hoathachthao28 Tại 18-10-2012 21:10:46

[Shortfic | K] Nhớ hay Quên | Hoathachthao28 | Seo Hyun - HoMin | 4 chap Completed

Tên fic: Nhớ hay Quên

Author: Hoathachthao28 (Bông)

Rating: K

Summary: Từ lúc bắt đầu, chưa có gì là rõ ràng cả. Để thời gian quyết định tất cả, số phận nhân vật au sẽ từ từ định đoạt

Thể loại: Romantic

Status: Completed

Casting:

http://25.media.tumblr.com/tumblr_mbibad4PMD1qb1285o1_400.jpg

Seohyun: 21 tuổi, sinh viên đại học SM, maknae trong kí túc xá S9. Xinh đẹp, quyến rũ, tài năng, nhạy cảm. Sống cùng với những bà chị xinh đẹp không kém mình, vũ khí để tồn tại của cô là lời nói như dao cắt.


Chang Min: 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học SM, tài năng nổi trội. Tính cách dễ thương và lém lỉnh. Mang nụ cười thiên thần và những lời nói có cánh. Đi vào trái tim các cô gái là biệt tài của anh.

Yun Ho: 28 tuổi, 15 năm sống ở Hàn, 10 năm ở Mĩ và mới trở về Hàn. Quen Chang Min khi đang học ở Mĩ, đã từng cứu sống Chang Min trong một cuộc đua xe, từ đó hai người thân thiết như anh em.

Suzy: 19 tuổi, em gái của Chang Min, Yun Ho là tình yêu duy nhất của cô

S8: Những bà chị đáng yêu của Seo, tính cách đa dạng, không thể miêu tả nổi.

Lee Teuk: Trưởng phòng kí túc xá nam, kĩ năng ăn nói vào loại bậc nhất song lại vụng về khi tiếp xúc với con gái


Kyu Hyun: Maknae phòng SJ kí túc xá nam, maknae hư đốn số một! CHỉ ngoan ngoãn với Chang Min mà thôi

Eun hyuk: Thành viên cuối cùng của phòng SJ, ngoại hình bình thường, tính cách hạng trung, dễ bị bắt nạt, tình cảm chân thành

hoathachthao28 Tại 18-10-2012 21:17:03

BÍ MẬT


Seoul, một ngày tuyết rơi....

Quán cà phê quen, góc ngồi cũ, khung cửa kính mờ hơi nước trắng xóa. Nơi tôi và anh vẫn hay hẹn hò...

Nhẹ nâng tách cà phê lên, mùi thơm dịu nhẹ phảng phất. Người ta thường nói một tách cà phê sẽ làm ấm lòng bạn ngay cả khi tuyết đang rơi, nhưng ngay lúc này chẳng có gì làm tôi cảm thấy ấm áp trong lòng được. Anh vẫn đang ngồi trước mặt tôi, anh ấy không hề biết tôi đang giấu anh ấy một bí mật. Chúng ta ai cũng có bí mật cả mà, không phải sao? Dù anh là người tôi yêu nhất, đó vẫn là bí mật của riêng mình tôi.

“Em không uống sao? Nguội mất đấy”- Chang Min khuấy cà phê cho tôi rồi nhìn tôi. Anh lại cười và nhìn tôi lạ lùng. Mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn của anh, đôi mắt của anh, tất cả hình như cũng đang cười. Mỗi khi anh nở nụ cười ấy, dường như chút ánh nắng của mùa đông cũng đều tỏa sáng trên khuôn mặt đấy. Những lúc như thế tôi sẽ chống tay vào cằm mà ngắm anh mãi không thôi, và anh sẽ cốc vào đấu tôi mà nói “Anh đẹp trai thế cơ à? Chà, cũng đúng, ai cũng phải công nhận thế nhỉ?”...

Nhưng...bây giờ nhìn nụ cười ấy, tôi cảm thấy trái tim như đang có ngàn mũi dao đâm vào vậy, đau đến khó thở, đau đến chảy nước mắt. Tôi khẽ chớp mắt để che giấu điều đó. Khi đã có một bí mật, dần dần bạn sẽ kéo theo nhiều bí mật khác vào trái tim bạn.

“Anh...vì sao lại yêu em?”

“Không phải em để ý anh trước sao? Vì anh quá đẹp trai nên em đã phải lòng anh trước, còn anh quá tốt bụng nên không nỡ từ chối một cô gái như em. Mọi chuyện là như thế đấy”

“Hóa ra từ đầu chỉ có mình em yêu anh thôi phải không?” Tôi ngước đôi mắt nhìn anh. Tôi thực sự muốn , thực sự muốn...Nếu có thể ..tôi muốn kéo dài mối tình này đến lúc nào tôi còn có thể. Nhưng nếu, nếu tôi, chỉ mình tôi phải đau đớn thôi, tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt nó. Ngay bây giờ.

“Ya, Seo Hyun. Em giận rồi ư? Anh đùa thôi, anh là người đã yêu em trước, chính xác là như vậy. Nhưng...hôm nay em hơi lạ, em ốm à?”

“Oppa, sao anh lại yêu em?” Theo nghiên cứu khoa học thì đến 80% đàn ông khi nhận được câu hỏi này từ người mình yêu đều cảm thấy rất chán ghét. Tôi vốn dĩ không phải là người con gái đưa ra những câu hỏi chán ghét đến như vậy. Nhưng hôm nay tôi thực sự tò mò, tôi muốn biết để quyết định. Quyết định ...liệu tôi có thể tiếp tục yêu anh nữa hay không...

Anh bật cười, nhưng rồi nhận ra tôi đang nghiêm túc, anh hít sâu rồi nhìn sâu vào mắt tôi

“Bởi vì, em rất đẹp. Trong mắt anh, em thực sự là cô gái đẹp nhất”

hoathachthao28 Tại 19-10-2012 01:05:20

Chapter 1:

HẸN HÒ TRUYỀN THỐNG

Đã từng có lúc, tôi nghĩ yêu đương chính xác là liều thuốc độc giết chết mọi cô gái. Tình yêu là thứ khiến người ta say đắm, điên cuồng rồi ngây dại. Muốn trở thành người phụ nữ thành công, thứ không cần có nhất tuyệt đối chính là tình yêu. Thế nên, vùi đầu vào đọc sách, dành phần lớn thời gian để làm các luận văn chính là những gì tôi làm hàng ngày. Trong khi các unni chuyện trò về con trai thì tôi chỉ thích xem phim hoạt hình và chơi với Kekoro. Tôi thực sự không biết rằng dù vẫn luôn phủ định tình yêu, nó lại đến với tôi dễ dàng như thế cho đến ngày tôi gặp anh. Dường như mọi chuyện đều đã được sắp đặt vậy. Là định mệnh....
3 năm trước, kí túc xá nữ SM, phòng S9

-“Ya, mọi thứ sao có thể bừa bộn đến thế này được hả? Ít ra cũng phải giữ cho phòng sinh hoạt chung sạch sẽ một chút chứ!” Tae Yeon- trưởng phòng, vừa chống tay vào hông vừa ra lệnh. Tuy nhiên, có vẻ lời nói của cô không nhận được sự quan tâm của Soo Young, người đang nằm bò ra sàn đọc tạp chí lại còn vung vẩy cặp chân dài của mình. Tae Yeon vì thế lại càng bực bội hơn, cô không ngần ngại tặng cho nàng Soo chân dài một cú đá vào mông.

-“Unni !” Soo Young ngay lập tức quay lại gắt, nhưng rồi chỉ còn biết lầm bầm và thu dọn khi gặp ánh mắt đầy sát khí của Tae. Ai chẳng biết Tae ghen tị với cặp chân dài của Soo.

-“AAAAAAA” – Tiếng thét chói tai phát ra từ phòng Jessica- “Yi kae bo ya”

“Bịch bịch” Jess chạy rầm rầm ra khỏi phòng, với vẻ mặt thất kinh, cô cố gắng trấn tĩnh rồi run run nói –“ Là ai? Rốt cuộc là ai?”

-“Chuyện gì hả?” Yoona ló đầu ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước, đôi mắt tròn mở to đầy tò mò

- “Tất cả mĩ phẩm trên bàn của mình, tất tần tật, không một thứ gì còn lại cả. Ai đem chúng đi vậy?” Jess vẫn còn hoảng loạn

- “Cái này á?” – Yuri nhón tay cầm lấy một hộp kem dưỡng da trong túi rác ra nhìn Jess với ánh mắt đầy cảm thông. “Mình đoán là maknae đã giúp cậu thu dọn đấy. Xem nào, hết hạn sử dụng rồi này. Thế nên con bé mới dọn hết đi đấy”

Jess giờ đã ở trong trạng thái không thốt nên lời, chỉ có thể nức nở không ra nước mắt – “SEO HYUN, CON BÉ ĐẤY ĐÂU RỒI ?”

-“Giờ này chắc đang ở thư viện đọc sách rồi” Yuri nhún vai

-“Ya ya, bình tĩnh đi nào, chuyện này cũng đâu lạ lắm đâu, tớ cũng từng được con bé chăm sóc cho rồi đấy thôi. Dù cậu có tra hỏi thế nào, cũng chỉ là vì nhan sắc cậu thôi. Dùng mĩ phẩm quá hạn có hại cho da mặt cậu đấy” Soo Young an ủi

-“ Lần trước thấy con bé thức khuya học bài, tớ mua mặt nạ về cho nó. Cậu biết con bé làm gì không? Nó trả lại tớ và nói, unni,em dùng loại đắt tiền hơn cơ, loại này không được tốt cho lắm. Unni cứ dùng đi, vừa khỏi phí, mà lại tốt cho mấy cái nếp nhăn của unni nữa” Tae Yeon chẹp miệng

-“MAKNAE CỦA CHÚNG TA QUÁ DÃ MAN !” Mấy cô gái đồng thanh kêu lên

-“Này mấy cậu, tớ nghĩ chúng ta có cách để trả thù rồi” Yuri đưa tay xoa xoa cằm nở nụ cười bí hiểm rồi kéo vai mấy cô gái lại thì thầm. Yoona vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng nhảy vào tham gia

“.....”

-“ Liệu được không? Con bé thậm chí còn không thích đến gần con trai nữa mà” Tae Yeon nheo mắt lắc đầu

-“ Đằng nào cũng phải chọn một người tham gia trong tuần này, vậy cậu đi nhá?”- Jess hất cằm về phái Tae, cô hoàn toàn đồng tình về kế hoạch trả thù này. Nói lại, nỗi xót xa về đống mĩ phẩm của cô vẫn còn căng tràn trong lồng ngực.

Kí túc xá nam, phòng SJ

“Hẹn hò truyền thống kí túc xá.
Cuộc hẹn hò thường niên giữa kí túc xá nam và kí túc xá nữ trường SM sẽ diễn ra tuần này. Đề nghị mỗi khu kí túc chọn ra một đại diện tham gia.
Phòng nam sinh được chọn năm nay là phòng SJ.
Cuộc hẹn bắt buộc kéo dài trong một ngày. Để đảm bảo, đề nghị nộp lại cuống vé, hóa đơn thanh toán hay bất cứ bằng chứng nào về cuộc hẹn hò”- Lee teukđọc dài một hơi bản thông báo trong tay rồi ngẩng lên.

-“Chúng ta không biết đại diện bên nữ là ai sao?” – Kyu Huyn xoa cằm nghĩ ngợi. Chuyện này khá là hay ho nhưng anh không chắc liệu mình sẽ hẹn hò với ai nên chưa thể ham hố được.

- “Em đi, để em làm đại diện được không?” – Eun Hyuk nhao nhao

-“Tránh ra đi hyung” Kyu Huyn lập tức đá đít Eun Hyuk rồi giật lấy tờ thông báo từ tay Lee teuk. “Chưa đến lượt hyung đâu”

- “ Hyuk cá cơm vừa nhăn nhó xoa mông vừa hỏi Lee Tuek “ Teuk hyung không tham gia vụ này sao?”

- “Ya, hyung có đầy đủ số điện thoại của các nữ sinh trong trường, muốn hẹn hò với ai, lúc nào mà chả được” Lee Teuk hất tóc đầy tự hào

- “Chứ không phải vì hyung quá yếu đuối khi ở bên các cô gái à?” Kyu Huyn dù đang đọc thông báo vẫn có thể nhả ra một câu nói mang đầy tính sát thương.

Mọi người đang bàn luận thì cánh cửa phòng bỗng bật mở, Chang Min vác vali bước vào.

-“Chang Min hyung, anh về khi nào vậy? “ Kyu Huyn nhảy cẫng lên lao đến ôm lấy Minnie

-“Mới hôm nay thôi” Chang Min gỡ tay Kyu Huyn ra rồi cầm lấy tờ giấy trong tay cậu đọc “Gì thế này, hẹn hò à, nghe thú vị đấy, Teuk hyung, em tham gia được không?”

-“Cái đó, chỉ thành viên trong phòng này mới tham gia được thôi. Quy định là như thế”- Eun hyuk khẽ khàng nói, hình như hy vọng hẹn hò của cậu ta ngày càng trở nên xa vời

-“Vậy sao? Vậy thì từ hôm nay tôi bắt đầu trở thành thành viên của phòng này. Thế là đủ tiêu chuẩn rồi đúng không? Cuộc hẹn hò này là của em nhé” Chang Min thản nhiên nói rồi gấp tờ giấy đút vào túi mình hoàn tất thủ tục xác nhận trong ánh nhìn đầy nuối tiếc của Eun Huyk.

loannaol Tại 20-10-2012 10:06:49

tem, lần đầu tiên đọc fic về seo hyun và dbsk
mà short fic nè có bao nhiêu chap vậy bạn
dạo này mấy bức hình trên tạp chí ceci làm mình thấy chang seo cũng đẹp đôi vô cùng

hoathachthao28 Tại 21-10-2012 09:29:37

Chapter 2


ẤN TƯỢNG ĐẦU TIÊN


“Chúng ta chia tay đi!” – Seo hyun ngẩng lên nhìn vào đôi mắt tôi rồi từ từ nói. Tôi đã nghĩ là cô ấy đang nói đùa với tôi. Mặc dù hôm nay cô ấy rất lạ, nhưng không thể nào là cô ấy đang nói thật. Chúng tôi vẫn đang bên nhau rất tốt, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Một cuộc nói chuyện bình thường trên cả bình thường giữa một đôi yêu nhau sao có thể kết thúc bằng câu “Chúng ta chia tay nhau” được?

Vì thế, tôi bật cười rồi nói –“ Đùa không thú vị gì hết cả”

Và cô ấy trả lời tôi bằng cách đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế, nhẹ nhàng nói- “Không phải chuyện đùa, Chang Min, chúng ta kết thúc tại đây thôi” rồi lẳng lặng bước ra ngoài

Tôi đã không đuổi theo cô ấy. Bởi tôi biết rằng, mình là người có thể thay đổi mọi suy nghĩ và quyết định của cô ấy. Ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau....

3 năm trước, kí túc xá nam, phòng SJ

-“Hyung, hyung định mặc thế này để đi hẹn hò hả?” – Kyu Huyn vừa ngậm kẹo mút vừa đưa tay nhúm lấy mấy lọn tóc của Min

-“Ừ, có sao không?” Minvuốt tóc lại rồi ngắm mình trong gương, cũng rất ổn ^^

-“Hoàn toàn đẹp trai vô đối! Jiang!” Kyu Huyn đưa ngón trỏ lên

-“Đừng có đi theo hyung đấy, biết chưa?”- Chang Min làm mặt nghiêm nghị cảnh cáo Huyn rồi lại toe toét cười bước ra khỏi phòng.

Vì quán cà phê khá gần khu kí túc xá nên anh quyết định đi bộ. Ở Mĩ một thời gian dài, chưa về Hàn được bao lâu lại được cử sang đào tạo ở Nhật. Thế nên được đi dạo trên đường phố Seoul thế này cũng khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bật cười vì sự phấn khích lạ thường của chính mình, anh cũng không hiểu vì sao cuộc hẹn hò này lại hấp dẫn mình đến vậy nữa. Chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi một ngày, cùng ai đó đi dạo khắp Seoul, đơn giản thế thôi.

Đẩy cửa bước vào, đầu anh đụng vào chiếc chuông gió khiến nó kêu reng reng, Chang Min ngẩng lên nhìn xung quanh, mấy người trong quán cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Cảm giác đột nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến anh hơi ngại ngùng và thầm nguyền rủa cái chiều cao đáng ghét của mình.

“Bàn số 15, bàn số 15,..”- anh vừa lẩm bẩm vừa tìm kiếm, rồi bất chợt sững lại khi nhìn thấy người con gái ấy. Cô ấy ngồi trong góc quán, chăm chú lật giở mấy tờ tạp chí cũ. Ánh nắng bên ngoài cửa kính hắt lên mái tóc và một nửa khuôn mặt, khiến chúng trở nên lấp lánh, giống như thiên thần vậy. Cô ấy chăm chú đến nỗi anh đến trước mặt mà vẫn không hay.

-“ Mấy cuốn tạp chí này thú vị đến thế sao?” – Chang Min hỏi

-“A...không, để giết thời gian thôi ạ”- Cô ấy giật mình đứng dậy, rồi ngại ngùng cúi người, chào lại

- “À, xin lỗi. Chắc tại oppa đi mua bánh cá nên đến hơi muộn. Oppa là Chang Min, rất vui được gặp em”

-“Em là Seo Hyun....ưm..em cũng rất vui được gặp oppa”

-“Vậy...riêng ngày hôm nay oppa sẽ là của em đúng không? Hãy đối xử với oppa tốt một chút nhé!”

Sau đó, hai người cùng nhau xem kế hoạch hẹn hò được đưa cho, Seo Hyun có vẻ không thích ăn bánh cá nên Chang Min tình nguyện ăn hết túi bánh cá của mình, cô ấy chỉ uống cà phê thôi. Min đã nghĩ, có lẽ cô ấy ngại nên mới thế

-“Chúng ta được phát 20$, kế hoạch bao gồm uống cà phê, đi xem phim, công viên giải trí và còn lại là thời gian tự do. Chúng ta đến chợ Dongdaemun được không?”- Dongdaemun thực sự là nơi Chang Min muốn đến nhất. Anh gợi ý rồi nhìn cô chờ đợi

-“Oppa muốn đến đó sao?”- Cô mỉm cười hỏi anh

*Gật gật* - “Ở đó có rất nhiều món ăn ngon mà” – Và Chang Min thì là một người có tâm hồn ăn uống bao la bờ bến- “Em có nơi nào muốn đến hơn ư?”

-“Ừm..em muốn đến hiệu sách”

-“Xem nào..chúng ta có 4 tiếng tự do. Có lẽ sẽ có vài hiệu sách gần chợ, chúng ta có thể đi cả hai nơi mà, đúng không?”

Họđi bộ đến rạp chiếu phim gần đó, vì là đàn ông nên anh đã nhường cô chọn phim. Anh cứ nghĩ rằng một bộ phim tình cảm lãng mạn hay phim kinh dị sẽ tốt cho buổi hẹn hò nhưng cô lại chọn phim hoạt hình. Thật là một cô gái kì lạ. Lẽ nào cô ấy đang muốn thể hiện mình là một cô gái ngây thơ?

Trái với suy đoán của anh, cô thực sự chăm chú xem phim, thậm chí còn cười thích thú khi xem đại úy Keroro nữa. Nhìn cô ấy cười anh nhận racon người của cô ấy chính là như vậy không hề giả tạo cũng không hề che giấu điều gì. Bất giác, anh cũng cười theo cô ấy.

Ra khỏi rạp chiếu phim, trời bắt đầu mưa khiến họ không thể đến công viên giải trí. Min cất cuống vé vào ba lô của mình rồi lấy một chiếc ô ra. Cả hai lên xe bus và đến Dongdaemun

-“ Ya, anh đã không nhân ra là mình đang đi hẹn hò với một bà cụ non đấy, sao em thở dài nhiều vậy hả?”

-“Nếu cứ mưa thế này, chúng ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Như thế liệu có bị phạt không?”

-“ Sẽ không bị phạt đâu, hehe. Bị phạt cũng tốt, nếu thế chúng ta lại có thời gian bên nhau nhiều hơn, không phải sao?”

Xe bus đến nơi nhanh hơn Chang Min nghĩ. Trời cũng nhẹ hạt dần rồi tạnh mưa. Một cách tự nhiên, anh cầm lấy tay cô rồi kéo vào quán ăn bên đường

-“Chà mùi thơm này, đã bao lâu không được thưởng thức rồi nhỉ?”- Chang Min thích thú cầm một xiên chả cá nóng hổi lên rồi đưa cho Seo hyun

-“Oppa muốn em ăn thứ này sao?”- Cô ngập ngừng-“Nhưng..nó không tốt cho sức khỏe lắm

Chang Min nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi bật cười khùng khục

-“ Thực ra đồ ăn tốt cho sức khỏe là thứ khiến ta cảm thấy hạnh phúc khi ăn nó. Anh bao giờ cũng ăn với một cảm giác rất vui vẻ, vì vậy thứ gì đối với anh cũng đều ngon và tốt cho sức khỏe. Ăn thử một lần đi”

Seo hyun không tiện từ chối nên cầm lấy xiên chả cá. Lúc đầu còn ngập ngừng nhưng nhìn Chang Min ăn ngon lành nên cô cũng cắn thử một miếng. Xuýt xoa vì nóng nhưng mùi vị của xiên chả cá thực sự rất ngon khiến cô không cưỡng nổi

-“Ngon đúng không? Hehe”

-“Dạ, oppa ,anh ăn gì cũng cảm thấy ngon đến thế sao?”- cô thực sự thắc mắc khi nhìn anh ăn ngon đến vậy

-“Ừ, chỉ cần là đồ ăn thì đều có thể làm anh hạnh phúc. Lúc trước em không ăn bánh cá cũng vì nó không tốt cho sức khỏe hả?” – Chang Min gật gù- “Em chắc chắn là cô gái khỏe nhất hành tinh đấy !”

- “Nhưng thực sự thì đồ nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe mà”- Seo hyun vẫn giữ ý kiến của mình

-“Ừ, đúng thế. Vậy anh phải ăn ít những thứ đó đi nhỉ?”- Anh nghe lời cô nói như nghe lời bác sĩ rồi lại cười toe-" Đừng vứt que đi nhá, chúng ta phải giữ lại mọi vật chứng mà"- Chang Min vừa nhồm nhoàm vừa nhắc nhở Seo

Bọn họ dạo vòng quanh chợ, cùng nhau đi xem đủ thứ đồ, cùng nhau chọn sách rồi cuối cùng lai quay trở lại quán cà phê vào cuối ngày

-“Chúng ta phải viết cảm nhận về nhau trong tờ giấy này, sau đó trao đổi cho nhau. Em hiểu rồi chứ?”- Chang min đưa cho Seo hyun một tờ giấy và giữ lại một tờ cho mình rồi bắt đầu hí hoáy viết.

Anh đưa tờ giấy của mình cho cô và nhận lại tờ giấy cô viết cho anh.-“Sẽ không mở cho đến khi về nhà nhé!”- Min nói với Seo

Kí túc xá nữ, phòng S9

Seovừa đẩy cửa bước vào, các unni đã ngay lập tức ập đến. Yoona unni cầm lấy cái búa nhựa chĩa vào mặt cô rồi làm bộ y như phóng viên

-“Đại úy Keroro, anh chàng hôm nay thế nào?”

-“Anh ta có khơi gợi chút hứng thú nào của em không? Là anh chàng như thế nào vậy? Sexy, dễ thương?”- Hyo yeon unni hào hứng hỏi, chị ấy lúc nào cũng vô cùng hứng thú với việc yêu đương.

-“Anh ta đáng mấy điểm khoai lang vậy?”- Yuri unni cũng tò mò

Biết ngay là sẽ thế này mà, các unni vô cùng phiền phức. Cô biết rằng không thể ngó lơ mấy câu hỏi này nên nhanh chóng đưa ra một câu trả lời rồi biến vào phòng.

-“Cũng không đến nỗi nào”

Phía sau lưng cô các unni gào lên Kya~~~~~~ . Có lẽ các unni không biết nhưng lúc này trên môi cô là một nụ cười, một cảm giác thật lạ mà trước giờ cô chưa từng có. Có lẽ Chang Min đã thực sự khiến cô thay đổi các suy nghĩ về con trai. Cô hồi hộp mở tờ giấy nhỏ trong tay

“ Gửi Seo Hyun ~~

Cảm ơn em vì đã đối xử với anh rất tốt ngày hôm nay. Em là bà cụ non đáng yêu nhất mà anh từng biết.

Sau này hãy trở thành bạn bè nhé, anh sẽ đưa em đi ăn nhiều món ngon nữa, hehe”

Seo hyun lại bật cười. Chỉ trong một ngày mà Chang Min đã thay đổi khá nhiều quan niệm của cô. Cô vốn không có hứng thú với con trai nhưng một Chang Min hay cười ấm áp khiến cô có đôi chút rung động. Cô vốn luôn nghĩ đến sức khỏe khi ăn uống nhưng Chang Min đã cho cô một suy nghĩ hoàn toàn mới về chuyện này. Nếu làm bạn với anh, không hiểu cô sẽ còn thay đổi đến đâu nhỉ?

Cứ như thế, những suy nghĩ miên man về anh theo cô chìm dần vào giấc ngủ...

thaoseoeun Tại 21-10-2012 22:35:58

Hay quá !{:515:} Mình cũng ship Changmin đó!
Au cố lên nha! bao giờ lại ra chap mới vâyh bạn?
Fic hấp dẫn ghê {:539:}

hoathachthao28 Tại 22-10-2012 00:28:09

Chapter 3

SỐ MỆNH

Văn phòng giám đốc, trụ sở SME

-“Giám đốc, chiều nay anh có cuộc hẹn với lãnh đạo cao cấp bên JYP và YG lúc 4 giờ tại khách sạn A.”- Cô thư kí thông báo lịch họp trong khi đợi Yun Ho kí giấy tờ

-“Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài”

“Renggggg.....renggggggg” – điện thoại rung trên mặt bàn, Yun Ho khẽ lướt qua màn hình, là Seo Hyun, anh nhanh chóng nhấc máy.

-“Oppa, bây giờ anh có bận gì không? Chúng ta nói chuyện một chút đi”

Yun Ho tắt điện thoại rồi vớ lấy áo khoác ra ngoài. Giọng cô trong điện thoại hơi lạ khiến anh có cảm giác bất an. Anh cũng không biết từ khi nào cô đối với anh lại trở nên quan trọng như vậy. Có lẽ đã rất lâu rồi, từ khi anh còn nhỏ, cô đã luôn tươi cười bên anh. Cô đã luôn là người ở bên anh suốt quãng thời gian thơ ấu, cho anh những hồi ức đẹp để anh có đủ sức sống sót trong giới thương trường đầy khắc nghiệt này. Có lẽ từ lúc đó cô đã ở trong trái tim anh. Và cô cũng trở thành vết thương đau đớn trong anh khi anh biết cô và Chang Min yêu nhau. Lâu dần, vết thương đó cũng trở thành vết sẹo, và anh học được cách mỉm cười khi thấy cô hạnh phúc bên cậu ấy chứ không phải là anh. Thế nhưng một lần nữa vết sẹo ấy lại đau nhói khi anh biết được bí mật của cô.

3 năm trước, đại học SM, căng tin

Chang Min hồn nhiên gắp miếng trứng trong đĩa cơm của Eun Huyk bỏ vào đĩa mình rồi quay sang hỏi Lee Teuk

-“Hyung, anh có số điện thoại của rất nhiều nữ sinh đúng không? Có ai trong số đó tên là Seo Hyun không?”

-“Để hyung xem đã, chà, hyung có số của tất cả nữ sinh trong trường, thật đấy, chỉ mỗi cô gái tên Seo hyun là không có. Mà cậu sao cứ ôm con mèo kia suốt thế hả?”

-“Đẹp không hyung, em mới mua nó sáng nay đấy, hehe”

-“Không phải hôm qua cô gái mà anh hẹn hò là nữ thần Seo Hyun đấy chứ?”- Kyu Huyn đang uống cola thì suýt sặc khi nghe Min nói đến tên Seo hyun.

-“Ya, cậu phụt nước tùm lum ra bàn rồi này, bẩn quá đi. Ừm...nghĩlại thì cô ấy đúng là nữ thần. Cậu quen cô ấy sao?”- Min vừa nghĩ lại về Seo vừa cười ngu

-“Hyung sao lại muốn có số của cô ấy? Hyung thực sự muốn hẹn hò với cô ấy sao? Cô ấy không phải dạng con gái mà hyung vẫn quen đâu”

-“Cậu làm sao vậy? Anh biết, cô ấy rất khác biệt, so với những cô gái trước đây, cô ấy giống như thịt bò Hàn Quốc so với thịt lợn vậy”- Chang Min nhắm mắt lại và tưởng tượng

-“HYUNG !!”- Kyu Huyn gào lên. Lần đầu tiên cậu bực tức với Min bởi Seo hyun là cô gái mà bấy lâu nay cậu vẫn theo duổi mà không được

Thế nhưng Chang Min hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cáu gắt của Kyu huyn, anh nhận ra cô ngay khi cô bước vào căng tin. Anh nhanh chóng uống nước rồi vỗ vỗ đầu Kyu Huyn-“Yên tâm, đối với thịt bò Hàn Quốc, anh nguyện chung thủy suốt đời”- rồi rảo bước đi theo cô. Kyu Huyn vẫn còn nhăn nhó ngó theo, Eun Hyuk đầy cảm thông vỗ vai cậu rồi nói

-"Đừng lo, họ sẽ chia tay sớm thôi. Có một lời nguyền là những cặp đôi hẹn hò trong ngày truyền thống sẽ không bao giờ đến được với nhau, cậu không biết hả?"

-"Thật thế hả hyung, lời nguyền này có linh nghiệm không vậy?"

-"Ya, tin hyung đi, năm ngoái hyung cũng được chọn làm đại diện, bên nữ là nàng IU xinh đẹp dễ thương. Bọn anh thực sự rất vui vẻ thế mà rồi cuối cùng cũng chia tay chóng vánh"- Eun hyuk rầu rầu hồi tưởng

-"Arishhhh, HYUNG THẬT LÀ..."- Kyu Huyn cầm muôi lên gõ vào đầu Eun Hyuk-"Vậy mà cũng đáng tin hả?"

-“Vừa ăn vừa đọc sách là không tốt cho tiêu hóa, em không biết điều đó sao?”- Chang min bước đến khi thấy Seo hyun đang vừa ăn vừa hí hoáy viết gì đó

-“Ô....oppa, em biết nhưng em phải hoàn thành đống bài tập này. Khó quá nên em vẫn chưa nghĩ ra”- Seo giật mình ngẩng lên, thấy Chang Min cô cười rồi trả lời với anh

-“Đưa anh xem nào, em cứ ăn đi. Chà, đây không phải là bài tập tiếng Nhật sao? Em học tiếng Nhật à?”

-“Oppa không cần bận tâm đâu, em tự làm được mà”

-“Aishiteru. Là saranghae đúng không? Thấy không? Oppa biết tiếng Nhật đấy”- Chang min cầm lấy cuốn sách trong tay Seo rồi chăm chú xem xét

Seo hyun hoàn toàn ngạc nhiên, thay vì tập trung vào bữa trưa của mình, cô cứ thế tròn mắt nhìn anh. Chang min dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô. Anh bất chợt ngẩng lên nở nụ cười tươi rồi nói

-“Oppa lúc đọc sách trông rất đẹp trai đúng không? Nói thật đi, em đang bị oppa này quyến rũ rồi đúng không? Rồi em sẽ càng ngày càng bị thu hút hơn, rồi chìm dần, chìm dần. Hoàn toàn bị oppa mê hoặc cho xem, hehe”

Seo Hyun bị những lời của Chang min làm cho đôi chút ngượng ngùng, cô nhanh chóng bịt miệng anh bằng cách gõ thìa vào đầu anh rồi nạt

-“Oppa tập trung vào làm đi !”

“Meo...meo”- Con mèo nhỏ lục xục trong áo Chang Min ngọ nguậy đòi quyền công bằng cho chủ

-“Gì vậy, oppa? Con mèo này ở đâu ra vậy?”-Seo hyun ngạc nhiên hỏi

-“ Đẹp không? Giống như cục bông trắng muốt vậy. Hôm qua chúng ta còn thừa 2$ nên hôm nay oppa đã mua nó. Kỉ niệm buổi hẹn hò đầu tiên đấy. Seo hyun này, em đọc rất nhiều sách đúng không? Oppa không biết cách chăm sóc mèo cho lắm. Em có thể... cho oppa số điện thoại...nhỡ có điều gì đó oppa cần hỏi”-Chang Min từ từ khơi gợi

-“Em có thể mang sách cho oppa mượn mà”- Seo hyun nhìn gương mặt tiu ngỉu của Chang Min mà buồn cười, cô hắng giọng rồi nói thêm-“E hèm, oppa, oppa đang định tán tỉnh em đúng không?”- Cô bất ngờ hỏi rồi nhìn sâu vào mắt Chang Min, cô cũng bắt đầu học được tính cách láu cá của anh rồi.

1 năm sau, cổng trường đại học SM...

-“Ừm, hyung đang đợi ở trước cổng trường rồi, Suzy cũng tới nữa, con bé nói muốn ngắm xem chị dâu nó đẹp cỡ nào”

-“ Haha, Yun Ho hyung, anh đợi em một lát nhá, em và cô ấy đang ra rồi”- Chang Min tắt điện thoại rồi nắm tay Seo Hyun chạy đi. Vừa trông thấy Yun Ho anh đã tươi cười lao đến ôm anh, anh không hề nhận ra nụ cười của Yun Hô bỗng trở nên cứng ngắc trên khuôn miệng.

-“Làm quen đi, đây là em họ của anh, Suzy, con bé xinh xắn đúng không. Thực sự nó là yêu tinh đấy”

-“OPPA, anh muốn chết à?”- Suzy vừa nhanh chóng giẫm vào chân Chang Min vừa tặng anh một cái lườm sắc lẹm rồi nhanh chóng quay sang tươi cười với Seo Hyun. Chuỗi động tác diễn ra trong chưa đầy 5 giây khiến Seo hyun hoàn toàn ấn tượng.

-“Còn đây là...” – Chang Min cắn răng xuýt xoa vẫn không quên vai trò của mình nhưng Yun Ho đã ngắt lời anh

-“Seo hyun phải không? Đã lâu không gặp em”- Yun Ho nhìn Seo hyun rồi bắt mình nở nụ cười gượng gạo

-“Em không biết người mà Chang min nói lại là anh. 10 năm không gặp, oppa thay đổi nhiều thật đó”

Chang Min tròn mắt ngạc nhiên- “Hai người biết nhau sao?”

-‘Còn hơn cả biết, bọn anh cùng nhau lớn lên mà, nhưng sau khi anh sang Mĩ thì mất liên lạc. Hóa ra em là người yêu của Chang Min. Trái đất thật nhỏ bé”

Nhỏ bé đến vậy mà anh lại tìm không ra cô. Cô vẫn luôn ở trong tâm trí anh suốt 10 năm qua, anh đã nghĩ sau khi trở về Hàn Quốc nhất định sẽ tìm cô để bày tỏ. Thật không ngờ cuối cùng lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Chẳng lẽ đây lại là số mệnh?

hoathachthao28 Tại 22-10-2012 11:53:55

Chapter 4


NHỚ HAY QUÊN


Tôi biết tôi thực sự là người con gái rất ích kỉ, ngay lúc này đây tôi cần một người giúp tôi an ủi vết thương lòng. Thế nên tôi lại tìm đến anh, dù tôi biết mình chẳng hề có cái quyền đó. Anh đến ngay lập tức, ngồi trước mặt tôi và chỉ thế thôi. Không hỏi han bất cứ điều gì. .Đơn giản là im lặng ngồi trước mặt tôi.

-“Oppa, em đã chia tay với Chang Min rồi”- Tôi mở to đôi mắt vô hồn, mặc kệ nước mắt đang tuôn rơi. Không còn gì để che giấu thêm nữa.

-“Em định giấu cậu ấy đến cùng ư? Minnie nên biết sự thật này”

-“ Nếu là anh, nếu anh là em, anh có thể nói ra không? Anh có thể nói rõ ràng: Ya, Chang Min, em có một khối u trong đầu, nó đang lớn dần, nó có thể sẽ chèn lên dây thân kinh của em nếu em không làm gì cả. Và rồi em sẽ mất trí nhớ, sẽ dần dần quên đi tất cả. Dù là người thân, là anh hay thậm chí cả chính bản thân em nữa, em sẽ quên hết tất cả.Giống như một con ngốc vậy. Ngay cả là anh, Yun Ho, em cũng sẽ quên hết mọi thứ về anh” – cổ họng tôi ngẹn đắng, nỗi đau dâng đầy lên trong lồng ngực khiến tôi không thể nói thêm điều gì

-“Bình tĩnh đi nào, anh đã lo xong hết mọi thủ tục rồi, em chỉ cần nghỉ ngơi, ngày kia chúng ta sẽ sang Mĩ làm phẫu thuật, mọi chuyện sẽ ổn thôi”

-“Chỉ có 20% hy vọng thôi đúng không? Nếu không thành công, em sẽ biến mất mãi mãi cùng với bí mật này. Thế nên, xin anh đừng nói với Chang Min bất cứ điều gì”

-“Anh biết rồi, yêm tâm đi”

“Renggggg.renggggg”- Điện thoại của Yun Ho lại reo

-“Là điện thoại của Suzy đúng không? Anh mau nghe máy đi. Em không sao, em về trước đây”- Tôi đứng dậy và bước đi.

-“Để anh đưa em về”- Yun Ho nắm lấy tay tôi

-“Em không thể ích kỉ với cả anh được nữa, em đã quá xấu xa rồi”- Tôi mỉm cười rồi gỡ tay anh ra

Tôi không về kí túc xá mà về thẳng nhà, lúc này tôi không thể đối diện với các unni được. Nhất định phải giữ lại chút sức mạnh cho bản thân mình. Tôi vào phòng, tắt điện thoại rồi uống vài viên thuốc ngủ để quên đi mấy cơn đau đầu. Thuốc ngủ có tác dụng rất nhanh, tôi dần chìm vào giấc ngủ và rồi rơi vào vô số những giấc mơ

Một khu vườn với thảm cỏ xanh mướt mềm mại, phía trước mặt tôi là hai đứa trẻ, một trai một gái.Đứa bé gái đang ra sức đẩy chiếc xích đu mà cậu con trai đang ngồi trên. Chiếc xích đu chẳng dịch chuyển ít nào, nhưng cô bé vẫn ra sức đẩy và còn nói không ngớt

-“ Oppa có phải con trai không thế? Sao lại khóc nữa vậy. Là con trai thì phải trở nên thật mạnh mẽ, như vậy này. Hự hự”

Tôi nhận ra đó là tôi và Yun Ho oppa, tôi đã từng có lúc mạnh mẽ đến thế sao? Khung cảng lại thay đổi, xung quanh tôi đều là những cuốn sách, cảm giác quen thuộc lạ lùng, tôi đưa tay chạm vào gáy một cuốn sách, bất chợt ngạc nhiên khi lại nhìn thấy chính mình phía bên kia giá sách:

-“Em làm trò đó bây giờ được không?”- Chang Min vừa ôm bụng cười vừa huých huých tay tôi, không, là cô gái có tên Seo hyun đứng bên cạnh anh ấy

-“Ở đây là thư viện mà oppa, sao có thể giả giọng nhân vật hoạt hình ở đây được”

-“Chỉ cần nói nhỏ cho một mình oppa nghe là được rồi”

Cô gái ấy lo lắng nhìn quanh rồi cuối cùng ghé sát mặt lại tai Chang Min, ngay khi cô chuẩn bị nói thì Chang min đột ngột quay sang. Trong giây lát, đôi môi họ chạm nhau, đầy ngại ngùng nhưng ngọt ngào.

       

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Tôi vẫn đang đứng phía sau giá sách nhìn họ và bất chợt tôi nhận ra một giọt nước mắt lăn dài trên má mình.

Hình ảnh lại dần trở nên nhạt nhòa, méo mó, cả cơ thể tôi như bị nhấc bổng lên không trung rồi cuối cùng nhẹ nhàng đặt chân xuống trước quán cà phê Gió Nam. Qua khung cửa kính, tôi thấy chính mình đang ngồi trong góc bàn quen thuộc, đối diện là một người con trai có bờ vai rộng và mái tóc màu đen. Đó không phải Chang Min.

-“Oppa, anh đừng nói cho anh ấy nữa, lần này dù có nói gì thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu”

-“Chang Min thực sự không cố ý đâu, em hãy nghe cậu ấy giải thích một lần được không?”

-“Tất cả những gì cần nghe em đều đã nghe rồi”-Cô gái ấy vẫn bướng bỉnh trước lời thuyết phục của Yun Ho

Chợt bên ngoài cửa kính, Chang Min xuất hiện trong bộ quần áo thú bông, tay cầm chùm bóng bay và bắt đầu nhảy theo lời bài hát Sorry sorry. Cô gái đang tức giận bỗng chốc bật cười rồi đứng dậy bước ra ngoài cửa kính. Tôi vẫn đứng đó, và lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười Yun Ho buồn đến vậy. Tôi đã làm gì anh thế này?

Tôi mở mắt ra, tất cả mọi hình ảnh về kí ức biến mất, xung quanh lại là thực tại , căn phòng tối om bao trùm lấy tôi. Tôi mò lấy điện thoại, bật nguồn. 30 cuộc gọi nhỡ của Chang Min, 2 cuộc gọi nhỡ của Suzy, tôi chạm tay vào nút gọi lại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy

-“Unni, bây giờ unni đang ở đâu vậy?”

-“Nếu em gọi chỉ vì Chang Min thì nói với anh ấy là mọi chuyện giữa bọn chị đã thực sự chấm dứt rồi”- tôi mệt mỏi nói

-“Chị và Chang Min oppa chia tay rồi sao?”- GiọngSuzy đầy ngạc nhiên-“Không, unni, em có chuyện muốn nói với chị, không liên quan đến Chang min oppa mà là Yun Ho oppa. Chị đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi”

Suzy nhanh chóng lái xe đến , con bé đẩy cửa bước vào rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt đáng sợ. Dường như tôi đang sắp bị buộc tội.

-“Unni, em tìm thấy cái này trong túi của Yun Ho oppa, chị và Chang Min lại chia tay nhau nữa, rút cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?”

Suzy chìa 2 chiếc vé máy bay ra trước mặt tôi. Cảm giác tội lỗi lại tràn ngập trong tôi, liệu tôi có nên nói dối con bé nữa không?

-“Chị biết em yêu Yun Ho đúng không? Em biết anh ấy vẫn còn yêu chị, em biết chỉ em yêu anh ấy đơn phương. Nhưng chị đã có Chang Min oppa rồi cơ mà. Sao có thể, sao có thể làm như vậy với em và Chang min”

-“Suzy à, nghe chị nói đã.”- Cơn đau đầu bỗng chốc ập đến khiến tôi choáng váng, bàn tay tôi nắm lấy Suzy nhưng dần dần lực yếu dần, mọi thứ xung quanh tôi mờ nhạt rồi biến mất.

Bệnh viện Seoul, sân thượng

“Bốp”- Chang Min tung một cú đấm vào Yun Ho- “Hyung đã biết mọi chuyện từ trước đúng không? Sao lại giữ im lặng với em như vậy?- anh gằn giọng vào từng câu chữ

-“Bởi vì cô ấy yêu cậu”- Yun Ho đưa tay lau vết máu ở khóe miệng rồi trả lời bằng một giọng thản nhiên-“Bởi vì Seo hyun cô ấy yêu cậu” –Anh cười chua xót- “ Dù biết đối với anh cô ấy là tất cả thì cô ấy vẫn chọn cậu mà thôi. Cô ấy không thể chịu được khi nghĩ rằng mình sẽ khiến cậu đau khổ. Cô ấy không cho phép mình trở thành người con gái yếu đuối ngu ngốc trước mặt cậu. Vì thế nên cô ấy đã đề nghị anh giữ bí mật này”

Chang min buông thõng cánh tay đang giữ lấy cổ áo Yun Ho, đôi mắt anh nhìn Yun Ho sững sờ.

Phía sau cánh cửa sân thượng Suzy đang đứng đó, nước mắt cô chảy dài trên khuôn mặt nhưng không hề có một âm thanh nào phát ra. Cô đã biết Yun Ho yêu Seo hyun từ lâu nhưng vẫn luôn cố gắng xem như không biết. Cô và anh đều giống nhau, là những kẻ yêu đơn phương ngu ngốc, nhưng khi nghe chính anh nói ra những lời này cô lại cảm thấy thật đau lòng. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, bóng cô bé nhỏ rồi dần biến mất

1 năm sau, sân bay In choen

-“Chang min, anh có lái xe nhanh lên không. Chúng ta không kịp tiễn Suzy mất”- Tôi gào lên bên cạnh ghế lái-“Sao anh lại có thể mải mua bánh cá mà đến muộn thế này được hả?”



Chúc mừng bạn đã tìm thấy kho báu nhỏ
http://i.minus.com/ihfKMAIsxVrVE.png
Hãy trả lời câu hỏi sau :

Mình về ta chẳng cho về,
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ,
Câu thơ ba chữ rành rành,
Chữ ___, chữ ___, chữ ___ là ba,
Chữ ___ thì để thờ cha,
Chữ ___ thờ mẹ, đôi ta chữ ___.



-“Anh biết rồi, em im lặng để anh tập trung được không Seo hyun, con bé cũng có phải một đi không trở lại đâu”

-“Yun Ho oppa đưa Suzy ra sân bay đúng không, anh xem, anh ấy lúc nào cũng chu đáo cẩn thận”- Tôi còn chưa nói xong thì chiếc xe đã phanh kít lại. Thật may mắn vì tôi đã thắt dây an toàn, tôi quay sang gào to với Chang min

-“Anh có biết nguy hiểm không vậy!”

-“Đến nơi rồi, có xuống không vậy?”- Chang min cũng gào to lại không kém

Hai chúng tôi nhanh chóng chạy vào bên trong, Chang min nắm chặt tay tôi vượt qua biển người

-“Suzzz”- Tôi vội đưa tay bịt chặt miệng Chang Min để tiếng anh chìm dần trong những âm thanh hỗn độn xung quanh. Xem ra chúng tôi đến vừa kịp lúc để trông thấy cảnh đẹp nhất.

Phía xa, Yun Ho đang đưa giấy tờ và vali cho Suzy, cô quay bước đi nhưng rồi nhanh chóng quay lại, kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi Yun Ho. Tôi mỉm cười đầy tự hào, bạn biết không, chiêu này là tôi dạy cho con bé đấy. Một nụ hôn vào thời khắc quan trọng bao giờ cũng mang tính hiệu quả cao. Sự thật đã chứng minh điều đó, chưa đầy một tuần sau hai chúng tôi lại tiễn Yun Ho ra sân bay, anh ấy quyết định đuổi theo Suzy, hehe. "Yun Ho, anh phải thật hạnh phúc đấy nhá"- Tôi nghĩ thầm

-“Đi về thôi, ở đây hết việc của chúng ta rồi, anh nói đúng, chắc chắn con bé sẽ quay trở về nhanh thôi”- Tôi kéo tay Chang min tung tăng bước ra xe. Chúng tôi quay trở lại cà phê Gió Nam và lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc.

-“Seo hyun à, bộ áo cưới này em thấy thế nào?”- Chang min chỉ vào bộ áo cưới trong cuốn tạp chí rồi nháy mắt với tôi

-“Oppa, hình như em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, em không nhớ ra có nói là mình sẽ lấy anh. Có nói thế sao?”

-“Vậy bây giờ nói nhé, Seo hyun, anh yêu em. Chúng mình kết hôn nhé !”- Chang Min nhìn tôi rồi nhở nụ cười

Tôi cũng cười với anh rồi đưa tay kéo caravat của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu

-“Câu này.em sẽ nhớ.mãi mãi”


END FIC

hoathachthao28 Tại 22-10-2012 12:02:22

Cuối cùng thì cũng đã viết xong fic, yeah!!!!!

Có lẽ nó không hay lắm và có đôi chỗ khó hiểu nhưng dù sao thì đây cũng là fic đầu tiên mà mình hoàn thành. Cảm giác thật sung sướng, hehe

Từ đầu chỉ là một ý tưởng lóe lên thôi, đã nghĩ, thế thì thành ra là sad fic à? Nhưng mình lại mơ về một cái HE nên không hẳn là SF, cuối cùng quyết định để nó là thể loại Romantic, nghĩa là có chút sến, nhưng vẫn lồng vào mấy đoạn vui vẻ và một cái HE hoành tráng {:475:}

Ai đọc xong thì com cho mình biết cảm nhận với nhé.


Preview Short fic mới:

SUỴT! CHÚNG TÔI LÀ MỘT ĐÔI



5 năm sau Reply 1997, cặp đôi Busan liệu có tái hợp?

Các fan girl lại một lần nữa sôi sục khi We got married tung hỏa mù về việc cặp đôi này có thể sẽ là cặp đôi tiếp theo trong show truyền hình.

http://nr4.upanh.com/b4.s30.d1/8970272584f05427838ae1fdd053ec6c_50245114.tumblrma3i4qeumh1qgw362o11r1500.jpg
http://kites.vn/thread/-short-fic-k-suyt-chung-toi-la-mot-doi-hoathachthao28-guk-ji-busan-couple--358432-1-1.html


yool_bluespill Tại 23-10-2012 10:33:35

jeje
cái ngôi trong fic nè được đảo liên tuc
rất mời mẻ
chệ đọc bằng di động giờ mới ngồi comt đc
hic cứ tưởng sad cơ may quá lại he
giá fic dài thêm độ 1, 2 chap nữa thì hay tuyêt
đoạnseo bệnh đới và đoạn min nhận ra tình cảm của mình nếu miêu tả ký thêm 1 tý thì quá hay
keke chệ thích rồi đới
trang: [1] 2
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | K] Nhớ hay Quên | Hoathachthao28 | Seo Hyun - HoMin | 4 chap Completed