Bacham72 Tại 9-6-2013 09:36:34

[Longfic | K] Trăng và Sao | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Goo Hye Sun | Completed



https://live.staticflickr.com/65535/48704858348_8467092d8a_b.jpg




Author: Bacham72

Rating: K

Pairing: Kim Hyun Joong - Goo Hye Sun

Category: Tình cảm

Status: Complete

Summary: Anh rực sáng … Em dịu dàng …
          Trong bóng đêm đen huyền hoặc …
                “ Sao có trước … hay Trăng có trước …? …”
Ta chẳng cần biết …
                        Ta chỉ biết …
                Giữa bầu trời vô tận ấy …
                                Trăng và Sao luôn luôn bên nhau …

Disclaimer: Cũng chỉ là những cảm xúc về tình yêu muôn màu...

Casting:


https://live.staticflickr.com/65535/48704858428_b9b41d333c_z.jpg



https://live.staticflickr.com/65535/48705192801_1ac32d329b_z.jpg




Note:

Đối với Au, trăng đẹp nhất vào ngày 16, nhưng Au không thể chọn số 16 cho nhân vật của mình. Bởi thế Au quyết định chọn số 31.

Một hiện tượng Trăng xanh đã xảy ra vào ngày 31-12-2009, và câu chuyện này được viết từ ngày đó.

Au xin lỗi các fan của Goo Hye Sun khi chọn vai cho Hye Sun vào nhân vật Thiên Ân với tuổi 31.

Cảm ơn mọi độc giả và cảm ơn fan Hye Sun !!!

Bacham72 Tại 9-6-2013 16:27:55

CHƯƠNG I: Hạnh phúc

11h đêm, ở căn biệt thự có màu xanh của biển… ngôi nhà ấm áp… trong căn phòng ngập tràn tình yêu…

Thiên Ân nằm dưới sàn gỗ, xoay người, mặt hướng ra ban công… một cơn gió lớn ào tới, cô khẽ nhắm mắt cảm nhận… gió đến mang theo một mùi hương thật nhẹ của những đoá hồng trắng cùng hơi nước lành lạnh…

-“ Lạnh không em?”

Tiếng hỏi nhỏ của Mộc Di… cô xoay người lại ngước nhìn Mộc Di rồi lắc đầu với nụ cười nhẹ trên môi. Mộc Di mỉm cười với đôi mắt khẽ in dấu chân chim, anh đưa tay chỉ…

-“ Em nhìn kìa!”

Thiên Ân lại xoay ra, đưa mắt nhìn qua cái cửa sổ lớn, trước mắt cô… bầu trời đen tuyền với một mặt trăng thật lớn và tròn xoe, tiếng nói nhỏ của Mộc Di bên tai.

-“ Trăng và Sao, em và anh đấy!”

Thiên Ân mỉm cười, Mộc Di siết mạnh vòng tay như muốn giữ cô thật chặt, không muốn mất đi… cô đặt tay mình lên tay anh vỗ nhẹ như để an ủi, mắt vẫn hướng lên bầu trời đen tuyền ấy…

Mộc Di nói đúng… cô thấy một vì sao nhỏ bên cạnh mặt trăng, nó cũng sáng rực không thua kém gì ánh trăng… cô cảm nhận đôi môi anh lướt trên tai cô, cô khẽ rùng mình…

Mộc Di bật cười thành tiếng, giọng cười của anh trong veo như trẻ thơ không chút phiền muộn.

Thiên Ân xoay người lại, đối diện với Mộc Di, cô nhìn thẳng vào mắt anh… đôi mắt màu nâu, anh đón nhận cái nhìn của cô, cô cảm nhận được sự dịu dàng từ đôi mắt ấy… cô rướn người đến trước, đặt môi mình lên môi anh… trao anh một nụ hôn nhẹ… anh bật cười, ngã người nằm ra sàn… cô mỉm cười nhẹ.

-“ Anh đó…”

Cô đặt ngón tay lên chóp mũi anh… giữ nguyên, anh tiếp lời cô:

-“ Như con nít! Dễ mãn nguyện chứ gì…”

Cô lại mỉm cười, anh nắm cánh tay cô, kéo mạnh cô đến sát bên anh rồi vòng tay qua thắt lưng cô, giữ cô trong lòng anh…

-“ Sao em biết anh dễ mãn nguyện?”

Anh đưa tay chạm vào cằm cô, đẩy mặt cô ngước nhìn anh… cô lại nhìn thẳng vào mắt anh, đón nhận cái nhìn thật ấm, cô lại cười… anh nói:

-“ Cảm ơn em!”… Cùng với sự xúc động…

-“ Chính nụ cười này… chính nụ cười này làm cuộc đời anh thay đổi với nhiều sóng gió!”

Cô bật cười thành tiếng khi anh hờn, anh trách… bao năm qua anh vẫn trẻ con và cô thật sự thích thế, cô không hiểu sao cô thật sự thích điều đó ở anh, thích ngay lần đầu tiên gặp mặt…

Anh cúi xuống với nụ hôn đầy sự khát khao, cô vòng tay ôm anh thật chặt đáp lại… 10 năm… 10 năm rồi nụ hôn của anh vẫn như thưở ấy, khi tình yêu của cả hai càng thắm thiết hơn…

Anh rời môi khỏi môi cô, đôi mắt anh hé mở… long lanh, anh nở nụ cười… hạnh phúc… nhìn vào gương mặt thánh thiện của cô… rồi hỏi nhỏ.

-“ Em lại nhớ đến ngày xưa à?”

Cô gật đầu nhẹ… anh tiếp:

-“ Phải rồi, chị Ân luôn nhớ đến những ngày xưa chị hạnh phúc, còn Di thì đau khổ!”

Lại một câu hờn dỗi ngày xưa của anh… cô lại bật cười, vòng tay ôm lấy anh…

-“ Di vẫn trẻ con như ngày nào!”

-“ Phải đấy!” Anh tiếp lời cô…

-“ Cho đến khi Di lên chức ông, trong mắt chị, Di vẫn là đứa trẻ con mà thôi!”

Cô bắt chước anh…

-“ Anh nói phải đấy! Ông cụ non!”

Nghe cô nói thế, anh liền đưa tay chạm vào eo cô, anh gõ từng ngón xuống thật nhanh như gõ vào phím đàn, ai biểu cô chọc anh… cô bật cười khi bị anh thọc lét, cô lăn ra xa, rời khỏi anh, bỏ lại tiếng dỗi hờn.

-“ Em là bà cụ non thì có!”

Nói xong anh xoay mặt ra phía cửa sổ, ngước nhìn bầu trời với suy nghĩ gì đó… cô lặng người đi trước gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy… cô xoay người, lăn đến bên anh, cũng ngước nhìn lên bầu trời đêm… cả hai thinh lặng…

Thật lâu anh mới lên tiếng… không, hát thì đúng hơn… anh đang hát một bài hát quen thuộc “ Trăng và Sao ”…

♫ Giữa bầu trời đêm đen vô tận. Có một mặt trăng thật sáng và tròn… đó là em… Cũng giữa bầu trời đêm đen vô tận, bên cạnh vầng trăng ấy có một ngôi sao nhỏ lấp lánh… đó là anh… Nếu Thượng Đế cho anh hàng ngàn lời ước… anh chỉ xin một điều… một điều duy nhất, đó là… được yêu em, có em mãi mãi bên đời… em như cơn gió đêm vô tình… vô tình chỉ làm lạnh lòng anh ♫…

-“ Cù lần!”

Thiên Ân lên tiếng cắt ngang tiếng hát của Mộc Di… anh bật cười kéo cô lại sát bên anh, ôm cô thật chặt…

-“ Phải!”… Anh nói giọng thật trầm…

-“ Từ hồi thấy em, anh đã trở nên cù lần như thế!”

Cô lại cười… anh tiếp:

-“ Ngủ đi em!”

Anh vuốt nhẹ lên cánh tay cô, cô nắm lấy bàn tay ấm của anh, đặt lên má rồi gật đầu nhẹ… cô nhắm mắt… ngày xưa chợt hiện về …

Bacham72 Tại 10-6-2013 18:17:43


CHƯƠNG II: Thiên Ân

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cha Thiên Ân mất sớm, chỉ còn mẹ, lại không có anh chị em, cha mẹ cô lại là trẻ mồ côi nên không có họ hàng thân thích, cuộc sống không lận đận lao đao cho lắm, cũng đủ ăn hằng ngày, không màu sắc nhưng cũng thật êm đềm, đến nỗi cô cho đó là sự hạnh phúc… thật hạnh phúc khi cô nhìn thấy xung quanh cô có bao nhiêu điều cay đắng xảy ra.

Mẹ cô sức khoẻ không tốt, cô phải nghỉ học đi làm, đối với cô ngày đi làm, tối về trò chuyện, ở cùng bên mẹ là đủ… cô không mong và nghĩ điều gì khác hơn…

Rồi thời gian trôi qua một cách lặng lẽ… thật lặng lẽ… đáng lý ra cô không để ý đến, cho tới khi cô gặp Mộc Di… lúc đó cô mới biết mình đã để lỡ mất tuổi thanh xuân…

--

Thiên Ân làm nhân viên bán hàng ở một quán ăn nhanh… quán nhỏ, lại nằm trong con đường nhỏ bởi thế khách không đông lắm nên chỉ cần hai nhân viên, còn giờ cao điểm là khoảng từ 6h đến 8h chiều tối thì có thêm hai người nữa, cô đã làm công việc này 10 năm rồi, đôi lúc đồng nghiệp hỏi sao cô không cảm thấy chán, lúc đó cô chỉ mỉm cười lắc đầu nhẹ, vì thật ra… cô cũng không thể trả lời cho chính bản thân mình với câu hỏi ấy.

Hôm nay, ngày thứ tư, buổi tối trời tháng tám, gần 9h30’ quán không còn khách, chỉ có cô và bé Bạch Kim… Bạch Kim năm nay 18 tuổi, tuổi xuân đầy nhựa sống của con gái, nhỏ rất dể thương lại vui tính, chăm ngoan, hiếu thảo, vừa đi học vừa đi làm, cô ngưỡng mộ nhỏ Kim, ngày xưa cô cũng đâu đủ bản lãnh như nhỏ là vừa học vừa làm, nhỏ lại hay quan tâm đến cô, những lúc rảnh rỗi nhỏ thường chọc cho cô cười… nhỏ bảo nụ cười của cô thật đẹp, còn riêng cô, cô chẳng thấy điều đó…

-“ Chị Ân à!”

Bạch Kim gọi, Thiên Ân ngẩng lên nhìn nhỏ Kim, khi nhỏ đứng bên cạnh cô, cô hỏi:

-“ Chuyện gì?”

Bạch Kim đưa mắt nhìn đồng hồ rồi trả lời:

-“ Giờ này chắc không có còn khách đâu, thôi dọn đi!”

Thiên Ân làm mặt nghiêm…

-“ Chưa đến chín giờ rưỡi!”

Nhỏ Kim lắc đầu nũng nịu…

-“ Chín giờ mười lăm rồi, chỉ còn mười lăm phút chứ mấy!”

Thiên Ân nói:

-“ Vậy em về trước đi!” Rồi cúi xuống dọn dẹp những thứ cần thiết…

-“ Thôi!” Nhỏ nói miễn cưỡng…

-“ Để chị ở đây một mình chắc ngày mai…”

Nhỏ Kim chỉ nói đến đó, nhưng Thiên Ân hiểu nhỏ nói ý gì… Thiên Ân quay nhìn thẳng Bạch Kim.

-“ Đó là nguyên tắc, chị không còn nhỏ để làm việc một cách qua loa!”

Thiên Ân nói chậm rãi, nghiêm trang… nhỏ gật đầu cười tiếp lời Thiên Ân…

-“ Chị không còn nhỏ nữa để có thể đùa giỡn như em, không còn nhỏ nữa để nhõng nhẽo khóc nhè, không còn nhỏ để suy nghĩ vớ vẩn, không còn nhỏ để …”…

Thiên Ân ngắt lời Bạch Kim.

-“ Em biết thế thì tốt!”

-“ Em kể cho chị nghe chuyện này!”

Bạch Kim lên giọng vui vẻ… Thiên Ân biết nhỏ bắt đầu chọc cô… chọc cho cô vui, nhưng thật lòng mà nói những mẩu chuyện vui của nhỏ không hợp với niềm vui của cô… cô chẳng thấy tức cười, đôi lúc còn có cảm giác nhỏ là một con bé nhiều chuyện…

Bạch Kim say sưa miệng nói không ngừng đến 10 phút… tội nghiệp nhỏ khi nhỏ làm chung với cô… với một bà già người máy… và để đáp lại thiện ý của nhỏ, Thiên Ân ngẩng lên nhìn Bạch Kim… cô trao cho nhỏ nụ cười cảm ơn, nhỏ lặng người đi nhìn Thiên Ân không chớp mắt như mỗi lần nhỏ thấy cô cười… nhỏ cười đáp lại:

-“ Thật lòng mà nói mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chị trong lòng em có cảm giác thật khó tả!”

Thiên Ân gật đầu nhẹ…

-“ Được rồi! Chỉ còn năm phút, em về trước đi!”

-“ Ah!”… Đột nhiên nhỏ Kim la lên…

-“ Có khách đến!”

Nhỏ kêu lớn như những người đón khách ở nhà tang lễ… Thiên Ân bật cười nhẹ.

-“ Cảm ơn cô, được chưa?”

Khi nhỏ Kim đã chọc được cho Thiên Ân cười… nhỏ lắc đầu nhẹ đưa mắt nhìn ra cửa, vào giờ cuối đóng cửa nhỏ hay đùa kiểu đó, cho đến khi nào cô quay ra mới thôi.

Thiên Ân mỉm cười khi nhớ lại những ngày làm việc chung với nhỏ Kim, những ngày đó cô được cười nhiều hơn. Thiên Ân quay ra, nụ cười chợt tắt khi thấy một người khách… nhỏ không đùa… một cậu con trai khoảng 22 cao ráo, mái tóc màu nâu dài phủ ót… đôi mắt cũng có màu nâu thật sáng, sóng mũi cao, cái miệng… rộng, khi cậu ta cười… nụ cười thật rạng rỡ, cậu ta thuộc dạng con nhà giàu đẹp trai…

Thiên Ân gật đầu chào vì công việc, cậu ta cũng gật đầu chào… vì lịch sự.

-“ Để em!”

Nhỏ Kim kéo Thiên Ân lại… cô lùi lại và nghĩ có lẽ cậu ta đã hớp mất hồn con bé… Bạch Kim lên giọng vui vẻ.

-“ Chào anh!”

-“ Chào cô!”… Giọng nói thật ấm và khỏe.

-“ Làm ơn cho tôi một phần hamburger đặc biệt!”

-“ Dạ, có liền!”

Bạch Kim đáp nhanh… cậu ta cứ nhìn Thiên Ân… cô nhìn lại không tránh né khi cô đã quen đối diện với khách hàng đủ mọi thành phần… cậu ta không nhìn nhỏ Kim… có lẽ nhỏ cũng đã làm cậu ta bối rối, vì nhỏ cũng thuộc hàng giai nhân … Thiên Ân cảm thấy có lẽ mình đi chổ khác sẽ tốt hơn cho hai cô cậu… cô bước đi, vào trong… bỏ lại câu nói ngập ngừng của cậu ta…

-“ Tôi… dùng… tại… đây…”…

Thiên Ân nghĩ đúng rồi, cô cậu đang bối rối vì nhau…

--

Làm xong việc bên trong, Thiên Ân nhìn đồng hồ… 9h45’… có lẽ khách đã ăn xong, đóng cửa được rồi… cô trở ra. Thấy nhỏ Kim đứng tựa vào quầy, đưa mắt nhìn về phía cậu ta một cách say mê, còn cậu ta thì cúi xuống ăn một cách chậm rãi, cậu ta biết có người nhìn nên ăn một cách thật lịch sự.

Thiên Ân khều Bạch Kim rồi hạ giọng nói vào tai nhỏ.

-“ Em nhìn vậy, sao người ta ăn?”

Bạch Kim bật cười, Thiên Ân đưa tay chỉ đồng hồ.

-“ Đến giờ đóng cửa rồi đấy, cô nương!”

Nhỏ Kim ngước nhìn đồng hồ rồi nhìn Thiên Ân.

-“ Chị về trước đi, để em đóng cửa cho!”

Thiên Ân tròn mắt…

-“ Em đi thay đồ đi!”… Khi cô đã thay đồ, nhỏ lắc đầu, Thiên Ân tiếp:

-“ Chị còn phải về!”

-“ Thì chị về trước đi!”… Nhỏ nói nhanh rồi xua tay chứ chẳng thèm nhìn Thiên Ân.

-“ Em cũng biết…”…

-“ Được rồi!”… Nhỏ Kim chặn lời Thiên Ân.

-“ Chị phải giữ anh ấy lại cho em đấy!”

Nói xong, thật nhanh nhỏ Kim đi vào trong vì sợ cậu ta về… còn Thiên Ân… cô chẳng hiểu nhỏ nói cái gì… giữ người ta lại… vô lý…

Đột nhiên cậu ta ngẩng lên, và vì phép lịch sự Thiên Ân vội cúi xuống, giả vờ làm việc… mặc dù cô không nhìn nhưng biết cậu ta đang tiến tới đây…

-“ Đã đến giờ đóng cửa rồi phải không, thưa cô?”… Cậu ta lên tiếng, thật lịch sự.

Thiên Ân ngẩng lên khẽ gật đầu.

-“ Dạ phải!”… Thiên Ân cũng lịch sự đáp lại… cậu ta tiếp:

-“ Ngoài trời mưa lớn lắm!”

Nghe thế Thiên Ân đưa mắt nhìn ra ngoài, qua lớp cửa kính… một màu trắng xóa dày đặc… cô gật đầu tán thành.

-“ Phải!”…

Thiên Ân nhìn cậu ta và bắt đầu bằng giọng thật lịch sự.

-“ Thật lòng xin lỗi quý khách, chúng tôi có quy định, hơn nữa đã trễ hơn mười phút rồi!"

-“ Phải!”… Cậu ta hơi bối rối…

-“ Ý tôi …”… Cậu ta ngập ngừng…

-“ Tôi có thể đưa cô về không?”…

Thiên Ân tròn mắt… tiếng Bạch Kim…

-“ Dạ được!”…

Thiên Ân quay qua, nhỏ Kim mặc cái váy trắng ngắn và cái áo màu đỏ trông thật nổi và xinh, sao lúc đầu ca, cô không nhìn thấy nhỏ mặc đồ này nhỉ.

-“ Cảm ơn anh!” Bạch Kim cướp lời Thiên Ân.

-“ Nhanh đi chị!”

Nhỏ hối cô, cô khóa tủ lại… nhỏ kéo tay cô đi ra khỏi quầy… Thiên Ân chẳng thể hiểu Bạch Kim muốn gì.

Cả ba đẩy cửa bước ra… ngoài trời mưa thật lớn. Thiên Ân khóa cửa, đút chìa khóa vào áo khoác, cô ngẩng lên.

-“ Tôi…”…

-“ Anh có đi xe chứ?” Bạch Kim lại cướp lời Thiên Ân, cậu ta gật đầu.

-“ Vậy anh đi lấy xe đi, chúng tôi chờ ở đây!”

Cậu ta gật đầu nhìn Thiên Ân rồi bước đi… Thiên Ân quay qua Bạch Kim.

-“ Chị về trước nhé! Bye!”

Thiên Ân bước đi thì bị nhỏ Kim kéo lại…

-“ Trời mưa lớn, có người đưa về…”

Thiên Ân lắc đầu không để nhỏ nói hết câu…

-“ Nhà chị gần đây, hơn nữa chị không làm phiền hai người, chị biết điều mà!”

Nhỏ Kim bật cười.

-“ Cảm ơn chị!”

Thiên Ân mỉm cười lắc đầu nhẹ.

-“ Không có gì!”

Nhỏ hỏi:

-“ Chị có mang theo dù không?”

Thiên Ân lắc đầu.

-“ Không sao, chị đi dưới hàng hiên không sao đâu! Bye!”

Nhỏ Kim đưa tay lên.

-“ Bye!”

Thiên Ân quay bước đi… cô thấy ánh đèn của xe hơi phía sau mình, có lẽ cậu ta đang đón nó, bọn trẻ bây giờ thật mau lẹ tự nhiên, cô bước nhanh hơn bởi những hạt mưa khẽ hắt vào người vì cơn gió thổi đến, hàng hiên lại bé không che nổi. Tiếng ai đó…

-“ Cô ơi… cô!”… Như gọi Thiên Ân…

Thiên Ân dừng bước quay lại… cậu con trai lúc nãy từ xa chạy đến, trên tay là cây dù, cậu ta nhìn cô với mái tóc và khuôn mặt có những giọt mưa…

-“ Tôi đi xe, không cần dù!”

Cậu ta đưa cây dù cho Thiên Ân, cô lắc đầu từ chối.

-“ Nhà tôi gần đây thôi, cảm ơn! Bye!”

Thiên Ân quay bước khi nóng lòng về nhà… cô chợt bị khựng lại khi cậu con trai nắm lấy tay… cậu ta nhét cây dù vào tay cô, cô ngạc nhiên, cậu con trai nhìn Thiên Ân mắt không rời… ánh mắt như có chút hờn dỗi… của một đứa trẻ… của nhỏ Kim… những đứa trẻ mới lớn…

-“ Cảm ơn!”

Thiên Ân mỉm cười gật đầu lịch sự, cậu ta nở nụ cười với khuôn mặt đẫm đầy nước mưa… nụ cười ấy vẫn rạng rỡ… nụ cười của thiên thần, của trẻ thơ không chút phiền muộn… Thiên Ân chợt thấy ấm áp và gần gũi. Thiên Ân đưa tay ra hiệu.

-“ Cậu về xe đi, ướt hết rồi!”

Cậu ta gật đầu.

-“ Chúc cô ngủ ngon!”

Thiên Ân chỉ gật đầu rồi quay bước…

Bacham72 Tại 11-6-2013 19:36:03

CHƯƠNG III: Mộc Di

Mộc Di chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của thằng bạn thân, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, mới 5h30’ chiều chứ mấy, vậy mà nó đã gọi điện đến ba lần hối thúc anh, nhắc nhở anh chỉ một điều duy nhất là phải đem theo cây guitar, ở nhà nó cũng có đàn vậy, không hiểu nó nghĩ gì, đúng ra là anh không muốn hiểu thôi, với bạn bè anh hết lòng, bởi thế đám bạn rất quý anh, nhưng với sự hết lòng đó, anh thường hay bị bọn bạn bắt nạt, anh chấp nhận chẳng phản kháng vì điều đó cho anh cảm nhận anh rất quan trọng với bọn nó, mặc dù đồng tuổi nhau, nhưng anh có suy nghĩ và cách hành xử lớn hơn tụi bạn rất nhiều, tụi nó hay gọi anh là ông cụ non, sao cũng được, chỉ cần bạn vui, là anh vui, cuộc sống với anh đơn giản chỉ có thế.

Là con một trong một gia đình giàu có, nhưng anh chẳng được nuông chiều như công tử, cha mẹ dạy dỗ anh là làm việc gì cũng nên nhờ vào chính thực lực của bản thân, mẹ anh cũng chẳng chăm sóc anh chu đáo bằng chính đôi tay của mình, 10 tuổi mẹ đã chỉ dẫn anh làm mọi việc mặc dù bà luôn luôn bên anh, có lẽ điều đó khiến cho anh trưởng thành hơn tuổi và diện mạo của mình, đối nhân xử thế anh rất ít dùng ngôn từ phản kháng, anh chỉ cười trừ cho mọi việc, đôi lúc anh nghĩ đó là sự làm biếng, nhưng ai cũng thích điều đó nơi anh, bởi anh sở hữu nụ cười thiên thần…

Cầm theo cây guitar Mộc Di ra xe, lái đi… một chiếc xe đua màu trắng mà ba đã thưởng cho anh khi đậu vào đại học kinh tế loại xuất sắc, anh nhận, chẳng từ chối và cũng chẳng thấy hãnh diện, anh sao cũng được, dễ sống, nếu như bỏ anh trên đảo hoang, anh cũng có thể sinh tồn mà không cần ai giúp đỡ, anh biết chấp nhận mọi thứ xung quanh, và hài lòng về những điều đấy, anh sống với sự lạc quan, chân thành…

--
Mộc Di leo lên năm tầng của một tòa nhà chung cư bằng thang chân khi thang máy bị hỏng, bước trên hành lang, anh nghe tiếng gió thổi rì rào bên tai, gió của mùa thu tháng tám, ngày thứ tư… và chẳng biết thật sự hôm nay có phải đúng là ngày sinh nhật nó không, chơi với bạn anh không điều tra về bạn, nhất là gia cảnh, hợp thì chơi, anh cũng chẳng tỏ vẻ mình là con nhà giàu, Hữu Đạt là tên bạn thân nhất trong số bạn, Mộc Di thích Hữu Đạt vì mọi chuyện từ học hành, ăn mặc đều tự mình lo cho mình, đôi lúc anh cảm thấy ngưỡng mộ cậu bạn này.

Anh dừng bước trước căn số 15, đưa tay nhấn chuông, căn hộ này là anh tìm giúp Hữu Đạt cùng thuê với ba người con trai khác, về vấn đề tiền bạc thì Hữu Đạt không bao giờ chịu sự giúp đỡ của Mộc Di, bởi thế khi Hữu Đạt nhờ bất cứ điều gì khác Mộc Di cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Cánh cửa mở ra, đón Mộc Di là một người con trai có nước da màu nâu vì sạm nắng, tóc ngắn, gương mặt chữ điền, thân hình rắn chắc, Hữu Đạt có vẻ đẹp khỏe mạnh…

-“ Ah! Sao cậu tới muộn thế?”…

Một câu chẳng ăn nhập đầu đuôi, Hữu Đạt né qua để Mộc Di bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng Mộc Di, Mộc Di dừng bước nhìn cái phòng khách được trang trí bằng những chùm bong bóng và dây tua, khiến cho phòng khách đã nhỏ, càng thấy nhỏ hơn. Hữu Đạt đẩy Mộc Di bước lên trước.

-“ Cậu muốn nói như thế này trông không giống tớ chứ gì?”

Hữu Đạt lên tiếng, Mộc Di đặt cây guitar vào góc phòng gật đầu, Hữu Đạt cười với đôi má lúm đồng tiền nói:

-“ Bây giờ tớ mới nghĩ, thật… như thế này chẳng giống tớ chút nào!”

Rồi Hữu Đạt bật cười lớn nói tiếp:

-“ Chừng nào cậu yêu thì cậu sẽ biết!”

Hữu Đạt lên giọng vẻ đàn anh, Mộc Di cười nhẹ gật đầu, ngồi xuống ghế, nhưng đã bị Hữu Đạt nắm lấy tay kéo lên không cho ngồi…

-“ Cậu còn ngồi!”…

Mộc Di chẳng hiểu Hữu Đạt nói ý gì, Hữu Đạt đẩy Mộc Di qua nhà bếp…

-“ Mình mời bạn bảy giờ, còn chỉ hơn một tiếng đồng hồ, không biết có kịp không?”

Mộc Di đứng khựng lại, anh đã hiểu câu nói của tên bạn thân, khi mình đang đứng trước một núi thức ăn chưa được chế biến, Mộc Di nhìn qua Hữu Đạt, đôi mày anh khẽ nhíu lại, Hữu Đạt gượng cười, vẻ mặt như van xin, năn nỉ…

-“ Thường thì thiên thần bao giờ cũng là người giúp kẻ hèn mọn, yếu đuối…”

Mộc Di chặn lời Hữu Đạt...

-“ Cậu nghĩ…”

Hữu Đạt vội chặn lời Mộc Di…

-“ Phải, tớ nghỉ cậu là thiên thần, không… chính xác cậu là thiên thần, vậy thiên thần xin giúp kẻ hèn mọn này nhé, kẻ hèn mọn này có việc khác phải làm!”…

Nói xong, Hữu Đạt biến mất nhanh hơn gió để Mộc Di lại, Mộc Di thở ra nói với theo…

-“ Cho là tớ là thiên thần đi, nhưng tớ không phải là thiên thần đầu bếp!”

-“ Không có gì là thiên thần không làm được!”…

Tiếng đáp gọn của Hữu Đạt cùng cánh cửa đóng sập nghe cái rầm, Mộc Di lại thở ra khi tên bạn thân biến mất, anh bước đến sắn tay áo và nghĩ… dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của cậu, nên tớ bỏ qua đấy nhé…

Mộc Di mỉm cười bắt tay vào việc, anh biết nếu như anh trách móc tên bạn thân ấy thì hắn sẽ viện đủ mọi lý do để biện minh cho mình, anh không hiểu sao hắn không học luật, khi hắn giỏi về việc biện hộ, nói sao cũng không nói lại hắn, hơn nữa anh chẳng thích đôi co như những đứa con gái khi anh và hắn đều là con trai…

--

Thời gian trôi qua, chỉ có Mộc Di một mình, anh vừa làm vừa nghĩ… tên bạn thân ấy đuổi ba tên con trai cùng mướn nhà với hắn đi đâu nhỉ, phải chi có thêm người phụ thì hay biết mấy… thời gian trôi qua…

Mộc Di dừng tay ngồi phịt xuống ghế, đưa tay quệt mồ hôi trên trán, anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường… 6h55’… nghe tiếng chuông cửa, anh ngạc nhiên đứng lên, đi ra mở cửa…

Hữu Đạt khệ nệ ôm chồng nước uống đủ loại, Mộc Di đỡ phụ nghe giọng nói cùng tiếng cười của Hữu Đạt.

-“ Tớ không còn tay mở cửa!”

Mộc Di tiếp lời Hữu Đạt.

-“ Chỉ còn có ngón tay duy nhất để nhấn chuông!”

Hữu Đạt bật cười lớn trong sự trách móc của Mộc Di. Hữu Đạt đi thẳng vào bếp khi quăng xong đống nước uống cho Mộc Di.

-“ Để tớ xem hôm nay thiên thần cho tớ ăn món gì nào?”

Mộc Di bước vào bếp đặt nước uống xuống bàn nói:

-“ Tớ là người làm của cậu thì đúng hơn!”

-“ Sao cậu lại nói thế? Trông ngon quá nhỉ!”

Hữu Đạt nhìn thẳng Mộc Di, cúi thấp đầu nghiêm trang.

-“ Cảm ơn bạn thân, ngoài câu này ra mình không biết nói gì hơn!”

Hữu Đạt bước tới nắm cánh tay Mộc Di với sự xúc động, Mộc Di vội rút tay, quay đi bước nhanh.

-“ Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé, tớ về!”

Mộc Di chạy nhanh ra ngoài khi anh hiểu Hữu Đạt lại có chuyện gì đó sai bảo anh, nhưng anh dừng bước khi bị Hữu Đạt giữ lại bằng cánh tay quàng qua vai.

-“ Cậu thật thông minh đấy Mộc Di!”

Mộc Di lắc đầu kéo tay Hữu Đạt ra khỏi vai mình.

-“ Không tớ không thông minh, tớ không hiểu cậu muốn gì nữa đâu!”

Rồi cả hai đồng bật cười khi quá hiểu nhau… Hữu Đạt xô mạnh Mộc Di ngồi xuống ghế rồi đứng trước mặt như chặn Mộc Di lại, Mộc Di ngước nhìn tên bạn thân đứng trước mặt. Mộc Di nói:

-“ Cậu giỏi nhất là biện minh, vậy cậu cho tớ lý do chính đáng đi!”

Hữu Đạt xụ mặt xuống làm ra vẻ thê thảm, Mộc Di bật cười tiếp:

-“ Cậu còn có tài diễn xuất nữa đấy!”

Nghe Mộc Di nói thế đôi mày Hữu Đạt khẽ nhíu lại.

-“ Vì tương lai của bạn, vì tình yêu của bạn, vì sự nghiệp của bạn, cậu giúp bạn một lần nữa đi!”

Mộc Di lại bật cười.

-“ Cậu đúng là… nói rõ hơn đi!”

Hữu Đạt bước qua ngồi bên cạnh Mộc Di… hạ giọng…

-“ Khách mời của mình hôm nay là đám con gái…” Hữu Đạt thở ra…

-“ Thật ra mình chỉ muốn mời riêng cô bé đấy, nhưng cô bé đấy ngại nên mình phải mời luôn cả đám, chơi với cô bé đấy cũng vậy, cũng phải chơi hết cả đám bạn cô bé!”

-“ Vậy thì liên quan gì đến tớ? Cậu bảo tớ phải tiếp đám con gái còn lại là bạn của cô bé ấy ư?”

Hữu Đạt lắc đầu.

-“ Việc của cậu rất đơn giản, không phải việc lao động cực nhọc, cũng không phải động não, cậu chỉ cần ngồi ở đây…”…

Vừa nói Hữu Đạt đứng lên kéo theo Mộc Di đứng lên rồi nhấn Mộc Di ngồi xuống một cái ghế trong góc phòng…

-“ Ngồi yên đây!”…

Hữu Đạt cúi xuống lấy cây guitar đặt vào lòng Mộc Di.

-“ Đàn và hát!”

Mộc Di nghẹn lời nhìn Hữu Đạt, tên bạn thân đang bắt anh làm trò gì… Hữu Đạt quơ tay…

-“ Làm gì đến nỗi đứng hình vậy?”

Rồi Hữu Đạt cười lớn…

-“ Cậu chưa có người yêu, lát cứ chọn trong đám bạn của cô bé, rồi nói với tớ, tớ giới thiệu cho!”

Mộc Di cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ có thể buồn không thể cười. Mộc Di hạ giọng…

-“ Công của tớ là đấy à, chọn một cô bé rồi bảo cậu giới thiệu?”

Hữu Đạt lắc đầu…

-“ Cậu làm gì có công, tất cả việc cậu làm hôm nay giúp tớ, tớ xem đó là quà sinh nhật cậu dành cho tớ!”…

Vừa nói đến đó thì có tiếng chuông cửa… Hữu Đạt nhìn Mộc Di với sự hồi hộp…

-“ Họ tới rồi… thiên thần!”

Hữu Đạt vỗ vỗ lên vai Mộc Di rồi bước nhanh về phía cửa…

Mộc Di nhìn theo… thấy một đám con gái bước vào, anh cúi xuống mở bao đây đàn guitar, anh hầu như chẳng bao giờ từ chối sự nhờ cậy của bạn bè, chưa bao giờ anh thấy tên bạn thân Hữu Đạt đấy căng thẳng hay hồi hộp khi làm bất cứ việc gì, vậy tiệc sinh nhật tối nay chắc là rất quan trọng đối với hắn…

Mộc Di ngẩng lên vì thấy sao im lặng thế… anh khẽ bối rối khi thấy đám con gái ngồi xếp hàng ngay ngắn ở ghế hướng mắt về phía anh, tự dưng anh có cảm giác mình là người ngoài hành tinh đang bị mọi người dòm ngó…

-“ À, đó là ca sĩ anh mướn ở phòng trà về giúp vui!”

Tiếng Hữu Đạt phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ, Mộc Di ngẩng nhìn Hữu Đạt đang đứng sau đám con gái, tên bạn thân ấy ra hiệu, Mộc Di nghĩ… sẽ thanh toán với hắn sau… và vì lịch sự, Mộc Di mỉm cười gật đầu chào đám con gái…

Mộc Di đặt tay lên dây đàn, bản đầu tiên là “Happy Birthday” nhưng chỉ có mình Mộc Di hát, còn đám con gái ấy như những pho tượng có một tư thế duy nhất là mắt không rời khỏi anh… cho thời gian qua đi…

--
Mộc Di lái xe về nhà với cái bụng đói, nụ cười luôn nở trên môi, đây là lần đầu tiên anh dự cái sinh nhật kỳ cục như thế, chẳng có tiếng cười nói đùa giỡn ồn ào, chẳng có câu nói chúc mừng, cả căn phòng như chỉ có mình anh và tên bạn thân Hữu Đạt là người, đám con gái như những bức tượng xinh đẹp trang trí có một tư thế duy nhất đó là hướng mắt về phía anh.

Suốt gần hai tiếng đồng hồ, anh thì đàn hát, còn Hữu Đạt thì chạy ra chạy vào bưng hết món này đến món khác phục vụ, chẳng còn thời gian riêng để trò chuyện cùng cô bé, và tên bạn thân ấy không còn chịu nổi nên đuổi anh về không thương tiếc khi hắn cho là anh đã làm hư buổi sinh nhật của hắn, anh không thể nhịn được cười trước khuôn mặt nhăn nhó của tên bạn thân, ai biểu hắn mời anh, chỉ mời mình anh trong đám bạn, bắt anh làm đủ thứ, chẳng cho anh đến một ly nước, còn nhìn anh với sự giận hờn trách móc của con gái, tên bạn ấy chưa từng có cử chỉ cảm xúc đó, làm anh không thể không cười.

Ngẩng nhìn bầu trời đỏ, Mộc Di ngửi được gió mang theo hơi nước lành lạnh, ghé đâu đó ăn gì khi anh đói quá, nghĩ thế anh đậu xe vào một chổ bên lề đường, anh đi bộ nhìn hai bên đường tìm quán ăn, anh rẻ vào con đường nhỏ, từ xa anh thấy một quán ăn nhanh chưa đóng cửa, anh bước nhanh tới khi mưa… những hạt mưa lất phất đang rơi…

Đột nhiên Mộc Di dừng bước, cùng trái tim anh như đứng lại khi nhìn thấy… qua cửa kính, Mộc Di vừa nhìn thấy một nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng trên khuôn mặt thánh thiện, của một cô gái đứng sau quầy…

Anh bước đến từng bước chậm rãi đẩy cửa kính theo quán tính mắt không rời cô gái… thêm một nụ cười… làm anh bối rối, cô gái ngẩng lên với nụ cười trên môi, nụ cười thứ ba thì anh biết trái tim mình đang đập nhịp gì… Mộc Di khẽ hít một hơi thật sâu cố lấy lại sự bình tĩnh, anh nghĩ… mình đang đói, đang đói tim cũng đập mạnh thôi…
-“ Chào anh!”
Tiếng nói của cô bé bên cạnh cô gái làm anh bình tĩnh hơn… nhưng khi thấy cô gái ấy quay đi vào trong thì anh cảm thấy hụt hẫng sao đấy… rồi anh chẳng còn biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa…

Mộc Di lái xe chầm chầm theo sau người con gái nhỏ nhắn có nụ cười dịu dàng và ấm áp như trăng rằm đấy cho đến khi cô quẹo vào con hẻm nhỏ, nếu như xe của anh, ừ mà không, nếu như không phải anh đang chở cô bé bên cạnh thì anh xuống xe đi theo cô gái ấy rồi…

--

Về đến nhà… Mộc Di về phòng tắm liền, rồi ra ngoài ngồi ở bàn học, anh cầm vội cây viết chì đặt lên giấy hí hoáy, chân dung cô gái hiện ra, anh chỉ nhận thấy sự ấm áp từ khuôn mặt ấy, anh dán lên tường, điều mà anh không thích là dán hình tùm lum trong phòng, nhưng bây giờ anh đang làm cái điều mà anh ghét… anh lùi lại ngồi ở đuôi giường… ngắm nhìn tác phẩm của anh ư, không… anh đang ngắm nhìn người con gái lạ… lần đầu tiên làm anh xao xuyến mất tự chủ… anh nằm xuống giường, gác đầu lên tay, chỉ có câu “ Cậu chưa có người yêu ” của Hữu Đạt vang lên trong đầu, cứ lập đi lập lại…

Mộc Di xoay người, đưa mắt nhìn lên trần… ai nói mình chưa có người yêu… Mộc Di nở nụ cười thiên thần… khẽ khép mắt lại… anh bắt đầu mơ… mộng… ngày thứ tư của trời mưa tháng tám thật đẹp…

Bacham72 Tại 12-6-2013 21:22:58


CHƯƠNG IV: Bà già người máy


Thiên Ân về đến nhà thì người cũng đã ướt sũng mặc dù cô đã có cây dù… cô mở cửa, một căn nhà nhỏ xinh trong con hẻm nhỏ. Thiên Ân vừa bước vào nhà thì thấy mẹ ngồi ở phòng khách xem tivi.

-“ Chào mẹ!”

Mẹ cô đứng lên hỏi:

-“ Mưa lớn lắm hả con?”

Thiên Ân gật đầu.

-“ Dạ!”…

-“ Mẹ đi chuẩn bị nước nóng cho con!”

Thiên Ân mỉm cười.

-“ Cảm ơn mẹ!”

Mẹ bước vào trong…

-“ Sao hôm nay con khách sáo vậy, hôm nay công việc tốt chứ?”

Thiên Ân gật đầu vào phòng lấy đồ…

-“ Dạ!”

Bước vào bồn nước nóng… cô nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp… cô làm một công việc nhưng làm rất nhiền nơi, gặp rất nhiều người… nhưng người như cậu bé hồi nãy thì rất ít… lạ quá, con trai con gái bây giờ tự nhiên ghê, mới thế đã có thể làm quen với nhau, ngày mai Bạch Kim sẽ có rất nhiều chuyện nói về cậu ta đây…

Tắm xong, Thiên Ân ra ngoài ăn cơm cùng mẹ và nói chuyện cửa tiệm… Họ có một cửa tiệm nhỏ chuyên bán trang sức bằng thủy tinh… tiệm hùn vốn cùng cô Nga bên cạnh nhà. Thiên Ân lo việc lấy hàng và phụ giúp những gì cần ở tiệm trong những giờ buổi sáng, còn mẹ cô cũng ra phụ, đến trưa thì về nhà nấu cơm cho cô và cô Nga ăn, đến 4h chiều Thiên Ân đến làm ở quán ăn nhanh cho đến 9h30’ tối, thường cô làm ca tối… công việc cứ đều đặn như thế...

--

Hôm nay thứ năm, Thiên Ân đi làm không quên mang theo cây dù để có dịp trả lại cho cậu ta… Thiên Ân vừa nhận giao ca xong thì Bạch Kim đến, giờ này cũng vắng khách, nhỏ Kim hôm nay diện một bộ đầm mới tinh… trông nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Thiên Ân sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị vì 6h trở đi rất đông khách…

-“ Chị Ân à!”

Bạch Kim gọi khi nãy giờ Thiên Ân không để ý đến nhỏ… Thiên Ân hỏi, không ngẩng lên…

-“ Chuyện gì?”

-“ Sao chị cứ chúi đầu vào cái đống thịt băm đó vậy!”…

Nhỏ lên giọng trách, cô bật cười nhẹ, quay nhìn nhỏ…

-“ Thì cô nương cứ việc hát đi, tôi nghe!”…

Thiên Ân chọc Bạch Kim… nhỏ lại nũng nịu…

-“ Chị khô khan quá, như ổ bánh mì!”

Thiên Ân gật đầu tán thành.

-“ Ừh!”

Nhỏ dậm chân...

-“ Chị chọc em nữa!”

Thiên Ân cười nhẹ, kéo nhỏ Kim lại chổ ngồi nghỉ.

-“ Được rồi, ngồi đây muốn tâm sự gì thì tâm sự đi!”

Bạch Kim mỉm cười khi đúng ý của nhỏ.

-“ Chị Ân à …!” Nhỏ bắt đầu mắt nhìn xa xăm như để hồi tưởng…

-“ Tối qua…”

Thiên Ân gật đầu lắng nghe, nhỏ Kim có tật mỗi lần ai nghe nó tâm sự thì phải ngồi yên lắng nghe chăm chú nó mới chịu.
-“ Anh ấy đưa em về đến tận nhà… nhưng chẳng thèm hỏi em tên gì, công việc ra sao?”

Thiên Ân bật cười nhẹ.

-“ Vậy em muốn người ta phải làm sao?”

Bạch Kim lắc đầu.

-“ Chị thấy anh ấy thế nào?”

Nhỏ quay nhìn Thiên Ân, cô gật đầu đáp:

-“ Được, dạng công tử đẹp trai!”

-“ Anh ấy chắc con nhà giàu, nhìn chiếc xe đua đời mới của anh ấy thì biết, đáng ghét đúng là con nhà giàu làm phách!”
Thiên Ân hùa vào với ý của Bạch Kim.

-“ Thế thì đừng nghĩ đến, chẳng phải em từng nói những hạng người ấy chỉ biết ăn chơi lêu lỏng hay sao!”

Nhỏ gật đầu mắt lại nhìn vu vơ.

-“ Phải, nhưng anh ấy thật đẹp trai, mà chị cũng biết đó…” Nhỏ lên giọng…

-“ Con gái như tụi em lại thích những đứa con trai như thế!”

Thiên Ân gật đầu đứng lên khi thấy khách vào…

-“ Em suy nghĩ kỹ đi, em còn trẻ còn sức chịu đựng mà!”

Thiên Ân để Bạch Kim ngồi đó… bán xong, cô quay qua… nhìn thấy nhỏ Kim nó vẫn ngồi yên không nhúc nhích… cô bước đến ngồi xuống bên cạnh nhỏ…

-“ Đáng ghét!”… Nhỏ lại lầm bầm…

-“ Người gì mà vô tình, hỏi tên ảnh, ảnh không thèm nói!”

Thiên Ân như binh vực nhỏ Kim…

-“ Vậy chứ nói làm sao?”

-“ Nói… tôi nghĩ đó là điều không quan trọng!”

-“ Rồi em nói thế nào?”

-“ Nghẹn đến cổ làm sao nói!” Nhỏ đưa tay lên diễn tả…

-“ Mà hình như người anh ấy muốn đưa về là chị thì đúng hơn!”

Thiên Ân bật cười thành tiếng…

-“ Cô bé ơi, cô bị ngươi ta hớp hồn rồi nên ăn nói lung tung!”

Nhỏ lắc đầu…

-“ Thật mà, anh ta lái xe thật chậm theo chị, cho đến khi chị rẽ vào ngõ hẻm mới hỏi nhà em ở đâu!”

Thiên Ân nghiêm mặt…

-“ Có nhiều điều chị không thích em giỡn đâu nhe!”

Nhỏ bật cười…

-“ Thật, em không giỡn đâu!”

Thiên Ân đứng lên…

-“ Không giỡn sao cười như thế!”

Thiên Ân bước đi, nhỏ Kim bước theo cô… cô tiếp:

-“ Một đóa hồng rực rỡ không chọn, đi chọn bà già người máy!”

Nhỏ Kim bật cười lớn, Thiên Ân mở tủ kiểm tra… nhỏ vẫn cười… Thiên Ân đóng tủ lại…

-“ Đừng tưởng chị không biết, ở đây ai cũng gọi chị như thế!”

Nhỏ Kim đứng tựa vào kệ làm dáng…

-“ Em là hoa hồng rực rỡ à? Không đâu!”

-“ Chị thấy tội nghiệp em đấy, em nên đổi ca đi!”

Nhỏ Kim lắc đầu.

-“ Thôi em thích làm chung với chị hơn!”

Thiên Ân gật đầu.

-“ Phải rồi, vì mọi việc tôi đã làm hết, còn cô chỉ đứng làm cảnh thôi, sướng quá!”

Nhỏ gật đầu liền.

-“ Chị giống mẹ em ghê!”

Thiên Ân tròn mắt, nhỏ Kim xua tay…

-“ Ý em nói chị thương em, giống mẹ thương em!” Nhỏ cúi xuống vân vê tà áo…

-“ Biết đâu đó…” Nhỏ nói giọng vu vơ…

-“ Biết đâu đó… vì bà già người máy có nụ cười tuyệt vời mà!”

Thiên Ân quay lại nhìn nhỏ Kim với sự nghiêm trang…

-“ Em thích cậu ta thật à?”

Nhỏ Kim lắc đầu.

-“ Không! Buồn quá muốn có một người bạn để đi chơi thôi, còn anh ấy à, không phải mẫu người trong mộng của em, ừ…” Nhỏ Kim tiến sát bên Thiên Ân nói nhỏ…

-“ Người trong mộng của chị là mẫu người nào?”

Thiên Ân lắc đầu tỏ vẻ chán chường…

“ Lại nữa, chị chỉ muốn bình yên, okay!”

Nhỏ Kim bật cười khi Thiên Ân nói theo kiểu cách của nhỏ...

-“ Nói người trong mộng của em đi!”

Thiên Ân đổi đề tài và nhỏ Kim bắt đầu hót như chim khi đúng ý…

Rồi khách đến đông thật đông, và mọi việc cuốn lấy họ cho đến 9h… cả hai mệt nhoài… hai nhân viên làm thêm trong giờ cao điểm cũng ra về, chỉ còn lại hai chị em. Bạch Kim lên giọng khi cả hai dọn dẹp…

-“ Hôm nay khách đông quá há chị Ân!”

Thiên Ân gật đầu nhẹ…

-“ Ừh!”

-“ Đóng cửa nhe chị, trời đang chuyển mưa, chắc mưa lớn lắm!”…

Thiên Ân ngẩng nhìn ra ngoài, cô thấy bầu trời đỏ thật đỏ…

-“ Ừh!”

Bạch Kim vỗ tay mừng như con nít…

-“ Em về trước được không?”

Thiên Ân đáp với điệp khúc quen thuộc.

-“ Ừh!”…

-“ Cảm ơn chị!”

Bạch Kim đi nhanh vào trong thay đồ. Thiên Ân làm tiếp công việc còn lại, cô ngẩng lên khi nghe tiếng nhỏ Kim.

-“ Hôm nay em có hẹn! Em về trước nhé, bye!” Nhỏ Kim bước ra cửa cười thật tươi…

Thiên Ân gật đầu…

-“ Chúc em một buổi tối mắc mưa tầm tả!”…

Nhỏ bật cười lớn…

-“ Chị cũng đáng ghét!”

Rồi nhỏ đi nhanh ra ngoài khi cơn mưa sắp đến…

Thiên Ân ngẩng nhìn đồng hồ… 9h15’… đóng cửa về thôi… nghe tiếng động nhỏ Thiên Ân ngẩng lên… ngạc nhiên… cậu con trai hôm qua bước vào… nhỏ Kim vừa về… cậu ta mỉm cười tiến đến quầy…

-“ Cho tôi một phần hamburger đặc biệt!”

Thiên Ân gật đầu cúi xuống làm, khi còn trong giờ mở cửa… làm xong, cô đặt lên quầy. Cậu ta cười nhẹ.

-“ Cảm ơn!”

Rồi kéo ghế ngồi ngay tại chổ quầy… Thiên Ân lịch sự đáp lại:

-“ Chúc quý khách ngon miệng!”

Thiên Ân quay đi làm việc khác, để cậu ta tự nhiên, mặc dù Thiên Ân quay đi chổ khác làm việc nhưng cô biết cậu ta đang nhìn cô… có lẽ cậu ta đang muốn hỏi đến nhỏ Kim nhưng cậu ta không biết phải hỏi làm sao… không khí chợt nặng nề…

--

Mộc Di cho xe chạy nhanh vào con đường hôm qua, anh đậu xe vào lề, mở cửa xe bước nhanh xuống, không chạy là đúng hơn, anh rẽ vào con đường nhỏ, nơi quán ăn nhanh có cô gái xinh đẹp dịu dàng, hôm nay nếu anh không phải đi cùng cha mẹ dự sinh nhật của bạn mẹ thì anh không phải đến muộn như thế này, không biết có kịp không…

Mộc Di dừng bước đẩy cửa, chỉ còn mỗi cô gái ấy, anh cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ có mỗi cô gái ấy và anh, anh bước đến với sự tự tin mà hôm qua anh đã đánh mất đâu đó… nhìn cô gái ấy chăm chú làm việc, trái tim anh đập theo từng cử chỉ của cô ấy, thật lạ… nhưng anh không muốn lý giải… anh chỉ muốn cảm nhận sự lạ lùng ấy mà thôi…

--

Mộc Di vội ngẩng lên khi nghe tiếng nói của cô gái…

-“ Cô bé ấy mới vừa ra khỏi thì cậu đến!”

Thiên Ân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, Mộc Di chỉ gật đầu nhẹ, Thiên Ân tiếp:

-“ Hôm nay cô ấy về sớm vì công việc, có lẽ ngày mai…”…

“ RẦM ”… Tiếng sét đánh thật lớn làm Thiên Ân khẽ giật mình và cắt ngang câu nói của cô … “ ÀO ”… một trận mưa trút xuống, tiếp theo đó bầu trời chớp sáng đỏ rực bởi sấm và sét… Thiên Ân tiếp:

-“ Mưa lớn quá nhỉ!”…

Mộc Di gật đầu…

Thiên Ân thinh lặng không nói nữa khi nãy giờ cậu ta không đáp lại, cô nghĩ có lẽ cậu ta cần sự yên tĩnh để ăn nên cô lại đi làm công việc của mình…

Mộc Di không đáp lại vì anh nghĩ, mình không muốn nói đến cô bé đó với cô, anh chỉ muốn cô và anh cùng nói chuyện gì đó khác cũng được, miễn không dính dáng đến cô bé đấy, anh đã nhìn thấy tên cô trên bảng tên nhỏ được đính trên áo… Thiên Ân… ôi, cô gái dịu dàng xinh đẹp có tên của một cậu con trai… Thiên Ân có nghĩa là ân huệ từ Trời, chứa đựng chữ Tâm, với hàm ý tấm lòng nhân ái và sự sâu sắc… ân huệ của Thượng Đế ban cho anh ư… anh mỉm cười nhẹ cho suy nghĩ của mình… anh gọi:

-“ Thiên Ân!”

Thiên Ân ngạc nhiên quay lại bởi một giọng nói ấm vang lên… cô thấy… cậu con trai đẩy cái khay về phía cô…

-“ Tôi có thể… thêm một phần như thế không?”…

Cậu ta chỉ… cô nhìn đồng hồ… còn 2 phút nữa mới đến giờ đóng cửa… cô gật đầu…

-“ Được, xin quý khách chờ một lát!”

Thiên Ân cúi xuống làm…

-“ Thiên Ân!”

Thiên Ân tròn mắt ngẩng lên… cậu ta tiếp:

-“ Tên Ân đẹp quá!”…

Thiên Ân cảm thấy chút khó chịu… thì lại nghe tiếp:

-“ Tôi tên Di… Mộc Di!”…

Thiên Ân gật đầu đẩy cái khay đến chổ cậu ta…

-“ Cậu chờ chút, tôi gởi cậu cây dù hôm qua!”…

Thiên Ân bước nhanh vào trong để lấy… cô đi ra đặt cây dù lên quầy… Thiên Ân nghiêm mặt…

-“ Cảm ơn cậu, cậu có muốn nhắn gì cho cô bé hôm qua thì cứ nhắn tôi!”…

Mộc Di thấy sự không hài lòng nơi Thiên Ân, anh cảm thấy áy náy sao đấy, cứ như mình đã gây ra tội không thể tha, nhưng anh có làm gì đâu…

-“ Xin lỗi!”…

Mộc Di hạ giọng với ánh mắt hối lỗi… mặc dù anh nghĩ mình có làm lỗi gì đâu…

-“ Di nghĩ Di đã làm phiền lòng Ân…!”…

Nghe cậu con trai trước mặt nói thế, Thiên Ân cảm thấy thật sự khó chịu… cô đứng thẳng lại nghiêm chỉnh nhìn cậu ta…

-“ Cậu bé à…”…

Thiên Ân chỉ bảng tên mình đeo trên ngực…

-“ Tôi đeo bảng tên tức nhiên không thể không cho người ta biết tên, khi người ta có mắt… và nếu như người ta có mắt đọc ắt phải có mắt nhìn!”…

Mộc Di vội đứng lên cúi đầu, khi anh nghe Thiên Ân gọi “ Cậu bé à… ” tim anh như đứng lại… anh lắp bắp…

-“ Xin… lỗi… chị…”…

Chữ “ chị ” của Mộc Di được thốt ra một cách khó nhọc… Mộc Di vội đặt tiền lên quầy…

-“ Chúc chị ngủ ngon!”

Rồi anh bước đi thật nhanh quên đem theo cây dù…

Thiên Ân vội gọi với theo khi thấy cậu ta không cầm theo cây dù…

-“ Nè, cậu gì đó ơi!”…

Mộc Di quay lại khi nghe Thiên Ân gọi… nên nói:

-“ Không phải gì mà là Di!”…

Thiên Ân bật cười nhẹ bởi câu nói đó của cậu ta… cô chỉ lên quầy…

-“ Cây dù!”…

Mộc Di lắc đầu…

-“ Ngoài trời mưa lớn lắm, Di có mang theo dù rồi!”

Nói xong Mộc Di đẩy cửa kính bước nhanh ra ngoài…

Thiên Ân cúi xuống dọn dẹp, và nghĩ… bọn trẻ bây giờ chẳng biết phép tắc là gì…

emluon_nho_anh Tại 13-6-2013 10:02:38

Trời cái bà Thiên Ân này, à không...bà già người máy
Sao lại gọi trai đẹp bằng em và muốn làm chị thế này hehe
Tội nghiệp Mộc Di nhỉ. Trúng tiếng sét với bà cô khó tính rùi
Mộc Di nói chuyện với thiên Ân mắc cười quá...thẹn thùng. Em thích cách Mộc Di nói chuyện với Bạch Kim hơn, lạnh lùng nhưng quyến rũ

Bacham72 Tại 13-6-2013 23:54:31

CHƯƠNG V:Tuổi 23… 31…

Một tháng trôi qua, công việc vẫn ổn định, chỉ có một chuyện thật kỳ quặc làm xáo trộn đầu óc vốn thanh thản của Thiên Ân… Một tháng qua cứ đúng 9h15’ là Mộc Di đến, dùng hai phần hamburger đặc biệt, cô nghĩ cậu ta ăn khỏe đấy chứ, lại chẳng biết ngán là gì… nhỏ Kim thì cứ chọc cô, cả quán ăn đều biết mọi chuyện, biết cậu ta đang trồng cây si vì cô… họ bàn tán xôn xao, còn cô vừa giận vừa tức cười, nhưng cô vẫn phớt lờ như không có chuyện gì xảy ra, vì cô là người máy kia mà…

--

Một tháng qua, Mộc Di không ngày nào mà không đến quán ăn nhanh, anh chọn đúng vào lúc gần giờ đóng cửa, vì giờ này thường chẳng còn khách nào cả, có chăng thì chỉ có cô bé luôn làm chung với Thiên Ân, anh biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân anh, và càng biết rõ anh đang làm điều gì, nhưng anh muốn thế, anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy Thiên Ân, vì như thế anh mới có thể ngủ ngon, việc học vẫn diễn ra tốt đẹp, đối với anh không có việc gì khó, chỉ là mình có muốn làm không mà thôi, và anh đang làm cái chuyện mà Thiên Ân cho là kỳ quặc, anh chẳng thấy gì kỳ quặc, nhưng thấy cử chỉ của Thiên Ân thì anh biết cô đang nghĩ gì, vì thế anh mới chọn đến vào giờ cuối không còn khách, để cô khỏi ngại. Một tháng qua cô không còn cười nữa, cũng không thèm nhìn anh, sao cô vô tình thế, kể từ khi thấy cô, ngày nào anh cũng đứng trước gương soi mình và tự hỏi, anh đáng ghét chổ nào nhỉ, có lẽ Thượng Đế đang phạt anh vì tội… từ xưa đến giờ con gái vây lấy anh nhưng anh vô tình không thèm nghĩ, và bây giờ anh đang nhận được sự vô tình của… thiên thần trong tim anh… nhưng, anh vẫn làm vì… anh không còn nhỏ nữa để bỏ việc giữa chừng…

--

-“ Chị Ân!” Bạch Kim gọi giật.

Thiên Ân quay qua…

-“ Chuyện gì?”…

Nhỏ Kim hạ giọng:

-“ Chị làm ơn đi… nhìn anh ấy đi! Một chút thôi cũng được!”…

Thiên Ân bắt đầu không nhìn và không để ý đến cậu ta từ một tháng qua, khi cô nghe mọi người bàn tán, còn nhỏ Kim không biết từ lúc nào đã lên chức bà mai… lúc đầu cô cảm thấy khó chụi rồi sự khó chịu ấy qua đi … bây giờ cô cảm thấy bình thường khi đã suy nghĩ thông suốt… cô chẳng cần tình yêu, một thứ tình cảm đầy nước mắt, lại là của một cậu bé con… cô cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta, khi cậu ta bỏ nhiều công sức cho trò chơi này…

Mộc Di cảm thấy rất buồn vì anh đọc được suy nghĩ của Thiên Ân, anh biết cô đang nghĩ anh hết trò chơi rồi và đang đùa với cô, anh không trách cô vì ý nghĩa đó, nhìn nhân dáng và cách hành xử của anh trong một tháng qua, nếu là anh, anh cũng sẽ nghĩ như thế thôi… đẹp trai cũng có tội đấy… Mộc Di ngẩng lên, thấy bé Kim đang nói gì với Thiên Ân, bé Kim là một cô bé dễ thương, chẳng quen thân với anh cho lắm, nhưng lúc nào cũng hứa sẽ giúp anh nói thêm với chị Ân một lời… tốt đẹp…

--

Bạch Kim lẽo đẽo theo sau Thiên Ân, nhỏ chẳng biết mình đang làm gì nữa, sao nhỏ lại dính vào chuyện này, cứ nhìn anh Di thì nhỏ thấy đau lòng dùm anh quá, anh có gì không tốt, sao chị Ân mà nhỏ yêu thương lại tàn nhẫn thế không biết, và nhỏ cứ cố làm bà mai không công vì trái tim nhân hậu của mình… nhỏ không biết nói sao nữa đành nói:

-“ Chị Ân à, người ta vì chị mà ngày nào cũng ăn hamburger bị viêm họng rồi mà chị cũng không ngó mắt tới!”

Thiên Ân vẫn tiếp tục công việc, mặc kệ nãy giờ nhỏ Kim theo sau lải nhải bên tai, cô đang thử sức chịu đựng của mình xem đến cỡ nào…

-“ Chị chỉ là nhân viên bán hàng, người ta mua thì mình bán, người ta ăn bao nhiêu thì người ta trả tiền, tại sao bắt chị phải lo, trong khi đó chị cũng không phải là bác sĩ!”

Thiên Ân giải thích, nhỏ Kim làu bàu.

-“ Vậy chị muốn sao?”

Thiên Ân ngẩng nhìn nó…

-“ Em lo cho người ta như vậy thì em đi lo đi!”

Nhỏ Kim lên giọng.

-“ Khổ một nỗi là người ta không cần em lo, người ta cần…”…

-“ Nói nữa chị không khách sáo đâu đó!”

Thiên Ân chặn lời nhỏ Kim, cô đi ra khỏi quầy khi không còn có thể chịu đựng tiếng lải nhải của nhỏ nữa… tiến đến bàn Mộc Di…

--

Thiên Ân đứng đối diện với Mộc Di, rồi hạ giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh.

-“ Tôi ngồi xuống được chứ?”

Mộc Di gật đầu nhẹ… anh biết đã đến lúc anh chấp nhận hình phạt mà lỗi hoàn toàn không phải do anh…

Thiên Ân kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng Mộc Di rồi bắt đầu bằng sự nghiêm chỉnh cho một việc quan trọng…

-“ Nhỏ Kim và mọi người đều nói và cho rằng cậu đến đây là vì tôi?”

Mộc Di gật đầu nhẹ… Thiên Ân tiếp:

-“ Thế vì điều gì?”

Mộc Di cảm thấy buồn, vì dù anh có diễn giải thế nào đi chăng nữa, thì anh biết chắc Thiên Ân cũng phủ nhận, không nghĩ như đúng ý anh muốn nói…

-“ Di… Di… thích được… mỗi ngày… nhìn thấy Ân…!”…

Thiên Ân nghe Mộc Di ngập ngừng một cách khó nhọc… giọng cậu ta bị khàn… nhỏ Kim không nói dối với cô… cô nhíu mày…

Mộc Di vội đổi cách xưng hô khi thấy Thiên Ân không bằng lòng…

-“ Thấy… chị…”

Thiên Ân bình thản.

-“ Để làm gì?”…

Mộc Di lắc đầu nhẹ…

-“ Di… không biết… nói sao nữa!”…

Thiên Ân lắc đầu từ chối… cô làm ra vẻ mình là đàn chị…

-“ Chúng tôi bán hàng và cậu có quyền mua, nhưng cậu không nên cứ ăn như thế suốt, cậu cũng biết đó thức ăn nhanh thuộc thành phần với hàm lượng béo cao, ngày nào cậu cũng dùng đúng hai phần, không bao lâu cậu sẽ vào bệnh viện, vì quá nhiều chất bổ dưỡng, nhưng cậu sẽ làm cho bổn tiệm chúng tôi mất tiếng, vì họ chỉ có thể hiểu đó là thức ăn dể bị ngộ độc không hợp vệ sinh hơn là cậu dùng quá sức của mình, cậu nên dừng lại thì tốt hơn!”…

Mộc Di lắc đầu nhẹ, Thiên Ân tiếp:

-“ Ý tôi nói cậu nên dừng lại tất cả mọi thứ, kể cả trò chơi mới của cậu!”…

Mộc Di cúi xuống với đôi mắt thật buồn…

-“ Chẳng lẽ một người thích một người… cũng có lỗi!”…

Nghe Mộc Di nói thế, Thiên Ân khẽ thở dài.

-“ Thôi, tôi không còn trẻ nữa để mắc cở, nói như thế này nhé, tôi đoán chắc cậu 22 là cùng!”…

Mộc Di lắc đầu…

-“ Di 23!”

Nghe thế Thiên Ân tiếp:

-“ Còn tôi năm nay 31, tôi lớn hơn cậu 8 tuổi, cậu có hiểu không? Nhìn cậu có vẻ con nhà giàu, thiếu gì con gái mười tám, đôi mươi cho cậu chọn, hay cậu chơi chán rồi muốn kiếm gì đó mới mẻ hơn, tôi không hợp với trò chơi của cậu đâu, cậu hiểu chứ?”…

Mộc Di đứng bật dậy với trái tim se thắt.

-“ Di không còn gì để nói!”…

Mộc Di đáp gọn rồi đi nhanh ra ngoài…

Thiên Ân cảm thấy như mình vừa mới trút được gánh nặng… cô bước về quầy với công việc của mình. Bạch Kim đã đến bên cô.

-“ Chị làm gì mà đuổi được cây si đó vậy?”

Thiên Ân lắc đầu dọn dẹp…

-“ Bây giờ em yên tâm rồi chứ, đóng cửa về thôi!”

Thiên Ân không nói với Bạch Kim lời nào nữa… nhỏ cũng không nói, cả hai im lặng suy nghĩ…

Thiên Ân về nhà… đáng lý ra thanh thản nhưng không hiểu sao càng lúc càng nặng lòng… bởi ánh mắt như hờn như trách của Mộc Di…

--

Mộc Di cho xe chạy nhanh trên đường, chưa bao giờ anh cảm thấy buồn như thế này, chưa bao giờ anh để cho người đối diện phải hiểu lầm anh với một điều gì đó, nhưng trước Thiên Ân, anh không thể giải thích, vì cô không cho anh giải thích, được thôi… nếu em muốn thế… ừ, không, nếu chị muốn thế, thì Di sẽ như thế… đâu phải Di không có việc để làm, không có chổ để đi, anh lái xe đến nhà Hữu Đạt, nhưng tên bạn thân hôm nay phải làm ca đêm, anh buồn bã lái xe về nhà…

Nằm trên giường, anh nhìn bức họa Thiên Ân… chỉ có câu “ Em đáng ghét! Chị đáng ghét! Thiên Ân đáng ghét! ”… vang lên trong đầu… không thèm… anh quay đi, nhắm mắt lại… nhưng không thể ngủ…

Bacham72 Tại 14-6-2013 23:29:04


CHƯƠNG VI: Anh thật lòng yêu em…

Ba ngày trôi qua, Mộc Di đi chơi cùng đám bạn, không thèm đến quán ăn nhanh, nhưng những buổi đi chơi chỉ được giữa chừng thì anh bỏ về, vì cảm thấy thật vô vị… bây giờ anh biết không có Thiên Ân, cuộc sống anh thật vô vị… anh nhốt mình trong nhà không đi học, cũng không tiếp xúc bất cứ ai ngoài mẹ…

Mộc Di không đến, Thiên Ân thấy Bạch Kim buồn chẳng hót như chim nữa… cô nghĩ nhỏ yêu cậu ta thì đúng hơn… ừ, mà sao không nhỉ… nhỏ với cậu ta mới xứng đôi chứ đâu phải cô… nhưng ba ngày qua, về đến nhà là cô cứ nghĩ đến cậu bé ấy…

--

Mười ngày trôi qua, Mộc Di nhốt mình trong phòng ngẫm nghĩ… sao anh trẻ con thế này, anh đã nói sẽ không bỏ việc giữa chừng mà… nhưng thật là anh đã bệnh rồi, một tuần qua anh bị viêm họng và bị sốt, những lúc này đây anh cảm thấy mình thật yếu đuối, chỉ muốn có chị Ân bên cạnh mà thôi… anh gượng dậy thay đồ, nhìn mình trong gương, anh không muốn đến đó, không thể để chị Ân thấy anh trong bộ dạng này… nhưng anh rất nhớ em… Thiên Ân… chỉ cần nhìn em một lần rồi anh về… cho em không phải nghĩ ngợi…

Cả quán ăn chẳng còn lời ra tiếng vào nữa, nhưng sao Thiên Ân lại không cảm thấy lòng mình bình yên… cô bắt đầu biết nhớ và suy nghĩ nhiều hơn về Mộc Di… cô đang nuối tiếc điều gì, không… cô không cho phép mình nuối tiếc bất cứ điều gì với cậu bé đấy… cô trở nên không hài lòng với bản thân mình, với mọi việc… cô chợt đếm… 10 ngày không thấy Mộc Di… 10 ngày rồi…

--

Đến ngày thứ 11, Mộc Di lại đến với dáng vóc tiều tụy… anh không vào quán ăn nữa, chỉ đứng bên ngoài ngó vào… để nhìn Thiên Ân… Bạch Kim lại bắt đầu léo nhéo, mọi người lại bàn tán… còn Thiên Ân làm ra vẻ lạnh lùng hơn như không có Mộc Di hiện diện… mặc dù trong lòng cô cảm thấy chút phiền cho mình… cho Mộc Di và cho mọi người…

Đến ngày thứ ba, ngày Mộc Di đứng trồng cây si… thì là một đêm mưa tầm tả… Thiên Ân không chụi đựng được nữa, đem theo cây dù của Mộc Di cho cô mượn để trả…

Thiên Ân bước ra, rồi khóa cửa cẩn thận… hôm nay nhỏ Kim đổi ca sáng với anh Long… anh ấy về trước để đón bạn, chỉ còn Thiên Ân… cô bước từng bước chậm rãi cố giữ vẻ thản nhiên mặc dù trong lòng thật khó tả… như cô đang mắc nợ Mộc Di vậy.

Thiên Ân dừng lại đứng trước mặt Mộc Di… anh né tránh cái nhìn của cô khi anh biết cô bắt đầu lên giọng đàn chị để… khẳng định mình… dạy đời anh…

Thiên Ân ngẩng lên, với khoảng cách gần, cô thấy đôi mắt nâu không còn sáng chỉ đầy ắp sự buồn phiền… gương mặt xanh xao không sức sống… cô hạ giọng truyền cảm thân thiện…

-“ Cậu Di à!”… Cùng sự nghiêm chỉnh…

-“ Tôi đã nói mà cậu không nghe, tôi cũng không biết phải làm sao cho cậu hiểu, chỉ xin cậu cho tôi sự bình yên mà thôi, cậu làm ơn đi!”…

Thiên Ân cố diễn tả bằng ánh mắt van xin…

-“ Từ nay về sau cậu đừng như thế nữa, trả cho cậu!”…

Thiên Ân đưa cây dù cho Mộc Di, nhưng Mộc Di không cầm lấy… Thiên Ân cảm thấy chút bực mình và mệt mỏi, cô nhét đại cây dù vào tay Mộc Di như ngày nào đó Mộc Di đã nhét đại cây dù vào tay cô… cô bước đi thật nhanh như muốn trốn tránh điều gì đó…

Nhìn Thiên Ân bước nhanh trong làn mưa trắng xóa, Mộc Di vội bước theo gọi:

-“ Thiên Ân! Thiên Ân!”…

Thiên Ân bước nhanh hơn dưới cơn mưa tầm tả bỏ lại tiếng gọi khản đặc của Mộc Di… đến đoạn ngả rẽ của con hẻm thì Mộc Di đã đuổi kịp cô… Thiên Ân dừng lại với sự chán chường…

-“ Làm ơn tránh ra!”…

Thiên Ân lên giọng khi không thể kìm chế bởi Mộc Di đứng cản đường cô…

-“ Di đã nghe lời… chị… rồi!”… Mộc Di nói một cách khó nhọc… nhất là chữ “ chị ”…

-“ Di đâu ăn hamburger nữa, và Di cũng muốn nói cho chị biết… là Di thật lòng… Di thật lòng… yêu… chị… Anh thật lòng yêu em…”…

Thiên Ân giật bắn mình vì tiếng sét vừa đánh và câu nói của Mộc Di… cô chỉ biết nhìn Mộc Di khi cổ họng thắt lại nghẹn lời… rồi cô lại bước đi thật nhanh cố giữ vẻ bình tĩnh… cô im lặng bước nhanh hơn, đôi mắt dán chặt xuống đường… những giọt mưa bong bóng rớt xuống xung quanh với khoảng trống rộng tròn xoe… điều đó cho cô biết Mộc Di đang che dù cho cô… chỉ có khoảng không gian im lặng trên đường về… mà sao đường về nhà hôm nay dài thăm thẳm thế không biết… mà có dài bao nhiêu thì cũng đến đích mà thôi…

Thiên Ân chạy thật nhanh vào sân viên, nhưng bị khựng lại vì Mộc Di nắm lấy tay… giữ cô trước cổng rào…

-“ Thiên Ân! Anh thật lòng yêu em mà!”…

Thiên Ân quay đi, cảm thấy toát mồ hôi, mắt hoa lên… cô chạy thẳng vào phòng ngã xuống giường… lấy gối bịt tai nhưng tiếng nói cứ vang lên… anh yêu em… anh yêu em… và chỉ có một tháng mười chín ngày… Mộc Di… đã nói lời yêu Thiên Ân như thế đấy …

emluon_nho_anh Tại 15-6-2013 09:31:59

-“ Thiên Ân! Anh thật lòng yêu em mà!”…
Sao mà ngọt đến rung cả người như thế hức hức, yêu Mộc Di, xí xí cho em đính chính lại nha, Em không yêu Joong Ki fic kia nữa mà yêu Mộc Di fic này nà
Trời ơi Thiên Ân sao mà câu nệ chị ví em, thương Mộc Di dễ sợ
Đáng yêu không còn lời gì diễn tả luôn. Hành động thật là...tuyệt
Em thích cách cư xử, thái độ và quyết tâm yêu của anh chàng này. Nghe em nghĩ nên gọi là cậu bé này thì đúng hơn vì Mộc Di cũng trẻ con quá ấy chứ hihi.

Bacham72 Tại 15-6-2013 18:05:08


CHƯƠNG VII: Chân tình

-“ Em lại cười anh à?”… Giọng nói của Mộc Di cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Ân và đưa Thiên Ân về hiện tại… cô ngẩng lên nhìn Mộc Di… anh mỉm cười…

-“ Thật sự cho đến bây giờ anh vẫn yêu em như thưở mới gặp em, cũng như anh không thể nào hiểu sao anh lại yêu em nhiều như thế, em có tin là có duyên phận không?”

Thiên Ân mỉm cười gật đầu nhẹ, Mộc Di tiếp:

-“ Nhưng mà phải có chân tình nữa!”

Thiên Ân nói nhỏ.

-“ Còn có cả sự cứng đầu của anh!”

Mộc Di bật cười ôm cô vào lòng…

-“ Nếu ngày đó anh bỏ cuộc thì đâu có được hạnh phúc như bây giờ. em nhớ chứ… mười ba ngày anh không đến quán ăn, chỉ ở nhà suy nghĩ… định thôi, nhưng… anh không thể không nhớ đến em, rồi anh lại đến, đứng trước quán… anh suy nghĩ mãi không biết nên nói với em thế nào, và anh nói đại… lúc đấy ánh mắt em nhìn anh như kinh tởm lắm vậy!”

Thiên Ân tròn mắt…

-“ Thật là không thể tưởng tượng đó mà!”

Mộc Di gật đầu nhẹ, lại đưa mắt nhìn ra ngoài trời…

-“ Bây giờ thì anh hiểu cảm giác của em lúc đó như thế nào rồi!”

Thiên Ân vùi đầu vào ngực Mộc Di, khẽ nhắm mắt… ký ức ngày xưa lại hiện về…

--

Qua ngày hôm sau Thiên Ân không đến quán nữa… cô xin nghỉ phép… hai tuần để đi chơi, Thiên Ân rủ mẹ đi cùng nhưng mẹ không đi, chỉ mình cô lang thang khắp nơi với tâm trạng rối bời… chẳng thể nghĩ được chuyện gì… trốn tránh cả đời thì cũng không được… thế là cô lại trở về nhà, vì công việc… thôi thì… có lẽ… mà thôi… tới đâu thì hay tới đó…

Bạch Kim nhắn với Mộc Di là Thiên Ân xin nghỉ phép để đi chơi, còn đi đâu thì nhỏ không biết, Mộc Di ra về với nỗi buồn, đây là hình phạt của em dành cho anh ư… nhưng anh đang có một việc khác cần làm hơn, và đây là dịp tốt.

Một tháng trước anh bắt đầu lân la làm quen với mẹ Thiên Ân và cô Nga, người như anh đi đâu ai cũng mến, ai cũng thương, duy chỉ có mình Thiên Ân… phải chăng con người ta thường thế, cái gì dâng tận miệng thì không thèm, chỉ muốn có những điều không thể có.

Giờ đây anh và mẹ Thiên Ân cùng cô Nga trở nên thân thiết như người một nhà, anh phụ giúp họ làm mọi việc của Thiên Ân khi cô đi chơi, mẹ và cô Nga cứ cười suốt, anh thấy vui lắm khi bên cạnh có thêm hai người yêu thương anh, Thiên Ân giống mẹ với nụ cười dịu dàng, gương mặt phúc hậu thánh thiện, anh không đi học, cha mẹ chẳng la rầy anh, vì anh bỏ học vài tuần cũng chẳng sao, chỉ có Hữu Đạt suốt ngày réo gọi anh, và anh cảm thấy bực mình, anh chỉ nói giờ anh không rảnh vì mắc bận đang yêu, Hữu Đạt cười không tin, cứ để cho tên đấy cười thoải mái, vì thật sự… anh đang yêu mà… yêu người con gái khiến anh từ trước đến giờ chưa từng biết thế nào là trái tim đập loạn nhịp… thế nào là trong từng suy nghĩ chỉ có người con gái ấy hiện hữu… biết nghĩ nhiều về tương lai, mơ mộng đủ thứ cùng người con gái ấy… và biết lo lắng khi giấc mơ của mình sẽ không thành hiện thực…

--

Thiên Ân đẩy cửa bước vào với những túi xách đầy quà… đi đến đâu cô mua tới đó vì thấy lạ… ít khi cô đi đâu chơi, phải nói đây là lần đầu tiên trong đời…

-“ Mẹ ơi!”…

Thiên Ân gọi khi không thấy mẹ, nỗi lo lắng chợt ập đến… lúc trước có vài lần cô đi làm về không thấy mẹ… mẹ bị xỉu và cô Nga đã đưa mẹ vào bệnh viện… Thiên Ân chạy qua nhà cô Nga… cửa khóa ngoài, cô Nga đi đâu vào giờ này nhỉ… cô đưa tay nhìn đồng hồ… 8h10’…

Thiên Ân chạy đến quán ăn nhanh tìm Bạch Kim, nhưng nhỏ nói không biết, làm cô lo lắng hơn… cô bối rối đứng ngồi không yên… mẹ đi đâu vậy?… cả cô Nga nữa, mẹ không biết hôm nay cô về… hay là đến bệnh viện… mà bệnh viện nào… cô chạy ra cửa… rồi lỡ như mẹ gọi điện về thì sao… làm sao đây… thôi thì… Thiên Ân trở vào lấy túi xách, đến bệnh viện mà mọi lần cô Nga đưa mẹ đến vậy.

Thiên Ân khóa cửa, chạy vội ra ngoài… cô giật mình bởi chiếc xe thắng gấp trước mặt khi cô lao ra đường không nhìn…

-“ Thiên Ân!”…

Thiên Ân quay lại khi có người gọi… Mộc Di từ trong xe bước ra… cô cảm thấy bối rối…

Ngày nào Mộc Di cũng lái xe đến nhà Thiên Ân xem cô về chưa, nhưng hôm nay anh chưa đến thì Bạch Kim đã báo qua điện thoại cho anh, mẹ Thiên Ân đã nhập viện một tuần qua, anh đã đưa bà vào bệnh viện tốt và cũng là chổ quen của nhà anh, chăm sóc cho bà như chăm sóc cho mẹ, chưa đến nhà thì anh thấy Thiên Ân đang lao ra đường, cũng may là anh thắng kịp, anh biết cô đang lo lắng vì hành động đó của cô, anh hỏi… một câu thừa…

-“ Em về rồi à?”…

Câu hỏi của Mộc Di làm Thiên Ân chợt tỉnh… Mộc Di tiếp:

-“ Mẹ đang ở bệnh viện, anh đưa em đi!”…

Rồi Mộc Di kéo tay Thiên Ân lên xe… lái đi… anh lại tiếp:

-“ Bạch Kim vừa báo cho anh biết!”…

Thấy Thiên Ân nhíu mày… Mộc Di đổi cách xưng hô…

-“ Di… Di đến liền, cô Nga đang ở trong đó với mẹ!”

Thiên Ân nghe Mộc Di nói như đã quen thân từ lâu lắm vậy…

-“ Ân đi đâu cả hai tuần nay vậy?”…

Mộc Di hạ giọng hỏi… Thiên Ân không trả lời câu hỏi của Mộc Di, mà cô nói:

-“ Mẹ tôi đau làm sao? Vào bệnh viện từ bao giờ?”

-“ Mẹ nhập viện từ ba ngày nay rồi, bác sĩ nói mẹ bị suy tim nặng cần phải nhập viện theo dõi để làm phẫu thuật!”

Thiên Ân hỏi với sự lo lắng…

-“ Sao mẹ không báo cho tôi biết?”

Mộc Di trả lời.

-“ Mẹ sợ Ân lo thôi!”…

Thiên Ân quay đi…

-“ Làm ơn gọi tôi bằng chị, khi tôi lớn hơn cậu đến… tám tuổi!”

-“ Sao Ân cứ phải nhấn mạnh điều đó…”… Mộc Di lên giọng…

-“ Tình yêu đâu cần…”

Mộc Di không nói nữa khi nhìn thấy Thiên Ân quay lại với sự giận dỗi… không… tức tối thì đúng hơn…

--

Xe quẹo vào cổng bệnh viện… một bệnh viện của giới thượng lưu… xe chạy vào bãi đậu… Thiên Ân mở cửa xe…

“ Cảm ơn!”…

Cô nói nhanh rồi bước đi cũng thật nhanh…

-“ Ân!”… Thiên Ân bỏ lại tiếng gọi của Mộc Di.

-“ Chị Ân… chị…”…

Thiên Ân dừng lại khi bị Mộc Di nắm tay… cô bực mình vụt mạnh tay mình ra khỏi tay Mộc Di… Mộc Di hạ giọng…

-“ Phía bên này, khu A!”…

Thiên Ân thấy Mộc Di bước đi với đôi mắt buồn… vì cô… cô biết… vì cô… cô bước theo sau Mộc Di…

Mộc Di dừng lại trước phòng số 5… đẩy cửa… rồi bước qua một bên nhường đường cho Thiên Ân bước vào… thấy mẹ, Thiên Ân lao nhanh đến giường mẹ nằm.

-“ Mẹ… mẹ …!”

Thiên Ân gọi… bà nằm đấy khẽ mở mắt rồi mỉm cười.

-“ Ngồi đi con!”

Tiếng cô Nga bên cạnh… Thiên Ân quay qua, cô Nga đứng lên nhường chổ cho cô… cô gật đầu chào.

-“ Chào cô, mẹ con bị sao vậy?”

Cô Nga mỉm cười an ủi.

-“ Mẹ con bị suy tim gì đó, cô cũng không hiểu rõ cho lắm, con hỏi Mộc Di đi, nó biết hết đấy!”

Mẹ nói nhỏ…

-“ Mẹ không sao, mẹ chỉ thấy mệt thôi!”

Thiên Ân nắm lấy tay mẹ.

-“ Sao mẹ không báo cho con biết?”

Mẹ chỉ mỉm cười.

-“ Có chuyện gì quan trọng đâu!”

Tiếng cô Nga…

-“ Không sao đâu, bác sĩ nói mẹ con hôm nay khỏe rồi, có lẽ mai mốt làm phẫu thuật!”

Thiên Ân ngẩng lên nhìn cô Nga… cô Nga tiếp:

“ Cô phải về, con ở đây lo cho mẹ nhé!”

Thiên Ân đứng lên, cô Nga nói với mẹ.

-“ Em về nhé chị, ngày mai em vào!”

Mẹ gật đầu… tiếng Mộc Di.

-“ Để con đưa cô về!”

Cô Nga gật đầu… Mộc Di tiếp:

-“ Con đi lấy xe!”

Thiên Ân nhìn Mộc Di… Mộc Di nói với Thiên Ân.

-“ Lát anh… Di… quay lại!”

Thiên Ân chẳng buồn trả lời… Mộc Di đi ra. Cô Nga khều Thiên Ân…

-“ Nè, Ân! Mọi chuyện bệnh tình của mẹ, con hỏi nó đi nhé, nó lo cho mẹ con lắm đấy!”

Rồi cô mỉm cười… Thiên Ân bối rối:

-“ Tại sao cô…”

Cô Nga chặn lời Thiên Ân…

-“ Cô thấy nó rất nhiệt tình!”

-“ Nhưng…”

Cô Nga lại chặn lời Thiên Ân…

-“ Lại chân thành nữa đấy!”

-“ Thôi cô về!” Cô Nga bước ra cửa… Thiên Ân nói với theo…

-“ Nhưng mà…”

Cô Nga như có ý không muốn nghe… Thiên Ân cúi xuống…

-“ Nhưng mà…”… Cô lầm bầm một mình… giọng của mẹ…

-“ Nhưng mà không thể được… vì con là chị nó thì đúng hơn, phải không?”

Thiên Ân bước đến bên mẹ, ngồi xuống nắm tay mẹ… mẹ đưa tay vuốt tóc cô…

-“ Có phải hai tuần qua con đi là vì tránh mặt cậu ta không?”

Thiên Ân gật đầu nhẹ, mẹ tiếp:

-“ Cô Nga nói đúng nó rất nhiệt tình lại chân thành!”

-“ Nhưng mà…”
Thiên Ân ngập ngừng… Mẹ mỉm cười.

-“ Mẹ hiểu… mẹ hiểu con mẹ nghĩ gì!”

-“ Đôi lúc nó làm mẹ thật khó xử!”

Thiên Ân ngạc nhiên.

-“ Mẹ biết sao?”

Mẹ khẽ gật đầu.

-“ Mẹ biết!”

-“ Bạch Kim nói cho mẹ nghe à?”

-“ Nó chỉ nói sơ thôi! Hơn một tháng trước, cậu ta đã đến tiệm… mua rất nhiều trang sức của chúng ta, mới đầu mẹ không để ý, nhưng ngày nào cũng thế, thì mẹ để ý thôi, rồi cậu ta làm quen với mẹ và cô Nga, thấy cậu bé dể thương lại hay giúp mẹ và cô Nga, nên mẹ và cô Nga xem nó như con cháu… rồi nó cứ hỏi về con… mẹ và cô Nga sinh nghi, mẹ hỏi con Bạch Kim thì nó kể chuyện ở quán, nó diễn tả anh chàng đó, và mẹ biết đó là nó… khi con đi chơi mẹ biết con đang khó xử, mẹ cũng muốn con bình tâm khuây khỏa nên mẹ để con đi. Hai tuần qua nó phụ giúp cô Nga lấy hàng rồi bán hàng khi mẹ cảm thấy mệt, một tuần trước nó đưa mẹ vào đây và săn sóc rất tỉ mỉ, nó nói với mẹ và cô Nga không cần phải báo cho con biết, cứ để con đi chơi thoải mái, có nó chăm sóc cho mẹ là được rồi, mẹ ngại quá… mẹ bàn với cô Nga, nhưng thiệt tình chẳng thể từ chối sự nhiệt tình và chân thành của nó… mẹ không muốn con khó xử, mẹ không muốn vì mẹ mà con phải mắc nợ bất cứ ai!”

Thiên Ân lắc đầu nhẹ…

-“ Không sao đâu mẹ, con lớn rồi dĩ nhiên phải biết cách giải quyết, mẹ đừng lo! Mẹ ngủ đi!”

Thiên Ân lên giọng làm vui…

-“ Trễ rồi đấy, mai mốt này mẹ còn phải phẫu thuật nữa mà!”

Thiên Ân đứng dậy kéo chăn đắp cho mẹ… mẹ nói nhỏ:

-“ Hay là chúng ta chuyển viện đi!”

Thiên Ân gật đầu nhẹ.

-“ Để con hỏi bác sĩ đã! Chúc mẹ ngủ ngon!”

Mẹ gật đầu.

-“ Mẹ không muốn thấy con buồn như thế!”

Thiên Ân gật đầu.

-“ Dạ!”

Rồi cô mỉm cười với nụ cười thật tươi bằng tất cả khả năng của mình… mẹ khẽ nhắm mắt… Thiên Ân quay ra… nụ cười tắt trên môi… khi thấy Mộc Di đứng ngay cửa nhìn cô không biết là từ lúc nào… cô bước nhẹ ra ngoài… Mộc Di bước theo sau… cả hai ngồi xuống ghế nơi hành lang… Thiên Ân hỏi nhỏ.

-“ Mẹ tôi bị bệnh ra sao?”

Mộc Di cũng hạ giọng.

-“ Không sao đâu Ân… chị… đừng lo!”

Mộc Di lại phải đổi cách xưng hô…

-“ Mọi chuyện Di đã lo xong hết, chỉ cần chữ ký của Ân nữa thôi!”

Thiên Ân ngẩng nhìn Mộc Di…

-“ Phải phẫu thuật à?”

Mộc Di khẽ gật đầu.

-“ Không nghiêm trọng chứ?”

-“ Không!”

-“ Vậy tôi muốn chuyển viện cho mẹ!”

-“ Bác sĩ ở đây rất tốt!”

Mộc Di vội nói, Thiên Ân điềm tĩnh…

-“ Mẹ tôi cũng rất muốn điều đó!”…

-“ Chuyện viện phí Ân không… chị không cần phải lo!”

Thiên Ân đứng lên…

-“ Tôi đi làm thủ tục chuyển viện!” Thiên Ân nói với sự dứt khoát.

Nghe Thiên Ân nói chuyển viện, Mộc Di cảm thấy lo lắng, anh vội giữ Thiên Ân lại.

-“ Chị à… chị … không! Không được đâu…”

Nhưng Thiên Ân vụt mạnh tay ra khỏi tay anh một cách kiên quyết.

-“ Vô lý!”

Thiên Ân bước đi, Mộc Di đi bên cạnh.

-“ Mọi thủ tục đã làm xong hết rồi, qua bệnh viện khác phải làm lại từ đầu…”

-“ Không cần nói nữa!”

Thiên Ân chặn lời Mộc Di… rồi dừng lại trước cửa phòng với bảng đề… TRƯỞNG KHU A… Thiên Ân đưa tay gõ cửa … Mộc Di chỉ biết im lặng nhìn Thiên Ân.

“ Mời vào!”

Tiếng nói trong phòng vọng ra, Thiên Ân đẩy cửa bước vào… một vị bác sĩ với mái tóc điểm hoa râm, cô cúi chào lịch sự.

-“ Xin lỗi, giờ này còn phiền đến bác sĩ!”

Bác sĩ đưa tay lịch sự.

-“ Không sao, mời cô ngồi!”

Thiên Ân nói:

-“ Cảm ơn!” Rồi ngồi xuống, Thiên Ân thấy ông nhìn Mộc Di với điều gì đó… cô ngẩng nhìn… Mộc Di vội buông tay khi thấy cô nhìn, hình như Mộc Di đang ra hiệu cho ông…

-“ Xin lỗi bác sĩ, cháu là thân nhân của bệnh nhân nằm phòng số 5, cháu yêu cầu xin được chuyển viện!”

Nghe Thiên Ân nói thế, Mộc Di vội lên tiếng:

-“ Không đâu bác sĩ!”

Mộc Di chặn lời Thiên Ân, anh biết mình đang làm cô bực mình. Bác sĩ hỏi:

-“ Bệnh viện chúng tôi đã làm cô không hài lòng về điều gì?”

Thiên Ân lắc đầu.

-“ Dạ không! Là cháu muốn chuyển viện, vậy thôi!”

-“ Vậy cô có biết bệnh tình của mẹ cô ra sao không?”

-“ Cháu nghe nói không sao!”

Bác sĩ chỉ qua Mộc Di.

-“ Cậu ta nói thế à!”

Mộc Di lại ra hiệu cho bác sĩ… ông tiếp:

-“ Nhìn cô có vẻ cương quyết là phải chuyển viện”

-“ Phải!”

Thiên Ân trả lời bằng giọng cương quyết để khẳng định điều bác sĩ nói là đúng…

-“ Vậy tôi xin báo cho cô biết rõ nhé, bệnh tình mẹ cô rất nguy kịch, chậm lắm là chiều mai phải phẫu thuật và nếu như cô tin tưởng vào bệnh viện nào đó khác hơn là bệnh viện của chúng tôi thì cô cứ tự nhiên chuyển viện, vì đó là sự tự do của bệnh nhân, chúng tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm!”

Trái tim Thiên Ân se thắt lại…

-“ Nhưng tại sao… tại sao…”…

Thiên Ân quay qua Mộc Di… Mộc Di cúi xuống vẻ ăn năn, nói nhỏ…

-“ Di không muốn… chị… lo thôi!”

Bác sĩ lên tiếng…

-“ Lòng tốt của cậu đôi lúc làm mọi người khó xử đấy, Di ạ!”

Bác sĩ đứng lên.

-“ Hai cô cậu suy nghĩ rồi quyết định đi nhé!”

Ông bước đến vỗ vai Mộc Di…

-“ Tôi ra ngoài một chút, hai người cứ tự nhiên ở đây, nếu đồng ý thì một tiếng sau ký giấy mổ, chúng tôi còn phải chuẩn bị, hơn nữa phẫu thuật càng sớm càng tốt!”… Bác sĩ đi ra…

Thiên Ân cảm thấy tâm trạng rối bời… mẹ bị bệnh nặng… tại sao…

Mộc Di thấy Thiên Ân lo lắng, liền bước đến… an ủi…

-“ Chị… chị đừng lo mà… bác sĩ lúc nãy là bác sĩ trưởng lại chuyên về khoa tim, ông ta sẽ phẫu thuật cho mẹ, ông ta sẽ làm tốt… tốt lắm!”

Thiên Ân đứng phắt dậy, tự nhiên cô cảm thấy giận, thật giận…

-“ Ai là mẹ của cậu!”

Thiên Ân bước nhanh ra, Mộc Di bước vội theo…

-“ Di xin lỗi mà! Chị giận bỏ đi hai tuần qua chưa đủ sao!”…

“RENG”… Thiên Ân khựng lại, dừng bước khi nghe tiếng chuông gọi cấp cứu… ai vậy?… mẹ… cô chạy nhanh đến khi thấy bác sĩ cùng y tá chạy vào phòng số 5… mẹ cô… cô chạy nhanh đến.

-“ Mẹ… mẹ…”

Y tá giữ Thiên Ân lại…

-“ Bác sĩ đang làm việc!”

-“ Mẹ… mẹ…”…

Thiên Ân nhìn vào trong với sự lo lắng… ông bác sĩ lúc nãy đang kiểm tra cho mẹ…

-“ Chuẩn bị phòng mổ!”…

Bác sĩ nói… họ đặt mẹ lên băng ca với những thứ máy móc gì đó quanh mẹ, đẩy ra ngoài… Thiên Ân gọi với theo…

-“ Mẹ… mẹ…”…

Bác sĩ nói:

-“ Mẹ cô không đợi được nữa, cô ký giấy cho chúng tôi đi!”…

Thiên Ân nghĩ… lúc nãy, mẹ… đâu có sao, nhưng bây giờ… trái tim cô nhói lên đau buốt… ánh sáng trước mắt bỗng tắt… cô chỉ nghe tiếng gọi…

-“ Ân! Thiên Ân!”… Rồi không biết gì nữa…
--
Mộc Di vội bước tới đưa tay đỡ lấy Thiên Ân khi thấy cô ngã xuống… cô được đưa vào phòng hồi sức. Ngồi nhìn Thiên Ân với gương mặt xanh xao, lòng anh rối bời, cảm giác đau xót trong tim hiện hữu, anh cảm thấy sao mình vô dụng thế, anh đưa tay lên, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nhưng lại buông xuống, có khoảng cách gì đó ngăn anh… hai tuần qua, vì tránh mặt anh, cô đã đi chơi, đi chơi vì bắt buộc thì có gì vui, là lỗi của anh, hai tuần qua cô có ăn ngon không? Ngủ ngon không? Không, anh biết rõ điều đó khi nhìn thấy cô như thế này, nhưng cô cũng đâu biết, anh cũng chẳng ăn ngon, ngủ yên nữa, nếu muốn phạt anh, cô cứ như trước, bắt anh đứng trước mặt cô rồi lên giọng dạy bảo, để chỉ mỗi anh cảm thấy đau lòng, thế thì tốt hơn cho anh đấy, còn hơn bây giờ, để anh nhìn thấy cô tự đày đọa bản thân mình, điều đó còn làm anh đau đớn hơn…

Thiên Ân giật mình mở mắt… ánh sáng trắng đập vào cô… cô giơ tay lên khi thấy chói lòa, khẽ đưa mắt nhìn… tiếng nói của Mộc Di.

-“ Ân tỉnh rồi à?”…

Thiên Ân quay qua … thấy Mộc Di ngồi bên cạnh… cô hỏi vội…

-“ Mẹ tôi? Mẹ tôi sao rồi?”

Mộc Di đáp nhỏ:

-“ Mẹ… mẹ chị đang làm phẫu thuật…”

Thiên Ân ngồi bật dậy, Mộc Di vội hỏi:

-“ Chị đi đâu vậy?”

Thiên Ân đáp gọn:

-“ Đến phòng phẫu thuật!”

Mộc Di ngăn.

-“ Bác sĩ bảo chị phải nghỉ ngơi!”

Thiên Ân lắc đầu, xỏ giày vào chân…

-“ Mặc kệ tôi!”…

Thiên Ân đứng lên, nhưng chợt khụy xuống, Mộc Di vội đỡ…

-“ Để Di đưa chị đi nhé!”

Thiên Ân cảm thấy chân tay rã rời đành đồng ý… Mộc Di đưa Thiên Ân ra cửa… và nói:

-“ Chị bị hạ huyết áp, suy nhược tinh thần, bác sĩ bảo chị cần nghỉ ngơi nhiều!”

Thiên Ân nhìn Mộc Di với ánh mắt… “ Tại cậu đấy…” Mộc Di nói nhỏ.

-“ Lỗi hoàn toàn không phải ở Di đâu!”

Mộc Di dìu Thiên Ân đến trước phòng phẫu thuật… ngồi xuống ghế đợi, Thiên Ân đưa tay nhìn đồng hồ… cho thời gian qua đi…

Một tiếng rồi sao chưa xong vậy… Thiên Ân im lặng nghĩ… bệnh viện về khuya vắng lặng như tờ… chẳng có tiếng gió… cô đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính… một vầng trăng to tròn sáng rực trong đêm… bên cạnh là một vì sao sáng… cô ngạc nhiên… sao đêm nay trên trời chỉ có một ngôi sao vậy… nó lại rực sáng bên cạnh mặt trăng… chẳng có sự lấp lánh trong đêm huyền bí nữa… thật buồn tẻ…

Thời gian trôi qua một cách chậm rãi … 30 phút lại trôi qua như hằng thế kỷ… cô nhìn vào phòng mổ, trái tim chợt nhói đau… nếu như mẹ bỏ cô lại… cô sẽ biết sống ra sao… khi cô chỉ còn một mình… cô sẽ ra sao… những giọt nước nóng hổi khẽ rớt xuống bàn tay…

--

Mộc Di thấy bờ vai Thiên Ân khẽ run lên, rồi những giọt nước tròn xoe rớt xuống lòng bàn tay cô, anh không thể kìm lòng, anh cố giữ giọng:

-“ Không sao đâu mà! Không sao đâu mà!”

Thiên Ân nhận được từ Mộc Di sự ấm áp qua giọng nói an ủi cô…

-“ Di nói thật đấy, không sao đâu!”

Cô cúi mặt xuống… bàn tay Mộc Di chạm nhẹ lên tóc… cô không còn kìm chế được nữa… cô buông tất cả cảm xúc được đè nén nãy giờ… gục đầu vào vai Mộc Di bật khóc… cảm thấy mình như đang lênh đênh trên đại dương một mình cô độc…

-“ Không sao đâu! Không sao đâu!”…

Mộc Di đỡ lấy Thiên Ân khi cô dựa vào anh, miệng anh luôn nói lời an ủi… anh vòng tay ôm lấy cô, từ lúc biết cô, hôm nay anh mới thấy sự yếu đuối của cô, trái tim anh đập loạn nhịp theo cảm xúc cùng tiếng nức nở của cô, anh siết mạnh vòng tay… vòng tay vững chắc của một người đàn ông, thầm hứa với cô, rất rất nhiều điều... nhưng anh cũng nghĩ... không biết cô có cho anh làm không... mà thôi...

Thiên Ân ngồi thẳng lại khi đã khóc thỏa lòng… cô đã lấy lại được sự bình tĩnh.

Cửa phòng cấp cứu mở, cô vội đứng lên… ông bác sĩ trưởng khoa với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười bước ra…

“ Chúc mừng cô, bà phải nằm phòng hồi sức, một tiếng sau mới có thể thăm bệnh nhân!”

Thiên Ân gật đầu vui mừng…

-“ Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!”

Ông quay nhìn Mộc Di…

-“ Cô cảm ơn cậu Di thì đúng hơn!”… Ông mỉm cười với Mộc Di…

-“ Chủ nhật này tôi đến nhà cậu, cậu phải trả ơn cho tôi như lời cậu hứa đấy nhé!”… Rồi ông vỗ vai Mộc Di.

-“ Chào cậu!”

Mộc Di mỉm cười gật đầu.

-“ Dĩ nhiên là cháu nhớ!”

Thiên Ân gật đầu chào bác sĩ, ông bước đi… cô thấy Mộc Di nhìn theo bác sĩ… cô nhìn Mộc Di, đây là lần đầu tiên cô nhìn Mộc Di, cô chợt thấy trái tim mình khẽ rung nhẹ… trước một điều tốt đẹp trái tim cô vẫn rung nhẹ xao xuyến, có thế thôi… nhưng bây giờ trước mặt cô, một tên con trai đẹp toàn diện, gương mặt hình thể, tâm hồn và cả trái tim… thiên thần… trước mặt cô đang đứng đó là thiên thần, bởi thế trái tim cô xao xuyến đó là điều đương nhiên, sao cô cứ khẳng định như thế này… có gì đâu nhỉ… chợt Mộc Di quay lại… ánh mắt hai người chạm nhau… Thiên Ân cảm thấy chút bối rối… hình như Mộc Di và bác sĩ quen thân với nhau… Thiên Ân cúi xuống nói nhỏ:

-“ Cảm ơn Di! Di muốn tôi phải trả ơn Di ra sao?”

Mộc Di lắc đầu nhẹ với ánh mắt chợt buồn…

-“ Là Di tự nguyện… chị… chị không cần nghĩ đến chuyện ơn nghĩa… có lẽ… Di… đã làm xong bổn phận của mình… Di về… chào chị…”

Thiên Ân thấy Mộc Di quay đầu bước đi… cô nhìn theo những bước chân ngập ngừng của Mộc Di… cô biết, Mộc Di đang muốn cô giữ lại… nhưng không hiểu sao cô lại không thể thốt nên lời…

Mộc Di dừng bước quay lại nhìn Thiên Ân… chờ đợi… thật lòng Thiên Ân cũng muốn nói điều gì đó với Mộc Di… nhưng… lại không thể… Đột nhiên, Mộc Di chạy vụt nhanh ra cửa… mất tăm trong bóng đêm… Thiên Ân ngồi phịt xuống ghế… Ôi! Tại sao? … cô lại phải khó xử như thế này…

Mộc Di chạy nhanh ra xe, trái tim anh đau thắt… tại sao em vô tình thế… bao nhiêu đó không đủ để cho em có chút tình cảm nào với anh ư… xem anh như một người bạn, thậm chí là một đứa em trai cũng được, cho anh bên em hết trọn đêm nay, cùng em chăm sóc cho mẹ, em chưa khỏe mà, anh cũng đâu yên tâm để em một mình, em đuổi anh về bằng sự im lặng, nó còn đáng sợ hơn em la rầy anh, anh lại có thêm một lỗi… vì đã sinh ra sau em đúng không? Thiên Ân!...
trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | K] Trăng và Sao | Bacham72 | Kim Hyun Joong - Goo Hye Sun | Completed