keocoi2508 Tại 24-2-2013 01:28:38

[Songfic| K ] Timeless | keocoi2508 | Junsu - fanfictional | Completed

Author: keocoi
Rating: K
Pairing: Junsu - Thủy Tinh (fanfictional)
Disclaimer : Junsu không thuộc về kẹo, nhưng tính cách, hành động, lời nói của Junsu trong fic này phụ thuộc vào kẹo, chỉ có Thủy Tinh là của kẹo thôi.
Thể loại: Không biết nữa, lẫn lộn lắm

Summary:
Timeless...
Don't let it fade out of sight
Just let the moments sweep us both away
Lifting us to where
We both agree
This is timeless love...

Note: Timeles mà kẹo sử dụng do Kelly Clarkson ft Justin Guarini trình bày đấy!!
nghe bài hát khi đọc fic nhé!^^
Đây là fic kẹo đã viết từ lâu rồi, đã post trên một số 4rum khác, nhưng là lần đâu tiên post ở đây ^^
Mong được mọi người giúp đỡ, và hi vọng sẽ được gắn bó với 4rum ^^
have fun ^^

Timeless

tOs5HPog7AE
- Đến nhanh lên - Điện thoại của tôi rung lên bần bật, và đấy là mẩu tin nhắn của cô bạn thân của tôi.

- Đang kiểm tra, tý mới đến được – Đấy là tin nhắn của tôi.

- Đến nhanh mà xem người yêu anh Trung này - Bạn tôi reply, và tim tôi chợt hẫng mất một nhịp..



1. Tôi

Tôi là sinh viên

Tôi là một cô gái

Theo như Junsu, thì tôi có một kiểu ngông cuồng của riêng mình.

Còn theo mẹ, tôi hơi bị đểu..

Tôi có thể chơi ghita

Tôi sinh hoạt trong một câu lạc bộ ghita mà. Nó rất lớn, và có rất nhiều người ở đó.

Tôi có một người bạn nước ngoài, tên là Junsu

Tôi tên là Tinh... Thủy Tinh... một cái tên thật kì quái, do bố tôi đặt...

Tôi yêu đơn phương. Một người rất giỏi ghita, một người có giọng hát trầm và ấm...

2. Junsu..

Junsu là bạn tôi. Anh ấy ngườiHàn Quốc.

Junsu cũng có một kiểu điên loạn của riêng mình.

Anh ấy thích cười kiểu ue kyang kyang, kiểu của một kẻ phởn quá sức.

Tôi không thích anh ấy trả tiền mỗi khi đi chơi với tôi. Vì anh ấy giàu, và tôi không muốn anh ấy có cảm giác tôi đang lợi dụng anh ấy...

Tôi không thích anh ấy đi chung với tôi và bạn tôi.. Vì chúng tôi tạo thành một cặp trẻ con một cách thái quá, anh ấy trẻ hơn cái tuổi 24 của mình rất nhiều, và tôi, là một kẻ chưa bao giờ thích lớn...

Nhưng anh ấy nói thích tôi..

Nhưng tôi nói là tôi thích người khác.

Và Junsu nói rằng, anh ấy sẽ đợi

3. Người tôi thích

Người tôi thích thích chơi ghita, và chơi rất giỏi

Người tôi thích cũng có giọng hát rất trầm và ấm áp.

Người tôi thích là chủ nhiệm câu lạc bộ ghita của tôi.

Người tôi thích tên là Trung

Người tôi thích có rất nhiều cô gái theo đuổi

Người tôi thích, không thích tôi...

Nhưng tôi đoán chắc là anh ấy thích tôi nhất là khi tôi hát, những bài hát anh ấy thích..

Nhưng tôi thì chẳng bao giờ hát, trước đám đông, tôi chỉ muốn hát cho một mình anh ấy nghe thôi, và chẳng bao giờ được như thế...

Vì thế, mãi mãi, người tôi thích sẽ chẳng bao giờ thích tôi...



Tim tôi hẫng đi một nhịp, khi đọc dòng tin nhắn của cô bạn thân, hiện đang liên hoan tại nhà người tôi thích... Anh ấy mời rất nhiều người, nhưng không mời tôi một cách trực tiếp, mà thông qua cô bạn thân của tôi... Có lẽ bởi anh không thích tôi.

Tôi vẫn cố làm nốt bài kiểm tra, và về sớm, để không phải đến muộn...

Nhưng tôi đã đến muộn..

Những nồi lẩu đã chuẩn bị tàn lửa, và tôi chỉ ăn được một chút. Một người bạn đã rót cho tôi một chút rượu, và nó làm tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

Ue kyang kyang... Ue kyang kyang

Tiếng chuông điện thoại thật đặc biệt, đúng không? Junsu đã thu nó vào máy tôi, và nó chỉ kêu khi nào anh gọi cho tôi. Tôi nhớ là tuần trước anh đã về Hàn để giải quyết công việc rồi cơ mà? Mỗi lần phải đến hai tuần... Gác bỏ mối hoài nghi lại, tôi liền chạy ra ngoài nghe máy... Dĩ nhiên, người tôi thích cũng chẳng đểý, vì lúc đó, anh mải gắp thức ăn cho người anh yêu... không phải là tôi...

- A lô...

- Tinh... em đang ở đâu? – Junsu hỏi tôi bằng thứ tiếng Việt bập bẹ, anh ấy đang học tiếng Việt mà.

- Em ở nhà bạn – Tôi cố nói thật chậm – Ăn lẩu, mừng sinh nhật...

- Vui nhỉ?

- Uhm, sao anh lại gọi?

- Anh về Hà Nội rồi, và muốn gặp em... – Junsu nói, lần này bằng tiếng Hàn, và tôi có thể hiểu – Anhđến đó được không?

Nếu như mọi lần, tôi sẽ từ chối thẳng thừng... Nhưng lần này, tự nhiên tôi lại muốncó anh bên cạnh... Như để trốn tránh thực tại...

- Anh sẽ đến chứ? 3h, karaoke số

- Anh sẽ đến...

- Junsu – Tôi chợt gọi anh ấy – Anh có thể sẽ bị em lợi dụng đấy - Tôi có cảm giác rõ ràng là tôi chuẩn bị lợi dụng anh ấy...

- Hãy cố thử lợi dụng anh một lần xem sao ... – Junsu cười hì hì, rồi cúp máy.

Bữa ăn đã xong, và mọi người kéo nhau đi hát karaoke, như mọi lần. Một quán quen, và ai cũng đã nhẵn mặt những nhân viên trong quán. Người tôi thích và người yêu anh ấy đến sau, bởi họ còn mải chuyện gì đó... Tôi thì phải đứng ở dưới để đợi Junsu... Khi tôi đang ngẩn ngơ nhìn họ nắm tay nhau tiến đến phía tôi, thì có ai đó gọi tôi ở đằng sau, là Junsu, tôi nhận ra giọng anh ấy mà...

- Tinh, Tinh ơi...

Tôi quay người lại, chẳng để ý đến ánh mắt hơi ngạc nhiên của Trung nữa, và mỉm cười với Junsu. Nhưng Trung không đi trước, anh ấy và người yêu anh ấy đợi tôi. Tôi thì đợi Junsu. Anh ấy chạy về phía tôi, nhanh đến nỗi phải thở hổn hển. Tôi cũng giới thiệu anh ấy với Trung. Mắt Trung nhìn Junsu thật là lạ lùng...Nhưng trong lòng tôi chợt cảm thấy yên tâm hơn hẳn...

Các bạn tôi đều phải trầm trồ ngưỡng mộ khi nhìn thấy Junsu, anh ấy cao lớn, vạm vỡ và đẹp trai mà. Mấy cô bạn gái đều nhấm nháy tôi, hỏi vì sao lại quen với anh, và hỏi có phải anh là bạn trai tôi không. Khi tôi trả lời là không, thì đôi mắt họ sáng bừng lên, và hỏi tôi có thể làm quen không. Tôi nhún vai trả lời họ là tùy... Nhưng với cung cách ân cầnvới mọi cô gái của Junsu, thì dám mấy cô bạn tôi nuôi hi vọng cũng lớn lắm...

- Anh biết em đang nghĩ gì đấy – Junsu ghé vào tai tôi, thì thầm bằng tiếng Hàn.

- Nghĩ gì? – Tôi bật cười..

- Em đang ghen – Junsu cũng cười – Em ghen với cô gái trong tay cậu Trung kia kìa.

- Hừ, anh giỏi lắm, Kim Junsu – Tôi hừ mũi, và cảm thấy ấm áp, khi có một người hiểu mình ở đây..

- Anh chọn bài cho em hén – Junsu vừa cười vừa vỗ đầu tôi – Cơ hội cuối, nếu cậu ấy nghe xong mà vẫn không thích em, thì hãy chấp nhận anh, nhé...

Tôi cười, lắc đầu, làm gì có chuyện đó chứ? Nhưng Junsu đã bước lên, và giới thiệu bài song ca của tôi và anh ấy với các bạn tôi rồi. Anh ấy nói thứ tiếng Việt bập bẹ, nhưng dễ thương đến nỗi làm mấy côbạn của tôi ngất lên ngất xuống... Mà anh ấy chọn bài nào chứ?? Nghe đến phần nhạc dạo là tôi biết rồi... Timeless...

Baby come close let me tell you this
In the whisper my heart says you know it too


Anh ấy hướng về phía tôi, mỉm cười và đưa tay cho tôi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh, mọi người vỗ tay rầm rầm, cổ vũ... Sao anh không vỗ tay, anh Trung? Tôi lại nhận được cái nháy mắtđầy ẩn ý của Junsu. Tôi biết rồi, một phép thử... Nhưng, tôi không biết, trái tim tôi đông cứng từ sau khi nhìn thấy Trung và người yêu anh ấy tay trong tay thân thiết thế nào rồi. Giọng của Junsu lại vang lên, như tha thiết, giục giã tôi, như hỏi tôi rằng " liệu anh có cơ hội không?".

Baby we both share a Secret wish
And you're feeling my love reaching out to you...

" Em không biết, Junsu à, em không biết...". Trái tim tôi gào lên như thế, tôi biết yêu đơn phương đau khổ thế nào, tôi không muốn Junsu phải buồn vì tôi, anh là người tốt... Nhưng việc tôi làm được duy nhất bây giờ là hát cùng anh bài hát này... Tôi hướng về phía anh...

Timeless
Don't less it end (no)

Giọng anh hòa với giọng tôi

Now that you're right here in my arms where you should stay
Hold tight baby
Timeless...
Don't let it fade out of sight
Just let the moments sweep us both away
Lifting us to where
We both agree
This is timeless love...

Tôi liếc nhanh về phía Trung, anh ấy cúi mặt, tôi không biết anh ấy nghĩ gì... Nhưng sao hát bài hát này cùng Junsu, tôi lại thấy trái tim mình đau nhói. Tôi mải mê tìmkiếm thứ tình yêu bất diệt nơi một người không hi vọng, thật nực cười... Vậy mà tôi quên một Junsu đợi tôi ở cổng trường, một quãng khá xa, chỉ để nhìn thấy tôi đã lên được xe buýt về nhà, một Junsu đi bộ suốt đêm với tôi vòng quanh Bờ Hồ đến nỗi cảmlạnh, một Junsu lo đến gầy người, mỗi khi tôi ốm... Tôi là cái thứ đồ gì thế này? Thủy Tinh ơi là Thủy Tinh? Tôi quay lại, nhìn Junsu bằng đôi mắt ầngậng nước, trong mắt tôi giờ chẳng còn ai nữa, chỉ có anh ấy, đang đứng đây, mỉm cười với tôi:


I see you all baby in your eyes
When you look at me I know I feel it too.

Tôi muốn ra khỏi nơi này, cùng với Junsu...

Nhưng đột nhiên tôi muốn cho Trung một cơ hội, điên cuồng nhỉ, anh ấy có thích tôi đâu?

We shouldn't let the moments pass
Making me shiver let's make it last
Why should we lose it.. don't ever let me go...


Những lời đó như tôi đang nói với Trung, đừng để tôi ra đi... Nhưng tôi có căn cứ nào mà nói thế? Nước mắt tôi chợt trào ra, nhưng Junsu đã nhanh chóng đứng chắn trước tôi,để chẳng ai thấy tôi vừa khóc vừa hát cả...


Timeless
Don't less it end (no)
Now that you're right here in my arms where you should stay
Hold tight baby
Timeless...
Don't let it fade out of sight
Just let the moments sweep us both away
Lifting us to where
We both agree
This is timeless love...

Tiếng hát của Junsu, cách anh nhìn tôi, làm tôi nhận ra... thật bình yên khi ở cạnh anh... Nơi tôi nên ở... có lẽ là cạnh anh, chứ không phải là một bóng hình nào khác.. Bài hát kết thúc, và mắt tôi đau rát vì khóc. Anh lại che cho tôi lau nước mắt, rồi chúng tôi về chỗ ngồi.. Trung vẫn không ngửng mặt lên... Tại sao, tại sao vậy? Liệu anh ấy có tiếc nuối gì không?

- Cậu ấy sẽ phải tiếc nuối, vì đãđể mất một điều tuyệt vời – Junsu vẫn vỗ đầu tôi, thì thầm – Đó là em...

- Anh thực sự nghĩ thế sao?

- Tất nhiên.. Nếu là anh, thì còn lâu...

Tôi chợt thấy buồn ngủ... Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng kéo mi mắt tôi sụp xuống, và tôi đã ngủ một cách ngon lành dù mọi người có vừa hát vừa hét xung quanh. Nhưng trước khi ngủ, tôi nhận ra rằng vai Junsu rất mềm, và ngực anh cũng rất ấm nữa, sao trướcđây tôi không nhận ra nhỉ?

Timeless
Don't let it fade out of sight
Just let the moments sweep us both away
Liftingus where
We both agree
This is timeless love

Vâng, timeless love của tôi, chẳng ở đâu xa cả, chỉ ở cạnh Junsu mà thôi

- End -

^^ nite nite ^^
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Songfic| K ] Timeless | keocoi2508 | Junsu - fanfictional | Completed