Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 9063|Trả lời: 8
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K+] Anh và em, chúng ta... | Cater | Monday Couple | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Anh và em, chúng ta...




Author: Mều aka Cater

Rating: K+

Pairing :  Monday Couple

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng ở đây – họ thuộc toàn quyền quyết định của tôi

Character: Song Ji Hyo – Kang Gary

Summary :

Là lỗi của đôi ta, là lỗi của anh, vì đã quá yêu em, vì đã quá hèn nhát không thể giữ em lại.

Là lỗi của đôi ta, là lỗi của em, vì đã khiến anh đau đớn, vì đã không dám nói thành lời yêu.



A/N : Ai anti couple này hoặc Running Man xin click back Ngồi rảnh rảnh nên mở lại xem những ep đầu của RM, thấy moments của MC quá nhiều và quá chân thật nên bây giờ muốn viết một cái kết cho tụi nó :X MONDAY COUPLE IS FOREVER REAL !!


PROLOGUE


Kang Gary là tôi, một tên ngốc của thế kỉ. Tôi yêu say đắm một người con gái, dù cho cô ấy có lẽ không hề yêu tôi, và dù cho cô ấy đã có một người khác. Thôi được, không sao cả. Chỉ cần tôi được ở bên cô ấy như thế này thôi đã ổn lắm rồi. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được mà...


Vì dù sao vào mỗi thứ 2, cô ấy là của tôi.


****


Song Ji Hyo là tôi, một cô ngốc của thế kỉ. Tôi không thể hiểu nổi tình cảm của mình, nhưng khi bên anh, nó đặc biệt hơn cả. Nói tôi ngốc nghếch là phải, vì những gì trong đầu tôi suy nghĩ vô cùng hỗn độn. Đặc biệt hơn, mỗi khi gần anh, mọi thứ lại trở nên trống rỗng...


Vì những lúc đó, trong mắt tôi chỉ có thể thấy mình anh.


****


Họ là những kẻ ngốc, những kẻ khù khờ trong tình yêu. Giống như lá, cây và gió. Lá muốn ra đi nhưng cây giữ lại, gió muốn bảo vệ nên đã cướp đi. Rồi đến khi lá đau, lá mới biết mình đã từ bỏ đi chính trái tim mình. Trái tim ham muốn được yêu thương ấy...



Gió vốn dĩ chỉ là phù du...



Nhưng anh và em, chúng ta...là vĩnh cửu.




END PROLOGUE

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MyCoi + 5 Ra part 2 PM mình vs nhé :x đọc part.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 18-4-2013 14:30:12 | Chỉ xem của tác giả
Part 1 – Kang Gary



"Ji Hyo à !

Anh đã quyết định không tiến gần đến em nữa…

Vì giống như trong tình yêu, khi anh càng cố gắng gần em hơn, thì em lại xa vời hơn…"


Những lời nói sâu thẳm từ trái tim tôi, những câu từ chân thành mà tôi đã nói ra bằng cả tâm hồn, bằng mọi kí ức về em. Tôi quyết định sẽ có một ngày nói ra những lời này, và sau đó sẽ bỏ cuộc không để hình bóng em ùa về, len lỏi trong từng tế bào trong tim tôi nữa. Và một ngày nào đó chính là ngày hôm nay. Đôi mắt tôi sau chiếc kính râm đã nhìn thẳng vào máy quay, thế nhưng nó dần nhòa đi vì nước mắt. Giọng tôi cũng trở nên run rẩy hơn, tôi đã cố gắng kết thúc lời nhắn càng nhanh càng tốt. Vì tôi đang dần dần mất đi lí trí, có lẽ tôi sẽ lạc trong những hình ảnh về em nếu tôi không nhanh lên…


Trong tình yêu, nếu tôi càng cố giữ lấy em, càng cố gắng níu kéo em thì em sẽ ngày một xa tôi, ngày một rời khỏi vòng tay tôi…


"…Vì thế anh sẽ ở yên nơi này, dừng việc tiến lại gần bên em."


Tôi sẽ mãi chờ ở nơi đây, dẫu em không ở bên tôi. Tôi sẽ chờ đợi em tới cùng.


Ngay khi camera tắt, tôi đã bỏ chạy khỏi phòng quay và tìm một nơi không có ai. Tôi đã khóc, cái thứ nước nóng ấm ấy âm thầm chảy trên gò má tôi. Cái cảm giác con tim thắt lại từng đợt khiến tôi gần như tê liệt cả người. Tất cả đều là vì em.


Tôi nhớ em, tôi nhớ nụ cười ngọt ngào của em, ánh mắt ngây thơ của em, nhớ giọng nói trong trẻo trẻ con ấy, nhớ cả hương thơm dịu dàng của riêng em nữa. Dù rất muốn giữ em lại nhưng bản thân quá hèn nhát nên không thể. Chỉ dám đứng nhìn em trong lặng lẽ, hi vọng em sẽ hạnh phúc…trong vòng tay người đàn ông khác..


Vì thằng đàn ông như tôi quá hèn nhát nên không đáng nhận được tình yêu ?


Tôi tự chọn cho mình cách bỏ trốn, trái tim tôi sẽ bỏ trốn khỏi em. Mọi thứ vẫn sẽ như cũ, tôi sẽ lại gặp em, cười nói cùng em, chăm sóc cho em, sẽ làm tất cả mọi thứ vì em nhưng lần này, sẽ với tư cách một người anh trai. Tôi sẽ chẳng thể đòi hỏi điều gì nhiều hơn là một người anh vì tôi đối với em, có lẽ còn chẳng là gì.


Nghĩ tới đây thôi, tôi cũng đã thấy cay đắng lắm rồi. Vì tôi không thể có được em, vì tôi không thể khiến em yêu tôi và vì tôi đã quá nhu nhược, không đủ can đảm nói với em lời yêu. Giờ đây, tôi chấp nhận tất cả.


Chấp nhận hạnh phúc của em là nỗi đau của tôi.

****


Song Ji Hyo.


Người con gái đã bước vào trái tim tôi ở ngay lần đầu gặp mặt. Lần đầu tiên thấy em, tôi biết trái tim mình đang đập một cách dữ dội. Em đã tới, xinh đẹp và rạng rỡ hệt như ánh bình minh. Tôi biết, mình đã yêu em. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu theo một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất.


Tôi không hề đẹp trai, vẻ ngoài của tôi quả thật không được ưa nhìn cho lắm. Khi đó, tôi cũng không hề nổi tiếng, những người biết tới tôi cũng không nhiều. Nhờ có chương trình này, tôi đã trở nên nổi tiếng hơn, tài năng của tôi cũng như của Gil và Leessang được đánh giá cao hơn rất nhiều. Và cũng nhờ Running Man, tôi đã gặp được em, được chạy tới bên em.


Thật ngại khi mọi người ghép đôi tôi với em, vì khi đó những gì tôi nghĩ đó là em quá hoàn hảo so với tôi. Em xinh đẹp, em nổi tiếng, em hoàn toàn là một người sống với sự quan tâm của showbiz. Còn tôi, tôi lại khác. Tôi là một rapper không nổi tiếng cho lắm, tôi là một người đàn ông với vẻ bề ngoài bình thường và cũng không hề giàu có. Tôi đã nghĩ, mình đối với em là không xứng đáng.


Thế nhưng lại không thể dối trái tim mình rằng tôi đã yêu em.


Em không quan tâm tới vẻ bề ngoài của tôi, em không cần tới vật chất, em không giả dối như những kẻ khác. Em sống thật với chính mình. Em là chính em, em sống như cách em đối xử với mọi người.


Và tôi thì cứ thế yêu em, yêu đến không thể dứt ra được.


Vậy nên khi biết em đã có người yêu…mọi thứ xung quanh tôi, sụp đổ và tuyệt vọng.


Nhưng em biết đấy, những gì tôi có thể làm là cười, chỉ cười mà thôi, cười như một kẻ điên lạc trí, cười như một kẻ ngốc trong nước mắt. Tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở và cuộc sống của tôi vẫn như vậy. Tôi vẫn tỏ ra bình thường, vẫn là chàng trai Gary ngốc nghếch, thật thà nhưng chân thành. Tôi vẫn quan tâm tới mọi người, tôi vẫn tới quay phim như bình thường và tôi cũng thành công hơn trong cuộc sống. Ngoài những lúc quay chương trình ra, tôi ít liên lạc với em hơn nhiều. Số điện thoại của em, mỗi ngày tôi đều ngắm nhìn, mỗi ngày tôi đều soạn ra những tin nhắn dài để hỏi thăm em đã ăn cơm chưa, có ngủ sớm không, có vất vả không hay dặn em đừng áp lực công việc quá…


Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn còn yêu em quá nhiều, còn quan tâm em quá nhiều. Điều này khiến tôi sợ hãi, thế nhưng biết làm sao ? Đâu phải tự nhiên mọi người gọi tôi là Gary ngờ nghệch chứ.
Vẻ mặt tôi lúc nào cũng bình yên vậy thôi, chứ đâu phải tôi luôn hạnh phúc, đâu phải lúc nào tôi cũng có thể cười. Sự thật là, gần đây tôi thường uống rất nhiều rượu, tôi cũng khóc một mình và thả mình vào âm nhạc. Liều thuốc duy nhất chữa trị được cho trái tim tổn thương của tôi là rượu và âm nhạc. Những lời ca từ tận đáy lòng, tôi viết ra dành cho em…


"…Cô gái không thể nói lời chia tay

Chàng trai không thể rời xa

Chúng ta đã không còn yêu nhau

Vậy nên, no no no no no no…"


Bài hát này, dành cho người con gái tôi yêu.


Người con gái đó, không yêu tôi mà yêu một người đàn ông khác. Người con gái đó, không thể chia tay với người đàn ông của cô ấy.


Chàng trai không thể rời xa cô gái đó. Chàng trai này, đã quá yêu người con gái mà để bản thân trở nên thật mê muội và mù quáng trong men tình.


“…Nếu anh có thể rũ bỏ tình yêu thì hay biết mấy

Nhưng đó chỉ là giấc mơ, rằng anh đang nắm chặt lấy tay em

Nếu anh có thể níu kéo tình yêu anh muốn về với anh thì hay biết mấy

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ, rằng anh không thể trốn thoát...”

Mày mù quáng thật rồi, Kang Gary.

****


“CUT”


Cuối cùng cũng đóng máy quay, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tập hôm nay có đôi chút trầm hơn bình thường, chắc cũng tại tôi và Ji Hyo không nói với nhau câu nào. Tôi hôm nay cũng khá kiệm lời, nhưng cũng cười xòa để cho qua. Khuôn mặt bình yên này đâu có muốn ai lo lắng, nhỉ ?


Tôi khẽ khàng nhìn về phía em, nhìn thấy nụ cười tỏa sáng kia thì trong lòng cũng an tâm được phần nào . Chí ít, tôi cũng không phải cái gánh nặng để em phải so lắng suy nghĩ nhiều.


_“Này Gary, bây giờ mọi người định đi ăn đấy. Cậu có đi cùng không ?” – Jae Suk hyung vỗ vai khích lệ tôi, một phần nào đó cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp


Thế nhưng làm sao bây giờ, tôi làm gì có tâm trạng mà ăn uống chứ. Tôi cố rặn ra nụ cười ngô nghê, tỏ vẻ có lỗi để từ chối mọi người.


_ “Xin lỗi hyung, mọi người đi ăn trước đi. Em phải về chuẩn bị cho album mới. Hehe”


_ “Thằng nhóc này, hôm nay cậu bị làm sao thế ?” – Jong Kook cũng từ đâu tới, giở cái giọng lên lớp với tôi – “Này Dong Hoon, cậu xem cậu ta làm sao ?”


_ “Hyungg, đi cùng đi mà. Đừng để em gọi anh em Easy ra xử hyung !” – Thằng nhóc Haha trợn tròn mắt ra nhìn tôi…


Chẳng hiểu vì sao, giờ phút này, mọi cảm xúc trong tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thật sự tôi đã rất muốn khóc, tôi đã trở nên vô cùng xúc động. Mọi người quan tâm tôi đến nhường nào, mọi người chăm sóc và coi tôi như một thành viên trong gia đình vậy. Tất cả, phải, tất cả những gì tôi cần chỉ đơn giản như vậy thôi. Không cần quá phức tạp, không cần quá màu mè và lòe loẹt, không cần chìm trong ánh hào quang của tham vọng, không cần tới thứ tình cảm mù quánh dành cho em.


Những gì tôi cần là một gia đình, là những người luôn yêu mến tôi. Có em trong số họ thì thật tốt biết mấy, thế nhưng nếu không có, tôi cũng sẽ không suy sụp, cũng sẽ không gắng cười một cách giả tạo nữa. Tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình…


Mặc dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để đối mặt với em. Tôi đúng là một thằng hèn mà, nên có lẽ, em không yêu tôi là điều tôi không bất ngờ cho mấy.


Tạm biệt mọi người xong xuôi, tôi cũng gọi điện cho quản lí nói rằng tôi đã gọi Gil đến đón và tới studio. Nói thế thôi chứ đương nhiên là bây giờ tôi đang thả bộ một mình trên đường phố Seoul tấp nập rồi. Đây là thói quen và cũng là sở thích của tôi, một mình cảm nhận cái se lạnh của thu và ngắm nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trao lời hẹn ước. Đây là nguồn cảm hứng cho những bài hát của tôi, đa phần là về em, nhưng đôi lúc, cũng là về chính bản thân tôi, về cuộc sống xung quanh. Tôi luôn tươi vui và yêu đời như thế nhưng đôi khi, tôi cũng rất thích được ở một mình. Cái cảm giác chỉ có tôi và riêng tôi, không gò bó cảm xúc, không dằn vặt con tim, không phải lừa dối lí trí. Tôi cũng khó hiểu đấy chứ nhỉ ?


Bỗng nhiên trời lại mưa, mới đầu chỉ nhẹ hạt thôi nhưng dần dần ngày càng rơi lớn. Tôi không nghĩ đây chỉ là mưa phùn thôi đâu, bởi nó rơi nặng hạt và lạnh buốt. Nước mưa thấm dần qua lớp vải quần áo mà tôi đang mặc, ngấm vào vải và cuối cùng nhẹ nhàng lướt trên da tôi. Thói quen của tôi khi ra đường thường là chẳng mang cái gì, đôi khi kể cả ví tiền tôi cũng không mang theo. Thế nên bây giờ, không có ô, không có tiền, chỉ có một chàng nghệ sĩ với chiếc kính râm choáng gần nửa khuôn mặt và chiếc mũ Leessang đặc trưng cũng đã dần ướt nhoẹt đang ôm lấy mình tránh cơn lạnh.


Kì lạ một điều, không hiểu vì sao tôi không như những người khác, chỉ chậm rãi bước đi trên đường mà không vội vã chạy đi tìm nơi trú mưa. Dù nó rất lạnh, nhưng tôi lại rất thích cảm giác này. Cái cảm giác mưa lạnh, lướt nhẹ trên da và phảng phất khắp mọi nơi. Nó như cuốn trôi hết nỗi đau của tôi trong màn mưa trắng xóa. Lòng tôi cũng trở nên êm dịu.


Bất chợt một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy cánh tay tôi giật lại, cả người tôi chưa kịp chuẩn bị đã theo đà mà nghiêng về phía người đó. Trong giây lát, tôi đã phải ôm trọn lấy vòng eo nhỏ bé kia để cô gái không ngã. Chiếc ô trong suốt như pha lê từ trong tay cô gái lăn xuống mặt đất. Mưa thấm lên khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ kia. Mưa hòa lẫn những giọt nước mắt lấp lánh như ánh sao kia.

Mưa…


Tôi sững người nhìn cô gái. Chiếc kính râm trên mặt tôi được cô gái nhẹ nhàng tháo xuống. Nụ cười đẹp như ánh mặt trời trong cơn mưa khiến lòng tôi rung động…


End Part 1

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MyCoi + 5 Rất hay :x cảm ơn bạn :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 20-4-2013 20:35:54 | Chỉ xem của tác giả
Fic thực sự rất hay........có lẽ đây chíh là cảm giác thật của Garie {:263:}
Iu Monday couple rất nhìu
Thực sự mong cuối cùng 2 ng sẽ bên nhau.....
Cảm ơn Au rất nhìu
Nhah ra chap mới hén Au ...{:301:}

Bình luận

cảm ơn bạn :x part 2 có rồi nhé ;))  Đăng lúc 21-4-2013 04:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 21-4-2013 16:56:27 | Chỉ xem của tác giả
Part 2 – Song Ji Hyo



Một ngày thu, nhưng thật sự nó rất lạnh.

Lạnh từ trong tim tới thể xác.

Cho tới khi, anh xuất hiện. Không phải trực tiếp với tôi mà là qua một đoạn video ngắn. Ngay vào lúc tôi nhớ anh nhất, ngay vào lúc đầu óc tôi đang quay cuồng vì mệt mỏi.

"Những điều điên rồ nhất mà các ngôi sao từng làm". Đúng là tên ngốc, tên ngốc Kang Gary kia…


Đoạn video ấy ngắn thôi,  thế nhưng, tôi đã ngồi bần thần suốt 15 phút chỉ vì phân vân không biết nên bật nó lên không. Tôi đã đọc tin tức về đoạn video này, nó nói về tôi, nó nói…À, đúng rồi, tôi đã không đủ can đảm để đọc tiếp những dòng tiếp theo. Tôi chỉ biết, anh nói về tôi…

Tôi đã sợ, rất sợ trái tim mình sẽ lại rung động.


