|
Chapter 3
Dara lau đám hơi nước đọng trên gương và ngắm hình ảnh phản chiếu của mình. Cô mở vòi nước và nhìn nước chảy ra. Cô để mặc nó như vậy, nhấn chìm căn phòng trong tiếng nước róc rách. Cô xem xét khuôn mặt mình cẩn thận và thấy một bên môi của mình bị thương. Cô siết bàn tay, nắm chặt vào bồn rửa hơn nữa, thở dài. Với tay lấy quần áo, cô sờ qua các túi và chửi thề, nhận ra mình đã đánh mất dụng cụ định vị.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy một tiếng nhỏ, hơi chói tai, như sóng nhiễu. Cô nhớ ra mình vẫn còn chiếc hoa tai.
“Dara!”
Cô kêu khẽ, nghe thấy giọng của Minzy. “Dara, chị có đó không? Các chị có nghe thấy em không? Bom? CL?”
Rồi hai giọng nói khác hòa vào với giọng cô bé. “Chị nghe thấy em,” cả hai cùng nói một lúc.
“Minzy? Em đang ở đâu?” Cô thì thầm hỏi.
“Em đang ở lại với người nhận kiện hàng đó. Còn chị thì sao?” Minzy nói. Giọng cô bé hơi vang vang, hẳn là cô bé cũng đang trốn trong phòng tắm.
“Chị cũng vậy,” CL nói. “Chị nghĩ chúng ta nên gặp mặt.”
Bom thở dài. “Đúng vậy. Và chúng ta nên đi mua sắm. Chúng ta cần quần áo.”
Dara quàng chiếc khăn tắm quanh người. “Gặp các cậu ở Myeongdong sau 30 phút.”
CL, Minzy và Bom đồng ý trước khi giọng của họ biến mất. Cô bước ra khỏi phòng tắm và thấy Jiyong đang nằm úp bụng trên giường, ngủ ngon lành. Cô nhón chân đi về phía tủ quần áo của anh, lôi ra một chiếc tanktop nhỏ nhất cô có thể tìm thấy và mặc vào thân hình gầy guộc của mình. Cô tìm qua đống quần dài rồi chuyển qua đống short bò của anh. Cô thở dài, bực mình vì không tìm được gì để mặc.
“Anh ta không giữ quần áo cho bạn gái ở đây sao?” Cô tự hỏi. Qua các nhiệm vụ, khi cô bị dính bẩn, cô chỉ chui vào bất kì nhà nào đó và lục lọi để kiếm quần áo cho phụ nữ. Cô nhận ra đám con trai cũng thường giữ quần áo phụ nữ trong tủ quần áo của họ.
Cô lôi một chiếc quần dài của anh ra và tiến tới đầu kia của tủ quần áo. Cô mở ngăn kéo và tìm thấy một chiếc kéo. Không ngần ngại, cô cắt hai bên ống quần và đường may ở giữa, biến nó thành một chiếc váy bò ngắn. Cô mặc vào người nhưng nó không vừa với cô. Nhìn thấy một hàng thắt lưng ở bên cạnh, cô lấy một chiếc và đeo nó quanh eo. Cô nhìn ngắm trong gương và nhếch mép cười, hài lòng với việc làm của mình.
Sau khi mặc đồ xong, cô đi về phía người đàn ông đang ngủ và thì thầm, “Tôi sẽ quay lại.”
.-.-.-.
CL và Minzy đang đi cùng nhau dọc khi Meyongdong, tìm kiếm hai người còn lại. Họ thấy Bom và Dara chỉ cách đó không xa. Sau khi nhận thấy nhau, CL ra hiệu về phía tiệm Ice Cream Café. Bom và Dara đi sau họ, giữ một khoảng cách an toàn. Họ vào trong tiệm café, gọi món và chọn một bàn gần điều hòa nhiệt độ.
“Okay, thật may vì các kiện hàng chúng ta chui vào đều đến cùng một đất nước,” Minzy nói.
Dara thở dài. “Chị không thể tin được chúng ta đã bị phục kích trong nhiệm vụ cuối cùng.”
“Viên Bích ngọc đấy đáng lẽ phải ở trong văn phòng,” CL nghiến răng nói. “Chó chết.”
Bom, Dara, Minzy và CL là bốn cô gái rất đặc biệt và khác người. Họ khác biệt ở tất cả mọi điều: Bom thì thân thiện, Minzy rất thích chăm sóc người khác, CL luôn lạnh lùng và có thái độ thô bạo trong khi Dara thì thản nhiên và bình thản. Họ được thu nhận khi họ mới 4 tuổi. Sau khi bị điều chỉnh kí ức, tất cả những chuyện xảy ra trước khi họ gia nhập vào tổ chức đều bị loại bỏ khỏi đầu họ. Họ lớn lên cùng nhau và dành cả cuộc đời cho các bài huấn luyện, chiến đấu và làm theo các mệnh lệnh. Họ được dạy để nói được nhiều ngôn ngữ một cách trôi chảy và họ sống tại Mỹ, nơi trụ sở chính của tổ chức tọa lạc. Họ đã nhận được nhiệm vụ cướp một chiếc vòng tay có đính một viên Bích ngọc mà bên trong viên đá chứa những thông tin mã hóa về loại vũ khí hạt nhân có sức công phá mạnh nhất.
Nhưng ngay khi họ đang định rút lui, họ đã bị phục kích.
Họ đã lái xe tới sân bay bởi nó chỉ cách nơi đó có 2 dặm. Khi họ chạy vào trong khu chứa hàng, họ đã bị bắn thuốc gây mê nhưng họ đã chống chọi cho đến khi họ tìm được chỗ ẩn nấp, chính là những chiếc hộp họ đã bị nhét vào. Họ rơi vào trạng thái hôn mê và chỉ tỉnh lại sau đó 15 giờ đồng hồ.
Chuyện đó giải thích tại sao họ lại đang ở Seoul.
Bom trợn mắt lên và giả vờ như đang xem thực đơn. “Cũng không sao cả, ít nhất chúng ta đã có được nó.”
“Đúng thế, nhưng đổi lại chúng ta bị chuyển tới Hàn Quốc,” Dara nói.
“Các chị có nghĩ là tổ chức đã biết rồi không?’, Minzy hỏi.
Bom cười khúc khích. “Minzy, họ biết tất cả.”
Dara khoanh tay và tựa người ra sau ghế. “Dù sao thì, điều quan trọng là chúng ta đã lấy được viên Bích ngọc, cứ giao nó cho tổ chức và cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi một chút.”
CL gật đầu. “Chỉ huy Kim đã hứa cho chúng ta một kì nghỉ.”
“Nhưng em biết tính chất công việc của chúng ta mà,” Bom nói và thở dài. “Không bao giờ có một kì nghỉ thực sự cả.”
Minzy nghịch nghịch tóc. “À, việc đó cũng tốt. Cứ tận hưởng cho tới khi nhiệm vụ khác được giao tới.”
“Aissht. Chúng ta có thể đặt chỗ trong khách sạn hay gì đó không?” CL hỏi.
Dara lắc đầu. “Em biết khách sạn sẽ lưu giữ thông tin mà. Chúng ta không thể.”
CL vò đầu như thể muốn giật tóc mình ra. “Em mắc kẹt với một gã đẹp trai…nhưng cực kì dâm đãng!”
“Ồ, em cũng ở với hai chàng trai. Nhưng họ đều rất tử tế, rất đẹp trai và tốt bụng,” Minzy mơ màng nói.
Bom rúc rích cười. “Chị kẹt với một anh chàng với một giọng rất trầm và quyến rũ.”
Dara nhướng mày. “Khoan đã, tất cả chúng ta bị chuyển tới đám con trai sao?”
“Khoan đã, chị cũng sống với đàn ông sao?” CL hỏi. “Hắn thế nào?”
“Hmmm. Để xem nào. Tóc vàng, nhiều hình xăm sexy trên cánh tay và sau lưng… thân hình vừa phải và vẻ quyến rũ đầy tràn,” Dara toét miệng cười.
Bom trợn mắt lên. “Cậu kiểm tra hắn kĩ vậy sao?!”
“Aisht, đổi cho em đi!” CL nói, nắm lấy cổ tay cô.
Đầu Dara suýt đập xuống bàn vì động tác đột ngột của CL. “Yah! Không đời nào, chị không muốn sống chung với một gã dâm đãng!”
CL thở dài và rũ người xuống ghế.
Minzy cười khúc khích. “CL, chịu đựng một chút thôi mà.”
“Điều đó nhắc chị…chúng ta phải nhanh đi tìm việc thôi,” Bom nói. “Không phải công việc như hàng ngày của chúng ta, mà…một công việc bình thường. Chúng ta phải làm việc giống người thường.”
Các món họ gọi được mang lên và Dara ngồi ăn lặng lẽ. CL chỉ nghịch nghịch với cốc kem của cô. “Chúng ta cũng phải luyện tập với khả năng diễn nữa. Sheesh, em kém mấy cái đó quá.”
Minzy mỉm cười. “Chỉ là…à, tránh những câu hỏi của anh ta đi. Chị giỏi làm điều đó mà.”
“Đi mua quần áo cho chúng ta thôi,” Dara nói. “Khoan đã…liệu mấy anh chàng có bị lôi vào với chúng ta nếu chúng ta ở chung với họ không?”
Khuôn mặt Bom trở nên nghiêm túc. “Chỉ cần họ không biết chúng ta là ai, họ sẽ không bị dính líu vào bất cứ chuyện gì cả.”
.-.-.-.
TOP cựa người trên giường, quàng cánh tay quanh thứ anh nghĩ là cái gối của mình. Anh vùi mặt vào thứ mềm mềm ở dưới người mình nhưng anh ngay lập tức bị quăng xuống sàn.
Anh xoa xoa đầu và cố điều chỉnh mắt. “Cái gì…? Tại sao cô lại đẩy tôi?!” Anh hét lên, bực mình vì giấc ngủ bị phá ngang.
“Anh đã dụi mặt vào cổ tôi,” Bom nhạt giọng nói khi cô đứng dậy khỏi giường và chỉnh lại quần áo.
TOP nhăn mặt. “Thế từ ban đầu sao cô lại ngủ cạnh tôi chứ? Phòng của cô đáng lẽ ở bên kia cơ mà, không phải sao?”
Bom ngáp và vươn vai. “Tôi thấy quá mệt để đi sang bên đó. Tối qua tôi đã ra ngoài đi mua sắm với bạn mình.”
TOP thở dài. “Có lẽ cô nên qua sống cùng họ. Ý tôi là, dù sao họ cũng là bạn của cô.”
Bom lườm anh, nhận ra cô đã mắc sai lầm. “Không! Ý của tôi là, ừhm, tôi không muốn làm phiền họ. Họ rất bận rộn.”
“Cô không nghĩ là cô đang làm phiền tôi sao?” TOP bật lại, lao lên giường một lần nữa.
Bom chỉ lờ anh đi và xoay người ra cửa. “Dù sao thì, tôi sẽ làm đồ ăn sáng. Anh muốn ăn gì?”
“Ngủ,” anh mệt mỏi nói và nhắm mắt lại.
Cô trợn mắt lên và ra khỏi phòng.
.-.-.-.
Tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ và Jiyong đập tắt nó. Anh dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm, chỉ để nhận ra một chiếc hộp đã biến mất.
Anh nhướng mày và nhớ ra sự kiện đêm hơm trước. Anh lắc đầu.
‘Hẳn là mình đã nằm mơ,’ anh nghĩ thầm và chuẩn bị đi tắm.
Anh đi ra bếp để chuẩn bị cho mình chút đồ ăn sáng như thay vào đó, anh được đón chào bởi một cô gái đang mặc chiếc áo pull rộng thùng thình của anh, đang rán pancake.
Cảm nhận được sự xuất hiện của anh, cô quay lại nhìn và nói. “Xin lỗi, tôi đói quá.”
Jiyong dụi mắt. Vậy ra thật sự có một cô gái được gửi đến cho anh hả? “Dara, phải không nhỉ?”
Cô gật đầu, với tay lên trên để lấy ít syrup. Mắt anh chạy dọc nơi đôi chân không tì vết của cô khi chiếc áo bị kéo lên cao. Cô lấy một chiếc đĩa để cho pancake lên và đặt chúng lên bàn.
“Tại sao cô muốn ở lại đây? Cô không đặt được phòng khách sạn sao?” Anh hỏi cô, cố gắn kiềm chế những hoóc-môn nam đang muốn trỗi dậy.
Cô dùng ngón trỏ ra hiệu cho anh lại gần. Như một con cún con, anh nghe theo. Cô đặt vài chiếc pancake lên đĩa của anh và đưa cho anh một chiếc nĩa. “Ăn đi.”
Anh nhìn cô, khó hiểu.
“Nếu anh lo lắng về tiền nhà, thì đừng lo nữa, tôi sẽ trả một nửa bao gồm cả tiền đồ ăn,” cô nói, nhồi pancake vào trong mồm.
Anh lắc đầu. “Đó không phải là điều tôi thấy lo lắng…mà là cô.”
“Tôi?” Cô hỏi, nhướng lông mày lên.
Anh gật đầu. “Cô là con gái mà. Không phải cô nên nói cho bố mẹ biết cô đang ở đâu sao?”
Cô tập trung vào việc ăn và đổi chủ đề. “Anh sợ vì có một cô gái ở gần mình sao?” Cô hỏi, nhếch mép cười.
Anh hừ mũi và đổ syrup lên chỗ bánh. “Cô mới là người nên thấy sợ khi sống cùng một chàng trai như tôi.” Ánh mắt anh chạy dọc thân hình cô. Anh có thể thấy rõ đầu ngực cô qua chiếc áo pull và cả quần lót của cô vì cô đang ngồi xếp chân kiểu Ấn độ.
Cô chỉ trợn mắt lên và quay lại tập trung ăn. Cô không sợ gì cả - cô có thể dễ dàng chiến đấu với Tam hoàng và các ông trùm mafia, bao gồm cả các thủ lĩnh yakuza. Cô có thể phá hủy một quả bom khi chỉ còn 5 giây trước khi nó phát nổ. Cô đã làm rất nhiều, rất nhiều điều nguy hiểm trên đời…nguy hiểm hơn nhiều so với việc sống chung một mái nhà với một tên con trai.
Điều gì đó về cô kích thích trí tò mò của anh. Anh thấy là cô đang giấu chuyện gì đó. “Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Anh hỏi.
“Hai mươi.”
“Ồ, trông cô trẻ hơn tuổi thật,” anh nói.
Cô nhếch mép cười. “Tôi biết.”
Mạch máu của Jiyong muốn nổi lên vì câu trả lời của cô. Cô gái này chắc chắn là rất kiêu ngạo…nhưng anh thích những cô gái mạnh mẽ như vậy. Anh tự hỏi sẽ mất bao lâu để anh chiếm được cô. Anh đã tưởng tượng đến việc có cô trên giường mình, thở hổn hển, hét lên và rên rỉ tên anh.
Cô thấy ánh mắt anh đang đảo trên người mình, kiểm tra cô kĩ càng. Cô nhướng mày. “Đang tưởng tượng tôi khỏa thân hả?”
Anh giật mình khỏi luồng suy nghĩ. “C-cái gì? Không.”
Cô khịt mũi cười và liếm môi một cách quyến rũ. “Anh có muốn làm bạn trai tôi không?”
|
|