Để mở đầu cho thread này, mình xin được kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện từ chính những lời tâm sự của 1 người bạn thân đã lâu ko gặp của mình…
***
“ Nó quen anh trên một diễn đàn, tâm sự nhiều với anh qua chính blog của nó…
Nó ở Bắc, còn anh trong Nam…
Lúc đầu, ấn tượng của nó về anh không được tốt cho lắm do a chủ động làm quen với nó đầu tiên. Nó nghĩ a cũng chỉ là 1 người bạn vô hình trong cuộc đời của nó, đi qua và nhạt nhòa…
…Nhưng a lại khác, a sâu sắc hơn nó tưởng…a đọc hết các blog nó viết…đa số là blog buồn…a hỏi nó sao blog của e lại buồn thế…nó chỉ trả lời gọn lỏn rằng khi buồn người ta mới muốn viết blog, còn khi vui, mấy ai muốn tâm sự trong một thế giới ảo??...
…Lâu dần thì anh vô tình đi sâu vào cuộc sống của nó, âm thầm, lặng lẽ …a không đòi hỏi ở nó một cái gì cụ thể, a chấp nhận là 1 người bạn vô hình luôn luôn lắng nghe những tâm sự, những cảm xúc thất thường của nó…và bằng 1 cách nào đó, a đã để lại cho nó những cảm xúc vô hình đang dần hình thành…
Sẽ chẳng có chuyện gì lớn lao thay đổi trong cuộc sống của nó nếu như không có chuyến công tác ra Bắc của anh…Rồi a đề nghị được gặp nó…
Phải mất đến 1 tuần nó loay hoay trong những cảm xúc mâu thuẫn của mình…suốt 1 tuần đó nó ko nói chuyện với a.. a đã tưởng rằng a làm nó khó xử, nó tránh mặt a, rằng 2 người sẽ ko còn là bạn nữa…a đã cố gắng liên lạc với nó, xin lỗi nó về đề nghị vô lý của mình…nó chỉ im lặng…
…không biết 1 động lực nào đó làm cho nó đã đồng ý gặp anh….
Và cuộc đời nó đã sang 1 trang mới….
Làm bạn ảo với nhau trong 6 tháng, chưa 1 lần nhìn thấy mặt nhau…vậy mà lần đầu tiên gặp mặt…a để lại cho nó 1 cảm giác vừa lạ lùng vừa thân quen…
Suốt 2 tháng trời a ở HN, a đưa nó qua từng con phố cổ…
…. A đưa nó đi ăn những món ăn quen thuộc vốn dĩ trước đây nó chỉ có 1 mình…
…A từng quỳ xuống chân nó chỉ để buộc dây giầy nó làm tuột – cái cảm giác lúc đó nó như 1 nàng công chúa còn a là hoàng tử…
…a ân cần và ấm áp, nhẹ nhàng mà sâu lắng...trái tim vốn đã từng 1 lần bị tổn thương của nó lại lộn nhịp trở lại…nó không còn nhận ra mình nữa – từ 1 con bé lúc nào cũng lầm lì, nay nó đáng yêu hơn hẳn, cười nhiều hơn, chăm chút bản thân hơn…nó có cảm giác nó như là nàng công chúa thiên nga vậy…lột xác hoàn toàn, nó tự cảm thấy trước đây đã đối xử tệ bạc với chính bản thân mình
…A làm nó ấm áp hơn trong những ngày đông lạnh buốt của miền Bắc
…Buổi tối cuối cùng a ở HN…Trong không gian êm dịu, ấm áp của quán café ghita quen thuộc của nó và a…a đàn cho nó nghe bản Romance…lần đầu nó nghe a đàn…lần đầu a nhẹ nhàng hôn nó…lần đầu nó thẹn thùng hôn a…dù không nói ra, nhưng cả nó và a đều hiểu rõ tình cảm trong lòng nhau…
…Sáng ngày hôm sau, a bay vào SG, đem theo tất cả những kỉ niệm A đã có với nó, đem theo cả tình yêu nó dành cho A…tất cả, không để lại gì cả với lời hứa : “Đợi A thu xếp công việc, A sẽ chuyển hẳn ra ngoài Bắc với nó…”
…Đối với nó, lời hứa của A chưa chắc đã thực hiện được, nhưng nó vẫn ấp ủ 1 hi vọng mong manh nào đó…
***
Kết: Mình đã viết lại theo một cách khác để các bạn có thể dễ hấp thụ hơn và hiểu hơn về câu chuyện của bạn mình..suốt buổi gặp mặt hôm đó, mình chỉ có thể lắng nghe những lời tâm sự đó mà không thể đưa ra đc một lời khuyên nào…Nếu bạn là mình, bạn sẽ khuyên bạn mình như thế nào?... |