cryalot Tại 6-2-2013 16:38:39

[Truyện ngắn | K] Những viên kẹo mùa hè | cryalot | Bé & Anh | Completed

Tên truyện: Những viên kẹo mùa hè

Tác giả: cryalot

Rating: K

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật đều là của mình

Thể loại: Tình cảm

Tình trạng: Hoàn thành

A/N : Mình rất cảm ơn các bạn và các ss đã đọc qua những truyện mình viết và đóng góp ý kiến để mình có thể tiến bộ hơn. Sắp tết rồi, chúc mọi người ăn tết vui vẻ, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn nha :x

Câu chuyện diễn ra vào mùa hè, có vẻ hơi kỳ cục khi post nó vào lúc này >.<


http://i1307.photobucket.com/albums/s589/justbefriend/congaquay/candy_zps321cb2f6.png

Những viên kẹo mùa hè


Mùa hè lại đến, con nhóc nheo mắt đón gió hè thơ thẩn. Trong những trang ký ức của ấu thơ, nó luôn nhớ về mùa hè như một viên kẹo đường ngọt lịm. Hè có nắng đấy, có oi nồng đấy, nhưng nắng hè luôn soi rọi vào trái tim nho nhỏ của nó chút hân hoan dịu dàng, thứ cảm xúc trong vắt như khi bầu trời thiếu đi áng mây, chỉ còn đọng lại một màu xanh nguyên thủy. Nó nhớ mãi trên con đường nằm uốn quanh gốc bàng, từng đốm nắng hè tựa như có chân biết chạy nhảy, chúng chạy mãi, chạy mãi, đợi cho nó đuổi theo, chúng sẽ tinh nghịch đến nấp sau lưng anh, kẻ có nụ cười sáng lấp lánh như màu của nắng.

Nó nhớ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy nó, anh sững người ra mất ba giây, rồi phì cười đầy quái lạ. Khi đó, nó chỉ cảm thấy anh thật vô duyên, sao anh có thể thản nhiên cười vào mũi của một đứa con gái chưa quen đến nỗi hai mắt biến dạng thành hai đường kẻ thế kia?

Nó bảo đảm, một khi anh đã cười thì đến con muỗi cũng chẳng lọt nổi vào mắt anh, người gì đâu mà mắt một mí nhỏ xíu, chẳng bù cho nó có đôi mắt to tròn như hai hột nhãn lồng.

“Nhóc Maruko!”

Anh chỉ vào nó, đúng hơn là chỉ vào mái tóc cắt ngang cụt ngủn, đầy ngổ ngáo của nó, đột ngột thốt ra mấy chữ gọn lỏn rồi lại phá lên cười khanh khách. Này, này, vừa phải thôi chứ, người ta cũng biết quê nha.

“Oái!”

Anh a lên một tiếng khi con nhóc lấy chân dẫm mạnh vào chân anh một cái đau điếng, đáng đời, cho hết cười nhé.

“Bé gái hung dữ quá, chẳng đáng yêu chút nào.”

Anh vừa cúi xuống ôm lấy chân, vừa nhăn nhó nhìn lên nó. Con bé con tóc ngắn cũn cỡn, mặc chiếc áo phông hình doraemon bên trong quần yếm đỏ đứng chống hông, cười hà hà vào anh đầy đắc chí, không phải chỉ có mình anh mới biết cười trên sự đau khổ của người khác đâu.

Nhìn nó ngúc ngoắc cái đầu, anh càng cảm thấy nó giống nhân vật hoạt hình nhóc Maruko mà thằng em ba tuổi của anh hay mê mẩn xem trên TV, cái bộ dạng ngông nghênh như thách thức anh của nó chỉ làm cho anh thêm buồn cười. Ừm ừm, nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra khói đang xì trên đầu con bé. Anh đành phải xua tay cầu hòa.

“Được rồi nhóc, anh không cười nữa. Khục...”

Nó nhìn anh bí xị, cái con người này, vừa mới bảo không cười nữa đã vội che miệng khúc khích rồi, bộ dạng cố kiềm nén tràng cười, ngăn không cho mấy tiếng ha ha trào ra khỏi cổ họng của anh làm nó tức phát điên.

“Ừ đấy, tôi tóc ngắn xấu xí đấy thì sao, anh vui lắm hay sao mà cười?”

Con nhóc hét lên, tại sao đến một người qua đường không quen biết cũng cười cợt vẻ bề ngoài của nó, ở trường bị bạn bè cười, về nhà bị mấy đứa hàng xóm trêu chọc còn chưa đủ hay sao? Con gái thì phải có tóc dài đúng không? Nhưng nó thì lại khác với mọi người, tóc của nó ngắn đến thảm thương. Nó thật sự thấy ghét mái tóc này, thấy giận cả ông ngoại ở nhà vì ông lỡ tay cắt hỏng mái tóc dài chấm vai của nó. Dù sau đó ông có dỗ dành nó hàng trăm lần: “Ông thấy xinh mà!” thì nó vẫn biết những lời đó chỉ là nói dối vì muốn an ủi đứa cháu của ông mà thôi.

“...”

Có lẽ sau khi thốt lên câu nói ấy, con bé không nhận ra nắng trưa đã tô đỏ ửng hai gò má tròn vo của nó, làm cho vẻ mặt giận dữ kia thêm phần sinh động, khiến chàng trai đứng đối diện nó trong một chốc thoáng ngập ngừng.

Anh bối rối loay hoay tìm kiếm gì đó trong túi áo, mặc nó ngẩn ra vì không hiểu anh đang định làm gì. Lát sau, anh nhét vào tay nó túi kẹo dẻo, bên trong là mấy viên kẹo hình con gấu đủ màu. Thực ra lúc tan học, anh định mua về cho nhóc em ở nhà, nhưng giờ anh lại cảm thấy muốn đưa túi kẹo ấy cho nó hơn.

“Cho bé nè, xem như quà xin lỗi!”

“Không thèm!”

Nó lè lưỡi, đúng là nó thích ăn kẹo đấy, nhưng nó không dại dột gì đi nhận đồ của người lạ đâu, vì ông ngoại đã dặn rồi. Chỉ có mẹ mìn mới hay cho trẻ con kẹo thôi.

“Chậc, dù sao cũng cho anh xin lỗi. Mà bé không có xấu đâu, anh thấy xinh đấy chứ.”

Anh nhún vai rồi điềm nhiên xoa đầu nó.

“Nói dối!”

Vừa đáp lời anh, con nhóc bèn giật lùi lại, cố tình tránh khỏi bàn tay anh đang yên vị trên mái tóc cháy nắng lem nhem, nhưng anh không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ của nó, ngược lại, anh cố tình đến gần hơn rồi vỗ vỗ đầu nó.

“Em không tin là mình xinh à? Mắt to thế cơ mà, chả bù cho anh.”

“Mắt to thì cũng vậy thôi. Con gái phải có tóc dài mới xinh!”

“Ai bảo em thế?”

“Ở lớp đứa nào cũng nói vậy!”

“Nhưng em giống nhóc Maruko, anh thấy dễ thương lắm.”

“Maruko không có xinh, còn ngốc nữa!”

Thì ra con bé cũng có xem bộ phim hoạt hình ấy, nghĩ đến đây, chàng trai lại à lên thú vị.

“Em cứ đợi đến khi tóc dài thì sẽ lại xinh, không phải sao?”

“Phải lâu lắm, lâu lắm tóc mới dài cơ.”

Anh nhìn con nhóc đang cúi đầu, làm ra bộ dáng rầu rĩ giống như người lớn, thật sự anh chỉ muốn véo vào đôi má tròn vo của nó một phát, nhưng dĩ nhiên anh không thể làm vậy rồi. Đổi lại, anh chỉ khẽ cười một cách tinh quái.

“Anh sẽ chỉ cho em cách để tóc mọc dài nhanh hơn, chịu không?”

“Thật ư?”

“Ừ, thật, mẹ anh cũng làm theo cách anh bảo nên tóc bà bây giờ dài lắm, dài qua cả lưng cơ.”

“Là cách gì thế?”

“Đó là...ăn thật nhiều đồ ngọt, như kẹo chẳng hạn.”

Anh vừa nói, vừa giơ túi kẹo dẻo ban nãy lên cao ngang mặt, lắc lư. Đôi mắt một mí lại híp vào khi anh nở nụ cười, cái người này sao lại thích cười đến thế nhỉ, khi cười trông anh ngốc tệ ấy.

“Có thật không?”

Con bé nghi ngờ hỏi lại, chưa bao giờ nó nghe điều gì kỳ lạ đến thế, nhưng đối với một con bé khi ấy chỉ mới học lớp 4 thì vẻ mặt tự tin tràn trề của người con trai kia chẳng mấy chốc đã làm cho nó tin răm rắp.

“Nên em cầm kẹo này về ăn nhé, rồi tóc sẽ nhanh mọc dài ra thôi.”

Anh lại dúi túi kẹo vào tay nó, lần này, con nhóc ngoan ngoãn cầm lấy, trong đôi mắt tròn xoe như viên bi ánh lên một chút xíu hi vọng nhỏ nhoi, sáng lấp lánh.

Còn anh, lặng yên đứng nhìn đứa bé con đang dần đi khỏi, cái bóng yếm đỏ và mái tóc ngắn lắc lư khuất dần sau gốc cây bàng già cỗi, nét cười lúc nãy còn rạng rỡ của anh từ từ trở nên méo xệch. Chậc, có ổn không nhỉ, câu chuyện ăn đồ ngọt mà anh bịa ra đó, hi vọng con bé sẽ quên đi như những câu chuyện mà trẻ con chẳng bao giờ nhớ nổi quá lâu. Bởi vì thật ra, tóc của mẹ anh không hề dài như lời anh đã kể, thậm chí, bà còn thích để tóc ngắn cho mát mẻ nữa kia. Nhưng ít nhất, anh chắc chắn một điều, những viên kẹo ngọt sẽ giúp cho người đang có tâm trạng buồn bực cảm thấy khá hơn, đặc biệt là một cô bé đang hờn dỗi.

Thế đó, ký ức về khoảnh khắc bất chợt nhìn thấy con nhóc năm nào trôi qua trong anh như vị của một que kẹo bông, ngọt lịm nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi trên đầu lưỡi. Năm ấy, anh 16 tuổi.

*

Thời gian cứ trôi đi, cây bàng vẫn đứng một mình bên góc đường cũ kỹ, đem những ngày tháng già cỗi đổi lấy quãng thời gian thanh xuân khi con nhóc ngày xưa lớn dần lên. Bây giờ, nó đã là một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi, hồn nhiên và đầy thơ mộng, nó đã là một cô gái rồi.

Thỉnh thoảng, cô gái sẽ đi ngang qua con đường làng quen thuộc, nơi có tán lá bàng ôm ấpmột khoảng trời xanh trong những trưa hè lộng gió. Thỉnh thoảng, cô sẽ nhớ đến một mảnh ký ức đã ngả màu, thỉnh thoảng sẽ chợt cười, chợt nhớ.

Cô nhớ đến câu chuyện hoang đường của một người con trai xa lạ, rồi lại tự cười mình khi còn bé thật ngốc nghếch làm sao. Mỗi bước đi trên con đường mênh mang đó, sẽ dẫn dắt cô về với từng trang hồi ức ngọt ngào thanh thanh như kẹo cốm, những kỷ niệm không mang hương vị gắt gao mà cứ chậm rãi thẩm thấu vào trong lòng người. Cô nhớ, bầu trời mùa hè năm đó cũng xanh thẳm vì vắng mây, như ngày hôm nay khi cô đang bước trên con đường này và ngắm nhìn nó vậy.

“Em bé, ăn đồ ngọt sẽ giúp tóc nhanh mọc dài hơn đó.”

Câu nói quen thuộc ấy theo gió lướt ngang qua cô, trong một thoáng, cô đã nghĩ rằng mình nghe nhầm.

Trước mắt cô, khi cô quay người lại, là hình ảnh một chàng trai đang loay hoay dỗ dành một đứa bé gái, cũng có mái tóc ngắn như cô năm nào. Người đó đặt vào tay con bé một viên kẹo dâu nhỏ xíu, mỉm cười rồi xoa đầu nó thật dịu dàng. Đôi mắt của anh khi cười cũng biến thành hai đường kẻ, khiến cho gương mặt phong trần kia thêm phần ngộ nghĩnh, hiền hòa.

“Anh xí gạt con nít là không tốt đâu.”

Nét cười trên môi cô thoảng nhẹ, khi cô đến gần anh, mái tóc mềm khẽ bay theo mỗi bước chân.

“Cô là...”

“Vì anh mà em đã ăn rất nhiều kẹo, ăn đến nỗi bị sâu răng nhưng tóc vẫn chẳng chịu mọc dài, còn em thì bị ông đánh một trận.”

“...”

Anh im lặng, cố gắng chắp vá những mảnh ký ức rời rạc trong đầu thành một bức tranh hoàn chỉnh, và đâu đó trong anh thấy thấp thoáng bóng hình của cô nhóc con tóc ngắn, mặc yếm đỏ với đôi má tròn vo.

“Ma...Maruko?”

“Nhìn em hiện giờ giống Maruko sao?”

Cô nghiêng đầu hỏi lại, dường như là đang cố nén cười, tiếng nói trong veo như pha lê càng khiến cho anh thêm bối rối.

“Không phải, chỉ là...anh còn chưa biết tên em.”

“Em tên Hoa Hạ, còn anh?”

“Hoàng Nhật.”

Anh hơi cúi đầu để tránh ánh mắt đang nhìn thẳng của cô, sao thế nhỉ, trái tim anh cảm thấy rộn rã. Bé con ngày xưa so với bây giờ rất khác, vẫn là nét đáng yêu ấy nhưng đã được tô điểm thêm bởi một chút dịu dàng, thuần khiết và sâu lắng. Nếu như thật sự nhờ ăn nhiều kẹo mà cô ấy trở nên xinh đẹp như thế kia, thì có lẽ khi gặp ai anh cũng sẽ khuyên họ như thế mất.

"Anh không định đền cho em sao?”

"Đền?"

“Anh xem, tóc của em vẫn chưa mọc dài ra này, dù em đã ăn rất rất nhiều kẹo con gấu.”

Cô chỉ tay rồi lúc lắc mái tóc ngắn đầy tinh nghịch, phải rồi, cô hợp với tóc ngắn hơn, dù ai cũng bảo con gái phải có tóc dài mới là xinh nhất.

“Nhưng em nhìn giống Maruko lắm, anh thấy dễ thương mà.”

Anh lại phì cười, lần này đến lượt gương mặt anh bị nắng hè tô đỏ, cô đứng ở bên anh nói lời làm quen, lại nói về những điều vu vơ nào đó, nhưng anh thật sự không có chú tâm nghe lắm đâu.

Vì chàng trai có đôi mắt một mí ấy đang cố thu hết hình ảnh của cô vào trong tâm trí anh, để anh nghe thấy tim mình hòa với tiếng lá bàng đu đưa, khe khẽ ngân lên.

Anh không phải là người thích ngọt, càng không ham thích các loại kẹo dành cho trẻ con, nhưng nếu em là một viên kẹo đường dịu mát giữa tiết hạ oi nồng, thì anh thật sự muốn nếm thử hương vị yêu thương em, cô bé có nét môi xinh và đôi má tròn vo, là em.

Hè đến rồi lại đi, những mùa hè xanh thẳm có khi sẽ mang theo vị ngọt êm đềm theo cùng năm tháng.


- The End -

hoathachthao28 Tại 7-2-2013 08:07:06

ss Thảo này, vui ghê, lại được đọc 1 câu truyện mới của em

Đang là mùa đông nhưng trời mát mẻ như mùa thu nên đọc truyện này vẫn rất hợp thời tiết e ạ, hehe

Đọc rồi cảm thấy rất nhẹ nhàng, ss thích cách miêu tả của e, vẽ cả màu thiên nhiên vào câu chuyện nữa. Vẽ lên nhóc Maruko với anh ba bị chuyên đi lừa trẻ con ;))

Có thể trong mắt Nhật, Hạ khi còn là Maruko đem đến cho cậu một cảm giác vui vẻ, thú vị và yên bình giống như khi ngắm những viên kẹo đủ sắc màu vậy. ss cũng thích thú y như vậy khi thấy cô nhóc lớp 4 ấy

Còn Nhật, ss nghĩ Nhật giống nắng, những đốm nắng tinh nghịch đùa giỡn không biết chán. Và chả có mùa Hè nào trôi qua mà thiếu nắng cả, nắng luôn ở nơi ấy, sẽ ngập trong nắng nếu trời vắng mây.

Chả biết ss nói linh tinh gì nữa, nhưng ss cũng thích câu chuyện này, y như những câu chuyện trước của e nhé. Có phần hơn 1 chút vì nội dung có vẻ hợp với tuổi em, ko quá buồn, ko quá già, nhẹ nhàng và mơ mộng.

Cứ tiếp tục viết e nhé, ss sẽ chờ và đọc ;))

Hss2105 Tại 7-2-2013 16:41:00

Vì chàng trai có đôi mắt một mí ấy đang cố thu hết hình ảnh của cô vào trong tâm trí anh, để anh nghe thấy tim mình hòa với tiếng lá bàng đu đưa, khe khẽ ngân lên.

Anh không phải là người thích ngọt, càng không ham thích các loại kẹo dành cho trẻ con, nhưng nếu em là một viên kẹo đường dịu mát giữa tiết hạ oi nồng, thì anh thật sự muốn nếm thử hương vị yêu thương em, cô bé có nét môi xinh và đôi má tròn vo, là em.

Hè đến rồi lại đi, những mùa hè xanh thẳm có khi sẽ mang theo vị ngọt êm đềm theo cùng năm tháng.


Mình luôn thích fic bạn bởi không chỉ về giọng văn mà còn về cách mà bạn đưa mình vào câu chuyện của bạn. Ngay từ đầu đọc, Hoa Hạ, cái tên đã làm mình thú. Bởi nó rất hay, tên rất đẹp ấy bạn ạ :x

Ở hai câu chuyện mình đọc của bạn, đều hoàn toàn khác nhau nhưng đều để lại những kỉ niệm cho người đọc. Nếu như ở câu chuyện trước, nỗi buồn đọng lại sau tất cả, thì ở câu chuyện này, nó rất nhẹ nhàng và thơ mộng vậy đó.

Hoàng Nhật, người làm mình cười bởi tính cách của anh chàng này, có lẽ như anh này hợp với Hạ nhiều lắm. Anh là một người con trai chắc không thích lãng mạn và ngọt ngào, nhưng mà bản thân anh cũng đã ngọt ngào như những viên kẹo lắm rồi.

Cám ơn bạn nhiều, mình sẽ lon ton đi đọc truyện khác của bạn đây :x
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn | K] Những viên kẹo mùa hè | cryalot | Bé & Anh | Completed