angenla_eunhae Tại 11-6-2012 14:41:10

[Twoshot | K] Tạm biệt anh | Angenla | HaeHyuk

Tạm biệt anh | Angenla | HaeHyuk
*Author: Angenla
*Status: completed
*Rating: K
*Pairing: DongHaee, Eunhyuk
*Disclaimer : Họ không thuộc về tôi.
*Thể loại: Sad, fink( little)
*Summary: “ Trốn tránh những thứ còn đó… tìm kiếm những thứ mất đi”
*Note: Đây là fic sad thứ hai mình viết nhưng lại về HaeHyuk mình thì ship Eunhae, nên cũng còn hơi chớp nhoáng nên mọi người com và ủng hộ cho au nhé ^^
==


Chap 1 part 1
“ Trốn tránh những thứ còn đó… tìm kiếm những thứ mất đi”

Tách tách

Mưa lại rơi. Một màn mưa đem dày đặc bao trùm không gian đêm, tĩnh lặng.
- Lại mưa sao, ông trời thật biết trêu người người mà, đang lạnh muốn gần chết mà cứ mưa hoài, bực bội ghê!

Một chàng thanh niên với mái tóc màu hung đỏ đang ngồi bên bệ cửa sổ, bó gối mà nhìn ra phía nơi xa và ung dung rủa xả cơn mưa vô tôi kìa mà không nghĩ được rằng nó có tội tình gì ==!

- Này, Hyuk, cậu bị điên cấp độ nặng rồi phải khồng sao mà tự nhiên nói chuyện một mình thế.- Cậu bé à nhầm một chàng trai mang nguyên một cây hồng trên người mà cất tiếng trách móc cậu bé 3 tuổi đang ngồi kia. Cậu mang một vẻ đáng iu khó lộ tả mà chơi luôn từ móng đến tóc làm cho mọi người tưởng cậu là con gái ( Amen ==!)
- Ê cái con thỏ ú kia, cậu có tin mình bầm thịt thỏ nhà cậu ra đem đi xào xả ớt ăn không hả? Mình đang bực bội muốn gần chết được nè mà ở đó còn chọc mình nữa, hùmm
- Cậu dám mần không, thách cậu ấy* giơ nằm đấm* mà cậu lại buồn vì cái con cá không vẫy cụt đuôi ấy đó hả?
- Ừ, tớ nói hết nước hết cái sạch luôn cái chén mà cậu ấy vẫn vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra, chịu đời thấu không chứ* xỳ khói*
- Cậu có ghét mình không?- Min hỏi với khuôn mặt xin lỗi.
- Mình muốn ghét cậu cũng không được nữa, vìcậu không có lỗi trong việc này, người có lỗi là mình, đi yêu 1 người không xứng đáng với mình.
- Cảm ơn cậu vì đã không ghét mình, nhưng đừng lo, mình không có yêu Hae đâu, mình yêu Kyu cơ, nên mình sẽ không dính dán gì đến tên cá kia nữa- Chạy lại ôm Hyuk và vương mặt tự đắc.
- Đồ ngốc, mình quyết định rồi, mình sẽ không yêu anh ta nữa đâu- Nói xong cậu cảm thấy ngèn ngẹn nơi cuống họng mà không thể nất thật to lên cho quên hết tất cả.
- Ngốc à, nếu có muốn khóc thì hãy khóc đi, đừng kìm chế cảm xúc, nó làm cậu cảm thấy khó chịu lắm đó- Min an ủi và sau đó là cậu hoàn toàn bùng nổ, gục vào vai Min mà khóc như một đứa trẻ mất kẹo.

Nhìn người bạn thân yêu của mình khóc vì con người không xứng đáng kia làm Min cũng muốn khóc, nhưng Min lại không được phép khóc, nếu Min khóc rồi thì ai sẻ che chở cho đứa bạn thân khờ dại này đây. Min chỉ biết kiềm chế nổi đau ứ ngẹn nơi cuống họng mà nuốt chủng mọi thứ lại bụng mình.

Mưa mỗi lúc một to hơn, có phải cơn mưa cũng đang khóc vì một thiên thần bạc phận này hay không, cơn mưa đang miêu tả lại tâm can cậu, trái tim cậu, và ý nghĩ của cậu.Cậu thích mưa, nhưng cũng ghét mưa. Mưa có thể nuôi sống muôn hoa và một màng không khí mát lạnh dành cho những mùa nắng oi ả, ghét, vì nó khiến cậu lạnh, như lúc này đây, cậu mong lắm một vòng tay của chính con người cậu yêu thương nhất, con người mà cậu có thể đổi cả thế giới, tất cả những thứ là của cậu nếu có được người cậu yêu – DongHae.

- Thôi nín đi, rồi đi ngủ, mai đi hóc sớm đó.- Min vỗ nhẹ vai Hyuk.
- Tớ không thể dứt nỗi cơn đau này nếu nghĩ đến Hae, cho tớ khóc một lần này nữa thôi, và sau cơn mưa này tớ sẽ quên Hae, và không khóc nữa.
- Ừm, tớ tin cậu.
“ Không có đường tắt cho việc lãng quên một người nào đó
Bạn sẽ phải học cách chịu đựng mỗi ngày
Cho đến khi bạn không còn nhớ họ nữa”


Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng, vậy mảng trời u tối bây lâu nay của một con người có giống một cơn mưa hay không, sau cơn cuồng phong thì mảng trời hiu hắt ấy có thể tìm lại ánh sáng muôn màu mà vốn vĩ nó đã từng có hay không. Quên anh đi là một thử thách quá lớn đối với cậu. Khi đêm nào cũng thế, lịch sữ luôn tái diễn, những cơn mộng mị luôn có anh rồi sau đó cậu khóc, đôi môi mấp máy gọi tên anh như một thói quen vậy. Khó đến thế sao, khi quên đi một người, một người không xứng đáng đển mình phải đau, phải khóc và không đáng để mình yêu một cách trân trọng nhất.

Sau cơn nất lòng lớn nhất và dài nhất, thì cậu cũng gục dần với hai hàng nước mắt mỏng còn thấm lại trên khuôn mặt gầy gò của cậu. Min gối đầu Hae lên lên gối và nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu. Không thoát khỏi một tiếng thở dài nảo nể. Có nhiều người hạnh phúc quá đổi đến chán chừng vì hạnh phúc ấy, nhưng con người nằm đây cần nhiều lắm một hạnh phúc nhỏ nhoi nhất mà có bao giờ được thực hiện. Min mất cha, chỉ còn mẹ phải chăm lo cho ba anh em nhà Min, nhìn mẹ vật vả vì mọi thứ trong cuộc sống bất lực này nhiều lúc Min muốn buông xuôi nhưng có Kyu có Teuk Min cũng cảm thấy được an ủi phần nào, đó là thứ hạnh phúc mà Min ước mơ nhất. Còn Hyuk thì không, bất lực trước mọi thứ, dù vẫn còn những vòng tay.

- Thằng Hyuk ngủ rồi sau- LeeTeuk- Anh của Hyuk bước vào phòng và lên tiếng hỏi nhỏ.
- Dạ, Hyung, hyung nhìn cậu ấy kìa- Min khiều Teuk, chĩ tay lên đôi mắt buồn của cậu.
- Nó lại khóc nữa đúng không?- Teuk hỏi, có chút gì đó là bi ai.
-Dạ, nay là đêm thứ 14 đồng nghĩa với việc 2 tuần nay cậu ấy khóc rồi đó- Min lại sụt sùi một lần nữa.
- Tội nghiệp em trai bé bỏng của tôi- Teuk bước đến bên đầu giường khẽ khàng xoa đầu Hyuk
- Hae, Dong….. Hae… ơi…i…cậu….đừng…- Hyuk quơ quàng cánh tay gầy gò trong không trung, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt hốc hác, cậu bất khóc. Nước mắt lại lăn dài nữa, lời hứa với mưa bao giờ được thực hiện.
- Hyuk sao vậy, tĩnh lại, mau mau- Cả hai hốt hoảng gắng đánh thức Hyuk dậy.

Cơn ác mộng qua đi, cậu lại lịm dần vào giấc ngủ. Teuk và Min cũng thờ phào nhẹ nhỏng nhưng lòng còn cảm thấy nặng nhọc và khó thở lắm như quả chuông hàng ngàn tấn đang đè nén lên lòng ngực vậy khi nhìn cậu cứ mãi thế này.
- Teukie hyung này, ngày mai… là… là ngày cậu ấy tái khám phải không vậy?- Min ấm ứ hỏi.
- Ừ, nhưng mong rằng nó sẽ qua khỏi, hyung không muốn mất đứa em này đâu.

Căn phòng trở nên ngột ngạc hơn khi câu chuyện buồn đó lại được nhắc đến. Không khí trở về khoảng không im lặng chỉ còn nhịp thở đều đôi khi gấp gáp khi mơ những đều quái đản nào đó của cậu. Teuk đã về phòng còn Min chắc cũng chào tạm biệt Teuk để về nhà. Rồi mai đây cậu có còn được cười vui vẻ với mọi người nữa hay không khi nụ hôn trên môi cùng con tim đã ra đi mãi mãi và mang theo bao uất hận bấy lâu nay cậu đã hứng chịu.

Ông trời thật bất công biết bao khi cứ đùng đẩy những mất mát tan khóc lên đôi vai nhỏ bé của cậu, cậu đã từ bỏ tuổi thơ vui vẻ của mình để bương trải cho cuộc sống khắc nghiệt này quá sớm khi cái ngày tàn độc hôm ấy cướp hết đi mọi thứ của cậu.Giờ đây không riêng về con tim biết khóc mà đến thể xác và tinh thần của cậu cũng biết nhói lên những cơn đau quằn quại, liệu cậu còn đủ sức để chống tay đứng dậy nữa hay không? Cú sốc khi xưa đã quá đủ cho cậu rồi cho đến hiện tại lại là anh… khóc, khóc cho 1 số phận nghiệt ngã.
End part 1


Com cho au nhé {:418:}

bada_kute Tại 11-6-2012 15:32:13

Lấy cái tem đã *Bỏ mồm**nhai nuốt*
Này thì edit này ... đã định tối xem rồi cmt luôn cơ mà chịu hơm nổi hehe ~
--------
Hyuk bị bệnh hiểm gì thế kia?
Hae đã làm chuyện gì sai àk? còn Min sao lại xin lỗi?
Tại sao hai đứa phải xa nhau?
rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?
Au thật là ... gây ra cho rds bao nhiêu là thắc mắc ... chap sau phải giải hết
ko giải hết thì ... *Đặt dao lên thớt*

Àk mà fic kia cách trình bày của au rất được, sao fic này cách trình bày lại biến đâu mất để lại một màu đen u uất thế =)))
à quên nữa ... thik cái câu "Con cá không vẩy cụt đuôi" của Min =))

Hóng chap sau, au hwaiting

superkid0101 Tại 11-6-2012 16:12:42

Fic hay lém, gân cấn nữa
Ơ mà sao mới chap đầu đã buồn thế rồi?
Thôi thì đành hóng chap sau vậy,au vất vả rồi 5ting!

Chitago_shinko Tại 11-6-2012 16:12:49

Chào au, em là rds mới
thật sự thì đọc fic của au em chẳng thế hiểu nổi
nó gây bao nhiêu là bí mật, gây bao nhiêu là thắc mắc
chẳng hề có một lối thoát, liệu hai bạn trẻ có về bên nhau?
nhưng em nghĩ tất cả đều được giải đáp vào chap sau hết nhỉ?
hóng chap sau của au nhé

The_zoo Tại 11-6-2012 16:26:48

Lấy cái phong bì, hai bạn trên không lấy
thật tình thì chẳng biết cmt gì nữa, toàn là thắc mắc, thắc mắc, thắc mắc
thôi xin cái phong bì
chap sau cmt luôn thế nhé, yêu au {:444:}

Jin_ELF_haehyuk Tại 11-6-2012 16:52:54

Haehyuk cơ đấy...
Angenla viết hay thiệt, Jin đọc một lèo hết 2 fic của angenla mà trong đầu chỉ hiện ra từ "hay"!
Mong là sau này sẽ có nhìu fic hay hơn thế nữa
Mau ra chap ms nhak
5ting!!!

Shadow_Killer Tại 11-6-2012 18:41:24

Fic này có nội dung bí ẩn thì phải :))
Không biết con cá vs con thỏ làm rì để con khỉ phải giận đến chia tay thế kia
au nào cũng thik hành con khỉ, thật khổ thân thằng nhỏ
nhưng mà two-shots ... shot đầu đã bí ẩn thế rồi
chap sau làm sao giải đáp hết đây
cái này khó cho au hà
mong chap mới

shinnosuke13 Tại 11-6-2012 18:43:23

hix hix
sao lại cho con khỉ của t thê thảm za cơ chứ
bạn Cá sao lại để cái tình trạng này xảy ra nhỉ
mà mình cũng thích eunhae cơ
mà sao hok viết fic zui
fic bùn đọc xong tâm trạng bùn theo

angenla_eunhae Tại 11-6-2012 19:48:50

Chap 1 part 2

=== Flash Back===

-o0o- EunHyuk 6 tuổi-o0o-

- HyukJae à! Đừng lăng xăn nữa ngồi yên cho uma xem nào!- Một người phụ nữ trác tuổi đang réo cậu nhóc đang chạy lòng vòng quanh mình.
- Ô la la, hôm nay HyukJae được đi chơi với uma ùi nên HyukJae phải vui chứ- Cậu nhóc chạy nhảy lưng cà tưng bên uma mình mà chu cái miệng lên nói, đôi môi màu anh cứ chu ra nhìn đến là muốn cắn cho bỏ ghét, thân hình lùn lùn mũn mỉm, mặc bộ đồ bông màu xanh in toàn hình khỉ, da trắng búng ra sửa từng chừng cậu như một cục bông mà xanh biết đi ý.
- Chạy hoài, coi chừng té giờ.
*oạch*
- Oaoaoaoao đau quá à uma ơi mau đỡ HyukJae dậy nè- Miệng uma cậu linh thấy sợ mới nói một tý mà nguyên một khỉ lăn xăn nãy giờ đã nằm ra sàn đo đất rồi kìa, lại chu cái mỏ lên mà đấm tay phẹt phẹt xuống đất mà ăn vạ
- Thấy chưa uma bảo là không nghe, té rồi đó- Uma cậu mai chạy lại đở cậu dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên quần mà lên giọng trách yêu cậu.
- Chừng nào papa mới về chờ uma và HyukJae đi chơi vậy- ( lại) chu cái mỏ au nhịn cắn nãy giờ lên và hỏi tiếp với đôi mắt còn dòng nước mắt chưa tràn ra hết mi.
- Tý nữa papa về rồi đi, papa đâu có nhiều thời gian đâu mà về sớm chứ, con không thương papa hả, papa phải đi làm để nuôi con cơ mà
- HyukJae thương papa lắm mà, HyukJae chỉ hỏi papa chừng nào mới về thôi mà.- AAAAAAAA papa về òi kia- Đúng là con nít, người lớn thường bảo rằng con cái yêu ba hơn yêu mẹ, đây là điển hình, thấy dáng papa mình đằng xa đã chạy lại và bỏ luôn uma ở đó mà tự nghĩ “ thằng con trời đánh nó yêu ba nó hơn yêu mẹ nó nè”
- Ùm, HyukJae ở nhà với uma có ngoan không nè- Ông ôm cậu vào lòng mà hỏi han cậu.
- Ngoan lắm papa ạ, lúc nãy HyukJae bị té nè đau quá à.
- Đâu để papa làm phép cho nó hết đau nhé.
- Đây nè- Cậu nâng cao gối và chỉ và vết thương bị xướt nhẹ một tý.
- Phùuuuuuuuu, hết đau chưa.
- AAA papa hay quá à, HyukJae hết đau òi, HyukJae thương papa nhất nè- Cậu nhón chân hôn chụt lên má ông
- Vậy uma, con bỏ uma à, HyukJae không thương uma hả? Mai mốt uma không dẫn con đi mua kem ăn nữa đâu- Mẹ cậu bước đến chả vờ tủi thân.
- Ý ý đâu có đâu, HyukJae thương pama hết luôn mà, HyukJae thương uma với papa nhiều lắm mà.- Nhắc tới không dẫn đi ăn kem thì bổ nhào lại dụi dụi mặt vào cổ mẹ mình mà lấy công.
- Thôi uma cũng thương HyukJae lắm mà.- Mẹ cậu bật cười vì đứa con ngây thơ này của mình.

Gia đình cậu là một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc này nên những kì nghĩ chung vui với gia đình rất ít cho đến hôm nay công ty kí kết được một hợp đồng lớn với một công ty lớn nên mọi người trong công ty được nghỉ hai ngày xả hơi cho những tháng ngày làm việc cực nhọc. Đó là nguyên do tại sao hôm nay cậu lại vui như thế này, cậu hiếm khi được đi chơi với hai người thân yêu này cùng một lúc nên cậu vui là phải. Nhưng ai biết được tương lai phía trước.

Gia đình cậu luôn đầy ấp tiếng cười hạnh phúc của từng thành viên trong nhà, nhưng những tiếng cười ấy đến hôm nay là ngày cuối cùng nó được vang lên, vì có ai biết được rằng số phận trời định họ phải xa nhau.

- HyukJae à, con ngồi xuống mau đi đừng chồm tới chồm lui nữa, papa lái xe không được đó, ngoan nghe lời uma nào- Mẹ cậu nhắc khéo khi cậu cứ chồm tới lui trước mặt papa mình che chắn tầm nhìn của ông khi đang lái xe.

Cậu ngoan ngoản lùi thân mình lại chô ume cậu nhưng do không có chỗ nào cho cậu bám tay khi lùi lại nên đã bám vào vô lăng của papa cậu, đó là hành động khiến tay lái mất thăng bằng và đâm sầm vào chiếc xe khác chạy phía trước, biết không còn đường nào bà cậu cố gằng mỏ kính xe bảo cậu bò ra ngoài thật nhanh khi xe bóc chạy mạnh, đúng lúc cậu thoái khỏi xe tìm được góc che thân thì xe cũng bóc hỏa thật to do xăng trong bình đổ ra.

Má cậu bị chảy máu và ngồi đó nhìn đám lửa đỏ trước mặt mình trong đó có người thân của cậu mà khóc gọi “ papa ơi uma ơi”. Vài phút sau xe cấp cứu đến và cậu cũng được đưa vào bệnh viện nhanh chóng. Nhân viên bệnh viện nhanh chóng gọi người thân của gia đình.

LeeTeuk- Anh trai của cậu nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu, nhìn pama mình nắm đó cậu gào lên, trong khi cậu còn chưa tỉnh lại khi cơn sốc lúc đó dạt về tâm can cậu, làm sao có thể nhìn cảnh cha mẹ mình như thế khi còn qua nhỏ tuổi.

- Pa à- Teuk nhanh chóng nắm lấy tay pa mình mà khóc.
- con… con… trai ngoan…ta và mẹ con đi rồi… thì… thì…con hãy chăm sóc cho Hyuk giùm… giùm… ta và mẹ con với nhé.- Ông rung rung nói với teuk.
- pa đừng nói thế mà, pa và mẹ sẽ qua khõi thôi.
- làm sao…sao… mà qua nỗi hả…ả,con… con…giúp ta nhé… ta…còn… một gia tài… lớn… ta sẽ đưa nó…. Cho con… hãy nhớ… vun đắp công ty của ta…. Và mẹ con nhé- Nói xong ông nhắm mắt buông tay, máy đo nhịp tim của vang lên tiếng bíp dài oan khổ.
- Con sẽ lam theo lời appa dặn.

Về phần cậu, cậu không còn cười vui vẻ như trước nữa, cậu tự hành hạ mình vì do mình mà pama cậu đã ra đi, Teuk cũng khuyên nhủ đừng tự hành hạ mình nữa nhưng cậu nào đây nghe, rồi lại khóc ôm chầm anh mình, Teuk cũng không biết làm gì hơn là xoa lưng vỗ về cậu.

Sau đám tang pama cậu, cậu quyết định đi học sớm và cố gắng để gây dựng công ty cùng anh mình. Nhờ số tiền bí mật của ba để lại mà công ty cùng đôi tay anh cậu càng ngày càng phát triển nhiều hơn.

Đêm về những cơn ác mộng ngày hôm đó lên ùa đến, nó đeo cậu dai dẳng suốt 10 năm.

-o0o EunHyuk 13 tuổi o0o-

Cậubây giờ đã học cấp II rồi đấy, năm nào cậu cũng đạt học sinh giỏi xuất sắc ấy nhé. Quyết tâm của cậu dũng mảnh thật, từ bỏ mọi thứ để học và gây dựng công ty với anh mình dù giờ cậu không giúp gì nhiều cho anh mình cả, cậu cảm thấy mình quá ư là vô dụng, hại chết người thân yêu mà còn mang nhiều gánh nặng cho gia đình.

Rồi cho đến một ngày, một tai họa khác lại đến với cậu,

- HyukJae à HyukJae à, em sao vậy nè- LeeTeuk hối hả chạy đến cạnh cậu khi cậu bỗng ngã quỵ xuống.

Gọi thật nhanh cho xe cấp cứu, bỏ lại 2 phụ tá trẻ kéo băng ca xuổng để cho cậu lên nằm, Teuk nhanh chóng bế cậu lên xe.
- HyukJae à… tỉnh lại… tỉnh lại mau… đừng ngủ như vậy chứ- Teuk nắm đôi tay gầy gò của cậu, dạo này Teuk cảm thấy bất an về đứa em của mình.

Cậu tỉnh dậy khỉ ngửi được mùi ngai ngái của thuốc sát trùng sộc vào mủi cậu. Nhận thức được rằng mình đang nằm trong bệnh viện nhìn qua bên cạnh thì thấy anh mình đang gối tay ngủ gục trên bàn, cậu giỡ nhẹ chiếc chăn bước xuống giường.
- Ưm… HyukJae em dậy rồi hả, thấy thế nào ổn chứ- LeeTeuk dụi mắt hỏi HyukJae.
- Em không sao, em làm hyung thức giấc à- Dù nói không sao nhưng đầu cậu đang ông ông lên như có 1000 con ong ruồi đang bay quanh đầu cậu vậy.
- Em không sao là tốt rồi- LeeTeuk nói, có chút ngượng ngạo
- Em bị bệnh gì vậy hyung- Cậu hỏi không một chút do dự, có thể cậu cũng hiểu được phần nào về con người mình lúc bây giờ
- À em không có bệnh gì cả
- Hyung nói dối, đôi mắt của hyung nói lên hyung che dấu đều gì đó, có phải bệnh em nặng lắm không vậy.
- Bĩnh tỉnh nhé, giờ không nói cũng không được nữa, em bị… bị bệnh suy tim

* Ầm*

Cậu tưởng chừng như thế giới này đang đổ lên người cậu vậy. Bệnh cậu nặng đến thế sao, căn bệnh quái ác này đang hành hạ cậu. Biết được rằng nó đã theo cậu 3 năm qua mà không hết có tí biểu hiện gì cả. Giờ thì cuộc đời cậu tàn lụi thật rồi. Không còn gì tiếc thương cho cậu nữa cả. Ông trời thật bất công với cậu mà.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông trời không tha thứ chô lỗi lầm của cậu lúc nhỏ thì giờ cậu đành tự tha thứ cho mình mà sống tiếp vậy, sống để cho đến một ngày cậu có thể ngẫn trời mà trách ông ta rằng “ Hại cậu là điều không thể có với bất kì ai”. Bây giờ cậu quyết trở thành một con người khác, không còn yếu đuối nữa.
“Cậu bây giờ là Lee EunHyuk
Lee HyukJae ngày xưa đã chết rồi”

-o0o- EunHyuk 16 tuổi -o0o-

Cậu giờ là Lee EunHyuk 16 tuổi, 16 tuổi rồi đó nhé, cậu đã sống trong căn bệnh suốt mười mấy năm qua dù có đau đớn và nghiệt ngã thế nào thì cậu vẫn còn LeeTeuk và Sungmin- Người bạn thân nhất trong hai năm nay.

Tuổi 16, cái tưởi mà trái tim đã biết rung động, cái tưởi lạnh mạn và hờn nhiên biết bao. Cậu cũng thế, cậu đã biết rung động, hai tháng nay cậu đã iu thầm cậu bạn lớp kế bên, DongHae rất đáng yêu, học giỏi, là hotboy của trường cơ mà, cậu vui biết bao vì DongHae là bạn thân của cậu và SungMin.

Cho đến một ngày tình cảm của cậu cứ to lớn và vun đắp từng ngày mà không có mục đích dừng lại nên đành rằng cậu đã tỏ tình với anh.

Sau khuôn viên trường rợp những tán cây xanh ngắt mát mẻ cậu đã nói ra tình của của mình ở nơi ấy.

- DongHae à, mình thích cậu- Lấy can đảm của 3 ngày tập tành nói trước gương mà nói thẳng với anh.
- Cậu đùa à, mình đang nghe nhầm à, ngốc ơi.- Anh miểng cười xoa đầu cậu.
- Mình không nói đùa, là thật mình thích cậu.
- Nhưng mình thích Minnie cơ- Anh quá đỗi vô tư để nói ra câu độc địa này với con tim đầy vết thương này với cậu ạ.

Sau câu nói ấy anh bước đi, bỏ lại mình cậu cùng với gió với nắng với tán cây xào xạt mổi khi gió luồng qua khẽ lá. Cậu ngồi thụp xuống, cậu không khóc,nước mặt đã rơi hết trong ngày hôm đó rồi và nỗi đau quá lớn đễ cậu có thể bật khóc, nhưng nó cứ đắng ngét ở cuống họng, thật khó chịu.
“ Đau đến không thể khóc được nữa”

Đêm lại về, cứ như là một thói quen, cậu lặng im bên bệ cửa sổ mà nhìn ngắm phong cảnh về đêm của thành phố xinh đẹp này, đường đã lên đen, người cũng thưa dần, giờ hình ảnh qua khuôn cửa số chỉ còn lại mưa và những ngọn đền đường mờ ảo dần, giọt nước mưa bắn trên khung cửa sổ chảy dài từng dòng không chủ đích, nước mặt cậu củng chầm chậm rơi. Cậu đang rất nhớ anh, hình ảnh anh cùng nụ cười hút hồn ấy hiện lên cả khung cửa số, cậu cười dài trong nước mắt khi nhớ đến nụ cười ấy. Anh giờ đây đã là một phần quan trọng lắm trong con người cậu bây giờ.

Thấy quá lạnh lẽo cậu trèo lên giường và lịm dần và cơn buồn ngủ chợt ùa đến, cậu mang vào giấc mơ là nước mắt, anh và cả những tổn thương bao lâu nay của mình.

Từ ngày cậu nói yêu anh, anh dần dà xa lánh cậu, khoảng cách giữ cậu và anh giờ đây quá là khó níu kéo lại được nữa. Anh tránh cậu, cậu níu kéo thì tổn thương chỉ triêng cậu mà thôi. Anh không quan tâm gì đến cậu nữa, có ai đó nhắc đến anh thì anh xem như không nghe thấy, anh ghét cậu thật rồi, cậu quá ngu suẫn khi nói ra tình cảm ấy. Cũng tốt thôi cậu còn sống được bao lâu nữa đâu, dù có sống chết thế nào anh mãi mãi không nghĩ đến cậu nữa vì vốn vĩ anh không có yêu cậu
=== End Flash Back===

End chap 1

==========
thắc mắc đã được bị mý ùi nhé. Com cho au và xin đừng chọi dép au ạ {:515:}
Còn chap 2 nữa mới end nhé, mong các rds ũng hộ cho au. {:519:}

bada_kute Tại 11-6-2012 20:54:22

Xin cái tém *bỏ mồm**nhai nuốt*
Edit đơy
-----------------
Bé HyukJae đáng yêu quá cơ ... thích mấy bé lúc nhỏ vậy, cứ ngộ ngộ đáng yêu sao í awwwwwwwwwwwwwwwwww ~
nhưng cũng thật buồn vì vụ tai nạn
tai nạn đã làm Hyuk dằn vặt sau này con bị suy tim nhưng ông trời àk không au quá ác với cậu
còn để cậu yêu nhưng rồi lại bị từ chối, Trái tim nhỏ bé chắc hẳn đau đớn lắm... Au lấy đi mọi thứ của cậu, cha mẹ, sức khỏe bây h mang đi cả tìn yêu của cậu...
Thật tức chết thằng Hae kia, WAE? tại sao nó lại nói thẳng như thế? nó thik Min thật sao? ta ứ tin, chắc phải có điều gì đó mờ ám ở đây ... *gãi cằm**mặt đăm chiêu*
tóm lại là mong có một HE ở đây, ứ thik SE nữa đou... au liệu mà làm đơý {:474:}

Chap này văn chương lên tay lắm au, hwaiting, hóng chap nhé ^^
trang: [1] 2 3
Phiên bản đầy đủ: [Twoshot | K] Tạm biệt anh | Angenla | HaeHyuk