|
TỔNG HỢP CÁC BÀI PHỎNG VẤN HAY VỀ KIM SOO HYUN
---o0o---
Tên tôi là Kim Soo Hyun
Tên tôi là Kim Soo Hyun. “Soo” ở đây là nổi bật, “Hyun” ở đây là bao dung (với cách Soo Hyun giải nghĩa thế này, thì theo mình tên của Soo Hyun có nghĩa là người có tấm lòng bao dung lớn lao ^^). Có một số người hỏi tại sao tôi không chọn cho mình một cái tên khác (ám chỉ nghệ danh), vì nó trùng tên với một biên kịch nổi tiếng (Người dịch: Kim Soo Hyun là biên kịch của một loạt những phim truyền hình thuộc dạng kinh điển của Hàn, ví dụ: SBS “Life is beautiful”, “Tình yêu hoàn hảo”, “Pháo Hoa”, “Cạm bẫy tuổi trẻ". Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có nhiều diễn viên tên là Kim Soo Hyun nữa). Tên nào thì hay hơn đây: Kim Soo-kyum? hay Kim… Kali? Hahahaha.
Tôi sinh ngày 16.02.1988. Tôi học diễn xuất tại khoa Diễn xuất, Đại học Joongang.
Tôi là con một. Ở nhà tôi cũng khá ít nói. Đến giờ, mỗi khi kinh ngạc, tôi vẫn kêu “Mẹ ơi!”.
Hồi học trung học, tôi có làm them tại một tiệm ăn nhanh. Nhưng do giờ tan học ở trường không trùng với giờ đi làm nên lúc nào tôi cũng đến muộn. Tôi bị đuổi việc sau 3 ngày đi làm. Tôi vẫn được trả lương cho 3 ngày đi làm đó, cảm giác (được nhận lương) rất tuyệt. Người ta bảo, lần nhận lương đầu tiên, con cái nên mua cho cha mẹ bít tất. Tôi đã mua tất cho mẹ tôi… nhưng mẹ không dùng lần nào cả. Tôi nghĩ tôi nên mua cho mẹ loại có ren thì hơn.
Tôi đã từng học leo núi. Khi học trung học, tôi thậm chí cũng đã từng tham gia một cuộc thi leo núi. Nhưng tôi bị loại ngay từ vòng hai vì bị trượt ngã… Tôi cũng đi học lặn nữa. Tôi muốn thử những môi thể thao thật khó chơi.
Khi tham gia bộ phim "Kimchi Cheese Smile" của đài MBC, tôi chẳng hề lo lắng khi sẽ phải cởi áo trong những cảnh bơi lội. Nhưng lúc bắt đầu ghi hình nhìn các hyungs (diễn viên đàn anh) khác có một hình thể cuồn cuộn cơ bắp thì tôi đã sốc. (Jang) Ji Woo hyung thậm chí còn cơ bắp đến độ, mọi người gọi anh ấy là một ma-nơ-canh. Tôi nghe nói, khi còn ở trong quân ngũ, anh ấy đã nhận điểm xuất sắc trong các bài kiểm tra thể lực.
Trong bộ phim truyền hình “Will It Snow For Christmas” của SBS, cảnh tôi thích nhất là cảnh ở khu vòi nước của trường chỗ mà tôi nói với Yoon Ju (Người dịch: Nhân vật nữ mà Kang Jin cố tình quyến rũ), “Tôi không có hứng thú với cậu, nhưng thật kỳ lạ là tôi cứ nhìn theo cậu”. Khi quay cảnh đó, đạo diễn và người phụ trách ánh sáng cứ trêu chọc tôi rằng “wow, giống hệt (diễn viên huyền thoại) Shin Sung-il!” (Người dịch: Shin Sung Il là một trong những diễn viên gạo cội của điện ảnh Hàn Quốc, tổng cộng ông đã tham gia trên dưới 500 bộ phim). Dù vậy, điều đó cũng khiến tôi thích thú. Cảnh yêu thích của mẹ tôi trong bộ phim này là cảnh Kang Jin bị Ji Wan từ chối khi cô ấy đi từ đám tang của anh trai về nhà.
Khi tôi quay cảnh Kang-jin đi chân đất (vì đã nhường giày của mình cho Ji Wan), đạo diễn đã cố tình dải sỏi trên đường. Đạo diễn muốn tôi bước đi trên đó. Mục đích của ông là ghi lại cảm giác đau đớn xuất hiện một cách thật tự nhiên trên gương mặt tôi. Cũng vì thế mà hyung quản lý của tôi cứ lo lắng không yên, sợ tôi bị thương.
Cảnh làm tôi có một chút thất vọng là cảnh trong tập 2, khi Kang Jin xoa bóp bàn chân của mình và ngước lên ngắm trăng. Tôi có một cảnh toàn từ sau lưng, nhưng người tôi lại cứ rạp xuống cứ như đó là một thói quen xấu ấy. Khi xem lại cảnh đó ở nhà, tôi hơi buồn và nghĩ rằng “Arg, tại sao lại thế chứ!”
Trước khi bộ phim “Father’s house” của đài SBS khởi quay, tôi có một chút hồi hộp. Tôi sẽ làm việc với các diễn viên tiền bối Choi Min Soo, Baek Il Sub và and Park Won Sook. Tôi không biết liệu tôi có thể thở được không nữa. Nhưng các tiền bối đều rất quan tâm chăm sóc tôi, điển hình là tiền bối Baek Il Sub, thay vì chỉ bảo tôi nên diễn xuất thế này thế kia, ông đã giải thích cho tôi hiểu tình cảnh của nhân vật Jae Il (nhân vật của Soo Hyun trong phim). Tôi thực sự đã học hỏi được rất nhiều.
Tiền bối Choi Min Soo biết tôi quá hồi hộp nên đã cố giúp tôi thư giãn. “Có muốn học kumdo không?” (Người dịch: Kumdo là môn đấu kiếm truyền thống của Hàn Quốc), tiền bối hỏi tôi và bắt đầu trò chuyện với tôi. Trên phim trường, khi tôi thảo luận với đạo diễn, tiền bối thường đi loanh quanh, chọc tôi từ phía sau rồi giả đò không phải tiền bối làm. Tuy nhiên, lúc bắt đầu diễn xuất, tiền bối hoàn toàn tập trung. Tại buổi đọc kịch bản, tiền bối nói: “Tôi không muốn xuất hiện như một diễn viên đang diễn, mà tôi sẽ tiếp cận bộ phim này theo cách mang lại cho người xem cảm giác họ đang xem ở Rạp chiếu phim Cuộc đời. Tôi sẽ trở thành người như vậy”.
Khi ở nhà, tôi thường đắm chìm vào nhiều ý nghĩ. Dù không giỏi nhưng khi ở một mình, tôi cố viết ra chúng. Tôi hay xem phim. Tôi đặc biệt thích các diễn viên tiền bối Cha Seung-won, Ha Jung-woo, và Ryu Seung-beom. Họ có nhiều ưu điểm mà tôi thích ở một diễn viên.
Tôi không nghĩ mình có một gu âm nhạc đặc biệt. Tôi thích nhạc hip hop, nhạc điện tử và cả những khúc ballads – tôi không biệt loại nhạc đâu. Khi hát, tôi thường hát một khúc ballad, và rồi sau đó là một bài hát có tiết tấu thật nhanh và mạnh. Hahaha.
Cảm xúc của tôi rất thất thường, nhưng dù vui hay buồn, thay vì che giấu cảm xúc thật tôi sẽ tập trung vào một hoạt động nào đó giải tỏa hoàn toàn. Vì thế mà khi vui, tôi thường cho một người ăn mày tất cả số tiền tôi có, còn khi bực bội, tôi thấy tôi như vô cảm và muốn chết. Tôi thích khóc, vì thế mỗi khi nhìn thấy dòng chữ “nước mắt chảy ra” trong kịch bản là tôi vui lắm, vì tôi có thể vắt kiệt những cảm xúc của mình cho vào đó.
Tôi thích chụp hình. Lúc quay “Kimchi Cheese Smile”, tiền bối Lee Byung Jin có một chiếc máy ảnh rất tốt, và tôi đã học hỏi được nhiều điều khi quan sát tiền bối ấy (chụp ảnh). Giờ tôi đang dùng một chiếc Nikon D800, đồ secondhand tôi mua được rất rẻ nhờ công của tiền bối Lee Byung Jin.
Tôi thích chụp hình khi tuyết rơi nhiều giống như thời gian gần đây. Chỉ cần một dấu chân đơn giản cũng có thể lồng cảm xúc vào được, ví dụ như “Đẹp tuyệt!” Hahaha.
Nhưng không phải lúc nào Giáng sinh cũng có tuyết đấy chứ? Theo tôi Giáng sinh có tuyết là hình ảnh đóng đinh trong đầu mọi người rồi. Giáng sinh năm trước tôi đã làm gì nhỉ? Ừm,… Tôi đã đi hát karaoke với bạn.
Nguồn: 10asia/Dramabeans
Dịch: JustWendy
Kim Soo Hyun: Tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ
Thật lạ kỳ, chúng tôi cứ dõi mắt theo cậu đấy
Những hạt mưa đêm cứ tí tách rơi, còn trẻ con thì sẽ trưởng thành trước khi bạn kịp nhận biết điều đó. Khi Kim Soo Hyun nhập vai vào nhân vật Cha Kang Jin trong “Will It Snow For Christmas” của đài SBS cậu ấy đã tạo ra một ấn tượng mới mẻ, lạ lùng xóa nhòa đi ấn tượng về một Soo Hyun trong sitcom “Kimchi Cheese Smile” của đài MBC hay Jae Ta trong “Jungle Fish” của đài KBS.
Đôi mắt đen với hàng mi dầy, mũi thấp, môi trên với đường nhân trung kẻ đậm, gương mặt của chàng trai trẻ không có gì thay đổi. Nhưng cậu ấy tỏa ra sức hút từ ánh nhìn, dáng điệu và cả những sải chân không thể là của một cậu thiếu niên nữa. Và khi chúng tôi gặp lại cậu ấy, đó là lúc cậu ấy đang đóng bộ phim truyền hình “Father’s House” của đài SBS, thì hình ảnh thực tế của cậu ấy thật sống động. Chồi non đã biến thành một nụ hoa. Gia tăng về chiều cao không thể khiến người khác có một cảm giác đặc biệt khiến họ không thể dời mắt khỏi cậu ấy như vậy được.
Dầu vậy, gặp cậu sau camera, cậu vẫn căng thẳng. Cậu nói trong sự ngập ngừng: “Thực ra, mẹ em.. thường người ta hay nói… rằng.. Mẹ em là một bà mẹ mạnh mẽ”. Và cậu đã kể một câu chuyện rất ấm áp về cách mẹ cậu đã hướng cậu đến việc tham gia lớp học diễn xuất tại một công ty biểu diễn khi cậu còn còn học trung học để giảm bớt cá tính thụ động của cậu như thế nào. Cậu ấy đã cho thấy mình có một cách nhìn sắc sảo khi bày tỏ rằng vẻ bề ngoài quá trẻ và giọng nói tông trầm của cậu có vẻ không hợp nhau nhưng hình ảnh đó lại khiến cậu trở nên hấp dẫn. Rồi cậu nói một câu đầy ý nghĩa thế này: “Thực ra thì, vẻ bề ngoài và nội tâm của em hoàn toàn khác nhau”. Sau khi nghe một câu hỏi, cậu không ngần ngại hỏi một cách đầy tò mò, “Vậy chính xác thì home fatal (vẻ đẹp chết người, sức quyến rũ chết người) có nghĩa là gì ạ?” và cậu ấy đã tự rút ra câu trả lời thế này “Ừm, thế thì cực kỳ phù hợp với Rain rồi ạ”. (Người dịch: Câu này đọc ra kô có vẻ gì lien quan, nhưng theo mình nó nối với điều người viết muốn nói ở đoạn dưới).
Khả năng khiến người khác chú ý tới những gì cậu ấy nói chính là điểm mạnh của Kim Soo Hyun dù cậu không hề nhận thức được điều đó. Cậu chia sẻ: “Khi diễn xuất, em thường nỗ lực để thể hiện những mong muốn và suy nghĩ của em dành cho nhân vật theo cách cuốn hút nhất. Cậu ấy thật nổi bật. Cậu ấy rất đáng nhớ. Đó là những điều mà em muốn nghe. Vì vậy, em thả mình vào vai diễn, lôi cuốn khán giả bằng bằng ánh nhìn và giọng nói của em”.
Sự thật thà trong những câu từ nghiêm túc cậu trả lời cho thấy một tâm hồn trong sáng. Và khi cậu ấy giải thích: “Những nhân vật mà em thể hiện là một phần của Kim Soo Hyun – xuất phát điểm chính là em, vậy nên khán giả có thể coi nhân vật đó chính là Kim Soo Hyun”, thì chúng ta đã có được một điểm tựa để tìm hiểu chính nhân vật có tên gọi là Kim Soo Hyun này, người đang sắp chạm tới sự trưởng thành cả trong và ngoài công việc của cậu ấy. Đứng giữa giao điểm của những Kang Jin và Soo Hyun (tên nhân vật của cậu trong "Kimchi, Cheese, Smile"), của Jae Il (nhân vật của Soo Hyun trong "My Father’s House") và Jae Ta, đó là một Kim Soo Hyun rất cầu tiến.
“Tương lai, em muốn làm việc không ngừng nghỉ”
Khi chia sẻ mong muốn “Sắp tới, em muốn làm việc không ngừng nghỉ”, có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được mình đang tiến bộ lên nhanh chóng. Cậu nói tiếp “Em bị nhạy với từ “còn trẻ” lắm. Giờ thì em đang còn trẻ. Nhưng, bạn gái thì…”. Và dù không kết thúc câu nói đó, người ta cũng không thể có một lầm lẫn nào trong sự bông đùa vui vẻ của chàng thanh niên 23 tuổi này khi cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt vờ của mình. Tuy nhiên, cậu rất nghiêm túc khi nói rằng “Dù vai diễn nào, em cũng muốn thử, nhưng nếu có cơ hội, em muốn diễn nhiều hơn những vai như Kang Jin, những vai diễn thật nam tính”. Cậu nói thêm: “Người ta thường nói rằng trẻ con diễn xuất tốt hơn vì chúng không biết sợ. Một khi mà anh đã bắt đầu nhận thức được tuổi tác của mình, anh sẽ bắt đầu sợ hãi, và anh không thể cứ thế bước đi nữa. Em nghĩ rằng, em đang ở giai đoạn đó”. Vậy là cậu ấy đã thấy rõ những gì mình sẽ phải vượt qua.
Đó là lý do cho dù khó nắm bắt con người cậu, nhưng người ta vẫn có thể dễ dàng hình dung ra khả năng thành công của cậu. Cậu ấy nói thế này “Em là một người dám nghĩ dám làm đấy. Sau này…”. Cậu ngừng lại rồi cười “hahaha. Em suýt nữa đã nói rằng giấc mơ của em là chinh phục thế giới này đấy!” Cậu cười bông đùa, nhưng người ta vẫn nói rằng giấc mơ lớn bao nhiêu thì con người sẽ trưởng thành chừng ấy.
Nguồn: 10asia/Dramabean
Dịch: JustWendy |
|