angenla_eunhae Tại 23-1-2013 21:10:33

[Oneshot | T] Đừng bao giờ…buông tay…anh ra nữa nhé!!! | Angenla | HyukHae

Author: Angenla

Status:Hoàn thành

Rating: Mọi lứa tuổi

Pairings: EunHae Category: sadT^T

Disclaimer : Mình viết fic với mục đích phi lợi nhuận( nếu có lợi nhuận mình không ngồi ở đây ôm fic tự kỉ làm gì rồi), họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau

Summary: Một kết thúc buồn… nhưng họ vẫn là của nhau mãi mãi



-14/2- Ngày valentine lạnh-



Em lê từng bước chân nặng trĩu trên con đường hoành tráng hoa lệ yêu kiều của Seoul nhộn nhịp.

Dòng người tấp nập cước bước đi thật nhanh để đến chổ hẹn với nơi đó có người mình yêu đang chờ đợi.

Người mình yêu…phải rồi ha…vì hôm nay là ngày Valentine mà.

Em cũng có người để yêu đó thôi…nhưng có lẽ…ngày hôm nay…cũng là ngày em nói lời…chia xa


“ Tim đau quá…

…có ai đó đâm một nhát vào chúng đi

Làm ơn”


Chúng ta yêu nhau đã 7 năm rồi…

Một thời gian không ngắn đúng không anh…

Dù chúng ta có giận hờn

Nhưng qua đó em mới nhận ra rằng…em lại yêu anh nhiều hơn…



Đúng thế…có yêu…mới có giận nhau

Và sao bao vấp ngã…tình cảm càng được bồi đấp nhiều hơn nữa



“ Thời gian bên anh

…ấm áp vô cùng

Khiến cho em ích kỉ”



Teng…teng



Đến rồi sao…thời gian trôi qua nhanh như 1 cái chớp mắt vậy…

Hôm nay…trời sáng sủi…đầy bông tuyết nhỏ bé lẵng lặng rơi…kéo chiếc áo cao qua cổ…”em bước đi tìm anh”

Bước nhẹ trên nền tuyết lạnh, khá dày, em bước chậm rãi…để kéo dài thời gian nghĩ đến anh nhiều hơn…đong đầy hơn…cho dù em có ra đi.

Hình bóng anh…đây rồi…anh trưng ra nụ cười đẹp nhất…khiến cho em cảm thấy ấm áp.

Bước đến và ôm em nhẹ nhàng…em nhắm mắt…cảm nhận hết hơi ấm từ anh.

Cho em ích kỉ hết lần này nửa thôi…sau giây phút này…sau giây phút này thôi…là em mất đi cảm giác ấm áp vốn có của em mất rồi.

Nhẹ nhành đẫy anh ra…em sợ, nếu cảm nhận hơi ấm nhiều thì em sẽ không nở buông tay anh ra mất.

Thu hết cảm đảm…nuốt nước mắt vào tim…em nhẹ cất lời.



- Chia tay nhau, anh nhé!



Em hết biết đau là gì rồi anh ơi…không nghe thấy được gì hết rồi anh ơi…em chỉ thấy tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh như chiếc gương bị phá bỏ vậy…em chỉ nghe được từng giọt máu đang chảy ra từ vết thương của con tim mình mà thôi…đừng hiểu lầm em, anh nhé



-Em nói gì vậy Haenie, nó có ý gì đây.



Anh mở to mắt nhìn em, em sắp khóc mất rồi anh ơi, đừng hỏi em nhẹ nhàng như thế nữa, lời nói nhẹ nhàng của anh như xát muối vào vết thương của em vậy, đau và rát lắm.



-Em...em có người khác rồi!!!



Em nói dối đó anh ạ, em không yêu ai khác ngoài anh đâu. Mắt em bất đầu cay rồi, vụt chạy thôi, chạy khỏi anh thôi.

Em qua lưng, chạy, chạy thật nhanh để rời khỏi anh, nước mắt em nó không rơi chỉ dám mom mem nơi khóe mi

Nó đang ngần ngại đều gì chăng…em không biết



Va phải một con người đi ngược chiều, là Siwon…

Con người yêu em rất nhiều…

Gụt đầu và vai con người ấy…

Cũng có cảm giác ấm áp, an toàn nhưng nó không trọn vẹn như anh, không đỏ mặt khi em úp mặt và ngực anh, nó khác hoàn toàn với anh.



Nhìn thấy em như thế, anh thẫn thờ rồi quay đi… Em khóc nhiều hơn.



“ Nếu anh có gắng nhìn kỉ thêm chút nữa…

…thì anh sẽ thấy giọt nước mắt em rơi”



Bóng anh khuất dần

Em rời khỏi khuôn ngực kia và thôi không khóc nữa.

Trời trong xanh ban mai lúc nãy đã chuyển trời thành một màu đen u ám, tuyết trời mỗi lúc một lạnh.

Em cùng Siwon rời đó thật nhanh

Đến bệnh viện

-



Bác sĩ bảo em phải nhận viên sớm

Không thì sẽ rất nguy kịch

Nói thật…

Cho đến giờ…em không muốn sống nữa.



Em biết tình trạng hiện giờ của mình nó đến mức độ nào cơ mà



Mất anh rồi…

…sống…

Thì còn nghĩa lý gì nữa



Ngày hôm sau



Em bị ép buộc phải nhập viện

…dù biết rằng…

Công việc ấy cũng chỉ là dư thừa mà thôi



Em tuyệt vọng mất rồi.

…em biết…mình thật vô tâm…khi bảo em có người khác

Anh có đau như em không???

…Em thì đau lắm…đau như chưa từng được đau vậy

Ứ nghẹn cuống họng…không nói được và cũng không khóc được nữa.

“ Có phải yêu và quên một người khó đến thế sao?”



“ Đau…đau quá

…tim đau…

Em chết vì đau thôi anh à”



Nhìn em bây giờ không khác nào là một con người nhân tạo cả…

Dây chằn chịt trên người

Thấy mình như một kẻ ngốc vậy

“ Một kẻ ngốc biết yêu…”



Cơn buồn ngủ ập về.

Em lim dim và thiếp đi…mong sao em đừng bao giờ thức nữa…đừng bao giờ phải đau thêm lần nữa…mệt mỏi quá rồi.


…Thiếp đi…

Trời dần hoang đảng..cơn mưa lạnh tê buốt kéo về…trời dần u ám..ngỡ như một bầu trời đêm…lốp bộp…mưa lại rơi…từng đợt gió lạnh thổi qua khung cửa sổ chưa đóng hẳn…tái tê lòng…đau và lạnh…càng khiến nổi chơi vơi tăng gấp bội...




Nghe được mùi ngai ngái…em choàng tỉnh dậy...mưa rồi…em biết mà

Mưa…

Cơn mưa là thứ duy nhất khiến em không cô đơn lúc này.

Lạnh…buốt…

Em thích mưa lắm…nhưng có lẽ cơn mưa ngày là cơn mưa cuối cùng em có thể nhìn thấy được.



“ Nó cũng giống anh”



Nhìn loáng thoáng qua khung cữa sổ

Cơn mưa nặng cứ trút

Dòng người thưa thớt…cố thoát khỏi nhưng hàng mưa

Sao họ kì quá vậy anh.

Họ gét mưa...

Vì sao thế...

Vì mưa lạnh hay vì mưa vô tâm...



Có lẽ mưa quá vô tâm

Mưa làm đau những con người chơ vơ như em lúc này nè.



...Toong...

Lại nữa rồi.

Nước mắt em cứ hững hờ rơi dù cố gắng kìm chế đến thế nào đi chăng nữa.

Em một lần nửa chờ đợi...chờ đợi đôi bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt này.

Nhưng sự chờ đợi giờ đây chỉ là sự vô nghĩa mà thôi.



" Buông tay làm gì...

...để giờ ngồi đây mà chờ đợi"



Rút bỏ tất cả những sợ dây ác độc đang hành hạ thân xát...

Em hững hờ lê lết từng bước chân ra làn mưa trắng xóa...

Em không thấy lạnh...hàng tá con người đang nhìn em bằng con mắt kì thị.

Em nghĩ đến anh...lạnh quá...

Em gụt hẳn người xuống.


Kí ức khi xưa qua về

-Tại sao em lại ngồi đây, đang mưa đó- Em đang ngồi bó gối thật xát vào một ngôi nhà dột nát và cố gắng ngồi thật kỉ để không bị dính mưa, nhưng mái nhà này bỏ hoang dột cả nên phần nào em cũng bị ướt kha khá

-Em bị dì đủ ra khỏi nhà...em...em không còn nhà để ở nữa- Em ngước lên nhìn người vừa phá ra giọng nói nhỏ nhẹ và ân cần ấy, là một chàng trai tóc hung đỏ với khuôn mặt góc cạnh điển trai

...Thịch...thịch

Tim em đập lỡ nhịp khi nhìn vào đôi mắt nâu một mí ấy, nó đẹp và cũng có chút gì đó là lạnh lùng, chàng trai ấy gật đầu, rồi nhìn em cười hở lợi, em cảm nhận chút gì đó là hơi ấm khi chàng trai ấy không ngại em bị ướt mà ôm hẳn em vào lòng.

-Em tên gì, anh tên Lee HyukJae, em bao nhiều tuổi- Chàng trai lại nói khi khoát lên người em chiếc áo khoát tay cộc trên người mình.

- Em tên Lee DongHae, 18 tuổi- Em dịch lấy hay góc áo khoát rồi nói

- Em nhỏ hơn anh một tuổi, gọi là hyung-em nhé- Anh lại cười

-Ukm- Em gật đầu ngay tức khắc

-Donghae này, anh hứa rằng sẽ không bỏ rơi em như những còn người đã khiến em lạnh lẽo vào cô đơn như thế này đâu, anh hứa đó- Bất chợt anh cất lời và nói ra câu đó, làm tim em xao xuyến và như muốn ngừng đập vậy

Em cảm ơn rồi ôm chặt lấy anh, không hiểu tại sao chỉ mới gặp lần đâu em lại tin tưởng anh đến thế, vì đôi mắt anh chăng, có lẽ thế và củng có lẽ em đã yêu anh mất rồi



Anh cũng ôm lại em, và trao em hết hơi ấm từ anh, em cảm nhận hết tất cả, em hạnh phúc lắm anh à, vòng tay anh rất ám áp anh có biết không...

Kí ức mờ dần



Em cười vì dòng kí ức ấm áp được anh ôm vá sửa ấm ngày đâu tiên gặp gở

Cười...em lại cười...nhưng sao đó em lại khóc



" Giá như em không yêu anh nhiều...

...thì em đã không cười dài trong nước mắt"



Lạnh quá...đau quá...tim em lại nhói lên...ưm...

Bất chợt em cảm nhận được một vòng tay ấm áp, em cứ ngỡ do cảm giác của kí ức cũng khiến em ấm áp thật sự...nhưng...



-DongHae...DongHae à, sao em nằm đây



Tiếng của anh...không phải cảm giác ám ấp của kí ức mà anh thật sự đã ở đây...đang ôm em trong vòng tay...em vui lắm...nhưng anh à...đã muộn mất rồi...thần chết sắp đến đưa em rời xa anh rồi...anh ơi



-DongHae à, Anh xin em đừng nhắm mắt, anh xin em, đừng nhắm mắt có được không, hãy mở mắt nhìn anh, DongHae à!!!



HyukJae à!!! Không kịp nữa rồi, nhưng trước khi ra đi em muốn nói một điều, xin anh nghe kỉ nhé, em chỉ nói một lần thôi.



-Em...em...iu anh

...và buông tay...

- KHÔNG!!!!!

Em không nghe thấy gì nữa rồi anh ơi

Em đã đi thật rồi có đúng không...em cứ ngở là một cái chết đến đau đớn lắm...nhưng nó lại rất nhẹ nhàng và đột ngột...em đi anh nhé.



Anh vẫn ôm cái xát không hồn lạnh lẽo của cậu vào lòng mà khóc

Mưa cứ nặng hạt...hòa theo nước mắt của anh rơi và lăn trên khuôn mắt trắng bết của cậu.



" Mưa...

...Có thể làm trôi đi những giọt nước mắt được hay không?"



" Mưa có thể dừng...

...Nhưng tình cảm của một con người có dừng"



Ánh tà dương...báo hiệu một ngày tàn...nhuốm đỏ không gian sầu não...bị nuốt chững sau cơn mưa lạnh lẽo.


Khép lại 1 khung cảnh

...Đau thương...




Những ngày sau đám tang cậu...anh không hề ra khỏi phòng. Anh sợ đều gì đó, và cảm thấy hận bãn thân mình. NGồi đó, nhìn ra ngọn đồi có cây hoa anh đào già luôn che mát cho cả hai khi cùng nhau lên đó ngắm 1 thành phố hoa lệ chìm dần sau ánh hoàng hôn...anh đang nhớ cậu rất nhiều...nhớ những kỉ niệm cho dù có đốt chúng thành tro bụi anh vẫn nhớ.




Thành phố buồn kia...giờ nay có thêm một ngôi nhà mang tên LEE DONGHAE. Ngày đưa cậu đến nơi ở mới...cũng có mưa...có lẽ ông trời cũng đang xót thương cho một thiên thần.




Sau ngày đưa cậu đến nơi đây cũng có thêm một ngôi nhà mới được tạo dựng có tên LEE HYUKJAE- Là anh. Anh đã đến bên kia tìm cậu, theo cậu về thế giới bên kia để được nắm lấy đôi tay cậu mãi mãi. Bây giờ cái chết cũng không thể chia cắt họ được nữa, họ được sinh ra là để cho nhau




Làm sao có thể chia cắt đôi trái tim thuộc về nhau mãi mãi. Theo quy luật tự nhiên thì họ là của nhau. Có lẽ câu chuyện của họ đang đi vào bước ngoặc mới, 1 cậu chuyện mới mà mãi mãi không bao giờ kế thúc.

" Haenie à!! Đừng bao giờ buông tay anh ra nữa nhé"



" Hai linh hồn...

Đang quay quanh nhau

...Tạo nên sự kì diệu...

của chuyện tình không bao giờ kết thúc"



♥♥♥END♥♥♥

--

Câu nói muôn thưở: Com cỏm còm com và như like thần chưởng{:143:}

vanessa88 Tại 24-1-2013 08:48:02

cảm động quá, kỹ thuật viết của bạn ngày càng "lên tay" à nha {:144:}
truyện dài mà viết 1 lèo hay đến thế này, bạn joi quá
hix nhưng chuyện bùn k à huhuhu
viết truyện nào hài hài dzui dzui đi bạn, mình ủng hộ 2 chân 2 tay với 1 cái miệng á{:159:}

angenla_eunhae Tại 25-1-2013 20:49:16

vanessa88 gửi lúc 24-1-2013 08:48 static/image/common/back.gif
cảm động quá, kỹ thuật viết của bạn ngày càng "lên tay" à nha
truyện dài mà...

trc tiên thank bạn đã com cho mik nhé

thứ hai: mik k wen viết pink cho lắm, tại vì mình k hay tạo tình huống gây cười, nếu đk mik sẽ thử alm2 một lần xem sao

thứ 3: ủng hộ như thế bạn nằm ùi k đọc được fic mik viết đâu thể chỉ cần giơ 1 tay thui nhé dù gì cũng thank bạn, hun một cái{:155:}

tieugiagia Tại 5-3-2013 13:51:17

Trước tiên là tks bạn đã bỏ thời gian viết Fic {:290:}
Fic bạn viết thiệt rất cảm động cho 1 chuyện tình {:301:}
Hay cho cái kết:
" Haenie à!! Đừng bao giờ buông tay anh ra nữa nhé"
" Hai linh hồn...
Đang quay quanh nhau
...Tạo nên sự kì diệu...
của chuyện tình không bao giờ kết thúc"

angenla_eunhae Tại 6-3-2013 20:04:48

tieugiagia gửi lúc 5-3-2013 13:51 static/image/common/back.gif
Trước tiên là tks bạn đã bỏ thời gian viết Fic
Fic bạn viết thiệt rất cảm đ ...

cảm ơn bạn đã com cho mình nhe^^
Mik cũng dốt văn chết mồ nhưng vì hai chẻ cố gắng viết ra những dòng vậy cho sôm tụ fanfic mà thôi^^
cũng một lần nữa cảm ơn bạn * cúi đầu*
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | T] Đừng bao giờ…buông tay…anh ra nữa nhé!!! | Angenla | HyukHae