queens1999 Tại 14-1-2013 08:44:29

silent rd comt cho au nè{:295:}

kể ra thì cũng có lỗi, thỉnh thoảng vẫn vào đọc thế mà chẳng bao giờ comt cho au

au viết fic mượt lém, đọc cứ thấy hồi hộp thót tim {:517:}

hì hì, nói chung chung thôi còn chi tiết thì mấy chap sau sẽ comt đều đều nhá ^^

S2myungyeonS2 Tại 16-1-2013 22:43:43

chap này thương Ji quá,Au ơi
ko biết L quan tâm đến ai nữa đây Ji hay Suzy
L còn tình cảm vs Suzy ko?
mình hóng chap sau nhé

mYn. Tại 30-1-2013 22:38:42

Chap 12

Trong căn phòng nhỏ, Jiyeon ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thỉnh thoảng lại cất tiếng thở dài, viên kim cương nhỏ trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn như găm nhiều nát vào tim con bé. Có lẽ giờ này, Seung Ho sẽ lo lắng lắm khi không liên lạc được với cô.



- Tôi xin lỗi.



Myungsoo ngồi ở góc phòng đối diện với Jiyeon, bên cạnh cậu là chiếc điện thoại di động vỡ nát. Jiyeon hình như chẳng thể nghe được lời nào từ miệng của kẻ ngồi trước mặt mình, cô ghê tởm hắn ta. Giữ cô để xóa nợ sao, chỉ trách bản thân sao lại đi tin tưởng hai chú cháu bọn họ.



- Im đi, tôi không muốn nghe.



Chiếc cốc thủy tinh bay vọt về phía trước, va mạnh vào tường vỡ tan thành từng mảnh, nước mắt vô thức trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp. Dường như, Myungsoo không chịu đựng nổi nữa, cậu đứng dậy trèo ra khỏi cửa sổ, nằm dài trên mái mắt nhắm nghiền. Tiếng nấc nghẹn ngào trong phòng mỗi khắc đều đầy u uất. Cậu đang làm trò gì thế này ? Cậu làm như vậy là đúng hay sai, Jiyeon sẽ ra sao nếu như mẹ Seung Ho lừa cậu chứ.



- Jiyeon, xem như tôi có lỗi với cô.
.
.
.
Trên khắp mọi ngõ ngách ở Seoul, chàng trai guồng chân thật lẹ về phía trước, đôi mắt tinh anh hết nhìn bên trái rồi lại tìm kiếm bên phải. Vợ tương lai của cậu biến mất rồi, biến mất cùng với Kim Myungsoo, chẳng lẽ chuyện cô ấy đồng ý lấy cậu chỉ là một giấc mơ hay sao. Cậu không thể tin được. Điện thoại liên tục không gọi được, Ji Eun lẫn Jessica đều không rõ tung tích hai người. Jiyeon sao em thích trêu đùa tôi đến như vậy.



Điện thoại rung lên trong túi áo, cậu dừng bước lại nghe cuộc gọi đến xem có thông tin gì không ?



- Seung Ho, tớ tìm được chỗ Jiyeon. Địa chỉ tớ sẽ nhắn cho cậu qua tin nhắn nhưng tớ xin cậu, hãy đợi tớ và Ji Eun đến nơi rồi tất cả cùng vào có được không ? - Tiếng Jessica bên điện thoại có vẻ hổn hển.



- Ok, tớ hứa.



Seung Ho hít một hơi căng lồng ngực rồi quả quyết chấp thuận yêu cầu của Jessica. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại cậu chạy từng bước dài về phía trước, đôi mắt hoang mang lúc này ánh lên tia giận dữ hiếm có. Seung Ho cậu đã đặt sẵn vé máy bay, còn nhờ quản gia chuẩn bị một lễ đính hôn chỉ chờ đợi cô dâu Jiyeon đến là cậu có thể đường hoàng nắm chặt tay cô gái đó đi đến cuối đời. Tại sao lại lừa dối cậu, tại sao lại bỏ trốn cùng nhau ? Park Jiyeon ...



Vài chục phút sau, cánh cửa gỗ không chịu được lực va đập mạnh bung ra đập mạnh vào tường. Cánh cửa bật mở toang mở ra cảnh Jiyeon đang nằm ngủ trên giường, bên cạnh Myungsoo đang kéo chăn lên đắp ngang người cô. Ji Eun mở tròn hai mắt nhìn vào trong phòng không thốt lên lời. Jessica xem ra cũng giữ được bình tĩnh, tay cô giữ chặt Seung Ho để cậu ta khỏi manh động. Cô nghiêm mặt nhìn Myungsoo lên tiếng:



- Hai người đang làm trò gì vậy ?



Myungsoo kéo chăn đắp ngay ngắn cho Jiyeon rồi lặng lẽ đi về phía góc phòng, cậu thả người ngồi xuống ghế rồi hướng ánh mắt về phía Seung Ho, dáng vẻ toát lên sự ân hận và áy náy. Seung Ho bước từng bước vào phòng, hai tay nắm chặt vào nhau. Không khí căng thẳng như sắp vỡ tung.



- Jiyeon, tôi bảo cô tỉnh cho tôi.



Tiếng thét đau đớn như một con thú bị thương làm Jiyeon choàng mở mắt, cô liếc nhìn cậu rồi bật đứng dậy nắm lấy cánh tay buông thõng của Seung Ho miệng muốn giải thích nhưng sao chẳng thốt được lời nào.



Seung Ho cười, nụ cười cay đắng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay Jiyeon. Hai tay từ từ nâng lên giữ chặt đôi vai gầy đó, ánh mắt của Jiyeon như một hố đen đang hút lấy cậu.



- Sao cô đối xử với tôi như một thằng ngốc như vậy ?



- Seung Ho à, bình tĩnh đi. - Jessica lao đến lay lay tay Seung Ho nhưng chẳng có kết quả.



Jiyeon bật khóc.



Tiếng khóc nức nở.



Cả người run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.



- Seung Ho .. không như anh nghĩ. Thật sự ... không như anh nghĩ.



Mãi hồi lâu cô mới thốt lên được một câu nói.



- Tôi sẽ không tiếp tục bị em lừa nữa, nếu em thích ở bên cạnh hắn hơn tôi thì xem như tôi - Yoo Seung Ho này đã chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, em thích thế đúng không ? Park Jiyeon.



Tiếng gằn phát ra khỏi cổ họng Seung Ho, cậu buông tay mình khỏi vai cô khiến cô mất thăng bằng ngã quỵ xuống sàn. Không chịu được nữa, Myungsoo đứng khỏi ghế đẩy Seung Ho sang một bên đỡ lấy cả người mềm oặt của Jiyeon.



Bốp.



Myungsoo ngã lăn quay ra sàn, từ khóe môi dòng máu tươi lăn ra ngoài.



Bốp. Cú đánh thứ hai trong khi Myungsoo vẫn chưa đứng được khỏi sàn.



Tiếng cười khô khốc.



- Yoo Seung Ho nếu mày thích thì cứ đánh nhưng đừng động đến cậu ấy.



- Ok ! Xin lỗi vì đã đụng vào người của mày. - Seung Ho cố ý nhấn mạnh ba chữ người-của-mày rồi lại liếc nhìn Jiyeon.



Loạng choạng đứng dậy, Jiyeon nhìn Seung Ho rồi lại nhìn Myungsoo, trong lòng có cảm giác đau như bị xé thành trăm mảnh. Cuối cùng cô vụt chạy ra ngoài, không giày, không áo khoác ngoài, cứ thế cô chạy hết đường này đến đường khác như sợ rằng nếu như cô chỉ dừng lại ít phút thì bọn người đó sẽ túm được cô. Tất cả bọn họ chẳng ai yêu thương cô thật lòng, họ luôn tìm cách tổn thương trái tim của cô một cách tàn nhẫn.



Tiếng sét chói tai vang lên sau lưng cô, cơn mưa trút xuống, cô ngã khụy ra đường. Ừm cô bật khóc, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa. Nước mưa có vị mặn đắng.



- Park Jiyeon, cô đâu rồi.



Myungsoo căng mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm con bé vừa bị cậu đạp đổ hết tất cả những hạnh phúc sắp thành hình. Tại sao cậu lại nông cạn như vậy ? Mưa lớn, con bé đó đi đâu được chứ. Không may Jiyeon dại dột lại nghĩ quẫn thì cậu ân hận suốt đời mất.



Chiếc xe hơi dừng lại bên vệ đường, người ngồi trong xe nhìn theo bóng người chạy dưới mưa mãi đến khi chẳng còn thấy được nữa. Cô gái mỉm cười lên tiếng:



- Anh trai em sẽ quay về Anh, lần trở về này có lẽ là sai lầm rồi. Em đã làm tổn thương không chỉ một người mà còn gián tiếp đẩy một người khác vào hố sâu của tuyệt vọng



Người con trai nhìn em gái mình lòng thoáng chùng xuống.



- Được.



Cơn mưa vẫn tuôn xối xả. Ba con người - ba nỗi đau. Chính đêm mưa đó lại có một người biến đổi kì diệu, Jiyeon không còn là Jiyeon, sự thay đổi kinh hoàng.
.
.
.
Bar Ghost, 2 giờ sáng, tiếng nhạc xập xình đập từng đợt mạnh mẽ vào màng nhĩ như một liều thuốc kích thích khiến tất cả mọi người giữa sàn trở nên vô cùng cuồng nhiệt. Mùi khói thuốc, mùi nước hoa đắt tiền, hơi người, âm thanh của những va chạm cơ thể. Giữa sàn, cô gái trẻ có đôi mắt hoang dại thể hiện cái phần vũ đạo nóng bỏng hơn hẳn khối người.



Đột ngột, cánh tay bị giữ chặt kéo mạnh.



- Buông ra.



- Điên rồi sao, cô làm trò gì vậy ? Bỏ học suốt ngày chỉ biết thế này sao ?



- Thì sao ? Cậu là ai mà có quyền quản tôi.



Jiyeon kéo khóe môi lên nhìn Myungsoo. Jiyeon này hoàn toàn là một người khác, mắt kẻ viền đậm, tóc nhuộm vàng, bộ váy bó sát người lộ rõ những đường cong quyến rũ. Vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn với trước đây, Park Jiyeon với mái tóc nâu uốn nhẹ xõa bên vai, cá tính nhí nhảnh đã biến đâu rồi. Không lẽ chuyện của một tháng trước đã tác động mạnh mẽ như vậy.



Ngày mưa của 1 tháng trước, trở về nhà trong bộ dạng ướt như chuột Myungsoo mệt rũ người nhưng cái cảnh Jiyeon kéo lê va li quần áo khiến cậu giật bắn người. Cậu nhìn cô rồi đưa tay níu cánh tay bé nhỏ đó lại.



- Cô đi đâu ?



- Buông ra. Tôi kinh tởm tất cả những người ở đây bao gồm cả cậu.



Cánh tay bất lực buông ra, đôi mắt u sầu nhìn cánh cửa đóng sập lại. Myungsoo dựa lưng vào tường trượt dài xuống sàn.



Cũng từ ngày hôm đó, Jiyeon không đến trường có đến thì thời gian cũng chỉ vỏn vẹn không quá một giờ. Cô tránh gặp mặt Myungsoo, Ji Eun, Jessica, Yuri lại còn kết bạn với đám người B-6. Ji Eun đã từng ôm rịt lấy người Jessica và Yuri bật khóc vì sự thay đổi kì lạ của Jiyeon.



- Về với tôi. Đồ bướng bỉnh !



Myungsoo bế bổng người Jiyeon đi thẳng về phía cửa, cô hét lên thất thanh tay chân huơ loạn xạ trong không trung. Từ trên cao cậu cuối xuống nhìn cô, đã lâu lắm rồi cậu chưa ngắm nhìn cô rồi. Cậu cảm thấy bản thân mình như đang đuối sức trong hố sâu mà Jiyeon đang tạo ra. Myungsoo lên tiếng khẩn khoản trong khi vẫn bế cô trên tay.



- Ji Eun, Jessica còn cả Yuri bọn họ đã khóc rất nhiều vì cậu, cậu ghét tôi nhưng hãy nghĩ tới những người bạn đã từng quan tâm, lo lắng cho cậu. Jiyeon trở về với lúc trước đi, tôi thề tôi sẽ làm tất cả mọi cách để Seung Ho hiểu. Được không ?



- Bọn họ khóc vì tôi vậy cậu có từng khóc vì tôi không ?



Đáp lại chỉ là tiếng thở dài khó nhọc. Jiyeon bật cười rồi xoay mặt vào lồng ngực trái của Myungsoo - nơi có một thứ đang đập mãnh liệt. Không đúng, trái tim của Myungsoo chỉ dành trọn cho Suzy nhưng sao hôm nay nó lại đập nhanh đến vậy. Không lẽ, Jiyeon thật sự còn là thứ đáng quí hơn cả người con gái đó.

zoikute_98 Tại 7-2-2013 14:19:22

fic hay lắm au ơi
em like em like^^
tội nghiệp lờ nô hô quá à
tất cả cũng do m5 của thằng hô k à
au ơi mau ra chap mới nhe
đặt cục gạch, khi nào ra chap mới hú em một tiếng

mYn. Tại 14-2-2013 23:09:32

Chap 13

Đêm đó Myungsoo đưa Jiyeon về căn hộ nhỏ mà cô thuê được. Ai biết cô lại chọn một nơi hẻo lánh như vầy để sống, nghe cô đọc qua loa cái địa chỉ rồi ngủ thiếp đi trên lưng nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được cái chỗ như cô miêu tả. Một tay giữ cô trên lưng một tay lục tung cái túi nhỏ tìm chìa khóa nhưng trong mớ hổ lốn của cô không có thứ gì giống như cái chìa khóa. Con bé đúng là ngốc hơn tưởng tượng, Myungsoo thở dốc rồi nắm lấy nắm cửa vặn vặn.


Cạch ... ánh sáng bên trong phòng hắt vào khuôn mặt nhăn nhúm vì khổ sở của Myungsoo.


Cậu khó khăn lắm mới có thể di chuyển vào trong, nhẹ nhàng thả cô nàng xuống chiếc ghế lười in họa tiết đô rê mon rồi mới trở ra đóng cửa nhà. Đảo mắt một lượt căn hộ nhỏ bài trí khá đơn giản và vẫn sạch sẽ nhưng nhìn xung quanh vẫn thấy rõ chủ nhân quá hậu đậu và ngớ ngẩn. Chẳng ai lại mang hộp mứt dâu đang ăn dở bỏ quên tại bàn trang điểm hay toàn bộ chén đĩa đã rửa sạch sẽ nhưng toàn bộ đều bị nứt không ít thì nhiều.


Myungsoo rót cho mình một cốc nước lọc rồi âm thầm kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống cạnh chỗ Jiyeon đang ngủ. Đúng là cái cách ngủ chẳng có thay đổi, không hề biết trời trăng gì cứ thế mà ngủ. Myungsoo thoáng cười nhưng rồi lại chỉ phút chốc cậu đã quay về với vẻ ưu tư, phiền muộn. Cậu bỏ cốc nước trên tay xuống, đi về phía bàn trang điểm tìm lọ nước tẩy trang. Chẳng bao lâu, khuôn mặt ngây thơ đã lộ diện khỏi lớp phấn dày.


Điện thoại của Jiyeon rung lên kèm theo tiếng nhạc chuông lớn hết cỡ vang lên đột ngột làm con bé giật mình, tỉnh lúc nào không tỉnh lại tỉnh đúng lúc Myungsoo đang cuối sát chăm chú rửa lớp viền mắt. ( 4 mắt nhìn nhau '3' )


- Con nghe đây bố.


Jiyeon giật mình đẩy Myungsoo ngã sang một bên rồi nghe máy. Tai con bé giờ đây lùng bùng chẳng nghe được bao nhiêu lời của ông bố đáng kính. Bộ não giờ đây chỉ tiếp nhận được một vài từ ngữ quan trọng nhất: đính hôn, nước Pháp, tiểu tử Seung Ho. Cẩn thận ghép lại những thứ cô nghe được, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng cũng đầy hoang mang.


Seung Ho không phải rất hận cô sao, chuyện của một tháng trước không mời cũng tự động kéo đến, chắc chắn có thứ gì đó không ổn. Jiyeon mệt mõi trả lời cắt ngang lời nói của bố mình trước khi cô ngắt máy:


- Con sẽ gọi cho bố sau.


Jiyeon ngước nhìn Myungsoo đang dọn dẹp những thứ vừa tẩy trang cho cô, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo vì mùi rượu Brandy vẫn còn đọng lại trong vòm miệng. Nhìn cô thất thần, Myungsoo đặt tay lên vai cô lay nhẹ nhưng chẳng ngờ cái lay đó lại làm cô như tỉnh người. Jiyeon lảo đảo đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Myungsoo, thấp giọng đề nghị:


- Đợi tôi ở đây được không ? Khi tôi trở về chúng ta sẽ nói chuyện.


- Tôi rồi, cô nghĩ đi. Sáng mai đến lớp rồi nói.


Myungsoo nắm lấy cổ tay của Jiyeon rịt xuống nhưng chẳng ăn thua, cô lấy tay còn lại gỡ từng ngón tay của cậu rồi nghiêm túc lặp lại đề nghị của mình một lần nữa. Ánh mắt cương nghị giống như cô đã hạ quyết tâm rồi làm Myungsoo chỉ còn biết thở dài chấp nhận.


- Làm ơn đợi tôi ở đây.


- Về sớm.


Không biết phải nói gì Myungsoo chỉ bâng quơ mấy chữ. Jiyeon gật đầu rồi không mấy tự nhiên vòng tay ôm ngang người Myungsoo, đầu tựa lên ngực cậu, cô muốn nghe lại âm thanh ban nãy, tiếng đập mãnh liệt từ trái tim của người con trai này. Myungsoo bất giác để bản thân được tự do theo bản năng tự nhiên, cằm tựa lên đỉnh đầu của Jiyeon, vòng tay đặt lên đôi vai gầy.


Jiyeon ngại ngùng vùng khỏi người Myungsoo rồi đi về phía cửa. Qua cửa sổ nhỏ Myungsoo chỉ kịp nhìn thấy cô nhóc leo lên chiếc taxi rời khỏi. Không hề biết Jiyeon sẽ đi đâu, cậu mím môi bất lực nhìn điện thoại cô để quên lại trên ghế. Có thứ gì đó như linh cảm không tốt, Jiyeon muốn nói chuyện gì chứ lại còn chủ động ôm cậu và điều kì lạ là cậu lại cảm thấy tim mình đập mỗi lúc một mạnh.


Jiyeon chấp nhận trả thêm 5$ để yêu cầu tài xế chạy nhanh hơn, địa chỉ nhà của Seung Ho nó không quá khó để tìm kiếm. Chiếc taxi dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, Jiyeon bước vào trong, đại sảnh trang trí sang trọng như trong một tòa lâu đài. Cô đi thẳng đến thang máy, cô cần lên tầng 15 để gặp Seung Ho, giải thích và xin lỗi anh.


Cứ tưởng mọi chuyện đơn giản nhưng khi đứng trước cửa nhà Seung Ho cô mới nhận ra bản thân không đủ bản lĩnh. Jiyeon đang hoảng loạn, trong đầu cô bắt đầu đặt ra đủ chữ nếu và đáng sợ nhất là Seung Ho nhất định sẽ hận cô chết đi sống lại. Đó là cái kết mà cô chẳng mong muốn.


Cô nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhân liền hai cái vào chuông cửa nhà Seung Ho. Phút giây cánh cửa bật mở, Jiyeon cảm thấy hô hấp của bản thân dần trở nên khó khăn hơn. Gượng cười với anh rồi đi vào nhà, hơi ấm từ lò sưởi điện bao bọc lấy Jiyeon. Căn phòng khách chỉ còn lại mình cô trong khi Seung Ho trong bếp lấy cho cô một cốc sữa.


- Hẳn là bố em đã nói chuyện đính hôn rồi đúng không ? Tôi dự định sau khi đính hôn chúng ta sẽ sang Pháp và cắt đứt tất cả mọi quan hệ ở Hàn Quốc.


Seung Ho lạnh nhạt đặt cốc sữa vào tay Jiyeon rồi mỉm cười nói chuyện với cô, nụ cười của anh đầy mùi sát khí, lạnh buốt.


- Seung Ho ... em nghĩ anh ... em xin lỗi nhưng em không thể cùng anh ... ừm đi hết đoạn đường như em đã từng hứa ... xin anh tìm người con gái khác yêu anh ... em đến đây để trả cho anh chiếc nhẫn ... Seung Ho, em xin lỗi.


Jiyeon dùng ánh mắt đau thương để quan sát từng sự thay đổi trên khuôn mặt đẹp không tì vết của anh. Seung Ho lạnh lùng giương mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương cô đặt lên bàn, anh lắng nghe rất rõ từng chữ từ miệng của Jiyeon trái tim anh như bị cô dùm dao rạch nát, rạch nát tất cả. Tuy nhiên Seung Ho nhướng mày nhìn cô, cười lạnh:


- Em nghĩ chỉ yêu mới có thể đính hôn.


Jiyeon nhìn anh sợ hãi, đồng tử cô thu hẹp lại chính lúc đôi môi căng mọng bị Seung Ho thô bạo đặt lên đó một nụ hôn sâu. Khi anh buông Jiyeon ra, cô ho sặc sụa cố lấy lại nhịp hô hấp bình thường. Seung Ho gõ nhè nhẹ lên trán cô nở nụ cười nguy hiểm cảnh báo cô:


- Jiyeon, tôi không chắc nếu em không đồng ý hôn sự này thì bố mẹ em và cả gã khốn Myungsoo đó sẽ được yên ổn. Tôi thề nếu em cam tâm muốn rời xa tôi thì nhất định tôi sẽ làm cho em buộc phải rời xa bố mẹ và đương nhiên là cả Kim Myungsoo. Giờ thì nghĩ ngơi đi, hai tiếng nữa chúng ta ra sân bay còn nhẫn tùy em.


- Anh dám ...


- Còn tùy thuộc vào em. Thứ tôi không có được thì cũng chẳng ai được phép động tới.


Jiyeon run rẩy, cảm giác sợ hãi như bị đẩy xuống hố băng sâu. Seung Ho đã biến thành như thế này từ bao giờ, cô không thể tìm thấy một Seung Ho ấm áp trên con người này nữa. Anh ta như một con quỉ ngập ngụa trong cái gọi là hận thù. Seung Ho đã hận cô quá sâu sắc. Myungsoo đang đợi cô ở nhà, rốt cuộc thì cô và cậu không có duyên với nhau, đó chính là số phận của cả hai. Để bảo vệ bố mẹ và bảo vệ cả Myungsoo cô chấp nhận hi sinh.


Sân bay Incheon, Seung Ho nắm chặt tay Jiyeon ngồi ở phòng chờ.


- Em cần đi vệ sinh, anh yên tâm em đã hứa với anh sẽ không trốn thì nhất định em sẽ theo anh sang Pháp.


Seung Ho nhìn sâu vào đáy mắt của Jiyeon cố tìm chút sự dối gạt trong lời nói nhưng cô chẳng biểu hiện gì thêm nên anh mới buông tay để cô đi. Khi bóng cô khuất hẳn sau góc hành lang, một giọt nước mắt lăn khỏi mắt anh rơi xuống khóe miệng Seung Ho. Vị của nước mắt rất đắng, anh bật cười khô khốc.


- Chú Jae Suk.


Jiyeon gọi người đàn ông đang lau những tấm kính, khuôn mặt vẫn như lần đầu cô gặp, trông rất vui tính nhưng cô có thể thấy trên trán ông đã có thêm rất nhiều nếp nhăn, mái tóc cũng bạc nhiều hơn. Khi nãy Jiyeon trông thấy bóng lưng ông không chắc chắn lắm nhưng cô cũng chạy đi tìm, hóa ra may mắn của cô cũng còn dư thừa.


- Đứa trẻ này, cháu trông hốc hác quá.


Jiyeon miễn cưỡng mỉm cười để tránh làm chú của Myungsoo bận tâm. Cô nắm lấy bàn tay chai sần của ông đặt lên đó chiếc nhẫn kim cương mà Seung Ho cầu hôn cô, dịu dàng nói:


- Chú ... số nợ của chú cháu đã lo xong rồi nên chú về nhà đi. Còn đây chú giữ nó, Myungsoo sẽ cần cho việc học đại học nhưng xin chú đừng nói là của cháu. Xin lỗi cháu không còn thời gian, chú bảo trọng.


Jiyeon nói xong, cố mím môi để khỏi bật khóc rồi quay người toan bước đi.


- Myungsoo, thằng bé cần con, đứa trẻ ngốc. Nó vừa gọi điện cho chú nó nói nó nhận ra tình cảm của nó cuối cùng là dành cho ai. Thằng bé nói nó sẽ đợi con về, nó sẽ giữ lấy con chứ không dại dột như để mất Suzy.


- Chú. Con có lỗi.


Đến lúc này, câu chuyện mà Jae Suk vừa kể như giọt nước làm tràn ly, nước mắt mà từ nãy đến giờ Jiyeon kìm nén giờ đây tuôn khỏi khóe mắt. Cô cúi đầu trước chú của Myungsoo rồi chạy vụt khỏi đó, lòng quặn thắt.


- Em khóc sao ? Hối hận rồi hả ?


Seung Ho nắm lấy cằm của Jiyeon đặt đối diện với mặt mình, đôi mắt đẹp của cô giờ đây đỏ lừ. Lực từ cánh tay của anh làm cằm cô đau rát, cô thở hắt ra, lãnh đạm trả lời anh:


- Bụi vào mắt em thôi, sắp đến giờ rồi chúng ta vào trong thôi.


- Ừ.


Trên đường phố Seoul lộng lẫy xa hoa, chàng trai chạy đua với thời gian nhắm thẳng sân bay mà đi tới nhưng quãng đường hơn mấy mươi ki lô mét đó làm sao cậu có thể bắt kịp người con gái đó chứ. Có ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra. Jiyeon bảo cậu đợi ở nhà để cô có thể yên vui đi làm lành với Seung Ho rồi hai bọn họ vui vẻ ra nước ngoài cùng nhau sao. Nhưng cũng đúng, cậu so với Seung Ho chẳng có điểm nào hơn được gã ấy. Myungsoo không xu dính túi, gia cảnh chẳng hơn nỗi ai Jiyeon đó và cả Suzy bỏ đi cũng đúng. Cậu tuyệt vọng dựa lưng vào tường một cửa hàng bán radio cũ kĩ.


Trên bầu trời đêm, chiếc máy bay mang người con gái đến với cuộc sống mới.


- Myungsoo, sống tốt nhé.




Note: keke ~ lâu rồi mới tung chapter kể ra au có lỗi với mọi người. Au cám ơn mọi người đã cùng au đi đến đây, có thể sau chapter này sẽ là một cái kết của câu chuyện MyungYeon trong I Wish. Lâu nay gắn bó với Jiyeon ngờ nghệch, Myungsoo lạnh nhưng cơ bản vẫn quan tâm đến mọi người, Seung Ho đáng thương, bộ ba Jess, IU, Yuri đáng yêu và cả chú già châu chấu nữa. Nói tạm biệt cũng không nỡ :( nhưng câu chuyện nào cũng cần có kết thúc và hơn hết au phải ôn thi liền liền sợ không đủ thời gian nên đành chạy nước rút cho các fanfic của au. Cám ơn tình cảm của mọi người dành cho fanfic cũng như dành cho au, au rất trân trọng nó mặc dù kĩ năng của au vẫn còn non kém >"<. Nhưng au hứa sẽ học hỏi thêm, trau dồi thêm ngôn từ '3' Au yêu MyungYeon shipper và yêu rds nhều nhều

S2myungyeonS2 Tại 15-2-2013 20:56:00

chap này đọc xong mà thương L và Ji quá Au ơi :((
sao 2 đứa nó lại khổ thế,hix
chap sau end rồi hả Au
Au cho 2 đứa về vs nhau nhé,phải để chũng nó dk hạnh phức chứ
Fic này của Au thật sự rất hay,end fic thấy tiếc tiếc :((
Au sẽ viết thêm fic về myungyeon chứ ;)
mình ủng hộ 2 tay 2 chân luôn ^^

mYn. Tại 24-2-2013 22:06:44

Chap 14


Sảnh khách sạn Diamond trước đây vốn rộng rãi giờ đây lại có rất nhiều người. Cả căn phòng trầm trong dòng ánh sáng cam nhạt từ chiếc đèn chùm trên trần. Ở góc phòng đặt hẳn ba dãy bàn dài trải khăn bàn màu tím, bên trên là những vật dụng bằng bạc, những cuộc khói nhỏ xoay tròn bên trên từng món ăn rồi tan biến trong không khí. Jiyeon lẩn thẩn như thế nào lại để lạc Seung Ho giữa đám người áo vest, váy đầm dạ hội ưm sực nứa hương nước hoa đắt tiền nữa. Cô len lỏi vào giữa đám người cho đến khi thấy Seung Ho cũng đang căng mắt tìm mình thì trán đã mướt mồ hôi.


Chiếc váy trắng đơn giản đúng là không thể so bì được với những cô gái ở đó nhưng chính cái vẻ đơn giản đó lại làm nổi bật sự tinh khiết của cô. Mái tóc thẳng chảy xuống bờ vai, vung vẩy theo từng bước chân của cô về phía anh. Trái tim đập loạn nhịp.


- Đúng là không hổ danh bà xã của Yoo tổng, rất đơn giản nhưng cũng rất hấp dẫn.


Những người đàn ông đứng cạnh Seung Ho được dịp nịnh bợ nên mỉm cười khen ngợi làm Jiyeon ngượng nghịu gật đầu đáp lễ. Hai chữ "bà xã" làm nét mặt anh trở nên lạnh lẽo, bàn tay to lớn đan vào những ngón tay thon dài của Jiyeon. Nếu bọn họ không nhắc nhở thì anh hẳn đã quên hai người đã kết hôn rồi.


Myungsoo tựa người lên thân xe ferrari đen của mình, điếu thuốc trên tay cậu đã cháy quá nửa nhưng cậu chẳng buồn xem đến. Chẳng hiểu cô nhóc này định làm gì, đã bảo trang điểm cho bản thân mình cùng cậu dự tiệc rốt cuộc thì lên xe Ji Eun mới chịu lôi đủ thứ trát vội lên mặt. Đưa tay lên xem đồng hồ, cậu gõ nhè nhẹ vào cửa người đàn ông trong bộ âu phục vừa vặn cười cười bước ra khỏi xe.


- Chú, hôm nay cháu muốn ăn canh kim chi. - Ji Eun cuối cùng cũng chịu xuống xe giơ tay để Myungsoo nắm lấy nhưng vẫn quay đầu nheo mắt tinh nghịch với ông chú Jae Suk.


- Ai đời lại bắt trưởng phòng nhân sự nấu canh kim chi cho em vậy hả ? Vào đây thì giữ cốt cách đừng dại mà nhí nhố nếu không thì chuyện của em còn lâu anh mới bỏ qua. - Myungsoo lừ mắt nhìn vẻ mặt trẻ con hối lỗi của Ji Eun có chút hài lòng. Cậu đưa vé mời rồi dắt tay Ji Eun bước vào trong.


- Anh nhỏ mọn quá Kim Myungsoo.


Myungsoo trợn mắt nhìn Ji Eun làm khí thế con bé giảm đi một nửa. Cậu nhận một li rượu nho từ tay phục vụ rồi kéo Ji Eun vào trong. Một trong số những người đang trò chuyện nhận ra cậu, nhân tài kinh doanh mới nổi ở Hàn Quốc, chỉ vừa kết thúc khóa du học đã có thể tư vấn cho công ty một anh bạn dễ dàng thâu tóm những công ty có ý định chống đối. Hiện tại cậu ta đã ngồi vững trên ghế tổng giám đốc của công ty thời trang, có một số chi nhánh lớn ở ba trên bảy kinh đô thời trang thế giới. Ngoài kinh doanh thời trang cậu còn nắm giữ cổ phần của nhiều công ty lớn ở trong nước.


- Hôm nay đến đây làm gì ? Đằng nào cũng phải cho em biết nguyên nhân mà anh đùng đùng gởi cho em bộ váy thời trang này rồi cưỡng ép em lên xe chứ. - Ji Eun phụng phịu đứng cạnh bên Myungsoo, chính sự nhỏ bé đáng yêu của cô càng làm Myungsoo trở nên hấp dẫn.


- Đi xem đấu giá. Anh không muốn day dưa vào gia đình thổ phỉ Donghae nên đành nhờ em. Nhưng nói thật đi với Jessica thì đã không mất mặt như đi với em. - Myungsoo xoa xoa mái tóc của cô. Ji Eun ngày trước nhút nhát, hiền lành giờ đây gần như trở thành bản sao chuẩn nhất của Jessica. Cô còn đặt luật lệ phải xưng anh và kêu em với cô ấy mặc dù hai người cùng tuổi, Ji Eun còn hơn tháng Myungsoo.


Một bóng hình nhỏ bé, trắng như thể trong suốt lướt qua chỗ cậu trong lúc con bé đứng cạnh ngó lung tung. Nhưng khi Myungsoo quay đầu lại thì không thấy gì nữa. Cậu tự cười bản thân, đã sáu năm từ lúc con bé hậu đậu đó rời khỏi cậu đúng là âm hồn bất tán.


- Cậu cũng có thể nhờ cô thư kí xinh đẹp, yêu kiều, diễm lệ Yuri này mà. Hay là tớ không được xinh đẹp như Jessica hay là Ji Eun này chứ ?


Yuri đột ngột bước ra từ trong những người đàn ông mặc âu phục đắt tiền, chiếc váy dạ hội của cô phải nói là hơn đứt những người ở đây. Bên cạnh cô Je Hoon lịch lãm nhoẻn miệng cười với hai người.


- Tớ biết thế nào cậu cũng đến với anh ta nên khỏi phải nhờ vả. - Myungsoo nhướn mắt nhìn Yuri thách thức. Cái nhìn đó làm cô bĩu môi rồi lại ngang nhiên cặp tay Je Hoon tiến sâu hơn vào giữa sảnh.


Tiếng nhạc từ cây đàn piano vang lên, mọi người tự động rẽ sang hai bên để lại một khoảnh trống giữa sảnh. Chiếc bàn gỗ đẩy ra ngoài, bên trên là bộ trang sức sáng lấp lánh nằm trong chiếc hộp kính sáng choang, dưới ánh đèn cam nó càng trở nên lộng lẫy. Ji Eun nhìn một hồi rồi ngoảnh mặt đi tìm thứ gì đó thu hút hơn là bộ trang sức.


Jiyeon len lỏi giữa dòng người tìm lối ra ngoài ban công tầng hai lấn ra biển. Seung Ho đang chuẩn bị cho cuộc đấu giá nên cũng không hỏi thêm nhiều. Thoáng chốc cô đã bỏ lại sảnh với không khí ngột ngạt, tựa người lên lan can phóng tầm mắt ra những con sóng lăn tăn. Gió biển mang mùi muối khô đọng lại trong khoang mũi. Viên kim cương trên ngón tay áp út sáng lấp lánh kì lạ, điều đó làm cô cảm thấy bản thân cô đã có lỗi với Seung Ho rất nhiều. Anh đã nhân nhượng cô, chờ đợi khi nào cô toàn tâm toàn ý thì anh mới đụng đến cô. Bề ngoài bọn họ là một cặp vợ chồng đáng ghen tị nhưng cuộc sống không hề như tưởng tượng.


- Jiyeon ...


Tiếng gọi hòa lẫn trong tiếng khóc nức nở. Jiyeon ngẩn ra nhìn Ji Eun đang vịn lấy lan can để bước về phía cô, nước mắt đã làm nhòe hết lớp make up của cô ấy. Một thứ gì đó mằn mặn cũng đã rơi xuống khóe môi của cô, mỉm cười dang rộng hai tay về phía Ji Eun.


- Cậu đáng ghét, vô cùng đáng ghét. - Ji Eun ôm rịt lấy người Jiyeon thổn thức giống như đem hết bao nhiêu uất ức biến thành nước mắt.


- Ừm, tớ xin lỗi.


Myungsoo đưa tay đặt lên ngực trái, nơi có thứ đang đau âm ỉ. Vừa nãy đột ngột Ji Eun buông tay cậu chạy đi dáo dác như tìm kiếm ai đó. Cậu níu lấy Yuri đang ở gần đó bảo cô lường tình hình đấu giá hộ rồi chạy theo con bé. Hóa ra nguyên nhân chính là người con gái đó. Vết thương bị đè nén bấy lâu giờ phát đau còn dữ dội hơn lúc trước.


- Myung ... Myungsoo.


Jiyeon lắp bắp gọi tên người đang tựa vào tường giữ cho hô hấp bình ổn. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi cô nhìn thấy cậu ta cứ ôm miết lồng ngực, sắc mặt trắng bệch. Cô buông tay khỏi Ji Eun thận trọng tiến về phía cậu.


- Cậu khỏe chứ ? - Cô đưa tay có ý đỡ lấy Myungsoo nhưng cậu ta lại ngoảnh mặt cố chống lại cơn đau đang nhói lên mỉm cười đáp lễ, ánh mắt thâm sâu dừng lại trên chiếc nhẫn của cô


- Jiyeon ... Cậu ... ừm sống hạnh phúc chứ hả ?


Sống mũi chợt cay xè khi nghe thấy câu hỏi khách sáo của Myungsoo. Cô biết phải trả lời cậu ta như thế nào đây. Tớ rất hạnh phúc khi sống cùng Seung Ho hay là mỗi khi tớ ở cạnh Seung Ho tớ vẫn không thể quên cậu hay sao. Jiyeon lắc đầu loại bỏ những ý nghĩ đó rồi lẳng lặng nhìn Myungsoo từng bước từng bước đi đến chỗ Ji Eun. Nhưng khi cậu bước ngang qua chỗ Jiyeon lại bất cẩn té nhào, con bé chỉ kịp nắm lấy cánh tay Myungsoo nhưng không thể nào giữ được nên cô cũng ngã nhào lên người Myungsoo ( Hự ... con người ta đang bệnh đó :v )


- Jiyeon ... em vẫn chưa bao giờ quên Myungsoo ? - Seung Ho từ lúc nào đã đứng ở đoạn ban công, anh cất giọng không hề có chút tình cảm. Nhìn thấy cô lồm cồm bò dậy, Myungsoo cũng từ từ đứng lên Seung Ho thở hắt ra rồi ngoảnh mặt rời khỏi. Đôi vai trùng xuống làm dáng vẻ trông càng thê thảm, trước khi khuất hẳn anh dừng lại nói tiếp:


- Ngày mai tôi sẽ gửi đơn li dị cho em. Jiyeon, em đã được giải thoát.


- Seung Ho.


Jiyeon vụt bước đi. Không khí ở ban công chỉ còn lại một người vẫn nằm dài ra sàn, ánh trăng dìu dịu thu gọn trong đáy mắt cậu ta. Ji Eun cũng chỉ im lặng cố gắng lắm mới đỡ được Myungsoo đứng dậy.
.
.
Mắt Jiyeon nhòe nhoẹt nước, cô mặc kệ những con sóng lạnh lẽo đang cuốn lấy từng ngón chân của cô, cát bám vào lòng bàn chân vẫn lặng lẽ bước đi. Gió biển thổi từng đợt khiến cô run rẩy như một đứa trẻ lạc mẹ.


Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy người cô.


- Jiyeon ... Park Jiyeon ... đừng đi nữa.


Myungsoo chụm tay trước miệng cố dùng hết sức thét lên. Jiyeon dừng bước ngẩn người nhìn người con trai chạy về phía mình. Bản thân chưa kịp có chút hành động trốn tránh thì mặt đã vùi vào ngực cậu ta. Hơi ấm lan tỏa làm lòng cô bình yên nhưng rồi cô lại vùng vẫy để thoát ra.


Lí trí của bản thân cô không cho phép cô lao vào lòng Myungsoo. Cô và Seung Ho chỉ vừa chia tay, hai người còn chưa đưa đơn li dị ra tòa thì làm sao có thể an tâm đến bên cậu ấy.


- Đừng đi nữa, anh không muốn để mất em.


- Myungsoo. Buông em ra.


- Không bao giờ, cả cuộc đời này anh sẽ mãi mãi giữ lấy em. - Myungsoo giữ chặt lấy gáy của Jiyeon , khóe miệng cong lên, khóe mắt lộ rõ ý cười.


- Chính Seung Ho đã gọi điện cho anh. Anh ấy chỉ thở dài trong cuộc nói chuyện rồi hoàn toàn giao Jiyeon lại cho anh, có lẽ vì cuộc sống ràng buột đã khiến anh ấy quá mệt mõi. Jiyeon hoàn toàn không hề quên được anh, nên anh ta cảm thấy bản thân mình quá ích kỉ khi giữ thứ mà không thuộc về mình. Chắc chắn sự giải thoát này chính là tạo dựng hạnh phúc cho nhau.


Jiyeon nhíu mày nhìn cậu, hoàn toàn không có chút tin tưởng.


- Là thật đó, chúng tớ nghe rõ mồn một mà. - Yuri cùng Ji Eun đi về phía hai người họ, vừa cười vừa nói.


- Tiếc là Jessica đang ở nhà chăm con cho đại thổ phỉ Lee Donghae, nếu không chúng ta đã có thể tụ họp lại rồi. Tớ chắc chắn một vài ngày nữa đến thăm bọn họ thì tớ sẽ dạy dỗ cho Donghae đó một bài.


Ji Eun liếng thoắng miệng, ánh mắt nheo lại nhìn Jiyeon đã hoàn toàn để tay mình trong tay Myungsoo lòng có chút ghen tị. Jessica thì đã có chồng đẹp con ngoan, Myungsoo với Jiyeon qua bao nhiêu sóng gió thì cũng tìm lại nhau, Yuri thì đang vui vẻ với bạn trai bảnh bao chỉ có cô là còn long đong. Nghĩ đến đây cô tự động thở dài.


- Lee Ji Eun ... xin lỗi cậu. Chuyện mà cậu bí mật gửi sơ mi vào mỗi dịp lễ cho WooYoung, tớ đã tiện miệng nói cho cậu ta biết rồi. Ừm ... ngày mai khi cậu ấy công tác về chắc chắn sẽ tìm cậu đó.


- Hửm ... ai mượn cậu vậy hả ? - Ji Eun quạu quọ nhìn Myungsoo đằng đằng sát khí.
.
.
THE END
trang: 1 2 3 [4]
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | T] I Wish | mYn. | MyungYeon