Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 6032|Trả lời: 16
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

Life Of Pi - Bài viết của nick HoaKiến.

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đời của Pi

Topic giới thiệu về phim của Kites tại khu E:  http://kites.vn/thread/-2012-life-of-pi-355701-1-1.html

Đánh giá của người viết: 4/5*



Bạn biết không, trên thế giới này có những thứ mà chúng ta luôn cất giấu trong lòng, để rồi lãng quên  và bất chợt thương nhớ?

Những thứ mà chúng ta cất giấu ấy có thể là một thứ cảm xúc ngày cũ hay một thoáng niềm tin ngày xưa. Ta cất giấu, bởi chúng mang ta vào trong lòng hạnh phúc được … bình yên yêu thương.

Đạo diễn Lý An đã trở lại cùng bộ phim Life of Pi bằng những cảm xúc thơ ấu mà anh giấu trong lòng ấy, với những thước phim 3D đẹp bất tận và giai điệu âm nhạc miên man mê hoặc cảm quan của người xem.

Life of Pi được kể lại bằng một nỗi nhớ về biến cố lớn trong cuộc đời của Pi, với chính giọng kể của Pi. Những ngày thơ ấu tâm tư xáo động trong bình yên, những lo âu vụn vặt của tuổi mới lớn về cái tên dễ bị gây hiểu lầm là “Tè” hiện ra hài hước qua những khung cảnh vùng Pondichery đẹp giản dị dưới sắc vàng nâu trong ngày thường, hay huyền ảo dưới ánh nến lấp lánh trên sông Hằng trong đêm lễ hội. Thêm một thoáng cảm xúc vụng dại của mối tình đầu với những định ước đầu tiên, cũng như nỗi lo sợ choáng ngợp đầu tiên về những khác biệt giữa hiện thực và niềm tin. Lối kể chuyện lớp lan truyền thống gây một chút nhàm chán nhưng lại mang đến những dữ kiện cần thiết cho giai đoạn sau, bởi chúng gầy dựng những ngày tháng bình dị ăn sâu như nền móng của sự trưởng thành, dù cái nền móng ấy sẽ bị lung lay, ngay lập tức.

Chúng lung lay bởi vì chuyến tàu di cư định mệnh chở gia đình Pi vượt Thái Bình Dương, và Pi là người sống sót duy nhất trên chiếc thuyền cứu hộ, cùng với những con thú nguy hiểm mà gia đình Pi mang theo bị xổng chuồng. Giai đoạn trưởng thành của Pi được diễn ra bằng cách chứng kiến hiện thực-tàn nhẫn, chấp nhận hiện thực-tàn nhẫn và phản kháng với hiện thực-tàn nhẫn bằng cách bấu víu vào chính hiện thực để đấu tranh và sinh tồn. Thú thật, lối kể chuyện của đạo diễn họ Lý có đôi chút lan man vì anh cho khán giả ăn mầm đá hơn nửa thời gian mới vào thẳng vấn đề là sự trưởng thành của Pi trước mất mát tâm lý lớn lao để cậu ấy chiêm nghiệm, trưởng thành giữa biển trời cô độc hùng vĩ, bên cạnh người bạn đường bất đắc dĩ là một chú hổ Bengal dữ tợn.

Hiệu ứng 3D được Lý An sử dụng triệt để trong giai đoạn này với những hình ảnh tàu đắm hoành tráng cũng như hình ảnh hổ Bengal gầm gừ đầy bất ngờ tạo cảm giác mạnh đối với khán giả. Những thước phim được chăm chút về mặt hình ảnh (logic thì thì còn vài lỗ hổng đáng tiếc trong cách xây dựng tình huống vì nhằm tạo tính tương tác bất ngờ với khán giả, cũng như vài khuôn hình dù đẹp nhưng chưa thật sự thật do quay cảnh biển trên mặt hồ) đáng đồng tiền bát gạo để những khán giả yêu công nghệ cao móc ví trả tiền vé và bắp rang bơ. Nhưng có một thứ giá trị hơn tiền vé và bắp rang bơ nhiều lần, khiến khán giả chắc chắn sẽ không hoài công hơn hai tiếng đồng hồ ngồi xem phim, đó là những thước phim điện ảnh thăng hoa về tình thân, về sự trưởng thành trước những bước ngoặt số phận. Đối với tôi, những thước phim ngắn ngủi trong giây phút tàu đắm đáng giá hơn cả, bởi những giây phút ấy gào thét lên giá trị của tình thân đến cồn cào cả ruột gan, thít chặt trái tim đến nghẹn ngào thổn thức trước sự bất lực của con người trước sự vô tình của vũ trụ bao la. Tình yêu trong khoảnh khắc oan nghiệt ấy, giữa biển cả cuộn sóng ánh sáng tắt lịm là một thứ hào quang màu nhiệm son sắt đâm xuyên vào cơ thể để tạo nên dư âm nỗi nhớ sẽ chẳng bao giờ phôi pha, nỗi nhớ ta đã hạnh phúc và đang rời xa hạnh phúc, nỗi nhớ về một thời khắc cuối cùng còn được gào thét với yêu thương hiện hữu…

Với tôi, hiệu ứng 3D được Lý An sử dụng thích hợp, tuy nhiên chưa thật sự đắt, ngoại trừ cảnh quay về nỗi nhớ của Pi giữa giông bão bằng những hiệu ứng 3D lấp lánh ánh sứa đẹp rực rỡ. Ký ức được tái hiện bằng hình ảnh đẹp đến mức khiến tôi ngỡ ngàng giữa khuông nhạc mỏng manh réo rắt ru Pi cũng như người xem về với những khát khao cháy bỏng của vô thức giữa tầng tầng lớp lớp ý tức lưu luyến khi biết rằng ta đã mất đi những người quan trọng nhất. Hình ảnh người mẹ hiện lên ấy, cái hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy bơ vơ như Pi bơ vơ, cảm thấy chơi vơi như Pi thấy chơi vơi… Nhạc phim quá hay, là một yếu tố khiến những thước phim đắt giá hơn với cảm quan của một đạo diễn già tay nghề biết đánh sâu vào tâm lý khán giả như Lý An.

Nhưng thế mạnh của Lý An là mảng tâm lý chứ không phải là logic, cũng không phải là tả lại sự trãi nghiệm. Chính vì thế nên tôi mới nhận xét hiệu ứng 3D chưa thật sự đắt, bởi Lý An quá lạm dụng hình ảnh con hổ Bengal để hù dọa khán giả, để nhấn nhá ý tứ con hổ là một bạn đồng hành khiến Pi có lý do tồn tại và chống lại sự cô độc. Tôi không nhận xét tình tiết sống cùng hổ Bengal trên xuồng cứu hộ là thật hay không, quan trọng chỉ là Lý An miêu tả lại không khiến cho tôi cảm thấy thực, tôi cảm thấy sự bất đặng đừng chưa được miêu tả tới nơi tới chốn, còn thiếu một khoảng cách tương tác cần thiết để khiến khán giả thấy rằng Pi cần con hổ để bớt cô đơn. Con hổ ngoài tạo nên hiệu ứng gầm gừ đẹp mắt thì chỉ tồn tại như một con vật mà Pi ban ơn - nuôi nấng và chế ngự nó chứ không như cách Pi kể lại về nỗi buồn khi thiếu đi cái nhìn từ biệt từ nó, bởi vì Pi chưa từng …cần nó, chưa từng … xúc động vì một cái gì đó từ nó hay vì thiếu nó…

Vì thế nên tôi không cảm nhận đầy đủ về nỗi buồn mà Pi nặng mang và giãy giụa vì thiếu sự từ biệt của chú hổ Bengal. Cùng đó, niềm tin và tác giả gởi gắm ở chuỗi phản biện cũng không khiến tôi đồng cảm. Tin vào Đấng tối cao (Hindu, Hồi giáo hay Thiên chúa giáo) với những yếu tố hoang đường hay không với tôi không quan trọng, điều quan trọng hơn là tin vào những gì mình cảm thấy, đối với một cốt truyện đặt nặng tuyến cảm tính hơn lý tính như Life of Pi. Tôi có thể tin vào hiện thực rằng thú vẫn là thú, người vẫn là người như cách các tác giả gởi gắm để nói lên những hy vọng cháy bỏng trong khao khát chinh phục thế giới tâm linh của con người, dù rằng hiện thực hoài công với những dang dở gián đoạn của Tạo hóa. Nhưng tôi cảm thấy ý tứ của tác giả là sự dang dở được sắp xếp không khéo, tôi không thấy được lòng tin của Lý An gởi gắm vào hy vọng đó nên chẳng thể nào tin được. Tuy nhiên tôi tôn trọng ý tứ xây dựng niềm tin của các tác giả để nuôi dưỡng hy vọng vì tôi thích ý tứ đó, tôi thích được hy vọng và thích được đợi chờ sự hy vọng thành hiện thực… Bởi hy vọng đúng cách đối với tôi chính là phép màu của lòng người…

Life of Pi là một phim có ý tứ dịu dàng nhất của Lý An mà tôi từng xem, ở cả hình ảnh lẫn cảm xúc để tiếp cận với những khán giả yêu cảm giác hứng khởi hiện đại, để khán giả đuợc chìm đắm bên hình ảnh sống động nhưng cảm xúc nhẹ nhàng, không như Ngọa hổ tàng long trắc trở, Brokeback Mountain gian truân hay Sắc, giới ồn ã phức tạp tạo nên danh tiếng vang dội cho vị đạo diễn người Đài Loan này. Những khuyết điểm khiến cho phim không hoàn hảo được bù đắp bằng ý tứ đó cho sự cách tân lồng ghép yếu tố tâm lý có sức nặng, tạo nên tiền đề cần thiết để cảm xúc hóa dòng phim 3D hiện nay còn nghiêng nhiều về yếu tố tạo cảm giác cho người xem. Đây là một thành công có chiều sâu của đạo diễn họ Lý trong việc hiện đại hóa dòng phim anh theo đuổi nhưng vẫn giữ được một bản sắc tâm lý Lý An.
        
                                                                                                                      HoaKiến



P/s: Xin chân thành cảm ơn bài viết rất nóng hổi mở hàng của HoaKiến, hy vọng bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cảm nhận sâu sắc về các phim tiếp theo trong thư mục này.

Thân mến!


Rate

Số người tham gia 3Sức gió +15 Thu lại Lý do
sarahlee_95 + 5 Ủng hộ 1 cái! ^^
cay_xanh_810 + 5 phân tích quá khủng @@
Nụt + 5 Bài viết hữu ích

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 15-12-2012 16:36:34 | Chỉ xem của tác giả
Mở hàng box mới đây ^^

Cảm ơn Kites đã mở ra chuyên mục bình luận phim. Hy vọng sẽ có thêm thật nhiều bài viết hay chia sẻ với mọi người.

Cảm ơn bài viết mở hàng của Hoa Kiến ^^ Life of Pi, nghe rất nhiều nhưng vẫn chưa được xem. Phim này ở chỗ mình đến cuối tháng mới chiếu nên đành phải đọc "chay" bài viết nhận xét phim trước vậy.

Phim của Lý An rất được trau chuốt về hình ảnh và tâm lý. Mình lại càng tò mò hơn với Pi khi thấy điểm 4/5 mà Hoa Kiến chấm, xem như là cao với chuẩn của người viết bài đúng ko? ^^ Thích cái nhận xét "phim có ý tứ dịu dàng" nên rất ngóng phim.

Cảm ơn Hoa Kiến, một bài viết rất hay.

Bình luận

Hì hì, mới đầu Marduk nhầm với nick khác, ngạc nhiên làm sao có 2 người viết giống nhau thế này ^^  Đăng lúc 18-12-2012 04:48 PM
@Marduk, ^^ ko nhận ra mới lạ đó ^^  Đăng lúc 18-12-2012 02:17 PM
Giọng văn của Hoa Kiến nghe quen quá là quen bạn Movall ơi ^^  Đăng lúc 18-12-2012 09:02 AM
@rinkun ^^ lâu quá ko gặp ^^  Đăng lúc 17-12-2012 06:53 AM
Movall đánh một quả phim để HoaKiến bớt lẻ loi điiiiii.  Đăng lúc 16-12-2012 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 16-12-2012 14:44:53 | Chỉ xem của tác giả
Tks ad đã mở ra topic này

Rất là hữu ích cho những mọt mê movie và năng ra rạp

Tối mai đi xem phim này về sẽ cảm nhận thêm=))

Bình luận

ta cũng đang định đi coi =))  Đăng lúc 18-12-2012 08:08 AM
bỏ đâu mà bỏ sếp tại em lười thôi=)))))))  Đăng lúc 17-12-2012 01:31 PM
cô vào nhà E là bỏ bê nhà mình hả cô kia, encoder  Đăng lúc 17-12-2012 01:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 16-12-2012 17:35:34 | Chỉ xem của tác giả
Khi xem trailer phim này thì mình đã tỏ ra khá thích thú và cảm phục khả năng sinh tồn của pi.
Đầu tuần sau sẽ xem phim để cảm nhận rõ hơn về Pi về cuộc sống của bạn!
thanks ad đã mở ra topic này ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 16-12-2012 22:34:25 | Chỉ xem của tác giả
SPOILERS

Khi coi phim cho đến đoạn kết mỗi khán giả sẽ chọn cho mình một đoạn kết theo 2 đoạn kết mà phim gợi ý. Tôi không ngần ngại chọn cho mình đoạn kết huyền ảo như phim đã diễn ra thật sự chứ không phải như lời kể, một đoạn kết như Pi và nhà văn đã chọn lựa chọn, đẹp lòng người với những dấu ấn của tuổi thơ phiêu lưu.

Tuy nhiên vì hướng đi của đoạn kết phim khi phản biện lại tất cả những gì phim đã diễn nên tôi muốn nói thêm một chút, rằng tuy đoạn kết phản biện ra rằng những chuỗi tưởng tượng của Pi là hành trình siêu thực để vỗ về sự tàn khốc của con người trong cuộc đấu tranh sinh tồn, nơi Pi là một người còn sống duy nhất trên chiếc xuồng bao gồm 4 người thông qua biểu tượng những con vật, Pi là con hổ, đười ươi là mẹ Pi, con linh cẩu là tay đầu bếp độc ác, và con ngựa vằn bị thương là một thủy thủ. Con linh cẩu nham hiểm đã giết ngựa vằn và đuời ươi, sau đó bị con hổ giết chết, và con hổ là "con" sống sót duy nhất bằng cách sử dụng bản năng như ăn thịt đồng loại trên một hòn đảo tượng trưng lúc nhúc những chú chồn (hay xác người?). Con hổ là một biểu tượng kìm hãm sự sợ hãi, kìm hãm bản năng để tồn tại trong hành trình. Phim có tính siêu thực ở đoạn kết để đặt những câu hỏi mở, những câu hỏi có thể khiến con người nhức nhối đâu là hiện thực, đâu là hoang đường, và chúng ta cần hiện thực hay cần những yếu tố hoang đường? Nhưng với cảm nhận của tôi, đó chỉ là ý tác giả muốn thêm thắt chất hiện thực bên cạnh chất huyền ảo của một câu chuyện phiêu lưu phi thực, chứ không phải là những gì tác giả muốn gởi gắm. Vì vậy tôi đánh giá nó là một ý tứ dịu dàng mà phim muốn gởi tặng đến khán giả vì dù với lý do do thì  những huyền hoặc của tình tiết được sáng tạo để la liếm vết thương do hiện thực (thiên nhiên hay con người) gây ra, bất kể chúng ta chọn đoạn kết nào cho riêng mình.

Những cảm nhận về hiện thực thường sẽ có sâu hơn sau khi tìm hiểu truyện, chứ không phải cảm nhận từ phim, bởi vì khi lên phim những khuôn ảnh đã khiến chất huyền ảo đến gần với khán giả hơn trong truyện, nên gia giảm khá nhiều ý tứ hiện thực mà tác giả truyện muốn gởi gắm. Chính điều đó khiến đoạn kết thông qua lời kể sẽ không tạo được dâu ấn như truyện đã làm.

Riêng bạn, bạn có toàn quyền chọn một đoạn kết cho riêng mình.

Bình luận

cảm ơn bài viết của bạn, m đã xem bản 3D 2 lần^, ở megastar và Lotte cinema, giờ đọc thêm truyện và bài cảm nhận của các bạn nữa, phim thật là đáng xem^  Đăng lúc 22-12-2012 07:08 PM
Ko có movall thì còn có bạn khác á ^^ Ko biết bạn đó có ý kiến gì ko ^^  Đăng lúc 17-12-2012 06:53 AM
É, ko đọc, ko đọc, tránh spoilers ^^ Um, nếu theo tiêu chí "phim chiếu rạp" thì trong list phim đang chiếu tại VN m chưa xem phim nào. Gần đây cũng ít xem phim.   Đăng lúc 17-12-2012 06:50 AM
viết hay quá, mình mới đọc truyện, sẽ cố gắng xem phim xem thế nào :)  Đăng lúc 16-12-2012 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 17-12-2012 14:11:47 | Chỉ xem của tác giả
Cám ơn bạn đã viết bài review này, dù mình đọc nó khi đã xem xong phim. Nhưng quả thật bài review rất đáng giá. Vì sao? Vì mình chưa hề đọc truyện và vì mình đã xem phim mà không hiểu phim muốn gửi gắm điều gì qua câu chuyện phiêu lưu của Pi giữa đại dương mênh mông cùng chú hổ. Mình cũng không xem 3D mà chỉ xem 2D nhưng mình có thể đoán được phần nào hiệu ứng 3D là tập trung vào chú hổ, cảnh biển nổi sóng gió, bởi lúc xem 2D mình đã “bị hù dọa” vì các cảnh này.

Sự thật, sau khi xem hết phim mình chỉ lưu lại được ấn tượng 2 điều: nhạc dạo lúc bắt đầu phim và cảnh quay quá đẹp. Còn các ý tứ sâu xa của truyện và tác giả truyện, như bạn đã nêu, mình không hề cảm thấy được. Do đó, mình lâm vào tâm trạng hoang mang, vì sao sau cuộc phiêu lưu sống còn, cuối phim nhân vật lại đề cập đến chi tiết chú hổ bỏ đi, để cho mình cô đơn và khắc khoải vì nó. Trong khi lúc cả hai trong cơn nguy hiểm thì mình chả thấy được cái sự cần có nhau giữa 2 nhân vật này. Đồng thời, xuyên suốt bộ phim, mình cũng không hề thấy bất cứ ý tứ gửi gắm sâu xa gì trong đó của đạo diễn, nên với mình nó thành một bộ phim phiêu lưu đơn thuần và thích nó vì những cảnh quay thần tiên và đẹp mắt.

Nếu so với phim mà mình đã từng xem và cảm động đến phát khóc của Lý An, phim Brokeback Mountain, thì có thể xem như Life of Pi đem lại một chút thất vọng cho bản thân mình. Tuy nhiên, nó vẫn là một phim đáng để xem. Còn gì vui thú hơn được xem phim với những cảnh quay như tranh vẽ, với một thế giới đầy tưởng tượng và biết bao sự vật mà mình chưa được biết. Nó đem lại cho mình cảm giác như lần đầu xem bộ phim Avata 3D. Trước mắt mình, mọi vật trở nên huyền ảo và mình cảm nhận được sức mạnh truyền tải qua hình ảnh của điện ảnh.

Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là chắc chắn mình sẽ tìm đọc quyển truyện này, theo lời của bạn mình đề nghị, nên đọc vì truyện hay hơn nhiều. Tất nhiên, chưa bao giờ có bộ phim nào lại có thể truyền tải hết tinh thần của truyện và hay hơn truyện, đúng không bạn? Mong là sẽ được đọc thêm nhiều review khác của bạn, như là một cách chia sẻ và tâm tình về những điều mà chúng ta yêu thích về một bộ phim nào đấy nhé.

Bình luận

Vì vậy nếu có thể thì kết hợp cả hai lại sẽ khiến người xem có cái nhìn đầy đủ hơn. Cảm ơn bạn đã ghé qua, mình cũng thích chất buồn trong BM.  Đăng lúc 17-12-2012 11:23 PM
Để "kể" lại thì đ/ảnh không thể nào bằng v/học được, nhưng để "tả' thì điện ảnh luôn có "độ lướt" hơn v/học.  Đăng lúc 17-12-2012 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 17-12-2012 14:28:30 | Chỉ xem của tác giả
mình đã down về wattpad và chuẩn bị đọc.
quyết tâm đọc xong sẽ đi coiiiiiii...
thấy bảo hay lắm lắm....
mong đến lúc mình đi xem thì phim vẫn chiếu. Xem xong sẽ viết ngay một bài cảm nhận :x
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 18-12-2012 15:50:28 | Chỉ xem của tác giả
Giờ Marduk mới biết có topic này ^^. Giọng văn của Hoa Kiến quen quá xá quen.

Marduk mới đọc truyện thôi, chưa được xem phim. Mà coi bộ bây giờ cũng không có thời gian ra rạp măm  bắp rang bơ, đành chờ bản đẹp down về nhà coi vậy.

Thật ra Lý An cho khán giả ăn mầm đá cũng phải, nếu phim bám sát tinh thần của truyện. Yann Martel cũng có cái lối kể chuyện ngâm nga, cà tịch cà tang, dắt hết chuyện nọ đến chuyện kia. Từ nguồn gốc cái tên Pi đến hành trình tập bơi của anh chàng, xọ qua kể về con cu li 3 móng và vô thiên lủng mấy con thú trong vườn bách thú của gia đình. Rồi sau đó vờn qua đến cái lòng mộ đạo của Pi đối với tôn giáo. Gần nửa cuốn sách rất lòng vòng nhưng nếu vượt qua sự lòng vòng đó thì mới lý giải được nửa cuốn còn lại, thì cái lòng tin vào sự sống và cái kết sống sót của Pi mới là có lý. Mặc dù sự thật khốc liệt của cuộc đắm tàu mới là bài học lớn trong đời nhưng nếu không có những bài học lẻ tẻ thì dễ gì mà nuốt trôi được một sự thật hóc búa nghiệt ngã như thế

Truyện không có cái vẻ đẹp huyền ảo của phim đâu, Marduk nghĩ thế. Một phần do lối viết lan man của Yann Martel và chút dí dỏm trong cách dịch của Trịnh Lữ. Truyện có cái chất ngụ ngôn và giản dị hơn. Truyện có những đoạn Pi ngồi suy ngẫm giữa đêm biển vắng rất thơ và sâu lắng, có chút trữ tình nữa. Marduk không biết phim ra sao nhưng cảm nhận của Marduk thì cuộc chiến đấu với thần chết của Pi có cái gì đó rất nên thơ ^^. Ngoại trừ một số đoạn khá man rợ, như khi con linh cẩu ăn thịt con ngựa vằn mà nó thoi thóp mãi mới chết được chẳng hạn, thì còn lại truyện luôn đem đến cảm giác khá bay bổng. Cái triết lý về lòng tin của Yann Martel rất nặng ký nhưng cách chuyển tải rất nhẹ nhàng và điềm đạm.

P/S : Về đoạn spoiler: Cái kết là một cú bàng hoàng với Marduk đến mức Marduk quyết định lơ luôn nó, vàquyết định cứ tin rằng đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn về cuộc đời. Có lẽ Marduk cũng là loại người muốn và cần một liều thuốc an thần là sự hoang đường để xoa dịu sự thật tàn khốc đó ấy chứ. Mà Pi cũng đã nói đó thôi " đây đúng là ý Chúa " ^^.

Bình luận

Đoạn kết thì đạo diễn chưa chuyển tải được như truyện, nhưng phim có những khoảnh khắc miêu tả gợi nên đáng xem.  Đăng lúc 18-12-2012 10:08 PM
Nửa đầu phim lan man y như truyện vậy, nên cách dẫn phim thiếu thu hút một chút. Phim cũng có những cảnh Pi suy ngẫm giữa biển vắng nên thơ lắm đó Marduk. ^^  Đăng lúc 18-12-2012 10:05 PM
Ôi lâu lắm rồi Marduk chẳng có thời gian ra rạp huhuhu...  Đăng lúc 18-12-2012 08:33 PM
Marduk có xem phim gì hiện đang chiếu rạp thì làm một bài luôn đi, cho Hoa Kiến đỡ lẻ loi, bạn ấy đang kêu gọi kìa ^^  Đăng lúc 18-12-2012 06:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 19-12-2012 03:37:05 | Chỉ xem của tác giả


Cre: tumblr



Xem phim bữa giờ rồi mà mãi đến tận hôm nay mới có thời gian ngồi gặm nhấm nó.


Với bản thân tôi, Life of Pi không hẳn là một bộ phim hay, một bộ phim với những tình tiết để bản thân tôi có thể không rời mắt khỏi nó một giây một phút nào [ và trong thực tế là tôi đã ngáp, đã nghịch di động, đã quay sang nói chuyện với bạn, đã nhai bắp uống nước chống buồn ngẩu trong đoạn đầu của phim, vì nó dài dòng quạ >___<] mà nó cũng chẳng phải là một bộ phim quá dở, đến độ nằm ngủ khì đến khi thằng cùng thôn kế bên nó huých cho phát để còn đi về [thực tế là tôi đã ngủ ngon lành từ đầu đến cuối phim Hừng đông I]  bộ phim hay không phải hay, dở chẳng phải dở, nó cứ nhàn nhạt, tản mát giống như một món ăn rất ngon, rất đẹp, bày trên một cái đĩa rất đắt tiền, trong một nhà hàng năm sao nổi tiếng, nhưng tiếc là bị đầu bếp nêm thiếu muối :”>


Thành thực mà nói, tôi chưa đọc nguyên bản của Yann Martel khi xem bộ phim này, tất cả hành trang mà tôi đem vào rạp là cái ấn tượng lúc xem trailer, mà chủ yếu là tò mò cảnh đắm tàu và con cá voi lưng gù quá đẹp >_<  chuyện của hổ với người thì thực lòng tôi không để tâm lắm.

Phim thì không thể như truyện, đương nhiên, nhưng bộ phim này, bản thân nó trở nên dài dòng ở những chỗ cần gọn gàng, và quá gọn ở những chỗ cần thiết để nhân vật đẩy mình lên đến đỉnh cao của cảm xúc. Cả một đoạn đầu phim rất dài, nhưng tình tiết mà tôi nhớ nhất là lúc cậu bé Pi chạy vào nhà thờ và rồi cứ thế mang những thắc mắc “Tại sao một người vô tội phải trả giá cho tất cả những kẻ tội đồ” [ nhớ mang máng là thế :”>] và cả đoạn cậu này cho Richard Paker ăn. Với tôi, nó giống như kiểu lí giải mấy vấn đề tôn giáo và niềm tin theo một kiểu nửa trẻ con, nửa người lớn nhưng vẫn khá là dễ thấm, chứ mấy cái cao siêu gì gì đấy tôi nói thật là không thấm nổi. Ngoài ra, hình ảnh mối tình đầu của Pi trong phim cũng rất dễ thương, vừa vụng dại, vừa ngây thơ, lại mong manh như kẹo bông gòn vậy. Nó giống như một con mưa thanh mát, một chút lưu luyến ngọt ngào điểm xuyến cho cả một trường đoạn đầu hơi lòng vòng và khô khan.

Đoạn đắm tàu thì thôi đẹp khỏi nói, kĩ xảo không có gì để chê, khốc liệt và hoành tráng cực luôn, tôi chỉ xem 2D thôi mà đã thấy đã mắt thôi rồi. Thực ra với tôi, một người chưa xem tiểu thuyết, thì bộ phim giống như một quá trình bị buộc lớn lên của nhân vật chính, chứ không hẳn là trưởng thành. Thực chất thì trong cậu ấy vẫn có những nét trẻ con, những cái chưa chín chắn. [ví như nếu là người lớn thì họ đã để Richard Parker bị sóng đánh chìm lỉm cho rồi chứ cứu lên xuồng làm gì, vừa phải chia đồ ăn cho nó, vừa lo nơm nớp bị nó cho một phát chết tươi, nhưng vì là trẻ con nên mới có suy nghĩ là không nỡ như thế, vì là trẻ con nên mới bỏ thời gian ngồi huấn luyện cho con hổ, vì là trẻ con nên mới biết là thuyền cứu hộ sẽ không tới nhưng vẫn cố chấp bắn thêm một quả pháo sáng nữa, vì những niềm tin trẻ con như thế nên dù bộ phim vẫn rất nhẹ nhàng chứ không phải chất một lô một lốc những triết lí nặng đầu mà hầu hết người xem một là không quan tâm, hai là ngáp vặt cho đỡ buồn ngủ như kiểu ừ biết rồi khổ lắm nói mãi]. Có một cảnh tôi rất thích ở đoạn này, đó là khi cậu bé Pi nằm dài trên chiếc xuồng, níu mẩu bút chì nhỏ xíu mà cuốn sổ tay rồi thì thầm mấy câu đại loại là ngôn ngữ là thứ cuối cùng tôi bấu víu, sau đó thì cơn bão cuốn tất cả của cậu bay cái vèo luôn. Lúc đó, cảm giác của tôi như là thực sự đầu hàng thiên nhiên khắc nghiệt này rồi, thực sự mất hết rồi.

Đáng ra Lý An có thể làm tốt hơn ở đoạn sau này, lúc Pi và RP trôi dạt vào đảo ăn thịt người. Tôi không thấy được sự đấu tranh nội tâm dữ dội ở nhân vật cũng như sự sợ hãi cô đơn đến tột cùng mà vì lí do đấy, cậu bé chọn ra đi chứ không phải ở lại. Vì suy cho cùng chết mòn trên biển hay chết vì cô đơn ở một nơi như thế cũng chẳng khác gì nhau.

Ngược lại với ý kiến của chị Hoa Kiến, bản thân tôi thấy cảnh người và hổ từ biệt nhau khá là khiến tôi đồng cảm, hoặc là tôi thiếu sự tinh tế, hoặc là tôi chưa được xem qua tiểu thuyết trước khi bước vào rạp cho nên không đòi hỏi nhiều chăng (???) Mối quan hệ giữa họ không bao giờ có thể là tri kỉ, theo tôi, RP cũng chẳng phải là lí do khiến Pi muốn sống hay chống lại cô độc. Vì đơn giản cái cậu bấu víu vào là ngôn ngữ con người, mà RP không thể hiểu điều ấy. Mối quan hệ giữa người và hổ vừa xa vừa gần, cũng có những lúc cảm giác chạm được đến nhau, có thể nói là đường tiệm cận cũng được. Vì dù sao con hổ cũng là loài dã thú, nó không phải con chó con mèo hiền lành nuôi trong nhà gọi một tiếng là đến liếm tay sà vào lòng Pi được. Giữa người và hổ có những lúc rất tình cảm, có những lúc gần như hiểu nhau, nhưng vẫn chủ yếu là đề phòng. Con hổ đề phòng cậu bé như một thứ bản năng, cậu bé đề phòng con hổ như đề phòng loài thú dữ. Thế thì cũng chẳng nên mong gì nhiều hơn một cái ngần ngừ không quay đầu lại, vì giữa cậu bé và con hổ có gì nhiều hơn nữa để chấp dứt đâu.


Life of Pi chắc chắn khó dành tượng vàng ở mảng phim hay nhất, vì tình tiết khá là dễ hiểu và đã được thị trường hóa của nó. Nhưng những cảnh quay trong phim thực sự rất đẹp, màu sắc đạo diễn sử dụng cũng rất tươi mới, rực rỡ, phủ lên một bộ phim một cái gì đó thực sự nên thơ, cổ tích, giống như là một giấc mơ phiêu lưu của trẻ thơ từ thuở thiếu thời.



Chấm điểm: 3/5

Bình luận

Thế nên Lý An là một đạo diễn tài năng khi biết "họa" phim bằng thế mạnh của anh ấy. Đồng ý với bạn, LoP chưa thật sự hay, nhưng ít nhất nó đáng xem ^^.   Đăng lúc 19-12-2012 09:47 PM
Mình nghĩ Lý An đã thành công khi sử dụng hình ảnh là nhân vật chính của bộ phim, một nhân vật biết trầm mình lặng im và nổi loạn ở những giai đoạn cần thiết.   Đăng lúc 19-12-2012 09:43 PM
Mình cũng còn tẻ con nên thấy cũng khá dễ thương >3<  Đăng lúc 19-12-2012 01:11 PM
mình đồng ý với bạn,câu chuyện phiêu làm mình nhớ tới Robinson Cruso, nhưng vẫn nhạt nhạt,có lẽ m nên nhìn nhận như 1 giấc mơ phiêu lưu của bé"Pissing"   Đăng lúc 19-12-2012 10:27 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 19-12-2012 23:25:04 | Chỉ xem của tác giả
Mình đọc truyện từ hồi lớp 6, nhưng bây giờ cũng quên gần hết truyện rồi. Hồi mới xem trailer cứ hồi hộp háo hức chờ phim ra, LOP như là bộ phim bom tấn mình mong chờ nhất mùa phim cuối năm.

Mặc dù cũng biết là đạo diễn tài năng cỡ nào thì cũng ko thể truyền tải hết được 1 quyển truyện "khó gặm" trong vòng 2 tiếng, vì thế nên mình đến xem LOP với 1 tâm trạng khá khách quan.

Và sau khi xem xong, có lẽ LOP sẽ ko phải là 1 bộ phim mà mình quyết định xem lại lần thứ 2. Về mặt hình ảnh, ngoài những cảnh đẹp nhất đã có trong trailer, thực sự không có cảnh nào khác để lại ấn tượng thực sự sâu sắc về mặt thị giác cho mình :|. Đã có nhiều sự so sánh về độ hùng vĩ của cảnh quan thiên nhiên trong LOP vs Avatar. Chính James Cameron cũng thừa nhận mặt hình ảnh của LOP ấn tượng hơn Avatar, tuy nhiên theo cảm nhận của mình, Avatar chất hơn nhiều.

Về nội dung, mình phải công nhận là cuộc hành trình của Pi diễn ra quá ngắn so với phần đầu dài dòng về xuất thân của Pi. Vì ngắn, nên nhạt, hay nói đúng hơn, chưa tới. Bộ phim vì thế có thiên hướng trở thành 1 bộ phim khoe cảnh thuần túy.

Bác Lý An là 1 đạo diễn có tài, vì thế nên mình không có ý định gạch đá gì đâu, chỉ là nhận xét khách quan của tớ thôi. Anw, tớ chấm cho phim này 3/5 :D
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách