Lavender_Trieu Tại 5-6-2013 10:40:01

[Longfic |T] Wofl | Lavender_Trieu | Seohyun - Luhan | Hoàn thành


Author:Mini Khoai Lang

Post: Lavender Triệu

Rating: T

Pairing: Luhan-Seohyun

Fic đã có sự đồng ý của tác giả.

Đoạn link xin phép: ( Poster bổ xung nhé)

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/8915_208913685923322_1943584145_n.jpg

Lavender_Trieu Tại 5-6-2013 10:45:47

CHAP 1


Seo Joo Hyun là một đứa trẻ cô đơn, sống trong căn biệt thự bự chảng ở ngoại ô thành phố với một vú nuôi hiền hậu. Bố mẹ cô đã sang Mỹ để định cư và Seohyun nhất quyết không muốn xa Hàn Quốc nên cô được ông bà Seo để lại nơi quê nhà với căn biệt thự xa hoa và đống tài sản kếch xù không tiêu xuể đối với một cô gái 20 tuổi thật thà đáng yêu và yếu đuối như Seo Joo Hyun.
Ưm, câu văn dài quá…



Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kể lể về cuộc sống hằng ngày của Seohyunie ở căn nhà của cô. Sáng sáng Seohyun sẽ đạp một chiếc xe đạp màu thanh thiên (đương nhiên cô có đủ tiền để mua 5 chiếc Ferrari nhưng cô gái đáng yêu của chúng ta khăng khăng muốn bảo vệ môi trường) đến trường đại học và sau đó đạp xe về nhà, trên đường đi đương nhiên cũng ngắm mây trời sóng nước hoa lá bướm chim gì đấy nhưng những chi tiết không quan trọng thì nên lượt đi cho bớt loãng fic. Ưm, sau đó Seo Joo Hyun sẽ đạp xe về nhà, ôm vú nuôi một cái ấm áp và ngồi chực bên bàn ăn để đợi bữa tối. Sau đó nữa cô sẽ lên phòng học bài, hoặc nghe nhạc, hoặc đọc sách, hoặc bất cứ cái gì mà những cô gái hiền thục, có trí thức vẫn hay làm. Sau đó của sau đó, cô sẽ lên giường và ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai không-khác-gì-hôm-nay.
Nói chung, Seo Joo Hyun là một đứa trẻ cô đơn, thì tôi đã nói ở đầu fic rồi mà lị…


Rồi, bây giờ chúng ta đến phần chính của câu chuyện…
Đó là một ngày mùa hè trời xanh xanh mây trắng bay, Seohyun đang đứng trước cửa tiễn vú nuôi về quê vì người thân của bà bị bệnh, không biết khi nào bà mới trở lên thành phố được.

- “Hyunie, con có chắc là con tự xoay sở được không đấy?” – Vú nuôi lo lắng hỏi, bà thích gọi Seohyun là Hyunie, âm thanh khi đọc ra nghe rất mềm.

- “Được mà Vú” – Seohyun cười toe toét đến mang tai. Thực ra thì không “được” chút nào nhưng mà chẳng lẽ lại giữ chân người đang bận công chuyện lại? – “Con đã hai mươi tuổi rồi, thành thiếu nữ rồi đó, chẳng lẽ lại không chăm sóc bản thân được sao?”
Vú nuôi mỉm cười.

- “Aigoo Hyunie của Vú” – Bà xoa đầu Seohyun ân cần – “Vậy Vú đi nhé, đồ ăn trong tủ lạnh Vú đã chuẩn bị cho một tuần luôn rồi, có gì là phải gọi Vú liền đấy, đừng có mà giấu đấy.”

- “Vâng mà.” – Seohyun gật đầu quyết liệt – “Vú đi đường bình an, cho con gửi lời hỏi thăm Taengoo ạ.”

- “Ừa Vú nhớ rồi, ở nhà ngoan đấy. Vú đi đây.” – Nói rồi bà xách túi đồ đi xa khỏi căn biệt thự xa xỉ của Seohyun.
.
.
Thở dài (không phải Au thở dài đâu, là Seohyun đấy)
Thở dài (vẫn là Hyunie đấy)
Thở dài (là của Hyun luôn…)
Thở dài (cái này mới là của Au…)
Sau ba cái thở dài thườn thượt như Vạn Lý Trường Thành, Seohyun quay vào trong nhà và bắt đầu đi đóng tất cả cửa chính và cửa sổ. Cô không biết như thế này có bị ngạt thở hay không nhưng mà đề phòng vẫn hơn. Seohyun sợ sấm, sợ những con ngài hay bay vào ban đêm, sợ những tiếng động lạ ngoài vườn, sợ tiếng màn cửa đập phần phật mỗi lần một cơn gió luồn vào nhà, và hơn hết, sợ ăn trộm. Mặc dù trời sáng, nhưng mà, ừm, cẩn thận không bao giờ thừa.
~~~~♥~~~~
Đã hai này trôi qua và Seohyun vẫn chưa quen được với việc một mình trong tòa biệt thự lạnh lẽo. Cô vẫn còn giật mình mỗi khi một chiếc xe máy rú ga chạy qua con đường nhỏ trước nhà, giật mình bởi những tiếng mèo hoang kêu nho nhỏ hay chó sủa nơi xa xa, Seohyun cần, rất cần một người ở bên, ai cũng được, à quên, không phải ai cũng được mà là trừ kẻ xấu ra.
Seohyun yếu đuối, cô biết. Seohyun cô đơn, cô biết. Seohyun hay khóc, cô cũng biết. Nhưng mà phải làm sao? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, cô cũng muốn mình mạnh mẽ một chút, cứng rắn một chút, nhưng mà đã hai mươi năm nay sống như vậy, bảo cô thay đổi cũng đâu có dễ.
Hyunie đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì một tiếng động lạ vọng vào từ ngoài vườn cây, tiếng động giống như một vật nặng nề rơi xuống cùng với tiếng rên rỉ đau đớn.
Trộm!
Seohyun suýt nữa đã khóc thét. Bố mẹ ơi sao lại để cho con một căn nhà khổng lồ và trông-có-vẻ rất giàu có như thế này. Có biết chúng sẽ thu hút bọn trộm đến không? Bây giờ thì cô con gái của hai người đang run như cầy sấy và nước mắt sắp rơi ra rồi. Chúa ơi, có ai không cứu con với…
Nhưng Seohyun bỗng nhiên nghĩ khác. Đã hai mươi tuổi rồi, chả nhẽ một thằng/con trộm cũng không đối phó được sao? Chỉ cần vác một cái cây và lựa lúc phang vào đầu nó cho nó xỉu đi rồi gọi cảnh sát đến, như vậy chẳng phải xong rồi sao?(dễ vậy sao?)
Vâng, và với một bộ não hai mươi tuổi chưa-hiểu-sự-đời của Seohyun, cô cầm cái gậy bóng chày trên tay và từ từ mở hé cửa. Không có ai. À mà đương nhiên là không có ai, chả nhẽ nó lại để cho mình thấy?
Seohyun rón rén đi ra vườn, gậy bóng chày giơ cao, định bụng thấy cái gì động đậy thì sẽ phang cái đấy một phát. Bỗng có gì đó sột soạt ở trong bụi cây bên trái Seohyun, chân cô bắt đầu đứng không vững và tim thì đang gào thét muốn nhảy luôn ra ngoài.
Một cái đầu ló ra từ trong bụi cây, chật vật trèo ra khỏi đống lá cành chằng chịt trước khi ngước đôi mắt đen như mực nhìn Seohyun. Sau đó là âm thanh khiến người ta bủn rủn chân tay của một cái gậy tiếp xúc với một cái đầu, sau đó nữa là tiếng ạch đụi của một người ngã xuống. Cuối cùng của sau đó, một tiếng nức nở bật ra từ miệng của Seo kèm theo một câu nói nhẹ như lông hồng:
- “Mình giết người rồi…”
~~~~♥~~~~


Chap 2
~~~~♥~~~~


Luhan tỉnh lại trong cơn ê ẩm khắp người và một cảm giác bức bách trên đầu. Cậu từ từ mở mắt và thấy một đôi mắt ngấn nước đen láy đang nhìn cậu sợ hãi.

- “Cô là ai?” – Luhan hỏi, cố nhớ xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

- “Câu đó không phải tôi nên hỏi anh sao…?” – Cô gái kia nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhìn Luhan không rời.

Chuyện gì nhỉ? Han cố nhớ. Tối qua cậu đang đi săn thì gặp con nhóc đó, con nhóc tóc đen với cái súng dài ngoằng. Đúng rồi, sau đó cậu chạy trốn nó vì trong người không còn sức để chiến đấu nữa. Sau đó…sau đó… À, sau đó cậu nhảy qua tường một căn biệt thự và té vào một bụi cây. Vâng, và bị một con nhỏ khác đang ngồi một cách yếu đuối trước mặt đây cho một gậy vào đầu. (cái này gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nè)

Luhan nghiến răng khi nhìn vào chiếc gương phía bên kia căn phòng, cậu thậm chí còn không dám tưởng tượng ra được một ngày đầu mình có thể bị băng bó đến mức này. Trắng toát, Luhan còn không thấy một sợi tóc rơi ra ngoài, những gì cậu có thể xác định được là hai cái lỗ chừa ra đôi mắt, một cái lỗ chừa ra cái mũi, và một khe hẹp chừa ra cái miệng. Ôi chúa ơi con nhỏ đó có hiểu về cái khái niệm gọi là “thẩm mỹ” không vậy?
- “THÁO NGAY RA CHO TÔI!!!!” – Luhan gầm lên làm cô bé kia nhảy dựng.

- “Nhưng…vết thương…” – Cô lắp bắp, quên cả khóc.

- “THÁO NGAY!!!” – Luhan lại rống lên và cố gắng tự mình cởi ra, bởi vì không biết đâu là đầu mút nên sau một vài phút vật lộn, cậu đã thành công tạo nên một đống lùng nhùng trên đầu mình

Cô bé mím môi, cố gắng nín cười.
- “Từ từ, tôi cởi cho anh.” – Nàng nhẹ nhàng nói, rồi nhẹ nhàng tháo từng lớp băng ra cho Luhan, nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc cho cậu (nhưng bị Luhan hất tay ra), rồi cũng nhẹ nhàng hỏi – “Anh là ai?”
Cậu mải soi gương để vuốt lại mấy sợi tóc mai đang chỉa ra đủ hướng, sờ sờ cục u trên đầu mình với đôi mắt hằn học rồi quay sang nhìn cô bé trước mặt,noi một cách ngán ngẩm.
- “Xiao Luhan” – Cậu nói, nằm vật xuống chiếc giường êm ái – “Con trai trưởng của Lang Tộc.”

- “La…Lang Tộc?” – Mắt cô bé mở lớn (Luhan bỗng thấy đáng yêu hết chỗ nói)

- “Phải, Lang Tộc.” – Cậu đảo mắt, kiểu con nhóc này chắc không hiểu đúng bản chất của vấn đề – “Lang. Sói đấy
biết không?Ngốc?”

- “Sói…” – Cô bé vẫn còn lẩm bẩm.
Luhan nhắm mắt thiếu kiên nhẫn, cậu ghét nhất là những thể loại chậm tiêu như thế này. Một phát búng tay và một con sói màu xám to gấp đôi con chó becgie nằm thế chỗ Luhan trên giường, nó phe phẩy đuôi một cách thoải mái và bắn những ánh mắt lấp lánh về phía Seohyun đang đông cứng trên ghế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- “A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Một tiếng thét vỡ óc vang lên và sau đó là tiếng đồ đạc bị ném rơi loảng xoảng – “MA QUỶ BIẾN ĐI!! MAU RA KHỎI NHÀ TAO NGAY!!!” – Cô bé hoảng hốt ném bất cứ thứ gì vơ được vào con sói khổng lồ đang nhảy loi choi né bên này tránh bên kia trên giường. Cậu theo phản xạ mà tránh hoặc phản kháng lại, vô tình một cái bình hoa bị ném xuống góc giường, mảnh sứ văng tung tóe cứa lên mặt, tay, chân của cô những vết nhỏ ri rỉ máu.
Sau khi đã kết đồ để ném, cô bắt đầu ngồi phịch xuống và khóc thút thít, cố lết vào góc phòng, càng xa con sói càng tốt. Cô chưa bao giờ nghĩ ma quỷ có thể hiện hình vào ban ngày ban mặt như thế này, lại là một con ma sói. Cô bé nấc to hơn với cái ý nghĩ sẽ bị nó xé xác thành một đống thịt vụn. Úp mặt vào đầu gối, cô thầm chào tạm biệt bố mẹ và vú nuôi. Có lẽ cái chết của con sẽ rất chi là vô duyên và hài hước nhưng mà con sắp chết thật rồi đây. Hai mươi tuổi, vẫn còn chưa kịp làm gì…
- “Đồ ngốc!” – Có tiếng cười khúc khích vang lên và một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng. Thật là, cái con nhóc này quá đáng yêu đi, Luhan kìm lòng không đặng và muốn trêu nó một chút, ai ngờ làm nó khóc thảm thế này. Nhưng mà càng khóc lại càng đáng yêu…
Con bé hé mắt nhìn Luhan khiếp sợ.
- “Nói thật đi, anh là ai?”
Luhan thở dài.
- “Đã nói rồi mà, tôi là Xiao Luhan trưởng nam của Lang Tộc.” – Cậu nói và đảo mắt nhìn quanh căn phòng – “Nhà cô rộng nhỉ? Tôi sẽ ở đây luôn.”

- “CÁI GÌ?” – Cô bé hét lên. Không đùa chứ?

- “Không muốn?” – Luhan nhìn cô bé trước mặt một cách nguy hiểm, cậu biến thành sói và bắt đầu liếm liếm gò má của cô gái, nơi có vết xước đang rỉ máu, rất thơm, không phải mùi máu dưới vết xước kia thơm, mà là da thịt thơm.
Cô gái chết trân, gần như không thể cử động, cái lưỡi dài ẩm ướt và nóng ấm của Luhan khiến ai kia đóng băng, tự hỏi liệu cô có bị cắn một phát nếu cố đẩy con sói này ra không?
Mắt Seohyun bắt đầu ướt, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô có cảm giác như bị vờn, bị coi như trò đùa. Gì chứ? Giết thì giết quách cho rồi, liếm liếm cái giề? Chẳng lẽ loài sói trước khi xơi tái con mồi thì thường phải đùa như thế này sao? Thật là rảnh rỗi!
Luhan cảm giác được nước mắt của cô gái đang rơi trên ria mép mình, cậu bắt đầu suy nghĩ. Cô nhóc này tuy có hơi ngốc một tí, mít ướt một tí, lại cho cậu một gậy thừa sống thiếu chết nhưng dù sao cũng là nó cứu cậu. Không có nó thì chắc cậu đã bị nhỏ tóc đen kia bắn cho vài phát. Luhan bắt đầu đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt của cô, liếm lên tay, những nơi cô gái do cậu mà bị thương. Thơm thật, đã bảo cô bé này rất thơm rồi mà, lại rất đáng yêu…
Cô chớp mắt nhìn Luhan đang liếm mặt mình như một con chó trung thành (LOL =]])
- “Ưm…nhột… đừng liếm nữa…” – Cô cười khanh khách, cố đẩy Han ra.
Cậu biến lại thành người, ngồi chồm hổm trước mặt cô và áp hai tay vào má nàng, nhìn vào đôi mắt vẫn còn ươn ướt kia.
- “Cô tên gì?”

- “Seohyun…” – Cô sợ sệt nói, người đàn ông biến đổi xoành xoạch này đúng là không thể đoán trước được hắn muốn làm gì – “…Seo Joo Hyun” – Cô nói thêm khi thấy một bên lông mày Luhan nhướn lên.

- “Được rồi, Seohyun, tôi sẽ ở nhà cô trong một khoảng thời gian. Có một con nhỏ tóc đen đang rình mò muốn bắn chết tôi cho bằng được.” – Luhan nói và đứng lên đi lại nơi cửa sổ, cậu vén màn và nhìn xuống khu vườn cùng con đường vắng vẻ. Cái con tóc đen đó đó có gương mặt đẹp mê người nhưng đôi mắt nó lạnh lẽo nguy hiểm, Luhan không muốn làm liều – “Tôi sẽ đi khi nào tôi muốn, và sẽ không mang lại rắc rối cho cô.”
Seohyun nghe xong và nhẹ gật đầu, chứ còn có thể làm gì?
Một lúc sau, Luhan nói.
- “Hyun ah~, tôi đói…”- Gớm, con người ấy mà cũng biết làm nũng ngay tắp lự với người ta cơ đấy.

- “Anh muốn ăn gì?” – Cô nhảy dựng lên, đừng có đói quá mà làm liều nha – “Tôi đi mua cho anh ngay.”

- “Thịt sống.” – Luhan mặt tỉnh bơ.
Seo lại bắt đầu rưng rưng nước mắt,bủn rủn chân tay.
- “Này cô bị ngốc à?” – Cậu cười to khi thấy cô đang run – “Tôi mà ăn cô thì ai giúp tôi?” – Rồi cậu nín cười – “Với cả tôi không ăn thịt người.”
Seohyun bặm môi tức giận, cô đúng là bị đùa thật mà. Không ăn thịt người thì hù người ta làm gì?Đúng là loại rảnh rỗi!
- “Nhưng không có nghĩa là tôi không xé xác cô ra được.” – Luhan nói, khiến Hyunie lại bắt đầu run – “Tôi đói. Thịt sống cũng được, mà nửa sống nửa chín cũng được, miễn còn lại chút mùi máu cho tôi.”
Seohyun gật đầu cứng ngắc, đi ra khỏi phòng.
~~~~♥~~~~

Lavender_Trieu Tại 5-6-2013 10:53:30

Chap 3

~~~~♥~~~~
Từ sau ngày cứu được “nạn nhân bất đắc dĩ”Xiao Luhan, cô gái hai mươi tuổi chưa-hiểu-sự-đời Seo Joo Hyun bắt đầu những tháng ngày làm nội trợ. Ừm thì không phải Hyun nhà ta không biết tí gì về bếp núc, những lúc rảnh rỗi cô vẫn thường hay đứng bên cạnh xem vú nuôi làm cơm, nhưng mà nấu làm sao cho thịt nửa sống nửa chín một cách HOÀN HẢO thì Seohyun có chết cũng làm không được.

- “Này! Sao miếng thịt của tôi toàn máu là máu thế này hả?” – Đây là lần thứ n trong nửa tháng nay Luhan gào lên câu này.

- “Thì anh bảo muốn thịt sống một chút nữa còn gì?” – Hyun thở dài ngán ngẩm, đây cũng là lần thứ n cô trả lời câu này.

- “Nhưng đó là vì cô gần như nướng chín hết thịt của tôi.” – Han trừng mắt phân bua.


- “Thì bây giờ chả phải tôi cho anh thịt sống rồi đấy sao?”

- “Nhưng cái này ai mà ăn được, cô xem có ai húp được chỗ máu này không?”

- “Thế tóm lại anh muốn gì?”

- “Tôi muốn cô làm lại cho tôi, nửa sống nửa chín, không thiếu không thừa!”


Seohyun bỏ đôi đũa xuống và bắt đầu nói chậm rãi.
- “Anh nên biết rằng tôi không phải đầu bếp, và tôi cũng không muốn trở thành đầu bếp.” – Cô đứng dậy và hất chén cơm sang phía Luhan. Con giun xéo lắm cũng oằn, Xiao Luhan là cái thá gì? Trưởng nam Lang Tộc cái thá gì? Ai mà rảnh rỗi suốt ngày đi chìu chuộng anh ta chứ? – “Anh ăn không được thì nhịn. Nhịn không được thì tìm chỗ khác mà ở. Không tìm được chỗ ở thì về đây cắn chết tôi đi rồi chiếm lấy căn nhà. Ok?” – Seohyun đá cái ghế, cố giữ cho giọng nói được bình thường – “Tôi chịu hết nổi rồi!!!!”
Sau đó, mặc kệ cái bụng đang kêu gào vì đói sau một tiếng đồng hồ làm đi làm lại đồ ăn cho “khách hàng khó tính” Xiao Luhan, mặc kệ luôn chén cơm chưa kịp ăn một đũa còn đang nằm một cách ngây thơ vô tội và hết sức quyến rũ trên bàn, cô bực bội đi lên phòng, trên đường đi còn không quên đá thúng đụng nia, làm ngã đổ không ít thứ.

Giận mất rồi, Han sói lai nai tơ ngơ ngác nhìn bóng lưng Seohyun đang ầm ĩ đi lên cầu thang rồi nhìn xuống miếng thịt còn sống nhăn của mình. Cậu có làm gì đâu, chỉ là muốn ăn cho ngon miệng một chút thôi mà, việc gì phải làm quá lên thế? Luhan nhìn sang chén cơm vẫn chưa động đũa của Hyun, nhớ rõ ràng lúc nãy cô còn than lên than xuống rằng đói chịu hết nổi, sao bây giờ lại bỏ chén cơm mà giận dỗi thế này?
Hanie bỏ miếng thịt vô nồi nước sôi và trụng cho nó chín luôn. Đâu phải cậu không ăn được thịt chín, chỉ là có một chút mùi máu thì nó sẽ hấp dẫn và ngon miệng hơn. Luhan tóp tép nhai miếng thịt một cách thắc mắc. Cũng đâu phải anh muốn làm khó Hyunie, chỉ là thấy cô lúc nào cũng nghe lời nên cậu mới thích trêu một chút thôi, ai ngờ lại nhanh giận như thế…

Đêm.

Cơn đói hành hạ khiến Hyun nhà ta không ngủ được. Xiao Lu chết tiệt, anh ta tưởng anh ta là ai? Sói thì sao? Cùng lắm thì cắn một phát chết quách cho rồi, sao phải hầu hạ anh ta đến tận miệng rồi còn bị ăn mắng? Đúng là cái thói thiếu gia đại công tử mà!
Cô lồm cồm bò dậy từ trong chăn, đi xuống dưới lầu và tiến vào nhà bếp tối om. Hyun bật một chiếc đèn nhỏ trên tường, phòng bếp hiện ra trong thứ ánh sáng vàng mờ mờ. Cô mở cửa tủ và lấy ra hộp mì ăn liền, với tay lấy phích nước và đổ nước sôi vào hộp.

- “Seohyun àh…” – Giọng nói trầm trầm vang lên ngay bên tai làm cô gái giật nảy mình đánh rơi phích nước. Nước nóng đổ lên bàn chân trắng gầy của cô, tạo nên một mảng ửng đỏ.
Cô gào lên trong đau đớn, vết phỏng rát đến nỗi làm cô chảy cả nước mắt, cô ngồi thụp xuống vì cơn đau.
- “Seohyun à? Có sao không?” – Luhan hốt hoảng, cậu chỉ định gọi tên cô thôi, đâu có ngờ cô đang cầm trên tay phích nước để rồi làm rơi xuống đến phồng cả chân như thế này.

- “Anh tránh ra!” – Seohyun hất tay Luhan, cố lết về phía nhà vệ sinh, phải rửa nước lạnh ngay, không thì chân xinh chân đẹp của cô sẽ tiêu đời. Xiao Lu xấu xa, anh ta luôn gây rắc rối cho cô.
Nhưng LuLu đã bế bổng Seohyun lên và mang cô vào nhà vệ sinh. Cậu đặt cô ngồi trên toilet đã được đóng nắp, dùng nước lạnh rửa cho chân cho cô và lau khô, sau đó mở hộp tủ y tế trên đầu lấy ra một tuýp kem trị phỏng và nhẹ nhàng thoa lên vết thương của Seohyun, vừa thoa vừa thổi. Nhìn thế này ai nghĩ lão là một con sói chính hiệu chứ?
Seo rụt chân lại và giật lấy tuýp kem từ tay Han.

- “Khỏi phiền. Tôi tự lo được.” – Cô nói lạnh tanh, rướn người, mím môi thoa kem lên bàn chân đáng thương. Chắc còn dỗi.
Sau khi đã bôi thuốc xong, Hyun nhà ta chống tường đứng dậy và thử nhảy lò cò ra khỏi nhà tắm. Một lần nữa cậu lại bị Hanie bế xốc lên(kiểu bế công chúa ấy)

- “Bỏ tôi xuống!!!” – Seohyun gào lên, giãy dụa và đấm thùm thụp vào ngực Luhan, mặt không ngừng ửng đỏ.

- “Yên nào.” – Cậu ôm cô chặt hơn cho khỏi ngã, tìm đường ra lại nhà bếp và đặt cô xuống một chiếc ghế ăn – “Đói phải không? Để tôi nấu gì đó cho cô.”
Lẽ ra cô nên phàn nàn, hoặc chửi bới, hoặc mắng mỏ Luhan vài câu. Nhưng mà cô không có thời gian để làm việc đó, bởi vì Hyun đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Han đeo tạp dề và nấu một bát cháo cho cô một cách rất chi là thành thục.

- “Ăn đi này, rồi ngủ.” – LuLu nói, đặt bát cháo xuống trước mặt Hyunie còn đang há mồm kinh ngạc.

- “Anh biết nấu…” – Seohyun lẩm bẩm.

- “Đương nhiên tôi biết.” – Han cười khoái trá, Hyun không phải đang choáng vì tài năng của anh chứ? – “Món gì tôi cũng biết.” – Cậu lại tiếp tục bốc phét.
Nhưng Seohyun ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngập nước tức tối.
- “Vậy vì cái quái gì anh không tự nấu thịt theo đúng kiểu anh muốn rồi tự ăn? Vì cái quái gì anh hành tôi?” – Cô đẩy ghế đứng dậy. Quá đủ, cô sẽ không bao giờ tin lời bất cứ con sói nào nữa. Sói thì vẫn hoàn sói, không bao giờ thành thực.
Luhan nhìn Hyun đau đớn ngồi phịch lại xuống ghế mà thấy thương thương.. Ủa? Cậu còn tưởng đâu cô bé sắp trầm trồ thán phục cậu chứ? Hóa ra là lại giận nữa à?
- “Xin lỗi…” – Luhan nói sau một lúc lâu, anh đẩy chén cháo về phía Hyunie tội nghiệp – “Vì cô đáng yêu quá nên tôi muốn bắt nạt cô tí thôi…”

- “Hừ! Anh nghĩ anh là… Hả???” – Seohyun mở to mắt. Cô đáng yêu? Cô? Đáng yêu?

- “…Tôi sẽ không bắt nạt cô nữa.” – LuLu vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy câu hỏi của Hyun. Thực tình thì thấy chân cô bị phỏng chả hiểu sao cậu cũng cảm thấy đau đau… – “Ăn đi, ăn nhanh kẻo nguội.” – Cậu quay lại với chén cháo, bưng lên và múc một muỗng – “Không ăn được thì tôi sẽ bón cho cô.” – Anh đưa muỗng cháo đến trước gương mặt đã đỏ ửng của Seohyun, rồi đế thêm – “…Mặc dù cô chỉ bị thương ở chân.”
Mặt của Seo bây giờ chính xác có thể so với mặt trời.
- “Đưa đây! Tôi tự ăn được.” – Cô giằng lấy chén cháo từ tay Xiao Lu và bắt đầu cắm cúi ăn. Ưm, cũng ngon phết, mà hay là cô quá đói nên ăn gì cũng thấy ngon? Chắc vậy rồi…
Seohyun ăn xong và được Hanie hầu nước đến tận miệng. Xiao Lu cuối cùng cũng hiểu cảm giác hầu hạ người khác là như thế nào rồi đấy. Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, cậu bế Hyun lên phòng ngủ của cô.
Người anh ta nóng quá…Hyunie nghĩ, và cô cũng lo lắng nữa. Cô có thể cảm thấy được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cánh tay rắn chắc, từ lồng ngực mạnh mẽ, bờ vai vững chắc và hơi thở của Luhan. Và cô không kìm được đưa tay sờ vào cánh tay LuLu, sờ vào cổ cậu, sau đó sờ lên má, rồi sờ lên trán.
- “Anh có bị sốt không? Sao anh nóng quá vậy?” – Hyun vội hỏi để trả lời con ngươi đen như mực đang thắc mắc của Luhan, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng vì nhận ra chuỗi hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu lo lắng.
Xiao Lu bật cười, sao mà Seo Joo Hyun có thể đáng yêu thế này?
- “Thân nhiệt của tôi rất cao, vì tôi là sói mà.” – Hanie nhẹ nhàng trả lời Hyunie trong khi cô đang lầm bần "oh,thế ah??". Đứng trước của phòng, cậu dùng chân đá một phát cho nó mở ra.
Luhan đặt Hyun lên giường, kéo chăn đắp lại cho cô và cũng chui vào theo.
- “Yahhhhhhhhhhh!!!!! Anh làm gì vậy? Ra ngoài ngay!!!!!!” – Seohyun hét ầm lên, giựt chăn quấn mình vào thật chặt,lết lết lùi ra. -"Nam nữ thọ thọ bất thân, Vú có dặn như thế." Vả lại ngủ chung với sói quá là nguy hiểm đi?

- “Không! Nếu cô cần đi vệ sinh thì tôi còn có thể giúp cô. Tôi hứa không làm gì cô đâu.” – Luhan ngây thơ nói, nhắm mắt ôm lấy eo Seohyun và bắt đầu ngủ.

- “ANH KHÙNG À???????? Ai cần anh giúp đi vệ sinh. Này! Anh xem cái tay anh đang đặt ở đâu đấy? Bỏ ra ngay!” – Seohyun lại gào lên, ngượng điên người. Lão sói này không biết xấu hổ sao?

- “Không! Ôm cô thoải mái lắm!"-Han cười toét cả miệng -" Sướng hơn ôm mấy cái gối dài ngoằng cô đặt trong phòng tôi.” – Luhan làu bàu, có vẻ như đã một nửa rơi vào giấc ngủ. Cậu dụi dụi mũi mình vào cổ Seohyun, hít một hơi thật sâu. Đã bảo là Seohyun rất thơm mà lị… Và cậu ngủ, ngủ thật.
Quay lại với Seohyun, cô khóc không ra nước mắt. Tư thế này là gì đây? Cái này chăng phải chỉ có vợ chồng mới ngủ kiểu này thôi sao??? Cô cố đẩy LuLu ra nhưng vòng ôm của cậu quá chặt nên đành thất bại nằm thở hổn hển. Hơi thở ấm nóng dễ chịu phả vào cổ Hyun, sự ấm áp không phải từ cái chăn bông bao quanh cơ thể khiến cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
~~~~♥~~~~

loannaol Tại 5-6-2013 13:32:55

cảm ơn lavende_triêu nha, fic hay quá
ôi nếu có một con sói đáng yêu như lu han thì mình cũng muốn
lão sói nè cũng khôn ghê gớm, chưa chi đã bế, ôm người ta rồi
hóng các chap tiếp theo của bạn

KimLena Tại 5-6-2013 18:15:13

lavende_triêu bạn viết fic hay quá{:301:}{:301:}{:301:}{:301:}
chàng sói lulu này thực sự rất rất dễ thương.{:290:}{:290:}
hòng chap tiếp theo của bạn nha {:295:}
SeoHan Couple Seohan Couple I love U

Lavender_Trieu Tại 7-6-2013 09:40:14

Chap 4

~~~~♥~~~~
- “Sao cơ ạ?” – Seohyun nói to – “Vú sẽ không lên thành phố nữa á?”

- “…”

- “Nhưng mà còn con thì sao?” – Cô bắt đầu mếu máo.

- “…”

- “Thì vậy… Nhưng mà…”

- “…”

- “Vâng. Vú nhớ lên thăm con thường xuyên đó.”
Cô cúp máy và thở dài não nùng. Việc gì mà nhiều việc vậy chứ? Vú không lên đây thì cô ở với ai? À, với Xiao LuHan… Nhưng mà chẳng phải anh ta nói rồi anh ta sẽ đi hay sao? Anh ta đi rồi…thì phải làm sao? Cô nhìn quanh quất và thấy Hanie đang nằm phơi nắng ngoài vườn. Không phải kiểu một con mèo nằm phơi nắng và liếm lông đâu, mà là một thằng đàn ông nằm dạng tay dạng chân và thở một cách rất chi là hưởng thụ dưới ánh nắng sớm. Có điên không? Seohyun còn không biết rằng sói cũng có thói quen tắm nắng, hay là chỉ có mình cậu là ngoại lệ nhỉ?


- “Tôi đi chợ. Anh ở nhà trông nhà đấy!” – Seo nói và dắt xe ra khỏi cổng. Han ậm ừ như có như không.
.
Mua rau, cho mình. Mua thịt, cho LuHan. Mua cá, cho mình. Mua thịt, cho LuHan. Mua trái cây, cho mình. Mua thịt, cho LuHan. Mua bánh mì, cho mình. Mua thịt, cho LuHan… Seo nhìn đống thịt trong xe đẩy và cười khúc khích, tại sao anh ta không béo lên tí nào khi cả ngày chỉ ăn mỗi mình thịt nhỉ?
Cô đạp xe về nhà trên con đường vắng vẻ ở ngoại ô, mải lo ngắm trời xanh mây trắng mà suýt chút nữa đã đâm
vào hai chiếc xe đang rú ga chạy ngược lại. Hyunie té xuống đất, may mà không bị gì.

- “Coi con nhỏ ngon quá mày!” – Một giọng nói khàn đục khả ố vang lên, theo sau đó là tiếng cười khành khạch đáng sợ của hai đứa còn lại.

Seo bắt đầu run, cô nhìn quanh quất nhưng không thấy ai có thể cứu cô hết.
- “Nhìn gì vậy cưng?” – Một thằng râu ria lông lá đến trước mặt Hyun và phả hơi thở hôi hám đầy mùi khói thuốc vào mặt cô – “Cưng muốn kêu sao?”

Hai thằng còn lại cười to, kêu đi rồi chết.

- “Anh sẽ xơi nó trước, sau đó để lại cho các chú xử. Thế nào?” – Lão nói như trả giá.

- “Ok anh, nhưng chúng ta cùng xơi không phải sẽ thú vị hơn sao?” – Một thằng có một cái răng bọc vàng sáng lên khi nó cười nói.

Seohyun bắt đầu khóc, cô không muốn van xin. Tỏ ra yếu đuối trong trường hợp này càng làm cho bọn chúng trở nên thú tính. Cô chỉ muốn kêu một người, gọi một người thôi.

- “LuHan…”

Bỗng một giọng nói mạnh mẽ trầm thấp quen thuộc vang lên ngay bên cạnh Seohyun

- “Nó là của tao. Tao còn xơi chưa được thì chúng mày đừng hòng động vào.” – Han nói và kéo Seo vào vòng tay
cậu. Seohyun thậm chí còn không biết cậu ta đến từ lúc nào.

- “Mày là ai?” – Thằng đầu sỏ gầm lên, lão đang hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của LuHan.

- “Tao là đứa có thể bẻ cổ mày ngay lập tức và móc mắt mày ra cho hai đứa kia ăn.” – Cậu cười nhếch mép, nhanh như cắt đưa tay bắt lấy cái cổ tên kia, những móng vuốt sói bắt đầu dài ra.
SeoHyun hoảng hốt nắm nắm kéo kéo ngực áo LuHanie.

- “Đừng… không được giết người…”
Luhan đưa mắt nhìn cô, cô thấy mắt cậu đã chuyển sang màu xám, màu của sự nguy hiểm.

- “Bình tĩnh,Hanie ah, nhìn tôi này… Tha cho bọn họ đi… Nghe lời tôi..ha!…”
LuHan rút lại những móng vuốt và rút tay về. Tên suýt chết ho một cách khó nhọc và nhanh chóng được hai đứa đàn em sợ sệt lôi đi. Tiếng rú ga lại vang lên và từ từ xa khuất, để lại Seo và Han đang đứng nhìn nhau.
Cô bé bất chợt ôm lấy LuHan và bắt đầu khóc. Đôi vai nhỏ bé run rẩy và cậu có thể cảm thấy vai áo mình ẩm ướt. Đôi mắt cậu từ từ chuyển về màu đen vốn có, cậu ôm chặt lấy Seo, ấn đầu cô sâu hơn vào ngực mình.

- “Tôi rất sợ…” – Seohyun run rẩy nói qua những tiếng nấc – “Rất sợ…”
Cậu ôm chặt cô hơn, cúi xuống cọ mũi vào mái tóc người con gái, hửi hửi như một chú cún ngoan.

- “Ngoan, nín đi, tôi ở đây…”
Khi cậu chỉ còn nghe thấy tiếng nấc cục nhỏ trong ngực mình, Hyunie nhỏ nhẹ hỏi:

- “Hanie ah… Anh…đừng đi có được không?”
LuHan mở lớn mắt, sau đó mỉm cười.

- “Được, không đi…Được chưa?”

~~~~♥~~~~

Sau cái ngày Seohyun bị ba thằng lưu manh chặn lại, cô đi đâu cũng bị Luhan bám theo, bám như đỉa.
- “Đi đâu đấy?”

- “Đi chợ.”

- “Tôi đi nữa.”

Hoặc

- “Đi đâu đấy?”

- “Đi đổ rác.”

- “Tôi cũng đi.”

Rồi

- “Lại đi đâu đấy?”

- “Đâu có đi đâu đâu…”

- “Tốt, đi đâu cũng phải gọi tôi đi cùng nghe chưa?”

- “…”
Bình thường thì người ta sẽ phát điên, sẽ vò đầu bứt tóc và gào ầm lên rằng “Để cho tôi yên!”. Nhưng mà Seohyun thì khác, cô vui. Và cô cũng có cảm giác an toàn.

Được một lần thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, có lần thứ ba rồi thì sẽ là mãi mãi, quy luật nó là vậy, và việc Hanie chuyển sang ngủ với Hyunie cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
Khi mà việc ngủ với Luhan đã thành thói quen, Seo cũng không nể tình gì mà phải giữ kẻ. Cô thể hiện mọi tư thế ngủ mà hai mươi năm nay ngủ một mình đã tích góp được. Có một buổi sáng Lộc nhà ta tỉnh dậy mà không thấy Hyun đâu, cậu nhìn quanh quất và hoảng hốt thấy cô đang nằm dưới đuôi giường, ngấp nghé sắp rớt. Một buổi sáng khác cậu mở mắt ra và thấy cặp chân trắng nõn của Hyunie đang ở trước mặt mình, và chân cậu thì bị cô ôm cứng. Một buổi sáng khác nữa, Luhan tỉnh dậy với cảm giác bị đè nặng lên ngực, mở đôi mắt ngái ngủ và anh nhìn thấy Hyunie đang nằm úp sấp trên người mình(OMG), thở nhè nhẹ trong khi tay vẫn nắm chặt ngực áo cậu.(và đương nhiên Han chẳng nghĩ thêm gì cả mà để mặc nàng ta pho pho ngủ tiếp =]]]]]]] LOL~~) Và sau một tuần như thế, Han quyết định ôm Seo ngủ, ôm đến sáng.(OMG)
Seohyun rất bực bội, đương nhiên. Anh ta (lại) nghĩ anh ta là ai? Đã chiếm một nửa cái giường rồi bây giờ còn ép cô không được ngọ ngoạy nữa là thế nào? Nhưng mà công nhận rằng được Luhan ôm rất là thoải mái, rất ấm và an toàn. Cánh tay cơ bắp, bờ ngực vững chãi, ôm lấy cô như một món đồ quan trọng không muốn đánh mất, điều đó làm Seohyun đôi khi vẫn cười tủm tỉm, và ngay lập tức đỏ mặt. A? Seo Joo Hyun!!! Mi đang xấu hổ cái gì vậy?
~~~~♥~~~~

Lavender_Trieu Tại 7-6-2013 09:41:39

Chap 5

~~~~♥~~~~
Hôm nay là một ngày như bao ngày, Luhan cùng Seohyun đi chợ về lúc trời chiều. Bỗng một âm thanh mềm mại nguy hiểm vang lên trước mặt họ:
- “Xiao Luhan…”
Đó là cô gái tóc đen đẹp đến nghẹn thở, cô ta có một đôi mắt nai đen láy to tròn, một dáng người mảnh khảnh yếu đuối, nhưng trên vai là một cây súng trường vắt vẻo.
- “Lại là cô.” - Luhan nhếch mép.

- “Ai thế??? Bạn anh à???” - Seohyun ngây ngô hỏi.

- “Nhỏ này.” - Han ấp úng, Seo chạy lại.

- “Xin chào, cô là bạn của tên sói này ah??? Mời cô về nhà tôi chơi” - Seo cười tít mắt khi tìm được bạn.

- “Này này, không phải bạn đâu” - Han huých tay Seo, nói khẽ.
Seohyun không thèm nghe cậu, cô mừng rỡ kéo tay cô gái kia về nhà, ngang qua mặt Luhan, cô gái khẽ cười nhếch mép nguy hiểm.

- “Cô tới mà tụi tôi không biết, để tôi ra ngoài mua thêm tí thức ăn.” - Seo để hai người trong phòng mình chờ.

- “HêNày!!!” - Han chỉ kịp ú ớ vài câu (kiểu này han sắp bị giết rồi) nhưng lại bị cô gái mặt sát thủ kia bịt miệng lại, lườm một cái cháy má.

- “Cô cứ đi đi.” - Cái chất giọng lạnh tanh của cô gái có vẻ đẹp chết người kia vang lên.

~~~~♥~~~~

-“Hai người ấy trông có vẻ thân quá nhỉ?” - Seo thầm nghĩ - “Chắc là bạn gái rồi...Ô..vậy là cô ấy đến để gọi Hanie về tộc Lang Lang Sói Sói gì sao??” - Cô hoang mang, nghĩ đến từ " bạn gái' cô thoang thoáng có chút gì đó nhoi nhói buồn.
Seo lững thững bước từng bước nặng nề kéo xe đẩy như không muốn về nhà, lơ mơ một lúc bỗng va vào một chậu cảnh người ta bày bán, rơi loảng xoảng. Nàng phải tíu tít xin lỗi chủ cửa hàng rồi thanh toán tiền cái chậu xấu số.

-“Điềm xấu sao??” - Seo lại đăm chiêu -“ây dà, không có đâu... Seo Joo Hyun ah, mày bị mê tín từ khi nào thế???”
- Lắc đầu nguây nguẩy, cô bỏ đống thức ăn vào giỏ xe rồi chầm chậm đạp về nhà.

~~~~♥~~~~

-“Tôi về rồi đây!!!!!”- Seo ở dưới nhà kêu lớn.

-“Sao không ai trả lời thế nhỉ??”- Cô thắc mắc, chạy lên phòng mình xem họ còn ở đó không.
Cánh cửa không khóa, được cô đẩy nhẹ hé ra, cô bàng hoàng,chết trân đứng nhìn cảnh tượng trước mắt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luhan đang cởi trần, cô gái có gương mặt đẹp rạng ngời kia đang vội đóng lại từng chiếc cúc áo sơ mi trắng mỏng tanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-“Seohyun ah!!!!! Mọi thứ không như cô nghĩ đâu!!!!” - Han vội chạy ra níu tay cô - “Nghe tôi giải thích đã!!!”

-“Chuyện của anh mà, không sao đâu. Cần gì phải giải thích cho tôi biết chứ. Chỉ cần lần sau 2 người đừng dùng phòng của tôi nữa.” - Seo gượng cười, đẩy Han ra như không có gì, lòng cô có gì đó tan vỡ, thốn thốn đau đau.
Mày biết anh ta đã có bạn gái rồi mà Seohyun...Mày không được khóc, người ta có phải là của mày đâu...
“ĐOÀNGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!” Một âm thanh chói tai vang lên, cái ghế sofa trước mặt hai người bị thủng một lỗ thật sâu.

-“Đứng yên!!!!” - “Yoona này đã muốn giết ai thì người đó không thể cãi lại được!!! Chuyện cỏn con vừa nãy anh giúp tôi không làm anh sống sót được đâu.”

-“Cô muốn gì???” - Luhan kéo Seohyun ra đằng sau lưng mình.

- “Không cần phải giấu cô ấy, tôi chỉ muốn giết anh.” – Cô gái tóc đen cười khúc khích, nâng cây súng lên ngang với tầm mắt.

- “Sao cô cứ nhất quyết phải giết tôi cho bằng được?” - Luhan ngán ngẩm nói, anh vẫn không tìm ra lý do con nhóc này cứ bám theo anh.

- “Cái đó phải hỏi cha anh mới phải.” – Cô gái kia đáp – “Ông ta đã bỏ mặc mẹ tôi chết trong rừng bởi vì sự nhục nhã khi có con với một con người… Anh nên chết đi! Bộ tộc của anh nên chết hết đi!” – Nước mắt bắt đầu vờn quanh trong đôi mắt lạnh lẽo, khẩu súng trong tay run rẩy.
Và không báo trước, thêm một tiếng “ĐOÀNG!” nữa vang lên và Han chỉ kịp nhận ra rằng anh bị đẩy ngã.

- “yOONA!” – Một giọng nói gầm lên và một con sói màu xám lao đến tát rơi khẩu súng.

- “Se hun! Em làm gì ở đây?” – Luhan cũng gào lên. Thằng em nuôi ngỗ nghịch suốt ngày lông bông tại sao lại xuất hiện ở cái nơi khỉ ho cò gáy này và gọi tên… Hả??? Nó biết con nhóc tóc đen đó sao? – “Em quen cô ta sao? Cô ta là ai?”
Con sói tên Se hun bây giờ đã biến thành người và đang thở hồng hộc nhìn cô gái tóc đen tên Yoona. Se hun bỏ ngoài tai lời nói của Luhan.
- “Yoona, anh đã bảo hãy để anh giải thích, tại sao em cứ bỏ đi giữa chừng vậy?”

- “Mặc tôi! Anh là gì của tôi? Tôi chưa cho anh một phát là tốt phước lắm rồi.”

- “Nghe anh nói, bố anh không phải bỏ mặc mẹ em, ông đi tìm người có thể giúp mẹ em. Em nghe ai kể lại tất cả những lời dối trá đó vậy?”
Yoona không đáp.
- “Vì sao tôi phải tin anh?” – Cô nói sau một lúc lâu và cắn chặt răng. Cô cũng muốn tin, nhưng mỗi lần nghĩ về người mẹ quá cố và quãng thời gian không rõ ràng giữa mẹ và ông ta, Yoona lại kìm không được ý muốn giết hết đám sói – “Tôi sẽ không bao giờ tin lũ lang sói các người…”

- “Vì anh yêu em.” – Se hun đáp, do dự bước tới một bước, sợ Na sẽ biến mất nếu anh bổ nhào vào ôm cô.
Chuyện gì nữa đây? Luhan đảo mắt. Lại chuyện tình yêu trắc trở gì nữa? Cậu quay sang tìm kiếm ánh nhìn đồng tình với Seohyun, nhưng những gì anh trông thấy lại khiến tim anh như ngừng đập.

- “SEOHYUNNNNN!!!!” – Han gào lên khi thấy cô gái của anh nằm trên mặt đất sau lưng cậu với một vũng máu. Chiếc áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ cả một vùng đáng sợ – “CHẾT TIỆT!” – Han chửi thề, đáng lẽ cậu phải nhận ra cú đẩy lúc nãy là của Seohyun, đáng lẽ anh không nên xao nhãng việc để ý cô mà chú tâm vào hai con người chết bầm kia.

- “Hyung! Cô ấy có sao không?” – Se hun sốt sắng hỏi và chạy lại chỗ Luhan.
Nhưng cậu không đáp, cậu bế Seohyun và chạy như bay vào phòng cô, theo sau đó là Yoona đang bị Se hun lôi kéo.
- “Tại sao tôi phải đến đó?”

- “Để xin lỗi, em vừa bắn người đó, có biết không?”

- “Cô ta tự nhảy ra đỡ đấy thôi, bộ tôi muốn bắn cậu ta chắc?”

- “Ngoan đi theo anh, may là bắn vào tay, phải đi xin lỗi người ta không thì Luhan hyung sẽ giết em…”

- “Bảo anh ta có ngon thì nhào vô…”

- “Thôi anh xin em, đi nhanh lên, lúc về anh sẽ cho em xả bực dọc lên người anh…”
Sau đó nữa là tiếng lầu bầu không rõ nghĩa của Yoona.

LuLu hằn học ngồi bên sofa và nhìn chằm chằm hai con người đang ngồi trước mặt.

- “Nói!” – Hanie nghiến răng.

- “Dạ dạ…” – Se hun hoảng sợ nhìn anh trai, anh luôn là người khiến Se hun kính nể nhất – “Yoona là con cùng cha khác mẹ với chúng ta. Có một lần tộc trưởng tìm thấy cha đang ở cùng một chỗ với bà ấy, tộc trưởng nói yêu con người là một nỗi nhục nhã và ông đã cố giết mẹ cô ấy…” – Hun ngừng lại và nhìn sang Na, cô đang nghiến răng nhìn xuống đầu gối mình như muốn đốt thủng hai lỗ trên đấy. Se hun đưa tay nắm lấy bàn tay cứng ngắc của cô – “…Cha đã đi tìm người để giúp. Anh biết đó, cha làm sao có thể đối phó lại tộc trưởng… Và mẹ của Yoona… mất máu quá nhiều…”
Câu chuyện chỉ kể đến đó, lưng chừng nhưng ai cũng biết rõ kết cục. Yoona vẫn cắn chặt răng để ngăn nước mắt rơi.
- “Mang cậu ấy về đi.” – Luhanie nói sau một tiếng thở dài, dù sao cũng là cha anh có lỗi – “Và chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Se hun chớp mắt nhìn Luhan, cho qua dễ dàng vậy sao?
- “Còn cô gái của anh???Seohyun…?” – Câu này là Se hun hỏi.

- “Đã qua cơn nguy kịch” – Luhan đáp gọn, cố dùng loại ngôn ngữ bác sĩ hay nói. Cậu biết cách để chữa thương mà không cần mang cô đến bệnh viện phiền phức – “Và cô ấy cũng sẽ không để bụng.”
Se hun khẽ gật đầu.
- “Khi nào cô ấy khỏe tôi sẽ đến thăm… Vừa nãy cô ta có vẻ hiểu lầm tôi và anh, đi giải thích đi. Nếu cô ấy không tin thì cứ tìm đến tôi.”
Luhan gật đầu, đưa mắt nhìn Se hun. Cậu em hiểu ý cũng gật đầu, nhanh nhẹn đưa Yoona ra về.

Cậu nhẹ nhàng chui vào chăn nằm bên cạnh Seohyun.
- “Luhanie…” – Hyun rên rỉ với đôi mắt nhắm chặt.

- “Anh ở đây. Seohyun, anh ở đây.” – Cậu vỗ nhẹ má Seo. (Đổi xưng hô rồi, nổi da gà…)

-“Sao anh nỡ...đối xử với tôi như thế...Ah...đau quá” - Cô nói mớ,khẽ nhăn mặt.
Luhan hiểu hết mọi chuyện, ôm Seo vào lòng, thật chặt - “Mở mắt ra đi, nghe anh giải thích..”
Cô mở mắt và thấy rất chóng mặt, nhưng bên cạnh cô là Luhan, quay mặt sang chỗ khác. Bỗng cô chợt nhớ tới điều gì đó, lại quay sang cậu.
- “Anh không sao chứ? Có bị bắn không?”

- “Đồ ngốc!” – Luhan mắng – “Em lo cho mình đi. Tại sao đỡ cho anh hả?” - “Em đang giận anh cơ mà??”

- “Không biết.” – Hyun thều thào nói, nhắm mắt và áp má vào ngực Luhan – “Chỉ là nghĩ đến việc anh bị thương
thì rất sợ thôi…”

- “Đồ ngốc!” – LuLu lại mắng yêu, ôm chặt lấy cô gái bé bỏng – “Vậy em bị thương thì anh không đau chắc?”

- “Kệ anh…” – Cô lại sắp ngủ – “…Miễn anh không thực sự bị thương là tốt rồi…”

- “Vừa nãy... Sao bạn gái anh đòi bắn anh?”

- “Bạn gái gì chứ? Cô ngốc này...”

- “ Chứ tại sao...thấy... ”

- “Nghe anh giải thích nhé. Sau khi em đi, cô ta giương súng chĩa vào đòi bắn chết anh, anh và cô ta rượt đuổi nhau trong phòng, không biết nghĩ làm sao anh tạt ly cà phê nóng vào cô ta. Thấy con nhỏ đó gào lên vì bị bỏng, anh đành giấu súng nó và đưa áo sơ mi đang mặc cho cô ta mặc đỡ. Đúng lúc đó em chạy vào. Từ giờ đừng để ý hay nghĩ gì nữa nhé, anh và cô ấy không có gì đâu”
Một khoảng yên lặng… Seo thoáng đỏ mặt, rồi vùi mặt vào chăn

-“Ai thèm để ý chuyện của anh cơ chứ???”

- “Ah!!! Thế àh???” - Han cười khì, ôm chặt Seo, thơm cái chóc lên gò má của cô khiến nó ngày càng đỏ thêm nữa.


~~~~♥~~~~

Lavender_Trieu Tại 7-6-2013 09:42:57

Chap 6

~~~~♥~~~~
- “Em khỏe rồi mà!” – Seohyun rên rỉ, cô đang ngồi trên bàn ăn và được Luhan bón cơm tận miệng.

- “Ngoan. Ăn đi, chỉ hôm nay nữa thôi” – Cậu nói, vờn qua vờn lại muỗng cơm trước miệng Seohyun chỉ vì cô cứ quay qua quay lại không chịu ăn.

- “Anh có nhớ anh nói bao nhiêu lần “chỉ hôm nay” rồi không?” – Hyun tức tối há miệng.
Han cười hài lòng đút muỗng cơm vào miệng cô.
- “Không.” – Cậu đáp tỉnh queo – “Nhưng càng nhiều càng tốt.”

- “Anh…”

- “Há miệng ra. A…”– Lu ngốn một muỗng cơm khác vào miệng cô, ngăn không cho cô càm ràm nữa.


- “Mà này Hyunie à! Ăn thịt đi!” – Luhan nhắc, gắp một miếng thịt nướng thật to bỏ vào bát cơm của cô – “Đừng có ăn rau mãi như vậy!”
Hyun lườm anh.

- “Xưa giờ em cũng ăn vậy đó thôi. Gắp ra mau.” – Cô đáp tỉnh queo, gắp miếng thịt bỏ lại vào đĩa và làm một đũa rau xào vào bát.

- “Bây giờ khác!” – Han vẫn nhẹ nhàng – “Ăn thịt cho béo ra một chút, anh ôm mới sướng…”

- “Vậy khỏi ôm đi.” – Seohyun ngắt lời, đỏ mặt cười khẩy – “Anh thích thì đi mà ăn, rồi tối ra phòng khách ngủ.”
Luhan thở dài.

- “Anh thua em…”
Seohyun lè lưỡi.


Sau khi Seo đã ăn xong cơm và Han đã ăn hết thịt.
- “Em đi tắm.” – Hyun nói, nhìn Luhan dè chừng.

- “Ừa đi đi, tắm nhanh kẻo bị cảm, mỗi lần em tắm thì y như rằng ngủ luôn trong đấy.” – Han nói trong khi tay vẫn thành thục rửa bát.
Tốt quá, lão không còn đòi tắm cho mình như mọi hôm…chết mất. Lão có biết mình là con gái không vậy trời??? Cô nghĩ và le lưỡi. Cô nhanh chóng lên phòng lấy quần áo và vào nhà tắm.

- “Mưa to quá.” – Lộc gia nói và nhìn ra cửa sổ nhà bếp, cậu có thể thấy những ánh chớp nhoang nhoáng cuối chân trời.
Luhan rửa xong bát đĩa và đi quanh đóng tất cả các cửa sổ. Cậu ngồi trên sofa, một tay bốc snack, một tay chuyển kênh lia lịa. Đây rồi, những màn boxing đầy mạnh mẽ và quyến rũ của ta… Hanie nhà ta đang xem một cách rất chi là đam mê thì một tiếng sấm nổ lớn và “Phụp!”, mất điện.

- “Mẹ kiếp!” – Luhan chửi thề – “Bố còn chưa kịp xem…”

- “A LUUUUUUUHANNNNNNNNNNN!!!!!”
Là Seohyun! Cậu nhanh chóng quờ quạng tìm đường chạy lên tầng hai.

- “Seohyun à? Seohyun?” – Luhan gọi lớn át đi tiếng sấm ầm ầm – “Em ở phòng tắm bên nào vậy? Anh đang đứng nơi cầu thang…”

- “Bên phải…” – Cậu nghe tiếng trả lời yếu ớt kèm với tiếng nấc cục, nhưng lại vọng ra từ phía bên trái!
Cậu nhanh chóng chạy sang phòng tắm bên trái và mở mạnh cánh cửa đã sớm không được đóng kĩ.
- “Seo...Seohyun?” – Cậu gọi nhỏ, cố xác định xem cô đang ở đâu.

- “Luhanie ah…” – Seohyun bắt đầu khóc. Cậu cuối cùng cũng thấy Seo đang ngồi co ro trong bồn tắm ngập nước nhờ thứ ánh sáng chớp lóe ngoài trời.
Một tiếng sấm nữa nổ ra, lớn đến nỗi khiến Luhan cũng phải giật mình.
- “A” -Hyun hét lên và lấy hai tay ôm lấy đầu – “Đừng mà! Huhu…”
Luhan nhanh chóng bước vào bồn tắm và bế cô bé quần áo đang ướt sũng lên. Ngay lập tức Seohyun vòng tay ôm cứng lấy cổ cậu và khóc nấc. Cô sợ sấm, rất rất sợ. Có một lần bố mẹ ra ngoài vào ban đêm và một mình Seophải ở nhà trong cơn mưa, hôm đó cũng mất điện và trời cũng sấm nhiều như hôm nay. Sau đợt đó cô sốt nặng và bắt đầu sợ sấm, sợ cả bóng tối và những gì liên quan đến bóng tối.
- “Luhan...Luhan…” – Cô nức nở, lặp lại tên cậu.

- “Ngoan Hyunie, nín đi, anh ở đây.” – Cậu nhẹ nhàng nói những lời dỗ dành vào tai cô, cố tìm đường về phòng Seohyun.
Luhan đặt cô bé lên giường, anh toan đi tìm quần áo khô cho cô thì bị giữ lại.
- “Luhan … đừng đi được không?…” – Seohyun hỏi, lại bắt đầu nức nở.
Luhan nhìn Seohyun đang rưng rưng nài nỉ anh. Thở dài,cậu cởi áo sơ mi của mình khoác cho Seo và chui vào chăn với cô.
- “Được rồi, không đi. Em đừng có khóc nữa được không?”
- “Ưm…” – Seohyun gật đầu, bắt đầu chui vào vòng tay cậu,ôm thật chặt. Luhan ân cần dùng tay bịt hai cái lỗ tai nhỏ của cô để tránh những tiếng sấm. Cô bắt đầu tìm được sự bình yên rồi từ từ chìm vào giấc ngủ Luhan ngắm cô thật kĩ, không ngờ nhìn gần cô thật đáng yêu. Nhẹ nhàng đặt lên bờ môi cô một nụ hôn khẽ... Rất thơm.
Mê hoặc, Luhan nghĩ, Seohyun làm anh phát điên. Ánh mắt, làn môi, thân thể mềm mại thơm mát, Han tự hỏi cậu có thể chết trong tay cô không? Phải làm sao thì cậu mới có thể giữ Hyun của cậu mãi bên mình được đây?

~~~~♥~~~~

loannaol Tại 7-6-2013 12:25:53

ôi có chap mới hạnh phúc quá
thích cách lu han đi theo bảo vệ seo hyun ghê, lâu nay các fic đều để yoon a với se hun một cặp, ở đây lại là anh em cùng cha khác mẹ, rất mới mẻ
càng ngày càng bị fic của bạn lôi cuốn mất rồi

yool_bluespill Tại 11-6-2013 07:22:18

Mềnh là 1 fan của Yongseo tuy nhiên dạo nè bấn cả cặp đôi khác nữa, cứ dính với Seo là mềnh thích.kekek
Chắc bạn nhỏ tuổi hơn mình * mình đoán vậy*
Câu chuyện của bạn mình đã đọc tối qua bằng di động
uz.uz..thế nào nhỉ
Bạn viết khá tốt, giọng văn cũng rất trẻ trung và quan trọng là nó gây hứng thú cho người đọc bởi cách viết này
Hè hè nói chung là mình thích
Về nội dung câu chuyện, cũng rất vui, nó không quá phức tạp nhưng đủ để khiến người khác thấy hứng thú khi đọc dù cốt truyện của nó không quá mới
Tiêu đề Fic cũng hợp với bài hát mới của exo nữa
“Seohyun à? Seohyun?” – Luhan gọi lớn át đi tiếng sấm ầm ầm – “Em ở phòng tắm bên nào vậy? Anh đang đứng nơi cầu thang…”

- “Bên phải…” – Cậu nghe tiếng trả lời yếu ớt kèm với tiếng nấc cục, nhưng lại vọng ra từ phía bên trái!
Cậu nhanh chóng chạy sang phòng tắm bên trái và mở mạnh cánh cửa đã sớm không được đóng kĩ.
Mình khá buồn cười đoạn này, Seo sao lại nhầm lẫn thế này được nhỉ..keke cũng có nhiều đoạn khá hay nữa
Mình mong chap mới của bạn và hi vọng sẽ gặp bạn nhiều hơn trong các Fic khác nữa
Thân!

p/s: À mình nhắc bạn một chút tên Fic bạn chỉ viết hoa từ đầu tiên thôi ví dụ như Wofl chứ không viết hoa cả cụm nhé.
trang: [1] 2 3 4
Phiên bản đầy đủ: [Longfic |T] Wofl | Lavender_Trieu | Seohyun - Luhan | Hoàn thành