JunielAppler Tại 4-3-2013 20:22:27

[Oneshot | K| Anh xin lỗi | JunielAppler | Daragon | Completed

ANH XIN LỖI


Author: JunielAppler

Rating: K

Pairing: Daragon

Disclaimer : họ có thể không thuộc về Jun ngoài kia nhưng ở đây số phận họ là do Jun quyết định.

Category: Romance, Sad.

Summary:


Không một ai xứng đáng xứng đáng với giọt nước mắt của em

Vì………

Người xứng đáng với chúng chắc chắn ko để em phải khóc

Và, thật đáng tiếc …… đó không phải là anh.



JunielAppler Tại 4-3-2013 20:26:58

http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMy8wMi8xMy81LzgvInagaMENThiZWI0YTmUsIC0MmFiMDkwN2RlZWNlMmM3ZmJhMDY1M2YdUngWeBXAzfERvInagaMEWeBid0IFlvInagaMEdSBLWeBm93IChJUklTIDIgT1NUKXxEYXZpY2hpfDF8NQ




Why don’t you know me who is waiting?
Whatever season it is, I am waiting
I just silently cry, I’m sad, I’m sad
Come back my dear
Don’t you know?




Một ngày lại trôi qua, nỗi buồn trong lòng của Dara lại một tăng. Cô cứ ngồi lỳ ở cái bàn học, lâu lâu lại hắt ra một tiếng thở dài, cầm cái điện thoại tắt mở liên tục.


Cô đang quen với Kwon Ji Yong – anh chàng hot boy của trường, đây có lẽ là vinh dự lớn nhất mà con ngốc như cô nhận được từ Chúa trời. Ngày qua ngày, cứ đi học xong là Dara lập tức lên gác, quăng cặp sách một nơi, bước vào bàn đợi chờ tin nhắn của anh. Nhưng mà cậu đâu có biết, Dara nó ngốc, nó đợi có khi là tới tận 12h khuya mà ko dám chợp mắt, vì nó sợ cậu nhắn tin mà nó ko nhắn lại, rồi cậu đòi chia tay. Hậu quả là ngày hôm sau nó đi học trễ, cậu cũng chẳng để ý tới lý do mà nhìn nó bằng cặp mắt khinh thường.


-Dara của cậu, hôm nay nó đi học trễ kìa – Thằng Taeyang khoác vai cậu, chen thêm vài lời chăm chọc.


-Cậu đừng có nói bậy, cô ấy ko phải là của tớ, cô ấy chẳng là cái gì với tớ hết - cậu dửng dưng buông ra một câu lạnh sống lưng ngay trước mặt Dara và quay lưng bước đi như chẳng có gì xảy ra, để lại sau lưng là cảnh nó bị cả lớp xúm lại chọc.


Dara nó nghe, nghe rất rõ nhưng từ ngữ mà cậu phát ra. Nó không phải là của cậuvà cậu cũng chẳng là gì của nó. Đơn giản như thế sao. Dara đứng lặng người, những giọt nước mắt lặng lẽ trút xuống mà ngay cả nó cũng chẳng thể biết lý do.


Giờ tan học ………………..


-Cậu ôm mấy cuốn sách này để vào trong kệ dùm tôi – Jiyong đẩy cả chồng sách đè lên đôi tay nhỏ bé của Dara. Nó không nói gì mà chỉ lẳng lặng nghe theo.


-Jiyong à ……….. – Nó thốt lên tiếng nói đầu tiên trong ngày mà nó dành cho Jiyong


-Gì? – Jiyong hỏi


-Có phải cậu với mình yêu nhau ko? – Dara hỏi, mắt cô cố lẩn tránh đi ánh nhìn của Jiyong


-Tất nhiên – Jiyong bang quơ rồi nói ngắn gọn.


Chữ “ Tất nhiên” đó có phải là một từ ngữ thật lòng cho mối tình của hai người không? Jiyong có từng làm tròn bổn phận của một thằng người yêu cho Dara không? Hay chỉ xem Dara là con ở?


-Cảm ơn anh – Dara lặng lẽ nói và rời đi.


Dara quay đi và cố che đi những giọt nước mắt. Mối tình đầu tiên của cô bị tai nạn qua đời, thứ 2 bị phản bội, thứ 3 thì gia đình ngăn cản,…………. Dara có lẽ không may mắn cho tình yêu hay đơn giản là cô chưa gặp được người trong mơ của mình? Cho đến một ngày nọ, Jiyong tỏ tình với cô, mọi thứ đến như một phép màu xoa dịu đi những vết đau. Không cầu kỳ, rắc rối cậu chỉ tới trước mặt nó và nói :”Làm quen nhé” nơi đó chỉ có hai bọn nó. Dara cảm động tới mức phát khóc.


Cô còn nhớ Jiyong đã nói với cô:


-Không một ai xứng đáng xứng đáng với giọt nước mắt của cậu

Vì………

Người xứng đáng chắc chắn với chúng sẽ ko để cậu phải khóc


……………………………………………………………….


Nhưng lời nói của Jiyong hoàn toàn là dối trá? Anh không bao giờ quan tâm đến nó. Nó ôm, nó bệnh thì cũng mặc kệ, không thèm đếm xỉa một câu. Dara khóc vì anh rất nhiều lần, nhưng nó chỉ toàn khóc trong bóng tối và cái thằng đàn ông tồi như anh không biết được đâu.


……………………………………………


-Dara à, ngày mai chị về Manilla đi, mẹđang ốm rất nặng đó– Giọng nói hớt hải của Durami – cô em gái của Dara vang lên điện thoại.


-Cái gì? Mẹ……. mẹ đang bệnh sao? – Dara tái mét lên, tay cô run đến nỗi làm bể cái chén trên tay.


-Vâng, mẹ bệnh lâu rồi, nhưng mẹ kêu em giấu, không nói cho chị biết, sợ chị lo – Durami nói, qua điện thoại Dara cũng nghe thấy tiếng ho sặc sụa của mẹ.


-Chị sẽ thu xếp về liền – Dara hớt hải, cô rối đến mức không biết làm gì.


-Khoan, Jiyong mình phải từ biệt cậu ấy – Trong lúc rối loạn, nó nhớ là mình phải đến chia tay với cái cậu bạn trai của nó – Jiyong.


Dara chạy hớt hải, cô vừa đi vừa gọi điện. Nhưng Jiyong không bắt máy.


Trước nhà của Jiyong …………….


-Jiyong à …….. – Dara hét to nhưng không thấy ai trả lời.


-Cậu ta đâu rồi nhỉ? – Dara thắc mắc và đứng đó đợi Jiyong một hồi rất lâu.

1 tiếng

3 tiếng

6 tiếng trôi qua …………………

Đã 1h sang và Dara đang đứng trước cửa nhà Jiyong, cô quyết tâm nói lời tạm biệt dù cô biết mình ko muốn.


Một bong người…. à mà không là hai bong người tiến lại tòa nhà. Hình như đó là Jiyong.


-Jiyong – Dara hét lên, vẫy vẫy.


-Cô tới đây làm gì? – Jiyong hốt hoảng


-Ai vậy anh? – Cái cô gái đứng cạnh anh hỏi làm Dara thẫn thờ.


-À, anh không biết – Câu nói của Jiyong làm Dara mất bình tĩnh, cô vung tay tát cho anh một cái thật đau.


-Sao cô tát tôi? – Jiyong hét lên.


-Đau không, nhưng ít ra anh còn đỡ hơn tôi. Tôi còn đau hơn anh, một nỗi đau tinh thần mà ko ai chữa được. Anh yêu cô này vậy quen tôi làm gì. Anh bỏ con ngốc như tôi vào cái chuyện tình để làm vai phản diện à. Tôi thì lúc nào cũng nghĩ tới anh, còn anh có khi nào dành một giây để nghĩ tới tôi chưa. Anh nói anh sẽ ko làm tôi khóc, nhưng anh có biết từ khi quen anh tôi đã khóc, khóc trong bong tối còn nhiều hơn trước nữa – Dara nói, nước mắt lăn dài trên mặt cô.


-Tôi tới đây để tạm biệt anh, tôi sẽ đi và ko bao giờ trở lại nữa – Dara nói vả bỏ đi


………………………………………………………………………



Jiyong gác tay lên trán, cậu cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy Dara khóc? Đây chính là lần đầu tiên cậu có cảm giác với ai đó. Cậu ko biết tại sao mình lại ngỏ lời với Dara và làm mọi chuyện vô tâm như vậy. Có lẽ do cậu ko thích con gái. Cậu coi họ như món hàng, chơi xong lại vứt thôi. Dara cũng là người thứ 99 rồi.


Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy day dứt khi biết Dara sắp rời xa mình. Cậu thật là, không biết quý trọng những thời gian cạnh Dara để bây giờ xuýt xoa hối tiếc.


Jiyong xoa đôi má, nơi mà Dara tát nhưng cậu lại cảm thấy tức giận. Cậu nhìn xa xăm vào những khoảng không như muốn trốn tránh.



Cậu lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn đơn giản “Anh xin lỗi” rồi chần chừ không biết có nên gửi hay không, và sau đó cậu ngủ thiếp đi, Youngbae đi vào phòng, lặng lẽ nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch đầy tội lỗi của cậu mà cười. Youngbae cầm điện thoại của Jiyong lên và nhấn nút “Gửi”


SÁNG HÔM SAU ………….



-Dara ……… - Jiyong bật dạy, cậu chạy ngay xuống lầu khi nhận ra Dara sắp đi


Cậu chạy bộ tới sân bay mong ước được gặp Dara lần cuối cùng để chào tạm biệt. cậu không mong Dara nhận tình cảm bất chợt của cậu, chỉ mong là cô ấy đỡ tủi thân và không cần đau vì thằng tồi như cậu.


…………………………………….

Dara chần chừ ở sân bay, nó ước gì mình có thể gặp lại Jiyong dù là giấc mơ. Nó tát anh, nó biết anh đau, nhưng nó còn đau hơn anh gấp vạn lần nữa kìa.Cái tin nhắn hôm qua lại làm nó đau hơn nữa. Một tên Jiyong tự cao, luôn cho mình là nhất mà lại đi nhắn tin xin lỗi. Ba từ vẻn vẹn nhưng làm Dara ray rứt và bồn chồn.



-Xin thông báo chuyến bay từ seoul đến manila sẽ khởi hành trong 15p nữa, mong quý khách ổn định chỗ ngồi.


-Thôi mày đừng có mơ tưởng nữa, đi thôi nào – Dara khuyên mình và bước vào cổng.


Jiyong chạy tới, cậu nhìn thấy Dara, nhưng cậu ko tiếng lại chỉ vì Dara đang khóc, cô khóc rất nhiều và quay lưng bước đi.


-Xin lỗi em. Không một ai xứng đáng xứng đáng với giọt nước mắt của em

Vì………

Người xứng đáng chắc chắn ko để em phải khóc

Và, thật đáng tiếc …… đó không phải là anh.



…………………………………………………………..



“Anh tin rằng chắc chắn em sẽ không phải chịu những ấm ức như ngày hôm nay. Ở bên anh sẽ khác, ở bên người khác cũng sẽ khác! Và chắc chắn em sẽ không như bây giờ, em sẽ có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều...”







Một tin nhắn vang lên trong điện thoại của anh.


“Cảm ơn anh” Jiyong đọc và nhìn lại nơi kia một lần nữa, Dara đang đứng ở trước cổng, cười thật tươi, lấy tay quệt nước mắt, vẫy tay chào anh và bước thật nhanh vào cổng – nơi kết thúc cái tình yêu vừa mới bắt đầu.




THE END

duy_han999 Tại 7-3-2013 21:38:07

Temmmmmmm.
Haha ta đã được ngồi ghế gỗ.
Hjhj cảm ơn pạn nhiều truyện hay lắm

mintri Tại 8-3-2013 13:21:43

Mối đầu đọc thì thực sự ghét bạn Ji lắm ấy
Bạn Da chân thành như vầy mà Ji thì cứ thờ ờ đến phát tực
may cuối cùng thì Ji cũng nhận ra

Hidotaki_Yama Tại 8-3-2013 19:37:51

1-shot mới của bạn

Cuối cùng Ji đã nhận ra....

Trong fic này, Dara yêu Ji chân thành và ngây dại nữa, rất cao thượng, chịu đựng đủ điều.

Luôn ủng hộ fic bạn. {:537:}

VIP_ChoiYeoYin Tại 10-3-2013 14:44:27

Fic này mà là Longfic chắc sẽ ủng hộ nhiệt tình lun :''>
Fic này bùn quá Cơ, sr vì giờ ms vào mò đọc fic : D
Có fic nào mới mà VUi vui nhớ hú mình tiếng nhaaaaaaaa {:539:}

krungy21 Tại 29-3-2013 16:31:45

Au ơi vít lòngic đi ^^ {:297:}
mình vẫn thik 2 bạn đến vs nhau hơn >< đay là ý mình thôi ^^
nhưng wan trọng là bạn ji vẫn nhận ra mình iu Dara
thank Au ^^ {:306:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K| Anh xin lỗi | JunielAppler | Daragon | Completed