Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9744|Trả lời: 56
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | M] Parallel Magic World II | kyoluvjj | Top - JaeJoong - Jung Il

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả





Các Tác Phẩm Khác



Author:  kyoluvjj  

Status: complete

Rating: M

Paring(s):  Kim Jae Joong,Top  ,YunHo

Khách mời :Jung Il Woo, Sae, Bon, Joongki

p/s: vai ai xuất hiện trước sẽ giới thiệu trước .^^

Dàn diễn viên nữ: Kyo, Yool, Park

Disclaimer : Kiếp Lai Sinh họ tương phùng, liệu đúng hay sai?

Category:  tình cảm, cổ trang, hiện đại, huyễn, Se và He

Summary: số phận của họ sẽ ra sao, khi những hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm kia, bi kịch  kiếp trước vẫn sẽ tiếp diễn, họ sẽ giải quyết như thế nào ?>

Ở đây sẽ có hai câu chuyện, cậu chuyện thứ nhất là về cô phù thủy tộc khí và người con trai sở hữu sức mạnh khí thần. Còn câu chuyện thứ hai sẽ là sự trở lại của Ma vương, Park, Yool và Yunho, liệu họ có nhận ra nhau khi mà  


Câu chuyện thứ nhất


Casting

Kim Jae Joong


trước khi thổi khúc nhạc cuối cùng,cầm kỷ vật của người con gái chàng yêu nhất đã tặng cho chàng, Jae Joong vẫn luôn hi vọng kiếp sau tương phùng. Nhưng liệu nếu  chàng biết giữa chàng và nàng tương phùng cũng  sẽ chỉ  bị tổn thương liệu chàng có hối hận ????



Trong kiếp thứ hai, chàng chính là Kỳ Thiên, đương kim hoàng thượng đất nước Thục Quốc, kiếp này chàng muốn thứ gì đều có nhưng lại tựa như đều không có

.Thứ duy nhất chàng không có được là tình yêu từ Phụ vương và Mẫu hậu, luôn cảm thấy trống trải,cô đơn.






Kyo


Cùng chàng, nàng cùng tái sinh, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, số phận thật sự đưa đẩy họ gặp lại nhau. Nhưng


Trong Kiếp thứ hai Kyo chính là Vân Nhi, phi tử mà Ky Thiên hoàng đế sủng ái bậc nhất, yêu thương nhất, nhưng kết quả chết dưới tay người đàn ông chủ thiên hạ.


Jung Il Woo vai Khuynh Nguyệt vương gia xuất hiện kiếp thứ hai của Jae Joong và Kyo





Chàng là một vương gia đầy quyền lực ,cùng máu mủ với Kỳ Thiên hoàng thượng, chàng thật sự là một người đầy giả tâm,luôn dòm ngó đến cái ngai vàng này. Trong cuộc chiến năm ấy để ngồi vào ngôi vị tối cao của Thục Quốc, chàng đã thua, thua về sự tài trí và thủ đoạn không bằng hoàng huynh mình.Nhưng chàng vẫn không bỏ cuộc .


Sae trong vai Khuynh Lan quý phi xuất hiện kiếp thứ 2 của Jae Joong và Kyo (pí ẹt: Sae này hoàn toàn ko liên quan gì với Sae bên phần 1 nhá haha)

Một người con gái đẹp, xung quanh nàng toàn những bí ẩn, cũng là nàng gián tiếp khiến cho lời nguyền kiếp trước của Jae Joong và Kyo đều ứng nghiệm, từ mang thù hận, nàng chuyển sang làm tất cả chỉ vì một người đàn ông mà nàng mãi không có được .


Tae Min vai Doãn Hạ vương gia  xuất hiện kiếp thứ 2 của Jae Joong và Kyo




Doãn Hạ vương gia là con của ái Phi mà Tiên hoàng  sủng ái nhất năm đó, ngài cũng là một trong những người muốn ngôi vị của Kỳ Thiên .


Lachavien vai Lac  xuất hiện trong kiếp thứ 2 của Jae Joong và Kyo  


Muội muội của Vân Nhi, tính cách cô mạnh mẽ, cương trực , đúng nói đúng, sai nói sai, không sợ bất cứ luật lệ nào, duy chỉ sợ mỗi tỷ tỷ của mình .





Câu chuyện thứ hai, khi nào viết đến sẽ giới thiệu dàn casting. ^^ mạn phép giới thiệu trước dàn casting câu chuyện thứ nhất .






Mục Lục

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
nhoxsongngu + 5 Ủng hộ 1 cái!
namy2206 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2013 00:28:17 | Chỉ xem của tác giả
câu chuyện thứ nhất


  Liệu chúng  ta tương phùng là đúng hay là sai.


Chương 1


”Được, ta hứa với nàng, ta sẽ dừng tay lại, nhưng ta sẽ không sống tiếp ở thế giới  không có nàng, kiếp sau hi vọng tương phùng"

Hai con người tuy sống ở hai thế giới khác nhau, nhưng họ đều mang trong mình một nỗi đau không thể nói.Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nếu như có duyên tương phùng kiếp sau họ sẽ thật sự hạnh phúc, bù đắp cho những mất mát kiếp này của họ.


Nhưng không,định mệnh không buông tha cho họ, họ đúng là tương phùng,cùng nối tiếp duyên tình của kiếp trước ,chỉ là lúc họ gặp lại chính là mở ra một bi kịch mới dành cho họ.

Họ chính  là mối lương duyên sai lầm từ nguyệt lão , rõ ràng không thể ở bên nhau, rõ ràng không thể yêu nhau.Nhưng Nguyệt lão lại làm ông tơ bà Nguyệt nối kết họ dính liền với nhau.Không phải chỉ một kiếp mà là đời đời kiếp kiếp .

Lai sinh gặp lại nhau cũng là lúc lời nguyền năm xưa của Ma vương ứng nghiệm .


……………………….Kiếp thứ hai  


Cổ đại Trung Hoa , tại Thục Quốc , giờ đây chàng sinh trong gia đình đế vương quyền quý , chàng muốn gì đều có đó, không thiếu bất cứ thứ gì, có lẽ thứ mà chàng thiếu chính là tình yêu của Phụ vương và mẫu hậu  chàng .

Còn nhớ năm chàng lên 14 tuổi, chàng rất vui chạy đến khoe với phụ vương  và mẫu hậu chàng về lời khen ngợi của lão sư,nhưng khi cầm bài kiểm tra đó đến,chàng chỉ đón nhận được một sự lạnh lẽo thờ ơ đến từ hai người mà chàng yêu quý nhất.

Phụ vương chàng thì đang cùng vui đùa với đệ đệ khác mẹ của chàng ,họ cười rất vui,nụ cười ấy từ lúc chàng biết nhận thức tới giờ chưa bao giờ chàng nhận được nụ cười đó từ phụ vương chàng.


Về đến cung Bảo Nguyệt của mẫu hậu chàng, mẹ chàng cầm tờ giấy chàng đưa , trái với sự mong đợi khen ngợi, mẫu hậu chàng lạnh lùng vất sang một bên rồi buông một câu  :


_như thế thì sao ?  ánh mắt bà thật lạnh lùng


Nhưng lại rất âu yếm khi nhìn hoàng đệ của mình ,kể từ đó chàng  đã hiểu, nếu muốn sống được trong hoàng cung này  sự vô tình là cần thiết, nếu không muốn bị khinh thường hay bỏ rơi,thì bản thân mình phải ngồi lên ngôi vị cao nhất .


10 năm sau …….



Hoàng cung Thục Quốc ,chính điện, Hàn lâm,nơi mà hoàng thượng của họ cùng bá quan văn võ thượng triều .Bây giờ đã là giờ ngọ,nhưng mà hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện để thượng triều.


Mọi người đợi mãi đợi mãi nhưng vẫn không có người đến,đột nhiên một vị trẻ tuổi ,khuôn mặt ôn nhu tuấn mỹ, trong chiếc áo màu vàng nhạt cất giọng,  tay chỉ về hướng chiếc ghế Long Hàn :


_hình như hoàng huynh ta có để lại thứ gì đó



“ hoàng đệ, mọi việc ta giao cho đệ,ký tên hoàng  huynh của đệ ”



Doãn Hạ  vương gia là con của   ái Phi mà Tiên hoàng  sủng ái nhất năm đó   ,ngài cũng là một trong những người muốn ngôi vị của Kỳ Thiên .

