atlibby Tại 12-9-2012 18:55:24

[Oneshot | K+] Nhật kí một ngày của Hoàng tử châu Á | atlibby | GeunShin

Author:Atlibby
Rating: K+
Pairing: GeunShin
Disclaimer : GeunShin trong mơ của mình {:438:}
Category: Romance, OE

-
Nhà thờ. Tiếng chuông ngân vang. Hình như đang có đám cưới ở đây?? Hai bên toàn là các nghệ sĩ diễn viên mà anh thân thiết : Hong Ki, Hee Chul, Rain,…. Keun Suk đang khoác trên mình 1 bộ lễ phục đen, mọi người đang nhìn anh không ngớt. Có 1 cô gái đang mặc chiếc sa-rê trắng, kế bên cô là 1 vị Cha. Anh tiến nhanh đến, dáng người này quen lắm, là người con gái anh luôn yêu thương đây mà. Anh chạm vào vai cô, cô xoay người lại. Là Shin Hye! Đúng là cô ấy rồi, đây chính là đám cưới mà anh và cô ấy luôn nghĩ đến…Cô ấy cười với anh, nụ cười này làm cho anh ngây ngất. Cô ấy cất tiếng nói, giọng nói của cô mới trong trẻo làm sao. Nhưng, những gì cô nói thực sự làm Keun Suk khó hiểu:
_ Keun Suk à, anh đến dự đám cưới của tụi em đấy à? Em vui lắm!
Cái gì? “dự”, “của tụi em”? Đây không phải là đám cưới của anh và Shin Hye ư?? Trong lúc Keun Suk đang loay hoay gỡ dây tơ vò thì Keun Suk thấy 1 người đàn ông đang bước tới cạnh Shin Hye. Người này cũng mặc 1 bộ lễ phục y như của anh. Hắn quay lại. Là Jung Yong Hwa!!! Shin Hye và Yong Hwa đồng thanh nói: “Cảm ơn anh đã đến chung vui cùng chúng em!”
“AA”
Jang Keun Suk ôm lấy đầu mình, cảm thấy trong lòng đau như dao cắt!
6h40:
Tiếng hét chói tai của Jang Keun Suk vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong nhà anh. Dưới lầu, anh có thể nghe được tiếng mẹ mình đang càu nhàu… Hình như bà bảo đã hơn 5h30 mà anh chỉ mới dậy. Chuyện này cũng thường tình thôi. Hàng ngày anh vẫn ngủ lúc 1h đêm và thức lúc 7h sáng. Chỉ khi nào có ác mộng như hôm nay thì anh mới thức sớm đôi chút. Anh vẫn còn chưa muốn dậy, nhưng biết không còn ngủ tiếp được, phải thức thôi!
Vừa mở mắt ra, như sực nhớ điều gì đó, Jang Keun Suk đã chộp lấy chiếc Iphone của mình, hí hoáy bấm thứ gì đó. Thì ra, anh đang nhắn tin. Nội dung tin nhắn như sau:
“Shin Hye à, em đã thức chưa đấy?”
Anh kiên nhẫn chờ. 5 phút sau, điện thoại kêu lên 1 tiếng. Có tin nhắn.
“Em đang ở trường quay, khi nào rảnh em sẽ liên lạc sau. Vậy nhé :)”

Mặt anh xìu xuống, như cọng bún thiu (ở Hàn có bún k nhẩy =)))). Thói quen nhắn tin mỗi sáng và tối cho Shin Hye, anh không bao giờ bỏ được. “Biết thể nào cũng thất vọng, sao lại làm làm gì?” Anh thầm nghĩ.
7h15
Đánh răng rửa mặt xong, anh bước xuống bếp. Mẹ anh đã làm sẵn bữa sáng, ba anh đã ăn xong và đi trước. Sáng hôm nay có món bánh mì sandwich và mứt. Anh lấy 2 miếng bánh, 1 cho vào mồm, 1 anh đưa cho Suni ăn. Vừa nhai miếng bánh trong miệng, anh vừa bước lại bàn máy tính, bật laptop lên, xem thứ gì đó trên máy tính .Mẹ anh trông bộ dạng của con trai, lắc đầu và cười:
_Con sẽ không bao giờ lớn lên được! 25 tuổi rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu. Thế này đã đến tuổi thành gia lập thất đấy!
Jang Keun Suk không nói gì. Anh cảm thấy hơi ngượng ngùng mỗi khi mẹ anh nhắc đến vấn đề này. Anh đang suy nghĩ xem nếu bây giờ anh cầu hôn Shin Hye thì cô ấy sẽ trả lời như thế nào? Phòng của 2 người sẽ ra sao nhỉ, màu xanh hay hay vàng nhạt thì đẹp? Điên thật rồi!
_Mẹ hỏi thật, khi nào hai đứa định cưới? Và….– Bà dừng 1 chút, câu tiếp theo càng làm cho anh bối rối -…có con nữa chứ!
_Mẹ à! – Keun Suk dập máy tính lại, bỏ lên lầu, mẹ anh thật là biết trêu ngươi mà!
_Ừ, ừ, mẹ biết rồi, mẹ không hỏi nữa…- Bà cười to, bà biết rõ con trai mình quá mà, còn ngượng nữa chứ!
8h00
Keun Suk mặc áo khoácvào, toan xỏ chân vào giày thì nghe mẹ anh hỏi:
_Con định đi đâu đấy??
_Con đi đến công ti chứ con đi đâu nữa ạ? – Jang Keun hỏi lại mẹ mình
_Con quên rồi à? Hôm nay là ngày rảnh rỗi duy nhất trong tháng của con mà. Chẳng phải con rất mong chờ đến ngày này để được lười biếng sao?
“Mình già rồi sao hả trời? Đến cả ngày nghỉ cũng quên bén đi!” Jang Keun Suk tư nhủ, không khỏi có chút bực mình.
8h15
Jang Keun Suk quay về với bộ đồ mặc ở nhà. Anh đang loay hoay không biết nên xài ngày hôm nay như thế nào đây! Mẹ anh cũng đã đến công ti.Anh bật TV lên nhưng chẳng có kênh nào hay cả! Anh bật máy nghe nhạc lên, nó đang phát nhạc Baroque, anh vẫn thường nghe Baroque khi cần yên tĩnh, nhưng không phải hôm nay!
8h30
Keun Suk lại ngồi trên bàn máy tính. Anh đọc qua mấy dòng tweet của bạn bè, định reply nhưng lại thôi. Anh tweet 1 dòng : “Hoàng tử châu Á đang không có việc gì để làm. Thất nghiệp!” cùng với tấm ảnh của mình.Rồi anh bắt đầu nhớ lại, khi tài khoản twitter của anh mới mở không lâu, anh vẫn thường liên lạc với Shin Hye theo cách này. Anh thích nói “yêu” cô trong mỗi cuộc trò chuyện công khai của hai người. Tuy nhiên, Shin Hye có vẻ không thích thế, nó quá lộ liễu với 1 cuộc tình bí mật của hai người. Vì vậy, cả hai cũng dần dần ít trò chuyện trên twitter hơn…
10h10
Keun Suk tìm ra được mấy video fancam FM Hearstring vừa rồi trên youtube. Họ quay từ đằng xa, khó nhìn thật! Anh cố gắng nhìn về người con gái xinh đẹp trong đoạn video đó, chợt anh nhìn sang Yong Hwa. Anh mắt của cậu ta nhìn Shin Hye thật là…. Trong lòng anh chợt hiện ra 1 câu hỏi : Liệu Yong Hwa có thích Shin Hye không nhỉ? Sau đó hàng loạt câu hỏi khác nhảy ra như muốn đè bẹp anh: Hong Ki đã nói với cậu ta rằng anh và Shin Hye đang quen nhau chưa? Có bao giờ ác mộng lúc sáng sẽ thành sự thật…? Keun Suk quay phắt đi, “Suy nghĩ nhiều quá làm gì cơ chứ? Không bao giờ chuyện đó xảy ra đâu!”
11h00
Bụng anh đói meo. “Làm gì đó ăn thôi!”
Keun Suk đang suy nghĩ xem nên làm món gì ăn bây giờ thì thấy dưới bếp có một bát canh kim chi từ khi nào rồi. Mẹ anh quả thực chu đáo mà. Anh sờ vào bát canh, vẫn còn hơi ấm. Trưa này ăn một bữa đạm bạc vậy. Anh múc canh ra 1 chiếc chén nhỏ rồi bưng ra bàn cùng với 1 chén cơm, ăn không suy nghĩ… À không, anh chỉ suy nghĩ 1 lần duy nhất :”Shin Hye nấu món này rất ngon, cô ấy từng nấu cho mình ăn rất nhiều lần…”
Đúng vậy, Shin Hye nấu món canh kim chi rất ngon, cô vẫn thường nấu cho anh ăn. Mỗi lần Keun Suk ăn món canh kim chi do cô nấu, anh lại vờ chê ỏng chê ẹo nhưng lần nào cũng ăn sạch, không chừa tí tẹo nào làm cô rất buồn cười…

11h30
Anh ngã lên trên chiếc giường của mình. Trưa nắng nóng quá, anh với tay tìm đồ điều khiển máy điều hòa trên bàn… “Đâu rồi nhỉ? Mình nhớ là lúc sáng còn để đây mà”
“Keng”
Tay anh vừa quét qua một vật gì đó và nó vừa rơi xuống. Anh bật dậy, nhìn xuống dưới chân.
_A! – Là một chiếc nhẫn. Chính xác là 1 chiếc trong cặp nhẫn đôi của anh và Shin Hye. Đó cũng là lần đầu tiên anh tặng cho Shin Hye. Chiếc nhẫn cũng khá đơn giản. Bề mặt của nhẫn cũng không đính hạt, chỉ có dòng chữ “I Love You” khắc bên trong lòng nhẫn. Shin Hye lúc đó rất là vui mừng. Cô không đeo nó mà chỉ lẳng lặng để ở 1 góc đẹp nhất của chiếc tủ kính… Keun Suk phát hiện ra điều đó trong 1 lần anh đến nhà cô… Anh lại ngã xuống..nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út…
13h30
Sau 2 giờ đồng hồ suy nghĩ mông lung, Keun Suk lại xuống phòng khách, anh lục lọi trong đống băng đĩa một cái đĩa không để tên, bỏ vào máy phát, rồi trèo lên Sofa. Trong TV là hình ảnh Shin Hye, cô đangvuốt mái tóc dài ra sau tai, một tay thì che màn hình máy quay:
_Đừng quay nữa!
_Mấy khi chúng ta được ở cùng nhau, phải quay lại chứ. Để mỗi khi anh nhớ em, anh sẽ lại lấy đoạn video này xem! – Tiếng Keun Suk đáp trả, có lẽ anh là người cầm máy.
_Có đưa máy quay cho em không thì bảo? – Shin Hye đổi giọng, rượt đuổi vòng quanh. Cảnh quay lúc này rất lộn xộn, khiến cho Keun Suk phải phì cười.
“Phải, anh đang rất nhớ em, nhớ em đến phát điên rồi đây này!Em có đang nghĩ giống anh??”
Jang Keun Suk thay chiếc đĩa đó bằng đĩa DVD phim You’re Handsome. Cũng đã lâu rồi anh chưa xem lại bộ phim này… Anh tự cười với các hành động ngớ ngẩn của mình, anh chỉ tua đi tua lại cảnh hôn của anh với Shin Hye.Anh vẫn còn nhớ, lúc tiến hành phân cảnh đó, anh đã vờ than phiền với đạo diễn rằng có quá nhiều cảnh hôn, thế nên anh được bảo chỉ cần giả vờ hôn Shin Hye là được. Thế nhưng với tính cách của Keun Suk thì thể nào anh ta chẳng làm khác! Phen đó anh làm Shin Hye thót tim!
16h30
Đã xế chiều sao? Jang Keun Suk không ngờ anh có thể ngồi trên Sofa và ngắm Shin Hye lâu đến như vậy. Anh mặc một chiếc áo khoác thun vào, đeo kính đen, trùm mũ kín mít. Bước ra khỏi nhà, Keun Suk cũng không rõ anh đang đi đâu. Anh bước ngang nhà Shin Hye, cửa chỉ khép hờ. Có lẽ bây giờ chỉ có mẹ cô ở nhà thôi… Cô ấy đang bận thế mà…
Gần đó là 1 cái công viên nhỏ, nó khá khuất tầm nhìn và hầu như không ai lai vãng. Đây là nơi mà đến tối, anh và Shin Hye vẫn thường hẹn hò với nhau. Anh nghiêng người nhìn lên vết khắc trên chiếc cột gỗ.
“I <3 JKS”
Hình ảnh của Shin Hye tối hôm đó hiện về trong trí nhớ của anh …
--
Lúc đấy công viên rất vắng, nhưng cả hai đều đội tóc giả và đeo khẩu trang che mặt. Keun Suk nắm tay cô, nói: “Anh yêu em…”, Shin Hye cũng thẹn thùng “Em cũng vậy.” Anh búng tay lên trán cô, trêu ghẹo:
_Làm sao anh biết có thật không chứ…Trừ phi….
_Gì chứ? Anh không tin em à? Trừ phi thế nào? – Shin Hye đổi giọng, đẩy anh ra, cười lớn.
_Trừ phi…em phải có xác nhận bằng giấy bút… mà ở đây không có giấy bút, em viết lên chiếc cột này cũng được! Keun Suk cười ranh mãnh
Shin Hye không nhiều lời, nhặt 1 viên đá nhỏ và sắc, không ngại ngần khắc lên trên chiếc cột 1 dòng chữ.
_Nếu em mà bị bắt bồi thường vì đã phá hoại của công thì anh sẽ chiu trách nhiệm bồi thường đấy. – Shin Hye dọa
_Anh sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ cuộc đời em – Keun Suk lập tức đáp. Xong thì lại bất ngờ ôm lấy Shin Hye, cô cố gắng đây anh ta, do dự sẽ bị nhìn thấy nhưng anh ta cứ không buông. Lì lợm thật! Shin Hye chưa kịp định thần với cái ôm thì Keun Suk lại đặt lên môi cô một nụ hôn. Shin Hye không chống cự nữa, mà lại vòng tay qua, ôm lấy cổ của anh, đáp trả nhiệt tình cái hôn của Keun Suk… Phải, Park Shin Hye yêu Jang Keun Suk và Jang Keun Suk cũng rất yêu Park Shin Hye!
Đó là 1 năm về trước

Trở lại thực tại, Keun Suk nhìn cây cột 1 lần rồi rảo bước đi. Anh vào 1 siêu thị mini và mua một lon coca, lại ghé vào một quán ăn nhỏ và mua cái burger.
“Mình đang gặm nhắm nỗi cô đơn hay sao??”
Anh thầm nghĩ, một tay cầm chiếc bánh, tay còn lại rút điện thoại từ trong túi ra, anh bấm số của Shin Hye, do dự, có nên gọi hay không đây? Suy nghĩ một lát thì Keun Suk cất điện thoại vào, anh biết Shin Hye không phải là người thích xen chung chuyện tư và chuyện công, anh thì lại điện thoại cho cô chả vì lí do nào cả, chẳng nhẽ anh nói, anh muốn nghe thấy giọng nói của cô sao??…
Keun Suk nhìn đồng hồ : “Hơn 6h chiều rồi, về thôi…” Giọng nói có chút tiếc nuối, có vẻ anh vẫn còn muốn ôn lại những kỉ niệm xưa?
Vừa đi anh lại vừa nghĩ: Nếu bây giờ anh công bố tình cảm của mình với thế giới, Shin Hye có được bình yên không? Tất nhiên là anh không nề hà chi đến sự nghiệp của mình, anh chỉ sợ những điều không hay sẽ xảy ra….Anh thở dài 1 tiếng.
18h40
Keun Suk bảo với ba mẹ mình là anh đã ăn ở ngoài rồi, mặc dù chiếc bánh đó cũng chẳng bỏ bèn gì, mẹ anh thấy rõ tâm trạng của anh không được tốt lắm…
19h00
Anh vừa mới tắm xong, nhìn đồng hồ treo tường, tự nhủ “còn 5 giờ nữa thì ngày hôm nay sẽ qua”. Sao hôm nay lâu hết quá?
Keun Suk tìm một vài cuốn sách trong phòng để đọc. Anh bất giác lại chạm phải cuốn tiểu thuyết “Rừng Na Uy”. Anh rất thích cuốn sách này. Không hiểu là do nội dung, hay là do chính Shin Hye tặng nó cho anh nữa.
“Shin Hye à, có lẽ anh đã yêu em đến điên rồi!”
Trong một ngày mà anh “điên” những hai lần, vì một ai đó…
21h10
Keun Suk không thể kiên nhẫn đọc sách được nữa. Anh gọi cho Shin Hye:
“Trả lời đi mà!” – Jang Keun Suk khẩn khoản cầu xin, với ông trời hay với Shin Hye đây?
Không có ai bắt máy! Keun Suk ngã ra giường, hôm nay anh sẽ ngủ sớm. Bây giờ, anh mới biết, làm việc cũng có cái lợi ích, nó giúp anh quên đi việc anh nhớ người con gái kia nhiều thế nào!
23h25
“Píp píp”
Tin nhắn!!
Không hiểu sao trong lúc này thính giác của Keun Suk lại nhạy đến như vậy nữa… Anh mở điện thoại ra… Là tin nhắn của Hong Ki, cảm giác thất vọng đang len lỏi trong anh…Đã khuya thế này mà tên nhóc này còn nhắn tin cho anh?
“Anh à, lúc nãy chạy xe trên đường, em thấy Shin Hye đang bước đi, trông rất mệt mỏi, hình như vừa quay phim xong thì phải. Không biết xe của cô ấy đâu rồi nữa.
Lúc đó em đang bận việc gấp nên không chào hỏi và cho quá giang được. ‘Tha tội’ cho em nhé!
Nhưng có phải, một lời hỏi thăm từ ‘chồng yêu’ sẽ rất tốt? kkkk”

Tên quỷ này cũng có ích chứ nhỉ? Anh vội nhắn một tin cho Shin Hye :
“Em về nhà rồi phải không? Làm việc vất vả lắm phải không?”
Có tin nhắn trả lời ngay tắp lự:
“Ừm, xin lỗi anh vì lúc nãy em không thể nghe điện thoại.
Em vừa mới về thôi. Em đang tập thoại trong kịch bản. Anh ngủ trước nhé.”
Keun Suk hơi buồn vì tin nhắn sặc mùi công việc của Shin Hye, nhưng thế này vẫn đỡ hơn là không có gì chứ nhỉ? Anh toan nhắn 1 tin chúc ngủ ngon cho cô thì máy lại kêu. Một tin nhắn nữa! Chắc máy Shin Hye lại có vấn đề! Cô vẫn thường kêu ca với anh về cái điện thoại của mình…Anh mở tin nhắn đó ra xem… là một tin nhắn khác:
“Keun Suk à,
.
.
.
.
.
.
.
.
…”

Lại còn trò trẻ con thế này nữa chứ, anh kéo điện thoại xuống để xem cô nàng nói gì:
“…
.
.
.
Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh”
Trái tim của Keun Suk như ngừng đập. Không! Phải nói là đang vỡ òa vì xúc động chứ. Phải, có những lúc anh tuyệt vọng vì mối tình bí mật của mình, có những lúc anh muốn hét lên với thế giới rằng anh đang hẹn hò với Park Shin Hye. Có những lúc anh nhớ cô đến phát điên, và có những lúc anh chìm trong nỗi thất vọng….Nhưng lúc này đây, anh chỉ muốn giữ tình cảm ấy trong lòng, chỉ riêng mình anh thôi. Anh ích kỉ như vậy đấy. Mà có lẽ khi yêu ai chẳng ích kỉ? Keun Suk mỉm cười, cảm thấy hài lòng với ngày hôm nay, “Một ngày thật ý nghĩa…Mình đã nhận được một câu nói rất hay…”
Tai 1 căn nhà cách nhà Jang Keun Suk 5 phút đi bộ, một người con gái vừa nhận được tin nhắn trả lời của người yêu. Cô hồi hộp mở tin nhắn, tim vẫn đập nhanh như lúc mới quen…Chưa bao giờ cô lại nhắn tin bày tỏ tình cảm với anh ta như hôm nay…. Tin nhắn mở ra, cô ấy lặng lẽ đọc, rồi nở 1 nụ cười:
“Anh yêu em, Park Shin Hye.”
Đặt điện thoại xuống, cô ấy lại cầm quyển kịch bản lên…lẩm nhẩm… Trong lòng bất chợt cảm thấy sự hạnh phúc đang dâng trào…
Kết thúc câu chuyện có thể là không vừa ý bạn. Bạn muốn một nụ hôn? Một đám cưới? Hay hơn nữa là một đứa bé con? Thật tiếc vì điều đó không xảy ra…. Nhưng tôi- tác giả câu chuyện trên, tin rằng, cô ấy đã nói, chính xác hơn là thì thầm một câu trước khi đặt điện thoại xuống:
“Em cũng vậy.”

Hết.

Shirley Tại 12-9-2012 19:35:27

Đọc lại lần 3 {:297:}
Kiểu này ss thành độc giả trung thành của e luôn quá {:288:}
Bị thích đoạn công viên khủng khiếp {:309:}
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ cuộc đời em"...{:301:}
Ôi Suk ơi a đã nói câu đó chưa vậy??? {:290:}

sukkie_oppa_no1 Tại 12-9-2012 20:29:59

Hé hé
Cái fic này ss là người đọc đầu tiên nè
Đây là lần đọc thứ 4 rùi đó
Cô Ất tiếp tục trổ tài nhá
Lun ủng hộ Ất nhà ta hết mềnh{:306:}

atlibby Tại 12-9-2012 20:32:28

sukkie_oppa_no1 gửi lúc 12-9-2012 20:29
Hé hé
Cái fic này ss là người đọc đầu tiên nè
Đây là lần đọc thứ 4 rùi đó


hình như hơm phải đầu tiên
em đăng trên hội bấn loạn trước rùi mới đăng qua mê mệt (ế chỏng chơ) >.<
cơ mà lần t4 rùi ợ???
Nhìu thế sao?
Em ngại quá hí hí
ps: sao ss biết e tên Ất ta?? =))))

Cún Tại 12-9-2012 21:23:45

Ủng hộ cô Ái cái nào :))

ss thíck fic này lắm nhóe...

đọc mà hồi hộp nhiều đoạn tim đập thình thịch luôn :)))

Ủng hộ em viết fic kiểu thực tế như này :x

ngapro_09 Tại 12-9-2012 23:33:19

*um hum*~~~~~~~~~~~~ {:501:}
tiếp tục sự nghiệp em nhóa ~~~~
mà cái long nó nằm ở đâu note nhìu quóa ss lội ko ra, tag ss lại đi ku nhóa.
*múa múa*   

atlibby Tại 13-9-2012 06:02:14

ngapro_09 gửi lúc 12-9-2012 23:33
*um hum*~~~~~~~~~~~~
tiếp tục sự nghiệp em nhóa ~~~~
mà cái long nó nằm ở đâu no ...

=)))
cái long ế chỏng chơ làm e bùn đoá nha
ss vào còm choa e nó vui cái nào
http://kites.vn/thread/-long-fic-k-we-belong-
together-atlibby-geunshin-352551-1-1.html

loveanjells Tại 13-9-2012 08:24:10

bé ái hôm nay viết cả fanfic về cuppô trong mơ , hay quá
ủng hộ em típ tục vít hay như thế nha
cô lên {:510:}
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot | K+] Nhật kí một ngày của Hoàng tử châu Á | atlibby | GeunShin