Thế nhưng, tất nhiên là lí trí không thể thắng nổi trái tim đang run lên từng hồi này của tôi. Tôi muốn nghe chất giọng ấm áp ấy của anh quá, cái giọng nói bông đùa lúc nào cũng có thể chọc tôi cười .Cuối cùng, tôi đã bật nó lên. Chàng trai ngốc nghếch với chiếc kính râm quen thuộc kia khiến tôi bật cười. Anh thật đáng yêu.


"Ji Hyo à !..."

Anh đang gọi tên tôi. Giọng nói của anh, luôn khiến trái tim tôi phải đập thật nhanh.


"Anh đã quyết định không tiến gần đến em nữa…"

Sững sờ...

Đôi mắt tôi không rời khỏi màn hình, tựa như có gì đó đang thoi thóp trong lồng ngực khiến tôi khó thở.


"Vì giống như trong tình yêu, khi anh càng cố gắng gần em hơn, thì em lại xa vời hơn…"

Xa vời ? Là tôi, hay là chính anh mới quá xa vời ?

Đôi môi tôi mím chặt, sao sống mũi lại cay cay, mắt như muốn mờ đi vậy nhỉ ?


"…Vì thế anh sẽ ở yên nơi này, dừng việc tiến lại gần bên em."

Tôi lặng người, anh sẽ ở yên nơi đó, anh sẽ dừng việc tiến lại bên tôi… Tai tôi ù đi, từ khi nào khóe mắt tôi đã ướt nhòe đi vì nước mắt.


Liệu khi nói anh có hiểu được rằng, tất cả những gì tôi làm đều là không muốn anh phải đau lòng hay không ? Chúng ta là một đôi, tôi biết, anh biết, tất cả đều biết. Nhưng nó có phải chỉ là một màn kịch được diễn nhằm che mắt thế gian ? Cả tôi và anh, chúng ta là những diễn viên quần chúng, chúng ta không được sinh ra từ kịch bản, thế nhưng bản thân có phải đang tự nảy sinh tất cả hay không…tôi không biết. Tôi chỉ biết, mình không được phép yêu anh, không được phép giữ hình bóng anh trong tim thế nên tôi đã bỏ cuộc. Tôi đã yêu một người khác…


Có phải tôi đã bỏ cuộc quá nhanh không nhỉ ? Có phải bản thân tôi quá yếu đuối và hèn nhát khi không đủ sức giữ lấy anh và nói với anh rằng, tôi yêu anh ?


Tôi đã có người yêu, anh ấy ấm áp, hay quan tâm và rất chiều tôi. Thế nhưng tại sao tôi vẫn không thể quên anh ? Tại sao người đàn ông ngốc nghếch chân thật kia luôn ở trong trái tim tôi mọi lúc, mọi nơi như thế này. Muốn hành hạ tôi trong đau đớn sao ? Tôi biết, anh đâu có yêu tôi nhỉ. Anh chỉ đang thương hại cho tình cảm mù quáng không lối thoát của tôi mà thôi. Thế nên anh quan tâm tới tôi, anh chăm sóc cho tôi, anh làm tôi cười và làm tôi lầm tưởng đó là tình yêu. Thật ngu ngốc mà…


Anh có biết không, người đàn ông tôi đang yêu khá giống anh. Cứ như thể tôi đang lợi dụng anh ấy để tìm lại hình bóng anh vậy. Nhưng tìm đâu được một người với nụ cười lấp lánh bừng ánh cả một quãng trời u ám, tìm đâu được đôi mắt đen một mí đáng yêu chân thành kia, tìm đâu giọng nói trầm ấm nhưng quyến rũ ấy của anh…


Người phụ nữ như tôi, rất xấu xa cũng rất ích kỉ phải không ? Nhưng ít ra, tôi đã buông tay anh để anh tìm về một hạnh phúc mới. Tôi chấp nhận, dù khi buông anh ra, người đau nhất sẽ là tôi.

Chấp nhận hạnh phúc của anh là nỗi đau của tôi.

****

Kang Gary.

Chàng trai lặng lẽ đứng một chỗ, hai tay chắp vào nhau, mặc áo phông trắng với chiếc kính râm trên mắt. Thật kì lạ là tôi vẫn còn nhớ rõ tới vậy, hình ảnh lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh. Mặc dù rất lạnh lùng, rất trầm lặng thế nhưng khi anh cất lời nói, nó đặc biệt ấm áp và đáng yêu. Người đàn ông đã in đậm vào tâm trí tôi, là anh…


Có đúng không nhỉ ? Khi tôi hoàn toàn bị anh quyến rũ. Nụ cười ngọt ngào ấm áp, ánh mắt dịu dàng chân thành cho tới vẻ nam tính đặc biệt của riêng anh…Tất cả như một cuốn phim luôn luôn trong trạng thái bật, hình ảnh anh cứ quay cuồng mãi trong tôi.  


Tôi có xứng với anh không ? Một đứa con gái luôn ảo tưởng vào thứ gọi là tình yêu, ích kỉ và ngạo mạn như tôi, liệu có xứng đáng với một người đàn ông ấm áp tuyệt vời như anh không ?


Tôi chỉ là một diễn viên, dù có thực lực thật đấy nhưng tại sao khi so sánh với anh, tôi lại thấy bản thân mình kém cỏi đến vậy. Anh là một rapper tài năng, một nhạc sĩ sáng tác ra những ca khúc với những giai điệu bay bổng và  ý nghĩa. Nó sâu sắc tới mức nhiều lúc tôi không thể mường tượng ra người sáng tác ra nó là một người vui vẻ yêu đời như anh. Giống những gì anh nói đấy, có lẽ tôi vẫn chưa thể thấu hiểu nổi : “Thực tế là thực tế, âm nhạc là âm nhạc”. Sao tôi lại không thể như anh nhỉ ? Vì cảm xúc của tôi lúc nào cũng quá rối bời, thậm chí còn xâm chiếm cả vào sự nghiệp của tôi. Tôi không thể lúc nào cũng cười và coi như mọi thứ chẳng là gì...


Vì…tôi đã quá yêu anh.


Kể từ khi tôi có người yêu, cặp đôi thứ hai ngày càng xa dời, như thể chúng tôi chia tay thật vậy. Đáng buồn một điều là mỗi khi tôi nhìn anh, tôi lại không thể kiềm được xúc động. Còn anh, anh thản nhiên hơn tôi tưởng, anh vẫn sống rất tốt. Nhìn thấy nụ cười của anh, lòng tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi vẫn nhận được những tin nhắn của anh, rằng tôi có sống tốt không, có ăn uống đầy đủ hay làm việc vất vả không…Thế nhưng, tôi lại chẳng thể nhắn lại nổi một lời đáp cho anh. Tôi sợ mình sẽ tự nuôi ảo tưởng, tôi sợ tình cảm này sẽ ngày một lớn đến không thể kiềm chế. Rồi thì tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi tìm đến rượu, chuốc cho bản thân mình say mèm.


Còn người yêu tôi, anh ấy luôn im lặng đến đáng sợ. Tôi biết, anh ấy yêu tôi rất nhiều. Nhưng mỗi lần tôi khóc, anh đều chỉ ôm tôi. Mỗi khi tôi uống rượu, anh chỉ trả tiền cho tôi và đưa tôi về nhà.
Vào một ngày mưa, tôi đã uống rất say. Đầu óc quay cuồng như nhảy múa, đau như búa bổ. Tôi còn nhớ rõ bài hát mà mình đã lẩm bẩm mãi…


"…Cô gái không thể nói lời chia tay

Chàng trai không thể rời xa

Chúng ta đã không còn yêu nhau

Vậy nên, no no no no no no…"

Người con gái không thể chia tay, chàng trai không thể rời xa…

Có khi nào nó nói tới tôi ? Haha, không thể nào. Lời ca của anh, sẽ không bao giờ xuất hiện tôi. Vì tôi đâu có là gì ?

Anh thật quá xa vời...

Còn tôi, quá mù quáng rồi.

****

Hôm nay chương trình kết thúc rất muộn, tôi thì không còn một chút sức lực nào. Hôm nay thật sự rất trầm lặng, chắc chủ yếu là vì tôi và anh, vì cặp đôi ngày thứ hai đã kết thúc. Khi biết nó đã  kết thúc, tôi cũng đã rất đau đớn đấy chứ. 2 năm, không phải một quãng thời gian ngắn, đủ để tình cảm của tôi lạc về một phương trời nào đó có anh.


Tôi nhẹ nhàng liếc nhìn anh. Nụ cười ngọt ngào kia vẫn thật bình thản, thật dịu dàng biết bao. Tôi biết, tâm hồn anh quá đỗi ấm áp, không vướng chút đau buồn nào. Những gì tôi cần, chỉ có vậy thôi. Vì tôi nhận ra, tôi không hề là chút gánh nặng nào của anh.

Thật nhẹ lòng biết bao.

_ “Ji Hyo noona, mọi người đi ăn thịt nướng bây giờ. Myuk PD hyung khao đó, noona đi không ?” – KwangSoo tiến tới, cười nói với tôi

Nhưng, nhìn tôi có giống người muốn ăn uống gì không ?

_ “Hôm nay tôi có lịch làm việc. Mọi người đi đi, hôm khác tôi sẽ khao” – Tôi cười, cố che đậy cảm xúc của mình một cách khéo léo nhất.

Thế nhưng lại không thể. Tâm trạng của tôi thật sụ rất xấu, rất tồi tệ.

Người yêu tôi vừa chia tay với tôi. Và khi tôi hỏi vì sao, anh ấy lại hỏi ngược lại…  “Tại sao em không yêu anh ?”

Phải, có một người đàn ông như vậy yêu mình, tại sao tình cảm của tôi vẫn không thể dành cho anh ấy ? Vì tôi đã yêu một người khác, yêu quá nhiều. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể dành lời xin lỗi cho anh. Tôi chúc anh hạnh phúc, tìm được người con gái tốt hơn tôi. Nhưng tới cuối cùng, anh vẫn khiến tôi thấy mình thật xấu xa. Anh nói với tôi rằng hãy đi tìm Gary và giữ anh ấy thật chặt. Hãy làm theo lời trái tim mách bảo.

Tôi biết phải làm gì, phải làm gì với cái trái tim ngốc nghếch này đây ?

Tôi yêu anh, nhưng lại quá hèn nhát không thể nói nên lời.


_ “Gary nó cũng không đi” – Suk Jin đi ngang qua tôi, đồng thời kéo Kwang Soo đi khỏi. Ông anh hài hước này của tôi, thật ra cũng có phần rất sâu sắc – “Haizz..Tình yêu tuổi trẻ mà, thật ngốc nghếch quá Ji Hyo ạ”


Tôi hơi ngoảnh lại nhìn Suk Jin, ông anh già cười tươi với tôi, cả thằng ngố Hươu nữa. Tôi cũng bất giác cười theo, thấy ấm lòng. Họ như một gia đình của tôi, một gia đình chân thành. Họ quan tâm tới tôi, họ yêu thương và bảo vệ tôi. Họ là những con người tuyệt vời nhất, là những người tôi không thể sống thiếu… sau anh.  Dù là những nghệ sĩ hài, nhưng cũng vô cùng sâu sắc.

Chỉ là sâu sắc theo một cách không ai ngờ tới.

_ “Thằng Gae hôm quay video cho One Night of TV Entertainment, thấy ngồi khóc trông thương quá !”

Khóc ? Anh  khóc ư ?

Vì tôi sao ?

Tôi sững sờ, tâm trí rối loạn hoàn toàn bị hình ảnh của anh xâm chiếm. Anh khóc vì tôi sao ? Vì đứa con gái tệ bạc này ư ?

Một lần thôi, tôi sẽ để trái tim mình làm chủ tất cả. Tôi sẽ để tâm trí mình mơ tưởng về một tình yêu có hồi đáp.

Đôi chân vô thức bỏ những người còn ở lại, chạy đi thật nhanh.

Nơi nào có anh, đôi chân này sẽ mãi chạy về hướng ấy. Chỉ cần thấy anh, dù cho vạn nghìn dặm cũng sẽ  mãi đi về nơi ấy. Sẽ chờ đợi cho tới khi hình bóng anh dừng lại, cầm tay tôi đi về một phương trời nào đó.


Một nơi nào đó, có đôi ta bên nhau.


Vừa bước ra khỏi nơi quay phim, trời đã bắt đầu mưa. Từ những hạt mưa nhỏ rồi dần dần nặng hạt hơn. Đôi chân tôi vẫn cứ chạy, chiếc ô tôi cầm trên tay chỉ để khi gặp sẽ che mưa cho anh. Mặc dù tôi không biết anh ở đâu, nhưng tôi sẽ đi theo nơi con tim mách bảo.


Có thể ở đâu, chàng nghệ sĩ giản dị của tôi...Người con trai đơn giản thích dạo bước một mình trên đường phố Seoul, không mang theo một thứ đồ gì. Người con trai có thể sưởi ấm cho người khác chỉ bằng một nụ cười, dù cho nó có bị cơn mưa trắng xóa che khuất. Người con trai thích ngâm mình trong cơn mưa lạnh buốt, để nó cuốn trôi đi những phiền não trong lòng.


Tôi vừa chạy, vừa khóc. Vì sao nước mắt cứ rơi như vậy ? Vì cơn gió trong mưa tạt vào đáy mắt, hay vì cơn đau giày xéo khôn nguôi. Tôi rất sợ, nơi đường phố Seoul tấp nập này sẽ không tìm ra chàng nghệ sĩ cô đơn thích ẩn mình trong màn mưa trắng xóa…


Lặng lẽ mà cô đơn...


Hình bóng kia…


Nếu chúng ta có duyên, em nhất định sẽ tìm thấy anh.


Tôi chạy hết sức mình, bàn tay vô thức giơ lên mà níu chặt lấy chàng trai trước mặt. Tôi mất đà, suýt đã trượt ngã trong màn mưa thì vòng tay mạnh mẽ của người con trai kia đã giữ chặt lấy eo tôi. Nước mắt tôi rơi hòa lẫn trong mưa, nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng gạt nó đi. Chiếc ô trong suốt như pha lê rơi khỏi tay tôi.


Bàn tay tôi đưa lên tháo chiếc kính râm xuống. Rồi thì ánh mắt tôi lạc trong đáy mắt anh.


Đôi môi anh chầm chậm đặt lên môi tôi...


Nếu chúng ta có phận, nhất định sẽ ở bên nhau.


END

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
MyCoi + 5 Good job! ;)

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 25-4-2013 09:47:51 | Chỉ xem của tác giả
So sweet .Awwwwwwwwwwww{:308:}
Cuối cùng thì chuyện này cũn xảy ra <3
Fic hay tuyệt
Giọng văn cũng rất mượt
Không chê vào đâu được{:310:}
Nếu cuối cùng Monday  couple cũng nv thì tuyệt quá
Cảm ơn Au vì 1 fic tuyệt vời ntn {:277:}
Ủng hộ Au hết mình
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 17-8-2013 21:11:29 | Chỉ xem của tác giả
Tất tần tật cảm giác của Gary của Ji mà ấy viết ra đều giống như những suy nghĩ của mình, chỉ có điều mình không thể viết ra được thành câu văn như ấy mà thôi.
Tuyệt vời...
Chỉ có thể nói được từ ấy thôi, đọc xong mà cứ thấy naonao :((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 17-8-2013 23:06:26 | Chỉ xem của tác giả
Running Man daebak

thực sự thì với e MC chưa bao giờ not real cả

Au viết hay lắm ạ, có bao giờ ngoài đời suy nghĩ của mong ji với gary cũng như vầy ko?

Đọc xong mà e suýt khóc, cảm giác rất thật, cơ mà đêm hôm r mà khóc cả nhà tưởng làm sao thì chết dở :))

Ko đk khóc
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 18-8-2013 00:10:46 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Au ơi au :(
Dù là HE nhưng vẫn thấy buồn sao đó :(
Au viết hay quá , ước gì nó cũng xảy ra thật :*
Văn au mượt , diễn biến tâm trạng nv sâu sắc , part 1 và 2 có sự liên kết chặt chẽ , nói chung Fic khá hoàn hảo :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 18-8-2013 13:45:24 | Chỉ xem của tác giả
mặc dù anh k đẹp bằng những ngưới khác, nhưng anh chân thật là được rồi
được cái anh nam tính
lúc Ji ngố công bố có người yêu,nói thiệt tui buồn hết sức
nghe mấy đoạn anh rap trong Carousel, lúc đầu tưởng anh nói về Ji ngố, nhưng không phải khi nghe dđến đoạn: khi bàn tay người con gái khác nắm lất tay anh, những gì báo chí viết k đúng sự thật...
thì tui nghĩ là có thể anh k thích Ji ngố
nhưng suy nghĩ đó chiếm phần trăm ít hơn
bởi lẽ những điều anh làm cho Ji ngố, em nghĩ đều là thật...
cám ơn bạn vì cái fic này nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách