|
Chỉ cần anh thôi
Author : mikun
Rating: K
Pairing: kooksoo (Running man)
Category: hài hước
Reng...chuông điện thoại Jong Kook đang reo. Là Kwang Soo.
"Alo, anh đây em...có chuyện gì thế?"
"Hyung à, anh biết hôm nay là ngày gì không?"
"Ngày gì cơ...thôi chúng ta nói chuyện sau nhé. Anh đang lái xe."
"Huyng..." Kwang Soo hét lên trong điện thoại.
Jong Kook cười thầm, anh biết hôm nay là gì chứ. Làm sao anh quên được sinh nhật của cậu ấy. Chẳng qua anh muốn cho cậu một bất ngờ thôi. Anh đang trên đường chuẩn bị quà cho cậu.
Chắc hẳn Kwang Soo giờ đang rất giận anh...Cái tính trẻ con của cậu, anh hiểu rõ nhất. Hãy đợi anh nhé.
Ba tiếng sau...
Kwang Soo đứng ngồi không yên. Cậu gọi mãi cho JK mà anh đã tắt máy. Lúc chiều cậu giận lắm, anh chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình gì hết. JK từng bảo với cậu rằng “Anh chỉ có mình em”. Thế mà ngày quan trọng anh lại quên mất. Nghĩ mãi không hiểu được lý do, cậu phát điên lên mất. Thôi thì đến nhà anh ấy xem thế nào. Chợt điện thoại cậu reo...
“Alo, Kwang Soo nghe ạ ?”
“Chúng tôi gọi từ bệnh viện đến, Jong Kook bị tai nạn khá nặng. Anh biết người thân anh ấy hãy gọi cho chúng tôi được không? Số máy cuối anh ấy….”
“Cái gì? Huyng bị tai nạn sao?”
Lúc này đây, cậu chẳng còn nghe gì bên đầu dây bên kia nữa. Cậu liền thay đồ chạy thật nhanh tới bệnh viện, không quên gọi cho Gary và Jae Suk nhưng chẳng ai bắt máy.
“Mấy cái người này… lúc gấp mà chả thấy đâu.”
Cậu lầm bầm rồi tiếp tục xuống nhà xe… tốc độ chạy xe kinh hoàng muốn đến thật nhanh tới bệnh viện thôi.
Bệnh viện Bumin…
“Chị ơi cho tôi hỏi Kim Jong Kook đang nằm ở đâu ạ?”
“À, để tôi dẫn cậu đến nhé.”
“Anh ấy có sao không chị?”
“Tôi e là… cậu ấy không qua khỏi đêm nay”. Cô y tá giọng buồn hiu.
“Hu hu, huyng à, anh không được bỏ em chứ….huhuhuhu.”
Kwang Soo vừa nghe xong lời thông báo của cô y tá đã òa khóc như một đứa trẻ chẳng cần biết đây là bệnh viện. Mọi người hiếu kì nhìn cậu nhưng cậu chẳng màng tới.
Bây giờ trong mắt cậu chỉ nghĩ đến JK mà thôi. Có phải tại cậu làm điều gì sai trái nên anh ấy chẳng cần cậu nữa. Tại sao lại như thế chứ? Trong phút chốc, tất cả đều sụp đổ trước mặt cậu.
“Cậu bình tĩnh nào. Mọi người đang nhìn cậu kìa.”
Cô y tá trấn an cậu rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Nhưng khổ nổi cái thân cao khều ấy chẳng muốn đứng lên. Cậu chưa lấy lại được bình tĩnh.
“Chị dẫn em đến chỗ huyng đi. Nhanh lên chị.”
Bất chợt, Kwang Soo trở nên kì lạ và tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của cô y tá. Chẳng mấy chốc đã tới phòng bệnh, người cậu run run đứng trước cửa. Cậu đang lấy hết sức can đảm để đối diện với anh. Người đang thập tử nhất sinh đang nằm trong ấy là JK đấy. Sao cậu có thể chấp nhận nổi sự thật này chứ.
Cửa chợt mở…Jae Suk và mọi người đang ở đây. Nhưng hình như có cái gì là lạ, sao mọi người ăn mặc đẹp thế trong khi đó JK đang nằm trên giường bệnh. Thắc mắc thế thôi chứ cậu không quan tâm lắm. Trên giường, một tấm vải trắng đang bao phủ thân thể một ai đó.
“Mọi người, đây có phải là…”
“Kwang Soo à, bình tĩnh em nhé thật ra thì JK mới ra đi thôi…..”
Cậu chết lặng, chẳng còn nghe được lời của Haha nữa rồi. Gương mặt cậu chẳng còn tí cảm xúc. Từng bước một, cậu đến với JK từ từ mở tấm chăn che kín người anh.
………………
“Surprise… Happy birthday to Lee Kwang Soo.”
JK bỗng bật dậy và mọi người trong phòng cũng hô thật to như thế. JK có tí thương tích trên người nhưng chưa đến nổi chết. Còn Kwang Soo giật bắn mình, loạng choạng ngã nhào xuống đất.
“Mấy người làm cái gì thế hả? Làm người ta giật mình thế.”
Mọi người được một trận cười chấn động hết cả bệnh viện. Vẻ mặt của Kwang Soo lúc này không khác gì Hươu ăn cỏ bị mắc nghẹn )))
Cậu không khỏi ngạc nhiên khi JK vẫn còn sống ở đấy. Cậu chạy đến bên JK.
“Anh có làm sao không huyng. Nghe anh bị tai nạn em lo chết được. Lúc nãy còn tưởng anh…”
“Anh xin lỗi. Đúng là anh có bị tai nạn nhưng chỉ gãy tay thôi. Vì không thể đến được nhà hàng tổ chức sinh nhật cho em nên mọi người mới nghĩ ra trò này đấy.”
JK thành thật giải thích cho cậu hiểu.Nhưng bỗng nhiên…
“CÓ BIẾT NGƯỜI TA SUÝT BỊ BAY TIM RA NGOÀI MÀ CHẾT KHÔNG HẢ? MẤY NGƯỜI NÀY THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ…. HUHUHUHU”
Kwang Soo lại khóc, lần này thì khóc to hơn lúc đi đến phòng bệnh. Mọi người thật sự bối rối, không ngờ Kwang Soo tưởng thật nên mới lo lắng đến thế.
“AI BÀY RA CÁI TRÒ NGỚ NGẨN THẾ NÀY. LÀM CHO KWANG SOO CỦA TÔI LO LẮNG THẾ HẢ?” JK bất chợt hét lớn.
Cái gì? Kwang Soo của tôi sao? Lại một trận cười vang lên.
“Ai chà…Hai người này ngày càng lộ liễu đến thế là cùng.”
Đó là Suk Jin, anh không nhịn nổi được nữa.
“Cho tụi này xin lỗi Kwang Soo à. Thật ra anh muốn trêu ghẹo em tí thôi mà. Hôm nay sinh nhật em, lại đây thổi bánh đi nào.”
Cuối cùng thì Jae Suk phải lên tiếng xin lỗi để kết thúc trò đùa tai hại này. JK gượng dậy xuống giường như muốn năn nỉ cậu. Nhưng cậu đã đỡ JK trở lại giường.
“Thôi được rồi, em tạm tha cho mọi người đó.”
Cậu bật dậy, thổi nén bên chiếc bánh sinh nhật mà mọi người đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi chậm rãi đến bên JK.
…………
“Huyng à, cảm ơn anh vẫn còn sống. Ngày hôm nay em chẳng cần gì cả. Em chỉ cần anh là đủ rồi. Ở mãi bên cạnh em, anh nhé!”
JK mỉm cười gật đầu như đồng ý. Bốn mắt nhìn nhau để cảm nhận được sự quan tâm của họ giành cho nhau. Còn mọi người thì cùng lên tiếng…
“Trời ơi…hai con người này có thôi đi không?”
……………………
Sinh nhật hôm ấy mặc dù trong bệnh viện lại làm Kwang Soo sợ chết khiếp… nhưng bù lại cậu hiểu ai quan trọng nhất trọng cuộc đời cậu rồi. |
Rate
-
Xem tất cả
|