yeukhangvy_89 Tại 14-5-2012 13:54:17

[Oneshot l K+] Giọt nước mắt tình yêu l yeukhangvy_89 l Lý Giai Hàng- Hải Lục


Giọt nước mắt tình yêu

Tác giả : yeukhangvy_89
Thể loại : tâm lý, tình cảm, buồn.
Disclaimer :Các nhân vật đều thuộc về tác giả
Tình trạng: Completed
Summary: Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau tha thiết, và đang cùng nhau xây nên những ước mơ tươi đẹp tronh tình yêu thì đến một ngày, họ phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã...

Casting:
http://i1217.photobucket.com/albums/dd393/ruanhok/Hang%20luc/592011195949814.jpg
Lý Giai Hàng- Hoàng Tuấn Khang
http://i1217.photobucket.com/albums/dd393/ruanhok/Hang%20luc/0f116d061d950a7b6e770b9a0ad162d9f3d3c9c3.jpg
Hải Lục- Lý Thụy Hân

Cùng một số nhân vật khác...!!!!!!!!

P/s: Bản quyền thuộc về yeukhangvy_89, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức, hay copy sang các website, blog diễn khác mà ko có sự đồng ý cuả yeukhangvy_89. Xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!

yeukhangvy_89 Tại 14-5-2012 13:55:23

Anh yêu em nhiều lắm, Thụy Hân à- Anh hét to giữa bãi biển ban đêm..

Cô nhìn anh, niềm hạnh phúc lan tỏa ngất ngây. Biển đêm, gió lạnh nhưng bàn tay cô và trái tim cô đã có anh sưởi ấm.

-        Anh làm gì mà hét to vậy, người ta thấy bây giờ- Cô nói.
-        Có gì đâu mà em sợ, anh muốn người ta nghe thấy mà. Anh muốn biết cho cả thế giới này biết Tuấn Khang này mãi mãi yêu Thụy Hân...
-        Thôi được rồi, em chịu thua anh đó. Lúc nào cũng lý lẽ. Mà anh định tuần sau là đưa em đến ra mắt bố mẹ thật đấy à?- Thụy Hân hỏi
-        Ừ. Chứ sao nữa, tụi mình yêu nhau cũng đã được sáu tháng rồi. Đến lúc thích hợp để cả hai ra mắt bố mẹ hai bên, rồi cùng nhau tính chuyện tương lai chứ em. Không lẽ em còn phân vân chuyện gì sao?- Anh trầm giọng.
-        Không phải, chỉ là em..còn thấy hơi ngại thôi...tại em...-Cô ngập ngừng..
-        Em không có chuyện gì phải ngại hết. Bố mẹ anh đều là những người biết cảm thông cho hoàn cảnh của người khác mà. Chuyện em là con gái nuôi của bố mẹ em đâu phải lả vấn đề quan trọng chứ. Em đừng suy nghĩ nhiều quá nha..
-        Dạ..em nhớ rồi....Em vẫn luôn ấp ủ..vẫn luôn chờ đợi ngày để được gặp lại bố mẹ ruột của em. Em sẽ không giận họ vì đã cho đi em, em nghĩ chắc là vì có nỗi khổ nào đó thôi...- Thụy Hân bùi ngùi..giọng cô run run...

Sống trong một gia đình khá giả, từ nhỏ được bố mẹ hết sức nâng niu chiều chuộng, là một tiểu thư đài cát, nhưng Thụy Hân không giống như các cô tiểu thư khác, không kiêu căng, phách lối mà ngược lại cô rất hòa đồng với mọi người, nên được rất nhiều chàng trai theo đuổi...

Nhưng....

Cách đây một năm...cô mới biết được một sự thật do chính bố mẹ tiết lộ rằng..cô không phải là con gái ruột của họ. Cô được một người phụ nữ mang đến cho họ vào cách đây hơn hai mươi năm khi còn đỏ hỏn...

      Còn họ tuy vật chất dư dả nhưng hiếm muộn..nên họ đã đón nhận cô với một tình yêu vô bờ bến....

       Khoảng thời gian ấy đối với Thụy Hân mà nói quả thực rất đau khổ...

       Nhưng cũng vào cái khoảng thời gian ấy..cô đã gặp anh..một chàng kiến trúc sư xây dựng, đẹp trai tốt bụng...Chính anh đã ở bên động viên, an ủi cô và tiếp thêm sức mạnh, cũng như giúp cô có dũng khí để đón nhận sự thật...........
.....................................
.............................................

-        Anh ước giá như đường dài thêm một chút nữa, để anh có thể ở bên cạnh em nhiều hơn một chút...- Tuấn Khang nhìn vào đôi mắt Thụy Hân nói, anh dừng lại khi cả hai đã dừng trước cửa một căn biệt thự sang trọng..
-        Em hiểu mà..em cũng muốn ở bên cạnh anh thật lâu mà...Mà thôi, giờ cũng muộn rồi. Anh về kẻo hai bác trông. Em cũng vào nhà đây..- Thụy Hân đáp
-        Ừ..cho anh ôm một cái nào...-Khang ôm chặt lấy cô gái yêu thương trong vòng tay thật chặt...Hơi ấm của anh khiến cho Hân cảm thấy ấm áp....
................................
...................................................
-        Con về nhà rồi ạ- Khang bước vào một căn nhà gạch nho nhỏ...Một căn phòng khách đơn sơ, có hai người trung niên đang ngồi ở đó..
-        Ừ, về rồi hả con. Đi chơi chắc vui lắm nhỉ. Vào nhà thay quần áo rồi ra đây bố mẹ nói chuyện chút nào...-Ông dịu dàng nhìn cậu con trai và nói
-        Dạ vâng!- Khang đáp ......
............................
.......................................
-        Bố mẹ, có chuyện gì muốn nói với con ạ?
-        À, là thế này con ạ...chuyện của em gái con ấy..- Ông ôn tồn nói..
-        Em gái… Tường Vy ạ..- Khang khấp khởi nói..
-        Ừ..là thế này, như bố mẹ đã nói rồi đó, tháng trước bố có nhờ người bạn của bố làm trong cơ quan hộ tịch...đi tìm hiểu, và biết được gia đình nhận nuôi em gái con hình như đã chuyển về đây sống được hơn năm năm rồi..trước đó họ đã ra nước ngoài sống một thời gian...Nhưng địa chỉ chính xác ở đâu thì bố mẹ chưa biết...
-        Phải đấy con..con giúp bố mẹ tìm em con nhé, mẹ muốn xem em con bây giờ như thế nào...chắc là đã thành một thiếu nữ xinh đẹp lắm rổi- Bà nhìn cậu con trai đôi mắt rưng rưng..
-        Dạ..chuyện đó, bố mẹ để con lo, con cũng luôn muốn tìm em về mà..để cả nhà ta được đoàn tụ..hơn nữa, con muốn cái ngày con ra mắt bạn gái, em con cũng có mặt..chỉ lả không biết em có giận bố mẹ và con không bố mẹ nhỉ- Khang nhìn bố mẹ vẻ đăm chiêu..
............................
................................................

Đêm đó...

Bà Ngọc Hà...không sao ngủ được....

Đã hơn hai mươi năm rồi....bà chưa lúc nào nguôi ngoai...cái thời khắc ấy...

Đó là một đêm mưa tầm tã....

Bà trùm khăn kín mít lên người một đứa bé sơ sinh chỉ vừa tròn ba tháng tuổi...

Thân người bà ướt đẫm nước mưa..còn đôi mắt lệ nhòa cùng những giọt mưa tê tái lòng....

Bà xót xa đặt đứa bé sơ sinh trước cửa thềm có mai hiên của một căn biệt thự...bà ngồi bất động thật nhìn ngắm đứa bé....nước mắt bà nhạt nhoà...

-        Con gái..cho mẹ xin lỗi...vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên mẹ không thể nuôi nấng con, mẹ biết mình sẽ không mang lại cho con cuộc sống hạnh phúc. Mà con lại là con gái...nếu con được sống trong nhà giàu..đời con sẽ khác...Mẹ đã tìm hiểu rồi..gia đình này rồi sẽ rất yêu thương con...hãy tha lỗi cho mẹ..con nhé......-Nói rồi, bà cầm lấy chiếc kéo nhỏ trên tay,đâm vào lòng mu bàn tay nhỏ xíu theo hình bông hoa tường vy, lòng đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm...Tiếng đứa bé sơ sinh khóc òa....Bà lấy dải băng cầm máu cho con...Rồi bà đặt con xuống..bên cạnh là một bình sữa nhỏ...

Bà lê từng bước chân nặng nề dưới cơn mưa...

Ánh mắt đầy tuyệt vọng của người chồng, cùng tiếng khóc van nài ỉ ôi của cậu con trai mới lên bốn “ Mẹ ơi...đừng đưa em đi mà mẹ, mẹ ơi” cứ ám ảnh bà...

Nước mắt bà ướt đẫm gối.........
....................................
....................................................
Sáng….

Khang đi xe buýt đến công sở…

Như thường ngày, trước khi đi làm bao giờ anh cũng gọi điện cho Thụy Hân. Được nghe giọng cô, chính là động lực làm việc cho anh mỗi ngày…

Khang ngồi xuống chiếc ghế, trước bàn anh là một màn hình máy tính. Bên cạnh là một cốc cà phê sữa nóng.

Anh dán chặt mắt vào một tấm ảnh đã rất cũ kỹ và bị hoen màu, tấm ảnh đen trắng của một đứa bé sơ sinh…

-        “Em gái của anh, hơn hai mươi năm đã trôi qua rồi. Giờ đây, em sống như thế nào, có hạnh phúc không? Đã có bạn trai hay chưa? Em có biết rằng em vẫn còn một người anh trai trên thế gian này không?...nếu em biết sự thật về bản thân mình, em sẽ như thế nào? Có oán hận bố mẹ và anh hay không?” Khang tự nhủ…
Tấm ảnh mà Khang cầm trên tay là thứ duy nhất còn lại của đứa em gái nhỏ của Khang, đứa em mà đã hơn hai mươi năm rồi Khang không được thấy…trong trái tim vẫn luôn ấp ủ một nỗi niềm…anh luôn khao khát tìm lại đứa em gái và mong được bù đắp tất cả những thiệt thòi mà em đã phải chịu đựng…

Khang chợt nghĩ đến Thụy Hân…sao số phận của em gái anh và Thụy Hân lại giống nhau đến thế….

…………………………………
………………………………………….
-        Dạ..cho hỏi đây có phải là nhà họ Lý không ạ?- Một cặp vợ chồng đứng rụt rè phía bên ngoài cánh cổng căn biệt thự rộng lớn, người chồng cất tiếng hỏi sau khi thấy một người đàn ông đứng tuổi bước ra…
-        Đúng, ông bà tìm ai?
-        Dạ, ông làm ơn cho tôi gặp ông bà Lý được không ạ?
Người đàn ông đưa mắt nhìn một lượt hai người lạ mặt..Trông ông ta có vẻ thắc mắc vô cùng rằng không hiếu hai cái người này lại tìm chủ của ông, bởi trông vào cách ăn mặc của họ thì quả thật không cùng đẳng cấp….
-        Hai người đứng đợi ở đây đi..để tôi vào báo..

Người đàn ông trung niên quay vào…sau năm phút, ông ta bước ra…Thái độ thay đổi hẳn, vẻ kính cẩn, mở cánh cửa và cuối chào hai người lạ mặt…Hai người họ không khỏi ngạc nhiên vì thái độ đó…

Họ bước vào nhà….

Mọi thứ xung quanh đối với họ đều hết sức ngỡ ngàng…thực sự quá sức tưởng tượng với họ….

Bước vào gian phòng khách…nhìn một lượt..rồi bà chỉ lặng lẽ cười…

-        Mời ông bà ngồi xuống!- Ông Thụy Miên nói
Hai vợ chồng rụt rè ngồi xuống sofa…
-        Không ngờ cuối cùng cũng có ngày được gặp ông bà…tôi cảm thấy vui lắm…
….
Một không khí im ắng bao trùm…
-        Sao ông bà không nói gì – bà Hạnh Nhinói..

-        Ông bà tìm chúng tôi có phải là..chuyện liên quan đến..đến- Ông Tuấn Cương ấp úng

-        Đúng rồi, là chuyện liên quan đếnTường Vy …

Thế rồi, bốn con người trung niên, những con người thuộc hai tầng lớp đối ngược nhau cùng ngồi xuống ôn lại chuyện ngày xưa…

Cuối cùng bà Ngọc Hà cũng đã biết, cô con gái Tường Vy của bà đã lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của bố mẹ nuôi…Cô cũng đã có bạn trai, một chàng kiến trúc sư..gia cảnh tuy không giàu sang nhưng cũng đủ sống nhưng hơn hết là rất mực yêu thương cô và rất lễ độ…

Ông Tuấn Cương và bà Ngọc Hà nghe mà cũng cảm thấy ấm lòng..Thì ra..hai vợ chồng hiếm muộn năm xưa nhận nuôi đứa con của bà vẫn luôn canh cánh trong lòng mong muốn được tìm lại bố mẹ ruột của cô con gái nuôi..để cô có thể tìm về cội nguồn của mình…

Nhưng việc gặp gỡ hôm nay…Thụy Hân không được biết, bởi họ cố tình để cô đi vắng rồi mới sắp xếp cuộc hội ngộ này, để tất cả có thời gian chuẩn bị tinh thần cho mọi việc…

………………………………
…………………………………………

Chuyện đi gặp bố mẹ nuôi, ông bà Cương-Hà cũng dấu không cho cậu con trai được biết..bởi họ cũng muốn dành cho cô con gái có thời gian để ổn định tâm lý trước khi gặp lại những người thân ruột thịt sau bao năm xa cách..Họ biết nếu nói ra thì Tuấn Khang ngay lặp tức sẽ đòi gặp em gái cho bằng được….
……………………………..
…………………………………………………………

Một tuần sau…

Thụy Hân trở về sau chuyến đi thực tập trước khi chính thức vào làm cho tập đoàn của bố nuôi thì cô được nghe kể về bố mẹ ruột của mình, và cô còn biết…cô không phải con một mà cô còn có một người anh trai hơn cô bốn tuổi, đang là một kiến trúc sư..Một chàng trai rất tháo vát..và đang chờ ngày gặp cô để rồi cùng đoàn tụ trong ngày vui của đời mình…

Thụy Hân với bao cảm xúc lẫn lộn đan xen……….

Cô chia sẻ chuyện vui cùng Tuấn Khang…và cũng là khi bí mật về cô em gái của anh được tỏ bày cùng Thụy Hân…

Chính những điều ngẫu nhiên trùng hợp ấy..lại khiến đôi trẻ lại càng yêu nhau thắm thiết….họ mong chờ ngày được trùng phùng giọt máu đào sau những ngày tháng chia ly….

……………………….
…………………………………….
-        Dạ cháu chào bác- Thụy Hân e ấp đứng bên cạnh Tuấn Khang lẽ phép chào bố mẹ chồng tương lai…
-        Ừ, chào cháu Thụy Hân..cháu xinh thật đấy…
-        Này, vào nhà đi cháu..hai đứa mới đi đường xa về có mệt lắm không???
-        Dạ không đâu bác ạ…- Cô đáp rồi mỉm cười tươi tắn…

Tuy lần đầu tiên mới được gặp Thụy Hân nhưng không hiểu sao trong lòng bà Ngọc Hà lại trào dâng một cảm xúc rất lạ, bà cảm thấy cô có gì đó rất đỗi thân quen…

Bà Ngọc Hà rất quý Thụy Hân..chắc có lẽ một phần vì bà đã phải rời xa đứa con gái bé bỏng của mình khi nó còn đỏ hỏn cho nên với Thụy Hân bà muốn dành cho cô tình thương thật nhiều….

Khi đôi bàn tay của Thụy Hân bị bẩn, bà Hà sốt sắng cầm lấy cánh tay cô và đòi được rửa cho cô..
-        Ôi bác, không sao để cháu tự rửa được mà..cháu lớn rồi mà bác, bác làm thế này cháu ngại lắm ạ- Thụy Hân ngại ngùng từ chối trước thái độ vồn vã của bà Hà.
-        Không sao, có gì đâu..chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, có gì đâu mà phải ngại..đưa tay bác rửa cho…
-        Nhưng…
-        Em đừng nhưng gì nữa…mẹ đã bảo muốn rửa thì em cứ chiều mẹ đi- Tuấn Khang nói chêm vào..anh mỉm cười hạnh phúc khi thấy mẹ và cô gái mình yêu thương lại khắng khít đến thế…

Bỗng….

Bà Ngọc Hà như chết lặng đi khi nhìn thấy vết thẹo hình bông hoa Tường Vy trên mu bàn tay trái của Thụy Hân……

…………………………………………………..
…………………………………………………..

-        Mẹ…mẹ nói đi. Tại sao mẹ lại không cho con yêu Thụy Hân, tại sao mẹ lại ngăn cản con…mẹ biết con rất yêu cô ấy cơ mà..tại sao vậy hả mẹ…???? Tuấn Khang lại một lần nữa trở về nhà trong đau đớn hỏi mẹ của mình…
-        Mẹ có lý do..không thể nói được..một thời gian nữa con sẽ biết….hãy hiểu cho mẹ con trai- Bà rưng rưng đôi mắt, nhìn cậu con trai bằng đôi mắt đầy xót xa…

Đã hai tuần rồi…

Khang và Hân không gặp nhau…

Anh cứ luôn thắc mắc không hiểu tại sao, sau những giây phút vui vẻ hôm ấy tại nhà anh..hai ngày sau..Thụy Hân đòi chia tay và không chịu gặp anh nữa…………

…………………………
……………………….

Thụy Hân đã hai tuần nay..cô sống trong nỗi đau quá lớn…
       Cô không thể ngờ được rằng…định mệnh lại muốn trêu đùa cô như thế…cô nghĩ đến Khang…trái tim lại càng thêm nhói đau….

…………………………………….
……………………………………………

    Mấy tuần nay rồi, Khang trở nên rất tiều tụy…anh nhớ Thụy Hân đến cháy bóng con tim..nhưng anh không tài nào liên lạc được với cô..anh có cảm giác như..anh càng tìm đến cô..cô lại càng lãng tránh anh…

-…………………………
……………………….

Khang thẫn thờ bước ra từ một quán cà phê nhỏ bên đường…chân anh như muốn khụy xuống…cõi lòng như bị ai cào xé…nước mắt anhlăn dài….anh ngẩng mặt lên trời..cười một cách vô hồn…

Khang bước vào nhà..thân người anh ướt đẫm vì mưa…

Anh ngồi xuống cạnh bà Ngọc Hà rồi nói trong đau đớn:
-        Mẹ..mẹ hãy nói cho con biết đó không phải là sự thật đi mẹ..không phải là sự thật đúng không mẹ..rằng họ đã nhầm có đúng không mẹ???mẹ..
-        Tuấn Khang à…mẹ….mẹ có lỗi với anh em con…mẹ xin lỗi….nhưng…đúng…Thụy Hân chính là em gái Tường Vy của con…cô em gái cùng cha cùng mẹ…đứa em gái mà suốt bao năm con vẫn luôn nhớ thương…
-        Không…!mẹ nói dối con…ko..chắc là mẹ nghĩ gia đình ta không xứng đáng với Thụy Hân nên mẹ đã nói dối phải không mẹ…mẹ….
-        Tuấn Khang..mẹ xin lỗi..mẹ xin lỗi con trai…- Bà ôm lấy đứa con trai vào lòng..nỗi xót xa chất chồng xót xa…

Ông Tuấn Cương đứng phía bên ngoài…nước mắt lặng lẽ rơi………

………………………………………….
……………………………………………….

Biển đêm…làn gió thu thổi đến….

Thụy Hân ngồi bên cạnh Tuấn Khang…

Nhưng đêm nay..dường như gió rất lạnh….

Ánh mắt Thụy Hân nhìn về xa xăm..buồn sâu thẳm…

Tuấn Khang ngồi bên cạnh cô em gái…mà anh đã trót yêu….nhìn cô với nỗi đau cực độ….

Thế rồi, thu hết can đảm. Anh mới có thể cất lời:
-        Cho anh ôm em một lần cuối với tư cách…..là….bạn..trai…để rồi…sau đó….chúng….ta…về….lại..vị..trí…của nhau…em….nhé- Tuấn Khang không thể nói tròn lời..giọng anh run run..Trái tim như hàng ngàn mũi dao đâm vào..

Thụy Hân chút đắn đo…rồi khẽ khàng gật đầu….

Tuấn Khang ôm chầm lấy cô…nước mắt ướt đẫm vai cô…

Thụy Hân đôi mắt cũng chan chứa lệ nhòa…

Nước mắt họ ướt đẫm vai nhau….

Kể từ nay…họ sẽ phải làm lại từ đầu….bắt đầu….một tình cảm khác….
………….
…………….
Sóng biển vẫn vỗ rì rào…

Gió đêm vẫn từng cơn thổi tới….
Sóng biển..gió biển…cũng như muốn gào thét…trước nỗi đau..của hai con người đang ngồi giữa mênh mông vô tận….
……………………..The End…………………………

LoveYadech Tại 14-5-2012 20:04:45

Định mệnh trớ trêu nhĩ

Thường thì anh em chung dòng máu , ông trời cho dự cảm khó mà yêu nhau lắm

Nhưng nếu mà có thật thì khắc nghiệt quá

SS vẫn luôn nghĩ , tình bạn có thể thành tình yêu

Chứ đã yêu rồi sẽ khó mà là bạn lắm

Hòan cảnh này chắc có nước trốn nhau thui chứ đụng mặt thì ngại chết

Ss thích FIC Sắn tím hơn, FIC đó lãng mạn và dựng truyện cũng hấp dẫn hơn

bada_kute Tại 14-5-2012 20:31:38

Hơ hơ
Sad Fic ư?
buồn buồn quá đi mất {:402:}{:402:}{:402:}
cái tình yêu đang đẹp như thế đùng một cái phát hiện mình là anh em với người yêu mình
đời đúng là rõ chán ... haizzzzzzzzzzzz
--------------------------------------
Bác cũng tài quá nghĩ ra được cái thể loại này, còn có viết sad fic cơ mà thể loại này thì chưa bao giờ nghĩ đến
làm vậy tội cho HaeHyuk của con há há há

thôi cmt vậy nhé bác ... bây giờ con chạy đây, bác Hwaiting

túng fic nữa nha bác ^^

thuthao050583 Tại 14-5-2012 21:18:09

Một chuyện tình buồn, sao lại trớ trêu thế này
Anh em sau bao năm xa cách giờ lại yêu nhau thế này,tình cảm sâu đậm thế giờ phải đối mặt thật sự rất khó khăn.
Buồn thì buồn nhưng phải chấp nhận thôi, rồi thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau lòng. Đây cũng là kết thúc bắt buộc phải đến thôi. Buồn quá{:523:}{:523:}{:523:}

o0jinny0o Tại 15-5-2012 13:23:19

hix hix đã đọc của ss rùi thì fải đọc hết cái short fic lun

đúng là số phận trớ trêu và e cũng sợ thể loại này lắm

hùi đó có coi fim mà 2 a e iu nhau mà ko bit này xong e bùn mấy ngày

tankhangvy Tại 15-5-2012 21:21:09

hex hex...
khổ thân KhangVy quá!
để trở về một tình cảm khác khi đã yêu nhau đến thế này
dường như là......không thể!!

tankhangvy Tại 15-5-2012 21:23:28

Hex hex
Khổ thân KhangVy
toàn thấy sad ending thế này
mà khi đã yêu nhau đến như thế
để bắt đầu 1 mối quan hệ khác thât là......đau lòng và mệt mỏi lắm đây!!!
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [Oneshot l K+] Giọt nước mắt tình yêu l yeukhangvy_89 l Lý Giai Hàng- Hải Lục