Jeancoco Tại 10-3-2013 11:00:53

[Oneshot | T] Định mệnh | Jeancoco | Daragon | Completed

Author: Jeancoco (Jean)
Rating : T
Pairing: Daragon.
Disclaimer:họ không thuộc về tôi nhưng fic là của tôi.
Category: Vui nhộn.




"- Sandara, không phải cậu đang thích anh Hee Chul đấy chứ?"

Dara nhớ lại câu nói mà đã làm cô gần như độn thổ khi nghe nó phát ra từ cái miệng đầy sức quyến rũ của Park Bom. Cô tự hỏi tại sao cô bạn thân cùng công ty lại có thể bán đứng cô khi nói điều đó trước hàng chục nhân viên khác trong buổi tiệc tất niên của công ty, mà còn lại là trước mặt của Kim Hee Chul. Và điều làm cô hối hận hơn nữa là câu nói sau đó của cô.

"- Ya, Park Bom, cậu nói cái gì vậy hả?

- Bộ không đúng sao? Từ nãy tới giờ, tớ thấy cậu toàn nhìn anh ấy như thể cậu sắp nuốt chửng anh ấy vậy.

- Tớ... không có... - Khuôn mặt cô đang mỗi lúc một nóng bừng lên khi cứ tiếp tục đối đáp với Park Bom. - Tớ... có người yêu rồi. Cậu đừng có nói bậy nữa, Park Bom.

- Cậu nói dối. Vậy tại sao cậu lại nhìn anh ấy như vậy? Rõ ràng tớ thấy mắt cậu hiện rõ hai hình trái tim như thế này này. - Park Bom vừa nói vừa đưa trái tim làm bằng mấy ngón tay lên mắt mình.

- Thôi được rồi, Bommie... - Hee Chul còn chưa nói hết câu thì Dara đã lại lên tiếng.

- Không có, chỉ là tại... có... rong biển dính trên răng anh ấy thôi! - Dara độn thổ thật rồi! Nếu có cái lỗ thì cô ấy đã tự trôn sống mình thật rồi! Làm gì có tí thứ đen đen ấy trên răng anh ấy chứ! Cô đã mang tội vu khống cho anh chàng bảnh trai nhất công ty rồi, và chắc chắn khoảng thời gian sau này sẽ là khoảng thời gian khó khăn của cô... "

Dara đang trên đường đến buổi họp lớp cũ của mình sau một tuần kể từ buổi tiệc của công ty. Dara lại thở dài khi lại nhớ đến lời đề nghị của Park Bom, mà không ai khác chính bản thân cô đã tạo điều kiện thuận lợi cho Park Bom chơi mình.

"- Vậy thì chúng ta cùng đi công viên giải trí đi. Dara, cậu đưa anh ta tới nhé! Hee Chul, anh sẽ đi với em để em không lẻ loi giữa hai người đó chứ? - Park Bom bắt đầu mè nheo với Hee Chul. Dara biết tỏng là cô ấy đang say nên mới dám tỏ thái độ như thế trước mặt một gã con trai đang bị bao phủ bởi những ánh mắt sắc lẻm của mọi cô gái gần đó.

Khi nhận được sự đồng ý của anh ta, Park Bom giơ hai tay thẳng lên trời, yeah lên một tiếng rồi gục mặt xuống bàn ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Dara đã hy vọng rằng sáng hôm sau Park Bom sẽ quên hết lời mời đi chơi ấy. Nhưng tại sao một người đến cả lời bài hát mà bản thân mình thích còn không thuộc cho toàn vẹn lại có thể nhớ mọi chuyện xảy ra khi đang say như thế chứ? Dara lại đang đau đầu không biết tìm đâu ra một gã bạn trai cho mình đây!

...
Ngồi trong tiếng cười rôm rã của đám bạn lâu ngày gặp lại, Dara chỉ biết nốc hết ly rượu này cho đến ly khác, khi đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, có một gã đàn ông đến bắt chuyện.

- Dara, lâu quá không gặp lại cậu. - Hắn ta cười, khuôn mặt hắn dễ thương đáng yêu đến độ cô chỉ muốn véo lấy một cái.

- Xin chào, cậu trở nên quá đáng yêu đấy, làm bạn trai tớ nhé! - Dara chẳng thể nhận ra nổi mình vừa nói cái gì, cô chỉ có thể lờ mờ thấy hắn ta gật đầu rồi cô gục xuống bàn và bất tỉnh nhân sự.

...
Một buổi sáng trong lành, Dara thức dậy trên một chiếc giường hoàn toàn xa lạ. Nó có màu trắng chứ không phải màu hồng với những sọc kẻ caro của cô. Nó có mùi hương dịu nhẹ nhưng nam tính chứ không ngọt ngào như của cô. Bên cạnh là một gã đàn ông với nữa thân trên hoàn toàn không có một miếng vải chứ không phải cái gối ôm hay chú mèo Dadoong... KHOAN! Đàn ông!

- . - Dara túm lấy cái mền che lên trên tấm thân chỉ còn lại mỗi bộ đồ lót của mình, cô mở trừng mắt nhìn gã đàn ông kia đang trở mình một cách mệt mỏi để thức dậy.

- Em dậy rồi sao, Dara? Có đau đầu không? Anh đi lấy thuốc nhé? - Hắn ta bước xuống giường, vươn vai.

- Anh... anh là ai? Tại sao tôi... tôi lại ở đây?

- Anh... - Hắn ta tiến lại gần cô, áp mặt hắn gần lại với mặt cô, rồi hắn cười và hôn nhanh lên trán cô trước khi nói tiếp. - Là bạn trai của em, cô ngốc. Chính em đã tỏ tình với anh tối qua đấy.

Dara trợn tròn mắt nhìn hắn ra khỏi phòng, tay cô vẫn siết chặt cái mền cùng với những câu hỏi trong đầu.

.
Dara thật sự bất ngờ, cô cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Vài tiếng trước cô còn đang nằm trên cùng một chiếc giường với gã đàn ông nào đó mà theo hắn ta kể thì cô đã tỏ tình với hắn, lại còn sử dụng phòng tắm của hắn. Còn bây giờ thì cô đang ngồi trước bàn ăn trong bếp của hắn ta và mặc kệ cho hắn ta cứ nhìn cô chằm chằm, đôi lúc mĩm cười rồi lau miếng nước sốt dính trên mép cô.

Dara vẫn tiếp tục ăn cho đến khi điện thoại cô báo có tin nhắn đến. Là của Park Bom: "Sandara Park, đừng quên cuộc hẹn công viên giải trí sáng nay nhé. Tớ và anh Hee Chul sẽ đến đó trong vòng một tiếng nữa. Hẹn cậu ở cổng nhe! Puhahaha."

Chết thật rồi! Dara biết đào đâu ra một gã bạn trai lúc này cho Park Bom đây? Hôm nay mà không có, thế nào cô cũng sẽ không sống yên với những trò đùa ngớ ngẩn của cô bạn để gán ghép cô với bất cứ gã nào trong công ty. Cô ngẩn đầu lên trời gào thét trong thâm tâm bỗng cô chợt nhớ tới hắn ta đang ngồi trước mặt.

- Này. - Hắn ta vẫn cười trong khi cô nói. - Anh nói... anh là người yêu của tôi... đúng chứ?

- Ừ, đúng vậy!

- Vậy... anh nghĩ sao về... một cuộc hẹn hò?

- Tốt thôi, anh cũng đang rãnh!

- Vậy... 1 tiếng nữa... công viên giải trí... anh thấy thế nào?

- Tuyệt đấy. Giờ thì em cần phải có một bộ đồ mới để đi chơi thay vì cứ mặc cái áo thun đó của anh. Anh không muốn ai đó cứ nhìn chằm chằm vào đùi của bạn gái mình. Hiểu chứ!

Dara giật mình, cô nhìn xuống cái áo thun trắng to chỉ đủ phủ hết mông cô mà hắn đưa để mặc tạm vì bộ đồ cũ của cô... hắn đã cho vào sọt rác vì mớ hổn độn mà cô đã thải ra.

- Đây, anh đã mua nó lúc em tắm. Mau thay ra và chúng ta đi thôi. - Hắn đưa cái túi giấy bên cạnh hắn cho cô trước sự kinh ngạc của cô.


Một tiếng sau, Hee Chul, Park Bom, Dara và gã bạn trai nhận bừa của cô đều đã có mặt đầy đủ.

- Woa, Dara, tớ không biết là cậu còn có phong cách này nữa đấy! - Park Bom không ngừng suýt xoa trước trang phục hiện tại của Dara. Một cái quần jean màu xanh da trời, một cái áo khoác da màu đen bên ngoài cái áo thun trắng có hình phía trước, một cái khăn lụa quấn hờ trên cổ, một đôi sneaker màu đen. Trông cô thời trang không khác các idol nổi tiếng.

- Trông cô ấy rất tuyệt phải không? Tôi đã bảo là cô ấy hợp vớ phong cách này hơn là mấy bộ váy công sở kia mà. - Hắn ta nhìn Dara cười như thể nhìn một món lợi phẩm mình vừa cất công tạo ra.

- Tuyệt, anh rất có mắt thẩm mĩ đấy. Àh mà tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ. Dara, anh ta tên gì? - Park Bom quay sang nhìn Dara, điều đó làm cô bối rối vì thậm chí cô còn không biết tên anh ta là cái gì.

- Tôi là Jiyong, Kwon Jiyong, người yêu của quý cô Sandara Park đây. Còn hai người là...? - Hắn ta đã cứu Dara thêm một bàn thua nữa.

- A, tôi là Park Bom, anh gọi tôi là Bomie cũng được.

- Tôi là Kim Hee Chul, đồng nghiệp của hai cô gái này. - Anh ta cười, hắn ta cũng cười.

Cũng may là sau đó cuộc đi chơi lại diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, không có dấu hiệu gì chứng tỏ cả hai đang đóng kịch cả. Jiyong rất tự nhiên nắm tay Dara, khoác vai cô, mua nước, mua kem và chăm sóc cô từng li từng tí như thể đó là công việc hằng ngày của hắn. Dara lại cảm thấy càng lúc càng cảm thấy hắn rất quen.

- Này, đi cái đó đi. - Park Bom vừa nói vừa chỉ về hướng ngôi nhà ma gần đó. Trông mặt cô rõ là lại đang có trò gì đó.

- Bomie, em chắc là muốn đi cái đó không? Anh nghe nói là nó... rất đáng sợ. - Hee Chul nhìn cô.

- Eh~, anh sợ thì khong phải vào đó đâu, em chỉ muốn đi thử thế nào thôi. Dara, đi thôi! - Park Bom không đợi Dara trả lời, cô kéo tay cô bạn mình đi thẳng một mạch tớiđó, cả Hee Chul và Jiyong cũng đi theo.

Bên trong tối đen như mực, khí lạnh toát ra làm cho Park Bom ban đầu rất xông xáo cũng phải ớn lạnh mà lùi ra sau lưng và bấu chặt tay áo của ai đó mà cô cũng không biết. Dara vẫn sợ sệt bước từng bước thận trọng dù bàn tay cô đang siết chặt lấy tay Jiyong. Một vài bàn tay thò ra từ bên dưới nắm lấy cổ chân khiến hai cô gái la toáng lên đấy sợ hãi. Park Bom nhảy phóc lên lưng cái gã mà cô vẫn bấu chặt nãy giờ, cô chỉ nghe tiếng cười khúc khích đầy khoái chí của gã ta. Còn Dara mất thăng bằng cô ngã người ra sau và nằm gọn trong lòng Jiyong. Cô thấy an tâm và ấm áp lạ.

Chặng đường sau đó của cả hai cô gái đều không còn đáng sợ nữa. Bởi một người thì yên vị trên cái lưng to rộng của một gã nào đó, còn một người thì ôm chặt lấy gã bạn trai hờ kia không chút ngại ngùng.

Khi nhìn thấy được ánh sáng của cửa ra, Park Bom cũng nhìn thấy được khuôn mặt vị ân nhân của mình. Gã là một tên đàn ông bảnh trai nhất mà cô từng gặp, gã ta gợi cảm đến lạ trong bộ đồ vest da không mấy hợp với khung cảnh của khu vui chơi. Park Bom còn đang say nắng hắn ta nhưng đã bị Dara kéo đi.

==
- Dara, tớ muốn đi cái đó! - Mãi tới tối thì Park Bom mới chọn được một trò chơi mà không thách thức đến tinh thần của Dara, đó là trò đu quay.

- Được rồi, vậy chia cặp ra đi nhé. - Jiyong mĩm cười rồi nắm tay kéo Dara đi.

==
Trên đu quay.

- Ờhm, hôm nay... cảm ơn anh rất nhiều... - Dara ngaoij ngùng với không gian chỉ có riếng hai người.

- Vì...? - Jiyong chống cằm, hắn chép miệng.

- Vì đã đồng ý lãng phí một ngày với chúng tôi ở đây. - Dara day day vạt áo.

- Sao em lại nghĩ vậy? Tôi không hề thấy nó lãng phí khi đi cùng bạn gái mình. - Hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó.

- Vì... tôi thấy hình như anh không mấy thích các trò chúng ta đã chơi... dù tôi cũng không thích nó.

- Vì tôi ghét ánh mắt mấy tên con trai ở đây cứ nhìn chằm chằm vào em. Em không nhận ra điều đó sao? Có vẻ như thay đổi phong cách cho em là một sai lầm của tôi.

- Haha, anh rất hài hước đấy, Jiyong. Nghe anh nói cứ như chúng ta đã quen nhau rất lâu rồi đấy, haha.

- Vậy... em không nhận ra tôi? - Mặt hắn hơi đanh lại.

- Vậy... chúng ta có quen biết nhau sao?

Hắn còn chưa trả lời thì vòng đu quay cũng vừa dừng lại. Hắn chồm tới, hôn nhanh lên môi cô rồi buông một câu trước khi cánh cửa mở ra.

- Hy vọng từ giờ em sẽ không quên tôi nữa, con bướm nhỏ của tôi. - Hắn đưa tay ra, Dara bất giác nắm lấy bàn tay trước mặt mình, mắt vẫn nhìn hắn chăm chú.

==
Jiyong đưa Dara về tận nhà, trước khi ra khỏi xe, hắn lại hôn nhẹ lên má cô. Tối hôm đó Dara lại không thể ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi đến lời nói của hắn khi trên đu quay và cả những nụ hôn nhẹ đầy mê hoặc của hắn. Cả ngày hôm nay hắn cư xử như thể họ thật sự là người yêu của nhau. "Hắn tên Kwon Jiyong..." Cái tên cứ lởn vởn trong đầu Dara, nó gợi cho cô những hình ảnh mơ hồ trong quá khứ...

==
Một buổi sáng trong lành, Dara đến công ty với một tâm trạng phấn khích và vui vẻ. Đến Park Bom cũng phải ngạc nhiên nhìn cô.

- Dara, hôm nay nhìn cậu có vẻ rất tốt nhỉ?!

- Ừ, hôm nay tâm trạng tớ rất rất rất tốt. Vì chiều nay tớ có hẹn với anh ấy. - Dara cười rõ tươi, nụ cười chưa bao giờ Park Bom nhìn thấy. - À, mà sao tớ gọi cho cậu không được vậy?

- Aiss, nói đên mà bực cả ra ý. Hôm qua lúc ở ngôi nhà ma tớ đánh rơi điện thoại. Cậu có nhớ cái gã bảnh trai đi chung hôm qua không? - Cô cắn miếng bánh mì một cách giận dữ. - Hắn ta nhặt được nhưng lại không trả cho tớ, hắn ta đòi một cuộc hẹn.

- Haha, vậy hắn ta để ý cậu rồi. Hắn ta cũng đẹp trai phết đấy chứ.

- Thôi đi, tớ chả ham mấy gã đẹp mã thế đâu. À, mà cái tên bạn trai giả hôm qua trông được đấy, cậu biến tên đó thành bạn trai thật luôn đi... Hay còn tính đơn phương với anh Hee Chul vậy hả?! - Park Bom nhanh chóng đổi chủ đề trong khi Dara chộp lấy điện thoại trên bàn bấm bấm gì đó như đang soạn một tin nhắn.

- Bạn trai giả gì mà bạn trai giả. Người yêu thật sự đấy, yêu nhau từ hồi cấp ba rồi đấy nhé. - Nói đến đây, Dara không thể ngăn nổi nụ cười đang nở trên môi, cô cười như thể cô đang là người hạnh phúc nhất trần đời.

Ai mà ngờ được cái gã đẹp trai với nụ cười đáng yêu ấy lại là cái tên Kwon Jiyong còi cọc nhút nhát năm nào cứ cà lăm mãi mới nói được câu "tớ thích cậu" với Dara chứ! Chỉ là sau đó hắn cùng gia đình chuyển đi định cư nước ngoài nên họ mất liên lạc đến bây giờ. Tối qua vì không ngỉ được nên Dara đã lục tủ sách để kiếm vài cuốn sách để đọc thì nhìn thấy cuốn kỉ yếu và nhận ra đó chính là Jiyong của cô.

- Arasso, arasso. Giờ nghỉ trưa đi lấy điện thoại lại với tớ nhé. - Park Bom nhìn bộ mặt rạng rỡ của cô bạn mà không khỏi tủi thân, cô đánh sang chuyện khác.

- Không được, trưa nay tớ phải đi ăn trưa với anh ấy rồi. - Dara vừa nói vừa cười trong khi mắt dán vào dòng tin nhắn trên điện thoại.

"Có vẻ như em đã nhớ ra tôi là ai. Hôm nay tôi sẽ thưởng cho em, con bướm nhỏ của tôi"

=
Park Bom thở dài bước vào tiệm cà phê đã hẹn gặp gã đẹp trai đã cõng cô trong khi đi ngôi nhà ma hôm qua để lấy lại điện thoại của mình. Rốt cuộc thì cũng chỉ còn lại cô là đang cô đơn. Thậm chí đến cô gái ngốc nghếch như Dara dường như cũng đã có tình yêu đích thực thì tại sao cô lại không chứ?

Những tia nắng của buổi trưa không hề gay gắt như cô nghĩ, nó nhẹ nhành chiếu sáng một góc bàn bên trong quán cà phê , nơi mà có một chàng trai cũng toả sáng như chính ánh nắng đó. Park Bom như bị hút hồn lần hai vào đôi mắt sâu màu khói đó. Đôi mắt có chút gì đó lạnh lẽo nhưng vẫn tạo sự tinh nghịch khi nhìn sâu vào nó.

- Chào cô, Park Bom. - Chất giọng khàn khàn vang lên khiến cơn bực tức của cô ban sáng hoàn toàn biến mất. Cô nhẹ nhàng cúi chào.

- Chào anh, tôi tới để lấy lại điện thoại của mình.

- Nó đây. - Gã đẩy chiếc điện thoại trên bàn về phía cô. - Cô không quá vội để từ chối bữa trưa của tôi chứ?

- Ồ không, tôi phải mời anh một bữa để cảm ơn vì chiếc điện thoại này chứ, anh...

- Tôi là Choi Seung Hyun, cô cứ gọi tôi là Hyun.

- Vâng, anh Hyun. Tôi là Park Bom...



Một buổi trưa không nắng gắt. Một cô gái tìm lại được tình yêu cũ giữa chốn người mênh mông. Và một cô gái tìm được ý chung nhân đặc biệt cũng giữa biển người bao la...

mintri Tại 10-3-2013 22:12:47

Ô được cái tem của Au nhé ^.^
Cái fic này mình đã đọc bên face cả cái fic cafe của bạn nữa ấy.
Ủng hộ bạn nhiều nhé :)
Viết nhiều fic Daragon nha bạn, mình cũng yêu couple này lắm lắm !

yool_bluespill Tại 13-3-2013 09:53:03

From Mod:

Cảm ơn bạn đã post bài trong box
Nhưng phần # 1 của bạn trình bày sai mẫu
Bạn sửa lại sớm nhé. Bạn chú ý sửa các Fic khác của bạn trong box.
Thân!


Trường hợp fic do bạn viết thì yêu cầu như sau:
Author ( tác giả ):
Rating :
Pairing ( nhân vật chính ):
Disclaimer:
Category (thể loại ):

- Không để tiêu đề ther quá dài chỉ để các nhân vật chính lên chứ không đưa toàn bộ các nhân vật trong truyện lên tiêu đề, cũng không để tên cả chap mới đăng lên , nhìn rất rối và khó nhìn.

- Chap 1 của Fic hoặc truyện post riêng với phần #1 . Tức là post ở post thứ 2 trong ther chứ ko gộp vào #1
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Định mệnh | Jeancoco | Daragon | Completed