Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2808|Trả lời: 11
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Reason for 49 days | emluon_nho_anh | Jung Il Woo | Completed

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Tên fic: Reason for 49 days

Author: emluon_nho_anh

Rating: K

Thể loại : SE

Status: Completed

Cast:  Jung Il Woo

Summary: Nếu trở về một lần nữa...lý do khiến em nuối tiếc chính là anh


REASON FOR 49 DAYS










Casting:

Jung Il Woo




Lee Dong Hae (cameo)









Ngày thứ nhất…

Il Woo nằm dài trên giường chẳng buồn ngồi dậy, trùm chăn kín đầu, đôi mắt nhắm nghiền, tất cả các cửa sổ buông rèm kín mít, không có lấy một chút ánh sáng lọt vào.

Ngày thứ hai…



Vẫn như thế chẳng thiết ăn uống, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi,  mặc kệ.

Il Woo lạnh lùng.

Cả ngày trôi qua không nhấc máy lấy một lần.

Ngày thứ ba…

Cuối cùng cũng chịu ngồi dậy đi vào nhà tắm, anh ở trong ấy rất lâu, rất lâu. Bên ngoài điện thoại hộp thư thoại báo tin nhắn

“Bạn đang gọi vào nhà của Il Woo, lúc này tôi đang đi vắng hãy để lại lời nhắn”

“Pít…Pít”

“Il Woo à, là tôi Dong Hae đây, cậu không sao chứ, nếu có ở đó thì nhấc máy đi”

Il Woo bước ra khỏi nhà tắm, mặc kệ chiếc điện thoại bàn và cả di động đã đầy những tin nhắn từ Dong Hae. Anh đi đến bếp, xé gói mì nấu ăn qua loa.

Vừa châm nước vào gói mì, anh vừa thẩn thờ với suy nghĩ.

Một tuần chầm chậm trôi…

“King..Koong, King…Koong” tiếng chuông cửa reo liên hồi

Il Woo đi đến bên cửa nhìn qua khe nhỏ, Dong Hae bên ngoài lo lắng nói: “Cậu sao vậy? mở cửa đi chứ”

Il Woo không chút biểu cảm đưa tay vặn nấm cửa, khi cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào trong căn nhà tối tăm, một tuần không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời khiến anh nheo mắt và đưa tay che vì chói.

-        Sao không nghe điện thoại? Cậu làm tôi lo phát sốt, định không đi học nữa sao.

Không trả lời Il Woo nhìn xa xăm

-        Quay về với thực tại và chấp nhận sự thật đi, cậu không muốn gần tốt nghiệp bị cảnh cáo cúp học rồi bị đuổi chứ. Cả tuần rồi. Làm ơn đi._Dong Hae gương mặt ấy phảng phất nét xót xa.

Il Woo thở mạnh

-        Có lớp trưởng mới rồi à?
-        Cậu thật là…
-        Tôi mệt lắm, cậu về đi…

Il Woo không để Dong Hae nói hết câu, anh đóng sầm cửa lại. Dong Hae thở dài buồn bã bỏ đi nhưng không quên nói vọng vào “Cậu còn tôi đây, hãy suy nghĩ về tôi, bạn của cậu”



Bên trong, Il Woo ngồi bệt xuống đất, ngã đầu tựa hẳn người vào cửa, đôi mắt khẽ nhắm lại. Anh suy nghĩ, hồi tưởng tất cả những chuyện đã qua…nghĩ đến mọi thứ. Giọt nước mắt từ khóe mi lạnh lẽo lăn xuống.

Tuần thứ hai…

Il Woo đã trở lại lớp học, anh bước vào trong sự vui mừng của Dong Hae, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, còn anh…ánh mắt ấy hướng về nơi bàn đầu lớp, chiếc bàn trống vắng.

Một cô gái với đôi mắt to, gương mặt nhỏ nhắn nhưng nhợt nhạt chạy hớt hải vào lớp, cô gái xa lạ anh mới gặp lần đầu. Cô đến chiếc bàn trống đầu lớp ấy ngồi xuống, cô ta nhìn Il Woo cười tít mắt và vẩy tay “Chào anh, đầu gấu nổi tiếng”

Il Woo phì cười lạnh lùng “Haizz…nhìn thật đáng ghét, làm như thân lắm vậy”

Ánh mắt đầy kinh ngạc pha chút sợ sệt của cả lớp chĩa vào Il Woo sau cử chỉ đó. Anh không hiểu nhưng mặc kệ, bỏ lơ và đến chỗ bàn mình ngồi xuống.

Dong Hae ngồi phía trước quay lại nhìn “Chào mừng cậu trở lại”

-        Ừm, nhờ cậu_Nói rồi Il Woo lại nhìn về phía cô bé lạ mặt kia_(nghĩ bụng) chắc là học sinh mới
-        Cố lên (Dong Hae đưa tay đấm nhẹ vào ngực Il Woo  như cách hai người vẫn thường động viên cho nhau)…Mà…chuyện gì vậy? (Dong Hae lo lắng nhìn theo ánh mắt Il Woo)
-        Không có gì!_Il Woo nhìn sang Dong Hae.

Tuần thứ hai trôi qua…

Đã một tuần không ai nói năng gì về học sinh mới, Il Woo cũng không buồn quan tâm hay hỏi đến, có thể nói cô ta trong lớp như không khí, vào không ai chú ý về không ai quan tâm, thậm chí ngay cả tên cô ta cũng không được thầy cô gọi trong lớp, thế mà là lớp trưởng mới sao, cứ như người vô hình vậy. Nhưng Il Woo không qúa thắc mắc, bởi 1 tuần anh không đi học, có lẽ cô ta đã giới thiệu trước lớp rồi và tất nhiên những điều cần biết chắc mọi người cũng đã biết duy chỉ mình anh không biết gì về cô ta.
Ra chơi cô ta chỉ ngồi nhìn anh và mỉm cười ngoài ra không giao lưu hay nói chuyện với bất cứ ai. Ánh mắt ấy cho anh cảm giác quen thuộc nhưng cách cô nhìn anh chăm chăm làm anh thấy khó chịu. Il Woo vẫn trong tâm trạng mơ hồ, luôn tự cô lập mình và ngủ cho quên đi thời gian. Anh không buồn ra khỏi lớp. thậm chí ngay cả đi cùng cậu bạn thân nhất Dong Hae.

Tuần thứ ba…

Il Woo chán nản và thường xuyên lên sân thượng ngủ trong giờ ra chơi hoặc cúp tiết để tránh cái nhìn của cô bạn mới. Cô gái vẫn ngoan cố theo anh, anh ở đâu thì cô sẽ xuất hiện ngay ở đó.

Hôm nay, cô đến cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết và chan chứa tình cảm.

-        Học hành đàng hoàng và cố tốt nghiệp anh nhé
-        Phiền quá, cô đi đi
-        Anh ở lại một năm rồi, đừng làm đầu gấu nữa. Hứa với một người rồi mà.
-        Nhiều chuyện, cô biết gì mà nói, điều tra về tôi nữa sao? Tránh khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi giận.

Cô gái không nói gì nhưng gương mặt có vẻ buồn lắm. Tuần thứ ba…cô gái đã luôn xuất hiện ở những nơi Il Woo có mặt, làm phiền Il Woo đủ kiểu, nhưng cũng quan tâm anh đủ chuyện. Cô ta vào lớp dường như chỉ có một mục đích là đeo đuổi anh, lo lắng cho anh chứ không phải để học.

Tuần thứ tư…

Il Woo đã không còn ghét cô bạn mới một cách vô lý chỉ vì cái chỗ cô ta ngồi nữa. Anh có vẻ thoáng hơn trong cách nói chuyện, dù tâm trạng vẫn chưa vực dậy sau cú sốc nhưng anh rõ ràng đã khá hơn lên. Anh chú tâm vào học hơn, học cho quên đi tất cả, cô gái lập dị vẫn không rời mắt khỏi anh, mỉm cười một cách mãn nguyện.

Suốt tuần thứ tư là thế, cô gái lạ khiến Il Woo bao nhiêu lần cảm động, cô theo sau lưng anh về tận nhà, nhìn anh vào cửa khuất bóng rồi mới biến mất. Xuất hiện ở những nơi kỷ niệm của anh với một người, cho anh những lời nói sâu sắc, làm anh có ý chí vực dậy hơn bao giờ hết. Cho Il Woo biết được cuộc sống này ngoài người ấy ra anh vẫn còn rất nhiều thứ đáng trân trọng, giúp Il Woo hiểu ra mỗi ngày qua đi là một khó khăn thử thách nhưng lại rất tuyệt đẹp nếu trái tim anh rộng mở.

Tuần thứ năm…

Il Woo đã có thể mỉm cười trở lại, dù nụ cười chưa thật sự tươi như trước đây. Nhưng cũng đủ làm Dong Hae bất ngờ bởi Il Woo lấy lại tinh thần nhanh hơn anh nghĩ.

Il Woo lao đầu vào học, học để quên đi tất cả, học để không có thời gian mà suy nghĩ đến người ấy, học để giữ lời hứa với người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.

Sắp đến kỳ thi, Il Woo dẹp bỏ tất cả, chỉ nghĩ đến việc mình nhất định phải tốt nghiệp. Anh nhìn về hướng cô gái “Cám ơn cô đã làm tôi hiểu ra”

Dong Hae vẫn ngớ người không hiểu. Nhìn Il Woo bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô gái như nghe được tiếng nói ấy dù ngồi cách rất xa, cô quay lại nhìn Il Woo gật đầu, ánh mắt cô sáng lên tia hạnh phúc, môi khẽ cử động “Em yêu anh, và sẽ luôn như thế, cố lên anh!”

Il Woo dường như không nghe thấy, anh cúi đầu vào cuốn sách trên tay mình. Cô gái vẫn nhìn anh và mỉm cười, mắt cô long lanh…nhưng không có giọt nước mắt nào cả.

Tuần thứ sáu…

Còn một tuần nữa đến ngày thi, Il Woo rất muốn đến thăm người ấy nhưng anh không thể, bởi anh biết, nếu đến chỗ đó lúc này, tinh thần anh vừa mới vực dậy lại gục ngã một lần nữa, anh chỉ có thể nhìn vào tấm hình. Tấm hình anh luôn mang theo bên cạnh, một cô gái đang nheo mắt cười ôm tay một chàng trai, cả hai làm duyên trước ống kính, chàng trai đó là Il Woo…

_Sae à!_Il Woo thoảng thốt

Sae đã rời bỏ anh một cách bất ngờ, anh chưa nói được với cô những lời tự tim mình thì cô đã bỏ anh lại. Cô để cho anh một sự ray rứt, đau đớn đến tận cùng. Sae là người cho anh thấy được cuộc sống này rộng mở nhưng chính cô cũng là người cho anh thấy cuộc sống này tàn nhẫn khi cánh cửa hy vọng chợt đóng sầm lại trước mắt.

Cô bạn mới xuất hiện, cô đi đến ngồi cạnh Il Woo khi tim anh đang thổn thức. Nhìn Il Woo, cô khẽ cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn. Hôm nay gương mặt cô trông rất nhợt nhạt, nhìn có vẻ đang ốm nặng nhưng vẫn cố làm cho Il Woo vui. Trong khoảnh khắc tay cô định chạm vào anh nhưng rồi rút lại.

- Il Woo…hãy cất bức ảnh như là một kỷ niệm đã qua đi anh.  

Tuần thứ bảy…

Ngày thi đã đến

-        Dong Hae lo lắng: Cậu thi được chứ!
-        Il Woo cười: Đừng lo!
-        Cố lên!
-        Yên tâm! Tôi đã hứa với một người là sẽ làm, cậu cũng cố lên nhé
-        Oke.

Hai chàng trai cụng nấm đấm khích lệ tinh thần cho nhau rồi bước vào lớp. Ngồi vào chỗ Il Woo lại suy nghĩ miên man, gần giờ thi rồi cô bạn mới vẫn chưa có mặt, Il Woo chợt thấy bất an, cô ta định không thi thật sao, và hình ảnh của bảy tuần trước trở về diễn ra trước mắt anh:

[Flashback]

Il Woo trêu đùa, làm bộ giận dỗi bỏ đi. Sae vội vàng đuổi theo…Il Woo quay mặt đi nhưng mỉm cười vì chọc Sae được một vố.

Anh đi băng qua bên đường, hướng đối diện công viên hai người đang ngồi, thật ra anh định sẵn ghé vào cửa hiệu góc phố lấy chiếc lắc tay anh đặt làm tặng cô tuần trước. Dành cho Sae một bất ngờ. Vừa đi anh vừa cười tươi không quay đầu lại, tưởng tượng viễn cảnh Sae rối rít xin lỗi và rồi anh quay lại hù cô, kéo cô vào cửa tiệm ấy lấy quà. Mặt Sae vừa tức vừa ngạc nhiên xen lẫn cảm động chắc mắc cười lắm.

Il Woo khoái chí, miệng lẩm nhẩm đếm và chờ đợi “1, 2, 3…đuổi theo nè”. Vài người đi bộ hướng ngược lại với anh hớt hải “Ê nhìn kìa, cô gái kia bị tai nạn rồi, lại xem xem”.

Il Woo giật cả mình, nụ cười tắt ngấm, anh quay đầu lại, không thấy Sae…

-        Sae à!_Il Woo gọi lớn.

Anh vô thức lao về phía đám đông. Chen giữa họ…đúng là Sae…

Chiếc xe mất thắng vượt đèn đỏ và đụng vào cô khi cô đang cố đuổi theo sau Il Woo

Il Woo nhào đến ôm chầm lấy Sae, cô hé mắt nhìn anh

-        Anh nhớ lời hứa sẽ tốt nghiệp nhé, dù có một mình cũng phải giữ lời…đừng sống bất cần, hãy sống có trách nhiệm với bản thân…
-        Em nói gì anh cũng hứa hết, em cố lên!
-        Nghoéo tay đi!

Hai người đưa ngón út nghoéo lấy tay nhau và còn không quên làm dấu cụng tay xác nhận lời hứa của mình.

-        Em ráng lên, chờ một tý thôi, anh sẽ đưa em đến bệnh viện

Nước mắt ướt đẫm, Il Woo không nhận ra rằng Sae vừa buông tay anh…Anh chưa kịp nói với cô rằng anh yêu cô nhiều đến thế nào.

Trong đầu anh chỉ vang lên câu nói “Sau khi hai đứa tốt nghiệp, chúng ta sẽ chính thức hẹn hò”.

Sae bỏ đi như thế, mang theo cả hy vọng của anh với cô sau ngày tốt nghiệp, và từ lúc đó anh luôn tự hỏi…liệu tốt nghiệp còn ý nghĩa gì?


[EndFlashback]


“CHUẨN BỊ!!!”

Câu nói của thầy làm Il Woo sực tỉnh và trở về với hiện tại. Anh phải thi, phải cố gắng. Dong Hae lại quay xuống lần nữa “Cố lên!”

Il Woo nhìn sang chỗ vốn là của Sae trước đó, cô gái lạ thật sự không đến. Cô ta đi đâu rồi, làm sao vậy, sao không ai nhắc đến sự vắng mặt ấy. Mọi người lạ thật!. Trong đầu Il Woo bao nhiêu là câu hỏi hiện ra.

Sau buổi thi, Il Woo và Dong Hae đều thi rất tốt. Il Woo chợt nhớ buộc miệng hỏi thăm về cô bạn mới.

-        Cô ta sao không đến thi?
-        Cô nào?
-        Thì cô gái vừa vào lớp mình đó!
-        Cậu điên sao, gần thi ai lại chuyển lớp làm gì
-        Sao? Vậy cô ta là ai, người ngồi chỗ của Sae
-        Cậu có sao không? Làm gì có ai ngồi chỗ ấy từ ngày Sae ra đi, mấy tuần nay thấy cậu hay nói chuyện một mình, lại hay nhìn vào chỗ ấy mình và mọi người cũng thấy lạ, nhưng nghĩ cậu vẫn chưa qua cú sốc tinh thần nên không ai nói, giờ thì hơi quá rồi

Il Woo ngỡ ngàng, anh nhớ lại ánh mắt cô gái kia, gương mặt nhợt nhạt của cô ta cùng những lời nói đầy ẩn ý, biết những nơi kỷ niệm của anh và Sae, biết tất cả mọi chuyện về anh, ánh mắt quen thuộc nhưng gương mặt xa lạ. Il Woo chợt đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi lớp.

Sae…

Anh chạy đến chỗ của Sae…

-        Sae à, là em phải không?

Il Woo khụy ngồi bệt xuống cỏ, anh ngã người nằm dài ra mặt đất, nhìn lên bầu trời, đôi mắt anh nhòa đi. Thoáng chốc, Il Woo chìm vào giấc mơ, không gian xung quanh anh toàn màu trắng vô định.

Il Woo đã ngủ thiếp đi mà không hay. Trong giấc mơ ấy anh gặp lại cô gái lạ, rồi gương mặt ấy biến thành Sae của anh. Sae nhìn anh bằng đôi mắt rất buồn:

-        Thời gian của em hết rồi, em phải đi đây, em không phải là cánh cửa duy nhất cho anh hy vọng vì vậy anh đừng nghĩ nó đã đóng lại trước mắt anh. Em bỏ anh lại theo kiểu không ra gì, đầy nuối tiếc, em muốn quay lại làm nốt việc khiến mình ray rứt, giờ thì yên tâm rồi.  Em yêu anh, và sẽ mãi luôn như thế. Anh nhất định phải mạnh mẽ lên nhé.

Il Woo muốn nói nhưng như có ma lực nào đó quấn lấy anh khiến anh không thể mở miệng được. Anh chạy đếm ôm Sae, nhưng cái ôm ấy lại là hư vô, chẳng có gì tồn tại. Sae đã vụt mất trong tay anh.

Il Woo tỉnh dậy, gương mặt anh vẫn còn ngấn lệ. Nhưng anh hiểu ra một điều…Điều Sae muốn ở anh...và cô quay lại cùng anh vượt qua trong 49 ngày

Tim anh không còn cảm giác đau nặng nề đến nghẹt thở nữa, mà nỗi đau ấy biến thành sức mạnh. Anh thì thầm:

Cám ơn em đã làm cho anh thấy mình quan trọng, cám ơn em vì tình cảm em dành cho anh, anh sẽ cố sống thật tốt…em sẽ luôn ở trong tim anh…Sae à!




_The End_

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 19-12-2012 11:40:19 | Chỉ xem của tác giả
triệt để PR choa Jung Il Woo
Khu Fanfic này sẽ tràn ngập tên chàng
Ây cha ây cha cố lên, Oneshot Sae(chim)&Woo, rồi Kiuw&Dong Hae
Tiếc là ko kịp choa kiuw vào haizzzz. Dong Hae cô đơn tội quá

Bình luận

haha ta thử thâu mừ, hay là se4 cóa jae ngay ý mà, ta đính chính, khu này sẽ tràn ngập 2 dzai Il Woo và Jae, 2 chàng sáng chói  Đăng lúc 19-12-2012 04:46 PM
thế mà bảo có jae ,ta đạp nát đít  Đăng lúc 19-12-2012 03:19 PM
ngon nhé, triệt để PR à  Đăng lúc 19-12-2012 02:40 PM
ngon ngon  Đăng lúc 19-12-2012 01:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 28-1-2013 11:30:47 | Chỉ xem của tác giả
Chim ơi hay quá
Em thích cốt truyện vs cách chim viết
Tuyệt
Chỉ có 1 điểm duy nhất là em ko có thiện cảm vs nữ chính =))))))))))
Nữ chính là em mí hay
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 11:37:58 | Chỉ xem của tác giả
bon.babu gửi lúc 28-1-2013 11:30
Chim ơi hay quá
Em thích cốt truyện vs cách chim viết
Tuyệt

Chời, mò ra dc cái này lun hic hic
Ghia ghia ghia...há há nhụt tóa
Thanh kiu em nhoa
Ô mô, nhụt cắm đầu òi khì khì...cái này one shot đầu tiên viết thử đóa, ngại tóa
Ta đá đít, cắt tiết, cạp đầu chứ ko thích nữ chính
GRuuuuuuuuuuu.....ngoài ta ra cấm ai sàm sỡ ck ta nhóa...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 28-1-2013 11:54:25 | Chỉ xem của tác giả
emluon_nho_anh gửi lúc 28-1-2013 11:37
Chời, mò ra dc cái này lun hic hic
Ghia ghia ghia...há há nhụt tóa
Thanh kiu em n ...

Viết fic mới tiếp đi chim
Fic kia đang viết dở kìa
Chap 2 có thì ca phê cho em nha chim
Viết tiếp PR cho ck mình s hén
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 28-1-2013 14:50:05 | Chỉ xem của tác giả
bon.babu gửi lúc 28-1-2013 11:54
Viết fic mới tiếp đi chim
Fic kia đang viết dở kìa
Chap 2 có thì ca phê cho em nha chim ...

CÁI GÌ MÀ CK MÌNH Ở ĐÂY
Ck ta thâu nhá, uýnh choa bầm dập giờ
Ta vẫn đang viết mừ, tự biết trách nhiệm hic hic
Xong ta cafe e ngay. E vẫn chỉ cóa Joong Ki thâu nhá, liếc ck ta ta phi nát mung haha

Bình luận

*xắn tay áo* chuẩn bị cảnh máu đổ đầu rơi  Đăng lúc 28-1-2013 04:49 PM
lên lớp nhắc đến ki bị con bạn nó nói s ạ, nên em chỉ có ếch thau  Đăng lúc 28-1-2013 04:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 25-6-2013 23:15:27 | Chỉ xem của tác giả
ah em thích fic này
hồi trứơc ghiền jung trong phim này lắm thần chết đẹp trai
nhưng mà là sad ensing s? em buồn hic
ss viết fic hay quớ ủng hộ ss nhìu nhìu nhìu
5tingggggggggggg

Bình luận

nhớ nhé, nhớ viết về jung ếch của s nhá. sướng quá. s sẽ lun ủng hộ e  Đăng lúc 27-6-2013 04:21 PM
dạ bữa nào em viết về jung hehe  Đăng lúc 26-6-2013 07:02 PM
hihi đồng nghiệp trẻ tuổi. Au nhỏ nhắm *ôm phát nữa* hum nào viết oneshot đê, s chưa thấy oneshot nào của e, hình như thấy longfic òi  Đăng lúc 26-6-2013 04:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
 Tác giả| Đăng lúc 26-6-2013 10:09:57 | Chỉ xem của tác giả
love_changjo gửi lúc 25-6-2013 23:15
ah em thích fic này
hồi trứơc ghiền jung trong phim này lắm thần chết đẹp trai
nhưng m ...

Hai Lô em! Cám ơn em quan tâm nhóa
Thanh kiu em nhìu nhìu *ôm ôm*
Em cũng coi 49 ngày rùi à, ếch thần chết bá đạo nhễ
Em cũng là 1 AU hửm, hay chỉ là độc giả thui?

Bình luận

em là au ạ  Đăng lúc 26-6-2013 03:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
Đăng lúc 26-6-2013 19:42:46 | Chỉ xem của tác giả
Ôi! đọc fic này buồn quá :((
lại đang bị buồn, huhu...
Sae viết hài hay hơn...
Hơn nữa đừng viết Il Woo buồn như thế
Mà oneshot thì SE có vẻ hay hơn nhỉ
ủng hộ Sae

Bình luận

cám ơn ss. Vậy e sẽ viết hài thật nhiều s héng, coi bộ SE cũng làm tâm trạng tác giả chùn xuống hic  Đăng lúc 27-6-2013 04:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 26-6-2013 19:54:04 | Chỉ xem của tác giả
Thiệt ra là em chưa coi phim 49 ngày gì gì ấy=)

Nhưng đọc thì mê luôn
Il Woo chán nản và thường xuyên lên sân thượng ngủ trong giờ ra chơi hoặc cúp tiết để tránh cái nhìn của cô bạn mới. Cô gái vẫn ngoan cố theo anh, anh ở đâu thì cô sẽ xuất hiện ngay ở đó.

Nhớ hồi năm lớp 6 em có thích một thằng cứ bám theo nó như vậy hoài=)

Sao dạo này đọc fic nào end cũng buồn hết dị

Nhưng em vẫn ủng hộ ss há há {:408:}

Bình luận

hahaha ô có cái quá khứ oai hùng thía luôn ta, cám ơn e nhé. *ôm ôm* coi 49days đi e, thần chết kute lắm á  Đăng lúc 27-6-2013 04:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách