Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2273|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Người Dưng Yêu Anh| emluon_nho_anh | Jung Il Woo, Kim Jae Joong, Yoo

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên fic: Người Dưng Yêu Anh

Author: emluon_nho_anh

Rating: K

Thể loại : SE

Status: Completed

Cast:  Jung Il Woo, Kim Jae Joong (cameo), Yoo Seung Ho (cameo)

Summary: Hãy quay đầu lại...và anh sẽ thấy em...người luôn đứng sau nhưng chỉ biết nhìn mỗi anh.


NGƯỜI DƯNG YÊU ANH






Casting:


Jung Il Woo



Kim Jae Joong (cameo)



Yoo Seung Ho (cameo)








*tíc tắc* *tíc tắc*

*Ring Ring*

“Oa” cô gái ngồi bật dậy đưa tay che miệng ngáp. Nhìn sang đồng hồ báo thức “a…7h rồi”

Cuống cuồng cô lao ra khỏi giường rồi đánh răng chải tóc thật lẹ, sau khi mọi chuyện hoàn tất, cô phi ra ban công. Nhìn xuống đường một cách chăm chú, cô đang chờ đợi một điều gì đó. Kiên nhẫn nhìn đồng hồ…“7h30 rồi sao vẫn chưa thấy nhỉ”

Và kia…

Chợt ánh mắt cô bừng sáng khi điều cô chờ đợi đã đến. Chàng trai với làn da trắng sáng, gương mặt như ánh bình minh chạy bộ ngang qua. Cô mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn chàng trai ấy. Phải! đây chính là điều cô chờ đợi mỗi ngày, là tình yêu là  niềm hạnh phúc nhỏ bé của cô suốt bao lâu nay. Chàng trai vô tình chạy lướt qua, không hề biết phía trên cao có một người đang âm thầm dõi mắt theo, cho đến khi chàng trai vụt đi, cô gái mới đưa tay lên vẫy chào tạm biệt từ sau lưng, miệng khẽ thì thầm “Chào buổi sáng…Il Woo”.

***

Il Woo ngồi trên bãi cỏ trong công viên cùng Seung Ho ngắm hoa anh đào nở rộ sắc hồng trắng bao phủ không gian. Gió thổi những cánh anh đào bay bay vương trên áo hai chàng trai, mái tóc họ cũng nhẹ được gió vén theo hé lộ đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười tỏa nắng đang ngự trị.

Seung Ho, Il Woo đẹp rạng ngời bên nét đẹp của hoa…ở họ toát lên vẽ mạnh mẽ, quyến rũ, đơn giản nhưng thanh lịch. Không phải nét đẹp cầu kỳ chói ngời hay gặp ở những công tử nhà giàu khoái chau chuốt.

Hai chàng trai rực sáng giữa bầu không gian xung quanh.

-        Seung Ho vỗ vai Il Woo: Anh à, anh đã nhớ ra gì chưa?
-        Il Woo (lắc đầu): Haizz…anh định sẽ bỏ cuộc, thôi không nhớ nữa.
-        Seung Ho: Dù còn một tia hy vọng nhỏ nhoi anh cũng đừng từ bỏ, em tin anh sẽ nhớ lại mà.
-        Il Woo (thờ ơ): 2 năm rồi còn gì, trong 2 năm anh vẫn chả nhớ ra được gì, cứ mãi dậm chân ở con số 0.
-        Vì thế cậu định từ bỏ à?_Tiếng nói lớn vang lên tiếp theo là sự xuất hiện của chàng trai khác cũng đẹp rực rỡ không hề kém cạnh.

Seung Ho, Il Woo ngoái đầu nhìn. Jae Joong đi đến, ngồi xuống cạnh Il Woo, Jae Joong choàng vai cậu bạn “Mình không nghĩ Il Woo lại có lúc từ bỏ…cậu là kiểu người thích thử thách, khó khăn sao lại đầu hàng?”.

-        Il Woo (cười nhẹ): Ít ra cũng chút gì đó mường tượng lại khoảng thời gian ấy chứ, đằng này 1 chút ký ức cũng không còn, cứ như bị xóa sạch hoàn toàn vậy, hoàn toàn trống trải, hoàn toàn rỗng tuếch.
-        Seung Ho: Thì cũng đúng, lần ấy anh bị tai nạn nặng mà, em cứ nghĩ anh sẽ không qua khỏi. Tự nhiên đi chu du biền biệt hơn hai năm trời, trở về lại bị tai nạn. Thật là…
-        Jae Joong: Bởi vậy mới nói…mà tự nhiên chạy xe nhanh thế, không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì?
-        Seung Ho: Em cũng muốn biết.
-        Il Woo: Thôi được rồi, bây giờ thế này cũng không phải tồi tệ lắm, quên thì cũng đã quên. Có muốn nhớ cũng không được. Thôi thì đến đâu hay đến đó, nhìn lại quá khứ cũng chưa hẳn là tốt. Dù gì nó cũng là ký ức thuộc về quá khứ, từ giờ thay vì ngồi nghĩ ngợi chuyện đã qua rồi buồn bã, mình sẽ nghĩ về tương lai.
-        Seung Ho (cười toe toét vỗ mạnh vai Il Woo): À hóa ra anh nghĩ thế, đúng là anh của em.
-        Jae Joong (gật đầu): Ừm nghĩ được vậy cũng tốt.

Ba chàng trai vui vẻ chuyển đề tài nói chuyện, đang nói chuyện rôm rả, họ nhìn thấy trứơc mặt mình một khoảng xa xa, một cô gái đang chăm chú vẽ bức tranh trên giá, tay cô liến thoắn từng đường nét rất điêu luyện. Ba người bắt đầu tò mò “Cô ta vẽ gì mà chăm chú thế nhỉ”. Cô gái ngẩng đầu nhìn về phía ba chàng trai, bắt gặp ánh mắt họ đang nhìn mình, cô mỉm cười. Ba chàng trai hơi nhoẻn miệng đáp trả rồi quay mặt đi. Dường như họ không khích dính vào các cô gái lạ.

Cô gái tỏ vẻ thất vọng, cô dẹp giá vẽ rồi đi đến một băng ghế ngồi một mình, nhìn mây, nhìn trời, nhìn cảnh một lúc cô lại thở dài và lấy tập tranh ra tiếp tục công việc.

Biểu hiện của cô làm cho một người chú ý, đó là Hyang Ki. Hyang Ki là em gái của Jae Joong, tuy nhiên lại rất thích hai người anh em của anh trai mình là Il Woo và Seung Ho. Điều đó khiến cho các chàng trai thấy phiền phức và thường trốn đi chơi mà không rủ Hyang Ki. Tuy nhiên Hyang Ki không bao giờ chịu từ bỏ, quyết đeo bám đến cùng, hễ anh trai ở đâu cùng hai người kia, cô đều tìm được đến đó nhờ sự giúp đỡ của Kyo, người rất thích anh trai Hyang Ki.

Giúp Hyang Ki cũng chính là tự giúp mình, Kyo triệt để không cho Jae Joong rời khỏi tầm mắt, vì anh có quá nhiều con gái đeo đuổi. Bên cạnh đó, Kyo lại còn được cái lợi nữa là được lòng Hyang Ki. Hyang Ki vô cùng yêu mến Kyo, nên gọi Kyo là chị dâu. Dù Kyo chưa kết hôn cùng Jae Joong.

Hyang Ki thấy cô gái lạ vẽ vẽ chốc chốc lại nhìn về phía ba chàng trai, cô thúc hông Kyo “Chị dâu nhìn kìa, cô gái kia làm gì cứ nhìn nhìn ba người đàn ông của mình vậy?”.

-        Kyo (hốt hoảng): Đâu đâu?
-        Hyang Ki: Kìa!
-        Kyo: Chắc lại có ý định đeo đuổi Jae Joong, *xắn áo* cô chết chắc rồi, lén lén lút lút định âm mưu gì đây? (Kyo sấn tới)

Hyang Ki níu tay Kyo cản lại: Khoan! Chị dâu đừng manh động, để coi sao đã, phải tóm được cô ta ngay tại trận.

Kyo thở mạnh kiềm chế “Ừm được, để xem sao, ý hay! Nhưng mà hình như cô ta không phải chỉ nhìn mình Jae Joong đâu!”

-        Hyang Ki (chau mày): Hình như đang nhìn chồng lớn và chồng nhỏ của em nữa kìa, bà cô này xấu số rồi *xắn áo*. Dám động vào chồng lớn và chổng nhỏ thử xem…

Lần này đến phiên Kyo ôm cản Hyang Ki “Đừng! đừng heo! đừng manh động, chờ cơ hội”. Hyang Ki đột nhiên nổi quạu quay sang Kyo hét lớn “Đã nói đừng gọi em là heo, heo rừng, heo sữa, heo quay, heo mọi, heo nọc, heo con, heo nái túm lại tất cả các loại heo đều không đượcc”

Kyo giật mình chớp chớp mắt. Giọng của Hyang Ki lớn đến nỗi khiến ba chàng trai nghe thấy quay đầu lại nhìn. Họ trợn mắt há hốc miệng…

Cô gái kỳ lạ cũng quay lại nhìn và nhận ra hai người này hình như đang theo dõi mình. Cô đứng dậy cầm tập tranh bỏ đi. Cô gái ấy chính là người sáng nào cũng vặn đồng hồ báo thức lúc 7h và chờ đợi đến 7h30 để chỉ được ngắm nhìn một bóng hình dù chỉ thoáng qua thôi.

Ba chàng trai lúc này nhìn Hyang Ki và Kyo bối rối.

-        Seung Ho: Chết rồi! em lánh trước đây, có hỏi nói em đi mua nước nhé (nhanh nhảu phóng đi như một con sóc)
-        Il Woo: Ê! cậu để anh mày ở lại một mình thế à!
-        Seung Ho (nói với lại): Có một mình đâu, còn anh Jae Joong nữa đó, dù sao cũng em ảnh, 2 anh bảo trọng nhé!
-        Jae Joong: Cái thằng quỷ sứ này! (lầm bầm) mà con bé này sao hay thế. Đâu cũng mò ra được.
-        Oppa!!!_Hyang Ki lao vào ôm lấy tay Il Woo trong khi Kyo thì chộp lấy tay Jae Joong.

Hyang Ki đưa môi sát mặt Il Woo vùng vằng, Il Woo dùng một ngón tay đẩy trán cô ra “Nè! Xê ra, em định làm gì đó”. Hyang Ki (chu mỏ): Chồng à! Đi sao không rủ em, anh biết em thích ngắm hoa mà, mà không…phải nói anh thích gì em thích đó, sao không rủ em?

-        Il Woo: Trời ơi Jae Joong! Bảo em cậu coi, cứ thế này tôi chết mất.
-        Jae Joong: Nè!! Buông ra đi
-        Kyo (ôm tay, dựa đầu vào vai Jae Joong): Anh…Opp!!! Honey!
-        Jae Joong: Trời ơi!!!

Jae Joong làm bộ ngất nằm lăn xuống đất. Kyo vỗ vỗ má anh, nhíu mày càu nhàu “Thật là, người ta mới ngọt ngào xíu mà đã xỉu, được rồi, muốn thách thức Kyo này phải không? Anh ngồi dậy ngay…”. Jae Joong im lặng. Kyo chợt cúi đầu hôn lên môi anh khiến anh giật mình. Ngồi dậy Jae Joong thở mạnh “Aizzz….sao suốt ngày cứ bị lạm dụng, động chạm thế này…”. Hyang Ki và Il Woo cười ồ. Ngay sau đó Hyang Ki nhớ ra, quay trở lại việc mình đang làm…đeo dính Il Woo.

Il Woo chẳng còn cách nào khác chỉ còn một tuyệt chiêu cuối. Anh cười nhìn Hyang Ki. Kề môi sát cô, Hyang Ki nhắm mắt lại, tim đập loạn xạ. Il Woo đột nhiên chuyển hướng, môi không đáp nụ hôn lên mặt Hyang Ki mà lại thì thầm vào tai cô “Sao em không hỏi Seung Ho, nó nói đi mua nước nhưng thật ra đang trốn em đó. Seung Ho đang ở chỗ lấy cafe, mà ở đó thì con gái nhiều vô số kể, đẹp trai như Seung Ho thì anh nghĩ…haizz…ai mà biết được”, Il Woo làm bộ lắc đầu lo lắng.

Hyang Ki mở to mắt: Cái gì! Seung Ho dám trốn em á, không được! Anh ngồi đây, em phải đi cứu chồng nhỏ đã…

Hyang Ki đứng bật dậy và chạy đi. Il Woo thở phào nhẹ nhõm “Sorry cậu em, chỉ có cách khai em ra thì anh mới thoát”. Kyo và Jae Joong bật cười vì hành động ác độc đó của Il Woo. Il Woo thật láu cá. Tội nghiệp cho Seung Ho ngây thơ trở thành nạn nhân.

Năm con người này là thế, từ nhỏ họ đã chơi thân cùng nhau. Trước mặt đùa cợt với nhau như trẻ con nhưng trong lòng ai cũng chứa đựng một tình cảm sâu sắc. Hyang Ki yêu Il Woo, tình yêu đầu tiên của cô và là người luôn cho cô niềm tin, hy vọng.

Seung Ho thì luôn bên cạnh Hyang Ki khi vui lẫn khi buồn, là mãnh ghép Hyang Ki thiếu sót. Trong sâu thẳm trái tim, Hyang Ki biết cô nên yêu Seung Ho và quên đi tình yêu đời mình vì Seung Ho có điều mà Il Woo không có, đó là Seung Ho cũng yêu Hyang Ki.

Seung Ho yêu Hyang Ki nhưng lúc nào cũng tỏ ra bất cần và luôn bỏ chạy. Đó chính là điểm giống nhau giữa Seung Ho và Hyang Ki…Rất trẻ con…

Jae Joong thì yêu Kyo nhưng không thừa nhận, Kyo cũng yêu Jae Joong một tình yêu sâu sắc nhưng lại vờ như một trò đùa. Jae Joong suốt ngày la oai oái nhưng thật ra anh cảm thấy rất thú vị, rất vui vẻ mỗi khi Kyo xuất hiện trước mắt anh.

Năm con người hệt như đang chơi trò mèo vờn chuột…

Il Woo hiểu, hiểu tất cả…tình cảm, tính cách của từng người nhưng sao chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình. Anh lúc nào cũng mỉm cười, nói không muốn nhớ ký ức bị quên lãng nhưng trong thâm tâm thì lại rất muốn nhớ.

Con người bên trong anh chưa bao giờ thôi bức rức. Tâm trạng cứ luôn u uất, buồn bã như anh đã lỡ quên đi một điều gì đó quan trọng.

Lòng anh ray rứt mãi không yên, tim anh cứ buộc trí óc phải nhớ nhưng não lại chẳng thể nào nhớ ra được. Il Woo như muốn phát điên với suy nghĩ của chính mình.

***

Đứng nhìn những con người trước mặt đang vui vẻ, cô gái ôm tập tranh vào lòng. Người cô cứ run lên từng hồi dù gió xuân không mang chút hơi lạnh. Dường như cô đang khóc, tim cô khóc nhưng gương mặt cô không giọt lệ. Cô gái quay đầu bỏ đi, cô cúi mặt. Không ai giữa đám đông ngang qua nhận ra cô, nhận ra một con người đang cô đơn. Cô như chới với, lạc lõng giữa mọi người.

Cô gái rảo bước một vòng, nhưng bước chân cô đưa cô trở về lại nơi đã xuất phát. Cô đã không nỡ rời đi, không thể coi như không có gì, không thể buộc mắt mình thôi nhìn bóng dáng mà cô luôn mong ở ngay trước mặt.

Cô gái thở dài ngẩng mặt nhìn hoa anh đào rơi, một cánh hoa rơi nhẹ đáp xuống gương mặt cô, đưa tay nhặt cánh hoa, mắt long lanh, cô khẽ thì thầm “Sao ngươi lại chọn ta, cánh hoa ngốc này? Sao không đáp xuống đất cùng bạn bè, hay là ngươi cũng đang cô đơn, cũng đang hy vọng, đang chờ đợi một điều gì đó như ta!”. Cô gái nhẹ nhàng đặt cánh hoa ép vào giữa tập tranh của mình “Từ bây giờ ngươi hãy ở đây, bên cạnh anh ấy nhé! Ngươi không cô đơn nữa đâu!”.

Cô gái bước đi, khoảnh khắc ấy đối diện cô, Hyang Ki tay ôm, tay nắm Il Woo và Seung Ho, Jae Joong cũng bị Kyo choàng tay đi hướng ngược lại. Năm người đi ngang qua cô. Cô gái quay đầu nhìn, ánh mắt Il Woo cùng mọi người cũng thoáng liếc nhìn cô rồi quay đi hờ hững.

Cô gái ngoái đầu nhìn theo. Cả năm con người đùa giỡn, không ai quay lại nhìn cô lấy một lần. Cô gái hướng ánh nhìn thất vọng về phía Il Woo “Em như mãi ở đằng sau anh, và anh không bao giờ quay lại nhìn em dù chỉ một lần”.

***

Câu chuyện của các chàng trai cô gái tiếp tục rôm rả khi Hyang Ki nhắc đến cô gái vừa rồi đi ngang qua. Đúng là ai cũng thấy cô ta lạ nhưng riêng Il Woo thì không nói gì, anh không mấy quan tâm đến những con người xa lạ. Dù gì anh cũng có quá nhiều chuyện để nghĩ rồi…

Cơn mưa xuân bất chợt rơi, Hyang Ki níu tay Il Woo kéo vào xe, Seung Ho có vẻ hơi giận nhưng suy nghĩ ấy hoàn toàn biến mất khi Hyang Ki nắm lấy tay cậu. Trong xe Il Woo chống tay lên thành cửa kiếng chợp mắt một tí. Hyang Ki lại say sưa nhìn gương mặt Il Woo, khi ngủ cũng quyến rũ chết người là sao?

Jae Joong lái xe trong khi Kyo ngồi cạnh huyên thuyên kể về điều kỳ lạ của cô gái khi nãy.

Đến ngã tư, Jae Joong dừng xe chờ đèn, đèn vừa hết anh lao đi thì bỗng một người đi bộ xuất hiện ngay trước đầu xe anh. Anh thắng gấp làm Il Woo giật mình, ngẩng người nhìn ra phía trước “Chuyện gì vậy?”

Jae Joong xuống xe, Il Woo cũng xuống xem sao cùng cậu bạn. Thì ra là do vội qua đường vì hết đèn, một cô gái bị một người đi bộ khác va phải rớt tập giấy, cô vội quay người lại nhặt. May sao cô không bị xe Jae Joong tông trúng.

Cô gái vừa cúi mặt nhặt tập giấy vừa xin lỗi rối rít. Il Woo, Jae Joong cũng lịch sự cúi nhặt giúp cô. Cô gái ngẩng mặt lên cám ơn…là cô cái vẽ tranh trong công viên. Cô gái cũng nhận ra hai chàng trai, lời cám ơn nghẹn lại trong cổ, cô im bặt. Jae Joong ngẩng người nhìn, Il Woo đưa tập tranh cho cô…“Của cô đây”. Cô gái nhìn Il Woo, ánh mắt ấy long lanh, rồi cô quay đầu bỏ chạy, Il Woo ngạc nhiên gọi với theo “Này cô, đồ của cô…”. Cô gái không nghe cứ thế bỏ chạy.

*Tin Tin* tiếng còi từ dãy xe hơi kẹt sau xe Jae Joong vang lên. Il Woo và Jae Joong vội trở vào xe, lái đi tránh đường mà không đuổi theo cô gái. Họ không thể trả cô nên bỏ đi cùng với tập tranh.

Trong xe…

-        Jae Joong: Cô ta làm sao vậy? Nếu tập tranh này quan trọng đến mức bất chấp tính mạng quay lại nhặt thì sao lại có thể bỏ dễ dàng thế…
-        Il Woo: Hình như cô ấy có chuyện gì đó, vừa rồi nhìn tôi với cậu, thì thái độ tỏ ra khác hẳn.
-        Kyo (nhăn nhó): Nhìn Jae Joong gì chứ, rõ ràng là nhìn anh thì có.
-        Hyang Ki: Gì? Vừa nhìn thoáng qua rõ ràng biết cô ta có mưu đồ.
-        Seung Ho: Đâu, đưa em coi thử tập tranh xem, có gì đặc biệt không!

-        Ô! (Seung Ho lật liên tục rồi bất ngờ la lên)
-        Hyang Ki: Gì vậy? Gì vậy? Đưa em xem…
-        Jae Joong và Kyo quay lại: Gì thế?
Il Woo không mấy quan tâm nên im lặng.
-        Seung Ho: Xem này, toàn hình vẽ về anh, Il Woo, tất cả đều là anh đó…

Il Woo lúc này mới ngạc nhiên chồm đến Seung Ho chộp lấy tập tranh. Anh chau mày lật lật. Tập tranh với rất nhiều rất nhiều bức vẽ. Nhưng nhân vật thì chỉ có một duy nhất, đó là Il Woo. Il Woo thẫn thờ, các bức vẽ về anh rất sống động. Bức trên cùng gần đây nhất là bức khi nãy, cảnh anh đang mỉm cười bên cạnh những bông hoa anh đào. Bức xa nhất nằm cuối cùng có cánh hoa anh đào ép nơi đó, nét vẽ có lẽ đã lâu rồi.  Bức tranh ấy vẽ Il Woo với đôi mắt đang giận dữ. Phía dưới là đường bút chì nguệch ngoạc như tác giả định xóa đi nhưng rồi lại thôi. Có cả ngày bên góc dưới…hơn hai năm trước cùng dòng chữ “Ngày đau buồn”…

Il Woo vội hối Jae Joong quay xe lại, anh nhất định phải hỏi cô gái đó cho ra lẽ.

Đến chỗ cũ, Il Woo rời khỏi xe chạy băng băng khắp con phố tìm kiếm. Qua mấy lượt dãy nhà, không biết cô gái ở đâu. Cuối cùng Il Woo quyết định đến các cửa hàng bán tranh hỏi thăm mong có chút thông tin, biết đâu cô ấy cũng là một họa sĩ. May mắn cho anh sau bao nỗ lực, anh tìm được một cửa hiệu nhỏ, ở đó có một nhân viên nữ mới vào làm khoảng hai năm trước. Cô gái hiện đi vắng, Il Woo quyết định ngồi chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, anh mạn phép xin người chủ tiệm tốt bụng được xem qua nơi cô gái làm việc với nhã ý muốn mua tranh mới của cô. Người chủ vui vẻ đồng ý. Il Woo dạo một vòng quanh căn phòng nhỏ hẹp, gian phòng vẽ của cô gái với đủ các loại tranh phong cảnh, anh gật gù, cô ấy quả có tài đấy, sao lại làm việc ở phòng tranh nhỏ thế này.

Liếc nhìn vào một góc phòng, nơi ấy có một bức tranh bị phủ vải nằm trên giá mà không được trưng ra. Cứ như bị quên lãng khiến Il Woo chú ý và tò mò. Anh đến gần, kéo tấm vải phủ xuống, anh há hốc ngạc nhiên. Bức tranh ấy chính là bức chân dung anh, Il Woo với nụ cười hạnh phúc đứng giữa một quang cảnh đầy nắng…

“Wow…thì ra cậu là chủ nhân của bức tranh này, hèn gì mà cô ta giấu kỹ thế, mua tranh thật không đấy!”_Người chủ cười hiền hòa vỗ vai Il Woo từ đằng sau.

Thật! Nhưng tôi không quen cô gái này. Chú à, cô ta sống ở đâu vậy?_Il Woo thỏ thẻ

Không quen thật sao, đúng là mấy cô cậu bây giờ…cô ấy sống ở chung cư cũ gần đây. Nhà ở xa lắm, là dân nhập cư, không tìm được việc gì nên xin vào phòng tranh nhỏ này. Tôi cũng chẳng khá nhưng thấy tội nghiệp nên nhận vào, cô ấy quả có tài đấy, nhưng không bao giờ vẽ đề tài nào khác ngoài phong cảnh, mà cảnh thì lúc nào cũng mang vẻ u buồn. Chờ tí, cô ta về cậu sẽ gặp ngay. Không ngờ cậu là người duy nhất cô ấy vẽ đấy.

-        Il Woo: Nói thật với chú là cháu bị mất trí nhớ trong một tai nạn, gần như nhớ hết chuyện trước đây nhưng có một số chuyện lại chẳng thể nào nhớ ra nỗi. Vậy nên cũng không biết đã từng gặp cô gái này chưa, nhưng quả thật không chút ấn tượng. Cô ấy tên gì thế chú?
-        Người chủ: Cái đó chờ nó về rồi cậu hỏi đi, nó không thích ai gọi tên thật của nó, tôi chỉ biết họ nó là Won và gọi thế thôi. (Người chủ từ tốn).

*Kìa! Nó về rồi kìa*

Cô gái vừa bước vào cúi đầu chào người chủ. Ngẩng mặt lên cô trợn mắt khi bắt gặp Il Woo đứng cạnh bức tranh. Người chủ tế nhị rút lui cho hai người nói chuyện. Cô gái nhìn vào bức tranh trên giá. Cô vội đến cầm bức tranh định bỏ đi. Nhưng Il Woo nắm lấy tay cô.

-        Cô là ai? Tên gì? Cô quen tôi phải không? Quen trong 2 năm trước_Il Woo hỏi.
-        Câu này anh hỏi rồi mà, anh không nhớ sao? Khi ở bệnh viện…anh cũng đã hỏi em một câu như thế!

Il Woo hồi tưởng lại ký ức 2 năm trước. Ngày anh tỉnh dậy và nhận ra xung quanh mình trắng toát, anh đang ở trong bệnh viện. Cô gái này cũng có mặt ở đó, cô ta tránh né mọi người rồi lại xáp vào anh khiến anh sợ hãi. Anh chẳng biết cô ta là ai trong khi cô ta cứ nói những lời kỳ lạ, nói cô ta yêu anh rồi cư xử thân mật quá mức mà anh không muốn như thế với một người xa lạ.

Những chuyện vớ vẩn ấy từ lâu anh đã không để trong trí nhớ nữa, nhưng giờ gặp lại cô gái...Anh mới bắt đầu nhớ lại và lo lắng. Không lẽ cô ta đeo bám anh, thích anh đơn phương…vậy là anh đã lầm khi nghĩ cô ta là chìa khóa nắm giữ bí mật ký ức của anh. Il Woo xoa đầu, gãi gãi “Haizzz…thì ra…là cô, cô theo tôi suốt từ khi tôi ở bệnh viện đến giờ à”

Cô gái từ tốn “Anh vẫn không nhớ ra em sao? Vậy là anh nói thật, anh đã quên em. Cũng bởi không muốn nhìn mặt em nữa đúng không? Anh có biết vì anh nói ghét em, ghét tên em nên em không muốn ai gọi tên đó nữa, sống thờ ơ vô cảm.  Đến bây giờ thì em mới hiểu, mới có thể cam tâm từ bỏ anh rồi. Anh đừng lo, sẽ không có chuyện này nữa đâu. Em sẽ tránh xa anh. Thôi anh về đi. Em sẽ biến mất khỏi mắt anh, không là cái gai phiền  hà anh nữa”

“Ừm…như thế cũng tốt, tôi sợ kiểu con gái đeo bám sau tiếng sét đầu tiên lắm. Tạm biệt cô”. Chẳng hiểu lúc đó đầu Il Woo làm sao, cứ rối tinh rối mù lên khiến anh chả thể nào suy nghĩ được. Cứ thế, anh nói thẳng những lời vô tình rồi bỏ đi, bỏ mặc cô gái ngay cái tên anh cũng chưa biết đứng đó. Khoảnh khắc anh quay lưng đi, người cô gái lại run lên…

Đưa tay cô suýt với gọi theo nhưng lại kiềm chế được. Tiếng kêu đã không phát ra mà nghẹn đắng trong tim. Nước mắt bấy giờ trực trào lăn dài trên má. Cô gái ngồi bệch xuống đất, đầu tựa vào bức tranh Il Woo cô đang cầm trên tay… “Em…!!!Il Woo à…”

***

5 ngày sau…

Il Woo đã bình tĩnh suy xét. Anh quyết định quay lại phòng tranh trên phố ấy để tìm câu trả lời. Anh cứ cảm thấy ở cô gái đó có điều gì đó khiến tim anh ray rứt. Hôm gặp cô anh đã nói những lời lẽ hơi quá khích khi chưa kịp biết gì về cô. Anh thật cũng muốn quay lại để xin lỗi cô, có lẽ có điều gì đó anh đã lầm về cô chăng.

Tại phòng tranh…

Il Woo bàng hoàng khi nghe tin cô gái đã nghĩ việc, cô không đi làm từ sau ngày gặp Il Woo.

Cô gái đã dọn dẹp sạch sẽ phòng tranh và xin được thôi việc. Cô bỏ lại tất cả. Chỉ mang đi thứ duy nhất đó là bức tranh vẽ Il Woo…

Il Woo hỏi thăm cô đi đâu. Người chủ chỉ lờ mờ biết được là cô về nhà, và không bao giờ trở lại mảnh đất này nữa. Căn hộ chung cư cô thuê cũng đã có người sang nhượng.

Il Woo đột nhiên thấy tim mình đau thắt. Mắt tự nhiên long lanh dù rằng anh không biết cô gái.

*Nghe nói hình như hôm nay cô ta mới lên máy bay*

Il Woo lao đi khi vừa nghe người chủ nói câu ấy. Anh lên xe phóng thẳng đến sân bay InCheon với tốc độ chóng mặt. Vừa chạy đầu óc anh vừa bấn loạn, và rồi ký ức diễn ra đan xen với thực tại. Il Woo chạy xe nhanh…nhanh nhất có thể…đầu óc anh không thể điều khiển hành động của anh nữa rồi…

*Il Woo à! Anh là người duy nhất em nhìn thấy đó*
*Anh này! Sao hành động ngốc thế…*
*Anh vẽ xấu quá, để em giữ tay anh cho*
*Em chỉ vẽ mình anh vì chỉ nhìn thấy mỗi anh, còn anh vẽ bao nhiêu người đây*
*Đáng chết! Nhìn gái phải không hả*

Il Woo lắc lắc đầu vì những cảnh diễn ra trong đầu anh quá nhanh, ký ức ùa về ồ ạt. Mắt anh hoa lên…

*Anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi em*
*Anh ngốc vì em mà*
*Cầm tay anh rồi không được buông ra đâu đấy*
*Em không giữ chặt anh là anh sẽ chạy mất đó*
*Cô gái nào chứ…em đúng là đố ngốc*

*Mình sẽ yêu nhau bao lâu nhỉ*
*Anh thích cái kết mãi mãi về sau*
*Cái đó chỉ có trong cổ tích*
*Anh với em sẽ cùng nhau vẽ một câu chuyện cổ tích nhé*

Một nụ hôn ngọt ngào diễn ra…

Il Woo như muốn ngộp thở. Anh vừa lái xe vừa mường tượng ra. cảnh của bức tranh cô gái vẻ hơn hai năm trước, gương mặt Il Woo giận dữ.

*Anh à, chẳng phải anh nói sẽ bên em mãi sao*
*Anh ghét em, anh sẽ chẳng quan tâm em nữa, cũng không muốn nhìn thấy em*
*Lý do nào khiến anh thay đổi thế*
*Em trẻ con quá, sao chỉ biết mỗi anh thôi thế*
*Vì cô gái khác phải không*
*Em muốn nghĩ sao cũng được, đừng xuất hiện trước mặt anh, anh ghét em và sẽ quên em*
*Em không tin*

(Anh quay đầu bỏ đi, cô gái níu lại, anh giật tay ra, cô gái khóc, anh bỏ đi không ngoái đầu nhìn, nhưng lúc đó…mắt anh cũng rưng rưng)

*(thì thầm) Anh chỉ muốn em đừng xem anh là tất cả, anh xin lỗi, em hãy cố lên, hãy tham gia vào cuộc thi, thực hiện giấc mơ của mình, anh không muốn vì anh mà phá đi giấc mơ của em, ngay khi em đạt được mơ ước, anh sẽ cúi đầu xin em tha thứ*

Sau hôm ấy…

•        (Lá thư để lại trên bàn) Em sẽ đi, sẽ không xuất hiện trước mặt anh, không làm cho anh phải khó chịu, tức giận nữa. Em không đeo đuổi giấc mơ vì từ khi nào anh mới chính là giấc mơ của em. Có anh em mới có thể sáng tác được, không có anh thì giấc mơ cũng sẽ chấm hết, anh đừng bận tâm, em sẽ không bao giờ trở lại mảnh đất này. Em sẽ luôn nhớ về anh, giấc mơ của em*

Il Woo chợt nhận ra rằng anh đã lầm. Đã quá sai khi nghĩ điều gì tốt nhất cho người anh yêu, anh phải đuổi theo cô ấy. Không thể để cô ấy bỏ đi như thế được. Phải nắm chặt tay cô ấy không buông, nói với cô ấy rằng anh không thể không có cô ấy. Rằng anh đã không hiểu, anh mới là giấc mơ thật sự của cô ấy.

Il Woo chạy xe quá nhanh, và rồi…tai nạn xảy ra. Mắt anh nhòa đi, tối dần lại nhưng tim thì cứ luôn ray rứt: nhất định phải cản cô ấy lại.

Lúc ấy, cô gái cũng vừa đến Sân Bay. Ngồi đợi chuyến bay, cô nuối tiếc nhìn lại mảnh đất này…Và…cô nghe được tin tai nạn. Nhận ra chiếc xe của Il Woo. Nước mắt ướt đẫm cô chạy ngay đến bên anh. Il Woo mất mười mấy ngày mới tỉnh dậy, cô đã ở bệnh viện suốt khoảng thời gian đó. Cứ muốn xuất hiện trước Il Woo nhưng lại sợ anh kích động, vì anh nói không muốn nhìn mặt cô nữa.

Cuối cùng lấy hết can đảm cô đã đến bên anh, nói lời yêu anh và nói rằng mình không thể bỏ đi, không thể không có anh, không thể ngừng nghĩ về anh. Nhưng đáp lại cô chỉ là thái độ thờ ơ.

“Cô là ai? Cô quen tôi sao?”_Il Woo đã thật sự quên cô. Anh nhớ tất cả bạn bè, gia đình nhưng quá khứ của cô và anh ở đất nước xa xôi thì anh quên hết. Những kỷ niệm anh có cùng cô, gương mặt cô, tên cô…anh chẳng nhớ gì cả. Dường như tất cả những gì liên quan đến cô anh đều quên hết. Đúng như lời Il Woo đã nói. Anh ghét cô, sẽ quên cô…ký ức về sự tồn tại của cô bên anh bị xóa sạch. Cô gái chìm trong đau khổ.

***

Il Woo thắng gấp xe chỉ cách lề một khoảng nhỏ, suýt nữa thì anh đã lao vào lề. Khoảnh khắc này anh có cảm giác như mình vừa bị tai nạn. Anh nhớ ra, nhớ tất cả, tai nạn khiến anh mất đi trí nhớ, anh đã không cản được Sae ra đi, anh không kịp nói với cô điều anh nói là giả dối, và tim anh thật sự chỉ có mình cô.

Il Woo không thể để chuyện này lặp lại một lần nữa, Sae…người anh yêu…cô ấy đã ở lại vì anh, dõi mắt theo anh suốt 2 năm qua nhưng anh vô tình không hay biết…anh thật đáng bị lương tâm trừng phạt.

Il Woo nhấn ga “Lần này anh sẽ đến kịp…anh sai rồi…đừng đi!”

Sân bay…

Cô gái ngồi một mình với đôi mắt bi thương. Lòng tự  nhủ “Cảm giác gì thế này. Tim đau quá. Phải rồi…Không muốn đi, không muốn buông tay đây mà. Mình còn chờ đợi điều gì nữa, anh ấy thật đã quên sạch về mình, cũng tại mình cố chấp tin anh ấy sẽ nhớ lại, tin anh ấy sẽ thay đổi, anh ấy còn những người yêu thương xung quanh anh ấy, mình là cái gì? Anh ấy nói ghét không muốn nhìn mình thì mình tránh mặt, cớ sao nói quên mình, mình lại không muốn tin. Vì quyết tâm quên nên sau tai nạn anh ấy có nhớ mình đâu…tại sao chỉ quên mỗi mình? Tại sao? con nhỏ ngu ngốc (tự cốc đầu mình thật mạnh)”. Rồi một tay xoa xoa đầu, khóc rấm rức. Cô cố tình cốc mạnh để có thể khóc lên vì đau hay là vết thương lòng đã lên đến tột cùng.

***

Il Woo đến Sân Bay. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm, cuống cuồng Il Woo vừa tìm vừa gọi cho Seung Ho, Hyang Ki, Kyo và Jae Joong nhờ giúp đỡ. Bốn người sau khi nghe hết mọi chuyện cũng lập tức có mặt ở sân bay cùng Il Woo. Họ chia nhau ra tìm cô gái giữa dòng người tấp nập.

Lúc này trời đã xế chiều…

Người Il Woo đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn không ngừng lại, không bỏ cuộc. Nếu lần này anh để tình yêu của mình ra đi, anh biết anh sẽ mất cô mãi mãi.

Tối….

Chuyến bay cuối cùng của ngày cũng đã cất cánh. Il Woo thật sự đã đến muộn. Anh đã không kịp làm điều anh muốn…không kịp nói lời muốn nói.

Thất vọng, đau đớn Il Woo ngồi bệch xuống đất. Anh gục đầu khóc lặng lẽ như một người vô phương hướng.

*Il Woo gọi lớn “Sae À!!”*

Phải! Lúc này đây anh mới bật ra sau bao dồn nén, cái tên quen thuộc, tên người con gái với anh là tất cả và với người ấy anh cũng là tất cả.

SAEEEE!!!

Anh xin lỗi, anh sai rồi, xin em hãy quay lại đi, xin em đấy, đừng đề anh phải như thế này…

Il Woo nắm chặt tim mình lặng đi…

Hyang Ki đứng nhìn Il Woo cũng gục đầu vào lòng Seung Ho khóc rấm rứt, Seung Ho mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Jae Joong đưa tay chặn mũi ngăn sự xúc động trong khi Kyo quệt vội giọt nước mắt lăn trên má.

*Thật quá bất công với Il Woo, sao lại như thế này…* Kyo nghẹn ngào.





_THE END_
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 10-4-2013 18:31:20 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, đọc mà coan đau tim quá T__T
Sao mà tội nghiệp Sae quá đi
tình yêu họ đẹp thế mà
Nhưng cũng rất may là Il Woo đã nhớ lại
Việc này với họ là quá tàn nhẫn.
Oneshot thì đây là kết thúc hả má??????
Họ có được bên nhau không!!!!!

Bình luận

Ừa Oneshot thì như thế là kết thúc, Coàn hạnh phúc hay không thì người đọc mún choa sao cho coan. SE mà  Đăng lúc 11-4-2013 08:37 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 10-4-2013 18:37:06 | Chỉ xem của tác giả
chim kia ta lột da nghen


ngon há,vất hết cho ta đi vik one shot huong thu 1 mìn há


ta đánh ta đập


ủng hộ 1 phiếu nữa cho one shot nè

Bình luận

bạo lực quá thể, ta kêu Mây vào còng đầu ku nhốt giờ, nhưng ủng hộ ta ta thương tình sẽ chuộc ku ea  Đăng lúc 11-4-2013 11:05 AM
há há đâu cóa, cái này ta viết lâu ùi, khi ta vừa hết việc á, giờ rãnh rỗi sinh nông nổi đi khoe hàng + PR choa ck. kakaka  Đăng lúc 11-4-2013 08:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 10-4-2013 19:49:49 | Chỉ xem của tác giả
gì ả tời đang bị thoi miên tự nhiên cho hết ngang vậy há má

em bị khoái cái này quá xá

phỡn vô cùng khà khà có cả chồng lớn chồng nhỏ của ta cơ chứ

cơ mà hết thiệt hả chim sao gì kỳ vậy tời phản đối

Bình luận

Thì Oneshot mừ, chỉ có one thâu hởm có Two. Hết thiệt chứ hết giỡn gì chài kakaka. Sad Ending đóa ku. phãn đối vô hiệu lực  Đăng lúc 11-4-2013 08:44 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 20-7-2013 11:53:57 | Chỉ xem của tác giả
Ớ ầu, ss nỡ cho Sae đi phũ phàng thế Tưởng gặp nhau để nhận ra nhau và tìm lại thế mà...

Thấy tội Sae phết, Il Woo kiểu phũ thấm vào máu ==" Lúc đầu ngốc quá đi cứ cái kiểu xa-nhau-thì-em-sẽ-hạnh-phúc-hơn ấy, :blèblè: mất như chơi.

Il Woo lao đi khi vừa nghe người chủ nói câu ấy. Anh lên xe phóng thẳng đến sân bay InCheon với tốc độ chóng mặt. Vừa chạy đầu óc anh vừa bấn loạn, và rồi ký ức diễn ra đan xen với thực tại. Il Woo chạy xe nhanh…nhanh nhất có thể…đầu óc anh không thể điều khiển hành động của anh nữa rồi…

*Il Woo à! Anh là người duy nhất em nhìn thấy đó*
*Anh này! Sao hành động ngốc thế…*
*Anh vẽ xấu quá, để em giữ tay anh cho*
*Em chỉ vẽ mình anh vì chỉ nhìn thấy mỗi anh, còn anh vẽ bao nhiêu người đây*
*Đáng chết! Nhìn gái phải không hả*

Il Woo lắc lắc đầu vì những cảnh diễn ra trong đầu anh quá nhanh, ký ức ùa về ồ ạt. Mắt anh hoa lên…

*Anh cũng chỉ nhìn thấy mỗi em*
*Anh ngốc vì em mà*
*Cầm tay anh rồi không được buông ra đâu đấy*
*Em không giữ chặt anh là anh sẽ chạy mất đó*
*Cô gái nào chứ…em đúng là đố ngốc*

*Mình sẽ yêu nhau bao lâu nhỉ*
*Anh thích cái kết mãi mãi về sau*
*Cái đó chỉ có trong cổ tích*
*Anh với em sẽ cùng nhau vẽ một câu chuyện cổ tích nhé*


Cái đoạn này hay ss Ni ghiền câu "mình sẽ thích nhau trong bao lâu?".

Bình luận

Lâu lâu Ni mới mở thôi còn lại Ni úp hết ss =]]]] <3  Đăng lúc 22-7-2013 09:24 AM
Mần oneshot nhớ hú s với nhé, s lại xin đi casting hahaha. S thích cách viết của Ni, nhất là kiểu kết thúc mà mở mở ra ý  Đăng lúc 22-7-2013 09:23 AM
Cám ơn Ni nhé. Tâm trạng lúc này đang chùn nên choa bi ngay và luôn Ni ạ. Chẳng nghĩ dc con đường nào tốt hơn choa Sae và Woo. Ni chừng nao  Đăng lúc 22-7-2013 09:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách