Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2797|Trả lời: 8
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshots | K] Grey Sky | urdazzlin | Myungzy | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên fic:

GREY SKY

Tác giả: BrokenParadise/urdazzlin ( vẫn là 1 nha )

Rating: K

Pairing: Myungzy ( Myungsoo x Suzy )

Thể loại: Romance

Summary:

I feel so far from you right now.

And I so desperately want to be back in your orbit...





PART I : AND I REALIZE..









Em luôn hiểu rằng đối với anh, tình yêu và công việc là hai điều tách biệt. Anh không thể để công việc chèn ép tình yêu, nhưng cũng không bao giờ để tình yêu lấn át công việc. Em hiểu rằng anh luôn đặt một ranh giới rõ ràng giữa hai điều này.

Và em không thích như thế.



Em vẫn nhớ em đến với cuộc sống của anh, cuốn theo một đống phiền toái và rắc rối. Lần đầu tiên anh phải dỗ dành một đứa con gái vốn đã quen được nuông chiều , hì hì , em nhớ mãi cái gương mặt của anh lúc lỡ làm em giận. Vừa mệt mỏi mà lại vừa có lỗi.. Không biết em đã "giận" anh bao nhiêu lần và anh đã phải dỗ dành bao nhiêu lần rồi nhỉ ! Chắc là nhiều nhiều lần lắm rồi, vì cho đến bây giờ anh đã quá quen với việc em thích "giận" anh đến mức nhiều khi anh còn chẳng thèm dỗ dành gì nữa.

Anh biết rằng em sẽ tự động chạy đến bên anh phải không ?



Em chen chân vào cuộc sống của anh, đảo lộn mọi thứ của anh, cuốn tung hết lên làm anh phải sắp xếp lại cuộc sống của mình. Em chen chân vào giữa công việc và tình yêu của anh chứ chẳng chịu ở yên một bên nào cả. Em chạy lung tung, em bám theo anh như một..con cún.

Em dựa vào anh, em đợi anh mỗi ngày.



Anh có nhớ ngày mà mọi người phát hiện ra chuyện chúng ta đang yêu nhau không? Lúc đó anh đã rất lo lắng, em có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của anh và bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh đang nắm chặt lấy tay em.

Em lại lấy khăn tay của mình ra lau cho anh như không hề có chuyện gì to lớn xảy ra cả. Vâng, em sống đơn giản thế thôi.



Anh đã sợ. Sợ rằng chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến công ty và Infinite. Ảnh hưởng đến cả em nữa. Anh gần như đã phát điên và hoàn toàn không biết phải làm gì.



Hm..lúc đó em đang làm gì nhỉ ? Hình như là lẵng nhẵng bám theo anh mọi lúc mọi nơi.



Thật may mắn vì SayAs và Inspirits ủng hộ chúng ta rất nhiều! Tee-hee, em biết là chúng ta đã được fans "ship" từ trước khi quen nhau cơ mà Anh cũng đừng lo lắng cho em nữa, em chẳng sao đâu!



Chỉ là đôi lúc em nhận được vài bức thư cảnh cáo..vài bức huyết thư..và những cuộc gọi điện đến tới tấp từ kí giả thôi mà..



Nói chung là em vẫn hoàn toàn ổn!



Em nhớ những lần chúng ta cãi nhau. Về những bất đồng quan điểm, lịch trình công việc và cả những hiểu lầm không đáng có. Em chỉ biết khóc lóc, giận dỗi và bỏ đi, chứ em chẳng chịu ngoái đầu nhìn lại xem anh đã phải trải qua nhiều mệt mỏi đến nhường nào.

Giá như..em đã bớt trẻ con đi một chút. Giá như em đã quan tâm và nghĩ cho anh nhiều hơn là nghĩ cho bản thân.



Lúc nào cũng thế, anh luôn là người xin lỗi trước  Còn em thì chỉ biết đợi anh mà thôi.



Anh ghét em chứ?



Những lần em hủy hẹn với anh mà không báo trước, làm anh phải đợi đến mấy tiếng đồng hồ.

Những lần em làm anh phải to tiếng với em ở chỗ đông người, và hậu quả là anh "lãnh đủ" cho dù em có thanh minh với báo giới mấy chục lần đi chăng nữa.

Những lần em giả bộ ốm đau làm anh hủy mọi lịch trình tức tốc đến thăm em. Mấy lần đó anh giận em kinh khủng, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại tha thứ cho em dễ dàng.



Em luôn nhắn tin cho anh và anh cũng hay nhắn lại, mặc dù em biết anh bận rộn hơn em nhiều. Mặc dù đôi lúc tin nhắn của em thật ngớ ngẩn, như kiểu:

"Myungsoo-ah~~~~" hoặc "Myungsoo hãy nói với em là anh rất yêu em đi xDxDxD"



Em đã nghĩ gì chứ? Anh không phải là một cậu học sinh cấp 3. Anh là một người đàn ông  Và đôi lúc em cảm thấy sự trẻ con của mình thật không xứng.



Đi với nhau ở các sự kiện, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Lúc nào cũng ngồi cạnh em và im lặng nghe em bô lô ba la về tỉ thứ trên đời. Mọi người khen anh là một người bạn trai tốt, em tự hào lắm  Myungsoo của em mà ~



Em luôn nhớ tất cả những ngày kỉ niệm của chúng ta, nhưng anh thì không. Có lẽ anh biết, nhưng vô tình vào những hôm đó anh quên.

Vậy là em lại nổi cơn tam bành lên, khóc lóc, đòi chia tay và rất nhiều...rất nhiều điều làm anh mệt mỏi.



Đó là lúc anh sắp chuẩn bị cho comeback và đã quên mất kỉ niệm 1 năm của chúng ta. Anh tắt máy vì không muốn mất tập trung. Anh có thể đã quên mất em, tất cả là vì công việc( cũng là ước mơ của anh nữa ).



Vậy tại sao em lại không hiểu cho anh nhỉ ?



Tại sao em lại lạnh lùng đòi chấm dứt hoàn toàn với anh ? Tại sao em không để ý anh đã gầy đi và đôi mắt anh đã thâm quầng vì mệt mỏi đến mức nào? Tại sao em lại chỉ nghĩ cho em ?



Em..đúng là đáng ghét, anh nhỉ



"Tùy em." Em còn nhớ rõ anh đã đáp lại như vậy và quay lưng bỏ đi.

Tấm lưng đó mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Anh đi rồi.

Có cái gì đó..có điều gì đó đã đem cả một phần linh hồn em đi mất.





Em biết là em sai. Nhưng cái tôi của em quá cao, và sự trẻ con của em lúc ấy cũng quá lớn. Em biết mình sai nhưng không chịu xin lỗi, chỉ vì suy nghĩ thơ ngây " Rồi anh ấy sẽ lại xin lỗi mình cho mà xem "



Em đã chờ đợi.



Chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi. Hoặc một dấu hiệu nào đó. Từ anh.



Chờ đợi một tiếng chuông cửa để em vội vàng ra mở, rồi lại hụt hẫng nhận ra rằng đó không phải anh.



Phải 3 tháng sau khi chúng ta chấm dứt, em mới sực hiểu ra rằng em đã mất anh. Em không thể khóc được nữa, và hoàn toàn rối loạn.

Em nhận ra những điều độc ác mà mình đã và đang làm với anh.



Em nhìn lại quá khứ để rồi ghê tởm chính bản thân mình. Em đòi hỏi ở anh quá nhiều nhưng anh luôn luôn đáp ứng. Em phụ thuộc vào anh và dai dẳng bám theo anh như một loài kí sinh trùng nào đó, như một loại bệnh nào đó, làm anh mệt mỏi.

Nhưng anh chưa bao giờ để em đi.



Báo giới rộ lên tin chúng ta chia tay. Cũng phải, ở buổi công chiếu " Iris II " chúng ta không đi cùng nhau mặc dù cả hai đều được mời. Em thấy anh ngồi ở đó không xa, cùng với vài nghệ sĩ khác.



Và em nhận ra ánh mắt của anh sắc lạnh đến mức độ nào.





- Myungsoo-ah! - Jiyeon lại gần anh và anh nói chuyện với cô ấy.

Trông hai người có vẻ thân thiết. Quả thật, trong 3 tháng vừa rồi em đâu biết anh đã ở đâu và làm những gì. Chúng ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Có thể anh thì không muốn, còn em thì cứ chờ.. Hoặc cả hai chúng ta cùng chờ đợi.

Cùng thử thách nhau. Nhưng rồi anh đã chọn cách từ bỏ.



Phim bắt đầu chiếu, anh với Jiyeon ngồi cùng nhau. Có thể nói là ngồi SÁT nhau. Hoặc do em tưởng tượng, nhưng đầu Jiyeon..cứ ngả sang vai anh.

Có thể Jiyeon thích anh, thật đấy. Có lần trước khi chúng ta quen nhau cô ấy đã khen anh khi ngồi cạnh em ở phòng chờ.



Em hoàn toàn quý Jiyeon, nhưng em không thích cái cảnh anh và Jiyeon đangừm.ở rất gần nhau !!! Mắt em nóng bừng và tay em run lên trong sự tức giận ( hoặc cái lạnh từ điều hòa lol ).



Rồi em nhận ra, mình đang làm cái gì thế này ? Em đang ghen.

Ghen với một cô gái xinh đẹp và tốt hơn em gấp tỉ lần.

Ghen vì cô gái ấy đang ở bên người mà đã không còn là của em nữa rồi.



Ghen khi mà bản thân mình không xứng đáng.





Em bỏ ra ngoài sớm. Mắt em vẫn nóng, nhưng không phải vì tức giận mà là vì em sắp khóc. Em đã bảo là em rất dễ khóc, nhưng mà sao khóc ở đây được, lại gây ra tin đồn vớ vẩn thôi. Vì thế nên em lên xe đi về trước. Anh quản lý nhìn em ái ngại. Chắc phần nào anh ấy cũng biết lý do em khóc là anh nên anh ấy không hỏi.



Em khóc suốt cả quãng đường đi về. Khóc như một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi. Khóc như lúc ông em mất.

Những giọt nước mắt khi mà em thực sự đánh mất thứ gì đó quan trọng. Và em biết mình không thể lấy lại.







Anh quản lý của Infinite chợt gọi điện cho em. Anh ấy nói chuyện với em rất là lâu và chẳng biết anh ấy đã tốn bao nhiêu tiền nhỉ?

Nhưng cụ thể là anh ấy khuyên em nên chấm dứt hẳn với anh. Anh ấy nói rằng anh cũng rất đau khổ trong suốt thời gian qua và đang dần dần ổn định lại mọi thứ. Anh ấy hi vọng em đừng làm anh phải suy nghĩ nhiều thêm, vì lịch trình của anh sắp tới sẽ rất bận rộn.

Quản lý của anh có nói rằng anh rất yêu em. Anh luôn là một người nghiêm túc, nhưng lại mềm lòng một cách "đáng thương" ( nguyên văn lời anh quản lý ) khi đối diện với em. Anh có thể vì em mà hi sinh rất nhiều. Có thể vì em mà liều lĩnh.

Em đã lặng lẽ khóc khi nghe những điều đó. Về những gì anh đã hi sinh thầm lặng vì em. Về tình yêu của anh dành cho em.

Về mọi phần đau khổ mà đáng lẽ cả hai cùng phải gánh chịu, nhưng anh nhận lấy hết cho riêng mình.



Anh quản lý kể rằng một thời gian dài khi chúng ta chính thức tuyên bố đang hẹn hò, lúc nào anh cũng đến khu chung cư em ở ( mà không nói cho em biết ) để nhận lấy hết tất cả những bức thư hăm dọa độc ác mà antifans gửi cho em.

Vì em cũng phải dậy sớm nên anh còn phải dậy sớm hơn em nhiều để có thể làm những việc này. Có những hôm anh xong công việc là đến luôn.



Em khóc còn nhiều hơn. Mặc dù cố gắng nén nhịn nhưng những tiếng nấc vẫn vang lên.



Em muốn gặp anh, rất muốn. Muốn xin lỗi anh và bù đắp tất cả những gì em đã gây ra.



Muốn cảm ơn anh vì đã cho em quá nhiều thứ mà lẽ ra em không xứng đáng để có, nhưng vì yêu em nên anh sẵn sàng làm mọi điều tốt đẹp cho em.



Em muốn đánh bản thân mình thậm tệ vì đã quá ích kỉ, đã quá trẻ con, đã quá ngu ngốc và phiền phức.



Em giận mình và thương anh nhiều hơn. Em ghét bản thân em ( tại sao anh lại có thể yêu em cơ chứ ??????? )



- Ừm. Thôi, anh kể thế chứ em đừng có làm gì dại dột nữa nhé. Myungsoo chịu khổ nhiều lắm rồi. Cho thằng bé được yên tĩnh đi em, cô bé ạ. Em xáo trộn cuộc sống của nó nhiều lắm rồi đấy. - Giọng anh quản lý vang lên từ bên kia đầu dây.

Một lời khuyên chân thành và đúng đắn.

- Em biết. - Em đáp lại, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

- À, còn cái này nữa. Có lần anh đã hỏi nó tại sao nó yêu em , em biết nó trả lời thế nào không ? Haha, thằng bé coi vậy mà sến dữ nha..

-...- Em im lặng chờ đợi, tim đập thình thịch. Em đã từng hỏi anh câu đó rất nhiều và anh chỉ đáp là " Anh không biết."





- Nó bảo vì em là lý do để nó làm việc, để nó sống và gì gì đó nữa. Cái gì mà để mai này nó lấy em làm vợ, haha...Nói chung là nó đã gần như coi em là cả cuộc đời của nó đấy.



















Em nhận ra rất nhiều điều từ sau hôm đó.



Rằng đúng là anh đã vì em để làm mọi thứ. Em nhớ những lời hứa của anh, về một tương lai tốt đẹp cho chúng ta và cả những đứa con của chúng ta, haha, không biết anh có nhớ không nhỉ ?



Em nhớ cả những lần anh bất chợt đến thăm em, rồi cả những lần em thực sự ốm. Anh đã chăm sóc cho em.



Những lần anh nhìn em rồi cười ( em để ý hết đấy xOx ).



Những lần anh chỉ đơn giản là nắm tay em rất chặt, hoặc ôm eo hoặc khoác vai. Chỉ là những cử chỉ rất nhỏ nhưng bây giờ em chỉ khao khát được cảm nhận chúng một lần nữa.



Những lần anh phát ghen một cách đáng yêu. Những lần anh rủ em về nhà gặp bố mẹ của anh, anh bảo anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với em mà.



Em nhận ra tình yêu mà anh dành cho em thật lớn, thật quá lớn.



Vì em, anh đã trở thành một người khác. Vì em mà ánh mắt của anh dịu dàng hơn, thái độ của anh với mọi người cũng khác.



Vì em mà anh biết suy nghĩ hơn, trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn.



Vì em mà anh chấp nhận mọi thứ để em được hạnh phúc.



















Và em nhận ra tình yêu của mình thật nhỏ bé.






















Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 11-12-2012 20:48:06 | Chỉ xem của tác giả
Thấy fic bạn bên rum rùi nhé ;))
đọc rất hay bạn à, Su có nhiều lỗi hơn, lờ cũng thiệt lờ =))
Đọc phần sequel, và rất ấn tượng nhé.
Mong chờ những fic tiếp theo của bạn.

Bình luận

tuyệt vời thế mà ;)) thui k sao, cùng nhau tiến :x  Đăng lúc 11-12-2012 09:06 PM
bạn đọc kĩ sẽ thấy fic mình lan man đấy TT mình đã bị chê rất nhiều đó TT sau này sẽ cố gắng viết thật súc tích mà vẫn sâu sắc \m/ chúng ta cùng cố lên ~   Đăng lúc 11-12-2012 09:01 PM
mình thấy bạn viết hay lắm Mình phải học hỏi bạn nhiều hơn cơ.  Đăng lúc 11-12-2012 08:59 PM
cảm giác công sức của mình k phung phí TT cảm ơn b nhiều nha <3 sau này sẽ cố gắng viết nhiều và rèn luyện nhiều hơn nữa TT  Đăng lúc 11-12-2012 08:57 PM
đọc cmt của ng` việt chất lượng việt mà =))  Đăng lúc 11-12-2012 08:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 11-12-2012 20:57:12 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hoho, mới đọc fic bên MAVN qua đây đã gặp au rùi ;))

Cũng ko bít comt gì nữa

Comt bên kia hết rùi mà =))

À quên, đọc phần Sequel mà khóc lun

Lại nghe bài It's Cold của EH nữa chứ:))

Đón chờ fic mới của au nhé

Au 5ting ^^

p.s : nick em bên MAVN là mjnavu_12 đó nha ;))

Bình luận

toàn ngừi quen ngừi quen :)) comt ở 2 bên luôn =)) thôi từ giờ về sau đặc quyền post bên kia cho các b <3  Đăng lúc 11-12-2012 09:00 PM
thi xong chưa em ;))  Đăng lúc 11-12-2012 08:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 11-12-2012 22:12:13 | Chỉ xem của tác giả





PART II: As long as I have a chance





Em luôn cố gắng dặn lòng rằng cuộc sống của mình đã mất đi một phần quan trọng mang tên "Kim Myungsoo". Em luôn cố gắng nhớ rằng, chúng ta, hiện tại, chỉ là những con người không quen biết.

Em luôn cố gắng để chôn vùi đi quá khứ đã trở nên quá sâu sắc trong em, và đôi khi em cũng chợt quên đi nó. Nhưng để rồi đêm đến mọi cảm xúc lại ùa về trong em như hàng ngàn cơn bão lũ. Thế là em biết mình lại vỡ òa ra ngay tức khắc, lại cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng em chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mình.

Em ít nói hơn, cũng ít cười hơn nữa. Mặc dù lên TV thì em luôn tươi cười, nhưng ai mà hiểu được đằng sau nụ cười ấy là những gì em đang phải chịu đựng. Em nghĩ đây là một hình phạt dành cho em, kể cũng đáng, trong quá khứ em đã phạm quá nhiều sai lầm rồi..

Minyoung unnie bảo là em gầy đi,thỉnh thoảng trông như xác chết ấy. Thế là em lại tọng một đống thức ăn vào bụng, ăn đến mức mà chẳng thể nào chịu được nữa, rồi lại ngồi khóc.. Em nhớ những lần anh đã từng mắng em vì cái thói không bao giờ để ý tới chế độ ăn uống của mình.

Và bây giờ, em lại làm những trò ngu ngốc ấy, em nhịn ăn rồi lại ăn thật nhiều, cứ thế cứ thế, với hi vọng sẽ tìm lại được gì đó..hoặc thấy được gì đó..sự quan tâm của anh.

Stylist cũng mắng em té tát vì cứ để mắt thâm quầng, có makeup kĩ đến đâu thì vẫn lộ rõ. Em chỉ biết cười trừ mà thôi. Em cũng muốn ngủ sớm lắm chứ, nhưng em sợ khi nhắm mắt lại thì hình ảnh về một người nào đó lại hiện về trong em, rồi lại xa dần..xa dần..

Quản lý của em phải khổ sở với biết bao cuộc gọi điện của ký giả về việc chúng ta chia tay. Điện thoại em bây giờ mỗi ngày nhận được vài trăm cuộc gọi, toàn là những số lạ. Mà em cũng biết thừa lý do của họ chỉ là về chuyện giữa em và anh thôi.

Thế là em đổi số. Em muốn lưu số anh và nhắn tin cho anh như ngày trước biết bao, nhưng những tin nhắn cũng chỉ kịp soạn rồi lại xóa..

Cứ thế, cứ thế. Em sống trong sự phát điên từng ngày. Em phát điên vì em biết mình đã để mất anh một cách quá ngu ngốc, phát điên vì muốn chạy tới bên anh nhưng hoàn toàn không thể được.

Phát điên vì trong mọi hoàn cảnh nào, em cũng ở trong thế bị động.

Vì em chẳng làm được gì ra hồn cả. Phát điên vì em quá hận bản thân mình.

Và vì nhớ anh.





Em search trên mạng về vụ của chúng ta. Nhiều fans tỏ thái độ tiếc nuối, cũng có fans lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tất cả đều chung một câu hỏi: Lý do tại sao mà chúng ta lại chia tay?

Mọi người đều tự cho rằng là vì lịch trình của chúng ta quá bận rộn nên mọi thứ cần được ngừng lại.

Em nghĩ lý do này cũng có phần đúng, vì nó chính là lý do mà em không thể tìm đến anh, hoặc đơn giản chỉ là nói lời xin lỗi.



Em sợ mình sẽ lại gây ra gì đó..sẽ làm gì đó tổn hại đến anh.. Em sợ mình lại hành động sai lầm và ngốc ngếch, sợ suy nghĩ của mình còn quá non dại. Em chưa hiểu nhiều, nhưng em biết cách tốt nhất bây giờ là phải để anh ra đi.





Tình cờ gặp anh ở MBC khi sắp biểu diễn ở Music Core. Chắc anh cũng vừa ghi hình xong nên ra về. Em nhận ra anh không quá 2s, bởi vì em đã quá quen với kiểu kiễng chân tìm anh ở mọi nơi, mọi ngóc ngách, đến mức giờ nó đã trở thành thói quen khó bỏ.

Em không muốn thế này chút nào, nhưng em biết trái tim mình vẫn đập thình thịch khi nhìn thấy anh. Trông anh thật..ổn.

Em nói thật đấy, trong khi em vô cùng thảm hại với cặp mắt sưng vù thì..anh vẫn ổn. Quá ổn so với một người vừa mới chia tay. Tự dưng có cái gì đó cay đắng , lan dần lan dần lên sống mũi và làm mắt em nhòe đi. Nhưng bằng chút lòng tự trọng cuối cùng của một người con gái, em đã không khóc. Em không muốn mình thảm hại, mình đau khổ, mình bị tổn thương..

Còn anh thì vẫn ổn.



Không biết anh có nhận ra em không, nhưng anh đi lướt qua rất nhanh. Em đã rất muốn được bỏ lại mọi thứ để chạy theo anh, xin lỗi anh như những lần trước em làm anh giận. Nhưng lần này, có quá nhiều điều đã ngăn cản em.





Em vẫn chờ đợi anh. Chờ đợi một điều gì đó, có lẽ là vô vọng lắm chăng? Chờ đợi một tin nhắn, một cuộc gọi điện, để rồi bật cười nhận ra mình đã đổi số rồi sao mà anh biết. Tuy vậy, em vẫn không thể ngăn mình hi vọng đó là anh mỗi lần nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi nào..

Em chờ đợi trong ngu ngốc, chờ đợi một cách đáng thương. Em biết rằng mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt và bản thân cũng tự nhủ đừng có nghĩ gì về anh nữa.

Nhưng mỗi lần gặp anh( tình cờ hoặc em cố ý lại gần chỗ anh đứng ),em lại không thể ngăn nổi bản thân mình. Em muốn quay về với anh.



Em muốn thời gian quay trở lại chỉ là 10 phút thôi, để em không còn cái thói giận hờn nữa, mà vẫn chạy đến ôm anh như bao cô gái làm với bạn trai của mình..Em muốn được làm lại tất cả, em muốn được bù đắp tất cả.



Em muốn một cơ hội khác.





Bởi vì anh làm em cười ngay cả khi mọi thứ đều u ám..





Em phải vào bệnh viện thường xuyên hơn. Không anh ạ, bây giờ thì chẳng còn là những trò đùa nữa đâu. Là thật đấy. Hầu như ngày nào em cũng phải vào bệnh viện truyền nước hoặc tiêm gì đó. Bác sĩ nói tâm trạng của em cũng ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe, nên cần phải ăn uống đầy đủ và vui lên.

Vui thế nào được bây giờ nhỉ ? Vui ? Nó đã chẳng còn đến với em từ lâu lắm rồi.



Đó cũng là lý do tại sao hôm nay em ngất ở buổi diễn tập cho K-pop Concert. Không phải là ngất đâu, mà chỉ là em mệt mỏi nên muốn ngủ một chút thôi. Chỉ vậy thôi...nên anh cứ không quan tâm cũng được.

Em thực sự hi vọng anh sẽ quan tâm, hoặc ít nhất là nhìn em một lúc. Nhưng anh vẫn không hề để ý gì.

Và em biết anh đã thực sự quên đi em..




- Em có ổn không đấy? - Anh quản lý lo lắng nhìn em khi em tỉnh dậy trên giường bệnh của phòng y tế trong sân vận động.

Ổn? Không.

Em không ổn một tẹo nào cả. Em buồn, thất vọng và cả bực tức nữa. Em không cố ý để ngất, nhưng em muốn anh chú ý tới em, dù chỉ là trong một giây thôi.

Rồi em lại nhớ những ngày mà ánh mắt của anh chỉ nhìn theo em biết mấy. Càng đau lòng hơn khi thời gian trôi qua và nỗi đau trong em càng lớn còn tình cảm trong anh càng phai nhạt dần.

Cả người em run lên khi nhận ra cái sự thật phũ phàng là anh đã hoàn toàn coi em như một người lạ.

Em tuyệt vọng. Em cô độc. Em sợ cái cảm giác này, nó làm mọi thứ quanh em run rẩy như thể chờ chực cơ hội để đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Cuộc sống của em từ khi không có anh bên cạnh đã luôn mỏng manh như thế.



Công ty cho em nghỉ một tuần. Đích thân chủ tịch Park đã đến thăm em và hỏi em chuyện gì đã xảy ra với em trong thời gian gần đây. Em chẳng muốn nhắc tới nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn tuột khỏi tầm níu giữ, như thể chúng được em trói lại chỉ bằng một sợi dây nhỏ nhoi, dễ đứt, chỉ chờ cơ hội để bung ra, để giải tỏa hết nỗi lòng.



"Con đúng là đã phạm phải một sai lầm để đời đấy..." Chủ tịch thở dài.



Em biết. Em biết em đã sai rất nhiều. Và em muốn sửa chữa mọi lỗi lầm ấy.

Em cần một cơ hội khác. Nhưng anh, liệu bây giờ anh có sẵn sàng cho em cơ hội đó hay không ?





Kể từ khi quen anh, em nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút..








Thời gian cứ thế trôi qua, ừm, 1 năm rồi anh ạ. Em đã nghĩ mình cũng quên anh như cách anh quên em. Nhưng không.

Dù em có cố gắng thế nào thì nỗi đau trong em vẫn tràn về liên miên. Em như mắc phải một loại bệnh nào đó. Nó không phải lúc nào cũng đến, nhưng mỗi lần nó đến thì đau đớn khôn cùng. Em biết tình cảm của mình dành cho anh vẫn hoàn toàn vẹn nguyên. Đôi lúc, em nghĩ tại sao mình không nên tìm kiếm một sự khởi đầu mới? Để rồi em lại gạt phăng ý nghĩ đó đi ngay lập tức. Em sợ bản thân mình lại bị tổn thương, tình cảm dành cho anh cũng bị tổn thương mặc dù bây giờ nó đã biến thành thứ tình cảm đơn phương dai dẳng.

Em vẫn muốn dược quay lại với anh. Vẫn muốn mọi thứ quay trở lại bình thường.

Nhưng  thực sự bây giờ mọi cố gắng cũng sẽ trở thành vô ích.



"Suji...anh, quản lý của Infinite đây." Giọng nói quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.

"Chào anh, có gì không ạ?" Em cố tỏ ra lãnh đạm.

"Ừm..anh chỉ muốn cảm ơn vì đã nghe theo lời anh..Anh đã nghĩ thanh niên như mấy đứa sẽ chẳng chịu nghe anh đâu..Nhưng thực sự em đã làm theo lời anh, và anh rất cảm kích."

"Vâng.." Em đau đáu lòng, muốn hỏi tình hình của anh biết bao nhiêu. Nhưng cái tên của anh chỉ kịp dừng lại ở đầu môi, đắng ngắt.

"Myungsoo.." Như thể đọc được suy nghĩ của em, anh quản lý tiếp tục nói. "...anh không biết nữa. Nó ổn, hoặc nó đang tỏ ra là nó ổn.."

Mắt em nhòa đi, em bấu chặt lấy gấu áo của mình, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Anh vẫn ổn. Điều đó còn tổn thương em hơn bất cứ điều gì.

Cũng phải..em hoàn toàn xứng đáng nhận tất cả những đau khổ này. Anh..đã vì em mà hi sinh nhiều, làm sao em có thể.....

"Em thì sao, Suji ? Em ổn không ?"

Câu nói đó đã hoàn toàn đánh gục mọi bức tường em đã tạo dựng nên cho mình. Cái bản mặt bình thường như thể chẳng có gì đã từng xảy ra đã bị vỡ vụn, thay vào đó là một tấm lòng đang bị tổn thương.

Em rất đau, anh ạ, và anh không hiểu..

Tiếng nấc của em qua ống nghe hẳn đã làm anh quản lý giật mình.

"Suji...sao...sao thế ???"

"Em...ổn.." Em đáp lại, với hai hàng nước mắt lăn dài và giọng nói đã hoàn toàn lạc hẳn đi. "....em vẫn ổn...."





Hứa với em. Hứa với em anh sẽ không bao giờ bỏ đi..










Miss A nhận được một lời mời tham gia buổi tiệc sinh nhật của một diễn viên. Em còn chẳng buồn để tâm xem sinh nhật này là của ai. Mọi người bảo em cần phải ra ngoài vì em đã ở lì trong kí túc xá và công ty quá lâu rồi, không tốt cho sức khỏe( cả công việc nữa ).

Chị stylist chép miệng nhìn gương mặt tái xanh của em. Trông em nhợt nhạt thật, như thể mọi sự sống đều không còn hiện hữu.

Anh cũng biết lý do tại sao mà.



Buổi tiệc có rất nhiều nghệ sĩ tham dự. Em đứng trò chuyện với họ một lúc, rồi cũng tìm chỗ để ngồi xuống. Nếu anh còn ở đây, anh sẽ không bao giờ để em một mình.

Nhưng bây giờ mọi thứ em cảm nhận được chỉ là em đang lạc lõng khỏi thế giới. Em đang thu mình khỏi thế giới, thu mình để không phải nhìn thấy anh hoặc suy nghĩ về anh.



Anh vẫn luôn tồn tại trong thế giới của em..






Em thấy anh và Jiyeon đi cùng với nhau. Hai người đang nói chuyện thì thầm gì đó, có vẻ rất thân thiết. Em đoán mối quan hệ giữa hai người cũng..khăng khít lắm rồi. Có khi một thời gian nữa lại có người bảo với em rằng anh và cô ấy đang hẹn hò cũng nên.

Một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt em.

Thôi thì, em bỏ cuộc vậy.

Anh đã tìm được hạnh phúc mới..em không nên nghĩ ngợi gì về anh nữa, đúng không ?







Em đang đùa với ai cơ chứ? Em lại ghen.

Ghen đến run rẩy cả người. Ghen đến tê dại lòng và nước mắt lại chuẩn bị trào ra. Không...lớp makeup sẽ hỏng...lớp makeup sẽ hỏng..

Em tự trấn an tinh thần mình, hít một hơi dài rồi nhìn đi chỗ khác.

Ít nhất thì em không được khóc trong lúc này. Ít nhất, em vẫn phải chứng minh rằng anh ổn thì em cũng vẫn ổn.

Em không muốn bị thương hại bởi anh, hoặc đau đớn hơn là cho dù em không ổn thì anh vẫn chẳng quan tâm..



Nhưng em vẫn không thể ngăn mình liếc trộm anh vài lần. Bất giác, anh kéo Jiyeon đi đâu đó và một số người ồ lên. Em nhìn trân trối vào bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay của cô ấy.

Em vẫn nhớ...nhưng lúc anh nắm tay em...



Em vẫn nhớ...mọi kỉ niệm....Chúng trào về trong em như điên, như hàng nghìn hàng vạn con thiêu thân đang điên cuồng lao tới ánh sáng.

Chúng đánh gục em..và em khuỵu dần...khuỵu dần.



Em lại khóc lần nữa rồi.



Em vội chạy ra ngoài hành lang, cúi đầu thật thấp để không ai thấy được đôi mắt đỏ hoe của mình. Trong lúc rối loạn, em đâm sầm vào một ai đó nhưng em chẳng nhìn rõ mặt. Mọi thứ xung quang em đang bị bao phủ bởi một làn nước mờ.

Em chỉ nhớ người đó gọi em.. Nhưng em không quan tâm.



Em ngồi xuống đất và khóc một cách đau đớn. Em đã quá quen với việc khóc, nhưng lần này còn đau gấp bội phần. Em xin lỗi nhưng em không thể chứng kiến cảnh anh yêu một cô gái khác.

Em không thể........



Em không biết mình đã ngồi đó trong bao lâu. 2 tiếng đồng hồ rồi nhỉ? Em mở điện thoại ra. Ừ, đúng bây giờ là 9h56 rồi. Mắt em cũng đã cạn khô , em biết mình đang cực kì thảm hại bởi lớp makeup đã trở nên nhem nhuốc nên đành phải lấy giấy ướt tẩy trang hết đi.

Buông một tiếng thở dài, em không rõ liệu có nên quay lại bữa tiệc hay không? Các unnie và anh quản lý vẫn không gọi điện cho em, hẳn họ vẫn còn đang vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Em chỉ sợ nếu tình cờ trong lúc mình quay lại sẽ gặp anh thì sao? Còn tệ hơn nếu gặp cả anh và Jiyeon đấy.

Bởi vậy nên em chỉ biết ngồi đó, co ro trong những cơn gió lạnh của ban đêm. Em chỉ sợ nếu mình đứng lên thì chân em sẽ không chịu được mà khuỵu xuống..

Thực ra, em sợ đối mặt với anh.



Khi mà bây giờ chẳng còn chút cơ hội nào cho em cả.

















Tiếng chuông điện thoại làm em giật mình. Đó là quản lý của anh.

"Suji-ah!! anh đang rất gấp!! Em có thể đến phòng 510 và lấy cho anh hộp quà màu trắng không? Anh lỡ để quên trên đó! Thế nhé, máy anh sắp hết tiền rồi, nhớ giúp anh nhé!!"

Nói rồi anh ấy cúp máy. Em ngơ ngác khoảng 3s mới hiểu những gì anh ấy vừa truyển đạt. Nhưng anh ấy đã nhờ chẳng lẽ lại từ chối? Vậy là em đành đứng dậy, đi tìm phòng 510.



Em mở cánh cửa phòng..chẳng có gì cả. Đây là một phòng để đồ, hoàn toàn không có gì cả.

Hộp quà nào ở đây??

"Em không thấy hộp quà nào cả." Em vội nhắn tin cho anh quản lý của Infinite.



Tít. Tin nhắn mới mau chóng đến.





"Suji! Anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho cả hai đứa. Nếu anh biết cả hai đều đau khổ thế này thì chẳng thà anh giúp hai đứa quay lại với  nhau còn hơn TT. Rất xin lỗi em. Nên anh hi vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa sau ngày hôm nay. Mà nói trước là Jiyeon với nó chẳng có gì đâu, hai đứa đấy thân nhau tí chút vì có tham gia chung show mà.

Haha, em không tìm thấy món quà nào là đúng thôi. Nhưng anh sẽ tặng em một món quà khác.

Giờ thì quay lại và nhìn xem ai đang đứng sau lưng em đi."




Em đọc xong tin nhắn. Và mọi thứ quanh em bất giác bừng sáng lên đôi chút.

Bằng một tích tắc ngắn ngủi, em quay đầu lại.

Bằng một tích tắc ngắn ngủi, em nhận ra anh.







Anh đứng đó, dựa lưng vào tường, nhìn em bằng một đôi mắt phức tạp. Em hiện tại chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa,chỉ biết trân trân nhìn anh mà thôi. Em không thể đọc được những gì đang diễn ra trong anh.

Nhưng em biết, mình đang có một cơ hội.



Em chỉ muốn chạy đến bên anh như ngày xưa...






Anh mở rộng cánh tay của mình, mỉm cười đợi em. Vâng, em biết rằng mình đã, đang và sẽ mãi mãi muốn nhào đến vòng tay của anh nhiều lắm.

Bây giờ có lẽ không cần một lời nói nào nữa. Cũng chẳng cần suy nghĩ gì nữa.

Bởi vì em đang ở trong vòng tay của anh và đối với em thế đã là quá đủ rồi..





"Anh không thể hứa rằng mình có thể đem lại một tình yêu hoàn hảo. Nhưng những gì anh có thể hứa với em rằng nếu em cố gắng, thì anh sẽ ở lại đến cùng."



Chỉ cần anh cho em một cơ hội.
































HAPPY ENDING ĐỦ CHƯA NÀO ~~~

Bình luận

^^ lần sau bạn có thể post chap 1 thành 1 post riêng ở #2 nhé...không lẫn vào với phần #1  Đăng lúc 12-12-2012 08:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
linhgiang + 5 Ending này quá đủ :x

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 11-12-2012 23:56:30 | Chỉ xem của tác giả
Ôi, ending thế này đủ rồi bạn ơi :x
Quá đủ thì đúng hơn ý, mình chính là suzy94 bên đó đây
Chính mình cũng năn nỉ và rất muốn bạn viết tiếp cái fic này
Mình cứ tưởng bạn không viết tiếp nữa, hóa ra vào đây mới thấy bạn đã làm rồi
Thực sự cảm ơn bạn nhiều nha :x

Bình luận

hỉ hỉ : )) cũng tại thấy mọi người muốn đọc sequel nên mình viết cho mọi người cảm thấy trọn vẹn :x cảm ưn \m/  Đăng lúc 12-12-2012 12:03 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
Đăng lúc 12-12-2012 20:52:34 | Chỉ xem của tác giả
Mình không biết au sinh năm bao nhiêu nên gọi au thôi nhé

Chắc au cũng đã viết nhiều fic rồi nhưng mình không có cơ hội được đọc, mình chỉ quanh quẩn ở Kites này thôi

Short fic này, thế nào nhỉ, đem lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng. Nhịp truyện không đổi nhưng có lúc mình thấy chậm, có lúc lại rất hồi hộp theo Suzy

Mình hiểu được cảm giác của cô bé và nỗi đau khi để mất một người quan trọng

1 tháng, 3 tháng rồi 1 năm, nỗi đau không giảm mà chỉ là tìm cách che giấu nó đi thôi. Suzy cũng thay đổi và trưởng thành lên

Fic là suy nghĩ của Suzy nhưng mình cũng thấy rất rõ cả con người Myung Soo nữa, cách cậu yêu Suzy chân thành

Và cách hai người đều cố tỏ ra ổn như nhau nhưng thực sự không ổn chút nào

Cuối cùng chỉ vài dòng mà au đổi thành HE rất trọn vẹn, bởi thực ra thì hai ng vẫn luôn hướng về nhau không thay đổi.

Mình rất thích cách viết này của au, có thể là bởi mình chưa thể viết ra những câu chuyện lôi cuốn như thế này. Mong au tiếp tục sáng tác nhiều fic khác nữa. Nếu còn fic cũ thì mang qua đây nữa nhá, mình không hứa nhưng sẽ đọc nếu có thời gian ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 23:06:44 | Chỉ xem của tác giả
hoathachthao28 gửi lúc 12-12-2012 20:52
Mình không biết au sinh năm bao nhiêu nên gọi au thôi nhé

Chắc au cũng đã viết nhiều ...

mình mới tập viết được từ tháng 8 thôi bạn à :D cảm ơn vì lời khen quá mức huhuhu
mình sinh năm 97 nhé TT__TT
thực ra nhiều fic của mình cũng dở lắm TT nếu muốn thì đọc ở đây nè http://www.asianfanfics.com/profile/view_author_stories/267496
mình ít khi up lên fansite ( đây là lần thứ 2 ) vì mình không quen với cách post bài TT__TT mình sợ mấy cái luật lệ lắm nên có lẽ đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng mình post lên kites lol :))
mình rất muốn share với mọi người fic của mình mà >__< chỉ là mình không thể hiểu và không thể quen với...hm...mọi thứ T_T xin lỗi nhiều nhiều nha..

Bình luận

có gì mình sẽ giúp, không sao đâu  Đăng lúc 13-12-2012 11:21 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 13-12-2012 23:08:18 | Chỉ xem của tác giả
urdazzlin gửi lúc 11-12-2012 22:12
PART II: As long as I have a chance

xin lỗi nhé mình không hiểu cách post bài cho lắm T_T thông cảm nha, lần thứ 2 mình post fanfic lên fansite người việt nên mình không hiểu luật lệ lắm huhuh

Bình luận

em chả hiểu gì hết ss sao fansite lung tung beng vậy huhuhuhu *chạy* à mà vừa rồi là em bị click nhầm huhuhuhuhu khổ sở quá TT__TT *gào khóc* :(( *lăn lộn*  Đăng lúc 13-12-2012 11:13 PM
em nên dùng nút bình luận để trả lời ý, nếu dài quá hẵn post bài riêng.  Đăng lúc 13-12-2012 11:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 16-5-2013 15:04:33 | Chỉ xem của tác giả
à h ms thấy e post ở kites, ss đọc ở asianfanfics r và em bik k ngay lần đầu ss đọc nó, ss đã khóc suốt buổi và r khi thấy nó trên kites, ss đã nhảy dựng lên vì hạnh phúc,e viết tiếp e nhá. ss thích fic e lắm lun ak
em 5tinggggggggggg
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách