Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 2343|Trả lời: 3
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Twoshots] [Twoshot | K] Missing You | Thảo_Tôm | Daragon.

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả



Author : Tôm.

Category: General.

Disclaimer: Câu chuyện thuộc về tôi, nhân vật thuộc về bản thân họ.

Ratting: K+

Pairing: Kwon Ji Yong, Sandara Park.

Status: completed.

Summary :

" Cô ra đi vì sự vô tâm của anh, anh không níu giữ cô vì sự uy nghiêm của mình.
...
Nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau, nó nhất định, nhất định không thỏa đáng để được gọi là tình cờ."


Song: Missing U-G Dragon.

A/N : Fic này được viết dựa trên một mẩu chuyện có thật và nó đã được hư cấu đi khá nhiều, mình hoàn thành nó vào buổi sáng sau một đêm không ngủ. Hình như những lúc mệt mỏi và stress thì cảm xúc sáng tác tốt hơn. Fic rất ngắn, gồm 2 chap. Hope u guys enjoy it !

Fic dành tặng Pi Pii, Heo Mọi và Long Nguyễn.

***



Chap 1.

Cô hai mươi tám tuổi, độc thân và xinh đẹp.

Cô, một cô gái đáng yêu và cứng đầu. Vẻ ngoài yếu đuối với tâm hồn mạnh mẽ, lạc quan và độc lập.

Những ngày tháng thanh xuân sắp kết thúc của cô đang trôi chảy đều đặn tự nhiên, cô lao đầu vào công việc và rong chơi tháng ngày.

Việc duy nhất khiến cô để tâm lúc này là kiếm tiền, kiếm niềm vui và thỏa sức đam mê với cái công việc mình đang làm. Cô hài lòng với cuộc sống ấy, cực kỳ hài lòng, cô bình yên và thanh thản. Cô vui với chính bản thân mình, cô yêu những chiều ngồi bên máy tính gõ bài nhâm nhi hộp sữa chua và nghe nhạc, cô yêu những chiều ngồi một mình thẫn thờ ngoài balcon giải tỏa stress. Cô yêu những buổi tối lặng lẽ trong phòng nghe tiếng mưa rơi rồi mở nhạc thật to, yêu cả những lần một mình đi trên phố nắng tóc thề bay lấp lánh con đường. Cô yêu cuộc sống của cô, yêu bản thân cô, yêu bây giờ, yêu hiện tại kinh khủng! Cô không có tình yêu, cô không cần tình yêu, cái xúc cảm nam nữ ấy đã bỏ rơi cô đi lâu lắm rồi. Cô không muốn yêu, cô chán yêu, chán cực kỳ chán !

Ngày qua ngày cô tự nhủ lòng, tự cầu nguyện với đấng tối cao, xin Người đừng bỏ rơi con, xin Người đừng để con sa chân vào thế giới đầy rẫy xúc cảm và một mớ giao thoa đụng chạm tâm hồn lẫn xác thịt ngoài kia, đừng để con rơi vào chữ “si” ngàn kiếp người không hóa giải nổi, con chỉ muốn bình yên mà thôi, ước mơ nhỏ bé chỉ là bình yên sống, bình yên chết như thế này, con không còn muốn thêm nữa. Con không mong gì hơn đâu..Cô đã trải qua nhiều mối tình, những mối tình đủ thể loại, từ ướt át lãng mạn đến đam mê, chóng vánh, những tình yêu ấy đều một ngày không hẹn được cô gạt ra khỏi cuộc sống. Cô bỏ mọi thứ mà đi. Cô còn bản thân mình, còn công việc, còn trí óc này, còn trái tim này, còn sự mạnh mẽ này, cô sẽ không sao, cô sẽ không cô đơn đâu. Cứ giữ cái suy nghĩ ấy và cô đi.

Ngày cô hoàn thành tác phẩm cũng là ngày cô trong cơn phấn khích điên loạn, cô nhấn số gọi cho anh, vào lúc 3h sáng. Anh, người yêu cuối cùng của cô, người đã cho cô hoàn toàn cảm nhận được thứ tình cảm nam nữ là yêu, à yêu đấy, không phải đùa đâu. Cô gọi cho anh, trong một phút mất kiểm soát của cuộc đời. Đó thực là một đêm kỳ lạ, cô đã nhớ anh, sau ngần ấy thời gian không có bất cứ một mối liên hệ nào, giờ thì cô lại đang kết nối với anh bởi một chiếc điện thoại rẻ tiền và phiền nhiễu, cô chỉ biết là cô cần nói với anh, cần chia sẻ với anh.

“ Anh, tự nhiên em nghĩ đến anh, không có ý gì đâu nhé, chỉ là đột nhiên muốn gọi cho anh.”

“Em đã hoàn thành rồi. Hoàn thành rồi, thật đấy.”

Cô cười rúc rích.

“Nghĩ đến trước kia em gọi cho anh lúc em sắp chết giữa biển người lạc lõng và vô cảm tự nhiên thấy mắc cười anh ạ. Cơ màkhông có gì đâu, em muốn nói là, cảm ơn anh !”

Sâu đáy tâm hồn cô biết, những lời này là vô cùng thật lòng. Cô đã thật lòng đón nhận sự chân thành của anh. Trước kia, bây giờ và sau này cũng vậy. Cô tắt máy rồi đi ngủ, để mặc bản thảo lộn xộn trên bàn, cô thiếp đi. Đôi mắt nâu mệt mỏi cụp xuống, những quầng thâm nơi mí mắt sưng bọng lên, vầng trán thanh của cô nhăn lại, chắc cô sẽ ngủ lâu, rất lâu.

12h trưa, chuông điện thoại. Cô dụi mắt nhìn màn hình, bốn chữ tên anh hiện ra mơ hồ. Cô khẽ ho rồi nhấc máy:

“Hừm”

“Alo.”-đầu dây bên kia.

“... “

“Alo.”

“...”

Cô vẫn kéo dài một chuỗi những im lặng rồi mỉm cười. Giọng anhvẫn nhăn nhở như ngày nào. Cái giọng cộc lốc phũ phàng luôn tìm cách trêu chọc và làm tổn thương cô ấy lại từng làm cô yêu đến nghẹt thở. Cô và anh nói chuyện rất lâu, cô liên tục vuốt mái tóc đen lòa xòa ra sau trán, liên tục dụi mặt, dụi mũi túi bụi vào chăn, lăn từ bên này sang bên kia của chiếc gối ôm, nằm rồi lại ngồi dậy, ôm bụng cười, đau cả mắt vì cười. Anh cứ nói những chuyện làm cô cười mãi. Anh thực là người dở hơi nhất trên đời.

“Em tỉnh cả ngủ rồi đây này.”

Cô nói trong tràng nước mắt vì cười. Tay không ngừng ôm miệng rúc rích, đôi mắt nâu ngái ngủ lóng lánh nước, môi cô đỏ hỏn lên vị chịu sự cắn và dày vò của hai cái răng thỏ nãy giờ. Thì ra đã lâu thế rồi, cô nhớ anh!

  Cô chưa bao giờ, chưa một lần nào muốn bắt đầu lại mối quan hệ này, lòng tự trọng của cô, sự sắt đá của cô, nỗi kiêu hãnh của anh, sự lạnh lùng của anh, tất cả đều nặng hơn tình yêu của hai người, tất cả đều không cho phép một trong hai nói câu níu giữ. Cô ra đi vì sự vô tâm của anh, anh không níu giữ cô vì sự uy nghiêm của mình. Cô đi một mạch không ngoảnh đầu lại cũng vì lòng tự tôn của bản thân. Thế là cái chuỗi ngày bình yên, thanh thản đến với cô, ôi những ngày chỉ có một mình mà cô yêu quá đỗi ấy, yêu thế mà sao vẫn chưa đủ ?
       
Hơn một năm không chút liên lạc với anh, không tin nhắn, không gọi điện, không email, sợi dây mỏng manh duy nhất kết nối cô với anh là một cái mạng xã hội- những cập nhật lâu lâu một lần của anh thỉnh thoảng vẫn hiện lên homepage của cô. Nhưng cô thậm chí còn chẳng thèm nhìn, cứng đầu lờ đi và chăm chăm vào đống bản thảo nguệch ngoạc của mình cùng vài ba mối tình chóng vánh, nhạt thếch. Cái đống bản thảo ấy, buồn thay lại vì anh mà bắt đầu, chưa kịp hoàn thành đã bị vứt bỏ. Tưởng cô bỏ luôn, thế mà rồi lại vớ lấy đống màu và bút vẽ lấy vẽ để.
Giọng anh, hơi thở của anh, từng quãng ngắt nhỏ trong giọng nói khiến cô cảm thấy mình thật mâu thuẫn, vừa dễ chịu vừa đau đớn. Cái xúc cảm nhức nhói mãnh liệt ngọt ngào này rốt cuộc là sao đây ? Cô đưa tay lên chặn ngực, chào anh rồi vội vã cúp máy, cô nghe thấy lời cầu nguyện hàng ngày của mình, “Chúa ơi, con đã vô cùng chăm chỉ  và thành tâm cầu nguyện, sao người vẫn không đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi ấy của con. Để giờ con lại ra nông nỗi này, con lại một lần nữa lỡ sa một chân vào cánh cửa muôn kiếp của nhân loại rồi.” Rồi cô thút thít vùi mặt vào đống chăn gối ngủ thiếp đi.
  
Anh và cô gặp lại nhau trong một nhà hàng kiểu Ý, không hề hẹn hò, cũng không phải nơi quen thuộc của hai người. Gặp đúng nghĩa tình cờ là nhìn thấy nhau giữa dòng người xa lạ và nhận ra nhau. Cô ngồi đó với những người bạn của mình, xoắn xít mái tóc đen óng mượt trong ngón tay và nghe từng câu chuyện xung quanh, cô ít nói, chỉ cười một mình, thình thoảng lại đung đưa ly nước trên tay rồi thưởng thức chúng đầy mê hoặc. Cả đời này anh cũng chưa thấy một cô gái nào như cô, không khí quanh cô luôn ấm áp và tỏa sáng nhưng bản thân cô lại đẹp đẽ và xa cách như một nữ thần, đôi mắt cô mướt rượt lấp lánh thứ nước mơ hồ như mộng tưởng, thờ ơ chiếm hữu mọi ánh nhìn xung quanh. Anh nhìn cô, bải hoải chìm vào miền ký ức và nỗi đau cô đã gây ra, trong nỗi đau ấy xen lẫn cả những tiếng cười. Rồi cô cũng nhận ra anh, nhếch khóe môi cong lên một nụ cười, sải từng bước dài đến chỗ anh. Hơn một năm gặp lại, cô vẫn kiêu hãnh và lãnh đạm một cách cố hữu, hai má ửng hồng vì rượu, dáng hình nhỏ bé phù hợp hoàn hảo với bộ váy đang mặc, cô không gợi cảm, hoàn toàn không, cô nhỏ bé và mong manh như một bông hoa nhỏ nhưng cũng không hề thánh thiện, cũng đầy tội lỗi và đam mê. Chính vì thế mà anh yêu cô, một bông hoa nhỏ mạnh mẽ, hoang dại.

“Anh làm gì ở đây ?”

Cô hỏi khi ngồi vào chỗ trống nơi bàn anh.

“Như em thấy, ăn tối.”

“Với ai?”

“Với bạn.”

Anh bình thản trả lời, ngắm nhìn khuôn mặt cô, kỳ lạ là cô chẳng thay đổi gì, vẫn đầy sức sống và không có lấy một dấu vết mệt mỏi. Có lẽ vì thế mà người ta vẫn lầm tưởng về số tuổi của cô, sự ngọt ngào ngây thơ của người phụ nữ này sẵn sàng đánh mất trái tim bất cứ thằng đàn ông nào.  Anh hơi thất vọng, cuộc sống không có anh có vẻ tốt với cô.

“Anh không thấy lạ sao ?”

Cô bỗng cất tiếng, thực sự tập trung vào từng lời mình nói.

“”

“Sau ngần ấy thời gian, chúng ta chẳng có lấy một lần nói chuyện đàng hoàng với nhau, thâm chí là nhắn tin hay qua yahoo. Chúng ta vẫn sống trong cùng một thành phố, vẫn hít thở chung một bầu không khí vậy mà chẳng một lần nhìn thấy nhau tình cờ trên phố.”

Cô di di miệng chiếc cốc trước mặt, chậm rãi nói.

“Đúng, chúng ta đã hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của nhau.”

Anh mỉm cười.

“Thế mà giờ thì chúng ta lại đang ở đây, mặt đối mặt, sau cuộc điện thoại ngắn ngủi của em và cuộc điện thoại không có nội dung của anh. Thế này có thỏa đáng được gọi là tình cờ không ?

Cô bật cười nhẹ, mắt cô chạm mắt anh, một màu nâu óng hun hút.

“Em muốn nói đây là một sự sắp xếp ?”

Mắt anh ánh lên nét thích thú nhìn cô.

“Hmmm...có lẽ là sắp xếp thật.”

Cô gật gù, nhoẻn cười tinh nghịch.

“Nếu có sắp xếp thì nó không đến từ tôi đâu.”

“Em có nói nó đên từ anh ư ?”-Cô nhún vai.

“Vậy là từ em ư ?”- Anh ngạc nhiên, ánh mắt trông đợi.

“Dĩ nhiên là không rồi ! Lòng tự trọng của em không bao giờ cho phép mình làm điều đó.”

Lại thế rồi, lòng tự tôn của cô chẳng hề thay đổi, cái gương măt nghênh nghênh kia, cái đôi mắt nheo một bên lại kia, anh từng yêu và nhớ nó đến ngột ngạt cả hơi thở.

“Vậy thì...”

“Em không biết, chỉ là em thấy sự gặp gỡ lạ lùng này chẳng hề tình cờ chút nào..cứ như là nó phải thế.”

Cô lướt ánh mắt dọc bàn ăn, một nỗi mênh mang dâng lên nơi đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất. Khi cô ngước lên thì bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình. Bụng cô thắt lại, cô lập tức trưng ra một nụ cười tươi tắn:

“Em phải đi thôi, bạn anh lâu quay lại thế ?”

“Ừ...cũng không rõ là đi đâu. Nói đi nghe điện thoại mà có vẻ hơi lâu.”

Anh vừa nói hết thì cô đẩy ghế đứng dậy. Những sợi tóc vướng trên lông mi cô khiến anh bất chợt muốn gỡ chúng ra giùm cô, anh nhấc tay lên rôi đưa chúng về phía ly rượu xoay xoay nó. Mắt không ngừng ngắm cô, ngắm làn da trắng như ngọc của cô, ngắm đôi mắt sáng lúc nào cũng như mặt hồ mùa thu lấp lánh nước, ngắm đôi cánh tay khẳng khiu hư hao của cô. Trong mắt anh như vang lên một tiếng thở dài bất tận.

“Em đi nhé..”

Cô nói khẽ, nhìn anh một chốc rồi vội vã rời đi ngay. Ba từ ấy dội vào ngực anh một cú đau điếng.



***

End chap 1.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 31-10-2012 19:10:12 | Chỉ xem của tác giả
Á, truyện hay thế này mà chả ai vào bóc tem

Thôi thì mình vào vậy

Lại một fic Daragon nữa này

Au siêng viết thật đấy :)

Da trong fic này có vẻ hơi lãnh đạm nhỉ, một cuộc sống không cần tình yêu ư?

Hay nỗi đau do ai đó mang lại quá lớn?

Có vẻ như G và Da vẫn còn tình cảm, chẳng qua là do cái gọi là sĩ diện mà thôi

Thôi thì cố gắng tìm về bên nhau nhé!

Mong au mau cho ra lò chap 2, au fighting!!!

Bình luận

:x Thanks bạn, đêm nay chắc mình sẽ post chap cuối, tùy thuộc vào tình hình ăn chơi.=))) HAppy HAloween ! :x  Đăng lúc 31-10-2012 08:36 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 3-11-2012 04:33:29 | Chỉ xem của tác giả

Chap 2.




Missing You-G Dragon ft Kim Yuna.

Cô vùi mình vào đống chăn gối lần nữa, nhưng giấc ngủ vẫn không tìm đến với cô. Cô đã uống rượu, uống rất nhiều rượu, đầu óc cô quay cuồng, mê man nhưng cô không thể ngủ, không thể chìm vào giấc ngủ. Cô chỉ có thể nhắm mắt và đấu tranh với những hình ảnh trong đầu. Cô tự thấy mình thật mâu thuẫn, vô cùng mâu thuẫn. Cô bỗng dưng muốn được gặp anh, không phải lúc này mà là ngày hôm qua, ngày hôm qua cô thức dậy và điều đầu tiên cô nghĩ đến là hình ảnh khuôn mặt anh đang trêu chọc cô, đôi mắt anh híp lại, môi anh vén lên một nụ cười thật tươi, rạng rỡ, anh thậm chí còn cắn nhẹ môi và thỉnh thoảng lại che mặt vì ngượng khi nhìn cô. Cô nhớ những khoảnh khắc đó, cô đã tha thiết muốn gặp anh, mong mỏi được nghe giọng nói anh và chìm đắm trong cuộc nói chuyện với anh, và cô gặp anh thật,ở nhà hàng Ý đó, không phải tình cờ, chắc chắn là không phải tình cờ, nó không thỏa đáng, không bao giờ thỏa đáng được gọi là tình cờ, có phải là định mệnh đưa bước cô tới đó không ? Từ bao giờ mà cô tin vào những thứ ngớ ngẩn như định mệnh chứ, nhưng cô cảm thấy là nó, đó là vì cô đã tha thiết mong mỏi muốn gặp anh, đã nhớ anh đến bào mòn cả linh hồn. Người ta nói nếu quá mong muốn và tha thiết được gặp lại, thì dù kẻ đó đã chết bạn cũng sẽ được toại nguyện là thế này phải không ? Cô ôm mặt rồi vò tóc nức nở. Hình ảnh anh tràn ngập trong trí óc, anh gầy đi, tóc đã đổi màu và da có phần ngăm hơn trước, những câu chuyện hài hước của anh qua điện thoại khác xa với vẻ lãnh đạm của anh ở nhà hàng. Cô hiểu mà, anh chỉ đang cố tỏ ra như thế thôi, đôi mắt anh, cô nhìn thấy nó đã dữ dội đâm thẳng vào mắt cô hàng ngàn cảm xúc, hàng ngàn câu hỏi. Cô thậm chí đã định nói ra tất cả cảm xúc của mình, ôi ngu ngốc ! Cô không bao giờ cho phép mình làm thế, không bao giờ ! Cô chặn ngực, thở chậm lại nhè nhè nói khẽ :  

“Định mệnh không tồn tại.”


***

“Sandara, bao giờ thì em mới thôi chạy trốn khỏi tôi ?”

Giọng anh vang lên khẽ khàng nhưng đã đánh một cái choang vào trái tim cô.

“Chạy ....chạy ...trốn gì ?”

Cô bỡ ngỡ. Ánh mắt biểu hiện một thái độ bất ngờ che giấu sự hoang mang đang ngự trị.

“Tôi đã đợi em, em cứ mãi chạy trốn và chôn giấu cảm xúc thật của mình thế này đến bao giờ ?”

“Không phải  ! Anh đang nói lung tung cái gì thế ?”

Cô gay gắt.

“Sao anh lại ở đây ?”

“Tôi phải ở đây. Không phải là em lại định nói lần này nhất định ko thể là tình cờ đấy chứ ?”

Anh nhếch cười.

“Sao có thể ?...”

Cô lắp bắp không nên lời.

“Em nghĩ sẽ trốn mãi được sao ?”

Anh đã ám ảnh tôi cả trong giấc mơ, sao đến giờ vẫn không để tôi đi ? Bao giờ mới thôi khiến tôi mất hết lý trí khi ở cạnh anh ? Bao giờ..?

“Em sợ gì ? Sợ yêu tôi nhiều hơn tôi yêu em sao ?”

Anh đứng trước mặt cô, đôi mắt nửa dữ dội nửa dịu dàng nhìn xoáy vào cô. Cái dáng thanh mảnh của anh nằm gọn trong chiếc sơ mi hoa văn barogue và chiếc quần jean nhạt. Không thể phủ nhận, anh đẹp một cách tội lỗi.

Mắt cô mở lớn, môi cô run rẩy, cô đã rời bỏ anh một lần, trước khi trái tim nói với cô rằng cô đã quá yêu anh rồi. Cô sợ sự ràng buộc ấy, cô sợ sự phụ thuộc ấy, cô không muốn. Dù có yêu đến mức nào cô cũng sẽ không bao giờ vì anh mà làm tất cả mọi thứ đâu, không bao giờ. Cô ích kỷ thế đấy. Nhưng cô lại sợ ích kỷ như thế vẫn chưa đủ, sự ích kỷ của cô, lòng kiêu hãnh và sắt đá bao năm nay của cô, trước anh, chúng chỉ còn là vô nghĩa. Cô sợ điều đó, những người đàn ông lướt qua đời cô chưa bao giờ có cái sức mạnh ấy, chưa bao giờ khiến cô run rẩy, khiến cô đau đớn, khiến cô vỡ òa, khiến cô hạnh phúc và khiến cô sợ hãi, lo lắng cùng một lúc như anh đã từng . Cô sững sờ trong giây lát rồi cúi mặt xuống, kéo chiếc vali.

“Em phải đi.”

“Em luôn nói với tôi ba chữ đó, một năm trước, một tuần trước, và bây giờ vẫn vậy. Em không còn gì khác để nói ư ?”

Anh đứng nguyên trước mặt cô không dịch chuyển hàm ý không để cô đi vượt qua mình.

“Anh muốn em nói gì ? Chúng ta đã kết thúc rồi Ji Yong à.”

Cô thở dài, nhìn lảng ra chỗ khác, cố gắng trấn áp nhịp tim ngày một nhanh trong mình. Cô tỏ ra bình thản hết sức, cô không muốn anh biết mớ cảm xúc ngổn ngang của cô bây giờ. Sắp rồi, cô sắp rời khỏi Seoul, sắp không phải đối mặt với cơn sợ cảm xúc này nữa.

“Thật sao ? Còn tác phẩm của em ? Nó đã hoàn thành, không phải cũng đến lúc em về với tôi rồi sao ?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây. Anh đừng nhầm lẫn, em hoàn thành nó không phải vì anh. Dù...dù...”

“Dù rõ ràng là nó vì tôi mà bắt đầu phải không ? Dù rõ ràng em đã gọi điện và háo hức thông báo với tôi khi nó hoàn thành. Không phải sao ? Sao em cứ cứng đầu mãi thế, một năm qua tôi luôn đợi em, em không thể biết tôi đã vật lộn thế nào.”

Anh đút hai tay vào túi quần, nói chậm lại, cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngỡ ngàng nghe từng lời anh kể.

“Tôi đã làm gì ?... Tôi đã làm gì khiến em phải chạy trốn tôi như thế ? Tôi sẽ không chơi cái trò kiếm tìm này nữa đâu.”

Anh nói như một lời khẳng định, đôi mắt mãnh liệt nhìn cô hòng bắt được ánh mắt cô phải nhìn lại anh. Cuối cùng, cô cũng làm thế, vào khoảnh khắc đó tim cô như rung lên. Nó đập liên hồi một cách vội vã chỉ vì một ánh mắt của người con trai này. Thât đáng hổ thẹn. Và cô tự thì thầm với nó đã hàng trăm lần :”Đồ phản chủ !”

“Ji Yong...”

Giọng cô nghẹn lại. Sự xúc động này, hàng loạt những cảm xúc quen thuộc đáng sợ này chỉ xuất hiện khi đó là anh. Cô sợ điều đó ! Cô đã nghĩ rằng cô cần phải đi ngay lúc này, bây giờ hoặc không bao giờ, cô sẽ lại sa chân vào tình yêu một lần nữa. Cô không muốn sự bình yên của mình bị mất đi. Rồi bằng một chút sức lực cuối cùng, cô hít một hơi mạnh và gạt anh ra khỏi tầm mắt, kéo chiếc vali kiêu hãnh bước đi thật nhanh.

“Dara.”

Anh gọi cô.
Không trả lời.

“Dara.”
Không ngoảnh lại.

“Dara ah..”

Tiếp tục bước.

“Dara..tôi nhớ em !”

Cô cứng người.

“Đùa...đùa à ?”- Cô tự lầm bẩm với chính mình trong khi anh đã bước đến cạnh cô từ khi nào.

“Tôi không muốn chơi trò trốn tìm nữa, một năm là quá đủ, quá đủ với tôi rồi.”

Giọng anh ngập ngừng, sự ngượng ngập đang tràn ngập trong anh. Bằng cách nào đó mà cô thấy cái sự ngượng ngịu vô cùng hiếm khi xảy ra này ở anh lại đáng yêu quá đỗi.

“Anh vừa nói gì ?”

Cô quay ngoắt lại hỏi.

“Tôi nói là tôi không muốn chơi trò trốn tìm nữa...”

“Không phải câu đó !”

Cô bỗng nhiên gắt.

....


“Tôi nhớ em, Dara !”

Anh ngượng ngùng, ánh mắt vẫn dán vào mắt cô, dữ dội và nồng nàn.
Cô mím môi nhìn anh. Cuối cùng thì anh cũng nói ra trước. Cô thấy bản thân mình đang đòi hỏi một sự hồi đáp, trái tim cô đang đập liên hồi và nó đòi hỏi được giải thoát. Lấy hết tất cả bình tĩnh, cô nói với một giọng điệu thờ ơ, bình thản nhất.

“Ji Yong, anh biết không ? Điều duy nhất...anh làm đã đẩy em rời xa anh, trước kia, bây giờ và sau này cũng vậy. Là bởi vì, anh đã khiến em, ngay từ đầu..- Giọng cô gần như không còn nghe thấy được nữa, những giọt nước mắt đang chực trào ra nhưng cô đang dùng hết sức lực kìm nó lại.

“...Ngay từ đầu, đã khiến em quá yêu anh!”

Những lời ấy cuối cùng cũng được thốt lên bởi bờ môi lạnh giá của cô. Và trước khi cô có thể nhìn vào tia hạnh phúc ánh lên trong mắt anh anh đã ôm cô rồi. Tay cô buông thõng, thổn thức rớt những giọt nước mắt xuống vai và ngực anh.

“Em không bao giờ kiểm soát được lý trí khi ở cạnh anh, tại sao ? Em luôn rất mạnh mẽ, nhưng  ở bên anh em chỉ muốn trở nên yếu đuối. Tại sao lại thế ? Em ghét anh !”

Cô lắc đầu nguầy nguậy trong cái ôm chặt của anh trong khi anh chỉ mỉm cười.

  “Anh bao giờ cũng khiến em không thể kìm chế được cảm xúc của mình, anh đúng là kẻ tội đồ. Em không thể cảm thấy an toàn với cảm xúc của mình, vì em không còn nắm giữ được nó nữa rồi. Em ghét cảm giác này, em ghét nỗi sợ này. Em không muốn, em không cần nó ! Để em đi !”

Cô gần như hét lên. Anh vẫn không buông, tay vỗ nhè nhẹ mái tóc cô, vùi mặt vào đó che giấu nụ cười đang dần rộng ra trên khóe môi.

“Việc ấy chẳng có gì đáng ghét cả, nó còn không bằng một phần mười điệu tệ hại mà em đã gây ra khi bỏ rơi tôi. Bởi vì em đã khiến tôi không thể yêu ai được nữa, khiến tôi từ bỏ mọi sự kiêu hãnh và lạnh lùng của mình chỉ để đợi em sẵn sàng” - anh dừng một chút siết chặt cô hơn vào lòng.
”....Nên em có trách nhiệm phải ở bên tôi.”

Anh thì thầm những điều ấy vào tai cô, một cách vô cùng ngọt ngào và riêng biệt. Rồi anh hôn nhẹ lên môi cô trong khi cô vẫn đang hoang mang tìm cách đáp trả lời buộc tội trách nhiệm của anh.  Một lần nữa, cô từ chối trái tim.

“Nhưng em sợ...”

“Suỵt !”

Anh hôn nhanh lên môi cô, ra hiệu cô hãy im lặng.

“Tại sao em phải sợ khi yêu ai đó quá nhiều hả Dara ? Điều đó lại càng không cần thiết với tôi, khi tôi đã nhận ra mình yêu em thế nào. Đừng sợ và chối bỏ nữa. Chính ánh mắt của em đã tố cáo em rồi.”
Vẫn là anh, người duy nhất mang đến cho cô hạnh phúc và sợ hãi, vui vẻ và lo lắng cùng một lúc. Những cảm giác ấy vừa tê tái vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào, ngạc nhiên đến tuyệt vời. Cô không thể để chút lý trí cuối cùng ở lại bên mình nữa rồi.

“Em cũng nhớ tôi đến phát điên còn gì.”

Anh trêu chọc.

“Làm gì có !”

Cô gần như hét lên.

“Em chỉ toàn vờ vịt. Tôi biết hết đấy.”

Anh ôm chặt eo cô cạ mũi hai người với nhau nhiều lần khiến cô hơi chun mũi lại, hai gò má ửng hồng.

“Cái lần ở nhà hàng....là anh cố ý sắp xếp phải không ?”

“Không ! Lần này tôi biết em đi nên đã cố tình đến bắt em lại. “-anh nở một nụ cười ranh mãnh.

“Còn lần ấy, có lẽ vì đã đến lúc chúng ta cần phải gặp nhau. Nên mọi chuyện đã tự nhiên diễn ra như thế.”

“Thực ra, em cũng từng nghĩ vậy.”

Cô đăm chiêu. Cái câu “Những người yêu nhau rồi cũng sẽ trở về bên nhau” tưởng như sáo rỗng, ngốc nghếch thề mà giờ lại đang cực kỳ công hiệu.

“Trễ giờ bay rồi, em cũng đã có trách nhiệm mới là ở bên tôi cả đời, đi thôi nào.”

Anh khúc khích nói với cô rồi kéo tay cô và chiếc va li đi. Cô xì một tiếng rồi giật anh đứng lại.

“Quên cái trách nhiệm của anh đi. Vì anh đã khiến em không thể kiểm soát bản thân mình và phá vỡ cuộc sống độc thân bình yên cùng chuyến đi công tác của em. Anh có trách nhiệm phải bối thường mọi thiệt hại về mặt tài chính cũng như tinh thần, nói yêu em và nhớ em tất cả mọi ngày trong năm. Không được lạnh lùng, vô tâm với em , không được nhớ em mà giả vờ không nói...không được rời xa em....Phải biết....”

Cô chu mỏ nói một tràng. Anh bật cười, rồi trong khi cô vẫn đang thao thao bất tuyệt anh bế xốc eo cô lên,  đặt lên môi cô một nụ hôn đúng nghĩa, cái hương vị đầy đủ và trọn vẹn này đã xa cô quá lâu rồi.

The end.




P.s: Sau khi edit xong mình tự hỏi cái one shot này có nhảm lắm không ? Xin cho biết ý kiến chân thành. Kamsamita. Arigatou Serimasu. Hope u enjoy it !

Bình luận

Hệ quả sau concert =)) tks bạn Mich !  Đăng lúc 3-11-2012 12:53 PM
chờ bạn Mich hồi sức cấp cứu xong rồi mới comment tử tế được nha =,= mệt quá àh  Đăng lúc 3-11-2012 10:54 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
minhchung + 5 Nice shot!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 3-11-2012 13:23:55 | Chỉ xem của tác giả
Góp ý vài lỗi dùng từ trước

Giọng anh....vẫn nhăn nhở như ngày nào <<< dùng từ "nham nhở" có lẽ sẽ đúng hơn, "nhăn nhở" là từ dùng cho nụ cười, cười nhăn nhở...

Cô nói trong tràng nước mắt vì cười <<< "tràng nước mắt"???

môi cô đỏ hỏn lên <<< "đỏ hỏn" là từ chỉ dùng cho trẻ sơ sinh =,=

Thế này có thỏa đáng được gọi là tình cờ không ? <<< câu này nghe hơi ngang hix. Ex, nếu là Mich thì có lẽ sẽ viết "Đây có thật sự chỉ là sự tình cờ không?"

Cô từ chối bản thân mình tiếp nhận nó, cô không thể cứ bị <<< bị làm sao vậy? =,= câu này tự dưng cụt giữa chừng.

Anh nhếch cười. <<< nhếch mép

=======================

Shot đọc nhẹ nhàng, đúng nghĩa oneshot, không hề nhảm chút nào. Có nút có mở, thậm chí là happy ending ^^ Bạn Tôm có vẻ rất hợp viết những đoạn nhẹ nhàng tình cảm đó. Mich rất thích cái đoạn này.

“Việc ấy chẳng có gì đáng ghét cả, nó còn không bằng một phần mười điệu tệ hại mà em đã gây ra khi bỏ rơi tôi. Bởi vì em đã khiến tôi không thể yêu ai được nữa, khiến tôi từ bỏ mọi sự kiêu hãnh và lạnh lùng của mình chỉ để đợi em sẵn sàng” - anh dừng một chút siết chặt cô hơn vào lòng.
”....Nên em có trách nhiệm phải ở bên tôi.”


hehehe, tưởng tượng bạn Dragon Almighty mà nói ra điều này thì mình lại chả ngất lun ấy chứ

Theme nhẹ nhàng, "người yêu nhau sẽ trở về với nhau", viên mãn là tốt rồi. Chỉ có chút vấn đề của bản thân, thì riêng bạn Mich vẫn không thể hiểu, đã yêu nhau thì đi lòng vòng làm cái quái gì ở bên nhau suốt có phải cả 2 đỡ đau khổ dằn vặt không Nhưng có vẻ mấy người yêu nhau hay làm cái trò này thì phải bạn Mich k có ny nên k hiểu

Bình luận

Aigooo...cảm ơn bạn Mich ! :X :X...mấy cái người yêu nhau toàn làm chuyện dây dưa lòng vòng thôi.=))  Đăng lúc 3-11-2012 06:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách