chibi_hihi Tại 27-2-2013 21:43:23

[Transfic | K] That's not my name - Không phải tên em | chibi_hihi | Yenn

http://24.media.tumblr.com/tumblr_m7mu54Ojxz1r18xado1_500.png


Author: Dubuu12 @ asianfanfics

Translator: chibi_hihi

Casting: Yenny(17), Onew(21), Sohee (16) Yubin(17) những người còn lại trong SHINEE

Status: Completed

Rating : PG-13

Link - Permission

Description

Yenny mất cha mẹ khi còn nhỏ và cô vẫn đang sống ở nhà mở. Người duy nhất cô có thể tin tưởng là bạn thân SoHee, nhưng liệu Yenny có thể tin chính bản thân mình? Cô ấy có một thói quen xấu là nói dối như cuội và mọi chuyện càng trở nên trầm trọng khi cô gặp một người tên Onew. Onew đã nhầm Yenny với một người khác và dần dần yêu cô, một người anh hoàn toàn chưa hiểu hết. Liệu Yenny có thể nói với anh rằng thực ra cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi chứ không phải là một nữ diễn viên giàu có nào đó?

Foreword

"Lee Ji Eun?" Anh nói trong khi cố thở đều trở lại

Anh ta nhìn tôi và mỉm cười, còn tôi ư, chỉ biết đứng đó, hoàn toàn mơ hồ. Lee Ji Eun là ai chứ?

"Lee Ji Eun?" Người đó lại nói. "Anh không thể tin là lại được gặp em cơ đấy. Anh cứ nghĩ em đang ở châu Phi hai tháng để giúp lũ trẻ"

Tôi nhìn anh ta, tên này bị ngốc sao? Đang nói cái gì thế không biết? "Tôi nghĩ chắc anh nhâ-"

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên giới thiệu bản thân trước đã. Anh là Lee Jin Ki nhưng em có thể gọi anh là Onew", anh chàng nói, đôi mắt biết cười hướng đến phía tôi

Đó là khi tất cả dối trá bắt đầu


T/N: Fic được post song song tại WonderlandVN với nick Siêu Nhí

nh0k_mUn Tại 28-2-2013 13:50:55

OMG, Fic về Wonder Girls :o Fic có Yenny làm nhân vật chính lại càng hiếm hơn nữa, mừng quá T____T
Hình như có khá nhiều người ship WGs và SHINee thì phải, mình cũng k biết lí do, dù thích WonderBang nhất nhưng cứ có WGs là ủng hộ :x
Mình thích nội dung Fic này, sặc mùi dối trá :))
Mình ít vào Kite nên có lẽ rất lâu nữa mới có thể đọc Fic bạn được, nhưng dù sao cũng com để bạn biết mình ủng hộ nha :x

chibi_hihi Tại 28-2-2013 15:27:30

Chap1

Tôi là Park Ye Eun, à thì ít nhất tôi cũng mong là thế. Cha mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn, chỉ vài ngày sau khi tôi được sinh ra. Từ khi đó, tôi chuyển từ nhà mở này sang nhà mở khác, và tôi rất ghét thế. Cái trại trẻ hiện tại tôi đã ở được 3 năm và lí do duy nhất tôi còn cố ở đây là vì cô em gái thân thiết nhất, SoHee.

SoHee nhỏ hơn tôi một tuổi và cô bé là người duy nhất tôi yêu quí. Cô bé như em gái, bạn thân và thậm chí là mẹ với tôi vậy. Và tôi thì không thể để nó một mình trong cái trại trẻ này vì bất cứ lí gì được.

Ở đây còn có thêm 7 cô gái khác, có người thì bị cha mẹ bỏ rơi, có người thì chuyện này chuyện khác. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ chúng tôi đều rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng trong cái chỗ này, chẳng có mấy ai thực sự thích nói chuyện, ngoại trừ tôi và SoHee. Còn hơn thế nữa, chúng tôi luôn phải làm việc đến phờ râu, phần lớn là dọn dẹp, nhưng không phải lúc nào cũng làm. Tôi là người duy nhất có gan thỉnh thoảng lỉnh ra khỏi chỗ này. Chỉ có SoHee biết về chuyện lén lút của tôi và thỉnh thoảng tôi còn nhặt nhạnh mấy thứ về cho con bé.

Nó ghét khi tôi ăn trộm đồ nhưng thực sự ra thì, tôi cũng chẳng còn gì để mất cả


"Yenny" Sohee thì thào với tôi khi tôi đang chuẩn bị nằm xuống giường

Đèn đã tắt và mọi người cũng đều ngủ cả rồi, "Ừ, chuyện gì thế?"

"Xin chị đấy, đừng làm thế nữa. Cô Hanna sẽ sớm phát hiện ra thôi. Em không muốn chị dính vào rắc rối"

Tôi thở dài và bước đến giường con bé. Tôi hôn trán nó và nhẹ nhàng gạt những vạt tóc rối vương trên đó, "Chị xin lỗi, Sohee nhưng em b-"

"Không," con bé nói, ngồi hẳn dậy. "Sao chị không chịu hiểu chứ. Nếu chị cứ tiếp tục, chị sẽ bị đuổi đấy"

"Chị sắp lên 18 rồi, rồi chị sẽ đi. Và chị hứa sẽ tới thăm em"

Con bé thở dài và lại nằm xuống, không nhìn tôi. "Chị chẳng bao giờ chịu nghe em, Yenny à. Thôi chúc ngủ ngon vậy"

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi bước đến bên giường, cảm thấy thật buồn. Sohee là bạn thân nhất của tôi ở đây, tôi không thể để con bé giận được. Chui sâu vào trong chăn, tôi ngẩng đầu lên trần nhà. Chỉ vài tháng nữa thôi mà, tôi nghĩ thầm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ về cha mẹ lại hiện về. Tôi chẳng thể miêu tả nổi nỗi nhớ tôi dành cho họ nhiều đến chừng nào

"Mấy đứa dậy mau đi!" Cô Hanna hét lên. Cảm giác có gì đập lên mặt mình và tôi biết rằng đó chính là Sohee đã ném gối vào tôi, như mọi khi. Có lẽ đó là một dấu hiệu con bé không còn giận tôi nữa.

"Yenny, nếu cô xuống muộn thì hôm nay phải làm việc gấp đôi đó" cô Hanna la lên.

Tôi nhanh chóng xuống giường và đi theo mọi người đi xuống. Không đời nào tôi lại làm cái việc lau dọn ấy lần thứ hai trong ngày đâu.

Như mọi khi tôi lại ngồi xuống bên cạnh Sohee, hôm nay nhìn con bé có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Năm năm trước khi lần đầu gặp Sohee cũng là khi tôi tới trại trẻ này lần đầu tiên, tôi đã biết rằng chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt. Sohee luôn khiến tôi vui cười hạnh phúc. Đó là lí do tôi rất ghét mỗi khi con bé giận tôi.

"Chị xin lỗi," Tôi thì thào với con bé trong khi vùi đầu vào cái mớ thức ăn kinh dị được gọi là 'bữa sáng'

Sohee không đáp nên tôi cấu tay con bé.

"Aww, có vẻ như Yenny không giành được tình cảm của bạn gái kìa"

Tôi nhìn qua bên phát ra tiếng nói này với cái nhếch môi trên mặt. Cô ta lúc nào cũng nói rằng tôi với Sohee là một cặp tình nhân, rõ vớ vẩn. Tôi lờ đi lời bình phẩm của cô nàng vì biết rằng nếu vặc lại, Sohee sẽ nổi giận cho xem.

Lúc ăn xong bữa sáng thì cũng là khi cô Hanna đưa cho chúng tôi lịch làm việc cả tuần này. Tôi mỉm cười khi nhận thấy rằng tuần này không bận rộn cho mình lắm.

Ngày mai và ngày kia tôi sẽ phải lo dọn bếp. Thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì rảnh rỗi rồi. Còn thứ bảy và chủ nhật thì chỉ phải làm có một chút.

"Lịch bận lắm à chị?" Sohee hỏi

Tôi lắc đầu. "Không. Còn em?"

"Tha hồ luôn"

Con bé đưa tôi từ lịch làm việc của mình và tôi nhận ra rằng, trời ơi nhiều việc khủng khiếp. Tôi không thích khi phải thấy Sohee làm nhiều việc. Con bé là một trong những đứa trẻ tuổi nhất và tôi nghĩ rằng, cô Hanna không nên bắt nó quá sức như vậy.

"Chị sẽ giúp em," tôi nói rất nhỏ, cố không để ai nghe thấy. "Chị không hiểu sao cô Hanna cứ thích bóc lột chúng ta như vậy"

Con bé mỉm cười rồi chúng tôi cũng dùng xong bữa và quay sang làm việc như bao ngày khác.

Làm xong việc thì mọi người lại ngồi xuống cùng nhau xem TV còn tôi thì lỉnh đi. Sohee nhìn tôi bằng gương mặt buồn bã nhưng con bé không hiểu. Sẽ thật là chán nếu tôi cứ ở trong căn nhà này suốt ngày, chỉ biết dọn dọn dẹp dẹp và mặt mày ủ rũ.

Tôi thích đi ra ngoài để được nhìn thấy thế giới, nhìn thấy những người khác cho dù nếu muốn như vậy, tôi phải trốn đi. Nhưng tôi biết Sohee sẽ luôn giấu cho tôi đặc biệt là khi tôi thường mang về cho con bé ít bim bim. Sohee ghét những việc tôi làm, phải tôi lỉnh ra ngoài và ăn trộm nhưng tôi đoán rằng, tôi cần phải làm vậy...

Tôi đi thẳng ra cửa tiệm gần nhà và nhìn thấy một chiếc dây chuyền, nhìn nó rất xinh, sáng lấp lánh, tôi biết rằng mình phải có được nó. Nhìn một chút cũng đâu có mất gì.

chibi_hihi Tại 1-3-2013 15:11:14

Chap 2

Tôi bước vào trong cửa hàng thì thấy trong đó không có mấy khách, còn người nhân viên bán hàng thì vẫn đang bận rộn đọc báo. Tôi ngồi xổm xuống để ngắm nhìn chiếc dây chuyền. Bất ngờ thay, nó chẳng được đựng trong cái gì cả. Chắc hẳn ông chủ muốn người ta vào ăn trộm đây mà.

"Này nhóc!" Người bán hàng gọi tôi, "Có cần giúp gì không?"

Tôi đứng vọt lên và lắc đầu, "Không, cảm ơn chú. Cháu ổn. Cháu chỉ đang ngắm nghía chút thôi"

Tôi nhìn người đàn ông đó bằng ánh mắt cười và ông ta cũng cười lại. Tôi nhìn quanh cửa hàng và cố không tỏ ra quá khả nghi. Sau khi nhìn ngắm đủ thứ, tôi lại quay về chỗ dây chuyền.

Tôi nhanh tay nhét chiếc dây chuyền vào trong túi áo khoác. Thở phào một cái rồi mới bước ra cửa. Tôi nhìn thấy mấy chiếc kẹo rẻ nên bốc một ít. Tôi biết Sohee thích loại kẹo này. Tôi lôi ra mấy xu trong túi và trả tiền kẹo.

Người bán hàng mỉm cười và bảo tôi hãy quay trở lại nhưng tôi biết, còn lâu tôi mới quay lại, nhất là sau những việc vừa làm. Tôi nhét một viên kẹo vào miệng trước khi bước ra ngoài phố. Khi cách khá xa cửa tiệm đó rồi tôi mới lấy chiếc dây chuyền trong túi áo ra và ngắm nghía nó, chà thật đẹp. Dĩ nhiên đây là kim cương giả thôi nhưng với tôi thế là ổn.

Đúng ngay khi tôi định nhét chiếc dây chuyền vào túi thì có người đâm sầm vào người tôi, khiến tôi ngã lăn ra. Tôi ngã xuống đất, khá đau đấy.

Chiếc dây chuyền rơi ra khỏi tay và tôi gần như hoảng lên. Khi đang định đứng lên thì người lại đã chìa tay ra giúp tôi.

"Tôi rất xin lỗi," người đó nói.

Tôi quay sang và thấy một anh chàng tóc dài vừa phải, lúc nhìn thấy tôi, lông mày anh chàng như thể sắp chạm vào nhau được ấy. Anh ta nhìn tôi mãi cho tới khi tôi đi ra để nhặt cái dây chuyền, nhưng anh ta đã nhanh tay hơn, "X-xin lỗi-"

Trước khi nói xong, tôi thấy một đám người chạy trên phố và la hét. Tôi cứ đứng đó, hoàn toàn bối rối cho tới khi người lạ nắm lấy tay tôi và chạy vào một tiệm ăn nào đó.

Khi thôi không chạy nữa, tôi giật tay lại. "Anh bị làm sao thế!? Anh bị điên à!? Sao anh lại kéo người ta đi đâu thế được!?"

"Lee Ji Eun?" Anh nói trong khi cố thở đều trở lại

Anh ta nhìn tôi và mỉm cười, còn tôi ư, chỉ biết đứng đó, hoàn toàn mơ hồ. Lee Ji Eun là ai chứ?

"Lee Ji Eun?" Người đó lại nói. "Anh không thể tin là lại được gặp em cơ đấy. Anh cứ nghĩ em đang ở châu Phi hai tháng để giúp lũ trẻ"

Tôi nhìn anh ta, tên này bị ngốc sao? Đang nói cái gì thế không biết? "Tôi nghĩ chắc anh nhâ-"

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên giới thiệu bản thân trước đã. Anh là Lee Jin Ki nhưng em có thể gọi anh là Onew", anh chàng nói, đôi mắt biết cười hướng đến phía tôi

"Tôi không phải là cô Lee Ji Eun gì đó anh đang nhắc đến đâu. Tôi chắc anh nhầm người rồi"

Anh ta lắc đầu và nhìn tôi thật kĩ. "Không, vẫn là cặp lông mày hoàn hảo và đôi mắt xinh đẹp mà ai ai cũng ngưỡng mộ đó. Cả cái mũi xinh kia nữa"

Tôi hơi sợ sệt khi nghe những lời khen anh ta nói, đến mức chẳng biết phải phản ứng ra sao. Anh ta thực sự nghĩ tôi có đôi mắt khiến người ta ngưỡng mộ sao? Tôi còn chẳng nhớ lần cuối được người nào đó khen là khi nào nữa. Mặt tôi hơi đỏ lên và cái anh Onew này khẽ cười.

"Nếu lịch làm việc của em không quá bận, có khi nào em muốn ra ngoài ăn tối không?" Anh ta ngại ngùng hỏi

Sao anh ta lại mời tôi đi chơi? Tôi vừa mới nói tôi không phải cô Lee Ji Eun nào đó rồi cơ mà?

Nhưng

Chỉ một cái hẹn thôi thì cũng không đến nỗi tệ, ý tôi là, tôi là Yenny cơ mà. Chỉ một cuộc hẹn cũng không chết ai, nó còn có nghĩa là tôi sẽ được ăn miễn phí.

"Uhh, chắc rồi," tôi đáp. "Đêm thứ năm em rảnh"

Tôi mỉm cười và anh ta hỏi tôi số điện thoại. Nụ cười của tôi tắt ngúm ngay lập tức. Chết thật, tôi làm gì có điện thoại, cũng không thể cho anh ta số ở trại trẻ mồ côi được, anh ta sẽ biết hết mất. "Hay là khoảng 9h tối thứ Năm em gặp anh ở công viên?"

Anh ta nhướng mày, "Sao muộn thế?"

"Cả ngày hôm đó em đều bận... rất nhiều việc. Em là Lee Ji Eun, anh biết mà, em rất bận rộn" tôi nói dối.

"Oh, được rồi, vậy gặp lại em sau nhé"

Tôi ngượng ngùng gật đầu và anh ta cười như tên ngốc.

"Em đoán giờ em phải đi rồi," Tôi thì thào và chỉ ra cửa.

"Gặp lại sau"

Tôi rời khỏi tòa nhà và nhận ra rằng đã muộn quá rồi. Tôi chạy về chỗ trại trẻ và trèo qua cửa sổ, thấy căn phòng vẫn trống trơn. Chắc mọi người đang dọn dẹp hay xem TV gì đó.

Tôi giấu chiếc dây chuyền và kẹo xuống gối rồi nhẹ nhàng mò xuống tầng ngồi với mọi người.

"Làm gì trong nhà tắm mà lâu thế," tiếng Yubin cười khúc khích.

"Chắc là giải quyết nỗi buồn," một người khác trêu đùa.

Tôi lườm Yubin và ngồi xuống bên cạnh Sohee. Cô bé quay sang nhìn và tôi biết, nó đang giận tôi. Nhưng chắc nó sẽ vui lên thôi khi nghe tôi kể câu chuyện vừa rồi.


"Chị làm gì cơ?!" Sohee thì thào hỏi

Tôi suỵt con bé để không làm đánh thức ai trong phòng. Con bé này, quên mất trong phòng này còn có người sao. Giờ là khoảng 1h sáng và đáng ra chúng tôi nên ngủ. Trong phòng chỉ toàn tiếng ngáy và tiếng thì thào của tôi và Sohee.

Tôi đang kể cho con bé về việc tôi đã gặp Onew cùng cuộc hẹn thứ Năm.

"Chị không thể đừng được. Ý chị là, ai mà không muốn một cuộc hẹn miễn phí chứ? Nghĩa là miễn phí đồ ăn, thức uống nữa. Chị phát ngán với cái đồng đồ ăn kinh tởm ở đây rồi"

Con bé lắc đầu và thở dài. "Sao chị cứ toàn gây chuyện vậy? Em không thể giấu cho chị mãi được"

Trước khi đáp lại, tôi với lấy gối và đưa ra mấy cục kẹo. Tôi đưa một ít cho Sohee, con bé dè dặt nhận lấy. Cô Hanna không cho chúng tôi ăn kẹo hay những thứ đại loại thế.

"Chị biết là em thích ăn kẹo mà," tôi trêu chọc.

Cô bé đảo mắt và nhét kẹo vào miệng, "Chị nói tên anh chàng ấy là gì nhỉ?"

"Lee Jin Ki nhưng gọi là Onew"

Con bé nghĩ ngợi, "Chẳng hiểu sao em thấy tên này quen quen"

Con bé nhún vai thôi không nghĩ nữa.

"Đừng quên ngày mai chúng ta phải lên mạng và tìm kiếm thông tin về cái cô Lee Ji Eun đó đấy, nhớ chưa?"

Con bé gật đầu và hai chúng tôi nằm xuống giường.

"Chúc ngủ ngon" tôi thì thào

"Ngủ ngon"

thaole0506 Tại 1-3-2013 16:25:48

vào đặt gạch ủng hộ em phát tối về đọc sau
ở đay cái này gọi là hàng hiếm nè
jhjhjh
thôi, làm việc đã tối về đọc rùi phát biểu cảm nghĩ

chibi_hihi Tại 4-3-2013 21:43:54

Chap 3

"Whoa, cô ấy xinh ghê," Sohee vui vẻ nói.

Tôi nhìn kĩ hơn vào cô gái trên màn hình máy tính để xem có phải vậy thật không. Cái cô Lee Ji Eun này công nhận đẹp thật.

Sohee quay lại và nhìn tôi, "Trông chị giống người này thật đấy, khéo khi hai người là sinh đôi cũng nên"

Ừ thì chúng tôi có giống nhau chút thật, chắc hẳn đó giải thích được việc Onew nhầm nhọt chứ. Và cô ấy rất đẹp; như vậy có nghĩa là anh ấy cũng thấy tôi đẹp sao? Tôi lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh và tiếp tục tìm kiếm những thông tin khác về cô ấy. Hóa ra đó là một cô diễn viên rất nổi tiếng, hiện tại đang đi tình nguyện ở châu Phi giúp lũ trẻ.

"Chị không nghĩ rồi anh ấy sẽ biết sự thật, chị không phải là Lee Ji Eun sao?" Sohee nói.

Tôi nhún vai, "Chắc thế, nhưng chỉ một cuộc hẹn thôi mà. Chị chỉ muốn trải nghiệm điều khác biệt nào đó trong một ngày thôi. Sau cuộc hẹn đó, chị sẽ không bao giờ gặp lại anh ta đâu"

"Là chị nghĩ thế thôi," con bé lầm bầm.

Tôi đập nhẹ vào tay nó. "Yah! Em nghĩ chị sẽ dây dưa với anh ta mãi sao. Em mà nghĩ thế thật là chưa hiểu gì về chị đâu nhé"

"Em nghĩ em hiểu chị hơn bất cứ ai khác đấy"

Được rồi, có lẽ thế đúng thật nhưng tôi sẽ không hành động như vậy đâu. Tôi chỉ muốn có một bữa ăn thịnh soạn rồi sau đó quay về nhà mở, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta có nên tìm kiếm về anh ấy không?"

"Ai cơ?" tôi hỏi

Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt quen thuộc, "Tên anh ta là gì nhỉ... Onew phải không?"

Ngay khi đang đánh ra cái tên ấy thì chúng tôi đã nghe thấy tiếng bước chân lại gần, tôi biết chắc đó là cô Hanna.

Sohee nhanh chóng xóa hết lược sử đi rồi đóng laptop lại. Khi cửa mở, chúng tôi lại giả như đang lau chùi.

Cô ấy đứng ở cửa và nhìn chúng tôi như thể có gì đó không phải. Trái tim tôi đập liên hồi, nhỡ cô ấy biết chúng tôi đã dùng máy tính thì phải làm sao? Chắc cô ấy sẽ giết chúng tôi mất.

Tôi lau đi đám bụi trên giá sách còn Sohee thì lau bàn. Từ khóe mắt mình, tôi theo dõi thấy cô Hanna đang ngồi xuống bên bàn và kiểm tra máy tính. "Ai đã dùng máy tính thế?"

Cả người tôi đóng băng.

"Ai đã dùng máy tính hả?" Cô ấy hỏi lại, nhưng lần này giọng có vẻ đanh thép hơn rất nhiều.

"Thưa cô, không có ai dùng máy tính cả"

Tôi và Sohee đứng lên, nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Cô bước qua và nhìn thẳng vào mắt bọn tôi, khiến chúng tôi thấy yếu hẳn đi.

"Các cô đừng có dối trá. Tôi chưa tắt máy tính mà!" Cô nổi xung lên

Trái tim tôi như thể nảy lên một cái. Bàn tay tôi thì run rẩy và tôi phải nín thở vì sợ.

Sohee cúi đầu với cô, "Em xin lỗi, cô Hanna. Em muốn tìm kiếm một ít thông tin trên mạng. Em biết em lẽ ra nên hỏi ý cô trước"

Con bé đang làm gì thế? Tôi hoàn toàn có thể thấy rằng nó đang lo lắng. Cô Hanna lườm cô, "Sáng mai 5h dậy và cọ nhà tắm sạch vào. Và đừng hòng ăn cơm"

"L-là e-em đấy ạ, cô Hanna," tôi lắp bắp.

Cô ấy quay ngoắt sang nhìn tôi, "Còn cô này thì muốn bao biện cho cô kia hả?"

Tôi lắc đầu, "Là em thật mà. Em đã bảo Sohee giấu cho em nhưng giờ em xin khai thật. Em xin lỗi cô"

Sohee luôn luôn che giấu cho tôi và tôi không thể cứ mãi để con bé gặp rắc rối vì tôi được. Lần trước Sohee đã phải bỏ ăn một bữa trong hai ngày tất cả vì tôi, tôi không thể để chuyện đó tái diễn được. "Thôi được, vậy cả hai người sẽ không được ăn cơm và phải dậy sớm dọn nhà tắm. Giờ đi mau"

Chúng tôi đều cúi đầu và lui đi. Khi rời khỏi văn phòng, tôi thở dài não nề. Cô Hanna làm tôi sợ phát khiếp. Tôi ngồi xuống hành lang và Sohee cũng vậy, "Chị xin lỗi"

"Em chỉ muốn rời khỏi cái chỗ chết tiệt này"

"Chị cũng thế"


----


Trong khi mọi người đều ở dưới tầng ăn thì tôi và Sohee ngồi trên giường gặm bim bim. Cô Hanna tưởng rằng có thể ngăn bọn tôi ăn ư, không hẳn đâu. Lúc sớm hôm nay tôi đã trốn ra ngoài và mua một ít món ăn vặt. Chúng tôi cố ăn thật nhanh trước khi Yubin tới và gây sự.

"Tôi đoán hai người ngu ngốc các cô đang đói lắm," chị ta phá lên cười. "Đừng tưởng lên máy tính của cô Hanna xong nghĩ rằng trốn được mà dễ nhé"

Chị ta cười hắt ra "Tsk" và lắc đầu

"Sao chị cứ thích gây sự với bọn tôi thế?" Tôi hỏi. "Chúng tôi có nói gì chị bao giờ đâu, sao chị cứ thích soi mói bọn tôi vậy"

Chị ta hất mái tóc nâu dài qua vai và khoanh tay, "Vì tôi không thích hai cô. Xem kìa, quan tâm đến nhau gớm. Hai cô không hiểu rằng chúng ta đang ở nhà mở, không ai thèm ngó ngàng tới sao"

"Còn cô Yenny," chị ta nói, chỉ vào tôi. "Cứ coi chừng đấy"

Nói xong, chị ta bước đi. Không thể tin nổi vào miệng lưỡi cái người này. Tôi và Sohee là bạn thân thì sao chứ. Chắc hẳn chị ta ghen tị vì chẳng có lấy một người bạn. Đồ dở người.

Sohee vỗ vai tôi, "Đừng lo về chị ta, chị ta chỉ đang ghen tị và tức giận thôi mà. Chị nên lo về việc chọn bộ đồ gì đi hẹn hò"

Con bé mỉm cười rồi đứng lên ra tủ lấy gì đó. Khi nó quay lại, tôi đã rất bất ngờ khi thấy bộ váy vàng kim. Con bé ngồi lên giường và đưa nó cho tôi, "Đây, mặc cái này này"Không, chị làm sao mà lấy cái này được," Tôi đẩy lại. Sao tôi lại có thể dùng một thứ sang trọng như vậy của con bé chứ?

Con bé lại nhét vào tay tôi, "Không, Yenny. Em muốn chị mặc cái này đi hẹn hò. Anh ta sẽ không tin chị là Lee Ji Eun đâu nếu chị mặc quá bình thường"

Được rồi, con bé cũng có lí.

Tôi cầm chiếc váy lên và ngắm nghía nó, thật là đẹp quá. Tôi ôm Sohee thật chặt và hôn má con bé, cô bạn thân thiết nhất đời của tôi, "Chị tốt hơn hết là hãy mang về cho em mấy món cao lương mĩ vị đấy""Đừng lo, em biết chị toàn mang đồ về đây mà"

chibi_hihi Tại 5-3-2013 11:25:07

Chap 4

Vào khoảng 10h, tôi nhẹ nhàng lỉnh ra khỏi nhà mở. Sohee, vẫn như mọi khi, đã che giấu cho tôi trong trường hợp có chuyện gì xảy ra. Tôi đã đi tới một cửa hàng ở gần đó và thay bộ váy mà Sohee đã đưa cho, rồi tôi sửa tóc và đeo vào chiếc dây chuyền mới ăn trộm được. Tôi nhìn vào hình phản chiếu của mình trước gương và lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình cũng xinh. Tôi ném đồng đồ cũ vào trong một cái túi rồi rời cửa tiệm. Tôi chạy ra ngoài công viên và giấu chiếc túi ở một bụi cây, sau đó đứng chờ Onew.

Ánh đèn đường đã sáng lên và con phố vẫn khá đông đúc. Tôi ngồi lên chiếc đu quay và đợi anh, phải nói thật là tôi đang lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò với người lạ, nhỡ anh ta muốn giết tôi thì sao? Nah, tôi cũng nghi ngờ lắm.

Năm phút sau, Onew bước tới và mỉm cười. Anh ấy cười rất nhiều, tôi tự ghi nhớ.

"Em thực sự đến sao?" Anh nói trong vẻ ngỡ ngàng.

Tôi gật đầu, "Em đoán em có thể giành chút thời gian làm gì đó. Dạo này em khá bận"

"Được rồi, thật mừng là em đã đến. Anh cứ ngỡ em sẽ không cơ nhưng chắc anh đã lầm"

Tôi cười toe và rồi anh nắm lấy tay tôi. Tôi gượng gạo nhìn vào tay anh ấy và cũng khẽ siết chặt. Trái tim tôi xao xuyến và dường như má tôi đang đỏ dần lên. Tôi nghe thấy tiếng anh cười, rồi chúng tôi bước dọc con phố, "Em có thích pizza không?"

Tôi gật đầu nhưng không nghĩ là mình sẽ đi ăn pizza, tôi thấy mình ăn mặc hơi quá rồi. Khi tôi không đáp thì anh lại hỏi xem liệu tôi có ổn không.

"Em ổn, nhưng giờ em cảm thấy mình ăn mặc hơi điệu đà quá... vì chúng ta chỉ đi ăn pizza thôi mà"

"Anh nghĩ em rất xinh"

Tôi khẽ quay đi chỗ khác để anh không thấy là tôi đang cười, "Em nghĩ anh trông cũng rất đẹp trai..."

Khi đang đi anh có hỏi mấy câu về nghề nghiệp của tôi (à ừ thì là của Lee Ji Eun) và tôi bắt đầu bịa chuyện và cố nhớ ra những điều trên mạng đã được được. Và tôi phải kể cho bạn chuyện này, anh ấy đã bị vấp chân hai lần, và chẳng vì cái gì cả. Tôi phải nhớ điều này, anh chàng rất hậu đậu.

Khi tới một cửa tiệm có tên Johnny's pizza anh đã hỏi tôi muốn ăn gì và tôi không thể quyết định được. Có rất nhiều loại pizza khác nhau.

"Em muốn ăn gì cũng được," anh bảo

"Gì cũng được ư?" tôi hỏi, không chắc chắn lắm.

Anh gật đầu rồi mỉm cười. Tôi thề rằng giờ đây, tôi là người sung sướng nhất.

"Tôi muốn pizza cỡ lớn," Tôi bảo với người bồi bàn, "Với nhiều thịt, hành, dầu oliu, ớt chuông và anh cho thêm một ít nấm vào được không? Tôi cũng muốn một cốc Coke không đá nữa"

Khi gọi món xong, Onew và anh bồi nhìn tôi bằng ánh mắt Em-ổn-chứ. "Em gọi nhiều quá à? Nếu vậy, thôi em sẽ chỉ lấy-"

"Không, không nhiều đâu," anh mỉm cười. "Em muốn ăn bao nhiêu cũng được"

Mặt tôi đỏ lựng lên và Onew chỉ bật cười. Khi thức ăn chuyển đến, cả mặt tôi rạng rỡ hẳn lên. Đã quá lâu rồi mới thấy một bàn thức ăn đầy như vậy. Tôi cầm lên ba lát bánh và đặt vào đĩa, trong khi Onew chỉ lấy có một.

"Em ăn nhiều nhỉ, em đang đói à?"

Tôi gật đầu rồi gặm miếng pizza.

"Onew này?" Tôi hỏi trong khi chùi miệng.

"Có chuyện gì thế?" Anh nói và ngẩng lên khỏi đĩa.

"Không có gì ạ nhưng em muốn biết vì sao anh muốn ra ngoài cùng em?"

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi giải thích rằng anh đã thấy tôi trên phim và thấy rằng tôi rất xinh, rất tốt bụng. Rồi anh nói anh luôn mong được gặp tôi nhưng lại không thể vì quá bận.

"Nhưng giờ khi gặp em rồi, anh lại thấy em khác khá nhiều so với trên TV nhưng anh thích thế"

Tôi suýt chút nữa thì nghẹn pizza khi anh nói thế. Ngay khi đang định nói rằng tôi cần phải về thì đột nhiên từ đâu, năm cô bé chạy ra chỗ anh và bắt đầu gọi anh là "Oppa"

Phải thừa nhận rằng, tôi có hơi ghen tị một chút nhưng sao họ lại gọi anh thế? Họ biết anh ấy sao? Họ xin chụp với Onew một tấm hình và anh vui vẻ nhận lời. Và tại sao anh còn đồng ý chụp hình với họ chứ?

"Này, đó là Lee Ji Eun sao?!" Một trong số những cô gái le hét. "Chuyến đi tới châu Phi của chị sao rồi? Em cứ tưởng tháng tới chị mới về chứ"

Tôi ngừng ăn pizza và cố nghĩ ra một lí do.

"Ở đó rất vui nhưng chị quyết định quay về sớm hơn để lo cho chút việc," tôi mỉm cười.

Cô gái 'ồ' lên một tiếng và gật đầu. Một lúc sau, họ rời đi và tôi gợi ý gọi món tráng miệng để anh không nhắc tới Lee Ji Eun nữa. Tôi quyết định ăn một ốc kem nhưng Onew nói anh sẽ không ăn gì. Rồi tôi lại gọi cho Sohee một bánh chocolate hạnh nhân.

Chúng tôi vừa đi còn tôi thì nhấm nháp kem, cùng cười ngớ ngẩn khi Onew kể một trò đùa nhạt toẹt.

"Không buồn cười thế đâu," anh cười khúc khích.

Tôi cố nín cười nhưng không thể, "Em biết nhưng em không dừng được, em thấy nó rất buồn cười"

Lúc đi tới chỗ công viên, anh ngượng nghịu nắm lấy tay tôi. Trái tim tôi như lỡ một nhịp và tôi quay đi. Ăn xong que kem thì cũng là lúc chúng tôi tiếp tục bước đi, cũng chẳng biết nói gì vì cả hai đều đang lo lắng.

"Đua đến chỗ xích đu nhé!"

Tôi thả tay anh ra và chạy tới chỗ đu quay. Tôi ngồi xuống rồi một lúc sau anh mới tới và ngồi xuống chiếc đu bên cạnh.

"Em chơi xấu!" Anh buộc tội.

"Chỉ là anh chậm thôi"

Tôi đá chân và nhắm mắt khi đang đu đưa. Gió đang thổi qua từng kẽ tóc, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm về mọi việc cho tới khi tôi nhớ lại rằng, mình phải đi mau.

"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi rồi ngừng chơi.

Anh nhìn vào đồng hồ và bảo tôi rằng đã gần 12h rồi. Tôi nhảy ra khỏi chiếc xích đu và sửa sang áo quần. "Em xin lỗi nhưng em phải đi đây"

Trước khi bước đi, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, "Em có muốn anh đưa em về nhà không?"

Tôi lắc đầu, "Em ổn, không sao đâu. Cảm ơn anh vì tất cả!"

Anh thả cổ tay tôi ra và tôi lại bước đi mãi tới lúc anh cất tiếng hỏi, "Chúng ta.... chúng ta có thể gặp lại không?"

Tôi thầm đập vào đầu mình và bó tay. Tôi không thể lại hẹn hò với anh một lần nữa nhưng hôm nay lại quá vui. Vui nhất từ trước đền giờ. Nếu được ở bên anh thêm một chút cũng thật tuyệt nhưng tôi lại không thể.

"Hôm nay ở bên em, anh rất vui, Ji Eun à," anh nói thêm. "Nhưng nếu em không muốn đi chơi cùng anh thì cũng không sao"

Anh ấy đang cố khiến tôi cảm thấy có lỗi ư? Bởi vì nó đã thành công rồi đấy. Tôi quay lại và bảo anh tôi sẽ lại gặp anh sau. Tôi có thể cảm nhận là anh sẽ mỉm cười, nhưng không ngờ anh lại nói, "Phải thế chứ!"

Tôi cười vì sự điên khùng của anh rồi anh nói rằng chủ nhật nào đó cũng vào giờ này, chúng tôi có thể gặp.

"Chúc ngủ ngon, Lee Jin Ki," Tôi gọi tên anh rồi bước đi.

"Chúc ngủ ngon, Lee Ji Eun," anh cất tiếng hát. Tôi khá bất ngờ khi thấy giọng anh hay tới mức nào. Nhưng cũng đâu phải anh là người duy nhất có giọng hát hay đâu.

Khi quay trở về nhà mở, tôi thấy thật vui vẻ và háo hức. Không thể tin nổi là tôi vừa đi hẹn hò đấy, cảm giác này thật tuyệt vời.

Lee Jin Ki

Lee Jin Ki.

Đó là tất cả những gì vang vọng lại trong đầu tôi.

Rồi tôi chợt nhớ ra rằng đã để quên quần áo ở công viên, "Aish! Sao mình ngốc thế?"

T/N: Zai sáng comeback!!!!!!!!!!!!!!!!!

FXaKf8pe6zc&list=PLNIoPZ8NH5ZVnvA8rl1aBg_WAoJxRG9zG

chibi_hihi Tại 6-3-2013 19:58:43

Chap 5

"Anh ấy lại rủ chị đi chơi nữa," Tôi lẩm bẩm trong lúc chùi bụi trên sàn. Tôi và Sohee phải dậy vào lúc 5h sáng như cô Hanna đã bắt và giờ tôi mệt muốn điên.

Con bé ngừng tay và nhìn tôi, "Yenny, em tưởng chị bảo chỉ một cuộc hẹn duy nhất thôi cơ mà"

Tôi vén tóc lên mai.

"Anh ấy rất tốt," Tôi thú nhận. "Thêm vào đó, anh ấy lại làm gương mặt mà không ai chối được"

Tôi miêu tả xem mặt anh ấy lúc đó cho Sohee và con bé cố nín cười, "Không, không phải thế đâu"

"Thật mà!" Tôi bảo, "Và chị cảm thấy cũng được. Nhưng đó sẽ là lần cuối cùng"

Con bé đảo mắt, "Mặc kệ chị"

"Ồ chị quên không đưa em cái này"

Tôi thọc tay vào túi và lôi ra chiếc bánh hạnh nhân đã vỡ vụn. Con bé nhìn như thể tôi bị khùng còn tôi chỉ biết cố cười và đưa nó cho con bé, "Bất ngờ không~"

----

Trong suốt hai ngày qua, tôi đã phát ốm với việc nhà và cũng nghĩ về Onew rất nhiều. Ừ, tôi biết làm thế là không phải nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Tôi mong đợi được gặp anh vào thứ Bảy, tự hỏi không biết tối đó chúng tôi sẽ đi đâu?

Dòng suy nghĩ của tôi bị xen ngang khi Sohee hỏi xem tôi liên lạc với anh thế nào.

"Chị đoán chị phải lấy trộm một chiếc điện thoại thôi"

Sohee há hốc mồm và tôi nhìn con bé. "Sao thế?"

"Chị không thể cứ tiếp diễn hành động đó được, nhỡ chị bị bắt thì sao?"

Tôi nhún vai. "Chị đã làm cả năm rồi và nếu có bị bắt thật đi chăng nữa, ít nhất chị cũng sẽ được thoát khỏi đây"

Sohee im lặng hẳn đi và chúng tôi đều không nói gì. Con bé cũng hiểu nơi này tồi tệ thế nào mà. Không ngày nào trôi qua mà ý định bỏ trốn không nhen nhóm trong đầu, tôi muốn được sống một cuộc sống bình thường.

Tôi lăn quanh giường và chúc ngủ ngon Sohee. Tôi cần phải nghỉ ngơi tôi vì mai còn phải đi kiếm điện thoại và tôi biết nơi hoàn hảo nhất để tới là đâu rồi

----

Sáng nay cô Hanna đã đi đâu đó rồi, thật là nhẹ nhõm. Bình thường nếu cô ấy đi thì trước 12h cô ấy sẽ quay về. Tôi bảo Sohee hãy lại giấu cho tôi lần nữa trước khi tôi quay về. Dĩ nhiên con bé lại nổi cáu, nhưng tôi đành lớ lờ lơ đi.

Tôi đi đôi giày chơi tennis vào, ăn mặc đơn giản rồi lẻn vào bếp lấy ra một ít hoa quả.

Mặt trời đã lên và mọi người bắt đầu ra ngoài làm việc. Tôi bước ngang qua phố và tiếp tục đi cho tới khi ra đằng hậu của một tòa nhà đã cũ. Tôi gõ cửa ba lần rồi người mà tôi đang mong đợi mới chịu mở nó ra.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Mitch và chú ấy chỉ nhìn tôi bất ngờ, "Yenny?"

"Là cháu đây," Tôi bật cười.

Mitch năm nay đã được hơn 30 tuổi rồi, lần đầu chúng tôi gặp nhau là vài năm trước. Chú ấy biết bố mẹ tôi trước khi họ mất và từ đó, chú luôn chăm sóc cho tôi, chiều tôi những thứ tôi cần. Nhưng trong ba tháng gần đây, vì vài lí do chúng tôi đã không gặp được nhau.

"Chú tưởng cháu đã chết ở đâu rồi chứ... Mấy tháng nay chẳng thấy mặt mũi đâu. Dạo này sao rồi?"

Chú ấy mở cửa cho tôi bước vào căn phòng bẩn nổi tiếng của chú. Tôi quyết định ngồi lên một chiếc chăn đã cũ vì đơn giản trong này chẳng còn chỗ nào ngồi được nữa.

Chú ấy ôm gáy và cười lo lắng, "Nếu biết cháu tới chú đã dọn dẹp một chút"

Tôi bảo chú rằng không sao và thực ra tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Chú ấy đưa cho tôi một gói bim bim và tôi vui vẻ nhận lấy. Món này có vẻ hơi ỉu nhưng cũng chẳng sao, chúng tôi cùng ăn và trò chuyện.

"Sao lại đến đây hả?" Chú ấy tò mò hỏi.

"Cháu cần nhờ chú một việc?"

"Hmmm.. Việc gì?"

Tôi tránh ánh mắt của chú ấy, "Cháu cần một cái điện thoại. Cháu không cần loại đắt tiền đâu. Chỉ cần gọi với nhắn tin được thôi ạ"

Một lúc sau chú ấy vẫn chẳng đáp gì và điều đó khiến tôi nghĩ rằng chú sẽ từ chối.

"Tại sao?" Chú đơn giản hỏi.

Tôi nghịch với gói bim bim và nghĩ xem liệu có nên nói thật hay không, "Có một anh chàng..."

"Và?"

"Cháu cần liên lạc với anh ấy vì có chút thông tin quan trọng..."

Mitch biết rằng tôi đang nói dối, "Được rồi, không cần phải kể, chú sẽ cho cháu một cái điện thoại... Nhưng cháu phải hứa với chú một chuyện"

Tôi vội ngẩng lên nhìn chú, "Gì ạ?"

"Nhóc, cháu phải cẩn thận đó. Được chưa?"

Tôi gật đầu rồi chú ấy đi tới xoa đầu tôi. Tôi thở dài rồi cố sửa lại tóc còn chú ấy chỉ biết cười, "Cháu nhìn giống mẹ quá"

Đột nhiên không khí trở nên im lặng và tôi quay người đi. Mitch quen cha mẹ tôi và chú đã rất suy sụp khi họ mất. Tôi hỏi chú ấy vì sao chú không tự mình chăm sóc tôi thì chú lại nói rằng, tốt hơn là tôi nên sống tự lập.

Khi chú ấy nhận ra đột nhiên tôi chẳng nói gì thì chú đã cúi xuống và hôn trán tôi. "Đừng buồn thế chứ, hãy tin chú, chú hứa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ai biết đợi chờ thì mới được tận hưởng hạnh phúc"

Gì chứ?

Tôi chỉ gật đầu rồi chú ấy đưa tôi điện thoại và cục sạc. Cũng không phải thứ gì quá cao sang nhưng dùng được là được, "Đừng lo về chuyện hóa đơn nhé, chú lo ổn cả rồi"

Tôi ôm chú ấy thật chặt trước khi rời đi và cảm ơn chú.

"Nếu cần gì hãy nói cho chú biết!"

chibi_hihi Tại 8-3-2013 20:28:57

Chap 6

Cả ngày nay Yubin cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi biết rằng chị ta luôn choành choẹ tôi nhưng dạo này có vẻ chị ta theo dõi tôi nhiều hơn. Tối nay lại đến ngày tôi và Onew hẹn hò. Tôi thực sự rất vui, tôi cố giấu đi nó nhưng thật là khó. Sohee chỉ đảo mắt còn tôi thì thở dài. Tôi biết con bé đang nghĩ gì nhưng thực sự nghĩ gì nhưng tôi thề, lần này sẽ là lần cuối mà.

Khi ngày dần trôi qua và đèn đã tắt, tôi trèo lên giường, nằm chờ tiếng rưỡi rồi mới rời đi. Tôi đã đảm bảo rằng tất cả đều đã ngủ để không gây ra nghi ngờ gì. Sohee vẫn còn tỉnh để còn cảnh giới cho tôi nếu có chuyện.

Lúc rời đi rồi, tôi thay sang quần áo bình thường nhưng riêng với tóc thì vẫn làm điệu một chút. Lúc đến công viên, tôi không thấy anh đâu nên quyết định ngồi chờ cho tới khi anh đi ra từ phía sau, định 'doạ' tôi.

"Boo!" Anh hù tôi.

"Ahhh!" Tôi há hốc miệng, giả vờ sợ. "Suýt là em đứng tim đấy"

Anh cười khúc khích, "Thôi đi, em chẳng sợ chết được còn gì"

"Hmmm... ai bảo anh thế, em không dễ bị doạ thế đâu"

"Anh đoán anh phải thay đổi bản tính đó thôi,"

Đêm nay sẽ vui lắm đây, tôi thầm nghĩ, và tôi thực sự thích vậy. Khi tiếp tục bước đi, chúng tôi đều biết được về nhau nhiều hơn một chút. Khi nghe anh nói tôi đã nhớ được vài điều về anh, rằng anh rất vụng về, thích ăn thịt gà và ngủ. Tôi cười phá lên khi anh kể. Anh là một người rất tuyệt, tôi thầm nghĩ.

"Còn một điều nữa," anh bảo khi chúng tôi dừng đi.

"Gì thế?" tôi hỏi.

Anh nhanh chóng bịt mắt tôi lại, khiến tôi hơi sững một chút.

"Chúng ta sắp sửa đến một nơi rất bất ngờ," anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi muốn nói rằng tôi thích bất ngờ rất nhiều nhưng quyết định là kệ cho mọi chuyện muốn ra sao thì ra. Anh dẫn tôi tới một nơi ồn ã đầy tiếng cười. Và tôi cũng nghe thấy tiếng ... trò chơi điện tử? Giờ, tôi đang rất mơ hồ đây. Chúng tôi đang ở đâu?

Anh bỏ tay khỏi tay tôi và tôi chớp mắt một lúc.

"Anh biết chỗ này không hề cao sang gì---"

"... Thật là tuyệt vời," tôi vui sướng nói. "Trước giờ em chưa từng được đến một khu chơi điện tử... chưa từng..."

Trước khi anh có thể nói gì tôi đã chạy tới máy games đầu tiên, đó là trò đua xe. Tôi ngồi xuống và nhận ra rằng mình chẳng có xèng để khởi động máy. Tôi ấn mấy nút linh tinh hi vọng nó sẽ bắt đầu, và tôi cũng không muốn hỏi xin Onew tiền. Ngay khi tôi định đứng lên thì Onew đã nhét mấy đồng xèng vào cỗ máy.

Anh đứng lên và tôi nói lời cảm ơn, "Không có gì, tốt hơn hết là em nên thắng trò này để chúng ta còn kiếm ít phiếu"

Tôi mỉm cười rồi bắt đầu chơi. Lúc đang chơi tôi mới nhận ra rằng bản thân mình đâu có giỏi tới mức đó. Dĩ nhiên là Onew có cổ vũ nhưng cũng chẳng có ích lợi gì mấy. Cuối cùng tôi về bét và nhận được một phiếu. Thực ra tôi khá vui khi nhận được một phiếu, đây là thứ đầu tiên tôi tự kiếm được từ cách đây khá lâu rồi.

"Có lẽ em nên cạch trò chơi đua xe đi," Onew nói khi chúng tôi bước tới máy game tiếp theo.

Tôi gật đầu, "Ít ra em cũng được một phiếu. Anh muốn chơi trò nhảy này không?"

Anh nhìn tôi vẻ không chắc. Tôi cầu xin anh, bĩu môi. Anh thở dài rồi cũng đồng ý. Tôi cười toe rồi kéo anh ra chỗ chơi. Onew chọn một bài hát tôi không biết nhưng cũng chẳng hề gì. Khi trò chơi bắt đầu, tôi nhận ra rằng anh nhảy tệ tới mức nào. Lúc anh nhảy sai tôi cũng đã bật cười.

Chúng tôi kết thúc ba ván và tôi giành được 20 phiếu còn anh chỉ có 2.

"Nói cho em biết thế thôi chứ anh nhường em đó"

"Anh nói gì mà chẳng được Lee Jin Ki.... Kệ anh"

Tôi nhét phiếu vào túi rồi chầm chậm đi tới, nắm tay anh. Tôi nhìn đi chỗ khác cho đỡ ngượng nhưng có vẻ anh không hề bận tâm.

Tiếp sau, chúng tôi chơi trò bóng rổ. Chúng tôi cố gắng đưa được nhiều bóng vào rổ nhất. Cuối cùng Onew đã thắng và nhận được nhiều phiếu hơn tôi. Sau đó chúng tôi chơi một trò giết zombie và bất ngờ thay, tôi đã thắng. Khi nhìn thấy đống phiếu từ máy trôi ra, suýt chút nữa tôi đã nhảy lên vì sướng.

Onew quyết định đổi một con gấu Teddy còn tôi lấy hai cái nhẫn tâm trạng. Tôi đeo vào một cái rồi cái kia thì cất vào túi. Chắc Sohee sẽ thích lắm. Cuối cùng, chúng tôi đi gọi đồ ăn. Lúc Onew hỏi xem tôi muốn ăn gì, tôi đã rất cẩn trọng gọi những món không quá $3, đó là một chai soda. Thức ăn trên thực đơn rất đắt, mấy trò vừa nãy cũng không phải rẻ.

"Em có chắc là không muốn ăn gì không?" Anh hỏi khi chúng tôi ngồi xuống.

Tôi gật đầu và mỉm cười. Thực ra, bụng tôi đang réo sôi mà còn phải nhìn anh ăn cái bánh mì kẹp to đùng kia càng khiến mọi việc trở nên tệ hại. Tôi nuốt khan khi nhìn thấy chiếc bánh thơm ngon rơi vào miệng anh. Chẳng biết tôi cứ ngồi ngắm thế từ khi nào cho tới khi anh kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ.

"Em có chắc là không đói chứ? Em muốn ăn gì, để anh gọi cho"

"Umm... cho em bánh mì kẹp nhé? Với gấp đôi sốt cà và một lon Coke?" Tôi chậm chạp đáp.

Anh cười khẽ, "Không vấn đề"

Anh đứng lên và đi gọi món. Khi anh đi rồi, tôi ngồi đó và tự rủa bản thân. Đó chắc chắn là một trong những phút giây xấu hổ nhất đời tôi. Tôi nghĩ chắc cũng chẳng thể kể cho Sohee chuyện này được.

Anh quay lại và đẩy cái đĩa ra phía tôi. Tôi cảm ơn anh và chợt nhớ ra một chuyện. Tôi ngượng ngùng hỏi số anh và anh đã rất hào hứng khi chúng tôi đổi số. Sau đó thì tôi mới bắt đầu ăn.

"Cảm ơn anh vì tất cả," Tôi bảo với anh khi nhấp một chút nước. "Em mong mình không là một gánh nặng cho anh"

"Nếu em mà là một gánh nặng thì anh đã chẳng mời em đi chơi, anh rất cảm kích khi em đã đến. Có khi anh lại là gánh nặng cho em ấy chứ. Và anh mới được anh quản lí thanh toán mà"

Tôi tự hỏi anh được thanh toán kiểu gì? Làm gì có chuyện được thanh toán dễ dàng. "Làm thế nào vậy?"

Anh nhún vai, "Chẳng phải thần tượng luôn được trả lương sao?"

Khi anh nói hai chữ 'thần tượng', tôi ngừng ăn luôn. Anh vừa mới nói là thần tượng sao? Anh là thần tượng? Suốt từ đầu tới giờ tôi cứ ngỡ anh chỉ là một người bình thường trên phố mà thôi. Điều đó giải thích cho việc anh bị một đám người đuổi theo và các cô gái chụp hình với anh. Sao tôi lại không nhận ra chứ.

Onew có thể cảm nhận được sự lo lắng của tôi và hỏi xem liệu tôi có ổn. Tôi gật đầu và mỉm cười. Giờ fans của anh nghĩ rằng anh đang hẹn hò với Lee Ji Eun. Chuyện này không thể xảy ra được.

"Anh là .... thần tượng kiểu gì?"

"Anh là trưởng nhóm một nhóm nhạc gọi là SHINee. Em đã nghe nhạc của bọn anh bao giờ chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Có lẽ một ngày em nên tới một chương trình ca nhạc"

Tôi nuốt khan và ăn nốt phần đồ. Oh chết thật, tôi đã tự gây rắc rối rồi đây. Giờ đây phải kết thúc việc này. Tôi đẩy đĩa ra, nuốt khan và cố chuẩn bị.

"Em biết nghe có vẻ kì cục..." Tôi mở lời. "Nhưng mà-"

"Nhìn kìa, đằng kia là Lee Ji Eun và Onew của SHINee!" Ai đó hét lên.

Rồi tất cả mọi người bắt đầu chạy tới bàn bọn tôi. Người ta chụp hình và tôi nhanh chóng giấu mặt đi.

"Hai người đang hẹn hò ư?" Có người nói. "Oh em phải kể cho bạn nghe ngay mới được"

Khi cô bé ấy nói vậy, tôi ngồi bật dậy khỏi bàn và bắt đầu chạy. Tôi chạy mãi, chạy mãi tới chỗ nhà mở. Tôi nhanh chóng thay đồ và leo lên giường, cố không để ai thức giấc. Chuyện này không thể nào... không thể xảy ra với tôi...

Rồi tôi thấy có gì đó rung rung, là điện thoại. Một tin nhắn từ Onew.

From: Onew
Anh xin lỗi vì tối nay, mong em đừng giận. Anh quản lí đã đứng ra lo liệu rồi, không có chuyện gì nữa đâu. CHú em ngủ ngon.
-Onew

Tôi chẳng nhắn gì lại, thay vào đó tôi tắt máy và lại nhét nó xuống gối. Tôi thật quá tệ hại.

chibi_hihi Tại 10-3-2013 22:33:06

Chap 7

"Cô bị ngốc hả?" Cô Hanna hét lên với tôi

Tôi lùi lại một chút và bị đập vào kệ. Nhìn xuống sàn thì có mấy mảnh thủy tinh đã vỡ. Giá mà tôi không hậu đậu thì đã không làm vỡ đĩa. Tôi lắc đầu và nghĩ rằng cô ấy sẽ đánh tôi.

"Dọn cái đống này mau đi!"

Cô ấy lẩm bẩm chửi rủa gì đó trước khi bước đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy không bắt tôi phải làm gấp đôi việc hay gì đó. Tôi cúi xuống và nhặt mấy mảnh thủy tinh. Tôi muốn khóc nhưng phải cố ghìm lại. Tôi nghe thấy như tiếng ai bước vào bếp. Cứ ngỡ rằng đó là cô Hanna nhưng không phải... là Yubin.

"Chị muốn gì đây?" Tôi hỏi chị ta, chị ta đang đứng ở cửa.

Chị ta nhún vai, "Chỉ tận hưởng khoảnh khắc cô phải khổ sở thôi"

Nghe những lời này từ miệng chị ta khiến tôi rất cáu nhưng đó là Yubin mà. Tôi lờ chị ta đi rồi đứng dậy vứt mảnh thủy tinh đi. Tôi nghe chị ta phá lên cười lúc tôi tiếp tục nhặt, "Thảm hại quá"

Chị ta rời khỏi bếp và tôi thở dài chán chường. Tôi đã làm gì sai chứ? Sao tất cả những chuyện ở đẩu ở đâu cứ xảy ra với tôi? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu và thành thực, tôi chẳng thể đáp nổi. Có lẽ là tôi có duyên với rắc rối quá. Tôi thở dài rồi lại tiếp tục cúi xuống sàn.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Onew. Ba ngày qua tôi vẫn chưa nói chuyện gì với anh. Từ lúc tôi biết anh là ca sĩ thần tượng... Chỉ là tôi không biết phải làm sao. Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh là một người bình thường, ai ngờ được chứ. Nếu giới truyền thông phát hiện ra thì mọi chuyện với tôi sẽ đổ bể... tất cả mọi chuyện.

Tôi lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn duy nhất có trong máy. Chắc tôi đã đọc nó cả ngàn lần rồi. Có lẽ tôi đã sai khi cứ bơ anh như thế nhưng tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục không. Tôi mở máy ra, soạn một tin nhắn mới.

To: Onew

From: Yenny

Này, tối mai chúng ta gặp nhau ở công viên được không?

Trái tim tôi đập loạn khi tôi nhấn gửi đi. Ngày mai, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện với Onew và để anh tiếp tục sống cuộc sống của mình. Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ lại chuyện này và phá lên cười, sao một người như tôi lại từng hẹn hò với thần tượng chứ? Lúc đang định đứng dậy thì điện thoại tôi rung và đó là tin nhắn của Onew.

From: Onew

To: Yenny

Dĩ nhiên rồi

Không phải em nên ngủ sao? Giờ cũng khá muộn rồi?

Sau khi đọc tin nhắn, tôi nhìn lên đồng hồ và nó chỉ 10h21. Tôi cười thầm, anh nghĩ tôi già đến mức nào chứ. Oh chờ đã... Tôi khá trẻ mà.

Em nghĩ anh nói đúng. Em thực sự phải ngủ sớm cho đẹp da thôi. Chúc ngủ ngon ~

Tôi cố kết thúc cuộc trò chuyện càng nhanh càng tốt, tôi không thể cứ mãi thích anh được. Tôi nhét điện thoại vào túi rồi lên tầng, tôi phải nghỉ ngơi thôi, mai là một ngày dài đây.

----

Tôi không kể cho Sohee về cuộc hẹn với Onew, chỉ bảo con bé rằng tôi sẽ ra ngoài rồi về sau. Con bé chỉ nhún vai và lại ngủ tiếp. Khi đến công viên, Onew đã đứng đó đợi tôi trên chiếc xích đu. Tôi chầm chậm lại gần anh và nhìn nhìn tôi cười ngượng nghịu. Mày làm đuợc mà Yenny, tôi tự nhủ.

"Xem nà--"

"Anh xin lỗi về đêm trước nếu anh biết có nhiều fans ở đó anh đã không mời em đến đó," anh xen vào

"Em biết nhưng mà..."

Tôi ngừng nói khi anh đặt một ngón tay lên môi tôi và đột nhiên cả công viên sáng bừng. Cái quái....

Sau đó, ai người đàn ông mặc vest kéo ra một chiếc bàn ăn trông có vẻ đắt tiền với đồ ăn và thức uống trên đó. Rồi họ lấy ra hai chiếc ghế nhìn giống kiểu với cái bàn. Tôi nhìn quanh và chẳng thấy ai cả, rồi hai người đàn ông mặc vest cũng biến mất, "C-chuyện gì thế này?"

"À thì, cứ cho là anh đã thuê công viên này trong vài giờ... không có gì nhiều nhặn cả"

Tay tôi vội đưa lên miệng, cố kìm tiếng hét. Không thể tin là anh lại làm một chuyện như thế. Ý tôi là trước giờ chưa có ai làm chuyện tốt như vậy cho tôi. Chẳng lâu sau tôi cũng quên sạch đi mục đích khi đến đây. Anh nắm tay tôi và đưa tôi đến bàn. Tôi ngồi xuống và nhận ra trên bàn có rất nhiều món ăn khác nhau... thật là sang trọng.

Tôi quay đi không dám nhìn anh, tôi đang đỏ mặt. Cứ bình tĩnh Yenny, tôi tự nhắc đi nhắc lại trong đầu. Cứ bình tĩnh.

"Anh nhận ra em thích đồ ăn tới mức nào nên anh quyết định gọi nhiều món," anh bảo tôi rồi gắp đồ ăn cho vào đĩa. Rồi anh rót một chút rượu, "Em có uống rượu không?"

Tôi nhanh chóng lắc đầu, "Em không cần đâu"

Trước giờ tôi chẳng biết rượu là gì nhưng từ những gì tôi chứng kiến và nghe được thì nó không tốt. Sau khi anh kể rằng người quản lí đã lo liệu tất cả thì tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Tôi vui vẻ vùi mặt vào đủ đống hải sản trên bàn mà trước đây tôi chưa từng nếm qua. Onew nghĩ rằng lúc tôi bảo tôi chưa từng ăn hải sản bao giờ là khá hài hước. Sau khi trò chuyện qua lại, tôi biết thêm nhiều điều về anh như anh có những ngón tay rất khỏe. Tôi suýt chết khi anh thể hiện khả năng phá đồ chỉ bằng ngón tay.

"Anh giỏi thế!" Tôi kêu lên, "Anh làm lại đi!"

Anh một lần nữa lại trình diễn mái dùng tay đập vỡ quả óc chó. Tôi suýt ngất vì bất ngờ khi anh nói anh còn có thể làm một điều khác nữa. Rồi sau đó tôi lại thấy mơ hồ khi anh búng tay rồi hai người đàn ông lúc nãy từ đâu xuất hiện lăn ra một chiếc đàn piano. Anh đứng lên khỏi bàn và đứng vào chỗ chiếc đàn. Anh đập vào chỗ bên cạnh tôi và tôi ngồi xuống.

Bàn tay anh dịu dàng lướt trên những phím đàn và anh bắt đầu hát. Tôi đã bị shock chỉ vì không ngờ rằng anh lại có giọng hát hay tới vậy. Tôi không biết anh đang hát bài gì nhưng thật sự rất tuyệt, giọng hát anh thật nhẹ nhàng. Nó cũng khiến tôi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra và tôi đã bắt đầu thích anh thế nào. Tôi tựa đầu lên vai anh và chỉ ngồi đó, lắng nghe anh hát.

T/N: Mình ta cô đơn... Mình ta với lồng bànnnnn
trang: [1] 2 3 4
Phiên bản đầy đủ: [Transfic | K] That's not my name - Không phải tên em | chibi_hihi | Yenn