lonely_cat Tại 27-5-2012 17:06:41

[Shortfic | K] Ranh giới | Catine | BOF Casting | Completed


http://fc03.deviantart.net/fs71/i/2011/059/e/e/live_outside_the_lines_by_kateannexterrasochi-d3an98i.jpg



Ranh giới


Author:lonely_cat
Rating: K
Status: Completed
Characters: BOF Cast
Thể loại: Shortfic
Category: Romance
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi




Kim Bum as Mã Dĩ Tường

Kim So Eun as Chúc Linh Đan






Part 1




“Em à, hôm nay anh bận làm dự án thuyết trình, mình gặp ở trường sau nhé!”

Luôn luôn là như vậy, đáp lại những tin nhắn thỏ thẻ đầy quan tâm của Linh Đan là những lời xin lỗi, cáo bận củ kỹ từ người cô yêu – Mã Dĩ Tường.


Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như Mã Dĩ Tường và Chúc Linh Đan không phải là cặp đôi kỳ lạ nhất của đại học Bắc Kinh, việc họ trở thành một đôi thường được các sinh viên trong trường ví von là hai con người ở hai đầu cực của trái đất vô tình gặp nhau vào một ngày nắng nhẹ. Và sau đó xảy ra chuyện gì thì ai cũng biết…họ cảm nắng nhau.


Mã Dĩ Tường – Chàng hoàng tửđiển trai với nụ cười nửa miệng đặc trưng, khi bước trên đường luôn ngẩng mặt nhìn…trời một cách kiêu ngạo

Và Chúc Linh Đan– Con mọt sách nhan sắc bình thường cùng cặp kính cận dày cộp đặc trưng, khi đi trên đường, thói quen điển hình là nhìn xuống…đôi giày cũ kỹ.


Không ai hiểu vì sao Dĩ Tường lại yêu thích Linh Đan và thậm chí công khai theo đuổi nàng, nhưng giả thuyết nhận được nhiều nhất sự tán đồng của hầu hết sinh viên đại học Bắc Kinh chính là: Vì Dĩ Tường và Linh Đan chẳng bao giờ nhìn cùng một hướng, nên họ va vào nhau thay vì chỉ lướt qua nhau như những người ở cùng thế giới với họ. Mà những gì trái ngược thì sẽ hút nhau, như hai cực nam châm vậy thôi.




Trở lại với Chúc Linh Đan hiện giờ, con mọt sách đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã thôi sáng đèn. Gọng kính to bản che đi gần nửa khuôn mặt của cô vô thức trượt xuống khỏi sống mũi, trông thật tệ hại. Nhìn một đứa con gái như thế này, ai có thể tưởng tượng ra bạn trai cô ta thế nào nhỉ.



“Lại bận ư…”

Linh Đan thở mạnh bằng mũi, đó cũng là thói quen mỗi khi cô có chuyện không vừa ý – nổi giận một cách kín đáo và đầy kìm nén. Bản tính ôn hòa và nhẫn nhịn của cô có thể lý giải tốt cho thói quen này.





Với mớ thời gian dư dả, ngồi trong căn phòng trọ bé xíu giản dị, cô gái bắt đầu hồi tưởng về một người.


Người luôn nghĩ bản thân mình là nhất, luôn tự tin vì mình có tất cả.


Người bỗng dưng trong một ngày đẹp trời, chạy đến bên cạnh cô cùng với phong kẹo Chocolate thật lớn.


Người cố nhét vào tay cô thanh kẹo dù cho cô ghét những thứ quá ngọt, và mỉm cười tinh ranh: “Nhận kẹo rồi thì yêu nhé!”. Mãi một lúc sau, con mọt sách ngu ngơ mới vỡ lẽ ra hôm ấy là ngày 14/2.


Người mỗi ngày vừa đến giờ tan học là chặn đường cô trước cổng, ép cô để hắn đưa về bằng chiếc xe bốn bánh đắt tiền với một lý do cực nhảm nhí: “Yêu rồi mà!” Ha, vô tư thật nhỉ, cô còn chưa nói chuyện với anh ta quá mười câu cơ đấy.


Người khiến cô trở thành chủ đề bàn tán của toàn trường trong suốt ba tháng liền, chỉ với một nội dung: “Con mọt sách họ Chúc vừa trúng số độc đắc, phần thưởng là chàng hoàng tử trong mộng của những con mọt khác.”


Người từng ngày từng ngày, tập cho cô cái thói quen chờ đợi ai đó theo đuôi mình, thói quen ngó nghiêng một cách kín đáo, hi vọng sẽ vô tình nhìn thấy nụ cười nửa miệng mà cô thường chẳng do dự bình luận là “Cáo già!” hoặc “Trơ trẽn!”


Người dám trưng ra cái phản ứng dửng dưng khi cô thỏ thẻ: “Hình như tôi…thích ngọt rồi!”, tiện thể quăng cho cô một câu như nửa đùa nửa thật: “Chuyện không sớm thì muộn ấy mà!”



Và người đó...




Cũng là người vô tư, vô tâm nhất mà cô từng biết.


Là người không bao giờ nhớ nổi những ngày kỷ niệm, dù cho cô có lấp lửng nhắc đi nhắc lại nó quá nhiều lần.


Là người không thể nào nói dối dù chỉ để làm cho cô vui lòng, luôn sẵn sàng nói “Anh không thích!” trước một món quà nào không vừa mắt, cũng sẽ không bao giờ thắc mắc cô đã tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết để hoàn thành nó.


Là người khiến cô phải chờ đợi, khiến cô cảm thấy mệt mỏi vì lúc nào cũng chạy theo sau lưng anh.


Là người luôn tận dụng thời gian, đến nỗi không thể dành cho cô một vài phút khi cô gửi cho anh một tin nhắn “Em nhớ anh!”


Người lúc nào cũng nghĩ những gì anh nghĩ là những gì cô đang nghĩ đó, nên đôi khi, làm cho cô trở nên lạc lõng chơ vơ giữa cái thế giới của anh, nó dành cho anh, nhưng không phải cho cô.


Người khi đi bên cạnh cô, vẫn không bao giờ thử một lần cùng cô nhìn chung hướng. Anh đâu hiểu được điều gì khi quan sát những bước đi…


Là người mà cô yêu, và có lẽ anh cũng yêu cô, nhưng tình yêu của anh luôn được điều khiển bằng lí trí.










“Đan, mình vừa nhìn thấy Tường trong bar Tasty Drum, đang đong đưa em nào đấy, không đùa đâu! >_<”


Tin nhắn từ cô bạn cùng phòng bất ngờ ập đến, gì thế nhỉ, nội dung của nó hoàn toàn trái ngược với tin nhắn của anh.


Cô thoáng hoang mang…


Linh Đan tin tưởng Dĩ Tường chứ, cô thậm chí chưa bao giờ nghi ngờ bất kỳ điều gì anh nói.


“ Hôm nay anh bận làm dự án thuyết trình.”


“Tường trong bar Tasty Drum, đang đong đưa em nào đấy.”


Từng dòng chữ vô tri thẳng tấp hằn sâu vào đôi mắt ướt của Chúc Linh Đan. Từng tế bào thần kinh trong đầu cô đang hoạt động hết năng suất để chất vấn bản thân. Cô nên tin ai đây?


Từ từ, nỗi hoang mang trở thành nỗi sợ, dọa nạt trái tim cô, khiến nó phập phồng thấp thỏm không yên.


Đừng như vậy nữa Linh Đan à, cô tự nhủ. Làm sao Tường có thể tán tỉnh một người con gái khác khi anh yêu cô cơ chứ.


Anh yêu cô mà.


Anh yêu cô.


Bằng một tình yêu đầy lí trí….





Trong màn đêm lấp lửng tờ mờ, tồn tại hình dáng người con gái vừa vội vã chạy đi, mái tóc dài màu hạt dẻ tung bay, mỏng manh trong gió.





-o0o-




Bar.


Không gian tối tăm pha lẫn những sắc màu vụt lên rồi chợt tắt trong chớp nhoáng ập xuống đầu Linh Đan khi cô bước vào đây. Sự náo nhiệt ồn ã này làm cho cô thấy ngộp thở và choáng váng. Cô không thích những nơi tràn ngập tiếng ồn, đó là lí do cô luôn từ chối đi cùng Tường trong những cuộc vui mà theo anh là rất thú vị và sành điệu.


Cố đè nén cảm giác khó chịu, Linh Đan vội đưa mắt tìm kiếm Dĩ Tường. Anh ở đâu giữa làn người đang quay cuồng trong điệu nhạc kia?


Mất một lúc lâu sau, cô gái mới tìm được cái bóng lưng quen thuộc. Linh Đan là thế, trong khi mọi người nhận ra Tường bởi nụ cười của anh, thì cô chỉ cần nhìn từ đằng sau là đã có thể nhận ra anh rồi.


Bởi vì Linh Đan luôn phải chạy theo sau người con trai đó.


Nhưng trước khi cô kịp chạm vào anh, thông báo cho anh biết sự có mặt của mình thì một cảnh tượng diễn ra khiến cô sững sờ. Một đứa con gái trong bộ váy ngắn cũn cỡn vô cùng hở hang bỗng từ đằng sau vượt qua mặt cô, ào đến ôm choàng lấy cổ Tường, nũng nịu.


- Anh Dĩ Tường, em năn nỉ anh từ nãy rồi đấy, chơi như vậy đủ rồi, anh cứ đá con nhỏ nhà quê đó rồi cặp bồ với em đi.


Trái tim Chúc Linh Đan thắt lại khi nhìn thấy thân thể nóng bỏng của đứa con gái đó cọ sát vào anh, và Dĩ Tường, anh thậm chí không đẩy cô ta ra mà còn tặng cho cô ả một nụ cười tán thưởng. Nụ cười say đắm của anh như lưỡi dao cứa vào tim Linh Đan, tạo nên một vết thương đau âm ỉ mà cô biết, đấy sẽ là một vết thương rất khó lành.


Cô đã hiểu từ trước, khi anh thường hay lui tới những nơi như thế này thì tất nhiên sẽ có những chuyện như vừa rồi xảy ra. Nhưng Linh Đan vẫn hằng nghĩ chỉ cần cô tin tưởng Dĩ Tường và trái tim anh vẫn một lòng hướng về cô, thì cô có thể dễ dàng bỏ qua và chấp nhận những điều khiếm khuyết ở anh. Tuy nhiên…


Cô vẫn chỉ là một cô gái mà thôi…


Một cô gái để ích kỷ chỉ muốn mình là người duy nhất có được trái tim anh.


Một cô gái để nhủ lòng phải luôn vị tha nhưng cuối cùng lại không thể tha thứ.


Một cô gái để rơi nước mắt dù cho vẻ bề ngoài có kiên cường cứng rắn như thế nào.


Một cô gái để biết yêu, và hận…



- Tường…


Dùng chút sức lực cuối cùng để nuốt những uất ức vào trong, Linh Đan mang vẻ mặt bình thản khi cô bước đến gọi tên anh, anh quay lại nhìn cô, trước khi anh kịp phản ứng điều gì thì đứa con gái đang ôm rịt lấy anh đã ném cho cô một nụ cười khinh mạt.


- Linh Đan…


- Anh đừng gọi tên em hay gì khác, cái em muốn nghe là một lời giải thích.

Cô hít mạnh, khó nhọc yêu cầu anh nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhíu mày.


- Em muốn tôi phải giải thích chuyện gì?


- Chuyện những gì cô gái này vừa nói, rằng anh đối với em chỉ là chơi bời thôi sao?


Nói đến đây, cổ họng Linh Đan rung mạnh, cô đang cảm nhận một quả đắng dâng lên.


- Chúc Linh Đan, tôi ngạc nhiên khi em đến đây, nhưng tôi không có gì để giải thích cả. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Anh thản nhiên nói, không hay đôi chân cô đã rất muốn quỵ xuống, toàn thân Linh Đan run rẩy như vừa gặp phải một cơn mưa lạnh.


- Vậy…nếu anh đối với em không phải là một tình yêu thật sự thì…chúng ta chia tay đi!


- Hừm, được thôi, là do em yêu cầu tôi, không phải là lỗi của tôi đâu, và em cũng đừng hối hận khi đã đưa ra lời đề nghị này.


Mã Dĩ Tường ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên bàn rượu, anh vòng tay ôm lấy đứa con gái, thái độ phớt lờ Linh Đan sau đó đã khẳng định rõ tình cảm của anh dành cho cô, tất cả đã chấm dứt chỉ trong vài giây phút. Liệu vài giây phút đó có xứng đáng với những tâm tư cô đã bỏ ra, những yêu thương mà cô trao đi và biết bao nhẫn nại để tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác.


Anh có xứng đáng để cô yêu hay không?



Khi Linh Đan rời khỏi vũ trường, hòa lẫn trong tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đầy thỏa mãn của đứa con gái lẳng lơ vẫn còn vang lên đầy ám ảnh, hình ảnh anh và cô ta quấn lấy nhau bằng một nụ hôn nóng bỏng dần rượt đuổi bước chân cô, loạng choạng và đau đớn.


Mọi thứ đang sụp đổ trước mắt Linh Đan, cô lúc này chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật lâu, để quên hết đi…


- Chúc Linh Đan, em không sao chứ?


Bỗng một vòng tay vội đỡ cô gái bé nhỏ, lạc lõng. Vòng tay ấy to lớn, ấm áp và vững vàng ôm lấy Linh Đan.


- Anh Vĩnh Kỳ…


Là Lương Vĩnh Kỳ, chàng trai học cùng khóa và đã yêu mến Linh Đan từ lâu, một chàng trai hiền hòa như áng mây. Yêu cô, nhưng anh chưa từng cố xen vào phá hoại tình cảm giữa Linh Đan và Dĩ Tường. Ngược lại, anh luôn âm thầm ở bên cạnh cô, quan sát và bảo vệ. Giống như hôm nay, khi anh vô tình nhìn thấy Linh Đan vội vã chạy đi trong màn đêm, một linh cảm bất an thôi thúc Vĩnh Kỳ theo sau người con gái anh yêu, và anh đã chứng kiến hết tất cả. Chứng kiến Linh Đan bị người con trai cô nhất mực yêu thương phản bội, chứng kiến cô rời đi trong nỗi ê chề của một kẻ khờ dại.


- Linh Đan, để anh đưa em về.

Giọng anh cất lên, trầm ngâm.


Nhìn cô gái đang tựa vào vòng tay anh, Vĩnh Kỳ nghe thấy tiếng Linh Đan khẽ nấc lên, đôi mắt cô đỏ hoe đầy mỏi mệt.

- Vĩnh Kỳ, làm ơn đưa em đi, đưa em rời khỏi chỗ này, xin anh…


- To be countinue-

bada_kute Tại 27-5-2012 19:05:45

+ Cách trình bày fic không đúng, thiếu intro. Yêu cầu author ra đọc lại rules box rồi edit cho đúng với nội quy.

Thân
from mod Bada_kute

Trjeu_Ngan Tại 28-5-2012 22:18:35

hehe...chào ss nha...
đây chỉ mới là chap 1 nên e chưa nhận xét được gì hết ak...
nhưng nội dung thì cũng tạm ổn...
mặc dù cảm xúc đau khổ của nhân vật chính chưa đến đâu hết...
còn lưng lửng nửa chừng hay sao ak...
nhân vật nam chính còn lại thì hững hờ cũng k tới...
nói chung là mới mở đầu chap nên chưa nói được những bất ngờ phía sau...
ss tăng năng suất ghê thật đấy...
thập phần bội phục luôn...
chờ chap mới của ss ngen...
hehe...   ^^
{:438:}{:438:}{:438:}

BuBe_KST Tại 29-5-2012 13:59:15

Chậc chậc ...

Xem ra, tay ba này rất được yêu thích ấy nhỉ ?

Không biết couple trong đây là SoEul hay JoongEun đây ..

Mình thì thích SoEul ...

Nhưng lại không hiểu vì sao Tường lại đối xử với Đan như vậy !

Thắc mắt lắm ^^

Nên bây giờ hóng chapter mới ^^

Hss2105 Tại 1-6-2013 02:00:18

From Mod:

Không biết fic bạn ngừng hay là có nhu cầu khóa hay bỏ fic
Phiền bạn vào phòng yêu cầu thông báo nhé
Nếu bạn tiếp tục đăng fic
Phiền thông báo cho mình ngay tại comt này. Thân!
.

lonely_cat Tại 4-6-2013 16:13:42



Kim Hyun Joong as Lương Vĩnh Kỳ



CHƯƠNG 2


Linh Đan, em thật sự không hối hận chứ?”

“Phải, bởi vì em đã quá mệt mỏi…”

“Nhưng còn…”

“ Vĩnh Kỳ, có phải anh chê bai em vì điều đó?”

“Không! Linh Đan, chúng ta sẽ cùng đi, cùng nhau rời khỏi nơi này! Chỉ cần anh được ở bên em như thế này thôi!”

“Xin lỗi anh, Vĩnh Kỳ…”

*

Bắc Kinh, 5 năm sau đó.

- Giám đốc, chúng ta đã thua trong cuộc cạnh tranh này rồi…

- Nói láo! Không thể nào!!! Tập đoàn Thiên Tinh không thể nào phá sản, Mã Thị không thể nào phá sản, ông có hiểu hay không??

Mã Dĩ Tường cuồng nộ trút giận lên vị thư ký già nua. Chộp lấy cổ áo ông ta, hắn gào thét như thể đã đánh mất tất cả lí trí, sau khi nghe thông báo cuộc thương thảo cuối cùng để cứu lấy gia sản của Mã Thị đã thất bại.

- Giám đốc, Thiên Tinh không thể nào đối chọi với Hoàng Nguyên, cổ phiếu của chúng ta bị mất giá từ lâu rồi!

- Ông im đi!! Hoàng Nguyên…Hoàng Nguyên!! Tất cả cũng vì bọn người khốn kiếp đó!!

Người thư ký ốm yếu bị Dĩ Tường thẳng tay đẩy ngã xuống sàn, dù đau buốt, ông vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe được tiếng nghiến răng đầy căm phẫn khi giám đốc thốt ra cái tên Hoàng Nguyên - Tập đoàn vừa gián tiếp đánh sập cơ ngơi của Mã Thị.

Bỏ mặc người đàn ông kia, Mã Dĩ Tường hậm hực mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài với cái nắm tay siết chặt.

- Anh định đi đâu?? Giám đốc!!

- Đến Hoàng Nguyên!

...

Chiếc xe đắt tiền của Dĩ Tường dần khởi động, ngồi sau vô lăng, hắn thở mạnh, đem sức lực phát tiết ra ngoài qua những cú đập, đánh loạn xạ vào tay lái, cổ họng hắn khản đục, khi hắn kêu lên, những tiếng phả ra đều nồng nặc một mùi rượu.

“Vĩnh Kỳ! Lương Vĩnh Kỳ! Không ngờ mày nhất định ép tao đến con đường cùng!”

*

11:00 am, Trụ sở chính Tập đoàn Hoàng Nguyên.

Trong căn phòng làm việc với không gian thoáng đãng, Vĩnh Kỳ đang nghe một cuộc điện thoại, trên gương mặt anh sáng bừng nụ cười hài lòng. Thỉnh thoảng, chàng trai lại đưa ngón tay mân mê nhè nhẹ khung ảnh đặt trên bàn của mình, anh tỉ mẩn vuốt ve gương mặt người con gái bên trong bức ảnh, là cô gái mà anh yêu. Ánh mắt của Vĩnh Kỳ vẫn chưa bao giờ thay đổi khi dành cho Chúc Linh Đan, luôn dịu dàng và nồng hậu.

“Linh Đan, anh yêu em, rất nhiều.”


“Lương Vĩnh Kỳ! Lương Vĩnh Kỳ! Mày mau ra đây! Đừng hòng làm con rùa rút đầu nữa! Mày vĩnh viễn không thể đánh bại được Mã Gia đâu!! Lương Vĩnh Kỳ!!”


- Giám đốc! - Từ bên ngoài, một nữ thư ký hộc tốc gõ cửa phòng làm việc của Vĩnh Kỳ. Nét mặt còn chưa hết hoảng hốt.

- Có chuyện gì vậy?

- Mã…Mã Dĩ Tường, anh ta đến đây rồi làm loạn lên, nhất định đòi gặp bằng được Giám đốc.

- Vậy cứ để hắn ta vào gặp tôi!

- Nhưng…

- Không sao đâu, không sớm thì muộn chúng tôi cũng phải giáp mặt nhau thôi, cô đi báo với Dĩ Tường rằng tôi đang đợi hắn đây. - Vĩnh Kỳ mỉm cười bình đạm, thái độ thản nhiên của anh như thể đã đoán được từ trước về cuộc gặp gỡ này.

*

- Lương Vĩnh Kỳ!

Cánh cửa phòng của Vĩnh Kỳ va sầm vào tường sau khi Mã Dĩ Tường hung hăng mở nó. Đứng trước mặt Lương Vĩnh Kỳ lúc này là một Dĩ Tường khác hẳn với ngày xưa. Vẫn là diện mạo đẹp đẽ đó, nhưng bơ phờ và hốc hác đi nhiều lắm. Cũng phải thôi, khi con người ta rơi vào trạng thái lo lắng tột độ thì mệt mỏi và suy nhược là điều hiển nhiên. Nhất là khi, đại thiếu gia của một tập đoàn lớn sắp đánh mất tất cả những thứ hắn có vào tay của kẻ mà Dĩ Tường không bao giờ ngờ đến…

Tên mọt sách quê mùa Vĩnh Kỳ ở Đại học Bắc Kinh, học khoa Quản trị kinh doanh vào 5 năm trước.

- Dĩ Tường, nếu đã đến thì mời ngồi.

Trái với thái độ nóng nảy, cục cằn của Dĩ Tường, Vĩnh Kỳ trong bộ vest xám lịch thiệp điềm nhiên kéo chiếc ghế đối diện chỗ ngồi của mình, trên bàn đã đặt sẵn một tách trà nóng. Anh không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên bất nhẫn của Tường, buông một tiếng cười thương hại.

- Dùng một ít trà chứ?

- Mày…

Xoảng!!

Tiếng tách trà Vĩnh Kỳ vừa đưa cho Dĩ Tường bị hất xuống đất, vỡ tan tành. Hắn ấn ánh nhìn chằm chặp vào biểu tình của Kỳ, chỉ giận không thể bóp nát con người đó trong tay như cách hắn đã làm với tách trà kia.

- Coi nào, tay của cậu bị bỏng rồi đấy, xem ra nước trà có hơi nóng quá.

Vĩnh Kỳ hơi nhíu mày, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên giữ nguyên nụ cười vô cảm. Sự vô cảm này của anh sẽ chỉ dành cho Mã Dĩ Tường mà thôi. Rồi từ trong túi áo, Vĩnh Kỳ rút ra một chiếc khăn tay và đặt nó vào tay Dĩ Tường.

- Khi cậu đánh vỡ tách trà, nó cũng sẽ để lại vết thương cho chính cậu thế này đây…đối với con người cũng vậy…

Khẽ nghiến răng, vứt lại chiếc khăn tay vào người Vĩnh Kỳ, Dĩ Tường nắm lấy cổ áo anh ta, hét lớn.

- Hừm, mày đang nói cái quái quỷ gì thế? Tao đến để hỏi mày, Lương Vĩnh Kỳ, vì nguyên nhân gì mày nhất định phải chèn ép tập đoàn Thiên Tinh của Mã Gia kia chứ??

- Có lẽ Mã thiếu gia hiểu lầm rồi, thực ra chuyện cạnh tranh thắng thua là chuyện rất bình thường trên thương trường, không ai có thể biết trước được kết quả cho đến lúc cuối cùng. Hơn nữa, Thiên Tinh lại là một tập đoàn lớn mạnh đến vậy…

- Im đi!! Mày đang mỉa mai tao có phải không ???

- Thiên Tinh ra đến nông nổi này, chẳng phải đều do Mã thiếu gia quá bất tài hay sao?

BỐP!

Một cú đấm giáng mạnh xuống mặt của Vĩnh Kỳ, xô anh ngã nhoài ra mặt sàn. Đau, cảm giác đau nhanh chóng choáng ngợp đầu óc anh, và một vị mặn tanh tưởi ùa lên đầu lưỡi của Vĩnh Kỳ. Khóe môi anh rớm máu.

Vội hít một hơi để trấn tĩnh, Vĩnh Kỳ đưa tay quệt đi vết máu trên miệng, gắng gượng đứng dậy.

- Thật không ngờ, Mã Dĩ Tường phong nhã một thời lại có thể hành xử thô lỗ với người khác như vậy.

- Mã Thị ra nông nỗi này không phải là lỗi của tao, đều là do sự sắp đặt của mày! Vì mày đã cố hãm hại tao nên những cú đấm này mày phải nhận là đáng thôi!!

Khi nắm đấm của Dĩ Tường toan đưa lên lần nữa, thì một tiếng hét thất thanh của trẻ con khiến cho hắn khựng lại.

- Ba!

Dĩ Tường quay đầu, sau lưng hắn, đứng gần cánh cửa phòng là một đứa bé trai chừng 4, 5 tuổi. Thằng bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục của trường mẫu giáo, hai tay xiết chặt chiếc ba lô nhỏ, toàn thân run lên vì sợ hãi. Trên gương mặt có vẻ rất thân quen của thằng bé, Tường nhìn thấy nước mắt chảy bê bết, vấy bẩn hai gò má hồng hào căn tròn của nó.

- Tiểu An!

Lương Vĩnh Kỳ dùng sức hất mạnh tay Dĩ Tường ra khỏi người mình, anh lo lắng chạy đến chỗ thằng bé đó và gọi tên nó. Ôm lấy đứa bé trai vào lòng, Vĩnh Kỳ dịu giọng an ủi.

- Tiểu An ngoan, đừng khóc, ba không sao.

- Ba…ba bị người xấu…người xấu đánh…

Tiểu An nấc lên, thằng bé vẫn chưa hết bị ám ảnh khi đã nhìn thấy người đàn ông hung dữ kia đánh ngã ba nó. Dù nó rất sợ, nhưng vẫn ném về phía Dĩ Tường ánh mắt đầy ác cảm.

- Tiểu An, mẹ con đâu rồi?

- Mẹ nói muốn đi mua bánh hoa trà mà ba thích, sau đó cả nhà mình cùng ăn.

Vĩnh Kỳ mỉm cười, dù vết thương trên môi thật rát nhưng anh vẫn thấy ấm lòng kỳ lạ. Linh Đan, chỉ một chút quan tâm nhỏ bé của cô thôi cũng đã đủ lấp đầy trái tim anh rồi.

“Linh Đan.”




Bịch!


Tiếng chiếc túi nilon trên tay người con gái rơi xuống đất, những chiếc bánh trong túi lăn vương vãi dưới chân cô, thu hút ánh mắt của cả Dĩ Tường và Vĩnh Kỳ.

- Dĩ Tường…

- Chúc…Chúc Linh Đan?

Hôm đó, ngày Chúc Linh Đan đưa ra quyết định chấm dứt mối quan hệ với Mã Dĩ Tường, lẽ nào người con trai đó không có một chút nào bận tâm?



- To be countinued -


lonely_cat Tại 4-6-2013 16:14:49



CHƯƠNG 3

Nhìn thấy người con gái đứng trước cửa căn phòng của Vĩnh Kỳ, Dĩ Tường không khỏi nghi ngờ những gì đang in vào trong mắt hắn. Là Chúc Linh Đan, người con gái luôn theo sau hắn, luôn chờ đợi hắn ngày xưa…

Bây giờ cô ta đã là vợ của Lương Vĩnh Kỳ rồi hay sao?

Và cô ta đã có con với hắn?

Đột nhiên, khóe môi của Dĩ Tường cong lên đầy lộ liễu…

“Ha…haha…Lương Vĩnh Kỳ, mày có phải là một thằng đàn ông ngớ ngẩn không vậy, hay là vì mày quá yêu cô ta nên mới độ lượng đến thế?”

Tràng cười đầy mai mỉa của Dĩ Tường trơ trọi vang lên trong sự ngỡ ngàng của Linh Đan và nỗi bất an của Vĩnh Kỳ. Mã Dĩ Tường sau đó nhanh chóng áp sát người đàn ông mà hắn cho là kẻ thù, thì thầm một cách phỉnh phờ vào tai anh ta.

“Mày yêu Chúc Linh Đan phải không?”

Vĩnh Kỳ nhíu mày.

“Thằng bé đó là đứa con của mày? Và mày hạnh phúc với gia đình nhỏ của mày nhỉ?”

Một ngọn lửa dần âm ỉ bùng lên ở bên trong, khiến đôi bàn tay anh siết chặt.

“Nhưng mày có biết, cô ta chỉ là một chiếc áo cũ đã bị tao vứt đi không? Đêm đầu tiên của cô ta cũng là…cho tao đấy!”

Một người như Lương Vĩnh Kỳ thực sự sẽ nổi giận sao?


- Linh Đan, em mang Tiểu An sang phòng khác đợi, được chứ?

- Vâng - Chúc Linh Đan hướng ánh nhìn bối rối về phía Vĩnh Kỳ khi cô nghe thấy anh gọi, thần trí cô lúc này gần như đã mụ mị đi rồi, nên những điều cô có thể tự chủ được chỉ là làm theo lời Vĩnh Kỳ mà thôi.

Và khi bóng dáng người con gái bế theo đứa trẻ đã rời khỏi căn phòng, thần thái của Lương Vĩnh Kỳ mới trở nên quyết liệt.

BỐP!

Lần này, người ngã xuống là Mã Dĩ Tường.

Vịn lấy cạnh của chiếc bàn gần đó, đôi mắt hắn mở to, hoang dại vì xen lẫn giữa thảng thốt và những khoái trá. Mã Dĩ Tường thảng thốt khi Vĩnh Kỳ đánh ngã hắn, nhưng càng khoái trá hơn vì anh ta không kiềm chế được mà đánh hắn.

- Đánh hay đấy, đánh giỏi lắm! Mày đánh tao bởi vì tao đã nói trúng tâm tư của mày! Mày tức giận bởi vì cô ta đã qua tay tao, có đúng không?

Hắn lại bật cười, vì ít nhất hắn đã thắng Vĩnh Kỳ trên phương diện ấy, người con gái của thằng ngốc đó chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi hỏng hóc mà hắn không cần dùng tới nữa. Lương Vĩnh Kỳ mãi mãi vẫn chỉ là một kẻ đến sau mà thôi!

Mã Dĩ Tường cứ thế cười ngây dại, không nhận ra bản thân hắn đang dần trở nên thấp hèn đến mức nào...

Vĩnh Kỳ nắm chặt hai tay, chứng kiến vẻ ngạo nghễ đắc thắng của Dĩ Tường, nhưng sau đó đôi tay anh lại nới lỏng, đôi mày thanh tú cũng dần giãn ra.

Bước đến trước mặt kẻ đang cười nhạo mình, Vĩnh Kỳ đột ngột mỉm cười, nụ cười trấn tĩnh ấy thổi bay hết tất cả những hoang mang vừa hiện lên trong ánh mắt của chính anh.

- Xin lỗi, Mã Thiếu Gia. Là do tôi nhất thời nóng nảy, cậu hãy bỏ qua nhé.

Anh chìa tay về phía trước, cố ý đỡ hắn dậy.

- Những điều vừa rồi cậu nói tôi đều biết cả, nhưng tôi không phải giận vì mình là người thứ hai đâu.

Trước khi Mã Dĩ Tường kịp phản ứng lại, Vĩnh Kỳ liền không ngừng tay sửa sang lại quần áo cho hắn, thắt lại chiếc cà vạt trên cổ hắn đã bị sốc xếch.

- Tôi chỉ không muốn Linh Đan bị tổn thương, nếu cô ấy nghe được những lời mà cậu vừa nói thôi.

Dĩ Tường đột nhiên cảm thấy khó thở khi chiếc cà vạt của hắn bị gút mạnh. Khốn kiếp, Lương Vĩnh Kỳ định làm gì với cái thái độ thản nhiên đấy chứ?

- Linh Đan là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này, tôi muốn bảo vệ cô ấy, vì thế tôi có thể làm mọi thứ để những kẻ khiến cô ấy đau khổ phải biến mất!

Lương Vĩnh Kỳ nhếch môi, vẻ nghiêm nghị biến mất, hoàn hảo thay vào đó là biểu tình sắc lạnh mà có lẽ Linh Đan cũng chưa từng nhìn thấy ở anh ta, và sẽ không ai cả, ngoại trừ Mã Dĩ Tường.

- Mày đang hù dọa tao đấy à? Khiến tao phải biến mất? Mày có thể sao? - Dĩ Tường lắp bắp, cổ họng hắn run lên, nhưng vẫn âm ngoan nhìn vào Vĩnh Kỳ như thách thức.

- Một Thiên Tinh hùng mạnh tôi cũng có thể, huống hồ một Mã Dĩ Tường?

- Mày…

- Đủ rồi.

Từ đằng sau lưng Dĩ Tường, âm thanh run rẩy đầy nhẫn nhịn của Chúc Linh Đan đột ngột cất lên.

*

Em chỉ là một cô gái rất đơn giản mà thôi.
Thứ em cần…chỉ là một chút ấm lòng.

Em cũng chỉ là một cô gái đơn giản thôi
Nên em không thể hiểu được, trái tim anh bị mê hoặc bởi điều gì?



Chiều về, nắng cũng thôi gắt gỏng, bầu trời trở nên xanh thẳm và trong veo. Gió thu lành lạnh, lộng thổi trên mái tóc của người con gái. Gió vô tình lắm đấy, chẳng cần biết lòng người đang vui hay buồn, gió cứ miên man như ý nó thích mà thôi.

Đối với Linh Đan, người đàn ông ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế đá này cũng vô tình, vô định, giống như ngọn gió kia vậy.

- Cô có điều gì muốn nói với tôi? - Mã Dĩ Tường hững hờ lên tiếng, hắn cũng không ngờ Chúc Linh Đan muốn gặp riêng hắn, và càng không nghĩ Vĩnh Kỳ sẽ chấp nhận yêu cầu đó.

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, sự cao thượng bất chấp tất cả của Lương Vĩnh Kỳ chính là cái mà người ta vẫn thường gọi là tình yêu thật sự hay sao? Nếu đúng, hắn xin cam đoan với Chúa rằng hắn chẳng cần có một tình yêu như thế.

Vì hắn mãi mãi không thể hy sinh quá nhiều cho bất kỳ ai.

- Anh thật ích kỷ đấy, anh có biết không?

Chúc Linh Đan nghiêng đầu, buông một câu nhẹ hẫng, từng lời nói của cô như muốn được gửi theo gió, để gió cuốn mất vào không trung. Có lẽ, đây lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối cùngcô dành cho anh một lời oán trách.

Từ 5 năm trước, Linh Đan chưa bao giờ trách móc Dĩ Tường vì những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Tất cả là do anh quá ích kỷ nên không nhận ra, hay vì cô quá tài giỏi trong việc che giấu hết mọi cảm xúc? Đôi khi, cô thật sự cũng không thể phân biệt rõ ràng ai đúng, ai sai trong câu chuyện ngày xưa. Nhưng Linh Đan biết, nếu cô cứ cứng đầu, tiếp tục ở bên cạnh Dĩ Tường, cô sẽ không thể có được những giây phút bình yên trong tâm hồn mình.

Đó là lý do cô chọn cách từ bỏ…

Dĩ Tường, hắn mang biểu tình không nóng không lạnh nhìn thẳng vào Linh Đan. Người con gái thường theo đuôi hắn ngày xưa đã có ít nhiều thay đổi. Cô đẹp hơn, mặn mà và trầm tĩnh hơn, cũng như cách cô đối diện với hắn đã không còn bối rối hay e ấp mà bình thản hơn nhiều lắm. Hắn chợt phải thừa nhận: Thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất để làm thay đổi một con người.

- Tôi có thể hỏi anh một điều không?

- Có điều gì cô cần biết ở tôi nữa chứ?

- Tôi luôn muốn biết…ngày hôm đó, khi tôi muốn tất cả mọi chuyện đều chấm dứt…khi tôi rời khỏi, anh thật sự không hề bận tâm đến ư?

-…

Một lần nữa, ánh mắt của Dĩ Tường dán chặt trên khuôn mặt của Linh Đan, hắn nhìn thấy ở cô đang hiện diện một kì vọng mơ hồ.

Im lặng. Sự im lặng đột ngột của Mã Dĩ Tường khiến không gian chung quanh hai người trở nên nặng trĩu.

Rốt cuộc, câu trả lời của hắn sẽ là…?





- Không!

Tiếng “không” từ môi hắn phát ra, cũng là lúc trong ánh mắt của Linh Đan có thứ gì đó đổ vỡ. Nhưng xen lẫn vào những nỗi khắc khoải đó, lại là một thứ hoài nghi.

Cảm giác này là gì đây?

Nó có thực sự tổn thương, đau đớn như cô đã từng lo âu?

Nó có đủ tàn nhẫn để nhấn chìm cô xuống vực sâu hay không?

Khi đâu đó trong tim cô, đã nhìn thấy chút ánh nắng của một nụ cười…



Bên cạnh cô gái, không hiểu vì nguyên nhân gì, Mã Dĩ Tường lặng lẽ quay mặt đi, hắn cảm thấy lồng ngực mình khó chịu khi phải quan sát những biểu tình trong đôi mắt của Chúc Linh Đan. Từ bao giờ, đôi mắt tròn lúng liếng, trong veo ấy lại chất chứa nhiều nỗi buồn đến thế? Hay bởi vì trước đây, hắn rất ít khi thật sự nhìn thẳng vào mắt cô, để bây giờ hắn mới ngỡ ngàng nhận ra điều đó? Chết tiệt, hắn nguyền rủa cái cảm giác bức bối này.

- Cô không còn gì để nói nữa phải không?

Hắn đứng bật dậy, cố gằn giọng hòng che đậy những cảm xúc đang dần biến đổi bên trong tâm khảm, nhưng ánh mắt vẫn tránh né gương mặt xinh đẹp kia. Chính vì thế, hắn không hề nhìn thấy một nụ cười thoảng nhẹ vừa hiện diện trên môi cô gái ấy.

- Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi.

Linh Đan cũng từ từ đứng dậy, giống như Mã Dĩ Tường, cô không nhìn thẳng vào hắn mà ánh mắt lại đang trìu mến hướng về hai bóng hình vô cùng quen thuộc – Vĩnh Kỳ và Tiểu An.

Vĩnh Kỳ, chàng trai dắt theo đứa con bé nhỏ của mình xuất hiện ở bên kia đường. Cái cách anh đứng đó, nhìn cô bằng cái nhìn mang theo cả hối lỗi và bi thương khiến trái tim Linh Đan trong một chốc, cô cảm thấy có ai đó đang bóp nghẹt nó.

Một xúc cảm bất chợt vỡ òa, trôi theo giọt nước mắt, lăn tròn trên đôi gò má ửng hồng.

Đã bao giờ cô nhận ra, anh luôn chỉ nhìn về cô, một mình cô mà thôi?

Đã bao giờ cô nhận ra, anh yêu thương cô nhiều đến thế, tổn thương vì cô nhiều đến thế?

Đã bao giờ cô nhận ra, anh trở nên quen thuộc trong cuộc đời cô biết chừng nào?

Lương Vĩnh Kỳ, người con trai đó, đã bao giờ cô nhận ra…rằng cô cần anh?

Cuối cùng thì câu hỏi do chính cô đặt ra, Chúc Linh Đan cũng đã tìm được câu trả lời.

Cô – yêu – anh.


- Dĩ Tường, hãy để tôi nói cho anh biết một chuyện.

Nụ cười như đóa hoa linh lan hé nụ đó, giọng nói trong vắt như tiếng phong linh, ánh nhìn rạng ngời hạnh phúc của Chúc Linh Đan, có lẽ mãi mãi sau này, Mã Dĩ Tường sẽ không bao giờ quên.

Dù tất cả mọi chuyện đều đã quá muộn…

*

Vĩnh Kỳ vẫn đứng ở bên kia đường, anh không thể nào tiếp tục cất bước, một cảm giác hối lỗi ghê gớm đang trào dâng, và cả nỗi sợ hãi từ rất mơ hồ dần dần thành hình rõ rệt, những cảm xúc này đang làm cho anh không thở nổi.

Anh đã hứa sẽ đợi cô trở về, nhưng cuối cùng anh lại kéo Tiểu An chạy đến nơi này, rất rõ ràng, Lương Vĩnh Kỳ không hề cao thượng như anh tưởng.

Trái tim con người chẳng phải rất nhỏ nhoi…

Bản chất của tình yêu chẳng phải càng ích kỷ…

Anh cũng chỉ là một người ích kỷ với tình cảm của chính mình, anh lo sợ sẽ mất đi người con gái đó.

Anh không muốn điều ấy!


Anh - cần- cô.

- Mẹ! - Tiểu An bi bô hét lên, vui mừng khi thấy Linh Đan vẫy tay từ bên kia đường. Trước khi Vĩnh Kỳ kịp phản ứng lại, đứa trẻ đã vùng ra khỏi tay anh, òa chạy về phía mẹ nó.

Giữa con đường tấp nập xe cộ ngược xuôi, một chiếc ô tô đang dần trên đà lấn tới.

- Tiểu An, không được!

Linh Đan kinh hoàng thét lên, cô sững sờ trước chiếc xe dường như không thể thắng lại trong giờ phút đó, khi Tiểu An chỉ còn cách cô hơn mười bước chân.

- Tiểu An!

Và cô chỉ kịp nhìn thấy, bóng chiếc áo khoác trắng của Vĩnh Kỳ vội vã lao đến bên thằng bé.

Không…tất cả dừng lại đi…không…


Rầm!



Tiếng va chạm mạnh mẽ xé toạc không gian, cả tiếng của cơ thể ai đó bị sức ép từ chiếc xe hung hăng ném xuống đất dội thẳng vào màng nhĩ của Linh Đan.

- Vĩnh Kỳ! Tiểu An!

Cô gái bật khóc, không còn màng đến chuyện gì nữa, cô lao mình ra giữa con đường đang bị vây kín bởi đám đông, cố đưa ánh mắt tìm kiếm hai người mình thương yêu nhất.

Và ngỡ ngàng.

Người vừa ôm lấy Tiểu An, chính là Mã Dĩ Tường.

Hắn giữ chặt Tiểu An trong lòng mình, trong khi toàn thân bê bết máu, đôi mắt hắn nhắm nghiền, bờ môi tím tái bấu chặt vào nhau biểu lộ sự đau đớn từ thân xác đến cùng cực.

Ở bên cạnh, Vĩnh Kỳ chỉ bị xây xát nhẹ, anh muốn cứu Tiểu An, nhưng khoảng cách giữa anh và nó quá xa, và anh không ngờ Mã Dĩ Tường cuối cùng cũng lao đến cứu thằng bé, hắn đã kịp che chắn cho con trai của…

Thật mỉa mai.

- Chết tiệt, vì sao tôi lại tin lời cô kia chứ?

Mã Dĩ Tường buông Tiểu An ra, hắn mệt mỏi với thân thể đau buốt rã rời, trên môi hắn, câu nói nghe sao lại chua chát đến thế.

Thế giới xung quanh hắn bắt đầu quay vòng, đôi chân hắn mất dần cảm giác, âm thanh của tiếng còi xe cấp cứu lởn vởn hư hư thực thực, hàng mi mắt đột ngột nặng trĩu, thôi thúc hắn chìm vào trong cơn mê man đầy mộng mị.


“ Đứa bé đó chính là con ruột của anh.”

*

Hai năm sau.

- Tiểu An, hôm nay cố lên con nhé!

Linh Đan đội chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ lên đầu con trai mình, cô mỉm cười rạng rỡ cổ vũ nó, vì hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu An vào lớp một.

- Tiểu An phải ngoan, nghe lời cô giáo, biết không?

- Vâng, ba!

Đứa trẻ nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng nhỏ xíu xinh xinh, nó vươn tay ôm lấy người đàn ông đứng bên cạnh mẹ nó, kéo gương mặt anh xuống gần và hôn lên má anh.

- Con yêu ba, ba Vĩnh Kỳ!

Chàng trai đó, gương mặt anh tuấn hiền hậu càng sáng bừng hơn bởi nụ cười viên mãn nở trên môi. Anh ôm lấy đứa con trai bé bỏng, nói nhỏ vào tai nó.

- Ba cũng yêu con, nhưng đừng để cho mẹ biết nhé, vì mẹ sẽ ganh tị với ba con mình đấy!

- Con rõ ạ!

Tiểu An đưa tay lên trán, vẻ mặt nghiêm nghị của nó không khỏi làm cho Linh Đan phải bật cười, khi cô ngắm nhìn hai cha con bọn họ. Dù rất thích nhìn cả hai người chơi đùa, nhưng cô cũng đành nhắc nhở Tiểu An khi tiếng chuông vào học đã vang lên rộn rã.

- Tiểu An, khi cô giáo hỏi tên, con có nhớ phải trả lời cô thế nào không?

- Con biết, con tên là Lương Vĩnh An, tên giống với ba Vĩnh Kỳ.

- Giỏi lắm! Vậy Tiểu An ngoan vào học đi nhé!

- Vâng, chào ba mẹ.

Chúc Linh Đan đứng bên ngoài cổng trường, cô nắm lấy tay Vĩnh Kỳ, nhìn theo cho đến khi Tiểu An đã cùng các bạn nhỏ khác vào trong lớp học. Cô mỉm cười, thấy vui vì cuộc sống bình yên đến lạ.

- Cảm ơn em, Linh Đan.

Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng xiết lấy những ngón tay người vợ đang đan vào tay anh, trong đôi mắt anh, cô nhìn thấy được sự cảm kích, cái nắm tay của anh sao mà quá đỗi thân thương với cô.

- Vì điều gì? – Cô hỏi anh, hai mắt tròn xoe.

- Vì đã để cho anh làm ba của Tiểu An.

- Ngốc quá, nó vốn là con của anh mà!

-…

Trước sự im lặng của Vĩnh Kỳ, Linh Đan biết anh còn cảm thấy áy náy nhiều lắm, khi trước đây, anh thậm chí còn hỏi liệu cô có muốn đặt tên con là Dĩ An hay không, nhưng rồi, cô vẫn lựa chọn, đứa trẻ đó sẽ mãi mãi là con của anh, là Lương Vĩnh An, con trai của Lương Vĩnh Kỳ, cũng là người cuối cùng cô chọn lựa, cô sẽ đi cùng anh cho đến hết cuộc đời này.

- Tiểu An là con ruột của ai không quan trọng, quan trọng là nórất thương và cần anh, trong mắt của Tiểu An, có lẽ nó sẽ không chấp nhận ai khác làm ba của nó ngoài anh đâu, Vĩnh Kỳ.

Anh cười, bất ngờ choàng tay ôm lấy cô, hôn lên mái tóc cô còn vương mùi nắng. Những lời anh thì thầm, khiến cho đôi mắt cô ánh lên một niềm vui lấp lánh.

- Và anh cũng không chấp nhận ai ngoài anh làm ba của Vĩnh An đâu, em biết không?

Bởi vì anh đã bước qua cái ranh giới mong manh trong trái tim em rồi.


Trạm cuối của tình yêu, có khi sẽ là những yêu thương và hi vọng, là vị tha và che chở, để mang những tâm hồn bị thương tổn xích lại gần nhau hơn.


- The End -

yool_bluespill Tại 13-6-2013 11:10:50

Câu chuyện này cảm giác như mình không thấy nói liên quan gì tới BOF cả thì phải{:436:}
Kết thúc câu chuyện khá hợp với ý mình, mình thích kết thúc của bạn
Con gái nâng lên được đặt xuống được mới là tuyệt với{:414:}
Không cần sống mãi với nỗi đau cũ khi mà có một người luôn dõi theo mình bên cạnh
Hi vọng găp bạn trong các truyện khác nữa.Keke. Hwating nhé bạn

Kunnie{Zhenzhen Tại 12-7-2013 02:05:39

Câu chuyện này là một HE đối với Linh Đan , nhưng là một SE đối với Dĩ Tường
Bởi sự phản bội của anh đã đánh mất đi con mình và Linh Đan
Nhưng mình thì không hiểu Dĩ Tường 2 năm sau ra sao ?
Thật đấy , mình khá tò mò
Văn bạn viết rất mượt , mình ngưỡng mộ quá
Ý tưởng bạn rất hay , nhưng nếu là HE thì mình sẽ thích hơn nữa
Nhưng như thế khá hay rồi và dường như Dĩ Tường không lộ cảm xúc nhiều dành cho Linh Đan nhỉ?
Đối với người như Vĩnh Kỳ thật sự là một kết cục rất đáng ♥ anh luôn chờ đợi tình yêu từ Linh Đan và nó thật sự có kết quả
Fic hay đấy bạn , hãy post nhiều hơn về G-C nhé ^^~
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Shortfic | K] Ranh giới | Catine | BOF Casting | Completed