Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 1353|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[KR.2013] Very Ordinary Couple (Oan gia tình) - Một chút vu vơ!

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả


Phim hay không?
- Không
Tiếc nhỉ, vậy phim đẹp không?
- Không luôn.
Không đẹp thì chắc cũng có chút là lạ để thu hút chứ?
- Không nốt.
Vậy rốt cuộc thì phim ra làm sao?
- Bình thường, chả có gì đáng nói.

Thế thì biết nói cái gì đây để review phim, thưa quý vị?
Khó nhỉ?

Thế nhưng tôi vẫn có cái để nói. Như cái phim này chả có gì đáng nói mà nó vẫn cứ dựng thành phim. Đó là cái tài của phim khi dựng lên một phim tơn tơn đuổi ruồi giữa cái nóng của mùa hè. Cuộc đời mà, giữa muôn ngàn cái ấn tượng thì không ấn tượng cũng là một cách để tạo ấn tượng.

Tình cảm nếu bình thường thì vốn dĩ cũng thuộc một dạng giải trí để giải khuây. Yêu cho giết thời gian, thay vì để dành mớ thời gian rảnh rỗi nuôi mỡ trằn trọc cô đơn. Thì phim Oan gia tình cũng vậy, là một phim bình thường viết về một mối tình bình thường. Yêu đương đẩu đâu, chia tay đẩu đâu, rồi yêu lại đẩu đâu, lại chia tay đẩu đâu cứ thành vòng tuần hoàn đẩu đâu. Chẳng ra hồn hám gì, bàn luận mệt xác, mà cũng chẳng có gì đáng bàn vì cái thú yêu đương cho qua ngày đoạn tháng thì bàn làm quái gì có chút thi thơ cho lãng mạn, làm quái gì có chút tâm lý cho nó man mác chút ý nghĩa văn chương.

Yêu là yêu thôi.
Nhỉ?
Cãi nhau là cãi nhau thôi!
Mà chia tay thì chia tay thôi!
Nhỉ?

Giải thích làm gì, không lại là em đằng núi anh đằng sông, hay cha mẹ không ưng, cố nhân chẳng vừa lòng. Không lại là em tham giàu (tài sản hoặc trí tuệ), anh mê sắc. Hay hơn tí thì em theo Chúa mà anh tin Phật, anh gia trưởng mà em độc lập, nhân sinh quan sống khác biệt nên làm sao để giải toán tình yêu cho vẹn toàn.

Thế mới thấy yêu đương thì phải nhìn cho sâu cho sắc, nhìn cho tường cho tận, nhìn cho thấu triệt để đừng có mà lầm yêu. Đã lầm thì sẽ khổ sầu trăm bề, sẽ phải lặn lội cheo leo mà tìm về nhau, sẽ phải buồn, sẽ phải khóc, sẽ phải đau, sẽ phải cay đắng, hay thậm chí ngậm ngùi, nuối tiếc. Hơn nữa là hận cả một đời hay hy sinh cả một đời vì yêu.

Tôi không phủ nhận những tình yêu như thế. Tôi không có cái quyền đó, cái quyền chê bai tình yêu bị vây bủa bởi cuộc đời, cái quyền xỏ xiên tình yêu như nó vốn có. Tôi biết điều đó, nhưng tình yêu mà cứ xem như giải toán thì yêu làm gì! Giải toán gì, giải tán sớm cho khỏe để đầu óc cân đong đo đếm bên nào nặng hơn bên nào. Đối với tôi giai đoạn sâu sắc ấy chưa phải là giai đoạn yêu, cái giai đoạn ấy theo tôi định nghĩa là một giai đoạn chuẩn bị của tình yêu mà thôi. Bởi vì khi yêu mà bạn vẫn để đầu óc chi phối thì yêu đương đó vẫn còn yếu đuối lắm, chưa mọc cánh bay lên để làm một thứ cảm xúc tuyệt đối đủ để trái tim bạn thổn thức trong bình yên.

Thời đại bây giờ khác thời xưa rất nhiều. Con người được cuộc đời nuông chìu rất nhiều. Và bây giờ con người chúng ta cũng nuông chìu bản thân rất nhiều. Sự tiến bộ của thời đại đã dạy chúng ta biết cách nuông chìu bản thân, thế nên chẳng có lý do gì khiến chúng ta không nuông chìu bản thân một tí, nuông chìu những sở thích khiến chúng ta vui vẻ, nuông chìu sự ích kỷ với tương lai của chính mình một chút.

Chỉ để được yêu.
Chỉ để được tự do thả mình yêu.

Yêu đương như thế nông cạn nhỉ?
Nhưng yêu đương không nông cạn nào phải là yêu, nếu là một tình yêu song phương đủ cảm xúc đủ để bình yên. Khi con người đã quá quen với tình yêu, khi con người không còn thần tượng tình yêu, và khi con người không còn thèm thuồng tình yêu giữa sự dễ dãi của cuộc đời thì tình yêu nào phải cần là một tình yêu thăng trầm. Tình yêu lúc ấy quan trọng hơn cả là cảm xúc đồng điệu và sự thấu hiểu đủ để chia sẻ vui buồn với nhau. Là một cách mà tình yêu tan vào tự do giữa hai con người không thích ràng buộc nhưng lại muốn quấn quýt bên nhau. Để ngay chính tại thời điểm họ yêu nhau, thậm chí là ngay chính lúc họ ngồi bên nhau nhưng họ đủ nhớ về nhau, để ngay chính tại thời điểm đó họ biết họ mãi mãi có nhau cho dù có thể mất nhau. Thế là đủ, với một tình yêu nông cạn-có hiểu biết. Đủ để quyến luyến, mà cũng đủ cho phân ly.

Phim viết về câu chuyện tình cảm vu vơ như thế, vu vơ đến nỗi tôi chẳng buồn kể lại câu chuyện tình yêu của một cặp đôi công sở tan lại hợp, vu vơ đến nỗi tôi chẳng buồn nhận xét cách quay, cảnh phim gì gì đó nữa, và vu vơ đến độ tôi sẽ chẳng đánh giá phim, ngoài một lời khen vu vơ dành cho Lee Min-ki vì cách diễn vu vơ tự nhiên của diễn viên này. Thế nhưng, một bài viết vu vơ một ngàn lẻ một từ là đủ để tôi thể hiện sự quý mến cái chất vu vơ của phim như thế nào, chất vu vơ bình thường để ta cùng vu vơ.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
mshuang07 + 5 bài viết hay 1 cách vu vơ :3
Aqua + 5 rate ủng hộ vu vơ :D

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 1-6-2013 23:12:36 | Chỉ xem của tác giả
Thấy phim này hok hay! Nội dung bình thường, diễn biến cứ đều đều, hok cuốn hút, nhưng koi xong vẫn để lại ý nghĩa, thấy fim này lên mạng koi là tốt nhất, hok nên xem rạp tốn tiền
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách