yeukhangvy_89 Tại 14-5-2012 21:54:19

[Longfic l K+] Ấm Áp Tim Yêu | yeukhangvy_89 l Lập Uy Liêm - Lâm Tâm Như

Tên Fic : Ấm Áp Tim Yêu
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/ytv89.jpg
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/untitled11-2.jpg


UwGQrcYYM2w&feature=player_embedded
Tác giả : yeukhangvy_89 (yeutuvi89)
Thể loại :Tâm lý tình cảm
Rating :
Tình trạng :Compeleted
DisClaimer : Các nhân vật thuộc về yeukhangvy_89 và số mệnh là do yeukhangvy_89 quyết định.
Warning: Fic có lấy một số dvTrung quốc làm casting hơn nữa fic luôn luôn có nhân vật phản diện, nếu vô tình động đến idol của ai thì sorry hen!
Đọc fic luôn có những điều cảm thấy khó hiểu nhưng cố gắng suy nghĩ một chút rồi sẽ hiểu. Cũng mong các bạn đừng đem những điều ở trong fic ra so sánh với thực tế nha..vì hơi không thực tế mới là fic..he he...
Pairing: Hơi ấm của tình yêu sẽ làm tan chảy tảng băng lạnh lùng
Summary : Là một mảnh ghép trong thế giới tình cảm của con người, tình yêu, tình bạn và tình thân...Một chàng hoàng tử với trái tim băng giá..bỗng một ngày trái tim băng giá đó được nàng lọ lem làm tan chảy tảng băng kia bằng một tình yêu nồng cháy nhất. Ngoài chuyện tình yêu còn có tình bạn, tình thân...Mời các bạn thử đọc hen.

Casting:
Lập Uy Liêm- Phương Duy Bảo- cậu cả tập đoàn Phương Thị, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng kì thực là một người rất tình cảm, đặc biệt rất thương em trai.
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/Willjpg7.jpg

Lâm Chí DĨnh- Phương Duy Khang-em trai của Duy Bảo, đam mê điêu khắc, với Duy Khang Duy Bảo chình là mặt trời.
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/images7-3.jpg
Lâm Tâm Như-Đào Thụy Hân. Cô gái nhà nghèo, nhưng rất mạnh mẽ...cô chính là người mang lại nụ cười cho hoàng tử băng giá.
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/380op-1.jpg

Minh Đạo- Đào Khả Thụy-em trai Thụy Hân và cũng là bạn thân của Duy Khang, thích vẽ

http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/images8-1.jpg

Triệu Hồng Kiều- Hứa Khương Như- một cô tiểu thư xinh đẹp nhưng khá kiêu căng và bất chấp thủ đoạn...
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/images6-2.jpg

Hà Nhuận Đông- Trình Tuấn- một nhạc công có tài, rất yêu Thụy Hân và bố nhưng cũng sẵn sàng chà đạp lên họ vì chính lòng đố kỵ của mình
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/images3-1.jpg


Trần Kiều Ân-Trang Thanh, một cô gái rất tốt có điều hơi mê trai...bạn thân của Thụy Hân.
http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/images1-5.jpg


Trương Thiết Lâm- Thẩm Quản Gia- rất trung thành, luôn yêu thương hai cậu chủ như chính con của mình...

http://i62.photobucket.com/albums/h116/fanPhihung/images4.jpg

Và một số nhân vật khác...!!!!!!!!!!!!!


P/s: Bản quyền thuộc về yeukhangvy_89, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức, hay copy sang các website, blog diễn khác mà ko có sự đồng ý cuả yeukhangvy_89. Xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!

yeukhangvy_89 Tại 14-5-2012 22:01:27

LỜI MỞ ĐẦU

Căn phòng sang trọng, rộng chừng 12m, trong phòng bày trí rất nhiều vật dụng tiện nghi . Trên một chiếc bàn dài bằng gỗ lim, chạm khắc những hoa văn tinh xảo, là hai chiếc máy vi tính tinh thể lỏng, hiệu apple…Một chiếc tủ đựng quần áo rất lớn, bên cạnh chiếc tủ là một chiếc giường rộng có hai cậu bé đang nằm trên đó. Cả hai khá giống nhau, vẻ đẹp tôn quý, làn da trắng mịn, đôi mắt đen và sáng như ngọc. Cậu bé có thân người cao hơn nằm tựa lưng trên gối, dịu dàng ngắm nhìn cậu em trai của mình đang ngủ say giấc với đôi mắt ân cần, dịu dàng nhưng lúc nào cũng ẩn chứa một nỗi buồn miên man….

Đã qua rất lâu rồi cái ngày định mệnh ấy, ngày mà thần chết lấy đi người mẹ hiền từ của cậu. Người mẹ bỏ cậu ra đi khi cậu mới lên sáu, em trai Duy Khang chỉ mới lên hai. Bố cậu, là một người đàn ông vốn rất ôn hòa, ông luôn dịu dàng và hết mực nâng niu chiều chuộng các con của mình,
Nhưng sau cái chết của vợ, ông bỗng trở nên rất khắc nghiệt. Làm chủ tịch một tập đoàn lớn, có thế mạnh về tài chính cũng như quyền lực bậc nhất, ông khá quyết đoán, xử lý công việc luôn theo nguyên tắc và lý trí tưởng chừng như rất bảo thủ và lạnh lùng. Thế nhưng, đối với các nhân viên công ty, cũng như đối với những quản gia và gia nhân trong nhà mình ông lại không đối xử hà khắc như cái bản tính của mình. Ngoại trừ hai cậu con trai, Duy Bảo, Duy Khang. Ông bắt hai cậu con trai của mình, kể từ lúc chỉ mới sáu tuổi đầu phải học rất nhiều thứ, như học đàn, học luyện thanh, học võ, học quản lý, học giao tiếp….và trong bất kỳ lĩnh vực nào ông cũng muốn cả hai đều phải có thành tích xuất sắc bậc nhất. Ở trường, hễ môn học nào không đạt điểm A thì tối đó khi về nhà, Duy Bảo hoặc Duy Khang đều sẽ bị phạt đòn.

Chính bởi vì thế cho nên dù sống trong một gia đình giàu có nhưng cả hai anh em đều ko có một tuổi thơ bình thường với những trò vui chơi của trẻ con, sự tụ tập bạn bè như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Trong tâm hồn non nớt của hai cậu bé, luôn có một khoảng không u tối. Hai cặp mắt ngây thơ ươn ướt luôn chứa đựng một nỗi khao khát một điều gì đó thật cháy bỏng, đôi môi không bao giờ cười…

Một ngày trời nắng đẹp, bầu trời không gợn chút mây…Gió thổi nhè nhẹ, Duy Bảo và Duy Khang bước vào trường học. Ngôi trường mang tên Ánh Sao, không cần phải nói, cả ngôi trường đó từ các thầy cô giáo, các cô cậu học trò đến những nhân viên bảo vệ hay tạp vụ không ai là không biết đến hai cậu công tử của tập đoàn Phương Thị…Ngày nào cũng thế, cả hai đến trường trên chiếc BMW sang trọng, khi xe dừng, bước theo sau hai cậu vào trong trường còn có đến 4 người vệ sĩ đi theo cùng. Đưa hai cậu đến tận cửa lớp rồi sau đó mới quay lưng ra về. Trời nắng thì che ô, xách nước cho hai cậu, trời mưa thì lại dùng một tấm nhựa lớn che cho cả hai không bị ướt dù chỉ là một giọt mưa……

Cảnh tượng hoành tráng ấy, khiến cho một số học sinh trong trường cảm thấy khó chịu, số khác thì xuýt xoa thèm muốn, số lại ganh tỵ vô cùng.

Nhưng, tất cả những người trong ngôi trường đó đâu hề biết rằng, đằng sau cái phong cách quý tộc, hoàng gia ấy là những nỗi trầm uất xa xăm.

Thành tích học tập của anh em Duy Bảo thì không còn gì để bàn cãi, trong bản danh sách những học sinh top đầu của trường, hai cái tên Duy Bảo, Duy Khang luôn chiếm vị trí nhất nhì. Cũng có lẽ vì thế mà anh em Duy Bảo được hầu hết tụi con gái trường Ánh Sao đều rất ngưỡng mộ, nhưng vì cả hai đều tỏ ra trầm tư nên rất ít người dám trực tiếp đối diện với họ.

Trường Ánh Sao là một ngôi trường trung học, dạy cả hai khối trung học cơ sở và trung học phổ thông…Duy Bảo đang là học sinh của lớp mười hai, còn Duy Khang đang học lớp tám.

Tuy tỏ ra vẻ lạnh lùng và xa cách với tất cả mọi người nhưng tình cảm mà anh em Duy Bảo dành cho nhau lại vô cùng sâu sắc và thiết tha . Nhất là thái độ yêu thương và chở che cho em trai của Duy Bảo…Vì em, Duy Bảo có thể làm tất cả mọi thứ, miễn là bảo đảm cho em trai mình khỏi bị tổn thương…

CHAP 1: ĐỊNH MỆNH TRONG ÁNH MẮT

Một căn biệt thư lộng lẫy đứng sừng sững trên một dải đất rộng, căn biệt thư khoác lên mình vẻ nguy nga và vô cùng lộng lẫy .. Trong căn biệt thư ấy có đến hơn hai mươi người phục vụ, nào là đầu bếp, người làm vườn, người lau dọn nhà cửa …Thế nhưng, đẹp đẽ và tráng lệ như thế căn biệt thự vẫn phảng phất cái không gian lạnh lẽo bao trùm.

Một cậu trai chừng mười bốn tuổi, vẻ mặt trắng bệch, đôi tay nắm chặt đang quỳ trên nền đất, một người đàn ông trung niên đang lăm le chiếc roi da trên tay, hình như chuẩn bị giáng xuống người cậu .Và quả đúng như thế, từng roi từng roi thấm vào da thịt cậu, làm cho chiếc áo cậu đang mặc trên người rách tươn, làn da trắng của cậu bật máu, cậu cắn răng chịu đòn, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt chảy dài trên gương mặt.

Những người làm công trong Phương gia, tuy chưa bao giờ bị ông chủ đánh phạt, thế nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh ông chủ phạt đòn hai cậu chủ, dù rất thương xót nhưng chẳng ai dám bước vào can ngăn, những người trong nhà họ Phương tất thảy ai cũng rất yêu mến hai cậu chủ, tuy gương mặt không bao giờ nở nụ cười nhưng cách họ đối xử với những người giúp việc thì rất tốt.

Chiếc roi da vẫn cứ vun vút cắm vào da thịt Duy Khang, những vết lằn lộn xộn, vết ngang, vết dọc, tưởng chừng như cậu không thể chịu đưng được nữa ….Bỗng, một chàng trai khoảng mười tám tuổi chạy thật nhanh từ cầu thang xuống và hét to:
- Bố ơi, đừng đánh Tiểu Hi nữa mà(cái tên thân mật mà chỉ có Duy Bảo được phép gọi Duy Khang), con xin bố đừng đánh em mà.-Trong tiếng hét của cậu, chính là sự cầu khẩn, đôi mắt cậu ánh lên sự van nài thiết tha. Rồi cậu chạy đến ôm chầm lấy đưa em trai mình.
- Duy Bảo, mày tránh ra, để tao dạy dỗ cái thằng con khó bảo này, nếu mày mà không tránh thì tao cũng cho mày ăn đòn luôn- Ông Phương Giang - Ông bố hà khắc của anh em Duy Bảo ánh mặt đầy vẻ phẫn nộ, quát to
-Được, nếu bố muốn đánh thì bố cứ đánh con, đau bao nhiêu con cũng chịu được, miễn là bố đừng đánh Tiểu Hi nữa.
Vậy là, chiếc roi da lại vun vút lên tấm lưng thẳng đứng của Duy Bảo. Cảnh tượng này, lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tuổi thơ đẫm nước mắt của anh em Duy Bảo. Chính bởi cái hà khắc của mình, ông Giang chỉ muốn các con làm tất cả mọi điều theo lời ông. Nhưng, Duy Khang, cậu con trai thứ hai của ông lại không có hứng thú với kinh doanh, mà điều cậu yêu thích nhất chính là điêu khắc. Chính bởi vì phát hiện ra rằng cậu đang lén ông đi học lớp điêu khắc nên ông mới bắt phạt cậu.
- Anh A.Vũ (cũng là cái tên mà chỉ riêng Duy Khang có quyền gọi anh mình), buông Tiểu Hi ra, lỗi là do Tiểu Hi gây ra, không phải lỗi của anh, Tiểu Hi không muốn anh vì Tiểu Hi mà bị đòn oan- Duy Khang nức nở, nói từng lời trong nước mắt.
-Không, anh không buông ra đâu, nếu bố muốn đánh, cứ để ông ấy đánh, dù sao bao năm qua cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi mà.-Giọng Duy Bảo đầy kiên quyết, cậu vẫn ôm chặt đứa em trai trong vòng tay mình và cắn môi chịu đau đớn.
Những người giúp việc chứng kiển tất cả, ai cũng nhỏ lệ xót xa thay cho hai cậu chủ nhỏ.

Lúc ông Giang, buông chiếc roi , cũng là lúc Duy Bảo ngã người xuống sàn nhà, cậu như không còn sức để đứng lên nữa rồi. Duy Khang vừa khóc, vừa dìu anh trai mình đứng lên.
-Duy Khang, tao nói rồi đó, mày dẹp ngay mấy cái trò chạm khắc vớ vấn ấy đi. Nếu không thì lần sau, người phài chịu đau đớn hơn mày gấp mười lần hôm nay chính là anh trai mà mày yêu thương đó. Tao không nói đùa đâu.-Giọng ông Giang rít lên, đáng sợ vô cùng, với hai cậu con ông vốn đã hà khắc nhưng đối với Duy Khang sự hà khắc đó dường như trở thành cay nghiệt, bởi từ nhỏ Duy Khang đã rất thích tô vẽ lên những bức tượng. Mà ông Giang lại rất ghét điều đó, ông không muốn hai cậu con trai của mình đi theo con đường nghệ thuật.
- Con.. nhớ.. rồi, thưa bố, con.. không.. dám.. nữa đâu.- Duy Khang đáp, giọng run run

Đưa anh lên phòng, cởi tấm áo ngoài của anh ra, Duy Khang không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết thương đang còn rỉ máu trên thân hình người anh thân yêu. Nhưng, cậu cũng đâu phải không hề hấn gì, những vết roi hằn trên thân thể cậu cũng đang rỉ máu đấy thôi. Hai anh em, xót xa nhìn nhau, rồi xót xa xoa thuốc vào những vết thương cho nhau.Không khí căn phòng yên ắng, nỗi uất ức hằn rõ lên gương mặt tuấn tú của hai chàng trai trẻ tuổi.

Để phá vỡ cái không khí yên ắng đến lạnh lẽo ấy, Duy Bảo cất tiếng trước:
- Tiểu Hi yên tâm đi, không sao đâu, từ nhỏ anh đã bị những vết thương như thế này không biết bao nhiêu lần rồi, tuy có đau đó nhưng cũng quen rồi, xoa thuốc vài ngày là hết thôi mà- Đi cùng lời nói, Duy Bảo nhoẻn một nụ cười gượng gạo, như muốn gạt đi nỗi lo lắng tột độ đang vây lấy Duy Khang
- Lần nào anh cũng thế, vết thương như thế này, anh bảo Tiểu Hi yên tâm thì đâu có được đâu chứ, Tiểu Hi căm giận bản thân mình, vì Tiểu Hi mà ann …, Tiểu Hi hận bố vì bố…-Đôi mắt ngấn nước, Duy Khang nói trong sự uất nghẹn.
-Không, Tiểu Hi đừng trách mình, cũng đừng trách bố, anh không sao, thật sự không sao mà. Còn nữa, chuyện Tiểu Hi đi học điêu khắc thì em cứ đi, đừng vì những lời nói của bố mà từ bỏ niềm đam mê của mình, nhất định mai này, Tiểu Hi của anh sẽ trở thành một nhà điêu khắc tài năng-Duy Bảo ân cần
- Không…như thế…không được đâu, nếu Tiểu Hi vẫn tiếp tục đi học nghĩa là Tiểu Hi đã ich kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, bởi bố nói rồi, nếu Tiểu Hi vẫn còn đi thì bố sẽ…-Đang nói tới đó, Tiểu Hi đã bị bàn tay của anh trai mình bịt miệng lại, cậu muốn gạt tay anh ra và nói tiếp, nhưng không để cho Duy Khang kịp nói thêm lời nào, Duy Bảo đã nhanh chóng trấn an cậu em:
-Không được bỏ cuộc, hãy nghe anh, nếu như Tiểu Hi bỏ cuộc tức là Tiểu Hi đã phụ sự kỳ vọng của anh. Được rồi, nếu Tiểu Hi sợ anh vì Tiểu Hi mà bị liên lụy thì anh hứa, anh sẽ không để bố biết được đâu.Tiểu Hi tin anh đi, được không-Lời Duy Bảo nói như một nửa là lời yêu cầu, nửa như là năn nỉ.

Suy nghĩ một chút, rồi cuối cùng Duy Khang cũng gật đầu trước lời thỉnh cầu của người anh trai. Cậu biết, anh trai yêu cậu biết nhường nào, anh trai cậu có thể tỏ ra lãnh đạm, can tâm với bất kì ai, chỉ trừ cậu ra. Ở bên cậu, anh trai mới tỏ ra mình là một người nồng ấm, tình cảm đã bị che đậy bởi hàng hàng lớp lớp vỏ bọc lạnh lùng xa cách kia. Anh trai vẫn thường nói với cậu, ngày mẹ mất, trong cái giờ khắc hấp hối, mẹ đã dặn anh phải luôn luôn yêu thương vào bảo vệ cậu, và anh đã hứa với mẹ như thế. Nói xong câu đó, thì mẹ trút hơi thở cuối cùng.

Có lẽ vì thế, mà anh luôn coi cậu là bảo bối, con người ta ai cũng có yếu điểm và yếu điểm lớn nhất của Duy Bảo chính là cậu em trai Duy Khang. Việc Duy Khang yêu thích điêu khắc, Duy Bảo biết rất rõ, và anh luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất cho cậu em phát huy niềm đam mê và năng khiếu cua mình, Duy Bảo không muốn em trai mình phải bước chân ra chốn thương trường đầy âm mưu, thủ đoạn kia. Cũng vì thế, mà sự xa cách của hai anh em với cha của mình ngày càng nới rộng ra, và cũng bởi thế, sự hà khắc của ông Giang với hai đứa con lại trở nên ngày một sâu sắc hơn.


Một căn nhà nhỏ xinh xinh, một khu vườn được bố trí rất thông minh, tuy không thật cầu kỳ nhưng lại rất bắt mắt. Đó là mái ấm của Thụy Hân, một cô gái con nhà trung lưu, đầy cá tính. Bố mẹ cô đều là nhân viên của một công ty nhỏ , cô có một cậu em trai tên Khả Thụy. Chị em cô luôn quấn lấy nhau. Cuộc sống gia đình cô, tuy không thật giàu có và tiện nghi nhưng gia đình cô lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, sự quan tâm và lo lắng của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau luôn được ưu tiên hàng đầu. Thụy Hân là một cô gái với vẻ đẹp đoan trang nhưng đầy mạnh mẽ chứ không mang chút vẻ yểu điệu của một cô gái mới lớn.

Thụy Hân, học giỏi, em trai cô Khả Thụy cũng học rất giỏi, cả hai đều là niềm tự hào của bố mẹ cô. Nhưng, vì không muốn bố mẹ phải bận tâm quá nhiều về tiền học phí cua mình, vào mỗi buổi tối, cô đi làm thêm tại một cửa hàng bán mỹ phẩm. Ban đầu, bố mẹ cô, ông bà Đaò không chấp nhận cho cô con gái của mình đi làm, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của cô. Nhưng, bằng khả năng thuyết phục của mình, cộng với những minh chứng rằng cô vẫn sẽ bảo đảm sức khỏe và việc học tập nên cuối cùng họ cũng để cô đi làm thêm. Tiền học phí của chị em cô, trang trải chính bằng đồng lương bán mỹ phẩm của cô.


Trong một cửa hàng sách, diện tích tuy không thật lớn, nhưng ở đây lại có rất nhiều sách hay. Có khá đông người vào mua sách, tưởng chừng như rất nhộn nhịp, thế nhưng ở những góc khuất của cửa hàng vẫn có một số người, đang cầm trên tay cuốn sách mà họ tìm được đọc rất say sưa trong không gian yên lặng. Thụy Hân, đang rảo bước đến từng hàng sách, cô đi qua hàng sách nấu ăn, rồi đến sách bổ trợ cho những môn học của cô ở trường, tâm trí và đôi mắt của cô đặt hết vào những cuốn sách, cô đi thêm vài bước nữa…Bất chợt, cô va phải lưng của một người, cú va chạm khá mạnh làm cuốn sách trên tay người đó rơi xuống đất, mấy cuốn sách trên tay của Thụy Hân cũng rơi tung tóe, Chàng trai đang đứng tại hàng sách về điêu khắc..Thụy Hân như thấy mình có lỗi, vội ấp úng:
-Tôi…tôi, xin ..xin lỗi anh-Cô định cuối xuống nhặt cuốn sách lên trả lại cho chàng trai
-Không sao đâu, tại tôi mê đọc sách quá nên cũng không để ý-Nói rồi anh cuối xuống nhặt những cuốn sách đang nằm lăn lóc trên nền đất.Rút chiếc khăn tay trong túi quần ra, anh phủi cho những hạt bụi bám trên những cuốn sách bay hết, rồi đưa mấy cuốn sách lại cho cô.

Vào thời khắc ấy, hai đôi mắt gặp nhau…Anh nhìn cô…Cô là một cô gái có đôi mắt to và tròn lại rất sáng,như pha lê. Mái tóc của cô dài mượt và được thắt gọn gàng bằng dải ruy băng màu xanh. Cô mặt một chiếc áo thun cổ lọ màu vàng nhạt trông gỉan dị nhưng cũng rất phù hợp với thân hinh mảnh mai của cô. Một chiếc quần Jean đen, và một đôi dày thể thao màu hồng nhạt, tất cả toát lên ở cô một nét đầy mạnh mẽ và cá tính.


Anh,…… đập vào mắt cô là một chàng trai với làn da trắng, thân hình dong dỏng cao, khoảng chừng một mét tám mươi, đôi mắt anh luôn ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Khuôn mặt điển trai với chiếc mũi cao và vầng tráng rộng, anh đeo một chiếc kinh mát gọng đen trông vô cùng trang nhã. Sự quý phái hiện rõ trên từng chi tiết của bộ quần áo anh đang vận trên người, tuy đó chỉ là một chiếc áo ghi lê đi cùng với chiếc quần jean màu xanh đen giản dị. Không biết có phải tại thời điểm ấy, có một sức mạnh vô hình nào đó, lại làm cho trái tim của hai người thổn thức, ở họ tuy mới gặp nhau mà như đã biết từ rất lâu rồi.


-Anh thích đọc sách về nghệ thuật điêu khắc à?-Cô gái mở lời trước
-À không, tôi thì có biết gì về điêu khắc đâu, chỉ là tôi muốn mua mấy cuốn sách này về tặng cho em trai tôi, nó rất đam mê điêu khắc, chưa biết chừng sau này lại trở thành một nhà điêu khắc nổi tiếng cũng nên đó- Bình thường, anh vốn rất lạnh lùng và tất nhiên chẳng bao giờ anh chia sẻ chuyện của mình với những người anh quen biết, chứ đừng nói đến những người chỉ mới gặp một lần như cô.Thế nhưng, chính anh cũng không hiểu có điều gì đó ở cô, lại khiến anh nói ra được những điều này.
-Ồ vậy à, hóa ra là như thế, có lẽ anh và tôi có những điểm chung đó. Tôi cũng có một cậu em trai, em trai tôi lại rất yêu hội họa mà hội họa với điêu khắc thì cũng gần giống nhau .-Cô nói, miệng nở một nụ cười tỏ vẻ thích thú- Hình như, ông trời sắp xếp cho anh và tôi gặp nhau cũng nên, biết đâu chúng ta lại có thể trở thành bạn tốt của nhau thì sao, mặc dù tôi chưa biết gì về anh cả, nhưng tôi thấy anh có điều gì đó rất bí ẩn và thú vị, tôi rất muốn kết bạn với anh.
-Bạn…ưh? Cô muốn làm bạn với tôi thật ư?- Anh tỏ ra phân vân và lấy làm ngạc nhiên, bởi từ nhỏ đến giờ, anh chưa biết thế nào là có một người bạn thực sự. Một phần là do cái bề ngoài lạnh như băng của anh nên những người học chung trường lớp với anh ai cũng cảm thấy dè dặt. Mặt khác, do gia đình anh quá giàu có, nên có những người thì muốn lợi dụng điều đó để tiến thân, những người thật lòng muốn kết bạn thì cũng sợ vì lí do bị hiểu nhầm như thế nên ngoài cậu em trai của mình, từ nhỏ đến giờ anh không hề có bạn.
-Đúng như vậy!, sao trông anh có vẻ lạ vậy, bộ anh không muốn làm bạn với tôi sao?.Cũng chẳng sao đâu, đó là tôi chỉ đề nghị anh như vậy thôi. Nếu anh không muốn, tôi cũng không ép anh- Thụy Hân tiu nghỉu, cô cảm thấy như lời đề nghị của mình là không đúng lúc, đúng chỗ. Trong lòng, sự tự tôn bị tổn thương chút chút.

- À..không, ý của tôi …không phải như vậy đâu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, bởi tuy chỉ mới gặp cô nhưng tôi cảm thấy rất thích nét giản dị của cô, tôi cũng do dự không biết có nên đưa ra lời đề nghị như cô vừa nói không, Tại tôi sợ, cô không muốn làm bạn với tôi thôi- Anh giải thích một cách cuốn quýt nhưng cũng thật đáng yêu.
- Trời, tôi chưa thấy người con trai nào lại nhát như anh, chuyện làm bạn với nhau thì có gì đâu mà phải ngại ngùng chứ. Được rồi, tôi và anh kết bạn nhé.Tôi tên Thụy Hân, còn anh?- Cô vừa cười, vừa giới thiệu tên mình một cách dõng dạc và hết sức tự tin.Nét cá tính này của cô thực sự khiến cho anh, một chàng trai nhà giàu vói trái tim lạnh băng như được sưởi ấm, cô thực sự thu hút anh.Từ trước đến giờ, những cô gái sành điệu, cao sang, quý phái và xinh đẹp hơn cô nhiều lần anh đã gặp rất nhiều, nhưng không ai trong số đó giống như cô. Không ai có thể làm ấm trái tim anh như cô gái này.
-Cái tên của cô thật là đẹp giống như người cô vậy đó, tôi tên là Duy Bảo.Mà chúng ta nên đổi cách xưng hô đi nhỉ, cứ gọi tôi ,cô như thế này thì xa lạ quá. Chúng ta gọi tên nha.- Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Duy Bảo chủ động làm thân với một người con gái. Lời khen của Duy Bảo, làm cho Thụy Hân cảm thấy ngượng ngùng, đôi gò má của cô đỏ ứng lên, rồi cô nói:
. Vậy được rồi, từ nay cứ gọi là Thụy Hân, và anh Bảo nhé.
-Ok
-…………………
-…………………..
Một thoáng giây, cả hai chợt im lặng, cứ giống như mọi thứ xung quanh họ đều dừng lại. Họ nhìn nhau…..
Lúc sau, tiếng gọi nhau í ới của hai cô bé trong tiệm sách phá tan đi cái không khí im ắng ấy. Duy Bảo và Thụy Hân cùng bước tới quầy tính tiền. Khi cô nhân viên thu ngân đọc lên số tiền cần thanh toán, Duy Bảo rút chiếc thẻ ATM ra định thanh toán luôn số sách của cả hai vừa mua, thế nhưng Thụy Hân đã gạt lại, hiểu được sự ngại ngùng của Thụy Hân, đợi cô tính tiền xong, Duy Bảo bấy giờ mới đưa cho cô thu ngân chiếc thẻ của mình, trả tiền số sách anh mua về tặng cho cậu em trai.

Bước ra khỏi tiệm sách, Thụy Hân thấy một chiếc BMW sang trọng màu đen đứng chờ sẵn, sau đó một người bước ra và cuối đầu đưa tay ra mời Duy Bảo vào xe:
-Dạ, mời đại thiếu gia lên xe. Bây giờ đã là năm giờ rưỡi chiều rồi. Đó là một người đàn ông trung niên mặc một bộ veston lịch lãm,
Cảnh tượng ấy khiến cho Thụy Hân không khỏi kinh ngạc, hóa ra chàng thành niên mà cô vừa làm quen trong tiệm sách lại là con trai của một gia đình quý tộc.
-Thụy Hân, tôi về đây-Thụy Hân cũng về cẩn thận nhé. Tôi hi vọng lần sau chúng ta lại có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, muốn liên lạc với tôi thì hãy mở trang đầu tiên của cuốn sách đầu tiên trong túi xách của Thụy Hân ấy nhé.
….Thụy Hân sững người, cô không nghe thấy những gì mà Duy Bảo nói, thấy cô không trả lời mình, anh gọi lại một lần nữa, Thụy Hân… làm sao thế, có nghe tôi gọi không?


Lúc này, tiếng gọi của Duy Bảo đã thức tỉnh Thụy Hân, cô ngập ngừng hỏi lại:
-Thụy Hân …không sao, lúc nãy anh Bảo nói gì. Thụy Hân mãi suy nghĩ nên không nghe.
Lần này, Duy bảo không nói nữa, anh chỉ ra hiệu cho Thụy Hân hiểu những gì anh vừa nói lúc nãy. Cô gật đầu rồi vẫy tay chào anh, Duy Bảo cũng vẫy tay chào cô. Cửa chiếc xe BMW được kéo lên, rồi chiếc xe từ từ lăn bánh, Thụy Hân nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Thụy Hân bước từ từ ra bãi đỗ xe của tiệm sách, những hình ảnh cô vừa nhìn thấy lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu óc của cô.

Trong lòng Thụy Hân chợt nảy sinh bao nhiêu sự thắc mắc về chàng trai tên Duy Bảo mà cô vừa kết bạn cách đây ít phút…………..

..Tobe continue.

yeukhangvy_89 Tại 14-5-2012 22:05:30

CHAP 2 : LỜI KẾT BẠN CỦA HOẢNG TỬ BĂNG GIÁ


Kể từ lúc gặp Duy Bảo ở tiệm sách trở về, cảnh tượng hôm ấy cứ không ngừng hiện hữu trong tâm trí của Thụy Hân. Chiếc xe BMW sang trọng, người đàn ông trung niên với thái độ cung kính, cuối gập người gọi đại thiếu gia. Cầm trên tay cuốn sách, trang đầu tiên là hai dãy số được viết cẩn thận bằng nét mực màu xanh. Thụy Hân, rốt cuộc vẫn không hiểu được tại sao chàng trai quý tộc kia lại muốn kết bạn với cô.Trước đến giờ, theo những gì cô biết, cuộc sống của tầng lớp thượng lưu gắn liền với những căn biệt thư lộng lẫy, những chiếc xe hơi đắt tiền ….cùng vô số những thứ xa hoa khác. Và nếu sống một cuộc sống đủ đầy như thế, chỉ cần một cái chỉ tay là có ngay điều mình muốn, nhưng, chàng trai quý tộc cô gặp tại tiệm sách hôm đó, trong ánh mắt luôn ẩn chứa một nỗi buồn miên man, nỗi khát khao mãnh liệt một điều gì đó. Không giống với người có trong tay mọi thứ….


Riêng về phần Duy Bảo, anh không thể nào quên được phút giây ngày hôm đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến cô gái mảnh mai đầy cá tính mà anh tình cờ gặp tại tiệm sách. Anh lại nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười mang niềm vui thực sự suốt bao năm qua .Điều đó đã làm cho Thẩm quản gia, người ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc và giúp việc cho anh và cậu em trai của anh không tránh khỏi được sự ngạc nhiên.
-Bác Thẩm này, dạo gần đây cháu thấy anh cháu lạ lắm, bác có biết chuyện gì đã xảy ra không? Tâm trí của anh ấy cứ để đâu đâu ấy,thỉnh thoảng lại còn cười một mình nữa chứ, nụ cười đó trước giờ cháu chưa bao giờ thấy, đó là những nụ cười thực sự. Không biết điều gì làm anh ấy thay đổi như vậy nữa- Duy Khang vừa hỏi, vừa tự đưa ra những suy đoán của mình.
-Nhị thiếu gia à, thực ra tôi cũng không rõ là chuyện gì nữa .Nhưng có lẽ là đại thiếu gia đã có bạn đó.- Người quản gia thành khẩn.
-Bạn à? Anh ấy có bạn mới sao, người này chắc hẳn rất đặc biệt, nên mới khiến anh ấy thay đổi như thế- Duy Khang tự hỏi và tự trả lời- Thế bác có biết người đó là ai không? Sao cháu chưa nghe anh ấy kể về ng đó bao giờ nhỉ? .
-Thực ra thì tôi cũng chỉ đoán thôi, bởi vì cái hôm đại thiếu gia bước ra khỏi tiệm sách ,tôi thấy cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái thân hình mảnh mai, ăn mặc khá giản dị nhưng lại rất xinh đẹp .Hình như, là đại thiếu gia quen cô ấy trong tiệm sách vào ngày hôm ấy. Bởi từ trước đến nay, tôi chưa từng gặp qua cô ấy .Bữa đó, tôi có nghe đại thiếu gia gọi tên cô gái đó.Hình như cô ấy tên là….-Người quản gia tần ngần, rồi chợt tiếp lời:
-Một cái tên rất đep, à phải rồi, cô ấy tên là Thụy Hân….
.
............................................
Tiếng chuông điện thoại tại nhà của Duy Bảo reng lên, một cậu thanh niên bắt máy:
-A lô!, nhà họ Phương nghe đây .
-A lô..dạ tôi….cho tôi hỏi đây có phải là số nhà của anh Duy Bảo không? –Bên kia đầu dây là tiếng nói ngập ngừng, là giọng nữ….
-Đúng rồi, thế cô cần gặp anh tôi có chuyện gì à?-Duy Khang hỏi
-Anh…anh là em của anh Duy Bảo à? Tôi…tôi có chuyện muốn nói với anh ấy nhưng gọi máy cầm tay cho anh ấy không được nên tôi mới gọi đến nhà. Nếu như tôi đã làm phiền thì tôi xin lỗi
-…Anh hai tôi đang tắm nên không nghe máy đó, được rồi lát nữa anh ấy tắm xong tôi sẽ bảo anh hai tôi gọi lại cho cô…-Duy Khang dường như cảm nhận được vẻ lúng túng của người đang ở đầu dây bên kia nên trong lời nói ám chỉ rằng không có gì phiền cả….
-Thôi không…không cần đâu….Cảm ơn anh…Tút ..tút- Đường dây đã bị ngắt, sau khi bỏ máy xuống Duy Khang vô cùng ngạc nhiên, anh bâng khuâng tự hỏi, không biết cô gái là ai mà lại rụt rè đến thế, cứ như việc gọi đến nhà của anh là việc bất đắt dĩ. Xưa nay, chưa từng có người con gái nào gọi điện thoại đến nhà như vậy, thuở còn đi học, vẫn có những cô gái vì ngưỡng mộ Duy Bảo nhưng họ hoặc là mạnh dạn đến nỗi, trực tiếp đến nhà và bày tỏ tình cảm, ai nhút nhát thì chỉ dám viết những lá thư không tên bỏ dưới ngăn bàn hay gửi qua bưu điện, bởi lẽ…cả hai anh em nhà họ Phương không bao giờ để cho những người bạn cùng trường, cùng lớp biết được số điện thoại của họ…Nhưng đây là lần đầu tiên, có một cô gái gọi đến nhà anh.Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh gật gù và nhoẻn một nụ cười.
- Này, có chuyện gì mà cười một mình vậy hả?- Có tiếng nói bên cạnh Duy Khang- bấy giờ anh mới giật mình, bởi anh đang mải suy nghũ về cô gái khi nãy.- Cậu em của anh hình như đang có chuyện gì ấy nhỉ, trông em có vẻ trầm ngâm quá.-Duy Bảo vừa bước ra khỏi phòng tắm, khi đến bên cạnh chiếc sofa thì thấy em trai của mình ngồi đó như tượng nên hỏi
-À không..đâu có chuyện gì đâu anh, em có chuyện gì đâu. Là liên quan đến anh đó- Duy Khang đáp lời anh với một nụ cười đầy vẻ thăm dò.
-Chuyện liên quan đến anh, là chuyện gì thế?- Duy Bảo tròn mắt
- Ờ thì…thì dạo này hình như anh hai của em không còn là anh hai như trước nữa, dạo này anh hai có chuyện gì đó mà không muốn cho em biết thì phải- Duy Khang như vừa trách móc lại vừa trêu chọc.
-Làm gì có, xưa nay…anh đâu có dấu Tiểu Hi chuyện gì đâu chứ…mà sao em lại nói như thế, có chuyện gì xảy ra à?- Duy Bảo không tránh khỏi sự thắc mắc, không biết tại sao cậu em trai của mình lại chất vấn mình như thế.
- Có thật không đó????...Em nghĩ là có đó, vậy em hỏi anh nhé, cô gái đó là ai vậy?- Duy Khang hỏi mà như ngầm báo hiệu cho anh trai mình biết rằng mình đã biết chuyện gì rồi.
-Cô…cô gái nào, em nói gì sao anh không hiểu- Duy Bảo há hốc mồm, những lời nói lấp lửng của Duy Khang hôm nay khiến anh cảm thấy hình như cậu em trai mình đã hiểu lầm chuyện gì đó.
-…Anh trai em, dạo này thay đổi rồi, em không còn là số một cùa anh nữa rồi, anh muốn dấu em thật sao. Người ta đã gọi đến nhà và hỏi anh một cách ân cần đến thế mà anh còn giả vờ không biết, chẳng lẽ anh hai sợ em không cho anh hai có bạn gái à…Em đâu có ích kỉ đến vậy chứ- Duy Khang xụ mắt xuống, giọng nói hờn dỗi giống hệt trẻ con…
- Không…không có đâu, sao Tiểu Hi lại nói như thế, Tiểu Hi lúc nào cũng là em trai bảo bối của anh, tình yêu thương anh dành cho Tiểu Hi là không bao giờ thay đổi….-Duy Bảo rối rít giải thích, anh rốt cuộc không biết vì lẽ gì mà Duy Khang lại trách anh như thế, nhưng nhìn vẻ mặt của đứa em trai mà anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Từ nhỏ đến giờ, khi mẹ qua đời, bố thì lúc nào cũng vắng nhà, chính anh là người chăm sóc cho đứa em trai từng li từng tí, cậu bé Duy Bảo lúc đó chỉ mới là một cậu bé con…nhưng cậu đã biết ru em ngủ, mỗi khi em ốm là cậu thức trắng đêm túc trực bên em, không bao giờ rời mắt, đến lúc mệt quá ngủ thiếp đi, lúc giật mình dậy thì cậu lại trách mình tại sao lại ngủ quên...Ở trường, hễ ai bắt nạt em là cậu quyết ăn thua đủ với người đó, thậm chí là những thằng bé to con hơn cậu gấp nhiều lần. ..Mỗi khi bố phạt đòn Duy Khang, cậu lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ em, thay em chịu đòn……………..
- Thực ra…chết rồi, em diễn hơi quá làm anh hai….thực ra em không bao giờ nghĩ như thế đâu, anh hai thương yêu em như thế nào em biết rõ hơn ai hết mà.- Nhận thấy được sự bối rối của người anh trai trước sự giận dỗi của mình, anh cảm thấy áy này vì mình đùa hơi quá- Em xin lỗi, thực ra lúc nãy khi anh đang tắm, thì có một cô gái gọi điện thoại tìm anh đó…Nói chuyện có vẻ rất lúng túng, mà em nghĩ cô gái này có gì đặc biệt lắm đây nên mới được anh cho số cầm tay và cả số nhà….
-…Vậy à…cô ấy gọi anh sao???, Thụy Hân gọi anh à?- Duy Bảo nở nụ cười, rồi anh đi nhanh lên gác……….
Duy Khang mỉm cười…
....................................................................
.......................................................................................
Tiếng chuông điện thoại cầm tay của Thụy Hân vang lên, trên màn hình điện thoại là dòng chữ “Người kì lạ”….đó chính là cái tên mà cô đặt cho Duy Bảo trong danh bạ điện thoại của mình….Đắn đo một lúc…cô nhấn ngón tay vào phím nhận cuộc gọi:
-Thụy Hân à, lúc nãy tôi đi tắm nên không nhận cuộc gọi của em được…xin lỗi em nhé…Từ hôm gặp em ở tiệm sách về đến giờ…đã mấy lần tôi đã định gọi cho em nhưng bận nhiều việc quá…loay hoay một lúc rồi lại quên mất….Hôm nay…em lại gọi cho tôi…tôi vui lắm…Tôi nghe nói…em đang có chuyện cần nói với tôi….Là chuyện gì vậy…em cứ nói với tôi nếu tôi giúp được em….tôi nhất định sẽ giúp tới cùng….-Duy Bảo nói một thôi, một hồi, không để cho Thụy Hân có cơ hội trả lời, cứ như anh sợ nếu không nói thì những gì mình muốn nói sẽ biến đi mất…- Thôi chết tôi thật không lịch sự chút nào, tôi nói nhiều quá, không để em nói lời nào hết…-Duy Bảo lúng túng…chưa bao giờ anh rơi vào tình thế như hôm nay…Anh luôn tự tin ở bản thân mình, chưa bao giờ tỏ ra lúng túng khi nói chuyện với bất kì ai..thế nhưng hôm nay khi nói chuyện với Thụy Hân anh lại vô cùng bối rối…cứ như thể…cô làm gì đó khiến anh phải như vậy…
- Em gọi cho anh…mà anh vui đến như thế cơ à?- Thụy Hân cảm động hỏi- Cô không hiểu được tại sao một chàng trai nhà giàu, dáng vẻ lạnh lùng, xa cách...thế nhưng những lời nói của anh hôm nay lại không giống như thế chút nào…
- Chứ còn gì nữa…tôi không hiểu tại sao chứ, từ hôm gặp em ở tiệm sách về là tôi không giây phút nào mà lại ngừng nghĩ về em…thậm chí….tôi cảm thấy như mình có lỗi với đứa em trai của mình…bởi từ trước đến nay, ngoài em trai tôi ra không ai có thể khiến tôi phải bận lòng cả, nhưng từ khi tôi gặp em thì…..
Im lặng……..
…………………
- Thụy Hân…em còn nghe không đó, hay là tôi…tôi đã nói gì không phải- Duy Bảo trộm nghĩ, lời nói của anh đã làm cho Thụy Hân phật lòng..Nhưng thực ra không phải như thế..mà là Thụy Hân đang bị sốc…một cú sốc mang tên hạnh phúc chăng????!!!!!!!!!!Nó khiến cô không đủ can đảm để nói ra những lời mà cô đang định nói với anh….Thụy Hân xưa nay nổi tiếng là một cô gái mạnh mẽ và thẳng tính….Cô không ngần ngại nói ra những điều cô không thích hoặc không muốn với bất cứ ai nếu theo cô nghĩ rằng miễn điều đó không làm cho đối phương cảm thấy phật lòng, ngay đến bố mẹ và Khả Thụy em trai cô…cũng hiểu rất rõ bản tính này của cô…Phân vân một hồi, cuối cùng cô cũng cất tiếng..
- Anh…anh Bảo này…à không…là Phương đại thiếu gia mới đúng chứ…Mấy hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều …về lời đề nghị kết bạn với anh ở tiệm sách hôm đó, bản tính của tôi hơi hiếu thắng lại hay tỏ ra tự đắc nên tôi mới đưa ra đề nghị bốc đồng đó…Không ngờ, anh lại đồng ý…Giờ nghĩ lại tôi thấy mình đã quá mạo muội…một cô gái bình thường như tôi sao lại có tư cách làm bạn với một đại thiếu gia như anh chứ..Tôi xin lỗi anh vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình………….
……..Im lặng…………
…………….
…..Im lặng……….
- Em nói gì vậy? …em vừa gọi tôi là gì?....Cái gì là Phương đại thiếu gia?....Tại sao lại nói là có tư cách với không có tư cách….?Em….em không muốn làm bạn với tôi thật sao?....Tôi đáng ghét đến thế à?- Những lời Thụy Hân nói khiến Duy Bảo như bị dội một gáo nước lạnh, anh cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực, những lời nói đó cứ như hàng trăm mũi kim đâm vào trái tim anh…Từ trước đến nay, những cô gái muốn đến với anh, tìm mọi cách để chinh phục tình cảm của anh là vô số kể, họ là những cô gái con nhà gia thế, cao sang, quý phái …lại kiều diễm, sắc sảo nhưng chẳng ai làm anh động lòng….Nhưng hôm nay…những lời nói của một cô gái bình thường đã làm anh đau….
………………
- Không….tôi không nói là anh đáng ghét…chỉ là tôi cảm thấy rõ ràng là mình đã với quá cao…Tôi và anh là người của hai thế giới….Những thứ anh có tôi không bao giờ có được…Và ngược lại…những gì tôi có….đâu đáng để cho anh phải ghé mắt tới….Vì thế cho nên điều tôi muốn nói với anh là hãy quên những lời tôi nói ngày hôm đó đi…và hãy quên luôn tôi đi….Tôi chắc chắn, một người như anh không khó để tìm được những người bạn đủ tư cách làm bạn với anh đâu….đừng bận tâm tới tôi nữa…..dù sao cũng cảm ơn anh….vì đã dành thời gian nghĩ về tôi….-Nói rồi cô ngắt máy………
Đầu dây bên kia………một cảm giác…………..
- Thụy Hân..Thụy Hân…tôi…- Anh gọi tên cô….Nhưng chỉ còn nghe thấy ở đầu dây bên kia tiếng tút tút…..
…………………………....................
…………………………..................................
…Một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn...
Anh ấn nút gọi lại…một hồi chuông đổ…nhưng rồi sau đó là những tiếng tút tút….Không nản lòng….anh lại nhấn nút ….-“ Thuê bao quý khách ….”- Đầu dây bên kia đã ngắt máy….
Duy Bảo thẫn thờ….ngồi như tượng trên chiếc ghế xoay….đôi mắt vốn mang mẻ trầm buồn giờ lại trở nên u uất….

Thụy Hân….cầm trên tay quyển sách….nhưng cô không đọc được chữ nào…Trong cô lúc này cũng có cái gì đó nhói đau…cô cảm thấy ray rứt….cô tự hỏi không biết điều cô làm là đúng hay sai….chỉ thấy…sống mũi cay cay…

.......................................To be continue..................................................................................................

yeukhangvy_89 Tại 15-5-2012 00:16:29

Chap 3: MỘT SỰ BẤT NGỜ
Từ hôm nói điện thoại với Thụy Hân xong, Duy Bảo lúc nào cũng thần thờ, anh hết vùi đầu vào công việc tại công ty, khi trở về nhà anh lại không rời mắt khỏi chiếc laptop,cứ như thể anh không muốn đầu óc mình được nghỉ ngơi. Điều này làm cho quản gia thẩm và Duy Khang không khỏi lo lắng, …..nhiều lần Duy Khang gặng hỏi nhưng Duy Bảo đều cố tình lãng tránh…..

Mấy ngày sau đó, Duy Bảo vẫn tìm cách liên lạc với Thụy Hân, nhưng cô đều cố tình tránh mặt anh. Gọi di động cô không nghe máy, gọi đến nhà thì lúc nào cũng nhận được câu trả lời là cô đi ra ngoài rồi…Chính bản thân Duy Bảo cũng không thể hiểu được vì sao anh lại làm những việc mà trước đây anh chưa hề làm như thế, nhưng điều đó không buộc anh ngừng tìm cách liên lạc với Thụy Hân….

Duy Bảo, nhấc ống nghe từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc của mình và bấm số của Thụy Hân…nghe tiếng chuông đổ anh cứ hồi hộp không biết Thụy Hân có nghe máy hay không.
- Thụy Hân nghe đây, xin hỏi ai vậy à?- Thấy dòng số lạ hiện trên máy mình Thụy Hân hỏi
- Cuối cùng thì em cũng đã nghe máy, tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng em đều cố tình lảng tránh tôi, tôi đành phải dùng cách là lấy số lạ để gọi cho em- Duy Bảo lòng mừng rỡ nói.
- Là anh sao?? Chẳng phải tôi đã nói rõ với anh hết rồi à?- Thực ra anh muốn gì ở tôi?- Anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi ngắt….Lúc này Thụy Hân đã nhận ra ở đầu dây bên kia chính là người con trai vài ngày trước đó cô đã từ chối lời đề nghị kết bạn. Cô định ngắt máy, nhưng Duy Bảo đã rất nhanh lời cầu khẩn tha thiết.
-Xin em…tôi xin em đừng ngắt máy, hãy nghe tôi nói vài lời đã, nếu như nghe xong vài lời của tôi mà em vẫn không muốn kết bạn với tôi, thì tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu, tôi hứa với em đó.
- Thôi được rồi, anh nói đi…- Thụy Hân mủi lòng đáp.
-Từ trước đến nay, tôi luôn tự trách mình bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc, tôi không phủ nhận với em là về vật chất tôi không hề thiếu cái gì cả, nhưng những thứ đó đâu đủ để làm nên hạnh phúc.- Duy Bảo bộc bạch…
- Anh nói nghe khó tin quá, được sinh ra trong một gia đình giàu sang, có nhiều người hầu kẻ hạ, vậy mà anh còn tự trách thân phận nữa, cái tự trách của anh nhiều người muốn mà không được đó- Thụy Hân tỏ vẻ không tin trước những lời mà Duy Bảo nói, dù không cố ý nhưng những lời nói của Thụy Hân đã làm Duy Bảo đau đớn.
-Tôi biết có lẽ những lời tôi nói em khó mà tin được nhưng đó vẫn là sự thật, tôi biết nếu như nhìn vào hoàn cảnh gia đình tôi không thiếu gì người ao ước, nhưng đâu mấy ai hiểu rằng. Vì sinh ra trong một gia đình quý tộc mà tôi không hề có bạn, dù chỉ một người, những người xung quanh tôi người thì kết bạn với tôi chỉ vì cái tài sản và địa vị của gia đình tôi. Những người thật tâm muốn làm bạn với tôi cũng dè dặt ái ngại vì nếu như làm bạn với tôi chắc chắn họ sẽ bị nghi ngờ là có dã tâm….nên từ nhỏ đến giờ ngoài em trai của tôi ra tôi không hề có bạn. Cũng chính vì thế nên từ lúc chỉ mới sáu tuổi, tôi và em trai tôi đã bị buộc phải học rất nhiều thứ mà một đứa trẻ chừng đó chưa đủ để tiếp thu được…..
…Im lặng một giây….
…Một sự bất ngờ và thông cảm sâu sắc ………..
Lời nói được tiếp nối:
- Chính bởi vì thế mà chúng tôi không có dược tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác…….
…………
…………..

- Tôi…tôi thực sự xin lỗi anh, tôi hề biết rằng một công tử nhà giàu như anh lại mang nhiều nỗi niềm như thế- Thụy Hân bùi ngùi nói…
- Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói ra những tâm sự mà từ trước đến giờ tôi luôn giấu kín trong lòng với em, điều đó chứng tỏ rằng em đã có một vị trí nhất dịnh trong lòng tôi.- Duy Bảo muốn ám chỉ cho Thụy Hân biết rằng anh thực lòng muốn làm bạn với cô
….Im lặng…..
…………..
- Nhưng…Phương đại thiếu gia này, có lẽ bây giờ với anh tôi là một sự hứng thú, bởi từ trước đến giờ anh chưa gặp người như tôi. Nhưng..sau một thời gian, chắc hắn anh sẽ cảm thấy chán ghét tôi…bởi tôi và anh không cùng một giai cấp….và như thế nghĩa là chúng ta không thể là bạn của nhau được- Thụy Hân cứng rắn đáp nhưng trong lòng cô chợt thấy nhức nhối…
……..
Sự hụt hẫng dâng trào trong lòng Duy Bảo, anh cảm thấy tổn thương sâu sắc, anh trách cô bằng giọng nói trầm buồn:
- Bao nhiêu đó, cũng không khiến em cảm thấy muốn làm bạn với tôi sao…Vậy là những lời tâm sự của tôi coi như vô ích…tôi….có lẽ em nói đúng, em là một cô gái mạnh mẽ tự tin và có một cuộc sống đầy sắc màu… nếu như làm bạn với tôi, những điều đó sẽ mất đi, mà nếu như thế thì quả thật tôi đúng là một kẻ chẳng ra gì…tôi sẽ không làm phiền em nữa.. chào em!.
- Tút tút…-Điện thoại đã bị ngắt- Thụy Hân cảm thấy như mình vừa gây ra một lỗi lầm lớn, nhưng không hiểu tại sao lúc nãy cô lại nói những lời như thế..Nỗi ân hận vây lấy cô…
…Cô nằm thẫn thờ trên sofa
….Nỗi buồn vây kín Duy Bảo, anh ngồi lặng thinh…ánh mắt mang nỗi niềm xa xăm…….
….

Mười hai giờ đêm….ánh đèn từ chiếc laptop vẫn sáng, Duy Bảo vẫn chăm chú gõ vào bàn phím..-Duy Khang trở mình thức giấc, thấy anh trai vẫn còn thức, cậu lo lắng hỏi:
-Sao giờ này mà anh A Vũ vẫn chưa ngủ vậy, thức như vậy không tốt đâu…Bác sĩ bảo dạ dày anh không tốt, anh thức đêm là phải động đến cà phê như thế sẽ hại lắm đó.
- Anh…anh không sao đâu, anh muốn làm cho xong bản dự thảo này. Tiểu Hi cứ ngủ đi, một lát nữa anh sẽ đi ngủ mà- Duy Bảo trấn an em trai. Từ nhỏ, dạ dày của Duy Bảo đã rất yếu nên nếu như anh thức đêm nhiều, lại uống cà phê thì rất có thể dạ dày của anh sẽ không chịu nổi.
- Sao lại không sao được chứ, anh có biết là dạo này anh lạ lắm không? Anh làm việc không ngừng nghỉ, anh ăn uống lại không điều độ, đêm nào cũng thức rất khuya, tâm trí lúc nào cũng để tận nơi đâu ấy. Anh có biết anh làm như thế là khiến em cảm thấy xót xa và đau lòng lắm không? Nếu thực sự có chuyện xảy ra thì anh phải cho em biết, không chừng em có thể giúp anh thì sao…lúc nào anh cũng muốn chịu đựng một mình cả, anh nghĩ như vậy là tốt cho em nhưng đôi lúc em lại nghĩ nếu thế nghĩa là anh A Vũ không coi em là em trai của anh rồi- Giọng của Duy Khang trầm xuống, đôi mắt chứa đựng nỗi xót xa xen lẫn sự trách móc người anh.
-…….Im lặng…….
……………………
- Anh….anh xin lỗi Tiểu Hi, là anh không tốt, lẽ ra anh không nên để cho Tiểu Hi lo lắng. Sao anh lại vì một người xa lạ mà làm cho đứa em trai của mình lo lắng chứ. Cả cuộc đời này, người thực sự quan tâm lo lắng và yêu thương anh hết mực chỉ có em thôi- Duy Bảo đến bên cạnh em trai, ôm lấy cậu em và ôn tồn nói.
- Là chuyện liên quan đến cô gái có tên Thụy Hân đúng không?- Duy Khang hỏi không chút đắn đo.
……Ngạc nhiên……
-Hả…tại sao…em biết. Anh có nói gì đâu chứ- Duy Bảo tròn mắt trước câu hỏi của Duy Khang…
- Em là em trai của anh mà, nếu chỉ có chút chuyện nhỏ đó mà em còn không biết thì có còn là em trai của anh nữa không chứ. Anh yên tâm đi, chuyện này cứ để cho em.
-Không..không cần đâu, Tiểu Hi đừng bận tâm đến chuyện đó nữa, dù sao thì cô ấy chỉ là một người bạn mới quen thôi mà- Duy Bảo không tán đồng ý kiến của Duy Khang,nhưng cũng như là một sự an ủi mình.
-Anh không cản được em đâu, cô gái đó đã khiến anh trai của em nở nụ cười đúng nghia của nó thì nhất định là một người không đơn giản, em nhất định sẽ giúp anh. Còn việc của anh bây giờ là lên giường và đi ngủ- Duy Khang kiên quyết, rồi cậu bước đến bàn gập chiếc laptop lại.
- Được rồi, anh sẽ đi ngủ…anh chịu thua Tiểu Hi rồi đó- Duy Bảo cười nhẹ và từ từ đặt lưng xuống giường, Duy Khang cũng bước lên giường ngay sau đó. ………..

Căn phòng chìm vào bóng tối.


Sáng hôm sau, được nghỉ hai tiết đầu ở trường. Duy Khang gọi cho Thẩm quản gia, nhờ ông tìm giúp vài thông tin về cô gái tên Thụy Hân đó. Mười phút sau, có điện thoại gọi lại. Khuôn mặt Duy Khang rạng rỡ, hình như cậu đã tìm được những gì mình cần.
Bắt xe buýt,Duy Khang đến tiệm mỹ phẩm mà cậu vừa được biết là Thụy Hân đang làm thêm ở đó. Bình thường, sau khi tan học anh trai luôn là người đón cậu, hôm nào vì quá bận Duy Bảo mới nhờ quản gia Thẩm đón Duy Khang. Duy Bảo chăm sóc em trai cẩn thận đến nỗi, lúc nào anh cũng nghĩ em trai mình vẫn là một đứa trẻ con…..Phải khó khăn lắm Duy Khang mới thuyết phục được anh trai để cậu đi xe buýt mỗi khi anh không có thời gian…

Tiệm mỹ phẩm có tên “Lady number one”, cái tên với dòng chữ màu hồng nổi bật trên nền xanh. Đó là một tiệm mỹ phẩm quy mô không quá lớn cũng không quá nhỏ. Khách hàng ở đây chủ yếu là các cô gái tuổi teen, những người phụ nữ đã có gia đình hoặc là những nữ doanh nhân. Đôi lúc là các quý ông vào đây mua một món đồ về tặng cho những người phụ nữ là bạn, là đồng nghiệp, là người yêu, là vợ, là mẹ của mình….Nên việc Duy Khang bước vào tiệm mỹ phẩm đó không có gì làm lạ. Nhưng, cái làm cho những cô gái trong tiệm mỹ phẩm chú ýđó chính là khuôn mặt tuấn tú của cậu….
- Ôi…đẹp trai quá!Trang Thanh thốt lên và hất nhẹ cánh tay của Thụy Hân ý muốn nói với Thụy Hân là hãy ngẩng đầu lên để thấy cậu con trai vừa bước vào tiệm bởi Thụy Hân đang bận cắm cúi sắp xếp các loại mỹ phẩm lên trên kệ.
- Cái cậu này, lúc nào cũng vậy, cứ thấy ai đẹp trai là như vậy đó- Thụy Hân nói nhưng vẫn không ngẩng lên nhìn, cô đã quá hiểu cái tính cứ thấy con trai đẹp là không kìm được lòng của cô bạn thân.
-Cho tôi hỏi….ở đây có nhân viên nào tên là Đào Thụy Hân không?- Cậu con trai cất tiếng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của Thụy Hân. Lúc bấy giờ, nghe đến tên mình Thụy Hân mới ngẩng lên. Đập vào mắt cô là một cậu con trai với làn da trắng, khuôn mặt cứ như tượng đúc bởi bàn tay của một nghệ nhân lành nghề, không hề có một chút khiếm khuyết nào…Gương mặt ấy, đối với Thụy Hân vừa lạ mà lại vừa quen….
-Trời ơi, Thụy Hân, cậu có cậu bạn đẹp trai thế mà lại không nói với mình….-Trang Thanh ra vẻ trách móc…
-Cậu nói gi thế, mình có quen cậu ta đâu chứ. Biết đâu chừng cậu ta tìm một Thụy Hân nào khác thì sao?- Tuy nói với Trang Thanh như thế, nhưng trong thâm tâm của Thụy Hân biết chắc là không thể có chuyện trùng hợp đến như thế…Nhưng rõ ràng, cô chưa gặp cậu con trai này bao giờ.
- Cô không biết tôi là ai, nhưng tôi lại biết chút ít về cô đó. Cô có thể dành một chút thời gian, đi nói chuyện với tôi được không- Duy Khang bước đến trước mặt Thụy Hân, nói rõ.
- Tại sao tôi lại phải đi với anh chứ? Tôi không hề biết anh.Hơn nữa, tôi đang trong giờ làm việc mà- Thụy Hân khó chịu trả lời- Cô không hiểu tại sao chàng trai này lại yêu cầu mình một cách vô lý như thế.
- Tôi sẽ xin hộ cô, cho cô được nghỉ khoảng 2 tiếng thôi…Số tiền lương trong hai tiếng đó của cô tôi sẽ trả..Được chưa?- Duy Khang nói chắc mẩm từng lời….Không kịp để Thụy Hân có cơ hội tiếp tục từ chối, cậu bước đến người quản lý đang đứng tại quầy thu ngân. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có ba câu qua lại. Kết thúc bằng nụ cười của cô quản lý .Hình như, với khuôn mặt điển trai, Duy Khang không khó để thuyết phục được người quản lý để cho Thụy Hân có thể ra ngoài với mình.
- Sao…anh…anh tự quyền quyết định như thế hả. Tôi có nói là sẽ đi với anh đâu chứ.- Thụy Hân hằn giọng.
- Thụy Hân, có một anh chàng trai đẹp trai như thế mời cậu đi, sao cậu lại nỡ từ chối, nếu cậu không đi.Hay là tớ đi thay nhé!- Trang Thanh nửa thật, nửa đùa nói
- Không sao đâu Thụy Hân, em có việc bận thì cứ đi, hai tiếng đồng hồ đó coi như chị cho em nghỉ phép, sẽ không bị trừ lương- Người quản lý nói
- Đúng đấy, cả chị quản lý cũng đã nói như vậy thì cậu đi đi- Một nữ nhân viên khác lên tiếng
-Đi đi….cậu đi đi…, đi đi mà- Những tiếng nói khác đồng thanh vang lên.
Cuối cùng, dù cảm thấy khó chịu khi phải đi với cậu con trai mình chưa từng quen biết nhưng trước sự thúc giục của mọi người, Thụy Hân đành phải bước đến chào người quản lý một tiếng rồi cô bước ra ngoài. Trong cửa hàng, xôn xao…xôn xao…nhiều ánh mẳt ganh tỵ và không khỏi tò mò về cậu con trai với nét đẹp tuấn tú ấy với Thụy Hân rốt cuộc là có quan hệ gì..

…………………………………..
- Tôi…tôi xin lỗi cô vì sự đường đột cũng như sự bất nhã của mình. Nhưng tôi có chuyện muốn nói với cô - Ánh mắt ánh lên sự cầu khẩn trong mỗi câu nói của Duy Khang.
- Thôi được rồi, coi như tôi tha lỗi cho cậu, mà rốt cuộc cậu là ai?tại sao lại biết tôi, và tìm tôi muốn có chuyện gì ?- Thụy Hân dịu giọng.
- Chúng ta hãy đến quán cà phê nào đó đi, tốt nhất là khuất tầm nhìn so với tiệm mỹ phẩm cô đang làm việc. Tôi không muốn, những đồng nghiệp cùa cô hiểu lầm về cô khi thấy cô đi với tôi- Duy Khang nói rồi, vẫy tay đón một chiếc taxi đang chạy tới gần họ.
Thụy Hân bước lên xe, đóng cửa xe xong. Duy Khang cũng bước vào hàng ghế trên của chiếc taxi. Chiếc xe đưa họ đến một quán cà phê cách nơi Thụy Hân đang làm việc khoảng một cây số. Giờ đây, Thụy Hân đoán có lẽ cậu con trai này không có ý xấu với cô, và quả thực cậu ta đang có việc cần đến cô. Sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp…..gọi bồi bàn thức uống xong, Duy Khang mở lời trước:

-Cô…à không, trông nhìn thì rất trẻ nhưng tôi nghĩ chắc là lớn hơn tôi nên tôi gọi là chị nhé. …Chị có nhớ người con trai tên Duy Bảo mà chị gặp tại tiệm sách cách đây khoảng 1 tuần không?
- Hả, sao…cậu…rốt cuộc cậu có quan hệ gì với anh ta…lẽ nào cậu…trông cậu rất giống, cậu là em trai của anh ta à? –Thụy Hân đã nghĩ đến khả năng này, hóa ra điều cô nghĩ là đúng.
Hai người yên lặng khi ngưởi bồi bàn mang thức uống đến. Nói lời “chúc quý khách vui vẻ”, rồi nhanh chóng quay đi…..
Duy Khang bấy giờ đáp:
- Chị nói đúng rồi đấy, tôi chính là em trai của anh Duy Bảo- Duy Khang nói cái tên Duy Bảo mà thấy rất ngượng miệng, bởi anh đã quen gọi anh trai bằng cái tên A Vũ, chỉ khi nào nói chuyện với người ngoài anh mới gọi bằng cái tên thật.
- Hóa ra là như thế, vậy cậu đến tìm tôi là do anh cậu bảo đấy à?- Thụy Hân hỏi như chất vấn
- Không, anh tôi không hề bảo, thậm chí nửa lời cũng không hề nói. Nhưng tôi thấy anh tôi cứ trầm tư, u uất, mọi sinh hoạt bình thường đều bị đảo lộn nên tôi xót xa lắm…Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được anh tôi nói ra tâm sự của mình- Duy Khang xúc động nói
- Thật sự như thế thôi…anh ấy là vi tôi mà thành ra như thế sao?- Thụy Hân không giấu được nỗi ân hận hỏi…
- Chứ còn gì nữa, tôi ..tôi không muốn trách chị, nhưng sự thật chị đã làm cho anh trai tôi bị tổn thương sâu sắc lắm đó. Tại sao chị lại nỡ đối xử với anh trai tôi như thế- Duy Khang mang chút nỗi hậm hực trong lời nói của mình…
- Tôi..tôi ..không biết….tôi xin lỗi anh…- Thụy Hân không biết phải nói gì ngoài hai từ xin lỗi…
- Thôi, hôm nay tôi đến đây tìm chị không phải là buộc chị phải xin lỗi tôi. Tôi muốn nói với chị một vài điều..- Duy Khang dịu giọng..
- Được..cậu nói đi, tôi nghe – Thụy Hân sốt sắng mở lời
Duy Khang bắt đầu bày tỏ nỗi lòng:
- Chị biết không, người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng cuộc sống của anh em là rất hạnh phúc, thậm chí không ít người còn ganh tỵ ra mặt, nhưng họ không phải là người trong cuộc họ đâu có hiểu nỗi bất hạnh của chúng tôi. Mẹ của chúng tôi mất từ khi tôi mới hai tuổi còn anh hai tôi khi ấy chỉ mới lên sáu… cũng bởi vì làm dâu trong gia đình quý tộc mà mẹ tôi gặp tai nạn khi phải chạy khỏi sự đeo bám của cánh phóng viên…

Mồ côi mẹ, nhưng anh hai và tôi cũng mất luôn tình thương của bố, ông ấy là một người cực kỳ hà khắc nhất là từ sau khi mẹ tôi mất, đối với chúng tôi ông ấy luôn áp đặt và muốn chúng tôi làm theo lời ông ấy, ông ấy xem trọng cái danh tiếng, cái địa vị của gia đình hơn là những đứa con của mình….Mỗi khi chúng tôi không đáp ứng được như ông ấy yêu cầu thì lại bị ông ấy phạt đòn bằng roi da…- Duy Khang nghẹn ngào, những điều cậu đang bày tỏ cùng Thụy Hân, cúng chính là nỗi đau của cậu..- Và cứ mỗi lần tôi bị bố đánh, anh hai tôi lúc nào cũng thay tôi chịu đòn, bố đánh anh tôi đến bật cả máu lằn roi đầy cả người, có lúc tôi tưởng chừng anh ấy chết mất..
Nghe đến đây, Thụy Hân thực sự bàng hoàng, cô không ngờ bên ngoài cuộc sống giàu sang là những nỗi bất hạnh khôn cùng……….
-Thật…thật sao??? Thụy Hân lắp bắp
Duy Khang khẽ gật đầu và nói tiếp, mắt anh đỏ gay:

-Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết người đàn ông ấy có phải là bố của chúng tôi không, nếu là bố thì tại sao ông ta nhẫn tâm đánh con mình đến nỗi bán sống bán chết mà cũng không một chút xót xa………….Chính vì thế, tôi đã lớn lên trong vòng tay của anh hai tôi, đối với tôi anh ấy là tất cả cuộc sống của mình. Tôi được bác Thẩm là quản gia lâu năm trong nhà kể lại, hồi đó chính anh tôi..một cậu bé con mới chỉ sáu tuổi đã phải tự mình ru đứa em trai bé bỏng của mình ngủ, có những lúc tôi quấy khóc, anh tôi lại bế tôi lên và khóc theo….Từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh ấy cũng bảo vệ cho tôi, che chở và hi sinh cho tôi tất cả…Vì tôi, anh ấy đánh nhau với những đứa trẻ to con hơn mình gấp đôi lần, mình mẩy bầm dập hết đã vậy về nhà còn bị bố tôi đánh…Anh ấy, luôn vì tôi …Bởi vì thế, đối với tôi anh trai tôi là mặt trời của tôi…Tôi không muốn bất cứ ai làm cho anh ấy bị tổn thương..Từ xưa đến giờ chưa bao giờ anh ấy có một nụ cười thực sự ..cho đến khi anh ấy gặp chị…và tôi cảm ơn chị vì điều đó……….Chị có em trai không?- Duy Khang ngừng nói,hỏi Thụy Hân một câu hỏi chẳng dường như chẳng khớp với vấn đề…Cũng thấy làm lạ, nhưng Thụy Hân vẫn nhẹ nhàng đáp:
-Có..tôi có một cậu em trai kém mình 2 tuổi..mà sao cậu lại hỏi như thế., chuyện này có liên quan gì..?- Thụy Hân hỏi ngược lại .
-Có chứ…tôi đoán chắc chị cũng rất yêu thương em trai mình, đúng không?- Duy Khang lại hỏi .
- Đúng như thế, tôi rất yêu nó, vì nó là em trai duy nhất của tôi mà- Thụy Hân đáp…
-Là vậy đó, nếu chị có em trai, có lẽ chị sẽ hiểu được tại sao hôm nay tôi lại ra đây gặp chị và tâm sự với chị những điều tận đáy lòng tôi..Và vì thé, tôi mong chị…hãy làm bạn với anh trai tôi….chị giống như là món quà mà số mệnh đã tặng cho anh em tôi vậy đó…- Duy Khang nói rõ lòng mình.
……….Im lặng…………..
- Được….tôi hứa với cậu..tôi hiểu rồi……….- Thụy Hân không khỏi cảm động trước tình cảm của anh em Duy Khang…Cũng có một người em trai nên cô hiểu được tấm lòng của Duy Khang…

-Thôi, cũng đã đến giờ rồi, lúc nãy tôi chỉ xin quản lý cho chị ra ngoài hai tiếng thôi..nếu còn nấn ná, e sẽ gây ra thiệt thòi cho chị- Duy Khang nhìn đồng hồ nói.
-…Ừ….cám ơn cậu vì đã trân trọng tôi như thế - Thụy Hân cảm kích
-…Không, người nói cảm ơn phải là tôi chứ- Nói xong, Duy Khang quay sang gọi người bồi bàn tính tiền…
Rồi …
Cậu cùng Thụy Hân bước ra khỏi quán cà phê, gọi cho Thụy Hân một chiếc taxi, khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Duy Khang vẫn gọi với theo:- Cám ơn chị….
Thụy Hân đáp lại bằng một nụ cười và vẫy tay tạm biệt…

Duy Khang bước đến trạm chờ xe buýt miệng nở một nụ cười …Lòng cảm thấy nhẹ nhàng….


.Tobe cotinue.

ceciliant Tại 15-5-2012 08:40:30

HIhihii thanks nàng nhé....hôm qua mới đọc xong luôn nè
thật giờ mới có time để đọc
hay lắm nàng ơi
sao mà nàng viết truyện toàn buồn ko hà
đọc xong mà nhiều đoạn muốn khóc luôn á

yeukhangvy_89 Tại 15-5-2012 09:32:34

Đã qua 3 đầu tiên rồi..mọi người có cảm nhận như thế nào???

Liệu sẽ có một điều thần kì xảy ra ko???

Còn điều j bất ngờ đang đơi???

Mời các bạn theo dõi chap 4 nhé ^^

CHAP 4 : LẦN HẸN GẶP ĐẦU TIÊN


Quán cà phê nho nhỏ nhỏ nằm ngay đầu phố, từ đây nhìn ra có thể thấy xe cô tấp nập qua lại bất kể lúc nào, trong một góc vắng, Thụy Hân với ly cam vắt trước mặt, ánh mắt cứ dõi theo hướng ngõ vào, hình như cô đang chờ ai đó. Cuộc hẹn của cô phải nửa tiếng mới đến, nhưng cô ra đây từ rất sớm. Bởi cô nghĩ, có một số điều cẩn chuẩn bị để nói với người cô hẹn gặp hôm nay.
Năm giờ ba mươi phút chiều,Thụy Hân vẫn đang mải mê với những suy nghĩ riêng mình. Thì bóng dáng một người con trai với khuôn mặt tuấn tú, nước da trắng mịn, trên người anh vận bộ veston sang trọng, mỗi bước chân anh đi đều khiến cho tất cả mọi người trong quán đều hướng mắt nhìn theo vì sự thu hút của anh. Một ánh mắt buồn nhưng cực kỳ quyến rũ.

-Chào em- Người con trai mở lời- Hình như tôi đã đến muộn so với giờ hẹn là hai phút thì phải
Giật mình vì nghe thấy một giọng nói trầm nhẹ, Thụy Hân ngẩng đầu lên và cô nhận ra đó chính là người cô hẹn hôm nay.
-Ồ…Chào anh, anh không đến muộn đâu. Là em đến sớm hơn thôi. Anh ngồi xuống đi, đừng đứng mãi như thế.
Ánh mắt không dấu được sự ngạc nhiên trước thái độ gần gũi hơn với mình, người con trai nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Mười giây sau, một người bồi bàn đến, đợi người con trai gọi xong món thức uống. Thụy Hân mở lời trước:
-Có lẽ là anh sẽ vô cùng ngạc nhiên khi em mời anh ra đây. Thực sự, lúc đầu em không đủ can đảm để mời anh ra đây, vì dù có như thế nào, thì em cũng đã làm anh tổn thương- Lời nói của cô mang đầy nỗi ân hận.
Người bồi bàn, mang ra một chai nước suối để trước mặt người con trai. Điều đó đã làm cho Thụy Hân phút chốc thấy hiếu kỳ.Nhưng cô chỉ im lặng, không nói gì. Người bồi bàn quay đi, người con trai mới nói:
- Tôi…đúng là tôi rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của em, lòng tôi cảm thấy rất vui. Nhưng ban đầu, tôi đã định từ chối em….cuối cùng, lại không hiểu tại sao một sức mạnh vô hình nào đó đã khiến tôi đồng ý. Hôm nay, em tìm tôi nhất định có chuyện quan trọng lắm đúng không?...
-Đúng …đúng là như thế. Nhưng trước khi em nói ra chuyện này, em mong anh hãy tha lỗi vì những lời nói hồ đồ của em hôm đó.- Thụy Hân lặp lại lời tạ lỗi, dường như nỗi ray rứt trong cô vẫn chưa hề tan biến.
……………………………….
……………Im lặng………………..
Rồi….Thụy Hân hỏi người con trai đang ngồi đối diện mình:
-Tại sao anh không nói gì? Tại sao lại im lặng. Có phải anh vẫn còn giận em đúng không?
- Không đâu..tôi im lặng chỉ là tôi cảm thấy hình như tôi đã vô tình làm cho em phải mang gánh nặng tội lỗi. Tôi không giận em đâu, nếu giận em hôm nay tôi đã không ra đây.
Lời nói đó của người con trai, làm cho Thụy Hân xóa đi nỗi ân hận trong lòng. Rồi cô hỏi anh:
- Dạo này anh ăn uống có điều độ không? Dạ dày của anh vẫn ổn chứ- Thụy Hân hỏi một câu hỏi dường như chẳng ăn nhập gì với vấn đề?
…Hả! hôm nay em hẹn tôi ra đây là để kiểm tra sức khỏe của tôi à? Nhưngtại sao em biết là tôi có bệnh về dạ dày?- Người con trai tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Thụy Hân, một là vì không hiểu sao cô gái này lại hẹn mình ra đây chỉ là để hỏi thăm sức khỏe, lí do nữa đó là anh không biết tại sao cô lại biết đến căn bệnh của mình.
-Anh đừng vội vàng, em vẫn chưa nói xong mà. Em thực sựkhông biết là chính vì những lời nói của mình hôm đó lại làm anh phải khổ sở đến như thế nào….em không biết mình đã làm cho mọi thứ trong cuộc sống của anh bị đảo lộn….- Thụy Hân nói, giọng vẫn đều đều.
- Tại sao…tại sao em lại biết, là ai đã nói vậy?- Lần này, người con trai ngạc nhiên thực sự. Anh vẫn chưa nghĩ ra là tại sao những gì xảy ra với anh trong thời gian qua, Thụy Hân đều biết.
…………..
- Thực ra là…ngày hôm kia, em đã gặp em trai của anh. Là cậu ấy đã cho em biết. – Thụy Hân trả lời.
- Là Duy Khang sao? Nó đến tìm em thật à?- Duy Bảo bấy giờ mới vỡ lẽ, bởi ngoài những người giúp việc trong gia đình, quản gia Thẩm và cậu em trai của mình ra, thì không ai biết được căn bệnh dạ dày của anh. Hôm đó, anh cứ tưởng Duy Khang nói tìm Thụy Hân là để động viên anh, nhưng rốt cuộc những gì Duy Khang nói với anh đều là sự thật.- Thế nó nói gì với em vậy?-Duy Bảo lại hỏi, nếu như nó bảo em nhất định phải làm bạn với tôi thì mong em cũng đừng chấp nhận mà nghĩ xấu về nó. Thằng bé nó còn trẻ con nhưng vì nó rất yêu tôi, nó sợ tôi buồn…nên…nếu có gì làm em phật lòng, tôi thay nó xin lỗi em- Duy Bảo ra sức bảo vệ cậu em trai của mình. Thực ra, Thụy Hân tìm đến anh hôm nay, nào có phải là cô muốn nói với anh rằng mình đã bị em trai anh làm phiền, cô tìm đến anh là nhằm một mục đích hoàn toàn khác. Nhưng trước thái độ, sẵn sàng bảo vệ em trai của Duy Bảo, khiến Thụy Hân rất đỗi cảm động, im lặng mất vài giây, cô trầm giọng:
- Bây giờ thì em đã hiểu, là tại vì sao mà cậu ây lại tôn thờ anh như thế. Quả thật, những tình cảm tốt đẹp của anh em anh trong những gia đình quý tộc không phải là nhiều đâu. Là thế này anh Duy Bảo à, hôm kia, trong khi em đang bán hàng tại của hàng mỹ phẩm thì em trai anh đã đến tìm em, Cậu ấy mang một thái độ thỉnh cầu hết sức tha thiết, cho nên vì thế lúc đầu khi chưa biết rõ cậu ấy là ai nhưng em vẫn đi theo cậu ấy. Và rồi, cậu ấy đã kể cho em nghe về những gì anh và cậu ấy đã phải trải qua trong suốt tuổi thơ của mình. Cậu ấy đã làm em cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đã đánh giá một con người, một sự việc quá phiến diện….Em nghĩ, trong mắt anh cậu ấy vẫn là trẻ con…nhưng em lại thấy hoàn toàn không phải như vậy. Cậu ấy, trạc tuổi thằng em trai của em nhưng chững chạc hơn nhiều.- Thụy Hân dâng trào trong cảm xúc- Chính vì lẽ đó, mà em sẽ làm bạn với anh… Em không giàu có, không cao sang nhưng em nghĩ em có thể dùng tấm lòng của mình để làm một người bạn đúng nghĩa với anh….Và cả cậu em trai của anh nữa….

-Duy Khang kể cho em nghe về tuổi thơ của chúng tôi sao…Thằng bé đã thuyết phục được em làm bạn với tôi sao….Trước giờ, tôiluôn nghĩ nó vẫn còn là một đứa trẻ con, cần sự chăm sóc, bảo vệ của tôi. Nhưng giờ đây, nó đã mang đến cho tôi một người bạn. Làm được điều mà tôi không thể….Tôi….tôi cảm ơn em Thụy Hân, cảm ơn em vì đã chịu làm bạn với một chàng trai quý tộc cô đơn như tôi, cảm ơn em đã cho tôi hiểu rõ hơn về em trai của mình- Duy Bảo lòng rộ lên những cảm xúc lẫn lộn…….
………………Và rồi cuộc nói chuyện của họ kéo dài trong suốt hai tiếng đồng hồ sau đó. Lạ một điều, tuy chỉ mới quen nhau nhưng họ nói chuyện với nhau lại khá là hợp, đan xen trong cuộc nói chuyện đó là những nụ cười ấm áp chân thành mà những người bạn tốt dành cho nhau…
.To be continue.....

yeukhangvy_89 Tại 15-5-2012 21:11:53

Chap 5: Và Thế Là Ta Yêu Nhau

Thời gian như thế cứ mải miết trôi… Rồi cũng đến lúc Duy Bảo và Thụy Hân chợt nhận ra họ không thể sống mà không có nhau. .Phải chăng, cái phút giây ngày hôm ấy, họ gặp nhau ở tiệm sách, hai đôi mắt cho nhau những cái nhìn ban đầu đầy thiện cảm dường như chính là một sợi dây vô hình buộc họ phải bên nhau suốt đời… Nhưng..tình yêu của họ..hai con người ở hai tầng lớp khác nhau, địa vị thân thế gia đình khác nhau…chỉ có trái tim và tâm hồn của họ đồng điệu với nhau đã gặp không ít phong ba, bão táp. ….


Trên bãi có công viên trung tâm thành phố, một chàng trai trẻ, bước xuống từ chiếc BMW sang trọng. …Anh cầm trên tay một đóa hồng màu phớt được bó rất khéo léo. Khuôn mặt rạng rỡ những nụ cười. Tay trái của anh thì cầm một hộp quà nhỏ hình vuông, được gói bằng lớp giấy màu hồng với những trái tim chi chít, trên chiếc hộp có thắt một chiếc nơ nhỏ bằng dải ruy băng màu xanh nhạt…Anh ngồi xuống trên bãi cỏ và lấy từ trong chiếc túi anh đã đặt sẵn trên đó lúc nãy những cây nến đủ màu.
Rồi…!
Anh cắm những cây nến xung quanh mình thành một hình trái tim khổng lồ, sau đó châm lửa cho những cây nến cháy lên. Khung cảnh lúc ấy thật lãng mạn, thật nên thơ. Đúng vào lúc ấy, đang từ xa tiến đến gần chỗ anh…một cô gái với mái tóc dài đen, óng mượt,,,cô cài trên tóc một chiếc cài nhỏ màu đen, cô mặc chiếc váy đầm màu xanh biển, nó làm tôn thêm cái vẻ đẹp thuần khiết của cô.
Trong đêm tối, ánh sáng của những cây nến lung linh, huyền ảo. Một chàng trai với khuôn mặt anh tú và dáng người dong dỏng, một cô gái mỹ miều với chiếc váy bay nhè nhẹ trong làn gió đêm thực sự đã vẽ nên một bức tranh hoàn mỹ về tình yêu. Bức tranh cứ khiến cho những người ngắm nó cứ chăm chú say sưa không thể rời mắt…
Sự xuất hiện đầy bất ngờ của cô gái khiến cho chàng trai bỗng nhiên chết lặng đi vì sự quyến rũ của cô…Phải một lúc sau, anh mới thốt nên lời:
- Thụy…Thụy Hân, hôm nay em xinh quá!
Cô mỉm cười hạnh phúc và bước đến trước mặt chàng trai đó, vòng hai tay mình lên cổ anh.Và dịu dàng:
- Anh chỉ khéo nịnh em thôi…Mà anh hôm nay trông cũng thật khôi ngô mà…Thế hôm nay, anh định cho em bất ngờ gì đây?
Chàng trai không nói gì, anh vội bước ra phía sau lưng cô rồi nói:
- Em nhắm mắt lại đi!
- Tại sao lại phải nhắm mắt, mớ mắt không được sao?- Cô cố tỏ ra ương bướn.
- Nhắm mắt lại đi mà, Thụy Hân của anh là ngoan nhất. Em nhắm mắt lại đi - Anh nửa năn nỉ nửa dỗ dành..mong cô nhắm mắt lại,,
Thụy Hân từ từ nhắm mắt lại. Anh cuối xuống nhặt đóa hoa hồng trên tay, tay kia nhặt món quà. Rồi, lại bước đến mặt cô tay cầm hoa để trước mặt, tay cầm quà dấu sau lưng. Anh cất tiếng:
- Chúc mừng sinh nhật em..chúc mừng kỉ niệm sáu tháng ngày chúng ta yêu nhau…Hôm nay, anh, Duy Bảo, chàng trai với trái tim yêu em tha thiết và muốn bảo vệ em suốt cuộc đời có một món quà nhỏ dành tặng cho em.Và bây giờ, em hãy mở mắt ra đi.
Thụy Hân lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là ánh mắtchàng trai ấm áp nhìn cô say đắm, trên tay anh là đóa hoa tuyệt đẹp. Cô đưa tay đón lấy mà miệng không nói được tiếng nào.
- Sao thế, sao mọi ngày em cứ như con chim líu lo cứ hót suốt bên tai anh.Thế mà hôm nay lại im lặng đến thế?-Chàng trai ân cần, trách yêu Thụy Hân…ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
- Anh…anh làm em cảm động quá. Anh …!
Cô chưa kịp nói thêm điều gì, thì anh đã đưa tay ghé sát mặt cô vào mặt anh. Khẽ đưa lên môi cô một nụ hôn nồng thắm. Thụy Hân nhắm mắt, đón nhận ngọt ngào từ làn môi anh.
Nhưng bỗng cô giật mình, đẩy anh ra. Điều đó làm anh không khỏi ngạc nhiên, anh hỏi:
- Em sao thế? Tại sao lại đẩy anh.
- Anh thật là …ở đây là công viên anh không sợ bị mấy tay phóng viên à?
- Như thế thì cũng có sao đâu…Chuyện anh và em yêu nhau là sự thật, trước sau gì họ cũng biết mà…mà nếu như họ dám đưa ảnh lên thì anh chắc chắn hôm sau tòa soạn nơi tay phóng viên đó làm việc sẽ bị đóng cửa.
- Nhưng mà……………em…!
- Thôi được rồi, nếu em không thích thì anh sẽ không hôn nữa. Nhưng nhất định phải đền bù cho anh đó- Chàng trai vừa giả vờ hờn dỗi, vừa nũng nịu với người mình yêu.
- Được rồi. Em hứa…Coi anh kìa, cứ giống như trẻ con không bằng. Hay em bảo Duy Khang làm anh của anh luôn nhé- Thái độ đáng yêu của Duy Bảo khiến cô không nén được cười, cô trêu anh.- Thế chỉ có hoa thôi à, hình như còn cái gì dấu sau lưng anh nữa kìa.
- Trời ơi! Tinh vi chưa kìa. Cái này ai bảo là của em đó. Là của anh mà- Duy Bảo trêu
- …………….đùa giỡn………
…………..Vui vẻ…………
………..Cười- hạnh phúc…………….
Hai người yêu nhau, đan tay vào nhau, ngồi trong trái tim tình yêu của họ. Trái tim cứ tỏa sáng rực rỡ như tình yêu của họ cũng sẽ không bao giờ tàn lụi.

- Hôm nay, em làm anh bất ngờ quá. Thụy Hân ngày thường lúc nào cũng quần Jean, áo thun..Tóc lúc nào cũng cột cao, thế mà hôm nay cứ như là lột xác, thiếu chút nữa là anh nhận không ra rồi- Giọng Duy Bảo đầy niềm tự hào xen lẫn chút trêu chọc.
-Hức..đừng có mà trêu em, em mà diện lên thì lúc đó ối chàng xếp hàng, đến lúc đó thì đừng hối hận nha- Thụy Hân cũng không chịu thua chích lại…

………………………………….
…………………………………….
- Hôm nay với em là một ngày sinh nhật thật đặc biệt…và em muốn nói với anh chỉ một điều thôi, em yêu anh Duy Bảo à, yêu rất nhiều - Thụy Hân đưa đôi mắt ngập tràn tình yêu nhìnDuy Bảo và nói.
- Anh cũng thế, cảm ơn ông trời đã ban em cho anh..

Trong chiếc hộp nho nhỏ kia là sợi dây chuyền bằng pha lê, Duy Bảo đã cất công đi tìm được một mẫu thiết kế độc đáo nhưng cũng thật tinh tế, sao cho thật vừa vặn và lấp lánh khi cô gái anh yêu đeo nó trên cổ.

Rồi họ ngồi cứ ngồi cạnh nhau yêuthương như thế cho đến khi những cây nến tắt dần và rồi tắt hẳn…

.................................................To be continue....................................................

Mọi ng hãy đón xem điều gì xảy ra kế tiếp nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

yeukhangvy_89 Tại 16-5-2012 10:46:09

CHAP 6 : SỰ TRỞ LẠI CỦA NGƯỜI THỨ BA


Sân bay trung tâm thành phố, nhộn nhịp cảnh người đưa, kẻ đón. Tay đẩy một chiếc vali nom thật nặng. Cô vừa xuống sân bay. Đó là một cô gái dáng hình cao, nước da trắng ngà, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ nâu, cô mặc một chiếc váy thật kiêu sa.
Hình như, không có ai đón cô cả…..
Vẫy một chiếc taxi, khi chiếc xe từ từ lăn bánh, cô đưa mắt nhìn ra ngoài tấm kính rồi trộm nghĩ: “Năm năm rồi, cảnh vật cũng nhiều thay đổi quá. Mọi thứ cũng thay đổi cả rồi, nhưng không biết anh ấy có thay đổi không nhỉ, có còn giống như ngày xưa lúc mình ra đi không?”

Trụ sở văn phòng tập đoàn Phương Thị, Duy Bảo đang chăm chú phê duyệt những hợp đồng mà các công ty con thuộc tập đoàn của mình vừa kí kết. Mọi thứ ở đây, giờ đã khác trước rất nhiều. Hầu như các nhân viên trong công ty đều cảm thấy vui và mững rõ khi người chịu trách nhiệm quản lý tập đoàn này, giờ đã là một chàng trai biết bộc lộ cảm xúc. Biết vui, biết cười và biết nói cảm ơn. Không giống như với cái biệt danh “hoàng tử băng giá” mà một số nhân viên có tính khôi hài gọi anh trước kia.

“Rẹt…”-cánh cửa mở ra, liền sau đó:
- Trông anh chăm chú thật đấy, mấy năm không gặp phong cách làm việc của anh vẫn như ngày xưa. Khi làm việc thì rất là tập trung, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.-Giọng nói của một cô gái không thật to nhưng cũng khiến Duy Bảo giật mình ngước lên.
……………………..
………Ngạc nhiên, bất ngờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
-Hả….em….em về khi nào thế, thật là bất ngờ. Em đã kết thúc chương trình du học rồi hả? em khác nhiều quá, thiếu chút nữa là anh không nhận ra em rồi.- Duy Bảo sau một giây phút bất ngờ, bình tĩnh trở lại nói.
- Trời đất, có thật không đó. Buồn quá, may là em đi mới năm năm, chứ nếu em đi mười năm chắc anh sẽ không nhận ra được nữa đâu nhỉ. Chắc tại bây giờ già hơn và xấu hơn ngày xưa. Thế anh có gì mới không vậy?
- Anh hả, cũng vậy thôi….À, thực ra cũng có một điều mới đó, là một người đặc biệt đã bước vào cuộc đời của anh- Duy Bảo vẫn thản nhiên nói nhưng anh không để ý đến sắc mặc của cô gái đó sầm lại. Thực ra cô hỏi như vậy chỉ là một hinh thức thăm dò những chuyển biến trong anh đối với cô.

Năm năm trước đây, Khương Như- con gái độc nhất của gia đình họ Hứa. Một cổ đông lớn trong top năm của tập đoàn Phương Thị, gia đình cô và gia đình họ Phương vốn khá thân thiết trong lĩnh vực làm ăn. Ông nội của Duy Bảo và ông ngoại của Khương Như, đã có lời thể kết làm xui gia…Nhưng…
Lần đó, Khương Như gặp Duy Bảo trong buổi tiệc lớn mừng khai trương một chi nhánh do công ty nhà họ Hứa thành lập, lần gặp đầu tiên ấy. Cái vẻ lạnh lùng, xa cách của Duy Bảo lại như hút mất hồn của Khương Như. Và từ giây phút đó, cô đã tự nhủ với lòng mình rằng, cuộc đời này chỉ có anh mới xứng đáng làm chồng của cô. Nhưng lúc đó, cả Duy Bảo và Khương Như đều còn nhỏ, nên hai bên gia đình chưa bàn bạc gì đến chuyện hôn nhân, hơn nữa Duy Bảo chưa bao giờ xem lời nói của ông nội là một lời cam kết. Anh chỉ nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa trong lúc nhàn rỗi của người lớn mà thôi. Sau lần gặp đó, Duy Bảo và Khương Như cũng chỉ chạm mặt và nói chuyện với nhau chỉ có hai lần thôi….Không lâu sau đó, Khương Như lên đường sang Canada du học, cô mang theo tình càm cùa mình sang xứ người với lời thề sẽ chính thức nói lời yêu anh khi cô thành tài và trở về quê hương.

Còn Duy Bảo lúc đó, Khương Như đối với anh cũng chi như là một cơn gió thoảng, anh không để tâm đến cô vốn bởi cái tính lạnh lùng nên anh chưa từng rung động với bất kì người con gái nào cả, hay cũng có thể nói, người con gái nào có thể làm tan chạy khối băng dày trong trái tim của Duy Bảo thì phải nói rằng người đó phải có gì rất đỗi đặc biệt.

Duy Bảo và Khương Như đều không thể ngờ, lần gặp cuối cùng giữa anh và cô năm đótrước khi cô đi du học không lâu..lại trở thành một định mệnh, số phận đã bị ông trời sắp đặt để rồi khi gặp lại, giữa họ đã nảy sinh những sự việc biến hóa khôn lường và bỗng chốc trở thành kẻ thù của nhau.
.............................................................To be continue......................................................................
P/s : Chap này hơi ngắn..nhưng hứa hẹn chap sau sẽ dài và hấp dẫn hơn, xin chân thành cảm ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^^

yeukhangvy_89 Tại 16-5-2012 15:28:34

CHAP 7: MỘT ÂM MƯU SẮP BẮT ĐẦU


Khương Như đang ngồi trầm ngâm, trước mặt cô là một chiếc máy vi tính tinh thể lỏng. Tâm trí cô dường như đổ vào tất cả những dòng suy nghĩ miên man. Chợt, có một người gõ cửa. Khương Như giật mình và nói :- Mời vào. Một người đàn ông chừng ngoài ba mươi tuổi bước đến, anh ta đặt trên bàn của Khương Như một tập hồ sơ rồi nói:
- Thưa tiểu thư, những gì tiểu thư sai tôi làm, tôi đã làm xong rồi. Theo những gì tôi được biết thì cô gái mà tiểu thư cần tìm hiểu tên là Đào Thụy Hân, con của một gia đình trung lưu. Bố mẹ cô ta là những nhân viên bình thường trong một công ty trưc thuộc tập đoàn Phương Thị. Vì không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ nên cô ta hiện vừa đi học vừa đi làm thêm tại một tiệm mỹ phẩm…còn nếu như cô muốn biết cụ thể hơn thì trong hồ sơ đã có hết rồi thưa cô.
Nghe xong những lời người đàn ông ấy nói Khương Như nảy sinh bao nhiêu thắc mắc về cô gái tên Đào Thụy Hân kia. Bất giác cô nói:
- Được rồi Alex, anh vất vả rồi. Bây giờ tôi muốn ở một mình, khi nào cần tôi sẽ gọi anh sau.
Khương Như vừa nói xong, người đàn ông ấy liền gập người chào rồi từ từ bước ra.


Tại nhà của Thụy Hân.
Thụy Hân đang cùng em trai là Khả Thụy cùng nhau chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, họ vừa chuẩn bị vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Họ không hề biết rằng, trong lúc đó ởphía bên ngoài căn nhà nhỏ xinh của họ đang có một cặp mắt quan sát họ một cách chăm chú. Đó là một cô gái ngồi trong chiếc xe Audi màu bạc, cô đeo một cặp kính màu đen, cùng một chiếc váy rất hợp thời. Trong đầu cô dấy lên những suy nghĩ đầy ác cảm: “ Thật không ngờ, một đứa con gái với thân thế và hoàn cảnh gia đình rất đỗi bình thường như thế này lại có thể làm cho trái tim băng giá của anh chàng họ Phương kia tan chảy, quả thật không đơn giản chút nào. Chắc hẳn cô ta phải có bí quyết gì đó để quyến rũ đàn ông. Nhưng dù có như thế nào, thì Khương Như- mày cũng không được để thua con bé nhà nghèo kia, mày phải cho cô ta biết thế nào là không biết lượng sức mình. Hứa Khương Như này từ nhỏ đến giờ chưa chịu để thua ai bất cứ chuyện gì” Rồi cô đưa một ánh mắt sắc lẻm nhìn vào hướng ngôi nhà của Thụy Hân một lần nữa rồi phóng xe đi.

Trong công viên, trung tâm thành phố. Thụy Hân và Duy Bảo đang tay trong tay rảo bước trên những đám cỏ xanh rì. Họ nhìn nhau bằng những ánh mắt yêu thương.
-Thụy Hân này, từ nay em và Khả Thụy mỗi lần gọi tên anh có thể gọi bằng một cái tên là A Vũ, và gọi Duy Khang là Tiểu Hi nha- Duy Bảo nói cho Thụy Hân biết điều mà anh đã ấp ủ từ lâu.
- A Vũ, và Tiểu Hi…thế hóa ra cả hai anh em anh đều có biệt danh à? Sao đến tận hôm nay anh mới cho em biết. Mà hình như Duy Khang cũng chưa cho Khả Thụy biết điều này- Thụy Hân ngạc nhiên hỏi.
- Ư! Đúng rồi. Trong gia tộc của anh, mỗi người sinh ra đều có hai cái tên. Một tên trong giấy khai sinh, và đương nhiên cái tên đó ai cũng biết. Còn một cái tên khác gọi là Đặc danh riêng của gia tộc anh. Chỉ có những người có quan hệ máu mủ ruột thịt mới được gọi tên này- Duy Bảo thành thật giải thích .
- Thì ra là vậy, hóa ra trong gia tộc của anh cũng có nhiều quy tắc rắc rối nhỉ. Thế tại sao bây giờ anh lại để cho em và Khả Thụy được gọi anh và Duy Khang bằng đặc danh.?- Thụy Hân gật gù rồi lại hỏi.
- …Thì bây giờ em là người con gái anh yêu, tương lai sẽ là vợ của anh, là chị dâu của Duy Khang nên gọi như thế là đương nhiên thôi, Hơn nữa, Duy Khang và Khả Thụy lại đối xử với nhau rất tốt, không khác gì anh em cả. Mà Khả Thụy cũng là em vợ tương lai của anh nên gọi như thế là đúng thôi.
- Em..hiểu rồi- Thụy Hân đáp, gương mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc…Hai người yêu nhau lại tiếp tục bước đi trên những thảm cỏ xanh. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện………..Tưởng chừng như đó là hạnh phúc vĩnh cửu, nhưng họ không ngờ rằng. Đang có một người rắp tâm âm mưu chia rẽ tình cảm của họ và gây ra cho họ không ít những đau đớn tủi nhục……
...................................................Tobe continue.........................................................................

P/s: Khương Như đã trở về..và rồi..những sóng gió gì đang đến với Duy Bảo và Thụy Hân....mọi ng hãy đón xem ở chap sau nhé.Xin chân thành cảm ơn!

yeukhangvy_89 Tại 17-5-2012 10:10:36

CHAP 8: THỦ ĐOẠN LẦN ĐẦU TIÊN


Hôm đó, là một ngày trời nắng đẹp, như mọi ngày Thụy Hân từ tiệm mỹ phẩm trở về. Là ngày thứ 7 nên cô không làm ca tối,…bước vào nhà, Khả Thụy mở cửa cho cô.Cậu nhanh nhảu nói:
-Chị Thụy Hân, có bạn chị ngồi đợi chị nè. Chị tiếp bạn chị đi nhá, em đang học bài, em vào học tiếp đây.- Nói rồi Khả Thụy quay lưng bước lênphòng.
- Thụy Hân tiến nhanh vào căn phòng khách, một cô gái ăn mặc khá thời trang, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ óng mượt, đang ngồi trên sofa đợi cô. …Thụy Hân nhìn cô gái đó một cách chăm chú, dường như cô đang cố nhớ ra gương mặt này, không biết đó là người bạn từ thời nào của cô. Nhưng thực tình Thụy Hân không hề có một ấn tượng gì với cô gái đó cả. …Cô lắp bắp hỏi:
- Bạn…bạn là ai? Bạn và mình quen nhau lúc nào nhỉ? Sao mình lại không hề biết bạn
- Ha ha…Đương nhiên, làm sao mà quen nhau được, tôi và cô làm sao mà có thể quen nhau được chứ- Đáp lại câu hỏi tuy hơi ngập ngừng nhưng rất lịch sự của Thụy Hân, cô gái đó ngang tàng, từng câu từng chữ đều tỏ vẻ khinh khi.
- Vậy…rốt cuộc cô là ai? Và cô đến đây để tìm tôi là có việc gì?- Thụy Hân thay đổi sắc giọng.
- Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đi tìm một quán nào đó cho dễ nói. Tuy cô không biết tôi nhưng tôi có biết chút ít về cô và giữa hai chúng ta lại có một cái chung đó
Phân vân một lúc, cuối cùng Thụy Hân vẫn chấp nhận yêu cầu của cô gái lạ kia. Báo cho Khả Thụy biết mình ra ngoài rồi cô theo chân cô gái đó bước trên chiếc xe Audi đậu trước cửa nhà. Lúc nãy, khi vừa về nhà cô đã thấy chiếc xe này đậu trước nhà mình, nhưng cô chỉ nghĩ đó là khách của nhà hàng xóm…Bước lên xe mà cô vẫn không ngừng thắc mắc, rằng cô gái này là ai? Mà lại tỏ ra bí hiểm như vậy? rõ ràng từ trước đến nay cô chưa gặp qua cô gái này bao giờ. Vậy mà tại sao cô ta lại nói với cô là cô ta biết chút ít về bản thân cô, giữa cô ta và cô lại còn có 1 điềm chung nữa, điểm chung ấy là gì?
Trong khi đó, cô gái đang cầm vô lăng bên cạnh cô cũng có những suy nghĩ của riêng mình. “ Trông cô ta chẳng có gì là bằng mình cả vậy mà không hiểu sao anh ấy lại có thể quan tâm đến cô ta nhỉ………….”
Những dòng suy nghĩ của họ chưa dứt thi chiếc xe đã dừng ngay trước một quán cà phê sang trọng, kiến trúc của quán trông giống như tòa lâu đài kiểu xưa thời phục hưng…Chiếc cổng chào với những dây đèn rực rỡ quấn quanh những khuôn đá bằng men sứ. Bốn chàng trai dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt tinh tú, ánh mắt đầy gợi cảm. Môi luôn nở những nụ cười tưởng chừng như không bao giờ tắt. Thấy cô, họ liền tỏ vẻ vui mừng và thân thiện hơn so với những người khách bước vào trước, hình như cô là khách quen của quán này.
- Xin chào Hứa tiểu thư đến với tệ quán của chúng tôi. Hi vọng sẽ được phục vụ cô cùng bạn của cô một cách tốt nhất- Một người đàn ông dáng người hơi đậm, nhưng cung cách lịch lãm cuối người và nói, họ thấy cô đi cùng với Thụy Hân nên…………..
- Cô ấy không phải là bạn của tôi, chỉ là người mới quen thôi.- Khương Như đáp một cách cáu kỉnh cứ như cô sợ người ta nghĩ cô là bạn của Thụy Hân…
-Dạ…tôi…tôi xin lỗi, tôi nhầm- Vậy mời tiểu thư và cô đây vào quán ạ- Người đàn ông lúng túng

Bấy giờ Thụy Hân mới biết được một thông tin duy nhất về cô gái bí hiểm đang cùng đi với mình. Cô ta mang họ Hứa, và chắc hẳn nhìn vào cách cư xử của những người tại quán cà phê này, nhìn vào cung cách của cô thì có thể khẳng định cô là con gái của một gia đình có địa vị cao…Thụy Hân chợt dự cảm thấy một điều gì đó không hay….Nhưng….
Ngay cả, một quán cà phê sang trọng từ hình thức đến phong cách phục vụ như thế này, cô chưa từng đặt chân vào. Bởi những khi cô đi cùng với Duy Bảo cũng thế, Duy Bảo không phải là người phô trương. Còn đối với cô gái này, cô ta cố ý đưa Thụy Hân đến một nơi như thế này, có lẽ ngầm ám chỉ với cô một điều gì đó…
Hai cô gái bước đến một chiếc bàn nằm bên cạnh gốc cây trúc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Thụy Hân. Khương Như không ngần ngại lên tiếng trước.
- Đào Thụy Hân, có lẽ anh ấy vẫn chưa cho cô biết rằng anh ấy đã có một người bạn thanh mai trúc mã từ lúc còn nhỏ đúng không?
Không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi như không phải hỏi cùa Khương Như, Thụy Hân tròn mắt hỏi ngược lại:
-Cô nói gì, tôi…tôi không hiểu, anh ấy nào. Anh ấy là ai?
-Cô không biết động não à? Hay cố tình không hiểu, Thôi được tôi cũng chẳng muốn vòng vo với cô thêm nữa. Tôi đã có nói với cô rằng giữa hai chúng ta có một điểm chung đó là cùng liên quan đến một người đàn ông và anh ấy chính là đại thiếu gia của tập đoàn Phương Thị- Phương Duy Bảo. Tôi và anh ấy vốn đã có hôn ước từ trước…….- Lời nói của Khương Như lấp lửng vừa mang một chút khoa trương vừa mang ý thăm dò.
-Là Anh A Vũ..à không là anh Duy Bảo à, sao lại như thế được.?Không, tôi không tin- Thụy Hân rất đỗi kinh ngạc, môi cô lẩm nhẩm gọi tên người cô yêu.
-Hả! cô lại còn gọi anh ấy bằng cái tên thân mật nữa cơ à, xem ra ma lực của cô không tầm thường chút nào – Khương Như không dấu diếm sự ghen tức trong lòng –Nhưng tôi cho cô biết tôi và Duy Bảo mới là một cặp trời sinh. Ngoài tôi ra không ai phù hợp để làm vợ anh ấy cả. Vậy mà giờ cô lại muốn làm kẻ thứ ba xen vào giữa hai chúng tôi sao?-Lời của Khương Như sắc như dao gọt, từng lời từng lời cứ như sét đánh bên tai Thụy Hân. Sau mấy phút tinh thầnxáo trộn, Thụy Hân đã lấy lại bình tĩnh. Cô nói từng lời chắc chắn:
-Tôi không biết, cô là ai và cô có quan hệ gì với Duy Bảo, và tại sao lại muốn ly gián tình cảm của chúng tôi. Nhưng cô không dọa được tôi đâu, tôi tin Duy Bảo, anh ấy sẽ không gạt tôi đâu.
-Cô…-Mắt Khương Như lòng sọc…-Rồi cô chợt cười lớn và nói: ha ha, cô ngây thơ quá Đào Thụy Hân à, không lẽ cô tin Duy Bảo thật lòng yêu cô sao? Mà cứ cho rằng nếu anh ấy thật lòng yêu cô chẳng qua là vì cô mang đến cho anh ấy cảm giác mới lạ thôi, cô có lẽ biết rằng bản tính đàn ông vốn ham mê của lạ mà. Sau một thời gian, khi cô không còn gì mới lạ nữa anh ấy sẽ chán cô..Cô thử nghĩ mà xem, cô không xinh đẹp, gia đình lại không thân thế gì. Làm sao anh ấy có thể lấy cô làm vợ chứ, cô và anh ấy là người của hai thế giới…
- Cô thật là trơ trẽn, cô tưởng cô nói thế là tôi tin cô sao? Cô thật là ấu trĩ…, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa tôi về đây – Thụy Hân đáp lại không một chút tự ti rồi nhanh chóng đứng dậy và bước đi.
- Cô không được đi, cô vừa nói gì, cô dám nói tôi ấu trĩ sao- Khương Như nắm lấy khuỷu tay của Thụy Hân, ném đôi mắt đầy căm ghét vào cô.
- Đúng, chỉ có người ấu trĩ như cô mới giở mấy cái trò ly gián vớ vẩn này, đúng tôi không xinh bằng cô, không có thân thế như cô. Nhưng tôi có bản lĩnh, có lòng tự tôn không làm mấy trò trẻ con như cô- Thụy Hân gạt mạnh tay Khương Như ra, nói vài lời sau cuối rồi đi thẳng một mạch không ngoái đầu lại.
Khương Như, giống như vừa bị tát nước vào mặt . Cô đứng chết trân, ánh mắt đầy nỗi căm hờn hướng theo lối đi của cô gái vừa nói chuyện với mình. Cô tự nhủ thầm với mình “ Thụy Hân, cô giỏi lắm, rồi tôi sẽ cho cô biết sự ngu ngốc của cô khi chọc giận Hứa Khương Như này, cô muốn cướp Duy Bảo khỏi tay tôi ư?, đừng hòng. Khương Như này đã muốn githì nhất định bằng mọi giá phải có được, nếu tôi không có thì không ai có cả.”- Rồi Khương Như ngồi xuống một lúc, cô đang lên những kế hoạch….

Tuy trước mặt Khương Như, Thụy Hân tỏ ra vẻ không chút lay động trước những lời nói như một chiều đó nhưng Thụy Hân không phải không chút gì bận tâm. Cô cho rằng, chí ít giữa Duy Bảo và cô gái kia từng có quan hệ gì đó trong quá khứ thì cô ta mới dương dương tự đắc như thế. Nhưng, từ lúc yêu nhau đến giờ cô chưa hề nghe Duy Bảo nhắc đến người con gái nào tên Khương Như cả, vậy mà hôm nay, cô gái xa lạ này lại xuất hiện trước mặt cô, dùng những lời lẽ quá ư khiếm nhã đối với cô. Và quan trọng hơn cả, sự xuất hiện của cô ta là vì tình cảm của cô và Duy Bảo….

Chiếc xe buýt dừng lại tại trạm, Thụy Hân bước xuống xe. Cô vừa suy nghĩ vừa bước từng bước về nhà. Nhà của Thụy Hân ở khá gần trạm xe buýt nên chẳng mấy chốc cô đã về gần tới nhà. Về đến cổng, cô giật mình nhìn lên thì thấy một chiếc xe BMWmàu đen sang trọng đậu ngay trước cửa nhà. Đó chính là xe của Duy Bảo, có lẽ anh đang ở trong nhà đợi cô…Trong lòng Thụy Hân bỗng dưng cảm thấy rối bời, cô không biết mình phải làm gì, bước vào nhà hay là không….Nếu như bình thường, Thụy Hân đã chạy ngay thật nhanh vào nhà để được nhìn Duy Bảo, nhưng hôm nay lại khác…Cô đứng bất động ở trước cổng vài phút, rồi đánh thượt một cái. Cô mở cánh cửa bước vào nhà…Bỗng, đầu cô chạm phải một người, cô ngước lên thì thấy Duy Bảo đứng đó chờ mình từ lúc nào. Duy Bảo nhìn vẻ lúng túng của cô, anh cười dịu dàng và nói:
- Cô công chúa xinh đẹp cùa anh đi đâu mới về đấy?. Làm anh ngồi đợi em đến sốt cả ruột, mà hôm nay em cũng lạ nhỉ, đi đâu mà lại để quên điện thoại ở nhà nữa .
-Anh…anh đến lâu chưa? Sao hôm nay anh đi làm về sớm thế, hôm nay anh không phải đưa Duy Khang đi học điêu khắc à?- Thụy Hân không trả lời câu hỏi của Duy Bảo, cô hỏi lãng sang chuyện khác.Miệng vẫn nở nụ cười, không để cho Duy Bảo phát hiện ra mình đang có tâm sự.
- Đánh trống lãng giỏi nhỉ, mà tại sao hôm nay lại gọi em trai anh là Duy Khang?!....-Duy Bảo trong lòng cảm thấy thắc mắc vô cùng, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hỏi bằng những nụ cười nhẹ nhàng không có chút gì căng thẳng.
-Thì em quên thôi mà…Thực ra em có đi đâu đâu, đi với một người bạn cũ. Lúc em đi, Khả Thụy cũng biết mà, nó không nói cho anh biết à. Mà nó đi đâu rồi?- Thụy Hân vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
-Thì vẫn ở trong phòng chứ đâu. Lúc nãy nó cũng có nói, nhưng tại anh thấy em đi lâu về quá nên sốt ruột và hỏi thôi mà.Anh quan tâm em như thế mà cũng không được à- Duy Bảo ra vẻ hờn dỗi đáng yêu.
-Không phải, ý em không phải thế…Thôi mà, cho em xin lỗi vì đã làm anh lo. Em hứa lần sau đi đâu cũng mang theo điện thoại được chưa nào- Thụy Hân cười và choàng tay qua sóng lưng của Duy Bảo-Rõ ràng những hành động, cử chỉ lời nói của Duy Bảo đều được thể hiện một cách rất chân thành .Không có gì là ngụy tạo cả, vậy thì tại sao…Mà sao hôm nay Khả Thụy cũng không đến lớp điêu khắc nhỉ?- Thụy Hân hỏi..
- Hôm nay, công chúa xinh đẹp của anh sao thế nhỉ? Bữa nay là thứ 7 mà. Lớp điêu khắc của tụi nhỏ chỉ dạy vào ngày chẵn thôi mà, hôm nay em cứ như người mất hồn ấy? Có chuyện gì xảy ra sao em?- Gương mặt của Duy Bảo thay đổi trạng thái, anh chuyển sang lo lắng hỏi- Bởi từ trước đến nay, Thụy Hân chưa bao giờ quên những việc nhỏ nhặt này.
-À không, không có đâu anh…Thì em cũng là con người mà, đầu óc có lúc cũng xảy ra sự cố chứ- Thụy Hân lại nở một nụ cười để khỏa lấp đi tâm trạng của mình…

Nhìn nụ cười của người mình yêu, Duy Bảo tạm yên tâm, anh thôi không hỏi nữa, rồi anh cùng cô ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách. …

.........................................................................To be continue............................................................

P/S:Liệu những âm mưu gì sẽ được Khương Như tiến hành nhằm chia rẽ tình cảm của Thụy Hân và Duy Bảo, liệu tình yêu của họ có đủ sức mạnh để vượt qua những cơn bão tố này ko???.Mời các bạn theo dõi tiếp chap sau..
Xin chân thành cảm ơn
trang: [1] 2 3 4 5
Phiên bản đầy đủ: [Longfic l K+] Ấm Áp Tim Yêu | yeukhangvy_89 l Lập Uy Liêm - Lâm Tâm Như