Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 13940|Trả lời: 36
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Longfic] [Longfic | T] I Wish | mYn. | MyungYeon

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Author: mYn.
Rating: T
Pairing: MyungYeon
Disclaimer: Họ không thuộc về au nhưng trong fic au có quyền quyết định tất cả
Category: School life, Sad, ...
Summary: Cô có hối hận không? Tôi muốn hỏi cô một lần cuối, xoá sạch những ký ức về anh ấy, quay trở về thời điểm trước khi anh ấy xuất hiện, cô có một chút hối hận nào không?
Warning:
- Nếu các bạn không thích tuyến nhân vật có thể click back ~~~
- Nhân vật phản diện sẽ là các nhân vật tưởng tượng.

Casting:

Park Ji Yeon as Ji Yeon
- Cô có hối hận không? Tôi hỏi cô có hối hận khi bỏ lại anh ấy một mình không?
- Tôi bất cần đời thì liên quan gì tới anh. Cút đi, tôi cóc cần sự thương hại

Kim Myungsoo as Myungsoo
- Chính em đã biến tôi thành một đứa lạnh lùng như vậy. Em vui chứ?
- Về với tôi. Đồ bướng bỉnh!!!

Bae Suzy as Suzy
- Hối hận thì sao chứ? Sẽ tốt hơn nếu tôi nói cho cô biết tôi rất hối hận sao.
- Em xin lỗi.

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
Sunnie + 5 MyungYeon :X
EvelynNg + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 4-11-2012 05:55:35 | Chỉ xem của tác giả

Trả lời thưởng +1

chíu *nhảy vào*~ ở đâu có myungyeon là có ta*tự hào*
đọc casting xong là kết luôn rồi, hí hí^^
au mau ra chap 1 nhá,ủng hộ au{:430:}

Bình luận

có chap 4 rồi nhoé  Đăng lúc 17-11-2012 10:29 PM
có chap 3 r cô ơi  Đăng lúc 11-11-2012 09:19 PM
nae^^  Đăng lúc 4-11-2012 11:16 AM
tks cái nà :X  Đăng lúc 4-11-2012 10:33 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 4-11-2012 10:40:17 | Chỉ xem của tác giả

[Long Fic l T ] I Wish l mYn. l MyungYeon

Myungsoo nằm bất động trên sàn đất lạnh giá, tay chân cậu tê cứng. Cậu không thể nào gắng gượng đứng dậy được nữa, trong lúc ý chí của cậu tụt xuống cuối cùng nhất thì bên tai cậu tiếng người con gái đó kêu gào thảm thiết nhất:


_ Myungsoo, đừng mà tha cho anh ấy đi, bố con xin bố mà con sẽ đi Anh con sẽ rời khỏi đây, đừng giày vò anh ấy nữa mà.


Bố Suzy nhìn con gái gật đầu nở nụ cười hài lòng.


Khoé mắt Myungsoo một dòng nước ấm trào ra,cậu nắm chặt tay mình cố gắng đứng dậy nhưng tay chân cậu lúc này không có chút sức lực.Myungsoo đưa mắt nhìn về hướng Suzy nài nĩ như một chú chó nhỏ đang bị bỏ rơi “ Xin em đừng rời xa anh”.


Suzy nhìn người con trai cô yêu thương bật khóc nức nở, giọng cô đứt quãng nghẹn trong tiếng khóc thương cho một mối tình đẹp sắp tan vỡ của cả hai, cô đau đớn cắn chặt môi đến nỗi suýt bật cả máu:


_ Em ... xin lỗi ... Myungsoo.


Myungsoo trợn tròn hai mắt nhìn theo bóng cô gái nhỏ sắp rời khỏi thều thào mấy tiếng,tai cậu ù ù, đầu óc cậu không còn chút tỉnh táo nào nữa. Hình ảnh Suzy trước mắt cậu nhưng sao với tay mãi mà chẳng đến, trước mắt cậu một màn sương đục ngầu che khuất tầm mắt, cậu chỉ còn thấy được vài ba bóng đen lướt qua cậu và kéo người con gái của cậu đi mãi.


Trường cấp 3 Byung Moon Ko – ngôi trường nổi tiếng với hàng loạt “thành tích” đáng nể, Ji Yeon vừa chuyển đến trường kéo cặp đi dọc hành lang, cô đi đến đâu thì mọi ánh mắt đều tập trung đến cô, tiếng huýt sáo trêu ghẹo của lũ con trai làm cô cảm thấy khó chịu. Cuối cùng cũng đến lớp của mình, cô bước dài về phía bàn cuối cùng gần với cửa sổ. Đám con trai trong lớp nhìn Ji Yeon xì xào bàn tán, vài đứa nhìn Ji Yeon say đắm cặp mắt lờ đờ mơ mộng còn cô thì mặc kệ mọi người xung quanh chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết của mình


Reng ....


_ Ô mô vào học rồi à – Ji Yeon gấp cuốn tiểu thuyết cho vào cặp.


_ Tại sao lại ngồi vào chỗ của tôi.


Giọng con trai bực dọc vang lên bên cạnh Ji Yeon, cô đứng dậy cuối đầu lí nhí mấy câu:


_ Xin lỗi tôi sẽ đi ngay.


_ Hết chỗ rồi Myungsoo – Cô nhóc tóc buộc hai chùm ngồi bàn đầu dãy quay đầu lại nói.


Cậu trai tên Myungsoo thở dài ngao ngán vứt cặp ầm xuống bàn rồi bước vào ngồi cạnh Ji Yeon. Cô giờ đây mới nhìn rõ được khuôn mặt hắn, thật sự điển trai nhưng sao cô lại có cảm giác khuôn mặt này lạnh lùng đến mức cô thoáng rùng mình.


_ Trưởng lớp hôm nay thầy giáo lịch sử bận họp, cậu cho mọi người làm bài luận lát nộp lại cho thầy giáo – Một đứa con trai cỏ vẻ mọt sách đeo cặp kính dày cộm đứng trước cửa lớp thông báo.


_ Cám ơn cậu nhé – Cô nhóc hai chùm vừa nãy mỉm cười nói rồi đi lên bảng viết đề bài luận.


_ Chỉ mới học 3 ngày mà làm bài luận. Crazy!!! – Tiếng chép miệng bất bình vang lên.


Ji Yeon cau mày nhìn đề bài luận rồi cô hí hoáy chép đề vào giấy. Cây bút hồng bắt đầu di chuyển, từng dòng chữ ngay ngắn dần xuất hiện trên mặt giấy trắng muốt. Còn hơn 15 phút nhưng Ji Yeon đã hoàn thành bài làm của mình, cô ngẩng mặt nhìn xung quanh lớp tròn mắt há hốc miệng. Cả lớp thì một nửa đã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành bao gồm cả tên-cùng-bàn.


Ji Yeon thở dài rồi cầm bài luận của mình bước ra ngoài, cô cố gắng lách người vào cái đường bé xíu đi ra ngoài tránh không đụng vào người của tên mặt lạnh đang ngủ đông. Chỉ còn chút xíu nữa nhưng cuối cùng cô lại đụng trúng khuỷu tay của hắn.


_ Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn – Ji Yeon hơi cuống cuối đầu lia lịa.


_ Cô phiền quá – Myungsoo kéo mặt mình khỏi gầm bàn nói lầm bầm.


_ Xin lỗi.


_ Thôi được rồi, nhanh nộp bài đi.


_ Ờ.


Ji Yeon đi về phía đầu bàn chìa bài của mình về phía trưởng lớp cũng vừa làm xong bài của mình. Cô gái trợn mắt nhìn Ji Yeon rồi cười hiền:


_ Cậu giỏi thật đầy.


_ Đề khá dễ hình như nó là đề của lịch sử lớp dưới tớ học rồi.


_ Ờ, thầy ra đề phù hợp với trình độ của cả lớp thôi. Nếu theo đúng chương trình thì tiêu đời. Quên nữa tớ là Lee Ji Eun.


_ Tớ là Park Ji Yeon.


_ Hai người giới thiệu xong chưa, chào tớ là Jessica Jung, cán sự anh văn của lớp.


_ Cậu làm bài của mình đi rỗi chuyện – Ji Eun trề môi giễu Jessica.


_ Thôi đi cô tôi làm xong từ nãy giờ rồi, ngồi xuống đây đi.


Ji Yeon mỉm cười nhìn hai cô bạn mới, cả hai người họ đều khá xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên mà cô được chào đón như vậy. Suốt những năm cấp 2 bạn bè đều xa lánh cô bỏ rơi cô, bố mẹ cô đã chuyển hết trường này đến trường khác cho cô nhưng tình hình cũng chẳng khả quan là mấy, mũi cô hơi cay khi nghĩ về quá khứ.


_ Ji Yeon cậu thật sự giống với người đó, tính cách thật sự rất giống. – Jessica nhìn chăm chú Ji Yeon khẽ nói.


_ Ừ, bên ngoài khó gần nhưng lại nhút nhát hiền lành – Ji Eun nhìn về phía cuối lớp thầm thì với Jessica.


_ Người đó là ai? – Ji Yeon hơi tò mò nhìn Jessica chờ đợi.


Reng~ - tiếng chuông dài báo kết thúc 2 tiết đầu của ngày hôm nay, Ji Eun bước ra giữa lớp nhìn một lượt cả lớp rồi đi gom từng bài nhưng đa phần chỉ là giấy trắng. Ji Eun nhanh chóng bước ra khỏi lớp rồi mất hút phía cuối hành lang.


_ Tớ đi trước nhé, chuyện người đó khi nào rỗi bọn tớ sẽ kể cho cậu biết – Jessica mỉm cười nói rồi hoà cùng với đám bạn gái ở các lớp bên cạnh đang ùa ra.


Trong phút chốc chỉ còn mỗi Ji Yeon đứng một mình trong lớp, cô quay người định bước về chỗ của mình đọc tiếp tiểu thuyết thì bị một người đẩy mạnh ngã sóng soài ra sàn, chưa kịp hoàn hồn thì giọng người vừa đẩy ngã cô vang lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người:


_ Park Ji Yeon lối đi không phải của riêng cô đâu, đừng đứng chắn lối như vậy – Anna liếc nhìn Ji Yeon.


_ Xin lỗi.


_ Lúc nào cô cũng chỉ biết xin lỗi thôi sao.


Myungsoo bước từng bước dài về phía Ji Yeon, cậu chìa tay của mình về phía Ji Yeon để cô níu lấy đứng dậy, ánh mắt vừa thương hại vừa đáng sợ của cậu lướt từ Ji Yeon qua Anna.


Ji Yeon níu tay Myungsoo đứng dậy hơi bối rối, mặt cô đỏ ửng, cảm giác là lạ chạy nhảy trên người cô. Bàn tay của Myungsoo ấm áp hơn vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng nhiều.
Anna lừ mắt nhìn Ji Yeon rồi khẽ cuối đầu trước Myungsoo, ngoan ngoãn như một chú mèo. Myungsoo chẳng hề quan tâm đến biểu hiện của Anna, cậu bước ra ngoài nhưng chợt dừng lại trước cửa nói:


_ Đừng nghĩ lúc nào mình cũng là người có lỗi, tôi không nghĩ một người có vẻ ngoài mạnh mẽ giống cô lại nhút nhát đến vậy đâu. Xung quanh vẫn còn nhiều người quan tâm cô lắm.


Myungsoo nói rồi bỏ ra ngoài riêng Ji Yeon nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu như mất hồn, cô trở về chỗ ngồi của mình chống cằm nhìn ra sân trường ngập nắng cảm giác của cô không còn áp lực như đầu giờ. Cô nhìn mọi người cũng có thiện cảm hơn trên môi thường trực một nụ cười tươi rói.


_ Ji Yeon cậu ấy lạ quá – Jessica khều nhẹ Ji Eun chỉ về hướng Ji Yeon.


_ Có gì lạ đâu, à trông vui vẻ hơn mà cậu ấy cười đẹp thật đó – Ji Eun cũng phát hiện reo lên.


_ Có chuyện gì mà làm cậu ấy thay đổi nhanh vậy nhỉ? – Jessica đưa tay lên cằm theo kiểu thám tử.


Tiếng tằng hắng trên bảng làm cả hai giật mình vội tản ra.
Sau giờ ra chơi Myungsoo không hề trở về lớp, cặp cậu nằm chơ vơ một góc bàn Ji Yeon thỉnh thoảng ngóng về phía cửa lớp như một phản xạ



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 4-11-2012 13:05:49 | Chỉ xem của tác giả
Hé lu au, fic của au hay lắm
Mà tại sao Ji lúc trước lại cô đơn thế??
Myungsoo cũngndeex thương ghê, tuy lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ Ji
Ủng hộ au và cp Myungyeon nha <3

Bình luận

có chap 4 rồi nhoé  Đăng lúc 17-11-2012 10:29 PM
có chap 3 r cô ơi  Đăng lúc 11-11-2012 09:18 PM
OK, mình sẽ theo ủng hộ bạn ^^  Đăng lúc 4-11-2012 03:13 PM
hmm muốn biết Ji sao lúc trước cô đơn thì đón đọc chap sau nhoé bạn ^^  Đăng lúc 4-11-2012 01:42 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 4-11-2012 14:27:15 | Chỉ xem của tác giả
Fic này của au hay lém
Tuy chưa đọc nhưng thấy dàn casting với Summary hay
Mình cũng đang suy nghĩ có viết Myungyeon hog nè
Nhưng thix cp này vô đối
Giờ đọc xong rùi nói tiếp

Bình luận

có chap 4 rồi nhoé  Đăng lúc 17-11-2012 10:29 PM
có chap 3 r cô ơi  Đăng lúc 11-11-2012 09:18 PM
Mà đag suy nghĩ.Nếu có chắc tháng sau tung đó  Đăng lúc 4-11-2012 02:45 PM
hoan ngênh *tung bông* viết đi tuôi ủng hộ cho keke  Đăng lúc 4-11-2012 02:43 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 6-11-2012 20:59:50 | Chỉ xem của tác giả
Chap 2

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, cả đám lao nhao đứng bật dậy như một con lật đật nhanh chóng dồn hết tất cả mọi thứ vào trong cặp không chút thương tiếc. Cô giáo chán nãn bước ra khỏi lớp.


_ Chán không chịu được, IU tớ muốn đi shopping.


Jessica vuốt vuốt mấy lọn tóc uốn xoăn nhẹ nhàng xoã trước ngực cất giọng lanh lảnh.


_ Không được, hôm nay bố mẹ tớ về.


Ji Eun vẫn cặm cụi thu dọn sách vở mái tóc nâu nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió. Nghiêng đầu nhìn Jessica nhoẻn miệng cười rồi nói, trong chút giọng có vẻ chán nãn không che dấu.


Không khí trong lớp đã bớt nhao nhao mọi người đều nhanh chóng đổ ra sân trường, tiếng cười nói ồn ào cũng từ từ di chuyển về phía đó. Trong lớp chỉ còn mỗi Ji Yeon vẫn đang chăm chỉ trực nhật cùng Jessica và Ji Eun.


_ Ôi trời giật cả người, cậu đang doạ tớ sợ chết đó Myungsoo.


Ji Eun vừa xoay người về hướng cửa thì đã bắt gặp cậu trai đứng lặng lẽ lưng dựa vào cửa, cô bật người thụt lùi về sau mấy bước rồi giở giọng quở trách.


_ Tớ đến lấy túi.


Ánh mắt Myungsoo đảo một lượt, lướt qua vẻ mặt đang cau có của Ji Eun đến khuôn mặt lạnh tanh của Jessica, ánh nhìn cậu dừng lại trước cô gái nhỏ cầm bông lau bảng đang ngẩn người nhìn cậu. Nụ cười trên môi cậu nhanh chóng tắt ngấm để lại một khuôn mặt lạnh như băng khó gần.


_ Cậu cứ bỏ tiết mãi làm sao đủ sức tranh học bổng.


Jessica ngán ngẩm vứt túi về phía Myungsoo, cao giọng dạy bảo. Myungsoo lặng lẽ nhếch nhếch khoé môi phẩy tay.


_ Tớ chỉ học khi nào tâm trạng tớ tốt, riêng hôm hay thì - Myungsoo liếc mắt qua Ji Yeon rồi quẳng cặp lên vai quay người bỏ đi. Ji Eun thoáng cau mày chạy đến vỗ vai Ji Yeon nở nụ cười rạng rỡ an ủi cô.


_ Cậu đừng quan tâm tới Myungsoo, vẻ ngoài vậy thôi con người cậu ấy rất rất là tốt bụng.


Jessica mỉm cười, gật đầu đồng tình với Ji Eun. _ Xong rồi, chúng ta về thôi!


Ji Yeon lắc mạnh đầu mình loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đang nảy sinh rồi bất giác nhoẻn miệng cười thật tươi, rảo bước nhanh trên con đường trải đá nấp dưới bóng những cây cổ thụ to lớn.


_ Áh !!!


Mải nhìn theo cánh bướm dập dìu thế nào mà cô lại vấp chân vào một hòn đá hậu quả là cô ngã sóng soài ra đất. Cái đầu gối trắng ngần mài vào hòn đá bên dưới đến bật máu, ngẩn người nhìn máu chảy nhỏ vài giọt xuống đường.


_ Đã là nữ sinh cấp 3 lại còn vấp ngã.


Giọng nói đầy chế giễu vang lên trước mặt cô, từ từ ngẩng đầu lên. Tên cùng bàn đáng sợ, chớp chớp đôi mắt ươn ướt của mình nhìn hắn bất chợt cô oà lên khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Myungsoo há hốc miệng từ khuôn mặt giễu cợt ban nãy nhanh chóng chuyển sang tình trạng cực kì bối rối.


Mọi người qua lại nhìn cảnh tượng cô gái ngồi khóc ầm ĩ còn cậu trai thì đứng sừng sững bên cạnh không chút an ủi thì chỉ chỏ xầm xì với nhau. Rõ vớ vẩn nhưng thế này thì có biện hộ thế nào. Cậu đành xuống nước van xin:


_ Xin cô đó, nín đi. Tôi đã làm gì cô đâu.


Từng dòng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên đôi gò má hồng hào xinh xắn.


_ Yaaa, có nín chưa hả ?


Myungsoo ngồi xuống cạnh Ji Yeon đưa bàn tay lên chặn ngang miệng của cô lại, nở nụ cười gượng gạo với tất cả mọi người đi qua, đôi mắt trợn tròn ngây thơ như cố giải thích mọi chuyện.


_ Không phải tớ làm đâu thật mà !!!


Cậu xua xua tay trước ánh mắt kì thị của mọi người miệng la oai oái.


_ Theo tôi.


Myungsoo đỡ cô đứng dậy kéo cô vào bãi cỏ gần đó rồi buông tay một cách lạnh lùng. Ji Yeon sụt sịt nhìn cậu rồi cuối xuống vết thương của mình.


_ Nhìn gì mà nhìn, tại cô mà mọi người xem tôi như một thằng tồi rồi còn gì. Cô có tự đi được không hả ?


Myungsoo khoanh tay trước ngực hờ hững hỏi cô. Ji Yeon bặm môi của mình chống hai tay cố gắng đứng dậy loạng choạng lại suýt ngã nhưng may mắn Myungsoo đã chìa cánh tay giữ cô lại.


_ Đi không được lại cứ thích ... rõ  cứng đầu.


Myungsoo kéo cô lại xoay lưng đối diện với cô ra lệnh


_ Trèo lên đi. Tôi đưa cô về.


Nheo cặp mắt to tròn long lanh nhìn cậu đầy do dự. Có khi nào giận quá hoá điên hắn đưa cô về nhà bắt làm oshin không công cho hắn không nhỉ? Nhưng hiện giờ bảo cô về nhà nhưng là về nhà nào cơ chứ.


Hôm nay cô mới chuyển đến Seoul thôi, bố mẹ nói gửi cô cho người nào đó mua cho cô căn nhà gần trường nhưng mãi không thấy có hồi âm, rõ là tên đó lường gạt số tiền của bố mẹ cô còn gì. Khuôn mặt Ji Yeon thoáng suy nghĩ, tối này không lẽ một tiểu thư như cô lại ăn vạ ngoài đường.


_ Tôi không có nhà để về.


Ách ... Myungsoo quay phắt đầu lại nhìn cô vẻ mặt đầy giận dữ, đôi mắt đen nhìn xoáy sâu vào cô gái trước mặt chỉ chực lao vào mà xử đẹp cô tại chỗ.


_ Cô đúng là phiền hơn cả chữ phiền, đứng dậy.


_ Yaaa đưa tôi đi đâu vậy hả? Có biết tôi đau lắm không hả ?


Ji Yeon hét ầm lên khi bị Myungsoo nắm chặt cổ tay kéo đi trên đường nhưng hắn nắm chặt quá không tài nào dứt ra được cô đành ngậm bồ hòn lê chân vừa chảy máu ban nãy theo từng bước sải dài của hắn.


Bất chợt cậu dừng lại làm con bé Ji Yeon thắng không kịp nhằm lưng Myungsoo mà tông vào, cái đầu va vào nhanh chóng bật ngược trở ra, nhìn cái mũi đỏ ửng lên của nó làm Myungsoo không kìm nổi tiếng cười giễu cợt.


_ Cô là người thứ hai tôi gặp hậu đậu như vậy.


Myungsoo nhìn Ji Yeon bật ra câu nói nhưng dường như câu nói đó phát ra không đúng chỗ, hít một hơi thật sâu khuôn mặt đang vui vẻ đông cứng lại, nụ cười ban nãy tắt ngấm giống như nó chưa hề xuất hiện.


Ji Yeon nhìn cậu cảm giác vô cùng khó chịu, bàn tay Myungsoo bất giác buông lỏng ra cô có thể nhìn rõ cổ tay của mình đang sưng đỏ lên, Myungsoo cũng bước đi chậm hơn. Nếu như từ nãy đến giờ không ở cạnh cậu thì chắc cô đã nghĩ cậu là hai người khác nhau, một vô lại hay gắt gỏng một lại khá trầm lặng cô thắc mắc tại sao tên này có thể trung hoà được hai tính cách đối nghịch nhau như vậy.


Mặc dù không hề biết Myungsoo đưa cô đi đâu nhưng cô vẫn lặng lẽ bước theo Myungsoo nhưng vết thương của cô mỗi lúc mỗi đau rát, những vết máu đã khô lại nổi bầng bật trên đôi chân trắng như tuyết.


Trong đầu cậu bây giờ trở nên hỗn loạn bởi tất cả suy nghĩ, kỉ niệm quá khứ xộc một mùi giả dối như một cuốn băng tua chậm dần dần xuất hiện trước mắt cậu. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới nghĩ về cô ấy, sáng nay chính cái của nợ phiền phức này làm cậu khó chịu chính vì cô rất rất giống cô ấy. Không lẽ tất cả ông trời đã sắp đặt rồi sao, đúng là trêu người quá đáng.


~Flashback~
Dưới ánh nắng mặt trời nóng bức, cô gái nhỏ ngồi cùng bàn tự dưng lại xuất hiện trước mặt cậu. Cô nheo nheo cặp mắt tinh nghịch của mình nhìn cậu rồi tự dưng lại bật cười haha tiếng cười vang vọng cứ như cô sợ mọi người không biết cô có chuyện vui.


_ Cậu bé bé mồm lại đi, tớ muốn cậu một lời xác định lại giới tính. Cơ mà sao lại cười ?
  

_ Kim Myungsoo cậu đúng là đáng chết, không nhớ hôm nay là ngày gì sao hả ?


Cô ngúng nguẩy lừ mắt nhìn cậu, chu miệng lên giở giọng trách móc. Khuôn mặt của cậu vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi có lẽ cậu quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm 100 ngày của hai người, đúng là vô tâm.


_ Có gì thì nói đi cậu vòng vo làm gì ?


_ Đồ chết bầm !


Suzy bặm môi đứng bật dậy trợn tròn mắt nhìn Myungsoo nước mắt trào ra từ đôi mắt biết nói, tiếng khóc mỗi lúc mỗi to thêm làm tất cả mọi người đều phải hướng mắt về.


_ Thôi nín đi, 8 giờ 17 phút tối nay là đúng 100 ngày của chúng ta đúng không? Tớ rõ rồi đừng có mà khóc ầm lên như con nít như vậy.


Myungsoo bịt kín miệng Suzy lại kề môi mình sát tai cô mà nói, khoé môi nhếch lên tạo một nụ cười thích thú.

End~
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
Đăng lúc 7-11-2012 00:32:21 | Chỉ xem của tác giả
* nhún nhảy8

Âu ơi ÂU =)))))))))))))

Au là fan của Myungyeon xao =))))))

Xao hông thấy xuống nhà MyunGyeon dzệ

nói nghe =))

Có 3 nhân vật chếnh ấy à..

Lão Lờ vẫn luôn thía =)))))))))))

Vẫn luôn là nhân vật lạnh lùng...

Cơ mà vấn đề giờ Lờ nhìn thấy Nô

dưới hềnh bóng giống Zy -.-

Hy vọng sẽ xớm nhận ra Nô là Nô :)

Nô không phai là Zy ^_^

Ủng hộ âu :X

Bình luận

có chap 4 rồi nhoé  Đăng lúc 17-11-2012 10:29 PM
có chap 3 r cô ơi  Đăng lúc 11-11-2012 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

8#
Đăng lúc 7-11-2012 00:47:09 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ồh ồn, dễ thương ghê ý :">
Mà chắc Ji hoảng Myungsoo lắm hén. Bao nhiêu cái bực tức từ sáng đến giờ dồn dô 1 chỗ mà khóc.
Mà còn khóc giữa đupuwowfng nữa chứ làm Myungsoo ko biết ăn nói gì luôn =)))))
Mong bạn mau ra chap mới nhé ^^

Bình luận

có chap 3 r cô ơi  Đăng lúc 11-11-2012 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

9#
 Tác giả| Đăng lúc 11-11-2012 21:10:36 | Chỉ xem của tác giả
Myungsoo cõng Ji Yeon trên lưng bước trên đường, con bé này đúng là phiền phức viện lí do chân chảy máu bắt cậu cõng trên lưng lại còn nằng nặc bắt cậu hát cho nghe giờ thì ngủ gà ngủ gật trên vai cậu.


_ Chị hai xấu xa Ji Yeon ngoan lắm chị đừng mải im lặng như vậy. Ji Yeon ghét chị hai.


Cô chép miệng nói mớ bất chợt giọt nước mắt nóng ấm từ khoé mắt rơi tự do xuống vai áo của Myungsoo một giọt nối hai giọt thoáng chốc vai áo cậu ướt nước mắt của cô. Cậu cảm nhận được nó nhưng vẫn im lặng bước tiếp từng làn khói toả ra từ mũi cậu, thời tiết chuẩn bị vào đông lạnh cắt da nhưng ôm của nợ sau lưng trong lòng cậu ấm áp hơn hẳn những mùa đông trước đây.


_ Chú ...


Myungsoo đạp tung cánh cửa cười híp mắt khi nhìn thấy người đàn ông trung niên người đeo tạp dề mặc chiếc quần bó màu xanh lá đúng là thảm hoạ không thể nào tả được. Trên tay ông chú là cái chảo lớn chắc lại mới đi tận diệt bọn chuột đây mà, lấy cổ tay đẩy gọng kính lên cao ông lên giọng mắng:


_ Lại đem thể loại gì về nhà vậy hả? Nhà ta chưa đủ chật chội hay sao.


Myungsoo vẫn cười nhăn nhở đưa tay phẩy phẩy trong không trung buông lời nhận xét làm mát lòng ông chú đáng thương cứ thích tỏ ra style mặc dù cái gu thời trang của ông vô cùng thảm hại.


_ Dạo này chú mặc quần bó trông đẹp hẳn nhỉ ?


Kéo tạp dề dài ngang đùi ông nhìn lại mình mỉm cười hài lòng gật đầu đồng ý để Myungsoo cõng Ji Yeon vào nhà rồi ông quay người đi về phía căn bếp chật hẹp.


Myungsoo cười thích thú trước thái độ của chú mình rồi bản thân cũng đi vào trong khó khăn nhích từng bước một trên bậc thang con bé trông vẻ ngoài thì mảnh mai đáng yêu nhưng cân nặng thì khỏi tả nữa có lẽ nó sánh ngang với lợn à không phải nói là khủng long giữa thế kỉ XXI mới đúng.


Đặt cô xuống giường của mình chẳng buồn dọn dẹp mớ quần áo vứt bừa trên ấy rồi cũng nhanh chóng vứt cái ba lô của cô sang một bên mở cửa phòng bỏ đi.


_ Chú già hôm nay lại chế món gì nữa vậy ? Chú cứ thích bày bừa để cháu là người phải khổ cực là sao hả ? Mà chú về đến khi nào bọn chủ nợ không biết chú về chứ ? Lại còn chuyện chú lừa số tiền mua nhà cho một con bé chú định tính sao ?


Đôi tay đang làm việc bất chợt dừng lại bất động giữa không trung, ông chú già quay lại thở hắt ra ánh mắt nhìn vô định vào những bọt bóng bóng xà phòng. Nếu như mụ vợ đáng chết ấy không ôm trọn số tiền mà cả đời ông làm lụng vất vả để đến với lũ trai trẻ suốt ngày cung phụng mụ như một bà hoàng thì giờ đây ông đã không phải vùng vẫy trong cái hố sâu mà mụ ta đề lại.


Con người đôi khi phải biết tự thoã mãn với những gì mình đang có, nhưng sao mụ ấy lại không biết điều đó cơ chứ. Ông nặn ra một nụ cười khô khan.


Đến giờ phút này mới có dịp nhìn kĩ ông chú vừa đáng yêu lại vừa đáng thương của mình, dạo này ông hơi gầy thì phải mái tóc cũng đã có một vài sợi bạc phất phơ trong gió không chút che dấu, môi ông khô nức nẻ khác với cái vẻ nhí nhảnh thường ngày nhìn ông đuộm một màu buồn nói đúng hơn là ông đang đau lòng vô cùng đau lòng.


_ Ta chưa biết nhưng ta sẽ cố gắng.


Ông trả lời gãy gọn rồi lại trở lại với gian bếp nhỏ.


Hự ... Myungsoo nghiêng người nhìn về phía vừa phát ra âm thanh kì cục đó đôi mắt chớp chớp nhìn cái vật thể kì lạ đang loay hoay trên sàn. Trên đời này không hề thiếu phụ nữ hậu đậu nhưng con bé này chắc là thuộc dạng đại hậu đậu trong tất cả những người hậu đầu.


Ji Yeon mắt nhắm mắt mở đi thế nào lại trượt chân và rơi cả người xuống cầu thang đau điếng !!!


_ Đúng là hậu đậu đi đứng cũng không xong.


Myungsoo tỏ ra lãnh đạm trước cô nhưng cuối cùng lại đi vào trong góc nhà lục lọi xung quanh rồi trở lại với một hộp y tế bụi phủ lấp cũng khá dày rồi chả biết mọi thứ bên trong còn sử dụng được hay không.


_ Ngồi xuống đây xem nào.


Myungsoo nói tay trỏ vào một chiếc ghế ở phòng khách phong thái khiến người khác chỉ có thể nghe theo. Ji Yeon lết thân mình lên ghế nhìn vết thương ở đầu gối đã đóng vẩy nhăn nhó trông như rất đau đớn.


_ Nhìn gì mà nhìn đưa chân ra xem nào.


Thấy Ji Yeon vẫn ngớ người ra nhìn vết thương trên đầu gối cậu nói bằng giọng khá bực dọc, cậu ngồi xếp bằng trước mặt cô ghi chặt ống chân cô lại miệng chu lên như chuẩn bị chữi cô đến nơi nhưng chắc không tìm được lí do thích hợp nên cậu đành cúi đầu rửa vết thương cho cô.


_ Yaa có nhẹ nhẹ tay không hả ?


Có lẽ đau quá nên hoá gan dạ hẳn cô hét ầm lên khi cậu chạm vào vết thương của mình để lại trên khuôn mặt khôi ngô của cậu một dấu chấm than ngạc nhiên phải biết. Mãi một hồi bình tĩnh lại cô nở nụ cười ngượng nghịu mắt liếc nhìn cậu, vẻ mặt đang đông cứng từ từ dãn ra, cậu lừ mắt nhìn cô đầy đe doạ rồi lại quay trở lại công việc của mình.


_ Myungsoo cháu ăn cơm luôn hay là lại ăn thức ngoài.


Giọng liến thoắng của ông chú vang lên sau vách tường, giọng nói bị chặn lại bởi một miệng cơm đầy nên có phần khó khăn. Ngay sau khi đôi mắt hẹp của ông trông thấy Ji Yeon thì cả miệng cơm đầy được phun ra ngoài, ánh mắt thoáng chút bất ngờ và lo lắng.


Cả Ji Yeon lẫn Myungsoo đều bất ngờ trước hành động của ông, nhưng hình như cái khuôn mặt này cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải đôi mày thanh tú xô vào nhâu vè đăm chiêu như một bà cụ và rồi cô búng tay một cái rõ to và reo lên quên luôn cái chân đau của mình bước cà nhắc về phía ông:


_ A a a cái chú này có phải là bố mẹ cháu gửi tiền để chú mua nhà cho cháu đúng không ạ ! Chú đã mua được nhà chưa ạ, mấy hôm nay cháu phải ở khách sạn nên bất tiện lắm ạ. Rõ may mắn gặp được chú ở đây, chú đưa cháu về nhà của cháu ngay nhé.


Đôi mắt đen của ông nhìn cô có chút bối rối và chính cô cũng cảm nhận được không lẽ không hề có một căn nhà nào hết và số tiền bố mẹ gửi ông đã không cánh mà bay đi rồi. Gia đình cô không hề giàu sang chỉ thuộc mức trung bình khá bố cô là phó giám đốc của một công ty du lịch còn mẹ cô thì trồng trọt ở một nông trại nhỏ của bà cô, thu nhập hằng tháng có thể nói là dư dả nhưng vì nhiều lí do như chuyển trường cho cô, giải quyết những chuyện của cô gây ra [chuyện gì thì từ từ bật mí] nên số tiền dành dụm của bố mẹ cô ngày càng ít ỏi chỉ còn đủ để mua cho cô một căn nhà ở thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy.


_ Xin lỗi ... xin lỗi số tiền đó ... tôi ... tôi đã mượn tạm. Tôi sẽ trả lại cho gia đình cô trong thời gian sớm nhất.


Ông lấp bấp đôi tay xương xẩu run bầng bật nắm lấy bàn tay Ji Yeon run rẩy vẻ mặt thể hiện sự chân thành hối lỗi của mình. Đáng thương ! Cô thoáng mũi lòng hơi cuối đầu bỏ mặc đôi tay run rẩy của ông đang lắc lắc tay mình.


_ Cô ... tin chú ấy đi, chú tôi không lường gạt ai bao giờ chỉ là lí do bất đắc dĩ nên chú tôi mới ...


Myungsoo từ từ lên tiếng sau lưng Ji Yeon đôi mắt trong veo nhìn ông chú già đượm một sự thương hại, cậu tự mình hạ giọng trước cô đôi môi mím chặt mang một chút bất an. Nhưng hình như câu nói của cậu bắt đầu ngấm vào tai cô, người đàn ông này trông gầy gò hơn lúc trước, tóc bạc cũng nhiều hơn chứng tỏ ông đã lo nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ một hồi cô mỉm cười rạng rỡ nói:


_ Không sao chú có thể trả từ từ cũng được.


Câu nói của cô đúng là một cánh cửa giải thoát sự cắn rứt lương tâm của ông, đôi mắt đỏ dần lên ông khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt của sự biết ơn tiếp tục lăn trên đôi gò má hóp sâu. Dường như nhận thấy một điều gì đó ông bèn đề nghị:


_ Con đến ở nhà ta trong thời gian này con nhé, đến khi nào ta kiếm đủ tiền mua một căn nhà đàng hoàng thì con dọn đi cũng chưa muộn nếu giờ con ở khách sạn thì bất tiện và tốn kém lắm.


Ji Yeon đưa mắt cái gã tóc bù xù như tổ quạ bên cạnh đôi mắt trố lên nhìn ông chú ngạc nhiên cực độ. Chẳng thèm để ý đến ông tiếp tục nói:


_ Con hãy ở đây ta sẽ lo cho con.


_ Vâng.


Ji Yeon cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận với lời đề nghị của ông và cái con người đứng bên cạnh đang biến sắc dần dần thì phải. Nuốt nước bọt Myungsoo bắt đầu nói:


_ Chú già không hỏi ý kiến của con sao ?


_ Được rồi con gái đi cùng Myungsoo đến khách sạn lấy đồ đi, ta có nấu cho hai đứa một buổi tối thịnh soạn rồi.


Bỏ ngoài tai những lời nói mang vẻ hờn dỗi của cậu ông vẫn cười tươi với cô dịu dàng nhỏ nhẹ như đối với con gái của ông. Myungsoo bực dọc vì bản thân đang bị cho ra rìa một cách quá đáng, nhưng hình như cả nhà chỉ có một phòng ngủ là phòng ngủ của cậu hiện giờ vậy thì con bé này sẽ ngủ ở đâu cơ chứ.


_ Myungsoo đi thôi.


Ji Yeon mặc áo khoác ngoài đang ngồi buột dây giày ngẩng đầu lên gọi trong khi gã vẫn ngẩn ra suy nghĩ. Thở hắt ra cậu cũng bước ra tìm đôi giày thể thao cũ của mình xỏ chân vào rồi bước cùng cô ra ngoài.


_ Lạnh.


Ji Yeon nép chặt người vào cạnh Myungsoo ngước mắt nhìn cậu bật ra tiếng than.


_ Ăn mặc phong phanh mà lại kêu lạnh.


Myungsoo phóng tầm nhìn ra xung quanh hờ hững nói, Ji Yeon dừng lại một chút cuối gằm mặt nhìn mình từ trên xuống dưới như thế này cũng đâu có quá phong phanh đâu.


_ Áhh


Vừa đi vừa cuối gằm mặt nhìn toàn bộ trang phục của mình thì cô lại tông vào ngay sau lưng Myungsoo khẽ rên lên một tiếng. Cả hai dừng trước một trạm xe bus phải 6 phút nữa mới có chuyến tới đợi xe dưới cái thời tiết này thì quả lạ một chuyện rất khổ sở.


_ Sao không đi bằng taxi.


Ji Yeon níu tay Myungsoo hỏi nhỏ từng làn khói toả ra từ miệng của cô, cả người run lên.


_ Tôi không đủ tiền để đi thứ đó ba phút nữa có xe rồi.


Myungsoo đưa tay lên xem đồng hồ trả lời bằng giọng hờ hững hơi chồm người ngóng về phía trái tìm chiếc xe bus màu xanh nước biển.


Đúng là rất đúng giờ đúng 3 phút sau một chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, Myungsoo nắm tay Ji Yeon bước lên xe bus bác tài xế trông thấy Myungsoo khuôn mặt to tròn liền nở một nụ cười hiền hậu cậu giơ tay chào ông rồi kéo Ji Yeon đi xuống. Trên xe chỉ có hai ba người khá trống nên cả hai nhanh chóng cũng ngồi vào chỗ của mình.


_ Lần đầu tiên tôi được đi xe bus đấy.


_ Ừ !


Myungsoo lãnh đạm trả lời cô trong khi đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Chuyến xe bus màu xanh chở một núi kí ức về cô ấy. Hình như cũng rất lâu rồi cậu mới đi xe bus, cậu sợ sẽ nhớ về cô ấy nhưng hôm nay đi cùng với con bé lắm chuyện này cậu lại chọn xe bus lại còn là chuyến xe bus màu xanh, khoé môi nhếch lên tạo một nụ cười đau khổ.


Ji Yeon lắc lư theo chuyển động của xe vẻ mặt thích thú nhìn các cửa hàng thức ăn, quần áo sáng đèn bên đường qua lớp kính xe như một đứa con ních lần đầu tiên được nếm thử kẹo bông. Còn tên bên cạnh cứ mãi nhắm mắt cho đến khi đến trước khách sạn mới mở mắt.


Vô vị !


Tạm biệt bác tài xế với vẻ mặt luyến tiếc rồi cậu cũng chịu rời đi theo Ji Yeon. Cả hai đi vào thang máy của khách sạn, cửa phòng 060 của cô nhanh chóng mở ra cậu theo cô bước vào trong phòng. Đảo mắt một vòng xung quanh cũng khá gọn nên để cô ấy tự dọn được rồi cậu ngồi xuống ghế.


_ Tôi xong rồi.


Cậu nhìn Ji Yeon với vẻ mặt ngạc nhiên chưa đầy 5 phút mà xong rồi, đoán được phần nào suy nghĩ của Myungsoo cô vênh mặt cười rồi giải thích:


_ Tôi không có thói quen vứt đồ lung tung giống như ai đó cho nên rất mau thôi.


Myungsoo nheo mắt nhìn cô rồi đứng dậy tay đút túi quần bỏ đi ra trước bỏ mặc cô gái nhỏ với hai va li đồ to lớn cồng kềnh. Ji Yeon bặm môi dậm dậm chân xuống đất trách bản thân sao lại đi chê bai người khác trong khi định nhờ hắn mang giúp hai va li đồ chứ. Ngốc thật !


_ Đứng đó mãi vậy hả ?


Myungsoo ghé người vào nói vẻ mặt có một chút thoã mãn.


_ Đồ đáng chết.


Ji Yeon bặm môi kêu oán lên một câu rồi ì ạch kéo va li đi, cảm tưởng cứ như đang kéo một chiếc xe tải hay là một con voi to bằng cả một căn nhà.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Sunnie + 5 Tem :))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

10#
Đăng lúc 11-11-2012 21:26:33 | Chỉ xem của tác giả
Cho xin cái Tem cái nào

Há há =))))))))))

Gì đây =)))

Duyên số tuyền mịnh hay là do Au sắp xếp thía

=))))))))))))))))))

Đua,f Nô với Lờ về ở chugn 1 nhà =)))

Căn bản nhà chỉ có 1 phòng xao =)))))))))))

Rồi sẽ thế nào đây? khôgn lẽ ở chugn 1 phòng =))))))))

há há

Buồn cười rồi nghen =))))))))))))))

mà ở chugn 1 phòng thì chắc cũng tranh nhao chiếc giường chiếc ghế =)))

Nhìn Nô với Lờ dễ thương quá à =)))

Cứ thay nhao nói shok hoài =)))))))))))))))

mắc cười =))))))))))))))
Tiếp tập mới nghen au :X
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách