Lizzie Tại 12-12-2011 15:40:26

Mặc dù vậy, chuyện tôi bị mấy đứa nhỏ bao vây cũng không hệ trọng bằng chuyện Minh Châu đang đứng trước cành cây có buộc dải nơ hồng. Minh Châu khẽ nhíu mày ra vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. Thanh Trâm lắc đầu :

- Chẳng biết Princess muốn làm gì nữa.

- Hãy lập tức tìm cho ra Minh Trúc! - Minh Châu quay mặt lại - Những ai tự ý kết thúc trò chơi đều phải nhận lấy hình phạt.

Thanh Trâm ngăn lại :

- Đừng!

Minh Châu mỉm cười, một nụ cười đáng sợ nhất mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy :

- Sao vậy? Thanh Trâm chống lại tôi vì con bé đó à?

- Không phải... - Thanh Trâm cúi mặt - Vì tôi không muốn thấy Minh Châu như vậy nữa. Hãy để tôi trở thành công chúa và kết thúc mọi chuyện.

Minh Châu tiến tới sát bên Thanh Trâm :

- Yên tâm...tôi sẽ không bao giờ biến Thanh Trâm thành công chúa đâu. Tôi muốn Thanh Trâm mãi mãi ở bên cạnh tôi. Hãy lập tức đi tìm con bé ấy.

Thanh Trâm đứng lặng một hồi rồi bỏ đi. Đợi Thanh Trâm đi khỏi, Minh Châu tháo sợi dây nơ xuống và hôn nhẹ lên nó :

- Hoan nghênh đến với vùng đất chết của các Princess, Minh Trúc.

Trong khi đó, tôi khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi mấy đứa nhỏ và nghe lời giải thích từ Ngọc Lan. Thì ra tôi được tụi nhỏ hâm mộ tới như vậy, một chuyện không ngờ tới.

- Ngọc Lan! Hãy mau ra đây đi!

Tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả tôi chạy ra ngoài xem có chuyện gì xãy ra. Chúng tôi nhìn thấy một nhóm học sinh cấp III đang đứng trong khu vực cấp I hút thuốc và phun khói vào mặt một số học sinh nhỏ. Ngọc Lan hét lên :

- Mấy người làm cái gì vậy?

Nhóm học sinh cấp III dừng lại :

- Mượn chỗ này hút thuốc một chút. Cô nhóc có ý kiến gì à?

- Sao các người không sang khu vực khác?

- Oh, vì chỉ có nội quy khu vực cấp I là không cấm hút thuốc thôi.

Tôi cảm thấy khó chịu vì hết lần này đến lần khác, thiệt thòi nhiều nhất vẫn là các học sinh của khu vực cấp I. Tôi ngăn Ngọc Lan lại để đối mặt với họ :

- Đừng tiếp tục quá đáng như vậy nữa. Tại sao các người luôn nhắm vào nhũng đứa trẻ này mà bắt nạt chứ? Toàn bộ học sinh cấp III đều như vậy à?

Một trong những người ấy vẫy tàn thuốc lên tóc tôi :

- Câm mồm! Mày tưởng mày còn được phép ra lệnh sao? Mày đâu còn là Princess nữa, phải không?

Tôi lùi về sau một chút. Không ngờ chuyện tôi không còn muốn là Princess lại được mọi người biết đến nhanh như vậy.

- Tao cho mày một lời khuyên nhé! - Một chị lớp 11 nói với tôi - Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Mày không biết mày đang ở tình thế như thế nào sao? Cấp II không còn bảo vệ cho mày nữa. Mày chẳng là gì cả.

Tôi lặng người, ngồi bệt xuống đất từ bao giờ không biết. Hình như bây giờ tôi đã hiểu "Nguy Hiểm" mà Ngọc Lan nói hồi nãy là gì rồi. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Mọi chuyện xãy ra quá tệ hại.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Nó làm người tôi run lên. Nếu không là Princess, các bạn cấp II liệu có chống lại tôi y như những người này không?

- Nhưng bây giờ cô ấy là Princess của cấp I!

Tất cả mọi cái nhìn đều hướng về Ngọc Lan. Ngọc Lan phủi hết mấy cái tàn thuốc trên tóc tôi :

- Minh Trúc, chị nên nhớ rằng Princess không phải chỉ do ý nghĩ của bản thân muốn hay không, nếu như chị đã là Princess thì hãy cố gắng phấn đấu cho xứng đáng với ý nghĩa của "Princess". Cái mà chị thiếu bây giờ chính là sự tự tin và lòng kiên trì. Chị không tự tin mình sẽ có thể là Princess, và không kiên trì để thử thay đổi bản thân. Nói trắng ra thì chị không xứng đáng là Princess.

Tôi chớp mắt. Vậy có nghĩa là sao?

- Nhưng có một thứ chị có mà người khác không có. Đó chính là lòng nghĩa hiệp. Chúng tôi thích cái tính ngốc ngếch và chậm tiêu của chị. Từ nay trở đi, chị sẽ là Princess của cấp I.

Họ đặt lên đầu tôi một cái vương miện bằng kim loại. Tất cả những đứa trẻ cấp I cười với tôi :

- Princess!

Tôi từ từ đứng dậy. Tôi quay sang mấy người cấp III.

- Vậy mấy người có thể đi khỏi đây được chưa? Tôi sẽ kiến nghị chuyện bổ sung nội quy cấm hút thuốc cho khu vực cấp I. Cám ơn đã nhắc nhở tôi.

Và tự dưng tôi mỉm cười, một nụ cười hết sức tự tin mà tôi chưa bao giờ có được từ trước đến nay. Nhóm người cấp III hằn học bỏ đi.

- Cám ơn nhiều lắm!

Ngọc Lan gật gù :

- Hãy biết ơn chúng tôi bằng cách mau chóng trở thành một Princess đi, bà chị à.

Tôi phì cười. Ngọc Lan giống y như một bà cụ non trong lốp một nhóc học sinh lớp 5 vậy. Tuy nhiên, khi ngẫm lại những gì Ngọc Lan nói hồi nãy, tôi quả thật phải cố gắng nhiều lắm,theo như lời cô bé.

Khu vực cấp II đang nhốn nháo lên vì tôi. Tôi vẫn chưa biết chuyện ấy.

Lizzie Tại 12-12-2011 15:41:36

Những người đại diện của các khối có quyền tự do, không phải vào lớp học như các học sinh khác trong ngày hôm nay, cho nên tôi mới có nhiều thời gian đi long nhong như vậy được. Giờ học của tất cả các khối cũng khác nhau nên đâu đâu cũng thấy học sinh đi lại. Tuy nhiên, nếu họ đừng có dán cái nhìn đầy soi mói như thế vì tôi thì sẽ khá hơn nhiều lắm. Tôi giống như một sinh vật lạ à?

- Bà chị chuẩn bị tinh thần chưa?

Tôi nhìn qua bên cạnh mình, Ngọc Lan cũng cùng đi với tôi đến khu vực cấp II. Ngọc Lan bảo không yên tâm để tôi đi một mình. Mặc dù ngoài miệng tôi cười nói bảo là không sao, nhưng thực chất tôi rất lo lắng. Tôi không biết các bạn ấp II sẽ đối xử với tôi như thế nào khi tôi không là công chúa nữa. Liệu họ có như mấy người cấp III hồi nãy không?

Ngọc Lan đã giải thích cho tôi rất nhiều chuyện vầ Princess và Queen. Tạm thời thì tôi cứ hiểu là khoàng cách giữa tôi và Minh Châu là xa lắm. Lý do học sinh cấp II không gặp rắc rối như học sinh cấp I đã đủ để chứng minh điều đó. Tôi không nhìn thấy Minh Châu làm gì hết, nhưng mấy người cấp III có vẻ như không muốn gây chuyện với Minh Châu. Họ e dè "Queen". Và hình như chỉ dựa vào một chữ "Queen" là có thể vượt qua tất cả một cách dễ dàng. Làm cách nào để "Princess" mạnh mẽ như "Queen" nhỉ?

Chúng tôi dừng lại khi đám đông học sinh cấp II đã đứng trước mặt chờ sẵn. Giờ mới nhận ra là chúng tôi đang đứng trong khu vực cấp II. Một trong những học sinh lớp 9 nói :

- Minh Trúc à, Minh Châu muốn nói chuyện với bạn.

Tôi thở mạnh để lấy lại can đảm :

- Được...

- Nhưng chỉ với bạn thôi, không có thêm bất cứ ai nữa.

Tôi nhìn sang Ngọc Lan. Cô nhóc khẽ nhíu mày. Tôi ngăn lại :

- Tôi sẽ đi gặp Minh Châu một mình. Cám ơn Ngọc Lan nhiều lắm.

Tôi cố cười để che đi sự lo lắng trên khuôn mặt mình. Vừa khi ấy thì Thanh Trâm xuất hiện.

- Minh Trúc...

Tôi quay ra sau. Thanh Trâm nhìn xung quanh rồi bảo :

- Ở đây để tôi lo được rồi. Các bạn có thể đi.

Đám đông lập tức giải tán. Thanh Trâm hình như cũng mạnh hơn tôi thì phải. Đợi mọi người đi hết, bạn ấy nói với tôi :

- Sao Bạn còn quay lại đây? Hãy mau rời khỏi ngôi trường này cáng nhanh càng tốt.

- Tôi... - Tôi biết Thanh Trâm rất lo lắng cho tôi. Có phải cá cấp II chỉ còn mỗi bạn ấy quan tâm tôi không? Một Thanh Trâm lạnh lùng thường ngày bất chợt bị lãng quên.

- Bà chị này bây giờ là Princess của cấp I.

Ngọc Lan đã chen ngang hai chúng tôi. Thanh Trâm lắc đầu :

- Cấp I không đủ mạnh để che chở cho Minh Trúc đâu.

- Vậy à? Mấy người thử làm-gì Princess của chúng tôi xem.

Im lặng nỏ ra, bầu không khí dường như đông đặc lại thành đá. Tôi nghĩ đã tới lúc mình phải tìm cách giải quyết chuyện này :

- Tôi sẽ đi gặp Minh Châu!

Cả hai nhìn tôi.

- Tôi sẽ tự mình giải quyết rắc rối này. Thanh Trâm, hãy đưa tôi đến chỗ Minh Châu.

Ngần ngừ một hồi, cuối cùng họ cũng đồng ý làm theo yêu cầu của tôi. Trước khi đi, Thanh Trâm còn quay lại nhắn với Ngọc Lan :

- Đừng lo...tôi sẽ đi cùng Minh Trúc.

Rồi chúng tôi quay lưng đi. Phía trước là ánh sáng chói chang của mặt trời đang lặn dần sau rạng mây. Trời sắp về chiều rồi. Hy vọng đây không phải là ánh sáng sau cùng của tôi trong ngôi trường này.

Minh Châu đang đứng đó, bên cành cây mà tôi đã buộc dải nơ "Princess". Tôi không dám bước tới gần bạn ấy như mấy tiếng trước đây. Sao bây giờ tôi lại có cảm giác sợ bạn ấy nhỉ? Phải mất gần 1 phút, tôi mới biết tại sao mình sợ Minh Châu. Thì ra tôi sợ nhìn thấy vẻ mặt và nụ cười của bạn ấy như trong phòng Vật Lý hôm rồi.

- Tôi đã quay về.

Tự cho bản thân ngớ ngẩn về câu nói vừa rồi. Sao tôi lại phải thông báo như vậy nhỉ?

- Về chuyện "Princess", đây hoàn toàn là lỗi của tôi.

- Tại sao bạn không muốn làm Princess nữa?

Cuối cùng thì Minh Châu cũng chịu lên tiêng. Tôi cúi mặt lặng thinh.

- Mới có mấy tiếng mà Minh Trúc thay đổi nhiều quá. Bạn thậm chí không còn xem tôi là bạn nữa.

Tôi lắc đầu :

- Không phải!

- Tất cả mọi thứ tôi đều muốn chia sẻ với Minh Trúc, nhưng bây giờ bạn lại không muốn chia sẻ suy nghĩ đó với tôi.

Khi tôi ngước lên thì Minh Châu đã ở sát bên tôi. Tôi thậm chí còn không biết bạn ấy đã đi đến đây bao giờ. Tôi giật mình.

- Sao vậy? Bạn sợ tôi à?

Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy. Minh Châu cười :

- Minh Trúc thật dễ thương!

Và tự dưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm một cách lạ thường. Nụ cười cùa Minh Châu có thể xoa dịu người khác, bây giờ tôi mới phát hiện ra. Minh Châu hỏi tiếp :

- Bạn biết sẽ không được an toàn nếu quay lại đây gặp tôi, đúng không?

Tôi gật đầu.

- Vậy sao bạn còn liều lĩnh như vậy nữa?

Tôi nhìn vào mắt Minh Châu. Bạn ấy có một ánh mắt của một Nữ Hoàng mà không một ai có thể nói dối được.

- Vì tôi không muốn bỏ lại tất cả những rắc rối mà mình đã gây ra rồi bỏ chạy. Tôi rời bỏ "Princess" vì tôi nghĩ mình không đủ khả năng để làm tất cả những chuyện mà một "Princess" nên làm.

- Vậy còn việc trờ thành Princess của cấp I thì sao?

Tôi gỡ cái vương miện trên đầu xuống :

- Cái này...vì những học sinh cấp I muốn bảo vệ cho tôi.

Minh Châu xoa đầu tôi :

- Không phải tự nhiên mà người ta lại muốn bảo vệ bạn. "Princess" là để cho người ta tin tưởng và dựa dẫm. Vì bạn luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực cấp I cho nên họ mới chọn bạn làm Princess.

- Nhưng tôi chẳng làm gì cho cấp II hết.

- Đó là lý do chính đúng không?

Tôi lại cúi mặt.

Minh Châu tháo sợi dây nơ "Princess" trên cổ tay ra để buộc vào tóc tôi :

- Bạn chưa là một Princess thật sự, cần thời gian để cố gắng. Hãy trờ thành một Princess đích thực của cấp I lẫn cấp II. Hứa là phải cố nhé!

Minh Châu mỉm cười. Lúc nào cũng vậy, bạn ấy luôn luôn là người rất dịu dàng đối với tôi.

Không biết là lúc đó, đằng sau bức tường, Thanh Trâm đang bóp chặt đôi bàn tay mình.

Lizzie Tại 12-12-2011 15:43:22

Mấy ngày sau đó, tôi lại có dịp quay trở lại phòng hiệu trưởng để tham dự cuộc họp dành cho những người đại diện các cấp. Chỉ khác ở chỗ là cuộc họp lần này do tôi chủ xướng. Thật ra thì nếu như chỉ có mình tôi thì còn lâu mọi người mới chịu ngồi xuống với nhau như thế này. Cũng nhờ Minh Châu, Thanh Trâm và Ngọc Lan giúp đỡ. Và để đáp lại sự giúp đỡ của họ, tôi nhất quyết không để cho buổi nói chuyện hôm nay trở nên hỗn độn như hôm vừa rồi. Một nhiệm vụ đầy khó khăn.

Chị Thúy Diệu lớp 11 ngồi vào chiếc ghế đã được sắp sẵn cho mình, đối diện với bản tên của chị ấy và nét vẽ "III" màu đỏ nằm ngang hàng. Anh Hữu Phước cũng vào cùng lúc như vậy. Đợi mọi người ngồi yên chỗ, thầy hiệu trưởng nói :

- Em có thể bắt đầu được rồi, Princess.

Tôi ngồi thẳng người lên một chút rồi phát biểu :

- Cám ơn mọi người đã đến đông đủ cho buổi họp hôm nay. Tôi là Minh Trúc - Đại diện cho cấp I và II.

Hai người đại diện cấp III không hẹn mà cùng nhìn về phía cái bảng tên đặt ngay phía trước mặt tôi. Tên tôi đã được thay thế bằng chữ "Princess". Minh Châu nói một công chúa phải có lòng tự tin rất cao mà không phải ai cũng có. Tôi sẽ lấy hết tự tin của mình ra đặt cược vào ván bài này. Ngọc Lan bảo tôi phải thể hiện mình cho thật tốt, tôi đã hứa là sẽ cố gắng. Đây không phải là một trò chơi trẻ con. Tôi không được phép lúng túng như hôm vừa rồi.

- Mục đích của buổi nói chuyện hôm nay là để hỏi qua ý kiến của mọi người về chuyện của 3 cấp. Từ lúc những bức tường bị phá vỡ cho đến nay, không ít những rắc rối đã liên tiếp diễn ra gây nên tình trạng hỗn độn của tất cả các cấp và các khối. Là một người đại diện, tôi nghĩ chắc các bạn hàng ngày vẫn phải luôn nghe tất cả mọi người phàn nàn về những xích mích này. Không biết các bạn đối với chuyện này có suy nghĩ như thế nào. Nhưng riêng tôi, tôi thật sự cho rằng chúng ta cần có một cách giải quyết thích đáng dành cho tất cả mọi người.

- Vậy Princess có ý kiến gì đây? Không phải cô định thống nhất 3 cấp chứ?

Anh Hữu Phước bắt đầu mỉa mai tôi. Tôi mỉm cười :

- Không...chúng ta sẽ không thống nhất 3 cấp. Chuyện thống nhất 3 cấp là một chuyện rất khó khăn và dường như là không thể đối với học viện Thiên Vũ.

- Why? À, ý tôi là tại sao?

Tôi nhìn về phía thầy hiệu trưởng :

- Vì từ rất lâu đời, Thiên Vũ vốn được chia làm 3 khu vực và được ngăn cách với nhau bởi những bức tường. Có thể mọi người không nhận ra chuyện này, nhưng chính những bức tường đó đã vô tình tạo ra một khoảng không rất rộng ẩn chứa "sự khác biệt" giữa các cấp. Khác biệt ở đây chính là tuổi tác và hướng suy nghĩ. Cấp I trẻ con ngây thơ, cấp II không thích bị người khác xâm phạm và làm phiền, cấp III buông thả bản thân và luôn tự cho mình là người lớn, có cái nhìn không mấy thân thiện đối với cả 2 cấp còn lại.

Im lặng bao trùm căn phòng. Tôi nói tiếp :

- Vì thế cho nên, tôi không tán thành chuyện sát nhập 3 khối với nhau trong thời gian này. Chuyện sát nhập hãy để về sau bàn tiếp.

- Vậy cách giải quyết của cô nhóc là gì?

Chị Thúy Diệu cũng đã lên tiếng. Tôi mỉm cười :

- Chúng ta hãy kêu gọi mọi người thân thiện với nhau một chút.

Anh Hữu Phước bật cười :

- Trẻ con thật! Cô nói nghe có vẻ hoàn hảo quá. Vậy cụ thể thì chúng tôi phải làm như thế nào đây, thưa Princess?

Tôi gật đầu :

- Nghe không đơn giản chút nào hết...đúng là vậy. Nhưng sao chúng ta không thử? Ý tôi là...một tuần lễ "Hòa Đồng" có thể mang lại một kết quả hết sức khả quan mà không ai trong chúng ta ngờ tới. Trong tuần lễ này, cả 3 cấp được tự do qua lại các khu vực khác, nhưng không ai được có hành động không tốt đối với nhau. Hãy thử sống chung hòa bình trong một tuần, nếu như kết quả không tốt, tôi sẽ không làm Princess nữa. Tôi thề!

Im lặng thâm một lần nữa.

- Ngu ngốc! Sao chúng tôi lại phải lắng nghe một đứa con nít như cô chứ?

- Tôi đồng ý!

Mọi người chuyển cái nhìn sang chị Thúy Diệu. Chị ấy nói với anh Hứu Phước :

- Thử đi! Không hại gì hết. Thay vì cứ kéo dài tình trạng này.

Hữu Phước bỏ đi ra ngoài. Thầy Hiệu Trưởng lắc đầu :

- Một người không đồng ý. Cậu nhóc này nóng nảy quá. Tuổi trẻ...

Minh Châu cười :

- Cấp II đồng ý với đề nghị này.

- Và cấp I nữa. - Ngọc Lan nói đỡ.

Chị Thúy Diệu bước đến chỗ tôi :

- Coi bộ hôm nay cô nhóc có tinh thần hơn hôm vừa rồi rất nhiều. Khá lắm!

Và quay mặt đi ra :

- Tôi đi giải quyết rắc rối với ông anh đó đây. Hẹn gặp lại.

Tôi buông một tiếng thở mạnh. Tôi đã cố gắng dằn hết những nhút nhát của thường ngày từ nãy giờ. Buổi nói chuyện này đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi tin là vậy.

Bản thông báo của trường ở cả 3 khu vực ngay ngày hôm đó đưa tin về kế hoạch này. Mọi người xúm xít quanh đó bàn tán về chuyện mà tôi đưa ra. Hãy chở xem tuần lễ hòa bình sẽ bắt đầu như thế nào.

Có một mối nguy hiểm đang đến gần.

- Con nhỏ ngu ngốc! Mày tưởng làm như vậy là có quyền ra lệnh cho cấp III à? Chờ đó! Tao sẽ làm cho mày phải khóc hận và rời khỏi đây. Princess...đứa con gái đáng ghét!

Lizzie Tại 12-12-2011 15:44:43

Oh, đây là một phần kí ức của Princess về câu chuyện này. Princess là người kể cho nên ngôi xưng trong này sẽ là "tôi".

---------------------------------

TUẦN LỄ HÒA BÌNH

*Câu chuyện thứ nhất - Người lớn ăn kẹo*

Thứ hai, ngày đẹp trời, một chỗ rất vắng vẻ và khá kín đáo trong khu vực cấp III.

- Từ lúc những bức tường bị phá vỡ cho tới nay, chúng ta chẳng còn không gian riêng tư nữa.

- Uh. Chỗ nào cũng sợ có người nhìn thấy.

- Nhưng chỗ này thì không có ai hết. Anh đã xem xét kĩ rồi.

Cô gái vẫn còn e ngại :

- Thật chứ?

Chàng trai cười :

- Ít nhất là trong lúc này. Chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian quý báu, đừng lãng phí nó.

- Vâng...

Im lặng...không khí cực kì lãng mạng giữa hai người. Chàng trai thì thầm vào tai cô gái :

- Anh yêu em.

Cô gái nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn dịu ngọt.

Đương lúc đó...

Có cái gì đó đang kéo tay cô gái.

Cô gái e thẹn :

- Đừng kéo tay em mà.

- Huh??? Anh có kéo tay em đâu. - Chàng Trai ngạc nhiên.

- Vậy....

Cùng nhìn xuống phía dưới.

Cùng hét lên :

- Ahhh....

- Chị ơi, em muốn đi vệ sinh.

Một con nhóc lớp 1. Cả hai người hoảng hồn.

- Sao anh nói là chỗ này không có ai hết.

- Anh cũng đã bảo là chúng ta phải tranh thủ mà. Nhưng chuyện này không quan trọng.

Quay sang nhóc lớp 1.

- Ai cho phép mày đi sang đây chứ? Liệu hồn thì biến ngay về khu vực cấp I. Nếu không...

Cô gái ngăn lại :

- Anh à, nó được-phép có mặt ở đây đó. Anh không nhớ những gì ghi trên bảng thông báo sao? Đừng hăm dọa nó.

Chợt nhớ ra những gì đã đọc được ở bảng thông báo tuần trước.

- Tức chết đi được! Đứa nào mang đến cái ý tưởng "Tuần lễ hòa bình" vậy?

- Hình như người có tên là "Princess".

Im lặng...

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?

Hai người nhìn nhau.

- Em muốn đi vệ sinh. Hức..em muốn đi vệ sinh.

Hai người giật mình.

- Ấy! Đừng khóc! Mày mà khóc thì người ta sẽ hiểu lầm...

- Anh à, hay là mình đưa nó đi vệ sinh đi. Em nghĩ...

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dành ra để giải quyết vấn đề.

Cô gái xoa đầu nhóc lớp 1 :

- Lần sau đừng đi lạc nữa nhé!

Chàng trai tọng thêm một câu :

- Mà nếu có đi lạc thì cũng nên tìm hiểu nhà vệ sinh nằm ở đâu.

Nhóc lớp 1 hết sức vui vẻ :

- Cám ơn anh chị. Ah, anh ơi.

- Gì?

- Xuống đây em nói cái này nè.

Đã nhịn thì ráng mà nhịn chot tới cùng. Chàng trai cúi xuống :

- Chuyện gì?

Bất ngờ bị nhóc lớp 1 nhét một viên kẹo vào miệng.

- Cho anh đó! Cám ơn nhiều lắm!

Xong, nhóc lớp 1 chạy khỏi chỗ đó. Anh cấp III hằn học :

- Xỏ lá! Tao chưa tính sổ với mày chuyện này đâu. Hôm nào gặp lại, mày sẽ biết tay tao.

Cô gái ngăn lại :

- Kìa anh...nó chỉ là một đứa con nít thôi mà. Mà nó trông đáng yêu chứ ha.

Chàng trai quay lại với người yêu của mình :

- Nhưng em đáng yêu hơn nó nhiều.

Đỏ mặt.

- Anh à.

- Gì?

- Viên kẹo hồi nãy...hình như em cũng có phần đó.

Không khí lãng mạn quay trở lại :

- Vậy...

Mặt hai người sát nhau.

Kissing...

Một phút trôi qua, vẫn còn nồng nàn.

Hai phút trôi qua, chưa thể dứt ra được.

Phút thứ ba...

- Sao lâu quá vậy? Anh chị đã ăn xong viên kẹo đó chưa?

Tiếng hét thất thanh lần hai vang lên.

Chàng trai không còn nhịn được nữa :

- Mày quay lại đây làm gì nữa?

- Dạ, tại vì em chợt nhớ ra là hình như em chưa cho chị viên kẹo nào. Em quên mất phần của chị rồi.

Chàng trai tức đến nói không nên lời, một phần cũng vì lý do quá-chính-đáng của con nhóc.

- Nhưng hai anh chị là người tốt! Cô giáo dạy tụi em là phải biết chia sè với nhau, nhưng chưa bao giờ em thấy hai người lại có thể chia nhau một viên kẹo hết. Đây là một tấm gương tốt. Em sẽ về kể lại cho cô và các bạn nghe.

Hoảng hốt ngăn lại :

- Đừng!

- Sao vậy? - Con bé ngây thơ.

Cô gái nhanh trí tìm ra lý do :

- À...em có biết chuyện người lớn không bao giờ ăn kẹo không?

- Dạ?!?

- Chỉ có trẻ con mới ăn kẹo thôi, người lớn mà ăn kẹo thì người ta sẽ cười chê đấy.

- Thật ạ?

- Uh! Cho nên, nếu em có thấy người lớn nào...à...ăn kẹo, và đặc biệt là chia sẻ viên kẹo theo kiểu việc tốt như thế này thì tốt nhất là đừng nói cho ai nghe hết.

- Tại sao?

- Nếu người lớn mà ngượng thì họ sẽ không bao giờ chia kẹo cho nhau nữa, vậy chẳng phải việc tốt không còn nữa sao?

Nhóc lớp 1 hơi hiểu ra vấn đề :

- Dạ! Em biết rồi. Em về lớp đây!

Chị gái thông-thái cấp III xoa đầu em nhỏ ngây thơ cấp I.

- Ngoan lắm!

Khi em nhỏ vừa đi được vài bước, anh trai người lớn đã gọi lại :

- À, hình như em nói đến đây để đưa nốt viên kẹo còn lại.

Em nhỏ quay lại :

- Dạ...

- Em còn viên nào không? Cho anh nhé!

- Vâng! - Em nhỏ cười rạng rỡ.

Anh cấp III cuối cùng đã nói chuyện dịu dàng với em cấp I. Nhưng đợi tới khi em cấp I đi mất rồi, hai anh chị lại trở về với nhau :

- Anh xin kẹo nó làm gì?

- Để chia sẻ! Người lớn ăn kẹo thật thú vị, đúng không?

Đỏ mặt...

- Lâu lâu có mấy chuyện này cũng vui. Anh thấy mấy đứa cấp I cũng dễ thương lắm.

- Nhưng em vẫn dễ thương hơn phải không?

- Đương nhiên...em dẽ thương hơn.

Tiếp sau đó, hai người họ làm cái gì, xin phép được giữ bí mật.

Lizzie Tại 12-12-2011 15:46:36

*Câu Chuyện Thứ Hai - Bóng tối và Chiếc Nhẫn*

Thứ ba, bầu trời xám xịt se lạnh, khu vực cấp II.

- Princess có thể mang nó trả lại giúp tôi được không?

Tôi ngây ngô nhìn cái ví tiền màu đen đặt trên bàn. Sau đó, tôi mỉm cười :

- Chị là người nhặt được nó, sao lại không mang đi trả? Em nghĩ chị xứng đáng nhận được lời cảm ơn từ người chủ của cái ví này.

Chị lớp 9 xụ mặt :

- Tôi không muốn sang khu vực cấp III chút nào hết. Nếu không vì cái thẻ học sinh trong đó thì tôi cũng sẽ không lôi nó ra từ đống rác.

Tôi phì cười. Theo nhờ lời kể của chị ấy thì cái vì này được tìm thấy lúc chị ấy vô tình đi lang thang trong vườn sinh vật cấp II, nơi đã bị bỏ trống từ nhiều năm nay. Nghe đâu trường đang có ý định xây chỗ đó thành hồ bơi. Thêm một chuyện nữa, an ninh ở trường Thiên Vũ rất cao. Để tránh người ngoài xâm nhập, một hệ thống qua cửa bằng thẻ học sinh đã được cài đặt. Thẻ học sinh không có ảnh trên đó, mà chỉ có mã số. Mỗi học sinh khi vào trường đều phải cho thẻ vào máy, một hình thức điểm danh của trường. Do đó người ngoài không thể vào trong này được. Nếu như mất thẻ học sinh thì lại càng không vào được. Coi bộ người mất ví tiền đang gặp rắc rối to rồi.

- Đây là tuần lễ hòa bình, chúng ta có quyền tự do ra vào khu vực các cấp, chị không cần ngại đâu. Nếu chị không muốn thì cứ vứt nó về chỗ cuvậy. Em phải đirồi. Chào chị!

Tôi kết thúc câu chuyện để chạy tới chỗ Minh Châu và Thanh Trâm. Họ đã đứng dó chờ tôi từ nãy đến giờ. Minh Châu hỏi :

- Chuyện gì vậy?

Tôi cười :

- Không có gì! Chúng ta đi thôi.

Chị lớp 9 lặng thinh nhìn cái ví một hồi đứng lên :

- Không liên can tới mình. Cứ xem như chưa từng nhìn thấy nó vậy.

Xong, chị ấy bỏ đi.

Mấy giây sau, chị ấy quay lại cầm cái ví lên :

- Chán thật...dù sao thì tiết sau mình cũng trống, qua đó trả lại cái này cũng được. Lần sau thề không nhặt bất cứ cái gì hết. Đỡ rắc rối!

Vậy là chị lớp 9 quyết định đi sang khu vực cấp III. Chị ấy hỏi mấy học sinh lớp 12 và được chỉ dẫn tới ngay lớp 12.D5, lớp của người đánh rơi cái ví.

- Xin lỗi...

Chị ấy ló đầu vào lớp và cất tiếng hỏi :

- Cho hỏi Lê Hoàng Minh có ở đây không?

Tất cả những người có mặt trong lớp đều nhìn chị ấy. Điều này khiến cho chị lớp 9 có cảm giác khó chịu.

- Cậu ấy đang ở sân Bóng Rổ đó.

Cuối cùng cũng có một người trả lời. Mặc dù câu hỏi này khá là đơn giàn, nhưng nó cũng làm tiêu tốn hết 5 phút chứ chẳng chơi. Rồi sau đó, đi lòng vòng hỏi han một lồi, cuối cùng chị ấ cũng tìm sân bóng rổ. Kề ra thì cấp III hình như rộng hơn cấp II thì phải.

- Lê Hoàng Minh hả? Nó qua phòng thể dục rồi.

Chị lớp 9 đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Tiết học đã bắt đầu, vậy là xem như chị ấy đã trốn tiết.

- Sao mình lại làm chuyện vô bổ này nhỉ?

Phòng thể dục :

- Em tìm Hoàng Minh à? Bạn ấy vừa mới đi tới phòng dụng cụ cách đây nửa tiếng.

Và chị ấy tự nhủ với lòng rằng phòng dụng cụ sẽ là địa điểm cuối cùng. Nếu còn không tìm thấy, chị ấy sẽ về cấp II.

Cửa phòng dụng cụ mở ra, nhưng chung quang tối om. Chị lớp 9 loay hoay tìm cái công tắc bật đèn, đột nhiên chân bược hụt rơi xuống một cái hầm. Với chị ấy, hôm nay quả là một ngày tệ hại.

-----------------

- Tôi vẫn nghĩ anh là một con Ma. Vì con người bình thường thì không thể nào có sở thích kì quái như vậy được.

- Ý cô là sao?

Lizzie Tại 12-12-2011 15:48:01

Vẫn còn đang là Thứ ba, trời bắt đầu mưa tầm tã.

Khu vực cấp III, phòng dụng cụ.

- Cứu tôi với...Có ai không? Sao khu vực cấp III lại có một cái lỗ ngu ngốc như vậy chứ? Thề với trời, tôi sẽ không bao giờ tới chỗ này lần nữa đâu. Một ngày tệ hại như vậy đủ rồi. Người ta nói đúng lắm mà, làm việc tốt chỉ tổ mang họa vào thân thôi.

Trong lúc chị lớp 9 đang cố gắng trút hết những bực dọc trong người bằng cách la toáng lên như thế này thì đột nhiên, một giọng nói cũng khó chịu không kém vang lên :

- Nè...cô có thể nhỏ tiếng một chút được không? Cô đang phá rối giấc ngủ của tôi đó.

Chị lớp 9 khựng lại. Trong đầu nhá lên những suy nghĩ kì dị. Một lúc sau...

- Giấc ngủ...trong bóng tối như thế này...Cứu tôi với...Ma...Làm ơn có ai đó cứu tôi với...

Tiếng hằn học lại vang lên :

- Nè, cô ăn nói cho đàng hoàng một chút nhé! Ma hồi nào? Tôi là người!

Chị lớp 9 đợi cho tới lúc bình tâm lại một chút rồi mới rụt rè hỏi :

- Ông...là người phải không?

- Uh! Nhưng tôi chỉ mới học lớp 121 thôi, đừng gọi tôi là ông.

Im lặng...

- Anh là người thật hả?

- Cô hai à, nếu cô không tin thì thử chạm vào tôi xem.

Chị lớp 9 tần ngần một hồi rồi nói :

- Tôi có thể thử chạm vào anh không?

- Nếu như cô muốn.

- Vậy phải làm sao để tìm thấy anh?

Chị lớp 9 huơ tay loạn xạ trong bóng tối. Bất chợ đụng vào một cái gì đó, chị ấy lập tức rụt tay lại.

- Lạnh ngắt à! Anh nói dối! Anh là Ma chứ không phải người.

Tiếng đáp lại :

- Cô vừa đập tay vào mũi tôi đau chết đi được.

- Hở? Vậy à? Xin lỗi nha! Tôi không cố ý đâu.

Chị lớp 9 cười gượng.

- Vậy bây giờ cô tin tôi là người rồi chứ? Ma thì làm gì biết đau.

- Chưa hẳn. Anh có thể để tôi chạm vào anh một lần nữa được không?

- Thôi được. Tôi nghĩ tôi đang ở trước mặt cô. Đừng có đánh đấm loạn xạ như hồi nãy nữa nhé!

- Biết rồi!

Tự nhiên chị ấy thấy vui vui. Tay chị ấy đưa ra phía trước. Cảm giác ấm áp khi chạm váo cái gì đó làm chị ấy cảm thấy yên tâm. Chị ấy biết mình đang chạm vào ngực của một người con trai, một anh chàng khá cao so với mình. Bất giác, chị ấy reo lên :

- Hay quá! Anh đúng là người thật!

- Đừng làm như cô vừa phát giác ra một chuyện vô cùng lý thú như thế.À, nghe giọng cô hồi nãy thì hình như cô không phải học sinh cấp III phải không?

Chị lớp 9 gật đầu :

- Uh! Tôi là học sinh lớp 9.

- Vậy cô sang đây làm gì?

- Tôi nhặt được một cái ví tiền của một học sinh lớp 12. Tôi chỉ muốn trả lại thôi. Phải rồi! Anh có biết người nào tên Lê Hoàng Minh không?

Anh chàng im lặng một lúc rồi nói.

- Thì ra cái ví tiền của tôi đang ở chỗ cô.

- Anh là Hoàng Minh à? Tốt rồi...trả lại anh nè!

Anh chàng nhận lại cái ví của mình, hình như anh ta vừa kiểm tra cái gì đó trong ví. Sau đó thở phào nhẹ nhõm :

- May quá...nó vẫn còn đây.

Chị lớp 9 nói chen vào :

- Thẻ học sinh vẫn ờ đó. Tôi không xem gì trong ví của anh đâu, chỉ có thẻ học sinht hôi. Tôi thế đó!

Anh chàng phì cười :

- Cô có vẻ như rất thích thề. Cô tên gì?

- Không liên quan tới anh!

----------------------

- Anh nghĩ xem khi nào thì mới có người tới cứu chúng ta?

- Trước 6 giờ chiều!

- Sao anh biết?

- Vì giờ đó mọi người sẽ kiểm tra lai tất cả mọi thứ trước khi ra về. Họ sẽ vào đây nhanh thôi. Cô sợ à? Yên tâm đi...ở đây ngoài tôi với cô ra, không có con Ma nào đâu.

Lizzie Tại 12-12-2011 15:49:30

Chưa bao giờ nghĩ một ngày lại dài lê thê tới mức này. Chờ mãi vẫn chưa đến 6 giờ chiều. Thứ ba, một lần nữa, mưa to hơn lúc mới bắt đầu nhiều, không biết lúc nào mới tạnh.

Ngày chỉ dài lúc con người ta ngồi một chỗ và không làm gì khác hơn ngoài đợi chờ, mà lại còn là sự chờ đợi trong bóng tới nữa chứ. Vậy là ngày dài gấp đôi so với bình thường. Có người chịu không nổi, cuối cùng cũng phải lên tiếng :

- Nè! Anh nói cái gì đi chứ!

Đáp lại là một giọng nam mệt mỏi :

- Để cho tôi ngủ một chút được không? Sao tôi lại phải lên tiếng nào?

- Vì...À, để cho tôi biết chắc chắn là anh vẫn còn sống.

Có tiếng phì cười, người con gái bất chợt nhận ra lý do của mình thật là ngốc, nhưng lời đã nói thì không thể nào rút lại được. May mà nhờ có bóng tối, người còn lại mới không thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

- Chứ không phải tại cô sợ Ma sao? Thôi được...vậy cô muốn tôi nói gì nào?

Phải tốn chút thời giờ để tìm ra đề tài.

- Anh...anh có quen hết tất cả học sinh của khối 12 không?

Tặc lưỡi :

- Tôi không phải dạng người giao thiệp rộng, nhưng tôi cũng biết hơn phân nửa. Cô muốn hỏi về ai à?

- Vậy anh có biết một chàng trai hay đeo một cái nhẫn ở cổ không?

Im lặng trong vài giây. Chắc cũng cần thời gian để nghĩ xem ai hay đeo nhẫn ở cổ.

- Có biết! Chỉ có mình thằng đó là có một chiếc nhẫn ở cổ thôi.

- Anh quen người đó à?

- Nó là bạn tôi. Chúng tôi rất thân với nhau. Tôi biết về nó hơi bị rõ đó. Vậy cô hứng thú gì với nó?

Bây giờ là thời gian để ngượng, không phải để suy nghĩ câu trả lời.

- Tôi...đó là người tôi thích.

Sao không khí đột nhiên trở nên ấm áp thế nhỉ? Bên ngoài trời đang mưa mà. Oh, hình như có người nào đó đang tỏa nhiệt dữ dội lắm. Lý do là đây.

- Sao lại là thắng đó? Nó có gì đặc biệt làm cô để ý vậy?

- Là vì cái nhẫn...lúc tôi mới vào Thiên Vũ năm lớp 6, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là lúc anh ấy đang nằm ngủ trên bãi cỏ.

- Nhìn người ta ngủ à? Rồi sao nữa?

- Chẳng sao cả. Tôi chỉ ngắm nhìn một lúc rồi đi, trước khi anh ấy thức dậy.

- Sao cô không đánh thức nó dậy và bảo với nó là cô thích nó?

Có tiếng thờ dài trong bóng tối.

- Những người bạn trong lớp bảo tôi rằng anh ấy đeo một cái nhẫn, nó có lẽ từ một người con gái hết sức quan trọng đối với anh ấy.

Tiếng hằn giọng :

- Đồ ngốc! Sao cô không chịu suy nghĩ tích cựuc hơn một chút? Không chừng nó đeo chiếc nhẫn đó là để chờ đợi một người nào đó đến và trao bàn tay cho nó. Nhưng không phải chỉ vì ấn tượng chiếc nhẫn mà cô thích nó chứ?

Mấy giây hồi tưởng lại.

- Không...tôi và anh ấy đã từng nói chuyện với nhau. Anh ấy giúp tôi gỡ con sâu lông trên tóc xuống. Lúc đó tôi suýt phát khóc vì sợ. Anh ấy rất tốt bụng, và dịu dàng nữa.

Có thể tưởng tượng ra gương mặt hồ hởi của cô gái đang cười một mình.

Cánh cửa mở ra, một chút ánh sáng xuất hiện từ bên trên.

- Ah...đừng bước qua đây. Chỗ này có một cái hầm. Chúng tôi đang bị kẹt dưới này nè!

Cô gái thật nhanh nhẹn, chả bù với anh chàng lười cạnh bên.

- Hình như có người ở dưới. Chờ chút! Tụi này đi lấy đèn Pin và dây thừng đã.

Cô gái vui mừng :

- Hay quá! Cuối cùng chúng ta cũng được cứu rối.

Một lúc sau, sợi dây được thả xuống. Anh chàng đột nhiên bế cô gái lên :

- Nắm lấy sợi dây và leo lên trước đi!

- Còn anh?

- Tôi sẽ lên sau. Thấy cô sợ Ma như vậy, nhường cô lên trước đó.

Kì lạ, lần này thì cô gái không cãi lại chàng trai mà ngoan ngoãn làm theo lời.

- Cám ơn...

Khi cô gái đã đi được nửa đường, chàng trai bảo :

- Nếu muốn cám ơn tôi thì cô hãy trở thành bạn gái của tôi sau khi ra khỏi đây nhé!

Bị bất ngờ, cô gái hét lên :

- Không được! Tôi đã thích anh chàng đeo nhẫn rồi.

Và cũng buông tay ra một cách vô thức. Chàng trai đã hứng gọn cô gái vào lòng mình. Cả hai ngã lăn trên đất. Đèn Pin từ phía trên rọi xuống :

- Hai người không sao chứ?

Ánh ság le lói từ ngọn đèn đã soi rõ cảnh hai người bên nhau. Cô gái đang nằm trên người chàng trai sau tai nạn. Cô gái chống tay ngồi dậy, lần đầu tiên nhìn thấy mặt của người con trai trong bóng tối...có chút ngỡ ngàng...

- Anh...

Chàng trai phì cười :

- Cô liều thật đó! Muốn tỏ tình cũng phải đợi sau khi an toàn đã chứ.

Mặt cô gái nóng ran lên.

- Thứ lúc nãy tôi tìm trong ví không phải thẻ học sinh, mà là cái nhẫn. Nhìn xem! Nó đang nằm trong lòng bàn tay tôi nè.

Xòe ra để cô gái nhìn thấy chiếc nhẫn.

- Giờ thì cô tin chưa? Tôi đã nói vời cô là thằng đó mang nhẫn để chờ một người con gái đến bày tỏ. Tôi biết rõ nó hơn ai hết mà. Đúng không?

Mặt càng ngày càng đỏ hơn.

- Có muốn leo xuống không? Muốn đè chết tôi à?

Cuối cùng, cô gái nở nụ cười hạnh phúc và ôm lấy chàng trai.

-------------------------

- Chị đã mang trả cái ví rồi à?

- Uh! Ah, nhưng làm sao Princess biết tôi đã trả nó?

- Vì chị là người tốt! Nếu chị đã nhặt nó và nhờ em mang sang khu vực cấp III, chị nhật định có ý định trả lại nó. Vậy người chủ của cái vì đó có nói cám ơn chị không? Ơ...sao mặt chị đỏ vậy? Chị không sao chứ? Trán chị nóng quá! Chị bị sốt rồi phải không? Em đưa chị tới phòng y tế nhé!

Lizzie Tại 13-12-2011 10:19:28

<Email>

Hi, bạn vẫn khỏe chứ? Chuyến đi giao lưu học tập ở Anh thế nào rồi? Nghe đâu bạn vẫn là người dẫn đầu. Chúc mừng ^^

Đã gần cả năm nay bạn không đến trường rồi. Dù được ưu tiên nhưng cũng đừng lười như thế. Mai tới trường nha! Dù sao cũng nên xem mặt Princess mới của trường chúng ta chứ. Ah, nếu bạn không đến trường, bạn sẽ còn lỡ mất một dịp vui lớn nhất từ trước đến nay ở trường Thiên Vũ nữa. Bạn có nghe nói tới "Tuần Lễ Hòa Bình" và việc phá vỡ các bức tường giữa 3 cấp chưa? Nếu muốn biết thêm, tốt nhất là nên rời khỏi nhà và đến đây ngay đi. Đảm bảo sẽ rất thú vị.

Bye

*Câu Chuyện Thứ Ba - Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng*

Học Viện Thiên Vũ, Thứ Tư, một ngày rất bình lặng.

Khắp nới bắt đầu mang "Tuần Lễ Hòa Bình" ra làm đề tài bàn tán. Cưới cùng thì quy định về hòa bình cũng được mọi người nhắc tới ở cả 3 cấp. Mọi người có nhận định và suy nghĩ khác nhau về đề nghị làn này của Princess. Ví dụ như mấy chị cấp III bên kia hình như không được vui cho lắm.

- Cái gì "Tuần Lề Hòa Bình" chứ? Vớ vẩn! Chúng ta thậm chí còn chưa biết con bé ngốc nghếch nào đã đưa ra cái đề nghị ngu xuẩn này nữa. Cứ xây lạ các bức tường thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trong khi một nhóm nữ cấp III khác lại rất hồn nhiên :

- Chúng tôi không có ý kiến! Hòa nhập với mọi người cũng là một ý hay. Vậy trường Thiên Vũ sẽ giống như những ngôi trường bình thường khác.

Và nam sinh cũng vô tư không kém :

- Mấy bé cấp II nhìn dễ thương lắm! Chắc mấy bé vẫn còn ngây thơ.

Đấy là nói riêng về khu vực cấp III. Khu vực cấp I thì không phức tạp tới mức đó.

- "Tuần Lễ Hòa Bình" là gì?

Ý nghĩa của nó cón khá là mơ hồ đối với cấp I.

- Không cần biết nó là gì. Nhưng chúng ta tin vào Princess. Chị ấy nhất định có thể đuổi hết mấy người cấp III xấu xa kia.

Và cấp I cũng quá trông chờ vào sức mạnh của Princess.

Cuối cùng, khu vực cấp II. Tưởng chừng như nơi này sẽ không có gì đáng chú ý, nhưng kì thực thì không.

- Có người bảo đã nhìn thấy người ấy trong trường sáng nay.

Minh Châu đặt ly trà xuống đĩa nhỏ và mỉm cười bí ẩn. Thanh Trâm hỏi :

- Có cần tôi cho người giám sát không?

Minh Châu nhè nhẹ lắc đầu :

- Vậy chẳng hóa ra xem người ta như tội phạm à?

- Nhưng người này có thể gây bất lợi cho Princess và "Tuần Lễ Hòa Bình".

Thanh Trâm nói nhanh, cứ như điều này đã sẵn nắm trong đầu bạn ấy, chỉ chờ tuôn ra. Minh Châu phì cười :

- Thanh Trâm có vẻ lo lắng cho Minh Trúc nhỉ? Tôi không có ý gì đâu...cứ để Minh Trúc tự mình giải quyết vấn đề này. Princess cũng nên chứng tỏ mình không phải là người vô dụng, đúng không?

Mặc dù đã nhập học ở Thiên Vũ gấn 1 năm, nhưng tôi thật sự vẫn chưa biết nhiêu lắm về ngôi trường này. Bằng chứng là tôi cứ hay hỏi Thanh Trâm những câu rất ngớ ngẩn, mấy thứ mà mọi người ai cũng biết, chỉ trừ có tôi.

- "Nhóm những người không thuộc quyền Nữ Hoàng" là sao?

Bất giác, tôi nhận ra mình lại hỏi thêm một câu ngốc nữa rồi. Mọi người đang tròn mắt nhìn ôti. May mà họ chỉ tỏ ra ngạc nhiên thôi, chứ nếu là Thanh Trâm thì tôi đã nghe mắng lâu rồi.

- Chắc Princess mới đến Thiên Vũ nên chưa biết. Đấy là những người khác biệt với chúng ta. Họ không đứng về phía Minh Châu.

Và khi thấy tôi còn ngây ngô suy ngẫm. Họ cố nén tiếng thở dài để tiếp tục vần đề :

- Nhóm này không đông. Chỉ chừng 5 người. Nhưng họ là những người có ảnh hưởng đến cấp II khá lớn.

Tôi bâng quơ một hồi rồi cười rạng rỡ. Lần này, họ xụ mặt :

- Princess à, cô có thật sự hiểu chúng tôi đang nói về cái gì không? Nếu những người đó chống lại chúng ta thì sẽ bất lợi cho Princess đó. Minh Châu không hề đá động gì tới chuyện tiêu trừ nhóm này, nh7ng Princess thì nên tìm cách đi. Trước khi họ ra tay.

Tôi đột ngột đứng lên. Tất cả nhìn tôi :

- Princess quyết định hành động rồi à?

Tôi lắc đầu :

- Không...tôi phải đi mượn sách Văn. Tiết tới là tiết Văn rồi. Tôi không mang sách.

Rồi vội vàng chạy đi. Sau lưng tôi, mấy cái mồm ngoác rộng hết cỡ đang dõi theo.

- Không hiểu Minh Châu thấy đềm nào đặc biệt từ cô ấy nhỉ? Thanh Trâm bảo chúng ta nói với Princess về nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng, nhưng bây giờ Princess có lẻ không hiểu gì đâu. Làm sao báo cáo với Thanh Trâm đây?

Tôi không lo lắng về những gì mà họ đề cập lúc nãy. Nếu họ là những người không thích đứng về phía Minh Châu thì cũng không hề hấn gì cả. Ai cũng có quyền tự do mà. Sao tất cả cứ phải nghe theo lời Minh Châu thì mới được nhỉ? Nhưng họ chỉ không đứng cùng phía với Minh Châu, điều đó không có nghĩa là họ đang chống lại Minh Châu.

Thật là khó hiểu. Sao chuyện của mình lúc nào cũng phải tùy thuộc vào Minh Châu? Bạn sấy đâu có làm gì, sao mọi người đều nghe theo lệnh của bạn ấy? Hay là nên hỏi Thanh Trâm? Không được! Hỏi thì thế nào cũng bị la.

- Bạn làm rơi thẻ học sinh nè.

Tôi đang lang man suy nghĩ cho nên cũng không đề ý đến việc này.

- Minh Trúc!

Nghe gọi tôi, tôi quay lại ngay :

- Vâng!

- Bạn làm rơi thẻ.

Một cô gái mặc đồng phục cấp II mỉm cười hiền lành với tôi. Bạn ấy là người thứ hai có nụ cười làm tôi lặng người như thế này. Dĩ nhiên, người đầu tiên là Minh Châu. Lúc tôi mới vào trường, Minh Châu đã giúp tôi tìm lớp. Bạn ấy cũng dịu dàng như thế.

- Bạn học lớp 8A à?

Tôi gật đầu và ngượng ngùng nhận lại tấm thẻ của mình.

- Minh Trúc hình như là học sinh mới phải không?

Tôi nhìn lên. Hình như người này chưa gặp tôi lần nào. Bạn ấy cũng không gọi tôi là Princess như những người khác.

- Chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp nhanh thôi. Gần 1 năm rồi tôi không đến trường. Nơi này có nhiều thay đổi quá.

Gần 1 năm không đến trường? Ý bạn ấy là sao?

- Bạn có biết Princess mới của Cấp II là ai không?

Nghĩa là bạn ấy cũng không biết tôi. Sao lại có chuyện một học sinh cả năm trời không đến trường nhỉ?

- Chuông reo vào lớp rồi kìa. Chúng ta đi thôi.

- Hả?

- Chạy nhanh lên! Muốn bị trễ à?

Rồi bạn ấy nắm tay tôi kéo đi. Tôi còn chưa hoàn hồn. Bạn ấy là ai nhỉ?

Lizzie Tại 13-12-2011 10:20:39

Khi chúng tôi quay trở lại lớp thì nhận được thông báo về buổi tự học hôm nay. Cô giáo có việc bận cho nên không lên lớp dạy học. Thế là chúng tôi có hai tiết trống.

- Minh Trúc ngồi xuống đây đi!

Cô bạn đó học lớp 8A thật sao? Cho đến bây giờ, tôi vẫn cn2 bán tín bán nghi rằng đây là bạn học cùng lớp với tôi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bạn ấy trong trường.

- Sao vậy?

Tôi nhìn qua dãy bàn có 3 chỗ ngồi, nơi Minh Châu, Thanh Trâm và tôi hay ngồi chung với nhau. Thanh Trâm và Minh Châu cũng không có mặt trong lớp lúc này. Tôi đoán hai bạn đó nhận được thông báo trước tôi cho nên đã đến thư viện hết rồi. Tôi ngồi xuống cạnh cô bạn mới. Cô ấy cười tít mắt :

- Tôi là Việt An.

- Hở?!? À, tôi là Minh Trúc.

Việt An cười :

- Tôi biết rồi! Bạn không cảm thấy lạ sao?

Tôi chớp mắt. Ý Việt An là sao? Bạn ấy đang nói đến ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đang đổ dồn về đây phải không? Hình như Việt An còn chưa biết tôi là Princess thì phải.

- Bạn là người đầu tiên không hỏi tôi đó.

Tôi ngây ngô :

- Hỏi gì cơ?

Việt An nghiêng đầu :

- Sao tên tôi lại giống con trai như vậy.

Tôi ngỡ ngàng. Đây là "Kì lạ" mà Việt An đang đề cập đến à?

- Bạn còn chưa nói cho tôi biết đó.

- Chuyện gì?

- New Princess!

Tôi dở khóc dở cười. Tôi phải nói như thế nào đây?

Sân thượng khu vực cấp II lúc đó, một người đang đứng hướng mặt về phía chân trời tự dưng mỉm cười :

- Tôi rất vui vì Thanh Trâm đã đến đây gặp tôi.

Thanh Trâm hình như cũng vừa mới đến.

- Sao tự nhiên lại quay về trường?

Cô gái quay mặt lại :

- Nếu tôi bảo là vì nhớ Thanh Trâm thì sao?

Thanh Trâm nhìn đi chỗ khác. Cô gái xuôi xị :

- Bạn vẫn như ngày nào, luôn luôn lạnh lùng với tôi. Thử hỏi trên thế gian này có ai may mắn được bạn đối xử dịu dàng đây? Queen phải không?

Khi nhắc đến Queen, cô gái lập tức thay đổi thái độ. Thanh Trâm im lặng. Cô gái nói tiếp :

- Đùa chút thôi! Tôi quay lại đây xem mặt new Princess và hưởng-ứng "Tuần Lễ Hòa Bình". Cô Princess kì này coi bộ cũng thú vị lắm. Tôi có nghe qua về Tuần Lễ Hòa Bình" của cô ta. Ý tưởng khôi hài.

Thanh Trâm đáp lại :

- Để yên cho Princess.

Cô gái cười hiền lành :

- Tôi còn chưa có ý định làm gì Princess mà. Thanh Trâm khẩn trương hơi quá mức rồi đó. Bạn quan tâm tới Princess như vậy à? Hay vì đó là mệnh lệnh của Queen?

Không khí tự nhiên trở nên nặng nề, cho tới khi Thanh Trâm đề nghị :

- Đừng chống lại Queen.

Cô gái lại gần Thanh Trâm :

- Được...nhưng với điều kiện, Thanh Trâm phải rời bỏ Queen và ở bên cạnh tôi.

Thanh Trâm nghiêm mặt, rồi bỏ đi. Cô gái nhìn theo, vẻ bất mãn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Sau đó nữa, mấy người xuất hiện.

- Sao rồi? Lại thất bại à?

- Biết mặt Princess chưa?

Cô gái lắc đầu :

- Vẫn chưa! Có tin tức gì về cái email mà chúng ta nhận được không?

Một trong số đó, người con trai nhún vai :

- Không! Nhưng hình như người này muốn mượn tay chúng ta lật đổ Princess.

Một người con gái khác nhíu mày :

- Tôi ghét bị người khác lợi dụng. Với lại xưa nay chúng ta cũng không muốn chống lại Queen.

Cô gái lúc nãy nói chuyện với Thanh Trâm tự nhên lên tiếng :

- Bạn nói đúng. Chúng ta thật không muốn đối đầu với Queen, và tôi nghĩ cô ấy cũng vậy. Để xem Princess có vai trò như thế nào trong cuộc chơi này.

Ở một nơi khác, Minh Châu khẽ nhíu mày khi được tin Princess rất có thể sẽ gặp rắc rối với Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng .

Lizzie Tại 13-12-2011 10:22:03

Thứ Tư, trời đang đẹp tự nhiên tối sầm lại. Bên ngoài, mây đen đang lũ lượt kéo đến.

- Làm ơn cho tôi biết đi mà. Princess là người như thế nào?

Tôi cười gượng trước câu hỏi này. Tôi phải nói như thế nào về bản thân tôi đây?

- Có phải cô ấy rất thông thạo mọi chuyện trong Thiên Vũ không?

- Ơ...không đâu.

- Hoặc là cô ấy rất thông minh?

- Tôi nghĩ trái lại, rất ngốc!

- Oh, vậy cô ấy có gì đặc biệt để trở thàng Princess? Xinh đẹp như bạn không?

Tôi đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi nhận được lời khen từ một người không quen biết.

- Princess tên là gì? Minh Trúc có quen biết cô ấy không?

Tôi để mắt mình chạm vào sàn nhà. Tôi do dự một hồi rồi trả lời :

- Princess chính là...

Nhưng cô bạn đó đã biến mất tăm. Khi tôi nhìn quanh tìm kiếm, tôi thấy cô ta đang chạy hối hả qua dãy hành lang. Tôi gọi theo :

- Bạn...

Cô ta nói vọng lại :

- Tôi có việc phải đi ngay rồi! Khi khác chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé!

Tôi ngơ ngẩn nhìn theo. Cô bạn tên Việt An này có vẻ rất kì lạ. Bạn ấy hình như là đang chạy trốn một cái gì đó thì phải. Ngay lúc tôi định cho bạn ấy biết tôi chính là Princess. Nhưng như vậy cũng tốt. Sao càng ngày tôi lại càng có cảm giác thất vọng về bản thân nhỉ? Có phải tôi không nên trở thành Princess không?

- Chào! Princess? Đúng không?

Lại thêm một nhóm người lạ mặt đến tìm tôi. Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Việt An thở phào nhẹ nhóm sau khi cảm thấy an toàn ở một địa điểm khác :

- Dai như đỉa! Nếu biết vậy thì mình sẽ không quay về trường đâu. Chỉ tại cái email quái quỷ đó làm cho mình tò mò.

- Vậy ra có người gởi email kêu gọi "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng" quay về học viện Thiên Vũ sao?

Việt An nhìn ra sau. Ngay lập tức xuôi xị :

- Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Coi bộ nếu tôi muốn yên thân thì nên rời khỏi trường thôi. Ah, ý tôi là...lâu quá không gặp, Minh Châu.

Minh Châu mỉm cười :

- Gần cả năm nay bạn không đến trường, vậy mà chỉ vì một email, lập tức "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng" tụ hội đông đủ. Tôi nghĩ chắc nội dung của bức thư điện tử đó rất thú vị. Đại loại như là "Tuần Lễ Hòa Bình" chẳng hạn.

Minh Châu nói những lời đó với một gương mặt dịu dàng và nụ cười hồn nhiên. Tuy nhiên bây nhiêu đó cũng đủ làm cho Việt An phải rùng mình :

- Tôi không biết! Vì có người send email cho tụi này thôi. Nhưng Princess kì này là người như thế nào vậy?

Minh Châu chưa vội trả lời ngay :

- "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng" có ý định thử thách Princess của tôi phải không?

Việt An phì cười :

- Princess-của-tôi? Ai ya, coi ra cô thật sự nhắm vào con mồi lần này rồi. Chuyện có chống lại Princess hay không, tôi còn chưa biết chừng. Nhưng nếu chúng tôi thật sự muốn tạo một chút ít...khó khăn cho Công Chúa, Queen sẽ ra tay chứ?

Minh Châu giữ bầu không khí yên lặng trong vòng mấy giây, sau đó toàn bộ vỡ ra bằng một nụ cười tự tin :

- Không...đương nhiên không. Princess kì này không chỉ do tôi chọn. Cô ấy được cả Cấp I và Cấp II tin tưởng đó.

- Nghĩa là "Tuần Lễ Hòa Bình" chỉ để Princess lấy luôn cấp III?

Minh Châu nhún vai :

- Thực lực của Princess đến đâu, tôi cũng còn chưa biết. Nhưng "Tuần Lễ Hòa Bình" không phải là ý tưởng của tôi. Toàn bộ đều do Princess nghĩ ra cả. Tôi chỉ đến để cho các người biết là tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu. Tùy ý các người!

Xong, Minh Châu đi mất. Việt An nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói :

- Có thể khiến cho Queen tự tin như vậy, Princess kì này coi bộ rất thú vị, phải không Khôi Nguyên?

Một người con trai không biết tự lúc nào đã đứng sau lưng Việt An. Người có cái tên Khôi Nguyên lắc đầu :

- Tôi không có ý kiến. Nhưng mọi người đang tìm Việt An đó. Đừng trốn nữa!

- Chúng ta có nên đùa với Princess một chút không?

Không có câu trả lời. Họ cùng nhau rời khỏi đó...

Ở lớp 8A lúc này, không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tất cả các học sinh trong lớp đều đứng vây quanh tôi và trao cho nhóm người kia một cái nhìn không mấy thân thiện.

- Gì vậy? Chưa chi đã lo chúng tôi sẽ làm hại Princess của mấy người rồi à?

Bọn họ là ai nhỉ? Sao mọi người lại có vẻ căng thẳng như vậy?

- Các bạn là ai?

Một trong số đó, chị học sinh lớp 9 nhoẻn miệng cười :

- Xin lỗi...chưa tự giới thiệu nhỉ? Chúng tôi là "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng". Tụi này chỉ định sang chào hỏi Princess một chút thôi.

Tôi cười rạng rỡ :

- Vâng! Mọi người cứ gọi tôi là Minh Trúc cũng được. Nhưng hình như tôi mới gặp các bạn lần đầu thì phải.

- Uh! Gần 1 năm rồi chúng tôi không đến trường. Lần này vì bị thu hút bởi "Tuần Lễ Hòa Bình" của Princess cho nên mới trở lại Thiên Vũ. Phải rồi! Sao chúng ta không thử cá cược với nhau nhỉ? Nếu như "Tuần Lễ Hòa Bình" thành công, "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng" sẽ biến mất khỏi Thiên Vũ, và ngược lại, nếu Princess thua, cô cũng sẽ khăn gói rời khỏi đây. Ý tưởng hay chứ?

Tôi lặng người trước lời đề nghị đầy bất ngờ này. Đây có phải là điều mà mọi người đang lo lắng? "Nhóm những người không thuộc phe Nữ Hoàng" sẽ chống lại tôi?

- Đừng tùy tiện đặt điều kiện với Princess!

Mọi người chung quanh đang cố gắng che chở cho tôi. Princess lúc nào cũng được bảo vệ. Giống như một con búp bê trong lồng kính vậy.

- Tôi đồng ý.

Mọi cái nhìn chuyển về phía tôi. Tôi mỉm cười :

- Tôi cũng không muốn là một Princess bù nhìn.

- Tốt lắm! Vậy phải chờ xem kết quả tuần sau rồi. Chúng ta đi thôi!

Họ rời khỏi đó. Tôi bắt đầu nhận được lời chất vấn của tất cả mọi người. Vậy là ngày thứ Tư đã trôi qua.
trang: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Phiên bản đầy đủ: [Longfic | T] X - Press | Nguyệt Thiên (Tocduoiga) | Competed