bbluv_marigold Tại 7-4-2013 10:21:40

[Oneshot | K] Hạnh phúc| bbluv_marigold| MyungYeon

Hạnh phúc


Author ( tác giả ):bbluv_marigold
Rating : K (mình cũng mới 14t - chưa đủ tuổi viết mấy cái khác @@)
Pairing ( nhân vật chính ): JiYeon, MyungSoo
Disclaimer: họ không thuộc về au, nhưng số phận của họ trong fic này là do au định đoạt.
Category (thể loại ): với mình thì đây là một cái kết HE. còn các bạn thì hãy đọc rồi sẽ biết.

Summary:
''Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort''


http://fotos.fotoflexer.com/0336511fd153c2b1e27e8c27a185c40c.jpg

bbluv_marigold Tại 7-4-2013 10:35:26

*choang* * choang*
Căn nhà ngổn ngang bát đĩa, mảnh vụn thủy tinh từ tấm kính cửa sổ. Khung ảnh trên bàn rơi xuống đất nứt làm đôi như muốn chia cắt hai con người trong bức ảnh. Ánh nắng lọt vào qua khe cửa sổ chiếu sáng một góc nhỏ, không đủ để nhìn toàn bộ căn phòng. Trên sàn nhà lạnh ngắt, bóng dáng một cô gái nhỏ mặc váy trắng cuộn tròn, thu người vào bóng tối. Giữa cái nắng gắt mùa hè nhưng căn nhà mang một màu ảm đạm và lạnh lẽo.
Ji’s POV
Anh đi rồi. Cuối cùng thì cũng đi rồi. Ở đó vui lắm đúng không Khốn nạn thật. Là tại em không tốt ?
—— Flashback ——-
-Ji yeon có dậy không. Anh làm đồ ăn xong rồi, dậy nhanh lên.
Cô gái nhỏ nhắn dưới lớp váy trắng đưa tay dụi mắt như thể không tin được điều đang hiện diện ở trước mắt mình.
- Cái gì thế này@@ có phải là Myungsoo của em không đấy. Giám đốc tài ba trổ tài nấu nướng Á? Có ăn được không đây, hay là định đầu độc em.
- Thế tiểu cô nương có định ăn hay là đứng đấy kêu ca. Ít nhất là nó còn ngon hơn món mì của em ‘. Nói rồi người con trai Giơ tay véo mũi cô gái vừa đi đến.
- Yah, Myungsoo. Park Jiyeon em đây không làm thì thôi, chứ làm thì khối người phải ghen tỵ đấy. Hừ hừ- cô bé nhăn nhăn cái mặt như thể hiện rằng mình đang rất tức giận.
- Rồi biết rồi, tiểu cô nương của anh là nhất. Rồi thì ăn đi.

Khung cảnh buổi sáng đầy ấm áp và hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ. Anh là Kim Myungsoo – giám đốc của một tập đoàn Tài chính khá lớn. Anh đẹp trai, giàu có, tài giỏi và lạnh lùng. Nó là Park Ji Yeon – mồ côi cha mẹ, làm ở quán bar kiếm tiền mưu sinh. Nó xinh đẹp nhưng dơ bẩn, nghèo nàn và bất cần đời. Kiểu người như nó chính là khinh bỉ nhất loại đàn ông như anh. Mà đàn ông như anh cũng chính là không thèm xỉa mắt đến nó. Thế mà cuối cùng nó với anh cũng sống một nhà được.

-----------------------
- Myungsoo à anh có yêu em không? Cô bé tên Jiyeon là nó cầm tay người con trai tên Myungsoo là anh đi trên cây cầu giữa lòng sông Hàn.
-Dở hơi à. Hỏi vớ vẩn gì đây. – Anh nhăn mặt véo mũi nó rõ đau.
- Nếu sau này anh yêu một người khác, thì em sẽ buông tay. Thật đấy, bởi vì với em, hạnh phúc là khi nhìn người em yêu được hạnh phúc.
- Bị làm sao thế hả. Em làm anh lo lắng rồi đấy.
- Myungsoo à, Hứa với em là sẽ không bao h rời xa em, được không?
- Em bị điên đấy à. Tự nhiên nói vớ vẩn linh tinh.
- Cứ trả lời đi xem nào.. Hay là không dám.
- yah, thật là. Anh, Myungsoo hứa cả đời này sẽ chỉ ở bên cạnh Park Jiyeon. Được chưa?
Nó nở một nụ cười thật tươi hướng đến người con trai bên cạnh nó.
“Con bé này, hâm quá” rồi hai người trao cho nhau 1 nụ hôn nồng nàn.

------------------------------
Thế là hết rồi. Anh đã lừa dối nó. Nó nhìn thấy anh đi với cô ta. Người con gái đẹp hơn nó, giàu sang hơn nó, tài giỏi hơn nó, chiều chuộng anh hơn nó. Cuối cùng thì anh cũng yêu cô ta rồi. Khốn nạn thật. Đã có lần nó giở thói ghen tuông với anh khi biết tin anh tuyển cô trợ lí mới sexy bốc lửa. Anh đã bảo rằng người ta đẹp hơn nó, giỏi hơn nó nhưng người ta không có trái tim anh. Thế rồi nó cũng tin anh, tin tưởng vào tình yêu anh dành cho nó để rồi cái nó nhận được là sự phản bội từ anh. Mà cũng không trách anh được, tại nó xấu quá, tại nó yếu đuối bé nhỏ quá, tại nó không biết giữ anh, tại nó tự cao cho rằng anh sẽ chỉ yêu mình nó để rồi phải buông tay.

-------------------------------
- Mình chia tay anh nhé – nó rụt rè nói với anh. Còn anh chỉ biết trừng trừng nhìn nó, không đồng ý nhưng cũng không phản đối.
- Vì sao? – Anh hỏi với một gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
- vì em hết yêu anh rồi. – nói câu này ra mà nó chỉ chực trào nước mắt. Không phải là nó ko yêu anh nữa mà nó biết anh là người tốt, anh sẽ không nói chia tay với nó vì anh thương hại nó. Anh sẽ không dám làm nó đau đâu. Mà dù sao thì nó cũng phải để chút lòng tự trọng lại cho mình chứ, nếu để người ta biết đc nó bị anh đá thì còn mặt mũi nào nữa đâu.
- Nếu việc đó là điều em muốn thì hãy làm những gì em muốn. Giọng anh nhẹ bẫng như thể biết trước đc mọi chuyện.
Chắc bây giờ anh đang nghĩ cuối cùng đã được giải thoát khỏi đứa con gái lắm chuyện này rồi nhỉ. Chúc anh hạnh phúc anh à!

---------------------------------------------
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, nó và anh đã là hai người xa lạ. Từ sau khi nó bỏ đi khỏi căn nhà đầy kỉ niệm giữa anh và nó, anh cũng không liên lạc với nó mà nó cũng ko đủ dũng cảm để gọi cho anh. Bây giờ nó cũng thay đổi rồi. À mà đúng ra là không phải thay đổi, nó chỉ đang trở về con người thật của nó thôi. Buổi sáng đi làm thêm ở tiệm cà phê, tối đến thì vào bar làm gái. Trước khi anh đến, cuộc đời nó là như thế, khi anh đi rồi, cuộc đời nó cũng vẫn là như thế. Nó cũng trải qua dăm ba cuộc tình nhưng cuối cùng thì chẳng ai chịu đc tính cách của nó ngoài anh. Nó nghĩ rằng thời gian sẽ xoá nhoà được mọi nỗi đau, nó dùng tất cả mọi thời gian làm việc của nó để không nghĩ đến anh. Chỉ đến khi, nó gặp lại cô ta. Người con gái tài năng cướp anh khỏi nó, cô ta đến tìm nó.
- Sao dạo này em không liên lạc gì với chị. Em đã đi thăm Myungsoo chưa?
- Thăm? Myungsoo bị làm sao? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. – Nó thực sự hốt hoảng, anh của nó bây giờ ra sao.
- Vậy là em chưa biết gì hả. 3 tháng trước Myungsoo nói với chị là cậu ấy bị một khối u ở trong não. Khả năng sống sót là rất thấp nên cậu ấy nhờ chị quản lí công ty và chăm sóc em. Mà 3 tháng trước em cũng bặt vô âm tín. Chị cho người đi tìm em nhưng không thấy, chị thực sự thấy rất có lỗi với cậu ấy thì gặp em… Ơ, Jiyeon à, em đi đâu vậy?
Không để chị ta nói hết câu, nó đã lao ra ngoài.Nó không đủ dũng cảm để nghe hết những lời chị ta nói. Nó bắt taxi và chạy về ngôi nhà đó, ngôi nhà của anh và nó.
Ngôi nhà không hề có sự đổi khác. Chăn gối được xếp rất gọn gàng, quần áo vẫn được treo trong tủ, ngôi nhà vẫn thoang thoảng mùi hoa nhài dịu dàng, mùi hương của anh cũng chính là mùi hương mà nó thích nhất, cảm tưởng như chủ nhân của căn nhà này rất chăm chỉ dọn dẹp. Trên bàn là một cuốn băng bị vương chút bụi. Hình ảnh người con trai trên tấm nệm trắng hiện lên trên màn hình, khuôn mặt tái nhợt và bộ đồ bệnh nhân khiến nó bật khóc. Đây đâu phải là Myungsoo của nó đâu.
” Ji Yeon à, khi em xem được cái này. Chắc chúng mình sẽ chẳng bao h còn được gặp lại nhau nữa. Mà anh không biết là em có xem được hay không, biết đâu em giận anh quá mà không thèm quay trở về nữa thì sao nhỉ”
Rồi anh cười, nụ cười khô khốc xen lẫn sự mệt mỏi. Anh bị ngốc à. Khuôn mặt nó đã đẫm nước mắt rồi, không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh nữa rồi.
” Nếu mà em có đang xem cái này thì phải cười nhé vì anh cũng đang cười. Chúng ta phải cùng cười cùng khóc chứ. Anh không khóc thì em cũng không được khóc, anh biết con khủng Long nhà anh mạnh mẽ lắm mà. Anh sắp đến một thế giới mới rồi, một thế giới không có nỗi đau, không có công việc, không có sự mệt mỏi. Và cũng không có em đâu, nên đừng có ghen tỵ đấy.”
Rồi anh lại cười, và tôi cũng cười. Cười trong làn nước mắt, cười vì anh bảo tôi cười, cười như một con ngốc.
” Hãy sống thay phần của anh nhé. 2 năm bỏ phí công sức để chạy theo con bé như em thì em cũng phải đền đáp anh chứ. Nhớ nhé, khóc ngày hôm nay nhưng ngày Mai không được khóc nữa. Tươi cười cho nốt phần của anh. Anh yêu em, Park Jiyeon”
Hahahaha…,nó cười. Con điên như nó đang cười.nó hận anh. Nó đập phá đồ đạc trong nhà, tất cả mọi vật dụng đều có hình bóng anh và nó . Nó hận, nó hận tất cả. Sao anh đi mà không mang những thứ đó đi luôn. Để lại đây làm gì cho nó đau khổ, cho nó hận anh đến tận xương tủy. Nếu anh bỏ nó đi để anh tìm kiếm hạnh phúc mới,ừ thì nó cũng sẽ hạnh phúc mà buông tay anh. Nhưng anh bỏ nó đi để tìm kiếm sự đau đớn thì nó cũng sẽ hận anh trong đau khổ. Anh làm nó đau khổ, chắc chắn nó sẽ trả lại anh.
———End flashback————-
Anh đứng bên cạnh nó, cô gái bé nhỏ của anh đang thu mình trong bóng tối. Anh nhìn thấy nó nhưng nó đâu thể nhìn thấy anh. Anh đã chết rồi, anh không còn khả năng bảo vệ nó, an ủi nó nữa. Anh chỉ có thể dõi theo nó từng phút giây. Linh hồn anh vẫn ở trong căn nhà này chờ nó về, bởi anh chưa thể bình an lên thiện đường khi chưa biết nó an toàn.
Nó đứng dậy ngó ngang nhìn dọc rồi nhặt bức ảnh của anh và nó lên. Nó dọn dẹp nhà cửa, những mảng vỡ thủy tinh được cẩn thận dọn lại một chỗ. Bức ảnh cũng được để vào khung mới, nó cũng đã thay đồ và đi ra ngoài.
Anh đi theo nó. Nó chạy đến cây cầu trước kia, nơi anh và nó đã từng nói lời hẹn. ” Kim Myungsoo, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. 2 năm thôi” Nó đã hét lên như thế và nó lại khóc. Nó tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối nó khóc vì anh, nó sẽ không bao giờ khóc trước mặt anh nữa, nó phải trả nợ.
Nó đến mộ của Anh. Nó không khóc nữa, anh biết nó sẽ không khóc nữa. “Em yêu anh, Myungsoo” – Rồi nó thắp một nén hương cho anh. Anh biết rầng thời điểm anh phải trở về nơi thuộc về chính anh đã đến. Anh sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, khẽ giơ tay lên xoa tóc nó rồi dần tan biến vào không khí. Đâu đó vẫn văng vẳng lên giọng nói ấm áp của anh ” Anh cũng yêu em, Jiyeon à”
- Myungsoo, 2 năm thôi. – nó khẽ thì thầm.
— 2 năm sau —
Ngày 04/04/2015
Một cô gái dắt tay một đứa bé khoảng chừng 2 tuổi, đứng trước ngôi mộ của một người con trai.
” MyungJi à, đây là bố con …
Cô đặt bó hoa ở mộ của chàng trai rồi đặt một bó hoa khác ở ngôi mộ bên cạnh.
… Và đây là mẹ con”
Trên 2 tấm bia là hình ảnh của đôi nam nữ đang mỉm cười hạnh phúc.
Cuối cùng thì họ đã đc ở bên cạnh nhau.
- Hạnh phúc nhé, Myungsoo, JiYeon !

♫-Ty-♫ Tại 8-4-2013 18:10:35

Lâu rồi ở đây mới được đọc fic Myungyeon, cảm ơn em nhé.

Mới 14t mà viết được như vậy là giỏi lắm rồi áh.

Fic hay nhưng mà buồn quá, kết ko có hậu nhưng được cái có đứa nhỏ an ủi.

Hạnh phúc là khi được cười, được khóc cùng nhau.

Cố gắng viết thêm fic Myungyeon nữa nhá em.
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Hạnh phúc| bbluv_marigold| MyungYeon