CHAP 3
GD à! Anh không nhớ em sao?
Dara đi ngang qua phòng tập và bất giác thấy GD đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô tiến lại gần và chủ động nói chuyện với cậu
-Chào anh
-Chào – GD trả lời một cách thờ ơ
- Em nói chuyện với anh một chút được không?
-Xin lỗi anh có hẹn với Jes………..
-Đừng cố trốn tránh nữa hiện giờ Jes không có ở đây, cô ấy đã đi lưu diễn ở nước ngoài rồi, anh không thể nói chuyện với em sao? – Dara nghẹn ngào.
- Được rồi, em cần nói gì. Hãy nói nhanh lên vì anh không có nhiều thời gian đâu.
-Em cần biết lý do anh tránh mặt em!
-Chẳng có lý do nào ở đây cả, chỉ đơn thuần là không có gì để nói thôi.
-Có phải là vì chuyện đó không?
-Chuyện gì chứ?
-Câu chuyện đau thương của quá khứ. Anh vẫn còn giận em vì chuyện em bỏ đi, phải không?
-Theo như anh biết thì anh chưa bao giờ quen cô gái Dara ở thời thơ ấu đẹp đẽ của anh. Anh chỉ biết Jes là người đã giúp đỡ anh trong thời gian anh cảm thấy khó khăn nhất. Quá khứ của anh không có sự hiện diện của em.
-Vậy còn cậu nhóc Kwon Ji Yong em đã từng quen biết thì sao?
-Vậy hãy xem như cậu ấy đã chết rồi đi, coi như cậu ấy chỉ là một ảo ảnh vụt đến rồi vụt đi, thật nhẹ nhàng, không có gì để nuối tiếc. Kể từ bây giờ, em đừng nghĩ về cậu bé đó nữa, được không?
“Chỉ cần nói không nghĩ là không nghĩ sao? Chỉ cần biết cậu bé Ji Yong đáng yêu đó không thực sự tồn tại thì đã sao? Định mệnh rồi có thay đổi không? Tại sao Jes có quyền yêu anh và được anh chăm sóc còn tôi thì không? Rõ ràng chính tôi mới là người làm anh hạnh phúc!” - Dara
Dường như đã yêu thì nước mắt sẽ rơi
Dù cố gắng quên thì cũng chẳng thể quên được
Nhớ mong và rồi khi nhớ mong thì lại gọi tên anh
Cứ vô thức nhắm nghiền đôi mắt để nhớ nhung da diết
Tưởng rằng có thể chết đi khi nhớ thương về anh
Em muốn kiềm chế được trái tim mình nhưng rồi rơi lệ
Đúng vậy, đó chính là lúc nước mắt tuôn rơi
Đó chính là khi dù có cố gắng bao nhiêu
Cũng không thế quên đi tình yêu đã trao đến anh
Dù cố gắng đến như thế nào cũng không xóa nhòa được
Có lẽ em sẽ phải cố gắng thêm nhiều hơn nữa
Khi nhớ mong về anh, em lại cứ trầm tư suy nghĩ
-Hãy đi tìm tình yêu mới cho mình, chắc chắn cậu bé Kwon Ji Yong đó sẽ rất vui khi biết em được sống hạnh phúc, Sandara Park. –GD mỉm cười
-Cậu ấy chết rồi cơ mà, vậy thì sao có thể vui được? Rõ ràng là cậu bé đó đang nối dối em. – Dara nói trong vô vọng
-Vậy tại sao anh lại chọn em trong cuộc thi, chẳng phải anh vẫn còn nhớ em à?
-Anh chỉ chấm với tư cách là một người giám khảo, và dường như anh cũng chưa từng có cảm giác với em
“Sandara Park, tôi đang cố gắng quên em, sẽ quên em và em sẽ không có mặt trong cuộc sống tôi một lần nữa. Em làm trái tim tôi tan vỡ và sau đó quay về tìm tôi như chẳng có chút lỗi lầm. Đừng làm tôi cảm thấy khó xử, đừng khiến tôi lại phải đau lòng thêm lần nữa. Em có thể làm chuyện đó, đúng không?” – Ji Yong
-Tốt nhất là em nên ra khỏi đây, đúng không? – Dara hỏi và khẽ mỉm cười
-Anh không biết nhưng em có thể ra ngoài nếu em muốn. – GD nói và quay về phía cửa sổ.
“Có nên nói là tôi không nên bắt đầu cuộc nói chuyện ngu ngốc này không? Nó càng làm mối quan hệ của chúng tôi phức tạp thêm thôi.” – Dara
-Hãy quên cuộc nói chuyện này đi nhé. – Dara nói và bỏ đi.
Dara tới phòng tập gym và ngồi lặng lẽ ở một góc phòng.
-Chào em, Sandara Park. – Lee Min Ho tiến tới đó và mỉm cười với Dara.
-Xin chào, tôi không nghĩ là chúng ta có quen biết nhau. – Dara trả lời.
-Anh cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta sẽ quen nhau từ bây giờ. Anh là Lee Min Ho và em là Sandara Park, có phải không?
-Sao anh biết tên tôi?
-Anh là fan của em. Thật vinh dự khi được gặp thần tượng của mình.
-Cảm ơn. Người như tôi cũng có fan hâm mộ sao?
-Tại sao không chứ? Rất vui được gặp cô, cô Park.
-*cười* Anh không cần gọi là cô Park, cứ gọi tôi là Dara. À, anh làm gì ở đây vậy?
-Anh là thầy dạy gym mới ở đây, nếu có gì buồn cứ tới đây tâm sự với anh, được chứ? – Min Ho hỏi và lại tiếp tục mỉm cười
làm Dara cũng cười theo. Họ cứ như vậy trò chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý rằng có ai đó đang theo dõi họ. Người đó:
TÊN: KWON JI YONG
LÍ DO THEO DÕI: KHÔNG BIẾT TẠI SAO CỨ RẢO BƯỚC THEO SANDARA PARK. ( Như một bản năng)
Em vẫn yêu anh dù điều đó làm trái tim em đau đớn, dù anh đang nhìn về một nơi khác
Như một con búp bê buồn, như một kẻ bù nhìn, em vẫn luôn chờ đợi
Ngày qua đêm tới, tình yêu đã tìm đến em như vậy
Tận cùng những ngày cô đơn, em đã gặp anh trong giấc mơ này
Em vẫn yêu anh dù điều đó làm trái tim em đau đớn, dù anh đang nhìn về một nơi khác
Như một con búp bê buồn, như một kẻ bù nhìn, em vẫn luôn chờ đợi
Như khoảng cách biến mất và bị đẩy xa, tình yêu chẳng thể xoá nhoà nỗi đau
Em sẽ từ bỏ và lãng quên anh
Như những bọt nước nơi nỗi đau lạc lõng trong con tim héo mòn
Chất độc ngọt ngào gọi là tình yêu ây, tựa như mật ong,anh là virut
Nơi đâu chứa đựng những mảnh vỡ buồn thương từ trái tim em?
Nước mắt là nỗi đau riêng mình
Với tình yêu em chỉ là một kẻ đói khát , trái tim toàn tổn thương
Cơn gió làm bỏ lỡ bí mật mất rồi
Nước mắt em tuôn rơi trên sàn
”Có những điều mà cả cuộc đời cũng chẳng bao giờ anh có thể nói, có những việc mà dù cố gắng hết mình anh vẫn chẳng bao giờ có thể làm cho em, vì có những thứ chỉ anh là hiểu. Lần đầu gặp em anh cứ ngỡ cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có màu sắc nếu trên cuộc đời thiếu vắng một trong anh và em. Em đến với anh dịu dàng như một thiên thần, trong sáng như giọt sương. Những ngày tháng bên em dù không quá dài nhưng nó là một khoảng thời gian mà chẳng bao giờ anh có thể quên.” - GD
Hạnh phúc là gì?
Em tự hỏi lòng mình và chợt nhận ra một điều rằng:
Hạnh phúc là một thứ quá xa xỉ mà không phải bất cứ người nào cũng có thể sở hữu được nó.
Thời gian liệu có thể xóa nhòa tất cả?
Hình ảnh yêu thương có thể nhạt nhòa theo năm tháng?
Em cũng không thể hình dung được điều gì rồi sẽ xảy ra...!
Nhưng, giờ đây, mỗi khi nhớ đến ánh mắt trìu mến và nụ cười của anh, những kỉ niệm bên anh, vòng tay ấm áp, tất cả những kỉ niệm yêu thương ấy vẫn mới nguyên và gần gũi như chỉ mới ngày hôm qua
-------------------------------END FLASHBACK----------------------------
Qúa khứ là cả một chặng đường dài và chỉ có quá khứ mới có thể đưa ta đến hiện tại. Dù đó là một quá khứ đẹp đẽ hay đau buồn thì nó cũng đã trải qua rồi. Có lẽ ta không nên nhìn lại mà hãy hướng đến tương lai.
<Reng…..Reng> - tiếng tin nhắn đt của GD vang lên và Dara đã tình cờ nhìn thấy tên người gửi
FROM: JESSICA ♥ GD
“Oppa ~ đi ăn tối với em nhé. JESSICA ♥ GD~~~~”
“JESSICA ♥ GD ư? Nếu tên của Jes là thế thì tên của mình là gì?????” – Dara
“JESSICA ♥GD???? WTF???? Cái quái gì thế??? Chẳng lẽ cô ấy lại thay đổi tên trong danh bạ đt nữa sao???” – Ji Yong
-Em nghĩ rằng anh sẽ phải ra ngoài, phải không? – Dara nhìn GD và hỏi
-Anh đoán là vậy. – GD trả lời rồi đứng lên và quay lưng đi
-Dara à……. – GD quay lại gọi.
-Gì vậy?
-Jes, cô ấy……
-Em hiểu mà, anh cứ đi đi, Jes đang đợi anh đấy , cứ đi đi – Dara khẽ cười và ra hiệu GD đi
-Tạm biệt – GD bước dần đi
Dara tiếp tục ngồi ở đây, cô đơn một lần nữa, lẻ loi đang dần chiếm lĩnh con người cô. Cô khẽ liếc nhìn chậu xương rồng và thầm ngưỡng mộ bản năng tự nhiên của nó. Cây xương rồng xanh mướt vươn mạnh gai góc giữa sa mạc, bất kể cho rất nhiều nhánh của nó đã vỡ nát và đang chết dần.
Nó sẽ sống sót, tồn tại .........
..... cho đến 1 ngày xương rồng nở hoa ..
-Sao lại ngồi ở đây – giọng một người vang lên và khoác chiếc áo của mình lên vai Dara
-GD……….-Dara quay lại, nụ cười của cô mau chóng vụt tắt khi đó không phải GD
-Anh là Lee Min Ho- anh ta nhấn mạnh tên mình
-Em biết rồi-Dara cười
-Anh tới đây làm gì vậy?????????? – Dara thắc mắc
-Anh đang tìm kiếm một cô bé đi lạc, đã hơn 7h rồi mà cô bé ấy vẫn chưa chịu về KTX, cô bé đó hư quá phải không?????
-Đúng cô bé đó rất hư. Nhưng anh còn hư hơn khi không chịu chăm sóc để cô bé đi lạc, chắc giờ đây cô bé đó rất buồn – Dara trêu chọc Minho.
Không biết tại sao mỗi khi ở bên MinHo cô cảm thấy rất hạnh phúc? Nhưng rất đáng tiếc nó chỉ dừng lại ở mức độ nhất định và ko mãnh liệt như cô dành cho GD
Ta về thôi nào – Minho khoác vai dara đi ra khỏi sân thượng
END CHAP 3
|