Capricorn Tại 8-4-2013 01:17:00

[Truyện ngắn | K] Distance | Capricorn

Author: Capricorn
Rating: K
Pairing: just 2 main characters
Disclaimer: inspired by the 1st time I saw "Reply 1997"
Category: romance

Distance

Có một câu chuyện tôi muốn viết từ đâu lắm rồi, thế mà cứ phân vân…
Ngày tôi học cấp 3, nhìn những mối tình đầu thoáng qua của bạn tôi, lần lượt từng người một, rồi nhìn mối tình đầu của chính tôi mới thấy bồi hồi. Đó mãi là kỷ niệm mà tôi không sao quên được.

Tôi bắt đầu thích cậu từ năm lớp 10. Ngày mới bước vào trường, vừa thấy cậu, tôi đã nghĩ “tên này thật đặc biệt!”. Tại sao ư? Tôi không biết! Tình cảm là như vậy, bạn không thể giải thích vì sao mình thích một người, hay vì sao ghét một người khác. Cậu đẹp trai ư? Không, chẳng bằng một góc những anh chàng đẹp trai mà tôi từng gặp. Cậu tốt bụng ư? Không, đối với tôi, cậu là một tên rất xấu tính. Cậu học giỏi, thông minh ư? Có thể như thế thật, nhưng tôi đâu cần một người thông minh để yêu. Không đâu, tôi thích cậu vì cậu là chính cậu. Vậy thôi.

Quãng thời gian cấp 3 của chúng tôi cứ thế trôi qua như một con tàu lướt lên sóng biển. Thỉnh thoảng, nó gặp phải giông gió, nó dập dềnh, chập chùng rồi lại căng buồm rẽ sóng lướt đi. Cậu luôn, chẳng may lại luôn, là bạn-thân-của-bạn-thân của tôi. Lần lượt những cô bạn gái thân thiết của tôi đều trở thành bạn thân, bạn tri kỷ, bạn tâm sự của cậu, trong hoàn cảnh đó, tôi chỉ biết cười một mình: chí ít tôi và cậu đều có cùng sở thích về những người con gái.

Chúng ta thỉnh thoảng lại có những cuột trò chuyện ngắn ngủi, đa phần chúng làm tôi buồn nhiều hơn là xao xuyến. Chuyện học tập, thầy cô,nghề nghiệp tương lai, sợ thích cơ bản như phim ảnh hay âm nhạc,… những chủ đề mà đôi khi tôi không muốn nhắc đến lắm, vậy mà cũng muốn kéo dài nó, thêm thắt nó… chỉ để đong đầy khoảnh khắc chúng ta bên nhau.

Năm cuối cấp cuối cùng cũng đến, tôi nghĩ đến đây thì tình cảm của tôi nên dừng lại. Tôi cần tập trung vào việc học, rồi thi đậu một trường đại học nào đó mà cha mẹ ưa thích. Nhưng phải làm sao đây?! Tôi không biết cách để ngừng thích cậu cũng như không biết vì sao mình lại thích cậu. Nếu tôi tìm ra lý do thì có thể tôi đã tìm ra biện pháp giải quyết. Rồi một ngày một cơn mưa rơi trong giờ nghỉ giữa các tiết học sau những ngày dài nắng nóng. Tôi đứng nơi hành lang ngắm từng giọt mưa rơi trên bàn tay mình rồi phát hiện ra cậu cũng lặng nhìn mưa một nơi khác không xa. Cơn mưa đó đẹp lắm, cơn mưa đẹp nhất thuở thiếu niên của tôi. Tôi thắc mắc cậu đang nghĩ gì, có thể là về những kỷ niệm đẹp dưới mưa của cậu và một cô bạn nào đó. Còn tôi, tôi đứng đó, tự tạo những kỷ niệm hạnh phúc cho riêng mình…

Mãi về sau, tôi vẫn suy nghĩ về cơn mưa năm đó. Nó đã thay đổi điều gì đó trong quan hệ giữa chúng tôi. Tôi đã quyết định sẽ để những cảm xúc của mình ở đó, bên cậu, không tìm cách dừng nó lại nữa. Thích ai đó có gì là sai, tình cảm của tôi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tôi thích một cậu con trai và cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Thế là đủ.

Ngày chia tay đến nhanh đến mức tôi không nghĩ đó đã là lần cuối cùng. Cậu đậu vào đại học y danh giá, tôi chuẩn bị đi du học nước ngoài.
“Khi nào thi đại học xong nhớ nhắc tui coi bộ phim đó nhé!” – cậu nói
“Có gặp nữa đâu mà nhắc…”
“?”
“Thi đại học rồi thì đâu gặp nhau nữa…”
“Hơ, online”
“:D”

Những lần online thưa dần, có lẽ đại học y là thử thách khó khăn với cậu, nó cuốn cậu vào vòng xoáy của nó mất rồi. Ở một đất nước xa lạ, tôi mở Y! mỗi tối, cứ chờ mãi một cái nick sáng lên. Type nhanh những dòng như “Trường đại học ổn chứ? Bạn bè mới như thế nào? Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!” vào FB của cậu, tôi cũng vội vàng tắt máy để hoàn thành bài vở.
“Nè, lâu rồi không gặp!”
“Uhm, bận lắm hả? Ít thấy ông onl quá!”
“Uhm :D”
Đêm đó, chúng tôi chat rất lâu, cảm giác như cậu ấy ở đâu đó trong căn phòng bên cạnh, cách tôi chỉ một bức tường.

Nơi đất khách quê người, thỉnh thoảng, những cơn mưa lại đến. Lúc đó, chỉ cần tôi giơ tay ra hứng một giọt mưa rơi xuống thì cũng như tôi đang đứng trong hành lang đó, nhìn cậu thấp thoáng xa xa.

7 năm xa cách quê hương, tôi quay trở về. Buổi họp lớp, tôi gặp lại cậu.
“Sao lúc đó ông không thử hỏi tui có muốn làm bạn gái của ông không?” – tôi thắc mắc, có thể mấy năm ở phương Tây làm cho tôi bạo dạn hơn chút đỉnh.
“Nếu cậu trả lời không thì sao?”
“Nếu tui trả lời có thì ông có hỏi không?”
“…”
Cậu ngập ngừng rất lâu rồi hướng ánh mắt vào nơi xa xăm nào đó mà tôi ước đoán là mấy ngôi sao cách chúng tôi vài tỉ năm ánh sáng.
“Tui sẽ kết hôn tháng 6 này.”
Giờ đây tôi ở đây, bên cậu, mà chúng tôi như cách nhau cả một đại dương.
“Mùa hè sao? Cậu nên chọn đi honeymoon ở biển.” tôi kết thúc cuộc nói chuyện.

Chỉ khoảng 20 tiếng nữa thằng bạn mà tôi thích nhất 10 năm qua sẽ lên xe bông. Biết sau được… Tôi chúc cậu hạnh phúc.

À, mọi việc có ngoài dự định chút xíu. Cậu ấy đến nhà tôi khoảng 15 phút sau khi tôi viết bài này. Tôi vội save file lại rồi chạy đi pha café cho cậu. Cậu tình cờ phát hiện ra và đọc hết nó rồi. Chúng tôi cãi nhau về việc… chậm trễ tình cảm, phung phí thời gian rốt cuộc là lỗi của ai?!

Chúng tôi, sau 10 năm, vẫn cứ là những đứa trẻ 16 tuổi ngày đó: nhút nhát không chịu thừa nhận tình cảm của mình, cảm thấy đau khổ rồi lại đổ lỗi cho người khác nhưng…
Hãy để chúng tôi sống mãi cái tuổi 16 đó nhé!


Hết
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn | K] Distance | Capricorn