Gấp lá thư lại,Doãn Hạ  vương gia nhứt cả cái đầu ,miệng ngài oán than

_Hoàng huynh của ta, không ngờ anh lại đi bước cờ như thế  _cười khổ

_hoàng đệ ,hoàng thượng đã đi đâu ?_Khuynh Nguyệt vương gia xuất hiện

Chàng là một vương gia đầy quyền lực ,cùng máu mủ với Kỳ Thiên hoàng thượng, chàng thật sự là một người đầy giả tâm, luôn dòm ngó đến cái ngai vàng này. Trong cuộc chiến năm ấy để ngồi vào ngôi vị tối cao của Thục Quốc, chàng đã thua, thua về sự tài trí và thủ đoạn không bằng hoàng huynh mình. Nhưng chàng...Khuynh Nguyệt vương gia vẫn không bỏ cuộc .

Doãn Hạ  vương gia quay lại,dùng khuôn mặt ôn nhu nhẹ nhàng,trong sáng ngây thơ đối đáp lại khuôn mặt ôn như thăm sâu khó đoán kia

_hoàng huynh ,hoàng thượng đã đi  thị sát tình hình,và giao mọi chuyện lại cho đệ quản lý .

_vậy sao ? _đôi mắt thăm sâu ấy cười ,hoàng đệ vất vả rùi .


Lại nói Kỳ Thiên hoàng thượng,đã cải trang thành thường dân,cùng Tiểu hắc lưu lạc khắp nơi .Tại một trấn nhỏ ,ngoại thành một trăm dặm trước khi vào trấn .


_hoàng thượng, phù phù_hai bên vai tiểu hắc đều đeo một tai nãi nặng trịch

_Tiểu hắc đã dặn bao nhiên lần hả? _ngài đang đi trước một khoảng  

_ớ xin lỗi thiếu gia, nhưng ngài có thể yên tâm bỏ lại triều chính sao ?


Kỳ Thiên ,chàng cười một trận lớn

_có gì đâu, ngươi quên ta còn hai hoàng đệ sao ?

_nhưng nhưng?.......ý chưa nói ra nhưng chàng hoàng toàn có thể hiểu ý Tiểu hắc là gì

_ngươi yên tâm ,ta giao lai mọi chuyện cho Dõan Hạ vương gia ,để cho cả hai người đó đấu đá nhau và không dám làm liều .


Cười đó, đột  nhiên khuôn mặt lại trở nên buồn bã khó đoán

_Tiểu hắc,ngươi sẽ không phản bội ta chứ?

Nghe chủ nhân nói thế,Tiểu Hắc vội chạy thật nhanh đến bên cạnh

_phù phù,hộc hộc….dạ không.


*cười mãn nguyện *


_ngốc, ngươi là một tên hầu ngốc ,đưa một tay nải đây .


Thị trấn Lâm gia


Khi cả hai đi ngang một ngã  ba  ,có một ông lão bói xem tướng



_này vị công tử mặc áo tím kia

Kỳ Thiên chàng quay lại

_lão gọi ta ?


_có hứng thú xem một quẻ không?_ông lão có vẻ thách thức

Kỳ Thiên chàng bình sinh không tin bất cứ ai ,ngoài bản thân chàng và người hầu Tiểu Hắc bên cạnh:

_đa tạ nhưng khỏi_ ngắn gọn lạnh lùng và dứt khoát


Ông lão nghe câu trả lời đó liền bật cười sảng khoái

_Kỳ Thiên ,ngài không phải là người bình thường, là người mà muôn vạn người phải khiếp sợ và nể phục, bên cạnh đó không tránh những đố kỵ và ganh ghét _dứt lời,lão liền cười thật nham hiểm .

_Tiểu hắc

_dạ thiếu gia


_ngươi đang muốn biết đúng không  ? Vậy  nên   chúng ta hãy quay lại nghe thử lão ta định giở trò gì .Nếu lão máu riều qua mắt thợ,ta cho phép ngươi đập nát cái liều rách đó


Dù không hiểu ,nhưng lệnh vua khó trái và nhất là Kỳ Thiên chàng .

_dạ


Rõ ràng chàng hứng thú,nhưng  lại làm ra vẻ thờ ơ ,rõ ràng mình muốn biết nhưng lại lôi Tiểu hắc ra làm cái bia đỡ đạn


_mời công tử ngồi .

Cả hai người ngồi xuống , vẫn tỏ thái độ thật thờ ơ cho đến khi ông lão đó  nói trúng điều chàng nghĩ …..


_ngài   từ nhỏ đã là người đứng đầu, tài giỏi ,khuôn mặt lại tuấn mỹ như ngọc ,khiến ai nấy cũng ganh tỵ, mọi thứ mà ngài muốn đều có.Duy nhất ngài không   có là tình yêu thương từ cha mẹ ngài, có tất cả tựa như không có gì,cô độc, ngài luôn đi tìm thứ mà ngài thật sự muốn.Chính vì thế mà ngài có mặt tại đây.


Kết thúc, ông lão cũng cười đắc ý,những lời ông lão đã  khiến một kẻ cười nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng ấy phải quay lại

_lão lão…….là yêu quái à?

_hả _Tiểu hắc há mồm

_haaa,ngài thật biết đùa với lão , thôi đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy ,cầm lấy



Ông lão liền thẩy ra một cây tiêu ngọc quý giá ,cầm nó,Kỳ Thiên chàng cảm thấy một sức mạnh cực lạ chảy trong huyết quản mình, thêm cái cảm giác gì đó quen thuộc quen thuộc


_đưa ta mần chi, ta có biết thổi đâu


Ông lão vừa cười vừa vuốt hàm râu trắng bạc của mình mà nói :



_ nó vốn là một đôi, khi ngài nhìn thấy người con gái có sắc đẹp kì lạ, nàng không giống với bất cứ ai, đôi mắt không thể nào hòa lẫn với ai, mái tóc được đính bởi một cây trăm bạc,đang nhảy múa dưới dãy hoa anh đào từ đâu không biết mà rơi,thì lúc đó tự nhiên ngài sẽ biết thổi .Và người con gái đó sẽ giúp ngài trả lời được điều mà bấy lâu nay ngài luôn đi tìm kiếm.

Nhìn cái Tiêu đang nằm trong tay mình,chàng ngẵm nghĩ
“   là thật sao ?có thể  sao ?này lão già, ông cho ta thật ư?”

_haaa, nó vốn là của ngài, ta chỉ là hoàn vật về đúng với chủ của nó thôi.

_lão _ngẫng đầu lên thì ông lão đã biến mất,quay đầu qua bên cạnh,Tiểu Hắc đã ngủ say từ bao giờ .




Bình luận

a hay quá ku già ơi lại liêu trai nữa  Đăng lúc 17-5-2013 09:29 PM
em chưa đọc ss ơi h mới học về á đợi tối em đọc rầu comt sau nhá ss năng suất quá đi  Đăng lúc 29-4-2013 06:27 PM
ờ fic đó hoàn rồi nên ta để màu mừ  Đăng lúc 27-4-2013 02:19 PM
hic,dạo này máu lên não chậm hay sao mà đọc cứ bị ko hiểu lắm T^T  Đăng lúc 26-4-2013 10:37 AM
hờ hờ sống hạnh phúc là đc, lần này ta có chít nữa thì nhớ cho oppa đi theo cùng cho có đôi có cặp nhớ  Đăng lúc 26-4-2013 08:52 AM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 26-4-2013 07:07:10 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 26-4-2013 00:28
câu chuyện thứ nhất

  Liệu chúng  ta tương phùng là đúng hay là sai.

tỷ ơi hoành tráng quá nhá
công nhận tỷ mần thế này vẫn hợp logic quá xá đó chứ
hây gu chắc cái sô của jae nó lun không có tình thương từ bố mẹ á
em tò mò nàng Khuynh phi lắm á

à ss đổi tên em thành 1 chữ thâu Lạc nhá
chứ dàn dv tự sướng ai tên cũng 1 chữ mà ka ka
mà công nhận cái vụ xem bói này hay diễn ra gê
mà tỷ cài hay nhỉ em không ngờ là ông thây bói lại đưa cây  tiêu ra á rất bất ngờ

trời nhắc đến Doãn Hạ mần chi mà hai mẹt thế lày lúc đọc thánh chỉ thì khác quanh qua nói với hoàng huynh thì ngây thơ=> ngất

Bình luận

a ku già ơi ta gần thi xong rồi, hóng quá  Đăng lúc 16-5-2013 12:17 AM
này đoc thích cảnh em xuất hiện bên tae min chứ  Đăng lúc 29-4-2013 03:58 PM
sẽ hết sức lý thú  Đăng lúc 26-4-2013 11:19 PM
thích cách xuất hiện đầy đau bụng này ko ?  Đăng lúc 26-4-2013 11:04 PM
ồ ,ok, được ta sẽ đổi ngay, rất chi hài  Đăng lúc 26-4-2013 08:48 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 26-4-2013 08:44:22 | Chỉ xem của tác giả
hờ hờ được đó nha
cổ trang là ta thích lắm đấy
nên ta rất chi là hóng hớt nhé
Hơn thế nữa là có cái mẹt xinh đệp của ta xuất hiện nữa chứ..hi hí
nhưng mà kiếp sau nàng mà dìm hàng ta là ta xử tội chít nghe chứ
Lần này có chít ta ứ chít 1 mềnh đâu nhớ{:438:}

Bình luận

ta thích số 10, nó thập toàn thập mỹ ,ta ráng kết thúc kiếp thứ 10 để qua chuyện của nàng nè  Đăng lúc 7-5-2013 05:57 PM
trời ai dìm ss nhỉ em thấy vai ss quá oánh đó chứ  Đăng lúc 26-4-2013 10:31 PM
nàng sửa màu cho ta à ?  Đăng lúc 26-4-2013 02:16 PM
và có 1 điều lí thú  Đăng lúc 26-4-2013 10:01 AM
thì bữa ta nói cho yun chít theo mà nàng ứ chiu, yên tâm sống hanh phúc với nhau suốt đời  Đăng lúc 26-4-2013 08:49 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 26-4-2013 10:19:34 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 26-4-2013 00:28
câu chuyện thứ nhất

  Liệu chúng  ta tương phùng là đúng hay là sai.

Mún chọi đá nát đầu quá, Sae ví ck ở đâu ra đây
Kiếp sau mừ như quỷ sứ thía đóa hả, độc ác hả
*ném cho một rỗ đá luôn*
Chungq uy ta thích ông thầy bói, cảnh đưa tiêu ra quá hay luôn ku
Duyệt
Nhưng ta anti...couple 2 chúng ta ko nên gặp lại nhau nữa, ta ví Woo đi đường ta, ku ví Jae đi đường ku

Bình luận

Cái hình hợp với vai Khuynh Nguyệt Vương Gia nguy hiểm của ku hem??? hì hì. Nhìn vậy chắc dc héng  Đăng lúc 27-4-2013 04:48 PM
haha ku quá khen. ck ta chụp hình đa sắc màu mà ku, mún gian cỡ nào cóa cỡ đó, mún hiền cỡ nào có cỡ đó  Đăng lúc 27-4-2013 04:47 PM
máy tính ta nó bi thế mà , nên chỉ có thể thế , kiếp thứ 2 woo và sae này khác ,kiếm cái hình ếch gian dễ sợ  Đăng lúc 26-4-2013 04:43 PM
vì quá ức chế khi ku dìm 2 vk ck ta haha  Đăng lúc 26-4-2013 04:17 PM
Ta cố hết sức chỉ edit dc bi nhiu choa ku thâu. Màu sắc lựa những màu bùn choa hợp ví fic đóa. há há còn pí ẹt ta tự cho phép  Đăng lúc 26-4-2013 04:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 26-4-2013 20:21:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 2



Bảo tửu lầu


Một tiểu nhị nhỏ con,cỡ trạc Tiểu Hắc chạy ra đón tiếp niềm nỡ :

_xin hỏi mấy người

_hai _Tiểu Hắc đáp


_vậy xin mời ngồi đây_tên tiểu nhị nhanh nhẩu dọn dẹp,lâu bụi sơ qua


Tiểu Hắc nhìn liếc sơ qua, lắc đầu không mấy hài lòng rồi quay lại hướng tên tiểu nhị đó:

_tiểu nhị ca, chủ,à  không thiếu gia ta sao có thể ngồi đây, có phòng thượng hạng không ?

_có có ,xin mời theo tiểu nhân lên lần _hai mắt tên tiểu nhị đột nhiên sáng rỡ , nụ cười đón tiếp cũng nồng hậu hơn .


Phòng thượng hạng nhất



_tiểu nhị _lúc này chàng mới lên tiếng


_vâng vâng,ngài cần gì


_đem hết tất cả món ngon nhất của quán ngươi ra đây ,cho ngươi


Một thỏi bạc lẻ thẩy vào người tên tiểu nhị đó. Hắn cầm lấy vui vẻ

_tiểu nhân sẽ đem lên ngay, xin hai vị đợi chút xíu .

Cánh cửa khép lại, Kỳ Thiên chàng được một trận cười thú vị  


_cái tên tiểu nhị này, có tiền ,nghe nói chọn phòng sang là hai mắt sáng rỡ , nói chuyện cũng hơn một cấp độ_Tiểu Hắc nói


*cộp*

_aiya,sao hoàng thượng lại đánh nô tài ._Tiểu Hắc ôm đầu,hai mắt long lanh hỏi tại sao


Trong khi đó chàng bình thản rót trà uống ,uống xong ngụm đầu tiên,chàng mới mở miệng:

_ngươi còn nói, trong lúc ta đang điều tra lão già ấy, ngươi dám ngủ à?

_hoàng thượng  ,ngài trách oan nô tài , tự nhiên lúc đó lão đưa chân đá nô tài  một cái, không hiểu sao lại lăn  ra ngủ đó chứ.




Một lát sau, tất cả món ăn đều được dọn lên ……………………………..


Mà tên tiểu nhị kia còn không chịu đi ra , cứ đứng kè kè ở đó ,hắn như muốn kiếm thêm một mớ .Tiểu Hắc khó chịu liền lên tiếng :


_hết nhiệm vụ của ngươi rùi,đi đi, thiếu gia nhà ta không cần đàn ông phục vụ


Nghe câu nói :” thiếu gia nhà ta không cần đàn ông phục vụ”miếng thịt đã nằm trong miệng liền phun ra “khụ khụ”


_vâng ,vâng

Cánh cửa khép lai,Tiểu Hắc chóng tay ,hướng mắt vẫn quay nhìn về cửa

_phải nói nặng tên này mới nghe .

Kỳ Thiên nhìn Tiểu Hắc như thế, chàng cứ cười, nụ cười tuy vẫn còn phảng phất nét buồn vô hạn ,nhưng chung quy nó thật sự phát ra từ tâm,chứ không phải nụ cười giả  tạo  bình thường chàng  dùng nó để đối phó với hai huynh đệ của mình .

_Tiểu Hắc, thôi diễn trò đi, đến đây cùng ngồi xuống ăn

_nô tài không dám.

Kỳ Thiên chàng gác đũa xuống, đôi mắt đen ấy nhìn thẳng vào Tiểu Hắc ,lời nói thật làm người ta yếu lòng :

_Tiên hoàng và mẫu hậu ta không thương ta, huynh đệ của ta cũng chỉ muốn ngai vàng của ta , bá quan sợ ta hơn kính nể ta, Tiểu Hắc ngươi từng nói không phản bội ta, nhưng ngay cả ngồi ăn chung với ta ngươi cũng không muốn,ngươi xem ta có phải hoàng đế đáng thương nhất từ trước tới nay .

_    nô tài xin lỗi_một lần nữa Tiểu Hắc đã bị trúng kế

Giọng  Kỳ Thiên ngay lập tức thay đổi ,  mạnh mẽ hơn,chứ không sầu thảm như lúc nãy, đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh hơn :

_như thế có ngoan không.


_nô tài lại bị ngài lừa nữa rồi

Không khí yên tĩnh  trong  phòng này cũng bị cắt ngang bởi những tiếng ồn ào ngoài phố ,Kỳ Thiên nhẹ nhàng đi ra cửa sổ, hé màn cửa ra nhìn.Bên dưới ấy, nơi đông người đang tụ tập quanh cái sân khấu đang dựng sơ xài  đó .

Một người đàn  bà ra nói với cái giọng đầy đáng  ghét và có gì đó hám lợi



_hôm nay ,để cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Bảo Thanh Lâu chúng tôi,tôi đã mời một tuyệt sắc giai nhân đến để góp vui và coi như đền đáp .

Bên dưới nào những công tử giàu có,cho đến thường dân đang nóng lòng muốn coi tuyệt sắc giai nhân mới của Bảo Thanh Lâu là ai


Nhưng khi vị cô nương độ khoảng đôi mươi,mặc trên người một bộ xiêm y màu xanh ngọc, ,đôi mắt đen óng vô hồn ,cộng thêm làn tóc đen được đính nhẹ nhàng bởi một cây trăm bạc bước ra ,thì làm mọi người một phen thất vọng


_Dì Nguyệt,bà có hơi quá lời không,vị cô nương này tuy nói đẹp thì đẹp nhưng để liệt vào hàng tuyệt sắc giai   nhân thì có phần hơi quá _một vị công tử có thế lực nhất ở đó phản kháng liền


Theo sau đó rất nhiều ý kiến đồng tình với vị công tử kia,Kỳ Thiên hoàng thượng cùng tùy tùng của mình Tiểu Hắc không biết từ lúc nào cũng đã hòa mình vào dòng người này


“cây trâm bạc đúng như lời lão già lúc nãy nói, nhưng vị cô  nương này cũng cũng như bao người con gái khác”Kỳ Thiên luôn luôn quan sát, một khác cũng không để ánh mắt mình rời khỏi .


_mọi người bình tĩnh ,lời tôi nói không có quá đâu…Vân Nhi .

Đứng bên cạnh chàng, một cô gái nhỏ  chừng khoảng mười sáu, hai tay cô gái đang nắm rất chặt,đôi mắt kia vừa oán vừa đau ,hướng về cô gái trên sân khấu kia;

_tỷ tỷ _hai tiếng nhẹ nhàng nhưng nghe rất xót xa


Trên sân khấu,cô gái cuộn trọn mình lại,rồi đột nhiên vung ra đứng lên ,đưa tay phải nàng ra rồi  từ từ kéo lại như đánh mất một thứ gì đó nhưng khổng thể  tìm lại ,tương tự bên trái cũng thế  ,từ từ ngã người ra sau  ,rồi lại từ từ ngã người về phía trước ,hai cánh tay vẫn múa  theo nhịp ,mở đầu là thế vô cùng nhẹ nhàng .


Rồi đột nhiên nàng đứng thẳng và im lặng,đưa tay vuốt nhẹ lọn  tóc của mình ,trước khi lấy cây trâm cài ra ,từng động tác tuy chậm rãi nhưng vẫn theo nhịp .

Lúc cây trâm được lấy ra khỏi đầu tóc của nàng, cũng là lúc mọi người không thể ngờ,cô nàng đang múa kia thay đổi thật khác lạ,nàng có một mái tóc dài màu trắng bạc,áo nàng cũng chuyển sang màu trắng bạc , đôi mắt đen vốn vô hồn kia chuyển sang màu tím đầy mê hoặc ,làn da trắng như tuyết, trên tay cây trăm tựa lúc nào biến thành một cây quạt.


Nàng dùng quạt múa ,lúc bay lên ,lúc nhẹ nhàng đáp xuống,nàng có học sơ qua võ công, nên  đã dùng khinh công làm những động tác xung quanh cây quạt ở trên không.


“Phá Vân “ miệng chàng đột nhiên thốt ra hai từ đó ,cây tiêu đột nhiên phản ứng,Kỳ Thiên vô thức đưa nó thổi, hòa nhịp với người con gái đang múa lượn kia


Điệu nhạc chấn động lòng người, thêm người múa ,mọi người được xem một màn hòa tấu không phải ở trần gian,mà là ở tiên giới .Điều đó càng khẳng định rõ ràng  hơn trong lòng từng người ,khi mà từ trên trời những  cánh  hoa   đào tự nhiên rơi xuống


Điệu nhạc dừng, điệu múa cũng dừng chính là lúc mặt đối mặt với nhau
“ lời lão ta sao từng chữ một đều trở thành sự thật như thế này “Kỳ Thiên nhìn nàng nghĩ

Một tràng vỗ tay vang lên ,reo hò đầy ngưỡng mộ

_Dì  Nguyệt người kiếm được một báu vật rồi ,có thể nhường nàng ta lại cho ta ?

_ra giá đi Dì Nguyệt .

_đúng đúng rồi

Cô  gái nhỏ lúc nãy chạy lên ngăn cản ,dùng cây gậy chỉ thẳng vào bà Dì Nguyệt trông có vẻ hám lợi kia :

_thả tỷ tỷ ta ra, ta cấm bà không được để những tay đàn ông xấu đó đụng vào tỷ tỷ ta _đôi mắt rất sáng và cương quyết


Cô gái tên Vân Nhi đó ,hai mắt tím buồn ấy khiến người nhìn đã nhói đau, lại thêm còn rưng rưng đỏ như muốn khóc càng khiến nam nhân trong thiên hạ không thể ngủi lòng .

_Lạc sao em lại ở đây?

_em đến cứu tỷ tỷ

Đang từ đôi mắt tím rưng rưng đỏ như khóc kia, chuyển sang một đôi mắt tím sắc lạnh


_ai bảo làm thế, phụ thân đã bán ta rồi, ta làm sao có thể về , em hãy tự chăm sóc cho bản thân mình .

_không…..Lạc rất buồn khi  tỷ tỷ của mình lại lạnh lùng như thế

_đúng đó, đừng ở đây phá đám nữa, cha các ngươi đã bán nó cho ta,ta sao có thể trả nó về, bỏ qua món lời như thế .


Lạc  liếc nhìn về hướng tỷ tỷ ,đáp lại ánh mắt của nàng chỉ là sự lạnh nhạt của tỷ tỷ :

_tỷ tỷ ngốc, kệ tỷ đó muốn làm gì thì làm, muội ghét tỷ


Vừa chảy vừa khóc  nức nở, kẻ ở lại cũng không thể giấu được cái cảm xúc buồn, dù bên ngoài khuôn mặt lạnh như băng có ngụy trang giỏi đến cỡ nào .

_Dì Nguyệt ra giá đi


_ra giá đi



Bên dưới vẫn không ngừng những tiếng reo hò vang lên

_khoan đã _Kỳ Thiên đột nhiên lên tiếng .

_vị thiếu gia này có gì sao ?_Dì Nguyệt hỏi, nhiều ánh mắt quay lại nhìn chàng.

_tiểu nữ tử đó là của ta_chàng cười ,nụ cười rạng ngời ,nhưng nàng,Vân Nhi lại cảm thấy một nổi đau khó tả .


_tên hóng hách này tự cao nhỉ?_lời dứt,hai bên má của kẻ không biết điều liền bị tát cho sưng tấy

_chà chà, cái tội nói những lời không nên nói, bị thế còn may mắn cho ngươi đó._Tiểu Hắc ra sức chọc quê hắn


Kỳ Thiên  bước nhanh như gió lên sân khấu, ném một đống tiền vạn bảo Kim vào mụ Dì Nguyệt,rồi đưa bàn tay mình ôm lấy nàng .

_chúng ta từng quen nhau sao?_nàng hỏi


_nàng cũng cảm thấy như thế sao? thú vị  ,thú vị


Hai người họ,cùng quạt Phá Vân và  tiêu đã hội ngộ nhau trong kiếp này như thế , chẳng bao lâu sau Vân Nhi được đón vào hoàng cung . Chàng rất yêu thương nàng, tình yêu rất mãnh liệt .Cả hai sống rất  hạnh phúc, vậy mà chỉ ba năm sau ,không ai ngờ một hoàng hậu như nàng từ địa vị cao nhất trong lòng người nam nhân máu lạnh kia đã bị tống vào lãnh cung, thay chỗ nàng, là một mỹ nhân khác .Nàng chính là Khuynh Lan hoàng quý phi,một phi tử mới đến .


Cung  Trữ Tú ,nơi ở đẹp nhất , rộng nhất, tiện nghi nhất, mà nàng lâu nay vẫn ở đã được Kỳ Thiên hoàng  thượng ban cho Khuynh Lan hoàng quý phi.

Còn nàng ,cô đơn lạnh lẽo bị dọn đến căn phòng phía tây ,nàng đau khổ, ở nhà, muội muội nàng nhận được tin,vị hoàng hậu hoàng đế sủng ái đã bị đưa vào lãnh cung .


Căn nhà cũ,trên chiếc giường cũ nát, phụ thân nàng và tỷ tỷ đang ngủ say ,nàng cầm tờ dán cáo thị ngồi xuống bàn đọc :


“rầm “

_tên hoàng đế  khốn khiếp,dám bắt nạt tỷ tỷ ta _hai tay nàng vò nát tờ cáo thị đó

Đêm đó chuẩn bị hành trang, nàng để lại một phong thư,cùng tài sản trong nhà có được để lại cho phụ thân nàng .

Nàng khăn gói lên kinh thành, để giải cứu tỷ tỷ của mình, lúc nàng đặt chân đến kinh thành, nàng cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử dành cho chính bản thân nàng .

Bình luận

móa ơi, kiếp 10 lận, uhm nàng cứ viết đê, ta vẫn đang hóng hớt mừ  Đăng lúc 8-5-2013 07:18 AM
Kỳ thiên cũng bá đạo chứ tiểu nữ tử đó là của ta. Tiếp theo thế nào khi nàng bỏ đi  Đăng lúc 27-4-2013 07:16 AM
thích ss vui đáo để trái ngược hoàn toàn với em tò mò em gặp doãn hạ ntn á  Đăng lúc 26-4-2013 11:15 PM
ờ rảnh beta lại cho ss đi,ss máy cùi với lại lười lắm ,  Đăng lúc 26-4-2013 11:02 PM
tò mò cái time 3 năm của tỷ lắm nhá  Đăng lúc 26-4-2013 10:41 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 29-4-2013 15:19:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3



   Lạc đã đến kinh thành, lúc này trời đã chuyển sang đông, Tuyết rơi cũng nhiều hơn,mà trên người nhỏ nhắn của nàng chỉ có mỗi cái áo khoác mỏng manh.


Giữa bầu trời giá rét như thế ,đứng trước hoàng cung, dù cô đã nói cô là  muội muội  hoàng hậu,xin phép được vào thăm tỷ tỷ  của mình,nhưng các lính gác cổng không một ai tin cả .


Lạnh, tức giận,thêm phần sốt ruột nóng lòng, vận hết nội lực và công lực, điếc không sợ súng,nàng gân cổ ra sức mắng chửi anh rể mình cũng chính là đương kim hoàng đế Kỳ Thiên nổi tiếng trong thiên hạ
"võ công giỏi, khuôn mặt cười nhưng thâm sâu khó đoán, không vừa ý là chém, là giết “


_tên hoàng đế Kỳ Thiên chết tiệt,mau ra đây cho bản cô nương, ngươi tưởng ngươi là hoàng đế ma đầu ai cũng sợ ư?ta ,bổn đại tiểu thư nói cho mà biết, ta không sợ ngươi đâu, có mau để ta vào thăm tỷ tỷ không ?Nhà ngươi nếu đối xử tàn nhẫn với tỷ tỷ ta như thế thì lúc đầu đừng chuộc thân cho tỷ tỷ, đừng hứa hẹn đủ điều rồi cướp mất tỷ tỷ yêu quý của ta.Tên hoàng đế Kỳ Thiên chết tiệt .

Người dân xung quanh thì lo sợ dùm tính mạng của cô gái nhỏ bé này, ở trong hoàng cung những thái giám hiếu kỳ lẫn cung nữ đều đang chen chút đứng xem  dung nhan,vị cô nương ngay cả Kỳ Thiên hoàng đế mà cũng dám mắng .

Những tên lính tức giận định ra bắt giải nàng vào gặp Kỳ Thiên hoàng thượng thì bị người trong kiệu vàng kia hất lui

_tiểu cô nương,cô thật là thú vị, cô muốn gặp hoàng hậu ư?_âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo như tiếng suối chảy vọng ra từ cái kiệu vàng đó .

_đương nhiên.

_được ta sẽ dẫn cô nương vào

_thật thật sao?


_đương nhiên


Bọn gia đinh hạ kiệu xuống, từ trong đó một nam nhân khoảng độ ngoài hai mươi ,khuôn mặt tuấn mỹ nhẹ nhàng bước ra .

_Doãn Hạ vương gia cát tường,các lính hành lễ, dân xung quanh đó cũng hành lễ
_đứng lên hết cả đi

Chàng nắm tay Lạc dẫn đi,thì đột nhiên nàng hất tay ra
_ngươi đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt và cái khuôn mặt ấy lừa ta,ta không mắc lừa đâu,anh em với tên hoàng đế Kỳ Thiên đó cũng toàn người xấu  .

Dù đã cố gắng im lặng,cố gắng nín cười,nhưng Doãn Hạ vương gia thật sự không thể nhịn cười được nữa

_haaaaa, thú vị, tiểu cô nương cô thật sự là điếc không sợ súng mà, cô không muốn giữ cái đầu bé nhỏ mình nữa à ?_vẫn ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt tuấn mỹ nhẹ nhàng đó .

_để cứu tỷ tỷ ta, đách sợ gì cả .


_yên tâm,ta sẽ giúp cô, vì ta  _Doãn  Hạ vương gia tiến lại gần ,áp sát mặt,nói nhỏ vào đôi tai ấy
“vì ta cũng ghét tên Kỳ Thiên đó lắm “

Dẫn người vào hoàng cung,kẻ thì tức giận xen lẫn hồi hộp,kẻ thì vui vẻ và thầm nghĩ rằng :” hoàng huynh, không biết đối mặt với em vợ như thế này huynh sẽ làm sao ?,hoàng đệ đây rất muốn biết .”






Thần Vũ Môn,chính điện Ngọc Bảo ……



  Các thái giám đã truyền tới tai hoàng thượng,chàng sau một buổi tảo triều mệt mỏi, đang nằm trong cung Trữ Tú tĩnh dưỡng với sự săn sóc của mỹ nhân,Khuynh  Lan hoàng quý phi .Nghe được có kẻ không sợ chết đứng trước cổng hoàng cung mà lăng mạ chàng, càng điên tiết hơn người này chính là em vợ của chàng .


_Di giá đến điện Ngọc bảo

_thần thiếp cũng muốn đi _Khuynh Lan quý phi nủng nĩu

Chàng nhìn quý phi,nở một nụ cười hiền hòa và đáp một chữ vô cùng ngắn gọn
“_được “

Các cung ngữ Trữ Tú chỉ biết lắc đầu ,họ không thể hiểu ,vua của họ tàn nhẫn rat ay quyết đoán ,trị dân trên sự sợ hãi dành cho mình,có thể nói ngài bề ngoài là một minh quân  hiền hòa nhưng thật ra là một bạo chúa tàn ác .


Họ đã mừng vì từ khi hoàng hậu nhập cung, cô đã thay đổi  hoàn  toàn tính nết của vị vua này, họ vui mừng cho một tương lai tươi sáng,ấy thế mà chỉ ba năm,hoàng hậu đáng thương của họ đã không thể rõ lý do vì sao bị tống vào lãnh cung.


Điện Ngọc Bảo……


_hoàng thượng cùng quý phi giá lâm

Ai cũng hành lễ, cộng thêm Doãn Hạ vương gia cũng phải cuối chào thế mà một tiểu cô nương như nàng lại chỉ đứng khaonh tay, giáng cho chàng cái nhìn sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống

_hoàng thượng cát tường.  quý phi cát tường

_miễn lệ

Dáng ngồi uy phong ,gương mặt tựa nhưđẹp tựa như tranh ,nụ cười sáng như ánh mặt trời ,nhưng xun gquanh lại bao trùm một luồng sát khí dữ dội,cộng thêm một người đep ngồi kế bên .


_hoàng đệ,các khanh cũng ở đây sao ?

Chàng ngạc nhiên vì hai em trai mình cũng có mặt ở đây

_là hoàng đệ của người, em muốn coi kẻ đã mắng chửi hoàng huynh của mình gan to cỡ nào._Khuynh Nguyệt đáp, khẽ liếc mắt lên,chàng bắt gặp ánh mắt trìu mến của vị Khuynh Lan quý phi kia,làm cho Khuynh Nguyệt chàng nhớ lại ngày  đầu tiên khi cả hai gặp nhau  


[hồi tưởng của Khuynh Nguyệt vương gia ]

Còn nhớ ngày hôm  đó cách đây chỉ mới hai tháng,bầu   trời hôm đó tuyết cũng rơi nhiều như thế này   và còn  se lạnh  ,nàng chỉ vừa mới nhập cung,các cung nữ đều yêu quý vị hoàng hậu khác lạ kia,nên nàng bị thờ như người vô hình ,dù là một quý phi nhưng không có ai giúp nàng.

Nàng bị trật chân,trong lúc tản bộ hoa viên ,hôm đó nàng cũng bận bộ y phục như ngày hôm nay,màu vàng  lấp lánh

_người đâu?


Một tiếng-----------hai tiếng-----------ba tiếng


Tất cả vẫn im lặng không ai đoái hoài .,nàng nhận ra mình đang làm một điều ngu ngốc

_ta quên, ở cái xứ này ta là người hữu danh vô thực mà,hoàng hậu,hoàng đế rồi có ngày ta bắt hai người phải hối hận cho những gì ta phải chịu hôm nay .

Nàng đường đường là một hồ ly tu luyện ngàn năm,sắc đẹp vượt bậc,vì ngưỡng mộ Kỳ Thiên nên đã tự nguyện tiến cung làm phi tư,nhưng đền đáp những gì nàng cố gắng,chỉ là sự vô tình,lạnh nhạt của tất cả .


Từ yêu sinh hận, từ ganh tỵ sanh oán ,nàng hận nam nhân đóa, nàng oán người nữ nhân đó .Vì sao họ có thể yêu thương,hạnh phúc như vậy chứ? Tình yêu của họ vì sao không bị cái gì xóa bỏ.Khuynh Lan quyết định đập tan tất cả.

_thôi thì tự chữa vết thương vậy_lảm nhảm một mình,Khuynh Lan đưa tay định thi triển phép thuật.


Chính lúc này, một người nam nhân định mệnh thay đổi cuộc đời nàng xuất hiện,chàng bận bộ y phục mà xanh lá, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất, tuy miệng không nở nụ cười ,nhưng từng lời từng cử chỉ của chàng khiến một con hồ ly như nàng cảm thấy ấm áp và cảm động

_tưởng tiếng kêu cứu của ai,té ra là phi tử của hoàng huynh(lúc này nàng chưa được phong làm quý phi)


Khuynh Nguyệt vừa rời khỏi chính điện Hàn Lâm,đang định đi về thì nghe tiếng kêu cứu của nàng ,phải chăng do duyên số sắp đặt

_để ta xem

Nàng hất tay ra
_không cần,người hoàng cung chả ai tốt,thật toàn một lũ như nhau

Chàng,Khuynh Nguyệt mặc kệ sự tức tối đó, cương quyết giành lấy cái chân đang bi thương kia,nghiên cứu,ngẫm nhìn ,xoa xoa”Rắc “Khuynh Nguyệt thật ra có biết chút chút y thuật.


_coi bộ khá hơn rồi _trong người chàng rút ra cái khăn băn bó lại chỗ đó

Dù chỉ thoáng qua, dù rất nhanh,nhưng Khuynh Lan nàng vẫn phát hiện chàng cười.

_đa tạ

Thân nàng bỗng được Khuynh Nguyệt vương gia chàng nhất lên

_ để ta đưa cô về, cô như thế này coi bộ trở về cung coi bộ khó, các cung nữ đâu?

_không có

Trở về cung của nàng, nó thật đơn sơ và thiếu thốn ,Khuynh Nguyệt tức giận :

_hoàng huynh làm gì kì thế này,dù yêu hoàng hậu nhưng cũng không vì thế lạnh nhạt với tất cả các phi tư một cách tàn nhẫn như thế chứ?_thật sự tức giận

Điều đó làm cho trái tim nhỏ bé của con hồ ly ngàn năm đang bị tổn thương,cô đơn cảm thấy ấm lòng

._người đâu _chàng ra lệnh phải thay đổi ở đây cho thật ấm cúng đầy đủ và ngăn nấp


Và khi chuẩn bị ra về ,nàng cất tiếng khẽ gọi chàng ,Khuynh Nguyệt quay lại,thì thấy nàng đã đứng ngay sau lưng mình, hơi ngạc nhiên và cảm thấy kì lạ :

_chàng thật sự tốt bụng, thật sự xứng đáng làm vua, Khuynh Lan này sẽ giúp chàng .

[Kết thúc hồi tưởng ]


Bằng giọng của Kỳ Thiên:

_hoàng đệ phải chăng nên kết thúc thôi không đưa ánh mắt ấy dòm vào quý phi của ta.

Khuynh Nguyệt vội hành lễ

_hoàng  đệ xin lỗi, tại  đệ đang mãi nghĩ tới một việc nên mới có cái nhìn xúc phạm đó

_thôi được rồi,ta biết,quý phi của ta rất xinh đẹp chả trách ,còn đệ,Doãn Hạ,ta nghe lính nói đệ giận cái con bé rắc rối hỗn láo này vào ,đệ quen cô ta sao ?._nhẹ nhàng ấm áp nhưng còn tàn nhẫn hơn quỷ dữ .

_haaa, hoàng thượng,huynh nhầm rồi, chẳng qua hoàng  đệ chỉ là thấy một con cún con đang run vì lạnh nhưng cố gắng hết sức vì tỷ tỷ của mình, đệ không kìm lòg được nên giúp cô nương ấy .

Ba anh em họ, suy nghĩ khác nhau, tính cách cũng có vẻ khác nhau, nhưng giữa họ có một điểm chung không lẫn đi đâu được, đó là thích đùa trong cái đùa lại có sự toan tính.Khiến mọi người thật sự phải nổi khùng lên


_ta là cún _Lạc nổi giận

Doãn Hạ đưa ánh nhìn về hướng nàng,anh cười nhẹ,lắc đầu mà nói:
_này cô nương,có nhầm lẫn không đó, kẻ cô mắng chửi là hoàng huynh ta, kẻ giam tỷ tỷ cô là hoàng huynh ta, nên cái tay cô không nên chỉ hướng này mà là hướng thẳng người đàn ông kia .


Khuynh Nguyệt vẫn im lặng đón xem sự thú vị này.

_ờ đúng rồi ha, cám ơn ngươi nhắc ta vương gia ,hoàng đế thả tỷ tỷ ta ra ngay

Ánh mắt cương quyết, giọng nói sắc sảo, không chút sợ hãi, nàng vô tình khiến không khí căng thẳng trở nên vui vẻ ,ngay cả người như Khuynh Nguyệt cũng bó tay nàng .



Tỷ tỷ ngươi là ai ?


_còn giả bộ quên,là hoàng hậu mà ngươi đày vào lãnh cung đó.

“_ồ thú vị nhỉ, hoàng huynh, lần này coi huynh sẽ gỉai  quyết mớ rắc rối này như thế nào, huynh còn rơi vào một mớ hỗn độn, thần đệ càng thích ,và rất có lợi cho thần đệ này “suy nghĩ cùng nụ cười đắc chí từ Khuynh Nguyệt .


_hoàng tượng,đúng là tỷ nào,muội nấy, ăn nói hỗn hào như nhau, đều không để ngài trong mắt _KhuynhLan bấy giờ mới lên tiếng.

_câm mỏ lại cái bà kia,ta không hiểu nổi,bà có gì hơn tỷ tỷ ta, toàn thân toát ra mùi hôi hám, khuôn mặt hết sức gỉa tạo,chỉ có tên vua ngốc đó mới say mê bà .

Doãn Hạ bắt đầu chuyển từ sự thú vị,hứng thú sang cảm phục Lạc, một cô gái mạnh mẽ, tính cách cương trực,dám nghĩ dám làm

_ngươi, người đầu, đem nó chem._Khuynh Lan ra lệnh.

_dừng lại,Khuynh Lan,từ lúc nào mà nàng bắt đầu có cái quyền sai khiến quân lính của ta chứ?nên nhớ vua của nàng đang ngồi ở đây


Dù bị trúng yêu thuật,dù tàn nhẫn với người mà chàng yêu nhất,dù bản tính lúc trước quay lại,nhưng một chút gì đó trong tâm trí chàng vẫn chưa hoàn toàn lu mờ bởi loại phép thuật này .


_tỷ tỷ ta rõ ràng có thể rời khỏi đây, võ công tỷ ấy rõ ràng có thể giúp tỷ trốn thoát khỏi cái nhà giam vô tình này ,ta không hiểu nổi tỷ tỷ nghĩ gì mà còn ở lại đây,còn chấp nhận bị tên vô tình như ngài lạnh nhạt.

Đôi mắt nhỏ bé òa khóc, ăn vạ tại đây, tiếng khóc càng lúc càng to,làm mọi người cũng bỡ ngỡ không biết nên cư xử như thế nào

_này đừng có nghĩ sau một hồi sỉ nhục trẫm rồi ngồi đó khóc thì cái đầu ấy được giữ nhá_máu sôi lên tận cổ nhưng vẫn chút gì đó cảm thấy hứng thú.

_muốn chém, thì chém., ta lặn lội bỏ nhà lên đây đã biết cái mạng nhỏ này khó giữ ,biết thế ngày xưa đừng lười học, siêng một chút là có thể giờ đây một dao chem. chết tên bạc bẽo như ngài cứu tỷ tỷ ta được rồi .


Kỳ Thiên vôn đã bận bịu quốc sự, thêm tinh thần ảnh hưởng bởi yêu  thuật của hồ ly nên cảm thấy mệt mỏi,khó chịu.

_người đâu,đem con nha đầu này
“…”

Ai cũng nghĩ là đem Lạc đi xử chem. nhưng không ai ngờ rằng

_đem nó nhốt vào lãnh cung, nơi hoàng hậu đang ở, không được bỏ đói nó.



Rõ ràng tà thuật trong tâm trí muốn chàng nói đem Lạc đi giết, nhưng từ giết không sao nói ra thành lời,khuôn mặt hoàng hậu cứ ẩn hiện trong tâm trí chàng,nên chàng đã thay đổi lời mình .

_vâng



_hắn

_hoàng huynh

_hoàng thượng


Tất cả đều không tin vào mắt mình,không tin vào tai mình,chắc rằng có một sự nhầm lẫn gì ở đây, hoàng đế Thục Quốc nổi tiếng tàn nhẫn ,giết người bằng khuôn mặt rạng ngời như ánh nắng mùa xuân lại có thể tha mạng cho con oắt con như Lạc.

_bãi giá,các khanh lui về hết đi.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 Ủng hộ 1 cái!
namy2206 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 2-5-2013 13:13:49 | Chỉ xem của tác giả


Chương 4


Part 1

    Lãnh cung, nơi xưa nay các phi tần đều không muốn đặt chân đến,nó là một cái cung nhỏ, đơn sơ và cũ nát nằm ở cuối dãy phía Tây .


Nàng bên trong lấy một người hầu cạnh cũng không có, trời rét thế này trong bộ đồ trang phục mỏng manh,nàng tự làm tất cả .


“khụ khụ “  nàng ho, tay đang xách xô nước mới kéo từ giếng lên


Một tiếng nói quen thuộc lúc này vang lên


_tỷ tỷ   


Mái tóc dài  bạc trắng xỏa tung bay giữa bầu trời đầy tuyết  ,nàng quay đầu lại,nhìn thấy đứa muội muội ngốc đáng yêu ấy, xô nước liền rớt xuống

_Lạc,sao em…_nàng tưởng cả  đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại người thân nữa .



Cùng là hai tỷ muội với nhau ,nhưng muội muội nàng từ nhỏ vốn được che chở và yêu thương,có lẽ vì Lạc sinh ra như bao  nhiêu đứa trẻ khác nên không khó họ thương yêu Lạc,nhưng Vân Nhi thì khác. Vận mệnh chưa lúc nào buông tha cho cô được sống yên ổn  


_tỷ tỷ về nhà với em, đừng ở lại đây nữa

Lạc tiến thẳng tới kéo tay tỷ tỷ của mình,Kyo hất mạnh tay ra, khi trở về hình dáng  thật thêm có võ công trong người,Kyo rất mạnh đã làm Lac xém té,may Doãn Hạ đỡ kịp .

_về,về đâu chứ ? tỷ có nhà sao ?_ánh mắt đau đớn tuyệt vọng


_có mà,tại sao tỷ lại nói mình không có nhà _Lạc nói

_im đi, muội biết gì chứ ,từ nhỏ muội luôn được bảo bọc thì làm gì hiểu được cảm giác của ta ,một kẻ bị cha mẹ ruồng bỏ, bị bạn bè trêu ghẹo vì cái hình dáng chết tiệt này, tại sao ta sinh ra  đời này không thể là một người bình thường


Dù đau đớn cỡ nào, Vân Nhi chưa hề nhỏ một giọt nước mắt, đôi mắt tím ấy ngày càng cô độc và đáng sợ .


_ta cứ nghĩ gữa ta và chàng   rất hiểu nhau,ta cứ nghĩ ông trời  đã không cho ta tình yêu của phụ mẫu, tình yêu thương của bạn bè, sẽ cho ta một chàng trai hiểu ta yêu ta ,nhưng chàng sau ba năm thì sao chứ ? phản bội lại ta, rốt cuộc chàng cũng bỏ ta đi như tất cả mọi người .

Doãn Hạ quan sát vị hoàng hậu thất sủng cô độc kia, bỗng một cảm giác thương xót trào lên,bây giờ chàng đã có thể hiểu năm đó vì sao hoàng huynh chàng lại chọn nàng làm hoàng hậu


_nếu tỷ ghét cái hình dạng thật của mình,sao tỷ không cài cái trâm sư phụ làm phép tặng tỷ.

_trâm, hoàng thượng đã lấy đi mất …….….Kỳ Thiên,dù chàng đã không còn để  tỷ trong lòng, lạnh nhạt với tỷ,không tin tỷ,nhưng chàng lại không buông tha cho tỷ,kể từ ngày hôm đó, ngày nào chàng dùng ánh mắt lạnh nhạt đó, giọng nói lạnh nhạt đó để tra tấn tỷ.Tại sao chứ ? nếu không còn gì sao không thể để một dao chem. đứt hết .

Lạc đau lòng,khóc thay cho chính số phận tỷ tỷ của mình,ôm Vân Nhi vào lòng,giọng ngất nghẹn nói:

_tỷ tỷ có thể rời khỏi đây mà, tỷ tỷ là đồ đệ giỏi nhất của sư phụ mà,sao lại không được, theo  muội rời khỏi đi tỷ .

Vân Nhi,nàng thật sự phải cười khổ rồi,bàn tay ấy ôm thật chặt đôi vai bé nhỏ này, ai oán à nói :

_muội ngốc à, ta không thử trốn sao?, nhưng lần nào đi đến cổng thành ,trái tim ta lại tràn ngập hình ảnh của chàng,đôi chân vô dụng này không thể bước tiếp, ta đành phải quay trở lại.Và khi quay lại ta gặp chàng, chàng đã phát hiện ta trốn nhưng không hề bắt ta lại,đến khi quay lại chàng chỉ nói một câu  lạnh đến tận xương sống.”cô dám quay lại? tôi đã cho cô cơ hội,là do cô không nắm bắt,từ nay về sau đừng hối hận “





Vân Nhi đẩy Lạc ra,nàng đi ra trước mặt của Doãn Hạ vương gia, đầu cuối chào nhờ vả


_vương gia,cám ơn ngài đã di giá đến đây, tax in ngài giúp một việc được không ?

_hoàng hậu, người đừng khách sáo như thế, giúp được gì ta sẽ giúp


Doãn Hạ đỡ hoàng hậu đứng dậy ,bắt gặp một nụ cười thoáng nhẹ lướt qua

_người và hoàng huynh thật sự rất giống nhau,có lẽ sau này hoàng huynh sẽ nhận ra người mà huynh ấy thật sự cần là ai.


_ngài làm ơn tống con bé này ra khỏi hoàng cung dùm ta, hãy bắt nó trở về quê nhà, kinh thành,hoàng cung vốn không thích hợp cho nó.

Doãn Hạ vương gia cũng cuối đầu hành lễ như tượng trưng cho lời hứa của các bậc nam tử hán,xoay người lại chàng kéo tay Lạc đi, một chút cũng không cho nàng được trở mình

_thả ta ra ,ta không muốn đi ,ta phải ở lại với tỷ tỷ của mình

Nhìn muội muội mình bị kéo đi,ở nơi này,Vân Nhi mỉm cười nhạt

_đúng,muội sinh ra là để hạnh phúc, trong chúng ta chỉ cần tỷ chịu tất cả các bất hạnh là quá đủ, muội là thiên thần nên hãy sống vui vẻ đi muội muội của ta.

Trước cổng hoàng cung, mặc tất cả đang nhìn,Doãn Hạ cứ kéo cô nàng bướng bỉnh ngang ngạnh đi như thế.

_buông ra ,ta nói ngài buông ra .

“  bàn tay ngài   buông ra “_nếu cô cứ đi như thế ta e với cái tính ngang ngạnh như cô,,hoàng hậu sẽ còn bị hành hạ thê thảm hơn nữa .

“khưng lại “
_ý ngài là sao ?


_ta đã từng nghe bọn cung nữ và thái giám đồn ,hoàng huynh không cho bất  cứ ai đến gần hoàng hậu,không cho bất cứ ai hỗn xược với người,nhưng ngày ngày hoàng huynh đều đến tra tấn tỷ tỷ cô    ,chỉ nhằm bắt  người phải khóc   van xin  và hối hận vì ngày hôm đó dám quay trở lại.


Hai tay nắm thật chặt,người run run khi nghe Doãn Hạ kể thế, hai mắt cứ không thể kìm hãm được lệ cứ rơi.
_ trước hết cứ về cung của ta trước đã .


xuân hạ thu đông, thời gian thắm thoát trôi qua,mới đây cũng đã một năm…..

trong cung bây giờ đang chuẩn bị để đón tết, mọi người ai nấy cũng rất chi bận rộn,chỉ có một người vô cùng nhàn nhạ ,một năm trôi qua, mọi thứ nàng có thể buông xuống hết, thậm chí ngay cả người đàn ông đang đứng trước mặt nàng lúc này .

_ngài hôm nay đến sớm hơn thần thiếp nghĩ nhỉ ?_Vân Nhi lạnh lùng nói.

Dảo mắt xung quanh cái nơi mà chàng đang giam cầm nàng  ,vẫn khưng khưng ngay cửa  .

_ngài vào đi, đừng mãi đứng đó


Bước vào, ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, tách trà được Vân Nhỉ mới rót ra,chàng khẽ nhìn nàng, chàng bỗng phát hiện đôi mắt tím ấy giờ thật xa lạ, nhìn vào nó chàng không thấy gì cả ngoài hai từ trống trãi.

Đưa tách trà lên thưởng thức,trà chưa tới miệng thì bị khưng lại do lời nói của Vân Nhi.

_một năm qua thần thiếp đã suy nghĩ rất kỹ,chàng nói đúng hôm đó  thần thiếp có cơ hội mà không biết nắm bắt là thần thiếp đã sai  , giờ đây thiếp buông tay,chàng đã thật sự không còn là của thiếp.Chàng có thể thả thần thiếp khỏi cái hoàng cung này được chứ?

Đôi mắt đen như khóe cay cay,như bị một thứ gì đó bay vào,dù lý trí đã bị điều khiển, nhưng tận sâu trong trái tim vẫn luôn cảm thấy đau .

“xiết chặt” tay chàng xiết chặt nàng,kéo thật gần

_tha cho nàng,đâu thể nào ta lại buông tay dễ dàng như vậy,sắp tới giao thừa, hôm đó sẽ có buổi lễ tất niên đón năm mới,nàng là hoàng hậu không thể vắng mặt, hôm đó nhớ đến sớm.


Dứt lời chàng lạnh lùng hất nàng ra ,nhìn nàng đau đớn như thế, trái tim băng lạnh kia thắt lại,nhưng càng như thế chàng mới cảm thấy dễ chịu, có như thế chàng mới thôi khỏi những cơn đau đầu hằng đêm.



Đêm đó tại cung Trữ Tú, Kỳ Thiên ngã mình lên đôi chân của Khuynh Lan nghĩ ngơi

_hoàng thượng _Khuynh Lan nhõng nhẻo gọi

_hửm_đôi mắt chàng vẫn nhắm


_con chúng ta sắp chào đời rồi,chàng có gì tặng cho nó không ?

Mỉm cười,chàng nói :_thế nàng muốn quà gì?

Khuynh Lan ôm chầm lấy Kỳ Thiên ,thầm nghĩ thời cơ chắc đã đến, nàng nói:

_tỷ ấy đã phạm trọng tội như thế,sao chàng vẫn còn để tỷ ấy trên ngôi hoàng hậu,tỷ ấy không xứng ngôi vị đó.

Kỳ Thiên mở mắt ra,ngồi bật dậy,xung quanh sát khí bao phủ,ôm mạnh Khuynh Lan sát vào mình:

_nàng từ lúc nào biết sai vua của mình làm việc thế ?ngôi vị đó mãi mãi cũng chỉ thuộc về nàng ấy,nàng đã có địa vị cao quý tình yêu thương của ta là đủ rồi,biết đâu con nàng còn có thể làm vua tương lai,nên dừng lại đi.

_ngài nổi giận ư?

_giận?nực cười


Kỳ Thiên đứng dậy mặc lại xiêm y,rồi gọi Tiểu Hắc di giá  đến cung Nguyệt Hà,khi chàng bước ra khỏi cung Trữ Tú,đâu biết rằng Khuynh Lan lửa giận đang nổi đùng đùng

_tên hoàng đế, ngươi quả không hổ danh như thiên hạ đồn,dù trúng yêu thuật của ta, dù ta có vạch ra sự hiểu lầm giữa các người,nhưng hình như ta hoàn toàn không thể điều khiển hết con người ngươi,như thế làm sao ta có thể giúp Khuynh Nguyệt……..Chết tiệt,đừng trách ta

Bình luận

ss check pm  Đăng lúc 2-5-2013 10:29 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
SuMongGa + 5 cm sn tỷ iu nhớ :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 2-5-2013 18:44:47 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 2-5-2013 13:13
Chương 4

Part 1

tềnh hềnh là cả ep 3 chưa đọc ss ơi
em mới đi thi về nà
hai môn làm bài đều tốt hết
giờ đi ôn hai môn để mai thi
tối em sẽ tranh thủ xem rầu comt thêm nhá
cấm đá dít em
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 2-5-2013 19:41:25 | Chỉ xem của tác giả
kyoluvjj gửi lúc 2-5-2013 13:13
Chương 4

Part 1

chà cốt truyện này hay á ss
rất ly kì nhá
làm em nhớ tới họa bì rầu
ôi cái này cũng khá giống với phế hậu tướng quân nà
thế nữ chính có chết hơm ta đừng như phần trước chết hết nhá ss
hóng mấy vai khách mời lên sàn gê á
à mà em đau ruột với ếch quá ss viết thế lay em thật sự hóng vai phản diện của ếch lắm lun
sae lần này diễn xuất tuyệt vời nà hóng ep tiếp theo

Bình luận

hì hì, ko ko ai chết trừ nam nữ chính à  Đăng lúc 2-5-2013 10:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách