|
CHƯƠNG 1: HYE MI BIẾN MẤT
http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMy8wOC9lLzkvInagaMEZTlhZGEzOTQ5YjU3MjExNjM2MTlkNjgwYzQzN2U0N2EdUngWeBXAzfElmIEl0IEcUIbaBpWeBGxzIE1lIC0gU28gWW91IFRoaW5rIFlvInagaMEdSBDYW4gRGFdUngY2UgQ3V0fEphmUsIC29dUngIE1yYXp8MXw1
Go Hye Mi bước từng bước khoan thai trong tiết trời thu se lạnh của Seoul. Cái lạnh khe khẽ của mùa thu mơn man từng ngón tay cô. Sau lưng cô là một chiếc valy hành lý nhỏ nhắn. Tiếng bánh xe của nó rọi vào mặt đường lạch cạch. Dù trái tim ngập tràn hưng phấn nhưng Hye Mi vẫn nghe rõ từng âm thanh. Những âm thanh ấy hòa vào tiếng gót giầy bình tĩnh và quyết đoán của cô, tiếng trái tim reo vang của cô tạo thành một bản nhạc có âm điệu rộn ràng và ngập tràn cảm xúc.
Cô ca sỹ nổi tiếng Hye Mi không biết rằng hôm nay cô xinh đẹp và rạng ngời hơn bất cứ thời khắc nào của cô trong bẩy năm qua. Bởi trên miệng cô là nét cười không dứt và trong mắt cô là hân hoan tràn ngập.
Đã bẩy năm rồi, thế giới của Hye Mi mới lại sống động đến thế. Bảy năm kể từ khi người ấy ra đi. Cô đã tưởng rằng cô vốn là người mạnh mẽ và chẳng có nhiều cảm xúc. Cô đã tưởng rằng khi cô đẩy người con trai ấy lên chuyến xe bus kia, trái tim cô sẽ bớt trống vắng nhanh thôi. Nhưng một năm, hai năm, ba năm, rồi bẩy năm trôi qua, không một ngày cô thôi nghĩ đến người con trai ấy. Giống như một cái cây ngày càng khỏe mạnh, nỗi nhớ người con trai ấy lớn dần trong trái tim cô. Những chiếc lá đầy sức sống của nó như vươn tới mọi nơi trong cơ thể cô, bịt hết tất cả mọi giác quan của cô. Nếu không chuyên tâm vào công việc, cô không thể biết bao nhiêu lần cô đã không thể tự kiềm chế mình chạy đi tìm người con trai ấy. Thế giới của cô, vì thế, chỉ còn cô, công việc và nỗi nhớ.
Nhưng giờ, cô chỉ cách người con trai ấy một chuyến đi. Cô sẽ đến Macao. Đó là nơi anh ấy sắp có mặt. Đó là nơi tổ chức buổi biểu diễn cuối cùng của anh ấy trước khi trở về Hàn Quốc.
Cô vẫn nhớ hôm cả đám bạn học của cô tụ tập chúc mừng buổi biểu diễn thứ 100 của cô thành công, cô đã bất động bao lâu khi nghe thấy tin “Ngôi sao K sắp trở về Hàn Quốc”.
Ba ngày sau buổi biểu diễn thứ 100 của cô, bọn họ - những người bạn thân của cô và của người ấy – Jin Guk, Baek Hee, Pil Suk, Jason tổ chức một buổi tiệc mừng nho nhỏ tại nhà vợ chồng thầy Kang Oh Hyuk và cô Shin. Đương nhiên, dù lúc nào cũng than bận rộn, nhưng vợ chồng Giám đốc Ma Du Shik cũng có mặt. Thầy Yang Jin Man bận rộn yêu đương cũng có mặt.
Sau tiệc mừng là những câu chuyện rôm rả. Giám đốc Ma, thầy Kang, thầy Yang, Jason và Jin Guk ngồi bên phòng khách nói chuyện. Thầy Kang sẽ tận dụng mọi cơ hội để khích Giám đốc Ma giúp đỡ các học trò của mình; Giám đốc Ma sẽ than tình hình kinh tế bây giờ khó khăn để tìm mọi cách từ chối; Thầy Yang ngồi một lúc thì phải chạy vội đi đón bạn gái. Jason và Jin Guk nếu không nói chuyện đến đua xe – thú vui mà cả hai cùng mê thì cũng cùng nhau đàm luận về trận bóng đá hai người mới xem. Kỳ lạ là dù khi mới quen họ không hợp chuyện nhau lắm, nhưng càng về sau họ lại càng phát hiện ra họ có nhiều điểm chung.
Cánh phụ nữ ngồi lại nhà bếp, vừa nhâm nhi hoa quả vừa kể các câu chuyện của mình cho nhau nghe. Thường thì Pil Suk và cô Shin sẽ là những người có nhiều câu chuyện nhất để kể. Cô Shin thì sẽ than phiền về bệnh hay giúp đỡ học trò của thầy Kang và chuyện bố cô và thầy Kang đến bây giờ vẫn còn nhiều lúc hục hặc nhau; Pil Suk sẽ kể những câu chuyên không bao giờ có điểm dừng về những đứa trẻ mà cô đang trông. Việc cô ca sỹ nổi tiếng này giã từ sự nghiệp trở thành một cô trông trẻ đã là một chuyện vô cùng bất ngờ; chuyện bất ngờ hơn là hình như cô say mê trẻ nhỏ. Đứa nhỏ nào trong mắt cô cũng đều vô cùng thú vị.
Nhưng hôm đó, cả cô Shin lẫn Pil Suk đều chẳng kể chuyện gì. Khi họ kết thúc chuyện dọn dẹp trong bếp, quay ra bàn ăn thì cả cô Shin lẫn Pil Suk đều vừa cười đầy hứng thú, vừa quay về nhìn Baek Hee.
Cả hai truy vấn Baek Hee về anh chàng luật sư nào đó có tên Jung Kyung Ho. Theo như câu chuyện qua lại của bọn họ thì Hye Mi nắm được rằng Jung Kyung Ho vốn là luật sư của một công ty giải trí đã ký hợp đồng với một trong các học trò mà Baek Hee rất quan tâm. Ban đầu mọi việc suôn sẻ, nhưng sau đó, xuất hiện khúc mắc, bên công ty kia có biểu hiện bóc lột sức lao động cô học trò của Baek Hee. Để tìm hiểu tường tận đầu đuôi của sự việc, Baek Hee đến thẳng trụ sở công ty đó, đòi được gặp giám đốc nói chuyện. Nhưng thay vì gặp được giám đốc công ty, Baek Hee chỉ gặp được Jung Kyung Ho – luật sư của công ty này. Đối diện với khí thế ngút trời của Baek Hee, Jung Kyung Ho nhã nhặn trò chuyện và giải thích cặn kẽ với Bae Hee rằng đó chỉ là do học sinh của cô hiểu lầm. Tuy nhiên, do nóng vội lại cộng với tâm lý năm xưa cô đã từng bị công ty quản lý hãm hại, Baek Hee không nghe kỹ những lời anh ta nói, cô tiếp tục to tiếng với anh ta. Cho đến khi Baek Hee hiểu được đầu đuôi sự việc thì dù giọng của anh ta vẫn từ tốn, nhưng mặt mũi anh ta cũng đã đỏ gay gắt vì kiềm chế. Baek Hee xấu hổ nhanh chóng cáo từ ra về, trong lòng ôm nguyên một cục xẩu hổ.
Điều không ngờ là, sau lần xấu hổ đó, Jung Kyung Ho lại chủ động tìm cơ hội gặp mặt Baek Hee. Nhưng lần nào hai người gặp nhau cũng thành ra to tiếng dù Jung Kyung Ho là người rất nhẫn nại. Và điều kỳ lạ hơn là mối quan hệ dựa trên những trận đấu khẩu của bọn họ ngày càng tiến triển, gần đây Jung Kyung Ho hay mời Baek Hee đi ăn, rồi quan tâm đến nhiều việc của Baek Hee. Cô Shin với Pil Suk đang tra hỏi xem Baek Hee thấy cậu ta thế nào, có tình cảm gì không, rồi cậu ta đã tỏ tình chưa… Hye Mi chỉ ngồi một góc xem chuyện vui.
Đã bảy năm rồi, những câu chuyện kiểu này của bọn họ không bao giờ có sự xuất hiện cái tên Song Sam Dong. Những lần tụ tập và cả những câu chuyện luôn thiếu vắng Sam Dong ấy, Hye Mi biết đó là sự quan tâm của họ dành cho cô. Và trái tim trống trải của Hye Mi thực tâm biết ơn họ vì điều đó.
Đang vui vẻ chợt có tiếng Jason gọi to tên Hye Mi, kêu gì đó Sam Dong, Sam Dong. Hye Mi bần thần một lúc rồi thấy hai cánh tay cô bị Baek Hee và Pil Suk lôi đi. Tất cả bọn họ đều kéo sang phòng khách.
Trên tivi đang phát bản tin và bản tin ấy nói rằng Song Sam Dong của cô sắp trở lại Hàn Quốc. Hye Mi đứng bất động, nhưng trái tim cô lại cồn cào, nóng rực như thể miệng một ngọn núi sắp phun trào. Nước mắt theo nụ cười trên môi cô tràn ra khóe mi. Cô cứ đứng yên lặng trước màn hình tivi rất lâu, lâu đến độ tất cả những ký ức của cô với Sam Dong chạy hết một vòng trước mắt cô. Cho đến khi những bàn tay cứng cỏi nhẹ nhàng chạm vào vai cô, những vòng tay ấm áp của bạn bè bao quanh cô, thì mặt gương mặt cô đã chan hòa nước mắt. Hình như nước mắt của bẩy năm qua giờ mới chảy ra nên mãi chẳng thấy dừng lại. Dù không ai nói gì, nhưng tất cả đều lặng lẽ chia vui với cô.
Tối hôm đó, Hye Mi không biết làm cách nào cô về được đến nhà. Bởi xem bản tin xong, nếu mắt cô không mờ mịt hơi nước vì nước mắt, trái tim cô không đập liên hồi khiến cơ thể cô như nhẹ bẫng thì đầu cô cũng nhộn nhạo bao nhiêu suy nghĩ về cuộc hội ngộ lần này của cô và Sam Dong.
Cô nghĩ đến câu đầu tiên cô sẽ nói với anh. Cô nghĩ đến câu đầu tiên anh nói với cô. Cô nghĩ đến vẻ mặt anh lúc gặp lại cô. Cô nghĩ đến mình nên chuẩn bị cái gì để gặp anh. Cô sẽ nói những gì với anh. Cô sẽ … Đến lúc về tận cửa cô cũng chưa nghĩ được cái gì cho ra ngô ra khoai, trái tim cô thì vận động kịch liệt đến độ, vừa qua khỏi ngưỡng cửa nhà mình, cô đã phải nhanh chóng buông mình xuống sô pha. Cô tự áp chế mình và dùng bóng tối để lấy lại sự bình tĩnh. Sau một lúc lâu ngồi trên sô pha, Hye Mi bước về phía nhà tắm. Cô hi vọng ngâm mình trong làn nước ấm sẽ giúp cả đầu óc và trái tim cô bình ổn.
Bước ra khỏi nhà tắm, Hye Mi tiến về phía giường ngủ. Cô mở nắp một chiếc hộp sứ màu xanh da trời đặt trên bàn cạnh giường ngủ, lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ. Đó là một chiếc cặp mái nhỏ, một đầu hình trái tim và lởm chởm còn lại vài hạt đá lóng lánh. Cũng chẳng phải là vật gì đó quý giá, chỉ là một chiếc kẹp tóc bình thường. Nhưng nó là tình yêu của Sam Dong dành cho cô.
Ngày Sam Dong bị cô đẩy lên chuyến xe bus đưa anh ra sân bay đến Mỹ, anh đã nắm tay cô và đặt vào lòng bàn tay cô chiếc cặp tóc này. Hye Mi vẫn nhớ nước mắt cô đã ào ra và cô vụt chạy theo chiếc xe bus ra sao khi nhìn thấy chiếc cặp tóc ấy. Nó là chiếc kẹp tóc cũ của cô. Không biết nó mất từ khi nào, không biết Sam Dong nhặt được nó từ khi nào, nhưng cô biết rằng Hye Mi biết rằng anh với anh nó rất quý giá đến độ anh chẳng ngại nguy hiểm để bảo vệ nó. Tình yêu với người khác là gì? Trong mắt Hye Mi biểu tượng của tình yêu sâu đậm mà Sam Dong dành cho cô chính là chiếc kẹp tóc đã hỏng ấy. Lúc cô bảo anh ra đi, anh bảo cô là cô gái độc ác. Cô đúng là cô gái độc ác. Cô bất thình lình kéo anh ra khỏi cuộc sống yên bình của anh bằng những lời đường mật, khiến anh đi theo cô, rồi làm tổn thương tình cảm của anh, và khi nhận ra tình yêu của anh dành cho mình cô lại đẩy anh đi xa thật xa. Cô là cô gái ác như thế, vậy mà anh vẫn nói rằng với anh, cô chính là âm nhạc và cứ thế một mình thầm lặng nuôi dưỡng tình yêu với cô. Với người con trai nói rằng con đường thực hiện ước mơ của mình rất đẹp như thế, cô cũng muốn xứng đáng với sự đẹp đẽ ấy trên con đường thực hiện ước mơ của anh.
Anh trao lại cho cô chiếc cặp tóc – hiện thân cho mối tình đơn phương anh âm thầm giấu trong lòng bấy lâu nay. Anh đã một mình nuôi dưỡng tình yêu đó bao lâu chứ? Giờ đến lượt cô, cô sẽ giữ gìn kẹp tóc ấy, giữ gìn tình yêu của anh và nuôi dưỡng tình yêu của mình dành cho anh, chờ đến ngày tình yêu của mình đủ lớn để đáp lại tình yêu của anh.
Lặng ngắm chiếc kẹp tóc ấy một lúc lâu, Hye Mi bỏ lại nó vào chiếc hộp sứ và lên giường ngủ.
Đêm hôm đó, Hye Mi đã cố gắng suy nghĩ. Bao nhiêu năm qua cô không một lần dám tìm Sam Dong. Bởi cô biết chỉ cần tìm Sam Dong về một lần, là cô sẽ không thể để cho anh ra đi. Hye Mi tự nhủ với mình rằng, trước khi anh trở về, tìm kiếm anh là điều cấm kị của cô. Thế nhưng, bây giờ anh đã sắp trở về. Cô không cần cấm mình điều đó nữa. Cô sẽ đến tìm anh và nói cho anh biết cô đã học anh một mình nuôi dưỡng tình yêu trong bẩy năm qua. Nói cho anh biết không gặp được anh quả thật khiến trái tim của cô rất khốn khổ. Nói với anh. Cô sẽ đi gặp anh. Cô sẽ đến Macao.
***
Hye Mi đến Macao vào buổi chiều. Macao nóng hơn cô nghĩ, nhộn nhịp, sôi động. Hye Mi hít một hơi dài làn không khí ấm áp đầy hương vị biển của Macao, để vỗ về trái tim hồi hộp của mình. Cô gọi một chiếc taxi đi về phía khách sạn cô đã đặt trước. Cô sẽ đi mua vé xem anh biểu diễn và sẵn sàng gặp lại anh.
Khách sạn của cô ở là một trong những khách sạn lớn nhất và sang trọng bậc nhất Macao. Từ tầng 1 đến tầng 4 là một casino tối ngày nhộn nhịp người ra vào. Hye Mi ở tầng 15. Từ căn phòng của mình Hye Mi có thể nhìn thấy cả thành phố Macao.
Sau khi sắp xếp quần áo, Hye Mi thò tay vào túi áo khoác ngoài đã cởi ra trên giường vì trời Macao quá nóng, lấy ra chiếc điện thoại và chiếc kẹp tóc kỷ niệm. Cô cẩn thận nhét chiếc kẹp tóc vào chiếc ví của mình, rồi gọi điện thoại cho bố và Baek Hee báo tin cô đã đến nơi. Sau đó cô cầm ví và điện thoại đi ra khỏi phòng.
Hye Mi xuống phòng lễ tân của khách sạn, cô nhờ lễ tân đặt mua giúp cô vé xem buổi biểu diễn của ngôi sao K – Song Sam Dong của cô ở Macao. Cô nhân viên lễ tân vui lòng nhận lời và nói với cô đến tối sẽ mang vé lên phòng cho cô. Hye Mi cảm ơn, giờ cô sẽ quay lại phòng, sẽ dành thời gian sắp xếp lại cảm xúc và suy nghĩ của mình để bình thản và hạnh phúc đón chào anh.
Nhưng mới quay lưng đi được vài bước Hye Mi gặp một chuyện cô không tin nổi vào mắt mình. Phía đằng xa kia chẳng phải là Song Sam Dong của cô hay sao? Sao anh lại mặc đồ bảo hộ và lại bị đuổi bắt thế kia? Chuyện gì xảy ra vậy?
Sau một lúc sững người vì kinh ngạc, Hye Mi chạy theo hướng Sam Dong vừa chạy. Cô cứ chạy theo cho đến khi thấy anh bị nhóm bảo vệ bắt được, họ ấn đầu anh xuống thảm trải sàn, vẻ mặt anh nở nụ bướng bỉnh và thách thức thì Hye Mi cất tiếng gọi.
“Song Sam Dong! Sam Dong à!”
Hye Mi gọi to và chạy lại gần. Sam Dong nhìn lại Hye Mi với ánh mắt khó hiểu. Còn đám bảo vệ sau một thoáng giật mình thì bắt đầu phản ứng.
Trưởng nhóm bảo vệ đang giữ tay Sam Dong hét to: “Cô ta là đồng phạm của tên này đấy! Nhanh bắt cô ta lại!”
Nhanh chóng có hai người đàn ông đến giữ tay cô. Nhìn vẻ mặt xa lạ của Sam Dong, Hye Mi chẳng còn tâm tình nào để ý đến những người bảo vệ vừa đi đến giữ hai tay mình, cô gọi tên Sam Dong không ngớt. Hai người bảo vệ lôi cô đi, tiếng gọi Sam Dong của cô váng vất chút tuyệt vọng.
Song Sam Dong từ đầu đến cuối không hề trả lời mà chỉ nhìn cô một cách xa lạ và khó hiểu. Anh ta cũng bị 4 người bảo vệ kéo đi ngay sau Hye Mi.
Ví và điện thoại của Hye Mi rơi xuống sàn.
------ HẾT CHƯƠNG 1 ------
PS: Cả nhà ném đá nhẹ tay thôi nhé ^^. Vốn chỉ thấy ý tưởng của cái này tốt, chứ mình triển khai ra nó không được tốt lắm. Cơ mà thôi, ngâm giấm lâu quá rồi nên cuối cùng đành có gì gõ nấy ^^
PS2: Nhạc nền là bài "If It Kills Me" của Jason Mraz. Hề hề, ta tiện thể sẽ PR cho nhạc của JM luôn. Bài này kể về một người con trai có tình cảm với người bạn thân của mình, nhưng không dám thổ lộ. |
|