Lizzie Tại 13-12-2011 11:37:24

Câu chuyện cổ tích kể rằng xưa thật là xưa, có một Công Chúa xinh đẹp bị Hoàng Hậu độc ác đem lòng ganh ghét và quyết tìm cách ám hại công chúa, ngăn cản nàng đến bên Hoàng Tử khôi ngô. Công Chúa không chấp nhận sự sắp đặt của Hoàng Hậu nên đã tiêu diệt bà ta. Rồi sau đó, nàng Công Chúa ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nàng sống bên cạnh Hoàng Tử một cách yên bình cho đến trọn đời.

- Sao Princess lại phải giết Queen hả mẹ?

Mẹ âu yếm hôn nhẹ lên trán Minh Châu sau khi đóng quyển sách lại, mỉm cười dịu dàng và từ tốn giải thích :

- Vì Queen là người xấu.

Minh Châu chưa tìm được câu trả lời cho mình :

- Vậy những người xấu đều phải chết sao?

Một câu hỏi rất khó trả lời. Trẻ con thật ngây thơ, nhưng đôi lúc cũng rất thông minh. Chúng biết cách đặt ra những câu hỏi thật khó mà bất cứ người lớn nào củng phải chịu thua :

- Mẹ không biết. Nhưng có lẽ là vậy. Vì họ đã làm nhiều điều xấu nên cần phải có ai đó ngăn họ lại.

- Vậy Princess sẽ là người ngăn cản Quên làm điều xấu, đúng không?

Mỉm cười hiền từ :

- Uh! Con đi ngủ đi.

- Dạ! Chúc mẹ ngủ ngon.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, căn phòng tối. Đêm nay sẽ lại mơ về những câu chuyện cổ tích có Queen và Princess. Giấc mơ Thần Tiên của một đứa trẻ hồn nhiên.

Nhưng đằng sau cánh cửa, một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn gần như muốn ngã khụy trên mặt đất vì kiệt sức :

- Em không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Sao chuyện này không nhanh chóng kết thúc đi? Tại sao ông không chịu gặp bọn trẻ và chỉ định người thừa kế chứ? Không khí im lặng này khiến cho em cảm thấy ngộp thở. Em không muốn phải đối mặt với những người ở đây nữa? Anh à, chúng ta có thể rời khỏi đây ngay bây giờ không? Em rất lo sợ cho Minh Châu.

Người chồng ôm vợ vào lòng trấn an :

- Đừng sợ...dù cho có bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa, anh hứa sẻ cố hết sức mình bảo vệ cho em và Minh Châu. Cho dù có phải chết...

- Không...Đừng mà...

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp đang hằn lên sự lo lắng :

- Anh sẽ không để họ làm hại em và Minh Châu đâu. Ngôi nhà này bây giờ nhận lệnh của ông, bất cứ ai cũng không được rời khỏi, cho nên tạm thời chúng ta không thể đi được. Anh cũng không biết chính xác ông đang muốn chơi trò gì, nhưng anh nghĩ Minh Châu sẽ không có cơ hội trờ thành người thừa kế đâu. Nó là đứa nhỏ nhất trong số các anh chị em họ hàng khác, và những người họ hàng trông cũng rất thông minh. Chúng dường như đã được dạy dỗ từ rất sớm để trở thành những người thừa kế, chả bù với Minh Châu của chúng ta. Em cứ yên tâm.

Nép mình vào sâu trong lòng chồng, nước mắt đã có phần nguôi ngoai. Đúng vậy, Minh Châu...chắc không tới lượt con bé đâu.

Ngôi biệt thự nằm cách sâu trong khu rừng vắng. Đây là khu đất thuộc sở hữu tư nhân nên không ai được phép tùy tiện ra vào. Một căn nhà rộng, và một căn phòng rất to được bài trí khá sang trọng, nhưng chưa có ai trong ngôi nhà này nhìn thấy những vậy trang trí ở đó bao giờ. Một căn phòng ngay từ lúc được xây lên đã luôn khép kín. Một nơi dành để lưu trữ một bí mật và bí mật đó luôn luôn bị bóng tối bao phủ bởi những bức rèm dầy kín, không bao giờ cho phép ánh sáng đi vào bên trong. Đó là chuyện trước kia, khi chưa có ai ngoài chủ nhân của ngôi nhà này được phép đi vào trong. Và bây giờ, có một người sắp lìa bỏ thế giới đang muốn mang theo bí mật này đi cùng mình sang phía cuối của con đường bên kia.

Ngoài người chủ nhân của ngôi nhà này, hiện tại, còn có một người nửa được phép vào trong, nhưng cũng không mong muốn thấy đuọc gì nhiều ngoài bóng tối :

- Bố mẹ của những đứa trẻ...họ đang rất nôn nóng đuọc gặp bố. Tất cả chúng đã có mặt đông đủ hết rồi. Bố có tổng cộng 5 người cháu Cố. Con số không cao nhưng con nghĩ chắc chắn bố có thể dễ dàng chọn một trong số đó trờ thành người thừa kế. Vì chúng rất thông minh và được dạy dỗ rất tốn.

Không có tiếng đáp lại. Một hồi sau...

- Con có một thắc mắc...sao cho tới tận bây giờ, bố vẫn không chịu ra mặt gặp chúng?

Trong bóng tối, một gióng nói trầm trầm nhưng đầy vẻ oai nghi vang lên :

- Những chuyện ta làm, ta tự biết. Nhưng con thầy thế nào về những đứa trẻ đó? Con nghĩ ta nên chọn ai trong số chúng đây?

Một thoáng suy nghĩ.

- Con không biết. Đây hoàn toàn tùy vào quyết định của bố.

- Vậy con thích đứa nào nhất?

- Minh Châu.

Sự im lặng lần nữa bao trùm.

- Vì sao?

Tiếng gió đung đưa cành cây Anh Đào bên cửa sổ. Mấy cánh hoa bị gió cuốn theo, phải rời cành.

- Vì nó là chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đúng nghĩa. Nhưng mà...nếu phải lựa chọn người thừa kế. Con tuyệt đối không bao giờ chọn Minh Châu?

Tiếng ho khan.

- Có sự khác biệt trong việc chọn người thừa kế và người mình thích sao?

- Vâng...Minh Châu rất thuần khiết. Con bé không thể đảm nhận vai trò của người thừa kế được. Con nghĩ bố nên sớm gặp những đứa trẻ.

- Được rồi! Ra ngoài đi!

Im lặng...

- Vâng!

Cánh cửa đóng lại. Vẫn chỉ có bóng tối. Thì ra trên thế gian này còn có người thật sự không thích ánh sáng.

Không biết bây giờ đang là ngày gì, tháng gì, và đang vào mùa nào trong năm. Từ rất lâu rồi, có một người đã không còn quan tâm đến thời gian nữa. Hoa Anh Đào chính là thứ mà con người này dựa vào đế biết một năm đã trôi qua chưa. Thật là một con người kì lạ. Nhưng không một ai có thể trốn ánh sáng đến trọn cả cuộc đời được. Vậy là, vào mọt ngày trời đẹp, mặt đất trải tấm thảm hồng làm bằng cánh hoa Anh Đào, trong ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sớm mai, người thích bóng tối ấy cuối cùng cũng đã tìm ra mặt trời bé nhỏ của mình qua một nũ cười rạng rỡ.

- Cháu...tên là gì?

- Minh Châu!

Cười...Minh Châu...cuối cùng cũng đã tìm ra rồi. Thì ra là Minh Châu. Một viên ngọc Quý thì dù cho có bị mấy thứ tầm thường khác bao vây và che lấp như thế nào, nó vẫn sẽ tỏa sáng. Vì nó biết cách thể hiện mình với mọi người. Đó là Minh Châu, viên ngọc rạng ngời.

Lizzie Tại 13-12-2011 11:38:29

Tiếng sấm rền vang vọng khắp nơi mang theo những tia chớp sáng chớp tắt lóe lên sáng rực cả một góc trời. Trên nên trời màu đỏ sậm đang nổi lên những đường gân xanh, kéo theo những âm thanh thô bạo. Tiếng sấm...và trời đang nổi sét.

Gió gào từng cơn qua những hang núi, ngóc đá, và cố ý len vào khung cửa sổ để chui tọt vào bên trong một căn phòng tối, tạo nên một âm thanh ghê rợn. Người ta vẫn thường hay bảo đó là tiếng gió hú, nghe cứ như tiếng tru của bầy Sói đói trong đêm. Chưa dừng lại ở đó, gió còn rung mạnh những cành cây bên cửa sổ, cố ý trút hết những chiếc lá trên ấy xuống đất. Dường như gió muốn thử sức chịu đựng của cây và lá, xem chúng bền bỉ tới cỡ nào. Tin chắc rắng sau trận chiến này, cây sẽ trơ trụi đi nhiều lắm. Còn phải chờ xem kết quả vào sáng hôm sau, coi bên nào đã chiến thắng.

Căn phòng bí mật ngay từ lúc được xây dựng nên cho tới nay luôn bị bóng tối bao phủ, chưa một lần nào đuọc biết đến ánh sáng và nắng ấm là gì, nay đã có dịp được ngắm một ngọn lửa nhỏ đang lập lòe phía bên trên cây nến. Thứ ánh sáng duy nhất mà từ trước đến nay chỗ này được hưởng, nhưng cũng chỉ có vậy.

- Cuối cùng...cuối cùng thì cô ấy cũng đã trở lại. Đã hơn 70 năm trôi qua rồi còn gì. Từng ngày trôi qua, ta đã luôn phải sống trong nỗi ám ảnh về chuyện này. Tại sao? Tại sao cô không tan biến đi? Sao không chịu tha thứ cho tôi?

Ánh chớp bên ngoài đã hăng hái giúp một tay thử thắp sáng căn phòng này bắng cách lóe lên liên hồi, nhưng cũng đành bất lực. Sức mạnh của bóng tối quá lớn, nhất là ờ nơi này, một nơi mà hơn 70 năm nay, không ai trừ chủ nhân ngôi nhà này được bước chân vào. Và ông ấy cũng đã chọn nó làm nơi mình trút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, ánh chớp đã soi rõ đuọc gương mặt một người con gái xinh đẹp như hóa Hướng Dương đang cười rạng rỡ trong bức tranh treo trên tường. Người con gái ấy trông rất hạnh phúc.

- Không...ta không thể để chuyện này xãy ra được. Bằng chính hơi thở cuối cùng của mình, ta sẽ ngăn cản nó. Lời Nguyền này chấm dứt ở đây được rồi, Hoàng Anh.

Ngọn nến lịm tắt vì gió. Không còn ánh sáng nữa, căn phòng lần nữa chìm trong bòng tối, quay lại hiện trạng ban đầu của nó. Bên ngoài, gió vẫn gào và mưa bắt đầu rơi...

Ông luật sư từ tốn đặt chiếc hộp gỗ có kiểu dáng cổ xưa xuống bàn, đứa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong nhà, những người đang khoác lên mình trang phục đen, phục trang của tang lễ. Bầu không khí im lặng bao trùm.

- Tôi là Luật Sư đại diện của chủ nhân ngôi nhà này và tôi cũng là người đuọc nhận ủy thác đọc Di Chúc của ông ấy.

Từ im lặng chuyển sang căng thẳng. Tất cả mọi cái nhìn đều hướng vào vị Luật Sư và chiếc hộp gỗ bé nhỏ. Tất cả bọn họ đầu đang mong chờ thần May Mắn sẽ mỉm cười với mình, đuọc chia một phần nào đó trong mớ tài sản kết xù này.

Trước những con mắt mở đau đáu nhìn vào mình, vị Luật Sư vẫn rất từ tốn rút ra một chiếc chìa khóa vàng mở nắp hộp và lôi ra một tờ giấy da Dê màu vàng úa. Ông nhẹ nhàng mở sợi dây cói buốc xung quanh nó ra và bắt đầu đọc :

- "Gởi những đứa cháu thân yêu của ta, những người thừa kế trong tương lai. Vì ta đã không có phần phuóc có được một người con trái mang chí lớn, nên phần thừa kế này, ta dành cho các cháu Cố, những đứa trẻ hết sức thông minh và tài năng của ta. Ta rất lấy làm hãnh diện và tự hài về sự sành sõi của các cháu về việc quản lý sự nghiệp của ta vào một ngày kia, khi ta phải rời khỏi thế giới này. Bảo Trân, Thanh Trí và Phi Hùng, các cháu khiến cho ta vô cùng ngạc nhiên về sự hiểu biết của mình ở độ tuồi này. Ta nhớ là lúc ta ờ vào tuổi các cháu, ta đã không được thông minh và hiểu biết nhiều như thế này. Các cháu thật sự đã được nuôi dạy rất tốt để trở thành những người thừa kế."

Cha mẹ những đứa trẻ vừa đuọc nêu tên trong thư không giấu được nụ cười hãnh diện trên môi. Bản thân những đứa trẻ đó cũng đang trao cho nhau những cái nhìn sắc lẻm. Theo hướng này thì một trong ba người : Bảo Trân, Phi Hùng và Thanh Trí sẽ chính thức trở thành người thừa kế.

-"Ta đã sống hết 97 năm trên thế gian này, những điều chưa thấy ngày trước gì giờ cũng đã được chứng kiến và nghe qua hết. Còn những thứ mà ta chưa có dịp tìm hiểu, thôi thì đành dành chúng cho kiếp sau vậy. Ta tự biết bản thân mình rất khắt khe đối với một số chuyện, nhưng hãy tin rằng tất cả những gì ta làm điều có một lý do riêng đằng sau đó, chỉ là ta không thể tự mình nói thằng với người khác về những lý do đó. Việc trao quyền thừa kế là một ví dụ. Chỉ có một người duy nhất được thừa kết sự nghiệp của đời mà ta để lại sau lưng. Chỉ có một mà thôi. Và ta biết dù chi quyết định của ta có như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có nhiều người cảm thấy không hài lòng với nó. Nhưng nên nhớ rằng cuộc đời này vốn không tồn tại thứ gọi là sự hoàn hảo. Cho nên, hãy hiểu cho ta. Bằng sự phán quyết cuối cùng, ta muốn Minh Châu trở thành người thừa kế sản nghiệp của mình. Các cháu của ta, các cháu hãy cố sống cho thật tốt nhé! Nhất là cháu, Minh Châu."

Tất cả mọi cái nhìn đều hướng về gia đình Minh Châu sau khi bản Di Ngôn kết thúc. Sự im lặng bị phá vỡ, thay vào đó là những tiếng xì xào đầy bất bình nổ ra khắp nhà :

- Không thề như vậy được! Có gì nhầm lẫn trong này rồi. Sao con bé đó có thể trờ thành người thừa kế chứ?

- Tôi cam đoan bản di chúc đó là giả! Hoặc nó đã bị ai đó ép buộc phải viết ra như thế này.

- Không thể chấp nhận được! Gia đình nó đã sống tách biệt ở nước ngoài suốt 10 năm nay, sao tự nhiên lại đuọc thừa kế chứ? Không công bằng.

Trước những lời thị phi này, Mẹ Minh Châu chỉ còn biết ôm chặt Minh Châu vào lòng. Một người đàn ông trong lớn tuổi và có vai vế cao nhất trong nhà bước lên :

- Tất cả im lặng!

Mọi cái nhìn hướng về ông. Ông bắt đầu nói với vẻ mặt nghiêm nghị :

- Không có gì để bàn cãi thêm nữa! Đây là quyết định của ông các con.

- Nhưng mà Bố à...

- Ta không muốn nghe thêm bất cứ một lời xuyên tạc nào vể gia đình Minh Châu nữa!

Yên lặng...uy quyền của người cha trưởng đã phát huy tác dụng. Ông ta quay sang ba mẹ Minh Châu :

- Hai con hãy đưa Minh Châu về phòng đi.

- Vâng, cám ơn bố.

Họ mau chóng đi khỏi một nơi đang xô bồ những lời tranh chấp. Trước khi đi khỏi, Minh Châu còn kịp nhìn qua vai mẹ và nghe thấy tiếng ông nội hét :

- Nếu có ai đó cảm thấy không phục thì tự động rời khỏi ngôi nhà này đi, và đừng bao giờ bước chân vào đây nữa.

Với Minh Châu, đây là một cảnh tượng đáng sợ nhất từ trước đến nay. Minh Châu chưa từng thấy nhiều người lớn cãi nhau như vậy bao giờ. Nhưng tại sao họ lại nổi giận? Tại sao họ lại cãi nhau? Sao họ lại ghét Minh Châu? Có phải Minh Châu đã làm sai điều gì rồi không?

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, trời vẫn còn đang nổi sấm. Trời cũng đang giận Minh Châu, phải không?

Mấy ngày sau đó, sau bữa tiệc trà vào buổi sáng như thường lệ, trên đường quay trờ về phòng mình, Minh Châu đã vô tình nghe được một bí mật rất khủng khiếp.

- Hai con hãy lập tức đưa Minh Châu rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bố nghĩ các con nên mau chóng quay trở lại Anh Quốc. Đó là nơi an toàn nhất, ít rất là vào thời điểm này.

Ba của Minh Châu hỏi lại bằng một giọng e dè :

- Điều bố nói...là thật chứ?

Minh Châu đã vô tình đắng sau bức tường trong cuộc đối thoại của ba và ông nội. Ông nội trông có vẻ lo lắng lắm :

- Uh. Ba đã vào trong căn phòng ấy và đọc được Nhật kí của ông con. Ba cũng đã nhìn thấy bức chân dung của người đàn bà có tên là Hoàng Anh, quả thật Minh Châu có nết rất giống bà ấy, nhất là đôi mắt.

Minh Châu chưa đủ lớn để hiểu họ đang nói về cái gì. Nhưng hình như có liên quan đến Minh Châu.

- Thì ra hơn 70 năm về trước, ông con và Hoàng Anh yêu nhau tha thiết. Nhưng vì sự nghiệp của gia đình, ông con buộc lòng phải ruồng bỏ bà ta để kết hôn với bà nội con. Hoàng Anh vì căm phẫn đã lao mình xuống vực tự vẫn, để lại một lời thề là nhất định sẽ quay lại trả thù. Minh Châu được chọn trờ thành người thừa kế không phải vì nó có tài cán gì hơn những đứa trẻ còn lại, mà chỉ vì nó giống Hoàng Anh. Minh Châu có đôi mắt rất giống mà ấy, đôi mắt của một Nữ Hoàng, điều đã làm ông con si mê lúc còn trẻ. Ông nội con đã không chọn Minh Châu. Ông ấy chỉ muốn giết Minh Châu mà thôi.

Trong một thoáng, tim Minh Châu chợt nhảy thót lên. Không thể nào tin được vào những gì tai mình vừa nghe. Ông Cố...người ông hiền từ mà Minh Châu gặp dưới cây Hoa Anh Đào lại muốn giết Minh Châu sao?

- Ý của bố là...

- Ông con đã từng nhấn mạnh trong di chúc là tất cả những việc ông ấy làm điều có mục đích riêng, nhưng không thể nói rõ ra đuọc. Thêm vào đó, tên Minh Châu không hề đuọc nhắc đến trong phần tự-hào-về-các-cháu-của-mình mà chỉ có tên ba đứa trẻ khác. Nhưng người thừa kế lại là Minh Châu. Dựa vào đó có thể dễ dàng nhận ra rằng ông nội con coi trọng những đứa trẻ còn lại hơn Minh Châu. Bố đoán cha mẹ của những đứa trẻ đó sẽ sớm nhận ra được điều này và tìm cách tiêu diệt Minh Châu. Ông nội con quả thật là một người rất thông minh, nhưng lại quá tàn ác. Ông ấy muốn các cháu của mình tàn sát lẫn nhau để tranh giành gia tài này. Đó là lý do bố không muốn trở thành người thừa kế.

Nghĩa là tất cả vốn dĩ chỉ là một cái bẫy đã được sấp xếp trước một cách hết sức khéo léo chỉ để giết Minh Châu. Minh Châu ngồi bệt xuống đất trong vô thức. Tại sao? Tại sao ông lại làm như vậy?

- Cho nên, trước khi những người còn lại nhận ra ý đồ đắng sau của ông con trong bản di chúc, hảy đưa vợ con và Minh Châu đi khỏi đây. Nên nhớ, đi càng xa càng tốt, và đừng bao giờ quay lại đây.

- Vâng...con hiểu rồi. Cám ơn bố.

Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Đã mấy ngày trôi qua rời, trời vẫn đổ cơn mưa. Tới bao giờ mới có thể thấy nắng đây?

Lizzie Tại 13-12-2011 11:40:16

X - Press - Review

Chapter 1 - Những Bức Tường Bị Phá Vỡ

Đây là chapter mở đầu của X - Press. Câu chuyện bắt đầu với lời kể từ nhân vật Minh Trúc, người được xem là nhân vật chính của truyện. Minh Trúc sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống đi theo học viện Thiên Vũ. Tất cả những người đi trước, và thế hệ sau này bao gồm các anh chị em họ hàng của Minh Trúc, đều theo học tại học viện Thiên Vũ, ngôi trường rất nổi tiếng từ bao đời nay. Học viện Thiên Vũ là trường hàng đầu quốc gia và luôn là một bí ẩn với những bức tường ngăn cách giữa 3 cấp và các học sinh của 3 cấp không được phép vượt qua đó. Đồng thời, đây cũng là nơi đào tạo ra những thiên tài cũng như những người thành đạt trong tương lai. Một ngôi trường đầy mơ ước. Nhưng điều khiến cho Thiên Vũ trở nên khó hiểu nhất đối với mọi người chính là vai trò của Queen. Queen - Người đứng đầu học viện Thiên Vũ.

Trong một dịp tình cờ ngày đầu năm học, Minh Trúc gặp Minh Châu, và qua Minh Châu, Minh Trúc còn quen thêm cả Thanh Trâm nữa. Minh Châu là một người hết sức dịu dàng, luôn mỉm cười với Minh Trúc, Trong khi Thanh Trâm lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng kì thực lại là một người rất tốt. Khi biết Minh Châu chính là Queen của Thiên Vũ, Minh Trúc đã vô cùng ngạc nhiên. Chưa hết, từ sau bữa tiệc sinh nhật của Minh Châu, Minh Trúc cũng tự nhiên trở thành Princess của học viện Thiên Vũ. Bắt đầu từ lúc này, những chuyện rắc rối liên tiếp xãy ra, hâm nóng câu chuyện này lên. Mở đầu cho tất cả những rắc rối ấy chính là việc những bức tường bị phá vỡ vào một ngày nọ và học sinh của cả 3 cấp ngơ ngác nhìn thấy nhau.

Luôn mấy ngày sau đó, mưa cứ không ngừng rơi mãi. Không biết bây giờ đang vào mùa gì, nhưng hầu như ngày nào cũng thấy mưa. Sáng ra đã bị cái lạnh của mưa đánh thức, tối đến cũng được nghe bản nhạc do mửa dạo lên để ru giấc những người khó ngủ. Thế giới như bị nhấn chìm hoàn toàn trong những hạt mưa. Bầu không khí ẩm ướt.

Mưa mang đến sự sống cho cây cỏ, cho tất cả mọi người, nhưng đồng thời, mưa cũn mang đến cái chết. Nghĩa là mưa không hẳn là điều hoàn toàn tốt, nhất là vào tình huống này. Vào một ngày như mọi ngày, kể từ lúc chủ nhân ngôi biệt thự này giã biệt cõi đời cho tới nay, mưa ở vị thế làm chủ mọi tình hình, có một điều nằm sẵn trong sự toan tính của một số người đã xãy ra...

- Con lên máy bay hôm nay thật à?

Đáp lại câu hỏi lo lắng đó là một gương mặt cũng đầy lo âu :

- Vâng! Con đã không còn đủ kiên nhẫn để ở lại nơi này lâu hơn nữa. Ngày nào chúng con còn ở đây, ngày đó con còn không dám ngủ vào ban đêm.

Người đàn ông ngoài 50 không dấu được sự phiền não, buông một tiếng thờ dài :

- Bố hiểu...vì thời tiết cả tuần này không tốt, không thuận tiện cho việc bay về Luân Đôn, cho nên...nhưng Bố biết con đã căng thẳng và lo sợ tới mức nào. Thôi được! Vậy cũng tốt. Con hãy mau đưa vợ con rời khỏi đây nhanh đi. Bố nghĩ chắc sau gia đình con, bố cũng sẽ rời khỏi đây.

- Bố định đi đâu?

- Ai Cập! Bố rất muốn xem Kim Tự Tháp bên ấy. Đừng lo cho bố. Hãy chăm sóc Minh Châu cho cẩn thận. À, con dùng xe Bố để mà ra phi trường. Nhưng nhớ là phải lái xe cho cẩn thận, trời đang mưa.

- Vâng, cám ơn Bố.

Một ngày trời mưa nhiều hơn mọi ngày, có lẽ vậy. Vì đường đi rất trơn, và đất cũng có rất nhiều chỗ sụp lỡ. Chiếc Mecedes màu đen từ tốn lao mình qua eo núi quanh co. Minh Châu ngắm khung cảnh bên ngoài, nhưng tất cả đều trở nên rất mờ ảo qua làn mưa, chỉ còn thấy mỗi một màu trắng xóa vô hồn. Bất giác, Minh Châu quay sang hỏi mẹ :

- Khi nào thì chúng ta sẽ quay trợ lại đây nữa hả mẹ?

- Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. - Nhưng đáp lại chỉ có sự lạnh lùng của người cha. Cha chưa bao giờ hành động như thế này hết - Cả đời này, chúng ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. Minh Châu à, sau này khi lớn lên, con cũng đừng bao giờ quay lại đây nhé!

Minh Châu tròn mắt nhìn cha. Có điều gì đó không ổn trong này. Mẹ vội can ngăn :

- Kìa anh...Minh Châu hãy còn nhỏ.

- Xin lỗi...

Bố vùi mặt mình vào hai bàn tay. Mẹ đẩy Minh Châu vào lòng. Hình như bố rất mệt thì phải. Bố quay sang bác tài xế :

- Cho xe chạy nhanh một chút nữa đi.

- Vâng, thưa ông.

Mẹ mỉm cười dịu dàng với Minh Châu :

- Con có muốn ngủ một chút không, Minh Châu?

- Dạ?!?

- Ngủ một chút nhé! Khi con thức dậy, chúng ta sẽ ở Luân Đôn. Con sẽ lại thấy cô Maỉa và mọi người. Ngủ ngoan nhé! Mẹ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích, chịu không?

Chỉ chờ có vậy, Minh Châu gối đầu lên ngực mẹ. Minh Châu đã quen được mẹ ru vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích có Princess, Prince và Queen rồi. Và hôm nay, còn có Mưa nữa. Minh Châu nhắm mặt lại, chìm dần vào giọng nói dịu dàng của mẹ và tiếng rào rào của mưa...

Mẹ nói khi thức dậy, chúng ta sẽ ở Luân Đôn.

- Minh Châu!

Tới Luân Đôn chưa Mẹ?

- Minh Châu!

Ba có dặn là cả đời này đừng bao giờ quay lại ngôi nhà ấy nữa. Ở một phương diện nào đó, Minh Châu hiểu ý của ba. Minh Châu đã nghe được lúc ba nói chuyện với ông nội. Hình như vì có người không thích Minh Châu và họ muốn Minh Châu phải chết, cho nên Ba không muốn Minh Châu tiếp tục ở lại nữa.

Minh Châu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà. Vì Minh Châu là một đứa trẻ ngoan.

- Minh Châu!

Minh Châu mở mắt ra. Tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Minh Châu chợt nhận ra mình không phải đang ngồi trong xe cùng Ba và Mẹ. Minh Châu đang nằm trong phòng. Nhưng mà...

Nhìn xung quanh. Đây đâu phải là phòng của Minh Châu. Minh Châu chỉ mới rời Luân Đôn có vài tuần thôi, đâu thể nào mọi thứ lại thay đổi nhanh như vậy được. Căn phòng màu hồng của Minh Châu bị biến thành màu trắng như vậy sao? Và còn...

Minh Châu lặng người trong vài giây. Không...Minh Châu không nhớ nhầm. Đây thực sự không phải là phòng của Minh Châu. Phòng Minh Châu to hơn nhiều. Vậy đây là đâu? Luân Đôn phải không? Vậy Ba và Mẹ đâu rồi?

- Cuối cùng cháu cũng đã tỉnh.

Nhìn sang, ông nội...vậy ra người gọi Minh Châu trong giấc mơ chính là ông? Nhưng sao ông nội lại ở đây được?

- Xin lỗi, Minh Châu...

Ông đột nhiên ôm Minh Châu vào lòng. Người ông thật ấm. Hình như ông đang khóc. Nhưng tại sao?

- Đây hoàn toàn là lỗi do ta. Nếu ta không từ chối quyền thừa kế thì cháu đã không phải đến đây, và chuyện này đã không xãy ra. Đây đúng là lỗi do ta. Xin lỗi cháu, Minh Châu.

- Ông...Ơ...có...chuyện gì vậy?

Ti Vi đang phát chương trình bản tin trong nước. Mắt Minh Châu mở to hết cỡ khi họ nói đến phần vụ tai nạn trong núi về một chiếc Mecedes màu đen.

- "Và hôm qua, một chiếc Mecedes trên đường ra phi trường đã gặp tai nạn do đất lỡ, đường trơn vì trận mưa lớn kéo dài từ mấy ngày nay. Chiếc xe đã đâm vào vách núi và nát vụn ở phần đầu. Các nhà điều tra cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này là do thắng xe bị hỏng, và tài xế bị lạc tay lái. Tất cả những người đi trong xe đều tử nạn, bao gồm tài xế xe và một đôi vợ chồng. Nhưng may mắn thay, con gái của họ vẫn còn sống và tuyệt nhiên không bị vết thương gì trầm trọng, ngoại trừ một số vết trầy trên tay. Đội cứu nạn đã tìm thấy cô bé nằm bất tình trong vòng tay của mẹ, và cả hai người họ đều đã được che chở bởi người chồng. Đứa bé gái, người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn hiện nay đang được điều trị ở bệnh viện..."

Minh Châu không nói được lời nào khi nhìn thấy người ta đang mang xác Bố Mẹ mình lên xe cứu thương, và Minh Châu cũng được chuyển sang một xe khác. Ông nội ôm chặt Minh Châu hơn :

- Họ đã cố gắng hết sức mình để che chở cho con. Minh Châu à, ông thành thật xin lỗi cháu. Tất cả là lỗi ở ông. Ông hứa, bằng tất cả sức lực cùa mình, cho dù có hy sinh cái mạng này, ông cũng sẽ bảo vệ cháu. Ông sẽ không để bất kì ai tổn hại đến cháu đâu. Xin hãy tin ông.

Bên ngoài, trời vẫn còn đang mưa.

Tất cả đầu chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?

Có ai đó hãy cho Minh Châu biết rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Một cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà từ trước đến nay Min Châu chưa bao giờ mơ. Và khi tỉnh lại, Minh Châu sẽ lại nhìn thấy Mẹ, sẽ được nghe Mẹ dỗ dành. Ba thế nào cũng phải bế Minh Châu cả đêm để Minh Châu có thể yên tâm ngủ tiếp.

Mơ thôi...

Chỉ là mơ.

Lizzie Tại 13-12-2011 11:41:34

Nhưng thật tiếc, dù cố cố gắng làm gì và có ngủ bao lâu đi nữa, khi tỉnh giấc, Minh Châu cũng chỉ thấy mỗi mình mình trong căn phòng rộng tối tăm. Vậy là Mẹ đã không biết Minh Châu đang có một giếc mơ rất tồi tệ, và Ba cũng không nghe tiếng Minh Châu giật mình hét toáng lên sau cơn mơ. Cho nên, cả hai người họ đã không đến. Nơi này cũng không phải là Luân Đôn.

- Minh Châu!

Ông nội mở cửa bước vào và buông một tiếng thở dài khi nhìn thấy Minh Châu đang ngồi thu mình trên giường. Ông tiến lại gần :

- Đã hai tuần trôi qua rồi, kể từ ngày cháu xuết viện cho tới giờ, cháu chưa hề rời khỏi căn phòng này. Minh Châu à, cháu...

Thêm một lần nữa, từ tận đáy lòng, ông nội buông thêm một hơi thờ dài :

- Cháu đừng tự hành mình như vậy nữa. Minh Châu ngoan lắm mà, phải không? Nếu biết cháu trờ nên như thế này, Ba Mẹ cháu sẽ không vui đâu.

Nhưng họ cũng sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp Minh Châu, không bao giờ có cơ hội nhìn thấy Minh Châu hay nói với Minh Châu thêm bất cứ một lời yêu thương nào nữa. Họ đã đi rồi. Cà hai người họ, tới một nơi rất xa. Xa đến nỗi dù có làm gì, Minh Châu cũng sẽ không bao giờ đến được chỗ họ.

- Ông ra ngoài trước. Cháu cứ nghĩ ngơi thêm đi nhé!

Cánh cửa đóng lại, căn phòng vẫn tối. Không có tiếng cười, và cũng không có tiếng khóc.

- Con nhóc đó bị tâm thần rồi! Bố nhìn thử xem, Bố Mẹ nó đầu chết trong tai nạn nhưng có ai thấy nó khóc giọt nước mắt nào đâu. Nó cũng câm như hến kể từ hôm tỉnh lại trong bệnh viện cho tới nay. Con phản đối vụ để nó trở thành người thừa kế. Gia sản kếch xù này không thể giao cho một đứa trẻ bị bệnh trầm cảm được.

Ngồi trong phòng, Minh Châu Châu nghe tiếng họ đang cãi nhau bên ngoài. Ba không muốn Minh Châu quay lại ngôi nhà này, nhưng Minh Châu quả thật không còn nơi nào để đi nữa.

- Đó chỉ là tình trạng tạm thời mà thôi. Đây là một cú sốc rất lớn cho một đứa trẻ chỉ gần 6 tuổi như Minh Châu, cho nên con bé mới trở nên như thế này. Ta tin chắc là vụ tai nạn này có ai đó đứng đằng sau âm mưu toan tính.

Im lặng trong một thoáng. Minh Châu chợt nhớ ra một điều. Phải rồi! Người mà họ muốn diệt trừ chính là Minh Châu.

- Bố...bố đang nói gì vậy? Cả cảnh sát cũng cho rằng đây vốn chỉ là một vụ tai nạn mà,

Tiếng ông nội chậm rãi vang lên, có thể mường tưởng ra rằng ông đang nhếch mếp để lộ một nụ cười khinh bỉ :

- Các con làm gì lại phản ứng mạnh mẽ về chuyện này vậy? Nhưng dù sao thì việc ai làm, người ấy biết. Ta có nói cũng bằng thừa. Và, quyền thừa kế của Minh Châu là hoàn toàn hợp pháp. Minh Châu được chỉ định trờ thành người thừa kế trong di chúc của ông các con, điều này không ai có quyền thay đồi, kể cả ta. Nhưng với tư cách là người giám hộ của Minh Châu lúc này, ta kịch liệt phản đối chuyện các con gây sức ém cho Minh Châu. Nếu có bất-cứ-ai muốn làm hại con bé, ta thề sẽ không tha thứ cho người đó đâu.

Buổi họp gia đình kết thúc. Tất cả lại chìm vào yên lặng. Minh Châu thu người vào sâu trong chăn. Quyền thừa kế...thứ đó với họ quan trọng như vậy sao? Nếu có thể dùng nó để đổi lấy Bố Mẹ, Minh Châu sẽ chẳng ngần ngại gì đưa ra ngay. Với Minh Châu, quyền thừa kế chỉ là một thứ hoàn toàn vô nghĩa.

Minh Châu giật mình thức giấc lúc nửa đêm. Lại ngủ khơng được. Minh Châu mơ thấy Mình đang ở trong xe cùng Ba Mẹ vào ngày hôm ấy, nhưng điều tệ hại nhất là khi mở mắt ra, Minh Châu lại phải đối diện với căn phòng tối này, đối diện với sự thật. Minh Châu ngồi dậy và chủ động rời khỏi giường. Lần đầu tiên trong suốt hai tuần qua, Minh Châu rời khỏi phòng mình. Chỉ đơn giản là Minh Châu không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa. Nó quá tàn ác dành cho một đứa trẻ như Minh Châu.

- Hừ, tức chết đi được! Cứ tưởng vụ tai nạn đó đã giết được nó, ai dè...

Theo một phản xạ từ nhiên được hình thành từ lúc Minh Châu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Ba và ông nộiu kì trước, Minh Châu mở cửa một căn phòng gần đó và chui ngay vào để họ không phát hiện ra là Minh Châu đang ở đây, và vô ý nghe được cuộc trò chuyện này. Họ, những người họ hàng của Minh Châu, đang tề tựu bên chiếc bàn lớn trong bếp.

- Suỵt! Nói nhỏ thôi! Bố ở tầng trên đó.

Có tiếng cười đáp lại :

- Yên tâm! Tôi đã xem xét kĩ rồi. Ông ấy đã ra ngoài.

- Lúc nửa đêm ah? Việc này hơi lạ nha. Ông ấy đi đậu?

- Không biết, Nhưng tôi đã cho người theo dõi. Theo báo cáo thì hình như Bố đến quán rượi. Ông ấy lúc nào cũng tự trách bản thân mình về cái chết của Ba Mẹ Minh Châu.

Minh Châu dửa lưng vào cánh cửa và ngồi bệch xuống đất.

- Giờ tính sao đây? Không lẽ để Minh Châu thừa kế hết toàn bộ tài sản này như vậy sao?

- Đương nhiên không! Chúng ta phải nghĩ cách giết nó thôi.

- Nhưng làm vậy có quá tàn nhẫn không? Nó dù sao cũng chỉ mới 6 tuổi.

- Mình có chon lựa khác sao? Đã lỡ phóng lao thì chỉ còn nước theo lao mà thôi. Chúng ta giết Ba Mẹ nó rồi, các người nghỉ xem nếu sau này lớn lên nó biết được, liệu nó có để yên cho chúng ta không? Kể ra thì chúng ta cũng đang làm một việc tốt cho nó ấy chứ. Ai cũng thấy là con bé đó rất chán đời và rất mong gặp lại Bố Mẹ nó. Vậy sao cùng ta không làm phước giúp nó toại nguyện đi?

- Ý anh là...

- Đưa nó sang bên kia thế giới đoàn tụ với gia đình nó.

Lạnh người...Tất cả bọn họ đều không phải người. Minh Châu thật không dám tin là giữa mình và những người đó có quan hệ máu mủ. Họ quá nhẫn tâm. Lần đầu tiên, Minh Châu có cảm giác sợ sệt như thế này.

- Nhưng còn bố? Ông ấy có vẻ như rất quyết tâm trong chuyện này.

- Thật đáng tiếc, bố đã biết quá nhiều chuyện mà ông ấy không nên biết. Tệ hơn nữa, ông ấy lại mang những điều đó ra uy hiếp chúng ta. Chậc, ông ấy quả là một người tốt, phải không? Nhưng người ta thường nói, những người tốt thường không sống lâu. Nếu chúng ta muốn yên thân thì tốt hơn hết là nên diệt trừ luôn ông ấy.

- Khuya rồi, cũng nên đi ngủ thôi. Chuyện này hôm khác sẽ tình tiếp. Chúng ta cũng nên tìm cách an bài cho hai ông cháu họ một cái chết hợp lí trước mặt mọi người chứ, phải không?

- Uh! Cậu nham hiểm nhất nhà. Việc tìm cách và dựng lên kịch bản về hiện trường những cái chết này giao hết cho cậu đó.

Cùng phá lên cười. Rồi sau đó, họ giải tán.

Bố nói đúng, đáng ra gia đình Minh Châu không nên đến nơi này. Tất cả bọn họ đều là quỷ dữ. Họ không phải con người. Dòng máu đang chảy trong người họ lạnh tanh. Chắc chắn là như vậy rồi. Vì họ hoàn toàn không có tình người.

Minh Châu đi sâu vào trong căn phòng. Căn phòng này...là của ông cố trước đây. Không một ai được phéo vào hết. Minh Châu mò mẫm trên tường và vớ được cái công tắc bật đén. Một chiếc đèn nhỏ gần ngay góc tường bên kia lóe sáng, đủ đề Minh Châu có thể nhìn thấy mọi vật trong phòng. Căm phòng trống trơn, không có gì ngoài chiếc giường to và mấy bức tranh trwo trên tường. Đập vào mắt Minh Châu là chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang ôm bó hoa trắng mỉm cười dịu dàng. Điều làm Minh Châu cảm thấy băn khoăn nhất chính là đôi mắt của bà ấy. Người đàn bà trong tranh sống động như thật dường như đang trao cho người đối diện đang ngắm nhìn mình một ánh mắt rất kì lạ. Bà ta có một đôi mắt có thể sai khiến người khác. Đó là ánh mắt của một nữ hoàng.

- Queen...

Bất giác, Minh Châu không kìm được cảm xúc của mình và đã thốt lên từ đó, từ đầu trong suốt hai tuần lễ nay. Minh Châu đứng lặng người một hồi rồi nói :

- Thì ra chính là bà, Queen. Bà chính là Queen trong truyện cổ tích. Vậy thì tôi là...

Đôi mắt Minh Châu bất ngờ se lại. Minh Châu đang bận suy nghĩ về một điều gì đó. Trong chiếc gương trên tường cạnh đó, hình ảnh của Minh Châu phản chiếu. Minh Châu đang đáp lại bức tranh một ánh nhìn nghiêm nghị đầy quyền uy. Có lẽ Minh Châu không hề nhận ra điều này, nhưng cô bé có ánh mắt y hệt như người đàn bà trong tranh. Cả hai đều có ánh mắt của một nữ hoàng.

Lizzie Tại 13-12-2011 11:43:21

Review Chapter 3 - Tuần Lễ Hòa Bình

Vì có ý muốn giúp 3 cấp gần gũi nhau hơn một chút, Minh Trúc đả quyết định đề xướng cho kế hoạch Tuần Lễ Hòa Bình, dưới sự ủng hộ của cấp I và cấp II. Lần trước, Minh Trúc trong lúc có ý định từ bỏ thân phận Princess cấp II đã được cấp I che chở. Nhờ vào lòng nghĩa hiệp của mình, Trinh Trúc được cấp I tin tưởng và cũng từ đó trở thành Princess đại diện cho cả cấp I.

Tuần Lễ Hòa bình có một khởi đầu khá tốt. Ba cấp, mỗi cấp có một phản ứng khác nhau khi đột nhiên những học sinh cấp khác được phép đi lòng vòng dạo chơi bên khu vực của mình, nhưng thực chất, họ không hề ghét nhau. Mọi rắc rối chỉ mới bắt đầu khi nhóm nhửng người không thuộc phe nữ hoàng xuất hiện và đặt ra quy luật của trò chơi, nếu thua, Minh Trúc sẽ phải rời khỏi trường. Để chứng tỏ mình không phải là một con búp bê trong lồng kính, Minh Trúc đã chấp nhận cuộc chơi này.

Nhờ vào sự chân thật và một ít giúp đỡ từ Việt An và Hoàng Lê, hai người sáng lập ra nhóm những người không thuộc phe nữ hoàng <hông biết hai người này đang nghĩ cài gì nữa>, Minh Trúc chiến thắng trong Tuần Lễ Hòa Bình và nhận được sự yêu mến của cấp III. Dự định là vào năm học sau, trước toàn trường Thiên Vũ, Minh Trúc sẽ chính thức trờ thành Princess của Thiên Vũ.

Nhưng mọi chuyện không suông sẻ như vậy. Minh Châu đang có âm mưu đưa Princess đến Vùng đất chết của những Princess, và Thanh Trâm đã nói nếu Princess có thể giết Queen, Thanh Trâm sẽ là người đầu tiên giết Princess trước khi chuyện này xãy ra. Tệ hơn nữa, một người đang rất bất mãn với việc Minh Trúc được lòng cả ba cấp, cho nên đang âm mưu ám hại Princess...

Lizzie Tại 13-12-2011 11:44:59

Review chapter 4 – cơn thịnh nộ của nữ hoàng

người lấp kế hoạch ám hại princess không ai khác chính là Hữu Phước - người dẫn đầu nhóm phản đối việc thống nhất học viện Thiên Vũ. Việc làm xấu xa này khiến cho Minh Trúc có tâm trạng rất bất an. Và một lần nữa Minh Trúc nghĩ đến việc từ bỏ “Princess”. Nhưng với việc những bức tường sẽ bị xây lại và nghĩ đến bao cố gắng trong thời gian qua, Minh Trúc đã trở lại là “Princess”.

Queen thực sự giận dữ khi Princess bị hại. Và kết cục dành cho kẻ dám chống lại Queen là một cái chết thảm hại.

Minh Trúc đã chính thức trở thành Princess của học viện Thiên Vũ. Trong ngày “open day” - một ngày danh để thu hút nhân tài cho học viện, Minh Trúc đã nhận được sự hài lòng từ những người đại diện của các ngôi trường hàng đầu cả nước.

Open day kết thúc tốt đẹp. Minh Trúc rất vui mừng. Minh Trúc không biết rằng Minh Châu đã nổi giận với Thanh Trâm vì Thanh Trâm quá quan tâm đến Princess. Nguy hiểm đang đón chờ Minh Trúc đó chính là “vùng đất chết của những princess”

Lizzie Tại 13-12-2011 11:46:46

TỒN TẠI ĐỂ SỐNG VÀ CHIẾN ĐẤU CHO SỰ SINH TỒN

Không một ai trên đời này được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc, và cũng không một ai trong số họ phải chịu hoàn toàn sự bất hạnh. Không hoàn toàn, nhưng đó cũng là quá nhiều, đối với một đứa trẻ như Minh Châu. Cô bé đã mất hết những thứ mà mình yêu quý lúc mới gần 6 tuổi để đổi lấy quyền lực và tiền tài. Quyền thừa kế thực sự là một thứ còn quá mơ hồ đối với một đứa trẻ như Minh Châu, và Minh Châu từng ước mong có thể đổi tất cả chúng để lấy lại những ngày tháng yên bình của trước kia, lúc có ba và mẹ.

"Người Thừa Kể", ba từ này có uy lực lớn như vậy sao? Hẳn là như vậy rồi. Vì Minh Châu lúc nào cũng trở thành tâm điểm cho những lời mỉa mai, những tiếng xì xào sau lưng mình từ những người họ hàng. Hơn thế nữa, họ muốn Minh Châu phải chết. Đó có phải là những người có cùng dòng máu với Minh Châu hay không? Làm sao họ lại có thể tàn ác như vậy được chứ? Không biết phải làm sao để có thể kết thúc những chuyện này. Đây chính là điều mà Minh Châu đang cảm thấy băn khoăn.

- Minh Châu!

Minh Châu nhìn ra sau lưng mình. Ông nội vội vàng tiến lại gần và đưa tay giật mạnh bức rèm cửa sổ dày cộm màu trắng :

- Đóng màn lại! Cháu không nên đứng gần cửa sổ như thế này, nguy hiểm lắm.

Minh Châu ngước lên nhìn ông. Nhìn vẻ khẩn trương của ông, Minh Châu chỉ còn biết quay mặt đi. Cho tới thời điểm này, Minh Châu vẫn chưa mở miệng nói bất cứ lời nào với bất cứ một ai, trừ cái đêm trời nổi sấm hôm nọ trong căn phòng tối của ông cố, lúc Minh Châu vô tình nhìn thấy chân dung của một người đàn bà mang ánh mắt của một nữ hoàng. Cũng không sao...dù gì thì bà ta củng không phải là người, không thể biểu lộ chút cảm xúc gì, và nhất là không bao giờ có ý định làm hại Minh Châu. Nhưng dẫu là có thì cũng không thể làm gì được. Bà ta vô hại, so với những người kia.

Bất chợt nhận ra thái độ của Minh Châu, ông cúi xuống nhìn, rồi khẽ buông một tiếng thở dài :

- Xin lỗi cháu, Minh Châu. Ông biết đối xử với cháu như vậy là rất không công bằng. Nhưng tất cả những gì ông đang làm hiện nay cũng chỉ vì sự an toàn của cháu. Ông đã hứa với bố mẹ cháu là sẽ bảo vệ cháu.

Minh Châu nhìn ông bằng ánh mắt lạc loài. Lần nữa, ông không thể nào giấu được sự hối tiếc về những gì mình đã làm trước đây. Chính những điều đó đã dẫn đến một Minh Châu rơi vào chứng trầm cảm của ngày hôm nay. Có quá nhiều thứ ông muốn nói với Minh Châu, muốn giải thích để Minh Châu hiểu, nhưng Minh Châu còn quá bé, và nhửng sự thật đó chỉ làm tồn thương tâm hồn nhỏ bé của con bé thêm. Vậy là ông quyết đinh câm nín nhìn Minh Châu lặng lẽ một mình, không hề hé môi mấy một lời ngày qua ngày. Ông chuyển đề tài :

- Ông vừa gặp thầy dạy Nhạc của cháu. Ông ấy bảo cháu làm ông ấy rất ngạc nhiên về khả năng chơi đàn Piano. Ông ấy muốn cháu đi thi giải tài năng Quốc Tế.

Minh Châu ngước lên nhìn ông. Ông cúi mặt :

- Ông rất muốn khoe với người khác rằng cháu ông là một Thiên Tài, nhưng không thể được. Minh Châu à, ông xin lỗi. Hiện nay càng ít người biết đến cháu thì sẽ tốt hơn. Vì an toàn của cháu, cháu tốt hơn hết là không nên lộ mặt lúc này. Cháu chuẩn bị đi. Còn 5 phút nữa là giờ học Văn, sau đó là Sinh, Lịch Sử và Toán.

Ông quay bặt bỏ ra ngoài. Còn lại một mình, Minh Châu quay lại nhìn bức bàn u ám và ảm đạm. Vậy là Minh Châu sẽ không còn được ngắm cảnh bên ngoài nữa. Giống như cuộc sống của một người tù. Không...còn tệ hơn thế nữa. Một đứa trẻ không có tuổi thơ như Minh Châu phải sống một cuộc sống như thế đấy. Kình cửa sổ là loại kính đặc biệt chuyên dùng để chống khủng bố. Bên ngoài cửa phòng Minh Châu luôn luôn có vệ sĩ đứng canh gác và sẵn sàng theo chân Minh Châu đến khắc nơi trong ngôi nhà này. Trường học cũng đã trở thành một thứ quá xa vời đối với Minh Châu. Thay vì phải đến trường như những đứa trẻ khác, Minh Châu chỉ quanh quẩn ở nhà và chờ các thầy cô đến dạy hàng ngày. Thật là nhàm chán.

Sao cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ như thế này? Phải làm sao để thoát ra khỏi cảnh sống này đây? Đó chính là điều Minh Châu đang nghĩ đến.

Ngày trôi đi một cách chậm chạp. Thời gian thật phiền toái. Chúng già nua đến nổi không thể đi nhanh hơn một chút được.

Chủ nhật, một ngày đẹp trời. Cuối cùng thì Minh Châu cũng đã được phép rời khỏi nhà, sau hơn nửa năm bị biệt giam trong ngôi biệt thự trong rừng. Nhưng không được phép đi một mình, đây là lẽ đương nhiên. Nhìn sang, ông vệ sĩ dáng người to khỏe mặc bộ Vest màu đen, diện một cặp kính mát cũng đen thui, đang nói chuyện qua điện thoại với ông :

- Vâng, thưa ngài. Cô Minh Châu hiện đang trên đường vào trung tâm Thành Phố. Chúng tôi đã cho bố trí mấy xe đi trước thám thính đường xá và hiện tại thì tình hình vẫn rất tốt. Vâng, người của chúng ta đang ở đó chờ cô Minh Châu. Mọi chuyện đều đang rất ổn.

Bên ngoài kia, qua lớp cửa kính xe, Minh Châu nhìn thấy một con chim đang tung cánh bany lên cao từ canh cây bên kia. Trong một thoáng, Minh Châu ước mình là con chim đó.

- Dừng xe lại!

- Huh?!?

Minh Châu quay sang ông vệ sĩ mặt to, lập lại một cách chậm rãi những lời vừa rồi :

- Hãy dừng xe lại.

Ông ta còn chưa hết ngạc nhiên :

- Cô Minh Châu...cô...cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi. Thật đáng mừng! Bao nhiêu lâu nay theo bên cạnh cô, cô chưa hề mở miệng nói với tôi lời nào. Chuyện này...

- You hear me, don't you? <Ông nghe những gì tôi nói mà, phải không?>

Ông ta vội gào lên sau lưng ông tài xế :

- Nghe chưa? Cô Minh Châu bảo dừng lại.

- Ơ...nhưng mà...người của chúng ta không có nhiều ở đây. Làm vậy e rằng...

- Dừng lại! Ý muốn của cô Minh Châu là mệnh lệnh tuyệt đối. Còn nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của cô Minh Châu.

Minh Châu nhìn ông vệ sĩ mặt to. Ông ta là người theo bảo vệ Bố Minh Châu lúc còn ở Anh, sau đó là Minh Châu. Khi hay tin Bố Mẹ Minh Châu mất, ông ta đã lập tức khẩn khoản xin phép ông của Minh Châu để được ở bên cạnh Minh Châu. Ông ta là một người tốt, Minh Châu biết điều đó. Chỉ mỗi tội gương mặt hơi bặm trợn một chút thôi. Nhưng ông ta tên là gì nhỉ? Hình như là John hay Ron gì đó.

- Ông tên gì?

- Hả??? Tôi...tôi là Ronald, nhưng cô Minh Châu có thể gọi tôi là Ron. Hạnh phúc quá! Cuối cùng cô Minh Châu đã chịu hỏi tên tôi. Ah, cô chờ chút. Tôi sẽ mở cửa xe cho cô.

Minh Châu bước xuống xe sau khi ông ta mở cánh cửa ấy ra. Trước mặt Minh Châu lúc này là một viện mồ côi của những đứa trẻ. Minh Châu đứng lặng người ngắm một hồi lâu.

- Cô Minh Châu...

Minh Châu đi vào trong, theo sau lưng là tám người đán ông khác cùng diện phục trang màu đen. Minh Châu đã tìm thấy một thứ gì đó trong bụi cây bên kia, và đó là lý do Minh Châu muốn họ dừng xe lại. Minh Châu định tiến tới gần hơn nhưng Ron đã nhanh chóng ngăn lại :

- Cô Minh Châu! Xin cô hãy tránh xa một chút.

Minh Châu lùi lại. Ông ta ra lệnh cho mấy tay đàn em đến gần và vén những cái cây chỉ cao tầm vai Minh Châu ra. Bên trong đó, một đứa bé gái đang ngồi co người. Ron nhíu mày :

- What's that? A child? <Gì vậy? Một đứa trẻ à?>

Minh Châu nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi xuống đối mặt với cô bé đang co người sợ hãi. Minh Châu yên lặng quan sát một hồi rồi đứng lên :

- Bị thương rồi à?

Ron lại gần hơn một chút và nhận ra đứa bé gái lạ mặt đang chãy máu ở chân. Minh Châu quay mặt bỏ đi về lại trong xe. Những người vệ sĩ khác tỏ ra ngạc nhiên :

- Vậy là sao? Chúng ta bỏ mặt đứa bé này à?

Ron lắc đầu và mỉm cười :

- Không! Đương nhiên không! Các cậu hãy làm theo lệnh cô Minh Châu đi.

Họ ngẩn ngơ :

- Lệnh? Nhưng lệnh gì cơ? Cô Minh Châu không nói gì cả.

Ron nhăn mặt :

- Vì cứ ngốc như vậy nên cả đời các các cậu cũng chỉ có thể ở mức độ này. Cô Minh Châu muốn chúng ta giúp cô bé này nên mới bảo dứng xe lại. Sau đó còn cho chúng ta biết là cô bé này đang bị thương, ý là muốn chúng ta giúp cô bé chữa trị vết thương. Cô Minh Châu tuy hơi ít nói một chút, nhưng là một người rất nhân từ.

Cô bé trong bụi cây, tạm gọi là vậy, khẽ ngước lên nhìn những người lạ mặt chung quanh mình, và nhìn về phía Minh Châu qua lớp kính xe. Ron cúi xuống :

- Chào! Cháu không sao chứ? Nhà cháu ờ đâu? Cháu tên gì?

Hỏi quá nhiều câu cùng một lúc nên không có câu trả lời. Đáp lại những câu hỏi của ông ta chỉ có ánh mắt đáng thương của cô bé đang ngồi trong bụi rậm. Hiểu ý, ông ta cười gượng :

- Sorry...tôi hỏi từng câu một nhé! Đầu tiên, cháu tên gì?

Cô bé cúi mặt, ngấn ngừ e dè một hồi lâu. Ron lần nữa cảm thấy mình quá gượng gạo :

- Ơ...nếu cháu không thích trả lời cũng được.

- Thanh...Trâm.

- Huh?!? Ah, là Thanh Trâm, phải không?

Từ trong xe lúc này, Minh Châu cũng đang nhìn ra ngoài, chỗ cô bé và Ron...

Lizzie Tại 13-12-2011 11:48:54

Trên đời này thường có những đứa trẻ ngay từ lúc sinh ra đã không được may mắn cho lắm. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những đứa trẻ đã được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc, tuy nhiên lại không thể níu giữ được hạnh phúc trong tầm tay mình được lâu. Minh Châu là một ví dụ về dàng người đó. Vậy còn cô bé có tên là Thanh Trâm thì sao?

Minh Châu khẽ nhíu mày và buông cuốn sách đang đọc dở xuống khi bất chợt nghĩ đến cô bé có cái tên Thanh Trâm mà mình đã gặp sáng hôm qua. Hình ảnh Thanh Trâm co người trong bụi rậm với cái chân chảy máu thoáng qua trong đầu Minh Châu, và nó làm cho Minh Châu bị phân tâm, không tài nào tiếp tục đọc sách được. Theo suy đoán của Minh Châu, Thanh Trâm rất có thể là một trong những đứa trẻ trong viện mồ côi đó. Nếu vậy thì có nghĩa là Thanh Trâm cũng không có Bố Mẹ, hoặc tệ hơn nữa, Thanh Trâm không có gia đính.

Không có gia đình...ý nghĩ này tự nhiên xuất hiện và chiếm trọn hoàn toàn tâm trí Minh Châu. Vậy là cũng giống như Minh Châu vậy, không có người thân. Những người hiện nay đang rình rập xung quanh Minh Châu cũng đang mang cùng một dòng máu như Minh Châu, nhưng họ không phải là người thân. Họ giống như những con quỷ đội lốp người hơn. Bất giác, Minh Châu nói một mình :

- Thanh Trâm có giống như mình không?

- Cháu đang nhắc đến cô bé ở trại mồ côi phải không?

Minh Châu nhìn lên và thấy ông nội đang ở trước mặt mình. Không biết tự lúc nào, ông đã ở đây và Minh Châu không hề nhận ra sự có mặt của ông từ trước, cho tới khi ông lên tiếng. Ông cười :

- Ông có nghe Ronald nói lại về việc cháu gặp cô bé đó. Ông rất vui vì cô bé đó đã khiến cho Minh Châu hay im lặng của ông cuối cùng cũng chịu mở miệng. Coi bộ cô bé đó đã làm được một chuyện mà không phải ai cũng làm được, phải không?

Minh Châu đặt cuốn sách xuống bàn và nâng tách trà lên môi. Ông nói tiếp :

- Ông đang tự hỏi...liệu ông có nên nhận nuôi cô bé Thanh Trâm đó không nhỉ?

Ngưng lại...Minh Châu để mắt mình chạm vào đôi mắt đang ánh lên vẻ đắc thắng của ông. Ông đang rấtvui vì cho rằng mình cuối cùng cũng bắt được suy nghĩ của cháu gái mắc chứng bệnh trầm ảm trong suốt một thời gian dài. Minh Châu đặt ly trà trờ xuống bàn :

- Tùy ông. Cháu không có hứng thú với chuyện đó.

Ông đứng lên :

- Vậy à? Thôi được! Vì trông cháu hình như không được vui cho lắm, ho nên ông quyết định sẽ không nhận nuôi con bé đó.

Ông chờ xem Minh Châu có chịu xuống nước năn nỉ như những đứa trẻ khác không, nhưng chờ hoài mà Minh Châu vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách trên tay. Vậy là ông bỏ cuộc :

- Ông có chuyện phải ra ngoài đây.

Ông quay mặt bỏ đi. Được vài bước, ông bất ngờ quay lại nhìn Minh Châu:

- Minh Châu à, ông rất vui. Cuối cùng hì cháu cũng chịu nói với ông vài lời, và đã chịu ra ngoài vườn ngồi uống trà, đọc sách. So với việc cứ chui rúc trong phòng suốt ngày, tận hưởng ánh nắng ban ngày tốt hơn nhiều, phải không? Giờ chỉ còn thiếu nụ cười hồn nhiên của cháu nữa thôi. Ông rất mong sẽ sớm thấy cháu cười lại như trước kia.

Ông cười, nụ cười hiền lành hơn bao giờ hết. Minh Châu nhìn theo sau lưng ông. Minh Châu biết ông đã rất mệt mỏi trong thời gian qua vì Minh Châu, nhưng Minh Châu thật sự không thể quay trở lại là Minh Châu của trước kia nữa.

Buông cuốn sách xuống đùi, Minh Châu mơ màng ngã người ra sau ghế nhìn về phía bụi hoa vàng bên kia. Trong nắng, hoa vàng dường như càng rực rỡ thêm. Có lẽ ông nói đúng, sưởi nắng tốt hơn nhiều so với giam mình trong phòng tối.

Viện Trẻ Mồ Côi, một buổi chiều nhạt nắng.

- Chúng tôi rất cám ơn về số tiền mà các ông đã hiến tặng cho viện Mồ Côi của chúng tôi, và lòng hảo tâm muốn nhận nuôi Thanh Trâm. Nhưng mà...

Người phụ nữ già nua không dấu được nỗi buồn phiền, buông một tiếng thờ dài não nề :

- Thanh Trâm là một đứa trẻ trẻ rất đặc biệt. Nó từng tận mắt chứng kiến cảnh đẫm máu trong gia đình lúc mới 5 tuổi. Bố Thanh Trâm bị bệnh tâm lý. Trong một đến điên loạn, ông ta đã tự tay mình giết chết vợ và hai con và sau đó tự sát trong một căn hộ riêng. Thanh Trâm may mắn thoát chết vì lưỡi dao đâm từ sau lưng chỉ sượt qua tim một chút, không trúng ngay tim, và cũng vì người hàng xóm phát hiện sớm. kịp thời báo cảnh sát. Nhưng đối với một đứa bé thì chuyện nhìn thấy Bố chính tay giết mẹ và anh trai. Chỉ trong một đêm, con bé trở thành trẻ mồ côi. Lúc mới đến đây, Thanh Trâm không nói một lời nào, tự giam mình trong phòng tối cả tháng trời. Nhờ sự kiên trì của các Sơ ở đây, tình hình của con bé mới dần cải thiện một chút.

Ngưng lại để trao cho các vị khách một anh mắt e dè :

- Mặc dù có khá hơn một chút, nhưng để trở thành bạn của cô nhà các ông thì rất khó. Thanh Trâm vẫn chưa thể được. Sao các ông không chọn người khácd9i? Ở đây chúng tôi có rất nhiều đứa trẻ hoạtbat1 và lanh lợi.

Ông chính là người đến viện Mồ Côi tặng tiền và xin nhận nuôi Minh Châu. Những việc ông làm điều có mục đích riêng. Ông nói :

- Sơ cũng bảo Thanh Trâm là một đứa trerat61d9ac85 biệt mà, phải không? Có lẽ với những người khác, Thanh Trâm không thích hợp. Nhưng với Minh Châu, tôi cam đoan là sẽ ổn thỏa. Minh Châu cũng mồ côi như Thanh Trâm. Hai đứa lại cùng tuổi nhau, và điều đáng quan tâm nhất chính là Minh Châu đã chịu mở miệng vì Thanh Trâm. Cho nên, ngoài Thanh Trâm ra, không ai thích hợp làm bạn vớiMinh Châu hết.

Bà viện trưởng già gật gù :

- Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể để các ông nhận nuôi Thanh Trâm được.

- Tại sao?

- Vì bản thân Thanh Trâm không đồng ý chuyện này. Chúng tôi đã thử hỏi qua con bé. Nó từ chối được nhận nuôi. Thành thật xin lỗi.

Ông nhếch mép để lộ một nụ cười, rồi đứng lên :

- Nếu đã vậy, tôi quả thật không còn gì để nói nữa. Cám ơn Sơ rất nhiều.

- Người cám ơn phải là chúng tôi mới đúng. Cám ơn đã quyên góp cho Viện Mồ Côi chúng tôi.

- Không có gì. Đây là việc cần làm mà.Tạm biệt Sơ!

Vậy là ông ra về. Mặt trời lặng dần sau dãy núi. Từ bên kia cánh cửa, Thanh Trâm dõi mắt nhìn théo bóng chiếc xe hơi màu đen khuất xa dần dau ngọn đồi. Bà viện trưởng xoa đầu Thanh Trâm :

- Con không muốn theo họ thật sao? Đây là một cơ hội rất tốt để con có một cuộc sống mới mà.

Thanh Trâm lắc đầu. Sơ gật gù :

- Thôi được...mọi chuyện tùy duyên. Nếu có duyên, thế nào cũng có ngày gặp lại. Con vào trong chuẩn bị ăn tối đi.

Thanh Trâm đon đả chạy đi. Bà viện trưởng âm thầm nhìn theo, và lấy từ trong túi ra mảnh giấy ghi số điện thoại và địa chỉ mà ông đã để lại cho bà...

Sau đó nữa, người ta nghe nói viện mồ côi đó đã gặp điều không lành. Một trận hỏa hoạn đã thêu trụi tất cả mọi thứ và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, trong đó có bà Sơ già. Một lần nữa, Thanh Trâm đơn côi một mình trên cõi đời này.

Minh Châu đang đứng trước đống đổ nát còn nồng mùi khét. Sau lưng Minh Châu, như thường lệ là nhửng vệ sĩ. Ron nhìn xung quanh :

- Khủng khiếp quá! Cháu đen thui không còn thứ gì hết. Cô Minh Châu à, cô tìm gì trong đống đen này vậy?

Minh Châu không trả lời, tự mình đi đến bụi rậm hôm nọ, nơi mà lần đầu tiên Minh Châu phát hiện raThanh Trâm. Minh Châu đưa tay vén đám cỏ cao lêu nghêu ấy ra và một lần nữa, Minh Châu tìm thấy Thanh Trâm đang ngồi co người trong đó. Minh Châu và Thanh Trâm vô tình nhìn nhau., Lần đầu tiên, họ nhìn nhau lâu như vậy mà vẫn không nói với nhau bất cứ lời nào. Ronald tỏ ra ngạc nhiên :

- Ah, cô nhóc hôm nọ.

- Ron!

Ron nhìn sang Minh Châu. Minh Châu nói nhưng không quay mặt lại :

- Lui ra!

- Ơ...vâng, thưa cô.

Rồi quay sang đám người còn lại quanh mình :

- Lệnh của cô Minh Châu : Tất cả lập tức lui ra.

Đợi họ lùi xa một khoảng. Minh Châu mới cất tiếng hỏi :

- Bạn không sao chứ?

Thanh Trâm lắc đầu. Minh Châu nhìn qua đám đổ nát hoang tàn, rồi lại nhìn Thanh Trâm :

- Họ đều đã chết hết rồi, phải không?

Thanh Trâm gật đầu, và nước mắt tự nhiên tuôn ra. Minh Châu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt lấm lem tro bụi của Thanh Trâm :

- Đừng khóc...nếu thế giới này không còn ai ở bên cạnh bạn nữa, bạn có thể dựa vào tôi.

Thanh Trâm mở to mắt nhìn Minh Châu. Minh Châu chìa tay ra :

- Hãy đi với tôi.

Minh Châu nói câu đó với một nụ cười dịu dàng tuyệt đẹp trong ánh nắng ban ngày. Nụ cười đẹp nhất mà từ trước tới nay Thanh Trâm chưa từng thầy qua, cho nên con bé ngẩn người ra một hồi vì nó. Xong, Thanh Trâm rụt rè đặt tay mình lên tay Minh Châu. Lần đầu tiên, Thanh Trâm nhận ra rằng dù tay Minh Châu nhỏ hơn tay mình nhưng nó rất ấm áp, và rất đáng tin cậy nữa. Mặt Thanh Trâm tự nhiên đỏ lên. Minh Châu cầm tay Thanh Trâm :

- Chúng ta đi thôi!

Thanh Trâm nhìn sang Minh Châu. Minh Chauvan64 giữ nụ cười tuyet đẹp đó trên môi :

- Từ nay trở đi, hai chúng ta hãy dựa vào nhau mà sống nhé, được không?

Thanh Trâm đáp lại bằng một nụ cười. Lần đầu tiên từ sau cái đêm kinh hoàng đó, Thanh Trâm biết cười trở lại. Nhưng cả hai đứa trẻ đều không biết rằng tất cả chỉ là mới bắt đầu. Phía trước chúng còn rất nhiều khó khăn đang trực chờ...

Lizzie Tại 14-12-2011 08:33:30

Cuộc sống của Thanh Trâm đã hoàn toàn bước sang một trang mới kể từ khi cô bé quyết định đặt bàn tay mình vào tay Minh Châu. Thanh Trâm tin Minh Châu, tin vào nụ cười như Mùa Thu tỏa nắng của ngày hôm đó. Nhưng kể từ khi Thanh Trâm về sống trong ngôi biệt thự này cho tới giờ, chưa bao giờ Thanh Trâm có dịp gặp mặt hay trò chuyện với Minh Châu hết. Thanh Trâm lại tự giam mình trong phòng. Cô bé không phải bị mắc chứng trần cảm như trước đây, mà chỉ đơn đơn giản là vì Thanh Trâm không biết phải đi đến đâu trong ngôi nhà này. Ngôi biệt thự quả rất rộng lớn, và nếu không lầm thì khu vườn dưới kia, nơi mà Thanh Trâm có thể quan sát được từ của sổ phòng mình, cũng đã rộng hơn viện mồ côi rất nhiều rồi. Nhưng sao lại có cảm giác thiếu vắng nhỉ? Thanh Trâm đang ngồi bên cửa sổ, hướng mắt về phía bên kia, xa xa trong khuôn viên của khu vườn dưới chân ngôi biệt thự để suy nghĩ xem thứ mà mình đang cảm thấy thiếu là gì. Thanh Trâm còn đang bận suy nghĩ.

Nghĩ không ra. Hình như vấn đề này là quá lớn lao dành cho một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi như Thanh Trâm, nên dù có cố gắng tới mức nào, con bé cũng không tài nào biết được mình đang cảm thấy thiều thứ gì. Nó chuyển hướng sang suy nghĩ về Minh Châu. Thanh Trâm cảm thấy buồn lắm. Rõ ràng nó và Minh Châu đang sống chung một nhà, rất gần nhau, nhưng sao chưa bao giớ nó nhìn thấy Minh Châu nhỉ? Minh Châu thì có thể trốn vào đâu được trong ngôi nhà này? À, mà nếu quả thật hai đứa mà đang chơi trò trốn tìm thì Thanh Trâm sẽ chịu thua ngay. Con bé biết nó sẽ không dễ gì tìm ra Minh Châu chỉ trong vài giờ đồng hồ. Chỗ này quá lớn, mà Thanh Trâm thì lại không rành lồi đi nữa.

Ông của Minh Châu, người nhận nuôi Thanh Trâm đã căn dặn Thanh Trâm không nên tùy tiện ra ngoài một mình, và nếu có cần bất cứ thứ gì, Thanh Trâm chỉ cần nhấn cái nút màu đỏ bên cạnh bàn điện thoại, sẽ có một người giúp việc ngay lập tức xuất hiện và chờ nghe theo sai bảo của Thanh Trâm. Cuộc sống của những người giàu thật kì lạ! Họ thích giam mình trong phòng suốt cả ngày sao?

Vậy thì sẽ chán lắm...Ngay lúc này, tự dung Thanh Trâm ao ước được gặp Minh Châu hơn bao giờ hết. Thanh Trâm muốn được cùng Minh Châu chạy giỡn trong vườn, chơi đủ trò như Thanh Trâm vẫn hay chơi với mấy đứa trẻ trong viện mồ côi. Chợt phóng tầm mắt qua bên kia khu đồi. Cây Hồng bân ấy đang sai quả. Thanh Trâm bỗng nhiên thèm được trèo lên đó hái quả Hồng cho Minh Châu. Nhìn mấy trái Hồng đỏ như vậy thì chắc là chúng phải ngọt lắm.

Ra ngoài một chút chắc không sao đâu. Mọi người trong ngôi nhà này có vẻ rất bận rộn, làm gì có ai rãng mà đế ý đến một con bé trốn ra ngoài nhỉ?

Vậy là, Thanh Trâm đã tự ý ra ngoài mà không cho bất cứ ai biết hết.

Thanh Trâm cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì Thanh Trâm cũng được tự do chạy nhảy trong vườn rồi. Chỗ này thật là đẹp. Chỉ tiếc là không thể gọi Minh Châu lúc này được. Thanh Trâm nhìn về phía ngọn đồi, chỗ cây Hồng đang sai trái và quyết định hái một mớ cho Minh Châu. Trong suy nghĩ trẻ con của Thanh Trâm, Minh Châu chắc chắn sẽ rất thích.

- Tại sao lúc nào cũn là con bé đó chứ? Thật là bực mình. Nó hoàn toàn không xứng đáng nhận quyền thừa kế. Nhìn sao thì nó cũng chỉ là một đứa con nít 6 tuổi còn bám áo mẹ mà thôi.

Thanh Trâm dõi mắt nhìn xuống. Có hai đứa con gái và một đứa con trai đang đứng dưới cây Hồng. Họ dường như hơi lớn hơn Thanh Trâm một chút. Nhưng sao Thanh Trâm chưa bao giờ nhìn thấy họ trong nhà này nhỉ? Hay là tại vì Thanh Trâm chưa bao giờ được ra ngoài như thế này?

Đứa con gái lớn nhất, chừng 13 hay 14 gì đó tỏ vẻ khó chịu :

- Và tệ hơn nữa, con nhỏ đó lại tha về một đứa mồ côi bẩn thỉu. Chẳng biết ông nội đang có ý định gì. Sao phải nhận nuôi con bé rách nát đó chứ? Mà tên nó là gì nhỉ?

Đứa con gái có mái tóc dài, trông cỡ 12 tuổi trả lời :

- Thanh Trâm! Nghe đâu nó chính là người khiến cho Minh Châu chịu mở miệng trong suốt mấy tháng qua.

Cậu con trai, chỉ hơn Thanh Trâm chừng 3 tuổi nhếch môi :

- Cứ để cho hai đứa nó chơi trò bạn thân một chút đi. Dù gì thì tụi nó cũng sống không lâu đâu. Mẹ tôi bảo sắp tới mọi người sẽ hợp sức ép Minh Châu phải vào học ở Học Viện Thiên Vũ. Chừng đó, ba chúng ta sẽ có dịp hành nó từ từ cho tới chết.

Đứa con gái 12 tuổi nhíu mày :

- Giết nó thật sao? Tôi không thích trở thành kẻ giết người chút nào. Với lại, làm như vậy không phải là phạm pháp à?

Đứa con gái 14 tuổi phì cười :

- Đừng lo! Có ai lại đi nghi ngờ những đứa trẻ như chúng ta lại là kẻ đứng sau những chuyện này chứ?

Thanh Trâm thấy lạnh người. Họ hình như đang bàn tính chuyện ám hại Minh Châu thì phải. Nhưng họ là ai? Tạo sao họ lại muốn hại Minh Châu? Giữa họ và Minh Châu thật sự có quan hệ gì? Nhưng hại người khác là chuyện xấu. Vậy nghĩa là tất cả bọn họ đều là người xấu. Không được! Thanh Trâm phải nhanh chóng báo cho Minh Châu chuyện này. Sau cái chết của cả nhà, Thanh Trâm thật tình không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa. Nghĩ là làm ngay, Thanh Trâm đang định len lén trò xuống thì vô tình bước hụt một cành cây, trợt chân làm gẫy một nhành cây nhỏ. Nhnh cây rơi xuống gần chỗ ba người đó đang đứng. Lập tức, tất cả bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lên, và họ đã phát hiện ra Thanh Trâm đang ở trên cây. Cô gái 12 tuổi nhíu mày :

- Gì vậy? Khỉ à?

Cậu trai 9 tuổi cười :

- Khỉ cũng biết cách đi lạc đường lắm, vào đúng ngay khu vườn này. Nhưng hệ thống an ninh của ngôi biệt thự này khá tốt, không lý nào họ lại để lọt vào đây một con Khỉ to như vậy hết.

Trước những lời mỉa mai của họ, Thanh Trâm cảm thấy bực mình :

- Tôi...tôi không phải là Khỉ! Mấy người đứng nói bậy.

Tên con trai chống gật gù :

- Oh, không phải Khỉ...vậy sao leo lên tuốt trên đó làm gì vậy? Xuống đây đi.

Đứa con gái 14 tuổi nói nhỏ với tên con trai :

- Làm tốt lắm, Phi Hùng, Cứ dụ nó leo xuống rồi tìm cách diệt nó đi. Nó dường như đã nghe hết tất cả những gì chúng ta nói rồi. Không thể đê cho nó sống được.

Tên con trai nhoẻn miệng người :

- Bà chị cứ yên trí giao việc này cho tôi, Bảo Trân. Tôi biết phải làm gì với con Khỉ con này mà.

Xong, hắn nhìn lên :

- Có xuống không? Nếu là người thì không nên ở mãi trên đó chứ!

Vậy là, đề chứng tỏ mình không phải Khỉ, Thanh Trâm đã leo xuống. Ngay khi chân Thanh Trâm vừa chạm đất, Bảo Trân đã lập tức quay sang con bé 12 tuổi :

- Thanh Trí!

Con bé 12 tuổi có tên gọi Thanh Trí tự dưng hét toáng lên :

- Cứu tôi với! Nguòi đâu! Mau cứu tôi!

Chưa đầy ba giây, đã có rất nhiều người xuất hiện ở chỗ đó. Họ có chung một đặc điểm với những người hay đi bên cạnh Minh Châu, tất cả bọn họ đều diện đồng phục màu đen.

- Thưa cô Thanh Trí, có chuyện gì vậy?

Thanh Trí quay sang chỉ tay vào Thanh Trâm :

- Nó...con bé đó...nó đang định giết chúng tôi.

Thanh Trâm nghệch mặt ra. Họ nói dối. Thanh Trâm có làm gì đâu. Nhưng mấy tay người lớn thô bạo đó đã không cho Thanh Trâm thời gian để giải thích. Ngay tức thì, Họ túm áo Thanh Trâm xách lên, hệt như xách một con Khỉ con lên vậy.

- Vậy các cô cậu muốn tôi xử lý con bé này thế nào đây?

Đứa con trai tên Phi Hùng nói ngay :

- Mang nó thảy cho bầy sói trong chuồn ngay đi!

- Vâng, thưa cậu.

Thanh Trâm giãy giụa trên tay ông ta :

- Không! Thả tôi ra! Tôi không có làm gì họ hết! Thả tôi ra!

Mặc cho Thanh Trâm kêu gào, mấy người lớn vô tâm đó vẫn lạnh lùng thi hành nhiệm vụ. Than Trâm thoáng thấy Phi Hùng, Bảo Trân và Thanh Trí đang cười một cách độc ác. Thanh Trâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lúc này, trong đầu nó tự dưng hiện lên hình bóng của Minh Châu. Nó gọi lớn :

- Minh...Minh Châu! Minh Châu!

Bảo Trân cười khẩy :

- Kêu đi...nó không nghe đâu. Đây là hình phạt cho tội nhiều chuyện.

Khi Bảo Trân vừa nói hết câu thì một giọng nói quen thuộc khác bất chợt vang lên :

- Ai bảo là tôi không nghe nhỉ?

Tất cả mọi người đều hướng cái nhìn về phái nhóm người mới xuất hiện. Đi đầu là Minh Châu và ông chú hôm nọ đã từng xuất hiện ở viện mồ côi. Ông ta hình như là vệ sĩ của Minh Châu thì phải. Minh Châu mỉm cười :

- Ngôi biệt thự này rộng thật đó, nhưng tai tôi cũng không điếc đến độ không nghe thấy tiếng Thanh Trâm gọi, phải không Thanh Trâm?

Ông vệ sĩ luôn theo bên Minh Châu bất thần trừng mắt nhìn ông đang nắm tôi trên tay :

- Còn không mau thả cô Thanh Trâm xuống?

- Ơ...hả???

- Cậu không nghe cô Minh Châu nói gì sao? Cô Thanh Trâm chính là bạn của cô Minh Châu. Các cậu dám hành xử với bạn của cô Minh Châu như vậy à?

Họ e dè nhìn về phía ba người kia :

- Ơ...nhưng mà...

Ông chú bên phe Minh Châu bây giờ đang rất ngầu :

- Các cậu nghe theo lời ai đây? Ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này?

Vậy là họ tức khắc thả Thanh Trâm ra :

- Vâng! Xin thành thật xin lỗi cô, cô Thanh Trâm.

Thanh Trí cười và nói bằng một giọng đầy mỉa mai :

- Oh, thì ra đây chính là con Khỉ do Minh Châu nuôi đấy à? Mới nhận nó từ viện mồ côi phải không? Cẩn thận nhé! Những đứa trẻ trong ấy bẩn lắm.

Minh Châu mỉm cười :

- Ah, tôi biết phải làm gì rồi. Nhưng nếu các người đã biết Thanh Trâm là người của tôi thì hy vọng là từ nay trở đi, không một ai được tự ý mang Thanh Trâm cho bầy Sói đói nữa. Nếu Thanh Trâm có bị một chút sứt mẻ gì...

Đoạn ngưng lại nhìn cả thảy ba người bọn họ. Đôi mắt Minh Châu se lại, ánh lên cái nhìn nghiêm túc lạ thường :

- ...thì tôi mặc kệ đó có là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cho thảy vào chuồng Sư Tử và hồ Cá Sấu.

Thanh Trí trao cho Minh Châu cái nhìn sắc bén, trong khi Minh Châu vẫn thản nhiên quay đi :

- Chúng ta đi thôi.

Trong khi Thanh Trâm còn đang ngơ ngác với mẫu đối thoại đầy chất hăm họa lẫn nhau này, Minh Châu, lại một lần nữa nắm lấy tay Thanh Trâm và mang Thanh Trâm rời khỏi đó. Còn lại một mình, Thanh Trí nắm chặt lòng bàn tay mình :

- Hừ, tức thật! Nó nghĩ mình là ai chứ?

Bảo Trân cười :

- Đừng tức giận, vậy chỉ càng làm cho nó đắc ý. Cứ mặc nó muốn làm gì thì làm đi. Vì nó sẽ không oai được như thế này lâu nữa đâu.

Phi Hùng đồng tình :

- Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta lên kế hoạch chào đón Minh Châu ở học viện Thiên Vũ rồi đó.

Và rồi cả ba người họ cùng cười, một nụ cười mà những đứa trẻ khác ở độ tuổi họ không bao giờ có.

Về phần Thanh Trâm và Minh Châu. Sau khi đi được một đoạn kh1 an toàn, Thanh Trâm nhìn sang Minh Châu, tỏ vẻ hối lỗi :

- Xin lỗi Minh Châu. Nếu tôi không tự ý ra ngoài thì đã không gây rắc rối cho Minh Châu rồi.

Minh Châu mỉm cười dịu dàng :

- Không sao đâu. Là lỗi của tôi mới đúng. Do tôi không đúng. Đáng lý tôi không nên bắt Thanh Trâm ở lỳ trong phòng mãi như vậy. Nhưng bạn không sao thì tốt quá rồi. Nếu bạn thật sự có chuyện, tôi sẽ cãm thấy đau lòng lắm. Tôi thật sẽ không tha cho bọn họ về tội dám chạm vào Thanh Trâm đâu.

Thanh Trâm cúi mặt :

- Sao Minh Châu lại phải vì tôi mà nổi giận như vậy?

Minh Châu bất giác ôm Thanh Trâm vào lòng :

- Thanh Trâm quên rồi sao? Tôi đã hứa sẽ luôn che chở cho Thanh Trâm mà. Vì thế giới này chỉ còn mỗi tôi là người cho Thanh Trâm nương tựa thôi. Nếu ngay cả tôi cũng không bảo vệ được Thanh Trâm thì tệ lắm, phải không?

Minh Châu cho Thanh Trâm một cảm giác rất an tâm. Lần đầu tiên trong đời, Thanh Trâm có được cảm giác này. Thanh Trâm tựa đầu vào vai Minh Châu. Tự dưng nhớ ra điều gì đó liền hỏi :

- Cái đó...chuồng Sư Tử và Hồ Cá Sấu...trong nhà này có những thứ đó thật sao?

Minh Châu thản nhiên trả lời :

- Không! Đương nhiên không! Nhưng tôi sẽ lên kế hoạch xây dựng chúng ngay từ bây giờ.

- Ơ...nhưng đề làm gì?

- Đối phó ba người kia! Thanh Trâm không thấy là họ thật ra còn đáng sợ hơn Sư Tử và Cá Sấu sao? Tôi nói thật đó! Nếu họ còn dám chạm vào Thanh Trâm lần nữa, tôi sẽ quăng nọ vào đó.

Thanh Trâm tự nhiên thấy rợn người. Minh Châu sẽ làm thật chứ? Lần nữa, người giàu có những sở thích rất kì lạ. Họ thích mang những động vật nguy hiểm về làm thú nuôi trong nhà.

Lizzie Tại 14-12-2011 08:36:41

Review chapter 5 – princess’s cemetery

Kì nghỉ hè của học viện Thiên Vũ đã tới. Minh Trúc được phép của ba mẹ đến ở nhà Minh Châu - một căn biệt thự với cái tên Princess Villa.

Mặc dù Thanh Trâm cố sức ngăn cản nhưng Minh Trúc vẫn quyết định cùng Minh Châu đến ngon đồi của những Princess. Minh Trúc không hay rằng Minh Châu đang có ý định làm hại mình nên ngây thơ nhận lời sẽ ở đây mãi mãi với Minh Châu.

Trong lúc Minh Trúc còn chưa hết ngạc nhiên về những lời nói kì lạ của Minh Châu thì Minh trúc đã bị đẩy xuống dòng suối gần đó. Thât không may, vì chỗ Minh Châu đứng bị nước ăn mòn nên Minh Châu cũng cùng rơi xuống dòng suối chảy xiết với Minh Trúc.
trang: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed