|
Author:LynkDaragon
Ratting:T
Status:Đã hoàn thành
Pairingaragon
Disclaimer: Họ không thuộc về mình nhưng mình quyết định số phận của họ trong fic
Genre: sad
"Xin lỗi anh,em chỉ là con khốn,yêu anh chỉ vì anh nổi tiếng,yêu anh chỉ vì anh dễ dàng lợi dụng mà thôi"- Từng lời em nói với anh như những mảnh thủy tinh đâm thẳng vào trái tim anh vậy.Nhưng em thấy thật hạnh phúc khi đá anh vì em không muốn anh biết quá khứ đáng buồn,đầy tủi nhục của em,anh ạ
"Ừ nực cười thật,anh yêu em như một thằng điên để rồi bị một con nhỏ không yêu mình,giả tạo nói với anh rằng em yêu anh,yêu anh bằng cả trái tim,bằng tất cả tấm lòng của mình.Anh bị chơi một cú đau quá em nhỉ,anh từng là một thằng khốn nạn khi yêu nhiều cô gái rồi đá họ không thương tiếc.Nhưng từ khi anh yêu em anh đã thay đổi,anh không còn là "Bad Boy" nữa rồi "
"Tùy anh thôi,em là Daralà một con khốn không hề yêu anh,chỉ lợi dụng anh mà thôi,không yêu anh,không có một chút rung động khi ở bên anh nên anh hãy đi tìm một người con gái tốt hơn em anh ạ,tốt hơn con khốn đã từng nói yêu anh"
"Biến đi,con đĩ đã từng là của anh"- Câu nói đầy sự oán hận của anh dành cho cô,của một thằng đã từng yêu cô đến điên dại,yêu vì cô vì thứ tình cảm mù quáng
Như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra,cô lẳng lặng quay lưng đi mà không một lời từ biệt
=>.<=
Dara's POV
Cuộc sống của tôi vẫn bình thường như chưa từng có anh bước qua cuộc đời tôi.Vui thật,cuộc sống của tôi lại càng hạnh phúc khi có một người bước vào thế giới nhỏ của tôi.Thằng con trai của tôi đáng yêu,nhắng nhít,đẹp trai lại vô cùng thông mình,tính lại tưng tửng giống bố nó.Tôi đã nghĩ anh không nên biết về nó,nó chỉ là kỷ niệm của cuộc tình giữa tôi và anh mà thôi.Nhưng tôi đã nghĩ lại rồi,bố nó cần biết về sự tồn tại của Park Hajun,đúng rồi anh ơi nó cần anh,nó cần bố của nó.Cuộc đời em rẻ rúng thật,em thật sự không muốn rời xa anh hay chia tay anh đâu nhưng cái căn bệnh ngày càng bám giết lấy em làm cho em phải nói sự thật này cho anh
>.<
Gần 3 năm
JiYong's POV
Sau khi chia tay với Dara,tôi đã quên đi cô ấy,quên đi thứ tình yêu giả dối,đầy nước mắt,đầy đắng cay,đầy nỗi đau,đầy chua xót .Đúng quên đi cô quá dễ,không còn đau đớn gì nữa rồi,đau làm sao nữa vì bị một đứa con gái như cô làm cho trái tim gần như không còn đập được nữa.Sống như vây để cho qua ngày,để làm cho cô thấy tôi vẫn hạnh phúc sau khi bị cô đá.Quên đi cô rồi,hạnh phúc lại tràn đầy trong trái tim tôi thật là thích quá.Thời gian trôi qua làm cho tôi thấy sống thì phải yêu đừng sống làm cảnh cho đời,làm cho bố me phải vì có thằng con trai như tôi.Thời gian 3 năm đủ để tôi quên đi cô và gặp một cô gái mới yêu tôi không cần nói ra mà chỉ cần thể hiện qua hành động thế là đủ với tôi.Cô ấy là Eun Mi,không cần phải nói những lời có cánh với tôi như Dara đã từng làm,cô ấy không có cái mũi đáng yêu như Dara,không có khuôn mặt thiên thần như Dara .Nhưng cô ấy yêu tôi thật lòng,yêu tôi vì tôi là Kwon JiYong chứ không phải G-Dragon,chàng trưởng nhóm nổi tiếng của Big Bang,chàng nhạc sĩ đa tình mà cả thế giới biết đến.Thế là quá đủ hạnh phúc với tôi rồi
>.<=
Dara's POV
Ngày tôi biết căn bệnh này không thể cứu vãn được nữa cũng là ngày tôi biết anh cưới cô gái Eun Mi gì đó.Vâng cái ngày anh cưới vợ thì tôi sẽ cho anh biết thằng con trai của anh đang tồn tại,đang háo hức muốn biết cha nó là ai.Có thể những ai nghĩ cách cư xử ấy của tôi là tồi tệ,là khinh bỉ nhưng tôi phải nói để khi tôi ra đi tôi không cảm thấy vướng bận hay cắn rứt lương tâm của mình nữa.Tôi ích kỷ quá nhỉ ngày anh cưới cô gái ấy về nhà,thì cũng là ngày tôi cho anh biết đứa con của hai chúng tôi.Có lẽ anh sẽ không tin những gì em nói vì đã một lần lừa dối anh nhưng anh cần phải biết
>.<
Một tiếng trước khi cử hành hôn lễ
Vâng hâm nay,tôi sẽ trở thành thằng đàn ông hạnh phúc nhất trên đời rồi còn gì.Mặc bộ lễ phục tôi mới cảm nhận được tránh nhiệm to lớn của một thằng đàn ông.Một thằng đàn ông khác với những thằng con trai ở điềm họ có vợ,họ có con,họ phải biết hi sinh vì vợ,vì con cái của mình
Tôi đang ở ngoài khách sạn để hít bầu không khí trong lành,mặc dù hạnh phúc nhưng tôi vẫn rất hồi hộp.Muốn nhìn thấy Eun Mi xinh đẹp trong bộ váy lắm rồi,mà tôi sợ sẽ ngại khi nhìn thấy cô trong bộ váy cưới lộng lẫy thì một dáng phụ nữ ở xa kia đang tiến lại gần tôi
Là Dara,đã hơn 3 năm rồi tự nhiên cô ta đến tìm tôi vào ngày cưới để làm chuyện quái quỷ gì chứ.Chẳng lẽ định phá tan đám cưới của tôi hay là đến để chúc mừng cho hạnh phúc của tôi vậy
Đang mải suy nghĩ thì cô ây lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn trong đầu tôi
"Chào anh,JiYong"- Dara cất lời nói với anh.Cái giọng nói trong trẻo của cô vẫn không thay đổi
"Ừ chào em,hơn 3 năm rồi,em thấy thế nào Dara?"- Dù hận cô nhưng anh không thể làm lơ trước câu nói của cô được
"Cuộc sống của em vẫn anh ạ.Chúc mừng,anh phải thật hạnh phúc vào.Đừng để bị lừa dối như em đã từng làm với anh"- giọng cô như chất chứa nỗi buồn nhưng cứ làm ra vẻ đầy hạnh phúc
"Anh biết thế nên anh mới quên đi em.quên đi cái con đĩ đã từng đá anh như thế.Anh đủ hiểu biết để anh chọn cô ấy làm vợ chứ không phải là em"- anh hận cô,hận cô vì cô quá tàn nhẫn với anh
"Em biết anh hận em nhưng anh có thể cho em hôn anh một cái được chứ như một lời xin lỗi vì đã gây ra cho anh nhiều đau khổ"
''Được thôi chẳng có gì sai trái nếu bạn bè trao cho nhau cái ôm hay cái hôn trìu mến"
Từ từ cô nhón chân hôn lên má anh một cái đủ để anh nghe thấy tiếng "chụt" khe khẽ.Đang vui mừng vì chuẩn bị cưới vợ lại được người con gái cũ xin lỗi vì những lỗi lầm đã gấy ra cho anh thì một viết máu chảy trên má anh,anh cảm nhận được cái sự đau đớn
"Cô bị điên hả tự nhiên hôn tôi rồi cắn tôi là sao"- giọng anh như chậu nước hắt thẳng vào mặt cô
"Cho em xin lỗi vì đã cắn anh,để em lâu vết máu cho anh nhé"- từ trong lòng bàn tay cô rút ra chiếc khăn tay thấm từng giọng máu đang chảy trên má anh
"Rồi cảm ơn cô vì lời chúc của cô,cả về nụ hôn cùng với một vết cắn đến tứa máu của cô nữa,tôi đi đây.Eun Mi đang đợi tôi"- JiYong dứt lời thì đã chạy đi bỏ lại Dara đang đứng như tượng tại con phố
"Tránh ra rrrrrrrrra"- câu nói của Dara bị rung lên,tất cả trẳng thấy gì chị có JiYong đang nằm bên vệ đường,còn hình dáng người con gái máu chảy khắp nơi từ chiếc váy xanh dương đến mặt đường đầy màu máu,đầy mùi tanh tưởi
>.<=
JiYong's POV
Tôi đang ở đâu vậy,nơi đầy toàn màu trắng,cái gì cũng trắng từ giường cho đến tất cả mọi người.Chẳng lẽ tôi đang ở thiên đường hay sao -tất cả những câu hỏi những thắc mắc của tôi đã được giải đáp
"JiYong,anh đang ở bệnh viện,không có phải thiên đường đâu anh ơi"- giọng nói của Eun Mi đã giúp tôi hiểu phần nào sự việc
"Hôm trước anh bị tai nạn giao thông may là có cô gái mặc váy xanh dương tên là Dara gì gì ấy đã đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải lao qua đường.Nghe nói cô ý bị nặng lắm khó lòng mà qua khỏi"
Cái gì Dara của tôi,người con gái mà tôi yêu đang đứng trên vực thẳm của sự sống và cái chết.Tâm chí của tôi đang điên lên đây,vì tôi mà cô ấy có khi phải lìa đời
Tôi lao thẳng ra khỏi phòng bệnh không cần nghe giọng nói của Eun Mi,tôi chạy như đi tìm mạng sống của mình.Đây rồi y tá đây rồi,người tôi cần hỏi đây rồi
"Cô y tá à,cho tôi hỏi bệnh nhân Dara,Sandara Park đâu rồi?Có thể cho tôi số phòng của cô ây được không?"- JiYong dù biết sức khỏe của mình vẫn còn yếu nhưng giờ đây Dara quan trọng với anh hơn
"Anh bình tĩnh cho tôi được không,tình trạng của cô ấy không thế cứu được nữa rồi,do va đập của chiếc ô tô cộng thêm căn bệnh suy tim giai đoạn cuối nên gia đình bệnh nhân đã đưa cô ấy về nhà rồi"
>.<=
JiYong đang đứng trước cửa nhà Dara,đang do dự không biết có nên bấm chuông không?Và cuối cùng anh cũng bấm chuông,bấm chuông để được một lần nhìn cô,được gọi tên cô
Từ trong nhà một giọng nói cất lên" Được rồi chờ tí tôi ra ngay"- chỉ một vài phút sau người đàn ông tầm trung niên bước ra từ ngôi nhà bận đồ đen kín mít
"Cậu là ai?Đến đây tìm ai?"- giọng nói của ông có chút thoáng buồn
"Chào bác,cháu là JiYong bạn của Dara"-JiYong lễ phép chào hỏi người đàn ông đang đứng kia
"Được rồi,mời cậu vào nhà"-giọng người đàn ông cất lên cũng với việc cánh cổng được mở ra
"Bác chỉ cho cháu Dara đang ở đâu được không ạ"
"Cậu muốn nhìn nó sao vậy hãy theo tôi"
Một lúc sau tôi đã được ông già dẫn lên phòng,nơi Dara đang nằm đó cùng mảnh vải trắng phủ trên người.Tôi lẳng lặng cúi chào ông già,để đến khi ông ấy đi xuống nhà rồi tôi mới dám mở tấm vải trắng lên.Từ từ khuôn mặt thiên thần hiện lên,vâng người con gái đã bỏ thân xác hiến dâng cái chết cho tử thần để cho anh được sống được hạnh phúc mà cô đem lại cho anh
Anh nhìn cô mà dòng nước mắt chảy dài trên má,anh vô thức gọi tên cô đến lạc mất thân xác mình.Vâng cô người con gái mà anh gọi là đĩ đã chết vì anh đấy,anh hạnh phúc khi gọi cô là đĩ chưa?Hạnh phúc khi cô chết chưa
>.<
Anh xuống nhà thì ông già đang ngồi ở dưới phòng khách lặng lặng rót cho anh cốc nước hoa quả để trên mặt bàn.Anh tự hỏi ông ta là ai,là ai???
"Đây là bức thư mà Dara nó gửi cho cậu,chắc cậu là JiYong phải không?"
"Vâng đúng thưa bác"-từ tay của ông già anh nhận lây lá thư mà cô viết cho anh
Chắc khi anh đọc bức thư này cũng là lúc anh không còn được gặp em mà cũng có thể là không bao giờ đọc được bức thư này.Nhưng phải nói một điều rằng em đã từng hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu,nhưng mà căn bệnh quái ác này đang dần làm cho em không còn được sống nữa.Từng đêm cơn suy tim nó lại tới làm cho em thấy mày nên kết thúc cuộc sống này càng nhanh càng tốt thì hơn anh ạ
"Có thể cậu không biết tôi là ai,nên tôi sẽ nói cho cậu biết mọi chuyện.Tôi là Park Hyun Suk,bố của Dara,nó biết căn bệnh của nó đang diễn ra,nó lại càng mặc cảm hơn khi mẹ nó bỏ 2 bố con tôi để đi với người khác,nó sợ người khác biết về cuộc sống của nó lắm nhưng từ khi có Hajun thì cuộc đời đã thêm một niềm vui mới,nó hạnh phúc khi nuôi dậy thằng con của mình"
Có nhiều thư khó hiểu quá Hajun là ai nhỉ lúc nãy thì thắc mắc về ông già mặc đồ đen còn bây giờ Hajun là ai cơ chứ?
"Hajun xuống đây ông bảo"- Từ trên gác một thằng nhóc tầm 2 hay 3 tuổi gì đó chạy xuống nhìn tôi với đôi mắt đáng yêu
"Ủa ông đây là ai đây ạ?''- giọng nói như đã gặp ở đâu rồi,à đúng rồi giọng nói này chỉ có thể là Dara mà thôi
"Á chào chú,chú là ai mà ở nhà cháu,định đến bắt mẹ của con hả,con không cho chú bắt mẹ con đâu"-giọng của thằng nhóc Hajun mà bố Dara kể cho tôi đây sao
"Hajun không được nói như thế,từ bây giờ cháu nên gọi là bố thì hơn"- giọng nói của bố Dara khiến cho mắt tôi mở to và trợn ngược hết cả lên
Hả??? Tôi còn chưa có vợ thì lấy đâu ra có con cơ chứ
"Chắc cháu thắc mắc tại sao bác lại bảo Hajun gọi cháu là bố chứ gì"-Ừ lúc đầu bác định lẳng lặng nuôi Hajun khi nó lớn mới cho cháu biết nhưng mà Dara bảo Hajun muốn có bố,muốn một cái tên được mang theo họ Kwon,họ của bố nó chứ không phải là họ Park
"Cháu chắc không tin những gì bác nói đúng không?"
Làm sao tôi tin được khi mà một người mà tôi mới gặp được co một lần lại nói với tôi rằng đấy là con tôi được chứ
"Đấy cháu xem đi,bác chỉ muốn cháu biết sự thật thôi''-bố Dara từ trên gác đưa cho tôi một tập hồ sơ của bệnh viện
Tôi đọc trong đấy là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và Hajun
Park Hajun:nhóm máu A
Kwon JiYong:nhóm máu A
> Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận cha con
Chuyện gì đây,chuyện quái gì đang diễn ra đây."Việc gì đây ạ"
Ừ sự thật đấy cháu ạ,Hajun là con của cháu
>.<=
Cuộc sống của tôi đành vậy thôi,sống cùng con trai đáng yêu,tính tưng tửng giống tôi vậy đấy,Hi sinh không cần lấy vợ để chăm sóc cuộc sống cho thằng con trai đang đi học nhà trẻ.Vui thật,cuộc sống màu hồng của tôi là đây
End
|
|