|
Nói 1 cách khó tính thì bộ phim này không làm mình ấn tượng chút nào.
Còn nhận xét dễ tính hơn thì phim này giống Transformer, hoành tráng và mãn nhãn, nhưng ra khỏi rạp là trôi tuột đi ngay.
Năm 2009, cái tên G.I. Joe hoàn toàn chẳng gây ấn tượng gì cho mình, ngoại trừ sự "khó hiểu". Chả biết G.I. Joe là cái quỷ gì, nhìn poster thì có lẽ là 1 phim hành động bắn súng bình thường. Đọc nguyên tựa: "G.I. Joe - The Rise of Cobra", mình lại nghĩ đám nhân vật cầm súng kia, chắc là đi phiêu lưu rồi đụng vào ổ rắn nào đó nên phải chiến đấu với chúng (kiểu phim kinh dị về các loài rắn á mà). Mình thì vốn rất sợ rắn nhưng vô cùng hứng thú với các thể loại phim về con vật nguy hiểm này, nên mới down về coi thử.
Ui trời, hóa ra là lầm lẫn tai hại. Hóa ra mình vừa download về 1 siêu phẩm hành động với những màn bắn nhau không thể phê hơn, những vũ khí khó mà hiện đại hơn lồng trong 1 kịch bản logic và chặt chẽ. Phần 1 của phim để lại cho mình 1 ấn tượng vô cùng sâu sắc về sức mạnh của các vũ khí trong phim, hiện đại đến mức không tưởng. Vì thế, ngay lúc ấy, mình đã mong đợi phần 2, đợi từng ngày từng phút luôn.
Rồi phần 2 cũng đến, cũng quảng bá rộng rãi và gây rất nhiều tò mò với cái trailer đầy những phân cảnh hành động tuyệt chiêu. Trước khi ra rạp xem, mình đã hạ quyết tâm không xem bất kỳ bình luận nào, để tránh bị ảnh hưởng khi xem phim. Xem xong, cảm giác cứ có gì đó lấn cấn. Khó chịu ghê gớm.
Đầu tiên là cái chết của Duke. Hãy xem tình huống mà anh hy sinh và đem so sánh với chính anh trước đó 5 phút. Trong 1 phân đoạn vô cùng nhức mắt, màn hình rung bần bật (dù mình xem bản 2D Digital), nhân vật xẹt qua xẹt lại không hể nhìn rõ ai là lính Joe ai là địch, Duke và đồng đội tả xung hữu đột, nã đạn liên tục, tránh đạn như thánh, để rồi thu về các đầu đạn hạt nhân mà không có ai bị thương. Thế mà sau đó, chàng đội trưởng dũng mãnh đã hy sinh 1 cách vô cùng.lố bịch, vì chạy không kịp. Nếu xem lại phần 1, cảnh đầu phim cũng là truy sát, cũng là máy bay từ trên trời nã đạn ầm ĩ, cũng là trốn bên cạnh mấy cái xe, mà đạn trong phần 1 còn hiện đại hơn phần 2. Thế mà ở phần 1 có ai chết đâu? Rõ là 1 điều vô cùng phi lý.
Tiếp theo, hàng loạt nhân vật xuất hiện, quá nhanh, quá đột ngột và chả để lại ấn tượng gì ngoài sự khó hiểu. Tại sao Lam Ảnh (Bão Ảnh) lại còn sống? Sống thế quái nào được khi trong phần 1 anh đã ngã xuống biển, bên trên là 1 cỗ máy phóng điện, và nhiệt độ chắc chắn thấp hơn 0 độ C (căn cứ nằm phía dưới 1 khối băng khổng lồ, cuối phim, khối băng đã đổ sập). Ai đã cứu anh ta và cứu bằng cách nào? Tay Firefly là ai? Và nhiều câu hỏi khác liên tục xuất hiện trong đầu khi mình cố gắng chạy theo mạch phim.
Tiếp nữa, cái đoạn nhà tù. Theo mô tả là người bị giam giữ sẽ chỉ có mắt và tim hoạt động. Xin lỗi chứ nếu thật là thế thì dù mắt mở nhưng họ cũng không thể thấy gì, vì não đâu có hoạt động đâu để mà ghi nhận hình ảnh, rồi suy nghĩ, điều khiển trí óc. Đoạn này đã quá đề cao tài nghệ ninja khi mà 1 ninja có thể tự làm tim ngừng đập mà trí óc vẫn hoạt động để có thể tỉnh dậy kịp lúc và lấy lại sức mạnh cực nhanh. Đùa chứ dù vẫn tin rằng ninja có khả năng mà người thường ko có, nhưng "chém" đến như thế này thì thật quá sức chịu đựng.
Đoạn phim được mong đợi nhất, đánh nhau trên triền núi, quả thật là vô cùng hấp dẫn. Vừa có chút yếu tố hài hước, vừa có sự hoành tráng của khung cảnh. Cảnh phim cho mình nhớ lại cảm giác cách đây ít tuần, khi chơi game Tomb Raider phiên bản mới nhất, cái đoạn bắn dây và trượt trên những sợi dây, quá bá đạo. Đoạn này mà xem 3d, chắc là phê lòi mắt. Chắc vì vậy mà đoàn phim đã tốn rất nhiều công sức để chỉnh sửa cho phim này thành phim 3D.
Đại cảnh cuối phim cũng rất hoành tráng khi đạo diễn (Jon Chu) chịu chơi, cho nguyên dàn tăng tham chiến. Trước giờ đã xem môtô bắn nhau, ôtô đuổi nhau (màn rượt đuổi ôtô đầy ngoạn mục trong Fast Five), máy bay truy sát nhau, tàu vũ trụ bắn nhau, thì bây giờ xem xe tăng đấu nhau. Phải nói là quá đỉnh.Dù cái xe tăng nhìn "cứ thế nào", nhưng mà bắn nhau đã phết. Điểm cộng cho phân cảnh tốn kém này.
So với phần đầu, phim đã cho vào nhiều nét Á Đông hơn (như chữa phỏng bằng Đông-Tây y kết hợp hay cảnh đánh đấm cuối phim, trông giống như Karate ^^), cứ phim nào có nhiều nét Á Đông là mình khoái à, hehe.
Nhạc phim nghe rất đã, hình như đây gọi là nhạc dubstep thì phải. Âm nhạc dồn dập trong tất cả các cảnh đánh nhau làm cho khán giả là mình vô cùng phấn khích. Phê không chịu nổi.
Diễn xuất thì, chẹp, nói sao ta, vẫn thích bác Bruce nhất. Xuất hiện có vài đoạn mà nhìn chất lừ. Còn các diễn viên khác thì chưa gây được ấn tượng. Ngoại trừ phân cảnh "thay đồ" hơi dí dỏm, mang lại chút nhẹ nhàng cho khán giả, thì các cặp đôi trong phim hầu như ko gây ấn tượng cho mình. Cái ấn tượng nhất lại là mấy con đom đóm (^^). À quên, còn bác Tổng thống nữa. Đóng hai vai (diễn viên tên là Patrick thì phải - hix, ko có thời gian đi google tên), nhưng mà bác ấy đã diễn tả vô cùng tốt hình ảnh 1 Tổng thống uy nghiêm, tưng tửng, đầy lo âu và suy tư. Điểm cộng tuyệt đối cho vai diễn Tổng thống.
Nói túm lại, nếu như trên rottentomatoes, rate của phim đã rơi từ 62% ở phần 1 xuống còn 52% ở phần 2, thì với riêng bản thân mình, G.I.Joe phần 2 chỉ đạt được 6 điểm so với điểm 8.5 mà mình đã chấm cho phần 1.
Và, như Transformer, mình vẫn mong chờ các phần tiếp theo. Dù gì, được thư giãn với những siêu phẩm khói lửa tưng bừng cũng là điều khá thú vị, phải không?
[Bài này sau khi đăng ở đây, mình sẽ đăng lại trên facebook] |
|