cryalot Tại 1-2-2013 21:08:53

[Truyện ngắn | K] Đứng sau hồi ức | cryalot | Minh Khang - Hạ Băng | Completed

Tên truyện: Đứng sau hồi ức

Tác giả: cryalot

Rating: K

Thể loại: Tình cảm

Tình trạng: Hoàn thành

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật đều là của mình, và họ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi

Nhân vật: Minh Khang – Hạ Băng – Anh Thư

A/N:
1. Fic này đã post ở một 4r khác, với các nhân vật khác, nhưng dù gì thì nó vẫn là tác phẩm của mình :]

2. Mình không chắc tình cảm giữa các nhân vật trong Fic đều là tình yêu, mình chỉ dám nói tình yêu chân thành nhất là tình yêu không cần được đáp lại.

3. Fic được viết trong một khoảng thời gian ngắn để kịp làm quà tặng cho một người bạn nên post vội. Đến bây giờ khi mang đi post lại cũng quyết để nguyên vẹn không sửa hay viết lại gì nữa :p



Summary:

“Làm sao em có thể thử thách ai đó khi ngỡ rằng mình đã có được người tốt nhất.
Làm sao em có thể từ bỏ ai đó mãi mãi khi ngỡ rằng mình đang trong giấc mơ đẹp nhất.”

Summary phỏng tác theo lyrics của bài Betrayal – Yao Si Ting


http://i1307.photobucket.com/albums/s589/justbefriend/conbosua/sea_zps8503f828.jpg

Đứng sau hồi ức

Hạ Băng's POV


“Cô lại đi đâu?”

Giọng nói khản đặc vì bia rượu của anh vang lên khi tôi vừa bước chân tới gần cánh cửa. Tôi miễn cưỡng quay lại nhìn anh. Kia là người mà tôi yêu sao? Anh nằm vất vưởng trên chiếc sofa, tóc tai rối bời, bộ quần áo nhàu nhĩ, đôi mắt vô hồn nhìn vào tôi. Tôi cũng không thể tin, anh là chồng tôi nữa. Xót. Cổ họng tôi hơi nghèn nghẹn, nhưng tôi cố gạt nó đi, cao ngạo nhìn anh mà lên giọng.

”Bar! Có việc gì sao?”

Tôi vừa dứt lời thì anh phá lên cười. Điệu cười điên dại của anh như làm rách toạc cái sự im lìm đến ghê người vốn có trong ngôi nhà của chúng tôi lâu nay. Tôi trừng mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn không dừng lại. Được một lúc, anh đưa chai rượu lên miệng, những giọt rượu chảy từ miệng anh xuống tới chiếc cổ áo sơ mi đã phanh ra tới ngực.

Choang!

Anh ném mạnh chai rượu xuống dưới mặt đất. Vỡ vụn. Những mảnh vỡ bắn tung toé khắp nơi, găm vào cả bàn chân anh. Máu từ nơi mảnh chai cắm vào cứ tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ đôi tất màu trắng anh đang mang. Tôi thấy tim mình khẽ nhói lên. Tôi đã toan chạy về phía anh, nhưng thật may mắn khi mình đã không làm như vậy. Tôi ngước mắt nhìn anh. Không lẽ, anh không thấy đau sao?

”Dọn đi!”

Giọng anh lè nhè. Anh gác cái chân dính máu của mình lên thành ghế, nghênh nghênh nhìn tôi đắc thắng.

”Tôi phải đi bây giờ. Có gì anh gọi người yêu anh đến mà dọn!”

Tôi nhếch mép đáp trả. Tại sao tôi phải làm cái việc đấy chứ? Trong khi, tôi là gì của anh? Phải, tôi là vợ anh, nhưng trong lòng anh, luôn có hình bóng một người con gái khác. Nực cười! Nhưng nụ cười ngạo nghễ của tôi vụt tắt, khi đôi mắt của anh bỗng dưng đanh lại, trợn trừng nhìn tôi. Anh dùng chiếc chân “nguyên vẹn” còn lại đạp dổ cái bàn bừa bộn vỏ chai, lon rượu bia, rồi lao nhanh đến chỗ tôi như một kẻ mất lí trí. Bàn tay thô ráp của anh siết chặt vào vai tôi.

”Im đi! Cô không đựơc nhắc tới Anh Thư!”

”Sao chứ? Dù gì cô ta cũng bỏ anh đi rồi.Anh vẫn còn nhớ nhung tới cô ta hay sao?”

Tôi cố hết sức gạt đôi bàn tay của anh ra khỏi người mình. Vì thật sự anh làm tôi đau. Cho dù tôi rất muốn được nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này,nhưng bây giờ thì không. Anh giống một kẻ điên vậy! Tôi vùng vẫy cố thoát khỏi anh, rồi lao nhanh ra khỏi cửa. Nếu ở lại, có lẽ anh sẽ giết tôi cũng nên…

*

Năm mười chín tuổi, anh cùng gia đình đến nhà tôi chơi. Đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh và tôi cũng yêu anh ngay từ lần gặp gỡ đấy. Trong đầu tôi vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh anh của ngày hôm đấy. Một chàng trai với mái tóc nâu ánh lên, quyện vào màu nắng. Đôi mắt anh rất đẹp, tôi có thể tìm thấy cả thế giới trong đôi mắt anh. Và anh đã mỉm cười với tôi.

Bốn tháng sau, gia đình tôi và anh đưa ra một quyết định: chúng tôi sẽ kết hôn. Cả tôi và anh đều hết sức bất ngờ, nhưng với tôi, xen lẫn sự bất ngờ là tâm trạng hạnh phúc.

Gia đình anh là một gia đình nề nếp, nên anh không thể cãi lại bố mẹ mình. Nhưng trước ngày cưới ba hôm...

”Em nghĩ kĩ chưa?”

”Rồi!”

”Nếu cưới anh, nhất định em sẽ khổ!”

”Tại sao?”

”Hạ Băng à, xin lỗi em! Anh đã yêu người khác!”



Đêm tân hôn, chỉ một mình tôi trơ trọi với bốn bức tường lạnh ngắt. Những chiếc đèn lồng đỏ chập chờn trong cơn gió, rồi cũng tắt ngúm đi. Rốt cuộc, anh đang ở đâu chứ?

Một tháng sau, ngày nào anh cũng về nhà khi đồng hồ đã chỉ sang con số 11. Vẫn là tôi một mình trong căn nhà ba tầng rộng lớn chờ đợi anh về. Mỗi khi nghe tiếng anh mở cửa, tôi háo hức chạy ra đón anh, như đứa trẻ đợi mẹ đi làm về ngày nào. Nhưng đáp lại sự chờ đợi, mong mỏi từ tôi, chỉ là một câu nói lạnh lùng:

”Tôi ăn cơm rồi!”

Anh chỉ nói vỏn vẹn câu đó, ngày nào cũng vậy, câu nói duy nhất trong ngày của anh. Tôi biết, anh đi cùng cô gái đấy.

Và suốt ba năm qua, mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như thế … Chỉ đến khi cô gái đó rời bỏ anh mà đi...

*

Minh Khang’s POV


Bảy giờ tối, tôi ngủ li bì từ hôm qua cho đến tận bây giờ.

Hôm nay trời sẽ có bão. Không biết cô ta đã cất hết quần áo ngoài sân đi hay chưa. Mưa ướt, lấy gì ra mà mặc? Đầu tôi nhức một cách kinh khủng. Tôi lồm cồm bò ra khỏi chăn, bước xuống nhà tìm cái gì bỏ vào bụng. Cả ngày hôm qua chẳng được cái gì vào mồm, chỉ độc có bia với rượu. Căn nhà vẫn yên ắng như thường ngày, có lẽ Hạ Băng đã dọn dẹp nhà cửa. Tủ lạnh trống trơn, chẳng có cái gì cả. Chết tiệt! Định bỏ đói tôi hay sao? Lê đôi chân tập tễnh về phía bàn ăn, có lẽ tôi đã nhầm, Hạ Băng đã chuẩn bị một mâm cơm đầy đủ các món ăn. Cô ta rất biết điều. Vì đói nên tôi lao vội vào ăn cơm, cũng chẳng cần phải biết thêm gì nữa. Hình như đây là lần đầu tiên, tôi ăn cơm do Hạ Băng nấu. Cô ta nấu cơm cũng ngon đấy chứ! Nhưng rồi tôi chợt ngưng lại, khi thấy một vài tờ giấy kẹp dưới đĩa thịt. Tôi buông bát cơm, nhoài người ra với lấy tờ giấy.

”Đơn … li hôn …”

Tôi như không tin vào mắt mình, còn miếng cơm thì hình như đang mắc nghẹn ở cổ tôi. Đơn li hôn, có cả chữ kí của Hồ Hạ Băng nữa. Cô ta lại định bày trò gì nữa đây? Một tờ giấy nhỏ khẽ rơi ra, tôi vơ vội lấy nó đọc.

“Minh Khang!

Em hy vọng bữa cơm này em nấu, anh sẽ ăn nó, vì đây là lần cuối em nấu cơm cho anh ăn. Em đã quyết định sẽ sang Mĩ. Có lẽ nơi này không hợp với em, và anh cũng không thuộc về em nữa. Ba năm qua, được sống chung với anh, được mang danh nghĩa vợ anh, với em như thế là đủ lắm rồi. Cho dù cuộc sống đấy không đem lại sự hạnh phúc gì, nhưng em sẽ không quên, vì em cũng không muốn anh sẽ quên em đi. Vậy nên, em sẽ nói câu này chỉ một lần thôi, sau này em sẽ không nói lại nữa: Minh Khang, đối với em, anh mãi mãi là chồng của em. Em xin lỗi vì những ngày cuối cùng đã bỏ mặc anh và phải tỏ ra không quan tâm đến anh. Vì nếu không làm thế, có lẽ em sẽ không thể rời đi được.

Tái bút: Về đơn lí hôn, em đã kí, mấy hôm nữa luật sư của em sẽ đến lấy. Anh yên tâm vì sẽ không phải gặp lại em nữa đâu.

Hạ Băng”

Tôi vò nát bức thư. Đọc những dòng chữ run run của cô ta, đột nhiên tôi thấy sống mũi mình cay cay một cách khó hiểu. Tôi lao lên phòng, mặc cho chiếc chân kia nhức nhối không chịu làm theo ý của tôi. Các ngăn tủ quần áo của Hạ Băng đều trống rỗng, ngay đến cây xương rồng của cô ấy hay để đầu giường cũng đã không còn. Lẽ ra tôi phải nhận ra từ khi nãy chứ? Khốn nạn! Ngay đến cô ta cũng bỏ rơi tôi sao? Đàn bà, bọn họ đều y hệt nhau!

Tôi đưa mắt nhìn quanh nhà. Mọi khi căn nhà vốn đã yên ắng, nay lại càng im lặng hơn.

Chiếc ghế gỗ góc phòng, những ngày cuối tuần Hạ Băng hay ngồi khâu lại những chiếc áo rách của tôi - những chiếc áo mà tôi chẳng bao giờ mặc vì cô ấy động vào.

Chiếc bàn máy tính, nơi Hạ Băng hay ngồi để học cách nấu ăn. Dù biết tôi chẳng bao giờ ăn những bữa ăn cô ấy nấu, nhưng Hạ Băng vẫn miệt mài làm từng món mà cô ấy cho là có lợi cho sức khoẻ của tôi.

Chiếc tủ kính nơi Hạ Băng đặt những tấm ảnh cưới, ảnh gia đình, và ngày ngày cô ấy lau chùi, đánh bóng nó đến sáng loáng.

Tôi nhìn đồ vật khắp căn phòng mà không hiểu sao, hình ảnh của cô ấy luôn hiện lên. Phải thôi, suốt ba năm qua, hình ảnh cô ấy đã quá quen thuộc trong căn nhà này rồi mà. Tôi lê xác xuống tầng một, ngồi vào bàn ăn và không quên lấy ra vài chai rượu. Phải rồi, cũng đâu có gì to tát, chỉ là mất thêm một người mà thôi. Mất đi một người … vợ.

Tôi chống tay xuống bàn, vô tình đè lên cái remote. Không sao, căn nhà sẽ bớt u ám hơn. Bảy giờ - giờ là chương trình thời sự. Thôi, dù nó là gì cũng không quan trọng. Tôi bỏ mặc cái tivi, đưa chai rượu lên miệng…

”Ngày hôm nay, một chiếc máy bay xuất phát từ Hà Nội sang California - Mĩ vào lúc ba giờ chiều theo giờ địa phương đã bị cuốn vào tâm bão.Chiếc máy bay mang số hiệu K75 chở 150 người bao gồm cả phi công lẫn hành khách đã rơi xuống biển.Theo thông báo mới nhất, thì toàn bộ người trên chuyến bay đều đã thiệt mạng…”

Choang!

Chai rượu rơi khỏi tay tôi, không phải chứ? Vậy là Hạ Băng, cô ấy … Tôi chợt thấy xung quanh mình, mọi thứ đều quay cuồng, tôi uống nhiều rươụ quá rồi sao? Tôi cố bước về phía tủ thuốc, lấy vài viên thuốc đau đầu, nhưng có lẽ tôi không thể làm chủ mình được nữa. Tôi dần dần ngã xuống. Tay vô tình chạm vào quyển lịch bàn, và nó rơi xuống ngay cạnh tôi. Những dòng chữ nhỏ nhắn của Hạ Băng đập vào mắt tôi …

”Năm thứ ba”

Phải rồi, hôm nay là ba năm ngày cưới. Mắt tôi, cứ thế nhoè dần.

- The End -

AnnUaena Tại 8-2-2013 09:46:13

Sâu sắc - 2 từ để nói về truyện bạn viết. Nhưng dường như kết thúc hơi phần bi kịch nhỉ? Cả Hạ Băng và Minh Khang đều đau khổ...
Mình thích cách bạn xây dựnh hình tượng nhân vật cũng như cách bạn chuyển giao từ sự việc này sang sự việc kia, rất nhẹ nhàng. Dẫu sao thì SE cũng tốt, để lại ấn tượng trong lòng người xem. Chúc bạn thành công trong các truyện khác nữa nhé :)
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn | K] Đứng sau hồi ức | cryalot | Minh Khang - Hạ Băng | Completed