Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 916|Trả lời: 0
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Sinh nhật ư? Cảm xúc thế nào nhỉ? | piu.kul_sweet | WoonWook

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: piu.kul_sweet
Rating: K
Pairing: WoonWook
Disclaimer: Các nhân vật hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của Nhon và Nhon viết fic với mục đích phi lợi nhuận (chỉ mong được mấy cái like với com thôi ^^)
Category: Angst, Romance, HE
Summary:

Sinh nhật ư? Cảm giác thế nào nhỉ?

Mỗi con người đều có một ngày dành riêng cho mình. Đó là ngày mình thấy ánh mặt trời, là ngày mình có mặt và trở thành một phần nào đó của cuộc sống. Và liệu đối với tất cả mọi người ngày ấy đều tuyệt vời thế không?

_____________________________________





1 tuổi - cái tuổi chập chững bước đi, cái tuổi của hỗn độn những lần đầu tiên, cái tuổi của ý thức bắt đầu xuất hiện. Sinh nhật ư? Nói thế nào nhỉ? Anh vui! Anh cười suốt thôi. Đúng rồi! Phải vui chứ bởi anh chỉ mới là một đứa trẻ mà có đứa trẻ nào lại không thích đồ chơi đầy màu sắc, rồi cả những bánh kẹo, hoa và nến nữa! Nhưng lẫn trong cái thích thú đó là một chút khó hiểu vì anh lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó? Gì vậy nhỉ? Rồi anh chẳng quan tâm bởi anh chỉ mới là một đứa trẻ trong những năm đầu học đi học đứng, học ăn học nói. Cảm giác chờ đợi một thứ gì đấy nhanh chóng bị xóa bỏ khỏi trí não của đứa trẻ 1 tuổi.


Một ngày sinh nhật thật vui nhưng lại thiếu



7 tuổi - cái ngưỡng cửa của tương lai với đầy hi vọng và sự hiểu biết. Một sinh nhật nữa lại trôi qua... Vui? Có lẽ thế! Bạn bè rất nhiều. Chính anh còn không biết tại sao lại nhiều đến thế? Umma bảo là người quen cả nhưng anh có biết ai đâu! Lạ hoắc. Nhưng thôi chẳng quan tâm, cái thứ anh đang chăm chú là cái chồng quà tặng cao vất vưỡng. Anh cười toe toét. Có vẻ như anh đã rất vui trong khoảnh khắc đó - khoảnh khắc mà anh nghĩ mọi người ai cũng yêu thương mình cả nên mới tặng quà to và nhiều đến thế! Con nít nhỉ? Thì anh cũng mới 7 tuổi thôi mà. Nhưng cái cảm giác chờ đợi đến mỏi mòn ấy vẫn cứ dấy lên trong lòng của một đứa trẻ bước chuẩn bị vào cấp 1. Khó chịu thật.



Vẫn cái cảm giác ấy đến bực bội Sinh nhật lần thứ 7 trôi qua trong cái mà anh gọi là “vui vẻ”.



16 tuổi - tuổi của sự bồng bột, của những bước chân đầu tiên vào đời, của tính hiếu thắng và chiếm hữu cao ngất ngưỡng. Sinh nhật anh. Pama...ở nước ngoài. Tiệc vẫn được tổ chức. Vẫn hàng tá đứa bạn chưa biết tên vẫn đến dự và cả bố mẹ của họ. Những lời chúc hoa mĩ, ca tụng, tâng bốc khiến anh choáng hết cả đầu. Thoát khỏi đám con gái son phấn lòe loẹt, đeo bám không rời, anh ra ban công hóng gió. Nhâm nhi cốc rượu vang trên tay mà anh vô tình vơ được trên bàn trong lúc cố lách khỏi đám người giả tạo. Vị ngọt đầu lưỡi và chút nồng của cồn khiến anh cảm thấy thoải mát hơn. Anh khẩy cười - một nụ cười đầy sự chế giễu và thương hại. Nhưng nó dành cho ai? Cho anh! Hay cho bọn họ (đám người thương lưu)! Chả quan tâm. Cảm giác cồn cào và hụt hẫng lại dâng lên trong lòng nhưng lại xen lẫn chút gì chờ mong. Anh khẽ thở dài. Chẳng biết anh cần gì và mong điều gì? Tiền bạc...anh có sẵn một tài khoản ngân hàng gần như vô hạn. Bạn bèthì đầy ra đó chẳng cần thêm đâu. Học hành...anh - thiên tài với IQ 200 thì dở gì nữa, toàn học trước người ta. Vậy anh cần gì chứ?...

Phụt!

Cúp điện rồi. Anh có thể nghe thấy tiếng la hét của các cô gái từ phòng tiệc. Kệ họ đi. Vào đó lúc này thì anh có nước nằm bẹp dưới sàn nhà . Tiếp tục với những dòng suy nghĩ mơ hồ, anh đắm mình vào không gian huyễn hoặc đen kịt.

Chợt!

Một cánh tay vòng qua lưng anh, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai: “Sinh nhật vui vẻ nhé Jong Woon <3”. Rất nhanh thôi, trong lòng anh bùng lên một nỗi hạnh phúc khó tả. Và cũng rất nhanh, cánh tay biến mất, cả con người nhỏ nhắn vừa ôm lấy anh từ đằng sau cũng biến mất, chỉ còn lại quanh đây một mùi oải hương thoang thoảng trong không làm lòng người bình yên. Nhưng không! Lòng anh lại dậy sóng, sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Bỗng….

Phụt!

Mọi thứ rõ ràng trở lại. Anh dáo dác xung quanh tìm một bóng người mà chính anh cũng chẳng ai đó như thế nào!? Một cảm xúc khác dần dần xuất hiện trong lòng anh.



Chẳng có gì khác lạ ngoài những lời nói sáo rỗng, những khuôn mặt giả tạo trong sinh nhật lần thứ 16... À! Có đấy?! Là ai đó ôm anh từ phía sau và cảm xúc dần trở nên hỗn độn...



25 tuổi - thiên đường của tuổi trẻ với bao sự cố gắng và nỗ lực. Anh - Giám đốc Tập toàn thương mại 2K hàng đầu Hàn Quốc và là một đại gia ăn chơi khét tiếng ở Seoul. Quyền lực, tiền bạc anh không thiếu. Giới thương trường và cả ăn chơi chẳng ai không biết anh. Nhưng vẫn vậy, anh chưa bao giờ được biết đến cái gọi là sinh nhật thật sự. Có thể mọi người ngưỡng mộ với anh bởi anh quá giỏi. Có thể mọi người đố kị với anh vì anh sở hữu tất cả. Nhưng nào ai biết anh chưa bao giờ có được sự yêu thương của bất cứ ai kể cả những người đã sinh anh ra. Họ cho rằng đưa tiền và cung cấp mọi thứ cho anh đã là "yêu thương" anh lắm rồi. Đừng nhầm lẫn nhé! Điều đó chỉ làm cho con tim nhỏ bẻ ấy ngày càng tổn thương hơn thôi. Đã có lần anh ganh tị với với một thằng nhóc rách rưới chỉ vì nó nhận được sự quan tâm và chăm sóc của chính cha mẹ nó. Mặc dù vật chất thiếu thốn nhưng họ vẫn chưa bao giờ mất đi thứ tình cảm gia đình thiêng liêng ấy. Đáng khâm phục thật! Anh thì sao chứ. Từ nhỏ pama anh đã cho rằng anh có tính tự lập tốt, biết quản lý công việc thay họ và sống 1 cuộc sống khá tuyệt. Đó là họ nghĩ như thế!!! Anh tự lập! Tất nhiên anh phải tự lập để trưởng thành hơn nhưng điều đó chẳng có nghĩa là anh thích sự đơn độc. Anh cần một chỗ dựa, một người quan tâm và sẻ chia cho anh mọi thứ, một nơi mà khi ở đó anh thấy lòng mình ấm áp và bình yên. Anh cần lắm, cần lắm chứ! Nhưng chẳng có ai cho anh điều đó cả! Và nếu có, cũng chỉ là những loại tiếp cận anh để lừa lọc, chiếm đoạt tài sản thôi. Đau lòng nhỉ? Suốt 25 năm sống trên cõi đời này anh thật cô độc. Không biết bao lâu rồi anh không có một nụ cười thật sự. Chỉ là những cái nhếch mép nguy hiểm trên thương trường hay là đôi môi vẽ ra một nụ cười có sẵn, vô hồn, giả tạo mà người ta gọi là phép xã giao.

Hôm nay là ngày 24/8, ngày gì vậy nhỉ?

À! Là ngày anh sinh ra, là ngày anh có mặt trong có cuộc sống ác nghiệt này. Dường như không một ai nhớ đến ngày sinh nhật của anh kể cả người sinh ra anh. Nó đã bị lãng quên từ lâu vì nó không phải là ngày mang lại lợi nhuận, mang lại tiền của cho ai cả. Đã mấy năm nay anh chẳng hề tổ chức tiệc cho hính mình. Bởi lẽ nó chỉ làm anh thêm chán ghét cuộc đời này. Nhưng ..điều làm anh nghĩ đến nhiều nhất khi nhắc đến hai từ "sinh nhật", đó chính là cái ôm phản phất mùi oải hương nhẹ dịu của ai đó mà anh nhận được trong 9 năm trước và những món quà nhỏ được gửi đến đều đặn vào ngày sinh nhật anh. Quà tặng chẳng đáng giá là bao nhưng nó lại làm anh cảm thấy ấm lòng trong ngày sinh nhật bởi trong cuộc sống này vẫn có người nhớ đến anh và tâm hồn ngày càng lạnh lùng và khép kín của anh

Đã hai ba năm nay, vào ngày sinh nhật anh luôn tìm cho mình một nơi nào đó thật đặc biệt để cố tìm kiếm những cảm xúc mới lạ, để níu kéo chút ít tin tưởng ở bản thân, để cuộc sống khác đi - đầy màu sắc và ngập tràn tiếng cười. Nhưng sao khó quá! Cuộc sống của anh vẫn mang một màu xám xịt, xám đến ảm đạm, xám đến đau lòng. Không sao! Anh vẫn hkhông bỏ cuộc vì hạnh phúc đâu dễ tìm kiếm đến vậy. Năm nay, vác balo trên vai, anh quyết định đến nhà kính RW ở ngoại ô Seoul để thư giản. Dễ chịu thật! Không khí thật trong lành và đâu đó thoang thoảng mùi hương của các loài hoa. Bình yên đến lạ lùng. Anh thả hồn mình vào hương hoa, sắc hoa, cuộc sống của hoa, tình yêu của hoa... Lạc bước lúc nào chẳng hay, lúc nhìn lại thì trời đang tối dần, anh bước trên đường mòn như dẫn lối. Lạ lắm! Có điều gì đó cứ thôi thúc anh?

Lúc anh dừng bước ở nơi lạ lẫm cũng chính là khoảnh khắc anh nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ nhất trong từng ấy năm sống trên đời và có lẽ là sau này cũng vậy. Một cánh đồng hoa tím bao la nghi ngút, một vùng trời rực màu lòng đỏ trứng gà và cả một thân hình nhỏ nhắn với mái tóc nâu bay theo gió. Gió cứ đùa, cứ nghịch hoa tím, những cánh hoa bay lên cao rồi xoăn tít theo gió rơi xuống, cả cánh đồng như một con sóng mang sắc tím nhẹ dịu, lúc gợn lăn tăn, lúc thì dữ dội. Hoa tím thả thân mình mảnh mai theo vũ điệu của gió, chẳng cần biết mai sau thế nào, hôm nay hoa tím cứ nhảy hết mình, vui hết cỡ thì mai thế nào cũng chẳng hối hận vì có như khoảnh khắc ghi nhớ mãi trong tâm hồn của gió, của thiên nhiên. Trời đất rộng thênh thang bất tận, mà sao dáng người ấy nhỏ bé thế, nhỏ bé đến cô độc, nhỏ bé đến bất hạnh. Một suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu, anh bỗng muốn ôm con người ấy quá!!! Cảm xúc như vỡ òa trong không gian vắng lặng. Phải chăng đó là sự đồng cảm của những con người cô độc với nhauhaynó là dấu hiệu cho cuộc gặp gỡ của hai con người được ràng buộc bởi nhau từ trước. Gió vẫn nghịch, vẫn đùa, gió vô tình làm rối xù mái tóc nâu, làm ai đó khẽ run vì lạnh, làm hình dáng ấy càng cô độc hơn. Trời sẩm tối, không gian cứ chập chờn giữa thật và ảo, cái khung cảnh ấy vẫn vậy, một người thả hồn vào bầu trời hoàng hôn trên cánh đồng hoa tím rực rỡ, một người sững sờ vì những gì mình đang chứng kiến - nó quá tuyệt vời. Thời gian như ngừng lại. Gió vẫn thổi. Hoa tím vẫn bay lượn. Bầu trời vẫn một màu đỏ lụi tàn. Sao cứ huyễn hoặc thế này! Sao cứ hút người ta vào cái lỗ đen của sự mơ hồ, sự suy nghĩ đến lạc lõng. Bất chợt, dáng người nhỏ nhắn ấy vụt đi, thoắt ẩn thoắt hiện giữa cánh đồng hoa tím rồi biến mất như chưa hề tồn tại. Anh thẫn thờ, anh hụt hẫn, anh tiếc nuối, gương mặt điển trai buồn chán một cách rõ rệt.

"Phịch"

Thả người xuống một gốc cây cổ thụ gần đó, anh tiếp tục để mình lạc vào nơi mê cung mơ hồ với những dòng suy nghĩ không hồi kết. Trời đã tối lắm rồi, không gian xung quanh đen đặc, anh vẫn ngồi đó với một ánh đèn hiu hắt trong đêm. Trên tay là cái máy hình kĩ thuật số hiện đại đã cùng anh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng tuyệt nhiên nó lại chẳng hề có một tấm ảnh nào về buổi chiều hoàng hôn trên cánh đồng hoa tím cả. Phải chăng anh không đủ tự tin chụp lại cái hồn và cái thực trong lúc đó hay chính vì anh muốn hình ảnh ấy chỉ hiện hữu trong trí nhớ, trong tâm hồn anh. Cái hình bóng nhỏ bé ấy cứ quấn lấy anh, cái mái tóc nâu rối xù trong gió cứ ám ảnh anh, cái dáng vẻ cô độc đến quặn lòng cứ như hiện hữu trước mắt anh. Phát điên mất thôi.



Sinh nhật lần thứ 25 trôi qua trong sự hỗn loạn của cảm xúc đến phát điên. Cái dáng vẻ ấy rất giống ai đó mà dù anh cố gắng thế nào cũng chẳng nhớ được...Asiii. Cảm xúc gần như bị bóp nghẹt. Điên! Điên thật rồi! Có một người bị ai đó ám ảnh mà đến khi nằm ngủ vẫn mơ thấy cảnh hoàng hôn hôm nào.



_____Một tháng sau sinh nhật 25 tuổi_____

Tại phòng giám đốc tập đoàn 2K.

- Xin chào anh! Tôi là Kim Ryeowook, thư kí mới của giám đốc. - Một thanh niên nhỏ nhắn với mái tóc nâu tươi tắn mỉm cười.

- Xin cho cậu, tôi là Kim Jong Woon giám đốc sắp tới của cậu. Hân hạnh được làm quen. - Anh đưa tay ra bắt lấy bàn tay mảnh khảnh kia tỏ vẻ thiện chí - Tôi hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.

- Vâng! Tất nhiên rồi! Nhờ anh giúp đỡ cả.


______Một năm sau ngày 24/8_______

- Happy birthday anh, giám đốc Kim Jong Woon - Một tấm thiệp nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Dường như cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong tâm hồn đầy tổn thương của anh. "Cảm ơn cậu RyeoWook àk"


____ Ngày 24/8 năm tiếp theo_____


saeng-il chu-ka ham-ni-da
saeng-il chu-ka ham-ni-da
ji-gu-e-seo u-ju-e-seo, je-il sa-rang-ham-ni-da
Kkot-ppoda deo goop-ke
Hae-ppoda deo bal-ke
Sa-ja ppoda yong-kam-ha-ke
saeng-il chu-ka ham-ni-da
saeng-il chu-ka ham-ni-da
Kkot-da-un nae chin-ku ah
Kul-ko kil-ke sa-ra-yo
saeng-il chu-ka ham-ni-da
saeng-il chu-ka ham-ni-da
ji-gu-e-seo u-ju-e-seo, je-il sa-rang-ham-ni-da
Kkot-ppoda deo goop-ke
Hae-ppoda deo bal-ke
Sa-ja ppoda yong-kam-ha-ke
saeng-il chu-ka ham-ni-da
saeng-il chu-ka ham-ni-da
Khal ka-theun nae chin-ku-ya phum na-ke sa-se-yo
Byol ka-theun nae chin-ku-ya thuk so-myo sa-ra-yo


Một hộp nhạc xinh xắn nằm trong ngăn kéo bàn anh. Tim anh lại đập nhanh nữa rồi. Vì cái gì chứ? Bất giác nơi khóe miệng nở ra một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Anh chỉ cần những sự quan tâm thế này thôi. Thật tuyệt.

Một ngày sinh nhật đầy ấm áp




______Lại là năm sau đó ______

- Saeng ik chu ka ham ni da Kim Jong Woon-ssi.

Một ổ bánh kem nhỏ được đặt trước mặt anh. Cảm xúc chao đảo hết rồi. Cái con người trước mặt đang nói luyên thuyên về điều ước rồi bánh kem gì gì đó. Anh chả nghe được thứ gì cả, tai anh như ù đi mất rồi. Chợt anh đứng phắt dậy và ôm cậu thật nhẹ nhàng. Cái ôm chứa đựng lời cảm ơn sâu sắc và thể hiện sự hạnh phúc trong anh. Và cái ôm cũng khiến ai đó đỏ mặt rồi vụt chạy ra ngoài vì ngại ngùng. Anh cười đến híp cả đôi mắt một mí lại và sau đó là một mình âm thầm chén hết cái bánh kem chứ sao.


___Còn đây là sinh nhật năm nay___

Bụp!
Bụp!

Pháo hoa bay tùm lum...

Ôi chao! Đây có phải phòng làm việc của anh không vậy.

Choáng!

Cái cảnh trước mắt thật là làm anh ngất xỉu mất thôi!
Nào là bong bóng, hoa hòe, cả dây kim tuyến nữa, vắt tùm lum trong phòng, rồi nguyên một cái nơ màu HỒNG chà bá ngay cửa nữa chứ! Thật là sốc đến chết.

Tức giận...

Đầu anh bốc khói rồi kìa!

Căn phòng ngăn nắp, gọn gàng của anh đâu mất tiêu rồi. Căn phòng mà anh sắp xếp từng chút một đã là quá khứ rồi. Hiện giờ anh đang đứng ở nơi mà anh không biết là có phải phòng của mình không nữa.

Chẳng lẽ anh lú lẫn rồi ư ?!

Chìm vào những suy nghĩ rất chi là giết người của mình, anh hoàn toàn không thấy con người đang đứng gần đó lo lắng đến méo cả mặt.

*Lay lay*

- Jong Woon huyng.

..

- Anh Kim Jong Woon.

..

- GIÁM ĐỐC.

- Hả? CÁI GÌ?

- Chúc mừng sinh nhật anh. - Nói thì chúc mừng thế đó chứ cái mặt thì đã mếu máo từ lúc nào rồi.

- A..À! Cảm ơn cậu. - Anh gật gật đầu rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó - YAH! Cậu làm phòng tôi ra thế này đó HẢ? Cậu bày ra mấy cái trò ngớ ngẩn gì trong phòng tôi thế này? Đây là phòng làm việc của tôi đấy nhá chứ không phải nơi vui chơi mà cậu MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM nhá!

Mắt ai đó long lanh.

Mắt ai đó ngấn nước.

Mắt ai đó đỏ hoe.

BÙM!!!

Ai đó khóc rồi T.T

- Oaoa..hức hức..Người ta muốn ..hức.. chúc mừng sinh nhật mấy người chứ bộ, người ta ..hức.. có quậy phá gì đâu ..hức..hức.. mà ..hức..la người ta. ANH QUÁ ĐÁNG THẬT ĐÓ!

Sau một hồi nạt lại người kia, Wook chạy ra ngoài không quên sập cửa cái RẦM làm ai kia tỉnh mộng. Anh thất thần tiêu hóa hết chừng ấy sự việc, ngó nghiêng ngó ngửa lại căn phòng, anh thấy mình quá đáng rồi, cậu chỉ muốn anh vui thôi mà. (Lại) Sập cửa cái RẦM (sắp thay cửa mới rồi) anh tức tốc chạy theo cái dáng nhỏ bé ấy.

- Wook! Kim RyeoWook à! Cậu ở đâu? - Anh gọi tên cậu khắp nơi. Chạy ra một công viên gần đó anh ngồi vội xuống một cái ghế đá thở dốc. Mồ hôi túa ra trên gương mặt điển trai. Nhìn xung quanh tìm kiếm, anh giật mình khi thấy cái thân hình quen thuộc đang ngồi bó gối tự kỉ trên cái ghế đá khuất nửa trong bóng cây.

- Hộc hộc...Cậu đây rồi! Cậu làm tôi lo quá! - Chạy lại gần Wook, anh thở phào nhẹ nhõm.

- Hức..hức mấy người là ai, tui không quen biết mấy người. - Một tay dụi dụi mắt, tay còn lại xua lia lịa tỏ vẻ không quen biết.

- Ơ! Tôi là Jong Woon đây mà! Tôi xin lỗi ! Lúc nãy tôi hơi quá đáng với cậu - Nài nỉ cái con người đang hút thít dưới ghế kia, anh xót xa cho đôi mắt đỏ hoe vương lệ của cậu. Lòng anh rát buốc lắm!

- Mấy người ..hức ...hức.. hơi quá đáng hồi nào? Mà rất là quá quá đáng luôn đó. Hix hix...Người ta tốt bụng tổ chức sinh nhật cho mấy người, hức.. để làm mấy người vui vậy mà còn bị nạt nộ, bị la mắng nữa chứ! Thật là tức chết đi mà huhu hức hức oaoaoaoa - tiếng khóc không có dấu hiệu dừng lại đang khiến cho mọi người đổ dồn mắt về phía anh, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

- Wook ak`! Nín đi mà! Tôi biết lỗi rồi mà! Tha lỗi cho tôi đi Wook đáng yêu - Anh cuống cuồng tìm cách dỗ ngọt Wook nín khóc nhưng tiếng khóc chẳng có chiều hướng giảm xuống. Rối bời, anh vò đầu nghĩ cách chứ tình hình thấy này thì anh bị chửi vô tội vạ mất.

Một suy nghĩ không mấy trong sáng vụt qua đầu anh. Rồi... chuyện gì có thể xảy ra đã xảy ra...

Những người thanh niên xung quanh trố mắt với cảnh tượg trước mặt rồi thầm ra chiều ngưỡng mộ.

Những đứa trẻ trai ở gần đó lật đật lấy tay che mắt cho mấy bé gái mà chẳng hề che mắt của mình?!

Những người đứng tuổi buông câu trách móc : "Tuổi trẻ bây giờ thật là ...".

Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy nhỉ?

Có gì đâu! Chỉ là hai người đang hôn nhau thôi mà. A! Kho..a..n... đ..ã! HÔN Ư? Ai chứ?!

Cảnh tượng lúc này thật rô men tịc, mà có thể gọi là rô men tịc được không khi một người cưỡng hôn, còn người còn lại thì đơ toàn tập.

1s

5s

10s

15s

30s

Cậu vẫn chưa hoàn toàn nhận thức hết được chuyện đã và đang xảy ra nhưng buồng phổi của cậu gào hét mãnh liệt lắm rồi trong khi cái con người 35 kia vẫn và sẽ tiếp tục mơn trớn đôi môi ngọt lịm của cậu.

- Hức...hức... - Cậu nấc lên giữa nụ hôn làm ai kia hết hồn

- Ơ? Cậu sao không? Sao lại khóc nữa? Cậu đau chỗ nào hả? Hay ai chọc cậu? - Jong Woon (lại) cuống lên, hỏi lấy hỏi để, lắc lắc rồi xoay trước xoay sau cái thân hình nhỏ bé ấy làm Wook mém xỉu. "Ôi cái ông đầu to này"

*Gật gật* - Dụi dụi đôi mắt đỏ hoe còn vương lệ, Wook lại tiếp tục cái màn hức hức với chả hix hix.

- Ai chọc cậu? Tôi xử đẹp luôn.

*Chỉ chỉ*

- Ai chứ? Tôi À !

*Gật gật*

- Tôi chọc cậu hồi nào ? Cậu đừng nói bừa nhé! Nếu có thì nói thời điểm đi nhé! - Nụ cười evil hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp.

- Thì ..hức ...thì... - Chợt nhớ lại cái kiss lúc nãy, hai má cậu ửng hồng. Bất giác cậu ngồi nhích ra xa anh một tí. Định bụng khóc một trận cho đã đời, vậy mà bị cướp mất nụ hôn đầu đời ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này!!! Xấu hổ quá đi mất. Thôi khóc thêm một trận nữa cho bỏ tức ...

- Cậu mà khóc nữa là tôi kiss cậu tiếp đấy đấy!!!

- OMO?

- Kiss! Kiss đấy! - anh vờ liếm môi tỏ vẻ ghê gớm.

- Á! Tránh xa tôi ra. Anh là đồ mặt dày, đồ vô lại. Chửi mắng người ta xong rồi cướp luôn nụ hôn đầu của người ta - Wook la ầm ĩ rồi nhích người ngồi xa anh mức tối đa. Đôi môi hồng mím lại lo sợ làm người khá khó lòng mà kìm chế nổi.

- Thôi mà Wook, tôi xin lỗi cậu về tất cả mọi chuyện. Cậu tha lỗi cho tôi chứ?!

*Lắc lắc*

- Vậy tôi phải làm sao để cậu có thể tha lỗi cho tôi đây? - Nói thì có vẻ thành tâm lắm! Ấy vậy mà cái bản mặt gian hok chịu được.

- Đi ... chơi .

- Ok. Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi chơi thoải mải. Đi thôi. - Ai đó cố ý nắm lấy tay ai kia kéo đi. Làm ai kia đỏ hết cả mặt mà chẳng dám rút tay lại.

____8h pm tại công viên YW____


Công viên thưa thớt những cặp tình nhân tâm tình, anh và cậu cùng nhau dạo bước trên con đường nhỏ nhưng rất thơ mộng. Hai bên đường là hàng cây xanh mượt với những tán lá lay lay như nói chuyện với nhau. Ánh đèn lập lòe để lại những cái bóng hình thù lạ lẫm. Gió vui đùa với cây với lá, với đất mẹ rồi thổi vào hai con người kia những đợt không khí mát mẻ thấm nhuần hương vị thiên nhiên. Thật thoải mái!!!

Chẳng ai nói với ai lời nào, mỗi người mỗi suy nghĩ, cứ thả mình trôi lơ lững mà không có điểm dừng. Bất chợt,anh lên tiếng:

- Wook này, cậu tha lỗi cho tôi rồi chứ!

- ...Umh...

- ... Wook à... cậu...cậu - Bỗng anh ấp úng một cách lạ thường.

- Hửm? - Nhìn anh một cách khó hiểu, cậu cố quan sát số biểu hiện ít ỏi ngày một lạ lùng trên khuôn mặt anh.

- Cậucậu ... - Anh quay phắt sang cậu rồi nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy kia, khẽ siết nhẹ. Thật nhẹ nhàng, lời anh nói như gió thoảng nhưng lại rất rõ ràng. - Anh yêu em Wook ạ! Làm người yêu anh nhé!

- Hả? Anh đừng đùa thế chứ! - Wook vội vàng rụt tay lại và quay mặt đi để dấu đôi má đã đỏ ửng lên hết cả lên. Nhưng lại chẳng hề để ý đôi mắt một mí kia đã cụp xuống một cách buồn bã.

- Nếu Wook không thích thì thôi vậy nhưng đừng coi đây là một trò đùa vì nó hoàn toàn là thật lòng. Hi vọng chúng ta sau này vẫn như trước - Trái tim anh đau lắm, nó rát buốt, sưng tấy lên hết cả rồi. Cả tâm hồn nữa, nó muốn vỡ ra từng mảnh khi đôi bàn tay mảnh khảnh ấy rút ra khỏi tay anh. Hụt hẫn đến chết mất! Lí trí bảo hok sao nhưng cảm xúc muốn nổ tung hết này. Dằn lòng nói Wook hok muốn thì thôi nhưng thật sự thì cảm giác đau khôn cùng. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao mà tự hỏi, phải chăng anh sinh ra là để cô độc, để hok nhận được tình cảm của bất cứ ai. Đến cuối cùng thì anh cũng cô độc mà thôi, cố gắng tìm kiếm cảm xúc của mình làm chi nữa khi trên đời này hok hề có một ai là dành cho mình. Anh mỉm cười - một nụ cười buồn.

- Về thôi. - Giọng anh như sắp vỡ òa ra rồi.

- Woon à! - Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy lưng áo anh giật nhẹ. - Đã bao lâu rồi?

- Hả??? - Anh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng hok quay lại nhìn con người nhỏ bé đằng sau đang nhìn chăm chăm vào lưng anh.

- Woon thích Wook đã bao lâu rồi? - Cậu vẫn cuối gầm mặt mà mân mê cái lưng áo của anh

- Từ ngày gặp Wook.

- Thật hok?

- Thật.

- Đừng nói dối Wook nhé!

- Sao anh lại nói dối em được - Anh cười phì trước cái cách hỏi dễ thương của Wook.

- E..m...đồ..n.g..ý. - Wook nói thật nhỏ nhưng đủ để người phía trước nghe thấy rồi nhanh chóng úp cái mặt sắp bốc hỏa vào lưng ai đó.

- Thật hok Wook? Em không lừa anh chứ? - Anh hỏi y chang cái câu hồi nãy Wook hỏi. Quay người 180 độ, anh nắm lấy đôi vai con người nhỏ bé kia lắc lắc nhẹ. Ánh mắt anh ánh lên hàng ngàn tia hy vọng, con tim đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nổ tung...

Thình thịch.

- Em...

Thình thịch.

- ...yêu...

Thình thịch.

- ...anh... Đồ ngốc.

Anh ôm chầm con người trước mặt, khẽ siết chặt vòng tay, anh sợ đây chỉ là giấc mơ, anh sợ lát nữa thôi mọi chuyện sẽ biến mất và cả Wook cũng biến mất. Anh sợ lắm nhưng anh cũng hạnh phúc lắm! Vì Wook yêu anh, con người nhỏ bé này nói yêu anh, con người khiến anh phải mất ngủ hàng đêm, mất ăn chục bữa, con người khiến anh chao đảo suốt 3 năm trời. Anh biết rằng Wook khác hẳn những người anh từng quen biết, Wook rất chân thành, tốt bụng. 3 năm Wook xuất hiện là 3 năm anh tập cách sống trong niềm vui, Wook kéo anh ra những dòng quá khứ tẻ nhạt và buồn chán, Wook dạy anh biết cuộc sống này đẹp thế nào, dạy anh cách bày tỏ tình cảm và yêu thương người khác. Từ lúc nào Wook đã trở thành người rất quan trọng trong trái tim anh. Thật sự, nếu mất Wook anh hok biết phải sống tiếp thế nào. Nhưng bây h em ấy đã ở cạnh anh rồi. Hạnh phúc thật tuyệt!!!

- Woonie ...à!  thở

- Á! Anh xin lỗi - Buông cậu ra anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh - Anh yêu em Wookie ! Chụt - Anh thì thầm rồi mi lên trán cậu

- Anh này! Kì quá đi! - Che đi khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu, cậu rút vào lòng anh như tìm hơi ấm tạo cơ hội cho ai kia tiếp tục màn ôm thắm thiết. - Em yêu anh, ngốc à!

Ngày sinh nhật hạnh phúc nhất trong suốt 29 năm anh sống.



________________________


Hạnh phúc đã mỉm cười với anh
Anh thấy không? Chẳng ai bỏ rơi anh cả, vẫn còn người dành riêng cho anh đấy thôi. Và chắc chắn rằng luôn có tụi em ở sau ủng hộ anh.
Đừng vội nản lòng vì anh sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những khó khăn và đau khổ anh đã phải chịu đựng.
Ông trời đã tặng cậu cho anh vậy nên đừng bao giờ để mất cậu ấy nhé!!! Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc Kim Jong Woon <3
Yêu anh và yêu anh rất nhiều<3


END.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách