Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3389|Trả lời: 10
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Ma nữ | emluon_nho_anh | Jung Il Woo - Kim Jae Joong - Jung Yun Ho

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên fic: MA NỮ

Author: emluon_nho_anh

Rating: T

Thể loại : Viễn tưởng, Hài

Status: Completed

Cast:  Jung Il Woo, Kim Jae Joong, YunHo và dàn nữ tự sướng Mây, Kyo, Chim

Summary: Nếu sợ gặp ma...tốt nhất đừng đi đêm...



MA NỮ









Casting:

Jung Il Woo - Bản Lĩnh





Jung Yun Ho - Tốt Bụng





Kim Jae Joong - Kiên Cường







Trong đêm tối, một chiếc xe chạy băng băng trên con đường vắng…đêm nay là đêm Halloween…

Con đường này vốn dĩ ngày thường đã không bóng người bởi những lời đồn đại, huống gì đêm nay lại là đêm lễ hội dành cho ma quỷ. Con đường càng trở nên lạnh lẽo và rùng rợn hơn với màng sương trắng mờ mờ ảo ảo bao phủ.

Ba chàng trai trong chiếc xe thoáng chút lo âu, nhưng muốn thử cảm giác mạnh vào đêm như thế này, ở một nơi như thế này nên họ quyết tâm khám phá. YunHo ngồi sau xe cùng Jae Joong liên tục thúc Il Woo chạy chậm để quan sát hai bên đường. Thật ra trong lòng anh không hy vọng bắt gặp một cảnh tượng đáng sợ hay một đôi mắt ma quái nào đó.

-        YunHo: Il Woo à, chạy chậm thôi haizzz…cậu sợ à!
-        Il Woo: Đùa ai vậy chứ! Sợ đã không đến đây
-        YunHo: Thế thì từ từ thôi!
-        Jae Joong: Tôi thấy hình như cậu run rồi đó (nhìn YunHo)
-        YunHo đấm vào vai Jae Joong: Nhảm nhí! Chính cậu mới đang lạnh người kìa
-        Jae Joong: Này, tôi là Hero đấy, không phải ếch nhảy lung tung mà lọan cả tim (nhìn sang Il Woo)
-        Il Woo phì cười ngoái đầu ra sau (con đường này không ai đi trừ 3 người nên anh chủ quan): Là Jung Gegori, Ếch ko vâng lời, không khuất phục, biết chưa! Càng nói đáng sợ không nên đi, tôi lại càng muốn đi.
-        Hahaha thật là…(YunJae cười xòa)

*Bất Ngờ*

-        Á…COIII CHỪNG (YunJae thốt lên)

*Kétttttt!!!!!!* Il Woo đạp thắng gấp

Cả 3 người nhào về phía trước, khi họ bình tĩnh ngẩng đầu lên thì trước mắt họ, ngay mũi xe là một cô gái với mái tóc đen xõa dài xuống lưng cùng bộ trang phục trắng toát. Làn gió thổi làm mái tóc và vạt áo trắng bay bay. Làn tóc bay che ngang gần như phủ kín cả khuôn mặt trắng bệch. Ba chàng trai cảm thấy luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. YunHo giật mình, Jae Joong cũng trợn mắt, Il Woo càng bấn loạn hơn. Cô gái bước về phía Il Woo, như quán tính, Il Woo mở cửa kính. Thò đầu vào, cô gái nhỏ nhẹ:

-        Làm ơn cho tôi quá giang, ở đoạn vắng này gặp xe thật may!
-        Jae Joong: Thế…thế…cô là người hay ma? (Nói xong Jae Joong tự cảm thấy mình ngốc, giữa quang cảnh thế này thì là người thể nào được, làm gì có cô gái nào một mình đến đây và đi đâu lúc trời tối như thế)
-        Tôi là người.
-        Il Woo: Người…ăn mặc như thế sao?
-        Hôm nay là Halloween mà, trang phục của tôi thì làm sao!
-        YunHo: Ờ ha, phải rồi, hai tên nhát gan, vậy mà cũng đòi đến đây..thật là, cô vào đi (YunHo mau mắn trong khi Il Woo và Jae Joong chưa kịp nói thêm gì)

Cô gái mừng rỡ tự mở cửa bước vào xe, ngồi bên cạnh ghế tài xế. Il Woo liền bước ra ngay sau đó. Anh đi đến chỗ cửa Yun Ho túm cậu bạn lôi ra ngoài, Il Woo ngồi thế vào chỗ cạnh Jae Joong “Cậu lên trước lái, ngồi gần cô ta, cái này tự cậu chuốc lấy”. Jae Joong lắc đầu vì hành động tàn bạo của Il Woo nhưng cũng vô cùng thích thú. YunHo bực bội “Ừ, lái thì lái, sợ gì, cô gái xinh đẹp này chắc chắn là người”

-        Tôi đã bảo tôi là người mà, lái xe nhanh đi, còn chờ gì nữa_Cô gái quát
-        Jae Joong: Trời, cứ làm như xe cô ta vậy
-        Il Woo: Thật là! quá xá tự nhiên
-        Nè! Hai người kia ngồi yên đi, còn anh kia, sao không mau vào lái.
-        Hơ…hơ…cái gì dzậy! xe của ai đây trời (Woo Jae nhìn nhau)

YunHo trợn tròn mắt chớp chớp rồi gật đầu răm rắp nghe theo, vào xe làm nghĩa vụ tài xế. Lúc này trong lòng YunHo nghĩ “Phiền chết đi được, dại dột chi để rước họa vào thân”. Ngồi phía sau Jae Joong và Il Woo vẫn nhìn cô gái chăm chăm. Cô gái sau khi xe chạy thì không nói gì nữa. Im lặng đến đáng sợ. Thỉnh thoảng chỉ trả lời vài câu hỏi một cách cộc lốc.

-        YunHo: Cô đi đâu
-        Cứ đi thẳng
-        Il Woo: Thẳng là đến đâu
-        *im lặng*
-        Jae Joong: Nè cô gì ơi!
-        Yool!
-        YunHo: Gì?
-        Tên tôi là Yool. Đi thẳng!

Một lúc sau….

-        Yool: Được rồi, chậm lại, đến rồi!
-        Il Woo: Ơ…chỗ này nhìn quen quen
-        Jae Joong: Ừ tôi cũng thấy quen…có cây…có mấy mỏm đất…bia đá…âm u…
-        YunHo: Là…là…nghĩa…trang



*TRỜI*

Ba chàng trai bấy giờ mới thật sự hoảng hốt, thì ra con đường họ muốn khám phá đích đến chính là nghĩa trang cổ âm u này. Số trời lại run rủi để họ cho một ma nữ đi quá giang. Họ choáng thật sự, nhất là YunHo. Anh quay qua bên cạnh lắp bắp nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái kia đã đầy cửa bước nhanh ra bên ngoài

*Á*_Tiếng cô gái thét lên ngay khi bước ra khỏi xe rồi biến mất. JaeWoo giật mình nép vào nhau, phóng cái nhìn hình hai viên đạn về phía YunHo. YunHo hiểu ý, anh thở mạnh, bước ra khỏi xe miệng lầm bầm “2 tên quỷ sứ, rõ biết là ma còn ép mình đi kiểm tra, cô Yool ơi sao lại dọa tôi thế, đừng dọa tôi nữa, tôi cho cô quá giang mà”.

YunHo đi từ từ đến chỗ lúc nãy Yool biến mất, nhưng mới đến gần sát đó đã nghe tiếng rên *ư ư…uuu...đau quá…cứu…tôi*. Tiếng rên như phát ra từ dưới đất, anh đến sát hơn nữa, một bàn tay phụ nữ thò lên chộp lấy cổ chân YunHo thật chặt, như muốn kéo anh xuống, rồi đầu tóc xõa rũ rượi che cả khuôn mặt nhô lên. Theo phản xạ YunHo vùng thoát, đạp liên tục vào thứ vừa ngoi lên ấy *đạp đạp đạp*

*Á! Á….A*. Tiếng kêu phát ra rồi im bặt, chiếc đầu bị đạp tụt trở xuống. YunHo bỏ chạy vào xe “Tôi không muốn đắc tội với cô đâu”. JaeWoo nãy giờ chứng kiến hết cảnh tượng ấy nên cũng xanh mặt. Họ quyết định về thôi, nhưng cái xe ngay lúc này lại dở chứng không chịu nổ máy. Làm thế nào cũng không được, cuối cùng cả ba quyết định….Tự Thân Bỏ chạy.

Ba chàng trai sợ Yool quay lại nên gọi điện cầu cứu nhưng là đêm Halloween nên ai cũng tưởng ba chàng đùa giỡn và không ai đến giúp. Cả ba đành nhìn quanh xem có nhà nào không. May thay gần đó, nơi góc nghĩa trang có một ngôi nhà với ánh điện sáng choang. Yun, Jae, Woo mừng quýnh, họ chạy như bay đến ngôi nhà ấy. Bên ngoài ngôi nhà nhìn thật kinh dị với những hình thù ma quái, âm u, tiếng dơi réo inh ỏi, cả tiếng chó tru đêm nghe rợn người lại được bao quanh bởi những nấm mộ cổ. Nhưng bên trong ngôi nhà lớn ấy hắt ra ánh điện sáng, thế vẫn còn hơn lang thang ngoài này với một con ma nữ Yool không biết sẽ xuất hiện lúc nào.



Jae Woo nhìn YunHo căm hận chỉ muốn cắn nát, cạp đầu. YunHo tự biết thân biết phận, rõ là số đen đuổi khi gặp ma, anh lủi thủi đến gõ cửa. Không hiểu Jae nghĩ gì đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, chộp lấy cánh tay YunHo khi anh vừa định gõ và kéo ra sau mình, *cộc cộc* Jae gõ cửa thay YunHo. Il Woo đột nhiên cũng đi đến vỗ vai Jae, đứng bên cạnh. YunHo cảm động “Tưởng hai tên tặc này bỏ rơi tôi luôn rồi chứ, hai tên nhóc…thật là dễ thương mà”. YunHo nhào tới choàng tay ôm vai cả hai cười mừng rỡ.

Vừa lúc đó, cánh cửa hé ra, lớn dần lớn dần, đến khi mở hẳn. Xuất hiện trước mặt họ là một cô gái với đôi mắt nâu và làn da trắng xanh, cô mỉm cười. Ánh mắt đầu tiên cô nhìn là Jae Joong vì anh là người đứng gần cô nhất.

-        Jae Joong: Chào cô, cô có thể cho chúng tôi ở lại một đêm đến khi có người đến sửa xe, chúng tôi sẽ đi ngay
-        Il Woo: Biết là không tiện vì cô là con gái nhưng xin cô giúp đỡ
-        YunHo: Phải đó, cô làm ơn…chúng tôi không phải là người xấu đâu
-        Uhm, không sao, các anh vào đi. Uống tách cà phê nóng nhé_Cô gái vui vẻ

Ba chàng trai hớn hở bước vào ngay, họ đã quá sợ hãi, còn đứng ngoài này phút giây nào tim họ còn muốn loạn lên phút giây ấy.

Trong nhà….

-        YunHo: Chà…nhà rộng quá, lại toàn đồ cổ, chủ nhân là cô thật sao?
-        Jae Joong: Hỏi gì kỳ thế, tất nhiên là cô ta rồi
-        Il Woo: Có quyền quyết định cho chúng ta ở lại nghĩa là chủ nhân chứ còn gì!
-        Jae Joong: à mà quên giới thiệu, tôi là Jae Joong, đây là YunHo, còn đây là Il Woo. Cô có thể gọi ba chúng tôi là Yun Jae và Woo cho thân mật.
-        Chào các anh, tôi là Kyo, trong nhà này còn 1 người nữa, bạn tôi…Sae. Chúng tôi đồng sở hữu căn nhà này, và coi sóc khu nghĩa trang cổ của gia phả mấy đời.
-        Il Woo: À…ra vậy.
-        (Sae xuất hiện với chiếc khay và 3 cốc cà phê, đó là một cô gái nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Kyo một chút, làn da xanh xao, đôi mắt đen láy cùng mái tóc hạt dẻ): Ở đây các anh cứ thoải mái, nhà chỉ có hai người nên không có gì phải ngại, chỉ cần không thắc mắc không tự ý đi lung tung là được.
-        Il Woo nhìn Sae: À cái đó tôi hiểu, vì hai người dù gì cũng là con gái mà (Il Woo mỉm cười như đang nghĩ đến điều gì đó)
-        Nghĩ bậy…bạ nè! (YunHo đánh bốp vào đầu Il Woo)
-        Ơ cái thằng nhóc này…bóp cổ…ai nghĩ bậy chứ! (Il Woo chồm đến túm YunHo)

Sae nhìn Il Woo cười tươi,Thật thú vị!

Jae Joong im lặng, bưng lấy tách cà phê uống mà không cần để ý tới hai người bạn đang bận xử lý nhau.

*Phụt* _Jae Joong đột nhiên phun mạnh ho sặc sụa khiến Il Woo và YunHo buông nhau ra hướng sự chú ý sang Jae.

-        Gì đấy?_Il Woo thắc mắc
-        Chẳng lẽ hai đứa nghĩ bậy còn cậu tưởng tượng ra cảnh ấy hả?_YunHo phát biểu
-        Jae Joong: Không phải…chời ơi…cà phê gì thế này

Il woo tò mò, anh liền bưng uống thử *phụt*_Má ơi! Trời đất…cà phê đây ư?! YunHo thấy phản ứng của Il Woo càng thêm tò mò, chộp lấy tách cà phê đưa lên mũi ngửi ngửi…nếm nếm

-        YunHo (nhăn mặt): Cà phê…để bao lâu rồi, và….còn là cà phê bột ngọt nữa
-        Sae: Chết cha…
-        Kyo liếc nhìn Sae: Thật là…(quay sang Jae Joong) Haha anh thông cảm, chúng tôi còn không phân biệt được mùi vị nữa là.
-        Jae Joong: Hả!!
-        Il Woo (chùi miệng): Trời!
-        Sae: Xin lỗi! tôi sẽ làm lại
-        Il Woo: Không cần đâu (khoảnh khắc anh giữ tách cà phê lại vì không muốn phiền cô chủ nhân, vô tình tay anh chạm vào tay cô. anh giật tay ra) Lạnh quá!!

Sae lập tức thay đổi hẳn ánh mắt nhìn Il Woo, Kyo tóm lấy Sae kéo kéo *bình tĩnh! Đi! Đi! Ra sau rửa mặt đi*, Sae quay đầu đi như người vừa bị mất hồn, Kyo quay trở lại nhưng vốn dĩ hậu đậu, cô vấp phải chân bàn và ngã sấp đập mặt xuống bàn khiến tách cà phê đổ cả lên người Jae Joong.

*Á* *Rầm* *ui da!*

Aaa..._Jae Joong phủi phủi, YunHo và Il Woo thì nhìn Kyo “Không sao chứ?”. Kyo mặt vẫn úp xuống bàn giơ tay lên “Không sao, hơi đau”. Ba chàng trai định đỡ cô lên nhưng Kyo giơ tay ra dấu stop “dừng lại! đừng động vào tôi”. YunHo gãi gãi đầu…thật kỳ lạ.

Sae sau một lúc trở lại, dường như đã tỉnh táo hơn. Cô đi đến gần ba chàng trai, mắt vẫn không rời khỏi Il Woo. YunHo thúc eo cậu bạn “Ê! hình như cô ta kết cậu rồi”. “Nói bậy” Il Woo giơ tay dọa đánh YunHo. YunHo phì cười, Jae Joong cũng cười. Sae kéo Kyo dậy, ngồi ngay ngắn vào ghế. Jae Joong ngạc nhiên nhìn Kyo, thì thầm với hai cậu bạn “Trời! mặt cô ta là bê tông hả, không sao hết, tưởng gãy sống mũi rồi chứ”. “Ờ…Ờ, lợi hại”_hai chàng trai gật gù.

Il Woo như chợt nhớ ra, anh cho tay vào túi lấy điện thoại, anh muốn hỏi thăm bên sửa xe khi nào sẽ đến, điện thoại hết pin. Il Woo điên tiết “Haizz…sao đúng lúc vậy chứ”. YunHo cười haha “Đúng là không biết lo xa như tôi, luôn luôn sạc pin đầy khi ra ngoài” *cho tay vào túi* “CHẾT CHA…Điện thoại tôi đâu rồi!”. YunHo lơ mơ nhớ lại, chắc là rơi lúc anh chạy thoát khỏi Yool, chắc là rơi đâu đó thật rồi. Il Woo và YunHo nhìn sang Jae Joong cầu cứu.

-        Jae Joong: Gì đây!!! Biết ngay lại là tôi mà, lúc nào cũng phải lo cho hai cậu.

Lúc ấy điện thoại Jae cũng vô tình reo lên. Anh vừa cười vừa mở điện thoại nhìn và…cả ba hốt hoảng, là số của YunHo đang gọi đến. “Chẳng phải số của tôi sao? Điện thoại tôi rơi lúc nãy rồi mà”_YunHo bắt đầu run. “Không lẽ nào chứ…ma cũng biết điện thoại sao”_Il Woo thì thào. Jae Joong nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi đưa điện thoại lên tai “Alô”, YunWoo kề sát nghe ngóng. Bên kia đầu dây kia phát ra tiếng nói “Các người mau ra đây!”. Jae Joong giật mình ném điện thoại văng vỡ tan.

“Chết thật!”. Ba con người lo lắng. Sae và Kyo im lặng quan sát nãy giờ. Il Woo đề nghị “Giờ mà ra thì toi chắc, các cô có điện thoại bàn không? tôi mượn gọi bên sửa chữa xe”. “Ờ có, đi theo tôi”_Sae nhỏ nhẹ.

Il Woo đứng dậy đi theo Sae, anh quay lại ra dấu cho hai cậu bạn ngồi đợi. Sae dắt Il Woo lên một cầu thang tối, tối hơn rất nhiều so với sảnh tiếp khách, càng lên anh càng phát hiện ra cách bài trí của căn nhà khá cổ kính, kỳ lạ, xưa đến mức rêu xanh phủ khá nhiều, đúng là rất sang trọng nhưng lại âm u, lạnh lẽo. Sae đưa anh đi hết hành lang, những gian phòng im ắng khóa kín cửa, quá nhiều phòng so với hai cô gái. Anh muốn hỏi nhưng nhớ lời Sae dặn “không thắc mắc”. Anh bỏ lơ và tiếp tục bước đi, chợt Sae dừng lại trước căn phòng với ánh sáng xanh lá, Il Woo rùng mình “Gì đây?” Bất giác vô thức anh buộc miệng “Cô là cũng là ma hả?”. Sae nhìn Il Woo, ánh mắt như nghiêm trọng lắm rồi chợt cười ồ lên “Ma có thể ngồi dưới ánh đèn sáng không, tôi thích màu xanh lá”, Il Woo thở phào sau phút giây nín thở vì tưởng cô gái kia sẽ cho mình một trận vì tội vô duyên. Il Woo bỗng cảm thấy yên lòng vì câu trả lời ấy. Anh bước vào phòng, vừa bước vào anh vô tình va chạm vào người Sae lần nữa.

Trong lúc Il Woo đang nhìn xung quanh tìm điện thoại thì Sae như thay đổi hẳn, cô nhìn Woo bằng ánh mắt mê muội, cô tiến lại…sát anh…sát hơn…rồi sát anh hơn nữa. Sae  nắm tay xoay người Il Woo lại và đẩy anh đè sát vào tường, Il Woo lắp bắp vì sự va chạm và gần gũi quá mức như thế “Gì…gì vậy? có…có chuyện gì sao?”. Sae đưa một ngón tay đặt lên môi Il Woo để anh im lặng. Rồi cô kề sát mặt anh. Chẳng hiểu sao Il Woo lại nhắm mắt.

Nhưng…

Trái với suy nghĩ trong đầu Il Woo, Sae chỉ thổi vào mặt anh, và sau cái thổi ấy thì Il Woo ngủ say không còn cảm giác gì nữa. Sae phút giây đã quên mất đi mình định đưa anh chàng này lên đây làm gì. Cô dìu và đặt anh ngã lên chiếc giường. Sae từ từ cúi người xuống Il Woo, thấp dần thấp dần cho đến khi nằm hẳn lên giường và mặt cô sắp chạm vào mặt anh…bất giác cô sờ mặt anh, môi anh, trong khoảnh khắc Sae bừng tỉnh vì nhận ra vẻ đẹp ấy nhưng rồi cũng ngay lập tức trở lại trạng thái cũ. Cô nghiên đầu…nhìn chăm chăm vào cổ Il Woo rồi đặt đôi môi lên chiếc cổ trắng của anh, đôi tay đang sờ mặt anh cũng từ từ vuốt xuống ngực và nhẹ nhàng chạm đến nơi tim anh mới dừng lại.

*két* CHẾT CHA!!! Xin lỗi nhé, hai người cứ tự nhiên, cứ tiếp tục, coi như tôi không thấy gì hết_YunHo ở đâu đột nhiên mở cửa rồi đỏ mặt đóng sầm lại.

Sae quay nhìn ra cửa, thái độ vẫn bình thản. YunHo đứng bên ngoài suy nghĩ “Hình như Il Woo không có phản ứng, không lẽ…Không được rồi…dù có là nam nhi nhưng cũng không thể để cô ta hại đời cậu ấy được”, YunHo xông thẳng vào phòng lần nữa.

-        YunHo: Cô tránh ra đi, Il Woo à
-        *im lặng*
-        YunHo: Quả nhiên! Cô đã làm gì cậu ấy

Sae im lặng, nhìn YunHo như kẻ phá hoại. YunHo kéo Il Woo dậy, choàng tay Woo qua cổ mình, Yun dìu anh ra khỏi phòng. Mắt Sae trong khoảnh khắc lóe lên ánh đỏ.

Phần Jae Joong, sau khi YunHo đi theo Il Woo, anh cũng xin phép đi tắm sạch vết cà phê bám trên người, tận tình Kyo chỉ nhà tắm cho anh. Jae Joong không biết rằng Kyo theo sau và qua khe hở nhìn vào gian phòng tắm. Kyo đang quan sát anh. Thật ra, Kyo chỉ có ý định xem thử Jae Joong có thật sự đi tắm hay không hay là có ý định gì khác gây bất lợi cho hai cô - dù gì cũng không nên quá tin đàn ông.

Nhưng khi nhìn vào khe hở ấy…

Jae Joong cởi chiếc áo trắng bám cà phê ra để lộ cơ thể quyến rũ với làn da trắng hơn cả con gái, cơ bắp không phải to như lực sĩ nhưng thực sự cũng làm Kyo mê muội, như có ánh sáng trắng xẹt ngang lóe nhanh trong mắt Kyo. Cô quan sát thật kỹ. Jae Joong dùng nước vuốt vệt cà phê trên người mình…*Ực* Kyo nuốt nước bọt. Jae Joong xoay người lại, cơ thể anh càng quyến rũ hơn với những hình xăm đẹp mắt, Cũng như Sae, Kyo thoáng chốc giật mình bừng tỉnh nhưng lại bị cuốn hút. Cô đưa tay vịn vào cửa, tựa người hẳn vào như mất hồn. Jae lại nhẹ nhàng vuốt những vệt nước trên cơ thể, ngực, bụng, cơ bắp v.v….

*Ực* Kyo lại cố nuốt kìm nén lần nữa. Jae Joong đưa tay xuống chiếc quần mình đang mặc, đang cởi nút thì… *RẦMMM*

Không biết sức tựa của Kyo mạnh đến thế nào mà cánh cửa sập xuống và cô ngã nằm đè lên nó. Jae Joong hoảng hồn nhìn Kyo chớp chớp mắt. Kyo cũng nhìn Jae Joong.

*Đứng Hình*

Jae Joong bực tức bỏ ra khỏi phòng tắm. Trong đầu anh đang có một suy nghĩ không tốt về Kyo.

*Là con gái đó sao, thật không thể tin được*

Jae Joong bước ra ngoài sảnh thì gặp YunHo dìu Il Woo bước xuống cầu thang, Il Woo đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, khi tách anh ra khỏi Sae, Il Woo đã dần dần tỉnh lại tuy nhiên chân tay vẫn còn bủn rủn chưa thể đứng hay nói chuyện rành mạch được. Ba chàng trai đối diện nhau, YunHo ngạc nhiên khi thấy Jae Joong trong tư thế cởi trần và tức tối liền thắc mắc

-        YunHo: chuyện gì? Sao ăn mặc như thế?
-        Jae Joong tường thuật lại rồi cũng ngạc nhiên không kém hỏi: Il Woo sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
-        YunHo: Haizz…thì là cái cô Sae đó, suýt nữa cậu ấy cũng bị như cậu rồi, hai cô ả thật khó lường, nhìn mặt thế hóa ra là…

*Biến thái*, suy nghĩ ấy xẹt ngang đầu 3 chàng trai rồi mất hẳn vì một âm thanh lớn.

*RẦM* Cánh cửa chính bị hất mở đập mạnh vào tường. Il Woo lúc này lơ mơ tỉnh dậy ôm đầu, dụi dụi mắt, buông YunHo ra. Cả ba nhìn về phía cánh cửa vừa mở, trợn mắt, miệng há hốc.

Yool…vẫn bộ đồ trắng nhưng bây giờ te tua và dính đầy bùn đất. Vạt áo lại bay bay trong gió đêm, mái tóc che phủ cả gương mặt, bù xù xuề xòa rối cả lên, nhìn đáng sợ hơn cả khi họ gặp trước đó.

MAAA!!_Cả ba thét lên rồi ngã xuống đất.

Yool vội vả chạy đến người gần nhất_YunHo. Cô vén tóc mình lên rồi vỗ vỗ má YunHo thật mạnh. “Dậy! Dậy! tôi không phải là ma” .
-        YunHo mắt nhắm nghiền giọng run run: Không phải là ma sao biến mất và xuất hiện với hình dáng ghê rợn thế! Làm ơn buông tha cho tôi đi
-        Yool: Thì phải ngồi dậy tôi mới giải thích được chứ, đạp tôi cho đã rồi nói hình dáng ghê rợn, tôi ra nông nỗi thế này cũng tại anh, còn bỏ rơi tôi nữa, chưa xử là may lắm đó.

Bấy giờ YunHo mới mở mắt

-        YunHo: Gì chứ?

Và ánh mắt đầu tiên anh bắt gặp là gương mặt Yool với đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp nhìn anh, lúc này YunHo mới có thể nhìn rõ gương mặt cô dưới ánh điện, mái tóc được vén lên gọn gàng, thật sự rất dễ thương.

YunHo đập đập tay qua bên cạnh “Hai người nghe rõ chưa, đừng giả vờ nữa”. Lúc này Woo và Jae mới mở mắt ngóc đầu dậy. Cả ba đứng lên nhưng Woo Jae vẫn nghi kỵ Yool. Chỉ YunHo là như người mê muội không biết phân định.

Kyo và Sae xuất hiện, đứng cạnh nhau. Yool đứng thẳng người phóng tia nhìn vào hai cô gái ấy. Woo Jae dường như tin vào hai cô gái mà mình tiếp xúc hơn dù cho họ có vừa làm gì đi chằng nữa. Il Woo và Jae Joong đi đến sau lưng Sae và Kyo. Il Woo nhìn Sae tự nhiên nhớ lại lúc hai người tiếp xúc gần gũi, cảm giác chóng mặt nhưng thật sự lại rất dễ chịu. Jae nhìn Kyo dù có chút tức tối nhưng vẫn thấy an tâm khi bên cạnh cô. Trong lòng thật khó tả.

-        Il Woo: Cô đến đây tìm bọn tôi hả? (chau mắt nhìn Yool)

-        Yool: Không…là tìm bọn họ (chỉ về hướng Sae và Kyo)

-        Jae Joong: Ma nữ…(mắng Yool)

-        YunHo: Không phải, lúc nãy cô ta thở vào mặt tôi hơi thở rất ấm, còn bàn tay vỗ vỗ nữa, không phải ma đâu.

-        Yool: May quá, rốt cuộc người đạp tôi, làm tôi te tua thế này lại là người đứng về phía tôi.

-        Il Woo: Vậy sao lại đến nghĩa trang trong đêm Halloween?

-        Yool: Thì đến nhà này, tìm hai người cần tìm.

-        Jae Joong: Sao đi một mình trong đêm tối

-        Yool: Không có xe, taxi thì không ai chịu chở đến khu này.

-        YunHo thắc mắc: Vậy lúc vừa ra khỏi xe biến mất, ảo thuật dọa bọn tôi à
-        Yool quát: Dọa cái con khỉ! Anh nghĩ sao đậu xe sát cái cống vậy. Vừa bước ra chưa kịp cảm ơn lọt ngay xuống hố. Tội của anh tôi chưa hỏi nữa đấy!

-        YunHo: Haha thảo nào

-        Yool: Thảo nào cái…cái…cái đồ mất dịch. Đã kêu cứu, đến gần, người ta nắm được chân, không kéo lên, nỡ nào thẳng thừng đạp xối xả, vừa mới đu lên được miệng hố lại bị đạp lăn xuống lần nữa, quần áo rách tả tơi, đầu cổ bù xù, bùn đất thế này là tại anh chứ tại ai. Ba người còn nhẫn tâm bỏ lại tôi ở đó, khó khăn lắm mới lên được, điện thoại bảo các người ra khỏi nhà này ngay cũng không nghe

-        Il Woo: cái đó tôi mới thắc mắc nè, sao biết số Jae Joong mà gọi

-        Jae Joong: Phải đó!

-        Yool: Có ngu mới ngồi xe một buổi nghe các người nói chuyện mà không biết tên anh ta là Jae Joong. Tìm danh bạ là ra ngay thôi

-        À há…hahahaha (Cả ba chàng trai phá lên cười)

Sae và Kyo nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.

-        Kyo: Nói đủ chưa? Tôi đã bảo cô đừng đến

-        Yool: Nhất định phải đến đòi nợ

-        Sae: cô muốn trả sòng phẳng sao?

-        Yool: Chính xác

-        Sae: Đòi nợ ngay ngày này có quá đáng không? Không sợ bọn tôi nhai đầu cô hả

-        Yool: Hà hà tôi biết các người quá rõ, tổn thương tôi được sao?

-        Kyo: Hóa ra là cô dẫn bọn họ tới.

-        Yool: Nãy giờ cô không nghe rõ tôi với họ nói chuyện à. Họ tự đến, tôi chỉ vô tình đi quá giang thôi.

-        Sae: Bảo họ đi ngay khi tôi và Kyo còn kiềm chế

-        Yool: tôi đã cố cảnh báo họ nhưng có lẽ họ không nghe tôi

-        Jae Joong: chuyện gì thế! Sao vậy!

-        Yool: Anh làm ơn tìm áo mặc vô đi, nãy giờ nhức mắt quá
-        Il Woo: Các người rốt cuộc là gì? Sao lại kỳ bí vậy?

-        Yool: anh đang đứng cạnh hai con ma cà rồng đấy.

-        YunHo: GÌ CHỨ!

-        Jae Joong: tôi không tin.

-        Il Woo: tôi cũng thế, cô ấy nói cô ấy không phải là ma, là ma thì không thể sống trong ánh sáng như thế này. Đúng không? (nhìn Sae)

-        Kyo: Ma cà rồng thì có thể.

-        Sae: Đúng. không phải ma, là quỷ thì đúng hơn, ma thì hạ cấp quá, sao có thể gọi bọn tôi như vậy được, hạ bọn tôi xuống là không được đâu.

-        Kyo: Quá đúng!

-        YunHo: trời, ma cà rồng mà còn hãnh diện. Vậy ra…lúc nãy là cô định cắn Il Woo à

-        Sae: đó không phải ý định của tôi, chỉ là anh ta chạm vào người tôi, máu anh ta không hiểu sao lại có sức hút mạnh mẽ với tôi như thế. Càng đặt tay lên nghe nhịp tim của anh ta, tôi lại càng bị cuốn hút bởi dòng máu ấy. Anh không đến kịp có lẽ…

Il woo choáng váng suýt ngã

-        Jae Joong: Vậy tôi đâu có chạm vào cô Kyo, sao cô nhìn tôi tắm…cũng có ý định cắn tôi phải không?

-        Kyo: Vì cơ thể anh…tôi có thể nhìn thấy đường máu đang chảy khi anh vuốt cơ thể, tương tự như Sae, không hiểu sao máu anh lại có sức hút mãnh liệt với tôi, trước giờ tôi chưa bao giờ thèm khát như thế, càng nhìn anh lại càng muốn…cắn

“Trời đất!”_Jae Joong vội đưa đôi tay che thân mình.

YunHo hiểu lầm ý Kyo nên lao đến cạnh Jae. Không chút sợ sệt, anh cởi phăng áo “Đây máu tôi đây, cắn đi, đừng cắn cậu ấy”. Il Woo cũng cởi phăng và cuộn áo mình lại ném mạnh xuống đất “Đã cắn một trong hai người ấy thì…Sae, cô cắn tôi luôn đi, mạng tôi là do cậu ấy cứu nên không thể đứng im mà nhìn được. Chẳng phải tôi có sức hút với cô sao? Cắn đi”

Kyo và Sae tim đập thình thịch khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Sae dán mắt vào Woo, ngoài cảm giác khát máu ra còn có một cảm giác khác mạnh mẽ hơn, Kyo cũng cảm thấy điều tương tự khi nhìn Jae Joong.

-        Yool (nhắm mắt thở dài): Haizz….Trời ơi đau mắt quá! Làm ơn mặc đồ vào đi, ba người có để tôi tập trung đòi nợ không hả (nói thế chứ thực ra body của YunHo mới thật sự cuốn hút Yool và làm cô bấn loạn, thật quá quyến rũ)

-        YunHo nhìn Yool lo lắng: Chuyện gì thế? Đòi nợ gì? (bất giác anh lo lắng cho cô gái này, anh cảm thấy có lỗi khi không tin, cho cô là ma, còn ma thì lại tin và bảo là người)

-        Yool: Nợ máu!

-        YunHo: Nghiêm trọng thế sao, nợ máu…

Jae Joong nhìn Kyo, anh lùi ra xa cô…xa dần…xa dần…Woo nhìn Sae chăm chăm không nói gì, rồi anh cũng bỏ đi đến cạnh Jae Joong. Cả hai chàng trai cảm thấy bây giờ mới thật sự hụt hẫng vì hai cô gái này. Họ độc ác hơn hai người nghĩ. Chắc đã làm chuyện tàn nhẫn với những người thân yêu của Yool để Yool phải đòi nợ máu.

Ba cô gái nhìn nhau…Yool hét lên lao về phía Kyo và Sae như sắp ra đòn. Sae và Kyo cũng lao đến Yool. Ngay lập tức cả ba xáp vào nhau.

Yool giơ nắm tay về phía Kyo và Sae, đột nhiên nắm tay xòe ra. Sae sau khi giơ tay về phía Yool cũng buông ra, Kyo cũng làm điều tương tự.

Ba chàng trai chú ý quan sát…*phịch* *phịch*. Sau cái buông tay của Sae và Kyo là hai túi tiền rơi vào tay Yool.

Họ làm trò gì vậy?_Cả ba muốn té ngửa.

-        Trả nợ chứ làm gì?_Yool lên tiếng

-        Nợ máu trả bằng máu là như thế sao?_YunHo ngơ ngác

-        Yool cau mày: Ai bảo nợ máu trả bằng máu, tôi nói thế khi nào, tự các người suy diễn. Nợ máu trả bằng tiền, tôi không cần máu, tôi cần tiền.

-        Jae Joong nghệch mặt ra: Hả! là sao?

-        Il Woo gãi đầu: Thế này nghĩa là thế nào hở trời!

-        Yool giải thích: Hai con ma cà rồng này ăn chay, hút máu động vật thôi, mà động vật ở đâu ra…là do tôi đưa chứ đâu, nợ máu hôm qua xơi sạch mà chưa trả tiền nên hôm nay tôi đi đòi. Họ chỉ thức ban đêm thôi nên mới phải đi lúc trời tối. Hai người là người đầu tiên và duy nhất cuốn hút mạnh mẽ đến nỗi khiến hai nàng này suýt phá vỡ quy tắt không giết người của mình đấy.

-        Sae: Thật là…haizzz…đôi khi chỉ muốn cắn cổ cô


-        Kyo: phải, cố ý phá vỡ đêm của hai chúng ta…đòi nợ là phụ thôi, cái chính muốn tìm chúng tôi giải sầu đúng không? Lại còn sợ chúng ta phá vỡ quy tắc tổn thương ba con người kia nữa chứ.

-        Yool quát: còn nói nữa, cũng tại cô, đã bảo ăn kiêng đi, làm luôn một phát hết sạch chuồng gà, tôi cần tiền để đi lấy tiếp cho ngày mai cô có xử chứ. Đáng ghét hai con ma nữ, giờ nhìn tôi bèo nhèo thế này vì tìm hai người còn nói…mà đêm nay nhiều bánh kẹo chứ?…tôi có vài trò chơi khăm hay lắm nè, muốn thử không? Dù sao ma cà rồng cũng đâu biết ăn kẹo, mang hết ra đây đi rồi tôi bày cho.

-        Sae: Trời đất…ham hố. Mà đính chính, hai con quỷ chứ không phải ma nhá

-        Kyo: Yeah yeah

Ba chàng trai bấy giờ mới té ngửa, thật là không thể tưởng tượng nỗi lại xảy ra tình huống thế này.

-        Thôi khỏi, khỏi! khỏi bày trò chơi khăm, cả ba cô đã chơi khăm và cho chúng tôi một vố hay lắm rồi_Yun, Jae, Woo than thở.
-        Il Woo: Một vố rụng tim
-        Jae Joong: Bất ngờ, choáng váng
-        YunHo: sốc đến suýt ngất và…tiêu luôn cái điện thoại
-        Jae Joong: của tôi…

*Thật hay quá* bis bis_cả ba vỗ tay, lắc đầu.

Đêm halloween này bí mật đã được khám phá, thì ra lời đồn ma là có thật, và ba chàng trai đã thật sự gặp ma, còn có duyên kết giao, tự nhiên họ không cảm thấy sợ hãi nữa mà thay vào đó là cảm giác tức cười, bị cuốn hút theo những nhân vật huyền bí này, hai ma cà rồng ăn chay và một người cung cấp máu. Họ thật đáng yêu, có chút ngốc nghếch và hài hước nữa. Thật khác lạ với những gì ba chàng tưởng tượng ra. YunHo, Jae Joong, Il Woo tiến lại phía Yool, Kyo và Sae…

Có ai biết được rằng, đó chính là khởi điểm, là định mệnh để bắt đầu mối tình kỳ lạ giữa Jae Joong, Il Woo và hai ma cà rồng Kyo, Sae. Cũng là nơi tình yêu giữa YunHo và Yool chớm nở.

Hai tháng sau…

Phải!…hai tháng…và họ đã yêu nhau. Yêu nhau đến ngu muội, dù là người hay ma…và bây giờ…họ vẫn thường gặp gỡ nhau ở nơi ma quái. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi câu chuyện về ba cặp đôi này….từ giờ mới thực sự diễn ra.



_The End_


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 26-12-2012 11:52:52 | Chỉ xem của tác giả
Yool bị trai đạp cho bèo nhèo , Kyo dập mặt - biến thái rình trai tắm.
Ta triệt để sàm sỡ được ck ta
Cuối cùng là được nhìn 3 trai sẹc xy
khoe body xịt máu há há há
Đóa là tột đỉnh của sự sung sướng kakaka

Bình luận

*bụm miệng cười khoác chí* hô hô  Đăng lúc 28-3-2013 10:48 AM
đạp  Đăng lúc 28-3-2013 10:15 AM
gào....đổi tên mau..mà chưa đăng ký fic mới pải ko *đạp..* vào đk ngay và lun..mấy cái hình mất mãu  Đăng lúc 26-12-2012 09:59 PM
E chim, tt la ta Viet hen  Đăng lúc 26-12-2012 06:18 PM
no cóa đổi, vì cái sự gào của Mây, ta quyết định....post thêm hình choa nóa phong phú, thêm hình tượng  Đăng lúc 26-12-2012 03:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 26-12-2012 19:17:06 | Chỉ xem của tác giả
mất máu haaaa,jae quyến rũ phết,

fic này vui á, đoc xong có hứng vik típ part cuối cùng của chap 16 rùi


trước khi trao tay qua chi,m

Bình luận

hứng là ku viết bi kịch hà...hứng kiểu dzề mà lạ rứa  Đăng lúc 27-12-2012 01:53 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 27-3-2013 19:25:28 | Chỉ xem của tác giả
đọc mà vừa đỏ mặt vừa mắc cười
ngẫm ra bạn Yun hơi bị 'có duyên' á, chậm chút nữa là được rồi *liếc liếc*
bạn Sae đúng là bá đạo mà, nghĩ xao lợi dụng zai người ta quá đáng
đúng là con quỷ cao cấp mà hén
cười nhất đoạn bạn Yool lọt xuống cống há há mà còn bị đạp cho tơi bời nữa chứ
Kyo được phen mãn nhãn nhá

Bình luận

hehe heo lại chém gió. Đúng là mơ. ta dễ giết quá ha heo  Đăng lúc 28-3-2013 02:56 PM
tất nhiên là dìm cả 2 đứa bây hô hô, ko choa làm ma, ko làm quỷ làm yêu quái kaka  Đăng lúc 28-3-2013 01:55 PM
@Yool tại á hả cái lục bị đạ nhịn cười không nổi, tưởng tựơng cảnh quần áo tả tơi mặt mài lấm lem là oác miệng ra rồi. Xin phép s cho em cười cái nữa   Đăng lúc 28-3-2013 12:56 PM
kakaka thiệt là sung sướng khi dìm dc tổng thể. Tiếp theo sẽ triệt để đạp Mây và cặp heo - seung ho kaka  Đăng lúc 28-3-2013 10:46 AM
hức, Yool bị đạp mà đồng chí em zui mừng thế..hức  Đăng lúc 28-3-2013 10:15 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 28-3-2013 10:47:43 | Chỉ xem của tác giả
myhuong gửi lúc 27-3-2013 19:25
đọc mà vừa đỏ mặt vừa mắc cười
ngẫm ra bạn Yun hơi bị 'có duyên' á, chậm chút n ...

*Xắn áo*
Dám bảo chim là con quỷ cao cấp hả
Ngán sống òi à cưng
Chĩ sẽ biến cưng còn thành quỷ cấp cao hơn gấp ngàn ngàn lần.
Tại Mây không khuyến khích 18+. Ko thì...kaka Yun Ho chắc chắn sẽ vô trễ để chim...woo òi kaka

Bình luận

Chim én nhỏ của ta!!!!! Dù trong mặt thiên hạ nàng có là đại bàng nhưng trong mắt ta nàng luôn như một con chim én nhỏ cần ta bảo vệ và bị ta giết bất cứ lúc nào...   Đăng lúc 28-3-2013 04:46 PM
ờ ngon..nát xương nghe chim  Đăng lúc 28-3-2013 02:13 PM
chừng nào có fic Heo-seung Ho hú em liền, dìm em thì được, dìm ẻm là toi nghe chim  Đăng lúc 28-3-2013 12:57 PM
quỷ cao cấp chứ em không có nói là ma nhá ha ha  Đăng lúc 28-3-2013 12:57 PM
Hum nào thích nói s, s choa 1 vai đóng với trai mình thích, cấp độ từ 16+ trở lên  Đăng lúc 28-3-2013 11:28 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 09:35:36 | Chỉ xem của tác giả
myhuong gửi lúc 27-3-2013 19:25
đọc mà vừa đỏ mặt vừa mắc cười
ngẫm ra bạn Yun hơi bị 'có duyên' á, chậm chút n ...

Cưng liều mạng quá rồi đó nhá
Trong mắt chệ heo sữa vẫn là heo sữa
Mún quay mún chén lúc nào là quay là chén lúc ấy kaka
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 29-3-2013 11:40:56 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 29-3-2013 09:35
Cưng liều mạng quá rồi đó nhá
Trong mắt chệ heo sữa vẫn là heo sữ ...

sao nàng chẳng mấy khi dịu dàng với ta ấy nhể?
nàng càng bạo loạn càng làm ta cảm thấy nàng đang say mê ta thoai
cuồng ta thoai há há
đến nẩu mà cứ muốn cắn xé ta ra thoai ha ha
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 29-3-2013 16:24:00 | Chỉ xem của tác giả
myhuong gửi lúc 29-3-2013 11:40
sao nàng chẳng mấy khi dịu dàng với ta ấy nhể?
nàng càng bạo loạn càng làm ta cảm t ...

Chính xác đang thèm bún mắm lỗ tai xeo
Sườn heo nướng
Heo sữa quay, cốc lếch ram
Túm lại...chẹp chẹp..heo lại đây ss xương nà
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 29-3-2013 23:17:32 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 29-3-2013 16:24
Chính xác đang thèm bún mắm lỗ tai xeo
Sườn heo nướng
Heo sữa quay, cô ...

ọe ọe thấy ghê quá hà
đâu ra một tràng món heo ngon quá hen
ngon nhào vô đi ck ta đá cho văng khỏi nhà nhá
chừa tật chị nhớn mà suốt ngày đòi thịt em nhỏ nhá

Bình luận

che mắt lại đê, cứ nhìn chị chảy nước dãi + chảy máu mũi là seo. ăn mặc thế này viết fic choa ck ngta mí thấy phê  Đăng lúc 30-3-2013 03:24 PM
há há nhìn ck trần trụi đi lòng vòng thế này với chị là biết ai bị đá ra khỏi nhà rùi cưng nhá  Đăng lúc 30-3-2013 03:23 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 18-5-2013 00:54:27 | Chỉ xem của tác giả
Thấy banner đẹp và là oneshot nên ss nhào vô, nhào vô rồi thì thấy có Yool nên xem, hihi. thật ngưỡng mộ tinh thần tự sướng của các em. Fic hay và vui quá! ss cười ko ngậm miệng lại được ^^
Cảm ơn em nhé! còn fic nào tương tự như thế này không? ngắn và vui đấy, giới thiệu cho ss xem với ! Ss sợ fic dài lắm vì fic của mình dài đến ngán rồi. Hơn nữa ss sợ phải làm hươu, hihi. Cảm ơn em nhé!!!

Bình luận

s gặp là sẽ giật mình ngay. hì hì e chạy qua fic của bà chệ đây...thật là tò mò hoho  Đăng lúc 21-5-2013 11:26 AM
hì hì, cám ơn ss nhiều. s cũng dễ xương bà cố lun nà. Mây, Chim coàn coan ký ồ bá đạo nữa s. Nó bá đạo kinh hoàng lun ấy.  Đăng lúc 21-5-2013 11:25 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách