Lizzie Tại 14-12-2011 08:38:12

Điều không mong đợi cuối cùng cũng đến. Dù biết là không được chào đón, nhưng vì nó nằm trong chuỗi những thứ gọi là số phận đã được định trước, vậy là người ta lại phải đối diện với nó, như là một phần của cuộc sống. Tồn tại chính là để đối diện với những thứ như thế này. Người ta thường hay gọi nó bằng một cái tên khác ngoài "số phận" ra, đó là "thử thách". Có ai đó từng cho rằng con người sinh ra vốn để sống và chiến đấu với mọi thử thách cho sự sinh tồn. Tồn tại vốn là để sinh tồn.

- Đến Học Viện Thiên Vũ?

Ông nội của Minh Châu lập lại những gì mà các con ông vừa yêu cầu bằng một giọng không mấy hài lòng. Minh Châu không có ở đây. Hình như Minh Châu còn đang bận rộn với các gia sư trong phòng học thì phải. Dựa theo trí nhớ của Thanh Trâm, người đang đứng cạnh ông nội Minh Châu bây giờ thì bây giờ đang là giờ Kinh Tế Học của Minh Châu.

Ông đang nhíu mày với đề nghị này từ các họ hàng của Minh Châu. Họ muốn Minh Châu chấm dứt việc tự học ở nhà, thay vào đó là đến học tại Học Viện Thiên Vũ, nguôi trường do chính các tổ tiên nhà Minh Châu sáng lập nên. Không chỉ riêng gì ông của Minh Châu cảm thấy bất an trước đề nghị này, mà chính Thanh Trâm cũng lo lắng không kém, chỉ là không tiện lên tiếng. Ông Minh Châu có dặn Thanh Trạm phải giữ im lặng và chỉ đứng qua một bên quan sát thôi. Vì nếu Thanh Trâm lên tiếng lúc này, mọi bất lợi sẽ dồn về phía Minh Châu và ông.

- Không được!

Thanh Trâm thầm buông một tiếng thở phào nhẹ nhóm khi ông trả lời một cách dứt khoác như vậy. Có lẽ ông đã ngầm hiểu rằng đưa Minh Châu đến Thiên Vũ chỉ là cái cớ để họ có thời cơ làm hại Minh Châu. Thanh Trâm là người hiểu rõ nhất về ý đồ của họ. Hay nói một cách khác, Thanh Trâm biết một cách chính xác họ đang mưu toan những gì, nhờ vào cái lần trèo lên cây và vô tình nghe thấy ba người kia nói chuyện. Giờ nghĩ lại, Thanh Trâm còn thấy rợn người. Khó có thể tin được rằng họ chỉ là những đứa trẻ. Có lẽ so với những đứa trẻ cùng lứa khác, họ trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là họ đã đi lên theo một hướng xấu. Họ là những ác quỷ mang gương mặt trẻ con non nớt và hồn nhiên.

- Sao lại không được? Bố đâu phải không biết Học Viện Thiên Vũ chính là niềm tự hào của gia đính chúng ta chứ. Học viện Thiên Vũ được sáng lập cách đây hơn 100 năm, là ngôi trường luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong nền giáo dục của cả nước. Có ai mà không biết những người tốt nghiệp từ Học Viện Thiên Vũ đều trở thành nhựng người có vai trò quan trọng trong nên kinh tế của cả nước chứ? Nói một cách khác, Họ Viện Thiên Vũ là nơi đào tạo ra nhựng Thiên Tài, và là sự lựa chọn đầu tiên cho những người thông minh.

Một người khác chen ngang tiếp lời :

- Không chỉ có vậy, từ truyền thống lâu đời của nhà chúng ta, tất cả các thành viên trong gia đình này đều từ học viện Thiên Vũ mà ra. Minh Châu giờ đã chính thức trở thành người thừa kế. Nếu con bé từ chối đi theo truyền thống lâu đời của gia đính để sống biệt lập và nhận sự giảng dạy riêng như thế này thì thật mất mặt. Mọi người bên ngoài nếu biết chuyện này sẽ nghĩ sao về con cháu của gia đình này và chất lượng giảng dạy của Học Viện Thiên Vũ đây?

Họ đang cố sức ép ông Minh Châu vào thế cùng, Thanh Trâm có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của họ và phản ứng ngày càng giật lùi của Ông.

- Tất cả những người thừa kế của gia đính này đều đang theo học ờ trường Thiên Vũ. Minh Châu làm vậy...chẳng khác nào đang cố ý tạo nên một bức tường ngăn cách chính mình và cố ý phá vở nề nếp của gia đình. Với lại, hệ thống giảng dạy cùng với hệ thống an ninh của trường Thiên Vũ, đâu phải Bố không biết chứ. Chẳng lẽ bố nghi ngờ về chính những thứ mà chúng ta đã và đang rất tự hào trong suốt trăm năm qua sao?

Thanh Trâm nhíu mày nhìn tất cả bọn họ. Và khi có một bàn tay mếm mại nắm lấy tay mình, Thanh Trâm mới bất chợ nhận ra là mình đang bóp chặt lòng bàn tay vì tức giận. Người vừa xuất hiện xoa diệu Thanh Trâm chính là Minh Châu. Minh Châu mỉm cười với Thanh Trâm và nói :

- Coi chừng làm bị thương chính mình đó. Thanh Trâm dùng nhiều sức như vậy, không lo tay bị chảy máu sao? Nhìn nè, vết móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay Thanh Trâm rồi. Đau không?

Sự xuất hiện bất ngờ của Minh Châu đã thu hút ánh mắt và sự chú ý của tất cả những người có mặt trong phòng. Thanh Trâm tự nhiên đỏ mặt trước sự quan tâm đặc biệt mà Minh Châu dành cho mình :

- Tôi...ơ...không sao.

Thanh Trâm rụ tay lại. Minh Châu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Png6 quay sang Minh Châu :

- Sao cháu lại ra ngoài này? Không phải bây giờ đang là giờ học Địa Lý sao?

Minh Châu trong nhìn ông, thay vào đó là quyét cái nhìn toàn diện những người họ hàng của mình. Minh Châu thản nhiên :

- Thật là bất công! Tại sao mọ người nói chuyện về cháu mà không cho cháu cùng tham gia chứ? Nhiều người như vậy cùng nhau hợp sức bắt nạt ông, vậy không hay ho chút nào.

Ông đặt tay lên vai Minh Châu :

- Chuyện ở đây đề ông giải quyết. Cháu quay về phòng trước đi.

Minh Châu mỉm cười dịu dàng với ông :

- Ông không giải quyết một mình được đâu. Họ trông có vẻ mạnh hơn ông mà, phải không?

Đáp lại Minh Châu chỉ có sự im lặng của ông. Minh Châu nói tiếp :

- Hơn nữa, chuyện của cháu nên để cho cháu tự giải quyết. Xem ra cháu xuất hiện rất đúng lúc. Chẳng phải tất cả mọi người đang chớ câu trả lời của cháu sao?

Bầu không khí tự dưng trở nên một cách căng thẳng lạ kì. Yên lặng bao trùm lên tất cả, thay vào đó là những cái nhìn không thiện cảm dành cho Minh Châu. Minh Châu vẫn tỏ ra rất thản nhiên :

- Như các cô và các chú ở đây đã nói rõ, con cháu của gia đính này toàn bộ điều xuất thân từ Học Viện Thiên Vũ, và trường Thiên Vũ chính là niềm tự hào của gia đính chúng ta từ bao đời nay. Nếu đã là vậy, cháu thật sự không có lý do gì từ chối chuyện vào học ở trường Thien Vũ hết.

- Minh Châu!

Minh Châu dường như đã đoán được phản ứng của ông nội, cho nên lập tức trấn an ông :

- Không sao đâu. An minh và hệ thống giảng dạy ở Thiên Vũ thuộc loại hàng đâu mà, phải không? Vậy có nghĩa là không gì có thể làm hại cháu ở ngôi trường đó được. Ông đừng lo.

Sau cuộc nói chuyện đó, Thanh Trâm theo chân Minh Châu đề dùng bửa tiệc trà chiều. Qua lớp cửa kính từ trong phòng Kính trồng Hoa, Thanh Trâm đã không nhịn nổi sự bất an của mình nên đã lên tiếng phá vỡ sự yên lặng một cách quá thanh bình như thế này :

- Về việc nhập học ở Học Viện Thiên Vũ...

Minh Châu đặt ly trà xuống chiếc đĩa bằng sứ màu trắng và hỏi :

- Cả Thanh Trâm cũng cảm thấy chuyện này không ổn à?

Thanh Trâm đẩy ly trà ra khỏi tấm mắt của mình, điều này chứng tỏ Thanh Trâm không có tâm trạng uống trà chiều như Minh Châu. Sao lúc nào Minh Châu cũng có thể điềm nhiên như thế nhỉ? Chưa bao giờ thấy Minh Châu nổi giận hay khẩn trương vì bất cứ thứ gì cả. Ý nghĩ này chợt thoáng qua đầu Thanh Trâm và Thanh Trâm bông nhớ ra là Minh Châu đã từng nổi giận và rất khẩn trương vì Thanh Trâm. Đó là lúc Thanh Trâm suýt nữa bị ném vào chuồng chó Sói hôm nọ.

- Minh Châu à...họ thật sự không phải là người tốt đâu. Minh Châu đừng vào trường Thiên Vũ nha. Họ muốn làm hại Minh Châu đó.

Minh Châu tỏ ra ngạc nhiên :

- Huh?!? Sao Thanh Trâm biết họ muốn làm hại tôi?

Vậy là, để chứng minh điều mình vừa nói là đúng, Thanh Trâm đã kể lại toàn bộ sự kiện của ngày hôm đó, lúc Thanh Trâm trèo lên cây, và những người họ hàng đó đã mưu toan như thê nào để giành quyền thừa kế từ Minh Châu.

Sau khi nghe xong tất cả những chuyện đó, trái với mong đợi của Thanh Trâm, Minh Châu không những không lo lắng mà còn mỉm cười một cách khó hiểu :

- Thật sao? Họ thật nói như vậy?

Thanh Trâm gật đầu. Minh Châu ra hiệu cho người mang đến một ấm nước sôi và mấy tách trà khác, thay cho những chiếc tách vừa dùng và phần nước thừa trong ấm trà dã nguội. Minh Châu nói :

- Nếu đó đã là mong muốn của họ thì dù cho có cố tránh đến mức nào cũng không khỏi. Nếu không làm hại tôi được ở Học Viện Thiên Vũ, họ cũng sẽ tìm cách khác đầy tôi vào nguy hiển ở thế giới bên ngoài. Có câu "Tránh được một ngày, không tránh được cả đời". Cho nên thay vì cứ đề phòng và lo sợ mãi như vậy, sao lại không bình thản đón nhận và giải quyết nó chứ?

Đaọn quay sang Thanh Trâm, mỉm cười dịu dàng :

- Cuộc sống này vốn là vậy. Con người sinh ra chính là đề tồn tại và chiến đấu cho sự sinh tồn. Kẻ mạnh thì sống, còn kẻ yếu phải chấp nhận tai họa giáng xuống đầu mình. Có tránh cũng không khỏi...

Lần đầu tiên, Thanh Trâm nhìn thấy vẻ mặt này của Minh Châu. Minh Châu trong rất buồn. Minh Châu không sao chứ?

Minh Châu cũng trưởng thành rất nhiều, so với tuổi tác của mình. Nhưng khác với những người họ hàng của mình, Minh Châu bị ép buộc phải suy nghĩ và hành động một cách khôn ngoan như một người lớn. Và ở một mặt nào đó, Thanh Trâm cảm thấy Minh Châu rất đáng thương. Vì Thanh Trâm biết, Minh Châu chưa bao giờ muốn trưởng thành như vậy cả.

Một tuần lễ sau đó, đồng phụ được gởi đến nhà. Vào một buổi sáng đẹp trời, lúc sang phòng Minh Châu, Thanh Trâm vô tình bắt gặp Minh Châu đang đứng lặng người nhìn bộ đồng phục màu xanh biển của cấp I đang treo trên cửa tủ bằng đôi mắt rất đặc biệt. Bất giác, Thanh Trâm nhận ra rằng Minh Châu đang sở hữu đối mắt của một Nữ Hoàng, điều mà Thanh Trâm chưa bao giờ được biết về Minh Châu. Minh Châu thì thầm :

- Cuộc chiến sẽ bắt đầu từ hôm nay.

Thanh Trâm tự dưng thấy chạnh lòng. Thanh Trâm buông mình dựa vào tường. Lần đầu tiên, Thanh Trâm cảm thấy vô cùng bất lực vì không giúp gì được cho Minh Châu, ngoài việc đứng nhìn. Minh Châu có quá nhiều thứ phải lo nghĩ tới, vậy mà Minh Châu vẫn dành sự dịu dàng của mình cho Thanh Trâm. Minh Châu từng nói nhất định sẽ bảo vệ Thanh Trâm, và đó cũng chính là điều khiến cho Thanh Trâm vô cùng tin tưởng để đặt tay mình vào tay Minh Châu ngày trước. Vậy còn Thanh Trâm thì sao? Thanh Trâm có thể làm gì được cho Minh Châu?

- Ông...

Ông nội Minh Châu nhìn ra ngoài cửa và trông thấy Thanh Trâm đang e dè đứng nép mình bên góc tường nhìn ông. Ông quay sang một người đàn ông khác đang nói chuyện dang dở với mình và bảo :

- Tôi sẽ gọi anh lên sau. Anh có thể đi được rồi.

- Vâng!

Đợi khi chỗ này chỉ còn lại mình ông và Thanh Trâm đang đứng chờ ở ngoài, ông nói :

- Vào đi! Không phải cháu có chuyện muốn nói với ta sao?

Chỉ chờ có vậy, Thanh Trâm bước vào. Ông ngã người ra sau ghế rồi hỏi :

- Có chuyện gì vậy, Thanh Trâm?

Thanh Trâm trao cho ông cái nhìn đầy lo lắng :

- Về chuyện của Minh Châu...Minh Châu phải vào học ở trường Thiên Vũ thật sao?

Ông thở mạnh :

- Vì đây là lựa chọn của Minh Châu. Con bé là một người rất cứng cỏi. Nó lựa chọn đối diện thay vì phải lẩn trốn.

- Nhưng mà...

Sau một hồi tần ngần, Thanh Trân cuối cùng cũng tỏ ra rất kiên quyết :

- Cháu xin ông, hãy giúp cháu trợ nên mạnh mẽ hơn. Vì cháu muốn trở thành người bảo vệ Minh Châu. Và cháu xin thề, dù cho có hy sinh thân mình, cháu tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ ai làm hại Minh Châu đâu.

Ông mỉm cười :

- Cháu muốn như vậy thật sao? Nhưng sự thử thách và rèn luyện dành cho cháu ở phía trước là rất khó khăn đó. Đây là chuyện mà không phải bất cứ một đứa bé 6 tuổi nào cũng có thể làm được. Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?

Thanh Trâm gật đầu. Nếu Minh Châu là Công Chúa, Thanh Trâm muốn là vệ sĩ bên cạnh Công Chúa...

Ông đang cười, một nụ cười cũng khó hiểu y như Minh Châu lần trước...

Lizzie Tại 14-12-2011 08:40:14

Khi quyết định trở thành người luôn bên cạnh bảo vệ cho Minh Châu, Thanh Trâm đã tự mình mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời của mình. Và, không giống với những năm tháng trước đây mà Thanh Trâm đã từng sống, những ngày tháng sau này sẽ gian nan hơn nhiều. Con đường phía trước hứa hẹn sẽ có rất nhiều chông gai mà Thanh Trâm phải tự đi qua bằng chính đôi chân nhỏ bè của mình. Thật ra Thanh Trâm cũng không nhất thiết phải đi theo hướng này. Thanh Trâm khác với Minh Châu. Thanh Trâm còn có được quyền lựa chọn cuộc sống cho mình. Nếu muốn, Thanh Trạm có thể quay trở lại làm con búp bê bên cạnh Minh Châu : Để Minh Châu ôm vào lòng mỗi khi cảm thấy buồn, được Minh Châu che chở và bảo vệ trước những bất trắc xung quanh, có thể đừng nhìn Minh Châu đứng lặng trong căn phòng tối nhìn lên trời cao mỗi khi đêm về. Và những đêm như thế, Minh Châu thường không ngủ.

Thanh Trâm có thể chọn cho mình một cuộc sống an nhàn không lo lắng gì, chỉ cần Thanh Trâm là một con búp bê. Nhưng đổi lại, Thanh Trâm sẽ không bao giờ có thể bảo vệ Minh Châu.

Thanh Trâm cảm thấy ghét chính cái sự bất lực của bản thân mình mỗi khi nhìn thấy Minh Châu phải đương đầu với những người lúc nào cũng chờ cơ hội làm hại Minh Châu. Thanh Trâm ghét phải làm một con búp bê chỉ biết đứng nhìn. Như vậy thật là bất công với Minh Châu. Minh Châu và Thanh Trâm cũng chỉ bằng tuổi nhau. Nhưng vì sao lúc nào Minh Châu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ và dày dạng như vậy? Đó có phải là điều mà một đứa trẻ 6 tuổi nên làm không?

Nhiều lúc Thanh Trâm tự hỏi, liệu những đứa trẻ khác cùng tuổi với Thanh Trâm và Minh Châu có đang phải trãi qua một cuộc sống như thế này không? Từ lúc Viện Mồ Côi bị cháy cho tới nay, Thang Trâm chưa bao giờ đặt chân bước ra thế giới bên ngoài. Thanh Trâm không có chút ý tưởng gì về sư thay đổi của thế giới đó hiện nay. Hình như ở chỗ này, ngày thàng không hề tồn tại, chỉ có ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng. Chưa bao giờ, Thanh Trâm tự hỏi hôm nay là ngày mấy, bây giờ là mấy giờ rồi, và hôm nay mình nên làm gì trong phòng đây. Đã đến lúc, Thanh Trâm nên rời khỏi căn phòng trống vắng và ảm đạm này đề tìm ra lý lẽ cho cuộc đời mình. Trong lý lẽ sống đó có gương mặt của Minh Châu lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với Thanh Trâm.

- Chưa được! Làm lại lần nữa. Tôi đã bảo là phải nhắm ngay mục tiêu trước khi bắn mà. Đùng có phí đạn bằng cách nổ súng một cách vụng về như vậy. Nhặt súng lên!

Thanh Trâm cúi xuống, bằng đôi tay đã sưng đỏ vì bỏng đang run rẫy, Thanh Trâm nhặt khẩu súng dưới chân mình lên. Thanh Trâm lập lúc rụt tay lại. Giờ mới biết, Súng không chỉ nặng, nó còn rất nóng nữa. Hình như càng bắn nhiều thì nó cang óng thì phải. Cho đến thời điểm này, nó đã là một khối sắc được nung nóng rất lâu.

- Làm gì vậy? Đừng chậm chạp như vậy.

Thanh Trâm dán mắt vào khẩu súng dưới đất. Hay là bỏ cuộc thôi. Điều này là quá khó đối với mọt đứa trẻ như Thanh Trâm.

- Thanh Trâm!

Thanh Trâm quay mặt lại và ngước nhìn lên cao. Qua lớp kính của phòng tập bắn, Thanh Trâm nhìn thấy Minh Châu ở trên kia đang nhìn xuống với một vẻ mặt lo lắng.

- Thanh Trâm...

Minh Châu đang ở đây. Thanh Trâm bất giác cắn mạnh môi mình đề máu rỉ ra, mỗt cách để thức tỉnh chính bản thân của mình. Xong, Thanh Trâm quay lại và nhặt khẩu súng lên, tiếp tục hướng mắt về phía trước với những vòng tròn đỏ chồng chất lên nhau trên tấm bia. Trên đó đả có rất nhiều chỗ hỏng do vết đạn tự Thanh Trâm.

- Thanh Trâm...đừng mà...Thanh Trâm...

Mặc dù không quay mặt lại, nhưng Thanh Trâm vẫn biết là Minh Châu đang khóc. Thanh Trâm có thể cảm nhận được những giọt nước mắt qua tiếng gọi của Minh Châu. Nhưng Thanh Trâm sẽ không quay lại. Những giọt nước mắt của Minh Châu sẽ là nguồn động viên chính của Thanh Trâm trong lúc này. Thanh Trâm tự nói một mình :

- Đừng khóc, Minh Châu. Tôi thích thấy Minh Châu cười hơn, và tôi sẽ làm tất cả vì nụ cười đó.

Ở trên kia, Minh Châu quay sang ông của mình :

- Ông hảy bảo Thanh Trâm dừng lại đi. Nều cứ tiếp tục như vậy, bạn ấy sẽ chết mất.

Đáp lại Minh Châu là vẻ bình thản của ông :

- Ông không thể dừng Thanh Trâm lại được. Tất cả những gì Thanh Trâm đang làm bây giờ là lực chọn của bản thân con bé. Nó đã dồn hết toàn bộ quyết tâm của mình vào những khó khăn này. Nếu cả cháu cũng không thề dùng nó lại thì ông chẳng làm được gì cả.

Minh Châu trao cho ông cái nhìn đầy căm phẫn :

- Nhưng chính ông là người đề xướng những chuyện này, không phải sao? Thanh Trâm không thể tự mình nghĩ ra được.

Ông cười, một nụ cười nhạt nhẽo :

- Cháu đã sai rồi, Minh Châu. Cháu đừng tiếp tục xem Thanh Trâm như một món đồ chơi của mình nữa.

- Cháu không hề xem Thanh Trâm như đồ chơi. Với chàu, Thanh Trâm là một người bạn.

Im lặng kéo dài trong vài giây với bầu không khí dường như đang cô đặc lại. Hai bên tiếp tục trao cho nhau những cái nhìn đầy sát khí. Sau đó, gương7 mặt ông giãn ra bằng một tiếng thở dài :

- Cháu còn tính tự lừa dối bản thân mình đến bao giờ đây. Cháu đối với Thanh Trâm như thế nào, điều này chỉ có bản thân cháu mới biết. Nhưng có bao giờ cháu tự hỏi Thanh Trâm đang nghĩ gì và cảm thấy cuộc sống trong ngôi nhà này như thế nào hay không? Cháu cho giữ Thanh Trâm trong phòng vì sự an toàn của Thanh Trâm, đây là sự giải thích của cháu. Vậy có bao giờ cháu thử đặt mình vào vị trí của Thanh Trâm hay chưa?

Minh Châu lặng người trước những lời của ông. Đúng là từ trước đến nay, Minh Châu chưa bao giờ tự hỏi Thanh Trâm đang nghĩ gì. Hay nói một cách khác, Minh Châu chưa bao giờ suy nghĩ về Thanh Trâm hết. Minh Châu đã quá bận rồn với những cuộc chiến cho chính bản thân mình, và vô tình bỏ quên lại Thanh Trâm đằng sau lưng. Đến bây giờ, Minh Châu mới bất chợt nhận ra điều này. Thanh Trâm đã cảm thấy như thế nào trong căn phòng trống đó nhỉ? Bạn ấy có hay dán mắt vào cánh cửa chờ đợi Minh Châu đến hay không? Bạn ấy có hay nhìn qua cửa sổ xuống khu vườn đầy nắng đề cố tìm xem Minh Châu đang ở đâu hay không? Bạn ấy có...

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt yêu kiều của Minh Châu. Đúng vậy, Minh Châu chưa bao giờ thử nghĩ về cảm nhận của Thanh Trâm hết.

- Cháu đã luôn tỏ ra mạnh mẽ đề có thể che chở cho Thanh Trâm trong ngôi nhà tàn ác này. Cháu không muốn Thanh Trâm cũng giống như cháu, phải chịu nhiều áp lực như vậy. Cháu nghĩ mình đã mang lại cho Thanh Trâm cảm giác an toàn, nhưng ông nói đúng. Cháu đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Cháu đã quên mất cảm nhận của Thanh Trâm.

Ông kéo Minh Châu vào lòng, đề cho Minh Châu vùi mặt vào người ông.

- Minh Châu à, người cần được bảo vệ không phải là Thanh Trâm, mà chính là cháu. Ông đã hứa với ba mẹ cháu là sẽ bảo vệ cháu. Tất cả những cố gắng của Thanh Trâm hiện nay cũng là vì cháu. Thanh Trâm cũng muốn bảo vệ cháu, y như ông vậy. Cháu đừng cố gắng gồng mình nữa. Không ai bắt cháu phải thúc ép bản thân mình trưởng thành một cách thần tốc cả. Cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Tôi gì phải gạt bỏ het61 những nụ cười thơ ngây của mình đề đổi lấy sự thông minh sắc sảo không đáng có chứ? Cháu luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ trước mặt Thanh Trâm, nhưng kì thực khi chỉ còn lại một mình, cháu luôn thu mình với rất nhiều những suy nghĩ về tương lai mờ mịt trong bóng tối đúng không? Ông đã nhìn thấy tất cả. Ông thấy cả Thanh Trâm trong đó nữa. Sau mỗi đên cháu trằn trọc ngồi một mình bên cửa sổ, Thanh Trâm thường nép mình sau bức màn và ngồi đó củng cháu cho đến sáng. Cháu không hề hay biết chuyện này phài không? Ông đã nhìn thấy tất cả. Cho nên thay vì ngăn cản Thanh Trâm, ông nghĩ ông nên ủng hộ con bé.

Ông ngưng lại một lúc đề có thể nghe thấy tiếng Minh Châu thồn thức trong lòng mình. Lâu lắm rồi, ông mới lại được thấy một Minh Châu như thế này, khóc như một đứa trẻ đúng nghĩa trong lòng ông. Điều này khiến cho ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, so với việc phải đối mặt với một Minh Châu luôn lạnh lùng với cách ứng xử như một người lớn.

- Hãy để Thanh Trâm cố gắng vì cháu. Mục tiêu sống của Thanh Trâm chính là chiến đấu cho sự sinh tồn của cháu. Còn cháu thì sao, Minh Châu?

Không có câu trả lời. Hay nói đúng hơn là Minh Châu không biết nên trả lời như thế nào. Mục tiêu sống của Minh Châu là gì, chính Minh Châu cũng không biết. Minh Châu chưa bao giờ nghĩ đến điều này, kể từ khi ba mẹ mình qua đời cho tới nay. Điều duy nhất mà Minh Châu nghĩ đến chính là nhất quyết không đề cho những con người tàn ác kia được thỏa ý nguyện. Nếu họ muốn Minh Châu khóc, Minh Châu sẽ không bao giờ khóc. Nếu học muốn Minh Châu yếu đối, Minh Châu sẽ để cho họ thấy mình mạnh mẽ như thế nào. Và nhất là, nếu họ muốn Minh Châu chết, Minh Châu nhất định phải sống. Đó có được xem là mục tiêu để sống hay không?

Ờ phía dưới, vai Thanh Trâm đang run lên sau mỗi phát súng. Cánh tay cứ tự động giật lùi lại sau mỗi lần bắn, làm cho vai nhói đau.

- Minh Châu à, bạn nhất định phải luôn cười nhé!

Tồn tại chính là để sống và chiến đấu cho sự sinh tồn.

Vì không muốn thấy Minh Châu tiếp tục ngồi một mình suy tư trong bóng tối khi đêm về, Thanh Trâm đã hy sinh thân mình làm tất cả để có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Mục tiêu sống của Thanh Trâm chính là Minh Châu. Nụ cười của Minh Châu chính là đích mà Thanh Trâm đang cố hết sức hướng tới.

- Đau không, Thanh Trâm?

Minh Châu chạm nhẹ vào cánh tay phải đang được quấn bởi một lớp băng trắng dầy lúc Thanh Trâm đang nằm trên giường. Thanh Trâm theo phải xạ nẩy người lên ngay sau đó. Minh Châu đặt tay lên mặt Thanh Trâm :

- Xin lỗi Thanh Trâm. Là tại tôi không tốt. Vì tôi không đủ mạnh đề bảo vệ cho bạn.

- Không sao...Minh Châu đã rất mạnh rồi mà. Tôi rất ngưỡng mộ Minh Châu. Tôi thích cái cách mà bạn đối với mấy người xấu kia bây giờ. Bạn làm họ phải nể nang đó. Hay thật! Không biết đến ao giờ thì tôi mới oai được như Minh Châu nhỉ?

Những giọt nước mắt chãy dài trên gương mặt Minh Châu. Không biết hôm nay đã là lần lần thứ mấy Minh Châu khóc.

- Xin lỗi...tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Thanh Trâm. Tôi đã quá ích kỷ. Tôi chỉ biết lo cho mỗi bản thân mình mà thôi.

Thanh Trâm đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống gường. Thanh Trâm thì thào :

- Đừng khóc...tôi thích thấy Minh Châu cười hơn. Chỉ cần Minh Châu cười, tôi sẽ không thấy đau nữa. Cười đi, Minh Châu.

Minh Châu cố gắng chọn ra một nụ cười đẹp nhất của mình dành cho Thanh Trâm. Thâm Trâm cười :

- Cám ơn Minh Châu.

Minh Châu hỏi :

- Tôi có thể xin Thanh Trâm chuyện này được không?

- Chuyện gì?

- Cho tôi ngủ lại đây tối nay nha.

Vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt Thanh Trâm.

- Sao vậy? Không được à?

Thanh Trâm vội vã lắc đầu lia lịa :

- Ơ...không phải! Đương nhiên là được rồi.

Chỉ chờ có vậy, Minh Châu chui vào trong chăn cùng Thanh Trâm. Mặt Thanh Trâm tự nhiên đỏ lên khi chân mình chạm vào chân Minh Châu. Minh Châu vùi mặt vào người Thanh Trâm :

- Người Thanh Trâm ấm thật đó. Đây là lần đầu tiên hai chúng ta ngủ chung với nhau phải không? Thanh Trâm không sao chứ? Bạn có bị sốt không? Mặt bạn đang đỏ lên kìa.

Thanh Trâm lắc đầu :

- Không...có lẽ...vì...ờ...tôi vui quá thôi.

Minh Châu mỉm cười. Nếu đây là điều duy nhất mà Minh Châu có thể làm cho Thanh Trâm, Minh Châu sẽ luôn làm nó.

- Minh Châu à.

- Gì?

- Tôi sẽ làm tất cả đề Minh Châu được vui.

Im lặng...

Tiếng gió đêm làm rung cành cây bên cửa sổ, hòa vào bản giao hưởng của lũ côn trùng đêm. Thanh Trâm đoán rằng người ta hay gọi đó là âm thanh của đêm.

- Cám ơn nhiều lắm, Thanh Trâm.

Cuối cùng cũng nghe được tiếng Minh Châu đáp lại. Đêm thật yên bình. Cả hai đứa trẻ chìm vào giấc ngủ say rất nhanh sau đó.

Sáng hôm sau, một ngày như mọi ngày, trời rất đẹp. Phòng tập võ...

- Hôm nay cũng tệ như hôm qua. Học mãi mà không tiến bộ chút nào à?

Ông võ sư có dáng người đồ sộ hất mặt khi Thanh Trâm đang nằm sóng xoài trên mặt đất.

- Đứng lên! Tiếp tục đi chứ. Cô học hành kiều này, không khéo người ta lại bào tôi dạy không hay. Đừng làm mất mặt tôi nữa. Đứng lên đi.

Thanh Trâm gượng mình đúng dậy. Mõi lần tới giớ có lớp học Judo là cứ y như rằng, Thanh Trâm sẽ bị vật tơi tả.

- Thanh Trâm không làm gì sai cả. Chỉ tại thầy thật sự bất tài mà thôi.

Ông võ sư lẫn Thanh Trâm đều quay về phía vừa phát ra câu nói đó. Minh Châu đang đúng bên chỗ cửa ra vào và nở một nụ cười như mọi khi. Ông võ sư nổi sung :

- Thì ra là cô, cô Minh Châu. Hình như đây không phải là nơi cô nên đến. Hơn nữa, cô vừa nói những lời không được lịch sự cho lắm đó. Mặc dù cô là chủ nhà, nhưng tôi là người dạy võ. Khuôn viên căn phòng này có thể là của cô, nhưng luật lệ ở đây là do tôi đặt ra. Cô dù là chủ cũng nên tuên theo quy định.

Minh Châu thản nhiên bỏ giáy bên ngoài và bước vào trong với đôi chân trần, cúi đầu theo lễ rồi nói :

- Tôi muốn thách đầu với thầy, võ sư. Và nếu như thầy thua, từ nay trờ đi, người dạy Thanh Trâm sẽ là tôi.

- Cô...

- Lý do cho chuyện này, vì tôi nhận thấy thầy không hề dạy Thanh Trâm những bước cơ bản về Judo. Tất cả những gì thầy làm chỉ là quăng bạn ấy qua vai mình như đang chơi với một bao cát. Võ Sư à, Thanh Trâm là một con người, bạn ấy không phải là dụng cụ cho thầy tập dợt.

Hai bên nhìn nhau bằng đôi mắt sắc bén. Ông võ sư gật đầu :

- Được, nếu cô nghĩ là mình đủ sức thách đấu với tôi, cô Minh Châu. Nhưng phải nói trước, tuy cô là chủ nhà, nhưng vì danh dự một người từng đoạt chúc vô địch quốc gia môn Judo liên tiếp 5 năm liền, tôi tự thấy mình không có lý do gì phải nhún nhượng cô hết. Nếu có gì hơi quá tay, mong cô đừng trách.

Ông võ sư đã nói những lời đó bằng một giọng như thể chắc chắn rằng ông ta sẽ bẻ xương Minh Châu. Minh Châu gật đầu :

- Tôi hiểu quy tắc này. Thầy muốn bắt đầu ngay không?

Thanh Trâm kéo tay Minh Châu lại :

- Minh Châu...

Nhưng Minh Châu đã dùng nụ cười dịu dàng của mình để trấn an Minh Châu :

- Không sao đâu. Cứ giao việc này cho tôi.

Trận đầu bắt đầu. Ông võ sư ngay lập tức lao vào thế chủ động tấn công. Trái với ông ta, Minh Châu rất bình thản đứng đó đón nhận. Nhưng ngay khi tay ông ta vừa chạm vào vai Minh Châu thì một điều không thể tưởng tượng nổi đã xãy ra. Ông ta bị Minh Châu quật qua vai một cách hết sức đễ dàng và nhẹ nhàng. Khó có thể mà tin nổi với cơ thể của một đứa trẻ 6 tuổi như Minh Châu mà lại có thể làm được điều này. Minh Châu mỉm cười :

- Tôi thắng rồi. Mất hết 4 giây...coi bộ động tác của tôi chậm đi nhiều lắm.

Ông võ sư còn chưa hết ngỡ ngàng :

- Cô...cô....

Mặc cho ông ta nằm đó, Minh Châu đến gần Thanh Trâm :

- Nếu Thanh Trâm không phản đối, từ nay trở đi, tôi sẽ là thầy dạy võ của bạn.

Thanh Trâm cười :

- Vâng!

Và cúi đầu chào theo lễ. Một bất ngờ thú vị khác về Minh Châu. Thì ra Minh Châu thật sự mạnh như vậy.

Lizzie Tại 14-12-2011 08:43:28

Không biết đã bao lâu rồi, kể từ lúc Minh Châu bắt đầu trở thành thầy dạy Judo cho Thanh Trâm, thay cho ông thầy dở hơi kia. Những ngày tháng được học cùng Minh Châu chính là những ngày tháng tươi đẹp và hạnh phúc nhất trong đời Thanh Trâm. Không giống với ông võ sư thô bạo trước, Minh Châu lúc nào cũng dịu dàng, luôn mỉm cười và đưa tay ra cho Thanh Trâm mỗi lần Thanh Trâm bị quật ngã. Thanh trâm đã từng hy vọng những tháng ngày đầy niềm vui như thế này sẽ không bao giờ kết thúc.

Ở đây, trong ngôi nhà này, thời gian vốn là một yếu tố rất mơ hồ. Chính Thanh Trâm cũng không rõ hôm nay là ngày mấy, tháng mấy và năm nào rồi. Vì mỗi ngày đi qua đều mang đầy nắng và nụ cười. Minh Châu hình như cũng không thường xuyên đến trường. Thanh Trâm tự suy diễn ra, bây giờ có lẽ đang là mùa hè ở học viện Thiên Vũ cũng nên. Hoặc là Minh Châu thật ra không muốn đến trường. Nhưng không sao...đối với tất cả, Thanh Trâm sẽ không quá quan tâm nữa. Chỉ cần có thể nhìn thấy Minh Châu mỗi ngày là đủ.

Nhưng cũng đã lâu rồi, Thanh Trâm không gặp Minh Châu. Bao lâu rồi ta? Thanh Trâm cũng không rõ nữa. Đã bảo là chỗ này không có ngày tháng rõ ràng mà. Tuy nhiên, theo cảm nhận của Thanh Trâm thì đã lâu, lâu lắm rồi. Có chuyện gì xãy ra với Minh Châu? Lớp học Judo dạo này được giao cho Ron, ông vệ sĩ mặt to bên cạnh Minh Châu đảm nhận. Học với ông ấy chán lắm. Lúc nào ông ấy cũng nhường Thanh Trâm, tự để mình cho Thanh Trâm hạ đo ván. Thanh Trâm biết ông ấy là một người tốt, mặc dù mặt mày hơi dữ dằn một chút. Học với ông ấy thật ra cũng tốt hơn với người thầy đầu tiên của Thanh trâm rất nhiều. Nhưng với đà này, ông ấy cứ nhường mãi thì tới bao giờ, Thanh Trâm mới tiến bộ lên đây? Tự nhiên Thanh Trâm ước mong được quay lại học với Minh Châu ghê. Minh Châu đang bận chuyện gì à? Hay là bạn ấy đã quay lại trường học rồi?

Thanh Trâm nhào người ra bên ngoài đằng sau vách tường và cẩn trọng bắn liên tục 3 phát đạn trúng ngay đầu của 3 cái hình nộm đang di chuyển tứ tung bên ngoài. Căn phòng chợt sáng đèn trở lại. Ánh sáng mờ ảo đã được thay bằng những chiếc đèn Ne-on dài. Có tiếng vỗ tay từ trên cao, thông qua lớp kính từ chỗ quan sát của phòng tập bắn.

- Làm tốt lắm, Thanh Trâm! Tôi đã không còn gì để dạy cho cô nữa, cô Thanh Trâm. Cô chính thức tốt nghiệp bắt đầu từ hôm nay.

Thanh Trâm nhìn lên chỗ người thầy dạy mình tập bắn. Nghe nói thầy ấy là điệp viên nghiệp vụ của cục tình báo FBI được ông của Minh Châu mời về từ bên Mỹ để đảm nhận vai trò giảng dạy cho Thanh Trâm. Một cảm giác lạ chợt rộn lên trong lòng Thanh Trâm. Tự nhiên Thanh Trâm ước Minh Châu ở đây vào lúc này. Thanh Trâm muốn khoe với Minh Châu về thành tích của mình.

Minh Châu đang ở đâu và đang làm gì lúc này?

Mũi tên cắm phập một cách mạnh mẽ ngay hồng tâm. Thanh Trâm bất giác buông một tiếng thở dài và hạ khung tên xuống, trong khi cô giáo dạy bắn cung tỏ ra rất hài lòng :

- Khá lắm, cô Thanh Trâm. Cô là người học trò đầu tiên khiến cho tôi tự hào nhất đấy. Theo như lịch trình giảnh dạy thì khóa học này có thể kết thúc hôm nay. Tôi không còn gì để dạy cho cô nữa. Phần còn lại, cái đó còn phải tùy vào thể hiện của cô trong tương lai rồi.

Thanh Trâm quay lại, cúi đầu theo lễ để tỏ lòng cám ơn đối với cô giáo của mình. Xong, Thanh Trâm chán nản quay đi.

Chưa bao giờ, Thanh Trâm cảm thầy một ngày trôi qua lại đáng chán như thế này. Những ngày trước, Thanh Trâm cứ luôn ấp ủ trong lòng một hy vọng rằng Minh Châu sẽ quay về trong nay mai, cho nên mới tiếp tục cố gắng học cho thật tốt để chờ Minh Châu về. Nhưng đã lâu như vậy rồi...

Thanh Trâm đã tốt nghiệp được hai môn, chỉ còn mỗi môn Judo nữa thôi. Trưa nay, Minh Châu sẽ dạy lớp Judo chứ? Hay Thanh Trâm lại phải học với Ron nữa?

- Ah, cô Thanh Trâm. Thật đúng lúc, tôi cũng đang định tìm cô đây.

Mới nhắc đã thấy xuất hiện ngay. Ron trao cho Thanh Trâm một nụ cười mà ông ta cho là hiền lành nhất. Ron tỏ ra rất hăng hái :

- Tôi vừa nói chuyện với những giáo viên của cô, họ bảo cô có thể tốt nghiệp được rồi. Cô Thanh Trâm à, cô làm tôi vô cùng bất ngờ đó. Ban đầu tôi cũng không cho rằng một đứa trẻ như cô có thể vượt qua những đợt huấn luyện gắt gao như vậy. Nhưng mà...

Mặc cho ông ta tiếp tục ba hoa về thành tích mà Thanh Trâm vừa đạt được, Thanh Trâm lờ đi như không nghe, không thấy gì, nhắm một hướng đi thẳng. Con người của Ron không đáng sợ. Ở một mặt khác, ông ta là một người rất có tính hài hước. Chính ông ta đã giúp cho Thanh Trâm cười trong lớp học Judo. Có lẽ ông ta biết Thanh Trâm cảm thấy buồn vì không được gặp Minh Châu. Nhưng mà Thanh Trâm đã cảm thấy chán với những trò đùa đó rồi. Tất cả những gì Thanh Trâm muốn bây giờ là được gặp Minh Châu.

- Cô Minh Châu vừa về. Nếu như cô ấy mà biết chuyện này thì....

Ông ấy còn bận thao thao bất tuyết, không hề nhận ra là Thanh Trâm đã đi được một khoảng khá xa. Ron là một người hoạt bát. Nhưng ông ta vừa nói gì thế nhỉ? Hình như ông ta vừa nhắc đến Minh Châu. Thanh Trâm lập tức quay lưng lại :

- Minh Châu?

Bấy giờ, ông ta mới nhận ra là Thanh Trâm đang đứng bên kia, cách ông ta một khoảng khá xa. Ông ta tỏ ra ngạc nhiên :

- Huh?!? Cô Thanh Trâm...cô đi tới đó từ lúc nào vậy?

Thanh Trâm không quan tâm đến câu hỏi của ông ta. Điều khiến Thanh Trâm quan tâm lúc này chính là điều mà ông ta vừa nói về Minh Châu.

- Ông vừa nhắc đến Minh Châu?

Ron gật đầu :

- Vâng. Cô Minh Châu vừa mới quay về. Cô ấy đang ở...

Ron ngưng lại và nhìn xung quanh :

- Cô Thanh Trâm?

Và buông một tiếng thở dài, sau đó là phì cười :

- Trẻ con...dễ thương thật! Nhưng cô Thanh Trâm à, tôi chưa nói cho cô nghe cô Minh Châu đang ở đâu mà. Không phải cô tính bới tung cái nhà này lên đề tìm cô Minh Châu chứ? Như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian đó. Oh, dù sao thì hình như bây giờ người cô đang đầy ắp năng lượng, chạy nhảy một chút cũng tốt.

Khi Ron vừa quay đi thì đã chạm mặt ngay một người đàn ông khác. Ron mỉm cười :

- Ah, bất ngờ ghê! Không ngờ anh cũng ở đây, Takuma-kun.

Người đàn ông Nhật có dáng người cũng đồ sộ và oai vệ không kém gì Ron đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng. Ron nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao :

- Có vẻ như tất cả chúng ta đều đã ở đây. Cuối cùng...

Người đàn ông có tên gọi Takuma hỏi :

- Thanh Trâm...là một người như thế nào?

Ron quay lại nhìn Takuma. Ông ta nói :

- Cô Minh Châu cho gọi tôi từ Nhật bay sang đây cũng chỉ để gặp cô Thanh Trâm. Cô ấy muốn tôi cấp bằng tốt nghiệp cho cô Thanh Trâm. Có vẻ như Thanh Trâm là người được cô Minh Châu tin tưởng nhất.

Ron gật đầu :

- Chính xác! Và, thêm một tin đáng buồn nữa. Theo tôi thấy thì không lâu nữa, cô Minh Châu sẽ không cần chúng ta bên cạnh nữa. Cô Minh Châu đã tìm được một người bên cạnh cô ấy rồi.

Takura bất giác se đôi mắt đen láy của mình lại :

- Ý ông là...Thanh Trâm chính là người được chọn?

Một cái gật đầu từ Ron. Takura nhìn ra bên ngoài, chỗ cây Anh Đào đang trút xuống những cánh hoa màu hồng bé tí :

- Vậy thì tôi thực sự phải xem khả năng của Thanh Trâm đến đâu rồi.

Ron quay lưng đi :

- Chắc chắn rồi. Nhưng mà...cô Thanh Trâm đã có thể quật ngã được tôi. Có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra điều này, nhưng cô ấy hiện nay đã rất mạnh.

Thanh Trâm cảm thấy háo hức chưa từng có. Minh Châu đang ở đây. Cuối cùng thì Minh Châu cũng đã về rồi. Minh Châu có nhớ Thanh Trâm như Thanh Trâm đã rất nhớ Minh Châu hay không?

Thanh Trâm vấp phải một sợi dây cước được giăng ra dưới chân mình và ngã nhào về phía trước. Theo phản xạ, Thanh Trâm chống một tay xuống đất là lộn người qua để lấy lại thăng bằng. Cùng lúc đó, Thanh Trâm cảm nhận sát khí trên đầu mình đang rơi xuống liền lăn người qua một góc khác. Đúng với cảm nhận của Thanh Trâm, có mấy cây dao rơi xuống từ trên cao. Thanh Trâm nhíu mày. Một cái bẫy chết người được giăng ra chính trong ngôi nhà này sao?

- Ra đi! Chính các người làm chuyện này phải không?

Bên kia cái thân cây cổ thụ to đúng, ba người bước ra. Thanh Trâm lập tức nhận ra họ. Quên sao được những gương mặt này. Đây chính là ba người từng có ý định ném Thanh Trâm vào chuồng chó Sói đây mà. Nhưng mục đích của cái bẫy nguy hiểm này là gì đây? Không phải là nhắm vào Minh Châu chứ?

- Ai ya, cứ tưởng bẫy được con chim nào rồi chứ. Hóa ra là một con khỉ dơ bẩn.

Thanh Trí là người lên tiếng trước. Thanh Trâm cười :

- Bẫy...chim? Có con chim nào đủ mạnh để làm đứt sợi dây cước chắc như vậy găng trên mặt đất chứ? Và hơn nữa, sợi dây được giăng ra cách mặt đất khoảng 10 cm, nhưng vùng này làm gì có con chim nào cao trên 50 cm đâu. Theo như tôi thấy thì cái bẫy chết người này còn nhắm vào mục đích khác ngoài chim ra.

Lập tức, thái độ của cả ba người họ đã thay đổi. Họ đang trao cho Thanh Trâm một cái nhìn vô cùng sắc bén. Bảo Trân cười :

- Chỉ mới 9 tháng không gặp, con khỉ bên cạnh Minh Châu coi bộ đã trưởng thành lên nhiều lắm. Miệng lưỡi chua chát không thua gì chủ của nó, nhỉ?

Thanh Trâm đứng lên. Chín tháng...theo như lời họ nói thì đã 9 tháng trôi qua rồi, kể từ lúc Thanh Trâm quyết định tự rèn luyện chính bản tâng mình. Vậy là đã gần một năm. Cũng nên cám ơn họ. Vì nhờ họ mà Thanh Trâm biết được chính xác đã bao lâu trôi qua rồi, từ sau ngày Thanh Trâm gặp họ.

Đến phiên Phi Hùng :

- Con khỉ của Minh Châu cũng lớn nhanh quá, phải không?

Giờ mới đế ý, Thanh Trâm đã cao ngang bằng Phi Hùng. Lần trước lúc Minh Châu còn ở đây, Thanh Trâm đã cao hơn Minh Châu một chút. Đúng là, không có ai để so sánh, chính Thanh Trâm cũng không nhận ra là mình đã lớn lên một chút.

- Một cái bẫy chim rất thú vị.

Tất cả quay lại nhìn. Từ phía bên kia, Minh Châu xuất hiện cùng một vài vệ sĩ bên cạnh mình, như thường lệ. Thanh Trâm mở to mắt nhìn Minh Châu. Thanh Trâm không thể tin được là Minh Châu đang đứng trước mặt mình. Minh Châu mỉm cười với ba người họ hàng của mình :

- Tôi không nhớ là mình có cho phép bất cứ ai bẫy chim trong ngôi nhà này. Tuy nhiên, tôi tự nghĩ, nếu một con chim vô phước nào tự nhiên rơi vào một cái bẫy như thế này...

Ngưng lại để nhìn mấy cây dao còn đang cắm sâu trên đất :

- Thì sẽ đáng thương lắm.

Rồi nhìn qua Thanh Trâm :

- Thanh Trâm không sao chứ?

Thanh Trâm lắc đầu. Minh Châu nhìn qua chỗ ba người kia :

- Lần trước tôi đã đưa ra cảnh báo, nếu có bất cứ ai có ý muốn làm hại Thanh Trâm, tôi sẽ không tha cho người đó. Thanh Trâm à, bạn muốn tôi xử lý họ theo cách nào đây? Hồ Cá Sấu và chuồng Sư Tử đã xây xong rồi. Bạn có muốn tôi cho họ vào đó không?

Ba người kia không hẹn mà cùng lùi lại. Bảo Trân nghiến răng :

- Mày dám...

Nhưng Minh Châu vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên :

- Có muốn thử xem tôi có dám làm hay không? Rất dễ mà.

Xong, Minh Châu quay sang mấy người vệ sĩ của mình :

- Làm đi!

- Vâng, thưa cô Minh Châu.

Mấy tay vệ sĩ đó lập tức túm áo ba người kia xách lên hết sức nhẹ nhàng. Thanh Trâm hốt hoảng quay sang Minh Châu :

- Hay là thôi đi, Minh Châu. Họ...

Minh Châu cười :

- Thanh Trâm lúc nào cũng có lòng nhân đạo như vậy hết. Nhưng tất cả bọn họ đáng bị như thế. Họ đều là những người xấu. Thế gian này có quá nhiều người xấu. Nếu có thể, tôi cũng rất muốn tiêu diệt bớt một số. Nếu tôi không làm như vậy, sẽ có lúc họ làm hại được Thanh Trâm.

Thanh Trâm tự nhiên thấy lạnh người. Chỉ mới một thời gian không gặp, Minh Châu dường như đã biến thành một con người khác : Lạnh lùng và nhẫn tâm hơn. Mấy đứa trẻ kia bắt đầu kêu cứu :

- Thả ta ra! Mẹ ơi...Bố ơi...cứu con!

- Có chuyện gì vậy?

Cánh người lớn đã xuất hiện kịp thời, trong đó có ông của Minh Châu. Thanh Trâm tự nhiên thở phào nhẹ nhõm về sự xuất hiện rất đúng lúc này.

Ông của Minh Châu quan sát tình hình xung quanh rồi ra lệnh :

- Thả chúng xuống!

Những tay vệ sĩ nhìn sang Minh Châu. Minh Châu gật đầu. Bố mẹ của những đứa trẻ đó tỏ ra bức xúc :

- Mày...làm vậy là có ý gì chứ?

Minh Châu nheo mắt :

- Cái này còn phải hỏi con cái của các người trước đã. Xem họ có ý gì trong ngôi nhà này với những thứ...

Minh Châu nhìn sang cái bẫy với những con dao sắt. Những người họ hàng chợt hiểu ra.

- Vậy thì đã sao nào? Chúng chỉ là những đứa trẻ vô thức thôi.

Minh Châu mỉm cười :

- Không có bất cứ một đứa trẻ bình thường nào lại nghĩ ra chuyện giăng một cái bẫy độc ác như vậy hết. Nhưng nếu theo như lời mọi người nói, họ chỉ là những đứa trẻ vô thức, vậy chuyện này chắc chắn là có bàn tay của một người lớn đứng sau lưng sắp đặt rồi, phải không?

Họ đang run lên vì giận và e dè. Thanh Trâm có thể đọc được điều này trong mắt họ. Nhưng đồng thời, những hành động của Minh Châu lúc này cũng đã quá đủ để làm cho Thanh Trâm cảm thấy bất ngờ. Minh Châu không giống với Minh Châu mà Thanh Trâm quen biết. Có chuyện gì xãy ra vậy?

- Cái bẫy này suýt nữa đã lấy mạng Thanh Trâm rồi. Tôi chỉ đang phúc đáp lại tất cả những gì họ đã làm thôi.

- Gì chứ? Tất cả chỉ vì một con bé mồ côi thôi à?

Giọng Minh Châu bất chợt đanh lại :

- Thanh Trâm là bạn của tôi. Và, tôi muốn ba người họ ở trước mặt mặt tất cả mọi người ở đây nói lời xin lỗi với Thanh Trâm. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

- Mày...

- Cảm thấy bất bình à? Nên nhớ, tôi mới là chủ nhân đích thực của ngôi nhà này. Tôi có quyền đuổi hết các người ra đườngi bất cứ lúc nào tôi muốn.

Đây không phải là điều mà Thanh Trâm mong đợi khi gặp lại Minh Châu. Vì sao mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này? Sao Minh Châu lại trở nên đáng sợ như vậy?

Trước sức ép của Minh Châu, Bố mẹ của những đứa trẻ đó đành nhún nhượng. Vì tất cả họ điều biết Minh Châu mới chính là người thừa kế hợp pháp toàn bộ gia sản này.

- Xin lỗi đi.

- Nhưng Mẹ à...

- Mau xin lỗi đi!

Cả ba đứa trẻ đều nhìn về phía Thanh Trâm và Minh Châu bằng ánh mắt như thể nếu có cơ hội, chúng nhất định sẽ nghiền cả hai thành cám rồi đem thả xuống hồ nuôi cá.

- Xin...lỗi...

Minh Châu mỉm cười đầy tự mãn. Thanh Trâm nhìn sang. Từ lúc nào, Minh Châu trở thành một người cố chấp như thế chứ?

Không muốn tình hình tiếp tục căng thẳng như thế này nữa, ông của Minh Châu lên tiếng :

- Cháu vừa từ Anh trở về, chắc đã cảm thấy mệt rồi. Cháu có muốn quay về phòng nghỉ một chút không, Minh Châu?

Minh Châu mỉm cười :

- Cháu không cảm thấy mệt bằng những người ở đây đâu. Sao ông không bảo họ đi nghỉ một chút đi?

Ông tiến lại gần chỗ Minh Châu và thì thầm vào tai Minh Châu, nhưng cũng đủ để Thanh Trâm có thể nghe thấy :

- Đừng gây thêm chuyện nữa.

Minh Châu quay lưng đi, không quên kéo theo tay Thanh Trâm :

- Chúng ta đi thôi, Thanh Trâm. Ba tháng rồi không gặp, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Thanh Trâm.

Thanh Trâm, Minh Châu cùng một số vệ sĩ rời khỏi đó, để lại sau lưng là những cái nhìn căm phẫn của những người họ hàng. Họ đều đang bóp chặt bàn tay mình. Lần này thì Minh Châu đã đi quá xa rồi...

Lizzie Tại 14-12-2011 08:44:55

Những chuyện vừa xãy ra trong 2 tiếng đồng hồ trước quả thật đã khiến cho Thanh Trâm cảm thấy vô cùng bất ngờ. Và vì có hàng ngàn câu hỏi cứ ngập tràn trong đầu lúc này, Thanh Trâm cảm thấy vô cùng bất an trên ghế ngồi. Trong khi đó, đồi diện chỗ Thanh trâm, Minh Châu đang rất điềm nhiên ngồi thưởng thức tách trà của mình. Bây giờ là 4 giờ chiều, Minh Châu thường hay có thói quen uống trà vào giờ này mỗi ngày. Nghe nói bạn ấy sinh ra và lớn lên ở Anh nên phong cách sống cũng như người Anh.

Mặc dù không nhìn Thanh Trâm như cách mà Thanh Trâm vẫn hay lén nhìn sang mình nhưng dường như Minh Châu cũng đã nhận ra điều không bình thường trong buổi tiệc trà này. Minh Châu đặt ly trà xuống chiếc đĩa sứ trắng rồi hỏi :

- Thanh Trâm có gì muốn hỏi tôi phải không?

Chỉ chờ có vậy, Thanh Trâm đã mặc cho tất cả những thắc mắc trong đầu mình tuôn ra :

- Minh Châu à, về chuyện hồi nãy...

Minh Châu đã không đề cho Thanh Trâm nói het61 câu. Có lẽ Minh Châu cũng đoán ra là Thanh Trâm muốn hỏi gì :

- Đây được xem như là một cảnh báo dành cho tất cả bọn họ.

Minh Châu ngước lên để có thể nhìn sâu vào mắt Thanh Trâm, và Minh Châu tự dưng mỉm cười. Tự dưng trong lòng Thanh Trâm rộn lên một xúc cảm rất lạ trước nụ cười này. Có gì đó không giống với Minh Châu của mọi khi qua nụ cười này. Với Thanh Trâm, Minh Châu luôn mỉm cười hết sức dịu dàng. Ngay lúc này, bạn ấy vẫn cười như thế, vẫn có nét dịu dàng trong đấy, nhưng sao Thanh Trâm lại cảm thấy có gì đó không ổn. Và, thứ không ổn đó làm tim Thanh Trâm nhói đau.

- Đừng quan tâm tới họ nữa. Thanh Trâm à, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm hại mình nữa. Tôi đã không đủ cứng rắn trước đây để tự bảo vệ mình. Nhưng kể từ giờ trở đi, tôi sẽ thay đổi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Thanh Trâm. Nếu họ có ý muốn làm hại bạn nữa, tôi sẽ không tha cho họ đâu.

Nước mắt đang ở lưng chừng, chỉ chờ được bàn tay vô hình nào đó thúc đẩy, nó sẽ lập tức trào ra ngay. Thnh Trâm tự nhiên cảm thấy muốn khóc, nhưng lại không biết nguyên nhân vì đâu. Vì sao vậy? Minh Châu hình như đã tỏ ra rất quyết tâm hơn Minh Châu của 3 tháng trước rồi, vậy sao Thanh Trâm lại còn muốn khóc? Hơn ai hết, Thanh Trâm biết những giọt nước mắt đang cố được mình kiếm nén không phải vì vui mừng vì Minh Châu của hiện giờ, mà là đau buồn. Nhưng tại sao lại là đau buồn? Có phải vì Thanh Trâm vẫn chưa đủ trưởng thành để hiều hết những suy nghĩ của Minh Châu hay không?

Thanh Trâm đã từng nói Minh Châu chính là mục tiêu sống cùa mình, vậy lúc này, Minh Châu có đang lấy Thanh Trâm làm mục tiêu sống hay không?

- Cô Minh Châu...

Một chị giúp việc đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Chị ấy cúi đầu hành lễ và nói :

- Ông chủ cho gọi cô. Tất cả mọi người đang chờ cô trong phòng họp gia đình.

Minh Châu đứng lên :

- Tôi sẽ đến đó ngay.

Rồi quay sang Thanh Trâm :

- Chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau, được chứ? Kể cho tôi nghe trong thời gian tôi vắng mặt, Thanh Trâm đã làm những gì vào tối nay trên bàn an7.

Thanh Trâm gật đầu. Trước khi rời khỏi, Minh Châu chợt nhớ ra điều gì đó liền quay mặt lại :

- Ah, về lớp Judo của Thanh Trâm chiều nay...

Thanh Trâm ngước mặt lên, hồi hộp chờ đợi xem Minh Châu có phải là thầy dạy mình hay không. Minh Châu mỉm cười :

- Tôi đã mời được Takuma-sensi từ Nhất bay sang đây rồi. Thầy ấy sẽ thay tôi dạy lớp Judo tối nay.

Thanh Trâm lại nhìn xuống dưới chân mình. Nghĩa là sẽ không có Minh Châu trong phòng tập.

Minh Châu đi khỏi đó, Thanh Trâm vẫn ngồi chet61 lặng trên ghế. Giờ Minh Châu không có ở đây, có thể khóc được rồi. Những giọt nước mắt bị ức chế từ lâu, giờ mới có cơ hội tràn ra.

- Minh Châu...tại sao?

Thanh Trâm đang khóc. Thanh Trâm biết mình khóc vì Minh Châu, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

- Cô Thanh Trâm!

Thanh Trâm lau vội những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống trên mặt mình. Ron đã ở đây từ lúc nào nhỉ? Ông ta là người luôn đi bên cạnh Minh Châu. Thanh Trâm e ngại là ông ta sẽ mách với Minh Châu là Thanh Trâm đã khóc. Thanh Trâm không muốn Minh Châu biết mình khóc vì Minh Châu. Ron bước lại gần, đưa tay xoa đầu Thanh Trâm :

- Đừng lo...nếu muốn thì cô cứ khóc đi. Tôi sẽ xem như chưa bao giờ nhìn thấy.

Thanh Trâm lại tiếp tục khòc. Ron thật kì. Nếu Ron không nói những lời đó thì có lẽ Thanh Trâm đã có thể kiềm được những giọt nước mắt đó rồi. Giờ thì chúng lại tuôn ra, còn nhiều hơn lúc đầu. Tất cả đều là tại ông ta hết. Ron thở dài :

- Dù cho có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, cả cô và cô Minh Châu đều cũng chỉ là những đứa trẻ. Nếu đã như thế, tại sao còn cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng của mình chứ? Người ta nói trẻ con rất vô tư vì chúng có thể khóc và cười bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Đôi khi, không vì bất cứ nguyên nhân nào cả, chủng vẫn có thể khóc và có thể cười. Không ai lại bận tâm đi suy xét về những chuyện đó.

Ron ngưng lại một hồi rồi bất giác hỏi :

- Tôi nói đúng không, Takuma-kun?

Thanh Trâm giật mình nhìn lên. Qua làn nước mắt, Thanh Trâm thấy một người đàn ông Nhật đang đứng bên kia nhìn cả hai người họ. Ông ta đã ở đây từ bao giờ nhỉ? Thanh Trâm thường có thể nhận ra nếu có bất cứ ai ở quanh mình, nhưng lần này thì không. Có phải vài cảm xúc hiện thời đã lấn áp tất cả những giác quan thường có của Thanh Trâm hay không?

Người đàn ông được Ron gọi là Takuma-kun tiến lại gần :

- Cô là cô Thanh Trâm mà cô Minh Châu hay nhắc đến?

Thanh Trâm gạt đi nước trong mắt mình và gật đầu.

- Takuma-sensi?

Tkura không nói thêm gì. Ông ấy quay lưng đi :

- Tôi sẽ gặp lại cô sau 15 phút nữa ở phòng tập Judo.

Thanh Trâm ngơ ngác nhìn theo. Từ người đàn ông Nhật này toát ra một khí thế rất khác thường. Đây có phải là sự nghiêm túc và sự lạnh lùng không nhỉ? Nhưng nó làm cho Thanh Trâm cảm thấy ông ta là một người rất đang nể. Ron bất giác ôm Thanh Trâm vào lòng, một hành động mà ông ta chưa từng làm bao giờ.

- Cám ơn đã khóc vì cô Minh Châu, cô Thanh Trâm. Như tôi đã nói, trẻ con rất vô tư. Cô có thể khóc nhưng chúng tôi thì không. Vì vậy cho nên, cô đang khóc thay cho chúng tôi đấy. Cám ơn rất nhiều, cô Thanh Trâm. Những ngày tháng sau này, bên cạnh cô Minh Châu, tất cả chúng tôi đều phải nhờ vào cô rồi. Hãy cố gắng thay cho tất cả chúng tôi nữa nhé!

Xong, ông ta cũng quay lưng đi. Ron hôm nay đã có những hành động rất lạ. Ông ta làm như vậy là sao? Và những lời ông ta nói là có ý gì? Thanh Trâm hoàn toàn không hiểu gì cả. Tất cả mọi người đều rất khác thường trong hôm nay....

Trong lúc này, ở phòng họp gia đình, Minh Châu ngã người ra sau ghế ngồi và bình thản nói :

- Được! Thể theo yêu cầu của tất cả mọi người, tôi sẽ cắt bỏ tất cả vệ sĩ xung quanh mình trong học viện Thiên Vũ bắt đầu từ hôm nay. Mọi người nói cũng đúng. Trường Thiên Vũ từ trước đến nay vẫn luôn rất tự hào vể hệ thống an ninh của mình, nếu như tôi còn mang theo vệ sĩ vào trường, vậy chẳng khác nào tôi đang nói cho tất cả mọi người biết rằng trường Thiên Vũ thật sự không tốt như những gì mà người ta vẫn nghĩ. Trương72 Thiên Vũ là niềm tự hào của gia đình này, và nó cũng là sở hữu của-tôi, cho nên tôi không có lý do nào hạ nhục nó được, phải không?

Tất cả những người họ hàng trao cho Minh Châu một cái nhìn không mấy thiện cảm khi Minh Châu cố ý nhấn mạnh hai chữ của-tôi. Ý của Minh Châu là họ sẽ không làm được gì trong một môi trường nằm trong tầm quyết định của Minh Châu. Ông Minh Châu nói thêm :

- Nhưng việc bố trí vệ sĩ trong ngôi nhà này sẽ vẫn không thay đổi. Vì sự an toàn của tất cả những người trong nhà, vệ sĩ sẽ vẫn luôn có mặt 24/24.

Một trong những người họ hàng nói :

- Vậy coi như tất cả đều được thỏa thuận xong. Giờ thì cô có tính quanh trở lại học viện Thiên Vũ không đây, cô Minh Châu? Sau tai nạn trong bể bơi ở trường Thiên Vũ, cô tự mình quyết định rời Thiên Vũ bay sang Luân Đôn và ở lỳ bên ấy suốt 3 tháng liền, có rất nhiều người đang tự đặt nghi vần cho chuyện này đó.

Minh Châu trao cho họ một cái nhìn cương nghị và trả lời :

- Đương nhiên tôi sẽ phải quay lại thôi. Trường Thiên Vũ là của tôi, cho nên tôi phải quay lại quản lý nó chứ, phải không?

Xong, Minh Châu mỉm cười :

- Còn một vấn đề nữa tôi muốn tuyên bố sẵn lúc tất cả mọi người còn ở đây. Tôi muốn phá nát ngôi biệt thự này đề xây nên một căn biệt thự khác.

Không hẹn, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn Minh Châu. Minh Châu vẫn dùng vẻ thản nhiên đó nói tiếp :

- Tôi đã có những ký ức không mấy êm đẹp trong ngôi nhà này, cho nên bầy giờ tôi muốn phá nát nó. Tôi đã cho kiến trúc sư vẽ bản thảo rồi. Ngôi nhà này sẽ được xây dựng dựa theo kiến trúc của ngôi nhà của tôi bên Anh. Và tôi cũng đã chọn được một cái tên rất hay cho ngôi biệt thự này, gọi là "Queen Villa" được không?

Sự bức xúc bùng phát trong phòng họp :

- Cái gì? Phá nát chỗ này? Cô bị mất trí à? Đây là...

- Chú có quyền lên tiếng trong này sao?

Đôi mắt Minh Châu chợt se lại :

- Toàn bộ những thứ trong nhà này đều thuộc sở hữu của tôi, tôi muốn làm gì, không đến lượt mấy người can thiệp vào. Ah, còn một chuyện nữa, vì chỗ này sẽ được xây dựng lại, tôi muốn tất cả các người lập tức dọn ra ngay. Hãy rời khỏi ngôi nhà này và đi đâu đó thì tùy các người. Tôi không muốn thấy các người lởn vởn trong ngôi nhà này nữa.

- Mày...

Ông của Minh Châu vội ngăn lại :

- Đây là quyết định của Minh Châu, người thừa kế hợp pháp của tài sản này. Không ai trong chúng ta được phép xen ngang. Nhưng Minh Châu à, đột ngột như vậy, e là sẽ rất khó cho họ. Cháu có thể cho họ thêm chút thời gian được không?

Minh Châu mỉm cười :

- Được chứ...vậy 1 tuần được không? Ông à, tất cả bọn họ đều có nhà riêng, bảo họ dọn đi trong một ngày cũng không là vấn đề gì, nói chi đến 1 tuần. Cháu đã rất tôn trọng họ rồi, phải không?

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng lớn. Tất cả bọn họ bất chợt nhận ra rằng Minh Châu đang nhìn họ bằng ánh mắt của một Nữ Hoàng. Họ lần lượt rời khỏi đó với một vẻ mặt hậm hực. Minh Châu buông mình xuống ghế lần nữa để tận hưởng cảm giác thư thái khi chỉ còn lại một mình. Minh Châu hướng lắt ra bên ngoài cái cửa số lớn đề ngắm nhìn cảnh mặt tròi đang lặng dần sau rặng mây, tạo nên một vệ đỏ sáng rực.

- Thanh Trâm à, đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ bạn. Tôi sẽ trở thành Queen.

Ở một nơi khác, chính xác hơn thì đó lá phòng tập Judo. Takura và Thanh Trâm cúi đầu cháo nhau theo lễ. Xong, ông ta nói :

- Tôi là thầy dạy Judo của cô Minh Châu. Tôi được cô ấy cho gọi từ Nhật sang đây đề cấp bằng tốt nghiệp cho cô. Cô Thanh Trâm, tôi thật sự hy vọng cô sẽ mạnh như lời của Ron nói. Vì cô sẽ là người ở bên cạnh cô Minh Châu sau này, cho nên xin cô đừng làm tôi thất vọng.

Thanh Trâm cúi đầu :

- Vâng.

- Tốt lắm! Cô ra tay trước đi.

Thanh Trâm bắt đầu chủ động tần công. Thanh Trâm tìm thấy một điểm rất giống nhau giữa Minh Châu và ông thầy Takuma này, đó là cả hai người họ đều bắt đầu ở một tư thế hoàn toàn không hề có sự phòng bị. Nhưng khi đến gần, Thanh Trâm mới bị bất ngờ khi thấy mình bị vật ngã trên đất. Động tác của ông ta còn nhanh hơn Minh Châu lúc Minh Châu hạ đo ván người thầy Judo đầu tiên của Thanh Trâm. Ông ta buông tay va, đứng lùi về sau vài bước và nói :

- Tiếp tục đi, cô Thanh Trâm. Cô có thể thử bao nhiêu lần cũng được, cho tới lúc cô có thể hạ được tôi.

Thanh Trâm lập tức bật dậy và thử một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Thanh Trâm thấy mình nắm dài trên đất và đang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của ông ta.

- Cô Thanh Trâm...cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Có như vậy thì cô mới có thể thay chúng tôi ở bên cạnh cô Minh Châu được.

Thêm một lần bị quật nữa. Đây là lần thứ ba.

- Những gì chúng tôi rất muốn làm nhưng lại không thể làm được, tất cả đều phải nhơ2 vào cô, cô Thanh Trâm.

Lần thứ tư. Thanh Trâm bắt đầu cảm thấy đang ở sống lưng và tê ở tay sau vài lần bị quật kiểu này.

- Ông có thể cho tôi biết...có chuyện gì đã xãy ra với Minh Châu trong ba tháng qua có được không?

Lần thứ năm.

- Cô Minh Châu đang ngày càng lún sâu vào lỗ đen của tâm hồn. Cô ấy đang tự biến mình thành một ác quỷ.

Một cách vô thức, Thanh Trâm ngừng tấn công sau khi đã tiến sát đế chỗ ông ta, và vậy là, lần thứ sáu bị vật xuống đất.

- Ông nói....Minh Châu tự biến mình thành một ác quỷ?

- Chẳng lẽ cô còn chưa nhận ra điều này sao, cô Thanh Trâm? Tôi đã nhìn thấy cô khóc. Chẳng phải cô khóc vì điều này sao?

Những hành động cùng lời nói của Minh Châu bất giác thoáng qua trong đầu Thanh Trâm. Nước mắt tự nhiên tráo ra. Đây là...

Thì ra là vậy. Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến cho Thanh Trâm khóc. Thanh Trâm đã nhận ra điều gì đó không ổn trong lần thay đổi này của Minh Châu. Tuy nhiên, Thanh Trâm đã không biết đây là gì và vì sao nó lại khiến cho Thanh Trâm đau buồn như vậy, chỉ biết là nước mắt cứ tự nhiên trào ra không ngừng. Giờ thì Thanh Trâm đã hiểu. Đó là vì Minh Châu đang tự biến mình thành một người xấu.

- Đứng lên, cô Thanh Trâm.

Tự nhiên Thanh Trâm cảm thấy kiệt sức hoàn toàn. Không phải vì cuộc tập dợt hôm nay, mà vì Minh Châu. Khi nghĩ đến Minh Châu, Thanh Trâm cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bất lực. Thanh Trâm chưa bao giờ nghĩ mình đã làm được bất cứ việc gì giúp được cho Minh Châu, có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng Minh Châu. Thanh Trâm vùi mặt vào hai bàn tay đã chai sần của mình.

- Cách đây 3 tháng, cô Minh Châu đã suýt chet61 ở học viện Thiên Vũ.

Thanh Trâm giật mình nhỏm dậy nhìn Takuma. Ông ta nói tiếp :

- Nó nằm trong một phần kế hoạch của những người họ hàng. Họ đã đẩy cô Minh Châu xuống bể bơi sâu 2m của trường. Cô Minh Châu không biết bơi, và đây chính là điểm yếu lớn nhất của cô ấy.

Thanh Trâm mở to mắt chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Takuma nhìn Thanh Trâm :

- May mắn là Ron đã phát hiện ra đây là một cái bẫy và kịp thời có mặt cứu cô Minh Châu. Sau đó ông của cô Minh Châu đã bố trí cho cô ấy lập tức quay về nhà mình ở Luân Đôn để tịnh dưỡng. Đồng thời cho tăng cường mạng lưới vệ sĩ bên cạnh cô Minh Châu. Ông ấy muốn giữ an toàn tuyệt đối cho cô Minh Châu. Vì nếu là ở Anh, họ sẽ gặp nhiều bất lợi, không thể ra tay với cô Minh Châu được. Bên cạnh đó, cô Minh Châu cũng không muốn cô cảm thấy lo lắng, cô Thanh Trâm.

Thanh Trâm bóp chặt bàn tay mình. Mắt Takuma chợt ánh lên một nét buồn xa xăm :

- Nhưng khi tỉnh lại ở nhà mình ở Anh, cô Minh Châu giống như đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Nghe nói người giúp việc ở đó đã đánh rơi bát cháo lúc bước vào phòng cô Minh Châu. Trong bóng tối, cô Minh Châu nằm đó, đôi mắt vô hồn đang nhìn lên trần nhà. Và khi các vệ sĩ có mặt, họ cũng lập tức bàng hoàng không kém. Cô Minh Châu giống như một nữ hoàng, đang ngổi trên giướng nhìn họ. Cô ấy có một đôi mắt của một Nữ Hoàng, điều mà trước đây chưa ai phát hiện ra. Nhưng có điều, đôi mắt đó...rất đáng sợ.

Trở lại Phòng họp gia đình...

- Cháu không sao chứ, Minh Châu?

Minh Châu mỉm cười :

- Ý ông là sao? Cháu có gì trông không ổn à?

Ông của Minh Châu lại gần :

- Cháu đã thay đổi sau khi trở về từ Luân Đôn. Có chuyện gì vậy?

Minh Châu rời khỏi ghế ngồi :

- Cháu chỉ đang tự thay đổi mình để có thể thích ứng được với môi trường hiện tại thôi.

- Cháu...đang trở thành một Nữ Hoàng.

Minh Châu cười ;

- Thì sao nào? Chẳng phải đây chính là mong muốn của ông đó sao? Tất cả những gì cháu có của ngày hôm nay, tất cả đều phải cám ơn ông hết. Nhờ có ông, cháu mới có thể đến đây và mới có thể trở thành người thừa kế. Và cũng do ông bảo cháu phải trở nên mạnh mẽ sao? Chính ông đã biến cháu thành Queen. Những chuyện cháu sẽ làm sau này, tất cả cũng do ông ban cho hết.

- Minh Châu...

Minh Châu bất giác quay mặt lại, bằng ánh mắt của một nữ hoàng, Minh Châu nói :

- Tồn tại chính là đề sống và chiến đầu cho sự sinh tồn.

Và đây cũng chính là câu mà Takuma vừa lặp lại trước mặt Thanh Trâm qua lời kể về Minh Châu trong ba tháng qua.

- Cô sẵn sàng rồi chứ, cô Thanh Trâm?

Thanh Trâm đứng lên :

- Vậy ông có thể cho tôi biết, phải làm cách nào thì tôi mới có thể ngăn cản Minh Châu trở thành một ác quỷ được không?

Takuma gật đầu :

- Cách duy nhất chính là...cô phải ở bên cạnh cô ấy, trờ thành người bảo vệ cô Minh Châu và ngăn cô ấy lại.

Thanh Trâm cười :

- Tôi hiểu rồi. Cám ơn nhiều lắm, Takuma-sensi.

Lần thứ bảy....

- Minh Châu! Minh Châu!

Thanh Trâm đã đuổi kịp Minh Châu khi Minh Châu đang đi vào gian nhà chính, chuẩn bị cho bữa tối. Minh Châu quay lại, bắt đầu với một nụ cười tuyệt đẹp :

- Xon rồi à? Buổi tập Judo thế nào?

Thanh Trâm hớn hở :

- Rất tốt! Tôi đói rồi. Chúng ta đi ăn nhé! Không phải Minh Châu bảo muốn nghe tôi kể xem tôi đã làm những gì trong ba tháng qua sao?

Minh Châu gật đầu :

- Uh. Vậy chúng ta vào trong thôi. Tôi sẽ bảo nhà bếp dọn bữa tối lên. Nhưng Thanh Trâm có thể bat81 đầu kể được rồi. Ba tháng vừa qua, bạn đã làm gì?

- Ah, tôi....

Phòng tập Judo bây giờ...

Ron bước vào và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Takuma đang nằm dài trên đất. Ron tiến lại gần :

- Sao rồi?

Takuma nhìn lên và phì cười, lần đầu tiên ông ta cười, kể từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này cho tới giờ.

- Tôi thua rồi. Cô Thanh Trâm...quả nhiên rất xứng đáng trở thành người ở bên cạnh cô Minh Châu. Tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Tôi đã có thể rời khỏi cô Minh Châu bây giờ.

Ron ngồi xuống cạnh chỗ Takuma đang nằm :

- Cả hai chúng ta! Bao gồm cả tôi nữa chứ.

Cười....hai người họ cùng cười một cách mãn nguyện.

----------------------------------------------------

P/S :

Takuma-kun : Một cách xưng hô thân mật giữa những người quen biết nhau theo kiểu Nhật. "Kun" được dùng cho nam và "chan" hoặc "san" dùng cho nữ.

Takuma-sensi : "sensi" là danh xưng bày tỏ sự kính trọng dùng để gọi những người dạy dỗ mình, trong trường hợp này, nó có nghĩa là "Thầy Takuma".

Lizzie Tại 14-12-2011 08:48:39

HỌC VIỆN THIÊN VŨ VÀ NHÓM NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THUỘC PHE NỮ HOÀNG

Vào một ngày rất đẹp trời, sau cái hôm mà Minh Châu quay trở về được hai bữa, người ta nhìn thấy Thanh Trâm đang hối hả chạy băng qua khu vườn rộng. Một chị giúp việc trong nhà vô tình quay mặt lại và nhìn thấy Thanh Trâm. Như thường lệ, chị ấy mỉm cười với Thanh Trâm :

- Ah, chào buổi sáng, cô Thanh Trâm.

Thanh Trâm dừng lại :

- Ơ, chào. Chị có biết Minh Châu đang ở đâu không?

Chị giúp việc trả lời :

- Cô Minh Châu đang ăn sáng ngoài vườn Hoa Hồng. Cô Thanh Trâm à, cô có muốn tôi dọn bữa sáng cho cô bây giờ không? Cô muốn ăn sáng ở đâu? Tôi sẽ...

Chị ấy chợt ngưng nói và mở to mắt nhìn khi Thanh Trâm đã chạy xa tít tận bên kia, hướng về khu vục vườn Hoa Hồng mất tiêu rồi. Thanh Trâm chưa bao giờ hào hứng như vậy hết. Vì thường thì chỉ có mình Thanh Trâm ở nhà. Hôm nay thì khác. Minh Châu đã ở đây rồi. Đây là một điều tuyệt vời nhất, đối với Thanh Trâm, được nhìn thấy Minh Châu hàng ngày.

- Minh Châu!

Minh Châu đặt tách trà xuống bàn và mỉm cười với Thanh Trâm :

- Chào buổi sáng, Thanh Trâm. Bạn có muốn ngồi xuống cùng dùng bữa sáng với tôi không?

Thanh Trâm không vội trả lời câu hỏi của Minh Châu ngay. Thanh Trâm còn đang bận đổi theo hơi thở dốc và nhịp tim đang đập rất mạnh trong lồng ngực mình. Thanh Trâm đã phải chạy không ngừng nghỉ suốt một quãng đường dài để đến được đây. Ngôi nhà này rộng bằng một ngôi làng nhỏ chứ chẳng chơi.

- Minh Châu à...trong phòng tôi...cái đó...

Mặc dù Thanh Trâm đang giống như là sắp đứt hơi tới nơi vì mệt, và mặc dù những lời Thanh Trâm nói đều không thành một câu hoàn chỉnh, nhưng Minh Châu dường như đã hiểu tất cả. Minh Châu mỉm cười dịu dàng :

- Uh, tôi biết rồi. Vậy Thanh Trâm có thích không?

Mặt Thanh Trâm tự dung đỏ lên. Minh Châu chống một tay lên bàn :

- Không thích à?

Cái đầu của Thanh Trâm lập tức lắc lia lại. Hành động của Thanh Trâm khiến cho Minh Châu phì cười :

- Bạn dễ thương thiệt đó, Thanh Trâm.

- Minh Châu à...

Minh Châu kéo ghế đứng lên :

- Nếu Thanh Trâm còn không mau về phòng chuẩn bị thì chúng ta sẽ bị trễ đó.

Thanh Trâm vẫn còn giữ nguyên bộ mặt đang cố kiềm nén cảm xúc đó. Minh Châu cười :

- Hy vọng bộ đồng phục đó vừa với bạn. Hoan nghênh bạn đến Học Viện Thiên Vũ, Thanh Trâm.

Thanh Trâm đã nói câu đó bằng một nụ cười rực rỡ như hoa Hồng trong vườn, và tuyệt đẹp như Mùa Thu tỏa nắng. Thanh Trâm chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể vào học chung trường với Minh Châu. Nếu có thể học chung với Minh Châu, vậy có nghĩa là Thanh Trâm sẽ có thể ở bên cạnh Minh Châu mỗi ngày. Đây là điều khiến Thanh Trâm cảm thấy vui sướng nhất trong đời. Mặc dù biết Học Viện Thiên Vũ sẽ có rất nhiều cái bẫy đang chờ cả hai, nhưng điều đó không làm cho Thanh Trâm mảy may lo sợ chút nào. Chỉ cần là Thanh Trâm có thể ở bên cạnh Minh Châu thì dù cho trời có sập xuống, đây cũng chưa phải là vấn đề gì lớn lao. Thanh Trâm tự ý thức được vị trí của mình bây giờ bên cạnh Minh Châu không còn đơn giản như trước đây nữa. Từ hôm nay trở đi, tất cả các vệ sĩ bên cạnh Minh Châu đều sẽ rút lui về sau hết, thay vào đó là Thanh Trâm. Nghĩa là, Thanh Trâm sẽ thay tất cả bọn họ bào vệ Minh Châu. Ý nghĩ này tự nhiên thoáng qua trong đầu Thanh Trâm. Nó khiến cho đôi bàn tay của Thanh Trâm bóp chặt vào nhau.

Cả hai bước xuống xe và đứng đối diện với một cái cổng trường rộng mênh mông. Trên kia có tấm biển to với dòng chữ mạ vàng "Học Viện Thiên Vũ". Tim Thanh Trâm bông dưng thót lên một nhịp. Đây là dấu hiệu của sự hồi hộp. Qua những người họ hàng của Minh Châu, Thanh Trâm đã từng nghe nhắc đến học viện Thiên Vũ nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Thanh Trâm có dịp được biết đến nó thực sự như thế này. Từ ngôi trường này, Thanh Trâm có thể cảm nhận một cái gì đó vừa cổ kính, vừa nghiêm trang, lại vừa căng thằng. Bản thân ngôi trường này đã đủ khiến cho tim người khác phải đập mạnh như vậy rồi. Nghe nói đây là ngôi trường hạng đầu của cả nước. Hay nói một cách khác, tất vả mọi người, không biết tự lúc nào, đã nhắc đến cái tên Thiên Vũ với mỹ danh "Nơi đào tạo ra những Thiên Tài". Vì đâu mà nó có được cái danh hiệu cao quý đó nhỉ?

Thanh Trâm bất giác nhìn qua bên cạnh mình. Thiên Tài...có một Thiên Tài đang đứng cạnh Thanh Trâm đây. Với Thanh Trâm, Minh Châu là một thần tượng, xuất sắc ở tất cả mọi mặt. Nếu học viện Thiên Vũ là nơi tụ hội của tất cả các thiên tài trong cả nước...vậy nghĩa là tất cả các học sinh của trường Thiên Vũ đều giống như Minh Châu?

- Vào thôi. Chúng ta còn phại kịp chuẩn bị cho giờ khai giảng nữa. Thanh Trâm và tôi cùng học lớp 2A.

Thanh Trâm bước tới gần cửa ra vào và đứng sững ra đó. Cánh cửa không chịu mở ra thì làm sao người ta có thể vào được nhỉ? Thanh Trâm đứng như thế trong mấy giây, cho tới khi Minh Châu nhận thấy là mình phải can thiệp vào.

- Thanh Trâm à, ở học viện Thiên Vũ, thẻ học sinh chính là tấm vé lưu hành. Không có thể học sinh, mọi người không thể vào trường được.

Xong, Minh Châu rút thẻ học sinh của mình ra và cho vào máy, cánh cửa lập tức bật mở. Minh Châu bước vào trong và cửa đóng lại ngay tức khắc. Minh Châu giải thích thêm :

- Nếu đăng nhập bằng thẻ học sinh, cửa sẽ chỉ mở ra trong một thời gian rất ngắn, vừa đủ để một người vào thôi. Thiết kế này nhằm ngăn chặn học sinh của trường cho phép những người lạ vào trong trường. Hệ thống an ninh của học viện Thiên Vũ rất cao. Chúng ta không cho phép người lạ vào trường một cách tùy tiện.

Thanh Trâm gật đầu và bắt đầu cho thẻ học sinh của mình vào máy. Thanh Trâm chưa bao giờ nghe nói có một ngôi trường kiểm duyệt gắt gao như thế này. Chả trách sao những người họ hàng của Minh Châu cứ luôn tự hào về trường Thiên Vũ.

Bên ngoài đã đủ khiến Thanh Trâm thấy bất ngờ, bên trong còn hơn cả thế nữa. Mồm Thanh Trâm mở to hết cỡ khiến cho Minh Châu phì cười.

- Trường Thiên Vũ...lớn thật đó. Nó lớn hơn cả nhà của Minh Châu.

Minh Châu cười :

- Đương nhiên rồi. Vì chỗ chúng ta đang sống chỉ là một cái Villa thôi, còn đây là một ngôi trường hẳn hoi, cho nên phải lớn hơn chứ. Thanh Trâm có muốn tôi đưa về lớp trước không? Tôi còn có một số chuyện phải làm trước khi lên lớp nên sẽ không thể đi cùng Thanh Trâm được.

Thanh Trâm lắc đầu :

- Không sao đâu. Tôi sẽ tự tìm đường đến lớp.

Minh Châu gật đầu :

- Uh, vậy tôi sẽ gặp lại Thanh Trâm trên lớp sau.

Thanh Trâm nhìn theo bóng Minh Châu cho tới khi nó khuất mất dạng sau bụi cây bên kia. Được rồi! Thanh Trâm sẽ tự tìm đường đến lớp. Nhưng nó nẳm ở đâu nhỉ? Giờ Thanh Trâm mới thấy mình thật sự rất ngớ ngẩn. Thanh Trâm đã quên hỏi Minh Châu xem lớp 2A nằm ở chỗ nào trong ngôi trường rộng lớn này rồi.

- Tất cả các học sinh chú ý, nhà trường tuyên bố dời lễ khai giảng lại trễ nửa tiếng vì lý do kĩ thuật từ phòng quản lý máy tính. Xin nhắc lại, lễ khai giảng sẽ bị trì hoãn nửa tiếng vì lý do kĩ thuật. Nhân tiên, nếu bất cứ học sinh nào nhìn thấy em Hoàng Yến, em Hoàng Lê hay em Việt An cũng được. Bất cứ ai nhìn thấy các em đó, hãy lập tức báo cáo về phòng hiệu trưởng ngay.

Thanh Trâm nhìn lên cái loa phóng thanh treo trên cây. Vậy là Thanh Trâm có nửa tiếng để tìm ra lớp học mới của mình. Không biết trục-trặc-kĩ-thuật mà họ nói có nghĩa là gì, nhưng bắt đầu lễ khai giảng trẽ nửa tiếng vậy mà lại hay. Điều này có nghĩa là Thanh Trâm sẽ có thêm thời gian tìm hiểu về ngôi trường này. Bây giờ thì nên bắt đầu đi từ đâu trước đây? Phân vân một hồi, Thanh Trâm quyết định băng qua khu vườn Sinh Vật của trường.

Có cái gì đó không ổn. Nhờ những bài tập huấn ở nhà, giác quan của Thanh Trâm đã trở nên nhạy bén hơn nguò thường rất nhiều. Linh cảm cho Thanh Trâm biết là mình đang bị theo dõi. Lập tức, Thanh Trâm nhìn lên trên cao.

- Chào!

Một đứa trẻ đang ở trên ấy. Thanh Trâm tự hỏi, làm sao con bé lại có trẻ trèo lên tận đó nhỉ? Và con bé này là ai? Từ lúc được biết đến những người họ hàng của Minh Châu, Thanh Trâm đã không bao giờ còn cho rằng trẻ con là vô hại nữa, nhất là ở ngôi trường này, ngôi trường quy tụ toàn những thiên tài ngang tâm Minh Châu.

- Chị có thể giúp em xuống đất được không?

- Huh?!?

Đề nghị của con bé khiến cho Thanh Trâm cảm thấy ngạc nhiên. Thanh Trâm tự hỏi, liệu con bé này có phải là người do mấy người họ hàng của Minh Châu phái tới để thủ tiêu Thanh Trâm không nhỉ? Nếu quả thật là vậy...

- Errr, đừng tùy tiện nhảy xuống như vậy chứ!

Không chờ cho câu trả lời của Thanh Trâm, con bé đã lao người xuống đất. Thanh Trâm không còn lựa chọn nào khác là bắt lấy nó. Con bé rơi vào tay Thanh Trâm và nằm gọn trong đó. Nó mỉm cười :

- Cám ơn chị! Dựa theo quy luật của trọng lực, lục hút trái đất và lực quán tính, nếu là một người bình thường thì đã ngã nhào xuống đất, không thì cũng gãy tay chứ chẳng chơi. Vậy mà trong chị chẳng có chút trầy sướt hay lung lay gì hết. Chị quả thật rất mạnh.

Thanh Trâm ngỡ ngàng nhìn con bé. Nó vừa nói cái gì thế nhỉ? Thanh Trâm hoàn toàn không hiểu nó đang nói đến gì nữa. Nhưng có một điều, nó đã đánh giá đúng là Thanh Trâm rất mạnh. Con bé này là ai?

- Thả em xuống đi!

Thanh Trâm thả con bé xuống đất. Con bé quay sang và bất ngờ ôm chầm lấy Thanh Trâm :

- Chị giống Hoàng Tử ghê! Nếu chị là con trai, em nhất định sẽ chọn chị làm Hoàng Tử của em.

Tới lúc này thì Thanh Trâm mới lấy lại bình tĩnh và bắt đầu chất vấn con bé :

- Em là ai? Làm thế nào mà em có thể trèo lên tuốt trên đó được?

- Chị tên gì?

- Huh?!? Thanh Trâm! Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị mà.

Con bé đột ngột nắm tay Thanh Trâm :

- Chị à...

- Gì?

- Chúng ta phải chạy thôi. Trước khi họ tìm ra chúng ta, chúng ta phải tìn chỗ trốn mới được.

Mức độ tò mò về con bé này ngày vàng dâng cao trong lòng Thanh Trâm. Nó là ai và vì sao phải trốn?

- Sao chúng ta lại phải trốn? "Họ" là những ai? Tại sao họ lại muốn tìm chúng ta?

Con bé không trả lời câu hỏi của Thanh Trâm. Thay vào đó, nó nắm tay Thanh Trâm kéo đi :

- Mình đang chơi trò trốn tìm, đương nhiên là phải trốn rồi.

Và, không đợi cho Thanh Trâm hỏi thêm gì, con bé đã lôi Thanh Trâm theo nó...

Hôm nay là một ngày như thế nào nhỉ? Nửa tiếng...liệu có đủ để Thanh Trâm tìm thấy Minh Châu ở lớp mới không đây?

Lizzie Tại 14-12-2011 08:50:22

Trong khi cả ngôi trường cấp I đang náo loạn hẳn lên vì sự trễ nãi của buổi lễ khai giảng thì ngay lúc này, ở phòng hiệu trưởng, thầy Hiệu Tưởng đang đứng rất trầm ngâm nhìn ra bên ngoài khu vuồn đầy nắng bên ngoài cửa sổ và lẩm nhẩm :

- Toàn bộ hệ thống máy tính của khu vực cấp I bị Hack...

Trong khi đó thì cô Hiệu Phó lại đang cuống quýt lên bên chiếc điện thoại bàn :

- Các cậu nói sao? Chưa sửa được? Không phải chứ? Tôi đã gởi thông báo đến toàn trường là lễ khai giảng sẽ bị trì hoãn lại trong nửa tiếng thôi. Tính tới thời điểm này thì các cậu còn đúng 20 phút nữa. Hừ, nếu các cậu giải quyết không xong chuyện này thì các cậu tự viết đơn xin nghỉ việc hết đi.

Xong, cô đặt mạnh ống nghe trở lại xuống bàn. Khi nhìn sang và phát hiện ra vẻ mặt hết sức thản nhiên của thầy Hiệu Trưởng, cô không giấu nổi vẻ tức giận :

- Thầy...vẻ mặt của thầy lúc này là sao đây? Thầy không thấy lo chút nào sao?

Thầy Hiệu Trưởng vẫn giữ nguyên tư thế hai tay chắp sau lưng và bình nhiên nói :

- Toàn bộ hệ thống máy tính đều bị nhiễm Viruts thật sao?

Cô Hiệu Phó gật gù :

- Vâng! Bên phòng Security <An Ninh> báo lại là hệ thống đăng nhập bằng thẻ học sinh cũng bị ảnh hưởng. Hiện nay chúng ta có khoảng 200 học sinh còn bị kẹt bên ngoài, không vào trường được. Thầy à, chúng ta phải tìm cách gì đi thôi.

Thầy Hiệu Trưởng hình như vẫn chưa hoàn toàn lắng nghe những gì cô Hiệu Phó nói. Thầy cúi đầu trầm ngâm và thì thầm :

- Có thể tạo ra viruts "Hide and Seek" <Trò chơi trốn tìm> khiến cho những chuyện gia máy tính của khu vực cấp I đảo điên như thế này...

Cô Hiệu Phó tỏ ra bức xúc :

- Thì chỉ có thể là chúng thôi, ba thành viên cá biệt của trường Thiên Vũ cấp I. Ngoài chúng ra thì không ai có đủ khả năng làm ra chuyện này hết. Theo như tôi thấy thì khả năng cao nhất đến từ con bé Việt An và thằng nhóc Hoàng Lê. Lần trước, trong kì thi cuối năm, Hoàng Yến đã tạo một viruts "Rose" <Hoa Hồng> nhằm ngăn chúng ta tiến hành cuộc thi, nhưng Viruts đó đã được các chuyên gia máy tính của chúng ta giải quyết dễ dàng sau nửa tiếng. Còn lần này, gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có gì khả quang. Cho nên, tôi dám chắc là Việt An và Hoàng Lê đứng sau chuyện này. Thấy nghĩ sao về ba đứa nhỏ đó?

Thầy Hiệu Trưởng đột ngột reo lên phấn khởi :

- Giỏi lắm!

Cô hiệu phí ngạc nhiên :

- Hả?!?

- Không hổ danh là niềm tự hào của khu vực cấp I trường Thiên Vũ. Chỉ mới ngần ấy tuổi mà đã có thể đánh sập toàn bộ hệ thống máy tính mà ngay cả các chuyên gia người lớn cũng bó tay bất lực. Học Viện Thiên Vũ chúng ta đang sỡ hữu những Thiên Tài.

Khi hiểu ra ý của thầy Hiệu Trường, cô Hiệu Phó lại rơi vào tình thế dở khóc dở cười :

- Thầy...đây không phải là lúc tự hào về chúng đâu. Nếu chúng ta không mau giải quyết chuyện này thì...Ah, hay là tôi gọi điện cho phòng hiệu trưởng ở khu vực cấp II và cấp III, nhờ họ giúp giải mã Virut này nhé!

Thầy Hiệu Trưởng lập tức sừng sộ :

- Không! Tuyệt đối không thể! Hừ, họ mà biết chúng ta ngay cả một trò nghịch của mấy đứa trẻ mà cũng giải quyết không xong thì còn gì mặt mũi của khu vực cấp I trường Thiên Vũ chứ?

Cô Hiệu Phó gần như phát khóc tới nơi :

- Nhưng chúng đâu phải là những đứa trẻ bình thường đâu. Hơn nữa, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, hệ thống an ninh của trường Thiên Vũ bị Hack, thì tất cả những người trường khác sẽ cười chê chúng ta đó. Trường Thiên Vũ từ trước đến nay từ hào nhất là phần máy tính, bây giờ vì mấy đứa trẻ mà...

Nhưng thầy Hiệu Trưởng đã không để cho cô nói hết câu :

- Cho nên cô phải nhanh chóng tìm ra ba đứa trẻ đó ngay. Phòng Security báo lại là họ có đăng nhập, nghĩa là cả ba đứa đó đều đang có mặt trong trường. Làm gì cũng được, cho dù có xới tung ngôi trường này lên cũng không sao. Hãy tìm cho ra bọn chúng nhanh lên.

- Nhưng mà...tất cả các Camera của trường cũng bị ảnh hưởng vì máy tính không hoạt động. Nói cách khác, trường Thiên Vũ đã không còn nằm dưới tầm kiểm soát của chúng ta nữa.

Hai cánh người lớn nhìn nhau không chớp mắt. Thầy Hiệu Trưởng bắt đầu đổ mồ hôi. Coi bộ thầy bây giờ cũng đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của trò đùa này rồi.

Vẫn là khu vực cấp I, nhưng ở hội trường âm nhạc...

- Khôi Nguyên! Đến giờ phải đi tập đàn cho lễ khai giảng rồi.

Cậu bé có gương mặt cau có quay lại :

- Tôi không phải Khôi Nguyên! Sao lúc nào mọi người cũng bị nhầm hai chúng tôi hết vậy?

- Ơ...xin lỗi! Vậy cậu là Khôi Khoa phải không?

Cậu bé gật đầu.

- Vậy...cậu có thấy Thôi Nguyên ở đâu không?

Lắc đầu.

- Errr...đừng giỡn chứ. Hai người là anh em sinh đôi mà. Cậu thật sự không biết anh của cậu đang ở đâu?

Khôi Khoa hằn học đáp lại :

- Sinh đôi không có nghĩa là lúc nào cũng phải đi cùng nhau thì mới được. Sao mấy người không liên lạc với phòng Security và bảo họ tìm Khôi Nguyên cho mấy người?

Im lặng....

- Sao vậy?

- Khôi Khoa à, cậu còn chưa biết sao? Toàn bộ hệ thống máy tình của trường cấp I đã...

Một ngày hết sức đẹp trời, nhưng với tất cả những người lãnh đạo của trường Thiên Vũ, hôm nay lại là một ngày tệ hại nhất.

Ở một nơi khác rất vắng lặng của học viện Thiên Vũ, một cậu bé đập mạnh bàn tay mình lên bàn phím Piano, cho tới khi cậu cảm thấy đau và tay cậu cũng đã sưng đỏ lên. Cậu nói một mình :

- Tại sao? Mình sinh ra đâu phải để làm chuyện này?

- Đừng tự làm đau mình và làm đau những phím đàn như vậy.

Cậu nhóc giật mình nhìn lên và lập tức quay mặt ra cửa, nơi mà tiếng nói của một người con gái vừa vang lên. Cô bé tiến lại gần và mỉm cười. Cậu nhóc quay mặt đi :

- Liên quan gì đến cô! Đi khỏi đây.

Cô bé bất thần cầm tay cậu bé lên và săm soi chỗ đang sưng đỏ :

- Đau lắm phải không? Bàn tay nhỏ bé như vậy...

Cậu nhóc rụt tay lại :

- Cô...cô là ai? Làm sao mà cô tìm ra chỗ này?

Cô béi mỉm cười :

- Có muốn tôi dạy anh cách chơi đàn không?

Và những lời này đã làm cho đôi mày của cậu trai kia khẽ nhíu lại :

- Dạy tôi chơi đàn? Nực cười! Cô có biết tôi là ai không?

Mặc cho cậu trai buông lời khó chịu, cô bé vẫn bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chiếc đàn Piano. Cô bé nhẹ nhàng đặt bàn tay thon nhỏ của mỉnh lên các phím đàn, bắt đầu dạo khúc nhạc và trả lời :

- Là ai không quan trọng. Cái quan trọng là, anh rất muốn chơi Piano, không phải sao?

Cậu bé sững người khi những nốt nhạc đang hòa lên hợp cùng nhau, tạo thành một khúc nhạc rất nhẹ nhàng. Cô bé nói tiếp :

- Tôi có thể cảm nhận được điều đó khi nghe anh chơi đàn . Anh rất muốn tiếng đàn Piano của mình có thể đuọc cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Về mặt kĩ thuật Piano, có lẽ anh rất sành sỏi. Tuy nhiên, nhựng nốt nhạc đó không mang linh hồn. Cho nên anh cảm thấy trách bản thân mình, phải không?

Cô nhóc kết thúc cùng với tiếng đàn và quay sang nhìn cậu nhóc :

- Tên tôi là Minh Châu.

Gió thổi quay làm đung đưa chiếc phong linh bằng gỗ treo bên ngoài của của căn phòng này. Cậu ấy đang bóp chặt bàn tay nhỏ bé của mình, đến nổi dấu của móng tay hắn sâu trên ấy. Cậu ấy cúi mặt :

- Làm ơn...xin hãy dạy tôi chơi đàn.

Minh Châu mỉm cười với cậu nhóc :

- Được...nếu như anh thật lòng muốn học. Con đường phía trước là do anh tự lựa chọn cho chính mình, là ánh sáng hay bóng tối, chỉ có anh mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng có một điều không thể lầm lẫn đuọc, tôi có thể cảm nhận được nó. Anh sinh ra chính là để chơi đàn, Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên mở to mắt nhìn Minh Châu. Làm sao mà Minh Châu có thể nhận ra đó chính là khôi Nguyên, trong khi có rất nhiều người thường hay bị lẫn lộn cặp sinh đôi Khôi Nguyên và Khôi Khoa nhỉ?

Đó là lần đầu tiên Khôi Nguyên biết đến Minh Châu.

Quay lại hai nhân vật khác, một đang bị lạc và không biết mình đang bị kéo đi đến đâu, và một đang rất háo hức chơi trò trốn tìm. Thanh Trâm đã không còn đủ kiên nhẫn để chạy theo con bé bên cạnh mình một cách mù tịt như thế này nữa.

- Dừng...dừng lại!

Thanh Trâm chủ động kéo tay con bé lại. Mất đà, con bé lại ngã vào lòng Thanh Trâm.

- Ai ya...chị làm gì vậy?

Thanh Trâm đẩy nó ra khỏi người mình :

- Cho tôi biết, hai chúng ta đang chạy đi đâu vậy?

Con bé trả lời một cách ngây-thơ-vô-tội :

- Thì trốn! Chẳng phải em đã nói với chị là hai chúng ta đang chơi trò trốn tìm sao? Nhanh lên! Nhân lúc họ còn chưa sửa đuọc các Camera, hai chúng ta phải tìm cho được chỗ nào đó thật kín đáo trốn thôi.

Con bé đang nói gì, Thanh Trâm hoàn toàn không có ý kiến. Mà thật ra thì Thanh Trâm cũng không hiểu nó đang nói gì nữa.

- Vậy...tại sao hai chúng ta lại phải trốn?

- Vì con nhóc đó đã gây nên một chuyện tày đình chưa từng có xưa nay.

Cả hai nhìn ra sau lưng. Một người con trai xuất hiện, có vẻ lớn hơn cả hai. Anh chàng này tiến lại gần và con bé kia cũng tự nhiên nấp đắng sau lưng Thanh Trâm. Thanh Trâm khẽ nhíu mày, Con bé này đang e dè ông anh lớp trên này sao?

- Đừng trốn nữa. Trò chơi "Hide and Seek" đã kết thúc rồi. Game over! Hệ thống máy tính đang được Refresh <khởi động> lại.

Con bé vẫn chưa dám đối mặt với ông anh đó. Nhưng đằng sau lưng Thanh Trâm, nó càu nhàu :

- Lại là anh phá nữa phải không? Anh đã giúp họ giải mã Viruts?

Giờ thì hai người này đang nói cái gì, Thanh Trâm hoàn toàn mù tịt. Cái gì "giải mã" và "Viruts" nhỉ? Tất cả những người trong ngôi trường này đều nói chuyện một cách khó hiểu như vậy sao? Nhưng hình như là hai người này có quen biết nhau từ trước thì phải.

Anh chàng kia cười :

- Nếu tôi không làm vậy thì làm sao tìm được cô chứ, Việt An.

Việt An...Thanh Trâm cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Hình như Thanh Trâm đã nghe nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng là ở đâu nhỉ?

Cô nhóc níu áo Thanh Trâm :

- Chị à...anh ấy là người xấu đó. Chị giúp em với.

- Huh?!?

Anh chàng kia giờ mới chuyển cái nhìn sang Thanh Trâm :

- Cô là...

- Vệ sĩ mới của tôi!

Cô bé có cái tên Việt An không ngần ngại trả lời ngay.

- Anh mà đùng vào tôi là chị ấy sẽ mần-thịt anh đó.

Tình hình này có gì đó không ổn. Sao tự nhiên Thạnh Trâm lại chuyển sang làm vệ sĩ cho con bé này nhỉ? Thanh Trâm đã thể là cả đời này chỉ ở bên cạnh bảo vệ cho mỗi mình Minh Châu mà thôi.

Minh Châu...ừ nhỉ! Minh Châu...

- Hai người...tôi không cần biết giữa hai người có xích mích gì. Tôi cũng không quan tâm hai người định giải quyết với nhau như thế nào. Tôi bây giờ đang rất bận. Có ai trong hai người biết lớp 2A nằm ở đâu không?

Việt An cười tít mắt :

- Lớp 2A là lớp của em. Em sẽ đưa chị đến đó với điều kiện chị phải giúp em đuổi ông anh này đi đã.

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Thanh Trâm. Con bé này cũng học ở lớp 2A? Vậy ra Thanh Trâm và nó học cùng lớp? Nghĩa là cũng cùng tuổi luôn? Vậy...ơ...vì nó hơi bé con nên Thanh Trâm cứ ngỡ nó là học sinh lớp 1. Nhưng nếu không giúp con bé này, Thanh Trâm còn lâu mới tìm ra Minh Châu được. Thanh Trâm đứng đối mặt với ông anh kia :

- Thể theo yêu cầu của Việt An, anh không được chạm vào nó.

Ông anh lớp lớn mở to mắt nhìn Thanh Trâm. Trong khi đó, sau lưng Thanh Trâm, Việt An đang cười một cách bí ẩn...

Lizzie Tại 14-12-2011 08:53:31

Thanh Trâm tự biết là mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chống lại ông anh lớp lớn đang đứng trước mặt mình để che chở cho cô bạn cùng lớp nhỏ bé đang nép người sau lưng Thanh Trâm. Thật tình thì Thanh Trâm cũng không hiểu vì sao mình lại phải gây chuyện với ông anh lớp lớn này nữa. Quan hệ giữa cô bạn tên Việt An đang rúc người sau lưng Thanh Trâm và ông anh lớp lớn này là sao đây? Nhưng hai người họ chắc chắn là có quen biết với nhau. Hơn nữa, họ còn có vẻ như là rất hiểu tính tình của nhau nữa là khác. Ví dụ như, ông anh này dư biết Việt An tính tình nghịch ngợm và rất láu cá. Còn Việt An, hình như cô bạn này cũng không còn lạ gì người có khả năng phá hỏng tất cả những trò chơi của Việt An chỉ có mỗi mình ông anh này thôi. Và, hình như Việt An đang rất e dè ông anh này. Vì sao nhỉ? Ông anh này sẽ gây bất lợi cho Việt An sao? Cũng rất có thể...

Sau lời tuyên bố của Thanh Trâm, ông anh lớp lớn im lặng quan sát Thanh Trâm hồi lâu rồi lắc đầu :

- Thôi đi...tôi không thích đánh nhau với con gái. Nhưng mà cô cũng dễ bị người khác nắm được điểm yếu và sai khiến ghê. Việt An, làm gì thì làm, đừng lợi dụng người ta như vậy. Tuy cô bé này có dáng người cao ráo hơn cô nhưng không có nghĩa là cô ấy có thể thắng được tôi đâu.

Từ sau lưng Thanh Trâm, giọng Việt An vang lên hết sức tự tin :

- Chính anh mới không nên xem thường địch thủ của mình thì có. Thanh Trâm mạnh hơn anh tưởng đó.

Anh chàng đó nhíu mày nhìn Thanh Trâm. Theo thói quen, Thanh Trâm đã sẵn sàng ở tư thế phòng ngự. Nếu anh chàng này mà đột ngột thay đổi ý định, tấn công bất ngờ, thì Thanh Trâm còn biết đường mà đỡ. Nhưng anh chàng kia hình thư thật sự không hề có ý muốn đánh nhau với Thanh Trâm. Anh ta gật gù :

- Ừmmm, tôi thấy rồi. Thế đứng của cô bé rất vững...điều này chứng tỏ căn bản võ thuật của cô bé không phải ở hạng thường. Tuy nhiên, như tôi đã nói, tôi không thích đánh nhau với con gái.

Xong, anh ta quay lưng đi :

- Việt An à, nếu bây giờ cô không theo tôi, một hồi nữa khi hệ thống máy tính của trường hoạt động trở lại, họ tìm ra cô, chừng đó thì sẽ không nhẹ nhàng như tôi đâu.

Những lời cảnh báo hết sức nhẹ nhàng từ ông anh lớp lớn nhưng lại có tầm ảnh hưởng khá tốt đối với Việt An. Điển hình là, Thanh Trâm có thể nghe thấy được Việt An vừa nuốt nước bọt rất mạnh. Điều này chứng tỏ là Việt An đã nhận ra rằng mình đang ở một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Anh chàng kia nói thêm :

- Giờ chạy không kịp đâu. Theo tôi ra đầu thú có phải hay hơn không?

Việt An bất chợt mỉm cười :

- Cám ơn lời khuyên vàng ngọc của anh. Nhờ anh mà tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch ứng phó từ trước.

Anh lớp lớn tròn mắt ngạc nhiên :

- Kế hoạch ứng phó từ trước? Cô...lại tính giở trò gì nữa đây?

Tiếng nói từ loa phát thanh lại bất ngờ vang lên :

- Thông báo từ phòng hiệu trưởng, mời em Hoàng Lê ngay lập tức quay trở về phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, em Hoàng Lê hãy may quay lại phòng hiệu trưởng ngay bây giờ.

Anh lớp lớn sững người nhìn lên cao. Việt An cười toa toét :

- Gọi anh đó. Tôi nghĩ bây giờ họ đang rất cần anh giúp đỡ, Thiên Tài máy tính Hoàng Lê.

Anh lớp lớn, giờ có tên gọi Hoàng Lê chau mày :

- Việt An...cô lại giở trò nữa phải không?

Trong lúc này, tại phòng hiệu trưởng, ba cái đầu cùng nhau chụm vào màn hình máy vi tính. Thầy Hiệu Trưởng cảm thấy sốt ruột vì phải chờ lâu :

- Thế nào rồi? Có sửa được không?

Cô nhóc lớp một, người đang ngồi trước máy vi tính lắc đầu :

- Em bất lực rồi. Cái này thì phải nhờ anh Hoàng Lê thôi. Chị Việt An thông minh ghê. Sau hệ thống Security của trường, chị ấy đặt bom phá huỷ phần mềm chương trình lễ khai giảng. Xin lỗi nha! Em không giúp gì được.

Cô Hiệu Phó tỏ ra bất an :

- Giờ ngay cả Hoàng Yến cũng chịu thua thì chuyện này không ổn thật rồi. Thầy à, không được rồi. Hay là chúng ta cho ngừng lễ khai giảng hôm nay lại?

Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng họ :

- Lễ khai giảng sẽ vẫn được tiến hành như dự định.

Tất cả hướng cái nhìn về phía người vừa lên tiếng.

- Em là Minh Châu. Chuyện hệ thống máy tính máy tính của khu vực cấp I gặp rắc rối, khu vực cấp II và Cấp III cũng đã biết.

Thầy Hiệu Trưởng gần như té xỉu ngay tại chỗ :

- Hả?!? Làm sao mà...

Minh Châu nói tiếp :

- Và em được gọi đến để giải quyết chuyện này. Đây là lệnh của Tổng Hiệu Trưởng.

Tất cả trao cho Minh Châu một cái nhìn ngạc nhiên. Minh Châu từ từ tiến lại gần bên chiếc máy tính :

- Đây là trò đùa của Thiên Tài Việt An phải không?

Tự nhiên Minh Châu mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

Trở lại với Thanh Trâm lúc này. Giờ thì Thanh Trâm mới chợt nhớ ra cái tên Việt An, sau khi ông anh kia được Việt An gọi là Hoàng Lê. Thì ra chính là họ, những người bị phòng hiệu trưởng truy lùng ngay từ lúc Thanh Trâm mới bước vào trường. Thanh Trâm cũng đã mang máng đoán ra vấn đề chính của chuyện này. Có vẻ như cô bạn cùng lớp Việt An là có liên quan rất mật thiết tới chuyện buổi lễ khai giảng bị trì hoãn. Hay nói đúng hơn, người đứng đằng sau phá tung tất cả mọi thứ lên không ai khác, chính là Việt An ngổ ngáo này.

Không chút do dự, Thanh Trâm túm cổ áo Việt An xách lên như thể xách cổ một con cún con :

- Được rồi...Việt An chính là tâm điểm của tất cả mọi chuyện phải không? Tốt! Tôi tóm được Việt An rồi.

Bị bất ngờ, Việt An ngơ ngác mất mấy giây, sau đó bắt đầu giãy giụa trên tay Thanh Trâm :

- Thả tôi xuống! Chị Thanh Trâm...thả em xuống đi.

Mặc kệ giọng điệu nài nỉ van xin của Việt An, Thanh Trâm tỏ ra tỉnh bơ :

- Ah, tôi quên mất chưa nói rõ điều này. Thứ nhất, hai chúng ta cùng tuổi, cho nên đừng gọi tôi là chị. Thứ hai, hai chúng ta cùng lớp, và tôi tin là không cần Việt An phải nhọc lòng, ông anh Hoàng Lê này sẽ không ngại đưa tôi vê lớp đâu, phải không?

Việt An trợn mắt nhìn Thanh Trâm, rồi hét lên :

- Đừng mà...thả tôi xuống đi! Tôi xin Thanh Trâm đó. Họ mà tóm được tôi thì sẽ không tha cho tôi đâu. Thả tôi xuống đi mà.

Trong khi Hoàng Lê đang phì cười :

- Gậy ông đập lưng ông! Có chơi thì phải có chịu. Lần này thì hết trốn nhé! Ah, cô bé nói đúng! Tôi đương nhiên rất sẵn lòng đưa cả hai về lớp rồi. Nhưng trước hết, chúng ta phải ghé phòng hiệu trưởng đã.

Phòng hiệu trưởng lúc này, bầu không khí đã trở nên khá hơn rất nhiều khi Minh Châu xuất hiện và giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Minh Châu đứng lên :

- Không còn gì trở ngại nữa, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu lễ khai giảng ngay thôi.

- Thả ra! Nè, ai cho phép mấy người túm người ra xách đi như vậy chứ? Tôi là người chứ có phải chó con đâu. Buông tôi ra!

Tiếng hét của Việt An đã thu hút tất cả mọi cái nhìn trong phòng hiệu trưởng. Thanh Trâm quăng Việt An xuống ngay khi Hoàng Lê vừa đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Việt An ngóc đầu lên và ngay lập tức nhận ra mình đang bị chiếu tướng bởi mấy cái nhìn đằng đằng sát khí. Việt An cười gượng :

- Ơ...chào mọi người. Sao sớm vậy? Errr, em có chuyện phải đi bây giờ rồi. Hẹn khi khác nhé!

Nhưng ngay khi Việt An vừa quay đi thì cô Hiệu Phó đã túm được cổ áo Việt An và kéo con bé lại :

- Đi đâu mà vội vậy? Đừng làm ra vẻ vô tội vạ như vậy sau tất cả những gì em đã làm cả buổi sáng hôm nay chứ. Mọi người ở đây đang có chuyện muốn nói với em đó.

Việt An tự nhiên thấy lạnh người. Mồ hôi chảy dài trên trán :

- Ơ...khi khác hãy nói được không? Em...ah, thật sự có chuyện gấp lắm.

Thầy Hiệu Trưởng gần gừ :

- Em nghĩ là chúng tôi sẽ dễ dàng để em đi khỏi đây sau bao nhiêu rắc rối em gây ra ngay ngày đầu năm học à?

Minh Châu mỉm cười :

- Viruts "Hide and Seek" đó rất khá. Tôi đoán là Việt An cũng đã chơi rất vui rồi, phải không?

Việt An nhíu mày :

- Bạn là ai?

Hoàng Yến trả lời thay :

- Chị ấy là Minh Châu, học cùng lớp với chị. Chính chị ấy đã gỡ quả bom mà chị cài để phá vỡ phần mềm chương trình lễ khai giảng đó.

Việt An gật gù :

- Thì ra là một chuyên gia máy tính khác. Vậy là ngoài Hoàng Lê ra, bây giờ còn có thêm Minh Châu, người có thể phá đám mấy trò đùa của tôi nữa.

Minh Châu cười :

- Tôi không phải chuyên gia máy tính. Xét về trình độ, tôi vẫn còn thua xa anh em Hoàng Lê và Hoàng Yến lắm. Lần này chỉ nhờ vào may mắn thôi.

Việt An tiến lại gần Minh Châu :

- Vậy sao? Phải rồi, tôi cũng như Minh Châu vậy, tôi không phải là một chuyên gia máy tính. Tôi thiên về nghiên cứu hóa chất và sinh vật hơn. Ví dụ như...

Đột nhiên quăng một ống bột về phía Minh Châu :

- Chất đột từ Nấm Gây Ngứa và Nấm Ghẻ Lở mà tôi vừa chế tạo thành công sau một kì Hè nghiên cứu.

Một bàn tay đã kéo Minh Châu ra sau rất nhanh, trước khi lớp bột kia kịp chạm và người Minh Châu. Thanh Trâm đã hành động hoàn toàn dựa theo bản năng của mình. Thanh Trâm nhíu mày :

- Bất cứ ai có ý làm hại Minh Châu đều sẽ là kẻ thù của tôi.

Tất cả mọi người đều nhìn Thanh Trâm. Hoàng Lê cảm giác được Thanh Trâm sắp sửa làm cái gì đó bất lợi cho Việt An liền kéo Việt An lại :

- Đừng đùa nữa!

Không khí tự nhiên trở nên căng thằng hơn bao giờ hết. Thanh Trâm đang nhìn Việt An và Hoàng Lê bằng đôi mắt sắc như dao. Minh Châu chạm nhẹ vào người Thanh Trâm :

- Tôi không sao đâu, Thanh Trâm đừng làm cho tình hình nghiêm trọng như vậy. Việt An chỉ đang đùa thôi. Bột mà bạn ấy vừa ném ra chỉ là bột Mì bình thường, tuyệt đối không thể gây hại cho tôi đâu, phải không?

Xong, Minh Châu quay sang nhóm người của Việt An, chính xác hơn là Hoàng Lê. Minh Châu cười :

- Năm học chỉ mới bắt đầu, hy vọng hai chúng ta sẽ còn có dịp đùa với nhau nữa. Thanh Trâm à, chúng ta đi thôi.

Thanh Trâm theo chân Minh Châu rời khỏi phòng hiệu trường. Hoàng Lê quay sang Việt An :

- Đừng chơi dại kiểu này nữa, biết chưa! Việt An đã chọc phải một người không nên chọc rồi đó.

Việt An gật đầu :

- Uh! Nhưng cũng rất thú vị phài không? Người có tên Minh Châu đó...cô ấy có ánh mắt của một Nữ Hoàng.

Hoàng Lê dõi mắt nhìn ra cửa và nói :

- Sao ở Học Viện Thiên Vũ lại xuất hiện một người như thế nhỉ? Coi bộ những ngày tháng sau này trong ngôi trường này sẽ không còn bình lặng nữa.

Thầy Hiệu Trưởng đột ngột chen ngang :

- Trường Thiên Vũ có những học sinh như hai em, từ lâu đã không còn yên bình rồi. Còn không mau trở về lớp?

Việt An hốt hoảng :

- Ah, em đi liền.

Lễ khai giảng sau đó diễn ra khá êm xuôi. Một ngày cũng theo đó mà trôi qua khi mặt trời lặn dần sau rặng mây...

Lizzie Tại 14-12-2011 09:42:23

Review:TỒN TẠI ĐỂ SỐNG VÀ CHIẾN ĐẤU CHO SỰ SINH TỒN

Thời thơ ấu của Minh Châu và Thanh Trâm,cuộc gặp gỡ giữa 2 người và số mệnh của cả 2.Tuổi thơ của cả 2 được mở ra:

Minh Châu là người kế thừa gia sản của một dòng tộc ở nước Anh. Cha mẹ Minh Châu vốn không muốn Minh CHâu kế thừa gia sản khổng lồ này nên đưa Minh CHâu sang nước khác ,nhưng dù có trốn đi đâu thì quyền thừa kế cũng còn đó. Anh chị em họ hàng của Minh Châu vì điều này nên rất căm ghét Minh Châu,mặc dù đó không phải là chủ ý của Minh Châu và lúc này Minh Châu chỉ được 6 tuổi. Và Minh Châu được chọn làm người thừa kế chỉ vì do thù hận của người lớn - ông cố của Minh Châu.Hận thù của đời trước nay lại do cho con cháu đời sau gánh vác. Vì ganh ghét không được quyền thừa kế gia sản nên chuyển sang thù hận và những người họ hàng đã giết chết cả gia đình Minh Châu bằng cách nguỵ tạo ra tai nạn ,nhưng may mắn thay Minh Châu còn sống sót sau tai nạn ấy.

Thanh Trâm là trẻ mồ côi dc Minh Châu giúp đỡ đem về nuôi,tuổi thơ của Thanh Trâm cũng bi thảm ko kém gì Minh Châu:nhìn thấy cha mình tự tay giết chết mẹ và anh mình,sau đó thì tự tử.Thanh Trâm may mắn sống sót do dao chỉ sượt qua tim.Trong 1 đêm,Thanh Trâm mất hết tất cả người thân,nhà tan cửa nát,ko còn nơi nào nương tựạ. Minh Châu đã tìm gặp Thanh Trâm và đem Thanh Trâm về nhà mình ,cùng sống chung dưới một mái nhà,bất chấp sự phản đối của những người họ hàng. 2 đứa trẻ ấy cùng dựa vào nhau mà sống,khi không còn ai thân thiết trên cõi đời này .

Khi về nhà Minh Châu ,Thanh Trâm biết được những người họ hàng ko ai thích mình và cả Minh Châu. Những người họ hàng luôn tìm cách bắt nạt Thanh Trâm và lúc nào cũng là Minh Châu đứng ra giải vây cho Thanh Trâm.Tình cờ,Thanh Trâm biết dc những người họ hàng lập âm mưu giết Thanh Trâm để giành quyền thừa kệ. Thanh Trâm quyết tâm bằng mọi cách phải bảo vệ Minh Châu ,cô bé đã bỏ thời gian để học các kỹ năng cúa 1 vệ sỹ :bắn súng,võ thuât....chỉ trong vòng 9 tháng,Thanh Trâm đã học được hết tất cả và còn đạt đến trình độ cao.

Lúc Thanh Trâm học xong các kỹ năng để có thể bảo vệ Minh Châu thì Thanh Trâm cũng nhận ra Minh Châu đã ko còn là Minh Châu của mấy tháng trước nữa,cô đã trở thành Queens.

Lizzie Tại 14-12-2011 09:47:16

Khi chuông báo hết giờ học vừa vang lên, tiếng ồn lập tức vỡ ra trong các học sinh . Các cô cậu bé bây giờ mới thấy tự do đuọc một chút để có thể cười nói và khều vai nhau, sau hơn 4 giờ học phải ngồi bó buộc mình trên ghế. Minh Châu thu dọn cuốn tập trên bàn rồi đứng lên. Theo sau đó là Thanh Trâm.

Trường học mới, với Thanh Trâm nó hãy còn lạ lẫm lắm. Nghe nói học viện Thiên Vũ được phân làm 3 cấp I, II và III. Đây chỉ mới là khu vực cấp I thôi mà đã rộng lớn như vậy rồi. Có một thoáng, Thanh Trâm tự hỏi không biết cấp II và cấp III sẽ trông như thế nào. Ngay ngày đầu năm học như thế này mà cô chủ nhiệm lớp đã rất nghiêm túc đề cập đến chuyện những bức tường và những nội quy không-thể-phá-vỡ được. Một trong số đó chính là không được phéo vượt qua những bức tường. Thanh Trâm rất muốn hỏi Minh Châu, người dường như biết tất cả mọi thứ trên đời, xem nguyên nhân vì đâu mà trong bảng nội quay khu vực cấp I lại tồn tại một điều khoản kì lạ như thế. Và, liệu khu vực cấp II và III cũng có một điều tương tự như nội quy của cấp I không?

Minh Châu không nói thêm gì, cũng không giải thích gì về chuyện những bức tường. Theo Minh Châu bao lâu nay, Thanh Trâm cũng được coi như là hiểu tâm ý của Minh Châu. Nếu có bất cứ điều gì cần thiết, Minh Châu sẽ tự động giải thích. Nhưng còn vụ những bức tường, dường như Minh Châu cũng biết Thanh Trâm rất tò mò, tuy nhiên Minh Châu lại chọn sự im lặng. Điều này chứng tỏ nó nằm trong số những-chuyện-không-nên-biết.

Thanh Trâm nhìn quanh quất tìm kiếm. Thật kì lạ! Sao lại không thấy đâu nhỉ?

- Thanh Trâm đang tìm xe của chúng ta à?

Thanh Trâm nhìn sang Minh Châu. Minh Châu đúng là có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác thật rồi. Minh Châu mỉm cười :

- Tôi nghĩ họ đến trễ một chút. Hai chúng ta cứ từ từ mà đi bộ một khoảng, thế nào cũng gặp họ.

Thanh Trâm không nói gì, nhưng có cái gì đó không ổn trong này. Đây hoàn toàn là cảm nhận của riêng Thanh Trâm mà thôi. Họ không thể đến trẽ được. Minh Châu là một người rất quan trọng. Lúc nào bên cạnh Minh Châu cũng đầy ắp người, vì bạn ấy là người thừa kế duy nhất của một gia sản khổng lồ. Không lý nào hệ thống an ninh xung quanh Minh Châu lại có thể lơ là kiểu này được. Mặc dù người đi bên Minh Châu lúc này là Thanh Trâm, người được huấn luyện đặc biệt để theo bảo vệ Minh Châu, nhưng chỉ mình Thanh Trâm thôi thì chưa đủ.

Nghĩa là Minh Châu đã có sự sắp đặt sẵn trong đầu.

- Ah, Chào! Chờ tôi với!

Thanh Trâm quay ra sau lưng mình. Người đang gọi cả hai chính là Việt An, cô bạn gây rắc rối cho buổi lễ khai giảng đầu năm.

Việt An từng có ý gây hại đến Minh Châu.

Nghĩ đến điểm này, Thanh Trâm tự nhiên thủ thế, sẵn sàng vật ngã Việt An nếu cần thiết. Nhưng Minh Châu đã ngăn lại :

- Đừng căng thẳn như vậy. Việt An vô hại.

Thanh Trâm nghe lời, đứng lùi về sau, nhưng tư thế vẫn rất vững và tinh thần ở mức cảnh giác cao độ. Ai mà biết được Việt An sắp làm gì Minh Châu. Nhưng nếu Việt An thực sự sẽ làm-gì Minh Châu thật thì Thanh Trâm sẽ không ngại ngần gì mà quăng con bé xuống Sông. Vị trí này khá thuận lợi. Dì sao thì tất cả cũng đang đứng trên cầu và dưới kia là mặt nước sâu thẳm.

- Về chung nha!

Việt An đã nói những lời này bằng một nụ cười hồn nhiên và một vẻ mặt rất trẻ con. Việt An muốn kết bạn với Minh Châu và Thanh Trâm sao? Nhưng có vẻ như làm bạn với ai cũng không sao, trừ với con bé Việt An này. Theo như những gì mà Thanh Trâm có thể nhận thấy và đưa ra kết luận thì Việt An rất thích đùa, nhưng những trò đùa của Việt An đôi khi lại không vô hại như Minh Châu nói. Bằng chứng là nó làm cho cả học viện Thiên Vũ xáo trộn hẳn lên.

Người rắc rối như vậy thì tốt hơn hết là không nên dính vào.

Một lần nữa, bàn tay Minh Châu đã chắn ngang người Thanh Trâm, khi Thanh Trâm đang có ý vượt lên trước từ chối. Minh Châu mỉm cười :

- Được chứ! Nếu bạn thích.

Chỉ chờ có vậy, Việt An hí hửng:

- Tôi tên Việt An.

Thanh Trâm chen ngang :

- Chúng tôi biết rồi.

Nhận thấy vẻ mặt cau có của Thanh Trâm, Việt An hiểu ý bèn cười :

- Còn giận vụ hồi sáng này hả? Xin lỗi nha...tôi đùa hơi quá mức. Nhưng quan hệ của hai ngưởi là sao đây? Sao tôi có cảm giác Thanh Trâm là vệ sĩ của Minh Châu vậy?

Thanh Trâm trả lời thẳng thắn :

- Chính xác! Tôi chính là vệ sĩ của Minh Châu. Và, cô bạn cũng công nhận là tôi rất mạnh, phải không? Cho nên, đừng có giở trò gì với chúng tôi. Chỉ cần tôi mạnh tay một chút...

Ngưng lại để trao cho Việt An một cái nhìn đằng đằng sát khí :

- Thì cô bạn có thể bị nghiền thành cám đó.

Việt An cười gượng :

- Ơ...làm gì mà nghiêm túc vậy?!? Đã nói là người ta chỉ đùa thôi mà. Minh Châu à, bạn rất thông minh. Bạn vào học ở Thiên Vũ được bao lâu rồi?

Minh Châu trả lời :

- Từ năm ngoái.

Việt An tròn mắt ngạc nhiên :

- Năm ngoái? Thật sao? Nhưng một người đặc biệt như bạn thì làm sao tôi có thể bỏ qua được nhỉ? Ngăm ngoái tôi lại chẳng nghe gì về bạn hết.

- Vì nó không đến lớp hết phân nửa học kì.

Một người đã trả lời thay cho Minh Châu. Ông anh họ của Minh Châu, nguòi có tên gọi Phi Hùng đang ở trước mặt cả ba. Bên cạnh Phi Hùng còn có nhiều nguòi khác mà Thanh Trâm chưa bao giờ được gặp qua. Nhưng có quen biết họ hay không, điều này không quan trọng. Cái chính là, mục đích Phi Hùng đến đây cùng những người này cò vẻ như không được ổn cho lắm.

Việt An hình như cũng đánh hơi thấy điều bất thường trong này :

- Ơ...Tôi không quen họ, cũng không nhớ là có gây nên xích mích gì đến nỗi bị Xã Hội Đen đến đòi nợ kiểu này. Còn hai người thì sao?

Minh Châu không trả lời. Phi Hùng nói tiếp :

- Cô đã may mắn thoát chết sau vụ lần trước, nhưng lần này thì sẽ không như vậy đâu. Cô nghĩ mày có thể làm gì khi bên cạnh không có những vệ sĩ.

Việt An tự động lùi về sau :

- Ah...coi bộ ông anh này muốn thanh toán hai nguòi dữ lắm đó. Có thù gì sâu sắc với nhau à?

Trái với mong đợi của Phi Hùng, Minh Châu mỉm cười :

- Tôi nghĩ người nói câu này phải là tôi mới đúng chứ. Tuy là các người đã thành công trong việc đuổi hết những vệ sĩ của tôi đi, nhưng các người đã bỏ sót một người rồi.

Thanh Trâm tiến ra phía trước. Phi Hùng phì cười :

- Chỉ dựa vào một mình con Khỉ này? Cô chủ quan quá đó, Minh Châu.

Minh Châu cười.

Không đợi cho đối phương có cơ hội ra tay trước, Thanh Trâm đã xông vào các đối thủ và bắt đầu đánh nhau với họ. Minh Châu cùng Việt An lùi về sau đứng chờ xem kết quả. Trãi qua những đợt tập huấn khắc nghiệt, Thanh Trâm đã có thể dễ dàng hạ hết nhóm 10 người lớn kia một cách dễ dàng. Việt An đứng ngoài suýt xoa :

- Thanh Trâm mạnh thiệt đó! Minh Châu tìm đâu ra một vệ sĩ cỡ này vậy? Tôi cũng muốn có một người y như Thanh Trâm bên cạnh.

Nhân lúc mọi người không để mắt tới. Phi Hùng đã lao vào Minh Châu với con dao trên tay. Việt An vội kéo Minh Châu tránh sang một bên :

- Coi chừng!

Khi kịp tránh sang một bên, Minh Châu đã đưa chân ra gạt chân Phi Hùng. Vì mất đả, Phi Hùng ngã ngào về phía trước và con dao đã vô tình cắm ngay tim của Phi Húng. Tấtt cả ngưng đánh nhau khi Phi Hùng ngãy trên mặt đất với một vũng máu. Bọn người bên phe Phi Hùng bỏ chạy thoát thân vì không muốn gặp rắc rối. Thanh Trâm giải quyết xong họ vội chạy lại gần :

- Minh Châu! Không sao chứ?

Minh Châu lắc đầu, rồi tới gần Phi Hùng, giờ là một cái xác không hồn. Cái chết đến quá đột ngột khiến cho đôi mắt Phi Hùng vẫn còn mở to trân tráo. Minh Châu lạnh lùng nói :

- Chơi với Dao thì cũn sẽ có ngày bị đứt tay.

Song, Minh Châu quay mặt đi. Minh Châu có lẽ biết, nhưng cũng có lẽ không, rằng Việt An đang đứng chết trân tại hiện trường nhìn thi thể của Phi Hùng. Thanh Trâm quay sang Minh Châu :

- Giờ giải quyết chuyện này sao đây?

Minh Châu nhìn lên trời cao, mặt trời đã lặn mất sau rặng mây, để lại một vệt sáng màu đỏ chói nơi chân trời :

- Phi Hùng có ý muốn giết tôi nhưng không ngờ lại tự hại mình. Tất cả đều la một tai nạn, phải không Việt An?

Minh Châu đang cười, nụ cười và ánh mắt của một Nữ Hoàng đang hết sức thỏa mãn sau khi tiêu diệt được một cái gai trong mắt mình. Đôi mày Việt An khẽ nhíu lại.

Hình như Việt An là người chứng kiến một cách rõ ràng nhất cái chết của Phi Hùng. Và Việt An cũng nhận ra một điều gì đó đằng sau tai nạn này.

Lizzie Tại 14-12-2011 09:48:41

Việc một học sinh của trường Thiên Vũ chết ngay hôm khai giảng, mặc dù là sau giờ học và nó cũng xãy ra bên ngoài phạm vi của trường, nhưng đây nhất định phải là một tin vô cùng chấn động. Vì nói sao thì người chết cũng là con cháu của tổng hiệu trưởng ngôi trường này. Người bị chất vấn đầu tiên, không ai khác hơn là Thanh Trâm và Minh Châu. Có điều, cuộc chất vấn này chỉ mang tính chất gia đình, không hề được công khai ra bên ngoài xã hội.

- Mày...chính là mày! Tao biết là mình đã giết Phi Hùng. Mày đã giết con trai tao.

Những cánh tay khác của những người xung quanh lập tức giữ người đán bà đang gần như điên loạn lại để bà ta không thể tấn công Minh Châu. Thanh Trâm đứng cạnh bên Minh Châu, im lặng quan sát tình hình. Nhiệm vụ của Thanh Trâm bây giờ là thay thế tất cả những vệ sĩ khác để bảo vệ Minh Châu. Thanh Trâm tự nghĩ nếu mình là Minh Châu, trong tình huống này, nếu người bị lôi ra ngồi giữa chiếc bàn lớn trong phòng họp gia đình, bao quanh là những người họ hàng không bao giờ có thiện cảm, thì có lẽ Thanh Trâm sẽ không thể ngồi yên như vậy đâu. Làm thế nào mà Minh Châu lại có thể giữ được vẻ bình thản như thế nhỉ? Minh Châu đặt ly trà xuống chiếc tách trên bàn rồi từ tốn nói :

- Con trai của các người chết là do tai nạn. Chuyện này chẳng phải từ phía điều tra đã khẳng định rõ ràng như vậy rồi sao? Với lại, tất cả những nhân chứng của ngày hôm đó cũng không khai gì ngoài chuyện Phi Hùng dùng dao tấn công tôi, sơ ý vấp ngã nên tự hại bản thân mình.

Tất cả mọi người đều hướng cái nhìn về phía Minh Châu. Thanh Trâm tự thấy là may mắn khi ông của Minh Châu chính là chủ quản cuộc họp gia đình này. Chứ nếu không thì Minh Châu sẽ không được an toàn mà ngồi đây nói chuyện với những người kia. Ông của Minh Châu im lặng quan sát Minh Châu. Song, ông chuyển cái nhìn sang những người con còn lại của mình rồi buông một tiếng thở dài :

- Chuyện lần này...quả thật không liên quan đến Minh Châu. Tất cả chỉ là một tai nạn mà thôi. Phía cảnh sát đã xác nhận điều đó rồi. Ta nghĩ các con cũng đừng nên làm khó con bé nữa. Sau chuyện này, ta cảm thấy rất đau lòng vì mất đi một đứa cháu. Ta không muốn bất cứ một chuyện tương tự nào lập lại như vầy trong tương lai.

Không một ai nói thêm điều gì. Ông quay sang Minh Châu :

- Cháu về phòng nghỉ trước đi, Minh Châu. Mấy ngày qua vì chuyện này mà cháu cũng vất vả nhiều rồi.

Minh Châu nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên :

- Vâng, thưa ông.

Rồi lạnh lùng quay đi, theo sau là Thanh Trâm, vẫn như thường lệ. Tuy lúc đó không quay mặt lại nhìn nhưng Thanh Trâm có thể cẩm nhận được những ánh nhìn đầy căm phẫn từ phía sau lưng mình. Thanh Trâm biết là những người họ hàng đó sẽ không vì lời nói của ông Minh Châu mà dễ dàng cho qua chuyện này. Những ngày tháng tiếp theo ở Học Viện Thiên Vũ xem ra sẽ rất khó khăn đối với cả hai.

Minh Châu dừng lại trước cửa phòng mình rồi quay sang Thanh Trâm :

- Thanh Trâm cũng mệt rồi. Bạn hãy về phòng nghỉ đi!

Thanh Trâm đứng lặng nhìn Minh Châu. Minh Châu mỉm cười :

- Đừng lo lắng...cho dù họ có là một lũ ngốc thì cũng không dại đến độ ra tay ngay trong ngôi nhà này đâu. Nhất là ngay sau cái chết của Phi Hùng. Vì nếu làm như vậy thì không khác nào họ đã tự đào sẵn mồ chôn mình, tự đi nói cho người khác biết việc họ chính là hung thủ.

Minh Châu là một người rất thông minh, Thanh Trâm không phải là không biết điều đó. Nhưng vào thời điểm này thì tất cả mọi chuyện đều có thể nằm ngoài dự đoán. Mấy người đó có thể để cảm xúc lấn áp toàn bộ lý trí của mình, quay sang ám hại Minh Châu bất cứ lúc nào.

- Tôi có thể ngủ chung với Minh Châu đêm nay được không?

Minh Châu tròn mắt nhìn tôi. Nhưng rồi gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên đó cuối cùng cũng có thể giãn ra thành một nụ cười dịu dàng như mọi khi :

- Được...đây là lần đầu tiên Thanh Trâm đề nghị ngủ chung với tôi đó.

Thanh Trâm tự nghĩ, dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa thì bên cạnh Minh Châu, Thanh Trâm lúc nào cũng sẵn sàng nhảy ra thay Minh Châu hứng chịu hết tất cả hậu quả. Thanh Trâm trước khi gặp Minh Châu là một cô nhóc chưa bao giờ trường thành. Với Thanh Trâm lúc đó, viện Mồ Côi là thế giới duy nhất mà cô bé biết đến, và ở đó không ó những đối địch, thù hằn mãnh liệt như nơi này. Thanh Trâm đã lực chọn trưởng thành chỉ vì Minh Châu. Có lẽ cả thế giới này đều cho Minh Châu là người xấu. Nhưng trong mắt Thanh Trâm, Minh Châu cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương đang học cách tự bảo vệ mình để có thể sóng sót sau tất cả. Minh Châu từng nói : "Tồn tại chính là để sống và chiến đấu cho sự sinh tồn". Đối với những con người có cuộc sống bình thường khác, chắc là chưa bao giờ họ nghĩ đến vấn đề sống để chiến đấu theo kiểu của Minh Châu đâu. Đó là bởi vì họ quá may mắn. Họ may mắn vì được sinh ra trong một gia đình bình thường. Họ may mắn vì không phải tự thúc ép bản thân mình phải nghi kỵ những người xung quanh. Cuộc sống của Minh Châu là vậy. Trong mắt Minh Châu, những người xung quanh là kẻ thù. Không có gái gọi là bình yên trong ngôi nhà này. Với tư cách là mộ người đứng bên cạnh và chứng kiến tất cả những chuyện đã xãy ra với Minh Châu,Thanh Trâm đã tự mình quyết định sẽ mãi mãi ở bên cạnh và bảo vệ Minh Châu. Vì nếu không có Thanh Trâm, thế giới này chắc chỉ còn mỗi Minh Châu mà thôi. Và như vậy thì sẽ cô đơn lắm.

Một bộ luật mới được đặt ra cho cả trường Thiên Vũ sau tai nạn lần này. Lệnh của Tổng Hiệu Trưởng, học sinh của cả ba cấp I, II và III đều không được phép mang theo vũ khí vào trường. Hệ thống an ninh của Học Viện Thiên Vũ cũng đã được thắt chặt hơn bao giờ hết. Nhà trường lập tức cho cài đặt thêm bộ phận phân định những vật thể sắc nhọn trong máy đăng nhập của trường. Nghĩa là ngay khi học sinh đăng nhập bằng thẻ học sinh để vào trường, khi học đi qua cửa, một luồng sáng màu vàng sẽ chạy dọc khắp cơ thể họ để kiểm tra những vật bằng kim loại mang tính sát thương cao. Nếu có phát hiện gì, máy sẽ phát chuông báo động và hiển thị ánh đèn màu đỏ, học sinh đó sẽ lập tức bị giữ lại để nhân viên ảo vệ kiểm tra. Việc lắp đặt hệ thống an ninh mới xem chừng đã mang lại một kết quả rất tốt. Nó đảm bảo sự an toàn cho tất cả các học sinh và những người khách vào trường Thiên Vũ.

Phòng nghỉ khu vực cấp I, buổi sáng sau ngày khai giảng một tuần lễ...

- Việc cài đặt hệ thống kiểm tra mới cho khu vực cấp I tiến hành đến đâu rồi?

Thầy Tổng Hiệu Trưởng vừa đẩy chiếc đĩa đựng bánh quy tới trước mặt mình vừa cất giọng hỏi một học sinh khác đang ngồi cùng mình. Cậu học sinh đó mỉm cười :

- Trừ khi thầy có lòng nghi ngờ về khả năng của em.

Thầy Tổng Hiệu Trưởng bật cười :

- Không! Đương nhiên là không thể nghi ngờ gì rồi. Hoàng Lê, đứa con trai tài ba của tập đoàn máy tính có mạng lưới trên toàn cầu, người được mệnh danh là thần đồng trong giới máy tính, thì làm sao tôi còn không dám tin em chứ?! À, còn chuyện của Việt An ra sao rồi? Tình hình của cô bé vẫn ổn chứ?

Hoàng Lê ngã người ra sau ghế :

- Không có gì. Việt An chỉ tạm thời không muốn gặp bất kì ai mà thôi. Chuyện lần này...xem ra đã tạo ra một cú sốc rất lớn cho Việt An. Em nghĩ cô bé cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thầy Tổng Hiệu Trưởng gật gù :

- Em nói cũng đúng. Vậy thì em hãy dành thêm nhiều thời gian chăm sóc cô vợ bé bỏng của em đi. Theo như tôi được biết thì giữa em và Việt An đã có hôn ước từ trước phải không?

Hoàng Lê đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ để không phải đối diện với cuâ hỏi của thầy Tổng Hiệu Trưởng :

- Đây là việc riêng của gia đình em. Hy vọng là thầy không-quá-hứng-thú với nó.

Hiếm khi nào trông thấy Hoàng Lê tỏ ra nghiêm túc như vậy, cho nên thầy Tổng Hiệu Trưởng đã nhanh chóng nhận ra là cậu bé không muốn thầy đụng chạm đến Việt An thêm nữa. Thầy đứng lên :

- Vậy hôm nay tạm thời đến đây thôi. Tôi còn phải sang khu vực cấp II và cấp III để kiểm tra xem việc cài đặt hệ thống mới ra sao rồi. Dù gì thì cũng rất cám ơn sự giúp đỡ của em, Hoàng Lê. Nếu có dịp, phiền em thay tôi gởi lời hỏi thăm đến Việt An luôn.

Rồi thầy đi ra ngoài. Hoàng Lê ngồi lặng yên đợi cho tới khi mọi thứ trở nên im lặng, để chắc là không có bất kì ai lảng vảng quanh phòng nghỉ, nơi dành riêng cho những người đặc biệt. Khi đã xác định được tính an toàn của môi trường xung quanh, Hoàng Lê mới đứng lên và đi về phía bức tường gỗ bên kia phòng. Phía sau chỗ đó, Việt An đang đứng chờ. Hoàng Lê dịu giọng nói :

- Thầy Tổng Hiệu Trưởng đã đi rồi.

Việt An cúi mặt. Với Hoàng Lê, đây là một biểu hiện không bình thường chút nào. Việt An mà Hoàng Lê quen biết từ hồi còn bé là một cô nhóc tinh nghịch, rất hay phá phách và trêu chọc người khác. Tuy nhiên, Việt An trước mắt câu bây giờ là một đứa con gái chỉ biết giữ im lặng và nhìn xuống đất. Thể theo yêu cầu của Việt An, Hoàng Lê đã giúp cô bé tìm một chỗ ẩn thân trong trường để không phải gặp bất kì ai. Nhưng tính kiên nhẫn của Hoàng Lê chỉ có hạn. Việt An đã như thế này suốt cả tuần lễ, từ sau hom xãy ra chuyện đó cho tới giờ. Hoàng Lê không kìm lòng được bèn hỏi :

- Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xãy ra hôm đó được không?

Nhưng đáp lại Hoàng Lê chỉ có sự im lặng của Việt An. Hoàng Lê bắt đầu mất kiên nhẫn :

- Chắc chắn là có gì đó rất nghiêm trọng đã xãy ra. Nếu không thì Việt An đã không như thế này. Tôi đã theo lời cô bé, giữ bí mật về hành tung của cô bé với tất cả mọi người. Vậy còn cô bé thì sao? Thái độ này là có ý gì đây? Chẳng lẽ tôi không có quyền được biết chuyện gì đã xãy ra sao?

Việt An lùi người về sau để tránh cơn giận của Hoàng Lê, cho tới khi lưng cô bé chạm vào vách tường bằng gỗ cách đó chỉ một bước chân. Hành động của Việt An càng làm cho Hoàng Lê thêm nóng giận. Anh chàng bất giác đấm mạnh tay vào vách gỗ trên đầu Việt An. Việt An hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại. Đây cũng là lần đầu tiên Việt An được thấy hành động thô bạo kiểu này của Hoàng Lê. Hoàng Lê nói :

- Coi bộ nếu muốn biết chính xác chuyện của hôm đó thì tôi nên đi hỏi nhân vật chính của chuyện này rồi. Nó chắc chắn có liên quan mật thiết đến Mnh Châu, phải không?

Xong, Hoàng Lê lập tức quay đi. Nhưng áo của anh chàng đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Việt An nắm chặt. Hoàng Lê giật chỗ mép áo bị kéo khỏi tay Việt An :

- Buông ra! Vì Việt An không muốn nói cho nên tôi đành phải đi hỏi Minh Châu vậy.

Bất giác, anh chàng bắt gặp những giọt nước chảy từ khoé mắt Việt An đang rơi vội xuống gương mặt xinh xắn. Hoàng Lê khựng lại :

- Việt...Việt An...

Việt An nói qua làn nước mắt :

- Đừng mà...xin anh...đừng...

Hoàng Lê chợt thấy hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình vừa rồi. Đã từ rất lâu,âu lắm rồi, Hoàng Lê chưa hề thấy Việt An khóc như thế này. Anh chàng quay lại và kéo cô bé vào lòng mình. Hoàng Lê để cho mặt Việt An áp vào ngực mình. Hoàng Lê có thể cảm nhận được thân nhiệu của Việt An đang nóng lên vì những giọt nước mắt. Chưa bao giờ Hoàng Lê làm Việt An phải khóc hết.

- Xin lỗi...Việt An. Được rồi...la tôi đã sai hoàn toàn. Việt An làm ơn đừng khóc nữa mà. Nếu Việt An không muốn tôi biết thì tôi sẽ không hỏi nữa, như vậy được chưa?

Việt An vẫn còn khóc nức nở trong vòng tay của Hoàng Lê. Anh chàng đưa tay vuốt tóc Việt An :

- Tôi không cố ý làm cho Việt An phải khóc đâu. Tôi chỉ vì không muốn Việt An phải tiếp tục trốn tránh như thế này nữa, cho nên mới...

Hoàng Lê không nói thêm gì khi tay Việt An bắt đầu choàng qua lưng anh chàng. Hoàng Lê hiểu ý bèn siết chặt vòng tay hơn một chút. Tất cả những gì Việt An cần lúc này là có ai đó ôm cô bé thật chặt. Hoàng Lê lầm bầm một mình :

- Học Viện Thiên Vũ...nơi này xem ra đã không còn chỗ cho chúng ta rồi. Với sự xuất hiện của Minh Châu, những ngày tháng sau này của ngôi trường này chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn.

Và tiên đoán của Hoàng Lê đã thành sự thật không lâu sau đó, khi Minh Châu chính thức tự phong cho mình danh hiệu Nữ Hoàng...
trang: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed