Chika Tại 13-1-2012 23:47:01

[One shot | T] Ngoảnh lại chỉ còn là hồi ức | Chika | YunJae

.





Author: Chika


Disclaimer: DBSK thuộc về nhau


Rating: T


Pairing: YunJae


Category/Genre: Au, fluff, little angst


Status: Completed


Summary:




Chỉ là một cánh hoa vô tình đậu trên vai, mỏng manh xinh đẹp như giấc mộng.


Chỉ là một tình yêu, đẹp tựa cánh hoa kia nhưng vẫn phải đưa tay lên phủi đi.


Tình này, đến khi ngoảnh lại chỉ còn là hồi ức.



A/N: Quà sinh nhật cho bạn Fank nha~
Ai thấy nhột đừng la mình nha~

Và tiện thể làquà sinh nhật sớm cho hai anh thần luôn nha~




Ngoảnh lại chỉ còn là hồi ức



“Cô gái nào cầm hoa Tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới”

(Ngạn ngữ cổ)








Vương triều Lilac.


Năm Bình An thứ mười ba.


Hoàng đế tại vị có bảy người con, ba hoàng tử, bốn công chúa. Trong đó, Đại công chúa và Tam hoàng tử là do Chính cung Hoàng hậu sinh, Nhị công chúa và Tứ hoàng tử do Han Quý phi sinh, Ngũ hoàng tử do An Chiêu nghi sinh, Lục công chúa và Thất công chúa do Jang Quý phi sinh đôi. Hiện tại, Đại công chúa và Nhị công chúa đều tròn mười bảy tuổi, một người đã thành thân với vương tử nước láng giềng, một người sắp thành thân với tân Trạng nguyên khoa võ. Tam hoàng tử mười bốn tuổi, vừa được sắc phong Thái tử, ngụ tại Thái tử cung. Tứ hoàng tử mười tuổi, bởi vì khi sinh ra không may mắc phong hàn nên thân thể luôn luôn không khỏe, Hoàng đế thương tình cho phép ra khỏi cung, về nhà ngoại là Tả thượng thư ở phía nam ấm áp để dưỡng bệnh. Ngũ hoàng tử bảy tuổi, mẫu thân mất sớm, lại có thiên tư thông minh, tính tình ngoan ngoãn lễ phép nên được Hoàng đế rất yêu quý, ban thưởng cho Yên Dạ điện ngay cạnh tẩm cung của mình. Jang Quý phi hiện là tân sủng của Hoàng thượng, Lục công chúa và Thất công chúa năm tuổi lúc nào cũng líu lo ríu rít, nhộn nhịp Hoàng cung.


Kim Jaejoong, con trai Thừa tướng đương triều, năm tuổi được đưa vào cung làm thư đồng cho Ngũ hoàng tử Jung Yunho.







Bên trong Yên Dạ điện có một cây hoa Tử đinh hương ngày xưa khi An Chiêu nghi còn sống từng trồng. Sau năm năm, cuối cùng mùa xuân ấy cũng khe khẽ nở hoa.


Hoa Tử đinh hương màu trắng thuần khiết, có hương thơm ngòn ngọt dịu êm, tuy chóng tàn nhưng lúc nở rộ lại rực rỡ tinh khôi không gì sánh được. Những bông hoa nhỏ cuộn vào nhau, che chở bảo vệ cho nhau, kiên định dịu dàng.


Dưới những đóa hoa Tử đinh hương của mùa đầu tiên, Yunho và Jaejoong gặp nhau.


Yunho lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, giật mình. Trắng trắng tròn tròn, gò má phúng phính, bởi vì căng thẳng mà hai tay đan vào nhau vặn vẹo, chân cũng di đi di lại nền nhà như thể sắp bỏ chạy đến nơi. Nhún người, loạng choạng cố đứng vững như con lật đật.


“Thỉnh an Ngũ hoàng tử.”


“Đứng lên đi.”


Jaejoong ngước lên, lần đầu tiên nhìn thấy Yunho, thất thần. Cao hơn mình hẳn một cái đầu, mặt y chang cái bánh bao, hoàng phục màu xanh lam nhàn nhạt không có gió mà cứ bay nhè nhẹ. Phất tay, nở một nụ cười sáng bừng.







Ngũ Hoàng tử sinh nhật tám tuổi, Hoàng thượng ban tặng một con voi đồng to bằng nắm tay. Mang về Yên Dạ điện, đang băn khoăn xem phải làm gì với nó thì đã thấy thư đồng của mình giật mất, hai mắt chăm chú nhìn thích thú.


“Yun-ah~ Cho ta đi~”


“Đây là phụ hoàng…”


Gương mặt sáng rỡ, long lanh trước mắt khiến Yunho nuốt ngược nốt câu nói, bất đắc dĩ gật đầu. Đêm hôm đó, Jaejoong không chờ Yunho đi nghỉ rồi bắt kể chuyện, ôm con voi đồng lăn lóc ngủ trước từ rất sớm.







Ngũ hoàng tử Jung Yunho mười tuổi, Kim Jaejoong tám tuổi.


Tứ hoàng tử một lần về cung chơi, nhìn thấy con voi của Jaejoong bèn mỉm cười hỏi xin. Lúc đó bên cạnh không có Yunho, lại càng không thể từ chối vị hoàng tử được mọi người thương yêu trước mặt, Jaejoong đành ngậm ngùi đưa nó cho Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cầm con voi, thích ý xoa một hồi rồi khuôn mặt yếu nhược đột nhiên lạnh ngắt, ánh mắt sắc như dao, ném thẳng con voi xuống mặt hồ gần đó không thương tiếc. Jaejoong nhìn đồ vật mình thích rơi xuống giữa hồ, cả người run rẩy cố kiềm chế không dám khóc. Tứ hoàng tử hừ một tiếng, nói một câu rồi quay đầu bỏ đi.


“Ngươi không xứng có nó.”







Tam hoàng tử mười chín tuổi, âm mưu soán vị, bị Tứ hoàng tử phát hiện trình tấu Hoàng thượng. Hoàng thượng sau một đêm tóc gần như bạc trắng, hạ lệnh phế truất ngôi Thái tử của Tam hoàng tử, bắt giải vào thiên lao, chờ ngày xử trảm. Hoàng hậu nghe tin, nửa đêm cắt cổ tay tự sát.


Tứ hoàng tử chính thức trở về cung, nghe nói được một vị thần y chữa bách bệnh xem cho nên đã khỏi hẳn, không còn yếu ớt như xưa nữa. Hoàng thượng thấy Tứ hoàng tử một thân tài trí, chưa kể phe cánh bên Han Quý phi trong triều không nhỏ, bèn quyết định truyền ngôi Thái tử cho Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử lên ngôi, việc đầu tiên làm là xin chuyển tới Yên Dạ điện. Lý do rất chính đáng, mới về, ở cùng Ngũ hoàng tử cho bớt lạc lõng. Hoàng đế xúc động, gật đầu đồng ý.


Lúc này, Ngũ hoàng tử mười hai, Kim Jaejoong mười tuổi.







Tứ hoàng tử ở Yên Dạ cung, Jaejoong phải từ bỏ rất nhiều thói quen.


Không được gọi Yun-ah~, phải gọi là Ngũ hoàng tử.


Không được nghịch ngợm khắp nơi rồi phấn khích bổ nhào lên, bôi trét đất vào mặt Hoàng tử.


Không được ngồi ăn cùng, càng không được bắt Hoàng tử chỉ được ăn bánh bao mỗi lần đau bao tử còn mình thì xơi hết sơn hào hải vị của người ta.


Tệ nhất là không được ngủ cùng Yunho nữa. Bởi vì lúc đến mới có năm tuổi, thấy hoàng cung rộng lớn, nhớ cha mẹ, chưa kể ở nhà từng nghe cả đống truyện thâm cung bí sử rợn người nên rất sợ hãi, thường hay khó ngủ. Mãi sau phát hiện nếu có Yunho ở bên nằm kể chuyện hoặc để mình ôm ôm một chút, cọ cọ một chút thì ngủ rất ngon, từ ngày đó Jaejoong chuyển hộ khẩu sang giường Yunho luôn. Bây giờ phải nằm trằn trọc cả đêm, vừa muốn hờn dỗi, lại vừa nghĩ tủi thân. Ôm con voi mà lần ấy, bản thân phải ngâm mình dưới hồ gần một ngày để mò đến mức bị cảm, lại bị Yunho mắng không tiếc lời, Jaejoong càng nghĩ càng giận Tứ hoàng tử. Không có Yunho, vẫn là không ngủ nổi mà~


Mấy ngày sau, chẳng hiểu vô tình thế nào Tứ hoàng tử lại nhìn thấy con voi đồng của Jaejoong. Lần này, không cần vờ yếu đuối xin xỏ, Tứ hoàng tử ngay lập tức giật con voi trong tay Jaejoong ra, bật lên tiếng cười không khỏi khiến người nghe rét lạnh:


“Xem ra ngươi vẫn không chịu an phận nhỉ.”


“Tứ hoàng tử, là do Jaejoong tìm thấy nên nó thuộc về Jaejoong.”


Jaejoong oán hận tích tụ bao năm, lần này thấy Tứ hoàng tử mặt dày không nói lý nên cũng chẳng để ý trước mặt là Thái tử, giọng rất kiên định. Tứ hoàng tử nhìn Jaejoong, miệng ngừng cười, gương mặt xinh đẹp ném ra tia lườm sắc bén:


“Ở đất nước này, có thứ gì ta muốn mà lại không được.“


Nói rồi đưa tay lên tát thẳng vào mặt Jaejoong. Khóe môi rướm máu, Jaejoong vẫn bất khuất đứng đó trừng mắt, nhất quyết đòi lại con voi đồng. Tứ hoàng tử giận dữ, mặt vặn vẹo, quát một tiếng gọi hộ vệ tùy thân, ném cho hắn con voi rồi quay ra nhìn Jaejoong cười ác độc:


“Mang nó đi nấu chảy cho ta! Để ta xem tình yêu của ngươi bền chặt đến mức nào.”


Hộ vệ dạ một tiếng, nhanh chóng rời đi khuất dạng. Tiếng cười châm chọc của Tứ hoàng tử vẫn văng vẳng bên tai Jaejoong, nghe đau nhói như kim chích vào tim.







Tứ hoàng tử vừa tròn mười tám tuổi, Hoàng thượng ban lệnh nạp Thái tử phi.


Thái tử phi là chị gái Jaejoong, ngày thành hôn có qua gặp Jaejoong qua một lúc, luôn miệng kể mình đã gặp Tứ hoàng tử như thế nào, Tứ hoàng tử đẹp đến ra sao. Gương mặt bởi vì hạnh phúc mà đỏ bừng, rạng rỡ. Jaejoong nuốt ngược tất cả khó chịu với Tứ hoàng tử trước đây vào trong, mỉm cười chân thành chúc hạnh phúc. Lúc chị em chia tay, tuyết đầu mùa đã rơi tự lúc nào, nhìn vạt áo của tân nương khuất dần trong lớp màn trắng muốt, đỏ đến chói mắt.


Thái tử đại hôn, đến giờ động phòng lại bị Hoàng đế bắt gặp đang gian díu với một thái giám nhỏ phía sau Ngự hoa viên. Hoàng đế sinh thời kị nhất những kẻ ham mê nam sắc, không khỏi tức giận, thổ huyết ngất đi. Đêm hôm đó, Thái tử phi vẫn mặc nguyên phục trang tân nương, mỉm cười mãn nguyện, buộc một dải lụa trắng, thắt cổ tự vẫn.


Hoàng đế ốm nặng, vừa tỉnh dậy đã sai người tuyên chỉ phế truất Thái tử, biếm làm thứ dân, đày lên phương Bắc. Bên cạnh đó, gọi Ngũ hoàng tử tới dặn dò nguyên một đêm, sau đó lập tức viết di thư truyền ngôi vị cho Jung Yunho. Hai ngày sau, Hoàng đế băng hà.


Vương triều Lilac, năm Bình An thứ hai mươi mốt, Ngũ hoàng tử Jung Yunho lên ngôi, đổi niên hiệu thành Đông Phương Thần Khởi, ý mong đất nước có thể hưng thịnh, trở thành bá chủ phương Đông.


Những ngày cuối đông, hoàng cung u ám. Máu hòa lẫn tuyết, loang lổ thê lương.







“Yun-ah~”


“Được rồi, ta phê nốt tấu chương này là xong.”


Yunho quay về phía Jaejoong cười cười, hai tay vô thức xoa xoa chân mày. Jaejoong ngồi trên bàn trong gian nghỉ tạm của Ngự thư phòng, chống cằm giận dỗi khuấy khuấy bát cháo trước mặt.


“Ngươi ngày nào cũng ăn không đúng bữa, thức khuya như thế thì ta nấu mấy thứ này có ích gì đâu? Cho ngươi đau bao tử chết luôn, hừ.”


“Được trả nhiều tiền thì phải nai lưng ra mà làm cho người ta chứ~”


Yunho bật cười, gập thẻ bài, đặt bản tấu vừa phê sang một bên. Đứng dậy bỗng có chút xây xẩm mặt mày, mà bụng đúng là vẫn còn đau âm ỉ.


“Bỏ đi. Ta dắt ngươi trốn ra khỏi cung, đi về phía nam. Về phía nam nha, nhà ngoại ta có cả bãi ngô lớn để ăn nha, có đồng khoai tha hồ bới trộm nha~ Mình nuôi con gà béo ú rồi bọc đất bỏ nướng thơm lừng~ Không cần cái quốc khố tiền đè chết người của ngươi đâu à, có ta ta sẽ nuôi ngươi~”


“Ngươi thật là, chẳng có chí tiến thân gì cả~”


Yunho bật cười, đi tới đưa tay búng trán Jaejoong. Jaejoong cau mày phồng má:


“Tiến thân cái gì, cứ như thế này hoài thì ta thành thái giám mất thôi~”


“Nếu thế mà giữ được ngươi lại bên ta thì ta sẵn sàng giúp một tay~”


“A, bỏ ngay cái vuốt sói của ngươi ra!”


Đùa giỡn một hồi, cuối cùng Yunho cũng ngoan ngoãn ngồi ăn chén cháo Jaejoong nấu. Mùa xuân vừa sang, trên bàn có đặt thêm một lọ Tử đinh hương mới cắt, sương li ti vẫn còn lấm tấm trên những cánh hoa. Jaejoong lơ đãng chạm vào phiến hoa mượt mà, chợt đưa mắt nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài Yên Dạ điện, khẽ nói:


“Nếu có một ngày, ta phải rời khỏi đây…

Ngươi có từ bỏ mọi thứ đi cùng ta không?”


Yunho yên lặng, không đáp.







“Chúng thần thỉnh cầu Hoàng thượng lập phi.”


Yunho giận dữ đen mặt đứng bật dậy, hạ lệnh bãi triều. Văn võ bá quan vẫn đồng loạt quỳ dưới đại điện, không mảy may động đậy. Cái gì mà yêu nghiệt mê hoặc quân vương, cái gì mà nối dõi tông đường, toàn một đám ăn không ngồi rồi bàn chuyện thị phi. Jung Hoàng đế vất vả năm năm trấn áp phản loạn khắp nơi, bảo vệ ngôi vị vững vàng, giữ yên lành từng tấc đất Lilac, đến lúc tưởng như có thể an nhàn nghĩ cho mình một chút thì lại bị dồn ép vào mấy chuyện hậu cung như vậy, quả thực là không bình tĩnh nổi.


Lilac năm Đông Phương Thần Khởi thứ năm.


Đối mặt với tất cả quan lại triều thần, Jung Yunho tuyên bố lập Kim Jaejoong làm Hộ Quân – chức vị quân sư cố vấn gần gũi nhất với Hoàng đế bấy giờ, ban tặng Yên Dạ điện, công khai khiêu chiến. Thừa tướng đương triều vừa nghe thánh chỉ, ngay lập tức tháo mũ, quỳ xuống xin được ban chết. Jung Hoàng đế hai tay dưới long bào nắm chặt muốn bật máu, cười lạnh:


“Đừng tưởng vì ngươi là cha Jaejoong mà trẫm không dám giết ngươi. Kim thừa tướng, trẫm từ trước đến nay luôn kính trọng nể phục ngươi, thế nên ngươi biết điều thì cứ yên ổn mà sống cho trẫm.”


Nói rồi phất tay áo rời đi, gương mặt của thanh niên tuổi hai mươi, bừng bừng khí thế, sắc bén như một con sói hoang không thể thuần phục. Nguyên lão trong triều âm thầm thở dài, Hoàng đế tuổi còn quá trẻ.


Sau ngày đó, hầu như hôm nào Jaejoong cũng bị ám hại. Một lần thích khách cầm kiếm suýt đâm trúng Jaejoong, đúng lúc Yunho nhanh nhẹn tới đỡ được, bàn tay Thiên tử đưa ra cầm lấy mũi kiếm máu chảy ròng ròng khiến triều thần càng kiên quyết chống đối. Yunho một bên sai ám vệ trung thành nhất của mình bảo hộ Jaejoong, một bên sai người đi thu thập chứng cứ yếu điểm của tất cả đám quan lại trong triều, trong thâm tâm nôn nóng, lý trí lúc nào cũng căng thẳng đến mức tối đa. Jaejoong nhìn Yunho mang hết sức lực ra bảo vệ mình, vừa cảm động vừa đau lòng, lo lắng. Bọn họ đã lớn, không thể cứ sống thế này mãi, không thể trốn tránh chỉ nghĩ cho bản thân mình. Jaejoong sao cũng được nhưng Yunho là một quân vương gánh trên vai cả thiên hạ, lại chưa lên ngôi được bao lâu, ích kỉ cố chấp chỉ làm bản thân người ấy tổn thương mà thôi.


Lại một hôm, sau khi Jung Hoàng đế vừa bãi triều thì có một cung nữ tới bẩm báo, Jaejoong trúng độc. Yunho mặc kệ lễ nghi phong thái, điên cuồng chạy về phía Yên Dạ điện, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nhìn Jaejoong nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, Yunho đột ngột ngã khuỵu xuống. Thái y thấy vậy, một bên báo cáo tình hình, một bên hoảng hồn lo lắng cho tính mạng bản thân. Sau khoảng thời gian im lặng rất dài mới nghe Hoàng đế phán một câu lạnh thấu tâm can:


”Tất cả các ngươi, trẫm mặc kệ dùng cái gì cũng phải cứu kì được hắn. Hắn có mệnh hệ nào, Lilac này trẫm để các người tự trị với nhau.”




.

Chika Tại 13-1-2012 23:49:44

.






Một tuần sau, Jaejoong tỉnh dậy. Bá quan văn võ bởi vì sợ hãi thái độ của Jung Yunho, không dám đề cập thêm. Tuy nhiên, đôi mắt Jaejoong sau cơn nguy hiểm đã không còn long lanh như trước, khóe miệng cười rất hiền cũng nhuốm thêm chút nhàn nhạt bi thương.


Đau lòng ôm lấy Jaejoong gầy guộc trong tay, Yunho toàn thân run rẩy không ngừng được.


“Đi đi. Ngươi dẫn ta đi, đi về phương Nam. Ăn ngô ăn khoai, nuôi gà câu cá gì gì cũng được. Chỉ có chúng ta thôi, không cần muôn dặm giang sơn, ngàn vạn bách tính, không cần cao ngạo đứng trên thiên hạ, bá chủ một phương.”


Jaejoong cắn môi, vẫn mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ vào lưng Yunho trêu đùa:


“Nghe được những lời này của ngươi, ta ốm cũng không phí nha~”


Yunho viền mắt đỏ hoe, kiên quyết không rơi lệ, càng siết chặt vòng tay. Rất lâu sau mới khekhẽ thì thầm:


“Jaejoong, nói cho ta.

Vì sao ngươi biết nước có độc mà vẫn uống?”


“Cửa đã sập, đường về phương Nam không còn, ta cùng ngươi sống chết trong cái lồng này được không, Yunho?”







Năm Đông Phương Thần Khởi thứ sáu.


Hoàng đế Jung Yunho hai mươi mốt tuổi. Kim Jaejoong mười chín tuổi.


Tàn dư của phe cánh Tam hoàng tử, sau năm năm phục hồi, chạy tới cầu cứu Tể tướng Orchid. Orchid là nước giáp biên giới phía Tây Lilac, lúc này cũng đang chìm trong cuộc chiến tranh vương đoạt vị chốn Hoàng cung. Đám phản loạn Orchid cùng với người phía Tam hoàng tử kết bè kết cánh, thu thập binh mã chuẩn bị, nhiễu nhương biên giới. Hoàng đế Jung Yunho quyết định thân chinh dẹp loạn, mất sáu tháng đem toàn bộ đánh tan tác không còn một kẻ nào.


Lục hoàng tử Orchid cuối cùng cũng đăng cơ, sau khi lên ngôi bèn gửi thư cầu thân sang Lilac, lý do là cảm ơn Jung Hoàng đế đã giúp trừ bỏ những kẻ phản tặc mưu đồ soán ngôi Orchid. Đoàn sứ thần cầu thân bao gồm Park Tam vương gia, Ngũ công chúa và một tùy tùng riêng của Vương gia. Thực ra đề nghị kết thân là của Park Vương gia, là lý do kiếm cớ để đi xem mặt yêu nghiệt mê hoặc Jung hoàng đế nổi tiếng một phương. Mà khi đến nơi, cũng không hề thất vọng.







Đoàn sứ thần Orchid đến, không chỉ mang theo một cô Công chúa xinh đẹp dịu dàng mà còn mang tới rất nhiều món đồ mới lạ. Jaejoong trong phút chốc bị chúng thu hút, ngồi nghịch quên cả Yunho một bên đang lải nhải chuyện triều chính đau đầu.


Ngắm Jaejoong hứng thú, Yunho xót xa. Nhìn xem, đã bao lâu rồi con chim bé nhỏ này vì Người chưa được sải cánh bay. Nếu tuân theo luật lệ để Jaejoong xuất cung từ ngày xưa, phải chăng ánh mắt của cậu sẽ vẫn trong vắt như cũ, nụ cười của cậu sẽ vẫn vô tư như cũ? Phải chăng ngay từ ban đầu, Yunho đã sai lầm khi lấy tình yêu trói chặt đôi cánh tự do của Jaejoong.


“Này, ta đang hỏi, ngươi thả hồn đi đâu đấy~”


Jaejoong nhoài người huých Yunho, cau mày hờn dỗi. Yunho lắc đầu cười cười:


“Ngươi hỏi gì?”


“Ta hỏi, có phải cha lại bỏ mũ cởi áo đòi ngươi cưới Công chúa Orchid không?” – Jaejoong vừa nghiêng đầu nghịch nghịch con mèo làm bằng bông, vừa cười đùa như thể vô tình hỏi.


“Jaejoong, ta…”


Dụi dụi đầu vào con mèo, Jaejoong chợt cắt ngang lời ngập ngừng của Yunho:


“Ngươi nghe lời cha đi.”


Thanh âm, bởi vì có chút nghèn nghẹn nơi cổ họng mà nứt rạn. Đôi mắt, bởi vì sợ hãi bản thân không thoát ra được mà vội vàng lảng tránh. Yunho nhìn thật sâu Jaejoong đang vụng về miễn cưỡng trước mặt, một lúc lâu sau mới thở ra, mím môi khan khan giọng.


“Ngươi biết không, nhìn ngươi trúng độc ta đã vô cùng sợ hãi. Ta sợ ngươi mãi mãi không tỉnh lại, không nhìn ta mỉm cười, không nắm tay ta rồi gọi Yun-ah~, không đòi ta ngủ cùng, kể chuyện cho ngươi nghe. Lúc ấy ta đã thầm cầu khấn, chỉ cần ngươi khỏe lại, bảo ta làm cái gì ta cũng sẽ làm. Chỉ cần ngươi còn sống mà thôi.”


“Jaejoong, bây giờ đến lượt ta mở cửa lồng, ngươi hãy bay đi, bay về với tự do vốn thuộc về ngươi. Về phía Nam hay phía Tây cũng được, chỉ cần ngươi sống, sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Cùng nhau dưới một bầu trời chẳng phải cũng là tình yêu sao?”


“Jaejoong, ta sẽ không cô đơn. Tâm niệm rằng ngươi đang trong tầm mắt ta, làm một vị minh quân thống trị cả thiên hạ để giữ cho ngươi một khoảng trời xanh cao thanh bình, ta sẽ sống vì mục đích như thế. Vì vậy, ngươi nhất định phải thay ta bay khắp thế gian, được không?”


“Jaejoong, đợi ta, dưới chân cầu Nại Hà.”







“Ta hỏi nha, rõ ràng ngươi biết màn tranh đấu ngôi vị đẫm máu của Lilac đều do một tay Jung bánh bao kia dàn dựng lên cả, vì sao vẫn coi như không biết, ở bên hắn ngây thơ thiện lương như thế?”


Park Yoochun Park vương gia sau mấy ngày bám theo Jaejoong, cuối cùng không kiên nhẫn nổi bèn cố tình hỏi thẳng. Jaejoong nhìn kẻ đang cười trước mắt, phong thái phóng khoáng, suy nghĩ một chút rồi cũng mỉm cười nhẹ:


“Vậy ta hỏi ngươi, vì sao Shim Lục vương gia sai người hành thích ngươi và Tứ vương gia bao lần, ngươi vẫn bỏ qua, hết lòng phù trợ người ấy lên ngôi?”


Park Yoochun ngẩn người trong chốc lát rồi bật cười thỏa mãn, đập đập phiến quạt lên lòng bàn tay:


“Chà, không hổ danh là người của Jung Yunho nha~”


Nói rồi chàng xoay người, lặng lẽ ngước nhìn con diều màu đỏ đang tung bay trên nóc Yên Dạ điện, mắt chợt ánh lên nhàn nhạt đau đớn:


“Yêu, cũng có trăm phương ngàn cách để yêu. Biết thế nào là đúng, là sai để mà né tránh, để mà không thương tổn đến nhau?”


“Không có đúng sai. Vương gia, yêu là chuyện của riêng một người. Là cam tâm tình nguyện.”


Jaejoong thì thầm, tựa như đang tự nói với bản thân mình.







Vương triều Lilac, năm Đông Phương Thần Khởi thứ bảy.


Hoàng đế đại hôn, cưới Ngũ công chúa Orchid, sắc phong Dan quý phi. Lệnh Đại xá thiên hạ ba ngày ban ra, dân chúng vui mừng, trà dư tửu hậu tràn ngập những câu chuyện tình yêu lãng mạn thêu dệt về đôi uyên ương mới. Thi thoảng có người vô tình nhắc lại cái tên Kim công tử, cũng rất mau chóng bị lờ đi không hứng thú.


Đêm tân hôn, Jung Yunho thương thảo với quận chúa, tới Yên Dạ điện tìm Kim Jaejoong. Jaejoong cuối cùng cũng sắp xếp hành lý xong xuôi, nhàn nhã ngồi uống rượu một mình dưới gốc Tử đinh hương đang độ hoa tàn. Những cánh hoa nhỏ xíu xoay tròn, lả tả rơi như mưa tuyết, rơi mãi, tan màu tan hương vào bóng tối.


“Yun-ah~”


Jaejoong mỉm cười ngước nhìn Yunho, đầu đã có chút chếnh choáng say. Yunho vội bước tới ngồi xuống đối diện, giọng trầm trầm ấm áp khẽ đáp:


“Ta ở đây.”


Nghe một câu an tâm, Jaejoong cong cong khóe miệng đắc ý:


“Tốt rồi. Ta đang hỏi vì sao cái cây Tử đinh hương này hoa lại chóng tàn thế. Mà sao tên Tử, màu lại trắng đến đau mắt như vậy?”


Yunho nhìn Jaejoong vụng về nghiêng ngả trước mặt, bỗng đưa tay ra chạm vào mái tóc nâu nhạt mềm mại của cậu, cụng đầu nhè nhẹ:


“Đừng nghĩ. Nó sẽ lại nở sớm thôi.”


Jaejoong bị đau, vội đưa tay bắt lấy tay Yunho. Cầm bàn tay ấy, lại đột ngột chăm chú tỉ mỉ sờ từng vết chai, từng lóng tay dài mảnh. Không gian xung quanh lắng lại trong giây lát, im lặng tới nỗi nghe được cả hai nhịp thở rất nhanh, rất vội đang hòa quyện vào nhau. Jaejoong nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên tay Yunho.


“Ta không quan tâm bàn tay này đã vấy bao nhiêu máu. Ta cũng không quan tâm ngươi sẽ chạm vào ai. Ta chỉ biết, ngươi vì ta mà đưa tay vào lửa lấy lại con voi đồng, vì ta mà nắm mũi kiếm kia, vì ta mà có thể từ bỏ rất nhiều thứ nhưng không hề buông tay, vẫn giữ chặt ta bên cạnh. Yunho, những vết thương ấy sẽ mãi còn trên tay ngươi, sẽ thay ta chứng tỏ rằng ngươi chưa bao giờ buông tay ta cả. Dù có thế nào, bàn tay này cũng thuộc về ta, phải không?”


Yunho lặng lẽ nhìn Jaejoong, đôi mắt giữa đêm mịt mùng trở nên xanh đen thăm thẳm. Jaejoong từng nói, đó là vực sâu không đáy, là tận cùng của cố chấp mãnh liệt dễ dàng khiến người khác trầm luân.


Hoa vẫn rơi, mong manh non nớt, những cụm trắng tan dần xao xác lặng im.


Tại sao lại gặp gỡ nhau dưới gốc cây tang tóc này? Tại sao lại chỉ rạng rỡ tinh khiết được vài ba đêm xuân ngắn ngủi? Giấc mộng này, đến khi tỉnh lại trên tay còn nắm giữ được điều gì?


“Jaejoong, ta muốn hỏi ngươi một câu.

Ngươi có đồng ý lấy ta không?”


Yunho đột ngột thì thầm. Mùi Tử đinh hương xung quanh loang dần, mênh mang lay động. Những vấn vít mơ hồ cứ ngan ngát lao xao, đập vào lời nói ấy rồi đáp lại bằng tiếng vọng trong veo, thanh khiết. Jaejoong ngước nhìn Yunho, nhìn dịu dàng thuộc về riêng mình, vô thức gật đầu.


“Cho dù không có thiên hạ chúc phúc, cho dù không có tơ hồng kết duyên, cho dù trời không dung đất không thứ, cho dù ta chẳng có gì cho ngươi ngoài một đêm này?”


“Ta đã nói ta không cần. Chỉ cần một mảnh kí ức, có ngươi yêu ta là đủ.”


Jaejoong cười, cười đến xán lạn. Yunho yêu thương chạm vào má Jaejoong rồi kiên định đỡ cậu cùng quỳ xuống trước gốc Tử đinh hương, cúi lạy trời đất ba lạy. Lạy xong, mắt long lanh nhìn nhau, siết chặt tay nhau.


Khi vừa đứng lên, một cánh hoa rơi bỗng vương lại trên vai Yunho. Jaejoong theo thói quen vừa đưa tay định phủi đi thì đã bị Yunho ngăn lại, lắc đầu.



Đừng đánh thức khoảnh khắc này.


Cho tình yêu mộng dài thêm một chút.







Sáng hôm sau, khi Yunho tỉnh dậy thì Jaejoong đã đi rồi. Đứng trong Yên Dạ điện ngước nhìn qua cửa sổ, cây tử đinh hương sau một đêm trút sạch hoa, chỉ còn cành loáng thoáng vài chiếc lá khô khốc đỏ quạch như đang chết. Dưới gốc cây, phủ đầy một màu trắng tinh thuần đã dần dần héo úa. Vương lại sau tất cả là hương thơm nồng đến cay mũi, xộc thẳng vào phổi, ép chặt khó thở.


Yunho chắp tay sau lưng, nhắm mắt, ngửa mặt lên trời.


Trong xe ngựa của đoàn sứ thần trở về Orchid, có một thiếu niên vẫn đang ngoái lại nhìn Lilac lưu luyến mãi. Trên viền mắt cậu đỏ hoe, cố chấp không rơi lệ.


Giữa nắng chiều man mác, đất nước phía sau trắng đục mơ hồ như màu hoa Tử đinh hương, càng lúc càng xa tầm mắt. Trong không gian bao la có mùi khói đêm rất cũ, vẫn hiện lên vẹn nguyên vạt áo xanh lam tung bay nhè nhẹ, lấp ló một nụ cười sáng bừng tựa hồi ức xa xôi.







“Vị hoàng đế ấy, từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ quên, trên vai mình là giang sơn, trong tay mình là muôn dân bách tính. Ngày đêm lo lắng bảo vệ cho bình an của họ, no ấm của họ, hạnh phúc của họ, thậm chí bỏ quên cả hạnh phúc của bản thân. Vậy nhưng tất cả bọn họ đều không hiểu, đều muốn mạng của người mà vị hoàng đế ấy yêu nhất. Junsu, em nói vị hoàng đế ấy đang sống vì điều gì?”


Yoochun khép lại cây quạt, không nhìn Tứ vương gia hết thời nhà chàng, chỉ khe khẽ mỉm cười. Gió trước đình nhàn tản lướt qua khuôn mặt chàng, mềm mại chạm vào nét bi thương lơ đãng ẩn sâu nơi khóe mắt. Trong phút chốc, ngực Junsu nhói lên. Cậu nắm chặt tay bên dưới nếp áo, lẳng lặng đáp:


“Dù chỉ là hồi ức, cũng đáng sống để tưởng nhớ nó suốt cả cuộc đời.”







Vương triều Lilac.


Năm Đông Phương Thần Khởi thứ hai mươi, Hoàng đế Jung Yunho thoái vị, truyền ngôi cho thái tử là Jung Jae Joon, quay về ngụ tại Yên Dạ điện.


Thái tử lên ngôi, giữ nguyên niên hiệu, học theo phương pháp trị quốc của cha, lại thêm linh hoạt biến hóa nên được tất cả triều thần nể phục, bách tính ca tụng.


Đất nước phồn hoa, muôn dân yên ấm.


Chỉ có một thái giám nho nhỏ bên cạnh Tiên hoàng sau này kể lại, bắt đầu từ lúc hắn đến hầu hạ cho tới lúc Người băng hà, mỗi ngày Tiên hoàng đều ngồi trong Yên Dạ điện, nhắm mắt khẽ hỏi một câu.



“Ngoài vườn đã nở hoa chưa?”



End


.

s2JJ Tại 24-8-2012 20:29:38

bùn quá Chika ạ :| Buồn đến nao lòng...

Ngực cứ tưng tức như có gì muốn vỡ ra ấy :-<

Sao bạn lại chọn quà sinh nhật buồn đến như vầy :|

Ngoảnh lại chỉ còn là hồi ức thôi sao? là cánh hoa tử đinh hương trắng tang tóc rơi xuống và héo tàn?

"Đợi ta dưới chân cầu Nại Hà"

Phải chăng là yêu đó, nhưng vẫn không đủ, có những thứ bắt buộc phải buông tay chấp nhận phải hông? Nếu vị hoàng tử ấy bỏ đi cùng cậu ấy về phương Nam thật, thì ích kỷ phải không? Giữ người ấy bên cạnh rồi nhìn người ấy héo tàn như những cánh hoa rơi xuống, cũng không đành lòng phải không? Để người ấy ra đi, rồi giữ lại cho mình một mảnh kí ức để sống, với chính mình cũng thật tàn nhẫn phải không?

ứ , nói chung mình ứ biết mình nói gì, mình chỉ buồn mang mác vợi thôi :((

keodang1612 Tại 31-3-2014 22:22:41

má ơi, buồn chết đi được! thế Jae nhà ta cuối cùng lưu lạc đi đâu đây? huhu
trang: [1]
Phiên bản đầy đủ: [One shot | T] Ngoảnh lại chỉ còn là hồi ức | Chika | YunJae