Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 3001|Trả lời: 4
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Oneshot] [Oneshot | K] Này nhóc, em nghĩ là trẻ con khóc sẽ có ai đó đến giúp hay sao? |

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
.


Author: Chika



Disclaimer: DBSK thuộc về nhau.



Rating: K



Pairing: Changmin centric



Category/Genre: Non-au, fluff



Status: Completed





Đổi lại cho anh, thay vì chiếc vòng bạc lấp lánh.

Và vì chúng ta đã không khóc, ngoại trừ trong những giấc mơ.






Này nhóc, em nghĩ là trẻ con khóc sẽ có ai đó đến giúp hay sao?







[1]



Mùa hè năm Shim Changmin bảy tuổi, cậu được bố mẹ gửi về nhà bà ngoại. Changmin rất thích bà ngoại vì bà rất hiền, chiều cậu, lại nấu ăn ngon vô cùng. Bà ngoại thường ngồi dưới hiên nhà gỗ uống trà hoặc đọc báo, trông Changmin chơi một mình trong khoảng vườn nhỏ phía trước. Khi mệt quá, Changmin sẽ lại nằm gối lên đùi bà, ngủ một giấc thật say.



Bởi vì không có ai chơi cùng, Changmin thường chơi trò đá sỏi. Một chân trụ một chân giấu đi, rồi vừa nhảy vừa đá viên sỏi qua các ô cho đến khi gom đủ vào trong ô đích. Trò này đòi hỏi phải biết cách giữ thăng bằng nhưng Changmin thì lại rất kém. Cậu thường xuyên bị ngã. Lần đầu tiên ngã, Changmin còn lăn ra vườn hờn, khóc lên khóc xuống. Bà ngoại chỉ cười cười, dịu dàng xoa xoa vết trầy trên chân Changmin và nói:



“Changmin, là con trai thì sẽ không khóc. Mọi người thích những cậu bé mạnh mẽ, có thể bảo vệ được người khác. Để bà dạy cho Changmin nhé, mỗi khi muốn khóc, cháu hãy ngửa mặt lên thật cao thế này này. Nước mắt sẽ trôi ngược trở lại.”



“Changmin là một cậu bé mạnh mẽ và biết nghe lời phải không?”





[2]



Năm mười sáu tuổi, Changmin trở thành thành viên của nhóm nhạc DBSK. Cậu không hài lòng lắm vì là thành viên nhỏ nhất của cả nhóm, lúc nào cũng bị coi như trẻ con. Tuy nhiên, trẻ con cũng không phải không tốt, có bắt nạt người lớn thì cũng chỉ bị vò vò đầu rồi cười xòa bỏ qua. Trẻ con không khóc không ăn vạ, như Changmin thế là quá ngoan rồi.



Hai năm sau đó, Yunho bị đầu độc ở sân bay. Nhìn anh lúc ấy, Changmin đã nghĩ anh sẽ chết. Bên cạnh cậu, Yoochun và Junsu sợ hãi bật khóc. Jaejoong hoảng loạn. Changmin lui vào một góc im lặng, cố ngẩng đầu lên thật cao.



Thật may cuối cùng Yunho cũng tỉnh lại. Changmin thở phào tự nhủ, mình đã không khóc, không xấu mặt mít ướt như Yoochun. Yunho tỉnh cũng không than thở gì cả, chỉ nhìn mọi người cười yếu ớt rồi khẽ mắng:



“Tớ có sao đâu mà mấy người khóc chứ. Nói cho biết, đàn ông đổ máu không đổ lệ.”



Changmin nhìn trưởng nhóm của mình, lúc bấy giờ mới quyết định gọi một câu hyung.





[3]



Rốt cuộc, vào tháng mười một năm 2008, Changmin không hiểu sao lại chẳng kiềm chế được. Đứng khóc trước hàng ngàn người, còn nhằm đúng truyền hình trực tiếp. Junsu lựa lúc người không chú ý, búng vào trán Changmin nhạo cậu:



“Changminnie~ Ma khóc nhè~”



“Biến đi!”



“Changminnie~ Bé ngoan thì không khóc nha~”



“…”



“Changminnie~ Hyung rất vui vì em đã khóc.”



Changmin nhìn vẻ mặt tươi cười của Junsu, nhìn những người anh xung quanh đang đưa mắt âm thầm trêu chọc mình, càng khóc dữ hơn. Thế là xong, mất hết mặt mũi rồi.



Nhưng bà ơi, khóc vì hạnh phúc sẽ không tính phải không?





[4]



Bởi một vài lý do, rất đột ngột, Jaejoong, Junsu và Yoochun quyết định ra đi. DBSK tạm thời tách ra thành hai phần. Trong buổi tối cuối cùng bên nhau, ai cũng tỏ ra rất vui vẻ. Ngoại trừ Changmin, không ai lo sợ rằng những điều họ định ra, những tưởng tượng về một kết thúc hạnh phúc tròn vẹn cho cả năm có thể sẽ không thực hiện được. Changmin không hiểu bốn người anh còn lại kia lấy ở đâu ra những chiếc mặt nạ của dũng khí, của niềm tin chắc chắn hoàn hảo đến thế.



Nửa đêm, Changmin tỉnh dậy, vừa định đi lục tủ lạnh thì lại ngoài ý muốn thấy Jaejoong ngồi trong bếp, im lìm giữa khoảng không gian tranh tối tranh sáng. Dường như anh đã ngồi đó rất lâu rồi. Nghe tiếng động, Jaejoong giật mình, khi nhận ra Changmin thì vội vã đứng dậy. Changmin có cảm giác vì một lý do nào đó, mọi người đang cố đẩy cậu ra khỏi cơn bão xoáy sắp tới. Có lẽ cậu cũng đoán ra được nhưng bà ngoại đã nói, trẻ em ngoan thì sẽ không hỏi khi người lớn không muốn nói. Vậy nên Changmin im lặng hùa theo.



Ngang qua, Jaejoong theo thói quen ngừng lại, xoa xoa đầu cậu rất lâu. Trước khi rời đi, anh còn vỗ vỗ vai Changmin thì thầm thật nhỏ:



"Changmin, Yunho nhờ em."



Thế còn em, hyung? – Changmin rất muốn quay lại níu áo Jaejoong hỏi. Cậu biết Jaejoong dặn dò Yunho rất nhiều thứ về cậu nhưng cậu không ngăn mình được. Cậu không thích che giấu. Cậu ghét sự bảo bọc. Rõ ràng đã ngoan đến mức không hề khóc. Rõ ràng đã mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được mọi người.



Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ lo lắng bị bỏ rơi.



Thế còn em, hyung?





[5]



Yoochun là người dọn đồ cuối cùng. Hôm đó chỉ có mình Changmin ở nhà. Yoochun sắp đồ rất nhanh, rất dứt khoát. Changmin im lặng đứng nhìn anh, chờ đợi hi vọng anh tháo bỏ lớp mặt nạ bình thản và bật khóc nói rằng anh không muốn, anh sẽ không đi. Cậu khao khát cái gì đó minh chứng sâu sắc hơn. Changmin vẫn quá lo lắng trò chơi mạo hiểm mà các hyung cậu đang chơi trong khi cậu chỉ được phép đứng ngoài theo dõi. Nhưng Yoochun không khóc.



Trước khi kéo vali ra khỏi cửa, Yoochun quay lại nhìn Changmin. Rồi bằng chất giọng trầm mượt mê hoặc của mình, anh nhẹ nhàng nói:

  

Changmin, chúng ta sẽ trở lại trọn vẹn. Hyung vẫn luôn luôn ở đây. Vì thế nên trước ngày đó, em không được khóc phần của hyung đâu đấy nhé.



Chỉ thế thôi.



Và rồi Yoochun ra đi.



Và rồi ba người anh trai ấy ra đi.



Và rồi Changmin, tiếp tục ở lại làm một đứa em ngoan.





[6]



Anh ơi, bà ngoại mất rồi.



Changmin nhận được tin nhắn từ em gái ngay khi đang trong tour diễn ở Nhật. Lúc đó họ vừa kết thúc xong buổi biểu diễn, Yunho vẫn đang đứng có chút thất thần bên ngoài sân khấu. Quay lưng lại với cậu, mồ hôi anh ướt đầm, lấp loáng phản chiếu dưới những ánh đèn rực rỡ nhấp nháy chớp tắt liên tục. Trong giây lát, Changmin đã suýt khóc. Và để Yunho ở lại, cậu lặng lẽ trở về Hàn một mình.



Đám tang bà ngoại được tổ chức rất đơn giản. Changmin không kịp nhìn thấy bà lần cuối cùng, tuy nhiên, cậu cũng không quá áy náy. Changmin biết bà ngoại không bao giờ trách cậu. Khi đặt bông cúc trắng xuống lớp đất màu nâu thẫm mềm mại, cậu thậm chí còn cho rằng, có lẽ bà chỉ đang ngủ một giấc dài hơn bình thường mà thôi. Bà vẫn luôn tồn tại ở đây, trong trái tim cậu, trong kí ức về những tháng ngày thơ dại trong veo. Cuộc sống khi trở thành DBSK đã dạy Changmin rằng, chỉ cần không ai lãng quên, cái chết sẽ không bao giờ đến.



Yunho cũng trở về ngay sau đó. Anh giúp cậu đối phó với cánh nhà báo và fans để cậu có không gian riêng nghỉ ngơi. Jaejoong, Yoochun và Junsu cũng gọi khá nhiều cuộc điện thoại an ủi. Nhưng rốt cuộc, Changmin vẫn cảm thấy trống rỗng. Dường như có rất nhiều khoảng trống trong cậu, những khoảng trống không ai có thể lấp đầy. Không chỉ là nơi bà ngoại đã để lại, Changmin biết, còn có rất nhiều nơi khác, rất nhiều bọt bong bóng rỗng ruột khác đang trôi nổi khắp nơi. Những thứ đó đã xuất hiện từ khi cậu chứng kiến Yunho bị đầu độc, rồi đặc biệt loang ra cách đây ba năm. Cậu bất lực với chúng. Không làm được gì cả, không có cách nào cả, không ai giúp cậu cả.



Chỉ có thể tạm thời quên đi.





[7]



Đó là tour diễn ở Tokyo Dome lần đầu tiên sau ba năm. Lần đầu tiên chỉ có hai người. Lần đầu tiên Changmin thấy các tiết mục có vẻ quá nhiều trong khi sức lực hai người là quá ít ỏi, không đủ để chạy hết một sân khấu rộng như thế trong nhiều ngày. Cậu bỗng nhớ đến trò đá sỏi ngày xưa. Không phải ai cũng biết giữ thăng bằng tốt khi thiếu mất một bên chân. Lần đầu tiên Changmin ao ước, giá giấc mơ của cả năm đến chậm hơn một chút thì tốt biết mấy.



Nhưng có hai người thì cũng vẫn phải hát.



Yunho cuối cùng lại rơi nước mắt trên sân khấu. Khi ấy, Changmin đã khựng lại rất lâu. Cậu gần như nghĩ mình đang gặp lại hình ảnh của Jaejoong, Yoochun và Junsu ngày xưa. Thảng trong giây khắc, Changmin cảm giác rõ ràng bên trong cậu đang có một dòng thủy triều dâng lên, xô tràn, đập tung vào lồng ngực. Những bong bóng rỗng lùng bùng bắt đầu sủi lên trong nước, kêu gào được thoát ra. Sau một hồi cố gắng khống chế, Changmin tỉnh táo trở lại. Cậu khéo léo di chuyển sang phía Yunho. Đi qua anh, Changmin khe khẽ nhắc.



Hyung, anh khóc.




Nhìn vẻ hốt hoảng của Yunho, Changmin mới ngỡ ngàng nhận ra, anh thậm chí còn không biết mình đang khóc. Rốt cuộc Yunho đã đi tới giới hạn rồi.



Tối hôm đó, Yunho ngồi rất lâu trong phòng cũ của Jaejoong. Không bật đèn, im lặng gục đầu giữa hai tay. Changmin gõ cửa ba lần. Giọng nói cậu có phần khô khốc và nứt vỡ.



Hyung, không sao cả.



Hyung, khóc thì làm sao chứ? Em biết, Jaejoong hyung biết, mọi người đều biết, anh cũng chỉ là một con người.



Hyung!!! Chết tiệt!!! Vì sao đàn ông thì không thể khóc? Anh ra đây đi, em xin anh. Những gì chúng ta đã mất đi, so với đổ máu còn chưa đủ hay sao? Yunho, anh không hiểu. Không có anh thì tụi em sẽ ra sao?



Yunho vẫn không mở cửa mặc cho cậu đập và đá ầm ầm. Changmin có cảm giác vô vọng điên cuồng. Cậu chạy vào nhà tắm, xé hết giấy vệ sinh ném vào bồn cầu xả nước. Không bớt khó chịu, Changmin lại lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh ra, trộn chúng lại với nhau rồi nuốt thẳng xuống, không cần biết đến mùi vị. Cuối cùng, Yunho cũng đi ra. Có điều không may cho Changmin, cậu phải nhập viện vì tiêu chảy cấp.





[8]



Ở bệnh viện rất nhàm chán. Mọi người đều rất bận, không có thời gian theo cậu cả ngày vật vã. Bác sĩ cũng cấm cậu ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo trắng. Changmin bứt rứt chân tay nhìn bốn bức tường trắng toát xung quanh phòng bệnh, sau chót đành quyết định ra ngoài đi dạo.



Ngồi bứt cỏ buồn bực trong khu thư giãn phía sau bệnh viện, Changmin chợt chú ý đến một nữ bác sĩ gần đó. Dáng cao, chân dài, ba vòng gần chuẩn – ngắm có vẻ rất đã mắt. Cô đang cúi xuống trò chuyện với một đứa nhóc khoảng sáu bảy tuổi, sau đó đưa ra một hộp xếp hình rồi đứng dậy xoa xoa đầu nó. Changmin thầm ngưỡng mộ tấm lòng dịu dàng của vị bác sĩ xinh đẹp, vểnh tai cố nghe lỏm. Tuy nhiên, khi vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng thằng nhóc gọi một câu mẹ trong veo, bao nhiêu hào hứng của cậu bỗng nhiên mất sạch. Changmin hơi bĩu môi, ném về phía đứa nhỏ một tia nhìn oán giận.



Cuối cùng, người phụ nữ mặc áo blouse rời đi. Đứa bé vui vẻ ngồi trên thảm cỏ chơi với hộp xếp hình. Ban đầu nó có vẻ khá thích thú nhưng sau một hồi ghép tới ghép lui không được, thằng nhóc giận dỗi, một phát gom chiếc hộp ném mạnh xuống đất. Những mảnh gỗ sơn đầy màu sắc rơi tung tóe, một vài mẩu bắn thẳng tới chỗ Changmin đang ngồi. Cậu nhìn nhìn một lát rồi đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Changmin cúi xuống nhặt hết chúng lên rồi quay sang phía đứa bé đang cau có mặt mày gần đó, chớp mắt im lặng không nói. Thằng nhóc nhìn đồ vật của mình nằm trong tay người lạ, thoáng chốc quên hết hờn giận, chạy đến xòe tay ra trước mặt cậu, gương mặt bầu bĩnh bé nhỏ vênh lên:



“Trả lại em đây.”



“Sao phải trả?”



Changmin có chút buồn cười nhìn nó. Thằng nhóc nhìn cậu, hai hàng lông mày cau vào. Nó giậm chân mất kiên nhẫn:



“Nó là của em.”



“Bằng chứng đâu mà bảo là của em? Anh thấy nó ở dưới chân anh, anh nhặt lên thì phải là của anh chứ?”



“Nhưng nó là của em. Mẹ em vừa mua cho em.”



Đứa bé đã có vẻ cáu. Changmin càng đùa dai:



“Mẹ em đâu? Gọi mẹ em tới đây xem nào?”



“Mẹ đang bận lắm, không gọi được. Trả lại cho em đi.”



Hai bàn tay thằng nhóc bắt đầu có chút vặn vẹo. Miệng nó méo xệch, khóe mắt dần dần hoe đỏ. Bỗng nhiên Changmin lại thấy bực. Giỡn với tụi nhỏ thật khó chịu, không như giỡn với Junsu. Và trước khi cậu kịp chán nản bỏ đi, thằng nhóc đã oa oa khóc lên om sòm.



Này nhóc, em nghĩ là trẻ con khóc sẽ có ai đó đến giúp hay sao?



Changmin nói, gần như là gắt lên. Thằng nhóc nhìn cậu nổi giận, im ngay lập tức, biểu cảm sợ muốn hóa đá. Rồi trong giây lát dường như thấy Changmin không nhìn về phía mình mà ngoảnh ra nơi khác, môi nó lại trề xuống. Cuối cùng, thằng nhóc càng ra sức òa khóc to hơn.



Ném trả đứa bé những mảnh ghép sặc sỡ, Changmin tức tối bước nhanh về phía phòng bệnh. Ngày hôm nay thật xui xẻo. Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng câu nói phát ra vô thức ban nãy, như thể nó đã ở trong tâm trí cậu lâu lắm rồi, như thể không phải quát thằng nhóc mà vốn là cậu muốn tự nói với chính mình. Trẻ con không được khóc, vì người lớn đã quá mệt mỏi và cũng đang khóc rồi. Changmin bỗng thấy nặng nề khó thở. Dường như có thứ gì đó đang đè ép vào tim, chặn ngang nơi thanh quản khiến cậu không thể phát ra âm thanh. Nhanh lên, thứ đó nói với cậu, nếu không sẽ thành quá muộn.



Changmin đột ngột ngửa mặt lên trời. Cậu muốn tìm đâu đó hình dáng dịu hiền của bà ngoại ngày xưa. Cậu muốn hỏi bà câu hỏi đã kiềm giữ từ lâu, câu hỏi luôn luôn bị ngâm ướt giữa những giọt nước đục ngầu mặn đắng không bao giờ thoát ra.





Bà ơi, nước mắt trôi ngược trở lại, nhưng sẽ trở lại nơi nào?



Và đến khi chúng đã đầy tràn, nước mắt sẽ tràn đi đâu?





Cháu không khóc. Nhưng cháu luôn chỉ có một mình.







.::.





Quà sinh nhật cho chị, người đã luôn ở đó dù em thường lỡ hẹn.




Hà Nội

20/4/2012

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 hôm nay đọc lại càng thấy hay

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
Đăng lúc 28-5-2012 13:05:09 | Chỉ xem của tác giả
rất hay
mình chỉ có thể nói vậy thôi
bạn viết tuyệt hơn bạn tưởng đấy
nếu bạn theo đuổi văn phong này, cách viết này
bao h có chuyện mới hãy bảo mình
mình sẽ ủng hộ bạn

Bình luận

Cảm ơn bạn nhé :x  Đăng lúc 29-5-2012 05:34 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
Đăng lúc 30-5-2012 11:40:26 | Chỉ xem của tác giả
:((((((((((((((((((((((
Chika ah
Minnie ah
Dún ah
Chê ah
Chú ah
Su ah
*nhào vào lòng gái nhà *

ps: mình không thích thấy Minnie cô đơn vì lúc đó mình cảm thấy rất bất lực

Bình luận

đúng vậy Chika ah *nhào vào lòng*  Đăng lúc 14-6-2012 12:41 PM
*ôm ôm**xoa lưng* mệt mỏi nhất chính là nhìn thấy mà không thể chạm vào phải không:")  Đăng lúc 14-6-2012 12:35 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
Đăng lúc 11-11-2012 20:11:41 | Chỉ xem của tác giả
Hay quá

Lọ mọ vào chỗ đề cử của ss Yool thấy tên fic này nên mò vào

Mình cũng vốn thích Min nên đọc thử luôn, ai dè đọc 1 chặp đến hết luôn

Từng câu từng chữ đều rất chắt lọc cô đọng và rất dễ ngấm

Mình đã khóc khi đọc đến câu "Thế còn em, hyung?" của Min

Cảm giác như cũng đang đứng trong căn phòng tối ấy vậy, thật buồn...

Lúc nào b ra fic mới gọi mình nhé, mình sẽ ủng hộ, hehe
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
Đăng lúc 17-8-2013 21:24:23 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi, tại sao đến bây giờ mình mới đọc cái fic này *lăn lăn*
Lâu lắm mới thấy một fic về Minnie hay đến vậy, Chang Min bề ngoài mạnh mẽ, kiên cường lắm, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là một đứa em út mong chờ được thương yêu và che chở thôi :(
Giọng văn của bạn rất mượt, và... ấm :) Tình tiết cứ lần lượt kéo đến, hiển hiện qua từng câu dẫn, ngấm từ từ vào lòng người đọc cái cảm giác man mác buồn.
Cảm ơn bạn vì một fic thật hay :)

Bình luận

hì còn nhiều fic hay lắm bạn à, vào phòng đề cừ fic mới để đọc và thử thăm quan các ngõ ngách của box nhé  Đăng lúc 19-8-2013 07:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách