|
"Nothing is impossible."
Tôi dự định không viết gì về phim, nhưng cái ý nghĩ muốn chia sẻ cùng mọi người về một bộ phim mà tôi mong chờ cứ thôi thúc, và thế là tôi viết nên những dòng này. Có thể nó không hay bởi lẽ nó cần thêm nhiều dòng sẻ chia khác. Nếu bạn đã từng xem “The Impossible”, hãy vào trò chuyện cùng tôi.
Lần đầu tiên tôi biết đến phim là khi tôi vào rạp xem một phim khác và được quảng cáo cho xem cái trailer phim này, lúc đó tôi đã bật khóc. Quái lạ, một cái trailer phim làm sao khiến tôi bật khóc cho được? Thế là tôi háo hức đón chờ khi phim công chiếu. Và ngày đó đã tới, tôi hăm hở đi mua vé xem phim và ngồi vào rạp thưởng thức phim trên màn ảnh.
Phim gây ấn tượng mạnh bởi hai điều: dựa trên câu chuyện có thật và khung cảnh tan hoang sau cơn thảm họa. Nhưng liệu tất cả đã đủ lôi kéo người xem ngồi tại rạp?
Phim mở đầu bằng hình ảnh tươi vui của một gia đình đi nghỉ mát Giáng Sinh, bố mẹ cùng ba cậu con trai, tại một resort ở Thái Lan. Khung cảnh đẹp, yên bình và ấm áp với tình thân yêu của gia đình. Và rồi thảm họa sóng thần ập tới, cuốn phăng tất cả…
Nhà cửa tan hoang, khắp nơi chỉ là bãi nước mênh mông, nước như lũ cuốn trôi mọi vật, trong đó có số phận của gia đình nọ. Đầu tiên là người mẹ và đứa con trai lớn, chới với trong dòng nước lũ, cố gắng vật lộn với giữa lằn ranh sống chết. Đứa bé sợ hãi bật khóc bên cạnh người mẹ cũng không thể biết mình sẽ kiên cường được bao lâu trước cơn lũ dữ.
Nhưng trong cảnh hoang tàn ấy, tình người và lòng trắc ẩn vẫn ẩn hiện, cậu con trai dần dần trưởng thành qua bài học mẹ dạy “thương người như thể thương thân”, người mẹ bảo con "Giả sử nếu đó là em trai con đang gặp nạn, con có ra tay cứu giúp hay không?" Thương người trong hoàn cảnh mà mình cũng hiểm nguy, cũng trắc trở mới là tình thương bao la và cao cả nhất. Để rồi sau này, cậu con trai mới biết được, tình thương đó đã làm cậu vỡ òa hạnh phúc như thế nào trong những giây phút cuối cùng của bộ phim.
Một cậu bé tầm 10, 11 tuổi sẽ làm gì khi bơ vơ một mình nơi xứ lạ, sau khi trải qua nỗi đau vì tưởng sẽ mất bố và hai em trai, trong khi người mẹ lại đang bên bờ vực tử thần? Tôi cực kỳ thích cách diễn xuất của cậu bé, chân thật đến cảm động, những cảnh cậu phải cắn răng chịu đựng những nỗi đau quá lớn thật sự lay động lòng tôi. Để rồi trên hành trình tìm kiếm lại bố và hai em trai mình, cậu bé đã làm được nhiều điều đáng quý biết bao. Cậu có thể lấy nước mắt tôi từ khi tôi xem trailer phim và lấy đi nước mắt của nhiều khán giả, nhưng không hiểu sao tôi đã không còn khóc khi xem phim. Nguyên nhân xin được phép nói sau này vậy.
Trên hành trình ấy, hai mẹ con cậu bé đã không đơn độc, vì từ một nơi xa xôi khác, bố cậu đã-đang-sẽ vẫn miệt mài đi kiếm tìm hai mẹ con. Phép màu đã xảy ra khi cả gia đình đều sống sót nhưng liệu số phận có cho họ gặp được nhau, ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc hay không? Câu chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn.
Trong cuộc hành trình ấy, có hai đứa trẻ 5 tuổi và 3 tuổi phải tự dựa dẫm vào nhau, tự chăm sóc nhau, tạm xa vòng tay rắn chắc của người bố, để bố yên tâm đi kiếm mẹ và anh mình. Hai đứa trẻ như điểm sáng giữa những khung cảnh tối tăm, hoang tàn sau cơn thảm họa. Hai em trong sáng và đáng yêu đến lạ kỳ. Và chính nhờ diễn xuất của hai em cùng cậu anh cả, tôi chấm thêm 0.5 điểm cho bộ phim này trong số 3.5/ 5 điểm mà tôi dành cho phim.
Có nhiều người khóc khi xem phim, khóc nghẹn ngào và dai dẳng suốt phim, nhưng riêng tôi, tôi chỉ khóc một lần khi xem trailer lần đầu tiên. Có thể là do phim quá thật và quá bình dị bởi dựa trên cốt truyện có thật trong cuộc sống, đến độ mất đi cái kịch tính và gay cấn vốn có của điện ảnh? Có thể là do phim quá lê thê kéo dài trong một vài khung cảnh nhất định trên con đường tìm kiếm lại người thân? Có thể là với tôi, thảm họa như vậy ngoài đời thật nó không chỉ dừng lại bao nhiêu đó nỗi đau? Và có thể tôi biết còn có hàng ngàn gia đình không thể có được sự may mắn như gia đình này sau thảm họa ấy?
Tuy nhiên, xét cho cùng đây là bộ phim đáng xem, diễn xuất diễn viên từ lớn đến bé đều chân thật và gây xúc động lòng người. Những kỹ xảo cho một thảm họa sóng thần cũng rất thật, đặc biệt xem trên màn ảnh rộng thì quả là đáng sợ. Và bài học của riêng tôi sau phim này là hãy dũng cảm và kiên cường để sống sót, cho dù thế nào, nhất định phải sống sót vì còn sống là còn hi vọng.
|
Rate
-
Xem tất cả
|