Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 1778|Trả lời: 1
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | T] Hoa sơn trà | thanh_nhan46 | YooMinSu

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Title: Hoa sơn trà


Author : thanh_nhan46


Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.


Rating: T


Pairing: YooMinSu


Category/Genre: Fluff


Status:
Completed


Summary:


có những cuộc chia ly trong úa tàn xơ xác

em mang yêu thương về ngược lối lãng quên

anh theo níu với rơi nghiêng chiều câm lặng

kí ức còn gì ngoài vụn cánh hoa khô?


OST : Hoa sơn trà - Trần Sở Sinh


A/N : Cảm ơn chị Quyên, Hatan và Gín đã giúp đỡ trong quá trình thực hiện fic này.


Hoa sơn trà






Lần đầu tiên Junsu gặp Changmin, bà ngoại bảo, là khi Junsu tròn mười lăm tháng tuổi, Changmin được mười hai tháng tuổi.


Junsu mỗi lần cùng Changmin tranh luận về tuổi tác đều mang lí lẽ ấy ra đàn áp. Dù vậy, Changmin vẫn quyết không chịu gọi Junsu là anh. Em bảo, lúc đó bà nhìn rồi ước lượng nên làm gì biết chính xác, không tính. Vậy nên xưng cậu tớ là được rồi. Cậu bĩu môi, gọi anh em chẳng phải thân thiết hơn sao, cậu tớ nghe như người dưng nước lã. Em mặc kệ cậu không hài lòng, chầm chậm trả lời, xưng hô cũng chỉ là một cách gọi tên. Thứ quan trọng luôn tồn tại mãi mãi, là việc em và cậu cùng thuộc một gia đình. Em khi ấy hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong cong dịu dàng nhìn Junsu, khe khẽ bảo:


- Junsu à, tớ luôn tin vào những điều vĩnh cửu.


*

*.*


Năm Changmin và Junsu chín tuổi, làng run mình trước cơn bão mạnh. Chỉ sau một đêm, cây cối đổ rạp, cành lá trơ trọi chắn đầy đường, nhà cửa xiêu vẹo thở phào sau một đêm oằn mình chống chọi gió mưa. Cậu và em giúp bà dọn dẹp xung quanh, dựng lại hàng rào bị nghiêng sắp đổ. Xong xuôi, hai người cùng nhau đi ra rừng sơn trà. Những cây sơn trà lâu năm nghiêng người mệt mỏi, những cây nhỏ hơn thì xác xơ cành lá. Ánh mắt hai người đều dừng lại nơi lối vào khu rừng, có hai cây sơn trà gãy đổ vào nhau, cành lá đan xen tạo thành chiếc cổng nhỏ. Trong chiếc cổng vững chắc đó là một cây sơn trà bé nhỏ mới chỉ ra vài lá non, yên bình thiếp ngủ trong buổi chiều quang đãng sau bão.


Changmin nhìn chăm chú vào khung cảnh đó hồi lâu, rồi bất chợt cất giọng:


- Junsu à, cây sơn trà cũng có gia đình …


Junsu vỗ nhẹ vai Changmin và ra hiệu cho em lại gần, tách những cành rậm rạp đan vào nhau của hai cây sơn trà lớn. Cậu ngước lên nhìn em đang khó hiểu, mỉm cười nói:


- Chúng ta mang cây sơn trà này trồng trước nhà đi!


Nói rồi cậu với tay lấy một cành cây cứng cáp rơi vãi bên cạnh, đào nhẹ lớp đất xung quanh cây non nhỏ. Em cũng ngồi xuống, cùng cậu làm, cẩn thận để không chạm vào bộ rễ yếu ớt của cây.


Một lúc sau, hai người lấy được cây sơn trà nhỏ ra, mang lên ngọn đồi. Changmin chạy vào nhà tìm chiếc cuốc bà ngoại hay dùng xới đất cho vườn rau, nhanh chóng đào một lỗ vừa để đặt cây vào. Hai người nhẹ nhàng vun đất dưới gốc cây và tưới nước. Xong việc, cả hai mệt mỏi nằm xuống đám cỏ xanh bên cạnh nghỉ ngơi. Ngày dần buông, mặt trời thoáng chốc chỉ còn là đốm than nhỏ lửng lơ giữa mây chiều, buồn bã hiu quạnh. Changmin ngắt một ngọn cỏ xanh rát bàn tay, khều nhẹ lên mái tóc đen của người nằm bên cạnh:



- Junsu này - Em nhìn qua, đôi môi mỏng thoáng hé mở rồi mím lại trong tích tắc.


- Gì thế?


- Tớ không có bố mẹ, cậu không còn bố mẹ. Vậy tại sao cậu có bà ngoại còn tớ lại không?


Junsu bối rối, ngây ngốc nhìn em hồi lâu.


- Nhưng mà, cậu có tớ. Tớ là gia đình của cậu và cậu cũng là gia đình của tớ. – Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay nắm lấy tay em, hướng mắt về phía bầu trời giờ chỉ còn là mảng màu tím đen huyền ảo.


Em nhìn xuống bàn tay gầy gầy đang giữ lấy bàn tay mình của cậu, thì thầm thật khẽ:


- Chúng ta là gia đình của nhau ...


Cây sơn trà nhỏ bé dang tay lá trước gió, ghi nhớ khoảnh khắc hai con người trở thành một gia đình, khắc sâu vào thân cây, theo thời gian mà hóa thành mãi mãi.


*

**


Cậu cùng em lớn lên, chia sẻ với nhau vô vàn kỉ niệm. Junsu rất sợ lạnh, mà thời tiết lại thường xuyên có gió mạnh nên lúc nào đi ra ngoài cũng phải mang theo áo khoác. Áo khoác của cậu đã cũ rồi, nhưng vì thân người hầu như chẳng mập lên và vì cậu tiếc tiền nên đến khi mười bốn tuổi, Junsu vẫn mặc vừa áo, chỉ có điều hơi ngắn một chút. Changmin nhìn cậu rúc người trong chiếc áo khoác mà phì cười hỏi:


- Này, Junsu. Cậu tính mặc chiếc áo này đến khi nào?


- Đến khi nào không mặc được nữa thì thôi. – Cậu lấy tay xoa xoa vào nhau vì lạnh.


- Mua cái mới cho rồi đi.


- Gì chứ áo khoác đắt tiền lắm. Lương hưu bà cũng được bao nhiêu đâu, tuy bố mẹ có để tiền dành dụm nhưng mà không xài hoang được. Mà cậu không sợ lạnh à? Lúc nào cũng ăn mặc phong phanh.


Em nghe vậy, thản nhiên trả lời:


- Tớ khỏe mà, đâu yếu như ai kia, khoác áo trông như cục bông mà vẫn rét run người.


Cậu biết cục bông đó ám chỉ mình, mím môi tức giận, đuổi theo em suốt quãng đường tới trường.


Mùa đông năm ấy, Junsu không còn mặc chiếc áo khoác cũ nữa. Không phải vì áo không còn mặc được, mà vì cậu được tặng một chiếc áo khoác mới, từ em.


Cậu rất vui, mân mê chiếc áo hồi lâu mới sực nhớ ra một chuyện, vội vã hỏi em lấy tiền đâu mua áo cho mình. Em cười tươi bảo, em đi làm thêm, mua áo khoác cho cậu và bà. Junsu ngạc nhiên, em đi làm thêm lúc nào sao cậu không biết. Hóa ra là vào khoảng thời gian cậu ở lại trường học lớp năng khiếu buổi chiều. Nhưng cậu vẫn tiếp tục thắc mắc, em mới có mười bốn tuổi, ai mà dám nhận. Em theo thói quen vò rối tóc cậu, tự hào trả lời, tớ cao thế này, nói dối người ta mười tám mà người ta vẫn tin đó thôi.


Junsu nghe Changmin kể chuyện đi làm thêm, đau lòng lao vào lòng Changmin khóc. Junsu trách, cậu bị thấp tim và bệnh phổi đấy, trời lạnh thế mà vẫn cố đi làm, ho rồi lỡ có việc gì thì sao. Changmin chẳng có chút hối lỗi, bảo, tớ không thấy lạnh. Junsu sụt sịt mũi, nhưng sao chỉ mua mỗi áo cho tớ và bà, cậu còn không có áo khoác, tại sao lại không mua. Em gõ đầu cậu, thì thầm, cậu làm như tiền dễ kiếm lắm chắc.


Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống. Cậu ôm chặt em không muốn buông. Cậu khóc, em chỉ khẽ mỉm cười. Tiếng ho bị cơn gió mùa đông kéo đi, tan biến vào không trung rộng lớn.


Đông qua, xuân cũng qua, để lại trên bầu trời là sắc hạ rực rỡ. Changmin ngồi cạnh Junsu bên cây sơn trà chỉ còn lác đác vài bông hoa. Em khẽ ngắt mấy bông, ép vào quyển vở nhỏ. Cậu ngồi nhìn em chăm chú làm, rồi bất chợt lên tiếng.


Cậu hỏi: Changmin à, yêu nhau là thế nào?


Em bâng quơ trả lời: Là nắm tay nhau trọn đời ấy


Cậu lại hỏi: Nhưng nắm tay nhau trọn đời là sao?


Em định nói gì đó, nhưng lại kiên nhẫn đáp: Là trái tim chỉ có mình nhau ấy.


Cậu lại tròn mắt nhìn em: Trái tim á, chẳng phải trái tim có nhiều ngăn đó thôi?


Em nổi quạu: Này Kim Junsu, cậu có giả vờ ngốc không hay ngốc thật đó?


Cậu làm như không nghe thấy gì, tỉnh bơ nói: Thì cậu giải thích tiếp đi!


Em mặt đỏ bừng, cố kìm nén giải thích: Có nghĩa là dịu dàng với nhau suốt đời ấy.


Cậu vỗ vỗ má em, cười hề hề bảo: Vậy tớ sẽ dịu dàng với cậu cả đời nhé, được không?


Em chỉ im lặng không trả lời. Nắng hạ vội vã tuôn chảy làm khung cảnh rực lên ánh sáng, che lấp nụ cười nhẹ nhàng của em.


Changmin à, tớ yêu cậu.


*

**


Mười sáu tuổi, em cao hơn cậu một cái đầu. Cậu phụng phịu, đồ ăn em ăn có khác gì đồ ăn cậu dùng mỗi ngày, vậy sao em cứ cao hoài cao mãi, còn cậu lúc nào cũng dậm chân tại chỗ không cao thêm chút nào. Em lấy tay xoa xoa đầu cậu, bỏ mặc ánh nhìn căm phẫn của người đối diện, khe khẽ bảo, như vậy mới có thể bảo vệ cho cậu . Cậu nghe xong, hai má đỏ bừng, cúi đầu vân vê vạt áo nhăn nhăn. Cậu không còn càu nhàu nữa mà im lặng ngồi bên cạnh em. Em khoác vai cậu, mỉm cười vuốt phẳng góc áo bị cậu làm nhăn nhúm, nhè nhẹ đặt lên bờ má đang ngượng ngùng một nụ hôn, trong veo như giọt sương còn đọng lại trên lá sơn trà xanh mởn.


Không lâu sau tuổi mười sáu đẹp đẽ ấy, bệnh của Changmin trở nặng.


Junsu ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn khuôn ngực phập phồng của em. Bà ngoại nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, đặt vào đôi bàn tay còn run rẩy của đứa cháu nhỏ một ly nước ấm. Bà cất giọng, âm điệu đủ để không đánh thức Changmin :


- Cháu uống đi cho ấm bụng. Mệt thì ngủ nhé. Changmin nó sẽ ổn thôi.


Bà nói xong rồi quay lưng bước ra. Cậu nhìn theo bóng lưng lom khom của bà, tim nhói lên từng đợt đau đớn. Không hiểu sao, cậu cảm thấy trong đôi mắt hiền dịu của bà chất chứa một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Từng làn khói nhẹ từ ly nước ấm tỏa lan trong không khí, vương lại trên má Junsu thành những giọt nước tròn mang hương mằn mặn. Ngoài trời, gió mạnh mẽ va vào cửa kính nhỏ, át đi tiếng nghẹn ngào âm ỉ trong lo lắng.


Giấc ngủ của Changmin ngày càng kéo dài hơn, khuôn mặt vốn đã gầy lại tái nhợt vì những cơn ho dai dẳng. Em ít nói hẳn, cổ họng rát buốt làm âm thanh phát ra chẳng tròn câu chữ. Buổi sáng, cậu và em đi dạo, hít thở không khí trong lành. Nắng sớm làm sắc mặt em hồng hào hơn. Cậu quàng tay qua cánh tay em, cùng nhau bước đi. Thi thoảng cậu ngân nga một bài hát nào đó, em sẽ mỉm cười và chậm rãi hát theo. Thi thoảng em nhìn xa xăm và kể về một kỉ niệm bất chợt ùa về trong khoảnh khắc, cậu sẽ chú tâm lắng nghe, tựa vào em, hai người bước đi trong gió lặng. Buổi tối, Junsu không về phòng mà ở lại ngủ cùng em. Tiếng thở nặng nhọc của em không biết bao lần làm cậu tỉnh giấc. Mỗi lần như vậy, cậu đều nắm chặt lấy tay em, dựa sát vào người bên cạnh, sợ hãi màn đêm thinh lặng sẽ cướp em đi mất.


Một ngày, khi Junsu đi học về, không thấy Changmin cùng bà ngoại. Cậu vội vã xuống đồi tìm kiếm. Ông chủ tiệm tạp hóa nhỏ ở chân đồi bảo em bị ngất, vài người trong làng đã đưa đến bệnh viện, bà cũng đi cùng. Cậu chỉ nghe được vậy, không kịp nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng tới bệnh viện. Trời dần chuyển mưa, mây xám xịt phủ lên mặt đất khô khốc, nhấn chìm bóng hình Junsu vội vã trong đơn độc.


Đến khi mưa tạnh, cậu mới đến được bệnh viện, người ướt sũng. Tới được phòng Changmin, cậu thấy bác sĩ đang đứng đó cùng bà ngoại. Em nằm trên giường, lưng tựa vào tường, mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Cậu chào bà cùng bác sĩ rồi sốt sắng hỏi bệnh tình em. Chưa ai kịp trả lời thì em đã rời khỏi giường đến đứng bên cạnh, vuốt mái tóc đẫm nước của cậu, cất giọng nói:


- Tớ chỉ ngất vì mệt thôi nên đã xin bác sĩ cho về rồi. Cậu cùng tớ về nhà nhanh. Ướt như thế này để lâu sẽ cảm đấy!


Thế là ba bà cháu về nhà. Cậu không hỏi thêm gì nữa. Em cũng im lặng suốt quãng đường, đôi mắt cong cong đen láy những suy tư nặng trĩu. Ngày mưa hôm đấy, cậu mãi không quên được khoảnh khắc khi ra khỏi phòng bệnh, cậu quay đầu lại, bắt gặp bác sĩ đứng tựa lưng vào cửa, lắc đầu buồn bã.


Sau đó, Changmin nghỉ học hẳn. Junsu ở nhà với Changmin, không nói gì đến việc tới trường.


Em mắng: Junsu ngốc, khi không khỏe mạnh lại nghỉ học làm gì!


Cậu cãi lại: Tớ không ngốc. Tớ thông minh nên nghỉ học vài hôm không thành vấn đề. Chờ cậu khỏe lại tớ cùng cậu đi học.


Em nghe vậy, mắt hướng về phía cây sơn trà xum xuê lặng lẽ qua cửa sổ nhỏ, thì thầm rất khẽ: Vậy nếu tớ cả đời không khỏe lại thì sao?


Cậu xiết tay em, tự tin trả lời: Thì tớ sẽ ở bên cạnh cậu, cho đến mãi mãi.


Cậu vòng qua ôm lấy em, trong trẻo: Cậu yên tâm. Tớ sẽ giữ lời hứa với cậu. Bên cạnh cậu và dịu dàng với chỉ mình cậu, suốt cuộc đời này.


Lồng ngực áp vào nhau, hai trái tim vang lên từng nhịp đập đầy yêu thương chất chứa. Bầu trời trong chốc lát trở nên cao vời vợi. Mùa thu đi rồi, còn mùa đông hình như vừa trở mình tỉnh giấc.


Junsu à, tớ yêu cậu.



*

*....*


Một chiều cuối đông, Junsu quyết định đi thả diều. Ngọn đồi đầu làng vắng hoe, phảng phất vị tuyết lành lạnh run người. Cậu đem chiếc diều năm trước em làm cho, kéo kéo dây rồi chạy. Cậu chạy mãi nhưng diều vẫn chẳng chịu bay. Gió rét len vào áo rút đi hơi ấm, cậu rụt đầu vào áo khoác dày cộm, cầm diều chạy về nhà.


Bà ngoại không có ở nhà, chỉ thấy Changmin đang ngồi trên ghế gỗ nhỏ trước cửa, tay cầm que vẽ vẽ trên mặt đất. Cậu bước lại gần, ngồi bệt xuống bên cạnh em, chọn đại một cành cây nhỏ rơi trên đất, tham gia vào bức tranh em đang vẽ dở. Thấy cậu, em chẳng nói gì, chỉ thoáng chớp đôi mắt cong cong. Một lúc lâu sau, em hỏi, giọng nói không biết từ khi nào trở nên nhẹ bẫng:


- Nãy tớ thấy cậu chạy lên đồi cơ mà, làm gì giờ này lại ở đây?


- Tớ đi thả diều. Nhưng mà … - Giọng cậu nhỏ dần – Diều nó không thèm bay.


Cậu lôi chiếc diều đang giấu trong áo khoác ra, vừa chỉ trỏ vừa hướng mắt về em chờ đợi:


- Cậu xem, tớ giữ con diều cậu làm kĩ lắm. Nó còn nguyên từ hồi năm trước, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tớ kéo mãi nó vẫn không bay. Hay mai cậu đi thả diều với tớ đi, chắc phải có cậu kéo nó mới chịu lượn đó.


Em lấy tay mân mê con diều đầy màu sắc, thở ra từng luồng nặng nhọc. Em định nói gì đó, nhưng âm thanh lại bị cơn ho khan chặn lại. Cậu lấy tay xoa xoa ngực em, mắt ánh lên tia xót xa trong khoảnh khắc:


- Cậu lại không chú ý đến sức khỏe rồi. Cứ ho hoài thế này, ốm nặng thêm thì làm sao. Mỗi lần nhìn cậu nằm trên giường không dậy nổi là tớ lo lắm!


Em khẽ cười, lấy tay vò rối tóc cậu:


- Cậu đừng lo, tớ sẽ không sao đâu. Shim Changmin tớ là ngoại lệ trong tất cả những ngoại lệ kia mà.


Cậu gượng gạo cười, nắm chặt bàn tay mềm mềm của em rồi gục đầu vào vai em, bật khóc nức nở:


- Changmin à, đừng bỏ tớ có được không?


Em không nói gì, lặng lẽ vỗ nhẹ lưng Junsu, mũi chạm vào mái tóc còn thơm mùi cỏ dại. Cơn gió thoảng qua, mang theo cánh sơn trà đỏ thẫm vương lại trên đôi vai gầy của em, tan biến dần trong khoảng không nhuốm màu hồi ức…


Em ngủ, một giấc ngủ bình yên đến độ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bỏ lại cậu một mình lang thang với giấc mơ có cậu, em và bóng cây sơn trà lặng mình đợi chờ trong thương nhớ.


Lúc cậu đang lặng người nhìn em trong giấc ngủ sâu, bà ngoại đứng bên, bàn tay nhăn nheo lấm chấm chàm đặt lên bàn tay cậu. Bà kể câu chuyện cũ kĩ đã nhuốm bụi thời gian. Ngày xưa, khi những ngọn đồi xanh chìm mình trong khói lửa đạn bom, người ta rỉ tai nhau một truyền thuyết, khi bông hoa sơn trà cuối cùng rơi xuống, nếu ước điều gì thì điều ấy sẽ thành hiện thực. Khi bà tiễn ông ra trận giữa mùa hoa sơn trà đang tàn lụi, bà đã ước ông trời cho bà một tia hy vọng. Qua bao năm tháng chờ đợi mỏi mòn, bà vẫn không nhận được bất kì tin tức nào của ông. Con gái bà lấy chồng, sinh con rồi mất đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc, để lại cho bà đứa cháu nhỏ là cậu và một số tiền tiết kiệm đủ cho cậu ăn học đến năm mười tám. Trong khoảng thời gian mệt mỏi đau thương ấy, Junsu trở thành niềm hy vọng, là động lực sống duy nhất của bà. Và rồi vào một ngày không lâu sau đó, bà tìm thấy Changmin bị bỏ rơi dưới gốc sơn trà trước nhà, tiếng khóc ngắt quãng vang lên giữa những cánh hoa đỏ rực. Ngày hôm đó, cũng là ngày bà nhận giấy báo tử của ông …


Tích tắc, Junsu thấy những giọt nước rơi ra khỏi đôi mắt đã hằn sâu những kí ức muộn phiền của bà ngoại. Bà bảo, Changmin, có lẽ là một bông hoa sơn trà yểu mệnh hóa thành.


Vài tháng sau sự biến mất đột ngột của em, bà ngoại cũng ra đi. Trong buổi hoàng hôn đỏ lựng, khi bông hoa đỏ thẫm mỏng manh cuối cùng rời khỏi cành lá, Junsu đứng dưới tán rộng xum xuê của cây sơn trà mà cậu và em cùng nhau trồng nhiều năm về trước, im lặng không nói nên lời.


Từ ngày đó, thế giới bé nhỏ của cậu chỉ còn một mình cậu ở lại.


Mùa hoa sơn trà đi xa, cậu dọn số đồ đạc ít ỏi của mình đem sang phòng em. Cậu ở đó, mỗi sáng quét dọn ngôi nhà nhỏ một lần, tưới nước cho đám rau và rồi ngồi ngẩn ngơ dưới cây sơn trà lớn tuổi. Cậu sớm nào cũng ngồi thế, ngày này qua tháng nọ, lặng lẽ hệt vệt khói mờ mờ phủ lấp núi và trời phía xa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 3-10-2012 16:25:13 | Chỉ xem của tác giả

*

*................*

Junsu dựa lưng vào thân gỗ xù xì, giấu mình dưới tán cây xanh, cây ngày một cao lên, cành cây vươn dài như bàn tay ai cố gom nhặt kí ức. Nắng rọi qua kẽ lá chiếu xuống đám cỏ xanh mướt, lốm đốm những vệt vàng như nước mắt chưa khô còn mãi vấn vương. Cậu nhìn quanh, những mảnh đất rộng bạt ngàn hiện ra trong tầm mắt. Lấp ló giữa những thửa ruộng lúa vừa mới cấy là con đường đất dài, nối từ triền núi này sang ngọn đồi kia. Hồi nhỏ cậu và em đi học cũng là trên con đường đấy, đi chơi hay mua đồ cho bà ngoại cũng là theo con đường hẹp hẹp cong cong đó mà rảo bước. Con đường dài đã in dấu không biết bao kỉ niệm từ ngày ấu thơ cho tới bây giờ. Mỗi lần cậu và em đi cùng nhau, cậu đều chăm chú nhìn xuống bước chân của em. Em nhấc chân trái, cậu cũng nhấc chân trái. Hai người chân bước đều, sóng đôi nhau mà đi. Giờ đây, mỗi lần đi đâu, cậu hay nhìn xuống dưới đất, tìm kiếm bước chân của ai đó. Nhưng đáp lại đôi mắt chờ mong của cậu chỉ là bóng hình lẻ loi đổ dài bên vạt nắng vàng đượm.


Qua mùa cấy bận rộn, chỉ còn lác đác vài người thấp thoáng trong khung cảnh thênh thang. Cậu ngẩn người, mắt dừng lại nơi một điểm vô định nào đó phía tít tắp. Bất chợt, cơn gió mạnh vụt qua làm cành lá lao xao vang tiếng rì rầm, mang theo chút bụi không cẩn thận bay vào mắt. Cậu nhíu mày, lấy tai khẽ dụi. Đến khi hốc mắt đỏ ửng, cảm giác bỏng rát mới dần bớt đi. Hình ảnh chợt nhòe đi trước mắt, cậu lờ mờ thấy phía con đường dài nơi xa, lấp loáng bóng hình ai đó đang bước đi, tiến về ngọn đồi nơi cây sơn trà vẫn ngày ngày vươn mình ngóng đợi. Cậu cười, xoay lưng bước vào nhà. Suy nghĩ chợt như biến thành lời nói, âm vang trong không trung. “Changmin à, cậu đùa với tớ, phải không?”


Sáng hôm sau, Junsu bị tiếng ồn ào đánh thức. Cậu mở cửa, nắng sớm lấp loáng trước tầm mắt. Junsu thấy một người con trai đứng trước mặt mình, đôi mắt long lanh đen láy:


- Chào cậu, tôi là Park Yoochun.


Cậu không đáp lời, chỉ nhìn chăm chăm vào con người đang đứng đối diện. Yoochun thấy hàng xóm mới không nói gì, thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười vui vẻ:


- Tôi mới chuyển đến, chú Lee cho tôi thuê nhà. Ngay bên cạnh nhà cậu đấy. Chúng ta là hàng xóm tốt nhé!


Vẫn không có tiếng trả lời, anh bối rối, lóng ngóng bảo:


- Sáng sớm đã làm phiền cậu. Tôi qua chào hỏi, giờ xin phép về. Có gì mong cậu giúp đỡ.


Đợi đến khi bóng lưng người lạ mặt biến mất trong căn nhà đã lâu không ai ở cạnh nhà Junsu, cậu mới ra ngồi dưới cây sơn trà, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật như tranh vẽ vẫn im lìm không thay đổi suốt bao tháng năm.


Changmin à, tớ sẽ chỉ dịu dàng với mình cậu thôi, cả cuộc đời này.


Công việc của Junsu là dịch sách, cậu chủ yếu làm về đêm. Cậu không thích bật đèn nên cả căn nhà chỉ có leo lét ánh sáng hắt ra từ chiếc máy tính. Thế nhưng, từ khi cậu gặp Yoochun, thói quen làm việc của cậu đã bị đảo lộn. Cậu đôi khi tự hỏi bản thân, Park Yoochun, có thật là một giáo viên trẻ tuổi dạy nhạc hay là ông già mang tâm hồn của một đứa trẻ.


Đêm đầu tiên ngày anh chuyển tới, anh xuất hiện trước cửa nhà cậu với đĩa bánh ngọt cùng giọng nói ngập ngừng. Anh bảo, anh mời cậu cùng ăn bánh. Cậu nghe rồi chỉ im lặng nhìn qua thái độ kì quặc của anh, toan đóng cửa tiếp tục làm việc. Thế nhưng anh vội đưa tay kéo lại, mặt cúi gằm bối rối. Anh nói anh sợ ma, sợ những vật thể mờ ảo trong đêm tối. Mãi sau khoảng tĩnh lặng, anh mới đề nghị, liệu mình có thể ngủ lại nhà cậu hay không. Cậu không thích phiền phức, thẳng thừng đóng sập cửa lại. Bỏ mặc lời người ngoài cửa gọi với, cậu vào phòng, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên trong đêm sao vắng lặng.


Đến khuya, khi gió lạnh len qua song cửa sổ mà tràn vào, cậu mới vô thức ngoái đầu nhìn ra cánh cửa vẫn khép chặt. Trong khoảnh khắc, cậu đứng lên, tiến ra mở cửa. Yoochun tựa lưng vào tường, môi mím chặt, bàn tay đan vào nhau. Cậu đưa cho anh một chiếc khăn, đặt lên chiếc giường nhỏ ngoài phòng khách bộ chăn gối còn chưa dùng, nhìn về phía anh vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn. Anh cuối cùng cũng nhận ra mình đã được ngủ nhờ, mừng rỡ mà cảm ơn Junsu rối rít. Cậu cẩn thận đóng cửa gỗ lại, quay trở lại phòng mình.

Cậu đang mải mê với công việc của mình thì một giọng nói vang lên:


- Sao cậu không bật đèn? Cả nhà tối thế này đi lại lỡ ngã thì sao?


Junsu bỏ ngoài tai, tập trung vào bản dịch đang làm dở. Anh thấy cậu không đáp lời, không những không bỏ đi mà còn tiến lại gần bàn làm việc. Anh với tay cầm dây cắm điện của chiếc đèn bàn lên gắn vào ổ cắm. Nhưng hồi lâu chờ đợi, bóng đèn vẫn không sáng. Anh lầm bầm, có lẽ lâu quá không bật nên bóng hư mất rồi. Cậu nhìn anh, tỏ vẻ muốn anh ra ngoài nhưng Yoochun mặc kệ, anh bật đèn lớn lên, mò mẫm tìm cách sửa. Vô tình, anh không cẩn thận làm bóng đèn rơi xuống sàn nhà, những mảnh vỡ trắng đục vương vãi khắp nơi.


Yoochun chỉ biết gãi đầu, cười trừ hối lỗi. Anh cúi đầu tránh ánh nhìn của cậu, vươn tay cầm lấy chiếc đèn bàn rồi chạy biến. Mãi lâu sau, Yoochun xuất hiện trước cửa nhà Junsu, mắt long lanh niềm vui, môi cười như một đứa trẻ:


- Tôi đổi chiếc đèn bàn này của tôi, được không?


Cậu vẫn như cũ im lặng không đáp lời, để chiếc đèn lên bàn, cắm điện vào rồi tiếp tục làm việc. Anh đứng bên cạnh, khẽ cười rồi cũng đi ngủ.


Từ ngày hôm ấy, tối nào Yoochun cũng qua gõ cửa nhà Junsu.


Yoochun đến được vài ngày, lũ trẻ biết tin có thầy dạy nhạc ở làng, kéo đến đông vui ồn ào. Anh cẩn thận hỏi tên từng đứa, rồi sắp chỗ cho bọn trẻ trong lớp học mà thật ra là phòng khách của căn nhà nhỏ anh thuê. Mấy đứa nhỏ rất vui, tíu tít với anh đủ thứ chuyện. Mất hơn một tiếng đồng hồ để làm quen và nhớ tên từng đứa một, anh dặn dò về giờ học rồi tạm biệt bọn trẻ ra về. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một cậu bé ngồi lại, dường như đang chờ bố mẹ đến đón. Anh nhớ rõ đứa trẻ ấy làYongwoo, một cậu bé nhỏ người, nói chuyện rất duyên và có nụ cười trong veo đến lạ. Anh để ý Yongwoo khi đến đã chào hỏi vui vẻ với Junsu, chính nhờ cậu bé mà anh mới biết được tên của người hàng xóm thinh lặng ấy.


Yoochun ngồi xuống trước mặt cậu bé, ra vẻ thận trọng hỏi:


- Yongwoo này, thầy hỏi bí mật nhé! Có phải chú Junsu bị câm không?


Cậu bé vội vã xua tay, đáp lại:


- Không đâu thầy ơi! Mẹ con bảo, chú Junsu chỉ là không thích nói chuyện, chứ chú ấy không bị câm đâu ạ.


- Vậy con có biết chú cao cao bạn của chú Junsu không?


- A, là chú Changmin ạ. Lúc trước chú Changmin và chú Junsu hay mua hàng ở tiệm mẹ con. Chú Changmin hay cho con kẹo lắm! Nhưng mà, chú Changmin với cụ đã lên thiên đường mất rồi, không có hay đến nhà con mua đồ nữa.


Anh xoa đầu cậu bé, thầm nghĩ về chàng trai cao gầy trong tấm ảnh anh từng vô tình chạm vào làm Junsu nổi cáu. Anh khẽ hướng mắt về phía bóng lưng cậu dưới tán sơn trà. Junsu, có lẽ cũng giống anh, là một đứa trẻ cô độc.


*

*................*


Tivi thông báo sắp có bão, Yoochun cho bọn trẻ nghỉ sớm hơn thường lệ. Dọn bàn và tập vở bọn trẻ để lung tung, anh qua nhà Junsu, định bụng bảo cậu đừng đi đâu ra ngoài kẻo thời tiết trở xấu. Vào trong nhà, anh thấy cậu đang ngồi bên bàn máy tính trước cửa sổ, chăm chú làm gì đó. Tới gần, anh phát hiện cậu đang sửa máy tính. Ốc vít và dây điện đủ màu ngổn ngang. Anh cất giọng tự hào, đưa tay vỗ ngực:


- Tôi là chuyên gia sửa máy tính đấy!


Cậu ngước lên, chưa kịp làm gì thì mấy chiếc ốc nhỏ trong tay đã bị anh giằng lấy. Anh đẩy cậu qua ghế bên cạnh, thản nhiên ngồi xuống nhận lấy công việc của mình. Cậu cũng không tỏ ý gì phàn nàn, hướng mắt nhìn theo đôi bàn tay thoăn thoắt của anh.


Yoochun cặm cụi mãi đến chiều muộn thì chiếc máy tính mới được sửa xong. Anh ngả lưng vào ghế, vừa đưa tay lau mồ hôi vừa mỉm cười tự hào. Cậu đặt vào tay anh ly nước trà mát lạnh, tay mân mê thân máy tính vẫn còn nóng bừng. Anh nhâm nhi vị trà thơm lừng, nhè nhẹ hồi tưởng:


- Hồi trước lúc tôi mười bốn tuổi, tôi đã nhận rửa xe cho bố suốt hai tháng trời để dành đủ tiền mua một chiếc USB. Tôi lưu vào đó rất nhiều thứ, từ bài luận trên lớp, ảnh chụp, bài hát đến trò chơi. Nó giống như bảo bối của Doreamon vậy, mang đi đâu cũng được, chỉ cần mở ra là có thể tìm được những gì mình cần. Thế rồi một hôm, tôi hoảng hốt phát hiện chiếc USB bị khóa dữ liệu, tôi chẳng thể thao tác bất cứ gì với dữ liệu trong đó…Cậu biết gì không Junsu, mãi sau này tôi mới biết, thì ra tôi gạt nhầm một nút trên chiếc USB làm nó tự khởi động chế độ khóa dữ liệu. Tôi đã rất mừng, có thể lấy lại được ảnh từ hồi nhỏ, đọc lại những bài luận mình làm, nghe lại những bài hát vô tình lượm lặt được. Những thứ ấy gắn liền với một phần của vô vàn kỉ niệm tôi có được. Vậy nên Junsu à, cậu đừng tự thiết lập chế độ “khóa dữ liệu” cho bản thân, cất kĩ kí ức cũng là một điều tốt, nhưng sống mãi với nó không hẳn là quyết định tối ưu. Chia sẻ nó, rồi lại gom nhặt cho mình những kí ức khác, có phải tốt hơn không? Không chỉ cậu sẽ bớt được gánh nặng, mà người khác cũng cảm thấy hạnh phúc nữa…


Yoochun ngừng một chút, hơi nước đọng lại trên ly dần thành những giọt tròn, rơi xuống bàn tay anh.


- Cậu không bao giờ cô đơn hết. Lúc trước cậu có bà, có Changmin. Bây giờ cậu có tôi. Tuy rằng tôi không biết sửa bóng đèn, nói nhiều mà còn sợ ma, nhưng tôi tin tôi có thể bảo vệ cậu. Đừng tự làm bản thân đau hơn nữa, đừng chìm đắm trong quá khứ nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, tôi sẽ ở đây, lau nước mắt cho cậu.


Anh dịu dàng cười, đưa tay kéo khuôn mặt cậu tựa vào. Thật lâu, thật lâu sau đó, anh thấy vai mình ươn ướt. Anh im lặng ôm lấy bờ vai run rẩy, khe khẽ thở dài. Mặt trời cam cam màu bão chậm rãi khuất dần sau rặng núi xa xăm. Ánh nắng vàng vọt cuối ngày len vào mái tóc Junsu rồi từ từ biến tan vào màn đêm tĩnh mịch. Anh hướng mắt về cây sơn trà đang trầm tư nghiêng mình. Qua kẽ lá, vài tia sáng còn sót lại của ngày vừa tàn hắt lên mờ ảo. Đêm lạnh, gió lạnh, chỉ có bờ má Junsu là nóng hổi nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi.


Ngày ấy bão về, Junsu không ngủ, Yoochun cũng thức trắng đến khi mưa tan.


Bão qua được mấy ngày, bầu trời đã quang đãng trở lại, trong veo không gợn sóng. Yoochun ôm đàn ghi-ta ngồi trước nhà, bàn tay nhẹ nhàng gảy những nốt nhạc đầu tiên. Bản tình ca vang lên, nhuốm vào khung cảnh hương vị yêu thương phảng phất. Nắng mùa đông hằn lên bờ má, quệt lại trên dây đàn những vệt sáng lấp lánh. Anh chợt ngước mắt lên, nốt nhạc trong veo dần tan vào không khí. Junsu ngồi dưới gốc sơn trà xum xuê, lặng lẽ nhìn anh gảy đàn. Nụ cười cậu vương nhẹ làm trái tim Yoochun lỗi nhịp, anh bối rối cười đáp lại, cúi xuống giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Bàn tay lướt trên dây đàn, anh đem cả bầu trời, cả nụ cười của cậu vào bản tình ca…


Yoochun đặt ghi-ta bên cạnh, chầm chậm nhìn qua. Vài lá non bị gió cuốn theo rơi xuống, mơ màng lim dim ngủ trong nắng vàng buổi sớm mai. Yoochun chạm nhẹ vào những lá mỏng manh, mắt chợt hướng về ghế nhỏ bên dưới tán cây xanh. Chút ưu tư hiện lên nơi đáy mắt. Junsu, có lẽ là một giấc mơ lạ lùng …


Mùa đông như bối rối trước tình cảm ngọt ngào, nghiêng mình lướt qua làm lá sơn trà vụn vỡ rơi vào bầu trời xanh thẳm.


*

*................*


Xe buýt chỉ có vài người. Junsu chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, gió lùa vào phập phồng hơi thở mùa xuân. Xe màu vàng nhạt, chậm rãi uốn mình qua những ngọn đồi. Hồi trước Changmin và cậu thỉnh thoảng có đi chiếc xe buýt này. Cậu lúc đó hay càu nhàu, xe gì cũ quá, đến ghế ngồi cũng mòn hết cả. Em khi ấy chỉ lấy tay sờ vào những vết trầy xước, cười nói rằng đó là một dạng lưu giữ kí ức. Cậu không tin, gì mà lưu giữ kí ức, chẳng phải hoa mỹ quá sao. Xe cũ thì vẫn cũ, ghế mòn thì vẫn mòn, mỗi ngày đều mải miết rong ruổi khắp nơi, thời gian đâu mà gom nhặt kí ức. Em nhìn cậu, mím môi. Cậu cảm giác như em lớn hơn mình đến mấy tuổi, chững chạc trưởng thành:


- Nếu cậu không tin, một ngày nào đó cậu quay lại, ngồi đúng chỗ này. Tớ đảm bảo cậu sẽ tìm thấy kí ức chúng ta ngày hôm nay lưu lại.


Cậu khi ấy chỉ ừ nhanh cho qua chuyện, ngờ đâu cũng có ngày đi lục tìm kí ức.


Cậu miết nhẹ lên tay ghế đã bạc màu, nhìn vào dãy chữ mờ mờ trên lớp da bọc đã sờn cũ. Gió đập vào cửa kính, phả hương mát lạnh lên nụ cười của Junsu. Ngày xưa, khi cậu lấy bút nghịch ngợm vẽ lên tay ghế, em hay trừng mắt càu nhàu. Em bảo, làm thế không phải học sinh ngoan. Nét mặt em khi ấy nghiêm nghị đến lạ thường, tựa như thầy giáo trẻ tuổi đối diện học trò mà quở mắng.


Những mảnh kí ức vương vãi dần hiện trong trời xuân còn chưa ửng hồng, ghép lại thành một mảng quá khứ đầy hoài niệm. Thời gian như chiếc đồng hồ lâu chưa lên dây cót, thoáng chậm lại trong phút giây xuân về bình yên trên xứ sở. Sương sớm lấp đầy những khoảng trống, thay vào những kí ức vụn vỡ chút trong veo của ngày vừa bừng tỉnh.


Xe dừng lại ở trạm cuối, một thung lũng nhỏ nép mình bên đồi xanh thoai thoải. Mặt trời lên đến đỉnh đầu, rơi xuống lấp loáng trên xe vàng nhạt. Xe lặng mình nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi, để lại Junsu với nỗi nhớ và cảm xúc đong đầy trong tâm khảm.


Cậu đi dọc bờ sông, một tay cầm đồ, một tay cầm cánh diều Changmin lúc trước làm cho mình. Cánh diều căng tràn nhựa sống, rung nhẹ trong tay tựa như muốn cùng gió lưới đi nơi trời cao vời vợi. Junsu rúc mình trong chiếc áo khoác màu kem sữa, lầm lũi đuổi theo ánh nắng tan chảy dần phía đầu nguồn tít tắp. Mãi đến khi bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt của buổi chiều, cậu mới ngừng lại.


Junsu ngồi xuống, xếp bằng trên thảm cỏ vàng bị nắng rọi cháy xém vài nơi. Đưa tay chạm vào tấm bia đôi chỗ đã xanh màu rêu phủ, cậu thần người. Được một lúc, cậu bắt đầu dọn dẹp mộ của Changmin. Nắng chiều soi vào làm đôi mắt ửng đỏ ướt nước khiến cậu cứ đưa tay lên dụi mắt mãi. Cặm cụi hồi lâu, mộ của em đã được dọn sạch sẽ. Cậu đặt bó hoa mang theo trước mộ em, mệt mỏi ngồi xuống. Thời gian chuyển dần qua cuối ngày, mắt cậu mờ mịt dừng lại phía xa, chiếc xe buýt màu vàng vừa dừng lại cuối trạm.


Lấp loáng, thân hình Yoochun hiện rõ dần trong ánh chiều mờ nhạt.


Chẳng mấy chốc, Yoochun đã đến được chỗ cậu. Anh ngồi bên, nhìn qua cậu một lúc lâu rồi nhẹ giọng bảo:


- Junsu à, Changmin đã mất rồi.


Cậu im lặng, tay khẽ chạm vào lớp đá lành lạnh.


- Không phải ngủ bình thường, mà là không bao giờ tỉnh lại. Không phải đi xa đến một vòng trái đất, mà là xa mãi mãi. Cũng không phải là cậu ấy mải chơi rồi quên về đâu, cậu ấy chỉ là cần nghỉ ngơi thật sự. Vậy nên, hãy chấp nhận sự thật, được không?


Dòng sông lững lờ trôi, in lấy tấm lưng dài của Yoochun lên mặt nước. Junsu nghe xong, khuôn mặt vẫn là chút nhàn nhạt vô định. Anh chỉ khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối bời của cậu rồi nắm lấy bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt lấy đám cỏ may rát buốt. Hai người ngồi cùng nhau một lúc. Khi bóng chiếc xe buýt lớn tuổi lấp ló nơi con đường quanh co, anh mới nhẹ nhàng bỏ tay ra. Dịu dàng hôn lên mái tóc đen, Yoochun mỉm cười, xoay lưng định rời đi. Bất chợt, anh quay lại, ôm lấy con người bé nhỏ mà thì thầm:


- Junsu à, đừng đau nữa!


Trong thoáng chốc, anh thấy thân hình Junsu run rẩy.


Bờ vai gầy gò lặng lẽ ngồi đó, dưới cơn gió chiều làm mái tóc đen khẽ bay bay. Dòng sông uốn mình vòng qua ngọn đồi, dồn về lối sâu hun hút. Giọng hát anh vang lên, theo dòng chảy vắng lặng hòa mình vào miền xanh thẳm. Đồng xa thấp thoáng ẩn hiện nơi ngày trong veo sắp tàn của mùa nghiêng nghiêng mờ ảo, lắng nghe giọng hát trầm ấm đầy yêu thương.


Mãi đến khi chiếc xe buýt chỉ còn là một chấm đen giữa đồi xanh rộng lớn, cậu vẫn ngồi lặng mình ngơ ngẩn. Cánh diều im lặng nằm trên tay, chiếc chuông nhỏ gắn ở đuôi va vào nhau mỗi lúc gió tràn về, réo rắt giai điệu đau thương buồn bã. Mây trôi xuôi theo dải hoàng hôn đỏ rực, lặng lẽ gói ghém kỉ niệm vào trong tim.


Cậu ngước mắt nhìn lên, trái tim thổn thức câu hỏi ngày nào.


Changmin à, có phải là vì tớ nắm quá chặt, nên diều không chịu bay không?



Sao sa dần hiện lên, lấp lánh nơi không trung cao vời vợi. Cậu bước trên con đường nhỏ, lần theo những dấu chân kỉ niệm khi xưa. Đường về tít tắp mãi phía trước, dẫn đến chân trời xa thẳm. Sao ào ạt trôi qua bóng hình nhỏ, thơ thẩn mãi trong cơn mưa cuối trời.


Cậu đi mãi, đi mãi. Đến khi nắng ửng hồng bừng tỉnh sau giấc ngủ, cậu dừng lại. Hai ngôi nhà nhỏ vẫn trầm tư lặng mình trong mùa xuân chín mọng, khe khẽ ngẩn ngơ hoài niệm một câu chuyện xa xôi của quá khứ.


Cậu đứng nhìn anh, tấm lưng rộng tựa vào thân cây xù xì, mắt lim dim ngủ. Sương sớm ngọt lành lấm tấm trên vạt áo, phản chiếu gương mặt bình yên. Chiếc ghi-ta cũng mỏi mệt nằm trên ghế gỗ, mải mê đuổi theo giấc mơ tràn đầy nốt nhạc. Cậu thoáng thấy xấp giấy với những dòng kẻ đều nhau và những nốt nhạc bị gạch xóa đặt bên dưới guitar. Tâm trí bỗng xao xuyến một cảm giác không tên. Đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt chực rơi, Junsu quay đi, ngọn đồi xanh hiện lên trước tầm mắt.


Cậu buông tay, gió thổi qua mang cánh diều bay vào trời xanh thẳm.


*

*................*


Junsu ngồi trên bậu cửa sổ, gió mang theo hương lúa non thơm vị sữa tràn vào mát rượi. Chiếc ra-đi-ô trong nhà vang lên bài hát mừng Tết đến, rộn ràng trong tiết trời chớm xuân còn se se lạnh. Cậu đung đưa chân nhịp theo giai điệu rạo rực, tay chạm vào lớp sơn đã ngả màu của căn nhà cũ kĩ. Hơi ẩm ướt buổi sớm len vào làm cậu bất giác ho lên vài tiếng. Bàn tay lành lạnh chợt được một bàn tay ấm áp nắm lấy. Cậu nhìn qua, chỉ thấy anh đang mỉm cười. Yoochun đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra vài viên kẹo nhỏ được gói bằng giấy kiếng đủ màu. Đặt vào lòng bàn tay cậu vài viên, anh theo thói quen mà vuốt nhẹ mái tóc cậu. Sương sớm vẻ như mải chơi trong không trung, đọng lại trên bờ môi anh, dịu dàng ngọt ngào đến lạ. Anh bóc nhẹ lớp giấy bóng của một viên kẹo, âm thanh nhè nhẹ giữa tiếng nhạc rộn ràng:


- Kẹo gừng ăn vào rất ấm.


Viên kẹo nhỏ tan dần nơi đầu lưỡi, chút cay cay ngòn ngọt tạo thành cảm giác ấm áp lan vào cơ thể. Cậu nắm chặt những viên kẹo trong tay, nhẹ nhàng thở ra. Anh không biết tự lúc nào đã leo lên ngồi bên cạnh. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Junsu, anh để cậu tựa vào vai mình, lặng yên nhìn theo cánh én chao lượn khắp biển trời xanh thẳm. Chương trình âm nhạc chuyển qua một bài hát không lời, lắng đọng biết bao cảm xúc. Anh xoa xoa bàn tay nhợt nhạt của cậu, khe khẽ thầm thì, lẫn vào giai điệu đang ngân vang:


- Junsu à, quên Changmin đi, có được không?


Junsu nghiêng đầu, vài tia nắng mỏng manh vương lại trên mái tóc. Đặt vào bàn tay anh một viên kẹo nhỏ, đôi mắt bình yên như thoáng nở nụ cười. Anh cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lặng im nhìn về khung cảnh phía trước. Viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay nắm chặt, khe khẽ thở dài.


Trời dần vào cuối xuân. Bọn trẻ vẫn chưa đi học lại. Anh rảnh rỗi, suốt ngày cặm cụi trước cửa nhà, loay hoay sửa cái này cái kia hay đàn một bản nhạc nào đó. Yoochun không còn qua ngủ nhờ nhà cậu nữa, nhưng đêm nào cũng để đèn cho tới sáng. Dù vậy, tối nào anh cũng qua dặn dò cậu không được thức khuya làm việc quá lâu, mặc kệ cậu cứ thờ ơ không để ý. Không có lũ trẻ ồn ào, khung cảnh vắng lặng hẳn. Junsu vẫn như cũ, sớm sớm ngồi dưới gốc sơn trà, tối lại chăm chú với những con chữ. Cậu không còn để đèn ngoài phòng khách cho anh ngủ mỗi tối nữa, nhưng chiếc đèn bàn nhỏ vẫn được bật lên mỗi khi cậu làm việc.


Một chiều, cậu cùng anh ngồi dưới tán cây sơn trà to lớn. Anh chơi nhạc, bàn tay lướt nhẹ trên dây ghi-ta thanh mảnh. Yoochun chơi rất nhiều bài, đến khi mặt trời bắt đầu chậm rãi tiến về những rặng núi, anh chợt ngừng lại. Anh quay sang Junsu, người vẫn còn đang ngạc nhiên vì tiếng nhạc bỗng chốc ngưng bặt. Anh mỉm cười, ráng chiều yêu thương lẫn trong đáy mắt:


- Ngày mai anh sẽ trở lại trường. Thời hạn thực tập cũng đã hết rồi, anh phải về để thi lần cuối.


Junsu thoáng bất ngờ, bờ mi khép lại gắng che giấu cảm xúc. Đặt ghi-ta sang một bên, anh xoay người cậu lại đối diện với mình:


- Trước khi đi, anh muốn nói với em một điều.


Anh hít một hơi thật sâu, tay giữ lấy bờ vai bé nhỏ:


- Junsu à, anh yêu em.



Cậu mím môi, đôi mắt mở to. Rồi thật nhanh sau đó, Junsu cúi đầu, bàn tay theo thói quen bấu chặt lấy vạt áo. Anh không cất tiếng, cậu cũng như từ trước đến giờ mà giữ im lặng. Anh vươn tay ôm lấy cậu, gió lạnh vuột qua làm cả hai thoáng run rẩy. Bất chợt, cậu vùng dậy, chạy đi thật nhanh. Anh ngồi đó, lặng người, tay chạm vào ngực áo ướt đẫm nước...


*

*................*


Junsu đứng rất xa Yoochun, thân hình bé nhỏ lẫn trong sắc rộn ràng của loài hoa cánh đỏ. Nắng trải trên đường chân trời đã chớm đỏ, bao bọc lấy cả một vùng đất đang rực lên dưới ánh lấp lánh của những nụ sơn trà cuối cùng đang bung cánh.


Yoochun nhìn Junsu, khe khẽ thì thầm:


- Junsu à, em có yêu anh không?


Rồi bất chợt khi tia nắng cuối cùng biến mất nơi xa tít tắp, anh thấy Junsu mỉm cười dịu dàng. Anh ngẩn ngơ, nhìn hoài vào nụ cười trong veo ấy. Đến khi ngày đã tàn hẳn, anh mới hết bần thần. Bóng cậu khuất dần sau ánh tà mịt mờ. Anh quay lưng đi, để lại phía sau là rừng hoa bâng khuâng trong nỗi nhớ .


- Cảm ơn em, Junsu. Cho anh như vậy là quá đủ rồi.


Sáng hôm sau, trước căn nhà bé nhỏ, xuân trắng màu kí ức mờ dần bên chút chớm hạ trong veo.


Sơn trà tàn lụi, Yoochun đi.




Vẫn chỉ còn một mình Junsu ở lại.



End

Bình luận

bạn ơi vậy h mình cần vô phòng yêu cầu thông báo không? tại mình thấy bạn chuyển thẻ fic sang hoàn thành rồi  Đăng lúc 11-10-2012 08:19 PM
truyện bạn nhẹ nhàng mà rất hay..nếu đã hoàn và bạn muôn đc cập nhật vào map thì lần sau bạn vào phòng yêu cầu thông báo cho mình nhé hoặc báo hoàn ngay khi đăng ký   Đăng lúc 6-10-2012 10:04 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách