ntquynh201 Tại 29-3-2013 13:27:45

[Longfic | T] Mộc Lan Trắng | Shirrlly | Tomoyo - Eriol | Chap 27, 28 + extra

Tên truyện: MỘC LAN TRẮNG

Diclaimer: Card captor Sakura

Author: Shirrlly

Người post: {:143:} i'm Epi {:143:}

Genres: Hành động, lãng mạn

Pairing: Hầu hết các nhân vật trong Sakura và 1 số nhân vật sáng tác thêm vào

Rating : T

Sumary: Tomoyo Daidouji là con gái một gia đình buôn bán nhỏ ở kinh thành Tomoeda vương quốc Clow, Eriol Hiragizawa là thái tử của vương quốc.Trong một lần tình cờ hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm.Từ đó kéo theo nhiều biến cố xảy ra.

Nguồn: http://shirrlly.wordpress.com/2008/12/01/moc-lan-trang-1-2-3/

ntquynh201 Tại 29-3-2013 13:32:20

Chap 01: Buổi sáng ở kinh thành Tomoeda

Vương quốc Clow là một vương quốc đẹp và giàu mạnh, kinh thành Tomoeda vô cùng trù phú và đông đúc,tấp nập người qua lại buôn bán.Và ở cửa phía nam của kinh thành có một hiệu buôn bán đồ gốm nhỏ mang biển hiệu Daidouji. Lúc này đứng trước cửa hiệu đó là một người phụ nữ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngắn màu bạch kim ôm sát lấy khuôn mặt thanh tú và bà đang loay hoay sắp xếp lại những chiếc bình bày trên kệ.Bà ấy chính là Sonomi Daidouji, chủ của cửa tiệm này.Chồng bà, ông Kusuda Daidouji đã qua đời ba năm trước vì bạo bệnh.Kể từ đó bà thay chồng quản lý cửa hiệu này và quản lý luôn ba đứa con hai gái, một trai.Chợt bà cất tiếng gọi:- Tomoyo, đem giúp mẹ hai chiếc bình ở phía sau lên đây nào!- Con đem lên đến nơi rồi này mẹ.Một giọng nói êm ái vang lên và một cô gái hết sức xinh xắn xuất hiện từ phía ngạch cửa.Cô gái ấy có một mái tóc màu tím cùng đôi mắt tím biếc trong veo.Cô mặc trên người một chiếc váy màu xanh nhạt trông đơn giản nhưng lại khiến cô trông càng xinh đẹp hơn và trên tay cô thì đang ôm hai chiếc bình gốm.Cô chính là Tomoyo Daidouji, người con thứ hai trong nhà- Nào, mẹ để con làm việc này cho!Bà mẹ mỉm cười và trao lại chiếc khăn bà đang cầm trên tay cho cô con gái.Rồi bà bước đi và biến mất sau ngạch cửa.Tomoyo nhìn theo mẹ mỉm cười rồi bắt tay vào việc lau chùi những chiếc bình gốm, vừa làm cô vừa cất tiếng hát khe khẽ.Đột nhiên một người xuất hiện từ phía sau lưng cô và chụp lấy vai cô hù một tiếng rõ to.Quá bất ngờ, Tomoyo giật mình đánh rơi chiếc bình đang cầm trên tay xuống đất nhưng người kia nhanh chóng đưa tay chụp kịp chiếc bình và đưa trả lại cho cô- Sakura, cậu làm tớ giật cả mình suýt chút nữa là làm vỡ chiếc bình rồi.- Tớ xin lỗi Tomoyo!Tớ chỉ muốn hù cậu một chút thôi.May mà chiếc bình không vỡ.- Cậu thật là!Đường đường là tiểu thư của gia tộc Kinomoto mà cậu suốt ngày cứ nghịch ngợm như vậy sao?- Hihi, tớ thấy cậu giống tiểu thư hơn tớ đấy Tomoyo.Hay cậu và tớ đổi chỗ cho nhau nhé.Tomoyo nguýt bạn một cái và quay trở lại với công việc của mình.Và cô gái tên Sakura vội ngồi xuống một chiếc ghế gần đấy lặng lẽ nhìn Tomoyo.Cô có mái tóc màu nâu nhạt và cặp mắt màu xanh lục, khuôn mặt cô gái này xinh xắn không kém gì Tomoyo nhưng lại toát lên vẻ cương nghị và mạnh mẽ. Sakura không giúp Tomoyo làm vì cô biết hễ cô động tay vào thì thể nào cũng có việc đổ vỡ xảy ra vì cô rất hậu đậu trong công việc nhà. Ai bảo cô là tiểu thư của gia tộc Kinomoto danh giá bậc nhất kinh thành.Chắc chắn sẽ có người tự hỏi tại sao một tiểu thư danh giá như cô lại làm bạn với một cô gái thường dân như Tomoyo.Đó là vì tính tình Sakura vốn rất thân thiện và gần gũi, cô lại không xem cái thứ quy tắc gọi là phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp ra gì. Một lần ở trên phố, sau khi gây sự với một đám lưu manh để giải cứu cho một ông lão nghèo bị chúng hà hiếp, cô bị thương nhẹ ở chân và chợt nghe thấy có một giọng nói dịu dàng phía sau lưng đề nghị giúp cô băng bó vết thương.Và cô quen biết Tomoyo từ đó. Sakura tính cá tính mạnh mẽ, hoạt bát lại giỏi võ nên hoàn toàn tương phản với cá tính dịu dàng, thùy mị của Tomoyo. Cũng chính vì vậy mà kể từ khi làm bạn với Tomoyo, cô luôn tự xem mình là người bảo vệ cho cô bạn yếu đuối của mình. Ba của cô, ông Fujitaka là đại thần thuộc hàng cao nhất trong triều đình nhưng là một người tốt bụng, thương dân nên không những không phản đối cô qua lại với Tomoyo mà còn rất thương yêu Tomoyo như con gái ruột của mình.- Tomoyo này, mỗi ngày cậu đều làm công việc này mà không thấy chán sao?- Sao lại chán? Tớ làm việc này là để đỡ đần cho mẹ mà. Tớ thích công việc này.- Ừh, có lẽ với cậu là thế.Còn tớ nếu ngày nào cũng phải làm những việc giống nhau thì chắc tớ sẽ chán chết thôi- Thế thì tớ hiểu tại sao cậu hay trốn khỏi nhà ra đây rồi.- Nhờ thế mà tớ mới quen cậu chứ phải không?Sakura mỉm cười bối rối.Tomoyo quả đúng là người hiểu thấu cô còn hơn cả chính cô nữa.Ba cô bận bịu công vụ suốt ngày, mấy năm trước khi anh Touya của cô còn nhỏ, anh ấy vẫn hay chơi chung với cô nhưng khi anh ấy vừa đủ mười tám tuổi thì ba cô đã đưa anh vào cung nhận chức Đội trưởng Cấm vệ quân và từ đấy anh cũng bận rộn y như ba cô.Và thế là Sakura trở nên cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn ấy.- Cậu không ở nhà ngoan ngoãn học làm tiểu thư đài các thì sau này làm sao về nhà chồng đây- Tớ cóc thèm lấy chồng đâu.Mấy tên con trai tên nào cũng bị tớ đánh cho gãy càng chỏng gọng hết.Chúng làm sao đáng để tớ lấy chứ- Thế Ly Syaoran thì sao? Chả phải lần trước cậu đã thua anh ta sao?- Cái tên Syaoran chết tiệt ấy! Hắn dám làm tớ bẽ mặt trước đám đông. Tớ nhất định không bỏ qua cho hắn đâu.Mặt Sakura sa sầm lại tức tối. Cứ nhớ đến việc ấy là Sakura không thể không giận dữ. Ly Syaoran là con trai trưởng của gia tộc Ly, danh giá không kém gia tộc Kinomoto.***Một tháng trước,Sakura đang đi trên phố thì bắt gặp một tên công tử nhà giàu đang trêu ghẹo một cô gái. Không cần suy nghĩ, cô xông tới cho hắn một cú đá vào ngay gữa ngực. Tên công tử vô cùng tức giận vội ra lệnh cho thuộc hạ xông vào tính dạy cô một bài học. Khổ thân bọn chúng không biết rằng đã gặp phải một cao thủ nên cứ lần lượt từng tên một ăn liên tiếp mấy cú đá vào người ngã chỏng vó ngay giữa đường. Sau khi giải quyết hết đám lâu la, cô nhảy đến bên tên công tử và dùng tay bẻ quặt tay hắn về phía sau. Tên công tử hoảng sợ vội vàng khóc lóc xin cô tha mạng. Sakura điềm nhiên nói:- Bỏ cái thói bắt nạt con gái nhà lành đi. Nếu còn để bản cô nương bắt gặp mi tái phạm một lần nữa, bản cô nương sẽ bẻ tay mi đấy.Nói rồi cô buông tay ra, bọn chúng vội bỏ chạy không kịp nhìn cô lấy một cái. Sakura bật cười nói to:- Con trai là một lũ vô dụng không ra gì- Này, cô xử lý tên khốn nạn ấy là đúng lắm. Nhưng cớ gì cô lại mắng con trai bọn tôi chứ?Một giọng nói vang lên từ đám đông và một tên con trai lặng lẽ bước về phía cô. Anh ta có mái tóc màu nâu như cô nhưng mắt anh ta lại có màu hổ phách.- Syaoran! Ngươi vừa lên tiếng đấy àh?- Phải, là ta đấy. Sao cô lại mắng con trai như thế chứ.Cô đúng là cái đồ ngạo mạn.- Ngươi…ngươi nói gì?Ngươi tưởng ngươi là đội trưởng đội cận vệ Đông Cung là dám lên tiếng nhục mạ ta sao?- Ta nói cô là cái đồ ngạo mạn, không coi ai ra gì.Là tiểu thư danh giá mà không lo ở nhà học tập lễ nghi, lại chạy ra đường đánh nhau với đàn ông.Tôi dám đảm bảo hoặc là sẽ không ai dám lấy cô hoặc là kẻ lấy phải cô là do ăn ở không có đức suốt ba kiếp- Ngươi dám nói ta như thế ưh?Ta phải cho ngươi một bài học mới được.Nói rồi Sakura vội vàng vung nắm đấm về phía chàng trai ấy.Bình thường, đối thủ đã lãnh trọn cú đấm vào mặt nhưng chàng trai này chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu về một bên là đã tránh được ngay.Thậm chí anh ta còn dùng tay chặn nắm đấm ấy lại và cứ nắm như thế không buông ra.Sakura tuy tính tình phóng khoáng nhưng vẫn là một cô tiểu thư nên dĩ nhiên khi bị con trai nắm tay, cô đỏ mặt hét lên.- Ngươi có buông tay ta ra không hả tên kia?- Cô còn phải học nhiều lắm, nắm đấm của cô chỉ dọa được mấy tên chết nhát kia thôi, chứ với ta thì đừng có hòng.- Mi đợi đấy, cái tên láo xược kia.Ta quyết không quên việc này đâu.Ta nhất định sẽ tìm mi để tính sổ.- Được thôi, Cô muốn thì cứ đến phủ mà tìm ta.Ta sẵn sàng giao chiến với cô bất cứ lúc nào đấy tiểu thư Kinomoto.Nhưng trước hết, cô hãy lo luyện võ công của mình cho giỏi hơn đã nhé.Nói rồi hắn vừa cười vừa bỏ đi, bỏ lại Sakura đứng tức tối đằng sau.Từ đó đến nay đã hơn một tháng mà Sakura vẫn chưa nguôi tức giận***“Hắn là một tên đáng ghét!Mình nhất định phải nghĩ cách làm hắn bẽ mặt mới hả giận.” – Sakura nghĩ thầmTomoyo nhìn mặt bạn là biết ngay bạn đang nghĩ gì.Cô hiểu rằng từ bé đến giờ Sakura muốn gì được nấy, lại chưa từng thua ai bao giờ nên bây giờ bị anh chàng tên Ly Syaoran ấy đánh bại là một cú sốc lớn với cô ấy.“Nhưng như thế cũng tốt.Ít ra cũng có một người có thể đánh bại Sakura và biết đâu sẽ chiếm được con tim cậu ấy luôn không chừng” – Tomoyo mỉm cười- Cậu cười gì thế Tomoyo?- Đâu có gì!Bây giờ tớ ra chợ mua thức ăn, cậu có đi với tớ không hả Sakura?- Không, tớ chỉ ghé qua thăm cậu một lát.Giờ tớ phải vào cung gặp anh Touya đây.Có vài lá thư gửi cho anh ấy.Tomoyo không hỏi tại sao Sakura phải tự đem thư vào cung.Vì cô hiểu Sakura nhớ anh trai mình nên nhân lúc có cớ là cô chạy vào cung ngay.Thế nên cô mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt Sakura.Đoạn cô dặn dò em gái Yu ri trông coi cửa hàng và xách giỏ ra chợ.Và cô không hề biết rằng, cô sắp có một cuộc gặp gỡ định mệnh ngay tại chính nơi đó.

ntquynh201 Tại 29-3-2013 16:26:56

Chương 2 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trong cung điện phía Đông của Hoàng cung lúc này đang nháo nhào cả lên.Thị vệ, thị nữ chạy khắp nơi, vừa chạy vừa gọi vang: Thái tử, người đang ở đâu?:.Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Thái tử Eriol đâu.- Thôi rồi, chắc Thái tử lại trốn ra khỏi cung chơi rồi.Mau báo cho Đội trưởng Ly biết để ngài cho người tìm Thái tử về.Trong lúc đó, trên phố có một tên con trai khuôn mặt thanh tú, trông có vẻ hơi thư sinh, mái tóc đen phủ lòa xòa vài sợi xuống cặp mắt cũng màu đen, và trên khuôn mặt đó còn có một cặp kính gọng cũng đen nốt.Cậu ta vừa đi vừa thích thú ngắm cảnh phố phường đông đúc nhôn nhịp, miệng thì lẩm bẩm:- Ở ngoài này vui như thế, chả bù với trong cung một đống quy tắc, đã thế lúc nào cũng có kẻ theo làm phiềnChàng trai này chính là Eriol Hiragizawa, Thái tử đương triều, con trai duy nhất của Hoàng đế Urushi và Hoàng hậu Mieko.Gia tộc Hiragizawa đã nắm giữ ngai vàng hơn 100 năm nay và luôn hùng mạnh.Nhưng đến đời cha cậu thì đã suy yếu đi, một phần do ông chỉ có mình cậu là con trai.Cậu vốn không thích khung cảnh tuy kiêu sa lộng lẫy nhưng vô cùng gò bó trong cung, lại còn vô số kẻ hầu người hạ và một đống quy tắc, lễ nghi phải tuân theo.Về điểm này cậu khá giống với Sakura (^o^).- Mà sao Sakura lâu quá không vào chơi với mình nhỉ.Mình mà được như Sakura thì sướng quá rồi.Cô ấy có thể ra khỏi nhà để đi chơi bất cứ lúc nào.Chả như mình…Nếu Eriol ngoan ngoãn ở lại trong cung thì thể nào hôm nay cậu cũng gặp được Sakura.Nhưng cậu lại trốn ra khỏi cung nên người cậu sẽ gặp không phải là cô ấy.Mãi suy nghĩ nên Eriol không chú ý đường xá cho lắm.Và vì vậy cậu va vào một cô gái trên đường và hất đổ chiếc làn trên tay cô xuống đất.Cậu vội vàng cúi xuống nhặt giúp cô gái những món đồ vương vãi- Thật lòng rất xin lỗi cô, tôi thật là không cẩn thận- Không sao, anh đừng áy náy!“Một giọng nói thật dịu dàng” – Eriol nghĩ thầm và ngước nhìn cô gái. “Ôi trời, cô ấy thật là đẹp quá.Mái tóc màu tím dài phủ vai, đôi mắt tím trong veo.Chưa có cô gái nào ta từng gặp đẹp như cô gái này cả”.- Mau tránh ra!!!!!Một tiếng người hét lên lanh lảnh, Eriol nghe thấy tiếng hét vừa quay đầu nhìn thì thấy một chiếc xe ngựa đang lao vun vút về phía hai người.Hoảng hốt, cậu vội vàng kéo Tomoyo sang một bên và do lực kéo của cậu quá mạnh nên Tomoyo ngã chúi vào người cậu.Cậu vội vàng hỏi:- Cô có sao không?- Tôi không sao.Oái!!!Chân tôi!!!Chợt cô gái kêu lên, Eriol vội vàng đỡ cô ngồi sang vệ đường và xem xét chân cô.- Chân của cô bị trặc rồi, đều là lỗi tại tôi cả.- Không đâu, nếu không có anh tôi đã bị chiếc xe ngựa kia đâm phải rồi.- Nhưng nếu không do tôi va phải cô thì cô đâu phải ngồi lại đó để nhặt các thứ chứ.Thôi, bây giờ để tôi đưa cô về nhà và toàn bộ chi phí thuốc men của cô sẽ do tôi chịu, được chứ?- Ơh, tôi…- Cứ quyết định vậy đi!Àh, mà cô tên gì nhỉ?Tôi là Eriol, Eriol Hiragi- Tên tôi là Tomoyo Daidouji, nhà tôi ở cửa nam đấy.Thế là Eriol từng bước dìu Tomoyo về nhà.Sau khi đến nhà Tomoyo, cậu giải thích rõ ràng với bà Sonomi mọi việc, Eriol xin phép được gửi thầy thuốc đến xem xét vết thương cho Tomoyo mỗi ngày cho đến khi chân cô lành lặn hẳn.Sau đó cậu cáo lui ra về.bà Sonomi nhìn theo và nói:- Cậu ta là một quý tộc đấy!!!Eriol vừa rời khỏi nhà Tomoyo chừng vài trăm bước, đã thấy một chàng trai trẻ mặc quân phục đứng bên vệ đường.Eriol thở dài:- Syaoran, là cậu đấy àh?Cậu phát hiện ra tung tích của ta từ bao giờ thế?- Từ trước khi Người vào căn nhà đó thưa Thái tử.Nhưng thần nghĩ cứ để người làm cho hết trách nhiệm đã.Thần chỉ mới vắng mặt một ngày mà Người đã làm loạn lên rồi.- Chả mấy khi có cơ hội hiếm có cậu không ở bên ta, ta đương nhiên phải tận dụng chứ.Syaoran lắc đầu ngao ngán.Cậu thừa biết cá tính Thái tử không thích những gò bó trong cung đình, lại thêm cô tiểu thư ngang bướng Sakura suốt ngày rót vào tai Thái tử những lời hay ho về thế giới bên ngoài cung điện nên càng làm cho Thái tử hứng thú với thế giới bên ngoài hơn.“Bỏ đi, Thái tử chỉ mới 17 tuổi mà” – Syaoran nói câu ấy ra mà không hề nhớ rằng mình cũng chỉ mới 18 tuổi.Có lẽ do sinh trưởng trong gia đình có truyền thống làm tướng quân và lại là con trai trưởng nên cậu đã sớm trưởng thành hơn kẻ khác.Cũng chính vì cậu chững chạc hơn cái tuổi 18 của mình mà cậu được Hoàng đế đặt vào chức vụ Đội trưởng đội cận vệ Đông Cung, chuyên bảo vệ và kềm cặp Thái tử.- Syaoran này, cậu cử ngay một thái y đến nhà ấy để chăm sóc vết thương cho tiểu thư Tomoyo nhé.- Thần sẽ làm ngay thưa Thái tử.Thật hiếm có một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như cô gái ấy.Chả bù với…- Chả bù với ai cơ?- Dạ, không có gì đâu ạh!!!“Dĩ nhiên là chả bù với cô tiểu thư Sakura Kinomoto ngang ngược kia rồi” – Syaoran nghĩ thầm – “Cô ta mà được một nửa thế này thôi thì cung đình cũng đã bớt ồn ào rồi đấy”- Eriol!!! Con thân là Thái tử mà sao suốt ngày cứ rong chơi mãi thế?Thế này thì còn ra thể thống gì nữa.- Con xin lỗi thưa Phụ vương!Con chỉ muốn ra ngoài tìm hiểu cuộc sống dân chúng thôi.Hoàng đế đang đứng ngay chính điện của Đông Cung thét lên với Eriol, còn cậu thì đang quỳ ngay trước mặt ông một cách hết sức lễ phép và hối lỗi.Cậu luôn luôn như thế mỗi khi phạm lỗi nên Hoàng đế cũng chẳng thể la rầy cậu lâu được- Bệ hạ, xin đừng la rầy Thái tử nữa, Thái tử đã biết lỗi rồi! – Hoàng hậu Mieko vội đỡ lời cho Eriol.Bà đã quá quen với công việc này rồi.Hoàng đế tuy vẫn còn giận nhưng vì nể mặt hoàng hậu nên ông không la rầy cậu thêm.Ngài chỉ ra lệnh cậu phải ở yên trong cung đóng cửa kiểm điểm lại bản thân mình.Rồi Ngài giận dữ bỏ đi.Hoàng hậu thấy vậy thở phào và dặn dò Eriol thêm vài câu rồi nối bước theo chồngEriol thở phào nhẹ nhõm:- May quá, sóng yên gió lặng rồi!!!- Thái tử, người có hối lỗi thật không đấy – Syaoran tinh quái nheo mắt nhìn Eriol.- Đương nhiên rồi.Ta mệt rồi, ta đi nghỉ đây!!! – Eriol bối rối và rảo bước.Sáng hôm sau, Eriol vẫn còn đang mơ mơ màng màng, thì những giọt nắng mai trên cửa sổ hắt nhẹ lên khuôn mặt cậu và tiếng chim líu ra líu rít trên nhánh cây khiến cậu chợt tỉnh giấc.Cậu uể oải lăn mình cuộn tròn người vào chăn, tính ngủ thêm một chút thì một tiếng thét lanh lảnh vang lên:- Ngươi nói gì chứ, đồ cái tên tiểu tử kiêu căng kia.Ngươi có tin ta sẽ dạy cho ngươi một bài học không?- Cô mà dạy được ai cơ chứ.Lần trước bị bẽ mặt như thế vẫn chưa sợ àh?- Ta chưa thua đâu, ngươi cứ đợi đấy.- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? – Eriol cáu kỉnh vì bị phá giấc ngủ.- Bẩm thái tử, đó là tiếng tiểu thư Kinomoto và công tử Ly đang cãi nhau ạh.Nghe thấy 4 chữ “Kinomoto” Eriol lập tức tỉnh ngủ ngay.Cậu vơ vội cặp kính trên bàn và lao đi làm vệ sinh cá nhân.10 phút sau, cậu đã đường hoàng bước ra và vừa cười vừa nói:- Hai người lại cãi nhau đấy àh?Sao lúc nào hai người cũng cãi được thế nhỉ?- Eriol, cậu đây rồi.Cái tên Syaoran kiêu căng này dám bảo tớ là đồ con gái không ra con gái đấy.- Không phải sao?Cô thử nhìn lại xem có đứa con gái nào như cô không?Đồ tiểu thư ngang bướng.Cô chẳng bằng một góc cô gái hôm qua Thái tử gặp.- Thôi nào Syaoran!!!- Cậu gặp cô gái nào hả Eriol?Kể cho tớ nghe đi!!!Thế là Eriol vội vàng thuật lại câu chuyện hôm qua cho Sakura nghe và nhờ cô đến thăm hỏi Tomoyo giúp cậu.Cậu mong ngóng gặp Sakura cũng vì như vậy.Vì cậu bây giờ đã bị nhốt trong Đông Cung, Syaoran lại là con trai mà lại luôn bận công vụ.Chỉ có Sakura là thích hợp nhất.- Hoe, cô gái mà cậu nói là Tomoyo ưh?Tomoyo bị thương sao?Áh, tớ phải đi thăm Tomoyo mới được.Nói rồi Sakura ù té chạy mất khiến Eriol không kịp kêu lên một tiếng.Cậu ngạc nhiên trong khi Syaoran mỉm cười tủm tỉm.- Này, cậu cười cái gì thế?Mà Sakura làm sao thế nhỉ?- Có gì đâu, chắc chắn cái cô Tomoyo ấy là bạn của cô tiểu thư ngang bướng này rồi.Eriol hiểu ra và thầm khâm phục trí thông minh của Syaoran.Cậu lắc đầu và quay vào bàn bắt đầu ăn bữa sáng của mình.- Tomoyo!!!!!!!!! – Sakura hét lên ngay khi vừa đến cửa nhà- Cậu làm gì mà chạy hớt hải thế hả?- Tớ nghe nói cậu bị thương.Cậu có sao không?Có đau không?Cảm thấy thế nào rồi hả?- Cậu bình tĩnh nào.Cậu hỏi nhiều như thế làm sao tớ trả lời kịp.Tớ chỉ bị trặc chân nhẹ thôi, vài ngày sẽ khỏi.Mà sao cậu biết nhanh thế?- Àh, tớ nghe cái tên làm cậu bị thương kể đấy?- Cậu quen công tử Hiragi sao?Àh, mà cũng đúng.Công tử ấy sang trọng như thế thì chắc là con nhà giàu.Mà đã thế thì cậu quen cũng không lạ.Sakura không hỏi gì thêm mà tíu ta tíu tít bên cạnh Tomoyo suốt một ngày, chăm sóc cho cô bạn nhỏ chi li tận tình từng chút một.Đây quả là một cố gắng vượt bậc của cô vì người ta chưa bao giờ thấy Sakura dịu dàng như thế bao giờ.Còn Syaoran mà nhìn thấy cô lúc này chắc cũng chả dám thốt lên tiếng nào chê cô (^o^)Vậy là Eriol và Tomoyo đã gặp nhau.Vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi.Và kéo theo sau đó là những biến cố gì thì không ai rõ.Chỉ biết lúc này Eriol và Tomoyo đều đang ngồi mỗi người một chiếc ghế ở hai nơi cách xa nhau nhưng trong lòng lại đang nghĩ về đối phương đầy cảm mến.

ntquynh201 Tại 30-3-2013 09:52:11

Chap 03: Haruka Tenoshiwa Chiều hôm đó sau khi Sakura ra về, và Tomoyo thì đang ngồi trông cửa hàng thay mẹ.Cô đang đọc sách thì chợt thấy ánh sáng từ phía cửa ra vào bị che khuất.Cô ngước nhìn lên thì phát hiện có một chàng trai khoảng 20 tuổi vừa bước vào cửa hàng.Phải nói là chàng trai này rất đẹp với mái tóc màu nâu đỏ dài đến ngang vai và cặp mắt màu đen vô cùng tinh anh và toát lên vẻ cương nghị, chính trực trong khi dáng người anh cao lớn và có vẻ rất dũng mãnh.Cô vui mừng thốt lên:- Anh Haruka!!!- Chào Tomoyo.Anh nghe nói em bị thương nên ghé qua thăm em.Chân của em thế nào rồi?- Anh Yamazaki nói với anh sao?Em chỉ bị trặc chân nhẹ, vài ngày là khỏi thôi mà.- Em phải cẩn thận nhé.Anh đem đến cho em vài cuốn sách hay đây.- Hay quá!Cảm ơn anh rất nhiềuChàng trai mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh Tomoyo và đưa cho cô một cái túi trong đó có mấy quyển sách.Chàng trai này chính là Haruka Tenoshiwa, anh ta là bạn của Yamazaki – anh trai Tomoyo.Hai người cùng làm việc trong quân đội gác cổng kinh thành phía Tây và anh ta là cấp trên của Yamazaki.Tomoyo chả biết hai người quen nhau như thế nào, chỉ biết có một ngày anh trai cô đưa người bạn này về giới thiệu với gia đình.Từ đó Haruka thỉnh thoảng vẫn ghé thăm cô và Yu ri, đem cho hai chị em sách vở và một số thứ cần thiết.Tomoyo rất yêu quý Haruka, xem anh như người anh thứ hai của mình.Bà Sonomi từng nói Tenoshiwa là một cái họ cũng rất danh giá tại kinh thành và cũng từng hỏi anh rằng anh có quan hệ như thế nào với gia tộc Tenoshiwa.Nhưng anh nói rằng anh chỉ là một người mang họ Tenoshiwa và chả có quan hệ sâu đậm gì với Tả đại thần Inagaki Tenoshiwa.Từ đấy, gia đình Daidouji cũng không truy hỏi gì thêm và họ xem anh như một thành viên của gia đình.Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Haruka giúp Tomoyo sửa chữa vài thứ vật dụng hư hỏng trong nhà mà Yamazaki vì quá bận rộn nên chưa sửa được, rồi anh giải thích cho Yu ri hiểu một số điều trong cuốn sách lịch sử mà nó đang đọc mấy hôm nay.Đối với một cô bé 16 tuổi như Yu ri, anh là một chàng trai vừa tài giỏi, tính tình tốt và lại còn đẹp trai.Nên nghiễm nhiên anh đã trở thành thần tượng trong lòng cô bé.Tối muộn hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối với nhà Daidouji, Haruka ra về, không quên chúc cả nhà ngủ ngon.Nhưng sau khi đợi bà Sonomi và Yu ri vừa khuất bóng, anh quay lại nhìn Tomoyo và mỉm cười:- Mau khỏe nhá Tomoyo!Anh lo lắng cho em lắm đấy.Và rồi anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn khiến hai má Tomoyo nóng bừng lên, mặt thì đỏ gay như con tôm luộc.Anh không nói gì thêm và quay người bước ra khỏi cửa bỏ lại Tomoyo vẫn còn chưa hết ngượng ngùng phía sau.***Khi vừa trở về gần đến cửa phía Tây, Haruka phát hiện có một người đang quỳ gối phía trước.Người này mặc một chiếc áo choàng đen che kín cả thân hình lẫn khuôn mặt.Ngay lập tức anh nhận ra ngay kẻ đó là ai và đến đây với mục đích gì.Anh cất tiếng hỏi:- Takeshi, ông ta lại sai người đến đây làm gì đây hả?- Cậu Haruka!!!Đại nhân sai thuộc hạ đến mời cậu về phủ có việc ạh?- Ông ta lại muốn gì nữa đây?- Đó không phải là việc thuộc hạ nên biết ạh!!!- Ta hiểu rồi, ngươi mau đi cho khuất mắt ta điHaruka cáu kỉnh nói rồi quất ngựa phi thẳng về phía trước***Còn lại một mình, Tomoyo cứ suy nghĩ miên man không dứt.Cô tự đặt ra cho mình không biết bao nhiêu là câu hỏi.Nào là sao anh Haruka lại hôn mình?Sao anh Haruka luôn luôn đối xử với mình đặc biệt hơn mọi người khác?Còn anh chàng Eriol kia nữa, anh ta là người thế nào?Liệu mình còn cơ hội nào gặp anh ta nữa không nhỉ?Và cứ thế, Tomoyo ngồi im mãi cho đến khi bà Sonomi đến gần bên và nhẹ nhàng bảo cô vào phòng ngủ.***- Sakura, thế nào rồi.Kể cho tớ nghe đi mà!!! – Eriol năn nỉ Sakura.Sáng nay Eriol cho người đến mời Sakura vào cung nên bây giờ cô đang ngồi trong Đông Cung và mỉm cười khoái trá khi thấy Thái tử đang phải năn nỉ mình.Cô chợt hắng giọng:- Tớ sẽ kể cho cậu nghe với một điều kiện là cậu phải giúp tớ chơi khăm tên Syaoran kia một lần nhá.Còn nếu cậu không giúp thì ít ra cũng bàng quan không ngăn cản tớ, được chưa nào?- Thôi được, tớ đồng ý là không can dự gì vào cả.Cậu mau kể tớ nghe đi!!!Đấy là Eriol đang năn nỉ Sakura kể cho cậu nghe về tình hình của Tomoyo.Có vẻ như cô gái xinh đẹp ấy đã khiến cậu nhung nhớ suốt hai ngày qua.Và dĩ nhiên là Sakura không bỏ lỡ cơ hội bắt chẹt người bạn tội nghiệp của mình.Chả là Sakura vừa có một kế hoạch trả thù Syaoran cho bõ ghét.Cái cô cần là Eriol không phản đối cô vì địa điểm dự định chính là ở Đông Cung này.Sau khi bỏ thời gian ngồi thuật lại cho Eriol nghe về cuộc gặp của mình với Tomoyo ngày hôm qua, Sakura bỏ Eriol lại một mình suy nghĩ vẩn vơ và hất đầu với mấy thị nữ thân thiết với cô ở Đông Cung này. Họ kéo đến một góc bàn bàn tính tính gì đó rồi tản ra.***Một lát sau, khi Syaoran vừa bước vào Đông Cung đã thấy có gì đó khác lạ so với thường ngày.Các thị vệ và cung nữ cứ lấm lét nhìn cậu rồi quay sang cười khúc khích với nhau.Cậu cảm thấy rất lạ lùng nhưng không biết đang có việc gì xảy ra.Nhưng Syaoran cứ tảng lờ và đi tiếp về phía chính điện.Đột nhiên có một tên thị vệ nhào ra và ngã chúi ngay phía trước mặt cậu.Cậu vội vàng cúi xuống đỡ anh ta dậy.Anh ta cảm ơn cậu ríu rít và chạy đi, vẻ mặt có vẻ rất hoan hỉ.Một lát sau, cậu lại thấy một nhóm ba thị nữ đang đứng dưới một tán cây sồi và cố với lấy một chiếc khăn bị gió thổi bay lên cây.Cậu vội vàng nhảy lên lấy và trao trả cho họ.Họ cũng cảm ơn cậu rối rít và bỏ đi.Cứ thế nguyên cả buổi sáng cậu cứ giúp đỡ hết người này đến người khác.và việc đó khiến cậu không thể tập trung làm được bất kỳ điều gì.Giữa trưa, khi cậu đang ngồi ở một góc trong chính điện thì tất cả những thị vệ và thị nữ cậu đã giúp ban sáng đều chạy đến.Họ mỉm cười vui vẻ và nói với cậu:- Công tử Ly, thời hạn đã hết rồi.Cậu sẽ trao phần thưởng cho chúng tôi phải không ạh?- Các người đang nói cái gì vậy?Giải thưởng gì chứ?- Cậu tính nhắm mắt cho qua sao ạh?Chẳng phải cậu đã thách rằng nội trong buổi sáng hôm nay ai chạm được tay cậu sẽ được cậu thưởng cho 5 đồng sao?Cả Đông Cung này ai cũng biết việc này cả.Tất cả chúng tôi đều làm được nên cậu sẽ phải thưởng cho chúng tôi mỗi người 5 đồng đấy.- Cái gì?Ta thách như thế hồi nào?Syaoran vô cùng ngạc nhiên khi nghe việc này.Chợt cậu nghe có tiếng cười khúc khích đằng sau tấm màn che.Và một giọng nói tinh quái cất lên:- Ôi trời, quý công tử Ly Syaoran thách đố người ta cho đã rồi bây giờ thua thì tính chạy làng kìa.Như thế có đáng mặt không nhỉ?- Là cô, cô đã gây ra việc này phải không?- Là tôi thì sao, mà không là tôi thì sao?Anh có chứng cứ gì không?Nhưng nói chung là mọi người đều biết anh thách đố họ và bây giờ thì không chịu thực hiện lời hứa kìa.Syaoran điên tiết khi nhận ra mình vừa bị Sakura chơi khăm.Nhưng cậu lại không thể làm gì cô ta được vì chả có bằng chứng gì.Còn những thị vệ và thị nữ hình như cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề nên họ cũng tản ra khi nhìn thấy mặt công tử Ly Syaoran bừng bừng lửa giận.Dĩ nhiên là họ chả dại ở lại để hứng chịu cơn giận đó.Syaoran gần như gầm lên:- Cô được lắm Sakura, cứ chờ đó đi.Tôi nhất định phải cho cô một bài học nữa mới được.- Cái thứ hữu dũng vô mưu, chỉ giỏi bắt nạt con gái như anh thì cùng lắm là đánh tôi thôi chứ có làm gì được đâu nào.- Cô…cô..Và rồi Syaoran hậm hực bỏ đi, còn Sakura thì cười khúc khích ra chiều rất thích thú.Eriol đến đằng sau cô lắc đầu ngao ngán.- Cậu với Syaoran định chiến tranh đến bao giờ đây?- Đến khi nào hắn chịu thua tớ và phải biết ngoan ngoãn nghe lời tớ- Thế thì hai cậu sẽ phải chiến tranh cả đời.Tớ chắc chắn Syaoran cũng suy nghĩ giống cậu đấy.- Tốt thôi, cứ chờ xem ai thắng ai.Rồi Sakura cũng bỏ đi, để lại Eriol một mình.Cậu cũng chả quan tâm lắm đến cô, vì cậu đang bận suy nghĩ cách nào để chuồn ra khỏi cung đi thăm Tomoyo.Nhưng ngặt nỗi, Phụ vương vẫn chưa cho cậu ra ngoài, Syaoran thì luôn canh chừng cậu không rời mắt, mà nhờ Sakura đi gặp Tomoyo mãi thì cậu không muốn.Lúc này cậu đang rất mong được gặp cô.Chỉ mới 2 ngày mà cậu đã thấy nhớ ánh mắt, giọng nói, nụ cười của cô.- Mình làm sao thế này, sao cứ bứt rứt không yên vậy nhỉ? – Eriol bối rối.

Hss2105 Tại 30-3-2013 10:13:29

oh bạn dựa theo Sakura àh, mình thích đôi nhân vật chính nhất
CCS nhưng Tomoyo giọng hát rất ha nên mình rất thích.
Eriol ở fic với Tomoyo có chút gì đó bí ẩn và là lạ nhỉ ?
Câu chuyện hấp dẫn quá, không biết sau này Eriol với Tomoyo có đến bên nhau không nhỉ ?

ntquynh201 Tại 30-3-2013 12:27:58

Chap 04: Lễ hội hoa đăng

Lúc này đã vào cuối hè mà khí trời vẫn còn rất nóng bức, bầu trời thì không gợn chút mây nào, nắng gắt chói chang.Chim chóc cũng biến đi đâu mất sau những tán lá cây. Nhưng không vì thế mà đường phố ở kinh thành Tomoeda vắng người qua lại.Hôm nay trên đường, người ta thấy có ba người hai nam một nữ đang đi cùng nhau.Một chàng trai tóc nâu có vẻ rất nghiêm nghị, một chàng trai tóc đen đeo kính thì trông khá hiền lành, còn cô gái duy nhất kia thì trông rất lanh lợi nhưng khuôn mặt thì lại đang nhăn nhó.Họ chính là Syaoran, Eriol và Sakura.Sở dĩ Eriol có thể có mặt ở đây là nhờ Sakura hiến kế cho cậu đi năn nỉ Hoàng hậu.Hoàng hậu vốn là người khá yếu mềm, lại thương con nên Eriol chỉ cần năn nỉ một lát là bà đã chấp thuận nói giúp cho cậu với Hoàng đế để cậu có thể ra khỏi hoàng cung và dĩ nhiên là với lý do tìm hiểu cuộc sống của dân chúng.Hoàng đế vì nể Hoàng hậu nên đồng ý cho phép cậu xuất cung với điều kiện là có Syaoran đi theo bảo vệ.Chính vì sự xuất hiện kèm theo này nên khuôn mặt của Sakura mới nhăn nhó như thế.Ba người hướng về phía cửa nam của kinh thành, nơi có một cửa hiệu đồ gốm.Và trong cửa hiệu ấy có một cô gái rất xinh xắn đang ngồi trên ghế và may vá gì đó.- Tomoyo, chúng tớ đến thăm cậu này!!!!- Sakura!Cả công tử Hiragi nữa sao?Còn người này là…?- Là Ly Syaoran, kẻ thù không đội trời chung của cô tiểu thư sắp ế chồng này. – Syaoran tự giới thiệu khiến cho Sakura sa sầm mặt mày lại.Tomoyo biết là sắp có chiến tranh xảy ra nên vội vã mời họ vào nhà nên Sakura không có cơ hội phát hỏa trong khi khuôn mặt Syaoran hiện rõ vẻ thách thức.Eriol đặt vào tay Tomoyo một bó hoa mộc lan trắng với vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên mặt.Khổ thân Eriol, từ nhỏ đến lớn đã tặng hoa cho con gái bao giờ đâu nên cứ lúng ta lung túng đến khổ sở.Đầu đuôi cũng do Sakura bảo rằng đi thăm bệnh thì phải mang hoa, mà hoa Tomoyo thích nhất là mộc lan trắng nên lúc nãy ba người phải ghé vào một hiệu hoa ven đường và giờ đây cậu mới phải bối rối như thế này đây.Tomoyo mỉm cười rạng rỡ đón lấy bó hoa.Từ trước đến giờ chưa có chàng trai nào tặng hoa cho cô cả, ngay cả Haruka cũng chỉ đem đến cho cô sách và các vật dụng cần thiết.Dĩ nhiên hoa không hữu ích bằng sách nhưng đối với một cô gái tuổi 17 như Tomoyo thì đây lại là hành động vô cùng lãng mạn và đáng yêu.Cô nhẹ nhàng nói lời cảm ơn Eriol.Ba người ở chơi với Tomoyo cả môt buổi.Đúng hơn là chỉ có Eriol và Sakura chơi với cô, còn Syaoran thì lặng lẽ tách mình ra một góc và chúi đầu vào một cuốn sách cậu tìm thấy trên bàn.Tomoyo thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Syaoran và tủm tỉm cười.Cô cảm thấy anh chàng này rất đẹp và có sức hút với người khác, hơn nữa tính tình anh ta cũng không điềm đạm 100% như vẻ bề ngoài.Trông anh ta vẫn còn có nét gì đó trẻ con đáng yêu và cô cảm thấy nếu anh ta mà thành một cặp với Sakura thì chắc chắn sẽ có khối chuyện thú vị xảy ra.***Sau khi rời khỏi nhà Tomoyo, ba người quay trở về hoàng cung và trên đường về Syaoran vẫn không ngừng châm chọc Sakura khiến cô phát cáu lên và đáp trả lại.Thế là lại cãi nhau và Eriol lại phải đứng ra dàn hòa cho hai người.Cậu nghĩ thầm rằng Syaoran bình thường luôn điềm đạm chính chắn thế mà cứ mỗi lần đứng trước Sakura thì lại không còn là chính mình nữa.Cậu mỉm cười suy nghĩ vẩn vơ rằng có khi nào hai người này sẽ thành cặp không nhỉ?“ Chắc là thú vị lắm đây!!!” - Chậc, sao mà cậu và Tomoyo lại có cùng suy nghĩ thế nhi?Đột nhiên Eriol dừng lại bên đường và cất tiếng gọi hai người kia.Thì ra là cậu nhìn thấy một tấm thông cáo dán trên đường rằng một tuần nữa sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng tại cửa bắc của kinh thành.Cậu có vẻ rất hứng thú hỏi xem Sakura và Syaoran có muốn đi cùng cậu hay không.Sakura đương nhiên là rất thích thú vì cô vốn thích những lễ hội náo nhiệt, Syaoran thì không phản đối mà chỉ nói Eriol đi đâu thì cậu đi theo đấy.Eriol ngập ngừng hỏi- Sakura này, cậu nghĩ tiểu thư Daidouji có muốn tham dự lễ hội này không?- Tớ nghĩ Tomoyo sẽ rất thích đấy.Thế để tớ rủ cậu ấy cùng đi nhá.- Được vậy thì hay quá!!!Vậy thì đành làm phiền cậu vậy Sakura!***Tối hôm đó khi nằm trên giường, trong đầu Eriol cứ hiện lên hình ảnh của Tomoyo mãi khiến cậu cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà không ngủ được.. Đột nhiên cậu nghĩ ra một điều gì đó và cất tiếng gọi thị nữ cho người truyền tin đến phủ Kinomoto mời Sakura sáng sớm mai nhập cung gặp cậu.***Một tuần sau, Sakura và Tomoyo vừa đi trên đường vừa trò chuyện vui vẻ.Hôm nay chân của Tomoyo đã lành hẳn nên cô đi lại đã bình thường.Vì thế hôm trước khi nghe Sakura nói Eriol muốn mời cô cùng tham gia lễ hội hoa đăng Tomoyo đã sốt sắng nhận lời ngay. Hôm nay Tomoyo mặc một chiếc váy màu vàng nhạt trong khi Sakura lại mặc váy màu hồng.Cả hai cô gái đều xinh xắn nên khiến cho người đi đường không thể không để mắt tới.Hai người dừng lại trước một quán trà có tên là “Sugar” và bước lên lầu trên.Ngay chiếc bàn ở sát lan can, Eriol và Syaoran đã chờ sẵn.Người đi đường đã không thể làm ngơ trước vẻ kiều diễm của hai cô thì Eriol lại càng không thể.Cậu ngẩn ngơ khi vừa nhìn thấy hình bóng của Tomoyo thấp thoáng đằng xa.Cô vừa bước đến, cậu đã vội vã đứng lên kéo ghế cho cô và Sakura ngồi.Sakura nguýt dài một cái:- Cậu thật là lịch sự Eriol ạh, chả bù với kẻ nào mang danh công tử nhà giàu lại chẳng biết chút phép tắc lịch sự nào cả.Syaoran trừng mắt nhìn cô trong khi Sakura trừng mắt nhìn lại.Và hai người cứ nhìn nhau chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau như vậy mãi. Eriol thấy vậy vội vàng giảng hòa:- Hôm nay hai người có thể vì tôi mà đừng cãi nhau nữa được không vậy?- Phải đấy, hai người cứ thế này làm sao chúng tôi vui vẻ được đây! – Tomoyo tán đồngSyaoran lập tức thu ánh mắt về� nhưng Sakura trước khi làm việc ấy còn phóng cho Syaoran một cái liếc sắc như dao.Eriol nhẹ nhàng cầm ấm lên và rót ra hai tách trà, đưa cho Tomoyo và Sakura, miệng thì nói:- Bây giờ vẫn còn khá sớm, chúng ta uống trà xong sẽ xuống đó!***Sau khi rời khỏi quán trà, bốn người xuôi theo dòng đường tấp nập người qua lại.Hai bên đường,các gian hàng bày bán lồng đèn và các nhà ở cũng treo lồng đèn trước cửa khiến cho cả một con đường sáng rực lên lung linh huyền ảo.Tomoyo đưa mắt nhìn hai bên đường, không giấu được vẻ mặt thích thú.Eriol cũng rạng rỡ không kém khi nhìn thấy nụ cười của Tomoyo.Chợt cậu nháy mắt với Sakura và Sakura mỉm cười tinh quái gật đầu.Đoạn Sakura giả vờ ngồi xuống đất như nhặt một thứ gì và cất tiếng gọi Syaoran.Syaoran nghe thấy tiếng gọi không thể không giật mình quay lại nhìn và nhân cơ hội đó Eriol kéo tay Tomoyo đi về phía trước.Chẳng mấy chốc chả còn thấy hai người đó đâu.Syaoran lạnh lùng hỏi:- Này, cô sao vậy?- Chả sao cả.Tôi chỉ muốn tách anh ra khỏi Eriol và Tomoyo thôi.- Cô…Cô có biết như thế rất nguy hiểm không hả?Lỡ Thái tử gặp việc gì thì sao?- Chả sao đâu.Thật ra thì Eriol muốn anh và tôi làm vài việc cho cậu ấy.Nói rồi Sakura quay người bỏ chạy nên Syaoran không còn cách nào khác là phải chạy theo cô.Sakura vốn thường trốn nhà ra đây chơi nên đường sá trong kinh thành cô cũng biết khá rõ.Cô dẫn Syaoran chạy theo một đường tắt ra đến bờ sông và bắt tay vào khâu cuối cùng trong cái việc mà Eriol đã nhờ cô.***Trong khi đó, Tomoyo cũng đã phát hiện mình đã lạc Sakura và Syaoran.Cô hết sức lo lắng trong khi Eriol có vẻ điềm tĩnh hơn.Cậu trấn an cô rằng đã hẹn với Syaoran và Sakura đích đến cuối cùng là bờ sông nên thể nào họ cũng ra đó.Và giờ thì cậu và cô cứ việc ra bờ sông chắc chắn sẽ gặp hai người kia.nghe vậy Tomoyo thở phào nhẹ nhõm nhưng bước chân cô thì càng lúc càng nhanh hơn.Chợt Eriol lên tiếng:- Gượm đã Tomoyo!Ra bờ sông thì đâu thể bỏ qua thú vui độc đáo nhất của lễ hoa đăng được.- Thú vui độc đáo ưh?- Phải, cô chờ tôi ở đây một lát nhé!Rồi Eriol rảo bước đi về phía một gian hàng lồng đèn.Một lúc sau cậu quay trở lại với hai chiếc lồng đèn loại dùng để thả nổi trên sông trên tay.- Anh muốn nói đến việc viết điều ước đặt vào lồng đèn và thả trên sông sao?- Đúng vậy!Giờ thì chúng ta ra bờ sông điNói rồi hai người cùng hướng về phía bờ sông.Lúc này bờ sông cũng đã đông đúc, tấp nập người có cùng mục đích như hai người.Nét mặt của Tomoyo thoáng thất vọng.Eriol nhìn thấy và mỉm cười:- Cô đừng lo việc có quá nhiều người bên sông.Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.Nhìn theo hướng tay Eriol vừa chỉ, Tomoyo nhìn thấy một chiếc thuyền hoa đăng đang thong thả chèo đến chỗ hai người.Đứng ở mũi thuyền lúc này là Sakura và Syaoran.Tomoyo quay sang Eriol và nở nụ cười.Khi thuyền vừa cập bến, Eriol nhả xuống trước và đưa tay đỡ cô xuống thuyền.Và rồi chiếc thuyền nhẹ nhàng tách bến bơi về phía xa bờ bỏ lại sau lưng những dòng người đông đúc đang ở bên bờ sông.Chiếc thuyền cứ chèo như vậy cho đến khi trước mặt xuất hiện một bến nước và người chèo thuyền nhẹ nhàng cập vào đấy.Eriol và Syaoran bước lên bờ, Eriol lại đưa tay đỡ Tomoyo và Sakura bước lên trong khi Syaoran lạnh lùng đứng nhìn.Và Sakura lại được dịp ban tặng cho Syaoran một cái liếc dài khi đi lướt qua cậu.Tomoyo ngạc nhiên hỏi:- Sao chúng ta lại vào đây?- Vì ở đây không đông người như ở bờ sông và có nhiều điều thú vị để xem. – Eriol đáp một cách bí ẩn***Bốn người tiến tới cho đến khi xuất hiện trước mắt họ là một khung cảnh khiến cho Tomoyo không thể không bất ngờ và reo lên thích thú.Cả một mái đình treo bốn chiếc lồng đèn kéo quân ở bốn góc, xung quanh là hàng trăm ngọn nến đang cháy lung linh, ở giữa đình là một bàn tiệc trà đã bày sẵn.Eriol mỉm cười nắm tay Tomoyo kéo cô vào đó.Sakura và Syaoran thì không có vẻ gì ngạc nhiên đi theo sau.Cũng phải thôi, vì chính họ đã chỉ huy việc chuẩn bị này theo sự dặn dò của Eriol mà.Thì ra hôm trước Eriol nghĩ ra điều này để làm Tomoyo bất ngờ.Và với sự giúp đỡ đắc lực của Syaoran cộng với cái đầu tinh quái của Sakura, cậu đã đạt được mục đích.Cậu đã đưa Tomoyo đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trong sự thích thú vô cùng.Sau khi uống trà một lát, cậu nhắc Tomoyo nhớ đến hai chiếc lồng đèn ước nguyện.Tomoyo gật đầu ra ý hiểu và cẩm lấy cây bút Eriol đưa cho viết diều ước của mình lên đó.Eriol cũng làm theo trong khi Sakura và Syaoran thì không có hành động gì.Tomoyo cất tiếng hỏi:- Cậu không muốn ước gì sao Sakura?- Àh, tớ không hứng thú lắm với mấy trò này.Và tớ nghĩ anh chàng công tử kiêu ngạo này chắc cũng nghĩ như tớ.Lần đầu tiên Syaoran không phản đối lời nói của Sakura vì quả thật cậu không thích mấy cái trò mà cậu cho là ướt át này.Thế nên rốt cục chỉ có Eriol và Tomoyo ra bờ sông thả lồng đèn.Trong khi Tomoyo loay hoay với chiếc lồng đèn của mình thì Eriol quay ra sau gật đầu với Sakura một cái.Và khi Tomoyo vừa buông tay cho chiếc lồng đèn trôi ra xa thì một tiến nổ vang lên và bầu trời đêm sáng rực khiến cô giật mình quay lại nhìn.Và trước mắt cô là một cảnh tượng đầy màu sắc và đẹp vô cùng.Hàng trăm ngọn pháo hoa được bắn lên trời với đủ màu sắc vui mắt, hết đợt này đến đợt khác.Khi chùm pháo hoa cuối cùng tắt đi, cô quay sang nhìn Eriol và hỏi:- Việc này là do anh làm sao?- Phải, hy vọng nó làm cô vui.Nó cũng như lời xin lỗi tôi dành cho cô khi đã lỡ tay làm cô bị thương.- Cảm ơn anh.Đây thật sự là điều bất ngờ với tôi.Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi tham gia một lễ hội vui như thế.Kể cả những lễ hội hoa đăng mấy năm trước.Eriol mỉm cười mãn nguyện khi cậu đã đạt được mục đích của mình.Sau bữa tiệc trà, Eriol và Syaoran đưa Tomoyo và Sakura về đến nhà an toàn và trở về cung.Tối hôm đó Tomoyo không tài nào vỗ được giấc ngủ.Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của buổi tối, và cả ánh mắt, nụ cười, từng lời nói mà Eriol dành cho cô.Cô thấy tim mình đập liên hồi khi nghĩ về chàng trai ấy.Bất giác trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc.***Trong khi đó, Eriol cũng không khá hơn cô là bao.Cậu cũng ngồi bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đêm mà trong đầu thì toàn là hình ảnh của Tomoyo và trên môi cũng nở một nụ cười hạnh phúc.Và rồi cả hai người cũng nghĩ “Chả lẽ mình yêu rồi sao?”

Hss2105 Tại 30-3-2013 14:40:58

chà ngày càng hấp dẫn à nhe, nói rằng Sakura với Syaoran là 1 cặp trời sinh là đúng mà.
Ghét của nào trời trao của đó thôi à nha Sakura :X đôi này hài hước thật
Bàn về đôi chính thì Eriol ngượng ngùng thì mình thấy hay hay, tưởng tượng khác xa với khuôn mặt lạnh lùng của cậu ở CCS quá =))))
còn Tomoyo thì vẫn dịu dàng, đằm thắm :x

Vâng cả hai đã yêu rùi đó

thanks bạn {:548:}

ntquynh201 Tại 31-3-2013 08:26:38

Chap 05: Trăng trên rừng mộc lan

Đã ba tuần trôi qua từ lễ hội hoa đăng đêm ấy.Tomoyo ngày nào cũng vừa giúp mẹ trông coi cửa hàng vừa phóng tầm mắt ra đường mong được nhìn thấy bóng dáng một người. Nhưng người ấy dường như đã quên bẵng mất sự hiện diện của Tomoyo rồi, cả Sakura cũng không thấy ghé qua.Hôm trước Sakura cho người đến báo tin cô phải vào cung suốt ba tuần theo yêu cầu của Hoàng đế nên cả cô và Eriol đều không thể đến gặp Tomoyo được.Điều này khiến Tomoyo rất buồn, và khuôn mặt cô không còn thấy mùa xuân đâu nữa, nó gần như chỉ có mùa đông hiện diện.Điều này khiến cho mẹ cô, bà Sonomi vô cùng lo lắng.Bà không hiểu tại sao con gái mình lại buồn phiền như thế, và cho dù bà có dò hỏi như thế nào thì cô bé vẫn không chịu hé răng kể cho bà dù chỉ một lời.Cô chỉ im lặng và phóng ánh mắt xa xăm về phía cuối con đường.***Cùng lúc đó Eriol cũng như muốn phát điên vì bị bó chân bó cẳng trong cung mặc dù cậu cũng rất nhớ và muốn gặp Tomoyo.Suốt cả tuần lễ nay cậu, Syaoran và Sakura phải ngoan ngoãn ở trong vì hàng năm cứ đến dịp cuối hè là thời gian các vị công tử, tiểu thư của ba gia tộc lớn Kinomoto, Ly và Tenoshiwa phải vào cung diện kiến Hoàng đế và Hoàng hậu.Họ phải ở trong cung suốt ba tuần, học tập lễ nghi và tham dự đại lễ Hoàng kim do Hoàng đế chủ trì.Vì thế cho nên dù rất nhớ Tomoyo nhưng Eriol và Sakura không tài nào đi thăm cô được.Lúc này đây Sakura đang ngồi ở chính điện Đông Cung trò chuyện với Eriol và không quên thỉnh thoảng liếc Syaoran một cái.Bỗng một thị nữ đi vào và truyền đạt lệnh của Hoàng hậu là tối nay Đại itệc Hoàng kim sẽ được cử hành và ba người phải chuẩn bị sẵn sàng.Và rồi thị nữ đó lui ra.Sakura lắc đầu ngán ngẩm đứng lên và trở về phòng mình để chuẩn bị.Cô vốn rất ghét mấy cái đại lễ mà cô cho là phiền phức này.Vì cô nói rằng tham dự nó là phải giữ đúng lễ nghi của quý tộc mà cô thì chúa ghét mấy cái lễ nghi phức tạp đó.Eriol nhìn theo bóng dáng của Sakura và đứng lên quay người bỏ đi.Cậu cũng có cùng cảm nhận như Sakura vậy.Lúc này, cậu chỉ muốn trốn ra khỏi cung gặp Tomoyo ngay thôi.Nhưng nghĩ tới việc ngày mai là đã được tự do, cậu lại phấn chấn trở lại.Tối hôm đó, tại ngự hoa viên của Tây Cung, lồng đèn treo khắp các dãy hành lang bao bọc xung quanh, các chậu hoa với đủ các loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm trên đời được bày biện vô cùng sang trọng.Có hai chiếc bàn một to một nhỏ hơn đặt ở vị trí cao nhất và trang trọng nhất. Thấp xuống phía dưới là hai dãy bàn một dài một ngắn bên trái và một dãy bàn dài bên phải.Trên mỗi bàn đều là các loại thức ăn sơn hào hải vị, các loại trái cây ngon lành và một bình rượu cùng một chiếc ly.Các thị nữ qua lại đông đúc để chuẩn bị cho đại lễ.Và khi chuông đồng hồ vừa điểm tám tiếng thì tất cả các thị nữ đều đứng vào vị trí phía sau mỗi bàn.Một hồi kèn nổi lên và một người đàn ông bước vào.Ông chính là Hoàng đế Urushi Hiragizawa, và trông ông thật uy nghi đĩnh đạc trong bộ quần áo sang trọng màu đen.Đi bên cạnh ông là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp.Bà chính là Hoàng hậu Mieko Hiragizawa.Và bộ váy màu đen bà mặc càng tôn thêm nét sang trọng, quý phái, cũng như rất phù hợp với bộ trang phục mà chồng bà mặc.Sau khi ngồi xuống bàn, Hoàng đế Urushi ra lệnh cho mời ba vị đại thần vào.Và từ phía ngoài có ba người đàn ông bước vào.Đi bên trái là một người đàn ông có vẻ mặt khá thâm sâu, khó dò.Ông ta cũng mặc đồ đen nhưng ông lại mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi hơn là cảm giác kính phục của Hoàng đế.Ông ta chính là Tả đại thần Inagaki Tenoshiwa.Đi bên phải là một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu với nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt và cặp kính rất uyên bác.Bộ trang phục màu bạc ông mặc trên người khiến cho người ta cảm thấy ông vô cùng cao quý.Ông chính là Hữu đại thần Fujitaka Kinomoto – cha của Sakura.Đi chính giữa là một người đàn ông có vẻ mặt cương nghị và có dáng vẻ rất anh dũng.Ông mặc một bộ trang phục màu đỏ lại càng làm tôn thêm nét anh dũng đó.Ông chính là Ly Kakuyo – Đại tướng quân của vương quốc Clow và là cha của Syaoran.Ba người đàn ông này là ba trụ cột của vương triều.Họ có chức vụ và quyền lực ngang nhau đồng thời cũng là chủ nhân của ba gia tộc cao quý đã cùng dòng họ Hiragizawa lập nên vương quốc Clow hơn 100 năm trước.Ba người khi vừa bước đến gần bàn của Hoàng đế và Hoàng hậu liền cúi mình quỳ xuống thi lễ.Hoàng đế mỉm cười ra lệnh cho họ vào ngồi ở ba vị trí danh dự ở dãy bàn bên trái.Sau đó Hoàng đế cho truyền gọi Thái tử Eriol vào.Và từ bên ngoài, cậu bước vào và cúi mình thi lễ trước cha mẹ mình.Hoàng đế Urushi ra lệnh cho phép cậu ngồi vào chiếc bàn nhỏ hơn ở gần mình.Và cuối cùng Ngài ra lệnh cho phép các vị công tử tiểu thư vào tiệc.Ở ngay lối tiếp giáp giữa khu vườn và khu vực bên ngoài là một người thị tùng.Ông ta ngay khi nghe lệnh của Hoàng đế thì lập tức thi hành nhiệm vụ của mình.Và ông cất cao giọng giới thiệu.- Công tử Touya và tiểu thư Sakura của gia tộc Kinomoto xin được phép yết kiến.Và từ phía bên ngoài một chàng trai có mái tóc đen và cặp mắt đen vô cùng sắc xảo, tinh anh bước vào.Anh khiến cho người ta cảm thấy hơi có phần sợ hãi nhưng đó là vì vẻ uy nghi của anh.Khoác tay anh lúc này là Sakura trong bộ lễ phục màu hồng vô cùng xinh đẹp.Và cả hai anh em khiến cho các thị nữ phải trầm trồ thốt lên trước vẻ đẹp của họ.Cả hai cúi đầu quỳ xuống thi lễ trước các vị bề trên.Hoàng đế mỉm cười cho họ đứng lên và quay sang nói với ông Fujitaka:- Đã lâu ta không gặp Sakura, con bé đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy.Còn Touya thì luôn là một vị tướng quân làm tốt chức trách của mình.Ngài quả thật rất biết dạy con đấy.- Thần xin cảm tạ Bệ hạ đã khen ngợiHoàng đế cho hai anh em ngồi vào chiếc bàn bên phải.Tiếng người thị tùng lại vang lên:- Công tử Syaoran và tiểu thư Mi ko của gia tộc Ly xin được phép yết kiếnVà rồi Syaoran bước vào với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu trên khuôn mặt.Đi bên cạnh cậu lúc này là một cô gái trạc tuổi Sakura.Cô gái này vô cùng xinh đẹp và có nét trong sáng, thánh thiện vô cùng.Cô chính là Ly Miko, em gái của Syaoran.Hai anh em Syaoran cũng cúi mình thi lễ và nhận được sự khen ngợi của Hoàng đế khiến Ly tướng quân có vẻ rất hài lòng.- Tiểu thư Chiharu của gia tộc Tenoshiwa xin được phép yết kiến.Và một cô gái không kém phần xinh xắn với mái tóc nâu giống Sakura như được buộc thành hai bím bước vào.Tuy nhiên khác với vẻ ngoài sinh động và thánh thiện của hai cô tiểu thư trước, cô tiểu thư này lại có vẻ nhút nhát và có phần rụt rè.Cô bước đi từng bước chậm và cúi chào thi lễ rất đúng bài bản nhưng lại khiến cho người ta cảm giác có cái gì đó không thật ở cô.Ngài Tenoshiwa sa sầm mặt nhìn cô khiến cô càng thêm bối rối.Hoàng đế cũng khen ngợi cô vài câu lấy lệ rồi cho cô về chỗ của mình.Và rồi bữa tiệc diễn ra theo đúng trình tự bài bản của nó.Vẫn là những lời chúc tụng, những lễ nghi rườm rà, những màn ca múa, ngắm hoa, đọc thơ, đàn hát.Thế cho nên ngay khi hoàng đế cho phép họ lui ra thì Sakura và Eriol thở phào nhẹ nhõm và ngay cả Syaoran cũng không nén được vẻ vui mừng dù chỉ là một chút.Touya và hai vị tiểu thư còn lại thì không có cảm xúc gì đáng kể.Vừa rời khỏi đó, Touya lập tức mất đi sự im lặng mà anh giữ nãy giờ và quay sang Sakura:- Này, quái vật, hôm nay em sẽ vẫn ở trong cung hay là về nhà đây?- Em sẽ về nhà!!! Nhưng em không phải là quái vật!!!- Anh ví von đúng thật đấy!Cô em gái của anh đúng là một con quái vật! – Syaoran thình lình phát ngôn khiến Sakura và cả Touya quay sang nhìn với ánh mắt hình viên đạn.Sakura mở miệng định phản công thì bàn tay Touya đã đặt lên đầu cô và anh nói:- Này, thằng nhóc kia.Nó đúng là quái vật đấy nhưng chỉ mình tôi được gọi thế thôi chứ cậu thì không có quyền nghe rõ chưa?Nói rồi anh nắm tay Sakura và kéo cô đi thẳng.Chiharu cũng vội vã quay người bỏ đi sau khi cúi chào hai anh em Syaoran.Miko quay sang nói với Syaoran:- Em chưa từng thấy anh giở giọng châm chọc ai như thế bao giờ cả.- Vì anh chưa bao giờ gặp ai ương bướng và ngang ngược như cô ta cả.- Một cô gái có thể làm mình trở nên đặc biệt trong mắt một người con trai thì cô ấy đã đã có một vị trí quan trọng trong lòng anh ta rồi đấy.- Em đùa sao?Àh, mà có lẽ cũng đúng.Cô ta quả là đặc biệt thật.Cô ta là kẻ thù của anh.Miko lắc đầu và khoác tay Syaoran đi thẳng.***Sáng hôm sau, Eriol phải hoàn thành cho xong một bài tập kiếm pháp để cha cậu kiểm tra nên cậu vẫn chưa rời khỏi cung được.Nhưng đến buổi chiều tối thì cậu đã tìm ra được cơ hội.Tuy nhiên lần này, cậu lại dặn Syaoran đừng bám sát theo cậu mà hãy bảo vệ từ xa.Còn cậu thì một mình đến tìm Tomoyo.Phần Tomoyo, vì đã được Sakura thông báo lúc sáng rằng hình phạt mà Sakura vừa chịu đựng đã kết thúc nên Tomoyo đoán Eriol cũng sẽ sớm đến tìm cô.Và quả thật cô vừa nghĩ đến Eriol đã thấy cậu đứng trước cửa nhà mỉm cười nhìn cô.Cô vui mừng chạy vội ra cửa và mời cậu vào nhà.Nhưng Eriol không vào mà hỏi cô xem có thể ra ngoài với cậu ta được không? Tomoyo hơi ngập ngừng nhưng rồi nghĩ đến việc suốt ba tuần rồi không gặp Eriol khiến cô không thể từ chối.Cô vội vàng chạy vào xin phép mẹ cho mình ra ngoài và sửa soạn lại ngoại hình rồi rạng rỡ cùng Eriol rời khỏi nhà.- Chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ?Thật ra tôi cũng ít khi ra khỏi nhà nên cũng không biết nên đi đâu.- Thế chúng ta đi chèo thuyền đi.Hôm nay là ngày trăng tròn, chèo thuyền ngắm trăng trên sông sẽ rất thú vị đấy.Eriol tán đồng với đề nghị của Tomoyo và hai người ra bờ sông thuê một chiếc thuyền nhỏ.May cho Eriol là cậu đã từng học chèo thuyền nên không đến nỗi mất mặt trước Tomoyo.Hai người cứ chèo như thế, và có lẽ là vì sắp chuyển sang tiết thu nên khí trời đỡ oi bức hẳn.Gió thổi nhè nhẹ rất mát, khiến cho mái tóc dài của Tomoyo khẽ phất phơ càng khiến cô xinh đẹp hơn rất nhiều.Lúc này trăng đã lên cao hơn và ánh trăng soi xuống mặt nước rất đẹp.Mặt nước khẽ lay động mỗi khi mái chèo của Eriol quạt nước khiến cho ánh trăng soi dưới bóng nước lay động theo.Và rừng mộc lan ven bờ sông đang kỳ nở hoa toả hương thơm ngào ngạt, những cánh hoa bị gió thổi bay lả tả trong gió, đáp xuống mặt nước, xuống khoang thuyền và cả mái tóc của Tomoyo.Eriol nhìn thấy nên nhoài người về phía Tomoyo, nhẹ nhàng đưa tay gỡ lấy những cánhh hoa vương trên tóc cô.Chưa bao giờ Eriol và Tomoyo trở nên gần nhau đến vậy nên khiến cho Tomoyo đỏ mặt ngượng ngùng.Eriol nhác thấy nên vội vàng ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ:- Xin lỗi, tôi đã quá thất lễ rồi.- Không sao đâu, tôi…Nói rồi Tomoyo cúi mặt xuống ngượng ngùng hơn nữa.Eriol cũng thế nên hai người chỉ ngồi im lặng không nói gì thêm.Nhưng rồi khung cảnh xung quanh hai người quá lãng mạn khiến cậu không thể kềm chế mình và đưa tay chạm nhẹ vào tay Tomoyo.Câu đột nhiên thấy run bắn cả người trước sự bạo dạn bất ngờ của mình.Cậu nhắm mắt chờ đợi một tiếng thét của Tomoyo và cả sự phản ứng của cô.Nhưng rồi đợi mãi không thấy gì nên cậu mở mắt ra và thấy Tomoyo đang cúi đầu mỉm cười có vẻ ngượng ngùng lắm- Tomoyo!!!Tôi thích em, thật sự rất thích em.Có thể tôi đã thích em ngay lần đầu tiên tôi gặp em rồi.Nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đến gần một cô gái nào ngoại trừ Sakura.Nhưng với Sakura thì tôi lại không có cảm giác như với em.Thế nên tôi cứ lúng túng với tình cảm trong mình mãi cho đến hôm nay.- Em cũng có những cảm giác rất lạ về anh.Em nghĩ có lẽ em thích anh.Nhưng em chỉ là con gái một gia đình thường dân thì sao có thể xứng với một công tử nhà giàu như anh chứ.- Công tử nhà giàu ưh?Tôi vẫn còn giấu em một chuyện.Tên tôi không phải là Eriol Hiragi mà là Eriol Hiragizawa.- Anh là …Thái tử ưh?- Phải, tôi là Thái tử như thế thì đã sao?Thái tử là không có quyền được yêu sao?Mà đã yêu thì làm gì có phân biệt giàu nghèo, sang hèn cơ chứ.Tôi không quan tâm đến việc đó.Tôi chỉ biết là tôi yêu em là đủ rồi.Vậy nên em cũng đừng quan tâm đến vấn đề đó.Hãy cứ sống thật với tình cảm của mình thôi.Có được không Tomoyo?Tomoyo rơm rớm nước mắt, vì hạnh phúc mà cô vừa có được và cả vì lo lắng cho những gì cô sắp phải đương đầu khi yêu một Thái tử.Nhưng giờ đây trong mắt cô chỉ còn có hình ảnh của Eriol mà thôi.Và trên chiếc thuyền nhỏ giữa dòng sông mênh mông sóng nước, khi mà ánh trăng đang độ đẹp nhất và hoa mộc lan đang bay trong gió, có hai người trẻ tuổi đang say đắm trong tình yêu vừa chớm nở.Và khung cảnh chung quanh như đang làm chứng nhân cho mối tình này.Họ không hề biết rằng cái đang chờ họ phía trước là gì, và tình yêu của họ không hề êm đềm như họ tưởng.Bánh xe vận mệnh đã quay rồi…và cuốn theo nó là vận mạng của bao nhiêu con người.

ntquynh201 Tại 31-3-2013 13:02:11

Chap 06: Âm mưu bắt đầu

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng chói chang hắt vào cửa sổ tạo thành những vệt dài trên mặt đất nhưng Eriol thì vẫn ngoan cố chưa chịu rời khỏi giường.Niềm hạnh phúc tối qua vẫn bám riết lấy Eriol nên cậu muốn tử thưởng cho mình những giây phút thoải mái trên chiếc giường êm ái.Nhưng rồi bất chợt có một kẻ phá bĩnh xuất hiện ngay trước mắt cậu khiến cho mọi sự thoải mái như biến đâu mất- Syaoran, cậu làm ơn đừng có chào buổi sáng ta bằng cái bộ mặt lạnh lùng, u ám của cậu được không?- Thần không có ý làm Ngài không vui thưa Thái tử.Nhưng Ngài cần phải thức dậy đi.Ngài quên rằng Ngài còn phải đến thỉnh an Bệ hạ và Hoàng hậu sao?Những lời nói của Syaoran lọt vào tai Eriol khiến cậu tỉnh hẳn người và vội rời khỏi giường đi chuẩn bị.Trong lúc đó Sakura đang ngồi im nghe Tomoyo kể lại việc tối hôm qua với vẻ mặt vô cùng thích thú.- Cuối cùng thì hai người cũng thổ lộ tình cảm rồi đấy àh?Không ngờ tên Eriol ấy lại lãng mạn đến thế.Cậu khiến người ta ghen tị đấy Tomoyo àh.- Nhưng tớ rất lo Sakura.Liệu hoàng gia có chấp nhận một thường dân như tớ không?- Ôi dào, cậu lo chuyện ấy làm gì.Rồi Eriol sẽ lên ngôi Hoàng đế, lúc ấy cậu ấy muốn làm gì thì làm, chả ai cản được.Thế nên cậu cứ an tâm đi nhé.- Cậu suy nghĩ đơn giản quá Sakura àh.Mà tại sao cậu không nói cho tớ biết Eriol là Thái tử hả Sakura?- Tại tên Eriol ấy nhờ tớ giấu đấy chứ.Tớ không cố ý đâu.Đừng giận tớ nhé Tomoyo.Tớ yêu cậu nhất mà, đừng giận tớ nhé!!!Sakura long lanh đôi mắt chớp chớp nhìn Tomoyo khiến Tomoyo không thể giận cô bạn thân của mình dù chỉ một chút thôi.***Sau khi Eriol rời khỏi Tây Cung, Hoàng đế nhìn Hoàng hậu và nói:- Eriol đã 17 tuổi rồi, có lẽ cũng nên tính đến chuyện hôn nhân của nó đi thôi.- Thiếp hiểu, nhưng Bệ hạ nghĩ vị tiểu thư nào trong ba vị tiểu thư phù hợp với thằng bé đây?- Ta cảm thấy có thể loại con bé Chiharu ra khỏi danh sách này được đấy.Con bé ấy quá yếu đuối và không có phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.Hơn nữa, Tả đại thần hình như cũng có những điều khuất tất nên ta cần hết sức chú ý.- Vậy là chỉ còn Sakura và Miko thôi.Thần thiếp thấy hình như Người rất có cảm tình với con bé Sakura phải không?- Con bé ấy hoạt bát, đáng yêu, lại thân thiết với Eriol hơn cả.Nhưng đáng tiếc, nó cũng không phù hợp với vị trí Thái tử phi.Cá tính nó quá tự do và phóng khoáng mà đất nước này không cần một vị Thái tử phi như thế.Nhất là khi Eriol cũng có những tư tưởng tự do giống y như nó.- Vậy tức là Người ưng ý Ly Miko àh?- Phải, con bé ấy chính là người có đủ các yếu tố để trở thành một thái tử phi và một hoàng hậu tốt trong tương lai.Nó sẽ là người bổ sung các khuyết điểm cho Eriol.Tuy nhiên ta cũng sẽ nhận Sakura làm con gái nuôi và phong cho nó làm công chúa vì ta rất thích con bé ấy.Hơn nữa ta đang nghĩ sẽ ban hôn cho nó với Syaoran.Hai đứa trẻ này rất hợp nhau đấy.- Bệ hạ, thiếp có nghe một thị nữ ở Đông Cung nói rằng hai đứa trẻ này suốt ngày cứ gây chuyện với nhau đấy. – Hoàng hậu mỉm cười- Không lo, Hoàng đế ta không nhìn lầm đâu.Nàng có dám cược với ta không?Ta nói rằng chúng sẽ yêu nhau đấy.Hoàng đế bật cười sảng khoái khiến hoàng hậu cũng phải cười theo ông.Chả biết lời ông nói có đúng không như hiện giờ thì Syaoran và Sakura vẫn coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.***Tại phủ Tả đại thần- Ngươi chắc chắn không?Hoàng đế đã có ý chọn con bé Ly Miko làm Thái tử phi àh?- Vâng thưa Ngài!Ngoài ra còn có một việc nữa ạh!Thái tử có mối quan hệ tình cảm với một cô gái thường dân tên Tomoyo Daidouji.- Ngươi nói sao?Vậy là lại thêm một đối thủ nữa rồi.Ngươi mau cho người tìm hiểu về con bé Tomoyo ấy đi.Sau khi tên thuộc hạ rời khỏi đó, Inagaki Tenoshiwa ngồi trầm ngâm suy nghĩ như đang mưu tính một điều gì đó.Ông ta không hề hay biết rằng phía sau bức vách có một cô gái đang đứng im lặng lắng nghe những gì ông nói từ nãy đến giờ.Khuôn mặt cô ta không biểu lộ một cảm xúc rõ rệt gì và rồi cô quay mình bỏ đi một cách lặng lẽ.***Trên đường phố, một chàng trai đang cưỡi một con ngựa trắng phi nhanh về phía cửa nam của kinh thành.Chàng ghìm cương lại trước một cửa hiệu đồ gốm và nhanh chóng nhảy xuống ngựa, lao vào trong nhà.Lúc đó Tomoyo đang loay hoay lau chùi một chiếc bình nên không biết ai vừa đến, cô quay người ra mỉm cười thật tươi:- Xin chào, quý khách muốn mua gì ạ!!!..Ơh, là anh sao anh Haruka?- Tomoyo, anh nghe nói em và Thái tử Eriol có quan hệ tình cảm có đúng không?- Em…Anh nghe ai nói vậy?Là anh Yamazaki sao?Khuôn mặt của Tomoyo ngượng đỏ chín mặt nhưng lại bừng bừng hạnh phúc khiến Haruka hiểu ra rằng điều anh lo sợ là sự thật chứ không phải chuyện đùa vui.Khuôn mặt anh cau có lại rất khó coi và đột nhiên anh ôm chầm lấy Tomoyo:- Tomoyo, tất cả là lỗi tại anh.Anh cứ luôn cho rằng em vẫn còn là một cô bé nên không dám mở lời với em.Và anh đã thua tên Thái tử đó một bước rồi.Em nghe đây Tomoyo, anh thích em.Và anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chịu mất em vào tay tên Thái tử đó đâu.Anh nhất định sẽ giành lại em.vậy nên em hãy ghi nhớ nhé.Và rồi anh hôn lên trán cô một cái và quay mình bỏ đi.Tomoyo vẫn chưa hết bang hoàng thì Haruka đã rời khỏi nhà cô rồi.Yu ri đứng ngay ngạch cửa trông theo hình dáng Haruka và nói với Tomoyo- Chị thật hạnh phúc, chị có hai chàng trai đẹp trai, hào hoa yêu mến.Nhưng nếu là em, em sẽ chọn anh Haruka đấy.Anh ấy thân thiết và tốt với chúng ta như vậy mà.- Em không thích Eriol àh?- Em không nói vậy.Nhưng với em anh Haruka là người tốt nhất.Nói rồi Yu ri quay người bỏ vào nhà và trên khuôn mặt cô bé xuất hiện nét buồn vời vợi.Và hiển nhiên điều đó không lọt qua được cặp mắt sắc bén của Tomoyo.Tuy nhiên cô lại không thể lý giải được nét buồn đó là từ đâu ra.Hơn nữa trong lòng Tomoyo lúc này đang rối bời đủ chuyện từ việc Eriol là Thái tử đến việc Haruka đột ngột thổ lộ tình cảm với cô.Tấc cả xoắn lấy trái tim cô, khiến nó nhói lên như báo hiệu cho những việc không hay sắp xảy ra.

ntquynh201 Tại 1-4-2013 14:10:05

Chap 07: Chuyến dã ngoại

Tomoyo cứ chốc chốc lại ló đầu ra ngoài xem và quay sang hỏi Sakura xem đã đến nơi chưa.Và lần nào Sakura cũng đáp là chưa.Khi cô hỏi đến lần thứ mười thì chiếc xe đột ngột dừng lại và Sakura mỉm cười và bảo rằng :- Đến rồi đấy Tomoyo!Sở dĩ Tomoyo phấn khích như thế là vì đây là lần đầu tiên cô đi chơi xa.Sakura nhìn cô và nhớ lại tuần trước.***Vừa vào đến cửa nhà của Sakura, Eriol đã hét ầm lên:- Sakura này, sắp đến rồi đấy?- Đến gì cơ?...Àh, tớ nhớ rồi, cậu muốn nói đến chuyến đi dã ngoại ưh?- Phải, cậu nghĩ cậu có thể đưa Tomoyo đi cùng không?Tớ muốn cô ấy cùng tham gia và cũng là dịp cô ấy có thể gặp mặt và tiếp xúc với mẫu hậu.- Tớ hiểu rồi.Nhưng để tớ hỏi ý cậu ấy xem sao đã.***Hàng năm cứ vào dịp cuối hè là Hoàng hậu sẽ tổ chức một dịp đi dã ngoại đến khu biệt thự hoàng gia ở Lakila.Nơi đó có rừng cây, hồ nước, cảnh vật tươi đẹp và không khí trong lành.Tham gia vào chuyến dã ngoại này là Hoàng hậu, thái tử và các vị tiểu thư, công tử của ba gia tộc lớn.Lẽ ra Tomoyo không thể có mặt trong chuyến dã ngoại này nhưng nhờ vào tài mè nheo nhõng nhẽo của Sakura nên Hoàng hậu đã đồng ý để cô đưa Tomoyo theo cùng.Đúng lý ra Sakura mời cả hai chị em Tomoyo nhưng Yu ri lại từ chối tham gia.Cô bé nói rằng không thích tham dự mấy hội hè của giới quý tộc.Tomoyo ban đầu cũng rất ngần ngại nhưng với sự khẩn khoản của Sakura và Eriol cuối cùng cũng phải xiêu lòng.Thế nên giờ đây cô đang có mặt trên chuyến đi đến Lakila cùng với Eriol và Sakura.***Xe ngựa bắt đầu đi vào một con đường nhỏ và dừng lại trước một tòa biệt thự rộng lớn lộng lẫy.Có khoảng 5 gia nhân đang đứng chờ sẵn ở trước cửa biệt thự và bước tới đỡ các vị tiểu thư xuống xe.- Đã có ai đến đây chưa? – Eriol cất tiếng hỏi vị gia nhân lớn tuổi nhất.- Bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng hậu và tiểu thư nhhà Tenoshiwa đã đến cách đây một giờ rồi ạh.Hoàng hậu ra lệnh cho chúng thần đưa các vị về phòng nghỉ và Người sẽ tiếp kiến các vị vào tiệc trà chiều nay.Nói rồi ông ta cúi mình cung kính dẫn đường cho họ.Sakura và Tomoyo nghỉ tại 1 căn phòng xinh xắn ở tầng 3.Sau khi sắp xếp một chút và thay đổi trang phục, hai cô gái trẻ rời khỏi phòng và đi xuống lầu.Ở dưới đó Touya, Eriol và anh em Syaoran đã chờ sẵn.Và rồi họ đi về phía vườn.Khu vườn ở trang viên này toàn là các cây cổ thụ và cây ăn trái cao lớn um tùm nên ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua được.Và dưới một gốc cây táo sum xuê trĩu quả, một bàn tiệc trà với những ấm trà và những đĩa bánh ngọt cùng trái cây đã được bày sẵn.Tiểu thư Chiharu đang ngồi ở một vị trí trong bàn.Vừa thấy bóng dáng nhóm Eriol đến, các gia nhân vội ngừng công việc và cúi chào cung kính.Sau đó họ kéo ghế cho các vị công tử và tiểu thư ngồi và đặt trước mặt mỗi người một bộ tách trà.Chihahu mỉm cười và gật đầu chào những người mới đến và nhóm bạn cũng đáp lễ.Chợt có tiếng nói vang lên:- Hoàng hậu giá lâm!!!Mọi người trong bàn lập tức đứng dậy chào Hoàng hậu.Bà nhẹ nhàng bước ngồi vào bàn và dịu dàng cho những người trẻ tuổi ngồi xuống.Ánh mắt bà hiền từ quét qua từng đứa trẻ và dừng lại lâu hơn ở Tomoyo.Có lẽ vì đây là lần đầu tiên bà gặp cô chăng.Tuy ánh mắt của bà rất hiền nhưng cũng khiến cho Tomoyo hơi sợ hãi.Sakura thấy thế liền lên tiếng:- Thưa Hoàng hậu, đây là bạn thân của con.Cô ấy tên là Tomoyo Daidouji.- Tiểu nữ xin kính chào Hoàng hậu.Được ngồi cùng một bàn với Hoàng hậu thế này là vinh dự vô cùng lớn với tiểu nữ ạh.- Ta đã nghe Sakura kể về con.Con quả là một cô gái xinh đẹp và rất lễ phép đấy.Nếu có dịp, ta cũng muốn trò chuyện với con nhiều hơn một chút.Còn bây giờ, các con hãy thử nếm một chút trà Earlgrey và bánh táo làm từ chính những quả táo trong khu vườn này nhé.Ta mong các con sẽ vui vẻ với kỳ nghỉ này.Từ lúc đó mọi người thoải mái dùng trà và cười đùa vui vẻ.Eriol có vẻ an tâm khi thấy mẹ mình có cảm tình với Tomoyo.Cậu quay sang nhìn Tomoyo, nở một nụ cười tình tứ và nhận lại từ cô một nụ cười cũng tình cảm không kém.Những điều ấy không lọt qua khỏi mắt một người nhưng người ấy vẫn im lặng không tỏ ra một cảm xúc gì.Sau bữa tiệc trà, vì đã được Eriol nhờ vả trước nên Sakura bảo hơi nhức đầu muốn về phòng nghỉ để cho Tomoyo đi dạo một mình với sự tháp tùng của Eriol.Vì nơi đây là trang viên riêng của Hoàng gia và được canh phòng rất nghiêm ngặt nên Syaoran cũng không cần theo bảo vệ Eriol.Cậu ta liền trở về phòng mình ngay lập tức.***Eriol và Tomoyo cùng thả bộ trên một con đường nhỏ.Gió chiều nhè nhẹ thổi qua khiến hai người cảm thấy rất khoan khoái dễ chịu.- Tomoyo này, em cảm thấy nơi này thế nào?- Trang viên này thật là đẹp.Cảm ơn anh đã đưa em đến đây.- Lúc nãy em hơi sợ phải không?- Đúng vậy.Nhưng Hoàng hậu thật dịu dàng nên em cũng thấy bình tĩnh hơn.Vả lại có anh và Sakura ở bên nên em cũng yên tâm phần nào.- Em không cần lo lắng quá, hãy cứ tận hưởng kỳ nghỉ này nhé.Bây giờ chúng ta lên đồi đi.Trên đó có một nơi hay lắm.Nói rồi Eriol đưa Tomoyo lên đồi.Tuy đoạn đường không dài nhưng vì phải leo lên dốc khiến Tomoyo khi lên đến nơi cũng phải thở dốc một lúc mới thấy lại được hơi thở bình thường.Eriol mỉm cười nhìn cô và nắm tay cô đi về bên phải.Và đột nhiên hiện ra trước mắt Tomoyo là một cánh đồng hoa bồ công anh đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời lúc chiều tà.Tomoyo thích thú chạy đến giữa cánh đồng hoa và quay đầu nhìn khắp bốn hướng. Chợt một cơn gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa bồ công anh.Từng đợt, từng đợt cứ thế bay lên trời và nương theo những cơn gió bay về phía xa xăm.Cũng có những cánh hoa vương lại trên tóc và quần áo Tomoyo và phía sau lưng cô mặt trời đang từ từ xuống núi tạo nên một khung cảnh màu đỏ hoàng hôn đẹp vô cùng.Eriol đứng từ xa im lặng ngắm nhìn cô trong biển hoa ấy cũng hết sức bất ngờ.Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như thế, và cũng chưa bao giờ Tomoyo đẹp như thế.Cậu lặng người chìm đắm trong hạnh phúc khi được chứng kiến một bức tranh tuyệt mỹ.Quá say sưa với cảnh vật ấy, Tomoyo và Eriol không hề phát hiện ra có một cặp mắt đang lặng lẽ nhìn hai người với một sự tức tối.Nhưng rồi người ấy lại quay mình bỏ đi mà không hề có bất kỳ hành động nào.***Sáng hôm sau, sau bữa sáng, mọi người cùng ra hồ chèo thuyền, cứ ba người một chiếc thuyền nên Eriol, Sakura, Tomoyo một chiếc.Còn Syaoran thì phải loay hoay phục vụ hai cô tiểu thư Mi ko và Chiharu.Sakura cất tiếng cười vang:- Cuộc sống không có tên tiểu tử đáng ghét léo nhéo bên tai thật thú vị- Này, lần sau có muốn nói xấu người khác cũng vui lòng nhìn xem người ta có ở sau lưng mình không nhé – Syaoran cất tiếng từ phía sau khiến Sakura quay đầu nhìn lại với ánh mắt căm thù.- Ta đâu có nói xấu sau lưng ngươi.Ta nói trước mặt ngươi cơ mà. – Sakura vênh mặt lên.- Làm ơn đi mà!Hai người cãi nhau từ kinh thành đến đây sao?� -Eriol ngán ngẩm nói.Syaoran hừ một tiếng rõ to rồi rẽ nước lướt đi.Chiếc thuyền của nhóm Eriol theo yêu cầu của Tomoyo không đi nhanh mà chậm rãi lướt trên những con sóng lăn tăn.- Tomoyo, cậu hát một bài đi!!! – Sakura yêu cầuTomoyo mỉm cười chìu theo ý muốn của bạn và cô cất tiếng hát.Giọng hát của cô thánh thót như chim lại vô cùng ngọt ngào khiến Eriol ngẩn ngơ quên cả việc chèo thuyền.Nhóm của Syoaran cũng ngoái nhìn và im lặng thưởng thức.Phía trên bờ Hoàng hậu đang đọc một quyển sách cũng phải bỏ sách xuống và lắng nghe.Những chú chim nhẹ nhàng đáp xuống hai bên mạn thuyền và có một chú đáp xuống trên ngón tay của Tomoyo, xung quanh thuyền, những con vịt trời nhẹ nhàng quẫy nước.Hoàng hậu không giấu được vẻ thích thú thốt lên:- Tuyệt vời thật!!!Khi Tomoyo kết thúc bài hát, mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng khiến cô ngượng ngùng cúi đầu xuống mân mê vạt áo.Hoàng hậu đón hai nhóm lên bờ với nụ cười dịu dàng và lời khen tặng dành riêng cho Tomoyo:- Con có một giọng hát tuyệt vời lắm Tomoyo.Con khiến ta rất thích thú đấy.- Cảm ơn Người thưa Hoàng hậu!***Sau bữa trà chiều, một gia nhân đến báo với Tomoyo rằng Eriol đang chờ cô ở bìa rừng.Tomoyo vội vã đi ngay, Sakura nghĩ bạn muốn có sự riêng tư nên chỉ im lặng nhìn theo không nói gì.Đến giờ cơm tối, cô nhẹ nhàng đi xuống lầu và nhìn thấy mọi người đều ở đó, trừ Tomoyo.Cô cất tiếng hỏi:- Eriol, Tomoyo đâu rồi?- Tomoyo chẳng phải ở cùng cậu sao? – Eriol ngạc nhiên hỏi lại- Không phải, lúc chiều một gia nhân đến báo là cậu hẹn gặp Tomoyo ở bìa rừng kia mà?- Tớ đâu có hẹn Tomoyo bao giờ.Chết rồi!Có khi nào Tomoyo bị lạc trong rừng rồi không?Eriol hốt hoảng thét lên và Hoàng hậu sững sờ buông rơi chiếc tách trên tay bà xuống đất vỡ tan.Eriol lập tức ra lệnh cho Touya và Syaoran triệu tập các gia nhân đến.Touya nhanh chóng thi hành lệnh và họ chia thành nhiều nhóm tỏa ra tìm Tomoyo.Còn Chiharu và Miko ở lại biệt thự cùng Hoàng hậu Mieko.***Mọi người đốt đuốc sáng rực cả một vùng và gọi vang tên Tomoyo.Họ tìm như vậy suốt một giờ đồng hồ mà không hề thấy tung tích gì của cô.Chợt Touya nghe có tiếng người hét lên thất thanh ở phía trước nên vội vã chạy nhanh đến.Khi anh và Eriol đến nơi thì thấy một kẻ mặc đồ đen che kín hết khuôn mặt đang vung kiếm lên định chém xuống người Tomoyo.Nhận thấy nguy hiểm, Touya lập tức rút kiếm ra và xông tới kịp thời chặn đường kiếm của kẻ lạ mặt lại.Eriol vội vã chạy tới đưa Tomoyo ra ngoài và đội cận vệ lập tức chia làm đội.Một đội rút gươm bao vây xung quanh Touya và kẻ lạ mặt, còn một đội thì bao vây bảo vệ Thái tử và Tomoyo.Kẻ lạ mặt kia võ công ngang ngửa với Touya nên hai người giao chiến một lúc vẫn chưa phân thắng bại.Đột nhiên kẻ đó ngã mình xuống đất và vung một tay lên ném một nắm cát về phía Touya.Touya lập tức lùi về phía sau để tránh và kẻ lạ mặt không bỏ lỡ thời cơ phi thân lên một cái cây gần đó và chạy mất.Trước khi chạy hắn còn quay lại buông một câu hăm dọa:- Thái tử Eriol, việc này chưa xong đâu.Eriol tuy nét mặt rất lo lắng nhưng cũng thở phào một tiếng khi nguy hiểm đã qua.Cậu vội vàng nắm tay Tomoyo và hỏi:- Em có sao không Tomoyo?Có bị thương gì không?- Em không sao.Em chỉ hoảng sợ quá thôi.- Sao em lại ở đây hả Tomoyo?- Thái tử, đưa Tomoyo về và để cô bé bình tĩnh lại đã! – Touya cất tiếng can ngăn Eriol.Eriol biết là Touya nói đúng nên không hỏi gì thêm mà ra lệnh rút quân trở về biệt thự.Cùng lúc đó…
trang: [1] 2 3 4
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | T] Mộc Lan Trắng | Shirrlly | Tomoyo - Eriol | Chap 27, 28 + extra