cryalot Tại 1-2-2013 18:09:33

[Truyện ngắn | K] Nhật ký của Thời Gian | cryalot | Fiction Characters | Completed

Tên truyện: Nhật ký của Thời Gian

Tác giả: cryalot

Rating: K

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật đều là của mình

Thể loại: Tình cảm

Tình trạng: Hoàn thành

Summary:

Viết những tâm tư, tình cảm và kỷ niệm vào nhật ký, để chẳng bao giờ có thể quên đi.

Và hãy viết luôn cả phần của em nữa, anh nhé!

Viết tiếp những giấc mơ còn dang dở.


http://i1307.photobucket.com/albums/s589/justbefriend/conbosua/20120331003741_tJcsE_large_zps8be6e7f7.jpeg

Nhật ký của Thời Gian

“Tất cả ý nghĩa cuộc sống của chúng ta là chúng ta luôn thấy thiếu một cái gì đó và chúng ta mong muốn làm tất cả để bù đắp điều đó."

(Alfred Ardler)

Nắng cuối ngày buông xuống bên thành cửa sổ, hắt những tia màu ráng đỏ lên gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt trầm buồn u uẩn của cậu. Cậu đã ngồi lặng bên khung cửa suốt cả buổi chiều, vẻ mặt bần thần như đang chăm chú quan sát sự biến đổi từng chút một, từ tràn trề sức sống cho một sự bắt đầu rồi dần chậm chạp, đầy nuối tiếc khi phải đến lúc kết thúc của một ngày. Nhưng ấy là do những người vô tình đi lướt qua và nhìn thấy cậu, họ suy đoán thế. Còn cậu, cậu cũng không biết rõ thực sự cậu đang nghĩ đến điều gì và đang chờ đợi cái gì. Trong cậu lúc này, chỉ còn một khoảng trống không tên, cảm giác day dứt khi người ta không thể hoàn thành được một điều gì đó như mong muốn cứ dằn xé, và làm cậu thấy khắc khoải. Thời gian trong một ngày của cậu cứ dần trôi qua, theo cách mà người ta vẫn hay nói là lãng phí, chỉ để cậu tìm được lời giải đáp cho những mong mỏi mơ hồ.

Cậu…một bệnh nhân mất hết trí nhớ, sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, cậu đã hoàn toàn quên đi tên tuổi, gia đình, người thân và cả những chuyện xảy ra trong quá khứ. Cậu chỉ biết, cho đến giờ, vẫn chưa có ai đến tìm cậu hay muốn đưa cậu về. Chỉ sau một tai nạn thôi, cậu trở thành cái bóng mờ không hơn không kém, thân xác cậu vẫn hiện hữu, nhưng cậu “vô hình” với cuộc đời này.

Có đôi lần, cậu tự hỏi, vì sao mình không chết đi?

Chứ sống để làm gì khi chính cậu cũng không biết mình là ai?

Và sống để làm gì khi không có lấy một người thân thích?

Sống để làm gì…khi cậu không có một mục tiêu nào để tiếp tục cuộc sống…

Căn phòng của bệnh viện thật đơn điệu và nhàm chán quá, bao trùm quanh cậu suốt cả ngày đêm chỉ là một màu trắng xóa, giống như màu còn lại của ký ức trong cậu vậy.

Có lẽ, cuộc sống trong mắt cậu sẽ mãi mãi chẳng có thêm một sắc màu nào, cho đến một ngày, em đến. Và nụ cười của em, như tia nắng ấm áp duy nhất len lỏi vào được cái sứ xở băng giá trong tâm hồn cậu.

Em cắt tóc mái ngắn, mặc áo blouse trắng và chỉ vô tình em bước đến căn phòng cậu đang ngồi, nhẽ ra em có thể đi qua luôn, không cần quan tâm đến một người chẳng liên quan như cậu…nhưng em đã dừng lại, em để mắt đến cậu và tò mò vì việc mà cậu đang làm.

Cậu đang nhìn mặt trời, để mặc gió từ bên ngoài ùa vào thổi tung mái tóc màu nâu hạt dẻ trở nên rối bù. Cậu cứ giơ hai bàn tay về phía trước, có phải cậu đang cố nắm lấy điều gì không nhỉ? Cậu thật là kì quặc!

“Anh đang làm gì thế?”

Em chẳng ngại ngần đến gần, giật áo cậu và hỏi, tự nhiên như người bạn đã quen biết từ lâu. Em thì thế, nhưng cậu lại ngạc nhiên lắm, vì lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với cậu.

“Tôi đang nắm lấy thời gian!”

Cậu trả lời, rồi tự bật cười vì sự ngớ ngẩn trong lời nói của mình, có thể em sẽ nghĩ cậu điên, ừ thì cậu là bệnh nhân mất trí mà, ấy vậy cũng có khi cậu điên thật, ai lại đi làm những chuyện hão huyền và vớ vẩn như cậu chứ.

Em cũng nhoẻn cười theo, đang chế nhạo cậu chăng? Có vẻ cậu đoán đúng, mà cũng có thể cậu sai, vì ngay sau đó, em gật đầu tinh nghịch và nói với cậu.

“Anh hãy nắm cho chắc vào, đừng để thời gian trôi qua kẽ tay của anh đấy!”

Kẽ tay của cậu ư, thời gian đang trôi qua những khe hở được ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đấy sao? Cậu nghĩ mình đã là kì quặc nhất rồi, nhưng hình như em còn có nhiều suy nghĩ ngộ nghĩnh hơn cả cậu nữa. Cậu thôi không hướng về phía mặt trời chói chang kia, mà quay sang em. Cậu nhận ra đôi mắt em to tròn, ánh lên vẻ thông minh, láu lỉnh, mắt em làm cho người đối diện cảm thấy vui lây và nhẹ nhõm, vì đôi mắt ấy biết cười!

“Xin chào, tôi là bác sĩ thực tập vừa chuyển đến, tên Nguyễn Thùy An, rất vui được làm quen với anh.”

Em đưa bàn tay nhỏ nhắn của em ra trước mặt cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ hào hứng khi được làm quen với người bạn mới. Nhưng cậu lại ngập ngừng trong một chốc, rồi đáp trả em bằng một thái độ miễn cưỡng.

“À, chào cô, tôi…”

“Anh tên là gì?”

“ …Tôi không có tên, tôi không thể nhớ nỗi tên mình nữa. Chẳng nhớ gì về bản thân mình cả.”

Cậu hạ giọng, một cảm giác tủi thân ghê gớm cứ dâng lên chặn ngang ở cổ họng. Một con người không biết cả tên của mình sao, nghe giống như một câu chuyện tiếu lâm không có thật vậy.

“Không sao cả, từ từ anh sẽ tìm lại được tất cả thôi.”

Em đặt tay lên vai cậu, cười trong veo, tiếng cười em tinh khiết như pha lê, lấp lánh trong mắt cậu, còn rực rỡ hơn cả mặt trời ngoài kia gấp mấy lần.

*

Sau lần gặp gỡ đó, em cứ gọi cậu là “Thời Gian”, theo cái ấn tượng đầu tiên của em về cậu. Em thường xuyên đến thăm Thời Gian, ngồi bên cậu, kể cho cậu những câu chuyện đang diễn ra hằng ngày trong cuộc đời thực tập sinh của em. Qua cách nói chuyện, cậu nhận ra bên trong em là một con người chín chắn, già dặn hơn rất nhiều, so với vẻ ngoài có phần trẻ con và tinh nghịch. Cách em nhìn cuộc sống cũng rất lạc quan , và em đã từng nói với cậu: “Hãy cứ vui vẻ thưởng thức từng khoảnh khắc trong cuộc sống này, biết đâu một lúc nào đấy, nó lại trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất của chúng ta.”

Ký ức, đối với một người đã mất hết trí nhớ như cậu thì khái niệm ấy rất mơ hồ, nhưng vì không muốn em buồn, nên cậu luôn gật đầu ra vẻ tán thành quan điểm đó.

Cho đến một ngày, em hỏi cậu.

“Thời Gian này, anh có thường viết nhật ký không?”

“Nhật ký ư, anh không có.”

Sau khi cậu lắc đầu ngô nghê, em bất chợt lộ ra vẻ thích thú như một đứa trẻ chuẩn bị tặng món quà bất ngờ cho người mà nó thương yêu, em là vậy, mọi cảm xúc thường biểu hiện trực tiếp hết qua nét mặt, nhưng với cậu, em như thế rất dễ thương.

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, em đặt một quyển sổ với trang bìa màu xanh nhạt trước mặt cậu, quyển sổ rất đơn giản nhưng bắt mắt, cậu ngạc nhiên nhìn em thì em đã cười toe.

“Tặng cho anh, dùng làm nhật ký.”

“Nhưng anh không…”

“Đừng nói anh không cần, nếu anh viết tất cả những tâm tư tình cảm và kỷ niệm của mình vào đây thì sẽ không sợ quên nữa.”

Em không chịu để cho cậu nói hết câu thì đã chen vào rồi, xem biểu hiện của em kìa, nói là tặng chứ có khác nào là bắt buộc cậu phải nhận cuốn nhật ký này đâu. Cậu phì cười sau khi đã miễn cưỡng cầm lấy nó, nhìn em đầy khó hiểu.

“Em cũng viết nhật ký phải không?”

“Uhm…có, nhưng đã đem đi giấu rồi.”

“Sao lại giấu?”

Ánh mắt em tự nhiên trở nên ảm đạm, cậu nhận ra cái thở dài cố kiềm nén từ em, em lại hướng về phía bên ngoài cửa sổ, nhìn về một hướng rất xa xăm. Em của lúc này, thật giống với cậu ngày cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Một chút thơ thẩn, một chút nuối tiếc làm cho cho cô bé vốn thường hày hoạt bát như em biến thành trầm lắng đến lạ.

“Em…không thể tiếp tục viết được nữa.”

“Vì sao?”

Câu nói của em làm cậu có đôi chút bối rối. Nhưng em đã nhanh chóng lấy lại nụ cười rạng rỡ như nắng mai vốn có, chạy đến bên giường, ôm lấy cánh tay cậu.

“Thời Gian à, anh phải viết những chuyện có liên quan đến em vào nhật ký này nhé.”

Cậu trìu mến xoa đầu em, một cảm xúc thân thiết dần nảy nở.

“Sao thế, sợ anh quên mất em à?”

“Tất nhiên là anh không được quên em rồi, nhưng…anh viết nhật ký này, viết luôn cho cả phần em nữa, được không anh?”

Em hỏi mơ hồ, mà khi đó cậu không hiểu hết được, chỉ đành gật đầu để làm vui lòng em, nhưng với em, như thế là đủ.

Hãy viết luôn cho phần của em, anh nhé…

Và lúc em dựa đầu vào vai cậu, cậu dường như không nhận ra, những y tá bước qua căn phòng này, đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất lạ.

.


.


.


“Thời Gian, một tuần nữa là em tốt nghiệp, em sẽ chuyển công tác đến một bệnh viện mới, ở cách xa nơi này.”

Ngồi cùng cậu trên chiếc giường nhỏ hẹp, em tươi cười nói cho cậu nghe, tiếng em nhẹ tênh, nhưng trong tim cậu bỗng nhiên có một tảng đá đè chặt, thật khó chịu.

“Rồi em sẽ lại đến thăm anh chứ?” - Cậu níu tay em, hỏi em với biết bao nhiêu hi vọng.

“Chắc là…không thể đâu anh ạ. Vì nơi em đến ở rất xa, xa lắm cơ.”

Tim cậu lại nhói lên, cậu đâu muốn rời xa em chứ.

“Em thích ở chỗ mới không?”

“Em cũng không biết nữa, nhưng em nghe nói đó là một nơi rất tuyệt vời. Ở nơi đó chỉ có tiếng cười và hạnh phúc mà thôi.”

“Tuyệt nhỉ.”

Cậu cười, mà đâu biết rằng nụ cười của mình trông méo xệch.

Nếu lúc ấy, cậu có đủ can đảm để nói thêm điều gì nữa, thì điều cậu muốn nói với em là…

“Em đừng đi! Vì anh thích em, anh chỉ muốn được mãi ở bên cạnh em thôi!”

Nhưng cậu đã không thể nói ra, chỉ cỏ thể giữ lấy hình bóng em trong tim cậu, như một ký ức đẹp.

Em là ký ức đẹp nhất, và cũng là duy nhất của Thời Gian.

“Anh, em xin lỗi, vì tất cả những lời nói dối…”

*

Đêm, trong căn phòng bệnh cũ kỹ.

Bên ngoài trời khuya, ánh trăng lách mình qua khe cửa sổ, soi sáng khuôn mặt cậu. Khi ngủ, trông cậu thật bình yên.

Em đứng đó, nhìn cậu mà mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt em rơi xuống rồi tan ra, hóa thành hơi nước bay đi trong không khí. Ánh trăng chiếu sáng cả em, nhưng không giống cậu, bóng em không hắt xuống nền nhà màu trắng toát. Em không có bóng.

“Anh, em đi nhé!”

Em cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, nước mắt em rơi trên trán của người con trai nhưng cậu không hề hay biết. Vì em là vô hình, nên nước mắt của em cũng không hề hiện hữu. Chỉ có em mới biết rằng mình đau như thế nào khi phải xa cậu mà thôi.

“Tạm biệt…”

Em đang tan ra, như những giọt nước mắt của em khi nãy. Như hơi nước, như không khí, em đang dần biến mất trước mắt cậu, khi cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ mông lung, với những mộng mị về em, mãi không thể chấm dứt.

Khi em đã tan biến đi hoàn toàn, một mảnh giấy ngả vàng cũ kỹ lặng lẽ rơi bên gối của chàng trai.

“Nhật ký xinh đẹp như bầu trời đêm, và ký ức là những vì sao, tỏa sáng mỗi khi ta nhớ về. Đôi khi, những ngôi sao sẽ rơi xuống, hay biến mất đi, nhưng rồi vì sao khác sẽ được tạo ra, đẹp hơn, lấp lánh hơn, vì khi đó, chúng ta biết trân trọng ký ức một cách chân thành.

Gửi một người luôn đi tìm quá khứ!”

Hương vị nước mắt em bị lại bị gió cuốn đi, vương trên môi cậu mặn đắng.

Đêm đó, trong giấc mơ, cậu nhìn thấy em cười, vẫy tay chào cậu, nụ cười em đẹp quá, nhưng thật buồn.

Nét cười mong manh cứ như thế, hờ hững dày vò.

*

Ba năm.


Năm năm.


Bảy năm.


Chín năm…


Cậu bây giờ, đã là một người thật khác.


“Thiện Nhân, tình hình của bệnh nhân ở phòng 208 xem chừng có tiến triển tốt, tất cả đều nhờ sự kiên trì của anh đó!”

Một vị bác sĩ khác nói với chàng trai đi bên cạnh. Anh mặc chiếc blouse trắng, ôm lấy bờ vai gọn gàng thanh nhã, gương mặt sáng bừng nét đôn hậu hiền hòa. Nguyễn Thiện Nhân, bây giờ chính là tên của chàng trai kia.

Anh mỉm cười, ánh mắt vô hồn ngày xưa giờ đã ấm áp lên nhiều lắm.

“Anh lại quá lời rồi, tôi có làm được gì lớn lao đâu.”

“ Đừng khiêm tốn, nếu không có anh kiên nhẫn hằng ngày trò chuyện rồi chăm sóc, chứng trầm cảm của con bé không thể thuyên giảm nhanh như thế. Hơn nữa bệnh nhân bị mất trí nhớ thì càng khó điều trị hơn.”

“Đó là bởi vì tôi hiểu cám giác của cô bé thôi mà.”

Anh đáp rồi bình thản ngắm nhìn bầu trời, màu xanh kia dịu dàng biết bao, nó khiến anh nhớ tới người con gái bé nhỏ, một thiên thần đã đưa tay về phía anh vào ngày này, chín năm về trước.

Em đi cũng lâu quá rồi nhỉ.

“Tôi nghĩ mình nên ghé thăm cô bé ở phòng 208 xem sao.”

Trên con đường anh đi, từng mảnh kỷ niệm về em, nhỏ thôi, lần lượt được thả tung theo gió, bay đi như những cánh bồ công anh.

“Hãy đến bên những người vẫn còn đang đi tìm quá khứ, khi họ cần em, em nhé!”

.

.

.

“Trịnh Thùy An!”

“Chú bác sĩ!”

“Cháu đã 9 tuổi rồi đấy, sao vẫn bắt các cô y tá đút cho ăn chứ?”

“Vậy chú đút cháu ăn, cháu không làm phiền các cô ấy.”

“Không được, chú còn phải đi thăm nhiều bệnh nhân khác nữa.”

“Nhưng cháu không thích mấy cô y tá!”

“Vì sao?”

“Các cô ấy thích chú!”

“…Haha, đồ ngốc! Cháu là trẻ con hay quỷ con vậy? ”

“Cháu là thiên thần đấy, chú mới ngốc!“

“Ừ, cháu là thiên thần, haha, một thiên thần gãy cánh và mọc cả răng nanh.”

“Chú!!!”

Tiếng cười trong veo, giòn tan vang vọng mãi, xoay tròn trong không khí, sưởi ấm nơi đây, trên chiếc giường của anh năm xưa, giờ là của cô bé con có đôi mắt ướt, lúng liếng thật xinh.

*

Ngày ấy, Thời Gian vô tình tìm được một quyển nhật ký, bị ai đó chôn dưới gốc cây đại thụ trong khuôn viên của bệnh viện. Quyển sổ đã cũ, bìa sách bị bong ra cùng những trang giấy lấm lem, nhưng nét chữ còn lưu lại trên ấy rất đẹp.


Nhật ký, ngày…tháng…năm 1993

Nguyễn Thùy An đang sống những ngày cuối cùng.

Mệt mỏi, cô đơn và chán nản.

Tôi muốn chết đi!


Và đó là trang nhật ký cuối cùng của một bệnh nhân bị mất trí nhớ, đã tự sát tại bệnh viện vì chứng trầm cảm. Bên trong quyển sổ đó kèm theo một bức ảnh đen trắng, chụp vào một ngày cuối thu năm 1993.

Thời Gian nhận ra, là khuôn mặt em, thân quen, mỉm cười rạng rỡ.

Em đã đến…từ một nơi rất xa xăm.

Để nhờ anh viết tiếp những giấc mơ còn bỏ dở.


- The End -

Hss2105 Tại 1-2-2013 18:17:59

Rất hay :X Nhật ký là nơi mình lưu giữ lai những kỉ niệm vui, buồn của mình. Nhân vật là bệnh nhân bị mắc bệnh mất trí nhớ, và cô bác sĩ là người đã bên cậu. Truyện của bạn để lại cho mình chút gì đó muốn níu kéo lại, không muốn thời gian trôi đi. " Tôi đang nắm thời gian" là câu khiến mình chợt suy nghĩ. Thời gian trôi đi rất nhanh với tất cả mọi người, ngoảnh đi ngoảnh lại thì đã bay đi rồi. Nhân vật làm mình thích thú với cuộc trò chuyện với cô gái. Một bác sĩ thực tập cũng để cho mình những suy nghĩ khá hay, cô không ngại ngần trước một bệnh nhân bị mất trí nhớ. Mà cô còn đùa vui cùng anh nữa. Dù anh không tên nhưng " Thời gian " khiến mình có những cảm buồn cho anh. Nhưng rồi, mình lại buồn cho cả hai, cho Thùy An khi đọc những dòng nhật ký cuối cùng.Fic của bạn đang làm mình liên tưởng đến 1 câu chuyện từng đọc của Ploy trên HHT :x rất nhẹ nhàng, rất hay.

cryalot Tại 1-2-2013 21:31:02

Hss2105 gửi lúc 1-2-2013 18:17 static/image/common/back.gif
Rất hay :X Nhật ký là nơi mình lưu giữ lai những kỉ niệm vui, buồn của mình. Nhân vậ ...

Cảm ơn ss vì đã thik truyện của em nha, thật ra khi post truyện lên forum em không tự tin lắm là mọi người sẽ thích một nội dung không có tình yêu làm chủ đạo. Nhưng được ss khen ngợi em thấy rất vui, thật đấy ạ.

Chúc ss một ngày tốt lành.

P/S: Vì em là 98-er nên chắc là nhỏ hơn nhiều thành viên trog forum lắm ^^~
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn | K] Nhật ký của Thời Gian | cryalot | Fiction Characters | Completed