cryalot Tại 25-1-2013 13:02:37

[Truyện ngắn | K] Đến chết vẫn bắng nhắng | cryalot | Hải Anh - Phi Phi | Completed


Tên truyện: Đến chết vẫn bắng nhắng

Tác giả: cryalot

Disclaimer: Câu chuyện và nhân vật đều là của mình :]

Rating: K

Thể loại: Tình cảm

Tình trạng: Hoàn thành

Nhân vật: Lê Hải Anh - Vương Phi Phi


A/N:

1. Văn của mình chưa được hay lắm, vẫn cần phải trau dồi thêm, mình sẽ rất vui nếu nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, nhưng mọi người đừng spam kẻo mình bị mod nhắc nhở.

2. Mình là 98-er, giới thiệu trước để mọi người dễ xưng hô nhé :]

3. Nhân vật của truyện được lấy cảm hứng từ JoongBo couple.



http://i1307.photobucket.com/albums/s589/justbefriend/conbosua/cp10_zps265d17b3.jpg

Đến chết vẫn bắng nhắng

Bri…bri…bri…

Chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn rung lên từng hồi. Từ sofa, chủ nhân của nó thong thả tiến đến gần, lười biếng nhặt điện thoại lên để chấm dứt chuỗi âm thanh nhạt nhẽo đầy khó chịu.

“Vợ à, ngày mai chồng đi rồi, vợ sẽ đến tiễn chồng chứ?”

Tin nhắn thứ nhất Phi Phi nhận được từ anh, cô trầm ngâm nhìn mấy dòng chữ nhỏ bé đều tăm tắp, ánh mắt buồn ảm đạm tựa như đang dán chặt trên màn hình vẫn còn nhấp nháy sáng, nhưng cũng lại rất mơ hồ và xa xăm.

“Chồng hi vọng có thể nhìn thấy vợ lần cuối trước khi rời khỏi thành phố, nên vợ hãy đến nhé!”

Lại một tin nhắn khác được gửi đến, cô lẳng lặng đọc nó, rồi xóa đi. Cả không gian xung quanh cô chìm vào im lặng. Sao thế này, trong khi cô đã phải rất cố gắng mới có thể hạ quyết tâm, thì những lời nhắn của anh lại khiến cô xao động, sự kiên định đến cứng đầu thường ngày của cô đâu rồi? Và đột nhiên cô nhận ra, đối với anh, từ lúc nào cô đã trở nên thật mềm yếu.

Hướng nhìn của Phi Phi lại chuyển từ chiếc điện thoại sang bức tường phủ sơn trắng trong gian phòng khách chật hẹp, cô hi vọng trong một lúc sẽ không phải nhớ tới anh, không suy nghĩ về anh thêm nữa, nhưng đập vào mắt cô bây giờ là tấm lịch treo tường mà cô đánh dấu ngày 24/1, cũng là ngày Hải Anh sẽ đi, sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc sống của cô.

Anh đi London để du học theo ý nguyện của cha mẹ. Phi Phi biết thời gian anh sống ở đó sẽ rất dài, có thể là ba năm, năm năm hay bảy tám năm, nhưng có là bao lâu đi nữa thì giờ đây, điều đó đã không còn quan trọng với cô.

Cô và anh, vốn đã không còn như ngày xưa nữa.

Phi Phi ngập ngừng trong một chốc, rồi lại dứt khoát nhấn nút trên di động, gửi đi một cái tin nhắn cho anh.

“Lên đường bình an, ngày mai tôi rất bận, có lẽ không đến được. Và Hải Anh cũng đừng gọi tôi là Vợ nữa, vì chúng ta…chia tay rồi.”

Tín hiệu tin nhắn đã gửi hoàn tất vừa hiện lên, trong khóe mắt cô lại thấy cay cay. Có phải cô thật tàn nhẫn với anh, yêu cầu của Hải Anh đâu có gì là to tát, nhưng sao cô không thể chấp nhận thực hiện nó, dù chỉ với tư cách một người bạn đến tiễn anh.

Thực ra, cô biết rõ trong lòng mình nghĩ gì. Chỉ sợ nếu để cô nhìn thấy anh, cảm nhận được anh đang rời khỏi ngay trước mắt mình, có thể cô sẽ không kềm lòng được mà nắm lấy anh, giữ chặt anh lại bên cô mất. Cô…thật ích kỷ đúng không? Chỉ vì muốn mình không bị tổn thương, cô đành lòng làm đau anh bằng cách này đấy sao.

“Hải Anh, xin lỗi!”

Cổ họng cô dần nghẹn đi, nghĩ đến anh, cô thấy lồng ngực mình thắt lại.

*

Hai năm trước, Phi Phi gặp Hải Anh lần đầu tiên khi anh còn là một thực tập viên được tuyển chọn vào công ty nơi cô làm việc, và cấp trên điều động cô – một nhân viên giàu kinh nghiệm, đầy nhiệt huyết đến hướng dẫn anh. Qua giới thiệu, cô biết Lê Hải Anh kém cô đến năm tuổi, vừa mới tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng.Theo lẽ thường tình, người hướng dẫn nên lên tiếng trước, Phi Phi tự tin giơ tay về phía anh, chờ đợi một cái bắt tay từ người mới đến.

“Xin chào, tôi tên Vương Phi Phi, cậu có thể gọi tôi là trợ lí Vương.”

“Chào chị, em là Lê Hải Anh, sau này phải nhờ vả chị Phi Phi nhiều điều!”

Giây phút đó, cô vẫn còn nhớ, người con trai có vẻ ngoài hoàn hảo đến kỳ lạ, bẽn lẽn bắt lấy tay cô. Ấn tượng của cô về Hải Anh khi ấy thật đơn giản: một anh chàng trẻ tuổi điển trai, có nhiều tiềm năng nhưng vô cùng khép kín khi tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên cô không quá bận tâm về anh, đối với cô, hoàn thành công việc cấp trên giao cho vẫn là trên hết.

Và cứ thế mỗi ngày, anh xuất hiện bên cạnh cô như một lẽ đương nhiên. Cô tận tình hướng dẫn anh mọi thứ, truyền đạt cho anh những kinh nghiệm cô tích lũy được sau bốn năm trời làm việc trong công ty. Đôi khi, cô phát hiện ra Hải Anh không hề đơn điệu như mình tưởng, thậm chí có lúc anh hơi…điên điên, và không ít lần Phi Phi phải chạy ù vào toilet vì mấy câu phát ngôn vu vơ bất chợt của anh chỉ để…cười.

Dần dần, cách nhìn của cô đối với anh bắt đầu thay đổi, cô thấy anh thú vị hơn, những lúc ở bên anh cô thường cười nhiều hơn, nếu cô thử nhìn mọi sự việc bằng cách của anh, chúng cũng trở nên lạ lẫm hơn, nhưng chỉ đơn giản vậy thôi. Phi Phi chưa bao giờ có ý nghĩ xa hơn về mối quan hệ giữa cô và anh, mặc dù mọi thứ ở Lê Hải Anh đều rất tốt, nhưng anh đi ngược lại với hình mẫu lý tưởng mà cô đã vẽ ra và tìm kiếm, bản thân cô cũng biết, cô không phải mẫu người trong mộng của những cậu trai trẻ tuổi như anh.

Nhưng đến một hôm, lời đề nghị bất ngờ của anh đã làm đảo lộn mọi thứ.

“Chị Phi Phi, chúng ta hẹn hò nhé!”

“Phụt!”

Trời ạ, cô xém chút nữa là phun hết cả ngụm cà phê vào đống hồ sơ còn dang dở trên bàn làm việc. Hải Anh à Hải Anh, anh có đùa thì cũng nên lựa khi khác để đùa, đừng nhằm lúc cô đang ngập đầu trong đống việc chất cao như núi rồi cố làm cô stress thêm chứ.

“Chị, chúng ta hẹn hò?”

“Hẹn cái đầu của cậu, ra ngoài ra ngoài, muốn nghịch thì đi tìm cô thư ký Lâm ấy. Tôi đang bận lắm không thấy sao?”

Cô lườm Hải Anh một cái, tiện tay vớ lấy quyển sách trên bàn gõ vào đầu anh, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm nghị để cảnh cáo trước khi anh làm cô nổi giận. Ây da, anh không phải đã quên mất biệt danh ‘Người đàn ông thép’ của các nhân viên cấp dưới thường dùng để gọi cô chứ hả?

“Em nói thật đấy, thư kí Lâm cũng thích em lắm nhưng mà…em thích chị hơn!”

Hải Anh càng làm già, dường như thật sự muốn chọc cô điên lên thì phải. Anh chẳng những bỏ qua ánh mắt “Thôi cái trò tán tỉnh trẻ con ấy đi!” của cô, mà còn cười toe toét như thể cô đã gật đầu đồng ý lời tỏ tình của anh rồi ấy. Phi Phi đành buông bút xuống bàn, ngừng ghi ghi chép chép, thay vào đó là ngẩng lên nhìn anh đầy cáu kỉnh.

“Được rồi, nói tôi nghe ba lý do để tôi muốn hẹn hò với cậu, cho cậu 15 giây, nếu cậu nói không được hoặc đưa ra lý do không hợp lý thì lập tức ra khỏi phòng làm việc của tôi, rõ chưa?”

1…2…3…Phi Phi bắt đầu đếm, trong khi Hải Anh ngó láo liêng lên trần nhà, bắt đầu ngẫm nghĩ. Đến tiếng đếm thứ sáu, anh hồ hởi reo lên.

“Thứ nhất là chị rất đẹp, thứ hai là em thích chị, thứ ba, chắc chắn sau này chị cũng sẽ thích em.”

“…”

“Em nói được rồi nhé, vậy từ giờ mình hẹn hò nhỉ?”

Anh mỉm cười đầy đắc ý cho câu trả lời thần sầu do mình đưa ra, còn cô, cô cũng cười, nhưng nụ cười của cô có phần…méo mó.

“Hải Anh này.”

“Sao?”

“Lí do thứ nhất của cậu tôi chấp nhận. Lí do thứ hai là quyền cá nhân của cậu, tôi không thể can thiệp. Còn lí do thứ ba, tôi đảm bảo với cậu nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Lê Hải Anh, cậu đã thất bại trong việc thuyết phục tôi, bây giờ cậu có thể ra ngoài trước khi lương tháng này của cậu bị trừ đi một nửa!”

Cô hét lên, lần này không chỉ dùng lời nói mà còn trực tiếp đẩy anh ra khỏi cửa một cách cật lực. Gì thế, nghĩ cô là trẻ con mới lớn sao, ba cái lời tán dương kiểu đấy cô nghe tai này ra tai kia còn không lọt nữa là.

“Khoan đã, chị, chị, chị!!!”

Anh vùng vằn chèn bàn chân vào cửa trước khi cô kịp đóng sầm nó lại, ôi nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của Hải Anh tội nghiệp thật, nhưng vậy cũng tốt, để sau này anh thôi nghĩ đến chuyện trêu chọc cô đi.

“Đằng nào thì chị cũng thích em thôi, bây giờ mình cứ hẹn hò trước đi chị.”

Rầm!

Cánh cửa phòng bị Phi Phi giận dữ đóng lại. Cô hầm hầm trở về bàn làm việc, sau khi đã ngồi xuống bàn, mắt cô lại vô tình lướt qua chiếc gương soi nhỏ đặt gần đó.

“Chị rất đẹp, em thích chị…”

Nhớ lại lời nói của Hải Anh, những lí do ngờ nghệch như trẻ con của anh, Phi Phi bất giác mỉm cười.

.

.

.

Một năm sau lời tỏ tình ngốc tệ.

“Phi Phi, em gọi chị là vợ nhé, vợ ấy!”

“Không không, chị đã hai mươi lăm tuổi rồi, không thể sến như vậy.”

Ngồi trong quán cà phê, Hải Anh chống hai tay lên bàn, dùng đôi mắt cún con nhìn cô đầy van nài, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu dứt khoát từ phía cô khiến anh tiu nghỉu mất vài…giây. Nhưng phải nói thêm Hải Anh là một người lì lợm không thua gì cô, cái gì anh đã muốn thì sẽ vòi cho bằng được bằng mọi lí lẽ cùn mà anh tự nghĩ ra. Điều đó làm cho Phi Phi đôi khi thấy bất lực với anh bạn trai trẻ con này.

“Chị…không thích em.”

“Có thích.”

“Vậy cho em gọi vợ.”

“Không được! Em học ở đâu đấy? Đã kết hôn đâu mà chồng với chả vợ.”

“Chị cho em gọi vợ, chị sẽ được nhiều quyền lợi lắm.”

“Gì nào?”

“Em sẽ là một bạn trai ngoan, lúc nào cũng nghe lời chị.”

“Vậy giống con chị hơn, em muốn gọi chị là mama không?”

“Không! Vợ! Vợ! Vợ!

“Chị không cho thì em cũng gọi mất rồi, cái đồ…hâm!”

Phi Phi phá lên cười, từ khi nào ấy nhỉ, trở thành bạn gái của anh, cô cũng trở nên bớt khô khan nhiều rồi.

*

Mọi kỉ niệm đang ùa về trước mắt cô, rõ nét như một cuốn phim chiếu chậm. Phải khó khăn thế nào để cô chấp nhận anh, quên đi khoảng cách tuổi tác, và luôn phải vờ như không nghe thấy những gì mọi người xung quanh bàn tán về mối quan hệ của cô và anh thì bây giờ, việc gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống cô càng khó hơn gấp bội.

Bri…bri…bri…

Lại một tin nhắn nữa anh gửi cho cô, trước khi mở nó, cô đã thầm đoán nội dung bên trong, một tiếng cảm ơn, một câu xin lỗi hay những lời trách móc? Dù thế nào thì sau khi anh đi rồi, cô cũng sẽ xóa đi tất cả những gì khiến cô nhớ đến anh. Cô cần gì phải bận tâm như vậy chứ.

“Sống tốt nhé, chị.”


Đồ ngốc Lê Hải Anh.

Nếu anh cảm ơn cô vì những gì cô đã cùng anh trải qua, cô sẽ thấy dễ chịu hơn một câu sống tốt nhé.

Nếu anh xin lỗi cô vì những lúc cô phải chịu tổn thương, cô sẽ thấy dễ chịu hơn tin nhắn như thế này.

Nếu anh trách móc cô vì quyết định chia tay khi hay tin anh đi du học, cô sẽ thấy dễ chịu hơn.

Và nếu anh nói anh vẫn còn yêu cô, có lẽ cô sẽ bỏ cuộc.

Anh cứ lo lắng cho cô nhiều đến thế, suy nghĩ cho cô nhiều đến thế, muốn làm cô day dứt đến chết hay sao.

Bri…bri…

“Oái, chưa nhắn xong đã bấm nhầm nút, em còn định nói là em yêu chị nữa cơ <3

Tạm biệt!”


Đồ ngốc Lê Hải Anh.

Lần này, nước mắt cô thật sự rơi, từng giọt nước nóng hổi lăn tròn trên hai gò má, nhưng trên môi cô lại vẽ lên một nụ cười.

Cô hí hoáy nhấn điện thoại, nhưng không phải để hồi âm tin nhắn cho anh, mà là để thực hiện một cuộc gọi.

“Hãng hàng không Sky đấy phải không? Tôi muốn đặt một vé đi London vào…ngày mai!”

Và cuối cùng thực sự là gửi một tin nhắn cho anh.

“Vợ đổi ý rồi, không thể buông tha chồng dễ thế được, hehe!”

“Chồng biết thế nào cũng làm vợ mủi lòng, hắc hắc, nhưng trước hết…ra mở cổng cho chồng đã! Chồng vừa chạy ù sang nhà vợ này.”


Đồ ngốc Lê Hải Anh.

*

Hải Anh vẫn bắng nhắng như thường ngày, trưng ra một nụ cười cực hớn thay cho lời chào khi Phi Phi vừa mở cửa, sau đó khệ nệ ôm đống hành lí to kềnh càng ném vào trong.

“Hôm nay chồng ở nhà vợ!”

“Vì sao?”

“Vì mai chồng đi rồi.”

“Vợ cũng thế mà.”

“Vợ đi luôn á, đi đâu cơ?”

“London.”

“Haha, định không buông tha chồng thật à.”

“Ừ, đeo theo chồng cả đời ấy, vợ là quỷ mà.”

“Không không, vợ là sư tử nhỏ, chồng là sư tử lớn chứ.”

“Kiếp sau đi!”

“Ừ, kiếp sau mình là một gia đình sư tử nhỉ.”

“…”

Đồ ngốc Lê Hải Anh!


“Này này vợ đừng cười nữa, căn nhà đang rung lên kia kìa!”


- The End -


joong_diem Tại 29-1-2013 13:10:02

cảm ơn e đã viết fic lấy cảm hứng từ JoongBo; fic dễ thương lắm :3

tiếc là short fic nên đọc ko đã thèm {:144:}

ss là một fan cuồng JoongBo nè, nếu có thể, e có thể viết một fic khác nữa về JoongBo được không :3



trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Truyện ngắn | K] Đến chết vẫn bắng nhắng | cryalot | Hải Anh - Phi Phi | Completed