bumbum_booboo Tại 28-3-2013 00:05:22

[Oneshot | K] Gió l bumbum_booboo | Soeul couple | Completed

GIÓ

http://i993.photobucket.com/albums/af55/ruacondilonton/cty69_1.jpg

Author: Rùa
Rating: K
Pairing: Soeul couple
Disclaimer : Mọi nhân vật trong shot đều nằm trong tay của Au.Bá đạo chưa

KIM SO EUN as YÊN

http://i993.photobucket.com/albums/af55/ruacondilonton/120326cinesoeun06_81d69.jpg]

KIMBUM as Phong

http://i993.photobucket.com/albums/af55/ruacondilonton/54628861201003191942534190237483299_0001-1.jpg

Đêm….
Hôm nay đêm trở nên yên bình đến lạ..Yên ngồi bên khung cửa sổ cảm nhận từng làn gió mát len lỏi vào từng thớ thịt,mát rượi.Cô khẽ nhắm mắt,hát vu vơ một bài hát quen thuộc có giai điệu khá vui tươi.Dường như lòng Yên đang có sự thay đổi mơ hồ nào đó mà chính bản thân cô cũng khó lòng mà nhận ra được.Trong buổi tối đẹp như thế này,chợt đâu đó vang lên tiếng nhạc từ chiếc máy radio cũ kỹ,âm thanh trầm đục của nó gần như làm hỏng đi cả một bản nhạc hay nhưng lúc này nó trở nên thật thu hút với Yên.Cũng giống như vài phút trước,Yên đã làm một chuyện mà tưởng tượng Yên cũng chẳng tưởng tượng được là mình đã làm một cách thích thú đến như thế.Yên kết bạn qua mạng xã hội.Cô dám cá rằng nếu như Lan Anh mà biết chuyện này thì cô sẽ nhận được một tràng cười đầy mỉa mai đối với Yên.Đơn giản vì trước giờ Yên chưa bao giờ tin rằng có thứ tình cảm từ tình bạn cho đến tình yêu là thật trên một trang web đầy ảo.Đối với Yên cô tự nhận xét mình là một cô gái đa nhân cách.Ở một lúc nào đó người ta có thể thấy cô là một cô gái ngoan đúng theo cái tiêu chí mà người đời vẫn đặt ra cho mọi đứa con gái.Không rượu chè,không hút chích,không trai gái,suốt ngày chỉ cắm cuối vào laptop cùng với quyển sách viết bằng tiếng Anh dày cộm.Uh,Yên học giỏi và đó là yếu tố lớn nhất để mọi người nói rằng Yên “ngoan”.Nhưng….bất cứ mọi thứ gì trên đời cũng có một chữ “nhưng” đi theo sau nó.Yên là một cô gái đặc biệt và cô không tự đặt mình theo một khuôn khổ nào cả,cô tự cho rằng mọi thứ không lúc nào diễn ra theo một lập trình lập sẵn và mỗi khi cái suy nghĩ của cô nó dâng trào mạnh mẽ thì đó là lúc cô “nổi loạn”.Cái “hư” cũng mang nhiều khía cạnh nhìn từ góc độ khác nhau,tự Yên đánh giá cô nổi loạn nhưng “hư” vừa đủ để cuộc sống này không quá tẻ nhạt.Tất nhiên cô cũng không hút hít nhưng lại cho phép mình thi thoảng uống vài ly,cô cặp kè vài anh cùng lúc vì cô cho rằng cô trẻ,cô có quyền lựa chọn,miễn sao cô không quá buông thả để phải hối hận.Mà nghĩ cũng lạ,cái tính khí quái đản ấy của Yên lại là thỏi nam châm thu hút đám con trai tuy ngoại hình cô không quá xinh xắn,thân hình cũng không phải chuẩn,tất cả mọi thứ nơi Yên đều ở mức độ bình thường nhưng cô lúc này đangg hài lòng với nó.Hoặc ra Yên cũng chẳng để ý,cô chỉ sống theo cách cô muốn cũng chẳng bận tâm suy nghĩ nhiều vì điều đó.Trong mắt Yên cuộc đời này không hẳn được nhìn bằng lăng kính màu hồng cũng chẳng phải là màu đen tăm tối mà là lăng kính màu xanh của biển.Đôi khi thật phẳng lặng nhưng có lúc lại cuồn cuộn dậy sóng rồi lại trở nên phẳng lặng như lúc ban đầu cứ như một chuỗi tuần hoàn của đời.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện của Yên và người lạ cô mới làm quen lúc nãy công bằng mà nói cô đã giảm được gần như chín mươi phần trăm lượng stress mà cô đang mắc phải trong kì thi lần này.Qua những lời nói thì Yên có thể thấy được anh ta cũng giống cô ở một khía cạnh nào đó.Một người cũng khá đặc biệt,điều đó làm Yên cũng cảm thấy khá tò mò về anh ta nhưng Yên vẫn là Yên,với cô đầy chỉ là cuộc nói chuyện đầy ngẫu hứng và có thể những lời anh ta nói với cô cũnglà một kịch bản quen thuộc mà anh ta xào nấu lại nhiều lần với những người con gái khác.Yên lại phì cười “vớ vẩn thật”.Có lẽ cho đến lúc này Yên cũng không tin rằng có gì đó trong cô đã thay đổi.Đêm dần qua đi…một ngày mới lại bắt đầu.
Yên đến trường vội vàng sau gần hơn hai mươi phút đồng hồ nằm nướng trên giường.Cô vừa chạy vừa nhai ngồm ngoàm ổ bánh mì mà cô mua được ngay bên đường.Hôm nay cô có bài thuyết trình của nhóm nên việc cô đến trễ không khéo sẽ bị lũ bạn quỷ sứ của cô đè ra mà “hành xác” và tất nhiên cô không muốn điều đó chút nào.
-cạch
Cánh cửa bật mở,cô nuốt nhanh miếng bánh mì cuối cùng,thờ phì phò để lấy lại sức.Qủa thật việc ngủ nướng đúng là một trong những nguyên nhân khiến con người ta suy giảm tuổi thọ nhanh chóng .Lia mắt một vòng khắp lớp và dừng ánh mắt tại ngay ba cái bàn bên góc phải để tìm kiếm lũ bạn của cô.
-“hên là còn một phút nữa mới đến lượt nhóm mình thuyết trình,nhà người được tạm tha,mau vào chuẩn bị đi”
Vừa dứt lời bọn chúng đứa thì giật lấy balo,đứa thì cầm tay đứa thì kéo áo lôi Yên vào chỗ “đúng là lũ man rợ”
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và những chiến hữu thân yêu của Yên đang lên kế hoạch cho một buổi liên hoan tưng bừng.Yên tất nhiên là không thể nào vắng mặt vì cô là một trong những nhân tố để có được thành công mỹ mãn như thế này.
Điện thoại Yên run lên bần bật.Linh cảm có gì đó không lành đúng thật là chẳng sai tí nào khi cùng lúc ba tin nhắn của ba anh chàng mà cô đang quen rủ cô cùng đi chơi tối nay.Lan Anh_đứa bạn thân nhất của cô ghé mắt sang điện thoại của Yên rồi nheo mắt tinh nghịch
-“định chạy show hết ba chàng hay là rủ chàng nào cùng đi liên hoan”
-“that a good idea,có vậy mà mình không nghĩ ra.Cảm ơn nha Lan Anh…nhưng mà…sẽ rủ ai đây?”
-“rút thăm đi,cứ việc số thứ tự một,hai,ba lên mỗi lá thăm.Rút được lá nào thì rủ anh đó.Bình thường thông minh vậy mà sao hôm nay cà rốt vậy”
Yên gật gù đồng ý và làm theo những gì đã lên kế hoạch.Kết quả anh chàng lớn tuổi,chững chạc nhất trong ba anh là người sẽ đi cùng cô đến buổi liên hoan.Không việc gì phải lăn tăn cả,với Yên đó là một việc hết sức bình thường.
Buổi liên hoan rất vui,lũ bạn nghĩ ra đủ thứ trò tai quái để trêu Yên và người bạn trai đi cùng nhưng tụi nó cũng phải chào thua bởi sự chín chắn đến lạnh lùng của anh này.Nói đúng ra anh ta là người có ngoại hình tốt,chiều cao lý tưởng,công việc ổn định nhưng tiếc Yên không yêu anh ta.Không có lí do gì cả và chính Yên cũng không biết tại sao như thế mặc dù Yên biết anh ta yêu Yên thật lòng.
Tất cả mọi thứ diễn ra bình thường đều đặn,Yên vẫn phân ca đi chơi cùng cả ba anh chàng nhưng vẫn dành chút thời gian cho lũ bạn quỷ sứ hay đi đâu đó chém gió cùng Lan Anh.Yên không yêu người ta nhưng Yên thích cái cảm giác người ta yêu mình.Nghe thì ích kỉ đấy nhưng Yên thích thế.
Cả tuần bận bù đầu bù cổ với việc học và lịch hẹn hò dày đặc làm Yên chán cái cảm giác đi ra khỏi nhà và la cà đâu đó.Cô bỗng dưng muốn ở trong phòng thế rồi một cách vô tình Yên lại vào trang kết bạn lần trước.
-“buzz”
Vừa đăng nhập đã có người pm cho cô.Nhìn kĩ lại và cố lục lọi trí nhớ siêu tệ của mình Yên nhận ra đây là nick của người lần trước
-“lâu quá không gặp”
-“oh dạo này mắc túi bụi với đống bài vở ở trường nên không online.Xem bộ ông thường lên nhỉ?”
Chính Yên cũng cảm thấy buồn cười với cái kiểu xưng hô của cô và người này.Hình như nó không đúng lắm với cái trò đuổi bắt nhau trên mạng.Đáng lí ra là anh em gì đó,nói chuyện vài lần rồi yêu nhau,rồi hẹn gặp rồi gì gì nữa đủ thứ trò mới đúng.Chính vì sự khác biệt đó mà Yên có hứng thú với anh ta và Yên muốn bắt đầu cuộc chơi đầy tiềm năng này.Cho đến tận giây phút đó,Yên vẫn nghĩ đây đơn thuần là một cuộc chơi của thế giới ảo,chẳng mất mát gì
-“này bà tự dưng tui buồn quá,bà rãnh không ? Tui muốn tâm sự với ai quá,bà nghe tui tâm sự nhé”
Nếu Yên không lầm thì đây là lần thứ hai cô và anh ta nói chuyện nên Yên cũng tháy hơi ngạc nhiên khi anh ta bảo muốn tâm sự với cô.Tuy nghĩ thế nhưng lý trí của Yên lại mách bảo rằng đó chỉ có thể tiếp tục là một câu chuyện tựa như phim Hàn quốc chuyên lấy nước mắt con gái của mấy anh chàng cao thú này,không đáng để tin.Dù vậy,Yên vẫn muốn nghe,biết đâu nó thực sự thú vị thì sao
-“uhm tui đang rảnh nè,ông cứ nói đi.Tui luôn luôn lắng nghe nhưng chừng nào hiểu thì chưa biết”
-“bà chỉ cần nghe thôi,không cần hiểu đâu”
-“ok,thế thì việc gì phải từ chối.Ông bắt đầu được rồi đấy”
Suốt bốn tiếng đồng hồ nói chuyện anh ta đưa Yên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.Những câu chuyện về cuộc đời,về những mối tình của anh ta khiến Yên chợt có cảm giác kì lạ ở trong lòng.Một câu chuyện không hẳn là đẫm nước mắt như Hàn quốc cũng không nhạt thếch như phim Việt Nam nhưng nó vừa đủ mặn,vừa đủ chua,vừa đủ ngọt cho những xúc cảm len lỏi trong Yên.Sự cảnh giác trong Yên chợt đẩy lên tới đỉnh điểm.Đó là một điều buồn cười nhưng sự thật là thế.Mỗi khi Yên cảm giác mình sắp yếu lòng là bản năng và lí trí của cô lại trở nên vùng vằng trở dậy mạnh mẽ.Đó cũng chẳng biết là ưu hay là khuyết điểm của Yên nhưng nhờ có nó mà Yên đã tránh được kha khá những vụ tổn thương do tác động của thế giới bên ngoài,không phải của Yên.
Từ lần đó mối quan hệ của cô và “Phong”_tên của anh ta, trở nên thân thiết hơn.Yên không nhận ra rằng mình đang lún sâu vào thứ quan hệ ảo này.Họ trao nhau số điện thoại và thường xuyên nhắn tin.Không có những câu nói mùi mẫn như người ta vẫn thường làm đơn giản chỉ là kể những gì xảy ra trong ngày cho nhau nghe hay những lời hài hước từ phía Phong dành cho Yên.Các tin nhắn tăng dần tăng dần như vậy suốt gần hai tháng trời và Phong muốn gặp Yên.Yên hơi giật mình với lời đề nghị này vì trước giờ Yên chỉ xem Phong là một người bạn đặc biệt.Đôi khi con người ta không biết mặt nhau lại có thể dễ dàng trao đổi hơn so với những người đã quen thân thiết.Chính vì lối suy nghĩ đó mà Yên rất nhiều lần kể cho Phong nghe những tâm sự mà Yên giấu sâu trong đáy lòng mà cô chưa từng kể với ai.Yên không muốn gặp Phong vì anh là người biết quá nhiều bí mật của cô
-“mình đi xem phim nhé”_Phong một lần nữa đề nghị
-“uhm để xem hôm nào thì đi được”
Trong khi Yên thì đang lưỡng lự việc có nên đi hay không một phần vì cái lí do đã nêu ở trên còn một phần là Yên cũng muốn đi.Cô cũng muốn gặp người bạn thú vị này của mình.Khẳng định cho đến lúc này Yên chưa từng có một chút suy nghĩ gì về việc thích hay yêu đương gì đó với Phong.Yêu qua mạng là một cạm bẫy đáng sợ nhất mà Yên được biết nên cô không dại dột gì mà đâm đầu vào con đường chết.
Cuối cùng thì Yên quyết định giáng sinh tới sẽ cùng Phong đi xem phim.Không phải là Yên có ý gì với Phong mà là Phong thú nhận muốn giáng sinh này đi cùng Yên.Yên không bận tâm đến lời nói đó của Phong vì Yên biết đó chẳng có chút phần trăm nào là thật lòng cô chỉ bận tâm là đêm giáng sinh đó cả ba anh chàng của cô đều bận công tác,còn cô thì chẳng muốn ở nhà trong khi ở ngoài đường nhiều thứ hay ho như vậy.
Trước đêm giáng sinh Yên và Phong đã nhất trí giờ giấc cùng đi xem phim.Yên thấy rất hồi hộp,với cá tính của Yên thì đáng lẽ ra việc này rất bình thường,gặp mặt,xem phim,ăn uống rồi ra về nhưng chẳng hiểu sao cô nôn nóng đến ngày đó đến thế này nhưng rồi Phong nhắn tin bảo không đến được.Có một chút hụt hẫng xen lẫn chút tự ái và rồi Yên lại bật cười “đúng là ảo”.
Cứ tưởng chừng như tình bạn của Yên và Phong chấm dứt từ đêm Noel nhưng có lẽ giữa họ vẫn còn sợi dây gắn kết vô hình nào đó chưa có thể tháo gỡ được.Mặc nhiên Phong và Yên lại cùng nhau trò chuyện với nhau như chưa từng có gì xảy ra..Có gì đó rất khó hiểu nhưng bản thân Yên cũng không để ý lắm.Yên cũng không hiểu tại sao càng ngày mọi việc đều xảy theo tầm Yên khó mà kiểm soát được.
Yên tất tả sau giờ làm thêm tại cửa hàng.Cũng gần mười giờ tối Yên nhanh chóng thu dọn mọi thứ và rồi Yên nhận được cuộc gọi của Phong
-“alo”
-“bà đi làm về chưa,tui với bà đi ăn nghen”
-“giờ tôi mới đi làm về,mà thôi ăn cũng được .Hẹn ở đâu đây? Chỗ làm của tui hen?”
-“thôi bà về nhà đi,đưa địa chỉ nhà tui qua nhà bà liền.Vậy đi ha lát gặp”
Nói rồi Phong cúp máy rồi nhắn tin hối Yên nhắn địa chỉ nhà.Yên cũng có chút bất ngờ nhưng Yên giống Phong ở điểm là luôn luôn có những hành động không đoán trước được.Cả hai đều là những người khó có thể nắm bắt.
Yên về đến nhà chưa kịp thay đồ thì Phong đã có mặt trước cửa.Kèm theo hai hộp xôi gà với hai ly sinh tố.Lần đầu tiên gặp mặt với Yên và Phong thì không có vẻ gì ngượng ngùng có thể là do bản tính của hai kẻ này giống nhau.Mà đây cũng là lần đầu tiên Yên gặp con trai mà không chỉnh tề một chút.Yên vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của chỗ làm thêm.Gương mặt lẫn cơ thể đầy mồ hôi.Nói chung Yên không hìa lòng lắm về bản thân mình nhưng có vẻ Phong không để ý lắm đến vấn đề đó.Nói chuyện trên trời dưới đất suốt mấy tiếng đồng hồ rồi Phong về.Yên bắt đầu cảm giác được sự thân quen,gần gũi của Phong nhưng Yên vẫn cảnh giác hết mức có thể.Khó hiểu đúng không nhưng đó mới là Yên.
Phong gặp Yên thường xuyên hơn và dĩ nhiên những lần gặp sau này Yên cũng chỉnh chu hơn.Yên cũng vui khi Phong thi thoảng lại khen Yên rất dễ thương.Dùđã có rất nhiều người khen Yên nhưng không hiểu sao Phong khen lại khiến Yên vui đến thế.Chính vì cứ mãi tìm câu lí giải cho mớ cảm xúc của mình Yên mới hoảng hốt nhận ra thời gian và tâm trí Yên dành cho Phong là quá nhiều.
-“bạn hiền,tối nay có đi đâu chơi không? Trà chanh chém gió đi”
Lan Anh đung đưa bàn tay của mình trước mặt Yên.Lan Anh cũng không để ý lắm thần sắc của Yên nếu như Yên đã lâu không trả lời lời mời của cô
-“ê nhỏ này đi hay không sao không nói? Sao im ru vậy lạ à nha.Bộ cưng thất tình hả”
Yên khẽ cười trước câu hỏi của Lan Anh nhưng rồi bỏ qua cho sự có mặt của cô bạn thân,Yên lại tiếp tục với suy nghĩ của mình.
-“mình sao vậy nè,điên mất thôi”
Chẳng lâu sau Phong tỏ tình với Yên.Ban đầu chỉ là những câu nói mấp mé để Yên tự hiểu nhưng càng ngày nó càng lộ rõ hơn bất cứ thứ gì trên đời.Yên không từ chối cũng không nhận lời ngay.Cô cần thời gian suy nghĩ.Yên không muốn mất một người bạn rất tuyệt như Phong nhưng cô cũng không hẳn là không thích Phong.Cái lý trí luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh của Yên khiến cô thu mình vào cái vỏ ốc trước khi quyết định một việc gì mà Yên cho là quan trọng.Có lẽ lúc này Yên nên nói thật cảm xúc của mình với Phong là phương án tốt nhất.
-“Tui không phải là không thích ông nhưng tui với ông thà cứ như vậy hoài chẳng lẽ không vui hơn sao.Nếu yêu nhau thì sao tránh khỏi chia ly rồi tui lại mất đi một người bạn.Vả lại trước giờ tui chẳng bao giờ tin vào đàn ông,quá nhiều cái gương trước mắt tui rồi.Ông đừng có giận tui nghen”
Yên nhắn tin cho Phong chứ cũng không dám nói trực tiếp với anh.Với Yên nói những điều này ra chẳng dễ dàng chút nào.Cô mong nhận được tin nhắn của Phong hơn lúc nào hết.Tiếng tin nhắn của điện thoại Yên vang lên,cô mau chóng chộp lấy dế yêu như sợ nó vụt đi mất
-“sao mà bà thiếu tự tin vậy.Chỉ vì sợ mất một người bạn mà bà đánh mất đi cơ hội yêu thương thật lòng hả.Sao bà không thử đặt hết niềm tin lần này đi để sau này không hối hận vì đã chưa bao giờ yêu hết mình”
Yên thẫn thờ sau khi đọc tin nhắn của Phong.Nó làm cho cô phải suy nghĩ rất nhiều.Tuy chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng nó giống như một mũi tên tâm lý đâm thẳng vào cái lý trí cứng nhắc đầy kiên cố của Yên.Yên đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều,nhiều đến mức Yên cảm thấy mình chưa bao giờ phải vận động trí não lẫn trái tim đến thế.Phải rất lâu sau Yên mới trả lời tin nhắn của Phong
-“Uhm mình bắt đầu tìm hiểu nhau đi”
Yên chưa yêu Phong nhưng Phong là người đầu tiên có thể xoay chuyển được lí trí sắt đá của Yên trong một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng không hẳn là quá dài như thế này.Với Yên bây giờ Phong đã là rất đặc biệt trong lòng Yên.
Yên và Phong bắt đầu hẹn hò như một cặp đôi thật sự.Ở Phong,Yên thích sự hài hước đầy tinh tế của anh.Không quá vồn vã nhưng không quá hời hợt.Mỗi lần ở cạnh Phong dường như Yên không thể nào không ngớt cười.Annh như một luồng gió mát thồi qua trái tim của Yên.Nó không quá mạnh mẽ nhưng nó đủ sức len lỏi khiến tim Yên thấm dần,thấm dần như một thói quen.Yên bắt đầu chú ý đến Phong nhiều hơn,quan tâm Phong nhiều hơn và cô cũng đã quên đi những người trước đây mình đã từng hẹn hò.Yên vốn muốn người ta theo đuổi mình,muốn được nhiều người yêu chìu nhưng bây giờ cô cảm thấy mọi thứ đó trở nên quá dư thừa.Cô cảm thấy mình cần Phong,chỉ cần mỗi mình Phong và Yên ngỡ ngàng nhận ra cô yêu Phong lúc nào cô cũng không hay biết.Nếu như Yên không đồng loạt thông báo cho ba anh chàng của cô rằng cô thật sự chẳng yêu ai và cô hi vọng cả ba sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc thì Yên vẫn chưa biết mình yêu Phong đến mức nào.
Yên thích cái cảm giác được ngồi sau lưng Phong,tựa cằm vào vai anh.Lúc đó dường như thời gian như lắng lại,ngọt ngào đến mức chính trong không khí,qua hơi thở của mình Yên cũng cảm nhận được vị thanh ngọt nơi trái tim.Hạnh phúc đối với Yên giản đơn đến thế.Yên trước giờ cũng không mường tượng ra được cái hạnh phúc tình yêu mà trong sách vở lí thuyết người ta vẫn thường nói.Chính Phong là người giúp Yên nhận ra rằng hạnh phúc thì đơn sơ thôi chỉ cần trái tim cùng nhịp đập là đủ.
Mỗi ngày ở bên Phong là một chuỗi hạnh phúc của Yên.Nó có thể rất khó diễn tả thành lời nói nhưng nó cứ như ấp ủ trong lòng chỉ đợi có cơ hội là trực trào phun như dòng nham thạch ngùn ngụt cháy trong núi lửa.Phong trong mắt Yên là một người hoàn hảo mặc dù Phong là người tập trung hết tất cả mọi thứ mà trước đây Yên vẫn ghét của một người đàn ông.Đầu tiên là anh thuộc gia đình khá giả hay nói thẳng ra là gia đình khá giàu.Trước giờ việc chọn bạn trai với Yên thì loại trừ dân công tử ra đầu tiên.Lí do tại sao thì chỉ Yên mới hiều.Dù gia đình Yên đầy đủ điều kiện nhưng việc yêu một chàng công tử không cho Yên cảm giác an toàn.Giaù quá thì ăn chơi,không làm việc gì ra hồn điều đó Yên rất ghét.Nhưng cũng may bù lại Phong lại là người hơn Yên cả một cái đầu theo nghĩa bóng.Anh học khá giỏi và đủ tài năng khiến Yên phải ngưỡng mộ.Điều đó đã lấp đi cái “khuyết điểm” công tử của anh với Yên.Phong có quá khứnổi loạn đến mức nếu ai nghe qua chắc cũng phải thở dài ngao ngán nhưng chẳng hiểu sao Yên chấp nhận hoàn toàn không điều kiện.Không phải vì Yên không để ý đến quá khứ chỉ là vì Yên tôn trọng quá khứ của Phong và Yên tự cho rằng với Yên hiện tại với tương lại là điều đáng bận tâm lúc này nhất.Qúa khứ qua đi chẳng ai muốn nhắc lại thì Yên cũng không khơi dậy nó làm gì biết đâu chính Phong và cả Yên cũng sẽ đau lòng nếu cứ cố tình đào sâu vào nó.Yên tin Phong.
Tình yêu của Phong và Yên có rất nhiều kỉ niệm đẹp,đôi khi chỉ là lần Phong nắm chặt tay Yên khi dẫn Yên qua dòng người chen lấn đông đúc hay là những nụ hôn phớt nhẹ trên má khi cùng nhau dạo bước trên phố cho đến dáng người nhanh nhẹn của Phong loay hoay trong bếp phụ Yên nấu cơm trưa,Phong vất vả chạy tất bật với những lúc gia đình Yên gặp khó khăn như chính người thân trong nhà càng làm trái tim của Yên an tâm hơn khi yêu Phong.Yên đang rất yêu Phong.
-“trà chanh nhé”
Lan Anh lại chèo kéo Yên lôi cô đi bằng được.Yên cũng lâu rồi không đi chém gió với cô bạn thân.Thôi thì lần này chiều nó tới cùng vậy.Chở Lan Anh trên chiếc xe máy,Yên thấy mình và Lan Anh như hai bà tám ác mộng của thành phố.Nói với nhau đủ thứ chuyện như chưa bao giờ được nói.Nhưng rồi bỗng nhiên….
-Kéttttt
Yên phanh gấp xe.Yên như không tin vào chính mắt mình khi cách xe Yên chỉ vài mét là Phong đang chở một cô gái khác.Yên cảm giác như hụt hẫng,à mà không Yên cảm thấy mình như bị lọt thỏm xuống một cái hố sâu hun hút.Toàn thân Yên run rẩy nhưmột kẻ nghiện rượu nặng.Đầu óc Yên quay cuồng.Yên muốn chạy lên ngang bằng Phong để cho Phong biết “à Phong ơi,kết thúc cuộc chơi được chưa,Phong bại lộ rồ” nhưng Yên đã không làm thế.Yên sợ,Yên thật sự rất sợ Phong sẽ thú nhận trước mặt Yên là Phong có một cô gái khác.Yên chết lặng rất lâu,rất lâu
-“mình đau lòng quá”
Lan Anh kinh ngạc đến mức mở to tròn đôi mắt nhìn Yên.Cô không ngờ lần này Yên nghiêm túc đến thế và cũng chưa bao giờ thấy Yên lại đau lòng vì đàn ông đến mức này.Chính cô cũng không biết phải khuyên Yên làm sao.Cô chỉ vỗ nhẹ vào vai Yên,thật nhẹ nhàng
-“cậu muốn đuổi theo không?”
-“không.Đừng đuổi theo”
Yên lấy điện thoại gọi cho Phong.Tay Yên vẫn còn rất run cô như không làm chủ được bản thân mình nữa
-“alo…anh đang đi với ai vậy?”
-“alo…alo…em nói gì vậy anh không nghe rõ”
Rồi Phong cúp máy.Yên thấy cổ họng đắng nghét cứ như ai nhét hàng trăm viên thuốc độc vào cổ họng của cô
-“sao rồi Yên,giờ về nhé”_Lan Anh tỏ ra vô cùng lo lắng khi thấy Yên như thế này
-“không,để mình gọi điện cho tụi nó.Đi bar nhé”
Nói là làm chỉ nửa tiếng cả lũ quỷ đã có mặt đông đủ xung quanh Yên.Bọn nó cũng hơi bất ngờ vì Yên đột ngột rủ đi bar.Nhìn sắc mặt Yên thì không như mọi ngày dường như một cô gái hoạt bát,hay nô đùa biến đâu mất tiêu.Yên ra hiệu cho Lan Anh đừng nói chuyện của Yên ra mất vui.Cùng đám bạn vào trong tiếng nhạc đập xình xịch dồn dập khiến đầu Yên muốn nổ tung.Tim cô đang đau như ai cứa càng trở nên thắt lại hơn nữa.Yên vẫn không khóc được.
Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng tắm rửa và thay đồ.Yên ngã phịch trên giường và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.Cái cảnh lúc nãy cứ như con quỷ đáng sợ ám ảnh lấy Yên,nó càng hiện hữu rõ ràng thì trái tim của Yên càng như ai bóp nghẹn.Yên nhìn lại suốt khoảng thời gian yêu nhau của cả hai.Uh nó ngọt ngào quá,nó đẹp lung linh đến nỗi giờ chỉ cần một chút rung rinh là Yên cảm giác như nó đang sắp sụp đổ trước mắt cô.Uh thì Phong rất quan tâm cô,lo lắng cho cô,đi cạnh Phong Yên thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.Nhưng cũng có lúc Yên thấy mình cô đơn lạc lõng trong chính vòng xoáy tình yêu của nhau.Yên biết công việc của Phong đòi hỏi thời gian rất dài nên đôi khi cô nhắn tin hay gọi điện cô cũng chẳng mong anh trả lời cũng chỉ là thể hiện sự quan tâm của cô với anh hay là để vơi đi nỗi nhớ của cô dành cho anh.Sự việc mới vừa xảy ra lại buộc Yên suy nghĩ khác đi,liệu những lúc cô nhắn tin,những lúc cô gọi điện Phong không thể bắt máy đó có phải là anh đang đi cùng với cô gái kia.Hay những lời mà anh dành cho cô,những gì mà anh làm cho cô phải chăng cũng giống hệt như anh làm với cô gái kia.Yên thấy khóe mắt mình cay xè nhưng cô vẫn cố nhịn để nước mắt không trào ra.Cô sợ khi khóc rồi thì cô trở nên yếu đuối,cô không thể thoát ra khỏi sự đau khổ mất niềm tin.Cô vẫn không khóc nhưng Yên vẫn yêu Phong…
Phong gọi điện để tìm Yên giải thích.Phong giải thích rất nhiều còn Yên thì như cố tình không nghe thấy.Giờ trong đầu Yên chỉ là hình ảnh Phong cùng cô gái khác.Yên vẫn không khóc khi nói chuyện cùng Phong thậm chí cô còn cười nhưng Phong khóc.Đây là lần đầu tiên cô thấy Phong yếu lòng.Dù chưa nói ra lời chia tay vì Yên không đủ can đảm để nói nhưng Yên vẫn tha thứ cho Phong.Cô vẫn còn rất đau,trong lòng niềm tin vẫn hụt đi rất rất nhiều nhưng cô lại tin vào tình yêu và tin vào cái xúc cảm của trái tim mình.Có thể Phong không yêu Yên,cũng có thể Phong một phút yếu lòng mà bỏ quên cô nhưng Yên vẫn không hối hận vì đã yêu Phong và đã đưa niềm tin của mình đánh cược với anh.Yên nhớ Phong có nói “tình yêu của anh và cô như trang giấy trắng nhưng chỉ một vết bẩn nhỏ đã khiến cho Yên chỉ chú ý vào vết bẩn ấy mà không nhìn lại những phần trắng còn lại”.Có lẽ Phong nói đúng,đôi khi trong tình yêu cũng cần chút vị tha để những đắng cay không còn nơi để đọng lại.Có ngọt rồi có đắng đó âu cũng chỉ là chút hương vị cho tình yêu bền chặt.Có thể nói Yên ngốc tin tình yêu đến mù quáng nhưng có mấy ai biết nhờ tình yêu mà kẻ sống quá lý trí như Yên mới có thể cảm nhận được sự bay bổng của hạnh phúc.
Cô và anh vẫn yêu nhau và dù Yên vẫn rất lo sợ rằng một ngày nào đó Phong như một ngọn gió sẽ bay đi mất mà Yên bất lực không thể níu giữ.Nhưng rồi Yên vẫn rất mãn nguyện mỉm cười ,không ai biết trước được ngày mai ra sao,dù cho gió có rong ruổi đến những vùng trời mới thì chí ít ra Yên vẫn không hối hận vì đã yêu gió rất nhiều.Yên cảm ơn vì cuộc đời này Phong đã xuất hiện để cho Yên thấy cuộc đời này đẹp biết nhường nào.Giờ đây với Yên màu đời không còn màu xanh nhàn nhạt của biển nữa mà là sự pha trộn của màu hồng hạnh phúc,một chút màu đen phút đắng lòng và màu xanh của sự bình yên trong tâm hồn.Yên vẫn yêu Phong.

THE END

emluon_nho_anh Tại 28-3-2013 14:04:29

thích hai cặp đôi này lắm đó au
Viết thêm vài fic nữa PR choa Bum Au nhá
Cái cùn dễ thương quá à

bumbum_booboo Tại 28-3-2013 20:45:35

emluon_nho_anh gửi lúc 28-3-2013 14:04 static/image/common/back.gif
thích hai cặp đôi này lắm đó au
Viết thêm vài fic nữa PR choa Bum Au nhá
C ...

thanks bạn đã ủng hộ fic nha.Lâu oy hok viết fic nên lục nghề oy giờ đang viết lại hi vọng sẽ đc bạn ủng hộ

emluon_nho_anh Tại 29-3-2013 09:49:26

bumbum_booboo gửi lúc 28-3-2013 20:45 static/image/common/back.gif
thanks bạn đã ủng hộ fic nha.Lâu oy hok viết fic nên lục nghề oy giờ đang viết lại h ...

Yên tâm, ta luôn ủng hộ nàng
Mà nàng ơi, fic xuống dòng cho dễ đọc không nhầm hàng đi nàng
Chỉ nói thía thâu, còn nội dung miễn bàn
Nàng cứ viết tiếp nhóa...bis bis

bumbum_booboo Tại 29-3-2013 13:36:32

emluon_nho_anh gửi lúc 29-3-2013 09:49 static/image/common/back.gif
Yên tâm, ta luôn ủng hộ nàng
Mà nàng ơi, fic xuống dòng cho dễ đọc khôn ...

lâu oy hok up fic nên hok nhớ cách chỉnh làm sao để canh dòng thưa ra.Làm bên word copy wa nên cũng ko bít sao nữa
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K] Gió l bumbum_booboo | Soeul couple | Completed