|
Những dòng tâm sự của Moonie được đăng vào ngày 6.5.2013
Nhưng bây giờ
Mọi người nói với tôi rằng “Cầu chúa ban phước lành vào ngày sinh nhật của bạn”.
Mặc dù đã nhiều lần tôi tự cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình, về ngày sinh của mình...
Ít nhất là ngày hôm nay, tôi nuối tiếc những ngày ấy và thật sự tiếc.
Cảm ơn bạn. Sống phải gắn liền với lòng biết ơn. Tôi hứa, hứa đấy.
Trong một khoảng thời gian nào đó, có lẽ tôi đã quá cố chấp.
Vâng, mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi điều đó.
Khi ở trong tình trạng xấu nhất, tôi thậm chí đã nhìn mọi sự vật (sự việc) một cách tồi tệ.
Ở mức độ nào đó, có thể tôi đã mệt mỏi.
Sự quan tâm, trông chờ và động viên của mọi người...
Đã trở thành một gánh nặng lớn đối với tôi.
Cho dù tôi đã thờ ơ đến tận bây giờ nhưng đột nhiên sau đó-
Tôi cảm thấy hối tiếc, căm giận, xấu hổ đối với tất cả mọi thứ,
Ngay cả với chính mình trong quá khứ, một người từng làm tốt công việc và cố gắng hết sức mình.
Nhưng bây giờ tôi đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình. Rốt cuộc, cuối cùng.
Đúng như người ta nói, đừng đánh mất mục tiêu ban đầu của mình [quay trở lại điểm xuất phát]
Tôi ngẫm nghĩ một lần nữa về điều đó.
Điều gì đã tồn tại trong tâm trí tôi khi mới bắt đầu làm công việc này.
Chỉ một điều. chính là sống cho mình.
Cho mình niềm vui. Cho mình hưởng thụ cuộc sống..
Vì tôi đã muốn làm điều đó. Vì tôi đã rất muốn làm nó.
Tôi sẽ quay trở lại là tôi lúc đầu. Tôi muốn quay trở lại.
Đối với chính bản thân mình, tôi muốn sống sôi nổi lại lần nữa.
Hôm nay
Tôi đã nhận được những lời chúc, những món quà, sự ủng hộ từ rất nhiều người.
Tôi cũng đã nghe rất nhiều lời cảm ơn.
Vâng. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã rất hạnh phúc. Cảm giác tội lỗi đã biến mất sau đó.
Kể từ lúc nào mà tôi đã không thể yêu thương chính bản thân mình trong khi những người đó dành tình yêu cho tôi.
Từ lúc nào, khi thật sự là những cảm xúc đó tôi đã không thể chấp nhận.
Hay nói đúng hơn, tôi đã xem chúng như những điều làm tôi cảm thấy khó chịu(nặng nề).
Tôi đã quá xấu hổ, có lỗi, rất nhiều.
Họ mong tôi được hạnh phúc.
Hay nói cách khác, những ý định dần xuất hiện.
Có phải tôi có vẻ đã không hạnh phúc.. mà có nhiều không nhỉ?
Tại sao tôi đã không vui vẻ.. do những ngày ấy ư?
Và tại sao tôi cố chấp đến vậy.. thậm chí còn không quan tâm tới điều đó nữa.
Tôi là người đã hạnh phúc lắm rồi.
Tôi thật sự rất hạnh phúc. Không xứng đáng
Đừng quên. Sống phải gắn liền với lòng biết ơn. Tôi hứa.
Và đối với chính mình tôi lại tự nhủ một lần nữa...
Để sống sôi nổi hơn, để yêu bản thân mình hơn.
Để là một người biết yêu quý cuộc sống của mình.
PS.
Tôi đã nghĩ nhiều,
Và hôm nay đã rút ra được kết luận, tự thú nhận là sự lựa chọn tốt hơn...
Tôi cũng từng nghĩ rằng, tốt hơn là nói ra suy nghĩ của mình.
Do đó tôi nhắn nhủ lại điều này.
Và...
Ít ra hôm nay, tôi muốn nói lời cảm ơn với các bạn hơn là nói lời xin lỗi.
Cảm ơn các bạn! Thật sự!! Chân thành!!!!
Tôi không thể nói gì hơn... ngoài lời cảm ơn.
[c] Credits to and Translations by DCBH.NET
Viettrans: Moonieagle & TinyClover
|
|