Lizzie Tại 14-12-2011 09:52:07

X – PRESS – NGOẠI TRUYỆN

Một ngày bình yên như mọi ngày, bầu không khí trong lành cùng với màu nắng vàng ấm áp toả sáng khu vườn trải cỏ xanh mượt, và đồng thời làm cho những bông hoa vàng và trắng càng rực rỡ hơn. Toạ lạc ngay trên khu đồi thuộc sở hữu tư nhân là một ngôi biệt thự nằm biệt lập với khu dân cư đông đúc, khác hẳn với trốn trung tâm thành phố, lúc nào cũng đông đúc và náo nhiệt.

- Cậu chủ … Tôi có thể vào không?

Đằng sau cánh cửa to đó, một giọng nói trẻ con vang lên:

- Ông vào đi!

Chỉ chờ có vậy, ông quản gia mở cửa bước vào. Ông đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng. Mặc dù diện tích của căn phòng khá lớn nhưng những thứ được bày trí trong phòng không phải là nhiều, chỉ có chiếc giường rộng và một chiếc Ti Vi, thế thôi. Phần còn lại của căn phòng là những chi tiết của máy vi tính nằm la liệt trên đất. Ông quản gia hạ giọng:

- Cậu chủ …

- Ông đến đúng lúc lắm! Cái laptop mà ông nhờ cháu sửa cho cháu ông, cháu đã làm xong rồi.

Đoạn hất mặt về phía mấy cái máy vi tính nằm bên kia góc tường. Ông quản gia gật gù:

- Cám ơn cậu, cậu chủ.

Xong, ông tiếp tục đứng lặng yên quan sát từng hành động, cử chỉ của cậu bé 8 tuổi đang ngồi bệt trên sàn chăm chú lắp ráp những chi tiết thật nhỏ với nhau một cách tỉ mỉ. Ông quản gia bất giác hỏi:

- Cậu chủ đang làm gì thế?

Cậu bé trả lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi mớ hỗn độn trước mặt mình:

- Là loại máy tính mới có chức năng vượt trội hơn dòng sản phẩm mà công ty chúng ta đang cho lưu hành trên thị trường hiện nay. Trong dòng Model trước, tôi phát hiện ra phần định dạng virut và chức năng ngăn ngừa hơi yếu. Thêm nữa, chức năng đọc DVD và Burn CD còn chưa hoàn thiện. Cho nên lần này, tôi muốn tạo ra một Model mới tốt hơn.

Khi hiểu ra công việc của cậu bé, ông quản gia tỏ vẻ thán phục:

- Cậu thật giỏi, cậu chủ. Tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng đã có thể tạo ra những chiếc máy vi tính thông thạo như vậy. Ông và bà chủ chắc chắn sẽ thấy vui lắm.

Không hề quan tâm đến lời khen từ người khác, cậu bé nhép miệng:

- Có chuyện gì vậy?

- Huh?!?

- Nếu không có gì thì ông sẽ không tự nhiên đứng đây đâu, phải không? Vậy ông vào đây có chuyện gì?

Chợt nhớ ra điều gì đó, ông quản gia gãi đầu:

- Ah, đúng rồi! Ông chủ vừa nãy có gọi điện về nhà nhờ tôi nhắn với cậu một chuyện.

Cậu bé ngừng tay để nhìn sang chỗ ông, chờ đợi câu trả lời. Ông quản gia từ tốn nói:

- Ông chủ bảo cậu phải giúp trông chừng cô Việt An vì Ba Mẹ cô ấy đã hẹn ăn tối với ông bà chủ tối nay. Cho nên cậu … Ơ, cậu đang làm gì vậy?

Ông quản gia tỏ ra ngạc nhiên khi cậu chủ bé của mình đang hối hả thu dọn những thứ đang làm. Cậu bé trả lời một cách nhanh gọn:

- Còn hỏi sao?! Đương nhiên là bỏ trốn rồi.

- Hả?!?

Trước con mắt tròn xoe và cái mồm há to hết cỡ của ông quản gia, cậu bé giải thích:

- Lần trước con bé đó đến đây đã phá vỡ cái đĩa thông tin tôi nhọc công làm trong một năm, rồi còn mở tường lửa cho virut chạy vào cái laptop mà tôi yêu quý nhất nữa. Chưa hết, cô ta còn bỏ cả hũ muối vào ly sữa của tôi chỉ vì tôi chê trách những việc làm của cô ta. Lần đó báo hại tôi suýt chết vì bị shock muối. Và còn …

Lắng nghe cậu chủ nhỏ của mình hân hoan kể tội một cô bé nhỏ hơn 3 tuổi, ông quản gia tự nhiên thấy bất an. Điều này chứng tỏ cậu bé này hoàn toàn không thích con bé kia, và như vậy thì có nghĩa là … ông quản gia phải trông chừng con bé đó. Nghĩ đến đây, tự nhiên ông ta đổ mồ hôi hột.

- Nhưng mà cậu chủ à, dù có là vậy thì cậu cũng không nên chối bỏ nhiệm vụ như vậy. Ngoài cậu ra, không ai có đủ khả năng chơi với cô Việt An đâu. Lần viếng thăm trước, cô ấy mang theo một ống bột trắng bảo là nghiên cứu mới giúp cho Hoa Hồng nở đẹp hơn. Tôi đã tin vào cô ấy, cho đem hoà tan vào nước để tưới cây. Kết quả, vườn hoa mà tôi dành cả đời chăm sóc đã héo úa hết trơn. Cô ấy còn bảo đó chỉ là sơ-xuất-nhỏ trong công đoạn nghiên cứu mà thôi, và có hẹn là lần này sẽ mang đến loại thuốc mới. Xin cậu … tôi không muốn làm hại những bông hoa xinh đẹp của mình. Cậu hãy vì tôi mà …

Chưa nói hết câu, ông quản gia đã thấy cậu chủ nhỏ của mình, đang leo qua cửa sổ phòng. Cậu bé nói vọng lại trước khi nhảy khỏi đó:

- Tôi không biết! Ông tự mà lo đi. Tôi đi trốn trước đây.

- Ôi, đừng mà cậu chủ! Cậu chủ …

Mặc cho tiếng kêu khẩn thiết của ông, cậu bé cắm đầu chạy một mạch băng qua bụi hoa Tường Vi trắng. Cô Việt An hình như là một người rất đáng sợ, dựa theo những gì mà họ vừa nói về cô bé. Nhưng có thật là một cô nhóc 5 tuổi lại có thể làm cho người ta khiếp hồn bỏ chạy kiểu đó không?

- Ý ông là anh Hoàng Lê không biết đã đi-đâu-đó trong ngôi nhà này?

Một cô bé có mái tóc dài được kẹp lên gọn gàng và tết một chiếc nơ màu hồng xinh xắn, rất hợp với bộ váy màu hồng mà cô đang mặc. Cô nhóc tên Việt An này sở hữu một gương mặt ngây thơ dễ thương, nếu không muốn nói là rất đáng yêu. Trên tay cô bé còn ôm theo một con thỏ bông màu trắng.

- Đúng vậy.

Ông quản gia cười tít mắt, trong khi cô bé buông một tiếng thở dài:

- Anh ấy muốn tránh mặt tôi phải không?

Ông quản gia vẫn cố giữ nụ cười trên môi:

- Ah, làm gì có. Cậu ấy thật sự thích cô mà.

Việt An lắc đầu:

- Đừng dối tôi. Tôi biết anh ấy đang nghĩ gì mà. Ừm, nói mới nhớ. Tôi vừa rải loại bột giúp tăng trưởng lên mấy chậu Hoa Lan Tím ngoài kia. Thí nghiệm lần này, tôi rất có lòng tin.

Ông quản gia bị tê cứng cả người:

- Hoa Lan Tím … Cô không phải đang nói đến …

- Hửm?

Ông quản gia đột ngột hét lên:

- Ahhh … Không thể nào. Đó là loại Hoa Lan Âu Mỹ thuộc giống hiếm, gần cả triệu USD một chậu. Đây là thứ bà chủ yêu nhất. Chết rồi! Hoa Lan ơi, hãy khoan chết đã. Chờ ta với!

Vậy là ông ta bỏ chạy mất tiêu. Việt An ngao ngán nhìn theo:

- Có cần phải khẩn trương như vậy không? May mà mình còn chưa nói cho ông ta nghe chuyện mình rắc bột vào đám Hoa Cúc Ngũ Sắc.

Ngay sau lời của Việt An, một tiếng thét thất thanh từ bên ngoài vườn vang lên:

- Ahhh … Trời ơi! Đám Hoa Cúc Ngũ Sắc này làm sao vậy?

Việt An lao ra khỏi ghế ngồi và bắt đầu đi lòng vòng trong ngôi nhà rộng. Chợt trông thấy một đứa bé gái nhỏ tuổi hơn đang đứng lấp ló bên kia bức tường, Việt An tiến lại gần:

- Hoàng Yến … Là em sao?

Cô nhóc rời khỏi chỗ nấp. Việt An vốn biết Hoàng Yến hay có bệnh sợ người lạ. Việt An mỉm cười:

- Em có biết anh của em đang ở đâu không?

Hoàng Yến lắc đầu. Việt An hỏi tiếp:

- Vậy bình thường thì anh em hay ở đâu nhất trong nhà?

- Pòng!

Việt An gật gù:

- À, trong phòng hả?! Còn chỗ nào khác không?

Hoàng Yến núp một bàn tay, ra chiều suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Đu đu!

Người ta thường nói trẻ con có những ngôn ngữ riêng mà chỉ có chúng mới có thể hiểu được. Trường hợp Việt An và Hoàng Yến bây giờ là một ví dụ cụ thể.

- Đu đu … Ý em là xích đu trong vườn phải không?

Hoàng Yến gật đầu. Nhớ ra thêm một chi tiết nữa, con bé vội bổ sung:

- Thu Dziện!

Việt An nhíu mày, cố gắng đoán xem Hoàng Yến đang nói đến gì.

- Thu … dziện?

- Uh, Thu dziện … ọc xách!

Giờ thì Việt An mới hiểu ra:

- Thư viện và đọc sách! Ừm, anh Hoàng Lê đúng là thích đọc sách. Được rồi, cám ơn Hoàng Yến nhiều nhé!

Đoạn hôn vội lên trán Hoàng Yến rồi chạy nhanh ra ngoài tìm Hoàng Lê. Việt An đi lòng vòng lâu thật lâu, qua các địa điểm mà Hoàng Yên đề cập đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoàng Lê đâu cả. Mệt mỏi và chán nản, Việt An ngồi bệt xuống đất, bàn tay siết chặt con gấu bông vào lòng:

- Anh Hoàng Lê đang ở đâu? Hay mình thử hỏi Thượng Đế xem, biết đâu ông ấy lại biết.

Ngước nhìn lên cao, Việt An vô tình phát hiện ra một ngôi nhà gỗ trên cây. Trước nay, Việt An chưa từng biết đến nơi này. Có khi nào …

- Ah, tìm ra anh rồi!

Hoàng Lê giật mình làm rơi cả cuốn sách đang đọc xuống đất.

- Việt … Việt An? Làm sao mà em …

- Là Thượng Đế chỉ đường cho em đó.

Việt An sau khi trông thấy người mình cần tìm liền vui vẻ leo lên nốt bậc gỗ còn lại của chiếc thang tre. Nhưng một tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra. Sợi dây thừng nối các thanh tre với nhau tạo thành các bậc thang tự nhiên bị đứt. Con thỏ bông tuột khỏi tay Việt An. Cô bé kêu lên:

- Thỏ bông!

Và cũng tuột tay rơi xuống. May mà Hoàng Lê đã kịp giữ lấy tay cô bé.

- Cẩn thận!

Việt An đang trong cảnh bị treo lơ lửng. Hoàng Lê tỏ ra khó chịu:

- Sao lúc nào tôi gặp cô thì lại có rắc rối xảy đến nhỉ?

Việt An nhìn lên và giật tay lại:

- Nếu anh cảm thấy phiền thì thả tay ra. Ai mượn anh giữ lấy chứ?

Việt An càng cử động nhiều thì Hoàng Lê càng bị kéo về phía trước. Hoàng Lê nghiến răng:

- Nè, không phải cô muốn tôi cùng chết theo chứ? Đừng ngang bướng nữa!

Chưa bao giờ bị Hoàng Lê là thế này, cho nên Việt An hơi bị bất ngờ, thôi không giãy nảy nữa. Nhân cơ hội Việt An đang còn ngoan ngoãn, Hoàng Lê kéo mạnh tay cô bé lên. Kết quả cả hai cùng ngã trên sàn gỗ. Hoàng Lê thở dốc:

- Cứ kiểu này, có ngày tôi cũng chết vì đau tim. Nè, có biết là vì cô mà tuổi thọ của tôi giảm đi không?

Trong những lúc bực mình, Hoàng Lê và Việt An thường thay đổi cách xưng hô thành tôi-cô/anh, không còn là anh-em nữa. Việt An lồm cồm bò dậy. Bỗng dưng một khối thuỷ tinh rơi ra từ người Việt An. Cô bé hốt hoảng:

- Cái … Cái … Ah … Thiên Sứ Thuỷ Tinh của tôi.

Việt An tháo sợi dây đeo trên cổ ra. Mặt dây chuyền đáng lý là một tượng Thiên Sứ Thuỷ Tinh, nhưng giờ đã vỡ ra làm hai. Việt An oà khóc:

- Chết rồi! Làm sao đây? Dây chuyền Thiên Sứ Thuỷ Tinh đại diện cho tình yêu. Thiên Sứ sẽ mang người trong định mệnh đến bên mình. Bây giờ vỡ rồi, nghĩa là mình sẽ không tìm ra người ấy, điều này tức là mình sẽ bị ế chồng. Hức … không chịu đâu! Tôi không muốn bị ế chồng đâu.

Trong suy nghĩ của Hoàng Lê lúc này, Việt An là một con bé dễ tin và siêu mê tín dị đoan. Những lời quảng cáo bán hàng trên Ti Vi về dây chuyền Thiên Sứ Thuỷ Tinh lại có ảnh hưởng lớn như vậy đến cô bé.

- Errr … Việt An à, đừng khóc nữa mà. Hay là anh mua cho em một sợi khác nhé!

Hoàng Lê đã chịu xuống nước vì không muốn lỗ tai mình bị hành vì tiếng khóc của Việt An. Nhưng kế sách này vô hiệu.

- Không … người ta nói chỉ linh nghiệm duy nhất một lần trong đời thôi.

Hoàng Lê sắp chịu không nổi nữa:

- Việt An … Việt An …

Bất giác, Hoàng Lê kéo Việt An vào lòng và ấn đầu cô bé vào ngực mình. Những khi Hoàng Yến khóc, Hoàng Lê thường ôm em gái của mình như thế.

- Nghe nè, nếu sau này không ai cưới Việt An thì tôi sẽ cưới Việt An. Như vậy đã được chưa?

Việt An ngơ ngác nhìn Hoàng Lê:

- Thật sao?

Hoàng Lê gật đầu:

- Đương nhiên! Tôi trước giờ có bao giờ nói dối Việt An đâu, phải không? Vậy tôi đóng dấu trước nhé!

Nói rồi, Hoàng Lê đặt môi lên hôn nhẹ vào môi Việt An. Vậy là cô bé nín thinh. Mặt Việt An nóng ran và đỏ bừng. Hoàng Lê nhìn xuống dưới:

- Cái thang đứt rồi. Coi bộ tụi mình phải chờ ai đó đến cứu thôi.

Hoàng Lê quay lại giường tre và nằm dài ra đó, tiếp tục ôm sách. Việt An hỏi:

- Sao anh lại trốn tôi?

Hoàng Lê nhép miệng:

- Vì Việt An chuyên phá hư đồ của tôi. Hồi nãy nằm trên này, tôi có nghe ông quản gia khóc lóc chuyện Việt An làm chết mấy cái chạu Tử Lan và bụi Ngũ Sắc Cúc. Không riêng gì tôi, ông quản gia cũng sợ Việt An lắm đó.

Việt An cúi mặt:

- Xin lỗi … tôi chỉ muốn giúp mọi người thôi.

Hoàng Lê buông một tiếng thở dài, rồi bỏ cuốn sách xuống đất và bảo:

- Được rồi … đến đây nào.

Việt An ngoan ngoãn đến gần. Hoàng Lê ôm Việt An vào lòng. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường tre.

- Chùng ta cùng chờ người đến cứu nhé!

Việt An dụi đầu vào người Hoàng Lê. Cả hai cùng ôm nhau ngủ trong ngôi nhà trên cây. Hình như cả hai đã trải qua một ngày dài mệt mỏi …

Lizzie Tại 14-12-2011 09:54:08

Sau ngày hôm đó, Việt An đã không còn đến trường nữa. Nếu là một học sinh bình thường thì có lẽ đã bị khai trừ khỏi Học Viện Thiên Vũ. Nhưng vì đây là Việt An, thiên tài trong những thiên tài, và cũng là một niềm tự hào của khu vực cấp I trường Thiên Vũ, cho nên Việt An đươc đặc cách không cần phải đến lớp mà có thể tự học ở nhà. Sau cái chết của Phi Hùng, hệ thống an ninh mới cũng được lắp đặt ở tất cả các cấp trong trường. Điều này đã góp phần ổn định sự hoảng loạn trong lòng những phụ huynh khác. Sự yên bình đã quay lại với trường Thiên Vũ, nhưng tiếc rằng đó chỉ là sự tạm thời. Một ngày nọ, tất cả những học sinh khu vực cấp I đã bị xáo động bởi một dòng tin nhắn màu đỏ trên bảng thông báo của trường…
-        Queen? Là Nữ Hoàng sao?
-        Nhưng sao lại là Queen? Queen có vai trò gì ở đây?
-        Queen … có phải giống như ở Anh, Nữ Hoàng Elizabeth không?
Tất cả những người đã xem qua bảng thong báo đều không ngừng nêu ra những thắc mắc của mình về Queen, một cái danh xưng mới toanh chưa bao giờ được biết ở Học Viện Thiện Vũ. Dòng người hiếu kì bị tản ra để một đứa con gái bước qua khúc giữa vào trong. Cũng như những người xem khác, cô bé này khẽ nhíu mày, rồi bất giác hỏi:
-        Hoàng Lê đã biết chuyện này chưa?
Đứa con trai đứng đằng sau lưng cô bé nhún vai:
-        Tôi không biết,. Sao Lệ Nga không thử đi hỏi?
Cô bé có cái tên Lệ Nga sở hữu một gương mặt yêu kiều cùng với mái tóc dái óng ả buông xõa che hết nửa phần lưng. Lệ Nga quay đi:
-        Cậu tính chơi tôi à, Khôi Khoa? Đâu phải cậu không biết tính Hoàng Lê. Ông anh đó thì lúc nào cũng có thể thong thả được. Tôi e rằng dù cho trời có sập xuống hay tận thế tới gần thì Hoàng Lê cũng sẽ không quan tâm đâu.
Khôi Khoa cười tinh quái:
-        Chưa chắc! Tôi biết con người Hoang Lê thật ra không vô tư đến mức đó. Ít ra thì trên đời này còn có một người có thể khiến cho Hoàng Lê dốc sức bảo vệ. Nói sao nhỉ? Hay nên gọi là “quan tâm”.
Lệ Nga nhìn Khôi Khoa bằng ánh mắt ngạc nhiên:
-        Có người như vậy thật sao? Ý cậu là Hoàng Yến? Cũng phải … con bé là đứa em gái duy nhất của anh ấy.
Trái với mong đợi của Lệ Nga, khôi Khoa đã lắc đầu phủ nhận:
-        Không … không kể Hoàng Yến trong này.
Lệ Nga đã không kìm được tính tò mò nữa:
-        Vậy thì người đó là ai?
-        Việt An!
Lệ Nga ngẩn người trước câu trả lời này. Khôi Khoa quay đi:
-        Chả trách … Vì Lệ Nga bận đóng phim, cả tháng không đến trường nên không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lệ Nga nghiêm mặt:
-        Có nghĩa là trong thời gian tôi không có ở đây, một số chuyện không hay đã xảy ra với hai người họ?
Đáp lại câu hỏi của Lệ Nga chỉ có sự im lặng của Khôi Khoa. Lệ Nga hiểu ra ngay là nếu muốn biết chính xác mọi chuyện thì cô nàng nên tự đi mà hỏi Hoàng Lê. Lệ Nga chuyển đề tài:
-        Queen … Nữ Hoàng … Học Viện Thiên Vũ vốn là một ngôi trường do học sinh tự trị. Từ trước đến nay, nơi này vẫn luôn rất yên bình dưới sự cai quản của Hoàng Lê. Giờ tự nhiện lại xuất hiện thêm Queen. Ah, không phải Queen muốn lật đổ Thiện Tài của Học Viện Thiên Vũ chứ? Nói vậy thì Queen cũng lớn gan lắm.
Khôi Khoa vẫn giữ sự im lặng cho riêng mình. Lệ Nga biết dù có tiếp tục đi sâu vào vấn đề này thì cũng không khai thác được thông tin gì liền chuyển đề tài một lần nữa:
-        Tự nhiên nhớ ra. Câu đang ở đây, vậy còn Khôi Nguyên đâu? Hai cậu không phải vẫn luôn đi cùng nhau sao?
Khôi Khoa tỏ ra không vui với vấn đề này:
-        Tôi không biết! Dạo này anh ấy cứ tự nhiện biến đi đâu mất tiêu. Hai chúng tôi đã không còn cùng nhau đến lớp vào buổi sáng được hơn một tuần nay rồi.
Lệ Nga nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo:
-        Hy vọng linh cảm của tôi là sai, nhưng mà … mọi người hình như đang có những biểu hiện rất lạ. Thật khiến tôi thêm tò mò. Coi bộ tôi pahỉ tự tìm hiểu xem là chuyện gì lại khiến cho nhóm các Thiên Tài ngã nghiêng như vậy.
Khôi Khoa đột ngột bỏ đi một mình, để lại sau lưng là cái nhìn đầy bí ẩn của Lệ Nga.
Cũng vào lúc này, ở một nơi kín đáo trong khu vườn cấp I, cách vườn Thú không xa, Khôi Nguyên đang dạo nên những nốt cuối cùng của bản nhạc. Ngay sau khi Khôi Nguyên kết thúc, Minh Châu đã lên tiếng từ phía sau lưng:
-        Đã khá hơn trước rất nhiều. tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút “tâm hồn” trong tiếng đàn. Lúc chơi đàn, Khôi Nguyên đã không tập trung phải không?
Khôi Nguyên không vội vã trả lời ngay. Cậu ngần ngừ một hồi rồi mới đi đến quyết định nói thẳng ra:
-        Minh Châu à, chuyện Queen …
Minh Châu không để cho Khôi Nguyên nói hết câu đã chen ngang:
-        Khôi Nguyên bị phân tâm về chuyện đó?
Khôi Nguyên rời khỏi chiếc đàn dương cầm để sẵn sàng cho môt cuộc nói chuyện nghiêm túc. Khôi Nguyênđể cho đội mắt mình và Minh Châu chạm vào nhau bằng cách đứng đối diện với Minh Châu. Khôi Nguyên hỏi:
-        Vì sao lại là Queen? Sao lại là Minh Châu mà không phải là ai khác? Minh Châu có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Những phần tử ủng hộ Hoàng Lê tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này đâu. Họ nhất định sẽ…
Minh Châu mỉm cười trước sự lo lắng của Khôi Nguyên:
-        Đừng lo … tôi tự biết mình đang làm những gì mà. Thất không ngờ trong lúc nhóm những Thiên Tài đang gặp sự cố mà Khôi Nguyên vẫn đề tâm lo cho tôi. Cám ơn rất nhiều.
Khôi Nguyên nhìn xuống mặt đất. Có lẽ câu ấy đang ngượng:
-        Người nói cám ơn phải là tôi mới đúng. Vì Minh Châu chính là người đã dạy tôi chơi đàn.
Minh Châu lặng lẽ bước đi về phía của phòng:
-        Nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi. Phần còn lại thì phải nhờ vào chính bản than Khôi Nguyên rồi. Nên nhớ, phải lựa chọn con đường đầy ánh sáng mà đi. Đừng bao giờ quay lại tìm tôi.
-        Minh Châu … Nhưng tại sao?
Minh Châu quay lại, đặt một tay lên má trái Khôi Nguyên rồi dịu dàng nói:
-        Vì Khôi Nguyên khác tôi. Cho nên, Khôi Nguyên nhất định phải tìm ra hạnh phúc cho chính mình nhé!
-        Chúng ta có thể đi cùng nhau không?
Minh Châu lắc đầu:
-        Thật đáng tiếc … Vì tôi sinh ra là để làm Nữ Hoàng, cho nên tôi không thể đi cùng Khôi Nguyên được. Hy vọng lần sau gặp lại, hai chúng ta sẽ vẫn là bạn, thay vì là kẻ thù.
Xong, Minh Châu bỏ đi. Còn lại một mình, Khôi Nguyên nắm chặt bàn tay mình lại:
-        Tại sao? Minh Châu … Tại sao?
Trong khi đó, sau khi rời khỏi chỗ Khôi Nguyên để trở về lớp học, Minh Châu bất giác dừng lại ở đọan cuối của khu vườn cấp I và nói:
-        Bạn ra được rồi đó, Thanh Trâm.
Chỉ chờ có vậy, Thanh Trâm bước ra từ sau một thân cây to. Minh Châu mỉm cười:
-        Thật phiền Thanh Trâm phải luôn theo sát tôi thế này. Vất vả lắm phải không?
Thanh Trâm lắc đầu:
-        Không… viêc ở bên cạnh Minh Châu chính là lưa chọn của tôi. Và trách nhiệm bảo vệ Minh Châu cũng chính là nguyện vọng của tôi.
Minh Châu lại gần Thanh Trâm một chút:
-        Tôi nghĩ ít ra thì ông trời cũng không đến nỗi quá bất công với tôi. Vì ông ấy đã để cho Thanh Trâm ở bên cạnh tôi.
Thanh Trâm tự dưng kéo Minh Châu vào long mình và ôm lấy cô bé. Thanh Trâm giữ chặt Minh Châu bằng cánh tay của mình, cứ như sợ ai đó sẽ làm tổn hại đến Minh Châu vậy.
-        Tôi mặc kệ cho tất cả. Tôi không quan tâm chuyện Minh Châu đang làm. Tôi chỉ có thể hứa là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh Minh Châu.
Minh Châu vòng tay qua lưng Thanh Trâm:
-        Cám ơn nhiều lắm, Thanh Trâm.
Về phía Hoàng Lê, sự kiện đáng chú ý như vậy đương nhiên phải đá động đến anh chàng. Hoàng Lê chóng tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ để có thể thấy dòng chữ màu đỏ in đậm trên bảng thông báo của trường: “Minh Châu – The Queen.” Hoàng Lê lẩm bẩm một mình:
-        Vậy là cuối cùng, Queen đã xuất hiện.
-        Chúng ta giải quyết chuyện này sao đây? – Khôi Nguyên hỏi.
Hoàng Lê không trả lời. Hình như sự xuất hiện của Queen không làm cho anh chàng ngạc nhiên chút nào …
       

Lizzie Tại 14-12-2011 09:57:25

Măc dù đã nhận được tin Minh Châu tự sắc phong cho mình chức danh nữ hoàng nhưng người đứng đầu khu vực cấp I hiện nay – Hoàng Lê - lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Hành động của Hoàng Lê xưa nay vốn rất quái dị và khó hiểu, điều này không mới lạ gì với nhóm người Thiên Tài. Tuy nhiên, có thể im lặng tới mức này thì đúng là đáng ngờ thật. Đã một tuần lễ trôi qua, dòng chữ đỏ vẫn hiện hữu trên bảng thông báo. Dường như không ai trong ngôi trường này dám đụng tới nó, kể cả các thầy cô. Sự yên lặng của ban quản trị nhà trường đã phần nào chứng tỏ rằng họ không có ý đối kháng nếu Minh Châu trở thành Queen của khu vực cấp I. Mặc dù không bên nào có hành động gì cụ thể, nhưng bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở này sớm muộn gì cũng sẽ vỡ ra, và hậu quả của nó, không ai dám đoán trước.

- Minh Châu của lớp 2 A đó!

- Đâu? Đâu?

- Kia kìa! Đang đi bên cạnh một cô cao ngồng đó!

Minh Châu và Thanh Trâm đi đến đâu là tiếng xì xầm nổi lên đến đó. Thanh Trâm thì đã quá quen với chuyện bị người ta bàn tán sau lưng thế này rồi. Đó là lúc Thanh Trâm sống chung với Minh Châu trong ngôi biệt thự do ông của Minh Châu để lại. Hiện nay thì cuộc sống của cả hai đã khá hơn rất nhiều, do Minh Châu quýêt định dọn đến biệt thự Night. Căn biệt thự của ông, Minh Châu tạm thời chưa đá động đến, để những người họ hàng tự do ở đó. Tuy nhiên, như Minh Châu đã nói hồi trước, sớm muộn gì ngôi thiệt thự này cũng bị nghiền nát để xây “Queen”, theo ý Minh Châu.

- Phía Hoàng Lê sao rồi?

Minh Châu bất chợt cất tiếng hỏi. Thanh Trâm trả lời:

- Vẫn chưa nghe gì. Có khi nào hắn sẽ bất ngờ phản công không?

Minh Châu phì cười:

- Nếu hắn thực sự là một người thông minh, hắn sẽ không bao giờ làm như thế.

Minh Châu nhìn lên cao ngọn cây, nơi ánh mặt trời chói chang đang lan tỏa. Thanh Trâm lặng yên đứng chờ. Minh Châu hỏi:

- Thanh Trâm có gì muốn hỏi tôi sao?

Nếu bảo Minh Châu có thể đọc được suy nghĩ của người khác thì có zì sai? Hay la ít nhất đối với Thanh Trâm, nó luôn luôn đúng.

- Tại sao lại là Queen?

Minh Châu quay lại nhìn Thanh Trâm và nở một nụ cười hiền lành:

- Chuyện đó … rồi từ từ Thanh Trâm sẽ hiểu. Nhưng mà … Thanh Trâm à, nếu có một ngày tôi trở nên vô cùng tàn ác thì liệu Thanh Trâm có còn ở bên tôi không?

Nhưng lúc Minh Châu tỏ ra yếu đuối và lạc loài như thế này, Thanh Trâm luôn rất lo lắng. Minh Châu không biết tự lúc nào luôn quyết đoán và lạnh lùng trong mắt Thanh Trâm. Cho nên khi Minh Châu lo âu về tương lai, Thanh Trâm cứ muốn xóa bỏ thứ mà Minh Châu đang băn khoăn.

- Tôi đã thề sẽ luôn ở bên Minh Châu cho dù có ra sao đi chăng nữa.

- Nhưng sẽ có lúc tôi trở nên rất đáng sợ.

- Tôi không quan tâm! Tôi mặc kệ tất cả. Nếu Minh Châu muốn giết người, tôi sẽ thay Minh Châu vấy máu đôi bàn tay này. Tôi sẽ bảo vệ Minh Châu. Hãy để tôi nhận lấy tất cả mọi tội lỗi. Hãy để mình tôi nhuộm màu đỏ nhơ nhuốc. Vì chỉ có như thế, tôi mới có thể làm cho Minh Châu không đau buồn.

Minh Châu đặt tay lên má Thanh Trâm và dịu dàng nói:

- Ngốc quá! Sao tất cả đều vì tôi. Thanh Trâm phải sống cho mình nữa, biết không?

Trong khi đó ở một nơi khác trong khu vực cấp I, mấy người trong nhóm Thiên Tài cũng có cuộc nói chuyện về vấn đề nóng bỏng hiện nay trong trường – The Queen.

- Tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó về vụ Queen. Ai còn lạ gì cái tính vô tư bất cần của Hoàng Lê chứ! Chắc chúng ta phải ra tay thôi. Mọi người thấy sao?

Đáp lại câu hỏi của Lệ Nga là sự im lặng của ba người còn lại trong nhóm. Lệ Nga bực mình:

- Nè, im lặng như vậy là sao đây? Hoàng Yến còn nhỏ nên chưa có chủ ý riêng thì tôi còn thông cảm được. Nhưng hai cậu thì sao? Trả lời tôi đi chứ!

Khôi Khoa bất đắc dĩ phải lên tiếng:

- Chứ biết làm sao bây giờ? Ngay kể cả Hoàng lê cũng không lên tiếng thì mình đâu biết phải làm gì.

Nhưng Lệ Nga vẫn rất bức xúc:

- Vậy chẳng lẽ chúng ta lại đứng khoanh tay chờ cho đến lúc con bé ngạo mạn đó trở thành Queen hay sao? Khôi Nguyên, cậu trước giờ luôn ủng hộ Hoàng Lê, cậu thấy sao?

Trái với mong đợi của Lệ Nga, Hoàng Lê quay mặt bỏ đi, không hề tỏ ra hứng thú với đề tài này:

- Chuyện không phải của mình thì tốt nhất đừng nên xen vào.

Rồi Khôi Nguyên đi mất để lại sau lưng là vẻ mặt ngơ ngác của Lệ Nga và Khôi Khoa.

- Anh cậu bị sao vậy?

Khôi Khoa lắc đầu:

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng dạo này biểu hiện của anh ấy đúng là rất lạ.

Tạm thời gác chuyện của Khôi Nguyên sang một bên, Lệ Nga quay sang Hoàng Yến:

- Hoàng Yến có biết anh hai đang ở đâu không?

Hoàng Yến lắc đầu. Lệ Nga thở dài:

- Thôi thì đành buông xuôi, để nó tới đâu thì tới vậy. Tuy nhiên, cho dù tôi không ra tay thì những người ủng hộ Hoàng Lê cũng không bỏ qua chuyện động trời này đâu.

Lệ Nga đã có dự cảm đúng. Phe ủng hộ Hoàng Lê đúng là đã không cho qua chuyện này.

- Mày có tài cán gì mà tự xưng là Queen chứ? Muốn thế chỗ Hoàng Lê làm người đứng đầu cấp I, cỡ như mày chắc phải đợi thêm 1000 năm nữa.

Minh Châu mỉm cười:

- Có xứng đáng hay không tự bản thân tôi biết. Hôm nay mọi người tụ tập ở đây là để xem tôi có xứng với danh hiệu Nữ Hoàng trường Thiên Vũ không, đúng chứ?

- Mày …

Một trong số họ, cô gái lớp 4 giơ cao tay định đánh vào mặt Minh Châu, nhưng bàn tay đó đã bị Thanh Trâm giữ lại. Thanh Trâm trao cho họ cái nhìn lạnh lùng:

- Bất cứ ai đụng đến Minh Châu, tôi sẽ không khách sáo đâu.

Rồi bỏ tay cô học sinh ấy ra. Sát khí từ Thanh Trâm đã có hiệu quả, toàn bộ đám học sinh gây chuyện đều lùi về phía sau. Minh Châu chợt ngăn lại:

- Đừng nặng tay với họ, Thanh Trâm. Họ chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi thôi, phải không?

Minh Châu mỉm cười dịu dàng. Thanh Trâm hiểu ý nên lùi ra sau. Vì Thanh Trâm biết hành động cảnh báo vừa rồi sẽ ngăn bọn họ có ý làm hại Minh Châu. Minh Châu tiến ra phía trước, bình thản giải thích:

- Vì sao có Hoàng Lê rồi mà vẫn còn cần đến Queen? Tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Hãy nghĩ đến vai trò của Hoàng Lê đối với Học Viện Thiên Vũ. Các người ai cũng biết Học Viện Thiên Vũ không giống với những ngôi trường bình thường khác. Và những người có thể bước chân vào ngôi trường này đều là những tinh anh đã được tuyển lựa kĩ càng trong xã hội. Để đảm bảo các học sinh có thể đứng vững trong học viện, tất cả học sinh đều phải thông minh hơn người. Mọi người không cảm thấy sao? Bản chất của trường Thiên Vũ vốn là một đấu trường tự do dành cho tất cả mọi người. Muốn thể hiện bản thân mình thì đương nhiên không thể dùng cách làm của Hoàng Lê hiện nay để cai trị khu vực cấp I được. Nghĩ lại đi, ngoài nhóm người Thiên Tài, bạn của Hoàng Lê ra, những học sinh còn lại có thể làm gì nào? Còn nhớ vụ rắc rối với máy vi tính hôm khai giảng không? Đó là tác phẩm của Việt An đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì trước khi tôi ra mặt, họ thường xuyên đùa giỡn kiểu này phải không? Những thiên tài thích trêu đùa và không bao giờ nghĩ đến những người xung quanh sẽ gặp những rắc rối gì. Nói đúng hơn là họ chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình mà thôi. Suy nghĩ đi, Hoàng Lê đã làm gì và có những điểm gì đáng để mọi người tôn xưng hắn?

Sự im lặng bao trùm. Những lời nói của Minh Châu đã có sự tác động mạnh đến họ. Điển hình là bây giờ, họ đang dán mắt xuống đất, trầm ngâm suy nghĩ. Minh Châu nói tiếp:

- Đó là lý do tại sao mọi người cần đến tôi, The Queen. Tôi sẽ mang đến những thứ mà Hoàng Lê không thể làm cho tất cả mọi người. Chỉ cần tất cả phục tùng dưới chân tôi, tôi dám đảm bảo mọi người sẽ tìm thấy địa vị của chính mình trong Học Viện Thiên Vũ. Tôi sẽ mở cửa cái đấu trường tự do đó để tất cả các học sinh có cơ hội cạnh tranh với nhau. Với thân phận Nữ Hoàng, tôi sẽ khôi phục bản chất vốn có đang ngủ say của ngôi trường này. Tôi sẽ đánh thức các cuộc chiến. Học Viện Thiên Vũ từ trước đã được ban tặng một cái tên khác: X-Press. “X” có nghĩa là loại trừ, và “Press” chính là để ám chỉ các cuộc hỗn chiến giữa những học sinh. “X-Press”, một cuộc hỗn chiến diễn ra trên đấu trường tự do để các học sinh tự do thể hiện mình. Từ trên cao, Queen sẽ luôn mỉm cười lặng lẽ quan sát tất cả.

Lại là sự yên lặng nữa. Nhưng dường như thái độ của những người kia đã có phần thay đổi. Vài phút sau, khi đã suy nghĩ thấu đáo và rút ra kết luận cuối cùng, họ tự động quỳ dưới chân Minh Châu:

- Chúng tôi xin phục tùng Queen. Hãy chấm dứt những ngày tháng nhàm chán trong ngôi trường này. Minh Châu mỉn cười, đứng trước mặt mọi người với một dáng điệu hết sức tự tin. Minh Châu tuyên bố:

- Được … tôi hứa với các người. Tôi sẽ thay đổi Học Viện Thiên Vũ.

Đột nhiên lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt khi ngước lên nhìn Minh Châu. Minh Châu trước mặt họ dường như đang tỏa sáng, thứ ánh sáng mang hơi hướm của uy quyền. Minh Châu là Queen của Thiên Vũ, không còn gì để bàn cãi nữa. Từ Minh Châu toát lên khái chất của một Nữ Hoàng. Minh Châu rất giống Nữ Hoàng, nhất là đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn về phía xa xa bên kia.

Vậy là không mất quá nhiều, thời gian cũng như công sức, Minh Châu được tất cả các học sinh ở khu vực cấp I thủ phục, chỉ trừ có vài người là không chịu quỳ dưới chân Minh Châu. Đó là nhóm người Thiên Tài.

- Nhóm những Thiên Tài vẫn phớt lờ trước lời đề nghị phục tùng Queen của chúng tôi. Để họ như vậy sẽ không sao chứ?

Và bây giờ, học sinh của Thiên Vũ ở khu vực cấp I đang giúp Minh Châu có được quyền cai trị tuyệt đối, y như những gì mà họ đã từng làm cho Hoàng Lê lúc trước. Thanh Trâm trả lời:

- Cái này … chính tôi cũng không rõ. Nhưng Minh Châu không hề đá động gì đến chuyện chèn ép họ. Cho nên mọi người tốt nhất là không nên có hành động gì. Minh Châu không thích những kẻ tuỳ tiện hành động mà không suy nghĩ.

Thế là tụi học sinh không còn dám bàn về vấn đề ấy nữa. Ngòai Minh Châu ra, Thanh Trâm chính là người thứ 2 khiến cho các học sinh nể nang. Có lẽ họ nghe lệnh Thanh Trâm là vì uy thế của Minh Châu, nhưng cũng không chừng họ thật sự kính nể Thanh Trâm.

Trường Thiên Vũ đổi lãnh đạo, bầu không khí cũng hoàn toàn khác. Nhóm Thiên tài dạo này không năng đến trường nữa. Có lẽ họ bận công việc bên ngoài, lúc nào chả như thế. Mà cũng có khi họ đang tạm ẩn mặt chờ ngày Hoàng Lê ra lệnh phản công. Không ai đón trước được sắp tới họ sẽ làm gì.

Vườn Thú khu vực cấp I lúc đó …

- Đúng như dự đoán của tôi, cô bé Minh Châu đó quả thật đã làm thay đổi Học Viện Thiên Vũ. Vậy cũng tốt! Biết đâu chừng cô ấy sẽ làm cho trường này hùng mạnh hơn. Hy vọng đây sẽ là một điềm lành.

Hoàng Lê đang ở cùng Việt An trong vườn thú khu vực cấp I. Vì Việt An cứ lặng thinh cho thỏ ăn mà không nói gì, cho nên Hoàng Lê mới tìm đề tài để gợi chuyện. Mà nóng bỏng nhất trong trường hiện nay thì chỉ có chuyện của Minh Châu thôi.

- Sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.

Hoàng Lê cảm thấy ngạc nhiên khi cuối cùng Việt An cũng chịu nói chuyện với cậu. Nhưng Việt An nói thế nghĩa là sao?

- Cô ấy sẽ là một nữ hoàng tàn ác nhất xưa nay.

Hoàng Lê bắt đầu thấy lo:

- Việt An …

Cho tới thời điểm này, Việt An vẫn chưa mở miệng kể với Hoàng Lê về chuyện của ngày hôm đó. Hoàng Lê cũng đã hứa sẽ không hỏi thêm bất cứ câu nào về chuyện này vì Việt An trông có vẻ rất hoảng loạn khi nói đến nó. Nhưng đứng nhìn Việt An lạc loài như thế này, Hoàng Lê cũng không biết làm thế nào.

- Tìm ra hai người trong ngôi trường này cũng tốn không ít thời gian của tôi.

Hoàng Lê và Việt An quay ra sau. Thì ra đó là Minh Châu. Minh Châu mỉn cười:

- Chào, lâu quá không gặp nhau nhỉ!

Việt An theo phản xạ nép sau lưng Hoàng Lê. Bầu không khí yên lành lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là một áp lực khíên nhiều người cảm thấy khó thở. Đây chính là uy lực của Queen sao? Hoàng Lê nhíu mày:

- Cô đến đây làm gì?

Minh Châu điềm nhiên như không:

- Thăm những người bạn cũ. Việt An sao rồi? Vẫn còn núp trong bóng tối à?

Hoàng Lê có thể cảm thấy người Việt An đang run lên khi cô bé nép người vào lưng cậu. Hoàng Lê bíêt nếu cứ tiếp tục thế này nữa thì Việt An sẽ ngã quỵ.

- Hiện giờ cô đã là Queen, Học Viện Thiên Vũ đã nằm trong tay cô, vậy cô còn muốn gì ở chúng tôi nữa? Sự nhẫn nại của tôi có hạn. Nếu cô còn làm phiền Việt An nữa thì đừng trách tôi.

Minh Châu phì cười:

- Làm gì căng thẳng ghê vậy?! Dù sao thì cũng là Thiên Tài trường Thiên Vũ, một chút tự tin cũng không có à?

Hoàng Lê im lặng theo dõi từng cử chỉ của Minh Châu. Minh Châu thôi cười:

- Anh bảo vệ Việt An kĩ lắm! Nghe nói giữa hai người đã có hôn ước từ trước. Ai ya, đáng ngưỡng mộ ghê! Không ngờ Việt An lại có một phu quân tài giỏi như vậy. Đừng lo. Tôi đến đây hôm nay không phải để làm hại cô dâu nhỏ bé của anh. Tôi đến đây để trả ơn việc anh đã nhún nhượng để tôi lên ngôi. Tôi đến để giúp Việt An chữa chứng bệnh này.

Hoàng Lê thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại vào tư thế đề phòng:

_ Cô mà cũng có ý tốt như vậy sao? Tôi cứ tưởng chúng tôi trong mắt cô là một trở ngại lớn chứ.

Minh Châu lại cười:

- Không hề … Nhóm những Thiên Tài chính là niềm tự hào của Học Viện Thiên Vũ. Tôi làm sao có thể tự tay huỷ hoại trường học của mình chứ?! Tin hay không tuỳ anh. Anh có quyền từ chối sự giúp đỡ của tôi, nếu anh cứ muốn Việt An mãi sống trong nỗi ám ảnh như thế đến hết đời.

Hoàng Lê vẫn còn nửa tin nửa ngờ:

- Cô làm gì để giúp Việt An?

Minh Châu đột ngột tiến đến gần Việt An, ghé sát mặt mình vào mặt Việt An và bảo:

- Vì Việt An đang nấp dưới bóng tối của tôi, đúng không?

Việt An sợ đến độ nói không nên lời. Minh Châu đặt tay lên gương mặt xinh đẹp của Việt An và dịu dàng nói:

- Đừng sợ Việt An. Hãy quên đi những hình ảnh của ngày hôm đó. Tôi sẽ không làm hại cô đâu.

Việt An khụy xuống đất:

- Queen …

Minh Châu mỉm cười và nhìn xuống Việt An bằng đôi mắt của một nữ hoàng. Đến lúc này thì Hoàng Lê mới hiểu thứ khiến cho Việt An bị ám ảnh chính là đôi mắt này. Minh Châu quay đi:

- Hãy lo cho cô dâu bé của anh chu đáo nhé!

Rồi Minh Châu bỏ đi. Lầu đầu tiên, Hoàng Lê tìm thấy có một thứ không thể chống lại được, và đó chính là Minh Châu - Nữ Hoàng của Học Viện Thiên Vũ …

Lizzie Tại 14-12-2011 09:59:58

Việt An mở mắt ra nhìn xung quanh , rồi từ từ ngồi dậy. Cô bé nhận ra là mình đang ở phòng y tế của trường . Nguyên nhân ? Cái đó còn chưa biết . Tuy nhiên , nếu muốn biết thì cũng không có gì khó khăn hết . Chỉ cần hỏi người đang ngồi trước mặt lặng yên nhìn mình thì sẽ rõ . Nhưng có một áp lực vô hình nào đó đã ngăn Việt An làm chuyện này . Tự nhiên cô bé cảm thấy ngượng nghịu khi phải đối mặt với Hoàng Lê như thế này . Nhất là , Hoàng Lê lại đang chiêu tướng Việt An theo kiểu như “chờ nghe lời giải thích” . Nhưng giải thích về việc gì , Việt An hoàn toàn không đoán ra . Kì lạ! Quen Hoàng Lê đã được 5 năm rồi , chưa bao giờ Việt An lại cảm thấy e dè khi phải đối mặt với Hoàng Lê như vậy hết!

Bầu không khí này khiến cho Việt An cảm thấy ngột ngạt . Im lặng làm đầu cô bé nặng trịch , chỉ chờ dịp để phát nổ . Cứ như vậy hoài cũng không phải là một cách hay , mà Việt An lại không cảm thấy sẵn sàng cho bất cứ một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với Hoàng Lê . Cho nên cô bé đã chủ động rời khỏi giương bệnh để chạy ra ngoài , hòng mong thoát khỏi cái nhìn của Hoàng Lê . Nhưng khi Việt An vừa đặt ai chân xuống đất thì Hoàng Lê đã lên tiếng gợi chuyện trước :

_Việt An chỉ mới tỉnh lại , đừng nên đi lung tung.

Nhưng Việt An cứ mặc kệ lời Hoàng Lê nói . Cô bé lầm lũi đi ra ngoài cửa và cố gắng giật mạnh cái tay nắm cửa ra . Hoàng Lê vẫn rất bình thản :

_Tôi khóa cửa rồi ! Việt An đang lo sợ chuyện gì mà phãi bỏ trốn vội vã như vậy ? Điều làm tôi băn khoăn nhất là cả với tôi , cô bé cũng không muốn đối mặt sao ?

Việt An tự nhiên cảm thấy khó thở . Từ phía sau lưng Việt An , Hoàng Lê chống tay lên cánh cửa ra vào của phòng . Việt An ngạc nhiên không biết anh chàng đã đứng lên và đến cạnh mình từ khi nào . Việt An giật mình quay lại , vô tình đối diện với ánh mắt cương nghị của Hoàng Lê .

_Nói cho tôi biết , Việt An đang lo sợ cái gì được không ?

Việt An cúi mặt , cố ý tránh ánh mắt và câu hỏi ấy . Hoàng Lê cúi thấp người xuống để mặt mình ngang tầm với Việt An rồi thì thầm :

_Là vì Queen phải không ?

Lần thứ hai trước mặt Hoàng Lê , Việt An giật mình. Hoàng Lê nói tiếp :

_Tôi có thể hiểu cảm nhận của Việt An lúc này. Nếu tôi là Việt An , có lẽ tôi cũng sẽ bị Nữ Hoàng áp chế mất rồi. Tôi thừa nhận con người của Minh Châu không phải là đơn giản , nếu không muốn nói thẳng ra là đáng sợ. Việt An bị ám ảnh bởi sự tàn ác của Minh Châu phải không?

Việt An co người lại. Hoàng Lê biết là mình đã đoán đúng :

_Việt An trở nên mất tự tin như thế này là bởi vì Việt An quá trong sáng , so với Minh Châu. Đừng lo. tôi sẽ bảo vệ Việt An . Chỉ cần có tôi ở đây thì tôi sẽ không để cho cô bé ấy làm hại Việt An đâu.

Người Việt An đang run lên. Cô bé đang khóc à?

Vì sao?
Cuối cùng thì Việt An cũng chịu lên tiếng .
_Sao lại vì tôi mà làm nhiều chuyện như vậy chứ? Nếu đó là do lời hứa từ 3 năm trước thì anh có thể quên đi được rồi đó. Tôi không còn là đứa trẻ 5 tuổi nữa . Tôi không cần anh giữ lời hứa vô lý ấy với tôi. Anh được tự do. Giờ thì tránh xa tôi ra được rồi chứ ?

Việt An đúng là đang khóc . Vì tức giận hay vì tự ái thì không ai hiểu được. Hoàng Lê luồn tay xuống mở chốt cửa ra. Có vẻ như Hoàng Lê không muốn tiếp tục dồn ép khiến cho Việt An cảm thấy khó chịu nữa. Hoàng Lê thở dài :

_Việt An thật sự là cho là tôi chỉ hứa suông vào 3 năm trước đây thôi sao? Tôi làm cho cô bé chán ghét tới mức đó à ? Nếu vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Xin lỗi Việt An.

Xong , Hoàng Lê quay lưng đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài từ đó . Việt An mở cửa chạy đi thật nhanh. Việt An cảm thấy ngực mình nặng trịch và tim thì nhói đau từng cơn. Có lẽ vì cô bé đang khóc chăng?

Ở một góc khác trong tường Thiên Vũ , khu vực cấp 1 , Thanh Trâm đang đứng trước Minh Châu để báo cáo về tình hình của các học sinh trường Thiên Vũ hiện nay . Sau lời phát biểu của Minh Châu về ước muốn thay đổi Học Viện Thiên Vũ , có vẻ như rất nhiều học sinh đã bị lung lay và bắt đầu đứng về phía Minh Châu. Một phần của sự thành công lần này là do nhóm những Thiên Tài hoàn toàn không có hành động chống trả nào hết . Cho nên Minh Châu cứ từ đó mà đi lên, không gặp phải bất cứ trở ngại nào.

_Phía những Thiên Tài hiện giờ vẫn chưa nghe gì hết. Có khi nào họ đã có kế hoạch gì rồi không?

Minh Châu phì cười :
_Thanh Trâm đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy. Hãy cứ nghĩ nó theo hướng đơn giản thôi

Thanh Trâm nhìu mày :

_Thanh Trâm à , chính vì tôi xem họ là những Thiên Tài cho nên mới tự tin cho rằng họ sẽ ngoan ngoãn nhường đường cho tôi. Họ có thể không khuất phục , nhưng tuyệt đồi không bao giờ chống đối tôi đâu .

Thanh Trâm không còn gì để nói thêm với Minh Châu . Nhường như tất cả những lo lắng của Thanh Trâm đều trở nên thừa thải. Minh Châu lúc nào cũng vậy , luôn có những hành động và suy nghĩ khó hiểu so với những người khác. Tuy nhiên , Thanh Trâm biết rằng Minh Châu hễ đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ luôn rất tự tin không bao giờ thất bại . Và Thanh Trâm cũng chưa bao giờ chứng kiến cảnh Minh Châu bất lực trong bất cứ chuyện gì .

_Thanh Trâm !

_Huh ?!?

Minh Châu đột ngột quay lại :
_Thanh Trâm có thể quay về lớp trước được không ? Tôi có chuyện cần nói với một người bạn trước khi về lớp . Có lẽ tôi sẽ không học tiết thứ tư . Thanh Trâm chép bài dùm tôi nhé !

Thanh Trâm gật đầu :

_Uh , vậy tôi về lớp trước .

Đợi cho Thanh Trâm đi khỏi , Minh Châu mới hỏi :

_Khôi Nguyên tìm tôi có chuyện gì vậy ?

Khi Minh Châu quay ra sau lưng thì đã đối mặt với Khôi Nguyên . Khôi Nguyên cất tiếng hỏi :

_Minh Châu thật ra đang tính làm gì đây ?

Lizzie Tại 14-12-2011 10:02:27

Minh Châu mỉm cười :

_Xoay ngôi trường này theo hướng mà nó nên đi.

_Vậy có nghĩa là phá vỡ sự bình yên của Thiên Vũ ?

Minh Châu ngưng cười và trao cho Khôi Nguyên cái nhìn đầy quyền uy của mình :

_Vận mệnh nơi này từ trước đã được định sẵn sẽ nằm trong lòng bàn tay của tôi. Học Viện Thiên Vũ thuộc sỡ hữu của tôi, muốn thay đổi nó cho thú vị hơn thì cũng tốt chứ sao, đúng không?

Rất ít người hiện nay biết Minh Châu là chủ của Thiên Vũ. Trong giời học sinh thì chỉ có mình Khôi Nguyên. Khôi Nguyên mím môi :

_Dừng lại đi! Trước khi nó đi quá xa.

Nhưng Minh Châu đã không lắng nghe lời khuyên này :

_Một khi đã quyết định chơi rồi thì phải chơi cho tới cùng, đây là quan điểm của tôi. Nếu chống lại tôi thì cho dù là Khôi Nguyên, tôi cũng sẽ không cho phép.

Đoạn tiến lại gần Khôi Nguyên và nói bằng một giọng dịu dàng :

_Nhưng đừng ép tôi phải làm như vậy. Tôi không mong muốn phải ra tay với Khôi Nguyên đâu. Cứ mặc kệ tất cả, Khôi Nguyên cứ sống cuộc sống của mình là đủ. Đừng quan tâm đến xung quanh. Có vậy thì Khôi Nguyên mới có hạnh phúc chứ. Thứ mà tôi không có được, tôi mong Khôi Nguyên sẽ có. Và đó cũng là lí do tôi dạy Khôi Nguyên đàn. Đừng làm tôi thất vọng nhé !

Rồi Minh Châu cũng bỏ đi, để lại đằng sau là Khôi Nguyên với bàn tay đang nắm chặt vì cảm thấy bất lực. Học không biết rằng từ phòng y tế, Hoàng Lê đã chứng kiến tất cả không sót một chi tiết nào. Hoàng Lê lẩm nhẩm một mình :

_Vòng quay của X-Press đã bắt đầu, y như cô nói ,đó là một cuộc hỗn chiến để loại trừ lẫn nhau. Tôi thật không hiểu. Cô sẽ được những gì sau vụ này, Minh Châu?

Về phía Việt An, chạy ra ngoài mà không biết mình phải đi đến đâu, cứ cắm đầu mà chạy. Kể cả khi nghe tiếng chuông báo vào lớp học, Việt An cũng làm lơ. Trong đầu cô bé lúc này chỉ mong muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tôt.

_Ái ya !

Việt An tông phải ai đó.

_Xin lỗi...

_Sao lại có người chạy long nhong trong trường chứ? Chẳng phải nội quy có ghi rõ là cấm chạy trong sân trường vào giờ học sao ?

Giọng cằn nhằn này nghe rất quen tại. Việt An nhìn kĩ lại và nhận ra đó là bạn của minh.

_Khôi Khoa..........

Lizzie Tại 14-12-2011 10:06:01

X - PRESS : NGOẠI TRUYỆN

GÓC TỐI CỦA TÂM HỒN

Re:Những ai đã từng sóng trong bóng tối mới biết nó thân thiện và hiền hòa như thế nào. Chỉ có kẻ luôn sống trong ánh sáng mới luôn cho rằng bóng tối thật lạnh lùng và đáng sợ.

Khi sinh ra trên đời, mỗi người đều đã được Thượng Đế sắp xếp sẵn số phận, không thể tùy nghi thay đổi được. Một số người cho rằng họ đang cố gắng không ngừng để có thể thâu tóm cái gọi là số phận trong lòng bàn tay mình. Họ muốn chiến đấu với Thượng Đế. Ket61 quả thì sao? Có mấy ai tự thay đổi được đời mình chứ? Có lẽ là cũng có, nhưng sẽ luôn luôn là không đối với tôi, kẻ được chính bàn tay của Thượng Đế đặt để.

Tôi sinh ra với tất cả những gì mà một người bình thường hằng mong ước : Tiền, trí tuệ và cái gọi là hạnh phúc. Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng cho nhân loại, Thượng Đế đã lập tức lấy lại một trong những thứ mà tôi đang có. Trên đời này không có gì là hoàn hảo, không có sự tuyệt đối mà chỉ tồn tại cái gọi là tương đối. Thượng Đế hình như đã sớm nhận ra cái sai của mình khi ban cho tôi sự hoàn hảo về mọi mặt. Vậy là ông ấy lập tức đến chỗ tôi và đòi lại một trong những thứ mà ông ấy đã trao nhầm cho tôi. Ông ấy đến gõ cửa nhà tôi lúc tôi được 5 tuổi. Điều tệ hại nhất là ông ấy đã không cho tôi được quyền lựa chọn phải mất thứ nào. Có thể là chỉ do vô tình, hoặc giả thật sự là cố ý, ông ấy đã mang đi thứ mà tôi yêu quý nhất. Ông ấy đã mang hạnh phúc của tôi đi. Khi không có hạnh phúc thì tiền bạc và trí tuệ có còn là thứ tuyệt vời nữa không? Tàn nhẫn!

Chính vì lẽ đó, đừng bao giờ trách tôi nếu tôi tở nên tàn ác. Tất cả những điều này đề đã được ghi chép sẵn trong quyển sổ Thiên Mệnh từ khi tôi mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc. Tôi là một người không có tình cảm. Nước mắt với tôi bây giờ không mang bất cứ một ý nghĩa đặc biệt gì hết. Khi nước mắt trở nên vô nghĩa. tôi bắt đầu học cách cười. Tôi mỉm cười với bất cứ mọi người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nụ cười đã giúp che đi con người và bản chất thật của tôi, một Nữ Hoàng sẵn sàng xuống ta với người khác chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Ví dụ như thách thức tôi, biết được một chút bí mật của tôi, gây phiền phức cho tôi, cản trở tôi vui chơi, và còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng dù sao thì mục đích chính để tôi loại trừ một ai đó vào những thời điểm gần đây thì chỉ có một. Đó là họ đã thua cuộc trong trò chơi cổ tích của tôi. Họ là những Princess do tôi lựa chọn với mục đích là tiêu diệt chính mình. Tôi muốn xem người ta thay đổi số phận như thế nào. Tôi cho các Princess tất cả những gì mà họ luôn mơ ước : Quyền lực, sự xa hoa và lòng kiêu hãnh. Đổi lại, họ phải cho tôi thấy họ có giữ được những thứ đó không. Quy luật của cuộc chơi rất đơn giản : Thắng hoặc phải chết!

Đã bao lâu rồi, từ khi cuộc chơi bắt đầu nhỉ? Ngay cả bản thân tôi cũng không nhớ nổi nữa. Và có hết thảy bao nhiêu Princess đã tham gia cuộc chơi của tôi rồi? Tôi cũng không nhớ hết. Chỉ biết rằng Princesses' Cemetary đã đầy ắp những ngôi mộ màu hồng nằm rãi rác khắp nơi. Tôi tự hỏi, cho tới bao giờ thì ngôi mộ của Queen, ngôi mộ mang tên tôi mới được đặt ở đây? Tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Vậy mà tôi vẫn còn phải gắng gượng để đi qua hết những tháng ngày tẻ nhạt này. Tôi sống chỉ để chờ ai đó đến tiêu diệt mình thôi. Vì tôi không đủ can đảm để tự làm chuyện đó. Không phủ nhận rằng tôi là kẻ hèn nhát.

- Cô Minh Châu, đã tới giờ dùng trà. Cô muốn dùng tiệc trà ở đâu đây?

Người giúp việc bước vào phòng và chợt nhận ra căn phòng tôi không có chút ánh sáng nào. Tuy giờ chỉ mới 10 giờ sáng, bên ngoài trời đầy nắng, nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thấy ánh sáng đó chút nào. Tôi đã che lấp chúng bằng bức màng nhung dầy kín.

- Cô Minh Châu...cô không sao chứ? Cô có muốn tôi cho người lên dọn phòng ngay không?

Từ trong bóng tối, giọng tôi vang lên :

- Không cần...cứ để nó như vậy đi. Hãy mang trà vào phòng cho tôi. Hôm nay tôi muốn dùng trà Đinh Hương không đường, không sữa.

Một chút ngần ngừ từ phía người giúp việc, trước khi cô ấy cúi đầu bước ra ngoài :

- Vâng...tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

Ngạc nhiên à? Đương nhiên rồi. Thử hỏi có ai lại uống nổi trà Đinh Hương ở dạng nguyên thủy chứ? Ai chẳng biết Đinh Hương là thứ rất đắng. Đắng hơn cả thuốc độc nữa. Hiếm người uống kiểu này lắm. Trừ khi đó là những cụ già người Trung Hoa thì may ra còn được vài người. Vậy mà tôi, một cô bé 11 tuổi lại có hứng thú với thức uống đó.

Tôi tự hỏi, phải làm gì để một ngày trôi qua không quá ảm đạm và chán ngắt như thế này nhỉ? Tôi thường chỉ bận bịu vào đầu dịp hè, khi phải tiếp đón Princess tại Princess Villa, và cuối hè, khi phải chuẩn bị cho Lễ Khai Giảng năm học mới và duyệt qua danh sách học sinh mới chuyển đến Thiên Vũ mà thôi. Thời gian còn lại, tôi thường dành đề ngồi một mình như thế này.

Cứ ngồi trong bóng tối cho đến hết ngày, đó là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho ngày hôm nay. Rồi sao đó thì sao?

Hình như ai cũng cho rằng bóng tối là thứ rất lạnh lùng và đáng sợ, nhưng với tôi, nó lại là một người bạn vô cùng thân thiết. Tôi làm quen với bóng tối từ khi còn rất nhỏ. Trái với những đứa trẻ cùng tuổi khác, tôi không sợ bòng tôi, mà trái lại còn rất yêu quý nó nữa là khác. Như một người bạn , bất cứ lúc nào tôi cần, bóng tối lại hiện hữu trong tâm hồn tôi. Bóng tối luôn sẵn sáng giang rộng đôi tay to lớn của mình để ôm trọn tôi vào lòng mỗi khi tôi không muốn đối diện với cuộ sống hiện tại. Cho nên với tôi, bóng tối mới là thứ cần thiết nhất.

Với nhiều người, trái với suy nghĩ của tôi, họ yêu ánh sáng hơn. Họ cho rằng ánh sáng là tất cà : là sự sống, là nền tản cho tương lại, và là sự thật nữa. Cái mà tôi không thích ở ánh sáng chính là sự thật. Tôi ghét sự thật mặc dù biết rằng không thể trốn tránh nó.

- Cô Minh Châu, điện thoại gọi từ trường Thiên Vũ bảo cô vào chuẩn bị cho Lễ Khai Giảng vào Tuần sau.

Bắt đầu rồi. Cuối cùng thì cũng có thứ gì đó để tôi làm.

Nhưng trước khi đi, tôi phải hỏi xem tình hình của Thanh Trâm đã :

- Thanh Trâm sao rồi?

- Cô Thanh Trâm giờ đã hạ sốt, nhưng bác sĩ có dặn là cần phải nghỉ ngơi thêm.

Tôi đứng lên :

- Vậy thì cứ để cho Thanh Trâm ngủ, đừng đánh thức bạn ấy dậy.

- Vâng.

Tôi rời khỏi nhà để đi đến trường. Princess của học kì trước đã cho tôi rất nhiều hy vọng, nhưng đến phút cuối, tôi mới nhận ra rằng cô ấy cũng chỉ là một kẻ kém cỏi bình thường. Tới bao giờ thì tôi mới tìm được một Princess đúng nghĩa, một Princess có đủ khả năng để tiêu diệt Queen nhỉ?

Xe dừng lại cách cổng trường không xa. Tôi bước ra khỏi xe :

- Tôi sẽ quay lại sau khi xong chuyện, anh không cần đi theo đâu. Cứ ở trong xe chờ tôi là được rồi.

Người lái xe gật đầu :

- Vâng, vậy tôi sẽ chờ cô trong xe. Nếu có bất cứ vần đề gì, xin cô Minh Châu hãy cứ cho gọi, tôi sẽ lập tức đến ngay.

Rồi tôi đi bộ đến cổng trường. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô bé trạc tuổi tôi đang đứng im phăng phắc trước cổng trường, hướng cái nhìn đăm chiêu vào bảng tên đề Học Viện Thiên Vũ. Tôi có chút ngạc nhiên bèn tớ gần hỏi :

- Xin hỏi...bạn đang tìm gì à?

Cô gái quay lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười, một cách chào hỏi xã giao thông thường. Cô bé không trả lời tôi. Thay vào đó, cô bé đặt ra cho tôi một câu hỏi khác :

- Bạn là học sinh của trường Thiên Vũ?

tôi gật đầu. Cô ấy bất giác buông một tiếng thở dài :

- Ôi...đáng ngưỡng mộ thật. Học sinh của trường Thiên Vũ đều xinh đẹp như bạn sao? Nghe nói những người có thể bước chân vào đó phải có IQ không dưới 150. Điều này là thật chứ?

Tôi lại gật đầu. Cô bé này làm tôi ngạc nhiên quá. Chuyện gì đã xãy ra với cô ta nhỉ?

- Tệ thật! Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không đủ điểm để vào học ở đây. Học viện Thiên Vũ lấy điểm tuyển sinh cao quá. Hầu như trường này chỉ nhận những học sinh đạt điểm tuyệt đối mà thôi.

Thì ra đây chính là vấn đề chính. Cô gái này đã thi trượt kì thi tuyển sinh của trường Thiên Vũ.

- Vậy bạn được bao nhiêu điểm?

- 75.

Tôi cười :

- Một số điểm rất khá.

- Thật không?!?

Tôi lại cười. Đúng là với những người bình thường khác thì số điểm này là rất khá. Nhưng đối với những học sinh chính thức của ngôi trường này thì nó có nghĩa là thi rớt. Điểm tuyển sinh cho năm nay là 97-100, gần như là số điểm tuyệt đối, y như lời cô ấy nhận định.

- Đừng lo...bạn vẫn còn cơ hội mà. Chỉ cần chờ đến năm học sau, nếu điểm cả năm của bạn trên 85, bạn vẫn có thể quay lại đây đang ký thi tuyển để chuyển trường.

Ánh sắng lóe lên trên đôi mắt cô ấy :

- Ừ nhỉ! Được rồi! Vậy thì tôi sẽ thật cố gắng để có thể vào đây học năm sau.

Tôi phì cười. Cô ấy ngây thơ và trẻ con hơn tôi nghĩ.

- À phải, sao tự nhiên bạn lại muốn vào đây học?

Cô ấy trả lời tôi mắt vẫn dõi vào bản tên trường :

- Vì nếu tôi có thể học ở đây thì tương lai tôi sẽ tốt đẹp hơn. Tất cả anh, chị, em họ của tôi đều váo học ở đây, ngoại trừ tôi. Họ thế nào cũng nhạo báng cái đầu kém thông minh của tôi. Cũng phải thôi...vì họ quá hoàn hảo mà.

Tôi mỉm cười :

- Không ai trên thế gian này là hoàn hảo cả. Tất cả chỉ có thể dựa vào nhưng nổ lực không ngừng của bản thân mà thôi. Nếu như bạn cố gắng thì nhất định sẽ có ngày,bạn làm được thứ mà ngưới khác không thể.

Cô bé cười rạng rỡ :

- Uh! Vậy thì tôi sẽ cố. Cám ơn những lời động viên của bạn. Bạn đã giúp tôi lấy lại tinh thần rất nhiều. Tôi tên là Minh Trúc, còn bạn?

Tôi cười :

- Tên tôi là Minh...

- Minh Trúc! Con còn ở đó làm gì nữa? Mau về thôi!

Một người phụ nữ đứng bên đường đang réo gọi. Minh Trúc vội quay đi :

- Mẹ tôi đó! Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại bạn khi tôi đến học ở trường này nhé!

Tôi gật đầu :

- Uh. Nếu bạn vào ngôi trường này, nhất định hai chúng ta sẽ gặp nhau, Minh Trúc.

Tôi nhìn theo cho đến khi bóng Minh Trúc biến mất ở cuối đường. Xong, tôi bước qua cửa đăng nhập bằng điện tử.

-"Chào mừng bạn đến với Học Viện Thiên Vũ! Xin hãy cho thẻ học sinh vào máy và đặt tay lên màn hình để có thể đi qua cửa."

Tôi không làm theo hướng dẫn của máy. Thay vào đó, tôi nhấn cái nút màu đỏ ở phía dưới.

- "Khởi động hệ thống đăng nhập VIP. Xin cho biết tên bạn. Sau đó hãy đặt tay lên màn hình và nhìn qua cái lỗ ở trên máy."

Lần này thì tôi ngoan ngoãn làm theo. Đến khi xong, cửa tự động bật mở ra trước mắt tôi :

- Chào mừng đã đến với Học Viện Thiên Vũ, cô Minh Châu. Chúc cô có một ngày vui."

Tôi thong thả bước vào trong. Tôi dừng lại một chút khi mới đi qua cửa. Hình ảnh của Minh Trúc bất giác hiện lên trong tôi. Không phủ nhận là cô gái này đã để lại trong tôi một ấn tượng khá thú vị. Tôi nói một mình :

- Chắc chắn sẽ có ngày hai chúng ta gặp lại nhau. Tôi sẽ đến tìm bạn. Có thể sẽ khó khăn một chút để tìm thấy bạn trong hàng ngàn học sinh. Nhưng vì giao hẹn của ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ chủ động đi tìm bạn. Tôi rất muốn biết bạn có thể thay đổi vận mạng của mình hay không, Minh Trúc.

Tôi cười. Tâm trạng đã có sự thay đổi đáng kể rồi. Hiện giờ tôi lại đang cảm thấy rất vui. Hy vọng ngày nào cũng được vui như thế này...

Lizzie Tại 14-12-2011 10:08:56

Bấy giờ Khôi Khoa cũng đã kịp biết người “chạy long nhong” kia chính là Việt An.Anh chàng cũng bất ngờ không kém :

_Việt An? sao cô bé lại ở đây?

Rồi không hẹn trước , nước mắt Việt An tự dưng trào ra. Cô bé nhào vào lòng Khôi Khoa :

_Khôi Khoa ơi…Hức…Hức…

Bị bất ngờ , chưa kịp phản ứng gì , cho nên Khôi Khoa tỏ nên lúng túng:

_Ơ…Sao vậy Việt An? Ngoan …. Đừng khóc!Nói cho tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra nào.

Phải mất một hồi thì Việt An mới trấn tĩnh lại và kể cho Khôi Khoa nghe chuyện trong phòng y tế . Đương nhiên Việt An đã lượt bỏ bớt , những đoạn có liên quan đến Minh Châu . Thay vào đó , cô bé nói về lời hứa hôn của 3 năm trước . Sau khi nghe qua , Khôi Khoa không nói gì mà cứ ngồi trầm ngâm mãi . Việt An thấy sốt ruột bèn hỏi :

_Khôi Khoa nghĩ sao ?

Đáp lại Việt An là một giọng ngây ngô tỉnh bơ :

_Nghĩ sao là sao ?

Việt An bắt đầu thấy bực mình :

_Thì chuyện thằng cha Hoàng Lê ứng xử với tôi như vậy đó.

Không biết từ lúc nào , mức độ tôn trọng của Việt An lại hạ thêm một bậc nữa . Ban đầu còn gọi anh , sau đó xuống mức ngang hàng xưng tên với nhau thôi , và bây giờ thành ra “Thằng cha Hoàng Lê” mất tiêu . Khôi Khoa gật gù :

Lizzie Tại 14-12-2011 10:11:09


(đây là phần tiếp của chapẻ "Học Viện Thiên Vũ và Nhóm Những Người Không Thuộc Phe Nữ Hoàng", không phải phần ngoại truyện)

Dòng chữ đỏ nổi bật Minh Châu – The Queen đã biến mất vào tuần lễ sau đó. Nguyên nhân cho chuyện này không phải là một hành động phản đối hay bất cứ gì đại loại như thế. Vì hình như nhà trường đã không có bất cứ hành động gì ngăn cản. Trái lại, họ còn ủng hộ Minh Châu ra mặt. Bằng chứng là trong lớp học, người ta thỉnh thoảng còn thấy các giáo viên có hành động tôn kính với Minh Châu, ví dụ như cúi đầu chào và gọi Minh Châu là Queen. Mọi người cũng không hiểu vì sao mà Minh Châu lại có thể chiêu mộ được cả hội đồng giáo viên của trường. Trong lòng của hơn phân nửa học sinh ở khu vực cấp I, Minh Châu đã là Queen rồi. Giờ chỉ cần phần đông còn lại quy thuận nữa là xong. Mọi người gọi Minh Châu là một “Hiện Tượng” chưa từng xảy ra trong Học Viện Thiên Vũ từ trước đến nay.

Tuần thứ 7 kể từ sau ngày khai giảng, Minh Châu đã có một cuộc ra mắt trước toàn trường, chính thức tuyên bố trở thành Queen của Thiên Vũ.

- Như tất cả các em ở đây đều biết, Học Viện Thiên Vũ chúng ta hoàn toàn khác biệt so với những ngôi trường khác. Những trường bình thường, học sinh cấp I của họ ngớ ngẩn không khác gì một đứa trẻ lên 3. Nhưng ở Học Viện Thiên Vũ, cấp I đã có kiến thức của một học sinh cấp II – III và khả năng suy xét cũng như nhận định thì tương đương học sinh cấp II. Đây là điểm đáng tự hào của Thiên Vũ. Tất cã các em đều có trí tuệ và tư duy hơn người.

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ cả hội trường. Thầy Hiệu Trưởng nói tiếp:

- Hơn nữa, Học Viện Thiên Vũ còn dành cho các học sinh cơ hội để luôn khẳng định mình, thay vì cứ nhất nhất chấp hành theo lệnh của các thầy cô. Tiêu chí của trường là cho phép học sinh được tự do phát biểu, tự do nêu lên ý kiến và quan điểm của mình, tự do sáng tạo, và trên hết là quyền tự trị. Quyền tự trị thuộc về những học sinh được toàn trường tin tưởng là có đủ năng lực để cai quản học sinh của trường. Nên nhớ, Học Viện Thiên Vũ chưa – bao – giờ và không – bao – giờ xem các em là những đứa trẻ vô tri hết. Với rất nhiều người mà nói, Học Viện Thiên Vũ chính là niềm mơ ước cho tất cả những ai thực sự có tài, vì điều đáng tự hào này, xin hãy cho một tráng pháo tay để tự tưởng thưởng cho chính bản thân mình vì đã là một thành viên của trường Thiên Vũ.

Lần thứ hai, tiếng vỗ tay lại vang lên khắp nơi. Thanh Trâm đảo mắt nhìn quanh hàng ghế đầu dành cho những học sinh danh giá, không thấy bất cứ thành viên nào của nhóm những Thiên Tài hết, Thanh Trâm tự hỏi, là do họ đã bị đẩy xuống hàng dưới hay là do họ không đến trường hôm nay?

- Tôi nghĩ trong 2 tuần lễ qua, sự kiện xôn xao nhất ở trường Thiên Vũ chính là sự xuất hiện của The Queen. Đó là em Minh Châu đến từ lớp 2A. Bây giờ tôi xin nhường chỗ cho em Minh Châu tự giới thiệu về bản thân mình một chút. Mời em Minh Châu hãy lên đây.

Minh Châu nghe gọi tên, điềm đạm tiến lên phần lễ đài đang chờ đợi mình. Tiếng bàn tán nổ ra khắp sân ngay sau đó.

- Là thật sao? Minh Châu sẽ trở thành Queen, thay thế cho vị trí của Hoàng Lê hiện nay?

- Nhưng dù sao thì anh Hoàng Lê cũng sang cấp II vào năm sau mà. Thì cứ coi như bây giờ chúng ta chọn tân học sinh đại diện cho cấp I.

- Minh Châu hả? Tôi lần đâu nghe đến cái tên này đó. Bắt đầu vào học ở Thiên Vũ từ hồi nào vậy?

Những lời bình luận về sự xuất hiện của Minh Châu khiến cho Thanh Trâm có phần lo lắng. Với hoàn cảnh này, Minh châu rất có khả năng sẽ bị phe ủng hộ Hoàng Lê tẩy chay. Nghĩ đến đó, Thanh Trâm tự cho phép mình nâng cao tinh thần đề cao cảnh giác.

- Gì mà Queen chứ? Sao không dùng danh xưng “Người đại diện cho cấp I” ? Tự xưng mình là Queen, vậy chẳng khác nào xem tất cả chúng ta là tôi tớ của cô ta.

- Người tài thì trường mình đâu có thiếu. Ngoài Hoàng Lê ra thì còn có hai anh em Khôi Nguyên và Khôi Khoa mà. Việt An nghịch quá, coi như không tính. Nhưng mặc dù vậy thì cũng không đến lượt một người không có chút tên tuổi như con bé này.

Trước tất cả những lời phê bình và chỉ trích nặng nề của mọi người, Minh Châu chẳng những không cảm thấy bối rối hay hoang mang. Trái lại, Minh Châu còn cho tất cả thấy sự điềm đạm và tỉnh táo của mình. Minh Châu từ tốn nói:

- Tôi nghĩ ở đây sẽ có ít nhất 50% tổng số học sinh đang bất mãn về tôi. Chắc mọi người đều cho rằng tôi chẳng đáng gì trong ngôi trường này hết. Tôi xin công nhận điểm này là hoàn toàn đúng. Việc bãi bỏ Thiên Tài Hoàng Lê để thay vào đó là một kẻ vô danh như tôi thật là một hành động hết sức mạo hiểm.

Hội trường tự dưng im bặt để lắng nghe Minh Châu. Thanh Trâm nhíu mày. Thật khó hiểu! Minh Châu tự hạ thấp bản thân mình như vậy không phải là đang tự gây bất lợi sao? Nhưng Thanh Trâm chỉ cần biết rằng đằng sau những hành động của Minh Châu luôncó một mục đích tiểm ẩn trong đó. Minh Châu không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho mình. Chính suy nghĩ đó đã giữ Thanh Trâm lại vị trí hàng đầu phía các học sinh, không lao lên trên.

Minh Châu mỉm cười, nụ cười dịu dàng không chút lo lắng như mọi khi:

- Vậy mọi người nghĩ vì sao Học Viện Thiên Vũ cần tôi? Tôi có thể mang đến cho trường Thiên Vũ những thứ còn thiếu. Tôi sẽ làm thức tỉnh tiềm chất vốn có của ngôi trường này.

Nhìn những khuôn mặt đang nhăn nhó đăm chiêu suy nghĩ ở dưới, Minh Châu từ tốn giải thích:

- Trường Thiên Vũ đúng là nơi tụ hội của các Thiên Tài thật, nhưng cho tới thời điểm này, có nhìn thế nào thì nó cũng tầm thường không khác gì những ngôi trường khác. Khi nói đến Tầm Thường, tôi không có ý ám chỉ trình độ học vấn hay thành tích hoc tập gì hết. Cái mà tôi đang nói đến chính là môi trường mà chúng ra đang học tập. Hãy cho tôi biết, có bao giờ mọi người nghĩ là phải nỗ lực hết sức vì mình là học sinh của Thiên Vũ hay chưa? Cái mà tôi thấy mọi người đang theo đuổi chính là cái tên “Thiên Vũ”, hoàn toàn không phải là bản thân mình. Mọi người đều là những người có trí tuệ. Vậy có ai biết khi những người có trí tuệ cùng nhau học tập trong một môi trường thì sẽ phát sinh điều gì hay không?

Hội Trường đầy học sinh bắt đầu quay sang xì xầm với nhau. Thanh Trâm nghe nhắc đến hai từ “cạnh tranh” nhiều nhất. Cạnh Tranh… phải rồi! Đó chính là sự cạnh tranh. Những học sinh này đã ngủ quên trong hoà bình qúa lâu, quên đi mục đích theo học ở đây là gì. Nếu là vậy thì chẳng lẽ Minh Châu muốn…

Minh Châu đang mỉm cười rất tự tin.

- Hãy khơi dậy bản chất vốn có của ngôi trường này. Hãy biến Học Viện Thiên Vũ thành một đấu trường và dùng đầu óc của mình làm vũ khí. Chẳng phải tất cả mọi người ở đây đều luôn mong mình sẽ được nổi danh sao? Thế thì phải chiến thắng. Có như thế thì tên tuổi của mọi người biết đến. Với thân phận là Queen, tôi sẽ đứng trên cao, nhìn xuống theo dõi và cổ vũ cho tất cả mọi người. Hãy để tôi khuấy động cả Học Viện Thiên Vũ, kết thúc những tháng ngày nhám chán vừa qua. Nếu muốn biết tôi có khả năng làm Queen hay không, hãy cứ ở đó từ từ quan sát. Nếu tôi thật là người bất tài, mọi người hãy cứ phế bỏ tôi. Có muốn thử không?

Muốn thay đổi cả trường Thiên vũ này, tham vọng của Minh Châu quả thật không nhỏ. Nhưng liệu Minh châu có thể làm được điều này hay không? Nhưng nếu là không được thì làm sao Minh Châu có thể tự tin như thế?

Từng nhóm người bắt đầu cúi mình phục tùng trước Minh Châu. Không lâu sau đó, toàn trường đã quỳ dưới chân Minh Châu. Minh Châu cười và nhìn xuống hội trường. Minh Châu đang nhìn họ bằng đôi mắt của một nữ hoàng đầy quyền uy. Họ - những người có chỉ số thông minh không dưới 100 – chấp nhận hạ mình trước Minh Châu là bởi vì họ biết mình cần một lãnh đạo như Minh Châu để có thể tiến tới thành công. Minh Châu nói:

- Đúng vậy… Học Viện Thiên Vũ cần có Nữ Hoàng. Vị trí đó sẽ do tôi đảm nhận.

Vậy là kể từ giờ phút đó, Minh Châu chính thức trở thành Nữ Hoàng của khu vực cấp I, thay thế cho Thiên Tài ngành Tin Học – Hoàng Lê. Minh châu đã bình định được toàn bộ cấp I mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Nhóm những Thiên Tài cũng đột nhiên biến mất luôn mấy tuần lễ sau đó. Không biết họ đang cố ý tránh mặt hay đang vướng vào một chuyện khác quan trọng hơn, không có thì giờ lo giải quyết chuyện này.

- Nhóm những Thiên Tài không xuất hiện ?

Minh Châu đặt ly trà xuống bàn. Cạnh bên Minh Châu bây giờ là một chị học lớp 5 nhận nhiệm vụ theo sát những tin tức về nhóm những Thiên Tài.

- Vâng! Ngoài Hoàng Yến, em gái của Hoàng Lê, đang học ở lớp 1A ra, số còn lại không thấy tăm hơi. Có cần tôi cho người đến moi tin từ con bé đó không?

Minh Châu lắc đầu:

- Ah, không cần phải làm cho mọi chuyện trở nên hệ trọng như vậy đâu. Cám ơn chị đã giúp tôi theo dõi vụ này. Chị về lớp đi.

Chị lớp 5 cúi chào rồi quay đầu bỏ đi. Minh Châu chờ cho chị ấy đi rồi mới ra lệnh:

- Tìm cho tôi xem Thanh Trâm đang ở đâu.

Một người con gái khác đang đừng ở một góc khuất lập tức thi hành. Minh Châu nhìn làn khói mỏng đang bốc lên từ tách trà và thì thầm một mình:

- Vẫn chưa tìm ra cách đối mặt với tôi sao, Việt An?

Cũng vào lúc này, Thanh Trâm đang thong dong đi quanh trường. Ở bên cạnh Minh Châu thường xuyên đúng là nhiệm vụ của Thanh Trâm. Tuy nhiên, kể từ khi Minh Châu lên nắm toàn bộ quyền lực của Thiên Vũ tới giờ, mức độ an toàn của Minh Châu đã đạt đến hoàn hảo. Có lẽ Minh Châu đã không còn phải có Thanh Trâm bên cạnh lúc ở trường nữa rồi. Điều này làm Thanh Trâm cảm thấy buồn.

- Đừng xạo! Mày không biết thì còn ai biết nữa chứ?

Tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của Thanh Trâm. Men theo những âm thanh đó, Thanh Trâm tìm thấy một nhóc lớp một đang bị các chị lớp lớn vây quanh.

- Có chuyện gì vậy?

Sự xuất hiện của Thanh Trâm đã làm thay đổi tình hình. Mấy chị lớp lớn lập tức lùi về sau mấy bước khi Thanh Trâm tiến lại gần. Nhờ có uy tín của Minh Châu mà Thanh Trâm cũng được mọi ngươì kính nể.

- Chúng tôi đang tra hỏi thông tin về nhóm những Thiên Tài từ con bé này.

Thanh Trâm tỏ ra ngạc nhiên:

- Huh?!? Sao lại từ con bé này?

Các chị ấy giải thích:

- Vì con bé này cũng là thành viên của nhóm Thiên Tài. Nó là Hoàng Yến, em gái của Hoàng Lê.

Thanh Trâm hỏi:

- Là Minh Châu ra lệnh cho mọi người làm vậy sao?

Im lặng nhìn nhau. Nhiêu đó cũng đủ để Thanh Trâm đoán ra rằng họ chỉ tự ý hành động. Thanh Trâm cúi xuống bế con nhóc lên:

- Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ. Tôi thấy không cần thiết phải dồn ép tới mức đó đâu. Tôi sẽ mang đứa bé này đi. Nếu Minh Châu có trách mắng gì thì cứ bảo do tôi làm là được.

Thế là Thanh Trâm mang con bé đi khỏi đó. Thanh Trâm đang cảm thấy bất an trong lòng. Giờ thì mong muốn của Minh Châu đã được thoả nguyện. Minh Châu đã là Queen, có trong tay quyền lực tuyệt đối. Nhưng rõ ràng là Minh Châu đang thay đổi: thông minh, trưởng thành, và lạnh lùng hơn. Nếu để cho Thanh Tâm được chọn, Thanh trâm thà có một Minh Châu hiền lành yếu đuối của trước kia hơn là Queen của bây giờ. Vì càng ngày, Minh Châu càng trở nên đáng sợ.

- Em tên là Hoàng Yến. Tên chị là Thanh Trâm à?

Sự lên tiếng của con bé làm Thanh Trâm hơi bị bất ngờ:

- Huh?!? Uh, sao em biết tên chị?

- Em nghe mấy người hồi nãy gọi chị như vậy.

Thanh Trâm phì cười:

- Nhóc à, em thông minh lắm.

Con bé phồng má tỏ vẻ không hài lòng:

- Đừng gọi em là nhóc. Gọi em là Hoàng Yến đi.

Thanh Trâm gật gù:

- Được rồi…thì nhóc Hoàng Yến, được chưa?

- Đã bảo là đừng gọi người ta nhóc mà. Ah, nhưng chị khoẻ thật đó! Anh hai em bỏ em lên vai như vầy mà chỉ chịu được chưa tới 3 phút, vậy mà chị cõng em đi nãy giờ cũng không hề thở dốc.

Thanh Trâm cười:

- Uh, vì nhóc nhẹ hẫng à.

Con bé bắt đầu cằn nhằn:

- Nè, chị mà còn kêu em nhóc nữa thì em sẽ không thèm chơi với chị nữa đâu

Thanh Trâm bật cười:

- Rồi…Rồi… thì không gọi nhóc. Chuyển sang “Bé” nha!

- Cũng không được luôn! Ghét chị quá đi!

Lizzie Tại 14-12-2011 10:12:53

Thanh Trâm phá lên cười. Cũng đã lâu rồi, Thanh Trâm không được cười vui vẻ và toải mái như vậy. Sự thơ ngây của con bè Hoàng Yến khiến cho Thanh Trâm cảm thấy ganh tỵ. Ước gì Minh Châu cũng được như vậy.

Thanh trâm dừng lại khi thấy nhóm người đang đứng trước mặt mình, Hoàng Yến reo lên:

- Ah, anh!

Thanh Trâm bỏ Hoàng Yến xuống để con bé cỏ thể chạy đến và sà vào lòng Hoàng Lê. Việt An hỏi:

- Thanh Trâm, người được mệnh danh là cái bóng của Minh Châu, sao lại đi có một mình vậy? còn Minh Châu đâu?

- Tôi ở đây!

Minh Châu xuất hiện một cách hết sức bất ngờ. Minh Châu mỉm cười:

- Học sinh bình thường không được phép biết đến hệ thống điểm danh bằng máy tính. Nhưng dù có biết đi chăng nữa nếu không thuộc hệ VIP thì họ cũng không thể tra ra tên của những người đăng nhập bằng VIP. Phải nói rằng anh thật rất thông minh khi viết ra chương trình máy tính này, Hoàng Lê. Quả không hổ danh là Thiên Tài của Thiên Vũ.

Hoàng Lê mỉm cười đáp lại:

- Có thể lập tức đoán ra chúng tôi sử dụng hệ thống VIP để đăng nhập và mò đến đây sớm như vậy, cô cũng không phải loại vừa nhỉ, Minh Châu!

Lệ Nga chép miệng:

- Còn bầy… Tắc Kè Hoa kia thì sao? Tính ẩn nấp trong đó tới bao giờ đây? Bộ các người thật sự nghĩ là mình có khả năng thay đổi màu da y như Tắc Kè Hoa sao?

Rất nhiều học sinh rời khỏi chỗ nấp. Thanh Trâm nhíu mày. Họ đã mai phục ở đây từ khi nào nhỉ? Khôi Khoa làm bộ như ngạc nhiên lắm:

- Wa…tính đi đánh trận à? Tụ tập đông như vậy chỉ để chào đó chúng tôi, Queen coi ra đúng là rất xem trọng chúng ta. Này là chuyện đáng mừng hay đáng lo đây?

Thanh Trâm bất giác lên tiếng:

- Tất cả mọi người hãy lui ra hết đi.

Toàn bộ những con mắt đều hướng về Thanh Trâm, trong đó có Minh Châu. Minh Châu nhìn Thanh Trâm một lúc rồi gật đầu. Theo hiệu lệnh, các học sinh đó lùi xa nhóm những Thiên Tài một chút. Lệ Nga cười:

- Chà… có uy ghê nhỉ!

Hoàng Lê đi vào vấn đề nghiêm túc:

- Tụi này đã để yên cho Minh Châu muốn làm gì tuỳ thích, thậm chí cả chuyện trở thành Nữ Hoàng. Vậy giờ Minh Châu còn muốn gì ở chúng tôi nữa đấy? Cần tất cả chúng tôi rời trường luôn không?

Minh Châu lắc đầu:

- Đương nhiên không! Mọi người ở đây đều là những Thiên Tài hiếm có giúp làm nên tên tuổi cho Học Viện Thiên Vũ. Tôi làm sao dám đuổi chứ.

Đã hiểu ra mục đích của Minh Châu, Việt An nói ngay:

- Chung sống hoà bình, cái này không phải là chúng tôi làm không được. Nhưng nếu bắt chúng tôi thủ phục dưới minh Châu thì tuyệt đối không thể. Chúng tôi là những cá thể có tính tự lập khá cao. Chúng tôi có quan điểm sống riêng. Thật tiếc là quan điểm đó lại không giống với Minh Châu. Cho nên, thứ lỗi, chúng tôi không thể tôn bạn lên làm Queen được.

Hoàng Lê tiếp lời:

- Nhưng dù cho chúng tôi có chấp nhận bạn là Queen hay không thì cũng đâu có quan trọng, phải không? Đếm đi đếm lại, chúng tôi ở đây cũng chỉ có 6 người, làm sao so sánh được với toàn bộ học sinh của trường được. Minh Châu chỉ không là Queen của 6 người trong trường này thôi. Vậy cũng chẳng sứt mẻ gì ngôi vị của Minh Châu hết.

Và người kết thúc lại là Việt An:

- Nếu hai bên chúng ta tranh nhau, e rằng không bên nào có lợi hết. Đồng ý là bên Minh Châu đông hơn, nhưng bên tôi lại có những cái đầu siêu việt. Nếu đã như vậy, sao Minh Châu không buông tay nhỉ? Kể từ nay trở đi, 6 người chúng tôi sẽ chính thức nằm trong “Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng”. Hai bên chúng ta sẽ không ai đụng chạm ai hết. Ý kiến hay chứ?

Sự im lặng bao trùm tất cả, cho đến lúc Minh châu mỉm cười:

- Được…tôi công nhận sự tồn tại của “ Nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng” ở Học Viện Thiên Vũ này.

Rồi quay mặt đi:

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì mọi người cũng nên quay về lớp đi. Chúng ta đã lỡ mất hai tiết học đầu rồi đó.

Đây là mệnh lệnh giải tán. Toàn bộ học sinh đứng ngoài lũ lượt kéo nhau về lớp. Thanh Trâm cũng theo chân Minh Châu rời khỏi đó. Duy chỉ có những Thiên Tài, Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, là còn đứng đó. Trên đường băng qua sân bóng rổ, Minh Châu chợt đứng lại và hỏi:

- Thanh Trâm à, không – thuộc và chống – đối có phải là những từ mang nghĩa hoàn toàn khác nhau hay không?

Qua điểm này, Thanh Trâm hiểu là Minh châu đang cân nhắc về sự tồn tại của Nhóm những người không thuộc phe Nữ hoàng. Thanh Trâm gật đầu:

- Uh, chúng mang ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Không Thuộc không có nghĩa là chống đối.

Minh Châu quay lại nhìn Thanh Trâm và mỉm cười. Có vẻ như cuối cùng, Minh Châu cũng đã tìm ra câu trả lời cho quyết định của mình.

Lizzie Tại 14-12-2011 10:15:42

CHAPTER REVIEW - HOÀNG HẬU VÀ LY RƯỢU ĐỘC

1. Vở diễn Hamlet do cấp I và II phụ trách : Học Viện Thiên Vũ phải đón tiếp vài vị khách quan trọng đến từ nhiều nước khác nhau. Để chứng tỏ trình độ học vấn cao và tài năng phi thường của học sinh Thiên Vũ, ban lãnh đạo nhà trường sau khi hội họp đã quyết định để cấp I và II tổ chức một vở diễn ra mắt các vị khách. Điểm đặc biệt ở đây chính là nhà trường sẽ để cho tự các học sinh sắp xếp và dàn dựng. Thông qua vở diễn này, Minh Châu và Thanh Trâm có dịp làm việc chung với hai người chị họ Thanh Trí và Bảo Trân bên cấp II. Minh Châu đã lợi dụng thời cơ này tiêu diệt hai người đó.

2. Hoàng Lê phản bội, đứng về phía Queen : Những tưởng Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng sẽ không bao giờ chống lại Nữ Hoàng, vậy mà họ lại làm thế. Thêm một tin gây shock nữa, Hoàng Lê đột nhiên quay lưng lại với các bạn mình, đứng bên cạnh Minh Châu. Hành động của Hoàng Lê đương nhiên gây bức xúc trong lòng các thành viên còn lại. Tuy nhiên, anh chàng này làm vậy là vì có lý do. Hậu quả cho cuộc chống đối này, Việt An và Lệ Nga suýt chết dưới tay Minh Châu. May mà Thanh Trâm xuất hiện kịp thời cho nên họ mới toàn mạng. Đây là một bài học đáng nhớ cho Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng.

3. Thanh Trâm quyết định rời xa Minh Châu : Chưa hài lòng với cái chết của hai người chị họ, Minh Châu đã lập kế hoạch giết luôn cha mẹ của họ. Ông của Minh Châu vô cùng bất mãn về điều này. Trước sự thay đổi nhanh chóng đến đáng sợ của Minh Châu, ông quyết định mang Thanh Trâm đi.

4. Thanh Trâm quay trở về bên Minh Châu : Phần cảm động nhất của chương này chính là lúc Thanh Trâm phân vân giữa trở về hay không. Cuối cùng, Thanh Trâm đã quyết định từ bỏ cuộc sống thanh bình trong mộng ước của mình để quay lại bên Mnh Châu. Chapter kết thúc.

tocduoiga hiện đang bắt đầu viết chapter mới Fairy Tale - Câu Chuyện Cổ Tích. Phần truyện này sẽ mang tất cả mọi người quay trở lại với thực tại, nghĩa là chúng ta sẽ sớm sớm được gặp lại Princess Minh Trúc. Hy vọng sau Chapter Review, phần truyện chính sẽ nhanh chóng được post lên.
trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed